Luật tự nhiên và luật Cựu ước liên kết với nhau thế nào?- Cha Vương
Tình phụ tử – Truyện ngắn HAY
Qua vụ cháy rừng ở Altadena, mình đã được nghe một câu chuyện về tình phụ tử khiến lòng không khỏi nghẹn ngào và muốn chia sẻ với mọi người.
Trong cơn giận dữ của ngọn lửa Eaton tại Altadena, California, một người cha và con trai đã ở bên nhau đến giây phút cuối cùng. Anthony Mitchell, 68 tuổi, người cha gắn bó với xe lăn sau khi mất một chân, và Justin, 32 tuổi, con trai ông, người không thể tự rời khỏi giường vì căn bệnh bại não. Giữa ngọn lửa tàn khốc, tình cha con là ánh sáng cuối cùng giữa bóng tối bao trùm.
Sáng hôm ấy, ông Mitchell gọi cho con gái mình, Hajime White, để báo rằng ông đã yêu cầu trợ giúp và đang chờ xe cứu thương đến. Giọng ông vẫn trầm ấm, đầy trách nhiệm như mọi khi:
“Cha ổn. Cha đã gọi rồi. Con đừng lo.”
Nhưng khi ông nhìn qua cửa sổ và thấy những tia lửa đầu tiên trong sân, sự lo lắng xuất hiện trong giọng nói:
“Baby, cha phải dừng máy. Lửa vào sân rồi.”
Ông Mitchell, một người cha giàu nghị lực, chưa bao giờ để hoàn cảnh khuất phục. Trước mặt con, ông luôn là bức tường thành vững chãi. Dù đã mất đi một phần cơ thể, ông vẫn tận tụy chăm sóc Justin, đứa con trai yếu ớt mà ông coi là báu vật cuộc đời.
Justin không nói được nhiều, nhưng mỗi lần ai đó hỏi muốn gì, câu trả lời luôn là “Amazon”. Anh yêu sách, báo, và thích đọc chúng cùng cha mình. Hai cha con thường ngồi bên nhau, lặng lẽ, chia sẻ từng trang báo như cách họ chia sẻ cuộc sống – bình dị nhưng đầy ý nghĩa.
“Cha sẽ không rời con”
Khi ngọn lửa áp sát, Justin nói với cha trong tuyệt vọng:
“Cha, cha hãy đi đi.”
Nhưng ông Mitchell không bao giờ rời xa con trai mình. Ông trả lời dứt khoát, không chút do dự:
“Cha sẽ không rời con. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.”
Đó không chỉ là lời hứa mà còn là bản chất của ông – một người cha sẵn sàng hy sinh tất cả vì con.
Dù biết không thể tự mình chống chọi với ngọn lửa, ông Mitchell vẫn giữ niềm tin rằng sự cứu giúp sẽ đến. Ông nói với con gái:
“Họ sẽ đến. Họ sẽ đưa cha và Justin đi. Hy vọng họ sẽ đến kịp.”
Nhưng không ai đến. Ngọn lửa lan nhanh hơn mọi nỗ lực cứu hộ, và đêm đó, cả hai cha con được tìm thấy đã tử vong. Justin nằm trên giường, còn ông Mitchell ở gần đó, như thể vẫn đang che chở cho con trai mình.
Câu chuyện của Anthony Mitchell là một minh chứng mạnh mẽ cho tình yêu của người cha. Ông không có siêu năng lực, không thể chống lại thiên tai, nhưng ông có trái tim lớn lao, đủ sức mạnh để đứng cạnh con trai mình đến phút cuối cùng.
Ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ, nhưng tình cha không bao giờ bị dập tắt. Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, Anthony Mitchell đã chứng minh rằng tình yêu có thể vượt qua cả sự sợ hãi và cái chết
From: Huu Loi Tran & NguyenNThu
Khoa Học Cuối Tuần: Chuyến bay đầu tiên của phi thuyền “New Glenn” lên quỹ đạo
Nghi can phóng hỏa ở Los Angeles khai thích mùi lá cháy, cảnh hỗn loạn, tàn phá
January 15, 2025
LOS ANGELES, California (NV) – Những nghi can phóng hỏa bị bắt ở Los Angeles County có người khai thích mùi lá cây cháy, có người nói thích cảnh hỗn loạn, tàn phá, theo OC Patch hôm Thứ Tư, 15 Tháng Giêng.
Từ khi những đám cháy rừng tàn khốc bùng lên ở quận hạt này cách đây hơn một tuần tới Thứ Tư, cảnh sát bắt giữ ít nhất bốn người vì tội cố ý phóng hỏa, gồm hai nghi can bị bắt tuần này.
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân giữa những căn nhà bị cháy rụi trong đám cháy rừng Eaton ở Altadena, California, hôm Thứ Tư, 15 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)
Khoảng 5 giờ 15 phút chiều Thứ Hai, cảnh sát tới khu vực gần ngã tư đường Glen Oaks với Van Nuys, nơi một cư dân đang tạm giữ nghi can phóng hỏa, ông Jim McDonnell, cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD), cho hay.
“Khi tới nơi, cảnh sát bắt giữ nghi can, và cư dân đó đã dập tắt đám cháy trên cây gần đó,” ông McDonnell cho biết. “Nghi can thú nhận gây ra đám cháy đó vì ‘thích mùi lá cây cháy.’”
Nghi can đó bị truy tố tội cố ý phóng hỏa.
Tối hôm đó, khoảng 9 giờ rưỡi, ở khu vực đường Santa Monica với Vermont, lính cứu hỏa nhận được tin báo một phụ nữ đang đốt hàng loạt đống rác, theo ông McDonnell.
Lính cứu hỏa nhanh chóng dập tắt đám cháy đó, và nghi can bị bắt.
“Nghi can thú nhận gây ra nhiều đám cháy hôm đó, và khai rằng bà thích gây hỗn loạn và tàn phá,” ông cho hay.
Nghi can đó cũng bị truy tố tội cố ý phóng hỏa.
Ông Nathan Hochman, chánh biện lý Los Angeles County, tuyên bố sẽ đề nghị hình phạt cao nhất cho kẻ cố ý phóng hỏa.
Giới chức chưa biết nguyên nhân hai đám cháy rừng lớn nhất ở vùng Los Angeles hiện tại – đám cháy Eaton và đám cháy Palisades.
Tính tới chiều Thứ Tư, hai đám cháy rừng này lan ra tổng cộng gần 38,000 mẫu, làm ít nhất 25 người thiệt mạng và thiêu rụi hàng ngàn căn nhà. Trong khi đó, hơn 30 người vẫn còn mất tích. (Th.Long) [qd]
Văn hoá dùng mạng xã hội và nỗi sợ online-Dương Quốc Chính
16/01/2025
Facebook mình có rất nhiều anh chị em clone và đóng profile vào hóng và comment. Mình cho là cũng bình thường vì Facebook mình khá nhạy cảm, nên làm cho rất nhiều người thiện lành sợ bị lộ là đang hóng và tương tác ở nhà mình. Facebook có cái hay cũng chính là cái dở ở chỗ khi một người tương tác ở đâu đó có thể làm lộ dấu vết với bạn bè (nếu họ không biết chặn), cái hay là làm tăng khả năng kết nối dựa trên các mối quan hệ được Facebook phát hiện ra đó.
Thời kỳ mới có Facebook, thì đó là tính năng hay, có khi mình phát hiện ra bạn cũ mấy chục năm không gặp thông qua tương tác của một người bạn khác. Nhưng sau độ năm năm, bạn cũ kiểu đó cũng khai quật lại hết rồi. Thì tính năng đó lại là chỗ cho một đám không ít người dùng để theo dõi người khác để tọc mạch, thậm chí xấu hơn nữa là để ghi sổ đấu tố, kiểu các cơ quan nhà nước hay làm. Mình nghe nhiều người kể là chẳng may comment ở Facebook phản động nào đó là bị sếp, bí thư chi bộ, an ninh mạng ý kiến liền, chưa kể có đám còn chụp để báo công an, chi bộ, rất mất dạy mà người ta gọi là “thế trận an ninh nhân dân”.
Mình hiểu và thông cảm cho anh em thiện lành ở chỗ đó. Nhưng, anh em vẫn phải hiểu phép lịch sự cơ bản vì mạng xã hội tuy ảo mà thật. Cách ứng xử của bạn nó thể hiện văn hóa ứng xử bên ngoài. Mạng xã hội cũng là xã hội, nick name cũng là người.
Chính vì thế nên nhiều kẻ cố tình tạo nick clone và đóng profile, có đứa cẩn thận còn vừa clone vừa đóng profile để đi làm trò bậy bạ, phổ biến nhất là đi chửi bới, đưa tin giả để định hướng dư luận hoặc theo dõi người khác với ý đồ xấu bên ngoài.
Nếu bạn không có ý đồ xấu nhưng bạn cũng ẩn danh như bọn kia thì bạn đã tự đưa mình vào cùng một nhóm với chúng nó. Nên bị chụp mũ, kỳ thị thì ráng chịu. Người ta có câu: Đi qua ruộng dưa thì đừng có buộc dây giày. Tức là bạn không định ăn cắp dưa, nhưng làm động tác giống kẻ cắp thì bị nghi ráng chịu. Đừng cố mà bào chữa, ăn vạ, trách móc người nghi bạn. Đơn giản vì bạn đã tự làm mất cái chính danh của mình.
Kinh nghiệm hành tẩu online của mình là những ai cố tình ẩn danh là dễ nổi máu cho’ dại nhất, tức là rất dễ hành xử mất dạy, vì tự thấy mình đã nằm trong vỏ bọc an toàn, kiểu người vô hình thì ra đường đái bậy, hấp diêm, trộm cắp thoải mái không sợ bị bắt.
Rất nhiều người không hiểu rõ về internet, hệ cần lao, cứ nghĩ lên mạng là được tự do ngôn luận tuyệt đối, nên chửi xả láng, chửi cá nhân, tổ chức, chế độ, bất chấp lý lẽ. Nhiều người như vậy mà bị tù (rất không đáng), dính án hay bị phạt tiền. Cơ bản vì tưởng cõi mạng cho phép tự do tuyệt đối và clone thì bảo mật tuyệt đối. Chính vì thế nên mình ủng hộ việc định danh trên mạng xã hội. Ai không dám định danh thì đừng lên tiếng, đã lên tiếng thì đừng sợ.
Đúng là nhiều người có lý do là nếu công khai danh tính thì sợ bị công an bắt, bị chi bộ kỷ luật, bị bạn bè soi mói, đấu tố, áp lực rất cao. Từ đó tạo nên một nỗi sợ mơ hồ như sợ ma, bao trùm khắp xã hội. Sợ mở mồm nói ra những điều mình nghĩ. Công an làm rất tốt điều này. Có khi họ chả cần dọa đương sự, mà chính bạn bè người thân, bà con làng xóm dọa hộ họ!
Cái gì cũng có tính hai mặt, dân sợ không dám mở mồm thì công an, chính quyền có cái lợi là người ta sợ không dám chống chính quyền công khai. Nhưng cái dở là không biết dân nghĩ gì, muốn gì, từ đó không biết những cơn sóng ngầm có thể nhấn chìm chế độ chỉ sau vài ngày. Ví dụ điển hình là Đông Đức với cơ quan Stasi còn là đại ca, thầy của an ninh Việt Nam. Nhưng đùng cái người dân giật đổ bức tường Berlin, mà chỉ vài tháng trước không ai dám nghĩ tới.
Các bạn thiện lành, nhất là trong hệ thống, có quyền sợ, không ai cấm được các bạn sợ ma hay sợ công an. Với người sợ ma, dù có giải thích kiểu gì, là không có ma đâu, thì người ta vẫn cứ sợ. Vì thế các bạn có quyền dùng clone, đóng profile, đó là quyền của các bạn.
Nhưng cần hiểu là mình đã tự chui vào cái kén tức là mình đã tự hạ thấp mình xuống vì nỗi sợ và tự mình chui vào chung một ổ với lũ mất dạy kia. Giải pháp duy nhất để phân biệt với lũ kia là bạn phải CỰC KỲ NHÃ NHẶN, giữ kẽ, khi tranh luận ở những chỗ xa lạ (không quen bạn ngoài đời, không biết bạn là ai).
Thế nên vào nhà người khác là phải lễ phép, dù ngoài đời bạn là giáo sư, tiến sĩ, 90 tuổi hay ông nọ bà kia và chấp nhận người ta gọi mình là mày, con… vì người ta biết bạn là ai đâu mà xưng hô. Bạn muốn được tôn trọng, thì bạn phải tôn trọng người ta trước, vì bạn đang ẩn danh, nên biết thân biết phận.
Đằng này, đã clone, đóng profile rồi lại còn phách lối, rạch mặt ăn vạ là chủ nhà thiếu lịch sự, không tôn trọng sự khác biệt, bịt miệng người phản biện, trong khi mình thì mở mồm ra là đã lên giọng bố láo, thiếu tôn trọng chủ nhà. Nên nhớ mỗi trang Facebook cá nhân nó như một ngôi nhà có chủ, chủ nhà có quyền đưa ra quy tắc cho khách, như phải bỏ giầy dép ở ngoài, không thích thì lượn, đừng có lèm bèm ý kiến. Nhà người ta mà?
Mình không hề cấm cản ai phản biện ở nhà mình cả, thực tế hầu như status nào cũng có người phản biện ít nhiều. Nhưng có người thì được tự do phản biện, vì họ có kiến thức, lịch sự, ôn hòa. Có thằng comment nửa câu đã bị giật nước. Lý do như trên.
Nếu vì hèn, vì sợ lộ danh tính, vì sống khép kín, không chịu được áp lực dư luận, nên bạn clone, hay đóng profile, thì bạn nên chỉ giao lưu trong nhóm nhỏ những người quen biết của bạn thôi. Còn khi đã xác định muốn đi cmt dạo, nhất là nơi nhạy cảm, cả trăm ngàn kẻ hóng như ở đây, thì phải chấp nhận lột mặt nạ ra. Chứ đừng có khôn lỏi che kín người rồi đi cà khịa thằng khác. Người ta block thì cố mà chịu đừng có ăn vạ.
Có nhiều người là clone hay đóng profile add friend mình, đương nhiên mình không bao giờ accept, trừ những ai mình trót accept nhiều năm trước, khi Facebook chưa thành chốn thị phi như giờ. Nhưng những friend clone đó cũng rất dễ bị unfriend hay block nếu thái độ thiếu tôn trọng.
Nói chung, kẻ hay sợ bóng sợ gió đều là do thiếu kiến thức. Nếu bạn hiểu rõ luật, bạn sẽ đỡ sợ công an. Nếu bạn hiểu về tâm linh, bạn sẽ ít sợ ma. Còn khi bạn chả biết gì, bạn sợ tất, lạy từ gốc cây, cục đá có thấy chân hương. Nếu bạn có hiểu biết và sống quang minh chính đại, bạn sẽ chả sợ gì.
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Lê Đình Công & Lê Đình Chức
Tác Giả: Tưởng Năng Tiến
16/01/2025
Hồi đầu thế kỷ, có bữa, tôi nhận được thư của Vũ Thư Hiên. Ông hớn hở cho hay “Anh Tấn sắp sang Pháp chơi với anh vài tuần”. Thuở ấy, hai ông còn khá trẻ trung (và còn sung lắm) nên chắc chắn là đôi bạn già sẽ đi lung tung khắp Âu Châu, chứ dễ gì mà chịu quanh quẩn ở Paris.
Mãi cả chục năm sau, sau khi nhà văn Bùi Ngọc Tấn lâm trọng bệnh, tôi mới nghe ông nhắc đến chuyến du hành thú vị này (với ít nhiều tiếc nuối) trong một cuộc phỏng vấn dành cho BBC – vào hôm 14 tháng 11 năm 2014: “Sang châu Âu, tôi quan sát dáng người đi, nét mặt của họ khác dân mình lắm … Đi thì mới biết mình bị mất những gì.”
Giờ ạ! Tưởng gì? Chứ nếu “đi mới biết mình bị mất những gì” thì cần chi phải qua đến tận Âu Châu làm chi (cha nội?) chỉ cần xẹt qua Cambodia cũng đủ “biết” là “họ khác dân mình lắm”, và khác “toàn tập” luôn.
“Trên đường phố mù bụi đỏ, những tủ đổi tiền, cỡ bằng tủ thuốc lá của ta, vẫn hoạt động bình thường, thong thả với hàng cọc tiền đủ từ mọi quốc gia chứa bên trong. Tiền bày ra đường, an nhiên, tự tại như vậy, ắt hẳn nạn trộm cướp ở đây không hề là nỗi ám ảnh thường xuyên của những ngân hàng đường phố kiểu này …
Dừng chân hỏi đường với một anh xe ôm đen sạm, phong sương bên đường bằng một thứ tiếng Miên bồi, tôi đã không khỏi ngạc nhiên và cảm động khi câu trả lời chỉ được thốt ra sau khi giở nón. Rõ ràng, người xe ôm này thuộc về một nền văn hóa lớn, mà những con người của nó đã học cách sống lễ độ và văn minh một cách rất tự nhiên.” (Lê Đình Phương. “Về Một Nền Du Lịch Lễ Độ.” Lang Thang Như Gió. Phụ Nữ: 2013).
Cho đến nay số người Việt có cơ hội “lang thang như gió” vẫn chưa nhiều nhặn gì cho lắm nên ít kẻ có cơ hội để so sánh, và nhận thức được về sự thua thiệt hay “mất mát” của mình. Phần lớn vẫn chấp nhận chuyện bị giựt đồ, bị thu phí thu thuế vô tội vạ, bị công an giao thông trấn lột, bị bắt đi bầu, bị công an phường mời lên làm việc (bất kể ngày giờ) … chỉ là những chuyện xui thôi. Cũng không mấy ai phiền hà chi, khi hỏi đường thì bị đòi tiền công (“10K”) chỉ dẫn.
Cho đến khi “đụng” phải sự mập mờ, lập lờ, gian giảo, lật lọng, tráo trở (trắng trợn) của Bộ Luật Đất Đai Thuộc Sở Hữu Toàn Dân thì “toàn dân” mới thực sự biết thế nào là “mất mát”, và mới có những phản ứng thích đáng, sau khi “bừng con mắt dậy thấy mình trắng tay”. Cái giá mà dân Việt phải trả cho sự phản kháng quyết liệt của họ, tất nhiên, không rẻ. Không ít người, Kinh cũng như Thượng, vẫn đang (hoặc đã) lãnh án tù.
Sự việc gần nhất (và nổi cộm nhất) liên quan đến chuyện tranh chấp đất đai, giữa Đảng và Dân, được mệnh danh là Vụ Án Đồng Tâm. Từ California, ký giả Nguyễn Tuyển (nhật báo Người Việt) tóm lược như sau:
Vào sáng sớm 9 Tháng Giêng, 2020, nhà cầm quyền CSVN đưa một lực lượng hùng hậu gồm một trung đoàn cảnh sát cơ động cùng các lực lượng công an khác tấn công xã Đồng Tâm. Dân làng cương quyết chống đối lại việc tịch thu khu đất thường được gọi là “cánh đồng Sênh” mà dân làng canh tác hàng chục năm. Họ có các văn kiện địa bạ chứng minh quyền sở hữu, canh tác trong khi nhà cầm quyền lấy cớ đó là đất “quốc phòng” nên đòi lại.
Các vụ tranh cãi, kiện tụng và cưỡng chế hụt cũng như chống cưỡng chế đất tại xã Đồng Tâm kéo dài suốt nhiều năm. Trước khi xảy ra vụ tấn công đầu năm ngoái, vào Tháng Tư, 2017, dư luận trong ngoài nước rúng động khi dân làng đã bắt giữ gần 40 cảnh sát cơ động, công an, viên chức huyện Mỹ Đức. Những người vừa kể chỉ được thả một tuần sau khi nhà cầm quyền cam kết giải quyết thỏa đáng, căn cứ theo đúng luật đất đai và quyền lợi của người dân.
Nhưng sau đó, nhà cầm quyền CSVN trở mặt, vẫn lập luận là dân địa phương chiếm cứ bất hợp pháp, đòi trả đất nhưng không lấy được, dẫn tới đàn áp.
Từ phiên xử sơ thẩm đến phúc thẩm, các nhân chứng quan trọng có mặt khi xảy ra vụ việc như bà vợ ông Kình, con dâu, cháu dâu cùng nhiều dân làng khác đã có lời yêu cầu triệu tập ra tòa làm chứng. Không những không cho triệu tập mà còn bị ngăn chặn từ xa, không cho đến gần tòa án.
Trước phiên xử phúc thẩm, các luật sư biện hộ đã gửi một đơn kiến nghị, yêu cầu thực nghiệm lại hiện trường để xem những cáo buộc qua lời khai của công an có đúng hay trái với sự thật. Tuy nhiên, họ đã bị tảng lờ. Nói chung, phiên tòa xử mang tính áp đặt, bất chấp luật lệ tố tụng hình sự của chính họ đặt ra…
Phiên tòa phúc thẩm tại Hà Nội chiều Thứ Ba, 9 Tháng Ba, với kết quả không làm mấy ai ngạc nhiên khi chủ tọa phiên xử phúc thẩm đọc bản án y án tử hình với hai anh em ông Lê Đình Công, Lê Đình Chức. Hai ông là con ông Lê Đình Kình, người bị công an CSVN giết chết khi xông vào nhà ông vào sáng sớm 9 Tháng Giêng, 2020. Con trai ông Công là Lê Đình Doanh bị y án chung thân…
Vào thời điểm trên tuy ông Tô Lâm đang giữ chức Bộ Trưởng Công An (lực lượng đã tấn công vào xã Đồng Tâm và hạ sát ông Lê Đình Kình) nhưng T.B.T kiêm C.T.N Nguyễn Phú Trọng mới là kẻ “chịu trách nhiệm trực tiếp và cao nhất trong vụ án kinh hoàng” này. Ông đã qua đời vào ngày 19 tháng 07 vừa qua (hoặc trước đó vài hôm) và để lại không ít eo sèo, cùng rất nhiều điều tiếng.
Bên cạnh những mỹ từ cố hữu (anh minh, đạo đức, vỹ đại, giản dị, liêm chính, hết lòng vì dân vì nước…) của mọi cơ quan truyền thông quốc doanh – đây đó – trên những trang Thông Tấn Xã Vỉa Hè là vô số những lời chỉ trích, phê bình, chê bai, chửi rủa, mạt sát: lạc hậu, bảo thủ, giáo điều, hèn nhát, tham quyền cố vị …
Giữa hai thái cực này là thái độ và ngôn từ trung dung, dễ được công luận tán đồng: hãy để lịch sử phán xét, nghĩa tử là nghĩa tận …
Ơ hay! Hai ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức đã “tử” đâu (mà “tận” được) cả hai vẫn còn đang vật vờ – sống dở/chết dở – với hai bản án tử hình lơ lửng trong tù mà, đúng không?
Vào những giây phút cuối đời (khi vẫn còn thoi thóp thở) nếu Nguyễn Phú Trọng chợt nhận thức ra được việc làm tàn ác/bất nhân/thất đức của mình – chắc chắn – ông đã ký lệnh miễn tử cho Lê Đình Công và Lê Đình Chức. Thế là làm giảm nhẹ được phần nào tội nghiệt của mình, và cũng xóa luôn được cái bản án “tru di”, một vết nhơ không nhỏ của loài người ở thế kỷ này.
Nguyễn Phú Trọng, tiếc thay, đã không “ngộ” ra được điều chi cho đến khi nhắm mắt/xuôi tay. Ông xứng đáng bị thế nhân nguyền rủa mà khỏi cần chờ đến thời gian hay lịch sử gì sất cả!
Nay thì mạng sống hai lương dân vô tội này đang trong tay của ông Tô Lâm. Nếu còn nhất điểm lương tâm – ông tân Chủ Tịch Nước – cũng nên ký lệnh “ân xá” (và phóng thích tất cả những người dân Đồng Tâm đang bị cầm tù) dù hy vọng như thế thật rất mong manh. Người còn chút nhân tính đâu ai nhẫn tâm để “đớp” một miếng thịt bò dát vàng (trị giá “tương đương với tám tấn lúa khô”) trong khi suy dinh dưỡng vẫn là vấn nạn lớn đối với rất nhiều trẻ thơ, ở đất nước mình.
Jimmy Carter Vị TT Nghèo Nhất Mỹ
HÔN ƯỚC THẦN LINH – TGM Giu-se Vũ Văn Thiên
TGM Giu-se Vũ Văn Thiên
Sau lễ Hiển Linh và lễ Chúa Giê-su chịu phép Rửa, hôm nay, Phụng vụ lại giới thiệu với chúng ta một cuộc “thần hiện” thứ ba: đó là phép lạ tại tiệc cưới Ca-na. Quả vậy, khi thực hiện phép lạ này, Chúa Giê-su diễn tả quyền năng thiên linh của Người, và vinh quang Thiên Chúa cũng được thể hiện qua biến cố đó. Qua phép lạ làm cho nước biến thành rượu, Đức Giê-su khẳng định: Người đến trần gian để thiết lập một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ân sủng và bình an. Cũng như nước với rượu hoàn toàn khác nhau, kỷ nguyên Người thiết lập khác xa với thời của Cựu ước.
Sự kết hợp gắn bó giữa Thiên Chúa và con người được so sánh với một hôn lễ. Cách diễn tả này đã có trong thời Cựu ước. Thiên Chúa yêu thương con người, không phải là tình yêu của ông chủ đối với đầy tớ; cũng không như một người thợ đối với tác phẩm mình làm ra. Thiên Chúa yêu thương con người đến “phát ghen.” Ngài mong muốn cho con người được hạnh phúc. Ai phản bội Ngài, cũng giống như người vợ hay người chồng phản bội bạn đời của mình vậy. Chúng ta có thể đọc thấy điều này trong ngôn sứ I-sa-i-a và nhất là ngôn sứ Hô-sê.
“Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.” Bảy thế kỷ trước Chúa Giê-su, ngôn sứ I-sa-i-a đã say sưa chiêm ngắm cảnh huy hoàng của Giê-ru-sa-lem trong tương lai, khi Đấng Cứu tinh xuất hiện. Đó cũng là lúc Ít-ra-en được phục hồi, không còn cảnh hoang tàn như xưa nữa. Những hình ảnh được dùng để minh họa giúp chúng ta mường tượng một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc chan hòa. Giê-ru-sa-lem và dân tộc Ít-ra-en sẽ là niềm vui cho Thiên Chúa.
Niềm vui và vinh quang ấy đã thành hiện thực trong tiệc cưới Ca-na. Thánh Gio-an là tác giả duy nhất thuật lại sự kiện này. Trong tác phẩm của mình, vị tác giả này rất “tiết kiệm” khi kể lại các phép lạ. Ông chỉ tường thuật bảy phép lạ của Chúa Giê-su mà ông gọi là “dấu lạ.” Mỗi dấu lạ đều diễn tả một khía cạnh trong sứ vụ của Chúa Giê-su và đều kèm theo một thông điệp quan trọng. Tác giả Phúc âm thứ bốn đã làm độc giả ngỡ ngàng khi tả lại việc Đức Giê-su và các môn đệ đi dự tiệc cưới. Qua sự kiện này, thánh Gio-an muốn khẳng định: Đức Giê-su là Thiên Chúa mang thân phận con người. Người là một Con Người như mọi người chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Người tôn trọng tất cả những gì là tốt đẹp và hợp pháp trong cuộc sống đời thường. Sự hiện diện của Người có sức thánh hóa mọi mối quan hệ, tình cảm và những niềm vui. Không có điều gì thuộc cuộc sống con người mà lại xa lạ đối với Người.
Nếu thánh Gio-an diễn tả một tiệc cưới, thì chúng ta lại thấy vai trò của cô dâu chú rể rất mờ nhạt, trong khi thông thường, hai nhân vật này là trung tâm của bữa tiệc và của mọi lời chúc tụng. Chính Chúa Giê-su là nhân vật chính trong trình thuật này. Phải chăng tác giả muốn ngầm giới thiệu với chúng ta: Đức Giê-su là Chú Rể. Người đến để dẫn đưa nhân loại sang một kỷ nguyên mới. Người thiết lập mối thân tình giữa Thiên Chúa và nhân loại. Nơi chính bản thân Người, là sự kết hợp kỳ diệu giữa nhân tính và thiên tính. Chính vì vậy, kết quả của dấu lạ Ca-na, theo thánh Gio-an, là: Đức Giê-su bày tỏ vinh quang của Người và các môn đệ tin vào Người. Đây là mục đích chính của dấu lạ và đây cũng là chủ ý của tác giả, khi thuật lại sự kiện này.
Nếu Đức Giê-su đã làm phép lạ năm xưa để tỏ bày vinh quang của Người, thì hôm nay, vinh quang Thiên Chúa vẫn tỏ hiện nơi cuộc đời chúng ta. Thánh Phao-lô đã khẳng định như thế trong Bài đọc II: Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Thánh nhân đã liệt kê những đặc sủng (tức là ân sủng đặc biệt, thể hiện qua những khả năng phi thường): ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn chữa bệnh, ơn làm phép lạ, ơn nói tiên tri, ơn phân định… Thiên Chúa vẫn tỏ hiện quyền năng và vinh quang của Ngài nơi chúng ta. Với thiện chí nỗ lực, chúng ta đang cộng tác với Ngài để làm cho hiệu quả của những ơn chúng ta đã lãnh nhận lan tỏa mọi nơi trong cuộc đời trần thế.
Sự kiện Ca-na có sự can thiệp của Đức Trinh nữ Ma-ri-a. Hôm nay, Đức Mẹ vẫn đang nói với chúng ta: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Quả vậy, lắng nghe và thực hiện ý Chúa, sẽ đem lại cho chúng ta bình an hạnh phúc. Hơn thế nữa, việc thực hiện ý Chúa sẽ đem lại những điều lạ lùng trong cuộc đời.
TGM Giu-se Vũ Văn Thiên
From: Langthangchieutim
LIÊN ĐỚI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
“Ngài chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo, ‘Tôi muốn, anh hãy được sạch!’”.
Vào thời nô lệ, một ông chủ hà khắc mua được một thanh niên chăm chỉ. Ông phát hiện người này có ảnh hưởng lớn trong số nô lệ của ông. Ông yêu thương và lâu sau, ngỏ ý cho anh tự do; nhưng anh từ chối! Anh muốn liên đới đến mức có thể để nâng đỡ những người bạn trong khả năng của anh. Sau một thời gian, bằng gương sáng, đạo đức và vui tươi, anh đã cảm hoá không chỉ những người bạn nhưng cả ông chủ. Họ sống chan hoà!
Kính thưa Anh Chị em,
Với Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp lại người trẻ ấy nơi Chúa Giêsu! Một người phong cùi đến van xin Ngài, và vì xót thương, Ngài “giơ tay đụng vào anh” bất chấp luật nhiễm uế. Ngài muốn ‘liên đới’ đến mức có thể với người cùi – đại diện cho một nhân loại cùi.
Đến với Chúa Giêsu là một con hủi bất hạnh, bất hạnh không chỉ vì anh cùi hủi nhưng vì gặp phải sự lạnh lùng từ những tâm hồn cùi hủi. Cuộc sống của anh là một cái chết chậm – bệnh tật tàn phá thân xác, mặc cảm huỷ hoại tinh thần. Và nếu coi sự lở lói thân xác như một biểu tượng tàn phá của tội lỗi thì sự chết chóc lại càng kinh khủng hơn. Lẽ ra, Chúa Giêsu chỉ cần đứng xa xa và nói, “Hãy được sạch!”; nhưng không, “Ngài giơ tay đụng vào anh”; Ngài chấp nhận trở nên uế tạp để có thể cứu lấy một con người – một nhân loại – uế tạp. Không chỉ trở nên phàm nhân, Ngài trở thành “tội nhân”, ‘liên đới’ với tội nhân hầu cứu lấy tội nhân. Mầu nhiệm này đã phần nào được hé lộ từ lúc Ngài nối đuôi dòng người phàm phu tục tử bên bờ Giorđan để xin Gioan làm phép rửa.
Tại sao Con Thiên Chúa lại muốn ‘liên đới’ với con người đến mức ấy? Ngài ‘liên đới’ chỉ vì Ngài muốn chữa lành con người không chỉ phần xác nhưng cả phần hồn; giải thoát nó không chỉ khỏi những khổ đau mà cả mọi tội lỗi, điều đang thực sự giết chết nó khiến nó chai cứng và trơ lì. Thư Do Thái viết, “Hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt” – bài đọc một; Thánh Vịnh đáp ca có chung một tâm tình, “Ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: Các ngươi chớ cứng lòng!”.
Anh Chị em,
“Ngài chạnh lòng thương!”. ‘Chạnh lòng thương!’. “Cho phép tôi suy nghĩ ở đây về nhiều linh mục giải tội tốt lành có những hành vi thu hút mọi người, và nhiều người cảm thấy họ chẳng là gì, những người cảm thấy họ “nằm bẹp trên đất” vì tội lỗi của họ… Nhưng với sự dịu dàng đầy lòng xót thương, những vị giải tội tốt lành không cầm roi trong tay, chỉ chào đón, lắng nghe và nói rằng, Chúa tốt lành và rằng, Chúa luôn tha thứ; rằng, Chúa không mệt mỏi khi tha thứ!” – Phanxicô. Tội nhân ‘được thứ tha’ chính là tạo dựng mới và đó cũng là mục đích tối cao của việc Chúa Giêsu muốn ‘liên đới’ với con người đến mức có thể! Lời Chúa mời gọi bạn và tôi nhìn lại mức độ ‘liên đới’ của mình với tha nhân. Tôi có xót thương, đón nhận, cầu nguyện, hy sinh, tôn trọng và ‘liên đới’ với anh chị em tôi đến mức như Chúa muốn không?
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, để có thể cảm hoá một ai đó, cho con biết ra khỏi chính mình, cúi xuống, ôm lấy và xót thương!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
From: KimBang Nguyen
************************************
Thứ Năm Tuần I Thường Niên, Năm Lẻ
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
Cứ 10 người Mỹ thì 4 có thể bị mất trí sau 55 tuổi
January 15, 2025
WASHINGTON, DC (NV) – Tới năm 2060, mỗi năm, Mỹ có thể có khoảng 1 triệu người bị mất trí, tăng gần gấp đôi hiện nay, giới nghiên cứu thông báo hôm Thứ Hai, 13 Tháng Giêng, theo AP.
Con số đó dựa trên kết quả nghiên cứu mới cho thấy rủi ro bị mất trí do tuổi tác cao hơn người ta nghĩ trước đây: Sau 55 tuổi, cứ 10 người thì có tới bốn người có thể bị mất trí.
Tích cực giao tiếp với người khác có thể giúp giảm rủi ro bị mất trí về già. (Hình minh họa: Storyblocks)
Chi tiết đó đáng lo ngại nhưng có nhiều cách giảm rủi ro, như kiểm soát huyết áp cao và những vấn đề sức khỏe khác không tốt cho não. Hơn nữa, tới tuổi trung niên bắt đầu thực hiện cũng chưa trễ.
“Theo chúng tôi nghiên cứu, những việc chúng ta làm ở tuổi trung niên cũng rất quan trọng,” Bác Sĩ Josef Coresh của bệnh viện NYU Langone Health, đồng tác giả cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Medicine, cho hay.
Mất trí không chỉ là Alzheimer’s
Phải mất lâu hơn mới nhớ ra tên người khác hoặc để chìa khóa ở đâu là tình trạng thường xảy ra khi lớn tuổi. Nhưng mất trí không phải là một phần bình thường của quá trình lão hóa – đó là quá trình mất trí nhớ, ngôn ngữ và chức năng nhận thức khác. Lớn tuổi là rủi ro lớn nhất làm mất trí, trong khi dân số Mỹ đang già đi nhanh chóng.
Alzheimer’s là loại mất trí phổ biến nhất, và những thay đổi trong não bộ dẫn tới căn bệnh này có thể bắt đầu trước khi triệu chứng xuất hiện tới 20 năm. Ngoài ra, còn có mất trí não mạch (vascular dementia), tức là khi bệnh tim hoặc những lần đột quỵ nhẹ làm cho máu khó chảy lên não.
Biết được rủi ro mất trí từ độ tuổi nào đó có thể giúp đưa ra lời khuyên về sức khỏe cho công chúng và giúp nghiên cứu y khoa.
“Không phải chắc chắn rằng người nào đó sẽ bị mất trí,” Bác Sĩ James Galvin, chuyên gia về Alzheimer’s đại học University of Miami, Florida, lưu ý. Ông Galvin không tham gia cuộc nghiên cứu này nhưng cho hay kết quả cuộc nghiên cứu này giống với những cuộc nghiên cứu khác.
Cách giảm rủi ro bị mất trí
Có một số yếu tố gây rủi ro bị mất trí mà người ta không thể tránh khỏi, như tuổi tác và liệu người ta có thừa hưởng APOE4, loại gene làm tăng rủi ro bị Alzheimer’s khi lớn tuổi.
Nhưng người ta có thể tránh hoặc ít nhất trì hoãn vấn đề sức khỏe góp phần gây mất trí. Chẳng hạn, đội mũ bảo hộ khi đi xe đạp, vì nếu bị chấn thương não liên tục hoặc nghiêm trọng do tông hoặc té thì rủi ro bị mất trí về già sẽ tăng.
Đặc biệt quan trọng: “Cái gì tốt cho tim thì cũng tốt cho não,” ông Galvin cho hay. Ông khuyên mọi người tập thể dục, tránh bị béo phì, kiểm soát huyết áp, bệnh tiểu đường và cholesterol.
Ngoài ra, cũng nên dành thời gian gặp gỡ, nói chuyện với người khác và giữ cho não hoạt động tích cực, theo ông Galvin. Ông khuyên người lớn tuổi mà bị lãng tai nên dùng máy trợ thính, vì bị lãng tai thường khiến người ta ngại giao tiếp.
“Có nhiều thứ chúng ta có thể kiểm soát, mà tôi nghĩ những thứ đó sẽ rất, rất quan trọng để giữ cho não hoạt động tốt khi về già,” ông Galvin cho biết. (Th.Long)









:max_bytes(150000):strip_icc():focal(499x0:501x2)/carters-4-c742d4e74689441ab193a847aa4ecc1a.jpg)
