Tiền/vàng & nước mắt

Tiền/vàng & nước mắt

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

clip_image002

“Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ dùng hết tiền của người khác” – Margaret Thatcher

Chừng mười năm trước, tôi tình cờ đọc được một bài báo ngắn (“Tuần Lễ Vàng 1945”) của Trà Phương – trên trang VnExpress, số ra ngày 13 tháng 10 năm 2010 – mà cứ cảm động và bâng khuâng mãi. Xin ghi lại nguyên văn, cùng hình ảnh, để chia sẻ với mọi người:

“Sau khi giành độc lập, đất nước gặp nhiều khó khăn về tài chính, 4/9/1945 Bác Hồ đã phát động Tuần lễ Vàng kêu gọi mọi người ủng hộ ngân sách quốc gia. Trong tuần lễ này, giới công thương có đóng góp nhiều nhất.

Một số bức ảnh về Tuần lễ Vàng đã được Nhà sử học Dương Trung Quốc sưu tầm trong một chuyến công tác tại Pháp mới đây. Theo ông Dương Trung Quốc, ngay sau khi từ chiến khu lần đầu tiên về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn nơi ở và làm việc tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang. Đây là nơi ở của nhà tư sản Trịnh Văn Bô, một người thuộc vào hạng giàu nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Bác chọn nhà một tư sản giàu có vì tin vào nhân dân của mình. Không chỉ người nghèo mà cả người giàu cũng khao khát độc lập, tự do. Và cách mạng cần đến sự ủng hộ và tham gia của cả người giàu lẫn người nghèo”.

clip_image004

Một cụ già tám mươi tuổi mang tới một gói lụa điều, bên trong là nén vàng gia bảo nặng mười bảy lạng. Ảnh & chú thích: Vnexpress

Chỉ có điều đáng tiếc (nho nhỏ) là nhà báo Trà Phương cho biết quá ít về gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Đang lúc rảnh nên tôi xin phép được chép lại (đôi trang) của một nhà báo khác, để rộng đường dư luận:

Ông Trịnh Văn Bô (1914-1988) là một doanh nhân Việt Nam nổi tiếng giữa thế kỷ 20. Cha ông, ông Trịnh Văn Đường và cha vợ ông, ông Hoàng Đạo Phương, đều là những nhà nho cùng thời với cụ Lương Văn Can, từng đóng góp rất nhiều cho phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục.

Ông Trịnh Văn Bô cùng vợ là bà Hoàng Thị Minh Hồ, trong 10 năm, kinh doanh thành công, đưa tài sản của hãng tơ lụa Phúc Lợi tăng lên 100 lần so với ngày thừa kế hãng này từ cha mình. Tơ lụa do Phúc Lợi sản xuất được bán sang Lào, Campuchia, Thái Lan, được các thương nhân Pháp, Anh, Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản tìm kiếm.

Từ năm 1944, gia đình ông nằm trong sự chú ý của những người cộng sản. Ngày 14-11-1944, hai vợ chồng ông bà cùng người con trai cả đồng ý tham gia Việt Minh. Vài tháng sau, ông bà đã mang một vạn đồng Đông Dương ra ủng hộ Mặt trận Việt Minh và từ đó, gia đình ông Trịnh Văn Bô trở thành một nguồn cung cấp tài chánh to lớn cho những người cộng sản. Đến trước Cách mạng tháng Tám, gia đình ông đã ủng hộ Việt Minh 8,5 vạn đồng Đông Dương, tương đương 212,5 cây vàng. Khi những người cộng sản cướp chính quyền, ông bà Trịnh Văn Bô được đưa vào Ban vận động Quỹ Độc lập.

Ngày 24-8-1945, khi Chính phủ lâm thời về Hà Nội, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Tùng đều đã ở hoặc qua lại ngôi nhà 48 Hàng Ngang. Ba đêm đầu Hồ Chí Minh ngủ trên giường của ông bà Trịnh Văn Bô, sau đó, ông xuống tầng hai, ngủ trên chiếc giường bạt còn các nhà lãnh đạo khác thì kê ghế da hoặc rải chiếu ngủ. Ở tầng trệt, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, ngay cả bảo vệ của Hồ Chí Minh cũng không xuống nhà để tránh gây chú ý. Mọi việc ăn uống đều do bà Trịnh Văn Bô lo, thực khách hàng ngày ngồi kín chiếc bàn ăn 12 chỗ.

Trong suốt từ 24-8 cho đến ngày 2-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm khi ra khỏi nhà 48 Hàng Ngang. Mỗi buổi sáng, cứ sau khi ông tập thể dục xong, bà Trịnh Văn Bô lại đích thân mang thức ăn sáng lên. Bà nhớ, có lần Hồ Chí Minh đã giữ bà lại và hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi mà có được gia tài lớn thế này?”. Năm ấy bà 31 tuổi, dù có 4 đứa con nhưng vẫn còn xinh đẹp. Hồ Chí Minh ở lại đây cho đến ngày 27-9-1945. Mỗi khi ra khỏi nhà, Hồ Chí Minh thường xuống tầng dưới vấn an bà mẹ ông Trịnh Văn Bô và gọi bà là mẹ nuôi. Ở 48 Hàng Ngang, Hồ Chí Minh đã ngồi viết bản Tuyên Ngôn Độc Lập và tiếp các sĩ quan OSS như Archimedes Patti và Allison Thomas. Quần áo mà các lãnh đạo Việt Minh bận trong ngày lễ Độc lập, đều do gia đình ông bà cung cấp. Các ông Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp thì mặc đồ của ông Trịnh Văn Bô còn áo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì may bằng vải Phúc Lợi.

Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông Trịnh Văn Bô theo Chính phủ Kháng chiến lên Việt Bắc còn vợ ông thì mang 5 người con, trong đó có một đứa con nhỏ, cùng với mẹ chồng lên “vùng tự do” Phú Thọ. Những năm ở đó, từ một bậc trâm anh, thế phiệt, bà đã phải cuốc đất trồng khoai và buôn bán để nuôi con. Năm 1955, gia đình ông Trịnh Văn Bô trở về Hà Nội. Ông bà tiếp tục xoay xở và bắt đầu phải bán dần đồ đạc cũ để nuôi sống gia đình. Lúc này, toàn bộ biệt thự, cửa hàng đều đã bị các cơ quan nhà nước sử dụng hoặc chia cho cán bộ nhân viên ở. Lúc đầu, Nhà nước “mượn” sau tự làm giấy nói gia đình xin hiến, nhưng cụ bà Trịnh Văn Bô bảo: “Tôi không ký”.

clip_image006

Bà quả phụ Trịnh Văn Bô. Ảnh: giadinh.net

Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tiến hành “cải tạo xã hội chủ nghĩa” trên toàn miền Bắc, các nhà tư sản Việt Nam buộc phải giao nhà máy, cơ sở kinh doanh cho Nhà nước. Bà Trịnh Văn Bô lại được kêu gọi “làm gương”, đưa xưởng dệt của bà vào “công tư hợp doanh”. Bà Bô cùng các nhà tư sản được cho học tập để nhận rõ, tài sản mà họ có được là do bóc lột, bây giờ Chính phủ nhân đạo cho làm phó giám đốc trong các nhà máy, xí nghiệp của mình. Không chỉ riêng bà Bô, các nhà tư sản từng nuôi Việt Minh như chủ hãng nước mắm Cát Hải, chủ hãng dệt Cự Doanh cũng chấp nhận hợp doanh và làm phó.

Cho dù được ghi nhận công lao, trong lý lịch các con của ông Trịnh Văn Bô vẫn phải ghi thành phần giai cấp là “tư sản dân tộc”, và rất ít khi hai chữ “dân tộc” được nhắc tới. Con trai ông Trịnh Văn Bô, ông Trịnh Kiến Quốc kể: “Ở trường, các thầy giáo, nhất là giáo viên chính trị, nhìn chị em tôi như những công dân hạng ba. Vào đại học, càng bị kỳ thị vì lượng sinh viên người Hà Nội không còn nhiều. Trong trường chủ yếu là sinh viên con em cán bộ thuộc thành phần cơ bản từ Nghệ An, Thanh Hoá… những người xếp sinh viên Hải Phòng, Hà Nội vào thứ hạng chót. Chị tôi vào Đại học Bách Khoa, năm 1959, phải đi lao động rèn luyện một năm trên công trường Cổ Ngư, con đường về sau Cụ Hồ đổi thành đường Thanh Niên, và sau đó là lao động trên công trường Hồ Bảy Mẫu”.

Cả gia đình ông Trịnh Văn Bô, sau khi về Hà Nội đã phải ở nhà thuê. Năm 1954, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái có làm giấy mượn căn nhà số 34 Hoàng Diệu của ông với thời hạn 2 năm. Nhưng cho đến khi ông Trịnh Văn Bô qua đời, gia đình ông vẫn không đòi lại được. (Huy Đức. Bên thắng cuộc, tập II. OsinBook, Westminster, CA: 2013).

Câu chuyện thượng dẫn tuy hơi cay đắng nhưng kết cục (không ngờ) lại vô cùng có hậu, theo như bản tin của VnExpress(“Bộ Tài chính đôn đốc trả nợ tiền vay dân trong 2 cuộc kháng chiến”) số ra ngày 19 tháng 7 năm 2017:

“Đây là những khoản nợ từ công phiếu kháng chiến, phát hành trong các năm 1948, 1949, 1950, 1951, 1952; công trái quốc gia, phát hành năm 1951; công trái Nam-Bộ, phát hành năm 1947, 1958; công phiếu nuôi quân phát hành năm 1964 và những khoản vay khác (tiền hoặc lương thực) do các cơ quan chính quyền từ cấp huyện trở lên vay theo lệnh của cấp trên để mua sắm vũ khí, nuôi quân”.

clip_image008

Nguồn ảnh: taichinhdientu.vn

Thiệt là tử tế và quý hóa quá xá Trời. Tôi rất tâm đắc với hai chữ “đôn đốc” trong tiêu đề của bản tin thượng dẫnBộ Tài chính đôn đốc trả nợ tiền vay dân trong 2 cuộc kháng chiến”. Nghe sao có tình, có nghĩa hết biết luôn.

Nhà nước sòng phẳng, đàng hoàng, và tử tế đến như thế nên khi quốc khố trống rỗng và nợ công ngập đầu – như hiện nay – thì chuyện huy động vàng trong dân chắc… cũng dễ (ợt) thôi. Good bye and good luck!

T.N.T.

Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2017/07/tienvang-nuoc-mat.html

Các tổ chức nhần quyền thúc giục phóng thích Trần Thị Nga 22/07/2017

Các tổ chức nhần quyền thúc giục phóng thích Trần Thị Nga


Nhà hoạt động Trần Thị Nga bị bắt giữ ở Phủ Lý, Hà Nam, ngày 21 tháng 1, 2017.
Nhà hoạt động Trần Thị Nga bị bắt giữ ở Phủ Lý, Hà Nam, ngày 21 tháng 1, 2017.

Các tổ chức vận động nhân quyền đặt ở Châu Âu kêu gọi nhà chức trách Việt Nam bãi bỏ mọi cáo buộc và phóng thích ngay lập tức nhà hoạt động Trần Thị Nga, theo một thông cáo chung của Đài Quan sát Bảo vệ những Nhà đấu tranh cho Nhân quyền.

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo bà Nga sẽ bị đưa ra xét xử vào hai ngày 25 và 26 tháng 7 với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước.” Nếu bị kết án bà có thể đối mặt với 20 năm tù.

Bà Nga được nhiều người biết đến qua các hoạt động như nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vì môi trường, phản đối hãng Formosa trong thảm họa môi trường ven biển miền Trung, cũng như giúp đỡ dân oan khiếu kiện.

“Việc sách nhiễu, bắt bớ tùy tiện, và xét xử Trần Thị Nga đi theo một khuôn thức đàn áp quen thuộc mà chắc chắn sẽ tiếp diễn trừ phi Hà Nội thực thi những cải cách đáng kể về thể chế và lập pháp, bao gồm sửa đổi những luật lệ mang tính áp chế của nước này,” Dimitris Christopoulos, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH), nói.

Bà Nga bị bắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2017 tại nhà của bà Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, sau khi công an lục soát nhà bà và tịch thu một số vật dụng cá nhân. Bà bị buộc tội sử dụng Internet để “truyền bá một số đoạn phim tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”

“Chúng tôi mạnh mẽ lên án việc truy tố Trần Thị Nga, một minh chứng nữa cho nỗ lực không ngừng của Chính phủ Việt Nam nhằm đe dọa và làm im tiếng những người bảo vệ nhân quyền vì các hoạt động nhân quyền hợp pháp của họ. Việt Nam phải phóng thích Trần Thị Nga ngay lập tức và vô điều kiện, cũng như tất cả những người bảo vệ nhân quyền đang khác đang bị giam giữ,” thông cáo dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Thế giới chống tra tấn (OMCT) Gerald Staberock nói.

Bà Nga nhiều lần bị nhân viên an ninh hăm doạ, quấy nhiễu, giam giữ, thẩm vấn và hành hung vì các hoạt động nhân quyền của bà. Vào tháng 5 năm 2014, một nhóm năm người đàn ông tấn công bà bằng thanh sắt, đánh gãy tay và chân của bà. Trong những ngày trước khi bị bắt vào tháng 1 năm 2017, bà liên tục bị công an hăm dọa và sách nhiễu, bao gồm việc giám sát nhà bà và dùng vũ lực để ngăn bà rời khỏi nhà. Công an cũng không cho phép một người hàng xóm đưa hai đứa con trai nhỏ của bà đến thành phố để mua thức ăn cho các cháu.

“Kết quả của phiên tòa xét xử Trần Thị Nga đã được định sẵn và chắc chắn đó sẽ không phải là phiên tòa ‘bỏ túi’ cuối cùng xét xử một người bảo vệ nhân quyền Việt Nam. Nếu không có thêm áp lực quốc tế, việc Hà Nội đàn áp những người bảo vệ nhân quyền sẽ tiếp tục không suy giảm,” Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam, nói trong thông cáo.

“VÕ THỊ SÁU LÀ MỘT NGƯỜI ĐIÊN?

 
 
From facebook:  Trần Bang shared Trần Đình Vũ‘s post.
Anh hùng thiếu niên Lê Văn Tám ( đuốc sống đốt kho xăng Thị Nghè…) hoàn toàn là chuyện bịa để tuyên truyền, ông Trần Huy Liệu trước khi mất đã công nhận LVT là nhân vật do ông hư cấu?!

Nay lộ chuyện anh hùng Đất Đỏ bịa từ một người nữ bị ” chập ” ném lựu đạn vào chợ làm dân VN chết, chưa chết thằng Tây nào…

Lẽ ra những nhà nghiên cứu lịch sử đương đại nên viết lại lịch sử cho đúng sự thật ( bây giờ còn nhân chứng sống, mai mốt nhân chứng già mất đi thì không thể… ), đừng để những chuyện mờ ám, giả dối này thành “lịch sử oai hùng ” lừa dối trăm triệu người VN và các thế hệ trẻ VN mãi mãi.

Một dân tộc tôn thờ thần tượng dối trá, dân tộc đó không thể lớn được, dân tộc đó không thể trưởng thành sánh ngang với các dân tộc văn minh trên thế giới được !

“VÕ THỊ SÁU LÀ MỘT NGƯỜI ĐIÊN?

Nhà thơ Nguyễn Duy: Chuyện Võ Thị Sáu toàn bịa đặt

Giới văn nghệ sĩ và trí thức nói về Võ Thị Sáu: Nhà thơ Nguyễn Duy (người kể chuyện), nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Phạm Xuân Nguyên, TS Nguyễn Quang A (người quay video), PGS.TS Hoàng Dũng,…

cảnh nhà thơ Nguyễn Duy và một số văn nghệ sĩ trò chuyện, trong đó Nguyễn Duy thuật lại những gì ông biết về nhân vật Võ Thị Sáu, một thần tượng do đảng Cộng Sản dựng lên.
Nhà thơ cười lớn tiếng đến nỗi phải đứng dậy khi nhắc đến những điều bịa đặt trong sách của Nguyễn Quang Sáng về “anh hùng Võ Thị Sáu.” Một chi tiết được hai người công khai nói ra là Võ Thị Sáu bị bệnh tâm thần từ thời rất trẻ.

http://www.nguoi-viet.com/…/nha-tho-nguyen-duy-chuyen-vo-t…/

 

 
14,763 Views
 

Trần Đình Vũ

 

VÕ THỊ SÁU LÀ MỘT NGƯỜI ĐIÊN?

Nhà thơ Nguyễn Duy: Chuyện Võ Thị Sáu toàn bịa đặt

Giới văn nghệ sĩ và trí thức nói về Võ Thị Sáu: Nhà thơ Nguyễn Duy (người kể chuyện), nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Phạm Xuân Nguyên, TS Nguyễn Quang A (người quay video), PGS.TS Hoàng Dũng,…
cảnh nhà thơ Nguyễn Duy và một số văn nghệ sĩ trò chuyện, trong đó Nguyễn Duy thuật lại những gì ông biết về nhân vật Võ Thị Sáu, một thần tượng do đảng Cộng Sản dựng lên.

Nhà thơ cười lớn tiếng đến nỗi phải đứng dậy khi nhắc đến những điều bịa đặt trong sách của Nguyễn Quang Sáng về “anh hùng Võ Thị Sáu.” Một chi tiết được hai người công khai nói ra là Võ Thị Sáu bị bệnh tâm thần từ thời rất trẻ.

MỘT VÀI SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ VIỆT NAM

From facebook:  Phung Phung shared Huỳnh Quang Thanh‘s post.
 
Image may contain: 1 person, smiling, closeup and outdoor

Huỳnh Quang Thanh at Ngã Ba Đông Dương.

 

MỘT VÀI SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ VIỆT NAM

Dân số:
Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 93 triệu người, đứng hàng thứ 13/243 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Dân số là một trong những đơn vị chính được dùng để đánh giá độ lớn và nhỏ của một quốc gia. Việt Nam đứng hàng thứ 13 có dân số đông nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt dân số, Việt Nam không phải kém.

Diện tích:
Việt Nam có tổng diện tích đất liền khoảng 331,210 km2, đứng hàng thứ 61/189 quốc gia trên thế giới. Diện tích quốc gia cũng là một trong những đơn vị chính dùng để đánh giá độ lớn của quốc gia. Ở vị trí thứ 61, Việt Nam thuộc nhóm 1/3 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt diện tích, Việt Nam không phải là kém.

Duyên Hải:
Việt Nam là một quốc gia có địa thế rất đặc biệt; vừa tiếp diện biển ở phía Đông, vừa dựa vào rừng cây và cao nguyên ở phía Tây. Việt Nam đứng hàng thứ 33/154 quốc gia có bề dài duyên hải dài nhất thế giới với chiều dài duyên hải 3,444 cây số. Nên biết rằng, có 47 quốc gia trên thế giới hoàn toàn nằm trong lục địa (không tiếp diện với biển) và 35 quốc gia có chiều dài duyên hải chưa đến 100 cây số. Bởi vậy, xét về mặt bề dài duyên hải, Việt Nam không phải là kém.

Rừng cây:
Việt Nam có tổng số diện tích rừng đứng hàng 45/192 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới với tổng diện tích rừng là 123,000 cây số vuông. Rừng Việt Nam được xếp loại rừng có hệ sinh thái đa dạng và đặc biệt.Mặc dù rừng cây ở Việt Nam bị khai thác một cách bừa bãi, nó vẫn nằm ở vị trí 1/3 các quốc gia đứng đầu về diện tích rừng.Bời vậy, xét về mặt diện tích rừng cây, Việt Nam không phải là kém.

Đất canh tác:
Việt Nam có tổng số đất canh tác là 30,000 cây số vuông, đứng hàng 32/236 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Tổng số lượng lúa được Việt Nam canh tác đứng hàng thứ 5 trên thế giới trong số 20 quốc gia canh tác lúa gạo. Xét về mặt đất canh tác (và đặc biệt canh tác lúa gạo), Việt Nam không phải là kém.

Việt Nam không nhỏ với đơn vị kích thước, dân số, đất đai, biển đảo, rừng cây v..v… nhưng lại yếu kém về phát triển kinh tế, giáo dục, xã hội, và văn hóa…

1. Giáo dục:
Theo chỉ số Human Development, Việt Nam đứng hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình. Không có một trường đại học nào của Việt Nam được lọt vào danh sách trường đại học có danh tiếng và có chất lượng.

2. Bằng sáng chế:
Theo International Property Rights Index [8], Việt Nam đứng hàng 108/130 tính theo giá trị trí tuệ, có nghĩa là gần đội sổ.

3. Ô nhiễm:
Theo chỉ số ô nhiễm, Việt Nam đứng ở vị trí 102/124, gần đội sổ danh sách.

4. Thu nhập tính theo đầu người:
Tuy thu nhập quốc gia của Việt Nam đứng hàng 57/193, Việt Nam lại đứng hàng 123/182 quốc gia tính theo thu nhập bình quân đầu người. Có nghĩa là Việt Nam đứng trong nhóm 1/3 quốc gia cuối bảng có thu nhập đầu người thấp nhất.

5. Tham nhũng:
Theo chỉ số tham nhũng mới nhất của tổ chức Transparency International, Việt Nam đứng hàng 116/177 có nghĩa là thuộc 1/4 quốc gia cuối bảng.

6. Phát triển xã hội:
Theo chỉ số phát triển xã hội, Việt Nam không có trong bảng vì không đủ số liệu để thống kê. Trong khi đó, theo chỉ số chất lưọng sống (Quality of Life) thì Việt Nam có điểm là 22.58, đứng hàng 72/76, có nghĩa là gần chót bảng.

7. Y tế:
Theo chỉ số y tế, sức khoẻ, Việt Nam đứng hàng 160 trên 190 quốc gia, có nghĩa Việt Nam đứng trong nhóm quốc gia có tổ chức y tế tệ nhất.

Việt nam có đầy đủ tiềm năng nhưng tại sao tụt hậu ngày càng xa sau các nước khác?
Đó là câu hỏi nhức nhối đặt ra cho những người giữ trọng trách lãnh đạo đất nước, cũng là câu hỏi đặt ra đối với mọi người Việt chúng ta.
St
Nam Anh Tran

8 thói quen giúp sống thọ .

8 thói quen giúp sống thọ .



Các chuyên gia sức khỏe trên thế giới nghiên cứu và đúc kết “Công thức 8 thói quen sống” được sắp xếp theo số thứ tự từ 1 đến 8. Bạn có thể ghi nhớ lại để thực hành mỗi ngày.

  1. Đại tiện 1 lần/ngày

Ăn uống tốt là việc quan trọng, nhưng quan trọng hơn là “vào-ra” phải thuận lợi. Cách tốt nhất là nên duy trì tối thiểu mỗi ngày đi đại tiện một lần, đặc biệt là người cao tuổi thì càng nên phải chú ý điều này.

Nguyên tắc:

Hãy cố gắng dần dần tăng lượng chất xơ vào thực đơn hàng ngày. Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ khuyến cáo người lớn nên ăn 20-35g chất xơ mỗi ngày, bệnh nhân bị táo bón ít nhất 30g trở lên.
Chất xơ có nhiều trong các thực phẩm chứa carbohydrate như các loại hạt, trái cây và rau quả, pho mát, rau chân vịt và khoai tây. Đây là những món ăn có thể thúc đẩy nhu động ruột, giúp tạo ra cảm giác buồn đi ngoài.

Để tránh những phản ứng bất lợi trong sự hấp thụ chất xơ, bạn nên tăng dần lượng chất xơ hàng ngày để cơ thể có đủ khả năng tiêu hóa.

  1. Ngủ 2 lần/ngày

Người càng lớn tuổi chất lượng giấc ngủ càng kém đi. Nếu ban đêm bạn ngủ không đủ giấc thì nên ngủ thêm vào ban ngày để duy trì thời gian ngủ đủ. Thời gian ngủ của mỗi người dựa trên nhu cầu cá nhân của cơ thể, cách nhận biết ngủ đủ là khi bạn ngủ dậy dễ dàng, không còn cảm giác muốn ngủ thêm.

Nguyên tắc:

Giáo sư Friedman, Đại học Stanford (Mỹ) cho rằng, mỗi người nên ngủ trưa 30 phút mỗi ngày, có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành 30%, đặc biệt là người cao tuổi.
Các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng, một giấc ngủ ngắn 24 phút có thể làm tăng độ nhạy tổng thể của tâm trí lên tới 54%.Chuyên gia về giấc ngủ trị liệu Na Ruina-Orem Abraham thuộc Học viện Allegheny (Mỹ) nói: “Thậm chí nếu bạn không thực sự rơi vào giấc ngủ thì chỉ cần nằm xuống thư giãn não cũng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích“.

  1. Làm việc ít nhất3 giờ/ngày

Khi càng cao tuổi, bạn càng nên chú ý đến thời gian làm việc thay vì nghỉ ngơi nhàn rỗi hoàn toàn. Khi trẻ, bạn làm việc điều độ trong phạm vi sức khỏe của mình. Khi tuổi cao hơn, nghỉ hưu vẫn nên duy trì thời gian làm việc, hoạt động khoảng ít nhất 3 giờ/ngày.
Bạn có thể tìm những công việc mà mình muốn làm, đơn giản như đọc báo, ca hát hoặc tình nguyện viên từ thiện, các công tác xã hội.

Nguyên tắc:

Bạn nên tập thể dục trong phạm vi sức khỏe cho phép, không nên làm việc liên tục trong thời gian dài. Trong khi làm việc nên dừng lại nghỉ ngơi để phòng các bệnh về đau lưng, cột sống, tim và các vùng cơ bắp khác.
Kể từ ngày 1/6/2012, Chính phủ Singapore tăng tuổi lái xe taxi cho người đã nghỉ hưu từ 73 lên 75 tuổi, mục đích là để cho những lái xe taxi khỏe mạnh vẫn tiếp tục lái xe. Ngoài các tài xế, ở các ngành khác cũng đều sử dụng lao động cao tuổi từ 60-70 tuổi.

  1. Ăn 4 bữa/ngày

Ngoài việc ăn cơm 3 bữa chính, bạn nên sắp xếp thời gian để ăn thêm một bữa phụ, bảo đảm sức khỏe. Bữa ăn nhẹ này nên thực hiện vào giữa buổi chiều, vừa bổ sung năng lượng, vừa có tác dụng giúp bạn ăn các bữa ăn khác ít hơn.

Nguyên tắc:

Giáo sư Peggy Anderson, Trung tâm Nghiên cứu lão hóa, Đại học Bắc Carolina (Mỹ) cho rằng, khi có tuổi, bạn nên duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm. Vì thế nên đẩy thời gian ăn sáng sớm hơn, ví dụ vào lúc 6h. 
Nếu bữa sáng bạn ăn tối muộn thì khoảng 3 giờ chiều bạn nên chú ý ăn bổ sung đồ ăn nhẹ hoặc uống thêm trà, bánh.

  1. Uống 5 ly nước/ngày

Người cao tuổi dễ bị mất nước, vì thế cần uống nước thay vì chờ khát mới uống. Buổi sáng sau khi ngủ dậy uống một ly, buổi trưa và chiều tối nên chia thời gian uống thêm 4 ly. Mỗi ngày tối thiểu 5 cốc. Bạn có thể uống ít nước nhưng không được phép quên uống nước.

Nguyên tắc:

Sau một đêm ngủ dài, cơ thể tiêu hao nhiều nước sẽ dẫn đến bị thiếu hụt sau khi thức dậy, vì vậy ngủ dậy nên uống ngay 1 ly. Việc này có thể đề phòng hiệu quả hiện tượng tăng huyết áp, trụy tim vào buổi sáng.
Khoảng 1 tiếng trước khi ăn trưa và ăn tối, lúc bụng đói bạn nên uống thêm nước. Việc này vừa có thể cung cấp lượng nước cơ thể cần, vừa có thể giúp cho hệ tiêu hóa phân giải thức ăn một cách thuận lợi, đồng thời tăng cảm giác ngon miệng cho bữa ăn tiếp theo, giúp hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Khoảng 2-3 giờ trước khi đi ngủ bạn uống nước thêm một lần nữa để hỗ trợ việc pha loãng máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, phòng tránh máu vón cục. Nhưng cố gắng uống ít ngay trước khi đi ngủ để tránh đi tiểu đêm nhiều lần. Thừa nước cũng có thể khiến khuôn mặt nặng nề hơn vào hôm sau.

   6.  Vận động 60 phút/ngày

Mỗi ngày bạn nên vận động đủ 60 phút để cải thiện tình trạng sức khỏe một cách khoa học. Thời gian tập do bạn quyết định, nhưng có thể tập ngay trong nhà vào buổi sáng sau khi ngủ dậy bằng các bài tập như chạy tại chỗ, yoga, vận động tay chân. Nếu duy trì được sẽ giúp bạn có được tinh thần sung mãn trong cả ngày.

Nguyên tắc:

Con người thuộc nhóm động vật nên buộc phải vận động mới có thể tồn tại, vận động đúng cách không chỉ sống khỏe mà còn có cơ hội sống thọ.
Người cao tuổi có thời gian thì nên vận động đều đặn, ra ngoài giao thiệp với bạn bè, tập thể dục trong công viên, đi bộ hoặc các hoạt động cộng đồng khác.

Duy trì trạng thái vui vẻ và tập thể dục đều đặn là vô cùng quan trọng. Nên nhớ rằng trò chuyện, tán gẫu cũng là một cách vận động, rèn luyện trí não.

  1. Không chỉ xem mỗi bản tin thời sựlúc 7 giờ tối

Nhiều người chỉ dành thời gian xem thời sự vào lúc 7 giờ tối mà quên rằng bạn có thể cập nhật tin tức ở rất nhiều nơi khác nhau.
Người càng cao tuổi bao nhiêu, càng cần cập nhật thông tin mới nhiều hơn để không bị lạc hậu tin tức với thời cuộc, rời xa dòng chảy xã hội.

Nguyên tắc:

Nếu chỉ xem thời sự trên tivi, bạn có thể sẽ bị bỏ lỡ rất nhiều thông tin cần thiết khác. Vì vậy, có thể đọc sách, vào mạng xã hội, chơi cờ, đi hát, đi du lịch và các loại hình sinh hoạt tập thể văn hóa khác.
Chúng ta cần đuổi kịp sự phát triển thông tin nhanh nhạy trên thế giới, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, hiểu thấu thiên hạ thì mới có thể thông tuệ, minh mẫn.

  1. Ăn 8 loại thực phẩm/ngày

Lựa chọn thực phẩm đa dạng và ăn uống cân bằng là tiêu chí đảm bảo sức khỏe ổn định. Khi có tuổi thì bạn càng cần phải tuân thủ nguyên tắc này.

Thực đơn nên chọn tối thiểu 8 loại thực phẩm/ngày gồm trứng, sữa, cá, thịt theo định lượng vừa đủ. Ăn nhiều rau củ quả trái cây, nấm và các chế phẩm từ đậu.

Nguyên tắc:

Làm sao để lựa chọn thực phẩm một cách cân bằng và khoa học? Theo chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Christopher Gans khuyên, bạn có thể chọn thực phẩm theo màu sắc như sau:

– Trắng: sữa, bắp cải, súp lơ.
– Đỏ: cà chua, cà rốt, dâu tây, táo.
– Xanh lá cây: rau diếp, đậu lăng, rau chân vịt.
– Vàng: cà rốt, khoai lang, ngô, bí, đậu tương.
– Tím/Đen: bắp cải tím, chocolate đen, quế.

Tuổi thọ của một người không ai có thể đảm bảo được, nhưng việc duy trì những thói quen tốt có thể mang lại một sức khỏe tốt, cơ thể khỏe mạnh thì mới có thể theo đuổi mục tiêu tuổi thọ, từ đó mới có cơ hội sống thọ.

CẦU NGUYỆN – HƠI THỞ CỦA ĐỜI SỐNG KI-TÔ HỮU

CẦU NGUYỆN – HƠI THỞ CỦA ĐỜI SỐNG KI-TÔ HỮU

Cuộc sống luôn đặt con người vào những suy tư bất tận về ý nghĩa cuộc đời và các mối tương quan.  Những tâm tư sâu thẳm của con người, những vấn nạn gai góc cuộc đời, những trăn trở bế tắc về cuộc sống thường đưa đẩy người ta đến một hành vi đặc thù, điều mà người ta quen gọi là “cầu nguyện”.  Phải chăng cầu nguyện giúp họ giải quyết được tất cả những gì người ta cần?  Một tác giả thiêng liêng sau những trải nghiệm của mình về đời sống nội tâm đã phải thừa nhận rằng “Cầu nguyện là nhịp cầu nối kết cuộc sống vô thức với cuộc sống ý thức.  Cầu nguyện liên kết tâm trí ta với tâm hồn ta, ý chí với những đam mê của ta, khối óc với cái bụng ta.”[1]  Quả thế, cầu nguyện thực sự đưa ta đến một cảnh vực sâu xa hơn, là sống tương quan với Thượng Đế.  Ki-tô giáo mang trong mình mạc khải tuyệt hảo về cầu nguyện: sống tương quan thiết thân với Thiên Chúa.

Người ta thật khó có thể tìm ra một tôn giáo nào mà cầu nguyện không đóng một vai trò gì trong đời sống của họ.  Cầu nguyện được coi là mối dây liên kết giữa họ và Đấng Siêu Việt mà họ đang hướng tới.  Đối với người Ki-tô hữu, đời sống cầu nguyện được ví như hơi thở của cuộc sống hay là dòng máu chuyển lưu trong cơ thể.  Cầu nguyện là cách thế để hiện thực hoá tất cả chân lý đức tin đầy phong phú mà họ được lãnh nhận.  Sống trong tâm tình cầu nguyện là sống mật thiết với Thiên Chúa và được lớn lên trong tương quan với Người.  Vì thế, cầu nguyện không chỉ dừng lại ở nơi mình nhưng còn trải rộng mình ra với mọi chiều kích, mọi mối tương quan của cuộc sống.  Tương quan cốt yếu là với Thiên Chúa, Đấng đã thông chia cho con người tất cả và mời gọi họ đi vào mầu nhiệm của chính Người.  Dĩ nhiên, tác giả thiêng liêng đã dẫn trên đây không dừng lại ở khía cạnh tâm lý đơn thuần của con người, dẫu rằng đời sống con người nói chung và tinh thần của con người nói riêng gắn liền với niềm tin tôn giáo.  Quả thế: “Cầu nguyện là cách để cho Thần Khí trao ban sự sống xuyên thấu mọi ngóc ngách của hữu thể ta.  Cầu nguyện là công cụ Thiên Chúa dùng để làm cho ta nên toàn diện, hợp nhất và bình an.”  Như vậy, vai trò cầu nguyện là điều không còn bàn cãi.

“Địa hạt” của đời sống cầu nguyện là gì?  Đây là những câu hỏi thường nảy sinh trong những người đi vào đời sống cầu nguyện.  Lẽ thường, người ta đến với Thiên Chúa để nài xin những điều thuộc nhu cầu hiện tại của mình.  Nhưng vấn đề đặt ra là có hay không việc chúng ta đã quá thực dụng trong đời sống cầu nguyện?  Ít nhiều điều này gây nên bối rối khi ta đến với Thiên Chúa.  Dĩ nhiên, những điều rất thiết yếu đối với cuộc sống của họ là phần nào nói lên sự cậy dựa vào Thiên Chúa.  Nhưng nếu bản chất cầu nguyện là một sự thông truyền bản tính của Thiên Chúa cho ta, thì hành vi cầu nguyện cũng phải xuất phát từ chính con tim khát khao Ngài để trở nên giống Ngài.  Và vì thế, khi đi vào tương quan với Chúa trong cầu nguyện, những điều mà ta ao ước cũng nên thiện hảo hơn vì nhu cầu của ta liên kết với sự lôi cuốn của Người.  Vươn lên cùng Thiên Chúa trong cầu nguyện giúp kéo ta ra khỏi những bận tâm về chính mình, khuyến khích ta rời bỏ vùng đất quen thuộc, thách thức ta bước vào một thế giới mới, thế giới không thể bị gồm tóm trong những ranh giới nhỏ bé của tâm trí và tâm hồn ta.  Vì vậy, cầu nguyện, một mặt, là một cuộc phiêu lưu trong Thế giới của Thiên Chúa rộng lớn bát ngát vô tận, đầy thú vị và mới mẻ đang chờ đợi ta khám phá.  Chính trong sự kết hợp thâm sâu với Người, ta không chỉ được mạc khải để biết thêm về Thiên Chúa nhưng về chính mình nữa.  Mặc khác, bước vào một vùng đất rộng hơn với những trải nghiệm mới có nghĩa là đi vào mối tương quan sâu xa với Thiên Chúa với con người mới.  Khi đấy, việc cầu nguyện của ta cũng trở nên phong phú và dồi dào hơn.  Như vậy, “địa hạt” của cầu nguyện hay giới hạn của việc cầu xin không còn dừng lại ở những nhu cầu riêng ta nữa, nhưng trải rộng ra mọi chiều kích, mọi mối tương quan và mọi nhu cầu thiết thực khác.  “Địa hạt” của đời sống cầu nguyện sẽ là không biên giới.

Ở lại trong Đức Giê-su, đó là tất cả ý nghĩa của việc cầu nguyện (x. Ga 15).  Khẳng định này khởi đi từ kinh nghiệm kết hợp mật thiết với con người Đức Giê-su và cầu xin Người với bản tính Thiên Chúa hiện diện.  Lời cầu nguyện đích thực bao giờ cũng ôm trọn thế giới này chứ không phải chỉ nơi ta đang sống.  Quả vậy, hàng ngày chúng ta đối diện với biết bao những vấn đề mang tính nhân sinh mà thường là những nan đề (khủng bố, bất công…).  Tuy nhiên, chúng sẽ trở nên vô cùng nặng nề nếu như ta chỉ tìm sự an toàn cho mình mà không để cho Đức Ki-tô đi vào trong đó.  Cơ sở của điều này chính là sự nhập thể và nhập thế của Đức Giê-su – Con Thiên Chúa một cách trọn vẹn.  Người đã trải qua kiếp sống nhân sinh với những quy luật của một con người vì thế, Người đồng cảm với từng người và với những ưu tư trong cuộc sống.  Như vậy, cầu nguyện là kết hợp đời sống của mình với đời sống và giáo huấn của Đức Giê-su, chính là việc đi vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa là Cha.  Vì Đức Giê-su một mặt mạc khải cho ta về Cha, mặt khác, Người chia sẻ cho ta kinh nghiệm gặp gỡ và sống tương quan với Người.

Kiếp sống làm người không ai có thể đứng ngoài kinh nghiệm về những ưu tư và trăn trở của cuộc sống hàng ngày trong các mối liên hệ của đời sống.  Sống tương quan với Thiên Chúa trong cầu nguyện có thể không làm giảm đi những khó nhọc thể xác và những vấn nạn của cuộc đời.  Tuy nhiên, sức mạnh vạn năng của cầu nguyện chính là được kết hợp với Thiên Chúa ngang qua tất cả những biến cố, biến những đau khổ và vấn nạn ấy trở nên những trải nghiệm có ý nghĩa trong cuộc đời.  Cầu nguyện giúp ta đi vào những biến cố với tâm thế của lòng cậy trông và tín thác vào Thiên Chúa Quan Phòng, Đấng luôn yêu thương và chăm sóc từng người.  “Địa hạt” của Người không phải giới hạn chỉ trong sự hạn hẹp của những nhu cầu trước mắt, nhưng đi xa hơn; Ngài mời gọi con người kết hiệp với Ngài trong vinh quang thực sự và bình an vĩnh cửu.  Cuộc sống của con người sẽ phong nhiêu là điều mà cầu nguyện (một đời sống thân thiết với Chúa) sẽ hứa hẹn.  Hãy cầu nguyện với cả con người mình, xuất phát từ trái tim chân thành, cởi mở…điều kỳ diệu của cuộc sống sẽ đến.

Joseph Trần Ngọc Huynh S.J

[1] Henry M.Nouwen.

****************************** *******

Ngày lại ngày, lạy Thiên Chúa,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan,
hai tay cung kính, lạy Thiên Chúa muôn loài,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan.

Dưới bầu trời bao la,
trong cô đơn và thầm lặng,
với tấm lòng thanh tịnh,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan.

Trong thế giới ồn ào vì nhọc nhằn,
huyên náo vì đấu tranh,
giữa đám đông hối hả lăng xăng,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan.

Và khi đã hoàn tất việc đời,
lạy Thiên Chúa muôn loài,
một mình, lặng lẽ,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan.

Lời Dâng –  (R. Tagore – Ðỗ Khánh Hoan dịch)

__._,_.___

Cao tuổi khác với Già…

Cao tuổi khác với Già…

Người cao tuổi

Làm thế nào mà khi về hưu, ta chỉ trở thành “cao tuổi” thôi, trong khi người khác thì thành “già”????!!!!

Là bởi vì :

___“cao tuổi khác với già”.

* Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, khám phá, đi du lịch, làm vườn thì người già lại nghỉ ngơi.

* Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho đi, thì người già lại tích lũy lòng ganh tỵ và oán hờn….

* Trong khi người cao tuổi có những dự tính cho tương lai của mình, thì người già luyến tiếc quá khứ và trách móc bị bỏ rơi

* Trong khi quyển nhật ký của người cao tuổi gồm toàn là những “ngày mai” , vẫn hy vọng một tương lai sáng láng và có ích, thì quyển nhật ký của người già chỉ chứa những “ngày hôm qua”và mỗi ngày không có gì thay đổi….

* Trong khi người cao tuổi đón chờ những ngày sẽ tới trong háo hức khi nhìn ngắm bông hoa , để ý những con vật quanh mình và săn sóc thương yêu nó , thì người già đau khổ với những ngày ít ỏi còn lại của mình , lo lắng và buồn rầu, và không đoái hoài gì đến con sâu cái kiến xung quanh….

* Trong khi người cao tuổi có những giấc chiêm bao rất đẹp và êm ái , mộng đưa họ vào những cảnh thần tiên mê ly , thì người già lại gặp những cơn ác mộng gây thêm nỗi sợ hãi….

Không có cái chữ GIÀ cho chúng ta nhé…quẵng nó đi bạn ơi…

chúng ta cao tuổi, có lẽ vậy, nhưng chúng ta không muốn bị hũy hoại vì nghĩ mình già, bởi chúng ta có lắm thứ rạt rào làm tim ta rung động trẻ trung mãi, lắm dự tính để thực hiện, lắm thứ chỉ sợ là làm không hết lắm thứ để chăm sóc, người cao tuổi thích chia sẽ tình cảm nhỏ mọn của mình cho mọi vật xung quanh…

Người cao tuổi luôn tưởng tượng rằng họ trẻ …
nên họ được trẻ mãi với thời gian…
họ sống nửa mộng và nửa thực..
nửa giấc mộng vàng là cứu cánh cho sắc đẹp và sức khỏe để không bị hũy diệt…
vì thế người cao tuổi không phải là người già…
họ vẫn trẻ đẹp mãi với sắc đẹp của người cao tuổi…

Nguồn: Diễn đàn, của Hội Cao Niên Lạc Việt tại vùng

TIẾP TỤC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI MẸ NẤM TRONG TÙ

 
 
From facebook:  Hoa Kim Ngo shared Le Anh‘s post — with Đồng Cu Bin. 
 
 
Image may contain: 1 person, night and text

Le Anh with Đồng Cu Bin.

 TIẾP TỤC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI MẸ NẤM TRONG TÙ

Bà Lan, ngoại của Nấm kể:

“Họ lừa phỉnh một bà già như tôi thật dễ dàng. Đợi đến gần 10h sáng, công an trại giam gọi tôi vào giải quyết. Công an tên Quý nói với tôi rằng hôm nay tôi không được gửi đồ thăm nuôi. Tôi không đồng ý với anh ta, theo lịch quy định một tháng tôi có 2 lần gửi đồ và một lần gặp mặt. Hôm qua tôi đi thăm Quỳnh là đúng quy định vì lần trước tôi đi gửi đồ là ngày 03/07/2017. Sau khi tranh cãi gay gắt, họ mới đồng ý cho tôi gửi thực phẩm cho Quỳnh, còn việc gặp mặt thì không được.

Họ hẹn tôi đến đầu tháng 8 quay lại rồi cho gặp Quỳnh vì đã cho gặp 5 phút hồi 28 tháng 6 rồi. Nghe thấy họ hẹn vậy tôi đi ra ngoài và rồi ngồi nghĩ. Mỗi tháng tôi có quyền gặp con một lần. Tháng 6 gặp rồi thì đáng lẽ tháng 7 tôi cũng phải được gặp, tại sao họ lại hẹn tôi sang tháng 8? Vậy là coi như hỏi tước đi một lần thăm gặp con của tháng 7. Trong khi đó công an đã lừa gạt tôi nhiều lần và không bao giờ họ chịu làm việc với tôi bằng văn bản, họ luôn trả lời bằng miệng.

Tôi quay lại phòng trực ban và yêu cầu cho tôi lời giải thích hợp lý, anh này nói không có đủ quyền hạn để giải quyết cho tôi. Tôi ra ngoài và ngồi chờ bằng được ông Phan Quang Nhẫm, Trưởng Trại tạm giam để làm rõ. Ông ta hứa miệng với tôi rằng đúng ngày 31/07/2017 sẽ để tôi được gặp Quỳnh.

19 lần hy vọng, 19 lần thất vọng”.
(Fb Lm. Lê Ngọc Thanh)

19 LẦN THĂM CON -19 LẦN KHÔNG GẶP
https://www.facebook.com/tuyetlan.nguyen.56/posts/1452595678119341

4 nghị sĩ Hoa Kỳ giới thiệu luật trừng phạt CSVN vi phạm nhân quyền

4 nghị sĩ Hoa Kỳ giới thiệu luật trừng phạt CSVN vi phạm nhân quyền

4 nghị sĩ Hoa Kỳ giới thiệu luật trừng phạt CSVN vi phạm nhân quyền
Thượng nghị sĩ John Cornyn

Bốn nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ vừa giới thiệu một dự luật nhằm trừng phạt CSVN về những vi phạm nhân quyền.

Nghị sĩ John Cornyn thuộc đảng Cộng Hòa tiểu bang Texas hôm Thứ Tư 19/07 thông báo trên trang mạng TexasGOPVote, rằng ông đã giới thiệu Đạo Luật Trừng Phạt Vì Nhân Quyền Việt Nam. Dự luật sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt và hạn chế du hành đối với những công dân Việt Nam nào là đồng phạm trong những vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Ông Cornyn gọi dự luật này là một bước đi thiết yếu trong cuộc chiến nhằm củng cố các quyền tự do của người dân Việt Nam.

Thông báo nói rằng, cho đến khi nào nhà cầm quyền CSVN thả hết tù nhân chính trị và chứng tỏ tôn trọng các quyền làm người căn bản của công dân, Hoa Kỳ phải tiếp tục tạo áp lực lên chế độ áp bức ở Việt Nam.

Ông Cornyn tuyên bố dự luật này nhắm mục tiêu nâng cao vị trí của công dân Việt Nam. Ông hy vọng rằng một ngày kia, hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ có được mối quan hệ vững mạnh mà nhiều người dân Hoa Kỳ và Việt Nam đều mong muốn.

Đạo Luật Trừng Phạt Vì Nhân Quyền Việt Nam sẽ buộc Tổng thống Hoa Kỳ phải soạn ra một danh sách các công dân Việt Nam bị đánh giá là tiếp tay vào những vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, cấm những cá nhân đó vào Hoa Kỳ, và áp đặt những lệnh trừng phạt về tài chính đối với họ.

Do thành tích tệ hại về tự do tôn giáo của Việt Nam, đạo luật này truyền đạt ý muốn của Quốc Hội Hoa Kỳ, yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC, theo Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.

Dự luật này được sự bảo trợ của ba nghị sĩ Cộng Hòa khác là John Boozman của Arizona, Bill Cassidy của Louisiana, và Marco Rubio của Florida.

Huy Lam / SBTN

Tại sao Hàn Quốc phát triển rực rỡ còn Việt Nam thì không?

Tại sao Hàn Quốc phát triển rực rỡ còn Việt Nam thì không

 

Năm 2004, Việt Nam cho chiếu bộ phim “Thời đại anh hùng” trong đó có đoạn, Tổng thống Park Chung-hee đã khóc vì thấy dân khổ quá. Ông tuyên bố sau 10 năm nữa sẽ có nhiều nước trên thế giới phải đến làm thuê cho Hàn Quốc.

Samsung, ngôi nhà hạnh phúc, Lotte, Hàn Quốc, Bài chọn lọc,

Thập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn để giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích rằng, Hàn Quốc lẽ nào lại không tự soạn được một bộ sách giáo khoa, đây cũng bởi tính sĩ diện của họ rất cao.

Nhưng chính phủ vẫn quyết tâm thực hiện, vì để có được chương trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên cách đào tạo phương Tây sao cho phù hợp với đặc trưng của châu Á, bắt đầu từ thời Minh Trị Thiên Hoàng. Để rút ngắn thời gian, Hàn Quốc chẳng có cách nào ngoài việc lấy kinh nghiệm của người khác, và để dành thời gian và công sức lo việc khác nữa. Vì Hàn Quốc muốn trở thành một bản sao mới của Nhật, nền kinh tế dựa trên lòng tự hào dân tộc, tính kỷ luật và đạo đức của toàn thể xã hội.

Đúng 20 năm sau, năm 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kỳ tích bên bờ sông Hàn. Ô tô, xe máy, dệt nhuộm, hoá chất, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo… bên Nhật có cái gì thì bên này có cái đó mặc dù dù dân số chỉ bằng 1/3. Không ai biết trong 20 năm đó, cả dân tộc Hàn đã nắm chặt tay với quyết tâm thoát nghèo như thế nào, chỉ biết rằng trên tivi lúc đó chỉ có vẻn vẹn 2 chương trình là “dạy làm người” và “dạy làm ăn”; từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một nhân viên bán hàng cho đến cách quản lý chi phí của một quán cà phê, cách tạo dựng một nhà máy.

Từ một dân tộc “xin việc”, tức các doanh nghiệp nước ngoài đến đặt nhà máy tại Hàn và thuê lao động tại đây, Hàn Quốc bắt đầu khan hiếm lao động và trở thành dân tộc đi “cho việc”, mà người xếp hàng “xin việc” lúc bấy giờ lại là người Trung Quốc, Thái Lan, Philippines. Hàn Quốc đã thành công trong việc tiếp nối Nhật Bản thành dân tộc đi “cho việc” người khác.

Năm 1988, pháo hoa thắp sáng 2 bờ sông Hàn, người Hàn Quốc ôm nhau cười trong nước mắt, hơn 100 quốc gia giàu có nhất trên thế giới miễn visa cho họ. Hàn Quốc giờ đây đã bước chân vào nhóm 24 quốc gia thịnh vượng nhất loài người. Nhưng thách thức mới lại xuất hiện, vì bây giờ không phải là Nhật Bản nữa, mà là Hồng Kông và Singapore, 2 cực hút nam châm của cả châu Á về tài chính, thương mại và giải trí.

Samsung, ngôi nhà hạnh phúc, Lotte, Hàn Quốc, Bài chọn lọc,
Bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc được phủ sóng khắp Châu Á và chinh phục hàng triệu con tim.

Phim Hồng Kông tràn ngập thị trường và không có đối thủ. Ngay lập tức người Hàn tuyển chọn ra 2.000 sinh viên ưu tú nhất, cử sang Holywood, điên cuồng học hành, từ đạo diễn, diễn viên, phục trang đạo cụ… 4 năm sau tốt nghiệp, (năm 1992), những bộ phim đầu tay như: Cảm xúc, Mối tình đầu, Hoa cúc vàng,…với một thế hệ diễn viên đẹp từng milimet đã chinh phục được hàng triệu con tim.

Ngành làm phim đã phối hợp khéo léo với ngành thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng để xâm nhập vào các thị trường. Đại sứ quán Hàn Quốc tại các nước có nhiệm vụ dịch thuật ra tiếng địa phương và tặng không cho các đài truyền hình, tạo ra làn sóng Hanluy nổi tiếng. Người Nhật điên cuồng, người Trung Quốc điên đảo, các nước Đông Nam Á thì chỉ biết ụ pa ơi, ụ pa hỡi. Phim Hồng Kông bị đá văng ra khỏi thị trường cho thuê băng đĩa.

Vào năm 1988, ngoài 2.000 người đi Holywood để xây dựng công nghiệp điện ảnh thì cũng có ngần ấy người được cử sang Milan và Paris để học thời trang, mỹ phẩm. Các tập đoàn như xe Kia, Samsung, Hyundai còn thuê cả ê-kip thiết kế của các hãng xe Đức như Mercedes, BMW làm việc cho họ, với tham vọng xuất khẩu xe sang Mỹ và châu Âu. Muốn bán cho Tây thì bao bì nhãn mác phải có óc thẩm mỹ của Tây, chứ kiểu “tròn tròn xinh xinh” của dân châu Á, người Tây không thích, không bán được. Có những năm mẫu xe của Hyundai bán chạy nhất ở Bắc Mỹ và châu Âu. Người Mỹ bắt đầu nhìn người Hàn với ánh mắt khác, ngưỡng mộ, ngạc nhiên và thích thú.

Ngoài ra, người Hàn cũng cử những sinh viên giỏi toán nhất nước theo học ngành tài chính ở các trường đại học lớn của Mỹ, với tham vọng Seoul sẽ thành một London, New York. Các quỹ đầu tư ra đời và họ tự tìm kiếm các nhà máy mới khởi nghiệp be bé để rót tiền vào, tham gia vào quản trị. Hộ không hề chỉ trích, chỉ góp sức góp trí để xây dựng. Một người Hàn giàu có là cả dân tộc Hàn giàu có.

Hệ thống bán lẻ Lotte phải có nghĩa vụ mang hàng hoá Hàn đi khắp nơi. Ông lớn Samsung bắt đầu tuyển dụng những sinh viên giỏi nhất châu Á để cho học bổng thạc sĩ miễn phí với điều kiện tốt nghiệp xong phải mấy năm phục vụ cho họ. Họ gom trí tuệ của cả châu Á để chinh phục thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng, cạnh tranh đối đầu với Apple, đối đầu với cả một tập thể trí tuệ thung lũng Silicone, cứ như Airbus của châu Âu cạnh tranh với Boeing vậy.

Samsung, ngôi nhà hạnh phúc, Lotte, Hàn Quốc, Bài chọn lọc,

Người Hàn Quốc, dù dân thường hay sếp lớn, tất tần tật mọi thứ họ dùng phải là “Made in Korea”, dù vào thập niên bảy mươi sản phẩm vô cùng kém cỏi và xấu xí. Nhưng nếu người tiêu dùng không ủng hộ sản phẩm nhem nhuốc của thời khởi nghiệp, thì doanh nghiệp còn tồn tại đâu mà có sản phẩm tinh xảo sau này?

Tony nhớ lần đi Hàn đầu tiên, mùa thu năm 2005, bà chị ở Việt Nam cẩn thận ghi tên mấy nhãn hiệu mỹ phẩm ưa thích của chị ấy rồi nhắn mình mua giùm. Ở cửa hàng mỹ phẩm, cô bán hàng mặc bộ váy veston đen, chạy như bay lấy hết sản phẩm này đến sản phẩm khác cho Tony xem, đều là của Hàn cả. Do tiếng Anh không nói tốt nên cô cứ giải thích bằng tiếng Hàn đến lúc giọng khàn đặc. Đến lúc Tony lấy tay chỉ hộp phấn Lancom, thì cô thất vọng oà khóc. Cô khóc vì cô đã không thành công khi tình yêu nước của cô không thuyết phục được khách hàng. Tony nhìn cô ấy sững sờ, lẽ nào chỉ là 1 cô gái bán hàng bình thường mà có lòng yêu đất nước mãnh liệt thế sao? Tony thôi bèn mua mấy hộp mỹ phẩm của Hàn, dù chẳng biết có tốt không, vì kính phục quá. Lúc Tony bước ra khỏi cửa hàng, ngoái lại vẫn thấy cổ gập đầu cung kính.

Ngoài phố, gió bắt đầu lạnh, từng tốp học sinh chạy tập thể dục rầm rập trên vỉa hè, những chiếc áo khoác thêu cờ quốc gia ở sau lưng. Và Tony biết, sau lưng của mỗi công dân luôn là tổ quốc.

Theo Tony Buổi Sáng