Phải chăng họ đang tự tố cáo mình?
Copy từ fb Trần Quốc Quân:
“Mồng 4 tết, chưa đầy 16 tiếng đồng hồ, công an đã tìm ra hai kẻ táo tợn và hung hãn đột nhập trạm phí nhà nước trấn lột ngang nhiên và cướp đi 2,2 tỷ. Thậm chí họ căn sóng và định vị được địa điểm kẻ cướp chia tiền và bắt gọn giữa một sài gòn mênh mông như biển.
Ba mươi tết, một gia đình mất con đã báo công an, nhưng phải đến gần 3 ngày sau, khi vật chứng được tìm thấy và thi thể nạn nhân được báo, họ mới thực sự đi tìm. Mất thêm 72 tiếng đồng hồ nữa, họ mới tìm ra cách nhà 10km, nơi bé như con muỗi.
Tổng cộng mất gần 130 tiếng, gấp gần 9 lần so với tìm tiền.
Có mấy vấn đề đặt ra.
1. Mất tiền mới là trọng án, chứ không phải mất người. Vậy câu nói vì bình an và hạnh phúc của nhân dân có còn đúng không?
2. Khi anh tìm ra thi thể nạn nhân, thực ra anh đã không khám nghiệm, hoặc có mà rất qua loa. Nếu không, một cô gái bị hiếp hàng chục lần như thế, dù nghiệp vụ tồi đến mức nào, cũng không thể không biết. Nên “giai đoạn 1” anh tin lời tội phạm, kết luận là giết cướp tài sản. Sau đó anh lại khai quật mồ mả nạn nhân lên để khám nghiệm.
3. Diễn biến trên cho thấy, anh hoàn toàn thiếu vắng năng lực nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Thậm chí còn có dấu hiệu bao che tội phạm.
4. Khám nghiệm cẩu thả, tắc trách. Đến mức phải khai quật. Nếu là một cái kim đâm vào đầu còn tin được, còn bị hãm hiếp mà không phát hiện ra thì không ai có thể tin. Tôi không hiểu sao trong tình huống đó mà các anh có thể vênh mặt lên nhận bằng khen trước thi thể nạn nhân được? Quá vô cảm.
5. Nạn nhân và kẻ thủ ác liên lạc điện thoại với nhau không chỉ một lần, mà nhiều lần. Sao anh không dùng công nghệ tìm tiền để tìm người? Sao không trích lục lịch sử cuộc gọi, không trích xuất camera?
6. Nạn nhân chết cách nhà 10km. Tiền cách nơi bị cướp mấy trăm cây số. Một thành phố bé như con muỗi với mật độ dân cư thấp và độ phức tạp quá nhỏ nhoi so với vụ cướp tiền, nói thật, đến thằng lưu manh đi đái ở đâu các anh cũng biết. Chỉ là muốn tìm hay không mà thôi.
Các anh đã quá trọng tiền. Trọng tiền hơn trọng mạng sống của người dân. Không chỉ có kẻ giết người. Cái ác nhiều lúc bắt nguồn từ cả sự vô cảm, cẩu thả, tắc trách, kém nghiệp vụ của kẻ thực thi công vụ. Và các anh xứng đáng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thay vì nhận bằng khen.”
Bài viết của Le Dung
