[Phạm Xuân Ẩn- Sự ân hận muộn màng]

Nguon:   Dang Tuong‘s post.
 
Image may contain: 1 person, smoking
Dang Tuong

[Phạm Xuân Ẩn- Sự ân hận muộn màng]

Chúng ta đều biết Phạm Xuân Ẩn là Việt cộng nằm vùng, hoạt động gián điệp cho tình báo Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng ông ta hoạt động chủ yếu ở các báo phương Tây để thu thập thông tin chứ không len lỏi vào được các cơ quan quyền lực của chính quyền VNCH.

Sau năm 1975, ông ta bị chính những người được gọi là đồng chí của mình nghi kị và bị quản chế tại gia, không được xuất ngoại, bị cấm tiếp xúc với bên ngoài, đặc biệt với giới báo chí ngoại quốc. Cho đến năm 1986, sự quản chế mới được nới lỏng dần. Trong vòng gần 10 năm, luôn có một nhân viên công an được giao nhiệm vụ canh gác trước cửa nhà ông.

Nói về việc đưa vợ con về Sài Gòn, ông hối hận: “Đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm”.Đề cập đến những năm tháng của ông tại Hoa Kỳ, ông nói với Karnow: “Đó là những năm tốt nhất của cuộc đời tôi. “Ẩn ngưỡng mộ những người cộng sản như những người theo chủ nghĩa dân tộc nhưng sự thiếu hiểu biết và kiêu ngạo của họ chỉ cho chúng ta sự khốn khổ.”

Năm 1997, chính phủ Việt Nam từ chối không cho phép Phạm Xuân Ẩn viếng thăm Hoa Kỳ để dự một hội nghị ở thành phố New York mà ông được mời với tư cách khách đặc biệt.

Con trai lớn của ông, luật sư Phạm Xuân Hoàng Ân, đã từng được những người bạn Mỹ của ông quyên góp để giúp du học tại Mỹ, hiện nay đang làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam. Con gái ông hiện đang sinh sống ở Mỹ.

Trong những năm cuối đời, ông Ẩn đã cảm thấy thất vọng với những gì chứng kiến tại Việt Nam sau cuộc chiến, ông nói với Thomas A. Bass: “Dân chúng tại đây không được viết tự do. Đó là vì sao tôi không viết hồi ký”.

Ngẫm thấy cũng ngộ, suốt đời “Chống Mỹ Ngụy” mà cuối cùng con cái toàn qua đó du học và định cư. Trước khi về chầu Mác Lê, Phạm Xuân Ẩn hốt lên lời ân hận muộn màng: “Đừng chôn tôi gần người cộng sản”. Mà Ẩn không biết rằng, đồng chúy của ông ta có ai là cộng sản nữa đâu mà bây giờ toàn một đám tư bản đỏ, ăn trên xương máu nhân dân mà thôi!

Được xem 3 lần, bởi 2 Bạn Đọc trong ngày hôm nay