Đại biện Lâm thời Ukraine bày tỏ sự xúc động trước những ủng hộ của người Việt Nam

Đài Á Châu Tự Do 

“Kể từ ngày 24 tháng 2, ngày nào chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự cảm thông và ủng hộ đến từ người dân Việt Nam.

Mọi người viết lời nhắn, mang hoa tới toà đại sứ, quyên góp tiền bạc để giúp bảo vệ mạng sống của những người dân Ukraine phải rời bỏ nhà vì bom đạn của Nga. Chúng tôi cũng đã tổ chức hội chợ từ thiện tại toà đại sứ hồi đầu tháng ba, để quyên tiền nhằm giải quyết các nhu cầu nhân đạo tại Ukraine, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm các sự kiện như vậy và tôi biết rằng người Việt Nam sẽ hưởng ứng.

Ngoài ra thì cũng đã có hai buổi lễ cầu nguyện vào các ngày chủ nhật tại nhà thờ Cửa Bắc và nhà thờ Thái Hà, với sự tham gia của hàng ngàn giáo dân ở Hà Nội, để cùng cầu nguyện cho những người dân vô tội ở Ukraine. Số tiền người dân quyên góp ở hai sự kiện từ thiện cộng với số tiền quyên góp tại các buổi lễ cầu nguyện đã lên đến con số 2,5 tỉ đồng, số tiền này sẽ được chi cho các nỗ lực nhân đạo tại Ukraine.

Một điều vô cùng quan trọng khác đó là có rất nhiều người có ảnh hưởng về mặt truyền thông đã giúp Ukraine chống lại các nỗ lực tuyên truyền của Nga tại VIệt Nam. Trong đó có việc tố cáo những thông tin giả mạo, và giải thích nguyên nhân cũng như hậu quả của cuộc chiến thảm khốc mà phía Nga gây ra.”

Đại biện Lâm thời Ukraine bày tỏ sự xúc động trước những ủng hộ của người Việt Nam

RFA.ORG

Đại biện Lâm thời Ukraine bày tỏ sự xúc động trước những ủng hộ của người Việt Nam

Đài Á châu Tự do có cuộc phỏng vấn với bà Nataliya Zhynkina, Đại biện Lâm thời của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam

Ba nỗi đau khổ – Lm. Mark Link.

Ba nỗi đau khổ – Lm. Mark Link.

“Chúa Giêsu đã chịu đau khổ trong ba phương cách như chúng ta chịu về tinh thần, thể xác và tâm linh”

Trong thời thế chiến II, linh mục Titus Brandsma làm viện trưởng một đại học tại Hòa Lan. Ngài bị Đức Quốc Xã đem về trại tập trung ở Dachau. Nơi đây, ngài bị biệt giam trong một chiếc cũi nhốt chó cũ kỹ. Bọn lính gác mua vui bằng cách bắt ngài phải sủa lên như chó mỗi lần chúng đi ngang qua. Cuối cùng ngài bị chết vì bị tra tấn. Bọn lính kia đâu có ngờ rằng ngay giữa cơn thử thách, vị linh mục ấy vẫn tiếp tục viết nhật ký giữa những dòng chữ in trong quyển sách kinh cũ của ngài. Ngài kể lại rằng, sở dĩ ngài có thể chịu đựng được nỗi đau đớn là vì ngài biết rằng Chúa Giêsu cũng đã từng chịu đau khổ như thế. Trong một bài thơ ngỏ gởi Chúa Giêsu, ngài viết: “Sẽ không có đau đớn nào làm con gục ngã, bởi con luôn nhìn thấy đôi mắt đầy khổ đau của Chúa. Con đường cô độc mà Chúa từng đi qua đã giúp con chịu đựng nỗi cay đắng một cách khôn ngoan. Tình yêu của Chúa đã biến màn đêm tăm tối trong con thành nguồn sáng rực rỡ. Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con, chỉ cần ở lại thôi. Con sẽ chẳng còn sợ hãi chi nếu khi đưa đôi tay ra con cảm thấy Chúa đang ở bên con.” (Kilian Healy, Walking with God). 

Sự thống khổ của Chúa Giêsu được chúng ta đặc biệt nhắc lại trong ngày hôm nay đã từng là nguồn sức mạnh cho rất nhiều người trong lịch sử. Giống như linh mục Brandsma, những người này sẽ không bao giờ chịu đựng nổi sự đau đớn nếu họ không biết rằng Chúa Giêsu đã từng chịu đau khổ như vậy, và Ngài hiện đang nâng đỡ họ trong giây phút thử thách. 

Khi nhìn lại sự thống khổ của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Người đã chịu đau khổ dưới cả ba hình thức khác nhau.

 Trước hết là đau khổ tinh thần. Chúa Giêsu chịu đau khổ này trong vườn Cây Dầu, Người đổ mồ hôi máu khi nghĩ đến thử thách trước mặt, đồng thời Người rất đau khổ khi các môn đệ phản bội và bỏ Người chạy trốn hết. Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm sự đau khổ tinh thần này, tỉ như một cậu bé 15 tuổi bỏ nhà ra đi đã mô tả sự đau khổ tinh thần của mình trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Parade như sau: “Tôi không bao giờ thực sự có được một mái nhà, tôi không bao giờ được thực sự nhìn thấy người cha của tôi. Tôi luôn cô độc… Tôi cảm thấy có gì sái quấy nơi tôi. Chắc là tôi tệ lắm. Tôi cảm thấy mình không hiện hữu, vì chẳng có ai yêu mến tôi.” Trong lúc đau khổ tinh thần như thế, chúng ta chỉ còn một nguồn an ủi duy nhất, đó la biết rằng chính Chúa Giêsu từng bị đau khổ như thế trước chúng ta, và Người hiện đang nâng đỡ chúng ta trong khi bị thử thách. 

Tiếp đến, Chúa Giêsu từng bị đau khổ nơi thể xác. Người bị đánh đập tàn bạo, bị đội mão gai và bị đóng đinh vào thập giá. Và chúng ta, ít nhiều cũng đã từng chịu những đau đớn phần xác. Đây là loại đau đớn mà bác sĩ Sheila Cassidy đã phải gánh chịu khi ở Chile vào đầu thập niên 1970. Cô là một bác sĩ y khoa và đã phạm một lỗi lầm tai hại là đã chữa lành vết thương cho một phần tử chống đối chính phủ. Cảnh sát đã bắt cô và tra tấn buộc cô phải khai tên những người dính líu đến phong trào chống đối.

 Giống như Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, cô cũng bị căng thây trong bốn ngày. Nhớ về sự thử thách ấy cô viết: “Tôi cảm nghiệm được một cách mơ hồ về sự đau đớn mà Chúa Giêsu từng chịu. Trong suốt cơn thử thách, tôi luôn luôn cảm thấy Người ở đó, và tôi nài xin Người giúp tôi được kiên vững.“

Cũng thế, trong giờ phút chịu đau đớn thể xác, chúng ta thường chỉ còn nguồn an ủi là biết rằng Chúa Giêsu đã từng chịu đau đớn như thế, và Người hiện đang nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này.

 Và cuối cùng, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu cũng từng chịu đau đớn về tâm linh. Tỉ như, khi Người bị treo bơ vơ trên thập giá, dường như chính Chúa Cha cũng đã ruồng bỏ Người. Chúa Giêsu cầu xin: “Lạy Chúa con, lạy Chúa con, sao Ngài lại bỏ rơi con” (TV 22:1). Tất cả chúng ta cũng từng gặp đau khổ tâm linh giống như Người. Nhiều lần, chúng ta cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi. Đây là sự đau đớn mà Walter Ciszel, vị linh mục người Hoa Kỳ đã từng chịu khi bị cầm tù ở Nga suốt 23 năm. Có lúc, tâm linh ngài bị suy sụp đến mức gần như tuyệt vọng. Nhưng thay vì đầu hàng, ngài lại biết noi gương Chúa Giêsu trên thập giá, hướng về Thiên Chúa Cha trong cơn thử thách. Cha Walter Ciszel viết: “Tôi thưa với Chúa rằng, hiện giờ mọi khả năng của tôi đều cạn kiệt và chỉ còn Ngài là nguồn hy vọng duy nhất của tôi… Tôi chỉ có thể mô tả lại cảm nghiệm này giống như một sự ‘phó mặc‘”

 Vào lúc bấy giờ, lần đầu tiên, cha Ciszel hiểu được những lời cuối cùng trên thập giá của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc. 23:46). Về sau, cha Ciszel nói rằng chính quyết định phó thác ấy đã giúp ngài kiên định và sống sót.

 Như thế, Chúa Giêsu đã từng chịu cả ba sự đau đớn mà con người có thể gặp phải. Người đau đớn tinh thần vì bị các môn đệ phản bội. Người đau đớn thể xác vì bị tra tấn, và sau cùng Người đau đớn tâm linh khi cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi. Đây chính là sứ điệp mà Chúa Giêsu trao lại cho chúng ta, để khi gặp bất cứ đau khổ nào, chúng ta cũng biết hướng về Chúa Giêsu. Người hiểu được sự đau khổ của chúng ta và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta. Từ đó, chúng ta hãy trở lại câu chuyện mở đầu nói về Cha Brandsma. Khi gặp đau đớn dưới bất cứ hình thức nào, không có gì tốt hơn là chúng ta hãy lập lại những lời mà Cha Brandsma đã cầu nguyện với Chúa Giêsu: “Sẽ không có đau đớn nào làm con gục ngã, bởi con luôn nhìn thấy đôi mắt đầy khổ đau của Chúa. Con đường cô độc mà Chúa từng đi qua đã giúp con chịu đựng nỗi cay đắng một cách khôn ngoan. Tình yêu của Chúa đã biến màn đêm tăm tối trong con thành nguồn sáng rực rỡ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con, chỉ cần ở lại thôi. Con sẽ chẳng còn sợ hãi chi nếu khi đưa đôi tay ra con cảm thấy Chúa đang ở bên con.”

Xã hội Việt Nam qua sự kiện Nguyễn Phương Hằng

Xã hội Việt Nam qua sự kiện Nguyễn Phương Hằng

Jackhammer Nguyễn

29-3-2022

Bà Nguyễn Phương Hằng bắt tạm giam hôm 24/3/2022. Nguồn: Báo Chính Phủ

Nhân vật nổi tiếng Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Công an nói rằng, bà ta bị bắt theo điều 331 Bộ luật Hình sự của nước Việt Nam Cộng sản, “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Nhà chức trách chiếu điều luật này vào bà Hằng, nói rằng bà lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích của người khác.

Việc áp dụng điều 331 này đối với bà Hằng là một sự việc rất khôi hài trong việc áp dụng luật pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ trước tới nay, gần như 100% những người bị bắt, bị truy tố vì điều luật này, hay các điều luật tương tự nhưng có trước nó, là những người thuộc giới chỉ trích nhà nước, hay còn gọi là bất đồng chính kiến. Vì thế, mỗi khi nghe nói người nào đó bị bắt vì điều luật này, thường bộ phận công chúng “lề dân” tỏ ra thương cảm, vì làm gì có quyền tự do dân chủ ở Việt Nam mà lợi dụng!

Thế nhưng trường hợp bà Hằng lại khác, có thể là rất khác nữa. Khá đông người trong giới “lề dân” lại hoan hỉ chuyện này.

Bà Hằng xuất hiện trên sân khấu YouTube Việt Nam đúng một năm trước, từ tháng 3/2021, và trở thành một hiện tượng nóng, nhờ vào hai điểm:

Thứ nhất, bà công kích các nhân vật nổi tiếng, chủ yếu là giới văn nghệ sĩ và việc quyên góp làm từ thiện của họ. Bà công kích cả các cán bộ cộng sản cấp tỉnh, thành trở xuống. Một số nhận định cho rằng, bà đã “vượt lằn ranh đỏ” khi công kích ông Phan Văn Mãi, hiện là chủ tịch thành Hồ.

Thứ hai là văn phong của bà dùng để live stream. Đó là một loại ngôn ngữ bình dân của xã hội Việt Nam hiện nay, vừa kết hợp phương ngữ Nam bộ, cộng với những từ gốc Bắc, mà thường người ta chỉ dùng trong văn viết. Những từ gốc Bắc này có khi được dùng rất ngô nghê, nếu nhìn theo văn phạm, ngữ vựng tiếng Việt, nhưng nó lại là thứ ngôn ngữ “tấn công”, rất dữ dội, rất quan điểm, lập trường, có gốc gác từ cơ quan tuyên giáo của đảng Cộng sản Việt Nam. Loại ngôn ngữ “quan điểm, lập trường” mạnh mẽ này đã xâm nhập vào ngôn ngữ của mọi người Việt Nam, cả những người gốc miền Nam, sau gần nửa thế kỷ thống trị của Đảng.

Bà Hằng đã trở thành một hiện tượng trong truyền thông Việt Nam nói riêng, xã hội Việt Nam nói chung. Bà đã từng thu hút một số lượng người xem kỷ lục, khi có đến nửa triệu người theo dõi live stream của bà.

Những người ở phía “lề dân” bị chia rẽ về bà Hằng. Một số người tức giận vì bà tấn công một nhóm dân sự có màu sắc tôn giáo là Tịnh Thất Bồng Lai. Các live stream ồn ào của bà dường như là để tạo tiền đề cho công an Việt Nam “ra án”, kết tội Tịnh Thất Bồng Lai. Cho tới nay vẫn không có bằng chứng gì về “tội lỗi” của Tịnh Thất Bồng Lai cả.

Nhưng cũng có những người ở bên “lề dân” không ưa Tịnh Thất Bồng Lai, và live stream của bà Hằng làm người ta củng cố sự không ưa đó.

Ngoài ra cũng có những người “lề dân” hoan hô bà Hằng vì họ “cảm thấy” bà ta chống lại Đảng Cộng sản.

Có thể thấy hiện tượng Nguyễn Phương Hằng là một sự chồng chéo rất thú vị của cấu trúc chính trị, đạo đức, văn hóa của xã hội Việt Nam hiện nay.

Về chính trị: Bà Hằng là một doanh nhân và cũng là vợ của một doanh nhân. Cả hai người rất giàu có, có thể nói họ thuộc tầng lớp chính trị “tinh hoa” của xã hội Việt Nam hiện nay. Hai chữ “tinh hoa” mà tôi muốn nói ở đây, theo nghĩa có tiền của và quyền lực, chi phối xã hội, chứ không phải là những người có học. Do thuộc tầng lớp này, nên chắc chắn rằng vợ chồng bà có người nào đó ở đằng sau, đỡ đầu.

Vì thế, có khả năng rằng người đỡ đầu nào đó của bà Hằng không còn mạnh mẽ để bảo đảm cho bà nữa, nên bà mới rớt đài.

Xem những video live stream của bà Hằng, thấy các viên chức công an xuất hiện cùng với bà. Thật thú vị khi chính những người mặc các bộ đồng phục đó tiến hành việc bắt bớ và truy tố bà.

Về văn hóa: Có thể nói không ngoa rằng, bà Hằng chính là một Donald Trump của người Việt (cả ở hải ngoại) trong một năm qua. Cũng giống như Trump, bà Hằng chửi vung chửi vít, dùng những từ ngữ mà người ta không ngờ là có thể thoát ra từ miệng một người của công chúng. Kiểu phát ngôn này, có nội dung hay không, nó ngược hẳn với ngôn ngữ tuyên truyền của tuyên giáo trên các cơ quan báo chí truyền thông, dù chưa chắc rằng nó không mang tính … tuyên giáo.

Một số không ít người Việt hiện nay ưa thích cái kiểu phát ngôn của Donald Trump và Nguyễn Phương Hằng, vì nó thõa mãn một tâm lý sùng bái kẻ mạnh của họ, trong một không gian văn hóa vẫn còn ở những lũy tre làng, những pháo đài mà ở đó có những kẻ ngổ ngáo thống trị, dù kẻ đó là một viên bí thư chi bộ tham nhũng tới trời, hay một kẻ du thủ du thực trơ trẽn.

Đã có những vụ xô xát xảy ra khi các “fan” của bà Hằng hành hung những người chỉ trích bà ta.

Cũng về mặt văn hóa và xã hội, dù kém phát triển, Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng bởi một loại văn hóa mạng xã hội của thế giới. Trong loại văn hóa này người ta cảm thấy mình được tung hô, rồi đi đến ảo giác.

Có thể bà Hằng cũng thuộc nhóm người này khi bà bắt đầu live stream, nhưng bà không thể đi xa nếu bà không có một chỗ dựa chính trị trong vị thế tầng lớp tinh hoa của bà.

Và điều thú vị cuối cùng là, cách hành xử của nhà chức trách Việt Nam đối với bà Hằng. Tại sao nhà nước Việt Nam để bà Hằng “quậy” như thế trong suốt một năm dài?

Câu hỏi này cũng thường được đưa ra đối với những người bất đồng chính kiến, những người “lề dân”, tại sao người này bị bắt, người kia lại không.

Việt Nam là một quốc gia Đảng trị, chứ không phải là quốc gia pháp quyền. Luật pháp được đảng cầm quyền đặt ra rồi diễn dịch theo ý mình. Mà đảng cầm quyền cũng khá đa dạng, với các phe phái khác nhau, với các tầng nấc khác nhau, từ tổ dân phố cho đến bộ chính trị, cho nên cách hành xử của họ cũng khác nhau. Đôi khi quyết định được đưa ra chỉ là sự khó ở của một ông lãnh chúa địa phương nào đấy, chứ chưa chắc đã là một cái gì ghê gớm mang tính ý thức hệ.

Có người nêu quan điểm rằng bà Hằng bị Đảng Cộng sản Việt Nam vắt chanh bỏ vỏ, theo ý chủ quan của tôi thì không phải như vậy, mà là một kiểu phù thủy lụy âm binh, trong đó phù thủy và âm binh có thể đổi vai cho nhau.

Nhưng một điều chắc chắn, đó không phải là cách hành xử theo luật pháp!

Trưởng khoa Đại Học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm ‘đệ tử chân truyền’

Trưởng khoa Đại Học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm ‘đệ tử chân truyền’

March 28, 2022

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chiều 28 Tháng Ba, Công An quận Hoàng Mai và Công An quận Ba Đình xác minh việc chị VNH, 24 tuổi, hoa khôi “Duyên Dáng Ngoại Thương” tố cáo bị ông Lê Minh Tiến, trưởng khoa của Trường Đại Học Luật Hà Nội, cưỡng dâm.

Tối cùng ngày, đại diện Trường Đại Học Luật Hà Nội cũng xác nhận với báo Dân Trí cho biết đã nhận được đơn tố giác “đảng viên có dấu hiệu vi phạm tư cách, đạo đức nhà giáo” đối với ông Tiến thuộc đảng bộ của trường.

Trường Đại Học Luật Hà Nội, nơi ông Lê Minh Tiến đang giữ chức vụ trưởng một khoa. (Hình: Thế Kha/Dân Trí)

Từ trưa 27 Tháng Ba, mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo được cho là mẹ của cô H. về việc con bà nhiều ngày bị “ông chú nuôi” Lê Minh Tiến cưỡng ép quan hệ tình dục trong thời gian dài.

Theo báo Zing, trước đây cô H. làm việc tại bệnh viện tư nhân do ông Tiến làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị sau khi được mẹ mình (người từng là “đồng nghiệp, người thầy” của ông Tiến) gởi gắm đưa vào. Dù đã có vợ con nhưng ông này luôn gạ gẫm cô H. quan hệ tình dục.

Đến đầu năm 2020, trong một chuyến du lịch ông Tiến đã chuốc rượu rồi cưỡng hiếp cô H.

Cũng theo đơn tố cáo, sau lần bị xâm hại nêu trên, ông Tiến tiếp tục dùng mọi thủ đoạn để ép cô H. bước vào mối quan hệ không chính thức và đe dọa nếu không chấp thuận sẽ tung clip “nóng.” Từ khoảng Tháng Giêng, 2020 đến Tháng Giêng, 2022, cô H. đã nhiều lần bị ông Tiến bạo lực tinh thần và cưỡng bức.

Đáng chú ý, mỗi lần cô H. từ chối quan hệ tình dục đều bị ông Tiến đe dọa, khủng bố để đạt được mục đích. Do sợ ảnh hưởng đến danh dự bản thân và ông Tiến, nên cô H. không lên tiếng.

Ngoài ra, cô H. cho biết còn bị ông Tiến uy hiếp, buộc phải đi tiếp khách. Khi cô phản đối, ông Tiến đã đánh, đe dọa và khủng bố tinh thần.

Cuối Tháng Giêng vừa qua, quá sức chịu đựng cô H. đề nghị chấm dứt mối quan hệ thì bị ông Tiến dọa giết, đánh đập gây thương tích.

Sau khi phát giác sự việc, đầu Tháng Ba vừa qua, gia đình cô H. đã viết đơn tố giác tội phạm gửi công an, đề nghị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ tính mạng, an toàn cho cô H. và người thân.

Nói với báo Dân Việt, ông Tiến từ chối đưa ra bình luận, song cho biết, “lúc này có thể sự việc như thế, tôi cũng không nói được vì ảnh hưởng đến người khác. Người ấy [cô H.] tôi coi như là cháu, coi như là học trò và coi như là đệ tử chân truyền.”

Ông Tiến thừa nhận “chuyện này là tai nạn của chúng tôi, tôi không khẳng định, phủ định cái gì” và thổ lộ: “Tôi nói cái gì đúng, cái gì sai, nếu tốt cho tôi thì có thể không tốt cho người thứ ba hoặc không tốt cho VNH. Hoặc tốt cho VNH. thì lại không tốt cho tôi.”

“Đây chỉ là cách bao biện thôi. Do đó, nếu chuyện này không làm cho đến nơi, đến chốn thì tôi nghĩ rằng mọi người sẽ không còn tin vào luật pháp, không còn tin vào đạo đức nữa,” Tiến Sĩ Khuất Thu Hồng, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội (ISDS) nói với báo Infonet. (Tr.N) 

Dân Việt Nam cong lưng gánh nợ công ngày càng chồng chất

Dân Việt Nam cong lưng gánh nợ công ngày càng chồng chất

March 29, 2022

HÀ NỘI, Việt Nam (NV).- Chế độ Hà Nội thu không đủ bù chi từ năm này sang năm khác nên các khoản nợ công ngày càng chồng chất và chỉ có nhiều hơn chứ không giảm.

Nhiều báo tại Việt Nam ngày Thứ Ba 29 Tháng Ba dẫn tờ trình của Bộ Tài chính gửi chính phủ báo cáo nhà cầm quyền CSVN phải trả nợ giai đoạn 2022-2024 khoảng 1,2 triệu tỉ đồng hay khoảng hơn 51 tỉ USD.

Người phụ nữ này bán chuối rong ở Hà Nội cũng phải cõng khoản “nợ công” 40 triệu đồng mà lợi tức kiếm được cả năm không chắc bằng đó. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images)

Ba năm qua, tình hình đại dịch gây ra bởi siêu khuẩn COVID-19 ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Kinh tế CSVN phần lớn dựa vào các nhà đầu tư ngoại quốc sản xuất hàng hóa để xuất cảng, đánh thuế lấy tiền nuôi chế độ, bị ảnh hưởng theo. Ngân sách CSVN vốn dĩ thiều hụt thường xuyên lại càng khốn đốn thêm khi hãng xưởng phải đóng cửa hoặc cắt giảm sản xuất.

Những gì được nêu ra trên báo mạng Vietnamnet, theo tờ trình kể trên, chế độ Hà Nội sẽ phải vay nợ trong năm 2022 “tối đa là 673,546 tỷ đồng ( khoảng 29 tỉ USD), bao gồm: vay bù đắp bội chi ngân sách Trung ương là 450,000 tỷ đồng (hơn 19 tỉ USD) và vay để trả nợ gốc của ngân sách Trung ương là 196,149 tỷ đồng (gần 8 tỉ rưỡi USD) ; huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cho vay lại khoảng 26,697 tỷ đồng (khoảng 1 tỉ 153 triệu USD).”

Hồi Tháng Mười năm ngoái, chế độ Hà Nội đã nêu ra con số nợ công hơn 3.7 triệu tỉ đồng hay khoảng 160 tỉ USD. Thời điểm này, mỗi người Việt Nam từ ông bà già còng lưng đến trẻ nhỏ mới sanh đã phải gánh mỗi người khoản “nợ công” hơn 37 triệu đồng. Sang năm nay, vì nợ công tiếp tục gia tăng, mỗi người phải gánh khoảng 40 triệu đồng hay lối 1,740 USD.

Chế độ Hà Nội chỉ gọi là nợ công đối với các khoản vay của nhà cầm quyền trung ương và nhà cầm quyền các địa phương, các khoản vay nợ được chính phủ bảo lãnh, không kể các khoản nợ của đám quốc doanh tự đi vay, trái với nguyên tắc tài chính quốc tế. Bởi vậy, tổng số nợ công của CSVN công bố bị chỉ trích là không hợp lý.

Tỉ lệ vay nợ của nhà nước CSVN năm 2022 trong đó một phần ba dùng để trả nợ. (Hình: đồ biểu Vietnamnet)

Hồi năm 2016, theo ước tính của ông Vũ Quang Việt, từng là chuyên gia kinh tế của LHQ, nợ công của CSVN thời gian này đã khoảng 431 tỉ USD, bằng 210% GDP của Việt Nam, khác xa cách tính che đậy của chế độ Hà Nội để lúc nào cũng khoe nợ công “vẫn còn trong ngưỡng an toàn”. Báo chí tại Việt Nam thuật theo bản báo cáo của Bộ Tài chính nói cho đến cuối năm 2022, nợ công của CSVN khoảng từ 45% đến 46% GDP.

Ngân sách ngày càng thiếu hụt để nuôi guồng máy cồng kềnh cả nhà nước và hệ thống đảng nên nợ công cứ gia tăng mãi. CSVN không có thói quen công khai minh bạch nên không ai biết đích xác những con số thật hay ít nhất gần đúng.(TN)

Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt

Bạn hỏi mình: Có kiếp trước hay không?

 Sao mỗi con người sanh ra lại khác nhau đến thế?

 Có kẻ đẹp kẻ xấu.

Có người khôn người ngu.

Có đứa sang đứa hèn.

Nhưng bạn ơi,

 xấu – đẹp, khôn – ngu, sang – hèn …

 là do bạn nhìn nó như vậy.

Chứ bản thân mỗi người đều là mỗi tuyệt tác đấy thôi.

 Máu ai cũng đỏ. Nước mắt ai cũng trong. 

Trái tim ai cũng đập.

 Sự phân biệt đến do bạn nhìn như vậy.

Bạn lại hỏi mình: Có kiếp sau hay không?

Mình mới hỏi lại: Bạn cần kiếp sau để làm gì?

Để thấy người sống thiện được đền đáp,

người tội lỗi bị dầu sôi, người tu đạo được giải thoát.

Nhưng bạn ơi, đâu cần tới kiếp sau.

Nhân quả nhãn tiền. Chỉ do bạn không thấy.

Bạn có bao giờ nhìn sâu vào cuộc sống.

Người có lòng Nhân Từ, khuôn mặt sẽ dịu nhẹ bao dung, vòng tay sẽ ân cần rộng mở.

Kẻ thủ ác, trong tim chứa đầy lửa dữ. Tự đốt mình, đâu cần địa ngục xa xôi. Đôi mắt láo liên, hằn những đường gân máu Luôn cau mày, luôn nhức nhối thân tâm.

Ai xức nước hoa, người sẽ thoang thoảng hương thơm.

Trái tim ai đẹp, sẽ lung linh như vầng trăng ấy.

Và bạn ơi, phút giây này hạnh phúc.

Được mỉm cười, được chiêm ngắm đổi thay.

Tìm cầu chi nữa quá khứ vị lai.

Chẳng nơi nào đẹp như bây giờ hiện tại.

Cành sen trắng đang rưng rưng trong nắng.

Bụt mỉm cười lấp lánh đoá Vô Ưu.

“Đừng bao giờ giữ lại một cái gì mà chờ cơ hội đặc biệt cả. 

Mỗi ngày sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi!”

Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này, và nó đã thay đổi cuộc đời tôi.

Hiện nay tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt dọn dẹp nhà cửa.

Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn.

Tôi dành nhiều thì giờ cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc.

Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mình cần phải nếm.

Từ ngày ấy, tôi không còn cất giữ một cái gì nữa.

Tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày; tôi mặc áo mới để đi siêu thị, nếu mình bỗng thấy thích.

Tôi không cần dành nước hoa hảo hạng cho những ngày đại lễ, tôi xức nước hoa khi nào mình thấy thích.

Những cụm từ như “một ngày gần đây” và “hôm nào” đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi

Điều gì đáng bỏ công, thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ.

Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi hẳn sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa. (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường)

Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến.

Có thể cô sẽ điện cho vài người bạn cũ và làm hòa hay xin lỗi về một chuyện bất hòa trước đây.

Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô rất thích ăn đồ Tàu!)

Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy, nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn.

Tôi sẽ rất áy náy vì không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi.

Áy náy vì không nói thường hơn với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ.

Áy náy vì chưa viết những lá thư mà mình dự định ‘hôm nào’ sẽ viết.

Giờ đây, tôi không chần chờ gì nữa, tôi không hẹn lại và không cất giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi.

Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả.

Nếu bạn nhận được thư này, ấy là vì có một ai muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu.

Nếu bạn quá bận đến độ không thể dành ra vài phút gửi đến cho ai khác và tự nhủ: “mai mốt tôi sẽ gửi” thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn không bao giờ gửi được.

From: XuanLang Nguyen

Tại sao Thiên Chúa lại nhập thể nơi Đức Giêsu?

Mến Chào bạn một ngày mới, hôm qua mình đã chúc hết lòng rồi. Thôi thì cứ thế nhé đừng quên cầu nguyện cho nhau là được rồi, nhất là cho nền hoà bình trên thế giới.

Cha Vương

Thư 3: 29/03/2022

GIÁO LÝ: Tại sao Thiên Chúa lại nhập thể nơi Đức Giêsu? Kinh Tin Kính Công đồng Nixêa (năm 325) đã dạy: “Vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế”.  (YouCat, số 76)

SUY NIỆM: Thiên Chúa đã giao hòa thế giới với Người và giải thoát con người khỏi tội trong Chúa Giêsu Kitô. “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người” (Ga 3,16). Thiên Chúa đã nhận lấy xác phàm phải chết của ta nơi Chúa Giêsu (nhập thể), đã chia sẻ thân phận trần thế, những đau khổ và cái chết của ta và trở nên một người như ta trong hết mọi sự, trừ tội. (YouCat, số 76 t.t)

❦ Thiên Chúa quá cao cả đến nỗi Người có thể trở nên bé nhỏ, quá toàn năng đến nỗi có thể trở nên yếu kém và để gặp gỡ ta như một đứa trẻ không tự bảo vệ mình được để ta có thể yêu mến Người. (Đức Bênêđictô XVI, 24-12-2005) Nhận định này tuyệt vời quá phải không bạn?

LẮNG NGHE: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3:16)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, tin có nghĩa là đón nhận—đón nhận tình yêu Thiên Chúa, đón nhận Đức Giêsu Con Thiên Chúa vào cuộc đời với những thuận lợi cũng như khó khăn, với những biến cố vui buồn, những thành công và thất bại.  Xin đừng để bất cứ ai hay bất cứ lời nói hoặc lời dạy nào làm con nghi ngờ sự hiện diện của Chúa đang ở trong con.

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Sấp Mình: Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

From: Đỗ Dzũng

Công an VN bắt tỷ phú Trịnh Văn Quyết vì ‘thao túng thị trường chứng khoán’

Công an VN bắt tỷ phú Trịnh Văn Quyết vì ‘thao túng thị trường chứng khoán’

29/03/2022

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết (ảnh tư liệu)

Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn bất động sản FLC, hôm 29/3 với cáo buộc phạm tội thao túng thị trường chứng khoán, báo chí Việt Nam loan tin, dẫn lại lời xác nhận từ một phát ngôn viên của bộ.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, được Tuổi Trẻ trích lời nói rằng Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh với ông Trịnh Văn Quyết và một số người khác thuộc một số công ty trong và ngoài Tập đoàn FLC về hành vi “thao túng thị trường chứng khoán” cũng như “che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra ngày 10/1.

Bên điều tra xác định rằng hành vi của ông Trịnh Văn Quyết, 47 tuổi, chứa đựng đủ yếu tố cấu thành tội “thao túng thị trường chứng khoán” được nêu trong Bộ luật Hình sự, Trung tướng Xô nói với Tuổi Trẻ.

Vụ việc này bị xem là đã “gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam”, vẫn lời ông Xô trên Tuổi Trẻ.

Bên cạnh việc bắt tạm giam tỷ phú Trịnh Văn Quyết, cơ quan điều tra cũng khám nhà và nơi làm việc của ông Quyết và khoảng 20 địa điểm khác của “các đối tượng liên quan”, tin của Tuổi Trẻ, VNExpress và một số báo trong nước cho hay.

Như VOA đã đưa tin, hồi tháng 1 năm nay, ông Quyết, với tư cách là người chủ của FLC và nắm trong tay 215 triệu cổ phiếu của tập đoàn, đã bán đi gần 75 triệu cổ phiếu nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Động thái này của ông gây sốc cho thị trường chứng khoán và tạo ra làn sóng bất bình trong dư luận. Nhà chức trách đã phạt ông 1,5 tỷ đồng vào cuối tháng 1, đồng thời, ông bị đình chỉ giao dịch trong 5 tháng.

Theo quan sát của VOA, hành vi bị gọi là “bán chui” cổ phiếu của ông chủ đoàn FLC đã dẫn đến tình trạng hoảng sợ, mất niềm tin vào thị trường chứng khoán, với việc nhiều nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu của FLC và của các công ty con liên quan đến tỷ phú Quyết trong nhiều ngày sau. Tâm lý và hành động kiểu này cũng làm hàng chục mã cổ phiếu khác bị mất giá theo.

Vị chủ tịch của FLC từng bị phạt hồi năm 2017 vì “bán chui” cổ phiếu, theo tìm hiểu của VOA. Hồi tháng 11 năm đó, ông Quyết bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 65 triệu đồng vì bán vài chục cổ phiếu FLC mà không có báo cáo với cơ quan quản lý.

Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định người phạm tội thao túng chứng khoán có thể bị phạt từ 6 tháng đến 7 năm, tùy theo mức độ nghiêm trọng trên thực tế.

Sâm Và Tôi – Đặng Ngọc Thuận, MD.

Van Pham

Y KHOA & SỨC KHỎE: – Đặng Ngọc Thuận, MD.

***

Sâm Và Tôi

Tôi vốn được đào tạo trong khuôn khổ Tây Y do các ông Tây thực dân truyền cho một số ít ông thầy đàn em Annamites mang một thứ mentalité de colonisés kỳ dị. Thứ Tây Y đó mang tính cách của nền văn minh Pháp hồi cuối thế kỷ thứ XIX nên còn dùng thảo mộc khá nhiều, điển hình là ký ninh và ventouses hút máu độc ra tựa như cạo gió của mình.

Trường Dược Khoa có cả một khu vườn trồng toàn cây thuốc. Lại còn có một nữ DS kiêm nhà báo rất danh tiếng lấy bút hiệu là Hoàng Dược Thảo nữa. Khi được tái đào tạo tại Bắc Mỹ, tôi như ‘’đập đầu vào đá’’ vì không ngờ Y Học đã tiến bộ quá mức tôi tưởng. Lúc đầu đọc sách Y Học Mỹ chẳng hiểu mô tê chi cả. Thế nhưng chỉ 2 năm sau, tôi đã có giấy phép hành nghề Y ở Canada và cả ở Mỹ nữa vì tôi thi English test chỉ một lần là đậu trong khi nhiều bạn hữu thi 5 lần 7 lượt vẫn rớt nên đành bỏ cuộc.

Vậy mà một ông thầy của tôi ở VN sau một chuyến du hành qua Mỹ khoảng thập niên 60 đã tuyên bố với một giọng khinh rẻ và ngạo mạn : ‘’ Y Khoa của Mỹ chỉ biết làm chân giả và tay giả’’.

*********

Học lại xong, tôi hành nghề ở Montreal, không bao giờ lưu ý đến thuốc Nam hay thuốc Bắc nữa, cho đến khi… Tôi nghỉ hưu năm 74 tuổi đến đầu năm 2020 thì ngã bệnh suy thận thời kỳ chót (Kidney failure, final stage).

Cũng may tôi chịu lọc máu bằng máy thận nhân tạo và cái máy này đã cứu tử tôi trong tình trạng nửa sống nửa chết, mê man bất tỉnh. Sau mấy tháng chịu đựng để làm quen với cái máy mãnh liệt và dữ dằn đó, tôi dần dần hồi sức và chỉ cần lọc máu một tuần 2 lần mà thôi.

Tôi không ngờ chức năng 2 quả thận lại quan trọng cho đời sống con người như vậy. Ngoài 2 chức năng chính là đào thải nước thừa cùng chất phế thải trong máu và tiết ra một thứ hormone gọi là erythro-poiétine phối hợp với chất sắt vốn có trong máu do thực phẩm mang vào. Do sự phối hợp đó ta có sắc tố Hémoglobine mang dưỡng khí đi nuôi các tế bào khắp cơ thể con người …

Người suy thận thường bị yếu mệt vì bần huyết (thiếu Hémoglobine) và giữ quá nhiều lượng nước trong người dồn xuống chân cẳng và đôi khi tràn cả vào phổi rất nguy hiểm cho tính mạng.

Khi các bạn đi khám bệnh một BS chuyên khoa Thận Học, bạn sẽ thấy ông ta (hay bà ta) khám lâm sàng cho ta rất chú trọng đến việc nghe phổi và xem xét đôi bàn chân. Cho nên người suy thận hay hụt hơi khi cần làm một công việc chân tay nào thí dụ như xê dịch bàn ghế trong nhà, không mấy khác với người bị suy tim.

1/ Đến đây tôi mạn phép quý độc giả để bàn về 2 từ suy thận và yếu thận. Về suy thận thì chúng ta đã bàn luận khá dài trên đây rồi. Nhưng khi ta đau lưng mà đi khám một thầy lang thì tuyệt đại đa số bắt mạch qua loa xong sẽ phán ngay là bà bị yếu thận nên đau lưng hay ông cũng thế, thêm suy kém về tình dục !

Cách suy đoán sai lầm này nguyên nhân có lẽ vì Đông Y ít chú ý về cơ thể học (Anatomie) và cho là thận nằm quanh quẩn đâu đấy sau lưng. Biết đâu là đau lưng cần khám nghiệm trước hết bộ xương sống có tổn thương gì không. Còn về dục tính thì theo Tây Y gồm 2 yếu tố : Một là lòng ham muốn hay libido hoàn toàn do não bộ trung ương kiềm chế hay buông thả và hai là hành động làm tình do các hormones từ các cơ quan sinh dục tiết ra.

Biết như thế ta mới hiểu được nỗi thống khổ của các hoạn quan thời phong kiến !

Viết đến đây tôi mới có thể nói rõ và nói riêng về kinh nghiệm bản thân của tôi với món thuốc trân quý của thuốc Bắc là Củ Sâm nguyên thủy trồng từ Cao ly sau mới lan tràn sang Bắc Mỹ.

Sâm quý dựa trên nhiều tiêu chuẩn. Thí dụ Hồng Sâm tốt hơn Bạch Sâm, Sâm Cao Ly được đánh giá cao nhất, Sâm nguyên củ quý hơn Sâm đã cắt ra từng mảnh… Rẻ nhất và thường dùng nhất là sâm mua trên Internet : Mua nguyên hộp lớn gồm 6 hộp nhỏ giá tổng cộng 150 CAD được miễn cước phí chuyên chở. Tôi đã nhờ sâm mà chế ngự được 2 biến chứng khó chịu và khó hiểu của căn bệnh suy thận.

Từ ngày phần nào hồi phục được sức khỏe, miệng tôi hay bị tràn đầy chất nhầy (mucus) không biết ở đâu phát ra. Đôi khi tôi phải khạc nhổ giống mấy ông chệt già song thật ra tôi thường phải có trong tầm tay nguyên một hộp Kleenex. Một buổi sáng hè vừa qua, tôi đang ngồi trước cửa nhà tắm nắng dưỡng bệnh thì vừa đúng một ông bạn mà tôi rất quý nể đến thăm, tay lễ mễ mang một cái giỏ đủ thứ quà song theo Anh quý nhất là một hộp sâm để ‘’anh dùng thử cho mau lại sức’’.

Vợ chồng tôi đánh giá cao lòng ưu ái của Anh nhưng thật ra chẳng biết làm gì với cái hộp sâm trân quý của Anh. Bỗng nhà tôi có một cao kiến : ‘’Hay anh hãy thử ngậm một mảnh sâm cho cái vụ miệng đầy đờm dãi của anh xem sao ?’’ Tôi nghe lời cho bà ấy vui lòng song chẳng mấy tin tưởng. Thế nhưng ‘’O miracle !’’ chỉ trong vòng 1-2 phút miệng tôi khô queo rất dễ chịu, con người như sạch sẽ hẳn ra.

Sâm này được trồng và đóng hộp ở Canada, không lẽ có pha trộn chất hoá học như hàng dởm bên Tàu Cộng. Kể từ ngày đó vấn đề mucus đầy miệng coi như giải quyết xong và tôi lên Internet còm măng ngay một hộp lớn 150 CAD. Tôi cũng thỉnh ý BS Lê Hiệp, nephrologist ở Loma Linda, CA, USA về chuyện này. Anh Hiệp cũng không hiểu hiện tượng mucus này song cảnh báo là sâm làm tăng áp huyết rất nhanh nên người ta hay cho các bệnh nhân hấp hối ngậm sâm để hồi sinh.

2/ Đâu có ngờ lời cảnh báo đó lại giúp tôi giải quyết một biến chứng khác rất phiền phức và khó chịu của căn bệnh suy thận. Ấy là ăn sáng với một cái croissant và 1 ly cà phê xong là tôi thường hay bị sụt áp huyết bất thần và rất mau, nhiều khi xuống dưới 100 systolic làm tôi mệt lả như muốn xỉu và tôi phải nằm xuống ngủ một hơi cho tới giờ ăn trưa mới hồi tỉnh.

Nhà tôi (lại nhà tôi chứ chẳng phải một ông hay bà néphrologue nào) nảy ra một ý kiến rất là độc đáo đồng thời lại rất bảo thủ : ‘’Vậy ta hãy lấy độc trị độc. Sáng sớm ngủ dậy anh uống ngay một ly sâm để áp huyết không thể tụt xuống được nữa. Sâm khó uống vì cái vị ngang ngang của nó. Để em lấy những mảnh sâm thay trà pha cho anh từ tối hôm trước, một ly syrup sâm nóng hòa với honey cho tan hết rồi mới cất vô tủ lạnh để sáng mai anh uống’’ .

‘’Có bệnh thì vái tứ phương’’. Chẳng biết phương này có hiệu nghiệm hay không song nhà tôi biết tôi hảo ngọt nên đã bỏ thật nhiều mật ong vô ly trà sâm nên tôi uống thấy tuyệt ngon, hơn hẳn McCoffee. Mấy ngày đầu, áp huyết của tôi vẫn còn chiều hướng muốn tụt mạnh nhưng sau thì hết hẳn. Thế là cứ tưởng ‘’nhất cử lưỡng tiện, một công đôi ba việc’’, ngon miệng lại hết bệnh, mỗi ngày tôi làm tì tì 3-4 ly trà sâm pha mật ong. Thế nhưng ‘’tout excès est mauvais’’, áp huyết của tôi ngày một tăng mặc dầu tôi vẫn uống đều thuốc hạ huyết.

Khi đi lọc máu, trên màn ảnh của máy thận nhân tạo, tôi thấy áp huyết cứ tăng dần một cách quá độ, nhiều khi đến 220/110. Đứt mạch máu não như chơi. Tôi đâm hoảng nên đành bỏ thói hảo ngọt uống trà sâm pha mật ong thả giàn. Quả thật áp huyết xuống từ từ trở lại bình thường cho một người tuổi tôi nghĩa là khoảng 140/85. Tuy nhiên tôi phải làm monitoring rất kỹ, cứ 2 giờ phải đo lại áp huyết một lần và dĩ nhiên phải uống thuốc cho thật đều đặn. Chẳng may áp huyết đột xuất tụt mạnh xuống tôi cảm thấy mệt muốn xỉu thì phải nằm ngửa xuống sàn nhà ngay và ngưng mọi thứ thuốc, cấp tốc gọi 9-1-1 . (Chớ bao giờ ngất xỉu mà người nhà cứ để bệnh nhân ngồi yên trên ghế)

Trái lại áp huyết bỗng tăng lên quá 170 systolic, thì tôi phải dùng một liều thuốc hạ huyết cực mạnh để áp huyết trở lại bình thường. Bằng không, ‘’tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa’’ công lao lọc máu gần 2 năm trời bỗng chốc đổ hết ra sông ra biển vì không kiểm soát được áp huyết cao thấp bất thường.

Bệnh áp huyết cao là một ‘’kẻ sát thủ thầm lặng’’, thậm chí thâm độc nữa. Là nguyên nhân thứ 2 của suy thận, (ngay sau tiểu đường), nó không giết ta được bằng suy thận, song vẫn còn khả năng hại ta bằng đột quỵ hay heart attack.

Nếu thoát chết vì 2 biến chứng này thì tôi cũng trở thành một gánh quá nặng cho nhà tôi. Nghĩ chuyện phải vô nhà già làm tôi khiếp sợ và lo lắng vô cùng. Cô Vít đang bị đuổi cổ đi khỏi Bắc Mỹ song chủ nó còn ác tâm đang cố tạo ra một Cô Véo, Cô Veo nào đây để tiêu diệt loài người, dành những miếng đất ngon ngọt nhất trên trái đất cho Hán Tộc.

3/ ‘’Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật’’. Viết bài này, mục đích của tôi chẳng phải chống Đông Y cổ xưa, Tây Y lỗi thời, thuốc Bắc hay thuốc Nam mà chỉ muốn lấy kinh nghiệm bản thân để khuyến cáo quý bạn luôn luôn cảnh giác khi dùng thuốc, bất cứ loại thuốc nào, kẻo ‘’gậy ông lại đập lưng ông’’!

Linh mục Dudarenko bị bắn ở Ukraina

Linh mục Dudarenko bị bắn ở Ukraina

  Biên Tú viết theo Aleteia

  Ngày 28/03/2022  

TGPSG / Aleteia — Vào ngày 5-3-2022, cha Rostyslav Dudarenko đã giơ cao thánh giá trên đầu khi đến đứng trước quân Nga và đã bị bắn chết.

Cha Dudarenko, 45 tuổi, là linh mục Chính thống Ukraina, quản xứ ở làng Yasnohorodka, cách thủ đô Kyiv khoảng 25 dặm về phía Tây. Cha đang giúp các tình nguyện viên dân sự thi hành bổn phận trên đường vào làng thì biết được rằng có ba xe tăng Nga đã lái qua Yasnohorodka.

Khi nhận ra có những người đang trốn trong bãi cỏ, quân Nga đã lái xe tăng chạy tới và bắt đầu “bắn về mọi hướng”. Khi xe tăng quay trở lại con đường, cha Dudarenko, mặc quần áo thường dân, đã ra khỏi nơi ẩn nấp.

Linh mục này không có vũ khí. Cha cầm cây thánh giá trên đầu khi chạy ra trước quân Nga, với hy vọng kêu gọi bản năng đạo đức của họ là những người đồng đạo, mong họ để cho ngôi làng nhỏ đó được yên ổn. Tuy nhiên, cha đã bị bắn chết.

Eduard, người đang đóng quân tại một trạm kiểm soát khác, đến đúng lúc xe tăng Nga đang phóng đi và phát hiện các thi thể nằm rải rác trên đường. Anh ta cho biết các thi thể này bao gồm Cha Dudarenko và trợ lý của cha – cũng không có vũ khí.

Việc giết cha Dudarenko là một trong hàng nghìn trường hợp tội phạm chiến tranh đang được điều tra để truy tố trong tương lai. Tổng công tố viên Ukraina, Iryna Venediktova, nói với BBC rằng: nước này đang trong quá trình ghi lại những vụ việc như vậy.

Tính đến ngày 24-3-2022, một tháng sau khi cuộc xâm lược bắt đầu, văn phòng của Venediktova đã ghi nhận 2.472 trường hợp.

Vào ngày 16-3-2022, Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague đã tuyên bố hành động xâm lược của Nga đối với Ukraina là bất hợp pháp và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức hành động này. Các cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh đang chờ Tòa án Hình sự Quốc tế đưa ra xét xử.

Biên Tú (TGPSG) viết theo Aleteia

Chiếc Ba Lô Để Lại – Truyện Ngắn – Nguyễn Văn Sâm

Van Pham

Truyện Ngắn – Nguyễn Văn Sâm

***

Chiếc Ba Lô Để Lại

1.

Sau cơn mưa, đường ngập linh láng như biển. Chiếc xe 14 chỗ ngồi của chúng tôi vừa lội vừa thở phì phò, xém tắt thở nhiều lần mới thoát được vùng ‘biển hồ’ Minh Phụng để quẹo vô đường 3 Tháng Hai. Khúc nầy tương đối ít ngập, chỉ tới nửa bánh, xe cộ vì vậy cũng nhiều hơn. Nước không còn tạt vũ bão ra hai bên hông như trước mà phóng ra với vẻ hiền thục dễ thương.

Sau thời gian đụt mưa thiên hạ gấp về, nhiều anh vọt lẹ, lắm khi xẹt qua đầu xe lớn đương ngon trớn mà coi như không, khiến anh tài xế lâu lâu lại chắt lưỡi lắc đầu. Bỗng nhiên có tiếng thắng mạnh. Mọi người bị giựt ngược, tỉnh ngủ. Tài xế mím môi, la lớn:

‘Khiến!’

Rồi anh xuống giọng như nói với mình:

– ‘Không mau chưn mau cẳng thì bà hú nó rồi!’

Hành khách trong xe nhớn nhác ngó nhau. Hai ba người đàn bà đưa tay vuốt ngực. Chiếc xe gia tốc, chồm tới, cố gắng bắt kịp người thanh niên phóng bạt mạng kia. Đèn đường bật lên đỏ. Cả hai đậu song song chờ. Tài xế quay cửa kiếng xuống, chồm đầu ra ngoài, phun nước miếng cái phẹt xuống đường, nói lớn với kẻ làm anh giựt mình hồi nãy:

– ‘Mầy đứng lại cho tao lạy mầy mấy cái chớ mầy chạy kiểu đó chắc tao chết vì đứng tim. Mầy tội nghiệp tao với chớ! Tao đâu có muốn vô tù đâu!’

Người thanh niên nhăn răng cười rồi chỉ chờ đèn đường bên kia vừa bật qua màu vàng là phóng thẳng bất kể những chiếc chót của làn lưu thông ngược chiều chưa qua hết khoảng đường trước mặt.

Tôi cười thầm. Anh tài xế nầy nói chuyện có văn hóa giao thông ghê. Chẳng bù với tháng trước tôi ngồi trên xe buýt, cũng trường hợp tương tợ, tên nhóc tì phụ xế kiêm bán vé đã ló đầu ra ĐM lia chia rồi tuyên bố một câu xanh dờn:

– ‘Mầy muốn tự tử thì về nhà mà tự tử, ngon thì vô đồn công an mà tự tử. Mầy nên nhớ mạng mầy chỉ có ba chục triệu thôi không hơn đâu.’

Không khí im lặng nãy giờ trở nên sôi động bằng những lời bàn tán chung quanh chuyện chạy ẩu của xe nầy xe kia. Anh tài xế nói lớn:

– ‘Làm nghề nầy thấy cái chết của thiên hạ quá thường nên nhàm luôn, trở thành vô cảm trước máu me. Chết vì chạy ẩu xị, chết vì do xe lớn lấn đường, do tài xế mệt mỏi, xỉn xay, ngáo đá, hay do đường xá xấu hư làm lạc tay lái… Muôn ngàn lý do, kề tới mai chưa hết!.’

Tôi lên tiếng cho vui:

– ‘Chết vì tài xế mua bằng nữa đó cha nội. Học ba xí ba tú, lái chưa rành, mót tiền quá chạy đi mua bằng, lên xe ngồi điều khiển mà không hiểu luật lại vụng về nên thường làm chết thiên hạ rồi bỏ xe lẫn trốn… chuyện nầy xảy ra hà rầm.’

Anh tài xế dễ thương tuy nghe nói đụng chạm tới giới của mình nhưng vẫn làm thinh. Tiếng ai đó, giọng của người đứng tuổi:

– ‘Thét rồi hết muốn ra đường. Sợ quá! Những cái chết nát thây không báo trước. Còn hơn là ngày xưa đi hành quân hay nhảy toán. Đời sống bây giờ thiệt là bất an!’

Không khí trong xe tới đây thì lắng xuống, ai nấy theo đuổi tư tưởng mình. Khi xe quẹo vô đường Nguyễn Kim thì người bạn tôi nói vọng ra sau:

‘Nếu chừng mờ mờ sáng đi tới đây, góc Nhật Tảo và Nguyễn Kim nầy, dưới gốc cây dầu bự chảng bên tay trái, thì sẽ gặp một người đàn ông còm cõi đứng phụ vợ bán bánh giò. Đó là người bạn lính trước đây cùng đơn vị của tôi ở Pleiku. Anh ta tên Thanh, bị lựu nổ mất nửa bàn tay mặt, đương chờ giải ngũ thì đứt phim. Lãnh lịch hết gần chục có đầu. Nay gặp lại bạn bè xưa nhiều khi anh làm lơ hay ngồi cho có mặt, thường ngó mông lung. Lạ lắm!’

Tôi ngạc nhiên hỏi lại vì cái chép miệng sau khi xuống giọng của bạn:

– ‘Chục có đầu sao không đi H.O. mà ở lại cho cực thân.’

– ‘Vậy đó!’

Tôi không biết gì thêm từ hai tiếng trả lời gọn lỏn kiểu miền Tây của bạn nhưng biết chắc chắn rằng người đàn ông phụ vợ bán bánh kia là người đặc biệt. Và tôi thấy mình cần phải tìm hiểu anh ta.

Vậy mà sau gần cả tháng tôi mới làm thân được với Thanh. Cũng nên kể ra đây lần gặp gỡ của tôi với Thanh.

2.

Sáu giờ sáng trời còn lờ mờ nhưng thành phố đã thức. Những người lớn tuổi đi bán giấy số bắt đầu đổ xô ra đường. Mấy chiếc xe bán thức ăn nầy nọ đã được đẩy ra vị trí và đốt lò. Tôi thay quần sọt ra đi tới chỗ người bạn tôi chỉ hôm nọ và ngồi xuống một cái ghế nhỏ không thể nhỏ hơn để kế bên hai xửng bánh bao bánh giò của cặp vợ chồng nầy. Người vợ luôn tay lấy bánh bỏ vô bao xốp trao cho khách với nụ cười giao tế. Người chồng lãnh nhiệm vụ thâu tiền. Nụ cười cũng có trao đổi với khách nhưng hơi gượng gạo.

Tiếng cám ơn luôn luôn thốt ra mỗi khi anh hoàn thành một dịch vụ.

Ngồi câu giờ cố ăn hết một cái bánh bao và một cái bánh giò nóng, tôi liếc chừng chừng quan sát con người đặc biệt kia.

Hình như anh ta cũng bắt thóp được ý định của tôi nên thỉnh thoảng đưa mắt ngó. Tôi phóng ra con bài ngoại giao bằng nụ cười và cả cái nheo mắt nhưng anh cố tình làm lơ. Ăn xong ý chừng đã ngồi hơi lâu tôi mua thêm một cặp bánh nữa và đưa cho anh tờ giấy nửa triệu, với câu nói nhỏ:

– ‘Anh khỏi thối, mình xin phép được chia sẻ với anh.’

Tôi nhận được câu trả lời lạnh băng như là người đối thoại cố tình làm cho mình tức giận:

– ‘Chúng tôi buôn bán, không ăn xin! Anh cầm tiền thối.’

Tôi vớt vát:

– ‘Mình cùng cảnh ngộ ngày trước’, tôi thấy mình hay ho tận mạng khi đem ra xài mấy chữ nầy, vừa nói vừa ren rén ngó mau về bàn tay phân nửa của anh ám hiệu rằng cùng là cựu quân nhân. ‘Bây giờ khá hơn anh nên xin chia sẻ. Anh nhận để mua quà cho các cháu.’

Người bán hàng đẩy mạnh tay tôi ra với số tiền thối lại, quyết liệt:

– ‘Chúng tôi không có con. Xin lỗi anh. Anh cầm. Tôi còn phải thối tiền các khách khác.’

Thế mà tôi vẫn kiên nhẫn lập lại lời yêu cầu nầy hai lần tới sau đó nữa. Lần thứ ba thì anh chắt lưỡi, bỏ tiền thối vô xấp tiền anh cầm. Chắc là lần nầy nhờ tôi nhắc tên người bạn chung. Tôi ngồi nán lại để anh dãn khách, nói vài ba câu vô thưởng vô phạt rồi ra về. Hai bên nói chuyện tâm tình bên mấy ly trà nóng một cách tự nhiên những lần sau đó…

3.

Tôi ra trường với lon Thiếu Úy lúc 24 tuổi, tình nguyện vô binh chủng cọp ba đầu rằn. Thời chiến chinh, mỗi người làm hết bổn phận mình trong chức vụ mà xã hội phân công, cách nầy hay cách khác, đó là điều bắt buộc. Cam đảm hay hèn nhát gì cũng không bằng hên xui: bà độ hay bà xô vô chỗ tử. Phải giữ vững tinh thần, lương thiện và không nghĩ đến cái chết mới sống đúng nghĩa người trai. Hơn một năm sau khi ra trường tôi về tiểu đoàn sau khi lên Trung Úy.

Những lúc rảnh rỗi, ngó lại anh em dưới quyền trong đơn vị, so sánh với cuộc sống lạc điệu của hậu phương, tôi cũng văng tục thầm. Mẹ ơi, hậu phương làm mình giận muốn nổi cơn điên. Cho nên binh sĩ dưới quyền, tôi thương hết biết. Nhiều đứa đi phép về trễ vài ba ngày tôi cũng nạt nộ để tụi nó không lờn nhưng báo cáo hay làm gì đó nặng hơn thì không.

Cầm đầu phải làm gương, tôi xông vô nguy hiểm coi như đạn có bổn phận tránh mình. Cũng làm thơ hào hùng kiểu Hồ trường: Ta xông pha hề, trận mạc. Coi tử sinh hề, cỏ rác dưới chân. Thỉnh thoảng hớp ngụm rượu của đàn em rồi sảng khoái ngâm nga tử sinh hề, cỏ rác… vui đời lính, thương đồng đội, quên mình đương ở tuổi cần có bên mình một bóng hồng…

Trong trận Hạ Lào năm đó, Tiểu đoàn tụi tôi bị tụi nó cầm chưn. Được bỏ thêm để giải vây cho đồng đội, nhưng chúng tôi bị lún. Chúng pháo kích ngày đêm nhưng tấn công lần nào cũng bị tiêu diệt trọn. Bên mình cũng hao bộn do mỗi lần một ít. Tôi được lịnh là sáng mai lúc trời hơi tan sương mù thì trực thăng bốc, ưu tiên thương binh.

Vậy mà chuyện đau lòng xảy ra đêm đó.

Thằng Tánh trung sĩ thường trực, đệ tử ruột của tôi bị nạn. Cái thằng cũng trí thức lắm, nó rớt Tú Tài nên đi Trung sĩ. Khuya tôi đương thiu thiu ngủ sau ba ngày trắng dờ con mắt thì nghe báo cáo Tánh bị đạn nặng lắm. Tôi nói nó ngủ trong hầm mà bị đạn cái củ c. gì. Nãy giờ có trái nào nổ gần đâu.

Thiệt ra thì khuya thằng con bò ra ngoài đi tiểu. Miểng nhỏ pháo kích từ đâu bay ra cắt đứt mạch máu chủ ở háng.

Tôi tới thì anh em đương xúm bên nó, lo lắng. Quân y cố hết sức cầm máu. Thằng Tánh thấy tôi thì mắt sáng lên nói thiệt lẹ, rõ ràng:

‘Em không sao đâu Trung Úy. Chuyện nhỏ! Sẵn dịp lên trực thăng về thăm vợ luôn. Con vợ em đương có bầu ba tháng. Chắc nó cũng nhớ em.’

Tôi đuổi mấy đứa không có phận sự ra chỗ khác. An ủi nó. Nó cứ lập đi lập lại hoài điệp khúc ‘không sao đâu là không sao đâu’. Bác sĩ Quân Y ngó tôi với cặp mắt buồn, nói thiệt nhỏ trong khi thằng Tánh vẫn nói không sao đâu:

‘Không xong, máu ra nhiều quá, vết thương lớn không bịt được.’

Nó thấy mặt tôi buồn chắc là hiểu được điều chúng tôi trao đổi nên trở giọng:

‘Em lạnh quá Trung Úy! Có bề gì thì Trung Úy mang ba-lô em về cho bà xã em. Bả tên Trinh, địa chỉ ở trong đó. Tiền lương tháng nầy với phần còn lại từ trước cũng mấy ngàn. Nó cấn thai được ba tháng. Trung Úy giúp đỡ nó với con em giùm. Tụi em đồng ý đặt tên con là Trần Trinh Thảo Tánh. T tứ thừa đó Trung Úy. Cái tên tụi em nghĩ nát óc mới đặt được đó Trung Úy.’

Thằng Thạch Buôn, từ xa diễu dở bằng mấy tiếng ‘Nôm luôn! Hốt hụi chót!’ Tôi đứng rột dậy, lên cò súng quát lớn: ‘Mầy nói lại một lần nữa đi!’

Thạch Buôn lạy như tế sao rồi chuồn thẳng.

Tôi cởi áo trận đắp cho Tánh. Nó run lập cập than lạnh liên hồi. Hai tay tôi nắm hai bàn tay lạnh ngắt của nó nói: Không sao đâu để anh đem ba-lô về cho. Mà chắc không cần nữa, em lo được chuyện đó. Dễ mà! Nó nhắm mắt thì thào: ‘Coi tử sinh cỏ rác dưới chân…’ Tôi vuốt mắt nó, đứng dậy chùi nước mắt của mình. Chúng tôi ở kế nhau cũng hơn một năm. Mến tay mến chưn. Nó đoán biết ý của tôi, không bao giờ làm trái, cũng không sa đà trong chuyện cờ bạc, gái gú mỗi khi ra thị xã…

Đạn trung liên của địch bắn liên hồi nhưng chiếc trực thăng bốc quân điêu luyện luồn lách cũng hạ xuống an toàn. Chừng chục thương binh được di chuyển lên sàn phi cơ lẹ làng không thể tưởng. Viên Trung Úy trách nhiệm ra lịnh cho những ai lên trước lên sau sắp hàng thứ tự. Cuối cùng khi phi cơ vừa nhấc mình lên thì cũng là lúc ông chạy ra cố gắng cho phần mình.

Cái ba lô nặng làm ông chạy chậm, gió phần phật từ cánh quạt gần như đuổi ông ra xa. Cuối cùng trong lúc gần hụt thì hai tay giơ lên của ông được hai binh sĩ nào đó trên phi cơ chụp dính.

Phi cơ bốc lên cao, khỏi ngọn cây. Đạn bắn chéo chéo bên tai và gió thổi vù vù. Viên Trung Úy thấy mình càng lúc càng tuột ra khỏi tay người nắm. Cái chết đã cận kề. Bỗng nhiên ông thấy mình được nắm vững, thân mình ông với cái ba lô trên vai treo tòn teng song song với càng trực thăng. Một người thương binh nào đó đã cố nhoài mình ra nắm được hai cái quai đeo của ba lô. Chắc chắn.

Mọi người reo hò khi viên Trung Úy được kéo lọt vô sàn. Bên ngoài đạn vẫn vẽ những lằn đỏ cong cong. Tiếng người phi công nói:

‘Anh may mắn cùng mình, những trường hợp như vừa rồi một trăm phần trăm là rớt xuống.’

Viên Trung Úy lột ba lô ra, cúi xuống vỗ vỗ, nói trong sự ngạc nhiên của những người không biết chuyện Trung sĩ Tánh:

‘Cám ơn em đã cứu anh, anh sẽ làm tròn lời hứa… chắc chắn như đinh đóng cột.’

Tôi không thể nào chịu nổi cảnh người vợ khóc chồng. Cô ta ngã xuống như cái bị rách ai đó liệng xuống đất, đầu úp lên cái ba-lô, hai tay ôm choàng như ôm người tình.

Đau lòng như xé ruột tôi muốn bỏ đi nhưng nhà cô ta đơn chiếc quá, chỉ có một mẹ già, bà đương đứng xơ rớ với cặp mắt đỏ hoe, không biết thương cho số phần con cháu mình hay thương thằng rể vắn số. Chừng một giờ sau tôi kiếu, đi chập choạng như về từ đám tang người em ruột thịt của mình, không còn nhớ mình lang thang ngoài đường đã bao lâu.

4.

Tôi trở lại căn nhà đó chừng năm lần nữa mỗi khi về phép. Lần nào cũng vậy, tôi cố tình ngồi lại trong thời gian thiệt ngắn. Tôi sợ tình cảm trai gái nẩy nở. Mọi chuyện rồi không biết sẽ về đâu. Đúng hay sai. Con bé T tứ thừa học càng ngày càng giỏi. Mẹ bé cho biết cha bé ngày trước đùa là nếu anh hy sinh thì bất cứ giá nào em cũng xin cho bé vô trường Quốc Gia Nghĩa Tử. Tôi có đến đó hỏi thì được biết phải chờ cho bé xong Tiểu Học mới được. Trường chỉ bắt đầu bằng lớp Sáu thôi.

Rồi tôi bị thương ở bàn tay nầy. Chưa kịp báo tin cho ai thì phải đi gỡ lịch. Trong thời gian dài tôi tập sinh tồn bằng cách quên hết mọi chuyện bên ngoài, nhắm mắt trước những bất công và vô lý, tập quên mình là ai.

Khi được thả ra thì biết bao nhiêu chuyện đổi thay đã ụp xuống vùng đất thua trận. Nhà cô ta đã đổi chủ hai ba lần. Không ai biết cái gia đình ba người đàn bà ba thế hệ đó trôi dạt về đâu. Ai cô thế mà ở yên được với chánh sách dãn dân vô lý trong thập niên đầu họ từ rừng chui ra?

Nhiều khi ngủ tôi chiêm bao thấy lại cảnh thằng Tánh nói ‘Em lạnh quá’ rồi i ỉ ngâm nga ‘Coi tử sanh hề, cỏ rác dưới chân… Cảnh nầy đan chéo với cảnh cái bàn thờ đơn sơ có tấm hình nó cười, dưới chưn bàn thờ là người đàn bà tóc tai rũ rượi ngồi khóc, kế bên bàn thờ là cái ghế cao cẳng có đặt đứng cái ba lô của nó. Cái ba lô đã cứu mạng tôi. Cái ba lô tượng trưng cho tình yêu của nó và gợi lên mặc cảm của tôi về sự không làm tròn lời hứa. Tôi thấy mình như có lỗi với Tánh và với con bé T tứ thừa.

Đó cũng là một lý do khiến tôi không góp đơn ra đi theo dạng H.O. Lý do khác là tôi muốn chứng kiến tận mắt coi người ta đọa đày đất nước nầy tới nước nào. Tôi không phải là người được đào tạo để làm theo cách thế của bất kỳ ai khác dầu cho họ là đám đông khôn khéo tới mức nào đi nữa, tôi có hệ thống giá trị của riêng mình. Và tôi theo nó tận cùng…