Skip to content

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)

  • TRANG CHỦ
  • TIN & LUẬN
  • LỜI CHỨNG
  • VIDEO
  • TỦ SÁCH
  • TÌM HIỂU ĐỨC TIN CÔNG GIÁO
    • GIÁO LÝ DỰ TÒNG
    • VỀ NGUỒN KINH THÁNH
    • GIÁO LÝ CÔNG GIÁO
    • GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI
  • GIẢI TRÍ
  • CHỦ TRƯƠNG
  • LIÊN LẠC
Scroll down to content

Posts

Posted on 10/31/202410/31/2024

LHQ: Việt Nam bỏ tù dân tùy tiện, điển hình Phạm Chí Dũng

Ba’o Nguoi-Viet

October 31, 2024

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Cơ quan Nhân quyền LHQ lên án CSVN bỏ tù người dân một cách tùy tiện mà điển hình là trường hợp nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng.

Nhóm Công tác Chống bắt giam tùy tiện (Working Group on Arbitrary Detention) trực thuộc Hội đồng Nhân quyền LHQ công bố bản báo cáo về tình trạng bắt giam, bỏ tù người dân tại Việt Nam bất chấp nước này đã ký vào Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền cũng như Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị.

Ông Phạm Chí Dũng (bên phải) cùng hai ông Nguyễn Tường Thụy (bên trái) và Lê Hữu Minh Tuấn (phía sau) bị lôi ra tòa kết án ngày 5 Tháng Giêng 2021. (Hình: VNA/AFP/Getty Images)

Trong bản báo cáo công bố trong Tháng Mười về cuộc họp định kỳ diễn ra hồi Tháng Tám 2024, Nhóm Công tác Chống Bắt giam Tùy tiện đã nêu trường hợp điển hình là ông Phạm Chí Dũng. Ông đã bị áp đặt bản án 15 năm tù ngày 5 Tháng Giêng 2021 trong một phiên xử trái các nguyên tắc tố tụng hình sự ở Sài Gòn.

Bản báo cáo dài 13 trang của Nhóm Công tác Chống Bắt giam Tùy tiện LHQ cho hay họ đã gửi văn thư chất vấn vụ bỏ tù ông Phạm Chí Dũng, đến nhà cầm quyền CSVN, hồi Tháng Ba 2024 nhưng chế độ Hà Nội tảng lờ, không thèm hồi đáp gì.

Bản báo cáo nói ông Phạm Chí Dũng, sinh năm 1966, là một nhà báo, nhà văn và phân tích gia độc lập, cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông quốc tế. Ông cũng là đồng sáng lập viên của Hội Nhà Báo Độc Lập tại Việt Nam, một tổ chức dân sự được thành lập hợp pháp theo đúng tinh thần bản Hiến pháp của Việt Nam.

Ông Phạm Chí Dũng “bị bắt giam chỉ vì ông hành sử các quyền tự do căn bản gồm tự do phát biểu và tự do đóng góp ý kiến như được bảo đảm trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là một nước ký nhìn nhận.

Báo cáo kể trên liệt kê rành rẽ trường hợp của ông Dũng từ khi ông chưa bị bắt như trang Facebook của ông bị khóa đến những lần ông bị công an thẩm vấn, đe dọa. Ông từng bị cấm xuất ngoại để tới trụ sở LHQ ở Geneva tham dự một cuộc điều trần về nhà cầm quyền CSVN vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ra sao.

Năm 2019, ông đã gửi một văn bản đến Chủ tịch Liên Âu và các thành viên chính yếu của Hội đồng Châu Âu khuyến cáo nên trì hoãn thông qua Hiệp định tự do thương mại với Việt Nam và đòi hỏi nước này cải thiện nhân quyền trước đã. Bức thư này có thể là đỉnh điểm làm chế độ Hà Nội tức giận, dẫn đến việc bắt giam ông và các thành viên khác của Hội Nhà Báo Độc Lập.

Ngày 21 Tháng Mười Một 2019, ông Phạm Chí Dũng bị Công an CSVN bắt cóc rồi tống giam khi ông đang đưa con đến trường học ở Sài Gòn. Trong khoảng thời gian từ khi bị bắt cho tới khi bị lôi ra tòa ngày 5 Tháng Giêng 2021, ông không được gặp thân nhân, cũng bị từ chối gặp luật sư cho đến gần ngày xử án, nên mọi người không biết gì về ông dù ông có nhiều vấn đề sức khỏe.

“Ông Dũng bị bắt, bị giam rồi bị kết án bắt nguồn từ việc hành sử hợp pháp các quyền căn bản của công dân như đã được bảo đảm trong Công ước quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị cũng như Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Ông bị trả thù vì những đả kích công khai các chính sách của nhà nước”. Bản báo cáo viết.

Dù Hiến pháp nói công dân có quyền biểu tình nhưng người dân biểu tình chống Trung Quốc bị cản trở rồi bị bắt tại Hà Nội hồi năm 2011. (Hình: Ian Timberlake/AFP/Getty Images)

Báo cáo viết rằng Nhóm Công Tác coi những truy tố và kết án người dân theo điều luật hình sự 117 là trái với Công ước và Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Điều luật này mơ hồ, không phân biệt giữa hành vi bạo lực có khả năng đe dọa an ninh quốc gia với các quyền tự do dân chủ chỉ diễn đạt ôn hòa.

Vì vậy, Nhóm Công tác Chống Bắt giam Tùy Tiện của Hội đồng Nhân quyền LHQ cho rằng việc bắt giam, bỏ tù ông Phạm Chí Dũng thiếu căn bản pháp lý, lại vi phạm trầm trọng các nguyên tắc tố tụng hình sự. Họ đòi hỏi CSVN phải trả tự do cho ông cũng như phải bồi thường cho những thiệt hại mà ông và gia đình ông phải chịu đựng, như ghi nhận trong luật pháp quốc tế.(NTB)


 

Posted on 10/31/202410/31/2024

Hệ thống Radar tối tân nhất thế giới của Trung Cộng, SIAR Radar bắt đầu bao vây không phận miền Trung Việt

Theo BBC và Các Báo Quân Sự

BBC:

Nhà nghiên cứu Gregory B Poling, Giám đốc chương trình Đông Nam Á từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Hoa Kỳ, nói với BBC News Tiếng Việt vào ngày 26/10:

“Hạ tầng do thám trên đảo Tri Tôn cũng giống như những gì Trung Quốc đã làm ở Biển Đông và cho thấy họ đang ngày càng áp đảo về năng lực radar trên tuyến hàng hải này. Trung Quốc là quốc gia duy nhất có thể giám sát hầu hết những chuyển động trên biển hoặc trên không ở Biển Đông và có thể đáp trả theo cách mà mình muốn.”

Bản đồ đảo Tri Tôn

Uy lực của hệ thống radar SIAR

Tiến sĩ Benjamin J. Sacks, nhà nghiên cứu từ Rand Corporation, ngày thứ Bảy 26/10 bình luận với BBC News Tiếng Việt về khả năng SIAR có thể phát hiện được máy bay và các thiết bị tàng hình.

“Hệ thống radar SIAR hoạt động trong dải vô tuyến tần số rất cao (VHF).”

“Khả năng phát hiện của radar VHF bị hạn chế bởi ‘bước sóng dài’ của nó cũng như các tín hiệu cạnh tranh, các sự can thiệp điện từ và tầng điện li rời rạc.”

“Tuy nhiên, từ những năm 1990, các chuyên gia Trung Quốc đã tinh chỉnh SIAR thành một thiết bị dò VHF chính xác, một nền tảng thu thập thông tin tình báo và hệ thống dẫn đường tên lửa.”

“Nếu đúng như vậy thì, về mặt lý thuyết, SIAR có thể vượt qua khả năng chống ‘radar băng tần UHF, L và S’ của các chiến đấu cơ tàng hình. Các kỹ sư phương Tây đã tập trung vào việc phát triển các hệ thống chống radar cho các băng tần vi sóng này do những hạn chế từ trước đến nay của VHF.”

Tiến sĩ Benjamin J. Sacks cho rằng SIAR có thể có sức mạnh “răn đe đáng kể”:

“Mỹ, Anh, Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản, tất cả đều vận hành máy bay tàng hình F-35 (và Mỹ còn có F-22). Những loại máy bay này có thể tiếp cận Biển Đông thông qua hệ thống định vị tiền phương trên bộ và trên biển (chẳng hạn tàu sân bay, lãnh thổ các nước đồng minh và đối tác). Do đó, chỉ cần sự hiện diện của SIAR thôi thì cũng đã có thể đóng vai trò răn đe đáng kể rồi.”

“Hệ thống SIAR có khả năng tích hợp với các hệ thống điện từ khác để tạo ra một mạng lưới răn đe đa miền linh hoạt. Hệ thống này có thể cho phép Trung Quốc tạo một hàng rào bao bọc ranh giới yêu sách đường 10 đoạn trên Biển Đông, một yêu sách rộng lớn điên rồ và thiếu căn cứ, xâm phạm UNCLOS và các luật quốc tế liên quan.”

…

Theo Nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng Đại học Johns Hopkins (Mỹ) năm 2020, SIAR phát ra “một lượng năng lượng tương đối lớn”.

Một số nghiên cứu đã xác định radar là nguồn chính của các trường bức xạ cường độ cao có thể gây nhiễu cho hệ thống điện tử hàng không, dẫn đường và thông tin liên lạc của máy bay.

Tiến sĩ Benjamin J. Sack cho biết SIAR có thể tạo nguy cơ đáng kể cho máy bay dân dụng.

“Mạng lưới SIAR đang ngày càng được tăng cường của Trung Quốc có thể tạo thêm một rào cản nữa cho máy bay dân dụng nào muốn đi vào vùng trời đông đúc trên Biển Đông, nơi ngày càng nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Trung Quốc,” ông nói thêm.

Hệ thống radar có khả năng phát hiện các phương tiện tàng hình trên Biển Đông
Chụp lại hình ảnh,Hệ thống radar có khả năng phát hiện các phương tiện tàng hình trên Biển Đông

Bán đảo Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng được xem là khu vực phòng thủ trọng điểm của Việt Nam

Nguồn hình ảnh,Google Earth

Chụp lại hình ảnh,Bán đảo Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng được xem là khu vực phòng thủ trọng điểm của Việt Nam

Giáo sư Alexander L Vuving từ Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá với BBC News Tiếng Việt vào ngày thứ Sáu 26/10:

“Tác động lớn nhất sẽ là việc Trung Quốc có khả năng phát hiện các động thái của Việt Nam trong một phạm vi rộng lớn hơn, bao trùm toàn bộ miền Trung của Việt Nam. Trước đây, trạm radar của Việt Nam ở bán đảo Sơn Trà cho Việt Nam một lợi thế về thông tin và quan sát tại khu vực giữa Biển Đông. Nay với trạm radar của Trung Quốc trên đảo Tri Tôn, lợi thế đó đã chuyển sang Trung Quốc.”

Bán đảo Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng được xem là khu vực phòng thủ trọng điểm của Việt Nam, nơi có trạm radar được gọi là “mắt thần Đông Dương”.

“Trạm Rađa 29, thuộc Trung đoàn 290 – Sư đoàn Phòng không 375 là trạm tiền tiêu có vị trí trọng yếu, đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung…

Tiến sĩ Benjamin J. Sacks cũng nhắc đến việc hệ thống SIAR sẽ tạo một “chướng ngại đa miền” đáng kể giữa Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa.

“Trung Quốc sẽ gia tăng khả năng giám sát đối với tất cả các tàu bè ra vào hoặc hiện diện tại Cảng Đà Nẵng, một cảng nước sâu chiến lược của Việt Nam và các tàu thuyền Việt Nam di chuyển giữa thành phố Hải Phòng ở miền Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam.”

Ông đánh giá hệ thống SIAR trên đảo Tri Tôn có thể được dùng để can thiệp hoặc gây nhiễu hệ thống thông tin liên lạc quân sự và dân sự, hệ thống điều khiển hàng hải dân sự và quân sự của Việt Nam, cũng như có thể thu thập thông tin tình báo.

Sự xâm lấn rộng hơn của Trung Quốc có thể khiến phương tiện của các quốc gia khác đối mặt với nhiều rủi ro khi đi qua vùng biển giữa Việt Nam và Hoàng Sa.

Chiến thuật mới sau vụ giàn khoan Hải Dương 981

Ảnh Đảo Tri Tôn vào tháng 11/2023

Nguồn hình ảnh,PlanetLabs

Chụp lại hình ảnh,Đảo Tri Tôn là một thực thể thuộc quần đảo Hoàng Sa và nằm gần Việt Nam nhất. Ảnh chụp đảo Tri Tôn từ vệ tinh vào tháng 11/2023. 

Xét sức mạnh quân sự vượt trội của Trung Quốc so với Việt Nam hiện nay, ông cho rằng hệ thống radar SIAR trên đảo Tri Tôn cũng có điểm yếu, đó là dễ lộ sơ hở và dễ bị tấn công và hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công tầm xa của Hà Nội.

“Xét về góc độ địa lý, hệ thống do thám trên đảo Tri Tôn nằm ở những khu vực không có chiều sâu chiến lược về phòng thủ. Nói cách khác, chúng dễ bị phát hiện và dễ bị đối thủ tấn công.”

“Khác với các hệ thống ở xa hơn, chẳng hạn xung quanh các khu vực ven biển ở đất liền như thành phố Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông) hoặc thậm chí là đảo Hải Nam, các cơ sở quân sự trên quần đảo Hoàng Sa không được xem là an toàn trước đối thủ trong thời chiến.”

“Chúng nằm gần các vị trí quân sự của Việt Nam và nằm trong phạm vi của một số hệ thống tấn công tầm xa quan trọng của Việt Nam – đặc biệt là tàu ngầm Kilo của Việt Nam được trang bị tên lửa hành trình đối đất Klub-S, đóng vai trò quan trọng trong cách tiếp cận A2/AD [năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập].”


 

Posted on 10/31/202410/31/2024

Việt Nam: Hãy hủy bỏ bản án đối với nhà vận động dân chủ -Human Rights Watch

Ba’o Tieng Dan

31/10/2024

Human Rights Watch

Đường Văn Thái, người bị bắt cóc ở Thái Lan, nhận bản án 12 năm tù giam

Đường Văn Thái, một nhà hoạt động nhân quyền và nhà báo độc lập. © Duong Van Thai/Youtube

(Băng Cốc) – Hôm nay Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam nên hủy bỏ bản án mang động cơ chính trị đối với nhà hoạt động dân chủ Đường Văn Thái và phóng thích ông ngay lập tức. Vào ngày 30 tháng Mười năm 2024, một tòa án ở Hà Nội đã xử ông có tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự, và kết án ông 12 năm tù giam.

Đường Văn Thái, 42 tuổi, chạy trốn khỏi Việt Nam vào năm 2019 và đã đăng ký trở thành người tị nạn với Cơ quan về Người Tị Nạn của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đang chờ đi tái định cư ở một nước thứ ba, ông bị một nhóm người không rõ danh tính bắt cóc vào tháng Tư năm 2023 và bị đưa về Việt Nam bằng vũ lực.

“Đường Văn Thái chạy trốn khỏi Việt Nam vì sợ bị chính quyền đàn áp,” bà Patricia Gossman, phó giám đốc ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Chính quyền các nước trên thế giới nên thừa nhận vụ bắt cóc và xét xử ngụy tạo nhà hoạt động dân chủ này là ví dụ mới nhất về hành vi côn đồ coi thường luật pháp quốc tế và quyền của công dân của chính phủ Việt Nam.”

Đường Văn Thái bị xét xử kín trong một phiên tòa chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ cùng một vài bị cáo khác, được cho là các viên chức nhà nước đã cung cấp tin tức cho Đường Văn Thái. Tòa án kết luận Đường Văn Thái có tội, và xử ông 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Những người còn lại nhận mức án từ 30 tháng đến 5 năm 6 tháng tù giam.

Đường Văn Thái vận động cho dân chủ và nhân quyền trong nhiều năm ở Việt Nam, và từng tham gia biểu tình về môi trường. Báo chí do chính quyền Việt Nam kiểm soát đã đưa tin cáo buộc ông có liên hệ với các nhóm “phản động” ngoài vòng pháp luật như Hội Anh em Dân chủ và Hội Nhà báo Độc lập. Từ tháng Hai năm 2019 đến khi bị bắt cóc vào tháng Tư năm 2023, Đường Văn Thái đăng thông tin trên Facebook và YouTube về tình hình chính trị ở Việt Nam.

Vụ bắt cóc Đường Văn Thái xảy ra trong thời điểm có một làn sóng đàn áp các nhà hoạt động dân chủ, dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu bộ công an lúc bấy giờ là Tô Lâm, người, vào năm 2024, đã trở thành lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Nhân viên an ninh dưới thời Tô Lâm đã dính líu vào các vụ đàn áp ngoài biên giới Việt Nam khác, bao gồm vụ bắt cóc cựu quan chức của đảng là Trịnh Xuân Thanh ở Berlin vào tháng Bảy năm 2017, và vụ bắt blogger Trương Duy Nhất ở Bangkok vào tháng Giêng năm 2019. Cả hai người này đều bị xử án tù nhiều năm.


 

Posted on 10/31/202411/01/2024

LỀ LUẬT BÓP CHẾT CON TIM –  Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

 Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Các biệt phái ngày xưa họ thường nhân danh lề luật để làm theo ý mình.  Lề luật trở thành dụng cụ để người ta thống trị người khác.  Lề luật bị lạm dụng đến nỗi không còn bảo vệ quyền lợi chính đáng của con người mà nhằm bảo vệ quyền lợi cho một nhóm nhỏ lãnh đạo.  Lề luật không đưa đến sự an bình, hạnh phúc cho con người nhưng trở thành một gánh nặng, một nỗi sợ hãi cho số đông thấp cổ bé miệng.

Nhân danh lề luật họ răn đe người này, khủng bố người kia.  Họ nhân danh Chúa để bôi nhọ người này, rêu rao lỗi lầm người kia.  Điều tệ hại nhất là họ có thể nhân danh Chúa, nhân danh lề luật để loại trừ người khác.  Cụ thể là những người bị coi là ô uế đều bị loại trừ thẳng tay như: người bệnh phong cùi, người phụ nữ ngoại tình, người vi phạm luật của Chúa mà theo luật đã trở nên ô uế thì đều bị loại ra khỏi sinh hoạt cộng động.

Họ cũng có thể nhân danh Chúa để ném đá, để đóng đinh kẻ đi ngược lại với quan điểm của mình.  Lề luật trở thành phương tiện để họ lợi dụng, để họ vu khống, để họ hãm hại người khác.  Đã có rất nhiều cái chết oan uổng chỉ vì ý đồ cá nhân.  Đã có quá nhiều cái chết cay nghiệt của những người công chính bị hàm oan.

Điều đáng buồn là những người nhân danh lề luật để hãm hại người khác nhưng họ không hề tỏ lòng hối tiếc về hành vi gian ác của mình.  Lương tâm họ đã bị lề luật trói buộc.  Trái tim họ đã bị lề luật làm tê cứng.  Lề luật đáng lý giúp cho lương tâm trong sáng và trái tim nhân bản hơn, thế nhưng, vì quá chú trọng lề luật nên họ đã đánh mất đi trái tim yêu thương của con người chỉ còn lại những mưu mô xảo trá.

Cách đây ít năm Gilgal Zamir, người thanh niên 25 tuổi đã sát hại Thủ tướng Do thái, ông Y. Rabin, khi bị tòa án tại Tel Aviv kết án tù chung thân, chẳng những không để lộ bất cứ cử chỉ hối hận nào, mà còn tuyên bố: “Tất cả những gì tôi làm là làm cho Chúa, làm cho lề luật, làm cho dân tộc Israel.”  Thái độ của Gilgal Zamir đã khiến cho quan tòa đưa ra nhận định: Gilgal Zamir có những khuynh hướng vị kỷ, nhìn thế giới chỉ dưới hai mầu trắng đen mà thôi; anh ta là sản phẩm của một nền giáo dục không quan tâm đủ đến những giá trị nhân bản và đạo đức cần mang lại cho người trẻ hiện nay.

Lương tâm của Gilgal Zamir đã bị lề luật làm cho chai cứng.  Trái tim của anh đã bị băng giá bởi lề luật mà anh đã được giáo dục.  Anh mến Chúa.  Anh trung thành với lề luật nhưng anh không được giáo dục để có một trái tim yêu thương.  Những người Do Thái thời Chúa Giêsu cũng hành xử như vậy.  Họ nhân danh lề luật.  Họ nhân danh Giavê Thiên Chúa để áp đặt và thống trị người khác.  Chính họ đã làm cho lề luật trở thành gánh nặng cho dân.

Nhân danh lề luật, những người Biệt phái thời Chúa Giêsu không ngừng dòm ngó rình mò để bắt bẻ Ngài, nhất là những gì có liên quan đến việc tuân giữ ngày Hưu lễ như được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay.  Nhưng đối với Chúa Giêsu, linh hồn của lề luật chính là tình yêu thương.  Con người sống với Chúa và sống với tha nhân là nhờ tình yêu và cho tình yêu.  Con người được sống nhờ tình yêu của Chúa nên con người cũng phải biết sống cho tình yêu một cách trọn vẹn: yêu Chúa hết mình và yêu tha nhân như chính mình.

Người Việt Nam thường có câu “sống có lý có tình.”  Nếu cuộc sống chung chỉ có lý mà không có tình thì cuộc sống chung đó là một hoả ngục.  Người ta chỉ rình mò kết án lẫn nhau.  Người ta chỉ dựa theo lý để hành xử sẽ dẫn đến cảnh cá lớn, nuốt cá bé.  Cuộc đời sẽ trở thành bãi chiến trường mà kẻ mạnh làm chúa, kẻ yếu làm tôi.  Nếu cuộc sống chung chỉ dựa theo lý sẽ dẫn đến sa mạc hóa tình người.

Người ta sẽ nại vào lý do này, nại vào lý do kia để từ chối giúp đỡ anh em của mình.  Sống phải có tình mới có thể “chín bỏ làm mười.”  Sống phải có tình có lý người ta mới quan tâm giúp đỡ nhau, người ta mới sống chân thành và cởi mở, chia sẻ với nhau đến độ “một con người đau cả tàu bỏ cỏ.”

Hôm nay Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh đến hai vấn đề cốt lõi của cuộc sống đó là: con người có hồn có xác.  Con người cần phải có tương quan và bổn phận với Chúa và tha nhân.  Mến Chúa phải yêu tha nhân.  Mến Chúa mà không yêu tha nhân điều đó hợp lý nhưng không hợp tình.  Hợp lý vì con người là thụ tạo của Chúa thì phải thờ phượng và kính mến Chúa.  Nhưng con người là hình ảnh Thiên Chúa nên phải yêu mến tha nhân.  Ngược lại yêu mến tha nhân mà không kính mến Chúa là vô ơn bất hiếu.  Vì sự sống là của Chúa, những gì chúng ta làm được cho tha nhân đều xuất phát từ ân huệ của Chúa nên con người phải thờ phương kính mến Chúa.  Yêu mến Chúa phải yêu hình ảnh của Chúa.  Vì thế mà thánh Gioan bảo rằng: “ai nói mình yêu mến Chúa mà không yêu mến tha nhân đó là kẻ nói dối.”

Ước gì mỗi người chúng ta không chỉ yêu Chúa trên môi miệng mà yêu Chúa thật lòng, biết dành thời giờ phụng thờ Chúa và biết dùng khả năng để phục vụ hình ảnh Chúa nơi tha nhân.  Amen!

 Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

From: Langthangchieutim


 

Posted on 10/31/202410/31/2024

Ký Túc Xá – Tưởng Năng Tiến

Kimtrong Lam – LƯƠNG VĂN CAN K 76.

Tưởng Năng Tiến

– 30 tháng 10, 2024

“Sau khi đỗ tiểu học, tôi thi vào trung học. Những bạn của tôi ở từ các tỉnh tới, nói nhiều giọng khác nhau: Quảng – nam, Quảng -ngãi, Thừa -thiên, Bình – thuận, Ban- mê- thuột… Sau mỗi kỳ nghỉ Tết mỗi kỳ nghỉ Hè, lũ bạn đi học mang theo quà địa phương của mình. Bạn Quảng-nam mang theo khoai lang khô và bánh tổ, bạn Quảng-ngãi mang theo đường phổi, bạn Phan-thiết mang theo nước mắm nhĩ, còn rim mức, kẹo mè, bánh in, bánh cốm thì gần như không ai không có…

Ngoài những bạn học người kinh, ký túc xá còn nhận những học sinh người Rhadé, những Y Bliêng, Y Phơm, Y Bih, R’om Rock, Nay Phin… Họ đồng phục kaki vàng và trao đổi trò chuyện với chúng tôi bằng tiếng Pháp… Những buổi chiều trong sân trường, Y Phơm hay biểu diễn môn bắn ná cho chúng tôi xem và mách rằng: “Thằng Y Bliêng đó, nó giầu lắm. Nhà nó có năm con voi và nhiều con trâu…

Ở ký túc xá ăn, học, ngủ đều đúng giờ giấc nhưng khi thích chúng tôi vẫn lén nhẩy rào hay chun rào ra phố xem xi-nê…” (Võ Hồng. Người Về Đầu Non. Sài Gòn: Văn, 1968).

Nhà văn Võ Hồng sinh năm 1922. Hình ảnh những bạn học sắc tộc Rhadé của ông, hồi đầu thập niên 30 (“đồng phục kaki vàng và trò chuyện bằng tiếng Pháp”) ngó bộ bảnh bao thấy rõ và nghe cũng hơi có vẻ hoang đường!

Hơn một phần tư thế kỷ sau, tôi mới chào đời. Đây cũng là thời điểm mà người Pháp đang buộc phải rời khỏi VN. Khi tôi bắt đầu chương trình trung học, vào đầu thập niên 1960, ở Đà Lạt, bạn cùng lớp cũng có nhiều người thiểu số nhưng không ai biết một chữ tiếng Tây nào ráo trọi. Chúng tôi trò chuyện, tất nhiên, đều bằng tiếng Việt.

Các bạn người Thượng nhà ở rất xa, tận quận Đơn Dương hoặc Lạc Dương, cách trường đến vài chục cây số. Họ đều sống trong ký túc xá, ở cuối đường Hoàng Diệu, gần thác Cam Ly.

Từ đây, nếu không có xe đạp, và muốn xem chiếu phim – ở rạp Ngọc Lan, Ngọc Hiệp, Hoà Bình – phải đi bộ hơn cả giờ đồng hồ. Vé vào cửa cho trẻ em tuy không mắc lắm nhưng vẫn là một số tiền lớn đối với lũ trẻ con. Chúng tôi thường chỉ chơi đá banh, hay bóng rổ, tại sân trường. Hai môn thể thao này không tốn đồng nào, và rất hợp với tính hiếu động của đám học trò.

Tôi thân với K’Bien, H’ Bri, và Ya Ram. Ba anh đều lớn hơn tôi vài tuổi, đều rất khoẻ mạnh, và đều luôn luôn hơi có vẻ ngơ ngác như ba chú nai tơ giữa sân trường. Chúng tôi bao giờ cũng ở cùng phe, trong bất cứ cuộc chơi nào, và luôn luôn là phe… thắng cuộc.

Trong việc học tập chúng tôi vẫn ở cùng phe nhưng là phe thất bại. K’Bien, Ya Ram và H’ Bri không phải là những học sinh xuất sắc. Tôi cũng vậy. Cả ba anh đều siêng năng, chịu khó làm bài. Tôi thì chăm chỉ… “cóp” lại của cả ba. Họ chả bao giờ được điểm cao. Tôi, tất nhiên, cũng thế!

Thỉnh thoảng tôi có ghé ký túc xá của K’Bien, Ya Ram và H’ Bri chơi. Đây là một toà nhà lớn, kiến trúc mô phỏng theo kiểu Nhà Rong ở Tây Nguyên nhưng cột chống xây bằng những trụ ciment hình vuông và lợp mái đỏ au.

Ba anh đều không có phòng riêng nên chúng tôi hay tha thẩn vào rừng, đốt một đống lửa nhỏ (theo thói quen của người miền núi) rồi ngồi quanh tán dóc. Nói cho chính xác thì chỉ có mình tôi tán (dóc) K’ Bien, H’ Bri, và Ya Ram chỉ chăm chú nghe, thỉnh thoảng mới điểm chuyện bằng những nụ cười hiền lành hay thích thú.

Món quà tôi mang đến cho bạn thường là kẹo Nougat và bốn điếu thuốc lá hiệu Ruby Queen. Gía bán lẻ của loại thuốc này, vào thời điểm đó, là 3 đồng 4 điếu. Thiệt là vừa vặn.

Rồi tôi bỏ học ngang để đi… Tây nhưng đi không tới. Có người hàng xóm, quê ở Tân Châu (Châu Đốc) nói với tôi rằng nhà ông ấy sát cạnh biên giới. Từ đó, có thể “bò”qua Cao Miên dễ dàng như chui rào qua nhà hàng xóm. Tôi sẽ bị bắt và bỏ tù vì tội nhập cảnh bất hợp pháp. Thời gian giam giữ ngắn thôi, và khi được phóng thích, tôi có thể xin họ trục xuất mình… qua Pháp! “Vì Cao Miên là một quốc gia trung lập nên em xin đi đâu cũng được.”

Tôi không đủ khôn ngoan để hỏi xem: tại sao thể chế của một quốc gia trung lập lại cho phép nhà cầm quyền trục xuất người nhập cảnh bất hợp pháp, qua một nước thứ ba (dễ dàng) như ném đồ vào thùng tác như vậy? Tôi cũng không rõ tại sao mình lại có “nhu cầu” phải … đi đến tận bên Tây lận?

Tôi chỉ nghe ông Cung Trầm Tưởng nói lại là “Trời mùa Đông Paris, suốt đời làm chia ly,” nên háo hức muốn ghé (qua) coi chơi cho biết – thế thôi. Vậy là tôi chôm hai lượng vàng của mẹ để thực hiện chuyến đi (giang hồ vặt) đầu đời.

Chúng tôi đến Châu Đốc khi ngày vừa tắt nắng. Từ đây, về tới nhà ông hàng xóm – ở Tân Châu – phải đi bằng đường thủy. Ngay khi vừa ngồi trên trên chiếc tắc ráng, lênh đênh trên sông Cửu, tôi đã hình dung ra ngay cảnh… Thuyền Viễn Xứ của Phạm Duy:

Chiều nay sương khói lên khơi

Thùy dương rũ bến tơi bời

Làn mây hồng pha ráng trời

Sóng Đà Giang thuyền qua xứ người

Nhìn về đường cố lý

Cố lý xa xôi

Đời nhịp sầu lỡ bước

Bước hoang mang rồi …

Quay lại hướng làng

Đà Giang lệ ướt nồng

Mẹ già ngồi im bóng

Mái tóc tuyết sương

Mong con bạc lòng …

Mẹ tôi, may mắn, không đến nỗi phải mong con đến “bạc lòng.” Chuyến thăm nhà của ông hàng xóm thành công tốt đẹp nhưng giấc mộng hải hồ của tôi thì không. Sau vài ngày sum họp gia đình – mời bà con láng giềng, anh chị em, chú bác nhậu không ngừng (và tưng bừng) để mừng đoàn tụ – vào một đêm tối trời ổng dắt tôi ra hè sau, chỉ tay vào khoảng không, nói bâng quơ:

“Đó, cứ theo hướng này đi chừng tới sáng là qua tới bên bển. Có điều tui nghe nói lúc này tình hình hơi căng thẳng nên chú em phải thận trọng chút xíu.”

Để minh hoạ cho “tình hình hơi căng thẳng” giữa hai quốc gia Miên/Việt – thỉnh thoảng – một quả hỏa châu lại loé sáng trong đêm, cùng với những tràng đạn nổ vu vơ ở xa xa. Tôi lạnh cẳng nên đổi ý.

Sau khi tiêu sài đến đồng bạc cuối cùng của hai lượng vàng vừa bán vài tuần trước, tôi thất thểu trở về… mái nhà xưa. Bố mẹ tôi mừng còn hơn tìm lại được một… viên kim cương thất lạc! Tôi cũng trở lại trường cũ nhưng thầy hiệu trưởng, rõ ràng, không mừng vui gì cho lắm. Ổng quyết định cho tôi thôi học vì vắng mặt nhiều ngày không xin phép: “Trường chớ bộ chợ sao mà trò muốn tới giờ nào thì tới.”

Từ đó, tôi không bao giờ có dịp gặp lại những người bạn cũ. Tính tôi lại chóng quên nên hình ảnh của K’Bien, Ya Ram và H’ Bri cứ nhạt nhoà dần rồi biến mất luôn không biết tự lúc nào.

Gần nửa thế kỷ sau, khi tóc đã điểm sương – có bữa – tôi tình cờ chợt nhìn thấy lại những gương mặt quen thuộc, trông y như những người bạn cũ của mình, vào thưở ấu thời, qua một thiên phóng sự bằng hình. (Sự Học Ở Vùng Sâu Vùng Xa) của nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần.

Tôi biết hoàn cảnh sống không sáng sủa của những đồng bào thiểu số ở đất nước mình dưới chế độ mới nhưng không thể hình dung ra được là con cháu của K’Bien, Ya Ram và H’ Bri … phải chịu cực khổ đến thế chỉ vì mong muốn được cắp sách đến trường – theo như nguyên văn lời tường thuật của bài báo thượng dẫn:

“Chúng tôi đến xã Mường Lý khi địa phương này đang mùa giáp hạt. Xã hiện có gần 300 học sinh tiểu học, THCS phải trọ học tại trường – đông nhất huyện. Bữa ăn trưa của các em Vàng A Sự, Vàng A Tu, Vàng A Mỵ ở căn lều trống hoác cạnh Trường THCS Mường Lý chỉ có cơm với muối trắng, chan nước lạnh.

Mỗi tháng em phải về nhà hai lần lấy gạo – Sự kể – Tụi em tự kiếm thức ăn, đứa nào nhà khá thì có thêm một, hai chục ngàn mỗi tháng để mua vài con cá khô, đậu phụ cải thiện. Ở nhà bố mẹ và các em vẫn phải ăn độn ngô, sắn, bạn em nhiều đứa không đủ gạo ăn. Nhưng chúng em chỉ có con đường học thôi.”

Thầy Nguyễn Văn Hà, Trường THCS Mường Lý, kể: ‘Cuối tuần, thầy trò chúng tôi lên rừng đào măng, hái rau dại, trứng kiến để các em cải thiện bữa ăn.’ Sống ở lều tạm, thầy trò ở đây còn lo mùa mưa thì lũ quét, lũ ống hất lều xuống sông Mã, mùa khô thì nguy cơ cháy rình rập, bởi các túp lều làm bằng tre, nứa lợp lá, nằm sát nhau rất dễ bắt lửa.”

Nhìn hình ảnh những ký túc xá ở Việt Nam, bây giờ, khiến tôi liên tưởng đến quãng đời học trọ của nhà văn Võ Hồng (hồi đầu thế kỷ trước) mà muốn ứa nước mắt:

“Sau khi đỗ tiểu học, tôi thi vào Trung học. Những bạn của tôi ở từ các tỉnh tới, nói nhiều giọng khác nhau: Quảng – nam, Quảng -ngãi, Thừa -thiên, Bình – thuận, Ban- mê- thuột… Sau mỗi kỳ nghỉ Tết mỗi kỳ nghỉ Hè, lũ bạn đi học mang theo quà địa phương của mình. Bạn Quảng-nam mang theo khoai lang khô và bánh tổ, bạn Quảng-ngãi mang theo đường phổi, bạn Phan-thiết mang theo nước mắm nhĩ, còn rim mức, kẹo mè, bánh in, bánh cốm thì gần như không ai không có…

Ngoài những bạn học người kinh, ký túc xá còn nhận những học sinh người Rhadé, những Y Bliêng, Y Phơm, Y Bih, R’om Rock, Nay Phin… Họ đồng phục kaki vàng và trao đổi trò chuyện với chúng tôi bằng tiếng Pháp… Những buổi chiều trong sân trường, Y Phơm hay biểu diễn môn bắn ná cho chúng tôi xem và mách rằng: “Thằng Y Bliêng đó, nó giầu lắm. Nhà nó có năm con voi và nhiều con trâu…

Ở ký túc xá ăn, học, ngủ đều đúng giờ giấc nhưng khi thích chúng tôi vẫn lén nhẩy rào hay chun rào ra phố xem xi-nê… ”

Người lính Pháp cuối cùng rời khỏi Việt Nam vào ngày 28 tháng 4 năm 1956. Hơn nửa thế kỷ đã qua nhưng chính sách cai trị hà khắc, và chủ trương ngu dân của chủ nghĩa thực dân, vẫn còn để lại ít nhiều căm phẫn trong tâm khảm của dân tộc Việt. Mai hậu, chúng ta cần phải “bao lâu” mới có thể quên được hết những tội ác (tầy trời) mà chủ nghĩa cộng sản đã gây ra trên đất nước này?


 

Posted on 10/31/202411/01/2024

Thời Niên Thiếu Của Nhiều Người -ông Khai Trí”

Kimtrong Lam– LƯƠNG VĂN CAN K 76.

Thời điểm cả miền Nam buộc thay mầu cờ, một hôm, trong những ngày rỗi đó không biết làm gì cho hết thì giờ, tôi cuốc bộ không mục đích trên con phố Lê Lợi ở khu trung tâm. Và tôi bất ngờ nhìn thấy ông Nguyễn Hùng Trương!

Phải, là ông, người chủ ngôi nhà 6 tầng tại số 60-62 con phố đó, đúng lúc ấy, trên vỉa hè ngay trước thềm nhà mình, ông vẫn ăn mặc chỉnh tề như tôi thường thấy, áo sơ-mi trắng tay dài có cài cúc, quần Tây mầu xám tro. Và ông đang ngồi xổm trên mặt gạch hè giữa bao người buôn bán nhỏ từng ngồi ghé trước cửa nhà ông từ lâu, lặng lẽ trải một tấm ny-lông mầu trắng đục, để xếp ngay ngắn trên đó từng chồng báo Thiếu Nhi mà số cuối cùng chỉ cách đó vài tháng. Hàng trăm tờ báo trông vẫn mới tinh đó, vâng chỉ vài tháng, đã đi qua một mốc thời gian lịch sử mà người chủ nhiệm tòa báo làm ra chúng, ngay lúc đó, không biết làm gì hơn là bầy chúng ngay trên hè, bán “xôn” được đồng nào hay đồng nấy.

Tôi nhớ, mình từng có đủ collection tuần báo Thiếu Nhi hơn 200 số của ông Nguyễn Hùng Trương gom nhặt sau 4 năm mua và đọc cho đến 1975, nhưng đúng cái hôm đang kể, tôi chẳng còn số nào vì trước đó, bố mẹ tôi đã đem đốt sạch. Trong túi quần ngay lúc ấy lại chỉ có vài đồng bạc, không thể nào giúp ông được nên đành nhìn ông thiểu não ngồi đó, vừa bán vừa cho từng số báo chỉ tự định giá quãng vài mươi xu. Cả miền Nam hồi đó đang thất thần vì lo đói, người ta cứ mải nghĩ về thạp gạo nhà mình, ai rỗi đâu mà mua báo cũ? Thế nên, nếu có ai đó chậc lưỡi mua một tờ, ông lại đưa cho họ 3 tờ. Ông cười trông như mếu, vì cả một cơ nghiệp đã bay theo gió thời cuộc.

Ít lâu sau, ông phải đi học “lao cải” ở Hàm Tân.

Trước quãng “đứt phim”, người Sài Gòn thích đọc sách vẫn gọi ông Nguyễn Hùng Trương là “ông Khai Trí” – Theo tên nhà sách – nhà xuất bản do ông làm chủ trước kia. Người ta cũng nhớ, ông từng là chủ nhiệm tờ tuần báo Thiếu Nhi đang nhắc, với nhà văn Nhật Tiến (Thềm Hoang, Thuở Mơ Làm Văn Sĩ, Chim Hót Trong Lồng..) làm chủ biên. Một ngày đẹp trời đầu năm 1971, ông Khai Trí chủ động gặp ông Nhật Tiến để đề nghị nhà văn về nắm bài vở tờ Thiếu Nhi giúp mình. Tờ báo ấy đã có nhiều cây bút và cây cọ nổi danh khi đó góp mặt góp sức.

Ông Khai Trí rất hiếm khi nói về mình, nên ít người biết ông chính là một tấm gương làm việc và cống hiến sống động: Từ hai bàn tay trắng trở thành người kinh doanh ngành sách lớn nhất và uy tín nhất miền Nam. Ông sinh năm 1926, thuở bé, vẫn thường nhịn ăn sáng, dùng 2 đồng xu mẹ cho hàng ngày để mua báo đọc. Đến Sài Gòn theo trung học Pétrus Ký, ông được gia đình sắm cho chiếc xe đạp cũ để mỗi cuối tuần về nhà, sang đầu tuần lại trở lên với một món tiền đủ để tiêu xài dè sẻn trong cả tuần kế tiếp. Nhưng cứ mỗi chiều thứ Hai, ông lại tiêu sạch số tiền đó vào sách báo rồi cả tuần lại chấp nhận nhịn ăn sáng, chỉ uống nước lã. Chưa thấy ai mê sách, và nghiện sách tới phát cuồng như ông, lời bố tôi kể ngày xưa.

Sách ông mua, hầu hết là sách báo nước ngoài và ở tuổi thiếu niên trong những năm 1940, ông đã kịp gầy dựng được một tủ sách có giá trị. Bạn bè đến chơi, thấy ông có nhiều sách hay lại thường gửi tiền nhờ ông mua giúp để theo kịp. Có lần, chỉ 5 người nhờ nhưng ông mua đến 10 quyển để được hưởng 30% hoa hồng từ nguồn. Số sách thừa ra, ông đem ký gửi ở một tiệm sách quen. Chỉ vài hôm, người chủ tiệm đã hỏi ông là tựa sách loại đó còn không, nếu còn thì đem tới tiếp vì sách gửi từ trước đã bán hết cả. Từ đó, ông nẩy ra ý định mua sách báo trực tiếp từ nước ngoài về gửi bán. Sách ông chọn là loại có giá trị, quý hiếm, nhiều người cần mà trong nước không có. Lúc đầu chỉ mua thử mỗi thứ vài quyển, thấy bán chạy ông mới tăng số lượng lên, có khi cả trăm quyển, rồi lúc khấm khá thì nhiều hơn nữa!

Nhờ làm việc không mệt mỏi, tiết kiệm từng đồng nên đến năm 1952, 26 tuổi, ông đã đủ vốn để mở một hiệu sách nhỏ tại số 62 đại lộ Bonard (Sau là Lê Lợi), và đặt tên là Nhà sách Khai Trí (Sau 1975 trở thành Nhà sách Sài Gòn của công ty Fahasa). Khai Trí là nhà sách đầu tiên ở Việt Nam bán hàng theo kiểu tự chọn, khách có thể đứng đọc tại chỗ hàng giờ rồi đi ra mà không phải mua gì cả và cũng chẳng có ai phàn nàn gì. Các nữ nhân viên bán hàng mặc đồng phục áo dài màu vàng hoàng yến ở đó, lúc nào cũng vui vẻ ân cần, trông nom khách một cách kín đáo.

Cái điều đang được áp dụng ở đa số hiệu sách Việt Nam lúc này, vào thời điểm đó vẫn còn quá mới mẻ và rất được khách hàng ủng hộ, nhờ vậy mà sau đó, nhà Khai Trí mở rộng thêm thành 2 căn liền kề với nhiều tầng lầu. Nhà Khai Trí còn phụ trách cả việc xuất bản với những đầu sách được chọn kỹ và phong phú. Một thú chơi đặc biệt của ông chủ nữa là sưu tầm sách báo – Chỉ riêng tờ báo Pháp ngữ Le Monde, ông có từ số đầu tiên cho tới số ra ngày 28/4/1975. Ông còn là soạn giả của nhiều đầu sách có giá trị.

Nhà văn Nguyễn Thụy Long – Tác giả quyển tiểu thuyết nổi tiếng Loan Mắt Nhung, một tác phẩm rất gai góc mà sau này giới nghiên cứu miền Bắc sau 1975 từng dành nhiều cảm tình – có viết một bài nhan đề Vĩnh Biệt Ông Khai Trí, trong đó có nhắc đến hoàn cảnh bi thương của ông sau 1975: “… Ông Khai Trí qua đời lúc 5 giờ 15 ngày 11 tháng 3 năm 2005, thọ 80 tuổi sau hai tuần nằm bệnh viện. Ông mất đi do sức già lực kiệt, sau nhiều năm luôn cố gắng tranh đấu để xin lại hiệu sách vĩ đại của ông khi nó bị Nhà nước tịch thu trong đợt cải tạo văn hóa và thương nghiệp 1976 – 1977 tại Sài Gòn. Tiệm sách của ông tại đường Lê Lợi bị “quản lý”, nay mang tên Fahasa của nhà nước”. “… Thuở đó, sau khi các sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị đi cải tạo trước, đến lượt giới văn nghệ sĩ sẽ bị đi sau, với bao tác phẩm của họ bị thiêu đốt và họ đều bị coi là kẻ đi ngược dòng chảy của dân tộc, đương nhiên đã bị bôi xóa, và kết tội là Biệt kích Văn nghệ. Ông Khai Trí cũng bị coi là tội phạm, bị liệt vào hàng văn nghệ sĩ và bị bỏ tù, vì người chiến thắng đã cho rằng ông kinh doanh và phát triển văn hóa đồi trụy”. “… Những người đã từng sống ở miền Nam trước 1975, ai cũng biết đến ông, người từng làm được nhiều việc lợi ích cho văn hóa Việt Nam, và cả đời ông đam mê việc ấy.

Ông quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ ở miền Nam, kể cả những văn nghệ sĩ Bắc di cư 1954. Ông đã ra tay giúp đỡ nhiều anh em văn nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, mua tác phẩm của họ, tuy chưa in còn để đấy nhưng ông vẫn trả tiền đầy đủ tác quyền không thiếu một xu. Ngoài ra, ông còn tài trợ cho nhiều tờ báo hồi đó ở Sài Gòn. Tờ Sống của Chu Tử cũng có sự góp sức của ông về mặt tiền bạc”. “… Bao nhiêu lần tôi (Nguyễn Thụy Long – TAK chú thích) đi qua phố Lê Lợi, lại thấy ông buồn bã đứng ở một góc ngã tư, nhìn sang hiệu sách cũ của mình đang mang tên mới là Fahasa. Một lần khác, trong bữa giỗ ông Chu Tử, tôi hỏi ông về việc xin lại nhà sách Khai Trí đến đâu rồi. Ông cười chua chát: “Phải đến năm 3000 thì may ra…”. Ngày ông bị đưa đi, bị bỏ tù, bao nhiêu bài báo nói xấu ông, kết tội ông còn giấu biết bao kho sách của chế độ cũ mà không thành thật khai báo. Chuyện thế thái nhân tình lúc ông gặp hoạn nạn, những kẻ trước đây từng chịu ơn ông, giờ chính họ lại tố cáo ông bao nhiêu là tội – Kể cả những điều không hề có – để lập công…”. “… Tại buổi lễ tang ông, ngôi nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Hồng Thập Tự cũ), tôi gặp nhiều bạn bè của ông, những người cũ đến thắp cho ông nén hương và chia sẻ sự thương tiếc với gia đình ông…”. Ông Nguyễn Thụy Long đã ngậm ngùi: “…Tôi nhớ mãi dáng ông Khai Trí đứng nhìn sang hiệu sách cũ của mình và câu nói chán nản của ông, sao mà chua chát đến thế cho một người suốt cả một đời chỉ có một đam mê là làm văn hóa, giữ gìn cái hay, cái đẹp cho thế hệ mai sau…”.

Bản thân tôi (TAK), là kỷ niệm bao nhiêu lần được bố tôi – Nhà văn Lan Đình – dắt tôi và đứa em trai lúc đó chỉ mới trên dưới 10 tuổi, vào cái nhà sách quá nhiều kỷ niệm ấy để mua những quyển truyện của Alphonse Daudet, của La Fontaine hay Charles Perrault và mua cả những quyển sách tranh đóng bộ từ Tủ Sách Vàng hay Ánh Dương lừng danh ngày trước. Tôi biết đọc loạt truyện Tuổi Hoa của ông Chân Tín cũng từ đó, đọc tờ Thiếu Nhi của chính ông Khai Trí và tờ Thằng Bờm của ông Nguyễn Vỹ dù sau đó mình đã lớn tướng cũng từ đó. Đọc loạt Truyện tuyển dịch 15 Cuộc Phiêu Lưu cũng từ đó. Và đọc ngấu nghiến quyển Thành Ngữ Điển Tích Danh Nhân Từ Điển rất phong phú, tới mức vô biên của ông Trịnh Vân Thanh, cũng từ đó. Đọc Truyện Cổ Nước Nam của ông Nguyễn Văn Ngọc, đọc Chuyện Giải Buồn của Paulus Huỳnh Tịnh Của, đọc Thú Chơi Sách của Vương Hồng Sển, đọc cả Ben Hur hay Les Trois Mousquetaires bản dịch và bản nguyên tác cũng từ đó. Đọc Những Giọt Mực của Lê Tất Điều, đọc sách Tự Lực Văn Đoàn ở đó. Đọc Đất Lề Quê Thói của ông Nhất Thanh Vũ Văn Khiếu, đọc Sherlock Holmes qua bản phóng tác của Vũ Hạnh, rồi trộm vía, đọc cả Ba Người Lính Nhẩy Dù Lâm Nạn của Nguyễn Mạnh Côn hay Chuyện Cấm Đàn Bà của Đặng Trần Huân cũng ở đó. Bố tôi chỉ không cho đọc Duyên Anh và Kim Dung mà thôi, nên tôi phải lẻn đọc chỗ khác.

Tội cho ông Khai Trí. Từ lúc làm tờ Thiếu Nhi, nhiều người biết quá rõ là nó lỗ sặc gạch suốt nhiều năm liền nhưng ông vẫn cứ làm, cho tới sát mí tháng 4/1975. Với tờ tuần báo đó, họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt trước sau đã vẽ 4 cái bìa báo Xuân cho các năm Nhâm Tý 1972, Quý Sửu 1973, Giáp Dần 1974 và Ất Mão 1975 – Số Tết cuối cùng trước ngày 30/4. Bìa Xuân cuối cùng đó in trên khổ nhỏ cỡ tờ A5 bây giờ (Khoảng 13x19cm) vì lúc đó tòa soạn gặp nhiều khó khăn về kinh doanh sau mấy năm gồng mình gánh lỗ lã, mà đình bản lại không đành. Còn 3 bìa Xuân trước đó đều ở khổ lớn gấp đôi, cỡ 22x30cm và các số Xuân đó nếu nhớ không nhầm thì đều dày 64 – 80 trang, in ruột 2 màu.

Kèm status này là bìa số báo Thiếu Nhi đầu tiên, 1971, và số Xuân Thiếu Nhi cũng đầu tiên, 1972 – Để thêm chút kỷ niệm, cạnh đó là số Xuân Tuổi Hoa của ông Chân Tín, in cùng năm, cũng của anh Vi Vi. Theo tôi, bìa Xuân Thiếu Nhi đẹp nhất và công phu nhất là vào năm Quý Sửu, 1973, lấy từ sự tích Cờ Lau Tập Trận của anh hùng thiếu niên Đinh Bộ Lĩnh.

Cũng nên nhắc, tờ tuần báo Thiếu Nhi thời đó có “Bác Vịt Mò” Vũ Văn Việt lo việc thư ký tòa soạn. Báo có sự góp mặt của các cây bút quen biết khi ấy như các nữ văn sĩ Minh Quân và Đỗ Phương Khanh (Hiền thê của ông Nhật Tiến, phụ trách mục Vườn Hồng); các nhà văn Vũ Hạnh, Lê Tất Điều, Nguyễn Đình Toàn; cây bút trẻ Phan Khương Thái; nhà thơ trào phúng Tú Kếu Trần Đức Uyển và cả nhạc sĩ Y Vân. Về phía họa sĩ, ngoài Vi Vi còn có cây cọ vẽ truyện tranh Nguyễn Tài rất gây chú ý bằng nét vẽ độc đáo của mình trong tác phẩm Cùng Đi Với Tử Thần. Đáng nhắc nữa, nhân vật Tí Hon Thần Lực (Benoit Brisefer mà tờ Thiếu Nhi gọi là Tí Xíu Đại Thần Lực) của họa sĩ người Bỉ Peyo lừng danh thế giới cũng góp mặt qua bản dịch 12 Kỳ Công Của Benoit Brisefer từ tiếng Pháp trên trang báo Spirou. Rồi cả 2 quyển truyện tranh Tintin Au Congo và Tintin En Amérique (Tintin Ở Xứ Congo và Tintin Ở Mỹ) của họa sĩ Hergé trứ danh, nhà xuất bản gốc Casterman, cũng được tuyển dịch trên bàn chụp phim cliché đàng hoàng.

Một chuỗi ngày bao kỷ niệm Hồng, của chúng ta… Cảm ơn ông Nguyễn Hùng Trương.

Photos: 1/ Trẻ em đọc “cọp” báo Thiếu Nhi trong nhà sách Khai Trí. 2/ Một số bìa báo do họa sĩ Vi Vi sáng tác hàng tuần, 1971 – 1975, trong đó có bìa Xuân Nhâm Tý 1972 cho tờ Tuổi Hoa.


 

Posted on 10/31/202411/01/2024

Tường Thuật Đặc Biệt của Kẻ Đi Tìm: Các Đặc Điểm của Cuộc Bầu cử ở Hoa Kỳ – Kỳ 5 – Tổng Kết thăm dò toàn Hoa Kỳ, sáng ngày 31-10-2024

Trong 10 ngày tới Kẻ Đi Tìm sẽ cố gắng cung cấp cho các bạn các diễn tiến ngoạn mục và hấp dẫn của sự kiện được quan tâm nhất của nền dân chủ tiêu biểu trên thê giới, nước Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11, 5-2024.

Tin tức sẽ được thu thập từ các báo Châu Âu (BBC, AFP, VOA, RFA, …)  và Châu Á (Nikei Asia Nhật, Bưu Điện Hoa Nam- Hồng Kong, cũng như báo chí Hoa Kỳ, từ các nguồn trung thực và độc lập (The Hill, Pod Cast uncensored, …) không liên kết với lưỡng đảng Cộng Hòa cũng như đảng Dân Chủ.

 

Tình hình thay đổi mỗi 12 tiếng đồng hồ, tin mới nhất của tổ chức “538 Bầu cử” là nơi chuyên môn tổng hợp các thăm dò ý kiến toàn Hoa Kỳ, “538” cũng là tổ chức được tín nhiệm nhất trong giới báo chí và trong quần chúng. Cơ hội thắng của:

Ông Trump là 52%

Bà Harris là 48%

Photo-illustration by Newsweek/Getty

Tin Tổng Hợp của 538

 

Trump thắng 517 lần trong 1000 mô hình giả định của chúng tôi về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Harris thắng 480 lần trong tổng số 1000 lần.
Có ít hơn 3/1000 khả năng không có người chiến thắng chiếm phiếu của Đại cử tri đoàn.

 

Nhận Định của Báo Chí Trung Lập

USA Today

Cập nhật trực tiếp bầu cử năm 2024: Ai đang dẫn đầu các cuộc thăm dò? Trump, Harris châm ngòi cho đợt tấn công cuối cùng

Trump sẽ tổ chức một cuộc mít tinh tại Henderson, Nevada, nằm ở phía đông nam Las Vegas, vào buổi chiều. Đó không phải là tiểu bang miền Tây duy nhất mà Trump sẽ tổ chức một điểm dừng chân vận động tranh cử vào thứ năm − ông cũng sẽ đến Albuquerque, New Mexico.

 

Phó Tổng thống Kamala Harris, bên trái, và cựu Tổng thống Donald Trump, bên phải.© David Rodriguez Munoz và Mandi Wright, David Rodriguez Munoz và Mandi Wright / USA TODAY NETWORK qua Imagn Images

Trong khi đó, Harris sẽ tổ chức các cuộc mít tinh vào ngày 31 tháng 10 tại Reno và Las Vegas để khuyến khích cử tri Nevada đi bỏ phiếu , cũng như dừng chân tại Phoenix, Arizona.

Cuộc thăm dò cho thấy 47% cử tri tiềm năng sẽ ủng hộ Harris trong khi 46% sẽ ủng hộ Trump. Trong số những cử tri đã đăng ký, 47% cho biết họ sẽ ủng hộ Trump trong khi 45% cho biết họ sẽ ủng hộ Harris.

Sáu phần trăm cử tri ở cả hai nhóm cho biết họ không có ý kiến ​​hoặc không trả lời câu hỏi họ sẽ bỏ phiếu cho ai. 

Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 với 1.003 cử tri đã đăng ký và có khả năng đi bỏ phiếu, có biên độ sai số cộng hoặc trừ 3,7 điểm phần trăm. 

Tổng Kết của Yahoo News

Ai đang dẫn đầu trong tỷ lệ cược của cá độ bầu cử?

  • Dự án 538 của ABC News  cho thấy Harris đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò toàn quốc với +1,4%, Harris dẫn 48,1% so với 46,7% của Trump; Pennsylvania có Trump dẫn đầu với +0,4%; Arizona có Trump dẫn đầu với +2,2%; Georgia có Trump dẫn đầu với +1,8%; Michigan có Harris dẫn đầu với +1,0%; Nevada có Harris dẫn đầu với +0,1%; Bắc Carolina có Trump dẫn đầu với +1,1%; và Wisconsin có Harris dẫn đầu với +0,8%. Trump đã dẫn đầu ở 4 trong số 7 tiểu bang dao động kể từ kết quả thăm dò tuần trước .

 

  • 270towin  cho thấy Harris dẫn đầu các cuộc thăm dò toàn quốc với 0,9% so với Trump trong khi Pennsylvania cho thấy Trump dẫn đầu với 0,6%; Arizona có Trump dẫn đầu với 1,8%; Georgia có Trump dẫn đầu với 2,0%; Michigan có Harris dẫn đầu với 1,8%; Nevada có Trump dẫn đầu với 0,4%; Bắc Carolina có Trump dẫn đầu với 1,3% và Wisconsin có Trump dẫn đầu với 0,7%. Trump đã dẫn đầu ở 6 trong số 7 tiểu bang dao động kể từ kết quả thăm dò tuần trước .

  • realclearpolling  cho thấy tỷ lệ cược toàn quốc đã chuyển sang có lợi cho Trump với mức chênh lệch ngày càng tăng là +0,8 so với Harris, trong khi Pennsylvania cho thấy tỷ lệ cược có lợi cho Trump là +0,8; Arizona cho thấy tỷ lệ cược +2,5 có lợi cho Trump; Georgia cho thấy +2,4 có lợi cho Trump; Michigan cho thấy +0,5 có lợi cho Harris; Nevada cho thấy +0,5 có lợi cho Trump; Bắc Carolina cho thấy +1,0 có lợi cho Trump và Wisconsin cho thấy +0,2 có lợi cho Trump. Trump duy trì vị trí dẫn đầu ở 6 trong số bảy tiểu bang dao động và tỷ lệ cược toàn quốc so với kết quả thăm dò tuần trước .

 

  • Polymarket , một nền tảng giao dịch tiền điện tử đang bày tỏ tỷ lệ cược cao từ công chúng cá cược trong cuộc đua toàn quốc nghiêng về Trump 65,3% so với Harris 34,8%. Pennsylvania cho thấy Trump được ủng hộ 61% so với Harris 41%. Arizona cho thấy Trump được ủng hộ 76% so với Harris 25%. Georgia cho thấy Trump được ủng hộ 74% so với Harris 27%. Michigan cho thấy Harris được ủng hộ 53% so với Trump 48%. Nevada cho thấy Trump được ủng hộ 65% so với Harris 36%. Bắc Carolina cho thấy Trump được ủng hộ 72% so với Harris 29%. Wisconsin cho thấy Trump được ủng hộ 54% so với Harris 48%. Tất cả các tỷ lệ cược đều nghiêng về Trump ngày càng nhiều hơn so với Harris so với kết quả thăm dò ý kiến ​​​​của tuần trước .

Các cuộc thăm dò và tỷ lệ cược liên tục thay đổi. Những con số này được ghi lại vào thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2024, lúc 8:30 sáng

BBC Graphic with the faces of four women voters

Ý kiến của tạp chí Đồi Quốc Hội- The Hill:

Trump được đoán sẽ giành chiến thắng, bất chấp chiến dịch của ông (có khuyết điểm)

Keith Naughton

Hầu hết các chuyên gia vận động tranh cử và những người quan sát chính trị lâu năm sẽ nói với bạn rằng các vấn đề lớn sẽ xoay chuyển chính trị. Câu cách ngôn của Carville — “Đó là nền kinh tế, đồ ngốc ạ” — đã đúng trong nhiều thập kỷ trước khi ông đặt ra cụm từ này. Trump đã đưa quy luật chính trị đó vào thử nghiệm. 

Thật khó hiểu, Trump đã chọn đưa lạm phát vào danh sách thứ yếu trong chiến dịch tranh cử của mình. Bỏ qua việc lạm phát đã là vấn đề hàng đầu đối với cử tri và những người độc lập trong hơn hai năm ( hiện tại , 96 phần trăm cho rằng lạm phát là quan trọng, bao gồm 77 phần trăm nói rằng lạm phát “rất quan trọng”). Bỏ qua việc cử tri hoàn toàn không tán thành cách xử lý vấn đề của Tổng thống Biden. Đối với Trump, lạm phát là một vấn đề phiền toái mà ông sẽ không coi trọng.

Ông đã tập trung vào những vấn đề sai lầm, bỏ qua những điểm tấn công mạnh mẽ, gửi thư trực tiếp tệ hại và không thể hiện sự kỷ luật nào. Ngay cả trò hề McDonald’s của Trump cũng đã quá muộn. Và bây giờ, với sự thất bại mới nhất của cựu tổng thống — xúc phạm hai nhóm nhân khẩu học mà ông hy vọng sẽ đạt được những bước tiến lớn — thật khó để chỉ ra nhiều điều đã được thực hiện đúng. 

Opinion: Trump is favored to win, despite his campaign

Trump không chỉ bỏ qua lạm phát (lúc đầu) một cách dễ dàng mà mối tình thuế quan của ông còn mang lại cho Phó Tổng thống Kamala Harris một đường dây cứu sinh về vấn đề này. Mặc dù một số khoản tăng thuế quan sẽ được các nhà sản xuất  hấp thụ, nhưng không phải tất cả đều như vậy — và điều đó khiến thuế quan trở nên gánh nặng lạm phát cho dân. Harris đã tha hồ gọi kế hoạch của Trump là thuế bán hàng quốc gia , tất nhiên là nó mang lại cho bà một đường lối tấn công để làm rối tung một vấn đề mà bà không thể thắng.

Ngay cả sự tập trung của Trump vào vấn đề nhập cư cũng không đúng. Sự gia tăng nhập cư bất hợp pháp chắc chắn là mối quan tâm của cử tri và là điểm yếu của Harris. Nhưng Trump đã quyết định chỉ nói về khía cạnh tội phạm, bỏ qua tác động của hàng triệu người bổ sung đối với nhu cầu nhà ở và do đó là chi phí nhà ở tăng lên vì di dân lậu. 

Tệ nhất là, khi lạm phát được đưa vào thư (và nó không bao giờ là điểm chính), thì không hề đề cập đến chi phí đối với hộ gia đình trung bình. Nói với tôi rằng giá cả đang “tăng vọt” thì thú vị, nhưng nói với tôi rằng “Bidenflation” khiến tôi mất gần 1.000 đô la mỗi tháng thì thật là làm người xem có lý do để mà tức giận. Đây là quảng cáo chính trị 101 phần trăm. Tuy nhiên, Trump và những chuyên gia thông điệp vụng về của ông ta không biết lợi dụng nó. 

Mặc dù vậy, chiến dịch tệ hại của Trump có lẽ sẽ không thành vấn đề. Cuộc thăm dò đã dần chuyển sang cựu tổng thống trên toàn quốc và ở các tiểu bang chiến trường. Chắc chắn, vị trí dẫn đầu của ông là mong manh, nhưng mức trung bình của RealClearPolitics cho thấy Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin chỉ cách nhau 1 điểm. Trump chỉ tụt lại phía sau ở Michigan — và một biên độ hẹp như vậy khó có thể là bất kỳ lợi thế nào cho Harris. 

Với các cuộc thăm dò rất sát sao, việc đánh giá kết quả cuối cùng là một thách thức. Bạn tin vào cuộc thăm dò nào?

Chiến dịch tranh cử của Harris hầu như cũng có sai sót.

Bị mắc kẹt trong bong bóng tuyên truyền của chính mình, họ hẳn đã nghĩ rằng việc đổi bà lấy Biden sẽ đủ để tự mình đánh bại Trump. Chiến lược không lên tiếng của Phó Tổng thống trên các phương tiện truyền thông chính thống và phương tiện truyền thông thay thế (podcast) là một sai lầm lớn, mà bà đang cố gắng hết sức để thoát ra.

Việc Harris chọn Tim Walz thay vì Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro làm người bạn đồng hành có thể khiến mất phiếu ở Pennsylvania và cuộc bầu cử nói chung. Walz chỉ là số không, tốt nhất là như vậy. Phân tích sâu sắc của chính ông ta là phù hợp — ông ta là một kẻ ngốc nghếch.

Nhưng vấn đề thực sự đối với Harris là Joe Biden. Việc phớt lờ lạm phát, thất bại ở biên giới, chính sách an ninh quốc gia thảm khốc (hoặc không chính sách) và phủ nhận sự suy giảm trong nhận thức của chính mình đã tạo điều kiện cho Trump thành công. Làm trầm trọng thêm vấn đề, việc Biden từ chối từ chức và để Harris lên nắm quyền tổng thống là một sai lầm to lớn. Biden lơ lửng trên ứng cử viên của bà như một đám mây đen, thỉnh thoảng phun ra những tia sét ngu ngốc.

Trump là người được yêu thích trong bối cảnh rối ren, nhưng ông ấy không phải là người chắc chắn sẽ thắng. Và điều đó đã xảy ra trong các năm qua. Nếu Harris và đảng Dân chủ từng nghĩ rằng đánh bại Trump sẽ dễ dàng, thì họ chỉ đang tự lừa dối mình.

 

Posted on 10/31/202411/01/2024

Khi nào gọi là quyền bính hợp pháp?-Cha Vương

Cuối Tháng 10 rồi bạn ơi! Hôm nay Halloween, rủ nhau đi xin kẹo đi. Một ngày bình yên zui zẻ như trẻ nhỏ vậy nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 31/10/2024

GIÁO LÝ: Khi nào gọi là quyền bính hợp pháp? Quyền bính gọi là hợp pháp khi nó hành động cho công ích và áp dụng những phương pháp công bằng để đạt đích. (YouCat, số 326)

SUY NIỆM: Công dân phải có quyền hãnh diện vì được sống trong một “Nhà Nước có pháp quyền” mà các luật đều được chấp nhận cho mọi người về mặt đạo đức. Không ai bị bó buộc vâng theo những luật lệ độc tài hay bất công, hoặc trái với trật tự luân lý tự nhiên. Nếu không, người ta có quyền, có khi có bổn phận phải chống đối.

Công ích (common good)—là điều tốt lành cho hết mọi người. Công ích gồm “toàn bộ những điều kiện xã hội cho phép một nhóm cũng như mỗi cá nhân của nhóm đạt tới sự hoàn thiện của mình một cách toàn bộ và dễ dàng. (Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, số 26) YouCat, số 326 t.t.)

❦  Thánh Tôma Aquinô mô tả công ích như thiện ích cao quý nhất cho các cá nhân cũng như cộng đồng. Do đó sử dụng mọi nguồn lực có thể để phục vụ ích chung là bổn phận cao cả. Cũng vì thế bạn phải trân trọng và cảm ơn tất cả những ai đang phục vụ cho công ích.

LẮNG NGHE: Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. (Lc 6:31)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con—sự sống, thời gian, tài năng, của cải vật chất Chúa đã ban cho con, xin giúp con sử dụng cho hợp thánh ý Chúa vào những việc cao quý nhất cho cá nhân, Giáo Hội và cộng đồng.

THỰC HÀNH: Bạn đã và đang làm gì cho công ích chung? Mỗi khi cho đi cũng là lúc bạn lãnh nhận đó.

From: Do Dzung

*************************

Sống Trong Niềm Vui | Hà Thanh Xuân  

Posted on 10/31/202411/03/2024

Cười Chút Chơi

Yêu Hà Lội, top 10 Thế Giới!

Số phận Mác Lê nay ra sao ở Nước Việt

Đại Học Lạy ở Hà Lội, đỉnh cao trí tuệ VN

 

Tổng Lú: Bao giờ Việt Nam tiến lên XHCN? - Dân Làm Báo

Tiến tại chỗ từ thời ông Hồ

Posted on 10/31/202411/01/2024

BẤT CHẤP ĐE DOẠ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!”.

“Cụm từ “tước vũ khí” hay “giải giới” phát xuất từ tiếng Hy Lạp, “Apekoyo”, có nghĩa “cởi bỏ, làm cho bất lực hoàn toàn”. Trên thập giá, Chúa Kitô tước vũ khí Satan, khiến nó bất lực hoàn toàn. Nay, vì danh Chúa, trước những kẻ chống đối, quấy nhiễu và đe doạ, bạn không cần phải sợ hãi, nhưng có thể vượt qua tất cả, bất chấp đe doạ!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Bạn không cần phải sợ hãi, nhưng có thể vượt qua tất cả, bất chấp đe doạ!”. Ý tưởng này được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay khi những người biệt phái xem ra lo lắng cho Chúa Giêsu, “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!”.

Họ lo lắng cho Chúa Giêsu? Không đâu! Họ lấy uy Hêrôđê để đe doạ Ngài hầu buộc Ngài rời khỏi địa hạt. Chúa Giêsu không nao núng! Trong cuộc sống, chúng ta cũng trải qua điều tương tự. Ai đó đến, kể một số chuyện dưới chiêu bài giúp đỡ, trấn an; đang khi thực tế, đó chỉ là những lời đe doạ tinh vi khiến chúng ta lo lắng, sợ hãi. Hãy xem phản ứng của Chúa Giêsu! Ngài không sợ hãi Hêrôđê, không bận tâm trước ác ý của những kẻ gieo tin; không nhượng bộ, Ngài ‘bất chấp đe doạ’; và như muốn nói với kẻ ác rằng, “Đừng lãng phí thời gian của các bạn nhằm làm cho tôi sợ hãi hay lo lắng. Tôi đang làm công việc của Cha tôi và đó là tất cả những gì tôi phải bận tâm!”.

Vậy điều gì làm bạn phiền lòng trong cuộc sống; điều gì đe dọa bạn? Bạn có cho phép những ý kiến, manh tâm hay những lời đàm tiếu của người khác làm cho mình thất vọng? Như Chúa Giêsu – tựa nương tuyệt đối vào Chúa Cha – điều chúng ta quan tâm là làm theo ý muốn của Chúa Cha. Vì một khi tìm làm theo ý muốn của Chúa Cha và với sức mạnh của Ngài, chúng ta vượt qua tất cả. Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta mọi khôn ngoan và lòng can đảm để chúng ta tiếp tục yêu thương, cùng lúc, quở trách mọi lừa dối và những đe doạ ngớ ngẩn của kẻ ác trong cuộc sống mình.

Hãy tựa nương vào Chúa để được mạnh mẽ, “Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ!” – bài đọc một; vì “Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn” – Thánh Vịnh đáp ca – chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để có thể không ngừng yêu thương và tiếp tục yêu thương!

Anh Chị em,

“Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!”. Chúa Giêsu đã đón nhận thông tin đầy ác ý cách thanh thản và bình an. Tại sao? Bởi lẽ, khi xuống thế làm người, Ngài đã tự “cởi bỏ hoàn toàn” và làm cho mình “trở nên bất lực”. Ngài để cho quyền lực thế gian “tước mọi vũ khí”, hầu có thể đến gần, ôm lấy và chữa lành tất cả những ai bị quyền lực thế gian thống trị. Ngài thương xót và tha thứ! Cũng thế, là con cái của Cha trên trời – Đấng bảo bọc chúng ta “như gà mẹ ủ ấp gà con dưới cánh” – bạn và tôi không để cho bất cứ thế lực nào đe doạ mình. Tin vào tình thương của Chúa, nương tựa tuyệt đối vào Ngài, chúng ta đón nhận mọi bất ưng cách thanh thản, bình an. Như Chúa Giêsu, chúng ta tiếp tục yêu thương và không ngừng yêu thương!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài! Cho con không ngừng yêu thương và tiếp tục yêu thương những kẻ làm điều ác cho con!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang nguyen

************************************

Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên, Năm Chẵn

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

31 Khi ấy, tại Giê-ru-sa-lem, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” 32 Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. 33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.’

34 “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. 35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” 


 

Posted on 10/30/202410/31/2024

Lý do vì sao Singapore vượt lên trước Việt Nam gần 200 năm?-Nguyên Tống

Ba’o Tieng Dan

Nguyên Tống

29-10-2024

Nếu Lý Quang Diệu sống ở Việt Nam, rất có thể ông đã phải vào tù khi nói thế này từ vài chục năm trước. Nhưng phải công nhận tư duy của ông đi trước tư duy của những người lãnh đạo CSVN thế hệ cùng thời vài chục năm. Và chính điều đó đã làm Singapore vượt lên trước Việt Nam gần 200 năm.

Dù mình có hy vọng vào thế hệ lãnh đạo kế tiếp nhưng cũng thấy thật mong manh và phải rất kiên nhẫn, bởi những tư duy giáo làng thế hệ trước đã tạo ra một thảm hoạ bodo, bê hồng rất khó tẩy rửa trong dân chúng. Và, những bodo đó rất có thể lại bắt đầu từ “cán bộ gương mẫu, trung thành với lý tưởng” ở những vị trí cấp thấp. Vài chục năm sau lại leo dần lên cao… Đất nước sẽ rất khó chuyển mình với một giàn lãnh đạo đi lên từ phong trào mà ít hàm lượng tri thức và văn hoá như thế.

Trích lời Lý Quang Diệu:

Nhiều người giành nhiều hy vọng cho Việt Nam khi họ quyết định áp dụng cải cách thị trường tự do trong những năm 1980, vài năm sau khi Trung Quốc có động thái tương tự. Đổi Mới, hay “thay đổi sang điều mới” như cách gọi cải cách trong tiếng Việt, đã bắt đầu đầy hứng khởi. Trong số những bước đi đầu tiên đất nước này thực hiện tách biệt khỏi chủ nghĩa xã hội là trả lại quyền kiểm soát những mảnh ruộng mênh mông đã bị tập thể hóa cho các nông dân. Điều này dẫn tới sự gia tăng mạnh sản lượng nông nghiệp trong vòng vài năm. Nhiều người cả trong và ngoài nước đã nghĩ rằng Việt Nam đang đi đúng hướng. Quả thực khi cả thế giới thấy rõ sự mở cửa của Trung Quốc là một thành công kinh tế không thể tin được thì những ai không quan sát kỹ Việt Nam cũng bắt đầu cho rằng chương trình cải cách của họ cũng sẽ đi theo quỹ đạo tương tự.

Hiện đang có một cách nhìn thận trọng hơn. Quan điểm của riêng tôi về cải cách của Việt Nam đã thay đổi đáng kể từ chỗ khá lạc quan khi tôi có các chuyến thăm đầu tiên vào những năm 1990. Giờ tôi tin rằng thế hệ các nhà lãnh đạo cộng sản lớn tuổi của Việt Nam không có khả năng phá vỡ tư duy xã hội chủ nghĩa một cách cơ bản. Lúc đầu họ đồng ý bắt tay vào chặng đường cải cách bởi vì họ thấy rằng đất nước đang chẳng đi đến đâu. Nhưng từ đó đến giờ họ vẫn chưa thể hiện được quyết tâm thật sự trong việc đại tu hệ thống, điều mà người ta đã chứng kiến ở Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo lão thành cách mạng này [Old Guard leaders] đang khiến Việt Nam trì trệ. Chỉ khi họ qua đời thì đất nước này mới có thể tạo ra đột phá trong các nỗ lực hiện đại hóa của mình.

Kinh nghiệm trực tiếp mà tôi có được trong một chuyến thăm gần đây minh họa cho kiểu trở ngại mà Việt Nam đang đối mặt. Tôi đang dự một cuộc họp với nhiều lãnh đạo dân sự và quân sự cấp cao và tôi kể lại với họ những vấn đề mà một công ty Singapore gặp phải khi đang triển khai một dự án khách sạn ở Hồ Tây, Hà Nội. Khi công ty này bắt đầu việc đóng cọc móng, hàng ngàn người dân đổ đến đòi bồi thường cho ô nhiễm tiếng ồn. Để tránh phát sinh thêm chi phí, công ty quyết định thay đổi phương pháp đổ móng sang biện pháp vít bu-lông neo, cách này đỡ ồn ào hơn nhiều so với ép cọc.

Lần này, chính quan chức đã phê duyệt dự án đến gặp công ty. Ông ta nói: “Tôi chưa bao giờ cho phép các anh làm như vậy.” Rõ ràng là vị quan chức này thông đồng với những người dân bực bội kia. Tôi giải thích với các lãnh đạo Việt Nam có trong buổi gặp với tôi rằng điều này là phản năng suất. Tôi thúc giục họ rằng, nếu các anh muốn mở cửa, hãy nghiêm túc về điều đó. Họ trả lời ậm ừ và điều đó cho thấy rõ ràng họ chỉ nửa vời với cải cách. Họ không hiểu rằng một nhà đầu tư hài lòng sẽ kéo theo nhiều nhà đầu tư khác. Ý tưởng của họ là khi đã phục kích được một nhà đầu tư vào một góc phòng rồi thì đó là cơ hội để vắt của anh ta càng nhiều càng tốt.

Các bậc lão thành cách mạng này đã được lên sọc [tức chức vị và quân hàm – ND] trong hệ thống thứ bậc của đảng trong suốt chiến tranh và bây giờ nắm giữ nhiều vị trí quyền lực. Rủi thay, họ tiến lên các chức vụ đó không phải bởi vì đã quản lý tốt nền kinh tế hay đã thể hiện được tài năng quản trị. Họ làm được như vậy bởi vì đã đào hầm từ miền bắc cho tới miền nam trong hơn 30 năm. Điểm chung của họ với kinh nghiệm mở cửa của Trung Quốc chính là các quan chức trở nên tham nhũng. Những cán bộ tin rằng họ sẽ được chế độ chăm sóc bỗng nhiên thấy người ngoài đảng trở nên giàu có nhanh chóng. Họ bị vỡ mộng và trở nên tham lam, ví dụ như với các quan chức hải quan cấp cao nhập khẩu xe hơi trái phép, để có thể giành phần trong sự giàu có ấy.

Điều mà họ không có điểm chung với Trung Quốc là một nhân vật kiểu Đặng Tiểu Bình vừa có vị trí không thể tranh cãi trong các cán bộ, vừa có niềm tin không lung lay rằng cải cách toàn diện là lối thoát duy nhất. Lý do họ thiếu vắng một nhân vật như vậy là do Chiến tranh Việt Nam. Khi các nhà cộng sản Trung Quốc đang tích tụ hàng thập niên kinh nghiệm quản trị ở thời bình, thu lượm những gợi ý thực tiễn xem điều gì hiệu quả và điều gì không, và cập nhật niềm tin và ý thức hệ trong quá trình đó, thì các nhà cộng sản Việt Nam bị kẹt trong một cuộc chiến tranh du kích tàn bạo với người Mỹ, chẳng học được gì về cách điều hành đất nước. Hơn nữa, hầu hết doanh nhân thành công trong số người Việt ở miền Nam – những người quen thuộc với cách làm của chủ nghĩa tư bản – đã rời bỏ Việt Nam trong những năm 1970.

Người Việt Nam là một trong những dân tộc nghị lực và có khả năng nhất Đông Nam Á. Sinh viên của họ đến Singapore theo diện học bổng ASEAN rất nghiêm túc với việc học hành và thường có điểm số cao nhất. Với những người dân thông minh như vậy, thật tiếc là họ không phát huy được tiềm năng của mình. Hy vọng rằng khi thế hệ chiến tranh nhạt đi và một nhóm trẻ hơn lên thay thế, họ sẽ xem Thái Lan phát triển tốt như thế nào và trở nên tin tưởng vào tầm quan trọng của thị trường tự do.

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Southeast Asia”, in L.K Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 159-203. Biên dịch và Hiệu đính: Trương Thị Thanh Hiền & Vũ Thị Hương.

***

Tiếp theo suy nghĩ của Lý Quang Diệu vừa nêu ở bài trên, mình post lại một bài viết cũ, giải thích lý do vì sao các thế hệ sau chiến tranh của Việt Nam, dù đã qua nửa thế kỷ vẫn không làm được như Trung Quốc, không đẻ ra được những nhân vật như Đặng Tiểu Bình.

Đó thực sự là do “cơ chế”, do cách chọn người theo kiểu “quy hoạch” nhưng lại không “chấm điểm” bằng kết quả của những thành tựu kinh tế xã hội họ đạt được trong quá trình “tu dưỡng”, mà chỉ bằng việc họ có trung thành hay không. Điều đó làm triệt tiêu mọi ngả đường đến với tri thức của “lãnh đạo”, chỉ còn lại đám nịnh bợ, phong trào. Mình gọi những kẻ đó là bị ‘Ngừng lớn trí tuệ cưỡng bức’ (để phân biệt với ‘Ngừng lớn trí tuệ tự nhiên’, ngu tự nhiên mà mình đã đề cập trong một số bài khác).

Bài viết cũ này mình chỉ hệ thống hoá những gì mình “tranh luận” hay chính xác hơn là chỉ ra cho một số “quan chức” mà mình thì thấy tri thức và kỹ năng rất thấp kém, không khác gì bodo, trong khi họ lại nghĩ rằng họ đang ở trên cao. Và nhiều người sau khi “tranh luận” vào những lĩnh vực cụ thể thì đã phải thừa nhận kiến thức của họ thực sự chắp vá và “chẳng đâu vào đâu” cả, kể cả trong những lĩnh vực “sở trường” của họ như Triết học Mác Lê hay Quản trị công:

Là bởi ngay từ khi đặt chân vào con đường “quan lộ” thì họ đã bị cho vào một quả cầu pha lê lý tưởng. Họ chỉ được đứng trong quả cầu đó mà nhìn ra thế giới. Mọi thước đo sẽ bị lệch lạc, trong khi họ nghĩ rằng pha lê trong vắt và “vĩ đại” thế thì không thể sai lệch được.

Họ bắt đầu dùng những “chuẩn mực” đã lỗi thời các quả cầu pha lê đó đặt ra để đo mọi vật bên ngoài, mà không biết rằng những chuẩn mực ấy rất khác, rất sai so với thực tế xã hội đang phát triển từng ngày. Thế rồi họ sẽ từ tin tưởng mà chuyển sang ngạo nghễ rằng quả cầu này là chân lý, còn họ thì đang cao hơn tất cả những người ở bên ngoài quả cầu. Những ai nói ngược lại điều này là phản động. Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất.

Họ sẽ không cần học thêm, trau dồi thêm gì ngoài việc tuân theo chỉ đạo của “chủ cầu”, thấm nhuần định nghĩa về quả cầu pha lê đó, với một mục đích duy nhất là được cất nhắc lên một quả cầu khác to hơn, nhiều bổng lộc hơn. Và khi chui được vào quả cầu to hơn thì họ lại lầm tưởng rằng là do trí tuệ mình cao thêm, họ lại càng thấy những người bên ngoài bé hơn nữa.

Cứ thế, họ sẽ ngày càng trở nên ngạo nghễ, tỷ lệ nghịch với tri thức mà họ có. Bởi vì họ không còn được nhìn thế giới một cách khách quan nữa mà phải nhìn qua một lăng kính “lý tưởng” rồi. Mà “lý tưởng” đó thì bất biến, còn nhân loại thì vận động không ngừng để tiến lên cả về tri thức lẫn đạo đức. Họ sẽ cho rằng ai chui được vào quả cầu đó mới là trí tuệ, và ở trong quả cầu càng to thì càng trí tuệ. Và họ chỉ còn tập trung duy nhất vào một kỹ năng, tạm gọi là kỹ năng “chui cầu”, tức là làm mọi việc chỉ để chui lên quả cầu to hơn. (Tức là “lên sọc”, lên chức).

Mà kỹ năng ấy thì lại không bao gồm những kỹ năng sống thông thường, không cần sáng tạo hay tri thức khoa học, chỉ cần học thuộc lòng chỉ dẫn và thêm kỹ năng luồn lách. Sẽ có nhiều người còn học được cả những kỹ năng trái với cả luân thường đạo lý như đội trên đạp dưới, miễn là được chui lên quả cầu to hơn.

Vậy đó, tư duy của họ gần như bị đóng lại, con đường học hỏi để đến với tri thức cũng đóng lại với tất cả bọn họ ngay từ khi bắt đầu, nghĩa là từ khi họ chui vào quả cầu đầu tiên.

Công bằng mà nói thì có một số người cũng vẫn cố gắng học hỏi thêm. Nhưng dần dần họ thấy những kiến thức ấy không giúp họ “chui cầu” nhanh hơn những món thuộc lòng và luồn lách kia, lại cũng không đủ thời gian nên cũng chỉ học láng cháng rồi bỏ hẳn. Vì khi cần thì họ có thể mua bán bằng cấp được. Đối với họ, thước đo chiều cao trí tuệ của con người chính là các quả cầu mà họ đang tìm cách vươn tới. Quả cầu càng to, càng cao thì càng tập hợp những trí tuệ đỉnh cao. Nên họ chỉ cần tìm cách chui lên đó là đương nhiên thành tiến sĩ, thành giáo sư, thành nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo ưu tú và đứng trên mọi trí thức khác.

Và thế là, điều tất yếu sẽ xảy ra: Nếu không để “chọn lọc tự nhiên” mà cứ “quy hoạch” để cho “chui cầu” mà lên thì 100% những người “chui cầu thành công” sẽ là những kẻ thiếu khả năng tư duy thực tế. Hay nói cách khác là tư duy của họ đã bị ngừng lớn ngay khi họ bước chân vào con đường đó. Mãi mãi họ chỉ còn suy nghĩ được như một người ở tuổi 20-30, hay tuổi mà họ mới bước chân vào đời… chui cầu. Đó chính là việc trí tuệ bị cưỡng bức ngừng lớn, hay nói cách khác là bị đóng khung trí tuệ như mình nói ở đầu bài.

Điều đó cũng giải thích vì sao các quan chức ngày càng kém về tri thức nhưng lại rất giỏi chạy chọt, tham nhũng (kỹ năng duy nhất giúp họ thăng tiến). Và đặc biệt là họ thấy những việc họ làm là rất bình thường, không có gì là tội lỗi, là ghê tởm với nhân dân cả. Như các quan chức vụ Việt Á, hay ‘Bay giải cứu’ hay ‘Thuốc ung thư giả’ đó. Bởi nhận thức của họ chỉ như một đứa trẻ cách đây 30-40 năm (dù hồi đó có thể họ được coi là “sáng láng”, trí tuệ hơn quan chức khác), không coi việc hút máu đồng bào trong thiên tai dịch bệnh là tội lỗi gì ghê gớm cả, cũng chỉ như những kẻ tham nhũng khác mà thôi. Làm nghề nào ăn nghề đó chứ có gì mà kinh tởm với đạo đức?! Họ không những ngừng lớn về tư duy tri thức, mà còn ngừng lớn cả về nhận thức, về chuẩn mực đạo đức xã hội.

Nhiều người cứ bảo, họ biết hết nhưng giả ngu đấy. Không phải đâu, họ thực sự như vậy đấy chứ không giả vờ đâu. Cứ nghe kỹ những điều họ nói trước toà hay rao giảng thì sẽ thấy họ thật sự nghĩ vậy chứ không phải họ giả ngu để chạy tội đâu. Giả ngu gì mà… ngu thế? Nói ra ai cũng thấy buồn cười thì giả làm cái gì? Chỉ là họ thật sự nghĩ vậy hoặc tư duy của họ chỉ ở tầm đó thật mà thôi.

Hay một số quan chức về hưu mới nói những điều chân thực và bị người ta cho là đạo đức giả. Không phải đâu, về hưu nghĩa là họ đã bước ra khỏi những quả cầu, dừng mọi mục tiêu “chui cầu” rồi. Và bỗng nhiên họ nhìn thấy thế giới thật chứ không qua lăng kính quả cầu nữa, và với những tri thức mới mà họ học được sau khi dừng chui cầu, nên họ nhận thấy những gì trước đây họ nghĩ và làm là ảo. Vậy thôi. Nói họ “tự diễn biến, tự chuyển hoá” mới là chính xác, những người này không phải đạo đức giả đâu.

Mình tiếp xúc với họ nhiều rồi nên biết. Nhiều người trong số họ cũng có xuất phát điểm là người tử tế và thậm chí là thông minh mà sau khi bỏ cả cuộc đời ra để “chui cầu” thì tư duy, trí tuệ lại trở nên thảm hại.


 

Posted on 10/30/202410/30/2024

BRICS và viễn ảnh đầy đe dọa của thế chiến thứ 3- Tác Giả: Trần Trung Đạo

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Trần Trung Đạo

30/10/2024

Neville Chamberlain và Adolf Hitler, Ảnh Newsweek

Jamie Dimon, MBA từ đại học Harvard, Tổng Giám Đốc Điều Hành (CEO) công ty tài chánh và ngân hàng lớn nhất thế giới JPMorgan Chase là người được cho có triển vọng trở thành Bộ trưởng Tài Chánh dưới thời tổng thống Mỹ 2024-2028 dù tổng thống là cựu TT Donald Trump hay Phó Tổng thống Kamala Harris.

Mặc dù là nhà tài chánh nổi tiếng thế giới, quan tâm trước mắt của Tổng Giám Đốc Jamie Dimon hiện nay là Thế chiến Thứ Ba.

Thứ Năm tuần trước, 24 tháng 10, 2024, tại hội nghị hàng năm của Viện Tài Chánh Quốc Tế, Jamie Dimon cho rằng các đối thủ của Mỹ trong đó có Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn, đang tìm cách tháo dỡ hệ thống kinh tế tài chính của Mỹ và Tây Phương đã được thiết lập từ sau Thế chiến Thứ Hai. Ông ta cảnh cáo “Thế chiến Thứ Ba đã bắt đầu” và “chúng ta đang phải đối phó với nhiều mặt trận được phối hợp bởi nhiều quốc gia”.

Thượng đỉnh BRICS (viết tắt từ tên các quốc gia thành lập: Brazil, Russia, India, China, và South Africa) vừa qua cho thấy khuôn mặt thế giới đang định hình khá rõ ràng. Hai khối độc tài và tự do chưa bao giờ có những điểm mâu thuẫn đối kháng về hệ thống kinh tế, chính trị, tài chánh và cả bộ máy lãnh đạo cấp thế giới như ngày nay.

Ngoại trừ Ấn Độ vừa thân với Mỹ để giảm ảnh hưởng của Trung Cộng tại Á Châu vừa giữ quan hệ chiến lược với Nga vì lợi ích kinh tế và cũng để kèm Trung Cộng từ hướng Tây Bắc, nhiều nước trong khối BRICS là độc tài, đảng trị, tôn giáo cực đoan như Iran, Egypt, Ethiopia và United Arab Emirates.

Bằng chứng, dù được mời, Argentina dưới thời Tổng thống Javier Milei đã từ chối tham gia BRICS. Trong thời gian vận động tranh cử, giáo sư kinh tế học Javier Milei từng tuyên bố “Tôi sẽ không giao thương với bất kỳ người cộng sản nào”. (Argentina won’t join BRICS as scheduled, says member of Milei’s transition team, AP News November 30, 2023)
Sự xuất hiện của Tập Cận Bình trong lịch sử nhân loại không khác mấy so với sự xuất hiện của Hitler.

Hitler dùng đạo luật toàn quyền 1933 (Enabling Act 1933) để trở thành Führer (lãnh tụ tối cao) của Đức. Tương tự tại Trung Quốc, từ năm 2018, họ Tập hủy bỏ điều khoản 2 nhiệm kỳ trong “hiến pháp” để trở thành lãnh tụ tối cao không giới hạn thời gian của Trung Quốc.
Tham vọng nắm quyền cá nhân tuyệt đối của Tập không khác mấy so với tham vọng quyền lực của các lãnh tụ độc tài trên thế giới trước đây. Benito Mussolini của Ý muốn được gọi là Duce (lãnh tụ), Kim Nhật Thành muốn được gọi là Lãnh Tụ Tối Cao (Supreme Leader) tại Bắc Hàn v.v…

Việc Tập Cận Bình công khai ý định đưa Trung Cộng trở lại thời Mao, tức một người trị muôn người, cho thấy tham vọng làm vua của y mà báo chí quốc tế phân tích sau đại hội CSTQ lần thứ 19 đã thành sự thật.

Giống cuộc biểu dương rầm rộ của Đức Quốc Xã tại Nuremberg 1934, họ Tập cũng thích phô trương. Đại hội đảng CS Trung Quốc lần thứ 19 thu hút 3068 phóng viên báo chí, trong số đó có 60% là báo chí quốc tế. Những vấn đề được thảo luận không chỉ các thành tựu trong quá khứ mà các nhà phân tích gọi là “sự trỗi dậy của Trung Quốc phiên bản 1”mà còn các chiến lược phát triển trong tương lai được gọi là “sự trỗi dậy của Trung Quốc phiên bản 2” hay thời đại Tập Cận Bình. Khác với “phiên bản 1” tập trung vào phát triển kinh tế, phiên bản 2 sẽ mở rộng đến vai trò của Trung Cộng trong hệ thống thế giới đang tồn tại. (Xi Jinping: Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in All Respects and Strive for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era Delivered at the 19th National Congress of the Communist Party of China October 18, 2017)

Giống Hitler trong giai đoạn đầu của thập niên 1930, họ Tập ca ngợi hòa bình và hữu nghị dù tại lục địa bộ máy tuyên truyền đang ngày đêm đun sôi lò lửa dân tộc cực đoan Đại Hán.
Hitler phát biểu trước Quốc Hội Đức Quốc Xã năm 1932: “Đức Quốc, và đặc biệt là chính phủ Đức hiện nay không có mong muốn nào khác hơn là được sống trong điều kiện hòa bình và thân hữu với các nước láng giềng… Tôi muốn nhân dân Đức học hỏi để thấy những thực tế lịch sử của các quốc gia khác, trong đó một người hoang tưởng có thể muốn chúng rơi vào quên lãng, nhưng không thể bị lãng quên.”

Tập Cận Bình phát biểu cùng một giọng điệu tại Liên Hiệp Quốc tháng 9, 2015: “Chúng ta nên xây dựng một tinh thần hợp tác qua đó các quốc gia đối xử nhau công bằng, cam kết để tham khảo lẫn nhau và bày tỏ sự hiểu biết hỗ tương. Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền củng cố Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Tương lai của thế giới tùy thuộc vào sự đóng góp của mọi quốc gia. Tất cả quốc gia đều bình đẳng. Những nước lớn, mạnh, giàu không nên hiếp đáp các nước nhỏ, nghèo và yếu.”

Nhưng khác Hitler, họ Tập đi sau, khôn ngoan hơn, học kinh nghiệm thất bại của Đức Quốc Xã, có thời gian và vốn liếng để chuẩn bị các phương án chinh phục ngắn hạn cũng như lâu dài.

Trong diễn văn đọc tại Seattle tối 22 tháng 9, 2015, Tập Cận Bình phát biểu:”Không có cái gì gọi là ‘Bẫy Thucydides’ trong thế giới cả. Nhưng nếu các cường quốc tiếp tục phạm phải các sai lầm chiến lược, họ tạo ra bẫy cho chính họ.”

Nói vậy chứng tỏ khái niệm “Bẫy Thucydides” đã in sâu vào suy nghĩ của họ Tập từ lâu.
“Bẫy Thucydides” là gì mà đã làm Tập Cận Bình quan tâm nhiều như vậy?

“Bẫy Thucydides” phát xuất từ câu nói của sử gia Thucydides (460 BC-400 BC) rút ra sau khi nghiên cứu và hoàn thành bộ sử Lịch sử Chiến tranh Peloponnesian (History of The Peloponnesian). Nguyên văn câu nói của Thucydides: “Sự trỗi dậy của Athens và nỗi lo lắng được lan truyền mạnh ở Sparta sẽ làm cho chiến tranh không thể nào tránh khỏi” (It was the rise of Athens and the fear that this inspired in Sparta that made war inevitable.)
Chiến tranh Peloponnesian mà sử gia Thucydides nhắc đến xảy ra giữa hai liên minh thành phố trong thời Cổ Hy Lạp, một bên là Delian do Athens lãnh đạo và Peloponnesian do Sparta lãnh đạo và kéo dài 27 năm với phần thắng cuối cùng thuộc về Sparta.

Đề án “Thucydides’s Trap” tại Harvard Kennedy School tổng kết 16 xung đột xảy ra trong lịch sử thế giới. Trong số đó chỉ có 3 xung đột là tránh được chiến tranh và 13 xung đột khác đã dẫn tới chiến tranh. Nói một cách dễ hiểu lãnh đạo của các quốc gia trong 13 cuộc chiến đó đã rơi vào “bẫy Thucydides”. Thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai là hai trường hợp rơi vào bẫy trầm trọng nhất.

Áp dụng vào quan hệ cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Cộng, câu nói của Thucydides có thể viết lại cho thích hợp: “Sự trỗi dậy của Trung Cộng và nỗi lo lắng được lan truyền mạnh tại Mỹ sẽ làm chiến tranh Mỹ-Trung không thể nào tránh khỏi.”

Hai mệnh đề mang tính điều kiện “sự trỗi dậy của Trung Cộng” và “sự lo lắng đang lan truyền mạnh tại Mỹ” đều là thực tế xảy ra trong suốt ba chục năm qua từ khi các chính sách đổi mới kinh tế của Đặng Tiểu Bình đầu thập niên 1980.

Để làm giảm “sự lo lắng đang lan truyền mạnh tại Mỹ”, họ Tập dùng miếng mồi kinh tế để lấy lòng và trấn an nỗi lo của giới tư bản Mỹ.

Đảng CS Trung Quốc có thừa tiền đang đầu tư tại các ngân hàng lớn trên thế giới. Tính theo Tổng Sản Lượng Nội Địa Trung Cộng, nền kinh tế Trung Cộng năm 2024, theo ước tính từ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) , được xếp vào hạng thứ hai, sau Mỹ, với trên $18.53 trillion dollars. Những phương tiện xa xỉ này Hitler không có trước Thế chiến Thứ Hai.

Ngoài Mỹ, họ Tập cũng dùng vũ khí kinh tế để mua chuộc, đe dọa các quốc gia đối phương hay có khả năng trở thành đối phương tại Á Châu.

Họ Tập biết phần lớn các quốc gia đang có chung biên giới và quan hệ kinh tế với Trung Cộng, ngoại trừ Lào, CSVN và Bắc Hàn, đều là các nước dân chủ và tồn tại trên các nguyên tắc dân chủ. Khái niệm “trung lập” hay “bang giao bình đẳng”, hay “hợp tác cùng có lợi” không tồn tại một khi chiến tranh khu vực hay thế giới xảy ra, nhất là các quốc gia trong vùng độn (buffer states) hay nằm trên trục chiến tranh như Việt Nam.

Theo tinh thần của diễn văn đọc trước đại hội đảng CSTQ, mục đích tối hậu của Tập Cận Bình là thống trị Á Châu và ảnh hưởng thế giới.

Trung Cộng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nhà nước CS, sẽ là quốc gia quan trọng nhất trên thế giới. Danh từ “cường quốc” được lập lại nhiều lần trong diễn văn của họ Tập.

Tuy nhiên, họ Tập muốn đạt đến mục đích bành trướng đó mà không phải đương đầu trong các xung đột quân sự với Mỹ và các quốc gia đồng minh Nhật, Hàn hay có khả năng trở thành đồng minh như Úc, Ấn, khối ASEAN và cả Cộng đồng Châu Âu có quyền lợi tại Á Châu. Cho đến nay, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông vẫn là điểm nóng nhất trong quan hệ giữa các nước trong vùng.

Bài học hai thế chiến I và II cho thấy, thời gian trước khi chiến tranh bùng nổ vô cùng quan trọng cho các lãnh đạo quốc gia. Các lãnh đạo khôn ngoan và có tầm nhìn xa có thể giúp đất nước không bị hay ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh trong khi các lãnh đạo thiển cận, thiếu khôn ngoan có thể biến đất nước thành một “vùng oanh tạc tự do”.

Một trong những lý do Thụy Điển tránh được Thế chiến Thứ Hai không phải chỉ nhờ Thủ tướng Per Albin Hansson tuyên bố trung lập hay chủ hòa mà nhờ lãnh đạo quốc gia này khôn ngoan trong bang giao chính trị quốc tế và chuẩn bị chiến tranh hơn nhiều nước Châu Âu thời đó. Thụy Điển đặt mua 300 phi cơ chiến đấu của Mỹ và 200 phi cơ chiến đấu của Ý. Về mặt biển, Thụy Điển liên minh với Phần Lan rải mìn trên biển Aland để chặn tàu ngầm. Ngân sách quốc phòng của Thụy Điển tăng gấp gần 10 lần chỉ trong thời gian từ 1933 đến 1939. Thắng Thụy Điển Hitler phải cần nhiều tháng và ông ta để Thụy Điển yên vì không muốn sa lầy trong chiến tranh với một nước không phải là kẻ thù chính.

Nhiều nhà phân tích đồng ý, thì thay vì mềm dẻo, hòa hoãn với Tập Cận Bình như Neville Chamberlain đã làm đối với Adolf Hitler, lãnh đạo các quốc gia có quyền lợi bị va chạm phải tỏ ra cứng rắn và có những biện pháp trả đũa thích đáng trước mọi hành vi bành trướng dù rất nhỏ của Tập Cận Bình nhất là trên Biển Đông, đừng đợi khi Tập Cận Bình trở thành Hitler năm 1939.

Trần Trung Đạo

(Facebook)


 

Posts pagination

Previous page Page 1 … Page 264 Page 265 Page 266 … Page 3,042 Next page
  • Tạo vật linh động
  • Tạo vật sống quây quần
  • Tạo Vật biết yêu thương
  • Tạo vật sinh động
  • Tạo vật mỹ miều
  • Tạo vật đẹp xinh
  • Tạo vật uyên ương
  • Tạo vật sống hiệp quần

Tìm bài viết theo câu chữ :

Bài Mới Đăng Trong Tuần

  • BA CÁI THIẾU KINH NIÊN CỦA NGƯỜI GIÀ – BS Đỗ Hồng Ngọc 01/18/2026
  • NGỌN ĐUỐC SỐNG 01/18/2026
  • Bà chôn cất chồng mình vào ngày thứ hai – Truyen ngan HAY 01/18/2026
  • Cuba sau gần 60 năm giương cao ngọn cờ… 01/18/2026
  • CHỈ LAU VỎ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế 01/18/2026
  • Greenland – chạy trời không khỏi nắng-Trúc Phương/Người Việt 01/17/2026
  • AI THẤY – THẤY AI? – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế 01/17/2026
  • Luật Cựu Ước quan trọng thế nào ?- Cha Vương 01/17/2026
  • Nửa Ổ Bánh Mì Không Thịt – Song Tử (Nguyễn Vân An)- Truyen ngan HAY 01/17/2026
  • Bà chấp nhận để xương cốt mình bị nghiền nát ,để 2.500 đứa trẻ được sống 01/17/2026
  • THÁNH ANTÔN VIỆN PHỤ-Nt. Maria Phạm Hường, OP 01/17/2026
  • RẼ HƯỚNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế 01/16/2026

Bài Viết được nhiều Người đọc nhất

  • downloadVỀ GIÀ … 12/19/2025 (35)
  • Author2Cuộc Cách Mạng về Phim Đạo được công chiếu ở Việt Nam năm 2025 12/18/2025 (35)
  • imagesRồi sẽ đến lúc… 01/03/2026 (32)
  • downloadQuyền lực và tiền bạc có đem lại hạnh phúc? – Tác giả: Phùng Văn Phụng 12/15/2025 (32)
  • imagesCầu nguyện trong thế giới hôm nay – Tác giả: Phùng Văn Phụng 12/11/2025 (27)
  • images Thanh niên Tại TGP Sài Gòn từ bỏ lương hơn 7 tỷ để đi Tu 01/10/2026 (27)
  • downloadTHẬT MAY MẮN  CHO AI ĐÓ SỐNG QUÁ 65 TUỔI 01/03/2026 (25)
  • downloadVề cựu Tổng Thống Jimmy Carter (1924-2024) – Phùng Văn Phụng 12/31/2025 (24)
  • images‘Tiền trong dân còn rất nhiều’ và niềm tin trong dân đã cạn-Đặng Đình Mạnh 12/17/2025 (24)
  • download2 ĐỨA TRẺ CHỊU CHẾT CHỨ QUYẾT KHÔNG NHỔ NƯỚC BỌT LÊN KINH THÁNH 12/17/2025 (23)
  • download (1)Sự tao nhã chính yếu của con người nằm ở sự kiểm soát bản thân 12/19/2025 (23)
  • 600962577_25665331529752261_124657988752912643_nLỜI NÓI SAU CÙNG CỦA TRỊNH BÁ PHƯƠNG TRONG PHIÊN TÒA SƠ THẨM 12/14/2025 (23)
  • download (1)Hội nghị Trung ương 15, cuộc chơi của những kẻ tiếm quyền-*Đặng Đình Mạnh 12/15/2025 (22)
  • imagesCHUYỆN THẤY TRƯỚC QUÁN CƠM Ở SÀI GÒN 01/05/2026 (21)
  • imagesĐỒNG TRINH SINH HẠ – Ronald Rolheiser, OMI 12/17/2025 (19)
  • downloadNGAY LÀNH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế 12/17/2025 (18)
  • Author2Tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy (Mt 21:24)-Cha Vương 12/15/2025 (18)
  • imagesCÁCH CHỮA GÚT (Gout) ĐƠN GIẢN mà HIỆU QUẢ 01/04/2026 (18)

Bạn đọc bốn phương

Flag Counter

BÀI VIẾT THEO THÁNG NĂM

BÀI VIẾT THEO THỂ LOẠI

Loạt Bài Mới Đăng

  • BA CÁI THIẾU KINH NIÊN CỦA NGƯỜI GIÀ – BS Đỗ Hồng Ngọc 01/18/2026
  • NGỌN ĐUỐC SỐNG 01/18/2026
  • Bà chôn cất chồng mình vào ngày thứ hai – Truyen ngan HAY 01/18/2026
  • Cuba sau gần 60 năm giương cao ngọn cờ… 01/18/2026
  • CHỈ LAU VỎ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế 01/18/2026
  • Greenland – chạy trời không khỏi nắng-Trúc Phương/Người Việt 01/17/2026
  • AI THẤY – THẤY AI? – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế 01/17/2026
  • Luật Cựu Ước quan trọng thế nào ?- Cha Vương 01/17/2026
  • Nửa Ổ Bánh Mì Không Thịt – Song Tử (Nguyễn Vân An)- Truyen ngan HAY 01/17/2026
  • Bà chấp nhận để xương cốt mình bị nghiền nát ,để 2.500 đứa trẻ được sống 01/17/2026
  • THÁNH ANTÔN VIỆN PHỤ-Nt. Maria Phạm Hường, OP 01/17/2026
  • RẼ HƯỚNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế 01/16/2026
  • Ở Hà Lan, khi có ai đó qua đời mà không có người thân hay bạn bè bên cạnh… 01/16/2026
  • TÌNH NGƯỜI VÔ GIÁ – Truyen ngan HAY 01/16/2026
  • DÁM KHOÉT – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế 01/15/2026
  • Người Tân Tòng Kể Chuyện – Tập 13 01/15/2026
  •  CÓ ĐẠO & VÔ THẦN 01/15/2026
  • TỪ CỤC DIỆN CHÍNH TRỊ VENEZUELA NHÌN LẠI LÝ DO THẤT BẠI CỦA NỀN DÂN CHỦ IRAQ VÀ BÀI HỌC NÀO CHO NGƯỜI VIỆT QUAN TÂM- Trần Trung Đạo 01/15/2026
  • Nữ sinh viên Iran bị bắn vào đầu ở cự ly gần giữa các cuộc biểu tình, thi thể được chôn cất bên lề đường 01/15/2026
  • Câu chuyện gia đình qua lời kể của chú Phan Trọng Loan – Phan Trọng Kim 01/15/2026
  • LIÊN LẠC
Proudly powered by WordPress