Bài Học Cuộc Sống Từ Ngôi Sao Điện Ảnh Sylvester Stallone

GÓC SUY GẪM…

Bài Học Cuộc Sống Từ Ngôi Sao Điện Ảnh Sylvester Stallone

Câu chuyện về cuộc đời tài tử – huyền thoại điện ảnh Sylvester Stallone sẽ khiến bạn phải nghĩ lại về quyết tâm theo đuổi ước mơ của riêng mình.

Sylvester Stallone là một trong những ngôi sao điện ảnh Mỹ nổi tiếng và thành công bậc nhất từ trước đến giờ. Nhưng hãy nghe kể về những ngày xa xôi ấy, khi Stallone chỉ là một diễn viên vô danh, vật lộn với những vai diễn nhỏ và thường xuyên bị từ chối trong các buổi thử vai.

Cuộc sống của ông có lúc ở đỉnh điểm của sự cùng cực khi bị đuổi khỏi nhà thuê vì không có tiền, phải lang thang trên đường phố. Khi không còn một xu dính túi để mua đồ ăn, vất vưởng ba ngày liền tại trạm xe buýt, ông đã phải nén nỗi đau để bán đi chú chó của mình – người bạn đồng hành mà ông vô cùng yêu quý chỉ bởi không còn gì cho nó ăn.

Ông bán cho một người lạ gần một quán rượu với giá chỉ 25 USD (khoảng 550.000 VNĐ). Ông kể rằng khi ông trao người bạn đó vào tay người lạ, ông đã bước đi và nước mắt giàn giụa.

Hai tuần sau, Stallone vô tình xem được trận đấm bốc giữa hai võ sĩ Mohammed Ali và Chuck Wepner. Trận đấu này là tác nhân thay đổi cuộc đời ông từ đó. Kịch tích của trận đấu đã truyền cảm hứng cho Stallone viết nên kịch bản phim sau này vô cùng nổi tiếng – Rocky.

Ông hoàn thành kịch bản sau 20 giờ liên tục viết, dòng chữ tuôn trào đầy cảm xúc. Ông đem chào bán Rocky và nhận được phản hồi từ một nhà làm phim đồng ý với mức giá 125.000 USD (khoảng 2,7 tỉ VNĐ) cho kịch bản 20 giờ viết đó.

Nhưng Stallone kèm một yêu cầu khi bán: ông sẽ đóng vai chính trong bộ phim đó! Vâng, không ai khác, mà là chính ông – một diễn viên nhỏ vô danh bấy giờ, sẽ là vai chính trong bộ phim do chính ông viết. Và tất nhiên, nhà làm phim hoàn toàn không đồng ý, họ muốn một diễn viên thực thụ – một ngôi sao gạo cội bấy giờ chứ không phải “một gương mặt không tên tuổi với biểu cảm thiếu tự nhiên và giọng nói nực cười” – họ trả lời. (Những biến chứng mà mẹ ông gặp phải khi sinh hạ khiến cho phần trái cơ mặt của Stallone – bao gồm một phần môi, cằm và lưỡi – vĩnh viễn bị liệt. Đó là lí do tại sao khán giả thường thấy gương mặt ông có vẻ thiếu tự nhiên khi diễn và có cách nói với chiếc môi trễ xuống đặc trưng).

Và stallone nhận lại kịch bản, ra về.

Một vài tuần sau, nhà làm phim gọi lại cho ông, họ nâng mức giá lên 250.000 USD (khoảng 5,45 tỉ VNĐ) – ông lại một lần nữa từ chối con số khổng lồ đó. Họ tiếp tục nâng giá lên 350.000 USD (khoảng 7,6 tỉ VNĐ). Ông tiếp tục từ chối. Họ muốn kịch bản của ông, còn ông lại chỉ muốn mình là vai chính trong phim. Ông từ chối tiền khi tiền ở thời điểm đó là thứ ông đang thiếu, là nguyên nhân cho những bi kịch liên tiếp bấy giờ của ông. Tất cả nhờ một niềm tin cho mơ ước!

Cuối cùng, nhà làm phim nhượng bộ, họ đồng ý cho ông thủ vai chính với mức giá trả cho kịch bản phim giảm xuống còn 35.000 USD (khoảng 760 triệu VNĐ).

Những ngày tháng sau đó đã làm nên huyền thoại!

Bản thân ông lao vào tập luyện không ngừng nghỉ trong khoảng nửa năm để có vóc dáng như một võ sĩ quyền Anh thực thụ. Đôi chân mỏi rã rời do tập chạy những đốt ngón tay sưng vù do tập đấm… Tất cả những đau đớn đó đều được Stallone chấp nhận hy sinh, vì một Rocky.

Bộ phim sau đó trở thành hiện tượng phòng vé, thu về tới 225 triệu USD (khoảng 4900 tỉ VNĐ) trên toàn cầu và trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 1976. Không chỉ thành công rực rỡ về mặt thương mại, tác phẩm này còn được đề cử 10 giải Oscar và chiến thắng ba giải (bao gồm cả Phim hay nhất). Nhân vật Rocky trở thành một biểu tượng văn hóa, một tấm gương về sự vươn lên và sau này còn được dựng tượng tại thành phố Philadelphia.

Sylvester Stallone trở thành người đầu tiên kể từ hai huyền thoại Charlie Chaplin và Orson Welles được đề cử Oscar cho Nam diễn viên chính lẫn Biên kịch.

Và bạn biết điều đầu tiên Stallone làm với 35.000 USD tiền kịch bản là gì không? Ông đã tìm cách mua lại chú chó mà ông đã bán đi ngày nào. Tình yêu với người bạn ông từng gắn bó đã khiến ông đứng bên quán rượu trong ba ngày chỉ để chờ đợi gặp người ông đã bán chú chó ấy. Đến ngày thứ ba, ông thấy người đàn ông và con chó của mình. Ông giải thích mong chuộc lại chú chó với giá 100 USD (khoảng 2,1 triệu VNĐ), người kia từ chối, ông nâng mức giá lên 500 USD (khoảng 11 triệu VNĐ), rồi 1000 USD (khoảng 22 triệu VNĐ)… cuối cùng bạn tin không? Ông đã phải dùng 15.000 USD (khoảng 327 triệu VNĐ) để mua lại chú chó ông từng bán chỉ với 25 USD.

Và ngày nay, chúng ta biết đến một Stallone thành công, một huyền thoại phim hành động với quá khứ từng rơi vào bi kịch cùng cực

***

Nghèo khó, gian nan đúng là tệ. Rất tệ. Nhưng hãy nghĩ về ước mơ của mình. Bạn hẳn có một ước mơ chứ? Một ước mơ đẹp, và bạn vô cùng mong muốn biến ước mơ thành hiện thực? \

Nhưng đời chẳng bao giờ đẹp như mơ. Bạn vấp phải rất nhiều khó khăn, nhiều trở ngại để đạt được ước mơ của mình. Và dường như ông trời cứ ném những khó khăn đó tới bạn để ngăn cản bạn đi đến việc thực hiện ước mơ?

Cuộc đời lúc nào cũng vậy, luôn đầy khó khăn, đầy thử thách. Với bất kì ai, cuộc đời cũng ném đầy gian nan vào những lúc mình gặp sự cố. Nhưng bạn ơi, đừng để các cánh cửa đóng lại vô vọng trước mắt bạn, đừng để sự khinh mạt, thói lọc lừa và những gian nan đè nát ước mơ của bạn, dù bạn có gặp bi kịch đến mức phải lang thang trên đường phố như Stallone đã từng.

Phải rồi, xã hội mà, con người mà, họ có thể đánh giá bạn qua diện mạo của bạn, qua những gì bạn có, nhưng đừng bao giờ để họ cướp đi ước mơ của bạn.

Hãy tiếp tục ước mơ, đừng bao giờ đầu hàng số phận. Chính bạn, không ai khác, chính bạn mới là người quyết định cho cuộc đời mình chứ không phải suy nghĩ hay ánh nhìn ác ý từ người khác.

Chỉ cần bạn còn sống, thành công chưa bao giờ rời xa.

QUÁN NHẬU

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

“Dân Việt Nam tỏ vẻ hạnh phúc khi họ ngồi trước ly bia và tạm quên những thử thách trước mắt nhưng sai ở chỗ, họ vẫn phải đối diện với những thử thách sáng hôm sau.”

QUÁN NHẬU

Mấy bạn Úc đi Việt Nam về kể đủ thứ chuyện. Mình hỏi một đứa: “Mày đi Việt Nam, cái gì làm cho mày ngạc nhiên nhất?”

Nó trả lời không hề đắn đo: “Quán nhậu!”

Mình hỏi: “Tại sao mày ngạc nhiên chuyện quán nhậu?”

Nó nói:

“Tao đi gần hết thế giới, chưa thấy có quốc gia nào nhiều quán nhậu như ở Việt Nam. Tao đi từ Hà Nội vô tới Sài Gòn, dừng lại ở Huế, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, không có thành phố nào mà không tràn ngập quán nhậu. Ở Ireland, nơi tao sinh ra và ở Úc, quê hương thứ hai của tao, mỗi thị trấn chỉ có một cái pub và dăm ba cái club, có thị trấn không có club. Đó là Úc và Ireland được xếp loại là dân uống rượu có tầm cỡ thế giới. Ở Việt Nam thì pub và club khắp nơi.”

Mình hỏi: “Mày nghĩ quán nhậu ở Việt Nam nhiều như vậy là không tốt?”

Nó đáp:

“Tất nhiên! Một xã hội mà thanh niên và thiếu nữ không biết đi đâu, không biết làm gì khác ngoài việc đi vào quán nhậu thì đó là biểu hiện của sự bế tắc ở cấp độ từng cá nhân và nếu có vô số những đám đông với những cá nhân như vậy, đó là sự bế tắc của cả xã hội. Họ tìm đến với cồn để tạm quên những vấn đề trước mắt.”

Mình hỏi thêm: “Vậy thì mấy cái chỉ số đo lường hạnh phúc các quốc gia là sai?”

Nó nói:

“Đúng và sai. Đúng ở chỗ, dân Việt Nam tỏ vẻ hạnh phúc khi họ ngồi trước ly bia và tạm quên những thử thách trước mắt nhưng sai ở chỗ, họ vẫn phải đối diện với những thử thách sáng hôm sau.”

***

Mình tự hỏi, tại sao một người Úc thòi lòi có thể thấy và có thể nhận xét về xã hội Việt Nam ở mức độ bản chất như vậy?

Tác giả: Hoàng Ngọc Diêu

Lễ Thánh Clara, đồng trinh (1194-1253)- Cha Vương

Lễ Thánh Clara, đồng trinh.

Chúc bình an, hôm nay 11/8, Giáo Hội mừng kính Lễ Thánh Clara, đồng trinh. Ngài là bổn mạng của Giáo Xứ mình đó. Xin bạn một lời cầu nguyện cho giáo dân của mình và cho công việc mục vụ trong giáo xứ. Mừng Bổn Mạng đến tất cả mọi người nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 11/08/2022

Thánh Clara (St. Clare of Assisi, 1194-1253) là thiếu nữ xinh đẹp của một gia đình giầu có ở Assisi. Khi mười tám tuổi, ngài được khích động bởi một bài giảng của Thánh Phanxicô Assisi, và cương quyết noi gương các tu sĩ Phanxicô, thề sống khó nghèo, tận hiến cho Thiên Chúa. Gia đình ngài hoảng sợ, dùng sức lực ép buộc ngài phải trở về nhà; nhưng một đêm kia, trong một hành động vừa có tính cách khôn khéo và ý nghĩa, ngài lẻn ra khỏi nhà qua “cánh cửa người chết” (cánh cửa nhỏ để khiêng người chết ra ngoài), và đến với các tu sĩ Phanxicô.

    Trong một nhà nguyện nhỏ bé ở ngoại ô, Thánh Phanxicô đã cắt mái tóc của Clara và trao cho thánh nữ chiếc áo nâu thô kệch làm chiếc áo dòng. Sau đó, thánh nữ sống với các nữ tu dòng Bênêđíctô cho đến khi có thêm sự gia nhập của các phụ nữ khác, trong đó có cả người mẹ goá bụa của ngài và các phụ nữ thuộc gia đình quý tộc ở Florence.

    Cộng đoàn nhỏ bé ấy dần dà được biết đến dưới tên Các Chị Em Hèn Mọn (các tu sĩ Phanxicô là Anh Em Hèn Mọn) hoặc dòng Clara Khó Nghèo. Khi tu hội được thành lập, Thánh Phanxicô đề nghị Clara làm bề trên, nhưng ngài từ chối cho đến khi được hai mươi mốt tuổi. Các nữ tu trong dòng tận tụy trong việc cầu nguyện, chăm sóc bệnh nhân và thi hành việc bác ái cho người nghèo và người bị ruồng bỏ.

    Họ sống theo một quy luật khắc khổ hơn bất cứ tu hội phụ nữ nào khác trong thời ấy, và tuyệt đối khó nghèo, cả về phương diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Họ đi chân đất, không có giường, mà nằm trên các khúc gỗ được đan lại và chăn mền là vỏ cây gai dệt thành. Gió mưa tha hồ lọt qua các vết nứt ở mái nhà cũng như vách gỗ. Họ ăn rất ít và không bao giờ ăn thịt. Thực phẩm của họ là tất cả những gì xin được. Bất kể sự khắc khổ của đời sống, những người theo Thánh Clara lại là những thiếu nữ xinh đẹp nhất Assisi và lúc nào họ cũng có niềm vui vì được sống gần Thiên Chúa.

     Thật vậy, Thiên Chúa đã gìn giữ họ khỏi sự nguy hiểm khi bọn lính hung dữ đến tấn công Assisi và dự định bố ráp tu viện này trước hết. Lúc ấy, dù đang đau nặng, Thánh Clara đã gắng gượng quỳ xuống trước cổng, tay nâng Mình Thánh trong mặt nhật và ngài cầu xin, “Lạy Chúa, xin hãy gìn giữ các nữ tu mà con không thể nào bảo vệ nổi.” Sau đó, dường như có tiếng trả lời: “Ta sẽ luôn gìn giữ họ” và đồng thời ngay lúc ấy, quân lính cảm thấy vô cùng sợ hãi và họ chạy tán loạn.

    Thánh Clara làm bề trên tu viện trong bốn mươi năm mà hai mươi chín năm ấy ngài trong tình trạng đau yếu. Nhưng lúc nào ngài cũng vui vẻ vì cho rằng đó là sự phục vụ Thiên Chúa. Nhiều người cho rằng các nữ tu đau yếu là vì quá khắc khổ. Ngài nói, “Họ nói chúng tôi quá nghèo khổ, nhưng một tâm hồn có được Thiên Chúa vĩnh cửu thì có thực sự nghèo không?”

    Thánh Clara từ trần ngày 11 tháng Tám 1253. Chỉ hai năm sau, ngài đã được Ðức Giáo Hoàng Alexander IV tôn phong lên bậc hiển thánh.

    Sau đây là những câu nói của Thánh Clara, mời Bạn đọc và suy niệm để noi gương yêu mến Chúa của ngài:

❦ Các Chị Em Hèn Mọn sống tuyệt đối khó nghèo… Nhiều người cho rằng các nữ tu đau yếu là vì quá khắc khổ. Ngài nói, “Họ nói chúng tôi quá nghèo khổ, nhưng một tâm hồn có được Thiên Chúa vĩnh cửu thì có thực sự nghèo hay không?”

❦ Yêu mến Chúa, phụng sự Chúa; mọi thứ đều ở trong đó.

❦ Yêu mến Người thì sẽ say mê, chiêm ngưỡng thì được thêm sức mạnh. Lòng nhân hậu của Người làm ta no thoả, sự dịu dàng của Người làm ta ngây ngất.

❦ Nỗi ưu phiền là thuốc độc đối với lòng sùng kính. Khi gặp thử thách, chúng ta cũng nên hân hoan hơn vì chúng ta đang được GẦN CHÚA hơn. 

Thánh nữ Clara, cầu cho chúng con.

From: Đỗ Dzũng

THẬP GIÁ VÀ NIỀM VUI – TGM Giuse Vũ Văn Thiên

THẬP GIÁ VÀ NIỀM VUI

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Theo tâm lý thông thường, ai trong chúng ta cũng thích nghe những lời ngọt ngào êm tai và đem lại niềm vui.  Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay lại gồm những ngôn từ xem ra khó chấp nhận: “Anh em tưởng Thày đến để ban hòa bình cho trái đất sao?  Thày bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem chia rẽ.”  Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta không khỏi lúng túng khi tìm cách hiểu đoạn Tin Mừng này.  Tuy vậy, nếu suy tư về hành trình đức tin, mỗi chúng ta đều công nhận một điều, để đến với Chúa Giêsu, phải chấp nhận nhiều hy sinh cố gắng.  Có những người theo Chúa Giêsu phải vượt qua nhiều trở ngại.  Những trở ngại đến từ nhiều phía: cha mẹ, anh em, họ hàng và bạn bè.  Như thế, để có thể theo Chúa Giêsu, phải chấp nhận những buông bỏ, để lựa chọn và gắn bó với Người.  Và thế là, vì theo Chúa Giêsu mà xảy ra mâu thuẫn, thậm chí xung đột căng thẳng giữa những thành viên trong cùng một gia đình.

Có thể nói, Giêrêmia là một ngôn sứ trải qua nhiều cực nhọc gian nan nhất.  Vì trung thành chuyển tải sứ điệp của Chúa mà người đồng hương đã gọi ông là tên “tứ phía kinh hoàng.”  Đoạn sách thánh được đọc hôm nay kể lại việc người Do Thái căm ghét ông và lập mưu bỏ ông xuống giếng sâu, nhằm giết chết ông.  Nhờ lòng thương cảm của một người khác là ông Evét Mêléc, ông Giêrêmia đã được đưa lên khỏi hầm.  Trong lúc người Do Thái thích nghe những lời ngọt ngào, Giêrêmia lại tuyên bố những lời cảnh cáo, trách móc và đe dọa.  Tuy vậy, lời ông nói không phải là của cá nhân ông, mà ông chuyển tải ý định của Thiên Chúa.  Những lời ấy vừa nhằm giúp cho quốc dân tránh tai họa, vừa uốn nắn giúp họ tìm được sức mạnh nơi Thiên Chúa.  Ngôn sứ là người nói lời của Chúa.  Ngôn sứ cũng là người gánh chịu những hậu quả do lòng thù ghét của dân.  Tuy vậy, những ai trung thành với sứ mạng loan báo sứ điệp của Chúa sẽ được Ngài thương và cứu chữa.  Giêrêmia được cứu sống, đó là bằng chứng ơn phù trợ của Chúa dành cho những ai trung tín với Ngài.

Như thế, con đường theo Chúa vừa ngọt ngào vừa chông gai.  Chính Chúa Giêsu cũng đã đi trên con đường thập giá và đã tự nguyện chết trên thập giá để bày tỏ tình thương của Thiên Chúa.  Chúa đã đau khổ để nâng đỡ cảm thông những người đau khổ.  Thập giá mang muôn màu sắc và muôn hình muôn vẻ.  Thập giá cũng hiện diện mọi nơi trong đời sống của chúng ta.  Có thể đó là những khác biệt trong suy nghĩ của những thành viên trong một gia đình hay một cộng đoàn; có thể đó là một người bạn đời hay một người hàng xóm có tính nết không mấy dễ chịu; có thể đó là một sự kiện xảy đến làm chúng ta gặp nhiều điều bất tiện…  Người Kitô hữu đón nhận thập giá không phải như con trâu mang cày ì ạch bước đi, nhưng như một người chia sẻ gánh nặng của người khác một cách vui vẻ và với mục đích xây dựng cuộc sống bình yên an hòa.

Tác giả thư gửi giáo dân Do Thái đã khẳng định: “Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.”  Tác giả cũng khuyên chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu chịu khổ hình để không sờn lòng nản chí khi gặp đau khổ gian nan (Bài đọc II).

Thày đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thày những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Ngọn lửa mà Chúa Giêsu đem đến cho trần gian, đó là lửa tình yêu và sức mạnh, là lửa nhiệt huyết rao giảng tình thương Thiên Chúa đối với con người.  Hôm nay, Người vẫn mong cho ngọn lửa ấy sáng lên nơi cuộc đời này.  Dẫu biết rằng giáo huấn của Chúa Giêsu sẽ được đón nhận nhiều cách khác nhau, nhưng chúng ta không vì thế mà nản chí ngã lòng.  Hãy thắp lên ngọn lửa có tên Giêsu, để chiếu rọi mọi nơi tăm tối và mọi góc khuất của cuộc sống.  Hãy là một đốm lửa, dù nhỏ nhoi và mong manh yếu ớt, giữa những tăm tối bủa vây xung quanh, hầu sưởi ấm và thắp sáng cho những người lân cận.

Thập giá là biểu tượng của đau khổ, nhưng thập giá cũng đem lại hạnh phúc và niềm vui.  Chúa Giêsu đã vác thập giá và đã chết trên thập giá, nhưng Người đã sống lại vinh quang.  Thập giá chỉ là một chặng đường, dùng có nặng nề đến mấy cũng chỉ là nhất thời chứ không phải là đích điểm.  Đích điểm cuộc đời chúng ta chính là hạnh phúc viên mãn nơi Thiên Chúa.  Người có đức tin vững vàng sẽ làm cho thập giá nở hoa và tỏa hương thơm ngát.  Đó chính là hương thơm của sự thánh thiện, của lòng yêu mến và trung thành.

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim

5 CÁCH VƯỢT QUA ĐAU KHỔ

5 CÁCH VƯỢT QUA ĐAU KHỔ

TRẦM THIÊN THU

Trong lúc đau khổ, người ta khó có thể nghĩ rằng sẽ có điều tốt lành ẩn khuất phía sau. Cũng như nhiều điều khác trong cuộc sống, đau khổ có sức mạnh phân đôi: sức mạnh để làm nô lệ và sức mạnh để giải thoát; sức mạnh để chán nản và sức mạnh để hưng phấn; sức mạnh để chai cứng và sức mạnh để mềm mại; sức mạnh để hủy diệt và sức mạnh để đổi mới.

Nếu cứ mặc nó, đau khổ có thể làm cho chúng ta thành người không thể nhận ra– đó là con người cứng cỏi, xa cách và cay đắng. Tuy nhiên, cùng với Đức Kitô, đau khổ có thể biến đổi chúng ta nên mới, thanh tẩy chúng ta, và làm cho tâm hồn chúng ta mở để mến Chúa và yêu người. Đôi khi chúng ta tán tỉnh với cả cái tốt và cái xấu, tôi thấy cũng được. Tôi học cách sao chép cùng với nỗi đau từng phút giây, cố gắng từng ngày với những khó khăn, lúc tiến lúc lùi. Đây là vài điều trong lúc đau khổ vẫn giữ tôi tiến lên phía trước và giúp tôi vượt qua và biến đổi.

1. CẦU NGUYỆN VÀ HÀNH ĐỘNG

Sau khi bác sĩ chẩn đoán con gái tôi bị bệnh nứt đốt sống (spina bifida) và có thể bị rối loạn gen khi siêu âm thai 19 tuần, tôi không biết phải làm gì đến cuối thai kỳ và sau đó. Làm sao tôi có thể cười với con cái của tôi? Làm sao tôi không chìm đắm trong đau khổ? Chồng tôi nói với tôi: “Hãy cầu nguyện và hành động, cứ thế rồi mọi thứ sẽ ổn”. Tôi khóc lóc và lo lắng, cố gắng làm theo lời chồng: “Hãy cầu nguyện và hành động”. Đó là điều tôi có thể làm. Tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa, Ngài làm được mọi sự…”. Và tôi tiếp tục sống: Hoạch định công việc, giặt giũ, lau nhà, rồi cầu nguyện và hành động…

2. MỖI NGÀY MỘT LẦN

Điều này có thể gây nhàm chán, nhưng mặc dù vậy, nó vẫn làm cho tôi dễ chịu. Tương lai đối với tôi không thể có quá nhiều sợ hãi, thế nên tôi quyết định sống với hiện tại. Thiên Chúa ban bình an cho tôi hôm nay, và Ngài ở với tôi lúc này, không chỉ trong quá khứ và tương lai. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày…” trở nên bài tập luyện: Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần để vượt qua hôm nay, và tôi sẽ cố gắng vượt qua chính mình. Mỗi ngày cứ như thế…

3. THỰC HÀNH PHÓ DÂNG

Tôi nói “thực hành” bởi vì nói dễ hơn làm, và tôi phải thực hành cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con phó dâng điều này cho Ngài”. Nhiều lần, có thể đa số khi bắt đầu, chúng ta cảm thấy miễn cưỡng và không thật lòng, nhưng hãy cứ tiếp tục phó dâng đau khổ cho Chúa. Cuối cùng, lời cầu nguyện sẽ trở nên chân thật hơn, tâm hồn sẽ bình an và thanh thản, mặc dù niềm vui đó đến từ việc phó dâng đau khổ nhỏ mọn này, tôi lại tiếp tục phó dâng cho Chúa. Tôi cảm thấy điều thật nhất mà tôi đã làm được là tặng phẩm thực sự, là điều mà tôi muốn duy trì trong tâm hồn tôi. Tôi dâng cho Chúa, và Ngài thánh hóa điều đó.

4. ĐỪNG HỎI TẠI SAO

Chúng ta có thể chìm đắm trong các lý do và không bao giờ có được câu trả lời cần có, khoảng trống hy vọng có câu trả lời đó vì chúng ta là con người quen lấp đầy bằng sự hoài nghi và thất vọng. Khi nhìn lên Thiên Chúa, tại sao chúng ta muốn biết cách hoạt động của Thánh Ý Ngài hoặc muốn hiểu sự quan phòng của Ngài? Lm Jacque Phillipe cho chúng ta biết rằng mặc dù có những câu hỏi khó hiểu, chúng ta vẫn phải can đảm mà đừng hỏi “Tại sao?”, nhưng hãy hỏi “Cái gì?”. Lạy Chúa, lúc này Chúa muốn gì nơi con? Bên trong sẽ lộn ra bên ngoài, và thất vọng sẽ biến thành yêu thương.

5. HƯỚNG VỀ ĐỨC MẸ SẦU BI

Khi vợ chồng tôi thảo luận về việc bắt đầu một ngày mới bằng việc sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi, chúng tôi thắc mắc rằng chúng tôi sẽ được gì trong những nỗi buồn chồng chất, chúng tôi lại cười gượng, và cảm thấy “chẳng có gì xảy ra” khi chúng tôi sống trong nỗi đau buồn của Đức Mẹ, có thể đẩy chúng tôi tới bờ vực thẳm. Vài tuần trôi qua, chúng tôi ngạc nhiên về sự bình an mà chúng tôi cảm thấy, Đức Mẹ đã nâng đỡ sức nặng nơi tâm hồn chúng tôi. Khi kết hiệp đau khổ của chúng tôi với đau khổ của Đức Mẹ, Đức Mẹ không làm tăng đau khổ, mà giúp chúng tôi mang đau khổ, chúng tôi thực sự cảm thấy như vậy. Đức Mẹ không đau khổ sao? Đức Mẹ là người mẹ nên cũng muốn giúp chúng ta mang gánh nặng của chúng ta.

Thánh Faustina nói: “Khi tôi thấy gánh nặng vượt quá sức, tôi không cân nhắc, phân tích hoặc thăm dò nó, nhưng tôi bắt chước đứa bé chạy đến bên Thánh Tâm Chúa Giêsu và nói với Ngài: “Ngài làm được mọi sự”. Rồi tôi giữ im lặng, bởi vì tôi biết rằng chính Chúa Giêsu sẽ can thiệp, và thay vì tự hành hạ mình, tôi dùng thời gian đó để yêu mến Ngài”.

AMBER VANVICKLE

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ NCRegister.com)

From: Le Ngoc Bich & KimBang Nguyen

Họp lớp…họp bạn xưa…hội ngộ…

Họp lớp…họp bạn xưa…hội ngộ…

Đọc lại vẫn thấy thấm thía.

Họp bạn là chia xẻ và ôn lại vui buồn thời đi học—-rất tâm đắc phần kết luận của bài này

Thành bại cuộc đời như giấc mộng,,,,,,rồi cũng sẽ không  còn gặp nhau nữa —–

Họp lớp…

Tôi chực trào nước mắt khi thấy một người quần áo nhăn nheo bạc màu đứng lớ ngớ trước cổng nhà hàng.

Tôi là một giáo viên về hưu, thường xuyên được mời dự các buổi họp lớp. Học trò tôi ra trường, học đại học, đi làm rồi thành đạt cũng nhiều, kẻ bất đắc chí, sa cơ lỡ vận cũng không ít. Có thể ai đó luôn tự hào, giới thiệu mình là thầy cô dạy nên ông này bà nọ nào đó. Nhưng tôi luôn chú ý và đồng cảm, sẻ chia với những học trò không thành đạt của mình. 

Có lần đi họp lớp, gặp một người đàn ông trong chiếc sơ mi dài tay nhăn nheo, chiếc quần tây bạc màu lơ ngớ trước cổng nhà hàng, tôi đã chực trào nước mắt khi nhận ra đó là học trò của tôi. Mấy mươi năm trước vẫn là cậu học trò hiền lành giỏi giang nhưng nay đã bị sương gió của cuộc đời phủ lấy. 

Lần khác, một nhóm học trò nữ, không có duyên với công danh đỗ đạt, lấy chồng rồi về quê chồng làm ăn nuôi con, bàn tay nhăn nheo, đen thủi mà tôi mang máng nhớ ra đây là học trò của mình.

 Cũng có lần, sau khi được mời phát biểu, tôi thẳng thắn góp ý:

“Cô rất tự hào và ngưỡng mộ với những trò giỏi giang và thành đạt, chúc mừng các em. Cũng chia sẻ với những em còn lận đận. Cô có góp ý thế này, khi họp lớp, các em nên bỏ ngoài cổng nhà hàng chức tước, danh vọng, quyền vị đi. 

Đến đây, ai cũng nên trở về thời học sinh áo trắng. Hy vọng các em đóng góp nhiều cho xã hội. Hãy dành buổi họp lớp để ôn lại kỷ niệm của tuổi hồn nhiên, chỉ xảy ra một lần trong đời và đã trôi đi”. 

Có vài học trò tứ tán bốn phương nay quần tụ ở lớp. Về khoảng cách địa lý đã hẹp, nhưng khoảng cách trong lòng người dần xa, khi các em cứ giới thiệu người thành đạt, người kia làm chức to, tậu nhà, sắm xe… 

Các em hãy lập quỹ, hội liên lạc trong lớp. Bạn bè có hỷ sự vui buồn thì chia sẻ với nhau. Bệnh tật thì chăm nom quyên góp giúp đỡ nhau. Kết nối giúp nhau làm ăn. Nếu có thể, hãy nhận đỡ đầu con cái của những bạn ở quê, kém may mắn hơn. Cùng giúp nhau thành công thì đó mới là sự thành công chắc chắn. Hãy cố gắng đừng tạo ra khoảng cách kẻ thành công- người thất bại trong buổi họp lớp”. 

Người ta nói dạy học là nghề đưa đò và thầy cô là những người cầm tay chèo để nói lên sự bạc bẽo của nghề. Vì mấy khi lữ khách qua sông mà còn nhớ đến người đã đưa mình đến bờ bên kia.Và người ta cũng nói hạnh phúc là một quá trình chứ không phải đích đến. Thật đúng trong trường hợp này. Nhìn mỗi thế hệ học sinh mình dạy dỗ, nâng niu suốt cả năm học chín tháng trưởng thành từng ngày, lòng người thầy cô nào cũng vui sướng. 

Nhưng tôi nghĩ họp lớp không nhất thiết phải ở nhà hàng khách sạn sang trọng, hãy trở về trường, thăm lại gốc cây che mát, phòng học râm ran tiếng cười đùa năm xưa. Thăm lại ông giáo, bà giáo già ngày xưa đã dạy học mình. Những buổi họp lớp ăn nhậu và phô trương chẳng ích gì.

Mỗi người có số phận khác nhau, xuất phát điểm khác nhau, xuất thân trong môi trường khác nhau đều được dòng đời xô đi những ngã rẽ khác nhau mà ta không biết và cũng không tài nào hiểu được. Nếu như đời đã không nương kẻ thất thế thì bạn bè hãy mở lòng và sẻ chia. 

Đừng khoe khoang hay lên mặt, phô diễn hay gây chú ý bởi sự thành công của mình trong buổi họp lớp, bởi  

“Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng  

Được, mất, thành, bại bỗng chốc hóa hư không”  

là hai câu thơ mà tôi tâm đắc. 

(Hương Thu)

 From: Tu-Phung

Câu Chuyện Cho Những Ai Đã Là Vợ Chồng

Câu Chuyện Cho Những Ai Đã Là Vợ Chồng

Chồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.

Nhưng đến hôm nay, sau hai năm là vợ chồng, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị.

Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.

Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi:

– Tại sao?

– Em cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này! Chị trả lời.

Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh! Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị:

“Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?”

Ai đó đã nói đúng. “Rất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người” và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: 

“Đây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ?”

Anh đáp: 

“Ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi cho em…” 

Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.

Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ ngoệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn gần cửa…. và chị bắt đầu đọc….

“Em yêu, Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể”.

Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim chị, chị tiếp tục đọc….

“… Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau. Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán. Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp… và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em… Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em… nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết…/.”

Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh… Chị đọc tiếp:

“…Bây giờ, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích…”

Chị lao đến cửa và mở bung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa, bây giờ chị biết chắc rằng không ai yêu chị như anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi… đó là cuộc sống và tình yêu.

Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó.

ĐAU BUỒN NHƯ MỘT BÀI TẬP THIÊNG LIÊNG 

ĐAU BUỒN NHƯ MỘT BÀI TẬP THIÊNG LIÊNG 

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Trong một quyển sách đáng chú ý, Tiếng nói bên trong của Tình yêu, The Inner Voice of Love viết trong lúc đang rơi vào trạng thái trầm cảm xúc cảm nặng, linh mục Henri Nouwen chia sẻ những lời sau: “Thử thách lớn nhất là sống với các tổn thương của mình thay vì xem xét chúng.  Khóc thì tốt hơn là lo lắng, cảm nhận sâu sắc tổn thương của mình hơn là cố gắng hiểu chúng, tốt hơn để chúng đi vào im lặng của mình hơn là nói về chúng.  Chọn lựa mà bạn phải liên tục đối diện là xem bạn đang xử lý các tổn thương này với cái đầu hay với quả tim.  Trong đầu bạn, bạn phân tích chúng, bạn tìm nguyên do, hệ quả và bạn tìm chữ để nói và viết về chúng.  Nhưng không có một chữa lành cuối cùng nào đến từ con đường này.  Bạn phải đem các tổn thương của mình vào quả tim.  Sau đó bạn đi theo chúng và khám phá chúng không hủy hoại bạn.  Quả tim của bạn thì lớn hơn là tổn thương của bạn.”

Và cha Nouwen có lý; quả tim của chúng ta thì lớn hơn các tổn thương, dù chúng ta phải cẩn thận trong khi đối phó chúng.  Các tổn thương có thể làm dịu quả tim chúng ta, nhưng nó cũng có thể làm quả tim chai cứng và đóng băng trong cay đắng.  Vậy thì con đường nào ở đây?  Cái gì làm quả tim ấm áp, cái gì làm quả tim lạnh lùng?

Trong một khảo luận đáng chú ý, Thảm kịch của em bé có năng khiếu đặc biệt, The Drama of the Gifted Child, bà Alice Miller, nhà tâm lý gia Thụy Sĩ giải thích cho chúng ta hiểu những gì làm chai cứng quả tim và những gì làm mềm quả tim.  Bà mô tả một thảm kịch đặc biệt thường xảy ra trong nhiều cuộc đời.  Theo bà, năng khiếu không phải là năng lực trí tuệ nhưng là năng lực của sự nhạy cảm.  Đứa trẻ có năng khiếu là đứa trẻ nhạy cảm.  Nhưng món quà nhạy cảm là một ân phúc có nhiều mặt.  Mặt tích cực là nó làm cho chúng ta cảm nhận mọi thứ một cách sâu đậm để niềm vui trong cuộc sống có ý nghĩa hơn là người dửng dưng.  Đó là mặt tốt của nó.

Tuy nhiên ngược lại, nếu nhạy cảm, chúng ta thường sợ làm người khác thất vọng, chúng ta thường sợ không được đánh giá đúng.  Và việc chúng ta không đủ khả năng để tự đánh giá thường khơi dậy cảm nhận lo âu và mặc cảm trong người mình.  Cũng vậy, nếu chúng ta cực kỳ nhạy cảm, chúng ta sẽ có khuynh hướng xóa mờ lỗi của mình, để người khác tự xoay xở, vì các nhu cầu riêng của mình không được thỏa mãn, rồi chúng ta tự lãnh các hệ quả.  Cuối cùng, nếu chúng ta cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc, thì chúng ta cảm thấy mình bị tổn thương sâu đậm nhất.  Nhược điểm của tính nhạy cảm và thảm kich mà bà Alice Miller gọi là “thảm kich của em bé có năng khiếu đặc biệt” là thảm kịch của người nhạy cảm.

Hơn nữa, theo quan điểm của bà, đối với nhiều người trong chúng ta, thảm kịch chỉ thật sự bắt đầu trong những năm ở tuổi trung niên và những năm sau đó, tạo nên thất vọng, bất mãn, giận dữ, cay đắng, khi các tổn thương thời thơ ấu và tuổi trưởng thành của chúng ta bắt đầu tan vỡ, đi qua và chế ngự các cơ chế bên trong mà chúng ta bắt đầu cự lại chúng.  Ở giữa cuộc đời và già hơn, các tổn thương của chúng ta sẽ kêu mạnh hơn đến mức các cách thức phủ nhận và thích ứng theo thói quen chúng ta không còn hiệu quả nữa.  Ở giữa cuộc đời, chúng ta nhận ra mẹ mình yêu chị mình hơn mình, cha mình không lo gì đến mình, và tất cả công việc tổn thương bạn ngấm chịu vì bạn nuốt không trôi và bạn chơi trò khắc kỷ anh hùng còn cay đắng gặm nhắm bên trong bạn.  Đó là cách tấn thảm kịch chấm dứt trong một quả tim giận dữ.

Vậy thì chúng ta ở đâu, Theo bà Alice Miller, câu trả lời nằm trong đau buồn.  Các tổn thương của chúng ta là có thật và chúng ta không thể làm gì với chúng, chúng là thuần khiết và đơn giản.  Đồng hồ không thể quay ngược lại.  Chúng ta không thể sống lại cuộc sống của mình với các cha mẹ khác nhau, bạn bè tuổi thơ ấu khác nhau, kinh nghiệm khác nhau trên sân chơi, chọn lựa khác nhau và tính tình khác nhau.  Chúng ta chỉ có thể dấn tới vượt quá các tổn thương của mình.  Và chúng ta làm điều này bằng sự “để tang.”  Bà Alice Miller xác nhận mọi nhiệm vụ tâm lý và thiêng liêng của tuổi ngoài bốn mươi và hơn nữa là “để tang” cho các tổn thương này, đau buồn cho đến tận nền tảng cuộc sống đủ để lay chuyển, đủ để có được một sự biến đổi.

Một vết sẹo tâm lý sâu đậm cũng như một phần cơ thể mình mang sẹo mãi mãi khi bị tai nạn.  Bạn sẽ không bao giờ còn như cũ và sẽ không có gì làm thay đổi điều này.  Nhưng bạn có thể có hạnh phúc lại; có lẽ còn hạnh phúc hơn bao giờ hết.  Nhưng sự mất mát trọn vẹn này phải được đau buồn, nếu không nó sẽ thể hiện dưới hình thức giận dữ, cay đắng và hối tiếc ghen tuông.

Linh mục Dòng Tên Roc O’Connor, nhà soạn nhạc, nhà văn thiêng liêng chia sẻ cùng quan điểm này, cha nói thêm, tiến trình đau buồn đòi hỏi kiên nhẫn lâu dài, trong thời gian này chúng ta phải chờ lâu để sự chữa lành sẽ diễn tiến theo nguyên tắc riêng của nó, theo nhịp tự nhiên của nó.  Ngài nói, phải ôm lấy tình trạng tổn thương nhân bản của chúng ta và không hành động.  Ngài đề nghị, những gì hữu ích là khóc cho các hạn chế nhân bản của mình.  Sau đó, chúng ta mới có thể chịu đựng đói khát, trống rỗng, thất vọng, sỉ nhục mà không cần tìm cách khắc phục nhanh chóng, ngay cả tìm giải pháp.  Chúng ta không nên cố gắng lấp đầy sự trống rỗng của mình quá nhanh mà chưa chờ đợi đủ.

Và chúng ta sẽ không bao giờ giải hòa với các tổn thương của mình nếu chưa “để tang” cho đủ.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim

 

KHÔNG LINH HỒN NÀO LÀ RẺ

KHÔNG LINH HỒN NÀO LÀ RẺ

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này!”.

Tôi thân một gia đình có 9 người con. Một trong những đứa làm khổ gia đình nhất, là cậu út; nó vào tù ra khám không biết bao nhiêu bận. Những lần đầu, anh chị em sẵn sàng góp tay để bà mẹ nuôi em, chuộc em về; nhưng nhiều lần, nhiều năm… họ nản. Bà mẹ đã bán hết cái này đến cái kia để chuộc con, và hầu như cuộc sống của bà chỉ có đứa út; suốt ngày bà chỉ nghĩ đến nó. Nhiều lần, hàng xóm nhỏ to vào tai bà, “Nó làm bà khổ quá rồi, mặc xác nó; bà vẫn còn 8 đứa!”. Mỗi lần nghe như thế, bà chỉ nhỏ nhẹ trả lời, “Tôi không thể, ‘không linh hồn nào là rẻ!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tôi không thể, ‘không linh hồn nào là rẻ!’”. Đứa út kia không chỉ đã làm cho bà mẹ tan nát mà cả gia đình phải liên lụy; ấy thế, người mẹ đó không thể bỏ con, phương chi Cha chúng ta ở trên trời! Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vén lên bức màn thế giới vô hình của các thiên thần để nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa yêu thương con người biết bao, dù là các em bé, “Đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này!”.

Người thời nay chuộng chủ nghĩa cá nhân, những con người mạnh mẽ vốn tự nâng mình lên bằng những tập trung và nỗ lực. Điều này hẳn là tốt; nhưng với người Công Giáo, chúng ta cần có một tầm nhìn rộng hơn. Bên cạnh những con chiên lạc, còn có những chiên yếu nhược, thiệt thòi và bệnh tật. Nếu chúng ta có tấm lòng của Chúa Kitô, thì sẽ không ai có thể bị bỏ lại phía sau. Mỗi khi chúng ta vươn tới trong tình yêu cho tha nhân, chúng ta đang làm cho Chúa Kitô hiện diện. Chúng ta được gọi để trở thành sứ giả của Ngài; bởi lẽ, ‘không linh hồn nào là rẻ!’.

Trong bài đọc thứ nhất, Chúa sai Giêrêmia đến với dân như một sứ giả, thuyết phục dân trở về với Ngài, “Đừng phản loạn như nòi phản loạn!”; nói cho dân lời của Chúa, “Hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của Ta”. Đó là những lời mà Giêrêmia đã ăn, đã nuốt và nó trở nên ngọt ngào. Thánh Vịnh đáp ca cũng nhắc lại hương
vị của lời Chúa, “Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật ong trong miệng!”.

“Đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này!”. Đây là quan điểm và cũng là lập trường của Thiên Chúa, Đấng xót thương, Đấng không bao giờ thất vọng về bất cứ một ai! Ngài yêu thương từng người theo cách rất riêng; với Ngài, không ai là một con số! Vì thế, Mục Tử Nhân Lành Giêsu không thể ngồi yên để chờ con chiên lạc trở về, nhưng ra đi tìm kiếm, nhẫn nại truy tìm, thậm chí liều mình đến chết để tìm cho bằng được. Một khi tìm được, Ngài vui mừng vác chiên trên vai mà không hề la rầy; ‘không linh hồn nào là rẻ!’. Vậy đừng bán linh hồn và thân xác cho quỷ dữ; đừng vì một chút lợi lộc thấp hèn mà đánh mất phẩm giá con cái Thiên Chúa!

Anh Chị em,

Tình yêu của Thiên Chúa khiến chúng ta tràn trề hy vọng, dù chúng ta đi lạc, dẫu chúng ta bất xứng. Ngài ban cho chúng ta những thiên thần như những người bạn để cầu bầu, bảo vệ; Ngài ban cho mỗi người một thiên thần hộ thủ để trông chừng. Và nhất là Ngài còn ban Con Một Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, đến để hiến mình cứu độ chúng ta; không chỉ một lần nhưng hiến mình mỗi ngày trong Thánh Thể, trong các Bí Tích, để dưỡng nuôi, thứ tha, huấn dụ và đổ tràn ân sủng. Với trái tim yêu thương của người mục tử, Chúa Giêsu không ngừng tìm kiếm những con chiên lạc, đem nó về. Vì đối với Ngài, mỗi linh hồn đều đắt giá, đắt đến nỗi Ngài đã đổ máu ra mà mua lấy. Phải, ‘không linh hồn nào là rẻ’ đối với Ngài. Ước gì, mỗi người chúng ta không là con chiên lạc; nhưng mỗi ngày, trở nên những người đi tìm các chiên lạc giúp Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin dạy con biết quý trọng linh hồn và thân xác con; với Chúa, linh hồn con, xác thân con là đắt nhất! Để từ đó, con cũng biết quý trọng linh hồn và thân xác anh chị em con!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

Làm từ thiện

Làm từ thiện

Ngày này cách đây 25 năm, bệnh viện Nhi Đồng (Memorial Children’ s Hospital) ở Chicago đã công bố nhận được 18 triệu Mỹ kim từ một bà cụ. 

     Đây là khoản  tiền quyên tặng lớn nhất bệnh viện nhận được  trong lịch sử 115 năm hoạt động. Khoản quyên tặng  này đã phá kỷ lục con số 10 triệu Mỹ kim mà ông Ray Kroc, ngưới sáng lập ra McDonald đóng góp cho bệnh viện khoảng cuối thập kỷ 70. 

    Sinh thời, bà được mọi người trong bệnh viện gọi là Teddy Bear Lady, bởi vì bà thường lui tới bệnh viện thăm bệnh nhi và tặng gấu bông cho các em. Không ai biết tên của bà, người phụ nữ luôn đến bệnh viện trong bộ trang phục màu đỏ thắm. Chỉ biết bà đến vì bà muốn mỗi  bệnh nhi đều có một chú gấu bông để ôm và vuốt ve cho đỡ buồn.

     Sau này, người ta mới biết bà tên là Gladys Holm, gia đình gốc Na Uy, di dân đến Mỹ sinh sống. Bà sống độc thân, không bà con thân thích, trong một apartment nhỏ ở thành phố Evanston.

     Bà làm việc cho một công ty chuyên cung cấp vật tư và  thiết bị y tế. Trong suốt 41 năm làm thư ký riêng cho ông chủ công ty này, bà chưa bao giờ  lãnh mức lương  vượt quá con số 15,000 Mỹ kim một năm. Nhưng bà có đầu tư vào chứng khoán, mua cổ phiếu của công ty bằng chút đỉnh tiền trích từ lương tháng. Ngoài luật sư của bà và người môi giới chứng khoán, không ai biết bà là người giàu có.

     Cái xe Cadillac Eldorado đỏ là tài sản sang trọng duy nhất của bà. Bà bị bệnh phong thấp, nên đã chọn chiếc xe này vì nó rộng rãi, thiết kế của xe tránh cho bà không bị thất thế khi ngồi vào xe hay bước ra khỏi xe. 

     Hồi còn trẻ, có lần bà vào bệnh viện nhi đồng thăm con của một người đồng nghiệp. Cô bé bệnh rất nặng, tưởng đâu không qua khỏi. Bệnh viện đã cứu sống cô bé. Chứng kiến và cảm kích sự tận tâm của các bác sĩ, bà muốn làm một việc gì đó để giúp cho bệnh viện có thể cứu thêm nhiều mạng sống nữa, như đã cứu sống cô bé Lynn Adrian, con gái người đồng nghiệp của bà. Cô bé 10 tuổi này gọi bà bằng dì, dù chẳng có ruột rà gì. Nay cô đã là giáo sư, giảng dạy tại trường đại học Alabama ở Tuscaloosa.

     Khi trông thấy người phụ nữ vận đồ đỏ đi đến từng giường bệnh an ủi và tặng gấu bông cho bệnh nhi, không ai biết bà giàu cỡ nào. Đến khi  họ xâu chuỗi lại những câu chuyện về bà, mới sáng ra một chuyện nữa. Đi phát gấu bông chỉ là cái cớ thôi. Thực ra bà muốn tìm hiểu gia cảnh của các cháu để biết gia đình cháu nào lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền trang trải chi phí điều trị. Biết để âm thầm giúp họ trả bill.

     Trong suốt 25 năm lui tới bệnh viện, ước tính bà đã giúp khoảng 200,000 Mỹ kim.

     Năm 1969, sau 41 năm làm việc cho công ty American Hospital Supply, bà về hưu. Lúc này, công ty đã trở thành một trong những nhà cung cấp thiết bị y tế lớn nhẩt thế giới. 

     Năm 1997, bà qua đời, thọ 86 tuổi. Bà quyết định  để lại toàn bộ khối tài sản trị giá 18 triệu Mỹ kim cho khoa nghiên cứu của bệnh viện nhi đồng (Memorial Children Hospital) để khoa có kinh phí nghiên cứu và áp dụng những phương pháp điều trị mới cho các bệnh nhi, nhất là các cháu mắc bệnh tim.

     Vì không có họ hàng thân thích, đến dự tang lễ của bà chỉ có khoảng 25 người vốn là bằng hữu lâu năm hoặc là người quen biết. Phần lớn đều đã già yếu hom hem. Không đủ người có sức để khiêng cỗ quan tài, nên một nhân viên nhà quàn đã  kê vai góp sức.

     Phải chăng Gladys Holm đã thực hành một  lời răn dạy:”Khi cho đi thì chớ thổi kèn đánh tiếng.”

Một người nào đó, hẳn  là người đã biết Gladys Holm từng  cho đi những gì, nên đặt vào mỗi chiếc ghế  trong phòng tang lễ một chú gấu bông.

    Trộm nghĩ, đâu nhất thiết phải có tiền muôn bạc triệu mới làm được điều tốt. Mỗi ngày đều đưa cơ hội, cơ duyên đến cho chúng ta. Đó có thể chỉ là một nụ cười, một lời hỏi thăm, một cử chỉ, hoặc chỉ cần sự hiện diện là đủ. Khi làm được những điều tốt như vậy, bản thân cũng thấy vui. Gladys Holm hẳn cũng đã cảm nhận niềm vui này. Chúng ta có thể không đóng góp được số tiền to tát so với số tiền mà bà đã đóng góp,  nhưng nếu đã  giúp được một chút gì đó, ắt chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui giống như vậy. Những gì bà đã làm được với số tiền chục triệu của bà, thì chúng ta cũng có thể làm được một việc gì đó với số tiền ngàn, tiền trăm, vài ba chục, với nụ cười, với chút thời gian, với tấm lòng. Sau này nếu có nhìn lại, mới hay, những gì đã cho nào có mất đi đâu, vì chúng đã ở lại trong  ký ức vui vẻ, khiến chúng ta ấm lòng, ấm lòng vì những điều nhỏ nhoi thôi, những điều cho đi mà không cầu hồi báo, không vì cầu phước cho con cháu mình,  không tính toán thiệt hơn; cho đi đơn thuần chỉ vì tha thiết muốn làm như vậy.  Nếu không, thì đó mới thực sự là chúng ta đã bỏ sót, để thiếu mất một điều gì đó trong cuộc đời.

     Tiếc là không tìm thấy tấm hình nào của Gladys Holm, một bà cụ ưa mặc trang phục đỏ, ưa đeo nhẫn to, ưa uống scotch trong bữa tối. Nhưng chí ít, hôm nay đã có thêm vài người biết thêm đôi điều về bà, một người suốt đời sống tặn tiện nhưng tử tế vô biên.

From:Tu-Phung

Chính quyền Thành phố Hà Nội sẽ chi gần 100 tỉ đồng cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức đi “học tập kinh nghiệm thực tế”…

Lmdc Viet Nam 

Xây dựng CNXH sao lại không đi Trung quốc, Nga, Băc Hàn, và Cu Ba mà lại đến các quốc gia tư bản giãy chết để …

* Chính quyền Thành phố Hà Nội sẽ chi gần 100 tỉ đồng cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức đi “học tập kinh nghiệm thực tế” tại một số nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Nhật, Singapore…, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Kế hoạch này thuộc cái gọi là “Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025”.

Các sở gồm Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Y tế được giao chủ trì các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng theo đề án kể trên.

60 người đi học về quản lý phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại (kinh phí hơn 11 tỉ đồng)

100 người đi học về phát triển nguồn nhân lực tại Nhật Bản, Mỹ, Đức, Singapore (hơn 18 tỉ đồng)

100 người sang Đức, Mỹ, Singapore… để học về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công…(hơn 18 tỉ đồng).

20 người sang Nhật Bản, Singapore, Mỹ… học về ứng dụng công nghệ thông tin trong chính phủ điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh và chuyển đổi số (3,6 tỉ đồng).

20 người sang Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand… học về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về lĩnh vực khoa học và công nghệ (hơn 3,6 tỉ đồng)

100 người đi học về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục ở Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand…, (hơn 18,4 tỉ đồng)

100 người đi học tại Pháp, Úc, New Zealand… về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số về lĩnh vực y tế (khoảng 18,4 tỉ đồng).

“Hà Nội cho rằng việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước,” Tuổi Trẻ đưa tin.

* Đi rồi nhớ mang về những tư tưởng Dân chủ & Tự do hầu phát huy trong nước để dân Việt sớm thoát khỏi chế độ độc tài đảng CS trị.

TL BBC

Dinh thự cựu TT Trump ở Mar-a-Lago, Florida bị FBI đột kích vào khám…

Lmdc Viet Nam

Dinh thự cựu TT Trump ở Mar-a-Lago, Florida bị FBI đột kích vào khám…

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết dinh thự của ông ở Florida đã bị FBI “đột kích” và các đặc vụ đã phá két sắt.

Ông Trump cho biết trong một tuyên bố rằng Mar-a-Lago ở Palm Beach đã “bị chiếm đóng bởi một nhóm gồm nhiều đặc vụ FBI”.

Cuộc khám xét được cho là có liên quan đến cuộc điều tra về cách ông Trump xử lý các giấy tờ, tài liệu chính thức của Nhà Trắng.

Việc giám sát thực thi pháp luật đối với ông Trump diễn ra ngày càng gắt gao khi ông chuẩn bị cho cuộc tranh cử tổng thống lần thứ ba vào năm 2024.

Theo CBS News, đối tác của BBC tại Mỹ, ông Trump đang ở Tháp Trump tại thành phố New York vào thời điểm xảy ra cuộc đột kích được báo cáo hôm thứ Hai.

Một số hộp đã được mang đi, nguồn tin cho biết thêm rằng không có cửa nào bị phá và cuộc đột kích đã kết thúc vào cuối buổi chiều.

Vào tháng Hai, Cục Lưu trữ Quốc gia, cơ quan chính phủ Hoa Kỳ quản lý việc bảo quản hồ sơ tổng thống, đã yêu cầu bộ tư pháp điều tra ông Trump về hành vi xử lý các giấy tờ của Nhà Trắng.

Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ cho biết họ đã thu được 15 hộp từ Mar-a-Lago, một số trong số đó chứa các hồ sơ mật.

Các tổng thống Hoa Kỳ được yêu cầu theo luật phải chuyển tất cả thư từ, tài liệu công việc và email đến Cục Lưu trữ Quốc gia.

Nhưng các quan chức nói rằng cựu tổng thống đã sao chép trái phép nhiều tài liệu.

Một cố vấn cấp cao của Trump ở Palm Beach nói với CBS rằng cuộc đột kích của các đặc vụ liên bang vào dinh thự Mar-a-Lago là về hồ sơ tổng thống.

“Đây là về PRA [Đạo luật Hồ sơ Tổng thống],” nguồn tin về Trump cho biết, người chỉ đồng ý nói với điều kiện giấu tên.

Một lệnh khám xét liên bang phải được ký bởi một thẩm phán. Chúng thường được sử dụng khi các cảnh sát muốn tiến hành nhanh chóng để bảo đảm thu giữ được bằng chứng hoặc lo ngại rằng bằng chứng có thể bị tiêu hủy hoặc hư hỏng nếu không nhanh chóng thu giữ.

Trưởng công tố hạt Palm Beach, Florida nói với BBC vụ khám nhà cựu tổng thống Donald Trump là “chưa hề có trong lịch sử”.

“Đây là sự kiện rất lớn.”

TL BBC