10 ĐIỀU TƯỞNG CHỪNG ĐƠN GIẢN NÀY, NHƯNG PHẢI HIỂU HẾT BẠN MỚI ĐƯỢC THẢNH THƠI..

 Antonio Son Tran

  1. Độ lượng.

Con người sống ở trên đời, không cần thiết việc gì cũng phải quá minh bạch, rõ ràng, bởi “nước trong quá thì không có cá, còn người thanh cao quá thì không ai chơi”.

Khi bạn tranh giành với người nhà, tình thân sẽ rạn nứt; tranh giành với người yêu, tình yêu sẽ phai nhạt; tranh giành với bạn bè, tình nghĩa sẽ tan vỡ. Tranh giành là lý trí, nhưng thua lại là tình cảm, tổn thương vẫn là chính mình.

Đen là đen, mà trắng là trắng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Buông bỏ sự cố chấp của bản thân, làm một người độ lượng, làm việc không so đo, sẽ thắng cả cuộc đời; thêm một chút hòa nhã, một chút dịu dàng, cuộc sống sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời.

  1. Giàu nghèo

Người biết đủ dù ngủ trên nền đất vẫn cảm thấy như đang ở trên thiên đường; người không biết đủ dù ở giữa thiên đường vẫn giống như đang bị đày đọa dưới địa ngục.

Trong cuộc đời này, tâm hồn giàu có là thứ quan trọng nhất, nếu ước vọng chỉ bó hẹp trong vật chất thì dù có nhiều đến mấy vẫn thấy không đủ, đó chính là nghèo khó. Trái lại, cuộc sống vật chất nghèo nàn cũng không gây ảnh hưởng đến tâm hồn thanh cao khoáng đạt, mà vẫn sống tự do tự tại, đó mới thật sự là giàu có.

  1. So đo

Tạo điều kiện thuận lợi cho người khác, chính là tạo phúc cho bản thân về sau. Nhân tâm vốn tương thông, bạn nhường người ta một bước, người ta sẽ kính bạn một thước.

Lòng người cũng giống như con đường, càng so đo, con đường càng thu hẹp; càng rộng lượng, con đường càng rộng mở.

Không tính toán với người quân tử, họ sẽ trả lại bạn sự kính trọng; không so đo với người khác, họ sẽ chẳng bày mưu tính kế với bạn.

Khoan dung, dường như là phải nhường cho người ta, nhưng kỳ thực lại là mở cho chính mình một con đường.

  1. Buông bỏ

Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn, nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ; việc xảy ra trong năm nay dù có lớn đến mấy, sang năm chỉ còn là câu chuyện; việc xảy ra trong kiếp này dù có to cỡ nào thì sang kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết; chúng ta cùng lắm chỉ là những người có câu chuyện mà thôi.

Khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc, hãy tự nhủ với bản thân rằng: Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ đến, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.

  1. Giản đơn

Tâm đơn giản, cuộc sống cũng trở nên giản đơn, rồi hạnh phúc sẽ tự sinh sôi; tâm tự do, cuộc sống cũng trở nên tự tại, đến đâu cũng tự tìm thấy niềm vui. Lúc đắc ý cần xem nhẹ, khi không như ý hãy nghĩ thoáng. Cuộc đời có rất nhiều thứ có thể buông bỏ được. Chỉ có buông xuống được thì mới cầm lên được.

Khoan dung hơn một chút, rộng lượng hơn một xíu, vẫy vẫy tay, cười một cái, hết thảy những chuyện không vui đều sẽ trở thành quá khứ.

  1. Nhân tâm

Đừng coi sự lương thiện của người khác là mềm yếu, bởi đó là một loại độ lượng; đừng xem sự khoan dung của người ta là nhu nhược, bởi đó là một kiểu từ bi. Người tâm tính tốt không dễ nổi nóng, nhưng không có nghĩa là họ không biết tức giận; người lãnh đạm chỉ giả vờ hồ đồ, nhưng không có nghĩa là họ nhìn không thấu.

Tình cảm, không thể qua loa đại khái; nhân tâm, không thể đem ra chơi đùa; duyên phận, không thể phung phí bừa bãi. Lấy tình đổi tình, mới có được tình yêu thật sự; yêu thương bình đẳng, mới có được tình cảm chân chính.

  1. Phúc họa

Tích đức tuy rằng chẳng ai thấy, nhưng làm việc thiện luôn có trời đất chứng giám.

Con người lương thiện, dù phúc chưa tới, nhưng họa đã tự khắc rời xa; con người tà ác, dù họa chưa tới, nhưng phúc đã tự khắc rời xa; làm việc thiện giống như cỏ mọc trong vườn xuân, dù không trông thấy tăng trưởng, cũng vẫn cứ lớn dần đều; làm việc ác giống như mài dao trên đá, dù không trông thấy tổn hại, cũng vẫn hao mòn từng ngày.

Phúc hay họa đều tại tâm, điều đáng sợ khi làm việc ác, không phải là lo người khác phát hiện, mà là tự bản thân mình biết; điều đáng mừng khi làm việc thiện, không phải là được người khác tán dương, mà là tự bản thân cảm thấy thanh thản.

  1. Khoảng trống

Chừa cho mình một khoảng trống, sẽ khiến tâm hồn thêm linh hoạt, thoải mái. Lúc thuận buồm xuôi gió, chừa ra một khoảng trống để suy ngẫm, đừng để sự đắc ý làm lu mờ đầu óc; lúc khó khăn gian khổ, chừa ra một khoảng trống để trấn an, đừng để sự khổ đau làm ngột ngạt tâm hồn; lúc bộn bề phiền muộn, chừa ra một khoảng trống cho niềm vui, để bao lo lắng tan thành khói mây, nụ cười sẽ tự khắc gia tăng; lúc cô đơn lạc lõng, chừa ra một khoảng trống cho bạn bè, bởi những người bạn thực sự chính là một phần trong cuộc sống của ta.

Chừa ra một khoảng trống không chỉ là chân lý của cuộc sống, mà còn là trí tuệ của đời người.

  1. Cảm ơn

Cảm ơn người đã tổn thương bạn, bởi họ đã giúp bạn tôi luyện ý chí; cảm ơn người đã lừa dối bạn, bởi họ đã giúp bạn tăng thêm kiến thức; cảm ơn người đã đánh đập bạn, bởi họ đã giúp bạn tiêu trừ nghiệp chướng; cảm ơn người đã bỏ rơi bạn, bởi họ đã giúp bạn biết cách tự lập; cảm ơn người đã xô ngã bạn, bởi họ đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ; cảm ơn người đã chỉ trích bạn, bởi họ đã giúp bạn biết định thần lại.

Cảm ơn tất cả những người đã giúp bạn trở nên kiên cường, thành công hơn, trong cuộc đời này cần phải biết mang ơn, thì cuộc sống mới càng thêm nhiệm màu.

  1. Tùy duyên

Nhân sinh, cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt, mà vơi nửa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh giành? Nồng đậm cũng tốt, mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt, mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt, mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần nhìn nhau cười một cái thôi.

**********

Cuộc sống, bởi vì để tâm, cho nên mới đau khổ; bởi vì nghi ngờ, cho nên mới tổn thương; bởi vì xem nhẹ, cho nên mới vui vẻ; bởi vì đạm bạc, cho nên mới hạnh phúc.

Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được, vậy nên hãy cứ để vạn sự tùy duyên đi..!

Sưu tầm


 

Thầy Thích Minh Tuệ và những hệ quả đáng lưu ý trong đời sống cộng đồng

Ba’o Tieng Dan

Lê Nguyễn

16-5-2024

Trong lịch sử tồn tại của xã hội Việt Nam, hình như từ cả trăm năm qua, chưa từng có hiện tượng một cá nhân không sở hữu tiền bạc, đầu trần chân đất, theo con đường tu khổ hạnh mà lại làm dậy sóng dư luận, cuốn hút sự theo dõi của hàng triệu người như trường hợp của thầy Thích Minh Tuệ.

Hình ảnh thầy Minh Tuệ trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nhiều nhà tu khác đang có những ảnh hưởng nhất định trong đời sống tâm linh cũng như trong đời sống xã hội. Một bên buông bỏ tất cả những ràng buộc của cuộc sống ta bà, dấn thân vào con đường khổ hạnh, những mong tìm được sự giác ngộ cho bản thân và cho người khác. Một bên “hoằng dương đạo pháp” bằng cách vận động người mộ đạo cúng dường thật nhiều để xây dựng những kiểng chùa to, ngang cung điện các vua chúa ngày xưa.

Nếu tiền cúng dường của người mộ đạo biến thành chùa to, tượng lớn, đủ chỗ cho tín đồ đến chiêm bái, tu tập, thì chẳng nói làm chi, đàng này, chúng còn biến tướng thành xe bốn bánh, điện thoại Vertu, đồng hồ Rolex, biến thành chăn êm nệm ấm cho kẻ tu hành. Đó không phải là hoằng dương đạo pháp, mà là lợi dụng đạo pháp để trục lợi.

Trong những đồng tiền cúng dường đó, bao nhiêu đến từ những đại gia bất động sản, tài sản tính bằng ngàn tỷ đồng, bao nhiêu đến từ những người lao động nghèo khổ, vì lòng mộ đạo mà san sẻ chén cơm gia đình để hỗ trợ nhà chùa? Cho dù chúng đến từ đâu thì hành vi biến tiền cúng dường thành vật chất xa xỉ phục vụ cho cá nhân cũng là hành vi trộm cắp trắng trợn: Trộm cắp lòng tin, trộm cắp của nhà nghèo…

Đã đến mức đó, kẻ giả tu còn chưa thấy đủ, thẳng thừng ra giá cho người mộ đạo về những loại tiền được chấp nhận cúng dường, loại nào không, kêu gọi dâng hiến cả nơi dành cho cả gia đình người ta chui ra, chui vào, để đổi lấy sự hứa hẹn mang tính giả trá và lừa gạt. Trong những trường hợp như vậy, sự trâng tráo, vô liêm sỉ là không có một giới hạn nào!

Chính sinh hoạt Phật giáo trong thời gian qua chứa đựng nhiều cái bất cập như vậy mà lòng tin của công chúng mộ đạo bị sứt mẻ khá nhiều, những bức xúc chỉ chờ cơ hội thuận tiện để bùng phát. Và cơ hội đó đã đến bất ngở với hình ảnh vị sư “đầu đội trời, chân đạp đất”, sống trong tình trạng không còn có thể khổ hạnh hơn, mắt sáng, môi tươi, lòng khiêm cung đáng để cho mọi người học hỏi.

Sau khi trải qua cuộc đời khổ hạnh trong bóng tối suốt 4-5 năm dài, đi về Bắc không ai biết, trở về Nam chẳng ai hay, thầy Thích Minh Tuệ bỗng xuất hiện trong thế giới truyền thông như vầng sáng chói lòa, soi tỏ từng hành vi lợi dụng Phật pháp của kẻ giả tu, giúp nhiều người mộ đạo phân biệt rõ đâu là chánh, đâu là tà, góp phần xác định lại giá trị chân chính của sự tu hành.

Tất nhiên, những gì đã xảy ra khiến cho kẻ lợi dụng đạo pháp cảm thấy bất an. Họ thể hiện sự thiếu kiên nhẫn một cách vụng về đến đỗi một người mang tiếng tu hành như ông Thích Chân Quang lại gọi một người tu hành khác là “thằng ba trợn”!

Chiếc mặt nạ rớt xuống, giữa kẻ tự xưng là bậc tu hành với tên tướng cướp không còn có ranh giới nào hết! Dẫu sao, hệ quả này có mặt tích cực của nó, giúp cho nhiều người thấy rõ chân tướng của những kẻ mà họ từng quỳ mọp xuống để dâng lên những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Chính sự tỉnh ngộ này đã tạo ra một lớp công chúng biết đặt niềm tin đúng chỗ, biết bảo vệ người và bảo vệ mình.

Buổi sáng ngày 16.5.2024, tại Hà Tĩnh, công chúng phát hiện một sự kiện “khó hiểu”: Một người lạ mang áo nhà tu len lỏi vào số người mộ đạo, dâng cho thầy Minh Tuệ mấy quyển sách mỏng. Tất nhiên là thầy Minh Tuệ từ chối và đông đảo công chúng nhanh chóng vào cuộc. Được biết trước khi làm cái việc dâng sách cho thầy, người đàn ông lạ mặc áo tu hành này đã mang theo cả túi sách, phân phát cho công chúng. Tin sơ khởi của giới YouTuber cho biết những tập sách đó có in tên thầy Minh Tuệ lên trang đầu và không được phát hành bởi cơ quan xuất bản chính thống.

Đó là những dấu hiệu ban đầu cho phép chúng ta nghi ngờ đang có một âm mưu gắp lửa bỏ tay người đối với thầy Minh Tuệ. Song điều khiến chúng ta vui mừng là sự tỉnh táo của công chúng, trong đó tất nhiên có cả các YouTuber. Họ vừa hành nghề truyền thông, vừa tham gia vào việc giữ gìn trật tự, an ninh trong toàn khu vực, bất cứ một động tỉnh bất thường nào cũng được họ ghi nhận và đánh giá.

Sự phát hiện ra kẻ lạ mặt, mặc y áo tu hành, phát không cho công chúng sách in tên thầy Minh Tuệ là chiến tích bước đầu của những người có tâm, là lời cảnh cáo đầu tiên dành cho những kẻ ném đá giấu tay, đồng thời cũng khiến chúng ta lo lắng cho sự an toàn cho sư Minh Tuệ.

Đối với thầy Minh Tuệ, cái chết cũng chả có ý nghĩa nào, song với chúng ta, sự ám hại thành công bậc chân tu này sẽ kéo theo sự vùng dậy của những thế lực lợi dụng sự tu hành để làm điều xằng bậy, và như thế, một lần nữa đạo pháp trở thành phương tiện hữu hiệu của những kẻ cướp bóc trắng trợn cả niềm tin lẫn tài sản của người mộ đạo.

***

Chiều nay, văn bản số 151/HĐTS-VP1, ngày 16.5.2024, do người đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký, được phổ biến rộng rãi, liên quan đến sự tu tập của sư Thích Minh Tuệ. Một lần nữa, cộng đồng mạng dậy sóng, hàng ngàn bình luận được tung ra với chiều hướng nào, ai xem qua cũng có thể hiểu được. Riêng mình nhận thấy trong nội dung văn bản trên có ít nhất mấy điểm cần được bàn lại:

Ảnh trên mạng

– Ai có quyền xác nhận tư cách tu sĩ Phật giáo của một người công dân? Câu trả lời là không ai có quyền đó cả. Bởi vì quyền tu hành trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật là quyền cơ bản của mọi công dân và người tu theo Phật giáo đương nhiên là tu sĩ Phật giáo, không tổ chức nào có quyền cho phép hay không cho phép người công dân tu tập theo Phật giáo hết. Giáo hội Phật giáo chỉ có quyền xác nhận hay phủ nhận tư cách thành viên giáo hội của một ai đó mà thôi.

– Trong văn bản, câu “Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dàng, vật phẩm, thức ăn và cả tiền…” không chính xác ở chi tiết về tiền. Sai sót này khó có thể thông cảm được, vì nó có thể tạo ra trong công chúng dư luận cho rằng đây là một sự xuyên tạc trắng trợn nhằm vào mục đích xấu.

– Các nhà sư hoạt động trong hệ thống Giáo hội Phật giáo ai tốt, ai xấu, dư luận công chúng rộng rãi đã phê phán hay nhận định từ lâu, không đợi có sự xuất hiện của tu sĩ Thích Minh Tuệ mới có điều mà người ký văn bản gọi là “xúc phạm” giáo hội. Khi một tu sĩ hành động đúng giáo pháp, đúng đạo lý làm người, không ai có thể phê phán hay xúc phạm, trái lại khi người đó vi phạm đạo lý như lấy tiền cúng dường của người mộ đạo để sống xa hoa, kêu gọi, dụ dỗ người mộ đạo dâng cúng tiền, nhà, tuyên truyền những điều trái ngược với đạo pháp, thì trước hết, giáo hội có trách nhiệm khai trừ những con sâu đó trong nồi canh của mình, không phải đợi công chúng lên tiếng. Trách nhiệm của mình, mình không làm được, xin đừng đổ vấy cho người khác.


 

NĂNG LỰC THÁNH THẦN –  Viết theo Floy McCarthy

 Viết theo Floy McCarthy

Trước ngày Chúa Thánh Thần đến, các Tông Đồ sống lẩn trốn trong phòng.  Một sứ vụ lớn lao được trao phó cho các ngài nhưng vì các ngài chưa có sức mạnh và ý hướng để thi hành sứ vụ đó.  Chỉ sau ngày Thánh Thần đến, các ngài trở nên những con người được biến đổi hoàn toàn.  Các ngài bắt đầu rời bỏ những nơi ẩn trốn và bắt đầu trở nên can đảm rao giảng Tin Mừng.

 Vậy Thánh Thần đã làm gì trên các ngài?  Trong lời hứa ban Thánh Thần, Chúa Giêsu nói với họ: “Khi Thánh Thần đến, các con sẽ nhận được sức mạnh và sẽ làm chứng cho Thầy không phải chỉ ở Giêrusalem, nhưng… đến tận cùng trái đất” (Cv 1,18). 

Thiết nghĩ, từ chìa khóa trong lời hứa ấy chính là sức mạnh.”  Đây chính là thứ mà các Tông Đồ đang cần nhất.  Vì ngay giờ phút đó, các ngài trở nên mạnh mẽ và hoàn toàn loại bỏ được yếu hèn, sợ hãi những mặc cảm… trước đó.  Họ đã mạnh mẽ thực hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu cách công khai.  Sau cùng các ngài đã làm chứng về những gì đã xảy ra nơi Đức Giêsu.  Họ cần sự can đảm, cần một ai đó ban sức mạnh cho họ.

 Việc trao ban năng lực là một trong những từ ngày nay dùng với ẩn ý sâu xa.  Điều này hoàn toàn có nguyên nhân chính đáng.  Chúng ta thử quan sát một vài cá nhân hay một nhóm người mà ban đầu họ cảm thấy bất lực trước tình huống khó khăn, nhưng thình lình họ trở nên có khả năng để xoay chuyển tình huống ấy khi có một ai đó thêm sức mạnh cho họ.  Chúng ta thấy trong một đội bóng đá, người quan trọng và có thể làm thay cho cả đội ấy là người biết khích lệ tinh thần, biết thúc đẩy để đồng đội chơi tích cực hơn.  Khi những cầu thủ khác thiếu tự tin thì nhờ lời động viên, khích lệ họ trở nên mạnh mẽ và đầy tự tin, từ đó có thể chơi hay hơn, thậm chí họ có thể chơi hay hơn đến nỗi không thể hay hơn được.

 Vậy việc trao ban “năng lực” nghĩa là gì?  Trước hết, nó diễn tả việc ban quyền năng hay sức mạnh cho ai đó.  Điều này không đúng với hoàn cảnh của các Tông Đồ.  Vì không phải khi Thánh Thần đến họ mới được ban quyền năng mà thật ra các ngài đã nhận từ Chúa Giêsu.

 Trường hợp thứ hai, có nghĩa trao cho ai khả năng để họ có thể làm một việc nào đó.  Đây là cách nghĩ thông thường với từ “được ban năng lực” và diễn tả cách chính xác trường hợp các Tông Đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần.

 Khi người ta được năng lực, họ trở nên có khả năng và có ý hướng để thay đổi tình huống.  Họ không chờ đợi ai khác để làm thay họ.  Họ chấp nhận và tự mình có thể gánh vác trọng trách ấỵ

 Chúa Thánh Thần đã ban năng lực cho các Tông Đồ.  Ngài đã ngự xuống trên các ngài qua hình thức gió và lửa.  Gió và lửa (sức nóng) là hình ảnh tượng trưng cho sức mạnh.  Gió có sức mạnh di chuyển, nhổ lên.  Lửa có sức mạnh tôi luyện và biến đổi.

 Sức mạnh mà chúng tượng trưng ở đây chính là sức mạnh của Thiên Chúa.  Ở đây, chúng tượng trưng cho sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa Chúa Thánh Thần đến để cung cấp cho các Tông đồ năng lượng, động lực, sự hăng say, sự cam đảm và tình yêu để các ngài có thể đảm nhận sứ vụ mà Chúa Giêsu đã ủy thác.  Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp các ông, nhưng Ngài không làm thay cho các ông.

 Tuy nhiên, chúng ta không được nghĩ rằng sự biến đổi nơi cácTông đồ xảy đến trong chốc lát.  Nhưng nó là cả một quá trình tiệm tiến, là một tiến trình lớn lên.  Đôi khi sự lớn lên này có thể diễn ra cách chậm chạp và mang lại đau đớn.  Vì chúng ta không dễ để từ bỏ những lối sống cũ, những thói quen cũ, tập quán cũ và những thái độ cũ…

 Người ta chỉ có thể thay đổi khi được một ai đó còn biết hy vọng vào họ; khi một ai đó đặt niềm tin nơi họ mà trao cho họ một nhiệm vụ nào đó; khi một ai đó còn quan tâm đến họ.  Nhưng vượt trên tất cả là họ chỉ thay đổi khi họ cảm thấy mình được yêu thương.  Khi đó, họ sẽ chui ra khỏi cái vỏ mặc cảm và nhận ra được có một sức mạnh đã tiểm ẩn từ lâu trong họ.  Chỉ có phép lạ của người biến đổi mới là phép lạ thật sự.

 Chúng ta cũng cần một ai đó ban năng lực, đánh thức chúng ta để chúng ta có được động lực trong cuộc sống, để sống đáp lại một cách có trách nhiệm.  Điều này có nghĩa là chúng ta phải biến đổi những gì cần được biến đổi Nhưng đặc biệt, chúng ta cần nguồn năng lực để có thể làm chứng cho Chúa Giêsu, cho đức tin Công giáo của chúng ta.  Năng lực đã biến đổi các Tông đồ ngày xưa vẫn còn có giá trị đối với chúng ta hôm nay Chính Chúa Thánh Thần là động lực và sức mạnh cho tinh thần của chúng ta, sưởi ấm và biến đổi con tim ta trở nên tinh tuyền.

 Viết theo Floy McCarthy

From: Langthangchieutim

  Trái Tim Người Cha-Truyen ngan HAY

Một ngày nọ, Cha tới mượn tiền tôi. Cha nói sức khỏe không tốt, cần phải tới bệnh viện để kiểm tra tổng quát, vậy nên tôi đã gửi tiền cho Cha.

Không ngờ, chưa được bao lâu, Cha lại gọi điện tới, nói muốn mua một chiếc xe điện 3 bánh. Tôi lưỡng lự một lúc, Cha dường như nghe thấy sự do dự của tôi bèn nói:

“Con cho Cha một nửa, Cha tự bỏ ra một nửa, đem bán mấy con dê nhà nuôi”.

Nghe thấy vậy, tôi liền mềm lòng. Mấy năm gần đây, Cha tôi đã nuôi hơn chục con dê, nuôi lớn rồi lại đem bán để trang trải chi tiêu hàng ngày. Sau khi Mẹ tôi mất đi, tôi muốn đón Cha lên thành phố ở chung, Cha quyết không chịu đi.

Thằng em trai đang sống ở thị trấn cũng muốn đón Cha tới, nhưng Cha nói đã quen với cuộc sống ở quê, quen với những người trong thôn nên không muốn rời đi.

Không có cách nào thuyết phục, đành theo ý Cha. Tuy nhiên, muốn biếu Cha chi phí sinh hoạt hàng ngày ông cũng không lấy, lần nào cũng nói, cuộc sống thôn dã đơn giản, chi phí ít, cũng không tiêu gì. Mà bây giờ… chuyển tiền cho Cha, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

3 tháng trôi qua, tôi quyết định đưa con gái về nhà thăm Cha.

Cửa nhà khóa, chú hàng xóm nói Cha tôi đang đi chăn dê. Tôi bèn dắt con gái xuống dốc, từ xa đã nhìn thấy đàn dê, tới gần mới thấy Cha đang ngồi ngủ bên gốc cây, bên cạnh trải một tấm vải, trên tấm vải có một cái bánh đã ăn được một nửa, một túi dưa muối nhỏ, còn có một bình nước… Trong lòng chợt thấy chua xót, tôi liền gọi: “Cha ơi”!

Cha giật mình tỉnh giấc, hồi lâu sau mới nói:

“Con bé này, sao về nhà mà không báo trước?”.

Con gái tôi liền giành nói trước: “Mẹ con nói muốn cho ông ngoại một bất ngờ”.

Cha tôi thực sự rất vui mừng, không nói thêm với tôi điều gì, chỉ kéo cháu gái tới làm quen với bầy dê bảo bối của mình. Một bầy dê nho nhỏ có trên chục con, Cha tôi vui vẻ nói:

“Đợi thêm một khoảng thời gian nữa có thể bán được rồi, chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền! Bây giờ giá dê đang tăng”.

Về tới nhà, trong sân có chút bừa bộn, chiếc xe 3 bánh Cha tôi đã đi nhiều năm nằm ở một góc sân.

Tôi thuận miệng liền hỏi:

“Cha, chiếc xe 3 bánh Cha mới mua đâu rồi?”.

Ông bối rối trả lời:

“Cha… vẫn chưa mua! Nghe người ta nói tháng sau giá sẽ giảm”.

Trong lúc tôi dọn dẹp ngoài sân, nghe thấy Cha gọi điện cho thằng em trai nói:

“Chị gái con về nhà, tối nay con cũng về nhà cùng ăn cơm đi!”.

Sau đó Cha còn dặn nhỏ một câu:

“Mua thêm nhiều đồ ăn ngon nhé”!

Tôi định nói vài câu, rồi lại thôi. Hồi trước, tôi luôn để ý tới sự thiên vị của cha mẹ. Bởi vì sự đố kỵ lúc còn nhỏ mà tôi luôn xa cách thằng em trai, sau đó thì giận dỗi quyết định thi vào một trường đại học thật tốt, cuối cùng có thể hãnh diện rời khỏi nhà.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm việc ở một công ty nước ngoài khá tốt, còn em trai tôi miễn cưỡng cũng học xong trung cấp nghề, trở thành một công nhân làm trong một dây chuyền lắp ráp tại thị trấn, thằng út lại càng ngưỡng mộ và tôn trọng tôi hơn.

Buổi chiều, thằng em trai mang theo con về nhà, còn mua rất nhiều đồ.

Cha tôi đích thân xuống bếp, cùng với em trai làm rất nhiều món ngon, đều là những món tôi ưa thích. Lúc Mẹ tôi còn sống, Cha tôi chưa từng nấu ăn. Thật kỳ lạ là mỗi món ăn Cha làm đều giống y như mùi vị thức ăn Mẹ nấu. Ăn từng miếng, tôi dường như sắp khóc.

Buổi tối, tôi ngồi nói chuyện với Cha trong sân, chỉ là không ngờ tới, ông vòng vo một hồi lâu, nói từ chuyện trong thôn, nói tới việc lúc còn sống Mẹ tôi muốn xây lại nhà,… cuối cùng mới nói tới vấn đề chính:

“Các con, nếu như không quá khó khăn, có thể… con biết đấy, thằng em của con…”

Tôi ngắt lời ông, hỏi:

“Cha, sửa nhà cần bao nhiêu tiền”, trong lòng đột nhiên có một nỗi buồn không thể diễn đạt bằng lời.

“Khoảng, khoảng 200 triệu …..”, giọng của ông nhỏ lại, liền lập tức bổ sung, “nếu bán được bầy dê cũng sẽ được vài chục triệu”.

Tôi ngạc nhiên một lúc, 200 triệu với tôi cũng không phải là con số nhỏ, tôi ngập ngừng nói: “Cha, đợi con về nhà tính lại rồi nói, cũng không phải vấn đề quá lớn”.

Ông cúi thấp đầu nói:

“Con gái, làm khó con rồi. Con xem có thể được bao nhiêu, Cha già rồi, sẽ không tiêu tốn khoản nào nữa….”.

Tôi cười nhẹ. trong ánh trăng mờ ảo, chắc chắn Cha không thấy được sự cay đắng trong nụ cười đó.

Bàn bạc với chồng về chuyện của Cha, cả nửa ngày, anh ấy cũng không nói gì, chồng tôi không phải một người nhỏ mọn, nhưng năm nay, tình cảnh của anh ấy còn tệ hơn tôi. Chồng tôi mở một công ty xuất khẩu nhỏ, bây giờ đến tiền lương cũng trở thành vấn đề.

Cuối cùng anh ấy nói:

“Em đưa tiền cho Cha đi, chúng ta tự thắt chặt chi tiêu chút, vẫn có thể chịu được”.

Nửa tháng sau khi tôi chuyển tiền cho Cha, tôi gặp được một người họ hàng lên thành phố làm việc, trong lúc trò chuyện tôi liền thuận miệng hỏi:

“Nhà của con đã bắt đầu sửa lại chưa ạ”?

Ông ấy hơi ngạc nhiên:

“Không thấy Cha con nói tới việc sửa lại nhà!”, nghĩ một lúc người đó nói, “Đúng rồi, Cha con đem dê bán hết rồi, giúp em trai con mua một chiếc xe giao hàng nhỏ, em trai con không còn làm ở chỗ cũ nữa, đã tự lái xe đi giao hàng rồi. Kiếm được kha khá…”.

Trái tim tôi giống như bị ném vào băng vậy, cảm thấy thực sự lạnh lẽo.

Hoá ra Cha đã nói dối tôi, từ đầu tới cuối luôn đứng về phía thằng em trai, thiên vị tới mức nói dối tôi lấy tiền giúp đỡ nó, không thể oán hận Cha nhưng có bao nhiêu bất mãn chính tôi cũng không rõ.

Về tới nhà, tôi không thể chịu đựng được nữa, nhốt mình trong phòng vệ sinh, vừa mở nước vừa khóc một trận.

Vài ngày sau đó, tôi đều không chủ động gọi điện thoại cho Cha. Cuối cùng cũng làm Cha gọi trước, tôi chỉ trả lời lấy lệ, Cha cũng đành phải cúp máy. Nhưng không ngờ rằng, đó lại là lần cuối cùng tôi được nghe giọng của ba…

3 ngày sau, tôi nhận được điện thoại của thằng em trai, nói rằng Cha đã qua đời vì bị nhồi máu cơ tim… bỗng nhiên nhớ lại cuộc điện thoại 3 ngày trước, những lời dặn dò vụn vặt cùng sự lạnh lùng của tôi, khiến tôi không thể nhớ nổi.

Lập tức trở về nhà, lần đầu tiên tôi và thằng em trai ôm nhau khóc, lúc Mẹ mất tôi vẫn có thể dựa vào vòng tay Cha, còn bây giờ… tất cả những oán trách đối với Cha đều bị sự ra đi đột ngột này làm tan đi hết, chỉ còn sự đau thương bao trùm lấy tôi.

Sau khi lo liệu xong hậu sự của Cha, lúc rời đi, thằng em trai tiễn tôi tới bến xe rồi nói:

“Chị ơi, hãy thường về nhà nhé, Cha Mẹ đều không còn, nhưng nhà của chúng ta vẫn còn”.

Một câu nói đó đã khiến cho tôi vốn đã khóc tới cạn nước mắt lại dâng lên dòng lệ. Nắm tay thằng em trai tôi dặn dò nó giữ gìn sức khỏe rồi lên xe đi. Tôi đã nghĩ rằng, có thể sau này tôi sẽ không thường về nơi được gọi là nhà của chúng tôi nữa!

Trải qua vài ngày, tôi mới có thể bình tĩnh lại sau việc Cha qua đời…

Nhưng cuộc đời con người, quả thật là hoạ vô đơn chí, chuyện bất hạnh lại tiếp tục xảy tới, công ty của chồng tôi gặp sự cố, anh ấy bị khách hàng lừa mất toàn bộ tài sản.

Chồng tôi lúc đó gần như sụp đổ, từ một người không bao giờ uống rượu lại thành kẻ say sưa tối ngày. Tôi vô cùng lo lắng, sốt ruột, lại không có cách nào có thể giúp đỡ, suy nghĩ một đêm, cuối cùng quyết định bán nhà.

Trưa ngày hôm đó thằng em trai gọi điện tới, sau khi Cha mất, thằng em ngược lại rất thường xuyên gọi điện thoại tới. Tôi không có tâm trạng nói chuyện với nó, nó cũng hiểu được sự nôn nóng của tôi, nhẫn nại hỏi, tôi cố gắng mới nói được hết cho thằng út nghe.

Không ngờ được rằng, em trai tôi ngồi tàu hỏa, sáng hôm sau liền tới, bước vào nhà không nói gì hết, từ trong tay lấy ra một cọc tiền. “Chị, đây là 500 triệu, không nhiều, dùng giải quyết trước đã”.

Tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi:

“Tiền này em lấy ở đâu?”. “Một phần từ mấy tháng nay em chở hàng kiếm được 300 triệu, nhà trên thị trấn không được bao nhiêu, chỉ có điều có được từng này…”.

Tôi cảm động, cầm tiền đưa lại cho em trai, nói:

“Chị không thể cầm tiền của em”.

Nó vội vã nói:

“Chị ơi, năm ngoái xưởng đóng cửa, em và vợ bị mất việc, muốn mua một chiếc xe chở hàng nhưng không có tiền, chị đã đưa ba 400 triệu, nói Cha đưa cho em, còn dặn Cha không được cho tụi em biết là tiền của chị”.

Tôi ngây người, em trai nói tiếp:

“Cha nói, hồi nhỏ, đều là chị nhường em, bởi vì em là em, bây giờ em phải bảo vệ chị, bởi vì chị là con gái. Cha còn nói, tới lúc Cha không còn nữa, em chính là nhà của chị…”.

“Cha”!

Tôi quay đầu, nước mắt rơi xuống như mưa. Tôi là đứa con bất hiếu! Sao lại không hiểu cho sự khổ tâm của Cha. Cha đã biết trước không còn sống được bao lâu, lại càng biết tôi vốn là đứa kiêu ngạo, ngay cả người thân cũng sẽ không nhờ vả dựa dẫm, chính vì vậy đã để lại sự yêu thương, dành cho tôi sau này.

Lúc đầu, khi Cha mượn tiền tôi, trong lòng Cha đã biết khó xử, đã phải dùng bao nhiêu dũng khí. Nhưng Cha vẫn làm vậy, chỉ để khi ông mất đi, chúng tôi còn có chỗ dựa, còn có người thân.

Thì ra đứa con mà ông yêu thương nhất lại chính là tôi. Tôi quay lại ôm lấy em trai, không thể nói một lời nào, chỉ ôm thật chặt nó.

Giây phút này, Cha tôi đang ở trên thiên đường cũng cảm thấy an lòng, bởi vì đứa con được sống trong tình yêu của ông mà hoàn toàn không biết, cuối cùng đã hiểu được tất cả.

(Nguồn: Những câu chuyện nhân văn)

 From: Tu-Phung


 

Bốn “không” ở Singapore -Ts. Phan Hữu Tích

Ts. Phan Hữu Tích

Singapore là thành viên của Hiệp hội các nước ASEAN không chỉ được ca ngợi là quốc gia có nền kinh tế phát triển mà còn được đánh giá có một Chính phủ trong sạch.

Singapore có bốn kinh nghiệm chống tham nhũng có hiệu quả. Tamnhin.net xin giới thiệu đến độc giả bốn kinh nghiệm của Singapore trong chống tham nhũng.

  1. Làm cho quan chức không dám tham nhũng.

Ở Singapore khi một người được tuyển vào làm công chức, quan chức Chính phủ thì hằng tháng phải trích một phần tiền lương để gửi tiết kiệm. Thoạt đầu trích 5%, sau tăng dần. Người có chức vụ càng cao, thì phần trăm trích ra gửi tiết kiệm càng lớn, có thể lên tới vài chục phần trăm lương tháng. Số tiền này do Nhà nước quản lý. Bất kỳ công chức, quan chức nào phạm tội tham nhũng dù nhẹ ở mức xử phạt ra khỏi ngạch công chức thì toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm bị trưng thu. Quan chức càng to thì số tiền bị trưng thu càng lớn. Vì vậy, mỗi quan chức khi nảy ý định tham nhũng đều phải tính toán: Nếu tham nhũng, nhận hối lộ mấy trăm, thậm chí cả ngàn đô mà bị tịch thu hàng chục ngàn đô, bị sống trong hoàn cảnh không lương bổng cho đến lúc chết thì mất lại nhiều hơn được. Vì thế, đại đa số chọn giải pháp không tham nhũng; quan chức cấp càng cao, lương càng nhiều càng sợ không dám tham nhũng.

  1. Làm cho quan chức không thể tham nhũng.

Chính phủ Singapore quy định và thực hiện mỗi năm công chức, viên chức, quan chức phải khai báo một lần với Nhà nước về tài sản của bản thân hoặc của vợ (chồng) bao gồm: Tiền thu nhập, tiền gửi tiết kiệm, tiền cổ phiếu, đồ trang sức, ô tô, nhà cửa… Những tài sản tăng lên phải khai rõ nguồn gốc, cái gì không rõ nguồn gốc có thể coi là tham ô, tham nhũng. Nhà nước còn quy định: Quan chức Chính phủ không được phép nợ nần; không được vay một khoản tiền lớn vượt quá tổng ba tháng lương. Singapore có thị trường mua bán cổ phiếu, nhưng quan chức Chính phủ muốn mua cổ phiếu phải được lãnh đạo cơ quan chủ quản đồng ý và chỉ được phép mua cổ phiếu của công ty trong nước. Với cổ phiếu của các công ty nước ngoài đang kinh doanh ở Singapore cũng được phép mua, nhưng với điều kiện các công ty đó không có quan hệ lợi ích với Chính phủ. Công chức và quan chức Chính phủ không được phép đến các sòng bạc, nhà chứa.

Luật Báo chí Singapore quy định những điều khoản nhằm chống tham nhũng trong lĩnh vực này. Theo đó, các nhà báo, ký giả muốn gửi bài viết của mình ra nước ngoài phải qua tổng biên tập xem xét. Khi được trả tiền nhuận bút, nhà báo đó phải báo cáo với cơ quan chức năng của Chính phủ trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được tiền, v.v…

  1. Làm cho quan chức không cần tham nhũng.

Singapore có chế độ trả lương chênh lệch khá cao giữa quan chức cấp cao với cấp thấp, với công chức và giữa công chức với nhân viên, công nhân. Thu nhập thấp nhất là người bảo mẫu mỗi tháng 400 đô la (Singapore). Nữ công nhân lắp ráp điện tử mỗi tháng từ 600 đến 900 đô la. Công chức cơ quan chính phủ tất cả đều tốt nghiệp đại học, lương khởi điểm khoảng 1.300 đô la. Cấp thứ trưởng lương tháng từ 10.000 đô la đến 20.000 đô la. Thủ tướng lương tháng hơn 40.000 đô la (thời điểm năm 2000). Với mức lương như vậy, quan chức đủ sống và chu cấp cho gia đình mà không cần tham nhũng. Hơn nữa cách trả lương như vậy công chức và quan chức Chính phủ luôn có sự so sánh: Mình được trả lương cao hơn người lao động bình thường rất nhiều. Nếu mình tham ô, tham nhũng nữa thì là kẻ vô đạo lý, mất hết liêm, sỉ. Sự so sánh và tự vấn đó đã làm cho quan chức tự tiêu hủy những tham vọng không trong sáng của mình.

  1. Làm cho quan chức không muốn tham nhũng.

ở Singapore muốn tham nhũng một thứ gì đó, dù nhỏ cũng rất phiền hà. Ví dụ, khi khách nước ngoài đến Singapore, nếu họ muốn tặng các quan chức nước chủ nhà một món quà để cảm ơn về sự đón tiếp và thắt chặt mối quan hệ thì món quà đó phải mang ý nghĩa văn hóa với giá trị tiền không nhiều. Món quà nào có giá trị 100 đô la Singapore trở lên là họ từ chối hoặc phải xin phép lãnh đạo cơ quan, nếu đồng ý mới được nhận. Nhưng khi nhận rồi lại phải báo cáo với lãnh đạo cơ quan xem xét. Nếu món quà đó có giá trị tiền quá mức quy định và quan chức đó vẫn muốn nhận thì phải nộp tiền. Số tiền nộp thêm đưa vào tài khoản quỹ “nộp phạt” của Chính phủ.

Chuyện kể rằng, một phái đoàn quan chức của Chính phủ Singapore được cử sang một nước nọ để ký một hiệp định liên doanh sản xuất. Nhận thấy hiệp định này đem lại nhiều lợi ích cho mình, giới chức nước chủ nhà đã tặng những món quà lưu niệm có giá trị cao cho quan chức đoàn Singapore. Bởi sự quá nhiệt thành của chủ nhà, họ không sao từ chối được. Nhưng cứ nghĩ đến việc khi về nước lại mang quà biếu này đến cơ quan khai báo, phải mua lại và chuyển tiền vào tài khoản quỹ “nộp phạt” thì quả là phiền toái. Cả đoàn đều phải “đành lòng” viết thư cảm ơn và gửi lại quà ở sân bay trước khi trở về Singapore.


 

NGƯỚC MẮT LÊN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện!”.

“Cám dỗ thường tình của Satan là nó khiến chúng ta từ bỏ việc đọc Lời Chúa và bỏ cầu nguyện! Nó làm đủ cách để chứng tỏ đọc Lời Chúa là vô ích, cầu nguyện là vô tích sự. Sự thật là, để có thể yêu thích Lời Chúa, bạn phải tiếp tục đọc; để có thể yêu thích cầu nguyện, bạn phải tiếp tục cầu nguyện! Cầu nguyện là ‘ngước mắt lên’, nói với Chúa, “Lạy Chúa, xin ban Lời, này con đang nghe!” – George Muller.

Kính thưa Anh Chị em,

“Lạy Chúa, xin ban Lời, này con đang nghe!”. Sống động đến thế, sao bạn lại từ bỏ? Với khuyến cáo của Muller, một chi tiết của Lời Chúa hôm nay sẽ khiến chúng ta ngạc nhiên đến bất ngờ. Đó là, khi cầu nguyện với Chúa Cha, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời! ‘Ngước mắt lên’, Chúa Giêsu chiêm ngưỡng sự huy hoàng của Chúa Cha trong một chiều kích mới mẻ, tuyệt đối lạ lẫm; một chiều kích mà bạn và tôi cần cả đời để khám phá. Đó là “chiều kích siêu việt” của Thiên Chúa!

Chúa Cha, Đấng siêu việt! “Siêu việt” là trổi vượt, trên hết và vô cùng. Ngài vượt trội mọi sự, Ngài “bất tử”; thế giới không chứa nổi Ngài, không phàm nhân nào hiểu hết Ngài. Siêu việt của Thiên Chúa còn là siêu việt của Ba Ngôi; tuy là Ba nhưng là Một! Quan hệ giữa Ba Ngôi là quan hệ hỗ tương sâu sắc tự bản chất của từng Ngôi. Và dẫu hai từ “bất tử” và “siêu việt” khá xa lạ, những khái niệm này vẫn cần được suy gẫm; ý nghĩa của chúng cần được nắm bắt. Bởi lẽ, hiểu được mối quan hệ nội tại của Ba Ngôi, chúng ta mới hiểu được ‘ảnh hưởng trực tiếp của nó’ đến mối quan hệ của mỗi chúng ta với Ngài. Chia sẻ sự sống và tình yêu của Ngài, chúng ta sống chính sự sống và tình yêu của Thiên Chúa; và cùng Chúa Giêsu, bạn và tôi ‘ngước mắt lên’, chiêm ngắm vẻ uy nghi ngập tràn vinh quang và quyền năng của Chúa Ba Ngôi!

Thật trùng hợp, bài đọc Công Vụ Tông Đồ cho thấy sự thông hiệp của chúng ta với Thiên Chúa khi chúng ta tin xác loài người ngày sau sống lại, tin các thiên thần và linh hồn bất tử. Như vậy, cùng với Phaolô và người Pharisêu, chúng ta không chỉ tin vào sự  “bất tử” và “siêu việt” của Thiên Chúa, nhưng còn tin vào sự “bất tử” và “siêu việt” của chính mình, những kẻ tìm nương thân nơi Ngài! Thánh Vịnh đáp ca thật sâu sắc, “Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu!”.

Anh Chị em,

“Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện!”. Cùng Chúa Giêsu, chúng ta ‘ngước mắt lên’ và làm như Ngài; đồng thời, biết rằng, Thiên Chúa hiển vinh và siêu việt này đang đoái thương hạ cố, ở lại và cắm lều trong linh hồn chúng ta. Ngài thiết lập quan hệ cá nhân bền bỉ với chúng ta. Ngài, Đấng tạo thành, ngàn trùng chí thánh; Đấng duy trì vạn vật, nhưng cũng là Đấng đang ở với tôi, trong tôi, đang yêu thương tôi! Vinh quang Ngài cửu trùng thăm thẳm không chứa nổi, nhưng Ngài lại đang ngự trong sâu kín bí nhiệm của linh hồn tôi. Lời Chúa hôm nay mời gọi bạn và tôi thừa nhận sự hiện diện của Ngài, và ‘ngước mắt lên’, kính uý Ngài, yêu mến Ngài, Đấng đang sống trong mỗi người. “Sống động đến thế, sao bạn lại từ bỏ?”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, thế gian luôn kéo ghì con xuống, xin Thánh Thần đỡ con lên, cho con chiêm ngưỡng sự huy hoàng của Chúa. ‘Lạy Chúa, xin ban Lời, này con đang nghe!’”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

**********

Thứ Năm Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

 


 

Viet-Hanh Winchell, chánh án gốc Việt đầu tiên của Minnesota

Ba’o Nguoi-Viet

May 15, 2024

Kalynh Ngô/Người Việt

St. PAUL, Minnesota (NV) –Một gia đình Việt Nam vượt biên năm 1979. Sau vài tháng ở trại tị nạn Thái Lan, họ định cư ở Minnesota với vốn Anh Ngữ là con số 0. Hơn 40 năm sau, cô con gái út của họ, Viet-Hanh Winchell, 41 tuổi, luật sư người Mỹ gốc Việt sinh ra ở Minnesota, vừa tuyên thệ trở thành chánh án gốc Việt đầu tiên của tiểu bang này hôm Thứ Hai, 13 Tháng Năm, theo tờ báo địa phương Pioneer Press.

Cô Viet-Hanh Winchell, chánh án gốc Việt đầu tiên của tiểu bang Minnesota. (Hình: LinkedIn Viet-Hanh Winchell)

Điều đặc biệt là, cô Viet-Hanh Winchell tuyên thệ trở thành chánh án tiểu bang Minnesota trong Tháng Năm, tháng được gọi là Tháng Di Sản Người Mỹ Gốc Á, một ý nghĩa lớn cho người gốc Á và Châu Á Thái Bình Dương nói chung, cộng đồng Việt hải ngoại nói riêng.

Từ thư ký tòa đến chánh án tiểu bang

Luật Sư Viet-Hanh Winchell sẽ là chánh án gốc Việt đầu tiên của Tòa Thượng Thẩm Số 10, bao gồm các thành phố Anoka, Chisago, Isanti, Kanabec, Pine, Sherburne, Washington, và Wright.

Khi thông báo về việc bổ nhiệm này, Thống Đốc Tim Walz cho biết trên trang mạng của văn phòng tiểu bang: “Cô Viet-Hanh Winchell là một luật sư tranh tụng tài năng, có nhiều kinh nghiệm sống và có sự cam kết xây dựng các mối quan hệ trong cộng đồng của mình. Tất cả sẽ khiến cô ấy trở thành một nhân tố tuyệt vời của quận.”

Phó Thống Đốc Peggy Flanagan nói: “Trách nhiệm của Viet-Hanh Winchell đối với cộng đồng, sự cống hiến cho công bằng và chính đáng cho tất cả mọi người sẽ khiến cô trở thành một chánh án tuyệt vời. Tôi mong nhìn thấy sự phát triển mạnh mẽ của cô trong vai trò mới.”

Tân Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Số 10 Viet-Hanh Winchell tốt nghiệp đại học University of Minnesota vào Tháng Mười Hai, 2004, với những bằng cử nhân tiếng Pháp, luật về xã hội học, tội phạm học. Cô nhận bằng Tiến Sĩ Luật từ đại học Hamline University of Law ở St. Paul năm 2008.

Cô từng du học ở Pháp và South Africa.

“Tôi vào trường luật để tôi có thể biện hộ cho những người yếu thế. Do đó tôi muốn trở thành một luật sư,” cô Viet-Hanh Winchell trả lời Pioneer Press.

Sau khi tốt nghiệp trường luật, công việc đầu tiên của cô là thư ký tòa án cho Chánh Án P. Hunter Anderson thuộc Tòa Thượng Thẩm Số 10 cũng chính là cơ quan cô vừa tuyên thệ trở thành chánh án.

Chính thời gian làm thư ký tòa đã khơi dậy trong cô niềm khao khát đứng sau bục bào chữa. Cô nói với Pioneer Press: “Tôi đã chứng kiến vị chánh án mà tôi làm việc cùng trầm ngâm như thế nào trước khi đưa ra những quyết định. Họ luôn hiểu nguyên nhân và lý do vì sao ông đưa ra quyết định đó. Bất kể họ tán thành hay không, họ cũng hiểu nguồn gốc của những quyết định ấy.”

“Không chỉ những quyết định lớn cuối cùng phải được đưa ra, thậm chí nó còn đơn giản hơn thế. Ví dụ, một khách hàng của tôi, người đã làm mọi thứ có thể nhưng họ vẫn mắc một số sai lầm và họ lo sợ con mình vẫn sẽ bị bắt đi. Nhưng tại phiên điều trần, vị chánh án chỉ nói: ‘Tôi hiểu. Tôi biết bạn đang làm việc rất chăm chỉ.’ Và đó thực sự là tất cả những gì khách hàng của tôi cần…,” cô Viet-Hanh nói.

Cũng theo Pioneer Press, trước khi thành lập công ty riêng United Rivers Law Firm, ở St. Paul, vào năm 2021, cô đã làm việc cho một số công ty luật, gồm Gallagher Law Firm ở St. Paul; Woods & Thompson ở Fridley; và Lawson, Marshall, McDonald & Galowitz ở Lake Elmo.

Ngoài ra, cô Viet-Hanh từng là thành viên của của Ủy Ban Lựa Chọn Tư Pháp. Cô quyết định trở thành chánh án vì cô biết một chánh án có thể tác động thế nào đến một người xuất hiện trước họ, theo Pioneer Press.

“Tự hào vì đại diện cho cộng đồng gốc Việt”

Chánh Án Viet-Hanh Winchell chia sẻ niềm vui này trên trang LinkedIn của cô: “Tôi rất vinh dự được bổ nhiệm vào ghế chánh án của Tòa Thượng Thẩm Số 10. Nói tôi vui sướng là một cách nói nhẹ nhàng. Tôi thích được giúp đỡ khách hàng của mình, vì vậy thật là một cảm giác buồn vui lẫn lộn khi phải bỏ dở công việc của mình. Nhưng tôi hoàn toàn không thể chờ đợi thêm để bắt đầu hành trình mới và phục vụ cộng đồng theo một cách hoàn toàn khác!”

Tờ Pioneer Press hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Năm, nhấn mạnh: “Khi Viet-Hanh Winchell tuyên thệ trở thành chánh án của Washington County Courthouse, cô ấy sẽ làm nên lịch sử.”

Trả lời phỏng vấn của AsAmNews, cô nói: “Tôi rất tự hào được đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Dĩ nhiên, đó là niềm tự hào tôi dành riêng cho cộng đồng của mình. Cha mẹ của tôi vui sướng vô cùng.”

Cha mẹ của cô, ông bà Hoa Nguyễn rời Việt Nam năm 1979 cùng với ba người con nhỏ. Sau khi ở trại tị nạn Thái Lan vài tháng, họ được bảo lãnh sang Mỹ, đến tiểu bang Minnesota. Viet-Hanh Winchell được sinh ra và lớn lên ở Twin Cities, Minnesota.

Theo Minnesota Lawyer, cô Viet-Hanh Winchell hiện đang điều hành công ty luật United Rivers Law Firm PLLC do chính cô lập ra.

Trên trang web của công ty United Rivers Law Firm PLLC cho biết một câu chuyện đẹp và đầy ý nghĩa của cái tên United Rivers: “Sau khi Sài Gòn thất thủ, cha mẹ Việt Hạnh đã có quyết định dũng cảm cùng các anh chị của cô mình trốn thoát khỏi một đất nước đang hỗn loạn để đổi lấy một tương lai vô định. Cha mẹ của cô đã bỏ lại tất cả để có cơ hội làm lại từ đầu. Họ ra đi trên một con thuyền nhỏ và may mắn đến được trại tị nạn Thái Lan an toàn. Nơi đó, họ đã sống nhiều tháng trước khi được một gia đình người Mỹ bảo trợ sang Mỹ. Gia đình cô đến Minnesota giữa mùa Đông lạnh lẽo, không có gì ngoài bộ quần áo đang mặc. Dù mất tất cả cùng đất nước, họ vẫn có nhau và còn hy vọng. Nếu không có niềm tin to lớn ấy, Viet-Hanh đã không được ra đời. Cũng như các anh chị của cô cũng không được cơ hội phát triển và đạt được vị trí như hôm nay.”

Tên đệm của Viet-Hanh là Sông. Sông có nghĩa là “river” trong tiếng Anh. Cha mẹ của cô chọn “Sông” để hàm ý cho sự hợp nhất hai dòng sông của hai gia đình.

Sự hy sinh của gia đình này là chỗ dựa cho sự ra đời của cô và là nền tảng xây dựng nên tập đoàn luật United River. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: ngo.kalynh@nguoi-viet.com


 

MẠNG CŨNG CHẢ CÒN, TIỀN ĐỂ LÀM GÌ CHỨ..?

Antonio Son Tran

Một nhà tỷ phú khi phát hiện ra mình mắc phải bệnh hiểm nghèo và không thể cứu chữa được nữa, ông cầm tiền vung ra khắp bệnh viện và hét lên: “Mạng cũng chả còn, tiền để làm gì chứ?”

Lúc này, tiền đối với ông bất quá cũng chỉ là một tờ giấy.

+Bài học rút ra: Sức khỏe là số 1, không có sức khỏe, những thứ khác như tiền tài, danh vọng, địa vị, sĩ diện, quyền lực, phụ nữ đẹp, xe hơi, nhà lầu… cũng đều là phù du. Nếu như không có nhiều tiền thì bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình, bằng cách ăn đủ, ngủ yên. Làm việc chăm chỉ, tự nhiên tiền sẽ đến, còn sức khỏe không biết chăm lo thì bạn cũng sẽ trắng tay.

Một sự việc khác xảy ra, một ông đại gia khác không may mất sớm, người vợ đem 19 tỷ thừa kế đi lấy anh tài xế lái xe của đại gia. Anh lái xe trong lúc hân hoan phát biểu: “Trước kia, tôi cứ nghĩ rằng mình làm thuê cho ông chủ, bây giờ mới biết ông chủ cũng ngang bằng với mình thôi”.

+Bài học rút ra: Sống lâu không quan trọng, quan trọng hơn là trẻ trung và khỏe mạnh. Mọi người nên tăng cường luyện tập, chú ý chăm sóc sức khỏe, cuộc đời này không biết trước ai sẽ làm thuê cho ai vào phút chót.

Một chiếc điện thoại cao cấp: 70% chức năng là dư thừa.

Một chiếc xe hơi hạng sang: 70% tốc độ là dư thừa.

Một căn biệt thự sang trọng: 70% diện tích là trống trải.

Một căn phòng chứa đầy quần áo thời trang mỹ phẩm: 70% không mấy khi dùng đến.

Một đời người, cho dù kiếm thêm nhiều tiền nữa: 70% để lại cho người khác tiêu xài.

+Bài học rút ra: Cuộc sống vốn dĩ giản đơn, hưởng thụ cuộc sống trong khoảng 30% là được.

Và cuộc đời như một cuộc đua. Nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng. Nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết, cholesterol… Chúc bạn trước sau như một, thắng trận cả hai.

LỜI KHUYÊN SAU CÙNG.

Một chiếc áo giá 2 triệu, giá niêm yết có thể chứng minh.

Một chiếc xe 1 tỷ, hóa đơn xuất kho có thể chứng minh.

Một căn hộ 5 tỷ, bất động sản có thể chứng minh.

Một con người, rốt cục đáng giá bao nhiêu tiền? Duy nhất chỉ có SỨC KHỎE mới có thể chứng minh.

Vì vậy, bạn đừng lôi máy tính ra tính toán bạn đã tiêu bao nhiêu tiền cho SỨC KHỎE của mình.

Bởi vì bạn không tiêu bây giờ thì cũng phải tiêu cho sau này.

Quyền lựa chọn là ở bạn, có SỨC KHỎE bạn có TÀI SẢN.

Còn bạn không có SỨC KHỎE, mọi thứ cũng trở thành DI SẢN.

Sưu tầm


 

  S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chùa xưa người cũ

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Tôi không có duyên lắm với những người phụ nữ cầm bút, đặc biệt là những cô hay những bà làm thơ, kể cả Bà Huyện Thanh Quan. Vấn đề hoàn toàn chả phải vì lý do cá nhân, hay tư riêng gì ráo. Điều không may chỉ vì tôi gặp nữ sỹ hơi quá sớm, thế thôi!

Thuở ấy, thuở mười ba mười bốn, tôi mới bước chân vào trung học mà đã giáp mặt với nàng thơ rồi. Có hôm, tôi vừa hối hả rời sân bóng đá (chạy vào phòng học) mồ hôi chưa kịp ráo lưng, đã nghe vị thầy phụ trách môn Việt Văn trầm giọng đọc bài Thăng Long Hoài Cổ:

Tạo hoá gây chi cuộc hý trường,
Đến nay thấm thoát mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn 
trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn chau mặt với tang thương…

Tôi vừa cắm cúi ghi chép, vừa khuých tay thằng ngồi cạnh :

– Cuộc hý trường là cuộc gì?
– Không biết.
– Thăng Long ở đâu?
– Không biết luôn.

Thằng bạn chung bàn của những ngày xưa thân ái đã xa xôi và phôi pha ấy (nay) chả hiểu đã lưu lạc phương nào, sống chết ra sao? Còn tôi, sau cái cuộc hý trường (1975) thì lâm vào cảnh đời tha phương cầu thực và tha hương cho mãi đến bây giờ. Chiều qua, ở một góc trời xa, tôi tình cờ đọc lại một truyện ngắn (“Mái Chùa Xưa”) của Võ Hồng và mới chợt hiểu (thấm thía) thế nào là nỗi niềm hoài cổ :

Làng tôi có ba ấp, mỗi ấp có một ngôi chùa. Tôi ở ấp Quảng Đức, lên năm tuổi đã biết tên chùa là Châu Lâm…, đã thấy ông thầy chùa đầu tiên trong đời, thỉnh thoảng đi về trên con đường xuyên qua xóm.

Ngoại trừ cái áo nâu dài mặc đi ra đường là tươm tất, còn khi ở chùa thì thầy mặc áo vải thô vạt hồ màu xám có nhiều mụn vá nơi vai hoặc nơi cùi chỏ. Cái vạt áo nhọn làm cho dáng thầy từ mảnh mai trở nên gầy gò… Đi ra đường thì thầy mang guốc sơn, còn ở chùa thì mang guốc bằng gỗ cây sầu đông tự thầy đẽo lấy. Quai guốc là một mảnh da trâu cứng.

Một cảnh chùa nghèo nàn như vậy không thể ban phát lợi lộc vật chất cho ai hết, nhưng nhờ đó mà nó trở nên thân mật với mọi người. Ai muốn ghé chơi chùa cũng được, ghé vào giờ nào cũng được, cửa Tam quan gần như không bao giờ đóng. Nhà chùa không phải coi chừng kẻ trộm cắp vì chẳng có chi đáng để trộm cắp…

Trải qua cuộc chiến giằng co, ấp Quảng Đức của tôi đã thành bãi chiến trường. Đồng bào bỏ nhà cửa ruộng vườn lũ lượt gồng gánh ra đi. Ngôi chùa xưa chắc còn tịch liêu tàn phế hơn xưa, những con chim chào mào chìa vôi chắc cứ ngang nhiên làm tổ ngay ở chái sau, hiên trước.

Cuối cùng “cuộc chiến giằng co” rồi cũng đến lúc kết thúc, hoà bình được tái lập. Chùa chiền nhiều nơi được trùng tu với qui mô lớn, đạt kỷ lục thế giới bởi những quần thể tu viện mênh mông và những pho tượng phật khổng lồ. Đây đều là những công trình tập thể, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều thành phần xã hội – theo nhận xét của T.S. Nguyễn Xuân Diện :

“Để tạo thành được những Chùa Bái Đính, Chùa Ba Vàng, Chùa Tam Chúc, Chùa Yên Tử như hiện nay, phải hội đủ ba mặt: Chức sắc Phật giáo + Chính quyền huyện đến tỉnh sở tại + Đại gia. Thiếu một trong ba thì không thể nào vẽ ra được các khu kinh doanh như vậy.”

Sau khi đã “vẽ” xong “các khu kinh doanh như vậy” thì vấn đề kế tiếp là điều hành, quản lý. Đây là giai đoạn cần sự “can thiệp” của Chính Quyền Trung Ương và Bộ Nội Vụ, với những ban ngành “có nhiệm vụ đào tạo sư sãi để ‘yểm’ Hội Phật Giáo Việt Nam, để trấn giữ hệ thống chùa toàn quốc.”

Phương thức tổ chức này được nhập khẩu (nguyên con) từ nước bạn Trung Hoa Vỹ Đại :

“Tất cả các nhóm tôn giáo dựa trên đức tin ở Trung Quốc, bao gồm 41 viện nghiên cứu Phật giáo trên toàn quốc, đều được Ban Tôn giáo Chính phủ [State Administration of Religious Affairs] giám sát.” (“The decline and fall of Chinese Buddhism: how modern politics and fast money corrupted an ancient religion.” South China Morning Post, Sep. 21, 2018 translated by Hoàng Kim Bảo).

Chỉ có điều hơi khác là ta “can thiệp” rất vụng về và “giám sát” quá sống sượng nên đã gây rất nhiều điều tiếng :

Từ Thức: “Qua cửa BOT của chùa VN ngày nay, người ta bước vào thế giới ma quái của oan hồn, của ‘vong’ ngất nghểu, ra rả đòi tiền như nặc nô đòi nợ.”

Nguyễn Văn Tuấn: “Thuở đời nay nhà sư đã xuất gia mà ăn thịt chó, uống tiết canh, hút thuốc lào, uống rượu Tây, say xỉn bí tỉ. Đó không phải là nhà sư nữa (chưa nói đến bậc chân tu), mà là dân ‘giang hồ’ rồi.”

Đặng Văn Sinh: “Có những hòa thượng vốn là nhân viên công lực hàm cấp cao tót vời, khoác áo cà sa trụ trì ở những chùa lớn theo dõi nhất cử nhất động của giới tăng ni phật tử.”

Mạnh Kim : “Những gì đang diễn ra khiến diện mạo Phật giáo ngày càng bi thảm là kết quả của chính sách ‘nhuộm đỏ’ Phật giáo, trong lớp áo ‘Đạo pháp và Dân tộc’ ra đời từ đầu thập niên 1980.”

Vương Trí Nhàn: “Ngày Phật đản… Sao ở giữa cảnh đèn nhang nghi ngút của chùa Quán Sứ, giữa bao nhiêu cụ bà thành tâm cúng vái, lại thấy một vị sư tuổi còn thanh niên, có nét mặt trông như một trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng nào đó, mà tôi từng thấy ở các mặt trận.”

Những vị sư “có nét mặt trông như một trung đoàn trưởng nào đó” – đôi lúc – vẫn tưởng rằng mình đang ở giữa mặt trận nên đã phát biểu như một chiến sĩ (thực thụ) khiến công luận không khỏi bàng hoàng: “Chúng ta phải quyết tâm xây dựng quân đội nước ta mạnh như là quân đội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Ảnh: vietnamnet

Bây giờ thì còn tìm đâu ra một ngôi chùa nhỏ bé, nghèo nàn nhưng thân thiết như chùa Châu Lâm trong ký ức tuổi thơ của Võ Hồng :

“Ai muốn ghé chơi chùa cũng được, ghé vào giờ nào cũng được, cửa Tam quan gần như không bao giờ đóng. Nhà chùa không phải coi chừng kẻ trộm cắp vì chẳng có chi đáng để trộm… Sự liên hệ giữa dân xóm và nhà chùa là một liên hệ tinh thần, dầu không sâu đậm thiết tha nhưng mà lúc nào cũng sẵn sàng hiện diện. Khi có niềm đau nỗi buồn quá sức giải quyết của người thì về chùa để tìm sự an ủi và hy vọng. Nhà có tang mời thầy tụng kinh siêu độ, nhà có người đau ốm trầm kha mời thầy tụng kinh cầu an.

Mười năm một lần, ban trị sự Ấp tổ chức đàn tràng mời thầy hành lễ, làm chay múa lục cúng suốt ba ngày đêm để cầu an cho dân chúng cả Ấp. Người lớn trẻ con, thanh niên thiếu nữ dập dìu tới dự, áo quần tươm tất mặt mày tươi vui khiến tôi nghĩ rằng đây vừa là lễ Tạ Ơn cho mười năm đã qua vừa là Lễ Cầu An cho mười năm sẽ tới. Cỗ bàn dọn ra, ai có mặt cũng được mời ngồi và cầm đũa thọ trai, không phân biệt kẻ lớn người nhỏ kẻ sang người hèn. Y như trong những ngày lễ lớn làm chay ở chùa vậy.”

Những vị tu sĩ “mặc áo vải thô vạt hồ màu xám có nhiều mụn vá nơi vai hoặc nơi cùi chỏ, mang guốc bằng gỗ cây sầu đông tự thầy đẽo lấy” cũng đều đã biệt tăm/biệt tích. Những người muôn năm cũHồn bây giờ ở đâu?

 


 

HÓA ĐƠN THANH TOÁN CHO TÌNH NGƯỜI…

Helen Tran is  José Machín 

Tại một thành phố ở Ấn Độ.. có vị thương gia nọ bận rộn cả ngày vì công việc.. mệt mỏi.. ông vào một nhà hàng tự thưởng cho mình bữa tối thịnh soạn..!

Khi những món ăn đã được dọn sẵn trên bàn.. bất chợt ông nhìn thấy một cậu bé đang nhìn trộm ông qua cửa kính với ánh mắt thèm thuồng.. hình ảnh ấy như có gì làm nhói tim ông..!

Ông đưa tay vẫy cậu bé.. cậu liền bước vội vào.. theo sau cậu là 1 bé gái nhỏ.. 2 đứa trẻ nhìn chăm chăm vào những đĩa thức ăn còn nóng hổi.. mà chẳng cần biết người vừa gọi chúng vào là ai..?

Vị thương gia bảo chúng cứ tự nhiên mà ăn thỏa thích…

Không nói.. không cười.. cả hai ngấu nghiến ăn hết các món ăn trên bàn một cách ngon lành…

Vị thương gia im lặng.. nhìn hai đứa trẻ ăn đắm đuối.. và khi chúng rời đi.. chúng đã không quên nói lời cám ơn với ông..!

Cơn đói trong lòng vị thương gia lúc ấy được xua tan một cách lạ kỳ.. kèm theo một cảm giác khó tả đang lâng lâng trong lòng…

Mãi một hồi sau.. vị thương gia gọi tiếp các món ăn lần nữa.. rồi từ từ thưởng thức.. đến khi gọi thanh toán.. nhìn tờ hóa đơn.. không ghi số tiền.. mà chỉ là một hàng chữ:

– “Thật đáng tiếc.. tiệm chúng tôi không in được HÓA ĐƠN THANH TOÁN CHO TÌNH NGƯỜI.. xin chúc ngài mãi luôn hạnh phúc..!”

Một giọt nước mắt đã rơi từ vị thương gia.. ông quay nhìn người đàn ông đang đứng tại quầy thu ngân rồi gật đầu mỉm cười.. ông ta đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ…

Vị thương gia đã dùng “Đức” đối xử với người nghèo.

Chủ nhà hàng dùng “Nghĩa” đáp lại “Đức” không biết ai hơn ai.?

Người xưa có câu :

– Ngồi trên đống Cát.. ai cũng là hiền nhân.. quân tử.

– Ngồi trên đống Vàng.. mới biết rõ.. ai mới là quân tử.. hiền nhân.

Tình yêu thương luôn đem đến những sự kỳ diệu từ hai phía:

– “người cho và người nhận”.

Hạnh phúc của TÌNH NGƯỜI là cảm giác bình yên và thật sâu lắng.. xóa tan tất cả những đau khổ và bất hạnh.

Vạn vật tồn tại trên thế giới này đều không thể sống mãi với thời gian.. ngay cả con người cũng không thể đi ngược lại hay cưỡng cầu với quy luật ấy.

– Theo thời gian.. mọi thứ đều biến hóa và thay đổi..

– Tất cả có thể sinh ra hoặc mất đi.. có thể phát triển hay lụi tàn..

– Cái gì có đến chắc chắn sẽ rời đi.. không bao giờ là tồn tại mãi mãi.

– Vật chất là ngoại thân.. TÌNH NGƯỜI là vĩnh cửu.

—Zen cafe ST—

(Nguyễn Hoàng Diễm chuyển bài)


 

Thánh Isidore. (St. Isidore of Madrid, 1070-1130)- Cha Vương

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Isidore. (St. Isidore of Madrid, 1070-1130). Mừng bổn mạng đến những ai chọn ngài làm quan thầy nhé. Xin thánh nhân chuyển cầu cho chúng con được sống thánh giữa đời.

Cha Vương

Thứ 4: 15/05/2024

Thánh Isidore là quan thầy của các nông dân và làng quê. Ðặc biệt, ngài là quan thầy của Madrid, Tây Ban Nha, và của Hội Nghị Ðời Sống Công Giáo Thôn Quê Hoa Kỳ.

Khi lớn tuổi, ngài làm công cho gia đình ông Gioan de Vergas, một địa chủ giầu có ở Madrid, và trung thành làm việc cho đến mãn đời. Isidore kết hôn với một thiếu nữ đạo đức và chính trực mà sau này bà được tuyên xưng là thánh Maria de la Cabeza. Hai người có được một con trai nhưng chẳng may cậu chết sớm. Cả hai ông bà tin rằng ý Chúa không muốn hai người có con, do đó họ quyết định sống khiết tịnh cho đến suốt đời.

Isidore là người đạo đức thâm trầm bẩm sinh. Ngài thức dậy từ sáng sớm để đi lễ và dành thời giờ trong những dịp lễ lớn để đi viếng các nhà thờ ở Madrid và vùng phụ cận. Trong khi làm việc, ngài luôn chuyện trò với Thiên Chúa. Khi bị các đồng nghiệp cho rằng ngài trốn tránh nhiệm vụ qua việc tham dự Thánh Lễ hằng ngày, lấy nhiều thời giờ để cầu nguyện, v.v…,

Isidore trả lời rằng ngài không còn lựa chọn nào khác hơn là tuân theo Ông Chủ tối cao. Truyền thuyết kể rằng, một sáng kia khi ông chủ đến cánh đồng để bắt quả tang Isidore trốn việc đi nhà thờ, ông thấy các thiên thần đang cầy cấy nơi khu ruộng của Isidore.

Isidore còn nổi tiếng là thương người nghèo và cũng thường để ý đến việc chăm sóc loài vật.

Isidore từ trần ngày 15 tháng Năm 1130, và được phong thánh năm 1622, cùng với các Thánh I-nhã, Phanxicô Xaviê, Têrêsa và Philip Nêri.

Lời Bàn: Chúng ta có thể tìm thấy nhiều sự ứng dụng nơi vị lao công thánh thiện này: Công việc lao động có phẩm giá; sự thánh thiện không bắt nguồn từ địa vị xã hội; sự chiêm niệm không lệ thuộc vào học thức; đời sống thanh bạch là con đường dẫn đến sự thánh thiện và hạnh phúc. (Nguồn: GP Vĩnh Long)

From: Do Dzung

Nên Thánh Giữa Đời – Sr Têrêsa / Ca sĩ Xara Trần