S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Hát Xẩm

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

17/09/2024

Rằm tháng Tám (Tết Trung Thu) tôi hú cả đống bạn bè tụ tập lại chơi, và uống sương sương vài chai cho vui nhà vui cửa – nhân lúc “nhà tôi” …đi vắng. Sau khi cạn mấy ly đầy, rồi đầy vài ly cạn, và lại cạn thêm mấy ly đầy nữa thì tất cả chúng tôi đều “ngỡ như trẻ thơ – dù tóc đều đã bạc từ lâu!

Cả đám đồng ca bài Thằng Cuội. Bản nhạc mà có lẽ đứa bé nào sinh trưởng ở miền Nam (vào thập niên 1950 – 1960) cũng biết. Đây là bài đồng dao được nhạc sĩ Lê Thương viết bằng những lời lẽ rất tân kỳ, dù nền tân nhạc Việt Nam (vào thời điểm này) còn ở giai đoạn phôi thai:

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ …

Lặng nghe trăng gió hỏi nhau
Chị kia quê quán ở đâu
Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước ta…”

Các con dế mèn suốt trong đêm khuya
Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

Hát bội, hát chèo, hát cô đầu, hát cải lương, hát hồ quảng… để kiếm sống ra sao thì tôi không biết. Chớ còn hát xẩm thì dù có được (cho) tiền, vẫn nghèo xơ xác.

Thuở ấu thơ, thỉnh thoảng, tôi vẫn nhìn thấy những người hát xẩm. Họ thường ngồi ở cầu thang chợ Đà Lạt, vào lúc chợ đông, gẩy những tiếng đàn buồn bã (và hát những bài ca u uất) giữa sự hờ hững của đám đông – “ông đi qua bà đi lại”!

Đó là chuyện hát xẩm miền Nam, trong trí nhớ non nớt của tôi, khi đất nước đã hoàn toàn chia cắt. Ở miền Bắc, sinh hoạt của giới người này (có lúc) lại hoàn toàn khác hẳn :

“Khi hoà bình mới lập lại 1954, ông (nhà văn Thanh Tịnh) được giao phụ trách một đoàn xẩm, gồm 23 anh chị em, phần lớn là mắt kém, đi về hướng Bùi Chu – Phát Diệm, lấy lời ca tiếng hát dân gian để động viên đồng bào đừng nghe theo những lời dụ dỗ di cư của kẻ địch mà hãy ở lại với quê hương.” (Vương Trí Nhàn. Cây Bút Đời Người. Phương Nam: 2002).

Quê hương, tuy thế, xem ra cũng chả “ưu ái” gì lắm với những người ở lại. Ngay cả Thanh Tịnh (một nhà văn tăm tiếng, biên tập viên của tạp chí Văn Nghệ, sĩ quan cao cấp của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Anh Hùng) mà ngó bộ cũng không được hạnh phúc hay vui sướng gì lắm, ngay giữa lòng cách mạng :

“Ở vào cái tuổi chưa đầy sáu muơi mà Thanh Tịnh những năm đó trông đã già lắm, già hơn tuổi rất nhiều… muốn biết Thanh Tịnh đơn độc thế nào phải nhìn những lúc ông đi bộ. Trên đường Phan Đình Phùng, duới những hàng sấu, cũng già cả mệt mỏi, ông bước đi như không thể dừng lại nên phải bước, khuôn mặt đăm chiêu, dáng điệu đờ đẫn.” (Vương T.N. s.đ.d 181).

Với hàng triệu người di cư thì hậu vận cũng không sáng sủa gì hơn. Họ bị bắt lại, trọn đám, sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng! Từ đây, Nam/Bắc hoà lời ca. Một bản trường ca rất khó hát nên hằng triệu kẻ đã liều mạng đâm xầm ra biển, hay ù té bỏ chạy thục mạng qua biên giới xứ người.

Họ thuộc thành phần “bất hảo, cặn bã của xã hội, ma cô, đĩ điếm, trộm cướp, chây lười lao động, ngại khó ngại khổ, chạy theo bơ thừa sữa cặn… ” – theo như nguyên văn lời giải thích của giới truyền thông trong nước với dư luận thế giới, và với lũ cột đèn (còn) ở lại.

Không hiểu đám người này đã hành nghề ma cô, đĩ điếm và tổ chức trộm cướp ra sao – nơi đất khách – nhưng số lượng bơ thừa sữa cặn mà họ gửi về cố hương đã cứu toàn dân, cũng như toàn Đảng, thoát chết (đói) nhiều phen. Từ đó, Bộ Chính Trị bèn đổi mới tư duy, và báo chí nhà nước cũng bắt đầu… đổi giọng.

Chỉ qua một đêm, tiếng Việt (bỗng) có thêm nhiều cụm từ rất mới và (nghe) rất thân thương: khúc ruột xa ngàn dặm, sứ giả Lạc Hồng, thành phần không thể thiếu trong đại gia đình dân tộc …  Bộ Ngoại Giao VN cũng có thêm một vị Thứ Trưởng, Chủ Nhiệm Ủy Ban Người Việt Ở Nước Ngoài.

Nếu bỏ những chức danh vừa kể, cho nó đỡ rườm rà, và nói trắng phớ ra thì đây chỉ là một đoàn hát xẩm tân thời. Nhiệm vụ mới không phải là động viên người dân ở lại như thời Thanh Tịnh (vì chúng đã thoát được rồi) mà là kêu gọi họ đừng nỡ ngoảnh mặt đi luôn, tội lắm!.

Nói cho chính xác thì trước khi cái “đoàn hát xẩm” này được chính thức thành lập, Đảng và Nhà Nước cũng đã từng có những “động thái” để hoà giải với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cụ thể là chuyến công du Hoa Kỳ (vào năm 2004) của bà Tôn Nữ Thị Ninh – Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội.

Chỉ tiếc có điều là cái giọng hát xẩm của bà Ninh lại không được dễ nghe cho lắm :– Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi.

–  Mình là thế thượng phong của nguời chiến thắng, mình cần chủ động, người ta không thể chủ động được do mặc cảm, cũng không thể yêu cầu ngươi ta đi trước, họ đứng ở vị trí không thuận lợi trong tiến trình lịch sử.

Đã ngồi ngửa nón ăn xin giữa chợ đời mà còn ca ông ổng (“mình là thế thượng phong”) như thế thì có mà ăn cứt. Thứ Trưởng Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng – Chủ Nhiệm Ủy Ban Người V.N Ở Nước Ngoài – cũng thế (cũng không biết thế nào là nghề hát xẩm) nên giọng ca rất khó nghe: “Một bộ phận bà con vẫn chưa thực sự mở lòng, xóa bỏ định kiến tiếp, chưa có nhận thức đúng, đủ, kịp thời về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.

G.S Nguyễn Văn Tuấn nhận xét:

“Tôi thấy phát ngôn này hơi bậy nè. Bà con ở ngoài này, nếu họ quan tâm đến quê hương, thì họ có nhiều thông tin hơn những gì báo chí do Nhà nước kiểm soát cung cấp. Chị có để ý là cứ mỗi lần có thay đổi nhân sự ở trong nước thì bà con ngoài này đã biết trước khi báo chí đưa tin cả tháng trời. Họ thậm chí còn biết những chuyện ‘thâm cung bí sử’ do chính những bà con trong nước chuyển ra.

Chẳng hạn như làm sao bà con trong nước đọc được các tác phẩm của Vũ Thư Hiên, Tô Hải, Trần Đĩnh, Lê Phú Khải, v.v. nhưng bà con ngoài này thì đọc lâu rồi. Chị có vẻ xem thường bà con ở hải ngoại.”

Chị Hằng, nói nào ngay, cũng không đến nỗi xem thường “bà con ở hải ngoại” bằng người tiền nhiệm, T.T Nguyễn Thanh Sơn. Ông cựu Chủ Nhiệm Ủy Ban Người Việt Ở Nước Ngoài ăn nói còn khó nghe hơn thế nữa cơ:

  • Họ ra đi, đem theo hận thù và hận thù đó, rất đáng tiếc, được nuôi dưỡng bởi sự không hiểu về chúng ta, bởi những tuyên truyền sai lệch về chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội. Sự sợ hãi đó gây nên nhiều thiệt thòi cho bà con. 
  • Trong rất nhiều người đã về Việt Nam, chúng tôi đã gặp, và chúng tôi biết chứ, rất nhiều người tham gia những cuộc biểu tình trước đây… Chúng tôi có hỏi một vài người tại sao lại tham gia như thế làm gì thì họ bảo là thực tế nói thật là cũng đi để kiếm thêm vài ba chục đô la vì họ phát tiền, họ cho tiền thì tại sao không đi.

Với cái đám “bất hảo, cặn bã của xã hội, ma cô, đĩ điếm, trộm cướp, trây lười lao động, ngại khó ngại khổ, chạy theo bơ thừa sữa cặn” và sẵn sàng đi biểu tình chỉ “để kiếm thêm vài ba chục đô la” mà Đảng và Nhà Nước mong họ “tích cực đóng góp xây dựng đất nước” thì quả là ước mong rất đỗi viển vông. Cũng viển vông y như dự tính huy động tiền và vàng của người dân trong nước vậy.

Túng quá nên hoá quẫn chăng?


 

Câu Lạc Bộ Siêu Giàu của Trung Cộng và Cảm Nghĩ của Dân Thường

Tổng Hợp Báo Chí Quốc Tế  

Theo báo cáo mới nhất từ ​​Henley & Partners, công ty tư vấn đầu tư di cư và New World Wealth, câu lạc bộ siêu giàu thế giới đã mở rộng đáng kể trong 10 năm qua, trong đó Trung Quốc dẫn đầu.

Báo cáo nhận định: “Sự trỗi dậy của Trung Quốc là đáng chú ý nhất, với số lượng triệu phú đô la tăng 108% trong 10 năm qua – thậm chí còn vượt xa thành tích ấn tượng của Hoa Kỳ, nơi số lượng người siêu giàu tăng 81% trong cùng kỳ”.

Steffen cho biết sự tăng trưởng của Trung Quốc phần lớn là nhờ sự xuất hiện của các triệu phú công nghệ và các ông trùm công nghiệp. Hiện có 2.350 triệu phú đang sống ở Trung Quốc.

 

Nhưng nền kinh tế của đất nước đã đình trệ trong những năm gần đây, bị kéo xuống bởi một lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn, tình trạng thất nghiệp dai dẳng và tiêu dùng trong nước yếu. Hầu hết sự bùng nổ của những triệu phú centimillionaire của Trung Quốc xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2020

BBC cho biết:

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể đang bắt đầu chậm lại, nhưng điều đó không ngăn cản những công dân giàu có nhất của nước này rút tiền và chi tiêu số tiền lương khó kiếm được của họ. Nhiều người Trung Quốc đang trở nên giàu có hơn và các quỹ tự do của họ đang được chi tiêu trên khắp thế giới, theo một số báo cáo nghiên cứu gần đây.

Từ Vancouver đến New York, London, Paris và Hồng Kông, các nhân viên bán hàng tại trung tâm mua sắm đang chứng kiến ​​ngày càng nhiều người mua sắm Trung Quốc săn lùng túi xách hàng hiệu hơn bao giờ hết, trong khi các đại lý bất động sản đang nhận được cuộc gọi từ các ông trùm đang tìm kiếm không gian sống có phong thủy tốt.

Ngày càng có nhiều người gia nhập hàng ngũ siêu giàu. Theo báo cáo gần đây của Wealth-X, một công ty có trụ sở tại Singapore chuyên thu thập dữ liệu về những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao, số lượng người Trung Quốc có hơn 3,03 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc (500 triệu đô la) tài sản sẽ tăng 6% trong năm nay lên 535 người.

Trẻ và giàu có

Do tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, sự bùng nổ của cải của Trung Quốc đã diễn ra trong thập kỷ qua. Kết quả là, hầu hết những công dân giàu nhất của đất nước này đều trẻ tuổi và lần đầu tiên trải nghiệm sự giàu có. Điều này hoàn toàn trái ngược với các quốc gia như Anh và Hoa Kỳ, nơi nhiều tiền hơn đã tích lũy được bằng cách được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Độ tuổi trung bình của nhóm có giá trị tài sản ròng cao là từ 40 đến 50 tuổi, so với độ tuổi từ 50 đến 60 tuổi ở các quốc gia khác, Jennifer Zeng, đối tác tại Bain & Co. có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Hiện nay, có khoảng 65.500 cá nhân Mỹ có giá trị tài sản ròng cực cao – những người có tài sản hơn 30 triệu đô la – so với 10.675 người ở Trung Quốc.

Phản Ứng của Dân Thường

Trong một thời gian dài, mọi người đều có ấn tượng rằng họ có thể đạt được “thịnh vượng chung” – điều mà cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình từng nói sẽ là mục tiêu ngay cả khi điều đó có nghĩa là một số người và khu vực nhất định sẽ trở nên giàu có trước.

“Nhưng sau hơn 40 năm kể từ khi đất nước mở cửa, những người giàu ngày càng giàu hơn, bỏ xa những người khác và cảm thấy thất vọng và bất lực”, Tiến sĩ Xu cho biết.

 
 

Đôi khi sự tức giận trở nên trầm trọng hơn 

Ví dụ, tháng trước, người ta đã vô cùng phẫn nộ khi biết rằng nữ diễn viên Trịnh Sảng được trả khoảng 2 triệu nhân dân tệ mỗi ngày cho một vai diễn truyền hình, tổng cộng là 160 triệu nhân dân tệ cho toàn bộ dự án.

“Khái niệm 160 triệu nhân dân tệ là gì? Những nhân viên bình thường kiếm được 6.000 nhân dân tệ một tháng phải làm việc liên tục trong 2.222 năm, có lẽ là từ thời nhà Tần”, một người viết trên Weibo.

 
Getty Images Nữ diễn viên Trung Quốc Trịnh SảngHình ảnh Getty
Nữ diễn viên Trịnh Sảng bị chỉ trích vì mức lương cao

Kết Quả của Làn Sóng Giàu Trung Cộng

Bà Zeng cho biết, trước hết, giá nhà ở các khu vực đô thị sôi động như Vancouver, London và New York đang tăng vọt khi người mua Trung Quốc đổ xô vào. Trong một cuộc khảo sát gần đây mà bà thực hiện với 3.000 người Trung Quốc có giá trị tài sản ròng cao, 30% cho biết bất động sản là một trong ba khoản đầu tư hàng đầu mà họ sẽ thực hiện ở nước ngoài.

Sự giàu có hơn cũng là một lợi ích cho các công ty bán hàng xa xỉ, cho dù đó là các thương hiệu lớn như Gucci, Burberry và Louis Vuitton hay các hoạt động nhỏ hơn như Coach.

“Trung Quốc đã trở thành một thị trường cực kỳ quan trọng đối với các công ty hàng xa xỉ,” Tang cho biết. “Điều cực kỳ quan trọng đối với một số thương hiệu cao cấp này là phải có mặt ở đó.”

Một lý do khiến nhiều người Trung Quốc giàu có mua nhà ở bên ngoài Trung Quốc là đa dạng hóa tài sản. Rambus cho biết đây cũng là cách để chuyển tiền ra khỏi đất nước.

Nhiều người giàu có lo ngại rằng chính phủ sẽ, tại một thời điểm nào đó, truy đuổi sự giàu có của họ. 

Ở châu Âu, những người Trung Quốc có giá trị tài sản ròng cao đang tìm kiếm các vườn nho và lâu đài, hãng xưởng.

 

Thánh Rôbertô Bellarminô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh- Cha Vương

Mến chào một ngày mới thật vui tươi và hạnh phúc trong Tình Yêu của Thiên Chúa.

Cha Vương

Thứ 3: 17/9/24

Hôm nay 17/9 Giáo Hội mừng kính Thánh Rôbertô Bellarminô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh ( St. Robert Bellarmine), mời bạn tìm hiểu Thánh Rôbertô Bellarminô là ai nhé. Rôbertô sinh ngày 4 tháng 10 năm 1541 tại Montepuciano nước Ý Ðại Lợi trong một gia đình đạo đức và thánh thiện. Mẹ Ngài là Cynthia Cervin,Chị ruột của Ðức Giáo Hoàng Marcellô II.Ngay từ lúc còn nhỏ,thánh nhân đã tỏ ra là một cậu bé đạo đức, hiền lành, khiêm nhượng và đơn sơ. Vốn thông minh sẵn có, thánh nhân đã rất thành đạt trong việc học vấn. Lên 18 tuổi, Ngài xin gia nhập Dòng Tên ở La Mã.

Ngài dược nhận vào Dòng Tên và được gửi đi du học ở Louvain vào năm 1569. Rôbertô đã được phong chức linh mục ngay sau khi mãn học ở Louvain. Với trí thông minh,với học vấn uyên thâm, Ngài đã được chọn làm giáo sư ngay tại đại học Louvain trong 6 năm liên tiếp. Trong thời gian làm giáo sư đại học, Ngài đã tổ chức nhiều cuộc tranh luận về đủ mọi đề tài và bao giờ Ngài cũng giải đáp các vấn đề ấy một cách rành rẽ và thỏa đáng.Ngài được cử làm giám tỉnh Dòng Tên ở Naples. Năm 1596, Ngài được Ðức Giáo Hoàng Clêmentê IV phong làm Hồng Y, nhưng với lòng khiêm nhượng, Ngài không mang sắc phục Hồng Y.  Năm 1602, Ngài được phong chức giám mục.

Bất cứ giữ chức vụ nào, ở trong cương vị nào, thánh nhân cũng hoàn thành xuất sắc công việc được Bề Trên trao phó. Ngài giảng giải rõ ràng Tin Mừng của Chúa, bố thí và củng cố đức tin, tinh thần đạo đức cho mọi giới trong Giáo Hội. Thánh nhân được đề cử giữ nhiều chức vụ trong bộ truyền giáo và nghi lễ. Ngài phải đương đầu với nhiều cuộc tranh luận về quyền bính của Ðức Giáo Hoàng và về giáo điều Ðức Maria trọn đời đồng trinh. Thánh nhân đã viết rất nhiều sách có giá trị nói về tu đức.

Thánh nhân là hoa quả quí giá ,Chúa ban cho đất nước Ý Ðại Lợi. Ðóa hoa tươi đẹp,Chúa hái về vào ngày 17/9/1621 sau một cơn sốt nặng khi Ngài đang tĩnh tâm hằng năm tại Dòng Thánh Anrê. Ðức Thánh Cha Benoit XV đã phong Ngài làm tiến sĩ Hội Thánh vào năm 1930.

SỨ ÐIỆP THÁNH RÔBERTÔ ÐỂ LẠI CHO MỌI NGƯỜI: Với cuộc đời thánh thiện của thánh giám mục Robertô, nhân loại như nhận ra rằng: thánh nhân đã sống hết mình với bổn phận, trong mọi chức vụ, trong mọi cương vị, thánh nhân đã đem hết tài sức để phục vụ mọi người. Ngài muốn nói với nhân loại: chỉ có tình yêu mới làm được mọi sự. Thánh nhân đã làm mọi sự vì tình yêu,vì sáng danh Chúa. Ngài đã để lại nhiều sách tu đức rất có giá trị. Với những tư tưởng rút ra từ phúc âm, với lòng trung thành với giáo lý chân chính của Chúa Kitô,thánh nhân đã nhắc nhở nhân loại: “hãy gắn bó với Chúa, hãy học hỏi nơi Chúa và chỉ nơi Chúa, nhân loại mới tìm được sự an bình và hạnh phúc”.

(Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT)

Lạy thánh giám mục Rôbertô, xin giúp chúng con luôn biết phục vụ mọi người trong yêu thương.

From: Do Dzung

***********************

Chỉ Một Tình Yêu – Giang Ân |Thanh Hoài 

Tự hào thay văn hóa nước CHXHCN Việt Nam: Đụng xe là đánh người bằng mỏ lết

Kẻ đánh người có vẻ như sĩ quan, hắn mặc quần rằn của Cảnh Sát Biển hay quân chủng Đặc Công gì đó?

Ai bảo dân đên dám cọ vào xe của nhà Ta

Có cho kẹo bảo về Việt Nam lái xe vói các tay côn đồ này cũng chịu thua thôi.

Có cho triệu đô bảo về Việt Nam hưởng nước cống đen xì lúc mưa lụt và sạt lở cũng đành “bỏ của chạy lấy người” thôi.

Xem mưa lụt hôm nay, nước cống đen ngòm, ở ngay tại Sài gòn và Bình Dương.

CHÚA KHÔNG PHÁN XÉT AI – Rev. Ron Rolheiser, OMI

 Rev. Ron Rolheiser, OMI

Có một câu hỏi lâu đời về lòng nhân lành của Chúa, nó lâu đời cũng như tôn giáo chúng ta: Làm sao một Thiên Chúa toàn thiện lại có thể đày người nào đó xuống hỏa ngục muôn đời?  Làm sao Thiên Chúa đầy yêu thương và độ lượng mà lại có hình phạt đời đời?

Đó là một câu hỏi sai.  Thiên Chúa không đày bất cứ ai xuống hỏa ngục và Thiên Chúa cũng không tạo ra hình phạt đời đời.  Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống và lựa chọn thuộc về chúng ta để đón nhận hay từ chối nó.

Đức Giê-su nói cho chúng ta biết Thiên Chúa không phán xét bất cứ ai.  Chỉ có chúng ta mới phán xét nhau.  Thiên Chúa không tạo ra hỏa ngục và  cũng không đày ai xuống hỏa ngục.  Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa hỏa ngục không tồn tại và nó không phải là một khả thể cho chúng ta.  Điều cốt yếu là cách Đức Giê-su giải thích chuyện này ở đây:

Thiên Chúa ban sự sống của Ngài cho thế gian và chúng ta có thể chọn lựa sự sống này hoặc từ chối nó.  Chúng ta tự phán xét mình trong hành động chọn lựa đó.  Nếu chọn sự sống, thì cuối cùng chúng ta sẽ chọn thiên đàng.  Nếu từ chối sự sống, thì chúng ta chết mà vẫn ở bên ngoài sự sống và cuối cùng đó là hỏa ngục.  Nhưng sự lựa chọn thuộc về chúng ta, Thiên Chúa không đày chúng ta đi đâu cả.  Hơn thế, hỏa ngục không phải là một hình phạt tích cực Thiên Chúa tạo ra để bắt chúng ta phải chịu.  Hỏa ngục là sự vắng mặt của một điều gì đó, ấy là, sống trong lòng sự sống dành sẵn cho chúng ta.

Nói lên tất cả điều này không phải là để nói không có hỏa ngục, hoặc hỏa ngục không phải là một khả thể có thật cho mọi người.  Hỏa ngục là có thật, nhưng nó không phải là một hình phạt tích cực Chúa tạo ra để thực thi công lý, trừng trị cái ác hay trừng phạt người cứng lòng không biết ăn năn khi phạm lỗi.  Hỏa ngục là sự vắng mặt của sự sống, tình yêu, sự tha thứ, cộng đoàn, và Chúa không đày bất cứ ai vào đó cả.  Chúng ta có thể kết thúc ở đó, bên ngoài tình yêu và cộng đoàn, nhưng đó là sự lựa chọn của chúng ta nếu chúng ta, một cách đáng trách, đã từ chối nó khi tất cả đều dành sẵn cho chúng ta ngay trong cuộc đời này.  Hỏa ngục, như John Shea từng nói, không bao giờ là một sự bất ngờ phục chờ ai đó đang hạnh phúc, nó là biểu hiện rõ ràng nhất của một cuộc đời từ chối tình yêu, sự tha thứ, và cộng đoàn.

Triết gia Jean Paul Sartre từng phát biểu câu nói nổi tiếng, hỏa ngục chính là người khác.  Nói ngược lại cũng đúng.  Hỏa ngục là những gì chúng ta trải qua khi đặt bản thân mình lên trên đời sống cộng đoàn với người khác.  Đời sống con người có nghĩa là chia sẻ đời sống, chia sẻ sự hiện hữu, góp phần của mình vào trong đời sống cộng đoàn, đời sống bao gồm Ba Ngôi Một Thể.

Kinh Thánh nói, Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở lại trong tình yêu, thì người ấy ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng ở lại trong họ.  Trong bối cảnh này, không nên hiểu tình yêu như kiểu tình yêu lãng mạn.  Bản văn không nói ai rơi vào lưới tình thì đều ở lại trong Thiên Chúa (dù điều này cũng có thể đúng).  Thật sự, bản văn này có thể được nói như sau: Thiên Chúa là hiện thân của sự chia sẻ, và ai chia sẻ đời sống mình với người khác, người ấy sống trong sự sống của Thiên Chúa.

Nhưng ngược lại cũng đúng.  Khi chúng ta không chia sẻ đời sống mình với người khác, chúng ta kết thúc đời sống mình ở bên ngoài sự sống.  Đó, thật sự, chính là hỏa ngục.

 

Hỏa ngục là gì?  Các hình ảnh trong Kinh Thánh nói về hỏa ngục không cố định và liên tục thay đổi.  Chung chung có khuynh hướng hình dung hỏa ngục là lửa, lò lửa cháy không bao giờ tắt, nhưng đó chỉ là một hình ảnh, và nó không nhất thiết là hình ảnh nổi trội trong Kinh Thánh.  Trong các điều được nói đến, Kinh Thánh nói về hỏa ngục như là nơi gánh chịu cơn phẫn nộ của Thiên Chúa, như ở ngoài tiệc cưới và lễ hội, nơi tang tóc, khóc lóc và nghiến răng, nơi giống như thung lũng Gehenna (chứa rác bên ngoài thành Giêrusalem), nơi bị giòi bọ rúc rỉa, như là lửa, như hụt buổi dạ tiệc, như ở bên ngoài nước trời, như sống với quả tim đau đớn bị bóp méo, như đang hụt sự sống.  Cuối cùng, tất cả những hình ảnh này đều nhắm đến một điểm chung: Hỏa ngục là nỗi đau và cay đắng, thứ lửa, chúng ta phải chịu khi, một cách đáng trách, chúng ta đã đặt bản thân mình ra ngoài đời sống cộng đoàn.  Và luôn luôn là tự mình gây ra.  Thiên Chúa không bao giờ áp đặt nó trên chúng ta cả.  Thiên Chúa không ban sự chết chóc và đày ai xuống hỏa ngục.

Premium Photo | The hell inferno metaphor souls entering to hell in ...

Khi Đức Giê-su nói về Thiên Chúa, Người không bao giờ nói Thiên Chúa ban cả sự sống và sự chết, Người chỉ nói Thiên Chúa ban sự sống mà thôi.  Sự chết có nhiều nguyên nhân, từ việc nói dối, hợp lý hóa, cay chua gắt gỏng, cứng lòng, và hỏa ngục.  Khi nói Thiên Chúa không tạo ra hỏa ngục và đày bất cứ ai vào đó thì không có ý phủ nhận sự tồn tại của cái ác, tội lỗi và nguy cơ của hình phạt đời đời, điều này chỉ nhằm xác định các căn nguyên và làm rõ đó là ai, ai hay phán xét, ai hay kết án.  Thiên Chúa thì không; Ngài không tạo ra hỏa ngục cũng không đày ai vào đó cả.  Chúng ta thì làm cả hai.

Như Đức Giê-su nói trong Phúc Âm thánh Gio-an: “Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ.  Ai tin vào Người Con thì người đó không bị luận phạt; ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa.  Và đây là án phạt, sự sáng đã đến với thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng… Ta không phán xét ai cả.”

Người không cần phán xét.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim


 

TRẢ LẠI SỰ SỐNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Đừng khóc nữa!”.

Hai giọt nước mắt nhỏ xuống, trôi ra dòng sông Cuộc Đời. Giọt này nói với giọt kia, “Bạn là ai?” – “Tôi là giọt nước mắt của một cô gái đang yêu một người và đã mất anh ấy! Còn bạn, bạn là ai?” – “Ôi, tôi là giọt nước mắt của cô gái đã lấy được anh ấy!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay cũng nói đến những giọt nước mắt, nhưng không phải của những người đang yêu, mà là của một bà mẹ; qua đó, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa tỏ lộ! Thiên Chúa Là Tình Yêu, Đấng luôn ‘trả lại sự sống’ và luôn làm cho sống!

“Điều khiến Chúa Giêsu cảm động trong mọi tình huống không gì khác ngoài lòng thương xót. Với lòng thương xót, Ngài ‘đọc được’ trái tim của những con người Ngài gặp gỡ và đáp lại nhu cầu sâu sắc nhất của họ!” – Phanxicô. Đọc lại trình thuật Chúa Giêsu ‘trả lại sự sống’ cho đứa con của bà mẹ Nain, chúng ta có thể nhấn mạnh đến “thần tính” của Ngài và nói rằng, chỉ Thiên Chúa mới có thể mang lại sự sống cho con người. Phải! Nhưng hôm nay, chúng ta cần lưu ý đến “nhân tính” của Ngài nữa, vì ở đây, Ngài không là một thực thể xa lạ hay là một ai đó rất khác biệt, hoặc thậm chí là một người quá quan trọng đến nỗi không thể khơi dậy trong chúng ta một niềm tin, một niềm hy vọng, một sự tự tin như một người bạn tốt, gần gũi, đầy lòng thương xót.

Đức Phanxicô nói, “Lòng thương xót, cả trong Chúa Giêsu và trong chính chúng ta, là một hành trình bắt đầu từ trái tim để vươn tới đôi tay. Điều này có nghĩa là gì? Chúa Giêsu nhìn bạn, chữa lành bạn bằng lòng thương xót của Ngài; Ngài nói với bạn, “Hãy trỗi dậy!” và trái tim bạn trở nên mới mẻ. Thực hiện hành trình này có nghĩa là, với một trái tim mới – một trái tim được chữa lành – tôi có thể thực hiện các công việc thương xót như Ngài qua đôi tay, cụ thể bằng các việc làm, tìm cách giúp đỡ, chữa lành, ‘trả lại sự sống’ cho những ai đang cần!”.

Là những người theo Chúa, chúng ta noi gương Chúa Giêsu, cầu xin Ngài ban ơn để trở nên ‘giống Ngài vì người khác’. Tuyệt vời biết bao nếu người khác có thể nhìn thấy chúng ta là hình ảnh của Chúa Giêsu trên trái đất này! Điều đó đã xảy ra, những ai nhìn thấy Phanxicô Assisi, họ nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu. Các thánh là những người mang Chúa Giêsu trong lời nói và hành động, các ngài đã bắt chước cách cư xử đầy xót thương của Ngài. Xã hội chúng ta cần những vị thánh, bạn và tôi có thể trở thành những vị thánh ‘trả lại sự sống’ cho người khác trong môi trường của mình.

Anh Chị em,

“Đừng khóc nữa!”. Đó là lời một thanh niên có tên Giêsu nói với một bà mẹ từ thành Nain đi ra. Thứ Sáu tuần thánh, Giêsu ấy cũng ra khỏi thành, Mẹ anh cũng khóc. Ô hay! Anh không an ủi bà, cũng không tự cứu mình nhưng anh đã chết thật; để nhờ cái chết của anh, Giêsu ấy đã kéo toàn thể nhân loại vào một thành khác – Giêrusalem – thành thánh trên trời. Với người thanh niên Nain đã chết, Ngài nói lớn tiếng, “Hãy trỗi dậy!”; với bạn và tôi hôm nay, Ngài cũng nói những lời đó, “Hãy trỗi dậy!”. Lòng thương xót của Ngài sẽ ‘trả lại sự sống’ cho chúng ta; và điều quan trọng là chúng ta chỗi dậy, đi tới, sống và làm những công việc xót thương như Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, trỗi dậy là đứng lên, ‘ra khỏi tình trạng cũ!’. Đừng để con chết lại sau khi được Chúa làm cho sống!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

**********************************

Thứ Ba Tuần XXIV, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

11 Khi ấy, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Đức Giê-su đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. 


 

Tôi Đi Bầu -Tiểu Tử

Kimtrong Lam –  U 70 LVC.

.Tiểu Tử

Gần đến bầu cử quốc hội bên Việt Nam và nghe thiên hạ bàn qua tán lại về chuyện ‘ đảng cử dân bầu ‘….làm tôi nhớ lại hồi tôi đi bầu quốc hội VC sau tháng Tư năm 1975. Đó là lần đầu tiên dân miền Nam đi bầu theo kiểu ‘ cách mạng ‘.

Đầu tiên là ‘ nhân dân làm chủ ‘ phải học tập bầu cử. ( Ở chế độ mới này, không lúc nào thấy ngưng nghỉ học tập. Hết học tập chuyện này là tiếp ngay học tập chuyện khác. Vừa xong học tập ở tổ dân phố là đã thấy phải kéo nhau ra học tập ở phường, chưa kể những người đi làm còn phải học tập ở cơ quan…v v ! ) Ông tổ trưởng tổ dân phố xóm tôi – hồi trước làm kế toán cho một hãng bào chế thuốc Tây – cho người mời các tổ viên đến nhà ông họp vào một buổi tối để học tập bầu cử. Sau khi mọi người đã an vị, nghĩa là ngồi chồm hổm hay ngồi bẹp dưới đất, ông tổ trưởng – ngồi sau một cái bàn thấp trên đó có để mấy xấp giấy vuông vuông và một lô bút bi – tằng hắng rồi nói một cách trịnh trọng : « Tôi mời bà con đến đây để chúng ta cùng học tập bầu cử. Khác với thời ngụy, ứng cử loạn xà ngầu, vàng thau lẫn lộn, chẳng biết ai là ai hết, bây giờ, trong chế độ ta, đảng có bổn phận chọn người đứng đắng, có đạo đức cách mạng… để đề nghị nhân dân bầu. Như vậy, nhân dân khỏi sợ chọn lầm người như ta vẫn thường thấy trong thời ngụy trước đây. »

Tổ viên im lặng nghe. Phần đông hùt thuốc hay xỉa răng. Thỉnh thoảng có tiếng đập muỗi và vài tiếng … ngáp. Thấy có vẻ… được, ông tổ trưởng phấn khởi nói tiếp : ’’ Đơn vị của mình được 10 dân biểu, nhưng vì là một cuộc bầu cử nên trên lá phiếu có in 12 tên đánh số từ 1 đến 12 để mình gạch bỏ 2 tên .’’

Nói đến đây, ông lấy xấp giấy vuông vuông trên bàn đi phát cho mỗi người một tấm, vừa làm vừa nói : ’’ Đây là lá phiếu. Nó như thế này đấy.’’ Rồi ông cầm một phiếu đưa lên cao : ’’ Bà con thấy không , có 12 người. Khi đi bầu, mình phải gạch bỏ 2 tên như vầy nè .’’ Vừa nói ông vừa lấy bút bi gạch hai tên mang số 11 và 12, rồi tiếp : ’’ Bà con rõ chưa ? Bây giờ, mình bầu thử cho quen.’’ Ông lấy bút bi trao cho tổ viên : “ Bà con làm như mình đi bỏ phiếu thiệt vậy. Gạch như tôi chỉ rồi xếp giấy lại làm tư. Mà… đừng ai nhìn ai hết nghe. Mình bỏ phiếu kín mà ! Gạch xong mỗi người tự mang phiếu đến cho tôi xem coi có đúng không, nghĩa là có hợp lệ không.’’ Ổng trở vào ngồi sau cái bàn thấp, đốt thuốc hút. Một lúc, ổng hỏi : “ Xong chưa nà ?’’ Các tổ viên đồng thanh : “ Dạ rồi ” Ông tổ trưởng có vẻ hài lòng, nói : “ Từng người một tuần tự mang phiếu đến tôi xem nào.“ Ổng mở từng phiếu coi rồi gật đầu nói : ’’ Đúng !’’

Từ đầu, tôi đã thấy…. hề quá nên thay vì gạch số 11 và 12, tôi gạch đại hai số nằm phía bên trên. Khi ông xem phiếu của tôi, ổng giật mình ngạc nhiên nhìn tôi, dò xét. Rồi ổng ra dấu gọi tôi đến gần kề miệng vào tai tôi, nói nhỏ : “ Không phải hai thằng cha này, ông nội ơi !“ Tôi cười khẩy : “ Vậy hả bác ?“

Đến ngày đi bầu, ông tổ trưởng… gom chúng tôi trước nhà ổng lúc 10 giờ 30 sáng bởi vì tổ chúng tôi – theo lịch trình ấn định – sẽ vào phòng phiếu lúc 11 giờ. Sau khi đếm đủ nhân số 23 người, ổng dẫn chúng tôi đến trước phòng phiếu, bắt đứng thành hàng một, rồi ổng bước vào bên trong. Một lúc sau, ổng đi ra với một người nữa lạ hoắc vì không phải là dân trong xóm. Ổng vừa trao cho người đó một tấm giấy ( chắc là giấy kê khai dân số ) vừa chỉ vào… cái đuôi của tổ : “ Đây ! Đồng chí đếm đi ! 23 người đầy đủ !“ Ông đồng chí đếm xong nói : “ Đồng bào xếp hàng vào cái đuôi này.“ Ổng chỉ vào hàng….dép guốc từng đôi nối nhau dài dài nằm phơi dưới nắng. Tôi nhìn quanh : thì ra đồng bào, trong khi chờ đến phiên mình vào bỏ phiếu, đã vào núp nắng dưới hiên nhà dân, để giày dép làm đuôi thay thế ! Tổ chúng tôi bèn cởi giày dép guốc làm y như vậy, cười cười nói nói vì thấy… vừa lạ vừa vui !

Người đi bầu lần lượt mang lại giày dép để vào phòng phiếu cho nên lâu lâu phải…đôn từng đôi giày dép guốc lên, giống như cái đuôi người nhích tới mỗi khi phía trước có chỗ trống. Tôi thấy có một thằng nhỏ trong căn phố nằm cạnh phòng phiếu chạy ra làm việc này. Có lẽ người lớn trong nhà tự động biểu nó làm, vì họ thông cảm người cùng xóm đang bị cảnh trời trưa nắng gắt !

Khi gần đến tổ chúng tôi bầu, bỗng nghe có người la lên : “ Chết cha ! Tụi nào lấy mẹ nó đôi dép da của tôi rồi !“ Vậy là những người đang núp nắng chạy ào ra cái đuôi giày dép nhìn đồ của mình, rồi, chẳng ai bảo ai, mỗi người tự động lấy đi một chiếc của mình nhét vào lưng quần hay cầm trên tay, điềm nhiên trở về chỗ núp nắng cũ, để lại hàng dép guốc bây giờ mỗi thứ chỉ còn có một chiếc ! Thằng nhỏ vẫn lâu lâu đẩy từng chiếc lên, như chẳng có chuyện gì xảy ra hết !

Lần bầu cử đó, theo báo cáo của Nhà Nước, đã đạt 99,99%. Có điều là người dân đi bầu chẳng thấy mặt ứng cử viên nào hết ! Chú Bảy thợ hồ xóm tôi….phát biểu : “ Mẹ ! Đã nói nhắm mắt bầu mà đòi thấy con khỉ gì , hả ?“

Đó là lần đầu cũng là lần cuối tôi đi bầu quốc hội V C, bởi vì sau đó, tôi đã….nhắm mắt vượt biên !

Tiểu Tử.


 

Vì sao dân không muốn gửi tiền cứu trợ qua tay Đảng?

Ba’o Nguoi-Viet

September 16, 2024

Trần Anh Quân/SGN

Khi có thiên tai xảy ra, chính quyền là nơi duy nhất có đầy đủ mọi nguồn lực để thực hiện cứu trợ. Nhà cầm quyền biết rõ nhất nơi nào cần cái gì, vì họ có đủ người và phương tiện để làm điều đó. Họ được người dân đóng thuế, trả lương để làm công việc này, đó là nhiệm vụ bắt buộc họ phải làm để phục vụ đất nước, chứ không phải là chuyện ban phát ơn nghĩa.

Cho nên về mặt nguyên tắc, khi người dân muốn cứu trợ đồng bào bị bão lũ thiên tai thì chỉ việc chuyển tiền vào tài khoản của nhà nước là được. Từ đó cơ quan chức năng sẽ mua những mặt hàng cần thiết để phân phối cho các nạn nhân, hoặc xây dựng lại các cơ sở điện, đường, trường, trạm, nhà ở cho người dân. Ngoài ra thì các lực lượng công an, quân đội, cán bộ, tình nguyện viên tại chỗ cũng đóng vai trò quan trọng nhất trong việc cứu nạn. Vì họ nắm rõ địa bàn, địa hình nhất và có đủ các phương tiện cứu hộ, đảm bảo an toàn.

Thế nhưng những năm gần đây cứ mỗi khi có bão lũ, thì người dân lại tự vận động nhau mang đồ cứu trợ chở thẳng ra vùng bị thiên tai để trao trực tiếp cho các nạn nhân. Có những xe tải chở gạo, chở mỳ gói, chở bánh trái vượt hàng ngàn cây số, chạy thẳng từ nam ra Bắc để tặng cho người dân. Mặc dù gạo, mỳ tôm, bánh trái ở các vùng lân cận khu vực chịu thiên tai không hề thiếu.

Việc mua hàng tự phát này đã dẫn tới một bất cập là “chỗ cần thì không có, mà chỗ có thì không cần.” Trên facebook Võ Hồng Ly, ngày 12 Tháng Chín có bài viết mô tả về tình hình cứu trợ đồng bào vùng lũ phía Bắc của đoàn thiện nguyện của chị Lê Hoài Hương. Theo đó, các đoàn từ thiện cùng nhau mua áo phao, bánh mỳ, mỳ gói.

(Facebook Võ Hồng Ly)

Đọc một dòng tin nhắn trên facebook của những người đi cứu trợ dặn nhau, mới thấy họ phải tự làm, tự nhìn thấy, tự nhắc nhau, chứ không có một tiếng nói hữu ích nào được nghe từ chính quyền trong vùng bão lũ. “Áo phao giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm nên không cần thiết. Bánh mỳ sau 1 ngày thì mềm ỉu, bị dính nước trong quá trình vận chuyển nên bị hư hỏng. Bánh mỳ ăn liền có hạn 7 ngày nhưng đến lúc đến tay người nhận thì hết hạn sử dụng. Mỳ tôm không có bếp và nước nóng để nấu, ăn khô sống thì không thể ăn nổi quá 3 gói. Trứng dễ vỡ trong quá trình vận chuyển. Gạo không có nước, không có bếp để nấu lại vận chuyển khó khăn và khi bị ướt thì mốc.”

Sở dĩ dân phải tự giúp nhau và để xảy ra câu chuyện trên là do người dân đã không còn tin tưởng vào hệ thống chính trị đầy tham nhũng của CSVN. Chẳng ai biết hàng trăm tỷ đồng quyên góp cho việc cứu trợ bão lụt có thật sự được dùng đúng mục đích không hay lại đi vào nhà của các quan chức cộng sản.

Đã có nhiều bằng chứng cho thấy cộng sản Việt Nam sử dụng tiền cứu trợ sai mục đích, hoặc thậm chí mang tiền cứu trợ đi gửi ngân hàng lấy lãi. Tức là lấy tiền dân cứu nhau lúc nguy cấp đi cho dân vay lại (thông qua ngân hàng). Ví dụ số tiền người dân đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 là hơn 10 ngàn tỷ đồng (10,827.06 tỷ VN đồng, bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 194.4 tỷ VN đồng). Nhưng chỉ chi ra 7,672.2 tỷ VN đồng. Số dư quỹ tới ngày 24 Tháng Tám 2023 vẫn còn 3,154.86 tỷ VN đồng được dùng để gửi ngân hàng lấy lãi và mua lại Trái phiếu Chính phủ – một hoạt động hoàn toàn không liên quan gì đến việc lập quỹ.

Mặc dù cộng sản Việt Nam có khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.” Nhưng nếu lên tiếng yêu cầu minh bạch các vấn đề thu chi của những cơ quan, tổ chức chính quyền thì người dân sẽ bị bắt giam với các tội danh tuyên truyền chống đối nhà nước. Như vậy thì làm sao người dân có thể tin tưởng chuyển tiền cho CSVN nữa.

Còn nhớ năm 2016, khi lũ lụt diễn ra ở miền Trung, thay vì chuyển tiền cho Mặt Trận Tổ Quốc, người dân lại chuyển cho MC Phan Anh, một người dẫn chương trình có uy tín. Hoặc mùa lũ năm 2020, người dân cũng chuyển hàng trăm tỷ VN đồng cho các ca sỹ, nghệ sỹ như Thuỷ Tiên, Hoài Linh… Khiến cho CSVN phải thực hiện cả một chiến dịch phong sát để hạ uy tín các cá nhân này. Sau đó các văn nghệ sỹ bị bắt buộc phải chuyển tiền cho Mặt Trận Tổ Quốc (cơ quan nhà nước có vai trò quyên góp cứu trợ nạn nhân thiên tai) để tránh các án phạt của nhà cầm quyền.

Thật ra CSVN cũng thừa biết rằng người dân đã không còn tin tưởng vào nhà nước sau khi “thất thu” trong việc vận động tiền ủng hộ của người dân. Cho nên mới đây, Mặt Trận Tổ Quốc đã phải công bố hơn 12,000 trang sao kê tiền quyên góp của người dân ủng hộ nạn nhân lũ lụt. Cố tỏ ra minh bạch là vậy, nhưng điều đáng nói là họ chỉ công bố khoản thu đầu vào mà không công khai các khoản chi đầu ra, làm cái gì, mua cái gì,… Điều này lại càng là tăng thêm nghi vấn về vấn đề sử dụng tiền quyên góp của người dân.

Để người dân tin tưởng vào chính quyền thì không có cách nào khác là phải bạch hoá các hoạt động của nhà nước, và đặc biệt là giao việc cho các tổ chức xã hội dân sự thực hiện công khai, minh bạch. Đảng CSVN giờ không chỉ cần  công khai về việc sử dụng ngân sách quốc gia mà còn là công khai về lá phiếu của người dân. Đó là cách mà các quốc gia dân chủ làm. Còn trong chế độ độc tài tại Việt Nam hiện nay thì công khai minh bạch lại là tử huyệt của Đảng CSVN. Ở một nhà nước mà cán bộ nào cũng là sâu mọt thì công khai minh bạch chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này.”


 

Hoa quả của Chúa Thánh Thần là gì?-Cha Vương

Ngày Thứ 2 tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 16/9/2024

GIÁO LÝ: Hoa quả của Chúa Thánh Thần là gì? 12 Hoa quả của Chúa Thánh Thần là bác ái, vui vẻ, bình an, nhẫn nhục, tử tế, tốt lành, quảng đại, nhã nhặn, trung tín, tiết độ, tự chế, thanh sạch (Gl 5,22-23). (YouCat, số 311)

SUY NIỆM: Việc liệt kê các hoa quả của Chúa Thánh Thần chứng tỏ rằng những ai để cho Chúa bắt lấy, dẫn đi, huấn luyện thì sẽ đi tới đâu. Các hoa quả của Chúa Thánh Thần chứng minh rằng Thiên Chúa có vai trò quan trọng trong đời sống Kitô hữu.

❦  Hãy rút ra sức mạnh từ niềm vui được ở với Chúa Giêsu. Hãy vui sướng và bình an. Hãy đón nhận bất cứ cái gì Chúa ban, và cho đi bất cứ cái gì Chúa lấy, với một nụ cười lớn.—Mẹ Têrêsa Calcutta (YouCat, số  311 t.t.)

LẮNG NGHE: Vì vậy, thưa anh em, anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. (2 Pr 1:10-11)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin đong đầy tim con các hoa quả của Chúa Thánh Thần để con  vững bước trên đường nhân đức.

THỰC HÀNH: Dựa trên 12 Hoa quả của Chúa Thánh Thần được nêu ra ở trên, bạn đang cần Hoa quả nào nhất? Hãy cố gắng hết mình rèn luyện để trở nên tốt lành hơn nhé.

From: Do Dzung

********************

Thánh Thần tình yêu -tinmung.net

Ông Tô Lâm đã công bố cách lãnh đạo của mình trong Đảng: Đừng nhìn lại đằng sau!

Tổng Hợp Báo Chí Lề Phải với nhận định của các nhà phân tích.

Ông Tô Lâm, hiện là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có thời gian tu nghiệp tại Mỹ. Ông từng tham gia các khóa học và chương trình đào tạo tại Trường Chiến tranh Quốc gia (National War College) thuộc Đại học Quốc phòng Quốc gia (National Defense University) của Mỹ. Đây là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về chiến lược và an ninh quốc gia.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an - tiếp giáo sư Thomas J. Vallely - cố vấn cấp cao của Trường Harvard Kennedy, thuộc Đại học Harvard - Ảnh: TTXVN

 

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm – ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an – tiếp giáo sư Thomas J. Vallely – cố vấn cấp cao của Trường Harvard Kennedy, thuộc Đại học Harvard, 23-2-2024 – Ảnh: TTXVN

Ông Tô Lâm từng được đại sư lúc đó Ted Osius, năm 2011 nhận xét, “Ông Lâm cũng là nhân vật cứng rắn, nhưng thông minh và quan tâm tới việc tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực”.

Ông Tô Lâm đã có bài nhận định và đăng công báo về cách thức lãnh đạo dưới thời cai trị của Tổng Bí Thư mới. Ông viết về cách lãnh đạo mới được tóm lược như sau:

Thứ nhất

Đảng cầm quyền bằng pháp luật, lãnh đạo định ra Hiến pháp và pháp luật, đồng thời hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Cán bộ, đảng viên của Đảng chấp hành, “thượng tôn” pháp luật. Đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước; quyền lực của đảng cầm quyền là quyền lực về chính trị, đề ra chủ trương, đường lối, còn quyền lực nhà nước là quyền lực quản lý xã hội trên cơ sở pháp luật. Sự lãnh đạo của Đảng để đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

Đảng lãnh đạo toàn diện đất nước và chịu trách nhiệm về mọi thành công, thiếu sót trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ Hai

Tập trung tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của đảng, thực sự là hạt nhân trí tuệ, là “bộ tổng tham mưu”. …

Đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, với phương châm “đúng vai, thuộc bài”.

Thứ Ba

… Nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng phải ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu, dễ thực hiện; phải xác định đúng và trúng yêu cầu, nhiệm vụ, con đường, cách thức phát triển của đất nước, của dân tộc, của từng địa phương, từng bộ, ngành; phải có tầm nhìn, tính khoa học, tính thực tiễn, thiết thực và tính khả thi;…

Thứ Tư

V.I. Lênin đã dạy: “Khi tình hình đã thay đổi và chúng ta phải giải quyết nhiệm vụ thuộc loại khác thì không nên nhìn lại đằng sau và sử dụng những phương pháp của ngày hôm qua”. Thực tiễn đổi mới luôn vận động, phát triển, đòi hỏi đổi mới không ngừng phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trên cơ sở kiên định các nguyên tắc của Đảng; thấm nhuần lời dạy của Tổng Bí thư Lê Duẩn “Phải lãnh đạo chặt chẽ và có nguyên tắc, không bao giờ lung lay trước những khó khăn, thử thách của cách mạng”.

Tô Lâm vốn là đệ tử ưu ái của Nguyễn Tấn Dũng cùng với một đệ tử khác trong bộ Công An thời xưa, đó là Phạm Minh Chính, có lẽ họ cùng một quan niệm:

– Không đánh đổi một tình hữu nghị viễn vông lấy quyền lợi tối thượng của Đất Nước.

Là người có hiểu biết lại được huấn luyện trong hai hệ thống Tư Bản Kỹ trị và XHCN Đảng trị, liệu Tô Lâm sẽ chọn lựa điều gì cho mình, cho Đảng hay là cho Đất Nước trên hết.

Đà Nẵng có Nguyễn Bá Thanh ác và giỏi,  không may chết yểu vì “bệnh lạ” do từ một “nước lạ” chăng?

Hy vọng Tô Lâm ở bình diện lớn lao hơn nhiều sẽ làm được những thay đổi cho dân tộc Việt Nam và không yểu tử quá sớm.

Dân tộc Việt Nam cần một lãnh đạo thoát ra khỏi cái cuồng điên Cộng Sản bạo lực cực đoan và cái lý luận giáo điều cũ kỹ đến hơn 100 năm đó. Làm sao giáo điều đó có thể áp dụng vào thời đại kỹ thuật số, đúng như Tô Lâm đã khéo ám chỉ.

 

Kẻ Đi Tìm 09-2024

QUÀ TẶNG XÓT THƯƠNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi!”.

“Để thoát khỏi nỗi đau gây nên bởi hối tiếc quá khứ hay sợ hãi tương lai, hãy để lại dĩ vãng cho lòng thương xót của Thiên Chúa; trao tương lai cho sự quan phòng của Ngài; và dâng hiện tại cho tình yêu Chúa bằng việc trung thành với ân sủng! Vì lẽ, quà tặng xót thương là cho không, nó không phải là một quyền!” – Jean-Pierre de Caussade.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay chứng thực điều cha Jean-Pierre nói, ‘quà tặng xót thương’ là cho không! Sự thật này thể hiện qua thái độ khiêm nhường tuyệt vời của viên sĩ quan ngoại giáo, khi ông sai người đến xin Chúa Giêsu chữa cho đầy tớ mình mà không dám mời Ngài vào nhà, “Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi!”.

Sự thật sâu sắc Tin Mừng tiết lộ là sự gắn kết của ‘khiêm nhường, đức tin và lòng thương xót’. Viên sĩ quan dường như đã nhận thức được sự vĩ đại của Chúa Giêsu mà ông nghe biết; từ đó, ông cảm thấy mình bất xứng tột cùng. Lời cầu của ông là một hành vi đức tin cao cả và kết quả là lòng thương xót ‘tự nó’ được gửi đến cho ông.

Rất thường xuyên khi cầu nguyện, chúng ta làm như thể chúng ta có quyền hưởng mọi ân huệ của Thiên Chúa. Đây là một sai lầm nghiêm trọng! Hãy học gương tự hạ của con người này bằng cách hiểu rằng, không ai có quyền hưởng nhận bất cứ điều gì đến từ Thiên Chúa. Thừa nhận khiêm tốn của ông là nền tảng cần thiết để mở ra trước lòng thương xót dồi dào của Thiên Chúa; vì ‘quà tặng xót thương’ của Ngài luôn hoàn toàn miễn phí, không ai có quyền đòi! Nhưng tin tốt lành là trái tim Thiên Chúa luôn bùng cháy với ước muốn tuôn đổ quà tặng đó. Hiểu được lẽ thật này là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa và làm vui lòng Ngài cách tuyệt đối và hoàn hảo nhất.

Được đối thoại với Thiên Chúa đã là một ân sủng! Chúng ta không xứng đáng, chúng ta không có quyền đòi hỏi, vì lẽ chúng ta ‘khập khiễng’ với mọi lời nói và mọi ý nghĩ… Nhưng Chúa Giêsu là cánh cửa mở ra cho chúng ta cuộc đối thoại này. Phải, Chúa Giêsu Thánh Thể – cánh cửa mở ra – là một ‘quà tặng xót thương’ của Thiên Chúa gần gũi nhất, dễ tiếp cận nhất. Đến với Thánh Thể, chúng ta trở nên tốt hơn, yêu thương anh chị em mình hơn, chứ không tệ hơn – bài đọc một.

Anh Chị em,

“Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi!”. Hôm nay, bạn và tôi cùng suy gẫm những lời đầy cảm hứng của viên sĩ quan lương dân giàu có này. Hãy lặp đi lặp lại lời này nhiều lần để nó có thể ứa trào từ trái tim chật hẹp của mình một tâm tình thờ phượng đích thực; hãy để chúng trở thành nền tảng của mối quan hệ giữa chúng ta với Thánh Thể! Không ai trong chúng ta dám nói, lòng tôi xứng đáng trở nên cung điện cho Vua muôn vua, Chúa các chúa; cũng không ai dám nghĩ tâm hồn mình trong ngần như tâm hồn một trẻ thơ! Chúng ta là những tội nhân khốn cùng được xót thương. Và như vậy, rõ ràng, ‘quà tặng xót thương’ của Thiên Chúa hoàn toàn miễn phí. Vấn đề còn lại, mỗi người sống sao cho xứng đáng với món quà này!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Dạy con biết dọn lòng mình sao cho bớt bất xứng mỗi khi Chúa ‘liều’ ngự vào!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

**********************************************

 Thứ Hai Tuần XXIV, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.

4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. 5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.” 6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. 7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. 8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi !’ là nó đi; bảo người kia: ‘Đến!’ là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’ là nó làm.” 9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay : ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” 10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.