Thầy Là Đấng Kitô
Ai Theo Ta Hãy Từ Bỏ Mình
(CN 24TN, Năm B)
Tác giả: Tuyết Mai
Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”. (Mc 8,
27-35).
Thói đời và thói thường của con người là không ai có thể từ bỏ chính mình cho được, vì có phải làm con người trần gian là phải sống theo những gì trần gian đòi hỏi và tìm kiếm. Từ khi rất còn bé con người đã được dậy dỗ rằng có tiền là có tất cả, và tất cả mọi trao đổi, mua bán, đổi chác, là đều phải cần có tiền. Thưa đồng tiền là trên hết của mọi thứ. Có tiền ta mua bao nhiêu tiên cũng được. Có tiền ta mua được quyền hành, danh vọng, lạc thú, nghiện ngập, người hầu kẻ hạ, mua bạn hữu, và mọi thứ trên trần gian này. Vâng, thưa đồng tiền Nó mạnh đến như vậy đấy! Mà Chúa khuyên con người ta phải buông tiền mà theo Chúa ư?. Thưa đó chỉ là trong giấc mơ và là điều không tưởng thưa Chúa!.
Chẳng những Chúa khuyên chúng ta hãy từ bỏ mình mà lại vác Thánh Giá theo Chúa để được Nước Hằng Sống? Quả là một chuyện nực cười và rất tếu lâm, thưa có phải??. Từ bỏ sự sống thoải mái, tận hưởng nhiệt tình những gì trần gian mang lại, để vác Thập Giá mình mà theo Chúa??. Những Lời khuyên ấy thật có ai lại không cho là chói tai rất khó nghe??. Người bình dân chúng ta sẽ bảo là “Những Lời ấy, không ngửi được”. Ngay cả các Tông Đồ của Ngài còn có những tư tưởng rất trần tục, thì hà huống gì là con người thường của chúng
ta.
Có phải được sinh ra là con người thì trường đời là nơi mà ta phải tập sống và học sống?. Sống sao để có địa vị trong xã hội và với đời là điều mà ai cũng hằng mong ước. Sống sao để có thật nhiều tiền mà được “ở nhà mát ăn bát vàng” chứ!. Sống sao để cái mặt của mình được nhiều người biết tới. Vì có tiền không cũng chưa đủ, thưa anh chị em!. Có tiền rồi thì chúng ta phải có chức phận và danh dự để càng được nhiều người biết tiếng thì là điều thành công ta phải cố gắng gặt hái được. Rồi thì có tiền, có địa vị, có tiếng tăm, thì phải có quyền hành là điều cuối cùng của một con người giầu có ham được nắm lấy. Và có phải đó là điều tiên quyết và là mẫu mực sống trên trần gian này?. Sống trên đời ai lại chẳng có mộng ước cho tương lai của mình?. Ai lại chẳng ao ước có vợ đẹp, con ngoan, tiền rừng bạc bể, địa vị cao trong xã hội, và tiếng tăm lẫy lừng dù có mang tiếng là ác độc.
Cho nên Sự Ao Ước của Chúa có phải phản tác dụng và là đi ngược với Sự Ao Ước của con người trần gian?. Rõ thật Chúa quá Lạ Lùng!. Rõ thật Chúa có điên không?. Và rõ thật Chúa quá ngây ngô và ngớ ngẩn không?. Và quả thật Chúa là Chúa, mà Chúa thì chẳng hiểu cái lòng tham vô đáy của con người. Con người từ nhỏ tới lớn, đã được dậy dỗ cho
như vậy; đã học được và hấp thụ tất cả những gì là một con người cần phải có (posses). Từ nhỏ chúng ta đã được dậy cách rất đàng hoàng là phải siêng năng học hành để lớn lên ra đời có được cuộc sống sung túc và làm cho cha mẹ dòng tộc được nở mặt nở mày như câu: “một người làm quan cả họ được nhờ” hay không?.
Đồng thời cùng tuổi nhỏ ấy, chúng ta cũng đã học được cách gian dối, lọc lừa, gian manh, càng cao siêu càng tốt, và càng giầu có …. Nhất là trong thương trường làm ăn. Đồ giả càng
ngày càng có ở khắp thế giới được làm từ Trung Quốc, với nhãn đề “made in china”; bây giờ thì họ càng mánh hơn là không còn để “made in china” nữa mà là để “made in PRC” thì cũng cùng là một nơi thôi!. Càng gian manh thì càng có lời nhiều. Càng gian xảo thì chẳng những có lời nhiều mà giết người cũng như rạ, thưa anh chị em!. Làm tiền cách
rất dễ dàng và rất dễ lời, thử hỏi giầu như diều gặp gió, mà Chúa bảo hãy buông bỏ hết thì ai lại dại khờ đến thế??.
Thánh Giá Chúa thì nặng lắm! Chẳng ai muốn vác muốn khuân; chẳng ai muốn mang muốn có bên mình; chỉ có thể lê lết thôi mà cũng chỉ muốn quẳng cho thật xa, để được nhẹ cái thân. Cho nên cuộc đời thì toàn là những cái đam mê khó bỏ. Những cái ăn quen
khó chừa. Những việc làm tội lỗi khó mà bỏ qua. Cho nên cuộc đời là những vũ trường, những casinos, những quán rượu mà sau bức mành là những việc làm của Sự Dữ của quỷ ma. Những ánh đèn mầu của cạm bẫy đó sẽ đưa con người đến cái chết mà không ai hay biết. Cho đến khi quá trễ ….. !?.
Nhưng đâu là Thuốc Nhiệm Mầu? Đâu là Cách là Nơi để chúng ta biết mà đến để được nương náu? Đâu là Lối Thoát Thân khi chân của chúng ta đã sa vào hố cát lún? Và khi nào thì chúng ta mới nhận biết con đường chúng ta đang đi là sai lạc, là rừng sâu, là giòng nước xoáy có nước chảy xiết không ngừng?. Vâng, Thiên Chúa thì Người nhân từ vô cùng, dẫu chúng ta có đi xa đi sâu vào rừng có nhiều thú dữ, nhưng ngay giây phút chúng ta Hối Cải, thốt lên lời kêu cầu Chúa, thì Người sẽ đến mà cứu giúp chúng ta trở về cánh bìa rừng cách bình an vô sự.
Ôi đường đời trần gian ai học được chữ Ngờ? Khi mà chân chưa mỏi, gối chưa mòn, còn tràn đầy nhựa sống thì đùng một cái, Chúa đến Gọi chúng ta Trở Về khi mà mọi thứ chúng ta không hề biết để Chuẩn Bị, thì khi ấy chúng ta có biết ta sẽ đi về đâu hay không???.
Giờ ấy có ai biết được chúng ta đi Lên hay đi Xuống?. Có phải thay vì Giờ Phút ấy là Giờ Hạnh Phúc nhất trần đời của một con người luôn khao khát để được Trở Về, nay lại Khủng Hoảng vì biết rằng con đường ta đi sẽ là muôn đời không còn cơ hội để gặp được Thiên Chúa rất nhân từ, độ lượng, và từ bi của chúng ta.
Vậy thì ngay ngày hôm nay đây khi chúng ta còn có thể, còn có cơ hội để làm lại cuộc đời, một cuộc đời mà Chúa ao ước nơi chúng ta là “hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta”, vì Ngài là Đấng Kitô. Amen.
** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=MyY5rOuNCts
(Kính Chúa Yêu Người)
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(09-11-12)