Điểm giới hạn khiến những kẻ độc tài sụp đổ

 Điểm giới hạn khiến những kẻ độc tài sụp đổ

Gaddafi từng làm do người dân Libya xem ông ta như thần thánh, như cha mẹ, làm cho tất cả mọi người tin sự thống trị của ông Thiếu tá này quả vô cùng từ bi, chỉ cần ông ta còn sống thì việc thống trị thêm tám hay mười năm nữa cũng không thành vấn đề. (Ảnh: Wiki)

Gaddafi từng làm do người dân Libya xem ông ta như thần thánh, như cha mẹ, làm cho tất cả mọi người tin sự thống trị của ông Thiếu tá này quả vô cùng từ bi, chỉ cần ông ta còn sống thì việc thống trị thêm tám hay mười năm nữa cũng không thành vấn đề. (Ảnh: Wiki)

   Gaddafi từng khốn khổ vật lộn hơn 6 tháng, có không ít người vẫn tin ông ta có thể vực dậy được, nhưng chỉ trong một đêm khi thủ đô Tripoli bị phe phản đối đánh chiếm, vậy là Gaddafi bốc hơi khỏi thế gian, chính quyền của ông ta tan rã.

Sự việc khiến các chuyên gia phân tích chính trị phải kinh ngạc:

Tại sao không thể có một cuộc chiến kéo dài?
Tại sao không thể có trận chiến oanh liệt trên đường phố?
Tại sao không thấy sử dụng vũ khí bí mật?
Các đội quân tinh nhuệ đâu rồi?
Đám lính đánh thuê mỗi ngày lĩnh hơn 1000 đô la và những nữ vệ sĩ xinh đẹp võ nghệ cao cường tại sao không thấy?

Cuộc chiến tại Iraq vào 8 năm trước, người ta cũng bàng hoàng như không dám tin vào việc chính quyền Saddam sụp đổ quá nhanh. Một số những chuyên gia chính trị xưa nay quen đồng tình và ngưỡng mộ kẻ độc tài, vì thế mà hụt hẫng vì dự đoán sai lầm liên tục của họ. Nguyên do vì họ không hiểu rằng sự thống trị độc tài thường có vẻ bề ngoài gợi cảm giác mạnh mẽ, nhưng nó có điểm giới hạn của nó, khi điểm giới hạn này đến thì hệ thống sẽ tự tan rã mà không gì có thể cứu vãn được, có khi chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Như vậy, điểm giới hạn để chế độ độc tài tan rã là gì? Làm rõ vấn đề này chúng ta sẽ hiểu thủ đoạn mà độc tài duy trì thống trị là gì? Thực ra điều này rất đơn giản. Từ cổ chí kim, những kẻ độc tài có thể duy trì được quyền lực đều nhờ vào hai cách: một là khủng bố, hai là dối trá.

Khi người dân không còn sợ hãi và không còn tin vào những lời dối trá, đó chính là điểm giới hạn báo hiệu chế độ độc tài chuẩn bị tan rã.

Từ sự tan rã của Liên Xô cũ hùng mạnh cho đến Ben Ali, Mubarak hay Gaddafi đều chung kết cục như thế. Saddam tàn bạo của Iraq 8 năm trước cũng khiến vô số người dân Iraq run rẩy, nhưng khi mọi người không còn khiếp sợ, họ lập tức ra phố kéo đổ tượng của ông ta. Các nơi khác như Tunisia, Ai Cập, Libya, Syria cũng tương tự. Tuy người dân những quốc gia này biết sự tàn nhẫn của chế độ độc tài, tuy hiểu rõ việc lật đổ những ‘bạo chúa’ này phải đổ nhiều máu, nhưng trước khát vọng tự do họ quên hết sợ hãi, khi hiểu được sự thật và nhận rõ bộ mặt của kẻ độc tài, đó chính là lúc điểm giới hạn của độc tài và ngày tàn của ‘bạo chúa’ đang đến gần.

Thế nhưng, cho dù điểm giới hạn đến thì cũng không có nghĩa thống trị của kẻ độc tài sẽ ngay lập tức kết thúc, điều này còn phụ thuộc vào các yếu tố chủ và khách quan như: mức tàn nhẫn của kẻ độc tài, độ giác ngộ của nhân dân, độ mạnh yếu của lực lượng.

Ví dụ Tunisia, sau 30 ngày nhân dân ra đường thì Ben Ali phải bỏ trốn; còn Ai Cập thì sau 18 ngày, ông Mubarak phải từ chức; Gaddafi chống chọi được hơn 6 tháng khiến nhiều người bất ngờ. Vì mọi người đánh giá không đúng mức độ tàn bạo của Gaddafi, không nghĩ đến ông ta lại gian ác như thế, vì bảo vệ quyền lực mà không ngần ngại bắt tổ quốc phải hủy diệt cùng ông ta. Về điểm này ông ta không thua gì Hitler.

Khi Hitler sắp chết đã bắt cả những đứa trẻ mới hơn mười tuổi lên tiền tuyến; còn Gaddafi bắt tất cả phụ nữ phải cầm vũ khí bảo vệ cho ông ta. Những kẻ bệnh hoạn và ác quỷ này đã mất hoàn toàn nhân tính, dù cho chống đỡ được một thời gian, nhưng số phận của họ còn ô nhục và thê thảm hơn nhiều so với những tên độc tài đầu hàng sớm.

Nhưng cho dù kẻ độc tài tàn nhẫn thế nào, vùng vẫy thế nào, chỉ cần điểm giới hạn sụp đổ đến gần: lúc mọi người không còn sợ hãi, không còn tin vào những lời dối trá, đó là lúc ấn định sự sụp đổ của kẻ độc tài. Điều khác nhau chỉ là những tháng ngày sống lây lất với chút hơi tàn của họ dài hay ngắn mà thôi.

Một số chuyên gia của chúng ta luôn dự đoán sai lầm, không phải vì họ thiếu tri thức chuyên môn chuyên nghiệp mà là thiếu lương tri, họ bị mê tín vào sức mạnh của kẻ độc tài, xem nhẹ sức mạnh của chính nghĩa và nhân dân. Và có thể trong khi dự đoán, về cơ bản họ không chú ý đoán kết quả. Kỳ thực, vận mệnh sụp đổ của những kẻ độc tài này, như một hệ quả tất yếu, đã được an bài, cho dù có xảy ra chiến sự ác liệt trên đường phố cũng chỉ là sự vật vã hấp hối trước lúc chết mà thôi.

Khi có một tên độc tài nối gót sụp đổ, có người lại hỏi: Tại sao những tên độc tài này không giác ngộ từ sớm? Nếu biết buông đao đồ tể sớm một chút, trả lại quyền cho dân, số phận của chúng đâu đến nỗi thê thảm như thế?

Phải hiểu rằng, tất cả những tên độc tài đều có một điểm chung, đó là xem quyền lực như tính mạng của mình. Đối với họ thì quyền lực là tất cả, mất quyền lực tức là mất tất cả. Đặc biệt, vì những tên độc tài phạm tội ác nghiêm trọng với nhân dân, nếu họ để mất quyền lực là lập tức sẽ bị xét xử, bị tính sổ, vì thế để giữ quyền lực họ sẽ không từ thủ đoạn, chuyện tày đình nào chúng cũng có thể nghĩ ra. Gaddafi thề sống chết với quyền lực, cho dù phải biến tổ quốc thành biển lửa ông ta cũng bất chấp.

Thực tế chỉ ra rằng, không thể hy vọng những kẻ độc tài của các quốc gia này vì trông thấy tình cảnh thê thảm của những tên độc tài kia mà chủ động thuận theo xu thế thời đại, chấm dứt nền thống trị độc tài. Ngược lại, chúng luôn rút ra bài học từ những thất bại của kẻ độc tài trước: Chẳng phải vì nhân dân không còn sợ hãi kẻ độc tài nên nổi dậy chống lại hay sao? Chẳng phải vì nhân dân hiểu sự thật nên không còn tin vào những lời dối trá hay sao? Được thôi, vậy ta sẽ làm cho nhân dân phải khiếp sợ hơn nữa, sẽ làm cho nhân dân mãi mãi ngu muội vô tri. Biện pháp là phải dùng công cụ bạo lực mạnh hơn nữa, một là phải khống chế quân đội, hai là phải kiểm soát thông tin dư luận, tăng cường độ tẩy não nhân dân để những lời dối trá mãi mãi không bị vạch ra. Nhưng chúng không biết rằng, mất lòng dân tức là mất lòng quân, lòng dân ủng hộ hay phản đối sẽ quyết định lòng quân như thế. Khi kẻ thống trị mất hết lòng dân thì liệu có tồn tại một quân đội mãi mãi trung thành với chúng không? Quân đội mà không được nhân dân ủng hộ thì có thể đánh thắng trận được không?

Mubarak từng trông chờ quân đội của ông ta sẽ giúp ông ta trấn áp nhân dân, thế nhưng tại quảng trường quân đội không những không nổ súng mà còn tung hô khẩu hiệu hòa cùng quần chúng nhân dân. Đội cảnh vệ nước Cộng hòa từng nhất mực trung thành với Saddam, nhưng rồi cũng lột quân trang, ném vũ khí và bỏ đi mất tích trước khi quân Mỹ đánh vào Baghdad. Khi Saddam bị lôi từ dưới hầm lên, không một binh sĩ nào ở bên cạnh bảo vệ cho ông ta. Ông Gaddafi dùng đô la Mỹ, vàng thỏi để chiêu mộ lính đánh thuê, nhưng khi Gaddafi không còn khả năng cung cấp tiền và vàng cho chúng, chỉ trong một đêm là chúng bay đi mất. Vì thế, nhìn vào lịch sử xưa nay, một chính quyền dựa vào quân đội và bạo lực để tồn tại thì không thể nào lâu dài, vì thiên chức của quân đội không phải để bảo vệ ‘bạo chúa’ mà là để bảo vệ nhân dân, khi một ‘bạo chúa’ muốn dùng quân đội để trấn áp nhân dân của mình, nghĩa là tên ‘bạo chúa’ này đang muốn tiến gần đến sự diệt vong.

Còn dựa vào dối trá lừa gạt để duy trì thống trị thì càng không thể tồn tại được lâu, vì khoảng cách giữa dối trá và sự thật là rất mỏng manh, cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lộ ra, bất kỳ lời dối trá nào cũng sẽ đến lúc bị lột trần. Thế nhưng kẻ độc tài lại mê muội với sự dối trá và bạo lực. Thực tế, dường như một tên độc tài không chỉ bản thân hắn là cao thủ dối trá mà còn đào tạo thêm hàng loạt chuyên gia dối trá.

Ví dụ như Đức Quốc xã có Goebbels, Iraq có Al-Sahaf, Libya có Ibrahim, còn loại tướng quân như “Trương Cáp Phu” ở Trung Quốc thì rất nhiều. Những tên độc tài và chuyên gia dối trá của họ ngoài có da mặt dày ra thì còn có đặc điểm chung là đã đạt đến cảnh giới là chính bản thân họ cũng bị mình lừa dối: như Goebbels cùng với giấc mộng hão huyền được dệt bằng sự dối trá của lãnh tụ bị thất bại khiến ông ta phải tự sát mà chết. Cho đến chết ông ta vẫn không tin một người được thần linh bảo vệ như Hitler tại sao có thể thất bại? Gaddafi thì dùng Sách xanh để lừa bịp nhân dân, nhưng quyển sách này cũng lừa chính bản thân ông ta, cho đến khi phải sống lưu vong nhưng ông ta vẫn tin người dân Libya vô cùng yêu quý mình. Còn chuyên gia của Trung Quốc khi không được chứng kiến cuộc trường kỳ kháng chiến trên đường phố, họ vẫn tin Libya đang áp dụng chiến tranh du kích, sẽ có cuộc chiến lâu dài.

Sau khi quen với nói lời dối trá thì chính bản thân kẻ nói dối không chỉ mất năng lực tư duy mà còn vô cùng khó khăn trong nhận diện sự thật.

Nhưng trong thời đại công nghệ thông tin và thế giới mạng ngày nay, kẻ thống trị ngày càng khó nói dối. Chúng có thể lừa chính bản thân mình và một thiểu số người ngây ngô, nhưng muốn lừa tất cả mọi người trong một thời gian dài thì không thể làm được. Nếu vào thập niên 50 hoặc cách đây 10 năm, Gaddafi làm cho người dân Libya xem ông ta như thần thánh, như cha mẹ, làm cho tất cả mọi người tin sự thống trị của ông Thiếu tá này quả vô cùng từ bi, chỉ cần ông ta còn sống thì việc thống trị thêm tám hay mười năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng thời thế đã khác, thời đại dựa vào một cuốn Sách xanh để lừa nhân dân trong hơn cả thập niên một đi không trở lại. Vì thế dù ông ta cố gắng kêu gọi người dân Libya ra phố nhưng không ai còn tin, mọi người chỉ ra phố để phá hủy tượng của ông ta, họ lùng bắt ông ta giống như lùng bắt một con chuột.

Khi ông Gaddafi về với đất, nhân dân toàn thế giới có thể hỏi: Kẻ xui xẻo tiếp theo sẽ là ai? Trong lịch sử phát triển nhân loại cho đến ngày nay, tất cả những kẻ độc tài đều nhanh chóng đi đến bờ vực của sự sụp đổ, những kẻ càng độc tài tàn bạo, càng đi đến bờ vực này với tốc độ nhanh hơn, không ai có thể thoát khỏi.

Theo secretchina
Tinh Vệ biên dịch

Dậy mà đi hởi đồng bào ơi

 

YouTube player

Tôi đã sống đủ những ngày đau buồn đó…Nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy người Việt nên tập trung vào hòa giải với nhau. Phải chăng chỉ có thế mới khuyến khích nhà cầm quyền trong nước mau lẹ nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ và người Mỹ gốc Việt, cùng nhau hợp sức chống lại cuộc xâm lấn tàn bạo hiện nay của Tàu Cộng? Việc này quá hệ trọng, không lo sẽ muộn mất thôi. Lạy Trời, anh em ở cả hai bên hiểu được nỗi cảm xúc của tôi vào lúc này! (Nguyễn Luân)

Cá chết, tôm chết, nghêu chết, làng chài điêu đứng

Cá chết, tôm chết, nghêu chết, làng chài điêu đứng

Tuổi Trẻ

TẤN VŨ – HỒ VĂN – HỮU KHÁ – VĂN ĐỊNH

28-4-2016

Ngư dân Nguyễn Bá Lựu (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) kể về nỗi khổ phải cắm thuyền vì không còn ai mua cá - Ảnh: Tấn Vũ

TTO – Cá chết, tôm chết, nghêu chết… Hàng vạn ngư dân làng chài lâm vào cảnh điêu đứng. Những xóm chợ nhỏ trên quốc lộ vắng tanh không một con cá, con tôm, mực… Tất cả gần như tuyệt giao với hải sản.

Dãy nhà hàng ở làng bè xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chạy dọc xuống cảng Vũng Áng đóng im ỉm. Những dãy nhà hàng hải sản không một bóng người. Những xóm chợ nhỏ trên quốc lộ vắng tanh không một con cá, con tôm, mực… Tất cả gần như tuyệt giao với hải sản.

Cắm thuyền, treo lưới

Làng bè – nơi mỗi sáng có hàng trăm thuyền câu lớn nhỏ tấp nập cập cảng, kẻ bán người mua xôm tụ – sáng 27-4 vắng lặng người. Bà Mai Thị Hương, vợ một ngư dân, lót nón lá ngồi thở dài: “Chừ có cá cho họ cũng không lấy, bán ai mua”.

Bà Hương cho biết cả nhà bà có 6 người, tất cả phụ thuộc chiếc thuyền câu hằng đêm nhưng gần 20 ngày nay phải treo lưới, kéo thuyền cắm bãi. Người dân sợ cá chẳng ai dám ăn nên việc đánh cá gần như đóng băng toàn bộ.

Chạy ngược về phía nam, chiều trên bãi biển Ba Đồng (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) gió thổi ràn rạt. Hơn 30 chiếc thuyền nhỏ đánh bãi ngang của ngư dân được kéo hẳn lên bờ. Khoảng 6-7 ngư dân đang xếp mành lưới cũ sau 4 ngày đi biển về. Một ít cá lưỡi trâu, hơn chục ký cá chai chất chồng trong một thùng xốp nhưng tuyệt nhiên không một bóng người mua.

Bà Mai Thị Thảo mím môi nói như trút giận lên chúng tôi: “Các anh vào xem. Thùng cá này trước đây bán ít nhất cũng hơn 1 triệu đồng. Ký cá chai bán 150.000 đồng, giờ đi đánh về không ai mua, lại mang ra biển đổ. Tại sao?”.

Cầm hai con cá chai trên tay, bà Thảo nước mắt ngắn dài bảo rằng chiếc thuyền nhỏ này là vật dụng nuôi sống vợ chồng bà và 6 đứa con đang độ tuổi ăn học, bây giờ thì tắt ngúm. “Hai đứa lớn học ở TP.HCM, mấy đứa nhỏ học phổ thông ở đây. Vợ chồng tôi tối đi kéo lưới về bán cá nuôi nó. Mấy ngày nay nó gọi điện về hỏi tiền. Tôi chỉ biết khóc” – bà Thảo nghèn nghẹn.

Lão ngư Lê Luyến (78 tuổi, người xã Kỳ Nam) gỡ ra từ tấm lưới mắt nguyên cái xương cá to bằng ngón tay, lắc đầu bảo: “Tình trạng này kéo dài thì ngư dân đánh bắt ven bờ chỉ biết chết đói”.

Ông Luyến kể lúc trước ở cái làng cũ xã Kỳ Lợi còn có ruộng vườn, hết cá hay mùa biển động còn có thứ sinh nhai. Nay tái định cư lên xã Kỳ Nam, nhường đất cho xây dựng nhà máy Formosa để đi sống trên đất phân nền như thành phố, không đánh cá không biết làm sao sinh sống.

Quay về làng Kỳ Hà, gặp ngư dân Nguyễn Bá Lựu đang chếnh choáng, ngồi thừ trên bờ đê. Ông Lựu bảo để có cái sinh nhai, ông bỏ tay chèo đi phụ hồ gần nửa tháng nay. Chưa quen việc mới, bàn tay ông rách bươm, rướm máu.

Ngồi cùng những ngư dân, chủ tịch UBND xã Kỳ Hà Lê Văn Luyện cho biết: “Toàn xã có hơn 200 tàu thuyền, trên 500 lao động nghề biển, bây giờ gần như gác chèo toàn bộ. Ra biển cá ít, đánh cá được về bán cũng không được nên chẳng còn ai tha thiết. Chính quyền xã đang chờ cấp trên hỗ trợ”.

Nghêu cá chết, người lâm nợ

Bì bõm dưới dòng sông nơi chiếc lồng cá nuôi trống trơn, lão ngư Mai Khuyến (67 tuổi, thôn Tấn Thắng, xã Kỳ Hà) nói không nên lời. Ông Khuyến bảo bao nhiêu vốn liếng trút hết vào bè cá, bất ngờ trắng tay chỉ sau một đêm.

“Chưa kể tiền đóng bè, chỉ tiền cá giống, tiền công chăm sóc đã hơn 50 triệu đồng. Vậy mà bè cá gần 4.000 con chết gần hết, nay chỉ còn lưa thưa vài mống” – ông Khuyến than vãn. Ông nói hàng chục bè cá ở xóm Cửa Khẩu này đều chết sạch như vậy. Ai cũng buồn như nhau, không ai còn than vãn cùng ai.

Người nuôi nghêu cũng lâm vào cảnh nợ nần. Chị Trần Thị Mại (28 tuổi, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh) ngồi thừ trên đê nhìn ra biển thẫn thờ.

Cánh đồng nghêu 1ha của chị cùng bà con chòm xóm chết trắng. Kéo vạt áo lau dòng nước mắt, chị Mại bảo: “Cả gia đình hi vọng vào cánh đồng nghêu, chuẩn bị thu hoạch bán dịp 30-4, ai ngờ nó chết vùi trong bùn đất lúc nào không hay. Chưa kịp mừng vì nghêu được mùa thì đống nợ vay nuôi nghêu 100 triệu đồng từ ngân hàng bỗng dưng ập xuống”.

Bà Mai Thị Nhạn có 1,5ha nghêu, dự kiến thu hoạch 18-20 tấn nghêu nay bỗng dưng trắng tay và thành con nợ trong chốc lát. “Nếu bị dịch chỉ mất 20-30% là cùng, năm nay đột nhiên nó chết sạch. 200 triệu tiền vay ngân hàng tôi chưa biết làm sao” – bà Nhạn thẫn thờ.

____

Pháp luật Plus

Cùng với cá, hơn 60 tấn ngao chết trắng tại Hà Tĩnh

Trần Hoàng

28-4-2016

Sau hàng loạt cá chết ven biển miền Trung, đặc biệt là Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Vấn nạn chưa dừng lại khi thống kê sơ bộ của xã Kỳ Hà số lượng ngao chết lên đến 63 tấn.

Ngày 27/4, hàng chục hộ dân thôn Bắc Hải, xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn hối hả xuống biển để thu gom vỏ ngao chết đang nổi trắng bãi.

Vì tính chất nuôi ngao cần phải sát các bờ biển, đợi thủy triều lên xuống cho phù hợp với môi trường sống của sinh vật này.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Luyện, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho hay, toàn xã Kỳ Hà có 5 hộ dân nuôi ngao với diện tích hơn 6 héc ta, sản lượng ước đạt là 70 tấn, tới thời điểm này thì tổng số lượng ngao chết là 63 tấn, ước tính thiệt hại xấp xỉ 3 tỷ đồng.

H1Sau cá, đến ngao, thống kê sơ bộ xã Kỳ Hà (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã chết hơn 60 tấn.

Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Phương (trú thôn Bắc Hải) cho biết, ngao chết được phát hiện từ ngày 8/4, tới nay khi nước rút thì vỏ ngao nổi trắng. “Ngao của gia đình tôi nuôi 1,6 ha, hiện được 13 tháng. Gần đến vụ thu hoạch thì bỗng dưng chết hàng loạt, ước tính khoảng 18 – 20 tấn, thiệt hại hơn 700 triệu đồng”.

Hiện các hộ gia đình đang rất lo lắng, bởi hầu hết đều vay tiền để nuôi ngao mà chưa biết khi nào có thể nuôi lứa ngao mới để trả.

H1Người dân buộc phải thu gom vỏ ngao để tiếp tục nuôi lứa mới, nhưng chưa biết lúc nào mới dám bắt đầu.

H1Thẫn thờ thu gom từng rổ ngao, và hi vọng duy nhất của người dân bây giờ là trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền sở tại.

Ngao chết, các hộ nuôi phải bỏ tiền ra thuê người dân xung quanh vùng đi hốt vỏ để dọn sạch bãi, nhằm chuẩn bị cho những vụ nuôi sau. “Tôi thuê người gom được 3 tấn vỏ ngao về chôn để cải tạo đất, hi vọng nuôi lứa mới vớt vát”, một người dân than thở.

Ông Nguyễn Bá Lưu (53 tuổi, trú thôn Bắc Hải) cho hay, thời điểm phát hiện ngao chết có lúc nước màu đục ngầu, tuy nhiên sau đó thì đã rút.

“Chúng tôi chưa khẳng định được nguyên nhân ban đầu, tuy nhiên thời điểm ngao chết gần trùng với thời điểm cá chết, do đó theo như những nhận định chuyên môn thì nó là do những ô nhiễm hoặc yếu tố độc trong môi trường nước”, chủ tịch xã Kỳ Hà cho hay sự việc đã được thống kê và báo cáo lên chính quyền thị xã Kỳ Anh và tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện người dân đang đặt nghi vấn về nguồn nước bị ô nhiễm khiến hàng chục tấn ngao bị chết.

ANH ĐỪNG VỀ HÀ TĨNH NHỮNG NGÀY NI*

ANH ĐỪNG VỀ HÀ TĨNH NHỮNG NGÀY NI*
(Mượn lời của cô gái Hà Tĩnh nhắn gửi người yêu)

NGUYEN LAN THANG

Anh đừng về Hà Tĩnh những ngày ni*.
Biển buồn lắm, sóng khóc than vật vã.
Nơi ta hẹn hò, giờ trương đầy xác cá.
Gió tanh nồng, phờ phạc cả miền quê…

Biển bây chừ* cá mú đã vắng hoe.
Cả miền Trung, thuyền ngủ vùi trên cát.
Xóm chài xưa, những nụ cười vụt tắt.
Không còn xôn xao trên bến dưới thuyền…

Chẳng còn nghe điệu Ví giặm tình duyên.
Đợi thuyền anh, mỗi chiều em ngồi ngóng …
Biển đã chết ư ? em hỏi thầm con sóng.
Chỉ gầm lên, rồi sóng vỗ bạc đầu…

Miền Trung chừ*, đang gánh trọn nỗi đau.
Từ Hà Tĩnh ni*, trải dài vô trong nớ*.
Quảng Trị, Quảng Bình, đến Thừa Thiên Huế…
Không biết mai tê* có vô tận Cà Mau?

Viết cho anh lòng em cũng u sầu.
Biết khi mô* biển trong xanh trở lại.
Để nghe sóng ru nhạc tình êm ái…
Như ngày xưa, của hai đứa chúng mình…

Mần răng* mà, biển vẫn cứ lặng thinh ?
Mặc con sóng vật vờ trong nuối tiếc.
Cánh buồm xưa đã bỏ đi biền biệt…
Tôm cá bây chừ* còn mô* nữa anh ơi?

Mấy bữa ni*, lòng em cũng rối bời.
Biển đã chết, thì mần răng* em sống…
Những vần thơ chết dần trong tuyệt vọng…
Xin anh đừng về Hà Tĩnh những ngày ni*…

BRD. 13h.45.ph. 27.04.2016
Ngọc Ly Kim

*(Ngôn ngữ miền Trung… Ngày ni = ngày nay, bữa nay; Trong nớ = Trong đó; Bây chừ = Bây giờ; Khi mô = Bao giờ; còn mô = còn đâu; Mai tê = Mai kia, mai này; Mần răng = Làm sao?)

Facebook Nguyễn Lân Thắng

KHÔNG THỂ…

KHÔNG THỂ…

Cô không thể soạn tiếp bài
Bởi hồn lạc về Hà Tĩnh
Nơi nước mắt nhân dân đang chảy dài về phía biển
Và biển chiều ứa máu oan khiên

Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Chập chờn bãi bờ phủ đầy tôm cá chết
Chập chờn tiếng thở dài thấu đêm đen những con thuyền cắm sào trên bến
Chẳng dám ra khơi ngay giữa biển quê mình

Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Chập chờn lúa chết khô giữa thì con gái
Chập chờn ruộng đồng nứt nẻ hoang bờ bãi
Những đàn bò ăn cả bao nilon

Có lẽ đên nay cô lại trắng đêm
Bởi giật mình Đền Hùng thất thủ
Bao nhiêu tượng đài ngổn ngang đổ vỡ
Xoang xoảng nứt niềm tin

Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Bởi bóng ma những chợ trời hóa chất
Cứ lượn dọc lượn ngang giữa những đàn gia súc
Toác miệng cười trên những cánh đồng xanh

Có lẽ đêm nay cô lại trắng đêm
Mơ thấy con cháu mình biến đổi gen mang hình thù kỳ quái
Thấy dải đất chữ S co rúm lại
Rồi bay ra khỏi bản đồ…

Đêm đã khuya rồi căm phẫn chẳng thành thơ
Chắc nhiều người cũng như cô thêm một đêm khó ngủ
Học trò ơi đất nước này là của ai hãy nhìn cho tỏ
Uất hận quá rồi, nước mắt ngược vào tim…

facebook của cô giáo Cương Biên .

PS : Ít ra cô giáo phải như thế này , trước thãm trạng của đất nước hôm nay mà cứ giả câm giả mù giả điếc thì chỉ là phường giá áo túi cơm mà thôi !

CA CHET

 

 

 

 

 

 

CA CHET 2

DAT KHO

 

 

 

 

 

 

Không có trách nhiệm thì hãy từ nhiệm

Không có trách nhiệm thì hãy từ nhiệm

Th.S Nguyễn Tiến Trung Gửi cho BBC Tiếng Việt từ Sài Gòn

Nhà máy của Formosa ở Hà Tĩnh

Vụ việc cá chết ở Hà Tĩnh và dọc các tỉnh miền Trung đang gây xôn xao, căm phẫn trong người dân cả nước.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân trong cuộc họp báo tối 27/4 cho rằng câu hỏi của một nữ phóng viên về chuyện cá chết làm “tổn hại đất nước” và phủ nhận chuyện Formosa có liên quan.

Trước đó, ngày 25/4/2016, ông Chu Xuân Phàm – Phó Giám đốc đối ngoại Công ty Formosa Hà Tĩnh đã thẳng thừng: “Chúng tôi không thể đặt một nhà máy thép ở đây mà biển ở xung quanh lại có nhiều cá, nhiều tôm được.”

Một người bạn của tôi kể rằng trong công ty của bạn ấy không ai quan tâm tới chính trị, hễ nói tới chính trị là gạt đi, “để Đảng và Nhà nước lo”. Nhưng giờ đây những người trong công ty đó cũng bàn tán bất bình, lo lắng vì con cá, nước mắm họ đang ăn có thể bị nhiễm độc nặng.

Gây phẫn nộ

Hiện tại, hầu như liên tục tuần nào cũng có sự kiện gây phẫn nộ lòng dân.

Anh cảnh sát đánh người bán hàng rong đến chấn thương sọ não; móng trụ điện 500 KV làm bằng …đũa; thượng tá công an nói “chết một người là bình thường, đăng [báo] làm chi”; truy tố hình sự một chủ quán phở vì chậm đăng ký kinh doanh; thực phẩm bẩn, tham nhũng tràn lan… Không thể kể hết được!

Có vẻ như xã hội Việt Nam đang tiến gần đến điểm bộc phát khi các mâu thuẫn, bức xúc xã hội không thể bị bưng bít, kìm nén nữa.

Chilean Navy

Thủy triều đỏ là hiện tượng thiên nhiên (trên ảnh là thủy triều đỏ ở Chile)

Việc cá chết cũng như các vụ việc khác đều không thấy các đại biểu Quốc hội lên tiếng. Thậm chí kể cả những người trong bộ máy cầm quyền mới “thề non hẹn biển” rằng họ sẽ “trung thành với Tổ quốc, nhân dân, và hiến pháp” cũng câm lặng.

Mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Việc nhà cầm quyền vô trách nhiệm, bất lực trước các vấn đề xã hội bắt nguồn từ việc không có nền tảng quốc gia. Nghĩa là người dân không được làm chủ đất nước, pháp luật không chuẩn mực, thể hiện rất rõ qua cách thức tổ chức bầu cử quốc hội để bầu ra những người “đại biểu nhân dân”.

Bầu cử là lựa chọn

Đã nói đến bầu cử là nói đến lựa chọn, và đây là sự lựa chọn quan trọng nhất vì nó liên quan tới vận mệnh quốc gia, đến số phận từng người dân. Ở các quốc gia do nhân dân làm chủ, dân luôn có quyền lựa chọn giữa nhiều ứng cử viên, nhiều đảng khác nhau để bầu lên lãnh đạo quốc gia.

Khi người dân mất quyền thay đổi chính phủ thì điều đó chỉ dẫn đến bất ổn chính trị chứ không hề đảm bảo ổn định chính trị như Đảng Cộng sản vẫn tuyên truyền. Sự ổn định chính trị kiểu đó chỉ là giả tạo…

Thế nhưng ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đã ghi rõ trong điều 4 Hiến pháp rằng Đảng Cộng sản là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vậy thì dân còn có lựa chọn nào khác không ngoài việc phải cam chịu những người tự nhận trung thành với ông Các Mác và ông Lênin lên cai trị quốc gia? Điều 2 Hiến pháp “tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân” đã trở thành giả dối.

Dân không chọn Đảng Cộng sản làm lãnh đạo quốc gia qua bầu cử tự do và công bằng thì việc các lãnh đạo Đảng Cộng sản vô trách nhiệm với dân, lạm dụng nhân dân là điều dễ hiểu. Nhà cầm quyền có quyền lực tuyệt đối nhưng vô trách nhiệm cũng tuyệt đối.

Đơn cử như trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, ông Đinh La Thăng tuyên bố ngày 27/4/2016: “nguyên nhân số 1 [của thực phẩm bẩn] là không xác định được trách nhiệm, chẳng kỷ luật được ai, từ xã, phường, quận, huyện đến tỉnh, thành”.

Tương tự, đến giờ này nhà cầm quyền vẫn không biết tại sao cá chết, không biết ai phải chịu trách nhiệm.

Bầu cử là để thay đổi

Lãnh tụ của Đảng Cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tuyên bố: “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa”.

AFP

Ai sẽ chịu trách nhiệm trước các ngư dân?

Ở đây, dân “đuổi” chính phủ làm không được việc là qua bầu cử chứ không phải bằng cách đi làm cách mạng vũ trang để lật đổ. Thay đổi chính phủ qua lá phiếu là quyền làm chủ của người dân nhằm buộc đảng cầm quyền phải chịu trách nhiệm chính trị chứ không thể nói là không biết ai phải chịu trách nhiệm.

Khi người dân mất quyền thay đổi chính phủ thì điều đó chỉ dẫn đến bất ổn chính trị chứ không hề đảm bảo ổn định chính trị như Đảng Cộng sản vẫn tuyên truyền. Sự ổn định chính trị kiểu đó chỉ là giả tạo, nhà cầm quyền sống trong ảo tưởng, che giấu sự thật rằng họ không được lòng dân, không được nhân dân thỏa thuận trao quyền qua bầu cử tự do và công bằng, có định kỳ.

Hãy xem ví dụ Saddam Hussein và đảng Ba’ath ở Iraq luôn thắng cử với 100% phiếu bầu nhưng khi quân Mỹ tiến vào Iraq thì người dân reo hò kéo đổ tượng Saddam Hussein và bản thân ông ta phải chịu kết cục bi thảm.

Bắt đầu “thế kỷ ô nhục”?

Ngày 20/1/2009, quan tòa của Đảng Cộng sản đã tuyên án các anh Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long và tôi rằng trong thời hạn quản chế thì bị tước quyền công dân, không được phép ứng cử, bầu cử. Lúc đó tôi bật cười vì thật ra người dân cả nước đã mất quyền công dân, mất quyền làm chủ từ lâu rồi, chỉ còn là thần dân để một thiểu số cai trị.

Cảnh sát khu vực có thể vào nhà dân để kiểm tra vào bất kỳ thời điểm nào. Thế nhưng khi cá chết ở miền Trung thi đoàn công tác chính phủ không thể vào khu công nghiệp Vũng Áng để kiểm tra vì “có yếu tố nước ngoài”.

Sự kiện này làm tôi nhớ đến “thế kỷ ô nhục” của Trung Quốc thời Thanh mạt khi quốc gia của họ bị các đế quốc xâu xé. Trong phạm vi tô giới của nước ngoài thậm chí còn có bảng “Cấm chó và người Trung Quốc”.

Getty Image Quốc hội Việt Nam chưa ai lên tiếng

Có vẻ như nước Việt đang bắt đầu thời kỳ “ô nhục” đó. Thân phận, ý chí, nguyện vọng của người dân chẳng là gì so với các ông chủ lắm tiền trong và ngoài nước. Chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 23/4/2016 cũng nhấn mạnh: “Coi lợi ích của nhà đầu tư là lợi ích của tỉnh mình, đất nước mình”.

Cuộc Cách mạng tháng Tám để làm gì? Bao nhiêu người hi sinh xương máu vì “độc lập, tự do” phải chăng là vô ích?

Người quyết định là cử tri

Không, chúng ta – người Việt yêu nước – dứt khoát không chấp nhận điều đó. Quyền làm chủ của người dân phải được hiện thực và bình đẳng. Chúng ta dứt khoát cùng nhau không chấp nhận kiểu bầu cử độc đảng giả dối nữa.

Chúng ta phải được quyền sống trung thực, đúng với phẩm giá làm người của mình. Chúng ta không chấp nhận viễn cảnh “thế kỷ ô nhục” đang đến với đất nước này.

Chúng ta, bằng cách này hay cách khác, qua cuộc bầu cử Quốc hội ngày 22/5/2016 sắp tới, cần cho nhà cầm quyền biết rõ chính kiến của mình.

Về phía nhà cầm quyền, nếu họ cảm thấy họ không có bất kỳ trách nhiệm gì với đất nước này thì họ nên từ nhiệm để dân bầu những người chính trực, có trách nhiệm lên lãnh đạo quốc gia.

Quyền quyết định phải nằm ở chúng ta, những công dân, cử tri, chủ nhân của đất nước chứ không thể là một thiểu số độc tài. Chính quyền phải nắm quyền một cách chính danh qua lá phiếu của chúng ta. Đây là đạo lý giản dị và hiển nhiên, không thể tranh cãi, để bắt đầu công cuộc xây dựng lại nước Việt.

AN NGUY GIỐNG NÒI

AN NGUY GIỐNG NÒI

Lm. VĨNH SANG, DCCT,

Trích EPHATA số 691

 Mấy ngày nay trên tất cả các phương tiện truyền thông, cả “lề trái” lẫn “lề phải”, một luồng

“bão tố” nổi lên từ vụ cá chết trên bờ biển miền Trung ( Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên ). Nói chung người ta thấy một sự phẫn nộ  đồng loạt của nhiều thành phần trong xã hội.

Trong giao tiếp hàng ngày người ta dễ nhận ra một số người xưa nay tránh né với chuyện chung  nay bắt đầu phát biểu gay gắt, xưa nay thờ ơ với sinh hoạt xã hội nay bắt đầu biết lo âu, thậm chí còn nghe được những tiếng thở dài ai oán như tự thầm than thân trách phận vì sao trong quá khứ đã lạnh lùng không có chính kiến. Đó là những chuyển biến tốt, lẽ ra cần phải có sớm hơn thời điểm này, vì đã quá muộn cho một sự lên tiếng cần thiết.

Có thể phản ứng xã hội sẽ quyết liệt tập trung vào vụ cá chết và biển bị đầu độc, có thể người ta sẽ đòi phải có một ứng xử cần thiết với Formosa Hà Tĩnh. Về phía Nhà Nước, họ sẽ thả cho cục diện diễn biến như thế nào, lèo lái dư luận ra sao, mở hướng nào để giải quyết vấn đề, thậm chí mở ra những vụ án nào khác làm “động tác giả” để lừa phỉnh, pha loãng trọng tâm của cơn bão đang bùng phát.

Là Kitô hữu, hơn lúc nào hết chúng ta phải tỉnh táo và biện phân thực tại, chúng ta cần ơn Chúa

soi sáng. Ơn khôn ngoan, ơn trí tri, ơn hiểu biết, ơn can đảm, ơn yêu mến, … của Chúa Thánh Thần, không để cho bị chòng chành giữa muôn chiều đạo lý. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tin tưởng vào Chúa, Lòng Thương Xót vô biên của Ngài và sự quan phòng đầy yêu mến.

Tuy nhiên chúng ta không phải là những kẻ nằm chờ sung rụng. Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị chúng ta dấn thân tích cực vào chuyện chung của xã hội, có trách nhiệm chính trị với xã hội.

 Dưới ánh sáng của Thông Điệp Laudato Si, thật đúng lúc để bức Thông Điệp này trở nên sống

động và thiết thực trong xã hội Việt Nam chúng ta. Những nguyên nhân gây ra thàm họa môi trường mà bức Thông Điệp đề cập tới đều đã hiện nguyên hình qua vụ cá chết và biển bị đầu độc ở miền Trung: Hệ thống kinh tế lợi ích phe nhóm, chế độ thực dân biến các nước nghèo thành bãi rác công nghiệp và chế độ độc tài toàn trị. Chúng ta là người Kitô hữu, dứt khoát chúng ta phải lên tiếng trong vụ việc này.

Không phải chỉ có biến cố cá chết và biển bị đầu độc, nhưng môi trường sống của chúng ta thật sự đã lâm nguy từ lâu. Thực phẩm nhiễm độc, chất tạo nạc và tăng trưởng có mặt trong chăn nuôi, không khí Hà Nội nhiễm thủy ngân, đồng bằng sông Cửu Long khô hạn và nhiễm mặn… Cùng với sự nhiễm độc của văn hóa, luân lý, giáo dục, nghệ thuật, y tế Tất cả những thứ đó đang tiêu diệt giống nòi Việt Nam. Nói cho cùng, biển đảo có thể mất, rừng đầu nguồn có thể mất, khoáng sản có thể mất, nhưng mất mà cũng có thể đòi lại được như một ai đó đã nói ngang ngược là con cháu chúng ta rồi sẽ đòi lại được, nhưng giống nòi mất, dân tộc mất làm sao đòi được ?

Trong Cựu Ước có câu chuyện con tàu của ông Nôê, chỉ với một số người rất ít, một số con vật rất ít, nhưng Chúa cứu cả thế giới này, Chúa làm mới lại cả thế giới này. Chúa chỉ cần chúng ta tin tưởng vào Chúa, phó thác cho Chúa mọi sự và luôn đặt niềm trông cậy nơi Chúa. Tuy nhiên trong câu chuyện con tàu của ông Nôê, trước khi được cứu, những người tin tưởng vào Chúa đã tuyệt đối tuân theo lời Chúa, đã can đảm làm điều Chúa bảo, bất chấp những chê cười rẻ rúng của “toàn dân”. Khi ấy mọi người mắng   họ là khùng, là thiếu khôn ngoan, là gây rối loạn cho trật tự trị an, là bất bình thường… Và chắc chắn họ đã không nhận được sự đồng thuận từ những người khác. Hãy ngẫm xem, gia đình ông Nôê phải gánh chịu sự cô đơn và khinh bỉ, phải sống chung với sự rẻ rúng và nguyền rủa như thế nào.

Có ai dấn mình vào danh sách gia đình ông Noê không ?

Lm. VĨNH SANG, DCCT,

27.4.2016

GHI CHÚ THÊM CỦA EPHATA:

Xin kính mời quý độc giả Ephata hy sinh 5, 10 phút để lần lượt vào 2 link dưới đây trong

website :  www.giesuchanhlongthuong.net

để cùng xem và lắng nghe lời cảnh báo của Thiên nhiên và Đại Dương về thảm họa con người phải gánh chịu thảm họa nếu con người không biết bảo vệ gìn giữ môi trường sống của chính mình.

Video clip tiếng nói của Thiên Nhiên:

http://www.giesuchanhlongthuong.net/chia-se- chuyen-de/tieng-noi-cua-me-thien-nhien/

Giọng nói của nữ diễn viên Julia Roberts.

Video clip tiếng nói của Đại Dương:

http://www.giesuchanhlongthuong.net/chia-se- chuyen-de/10495/

Giọng nói của nam diễn viên Harrison Ford.

Đây là hai video clip nằm trong dự án “Nature Is Speaking” của Chương Trình

Conservation International Film. Ý tưởng chính của dự án là mang lại cho thiên nhiên một

tiếng nói thông qua giọng đọc các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như: Julia Roberts, Kevin

Spacey, Edward Norton, Penélope Cruz, Robert Redford và Ian Somerhalder… Bản dịch phụ đề tiếng Việt là của anh Chung Chí Công.

Có thể xem thêm các video clip còn lại của dự án “Nature Is Speaking” và cùng nhau

hành động tại  http://natureisspeaking.org

ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG NGỘ QUÁ ĐÂU EM

ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG NGỘ QUÁ ĐÂU EM

Baron Trịnh
Có bạn gửi cho bài thơ “ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH” của cô giáo Lam ở trường THPT chuyên Hà Tĩnh, rảnh rỗi sinh nông nổi, họa lại vài dòng chơi.
—————————————

Đất nước mình không ngộ quá đâu em
Dù bốn nghìn năm dân vẫn không chịu lớn
Bởi tổ tiên ta sinh ra không là con mà là trứng
Khi cha mẹ ly hôn nào có dám kêu đòi

Đất nước mình không lạ quá đâu em
Thánh Gióng lên ba đã ăn cơm nong cà thúng
Chử Đồng Tử úp nón thành cung điện nguy nga sừng sững
Cùng một cha, Tấm làm mắm Cám rất bình thường

Đất nước mình không buồn quá đâu em
Dù biển bạc rừng vàng giờ đây đang cạn kiệt
Nhưng có nồi cơm Thạch Sanh ăn mãi không bao giờ hết
Nàng Tô Thị chờ chồng nghìn năm lẻ có gì đâu

Đất nước mình có gì mà phải thương đau
Vì đến tiều phu cũng mơ làm hoàng đế
Nên chút nợ nần là chuyện nhỏ như con dế
Đánh thắng ba siêu cường sợ gì đám năm châu

Em hỏi đất nước mình rồi sẽ về đâu?
Anh chưa biết nhưng có một điều rất tuyệt
Chưa biết về đâu nhưng cứ đi tắt đón đầu là duyệt
Chưa biết về đâu nhưng cứ phải tiến lên đầu!

Hành trình của những thao thức + GB. Bùi Tuần

Hành trình của những thao thức + GB. Bùi Tuần

Bài chia sẻ trong dịp

kỷ niệm thụ phong Giám mục

30.4.1975-30.4.2016

BUI TUAN

  1. Tôi tin Thiên Chúa giàu lòng thương xót đang ngự giữa chúng ta.

Với tâm tình tạ ơn, tôi xin chia sẻ đôi chút về tình yêu xót thương Chúa đã dành cho tôi, cách riêng trong suốt cuộc đời Giám mục.

  1. Cuộc đời Giám mục của tôi là hành trình của một ơn gọi.Chúa gọi tôi, mặc dầu tôi tội lỗi. Tôi xin vâng với bao lo sợ, chỉ biết phó thác mà thôi.

Ngay từ giây phút đầu, Chúa đã sai tôi đi với hai thao thức rất mạnh.

Thao thức thứ nhất là làm thế nào để Hội Thánh Chúa được sống và được sống dồi dào sự sống của Chúa, tại Việt Nam đầy sóng gió.

Thao thức thứ hai là làm thế nào để đồng bào của tôi được yêu thương nhau, trong một tình hình có nhiều phân hoá.

  1. Hai thao thức đó đượcđốt lên trong tôi từ ngọn lửa đức tin. Với đức tin, tôi thấy tình hình là rất phức tạp, mà tôi thì quá yếu đuối. Nhận thức ấy đưa tôi đến gần Chúa.
  2. Tôi tin: Phải có ơn Chúa. Chỉ ơn Chúa mới thực thi được ơn gọi. Tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu đã phán xưa:“Không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Nên, ưu tiên, tôi lo ở lại trong Chúa, như lời Người dạy: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong các con”, “Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng thế, nếu các con không ở lại trong Thầy” (Ga 15,4).
  3. Ở lại trong Chúa và sống mật thiết gắn bó với Chúa, đó làmột chiều kích nội tâm do Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Trong đời sống nội tâm được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tôi nhìn thấy khá rõ những hình thức Chúa cứu tôi, nhất là bằng sự Chúa tha thứ. Nhờ đó tôi kết hợp với Đấng Cứu Thế, là Đấng đã dùng sự khiêm nhường mà cứu chuộc nhân loại.
  4. Cũng Chúa Thánh Thần, Đấng đã dẫn đưa tôi trong đời sống nội tâm, lại dẫn đưa tôi vào đời sống hoạt động.Hoạt động của tôi là hiệp thông với mọi việc, mà các Giám mục, các linh mục, các tu sĩ, các giáo dân làm theo nhu cầu mục vụ và truyền giáo.

Nhưng trong mọi hoạt động, Chúa Thánh Thần luôn nhắc bảo tôi là phải rất tỉnh thức, để bất cứ việc lớn nhỏ nào cũng thực sự phải trong sạch về phương diện là chỉ tìm thực thi thánh ý Chúa mà thôi.

  1. Tôi vâng làm theo. Và mỗi lần thấy mình sai, thì tôi lạisám hối trở về với Chúa. Sám hối trở về trong tinh thần phó thác, đó là một việc tôi làm thường xuyên. Bởi vì tôi luôn luôn là kẻ yếu đuối. Chính trong sự được Chúa thứ tha, mà tôi cảm nhận được thấm thía tình Chúa xót thương.
  2. Trong sự sám hối trở về, tôi được Chúa cho thấy ơn Chúa là vô cùng cần thiết cho việc cứu độ.

Khi ban cho tôi ơn nhận biết sự cần thiết của ơn Chúa, Chúa cũng dạy tôi phải cộng tác vào ơn Chúa.

Cộng tác đầu tiên mà tôi cho là rất quan trọng, đó là hiệp thông với Đức Giáo Hoàng với tình con thảo và có trách nhiệm.

Cộng tác vào ơn Chúa còn bằng sự khiêm tốn học hỏi những gì về Chúa. Tôi nghĩ ngay tới Kinh Thánh, các thánh giáo phụ, nền thần học, triết học được Toà Thánh chứng nhận, và những sách đạo đức của những tác giả có uy tín, được Toà Thánh công nhận. Nhờ kho tàng kiến thức đó, tôi luôn thấy mình cần phải bắt đầu lại, nhất là ở sự phải từ bỏ mình.

  1. Cùng với  việc học ở các tác phẩm có uy tín về Chúa, tôi rất vui nhìn ngắm những việc lạ lùng Chúa làm nơi nhiều chứng nhân của Chúa đang sống gần xa ngay trong thời điểm này.
  2. Tôi chú ý cách riêng đến những người ngày đêm gieo hạt giống Nước Trời giữa nơi mình sống.Bằng đời sống đạo đức, họ là men giữa bột (x. Mt 13,33), họ là hạt cải gieo trong ruộng (x. Mt 13,31-32). Âm thầm và nhỏ bé, họ được Chúa gọi là những kẻ mở rộng Nước Trời.
  3. Hơn nữa, thao thức còn đẩy tôi đi sâu vào quần chúng. Ở đó, tôi đã nhận thấy nhiều người ngoại nhưng lại thuộc về Đức Kitô, do sự họ được Chúa Giêsu lôi kéo họ bằng những ơn khác nhau, đúng như lời Người đã phán xưa:“Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32).

Với những khám phá như trên, tôi hiểu ơn gọi của tôi phải nhắm vào hy vọng và đợi chờ, chứ không phải vào những thành công trước mắt.

  1. Nếu ơn gọi của tôi đúng là hành trình của những thao thức, thì hôm nay những thao thức vẫn còn đó, nhưng mang những cung điệu mới, hợp với những thay đổi của lịch sử, một lịch sử có những tiến triển mới và cũng có những sa sút mới.
  2. Hôm nay, khi cuộc đời đã được báo động là sắp phải ra đi, tôi lại có thêm một thao thức mới, đó làthao thức đi về với Cha trên trời.

Đi về với Cha trên trời, đối với tôi, là một thao thức ngọt ngào, đòi rất nhiều niềm tin vào tình yêu thương xót Chúa, và cũng rất nhiều niềm tin vào tình yêu bao dung của mọi người.

  1. Để kết, tôi xin phép nói tắt một lời, đó là: Chúa giàu lòng thương xót đã yêu thương tôi quá sức tôi tưởng tượng, quá hơn sự tôi mong ước, nhất là ở sự Chúa luôn cứu tôi, luôn tha thứ cho tôi, luôn ban cho tôi những thao thức Phúc Âm được đốt lên từ đức tin do lòng thương xót Chúa.

Lạy Chúa, con xin phó thác con trong tay Chúa.

Long Xuyên, ngày 30.4.2016

Bạn có thể không ăn cá. Nhưng bạn không thể KHÔNG UỐNG NƯỚC !!!

 Bạn có thể không ăn cá.
Nhưng bạn không thể KHÔNG UỐNG NƯỚC !!!

Facebook Hoang LeThanh

Hiện tượng nước biển nhiễm độc không chỉ diễn ra từ Vũng Áng, Hà Tĩnh và lan xuống phía Nam, rồi sẽ đến Đà Nẵng, Nha trang, Phan Thiết, Vũng Tàu, …

Không chỉ 300 km bờ biển miền Trung mà theo dòng hải lưu, phía Nam xuống tận Mũi Cà Mâu, phía Bắc lên tận Móng Cái, Quãng Ninh.

Sơ đồ các dòng hải lưu ở Biển Đông.

Tháng Tư: Dòng hải lưu biển Đông Việt Nam chảy từ Bắc xuống Nam, các dòng hải lưu Biển Đông và Biển Tây gặp nhau ở Mũi Cà Mau, trong trường hợp khô cạn, nhất là vào mùa hạn, từ tháng 1 đến tháng 6, khi lưu lượng sông Cửu Long, sông Vàm Cỏ xuống thấp nhất, nước biển có thể xâm nhập sâu vào toàn bộ vùng duyên hải từ TP Tân An (tỉnh Long An) đến Bạc Liêu và Mũi Cà Mâu (hình 3 và 4).

Tháng Tám: Dòng hải lưu biển Đông Việt Nam chảy ngược lại, từ phía Nam ngược lên phia Bắc vào sâu các vùng vịnh Bắc bộ (hình 5, 6 và 7).
Khi mực nước sông cạn kiệt trong các tháng 1 và 2, nước biển sẽ xâm nhập sâu vào các con sông lớn như sông Mã (Thanh Hóa), sông Đáy (Ninh Bình) sông Hồng, sông Thái Bình, sông Bạch Đằng, và đặc biệt khi Tàu cộng không xã nước xuống sông Hồng, nước biển sẽ nhiễm mặn sâu hơn vào đồng bằng sông Hồng, …

Việc xả hàng chục ngàn mét khối nước thải ra biển hàng ngày của Formosa, nếu sự độc hóa tiếp tục thì với tốc độ chảy của dòng hải lưu, xuôi và ngược theo mùa, chỉ một thời gian vùng biển Việt Nam từ Quãng Ninh đến tận Mũi Cà Mâu, sự nhiễm độc lan tỏa khắp vùng biển cả nước, sự rữa sạch môi trường độc hại phải có thời gian hàng trăm năm và sự chăm sóc sức khỏe hàng chục triệu con người sẽ là một con số vô cùng kinh khủng.

Đó là lúc biển Việt Nam sẽ là Biển Chết, chết từ Bắc vào Nam.

Tác hại sẽ không dừng ở cá biển. Độc tố theo dòng hải lưu sẽ bám vào các sinh vật phù du, thủy sinh biển và vi sinh vật biển đó là nguồn thực phẩm dồi dào cho các loài cá tôm nơi biển cả.

Khi bị nhiễm độc, các loài tảo đơn, phù du thực vật biển nhạy cảm sẽ bị chết, các loài khác bị phá hoại hay thay đổi cấu trúc quần thể, chúng bị thay thế bởi những loài kém hơn về dinh dưỡng.

Độc chất, cho dù ở một mức độ nhỏ, có thể không đủ sức giết chết cá hay người, nhưng độc tố vẫn sẽ hiện diện rất lâu trong cơ thể sinh vật, trong môi trường. Độc tố lan tỏa ở biển, theo cửa biển, vào các sông lạch, ao hồ, ngấm sâu vào các mạch nước ngầm. Khi mà những mạch nước ngọt ngầm trong lòng đất đã bị độc hóa thì người dân Việt Nam không còn gì để sống.

Đặc điểm tác động độc hại và tác động tâm lý, sinh lý: Triệt tiêu hoặc biến đổi tế bào sống (gây ung thư), biến loạn hoạt động thần kinh não (bệnh Minamata xin hiểu một cách gần đúng là bệnh điên loạn, từ khi phát bệnh đến lúc chết chỉ 1 tháng).

Đến mùa nắng, khi lưu lượng các con sông từ Bắc chí Nam xuống cạn kiệt và theo dòng hãi lưu Biển Đông Việt Nam thì nước biển xâm nhập vào các cửa biển, sông lạch, ao hồ, và ngấm sâu xuống các mạch nước ngầm trong lòng đất.

Khi nguồn nước ngọt nhiễm độc, môi trường sẽ bị tàn phá trầm trọng thì sẽ đến một ngày rất gần, chỉ vài năm thôi, chúng ta sẽ chứng kiến giống nòi, dân tộc Việt Nam lụi tàn.

Chúng ta đừng cho đây là sự phóng đại. Căn bệnh Minamata (nhiễm độc kim loại nặng) mà nhân loại đã chứng kiến cho thấy một sự tàn phá mạnh mẽ, kinh hoàng. Đã 60 năm, nước Nhật giàu mạnh và hiện đại còn phải ra sức tẩy rửa môi trường và chăm sóc người bệnh bị nhiễm độc.

Chúng ta không ăn cá thì có thể ăn thịt, ăn rau, nhưng không ai có thể KHÔNG UỐNG NƯỚC.

Làm sao để nhận diện hết tác động của chất độc trong môi trường!? Đó sẽ là bệnh tật nhiều hơn, thân xác còm cỏi, tuổi thọ giảm, giống nòi suy kiệt, dân tộc tiêu vong.

Với 3260 cây số bờ biển, biển Việt Nam đã đem lại nguồn mưu sinh cho hàng chục triệu gia đình sống dọc bờ biển và nuôi sống bao nhiêu thế hệ từ ngày lập quốc. Bây giờ họ sẽ sống bằng nghề gì ? Ai sẽ giúp họ?

Các bà mẹ, bà vợ đi chợ, không mua cá thì sẽ biết mua gì để lo miếng ăn cho cả gia đình?.

Ai đã gây ra sự man rợ, kinh hoàng hết sức nghiêm trọng nầy ???

Đã đến lúc chúng ta phải tự cứu lấy mình!
Chúng ta không thể chết!
Dân tộc Việt Nam không thể tiêu vong!

Người dân Việt Nam không còn lý do gì để tin vào sự lãnh đạo của đảng csvn nữa cả !

Hoang L Thanh 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Các dòng hải lưu ở Biển Đông trong khoảng tháng tư.
2. Các dòng hải lưu ở Biển Đông trong khoảng tháng tám.

HLThanh 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Các dòng hải lưu ở Biển Đông trong mùa hè.
2. Các dòng hải lưu ở Biển Đông trong mùa đông.

HL THANH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vùng nước biển mang độc tố xâm nhập toàn bộ vùng duyên hải (vùng sổ dọc liền nét) phía đông, từ Vũng Tàu, Tân An (tỉnh Long An) đến Mũi Cà Mâu.

Trong sơ đồ này chưa tính đến tác hại dòng chảy sông Cửu Long bị hạn hay thiếu nước do các đập thủy điện chận lại.

HL Thanh 4

 

 

 

 

 

 

Các cửa biển sông Cửu Long, nước biển nhiễm độc có thể xâm nhập sâu hơn gồm các tỉnh thành Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mâu,…

HL Thanh 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cửa sông đồng bằng Bắc bộ

Thực trạng sinh viên ra trường

 Thực trạng sinh viên ra trường
Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
Sư phạm trước tính làm thày
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào…cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
“Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu”
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn…..
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
Thuỷ sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao…!
Hàng hải ngồi gác chân cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện được mời chích heo…
st

Facebook Mộc Lan Thiết

Đây Là Phép Lạ Chứ Đâu Nữa.

Đây Là Phép Lạ Chứ Đâu Nữa.

PHEP LA

Tại Trường Đại Học Luật TP. HCM, ngay trước sân trường và là nơi trung tâm của nhà trường cây tháp chuông nhà thờ Fatima cũ vẫn đứng hiên ngang mà không bị đập phá. Dưới mái trường XHCN thì liệu một tháp chuông của công giáo có thể đứng yên vậy không? Đây lại là trường đại học luật nữa? Mọi người biết, trước đây khu này là nhà thờ Fatima bình triệu, sau năm 1975 thì cộng sản cướp và từ đó để vậy làm trường đại học luật. Những năm gần đây, nhà trường này xây dựng lại và đập phá hết nhà thờ và nhà xứ cũ để xây mới. Tuy nhiên, cây tháp chuông không thể đập được, không phải là họ không đập mà họ đã cho máy vào múc và đập phá nhưng máy vào đập là tắt máy, lần nào cũng vậy máy cứ cho cần lên đập phá tháp chuông là máy tắt. Do vậy, họ đã để cái tháp chuông đứng giữa sân nhà trường. Hung tran có hỏi một người từng xây nhà trường này và còn được biết, trong trường có một phòng giờ họ xây bịt kín lại và để đó vì không thể sử dụng. Đó là bàn làm lễ trong nhà thờ, cũng năm lần bảy lượt cho máy vào đập phá bàn làm lễ nhưng thất bại vì không náy nào đập được. Cứ cho máy vào đập là lại tắt máy. Sự việc lạ đó giờ vẫn ở đó, ai đi ngang qua đại học luật đều thấy cây tháp chuông cao đứng sừng sững giữa sân trường.

Chúng ta biết rằng, phá hoại giáo hội Chúa không phải là dễ, giáo hội đã hơn hai ngàn năm, vượt qua bao chế độ sụp đổ những giáo hội vẫn phát triển mạnh mẽ. Không có một chế độ vô thần nào có thể phá huỷ được giáo hội mà Chúa Kito đã lập nên. Đơn giản vì giáo hội là của Chúa.

Facebook cuả Hung Tran