Khoảng 1 ngàn người dân thuộc giáo xứ Cồn Nâm, thuộc địa bàn xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vào ngày 3 tháng 7 cùng nhau lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu bồi thường vì bị tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây nên.
Courtesy Xuân Diện Blog
Khoảng 1 ngàn người dân thuộc giáo xứ Cồn Nâm, thuộc địa bàn xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vào ngày 3 tháng 7 cùng nhau lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu bồi thường vì bị tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây nên.
Lịnh mục Trương Văn Thực, quản xứ Cồn Nâm, vào chiều ngày 3 tháng 7 cho biết lại lý do những giáo dân sống ở 5 thôn tại xã Quảng Minh phải đi đòi hỏi quyền lợi:
“Theo quyết định 1880 của chính phủ với 7 hạng mục được đền bù thì tại địa phương này có nhóm ‘mò cua, bắt ốc’ (được bồi thường). Chúng tôi cũng nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp bởi thảm họa môi trường Formosa nên người dân ai cũng được bồi thường.
(Theo như tôi biết) ngoài Hà Tĩnh người ta nhận được đền bù 35 triệu 500 ngàn; một số nơi được 17 triệu 400 ngàn… Ở đây có 4 người được đền bù 8 triệu 230 ngàn hay 270 ngàn gì đó; tuy nhiên chỉ mới có 4 gia đình được.”
Theo vị linh mục này thì 4 gia đình nhận được bồi thường nằm trong số dân ở 5 thôn thuộc địa bàn xã Quảng Minh. Tổng số giáo dân trong giáo xứ chừng 4.000 người.
Kết quả cuộc đi đòi hỏi quyền lợi trong ngày 3 tháng 7 của chừng 1.000 giáo dân xứ Cồn Nâm vẫn không có kết quả gì khi cán bộ chức năng của xã cố tình đùn đẩy trách nhiệm không trả lời những yêu cầu của người dân:
“Bà con ký yêu cầu đòi bồi thường thông qua thôn; nhưng xã vẫn cứ lấp liếm. Chúng tôi muốn nghe câu trả lời từ họ; nhưng họ cứ chối bỏ cách này, cách khác. Họ không trả lời thẳng thắn vấn đề đó; cứ bảo là trên chưa phê duyệt. Chúng tôi muốn có câu trả lời trực tiếp thì họ cứ đi vòng vo.”
Quảng Bình là một trong 4 địa phương chịu tác động trực tiếp bởi thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh xả hóa chất độc hại trực tiếp ra biển gây nên.
Nhà máy Formosa thừa nhận hoạt động xả thải, công khai xin lỗi trên truyền hình và bồi thường 500 triệu đô la.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, người đứng đầu ban khắc phục hậu quả của thảm họa môi trường Formosa trong cuộc họp vào tháng 6 vừa qua ra chỉ thị đến cuối tháng 6 công tác bồi thường phải hoàn tất.
Liên quan đến môi trường biển miền Trung, trong cuộc họp Chính phủ với các địa phương vào chiều ngày 3 tháng 7, ông Nguyễn Xuân Phúc nêu câu hỏi biển miền Trung an toàn hay chưa; thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho rằng qua giám sát tại những vùng liên quan thì hải sản tầng thượng, tầng trung đã an toàn.
Đối với hải sản tầng đáy thì thứ trưởng Trương Quốc Cường nói rằng Bộ Y tế thực hiện giám sát từ tháng 6 năm ngoái cho đến tháng 3 năm nay; kết quả được ông Trương Quốc Cường báo cáo là các chỉ số hóa chất ô nhiễm liên tục giảm, và không còn độc hại.
Ông Trương Quốc Cường nói rằng Bộ Y Tế đã phối hợp với các chuyên gia quốc tế thống nhất lấy mẫu hải sản của 4 tỉnh miền Trung với 3 nơi khác gồm Hải Phòng, Bà Rịa- Vũng Tàu, và Khánh Hòa để đối chứng. Kết quả trong tháng 6 vừa qua được nói là các mẫu giống nhau.
Một số nhà khoa học trong nước yêu cầu cơ quan chức năng cần minh bạch tất cả những kết quả giám sát để những ai cần đều có thể tiếp cận.
httpv://www.youtube.com/watch?v=98lonnrt-xk
Quảng Bình: Người dân kéo lên Ủy ban xã chất vấn tiền đền bù Formosa
Dự án mở rộng nhà máy thép Thái Nguyên sau khi ngốn 4,000 tỷ đồng của ngân sách. (Hình minh họa: Dân Trí)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mức độ cam kết sắp xếp khối doanh nghiệp nhà nước của chính phủ Việt Nam càng mạnh mẽ thì qui mô của khối này càng lớn.
Theo kết qủa một nghiên cứu do Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Việt Nam (CIEM) thực hiện, từ 2011 đến 2015, tuy kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (định giá, bán một phần cổ phiếu cho tư nhân) đạt 93%, nhưng chất lượng rất thấp. Đáng lưu là từ năm ngoái đến nay, quy mô của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa càng ngày càng phình ra trong khi quản trị, thu chi tài chính, mức độ đóng góp cho ngân sách tệ hơn.
Mức độ suy thoái của kinh tế Việt Nam càng ngày càng trầm trọng. Năm ngoái, tăng trưởng GDP của kinh tế Việt Nam không đạt mức dự trù, các chuyên gia kinh tế dự đoán năm nay, điều đó sẽ lập lại. Cũng theo các chuyên gia, do tài nguyên, khoáng sản cạn kiệt, Việt Nam không còn nguồn lực nào để thúc đẩy tăng trưởng. Họ khẳng định lối thoát duy nhất là sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước.
Tuy nhiên, tại một hội thảo do CIEM tổ chức hồi cuối tuần vừa qua, việc sắp xếp khối doanh nghiệp nhà nước của chính phủ Việt Nam chẳng đi đến đâu.
Sau 10 năm cổ phần hóa, chính phủ Việt Nam chỉ bán được 8% vốn trong các doanh nghiệp nhà nước. Thay vì dùng nguồn vốn này để đầu tư hỗ trợ tăng tưởng, chính phủ Việt Nam lại rót 8% đó vào các doanh nghiệp nhà nước khác, kể cả khi hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước càng ngày càng kém.
Bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế, gọi đó là “đánh bùn sang ao.”
Đó cũng là lý do các chuyên gia kinh tế không hy vọng, dự tính từ nay đến 2020, sắp xếp 240 doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa 137 doanh nghiệp nhà nước, thu về cho ngân sách 296,000 tỷ đồng, sẽ có tác dụng tích cực cho tăng trưởng.
Theo tường thuật của tờ Người Lao Động, ông Nguyễn Đình Cung, viện trưởng CIEM, bảo rằng, đó cũng là lý do, càng sắp xếp thì qui mô của các doanh nghiệp nhà nước càng lớn và tất nhiên là sai với mục tiêu rút vốn của nhà nước ra khỏi các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực mà nhà nước không cần nắm giữ quyền điều hành để có thêm nguồn lực đầu tư cho hạ tầng và giải quyết các vấn đề về y tế, môi trường.
Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOV) dẫn lời ông Lê Xuân Bá, một chuyên gia kinh tế, lưu ý, sở dĩ giới đầu tư không mặn mà với cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước vì sau khi cổ phần hóa, các doanh nghiệp này vẫn được quản lý, điều hành theo kiểu cũ.
Ông Cung khẳng định, việc sắp xếp khối doanh nghiệp nhà nước không khó, vấn đề là có thật sự muốn làm và có truy cứu trách nhiệm nếu làm không được hay không.
Các chuyên gia tính toán, số cổ phiếu của khối doanh nghiệp nhà nước trên thị trường chứng khoán chiếm khoảng 9% GDP, nếu cương quyết buộc phải bán hết cổ phiếu sau 12 tháng được cổ phần hóa, đẩy mức giao dịch cổ phiếu của khối doanh nghiệp nhà nước lên 15% thì mỗi năm ngân sách sẽ thu về từ $11 tỷ đến $12 tỷ, giúp kinh tế có thêm nguồn lực để tăng trưởng.
Tại Việt Nam, khối tài sản mà các doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ trị giá khoảng $300 tỷ. Nếu hiệu quả hoạt động của khu vực này tăng 1% thì công quỹ sẽ thu về được $3 tỷ, tương đương 1.5% GDP, nhưng từ trước tới nay, hiệu quả hoạt động của khối doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam chỉ giảm chứ chưa bao giờ tăng. (G.Đ.)
LTS: Sử dụng côn đồ để “dạy dỗ” những người không tuân theo ý của chính quyền, là một vấn đề quá quen thuộc ở Việt Nam, nhưng ít người nước ngoài biết đến. Cho nên báo cáo này của một cơ quan phi chính phủ phương Tây, đáng chú ý.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đưa ra nhiều chi tiết về việc đánh đập, hăm dọa
Những nhà hoạt động sau khi bị công an chìm “dạy dỗ”. Ảnh: AS/ internet
Khắp đất nước Việt Nam, thành phần côn đồ trẻ đang được sử dụng làm tay chân của công an, thực hiện việc đánh đập những công dân mà công an chưa muốn bắt, hoặc có lẽ thà không bắt sẽ tốt hơn, theo một báo cáo mới được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ở New York công bố ngày 19 tháng 6.
Báo cáo có tựa đề “No Country for Human Rights Activists” (gợi ý rằng nhà hoạt động nhân quyền không có đất dung thân) tập trung các cuộc tấn công vào các nhà hoạt động vì quyền con người. Trong chi tiết, báo cáo kể lại hết sự việc này tới sự việc khác: người bị lôi khỏi xe buýt, hay bị chặn trên đường đi tham dự các cuộc biểu tình hoặc khi gặp gỡ phóng viên, bị vây kín ở nhà riêng. Nhiều hình ảnh ghi lại thương ích của họ: vết bầm tím, máu đông, và đôi khi tay hoặc chân bị gãy.
Có 36 sự việc được xem xét trong báo cáo HRW. Đại diện cho khoảng 2/3 tổng số vụ được biết xảy ra từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 3 năm 2017, đã được một nhà nghiên cứu Việt Nam không nêu tên của HRW tập hợp và kiểm tra chéo. Kiểu cách đối phó đã thành nếp, tác động tích lũy gây khó chịu. Khi tôi tự ép mình phải đọc tất cả 36 trang, bài bình luận của Hannah Arendt về “điều ác” đã đập mạnh vào đầu óc.
Trong bài viết nổi tiếng “Eichmann in Jerusalem” (1963), Arendt có lập luận rằng cái ác thường là xu hướng của người dân bình thường, tuân theo lệnh và sống theo quan điểm của đám đông trong khi các quan chức nhà nước, chấp nhận chỉ thị của nhà nước và muốn được thăng cấp, hăng hái làm những điều xấu một cách có tổ chức và có hệ thống.
Đánh đập thành lệ thường
Hành vi côn đồ đã thành chuyện bình thường trong hệ thống pháp lý hình sự của Việt Nam. Đánh đập trở thành lệ thường cho những người bị nghi ngờ đã vượt ra khỏi khuôn khổ, bao gồm, tất nhiên là bọn lưu manh và những tên lừa đảo vặt, mà sự tồn tại của họ đặt thành vấn đề cho những người hàng xóm tuân thủ luật pháp hơn.
Bất cứ ai tranh cãi với công an đều có nguy cơ nhận những cú đấm đau đớn, thường không từ công an mặc đồng phục mà từ bọn tay chân không chính thức. Những người đi ngang qua phải tránh xa, nếu không họ cũng nhận được một vài cú đánh.
Trong thập kỷ qua, mạng xã hội của Việt Nam đã cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy, việc đánh đập của bọn tay chân không chính thức của công an là một nấc thang trong các tầng bậc của sự đe doạ, được dùng để đối phó với những người có những vi phạm không bị coi là tội trong các nền dân chủ. Điều này bao gồm những con người nhỏ nhoi phản đối việc tước đoạt quyền sử dụng đất của họ hoặc chống lại sự tàn phá đối với môi trường mà sinh kế của họ phụ thuộc vào đó. Nó bao gồm các nhà hoạt động cải đạo, ra khỏi các giáo phái mà nhà nước chưa chấp nhận hoặc thúc giục người lao động để phản đối việc đối xử tồi tệ của chủ. Nó bao gồm, các nhà lý luận cho rằng, nhà nước có tư thế không đủ mạnh đối với Trung Quốc, hoặc dẫn đầu các cuộc thảo luận ý nghĩa của các quyền tự do dân sự theo hiến pháp của Việt Nam.
Các cơ quan an ninh nội bộ của Việt Nam chỉ sử dụng việc đánh đấm trừng phạt khi họ bị kích động quá mức. Nếu công an cảm thấy rằng ai đó đang vượt ra ngoài khuôn khổ được chấp nhận, hoặc đang nghĩ về điều đó, họ sẽ được mời đến đồn công an phường để hỏi chuyện. Sau một buổi thảo luận kéo dài, khi khách được phép trở về nhà, khách biết rõ hành vi nào của mình được yêu cầu phải ngưng lại. Tuy nhiên, nếu họ không có thái độ sửa chữa, công an sẽ đến nhà hàng xóm, chỗ làm, nhà trường hoặc gia đình để giải thích rằng, hành vi của anh ta đã trở thành vấn đề. Nếu hành vi vẫn tiếp diễn thì sang bước ba, là viếng thăm không báo trước nhà của “phần tử xấu”, thường là nửa đêm. Có thể họ sẽ “mượn” máy tính về để kiểm tra.
Học từ roi vọt
Hầu hết những “phần tử xấu” đều sửa đổi hành vi của họ trong giai đoạn này, sau khi được cãnh cáo như vậy, mặc dù vẫn có thể họ không sữa đổi cách nghĩ của họ. Họ sẽ tìm cách khác ít khiêu khích hơn để thực hành quan niệm của họ.
Nhà khoa học chính trị Ben Kerkvleit, là người rất thích thú với cách những người bình thường đối phó với những áp lực lớn về cuộc sống của họ, đã xây dựng một mô hình “những người ủng hộ dân chủ hóa” ở Việt Nam. Những người này bao gồm một số người vốn “nghĩ rằng Đảng Cộng sản tự nó có thể và nên lãnh đạo; những người khác hình thành các tổ chức để thách thức công khai và trực tiếp chế độ; còn những người khác nữa thì thúc giục việc tạo lại hệ thống hiện tại bằng cách tích cực tham gia nó; và một số ủng hộ việc mở rộng xã hội dân sự để dân chủ hóa đất nước”.
Trong các nhóm này, đặc biệt là nhóm thứ hai và thứ ba, luôn có một bộ phận ủng hộ những hành động mạnh bạo và thường xuyên thăm dò các ranh giới của hành vi được cho phép. Chính bộ phận đó, một phần nhỏ trong cộng đồng những người bất đồng chính kiến của Việt Nam, sớm hay muộn có thể bị đổ máu và đánh đập.
Không có gì ngẫu nhiên hoặc không chuẩn bị trước về hành vi côn đồ được công an bảo trợ ở Việt Nam. Vào thời điểm các nhà bất đồng chính kiến đi tới nấc này trên các tầng bậc của sự đe doạ, các cơ quan an ninh nội bộ của chế độ đã thu thập một bộ hồ sơ dày. Khi người bất đồng chính kiến đi khỏi hoặc trở về nhà thì một người hàng xóm sẽ gọi báo cho công an khu vực. Nếu khẳng định rằng một người bất đồng chính kiến liên tục không chịu sửa đổi hành vi của mình thì sẽ cho một bài học nghiêm khắc hơn, anh ta sẽ bị chặn đường, bị đánh đập và đem bỏ ở một nơi hẻo lánh để làm gương cho người khác.
Bị đánh đập là nấc thang cuối cùng trước khi bị bắt, bị tạm giam và bị tù. Nấc thang tới là có sự tham gia của tòa án và, nếu không thì có thể (chỉ có thể) cả thế giới sẽ lưu ý đến tình trạng dân quyền tại Việt Nam.
Ngoại trừ một số người là những nhà lý thuyết của chế độ, rất ít người bị lừa khi chính quyền Hà Nội cứ khăng khăng cho rằng trên thực tế không có tù chính trị nào ở Việt Nam, chỉ là những tội phạm thông thường. Trong thời đại internet, những hoang đường như vậy không còn bền vững.
Khi được nghe nói rằng có một bộ phận lãnh đạo Việt Nam được biết rằng sự thịnh vượng của đất nước và việc nắm quyền vĩnh cửu của ĐCSVN phải dựa nhiều hơn vào vai trò ngày càng mở rộng cho xã hội dân sự hơn là vào việc đàn áp nó. Nhưng chỉ là một tư tưởng trong đảng mà thôi.
Quan niệm chủ đạo trong đảng vẫn còn bị chôn chặt bởi dự đoán rằng việc nới lỏng cơ chế đàn áp – bao gồm việc dựa dẫm ít hơn vào bọn côn đồ – chắc chắn sẽ dẫn đến những cuộc biểu tình khổng lồ và sự tan rã của chế độ độc đảng VN theo kiểu Gorbachev.
Các công nhân ngộ độc nằm la liệt trong khu công nghiệp. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
AN GIANG, Việt Nam (NV) – Sau khi ăn cơm của một bếp ăn mới khai trương một ngày, khoảng 200 công nhân của công ty An Giang SAMHO, khu công nghiệp Bình Hòa, đều có triệu chứng nôn ói, đau đầu, chóng mặt.
Khoảng 11 giờ sáng 1 Tháng Bảy, hàng ngàn công nhân của công ty An Giang SAMHO thuộc khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, sau khi ăn cơm của một bếp ăn mới khai trương một ngày thì đến đầu giờ chiều cùng ngày, nhiều công nhân có triệu chứng nôn ói, đau đầu, chóng mặt.
Ngay sau đó, Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Bình Hòa đã nhanh chóng đưa các nạn nhân nhập viện ở bệnh viện Đa Khoa huyện Châu Thành. Do số người bị ngộ độc cùng lúc quá nhiều, nên phải nhờ thêm nhiều xe cứu thương của các xã Cần Đăng, Bình Hòa… chở các công nhân nhập viện.
Chiều cùng ngày, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Minh Nhựt, bí thư huyện ủy Châu Thành, cho biết có trên 200 công nhân ngộ độc được bố trí nằm ở bệnh viện Châu Thành và bệnh viện Trung Tâm Đa Khoa An Giang để điều trị. Đa số có chung triệu chứng là nôn ói. (Tr.N)
“Cha mẹ già đã khuất núi, Quê hương đã thất lạc, Mộng ước đã tàn phai!” (Bùi Bích Hà)
Sống đến bao nhiêu tuổi thì được gọi là thọ? Người xưa quy định 80 được coi như là thượng thọ, vì ít ai sống đến tuổi này, vì ngay tuổi 70 xưa nay cũng đã rất hiếm rồi.
Tháng Mười, 1924, sau chuyến công du sang Pháp dự hội chợ thuộc địa Marseille, vua Khải Định đã tổ chức lễ tứ tuần Đại Khánh rất long trọng và tốn kém, để mừng mình đến tuổi 40, nhưng chưa thêm được tuổi nào, thì chưa đầy một năm sau, nhà vua bị bệnh nặng mà băng hà, hưởng dương 40 tuổi. Trong sách vở đều ghi là hưởng thọ! Có lẽ là vua thì đặc cách được hưởng thọ thay vì hưởng dương chăng?
Người xưa, như ông Bạch Cư Dị cũng mới đến tuổi 40 cũng đã lấy làm mừng, khi thấy trong làng có người khóc chồng chết mới có 25 tuổi, có nhà khóc con chết chỉ mới 17, 18. “Dư kim quá tứ thập/ Niệm bỉ liêu tự duyệt!” (Ta nay đã tuổi bốn mươi/ Chuyện đời nghĩ lại cũng nguôi tấm lòng!) Văn Khốc Giả (Nghe Người Khóc).
Ở tuổi 50, ông Khổng Tử đã nói “Ngũ thập tri thiên mệnh!”
Ông Đỗ Phủ thì lại có thơ rằng: “Thấp thập cổ lai hy!” (Tuổi 70 xưa nay hiếm có!).
Khổng Tử có nói một câu về những người đến tuổi 70: “Thất thập nhi tùy tâm sở dục” (Người đến tuổi bảy mươi muốn làm gì làm!).
Cụ Khổng ơi! Đến tuổi này thì có người đã trở lại như con trẻ còn mặc tả, nằm một chỗ, không đi đứng được, ăn phải có người đút, áo quần phải có người thay, việc vệ sinh phải có người giúp đỡ, còn chi là “tùy tâm sở dục.”
Có lẽ cụ muốn nói đến một mặt khác, đến tuổi 70 muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, muốn ăn uống gì thì tùy thích, không còn dành dụm (cho ai), cũng không còn kiêng khem gì cho nhọc xác! Cũng đừng chuyển chủ quyền nhà cho con, không khéo ra nằm đường lúc nào không hay!
Nhưng cũng đừng ỷ tuổi già mà làm điều thất thố, ít ai dùng lời nặng mà mắng trẻ con lầm lạc, mà thường hay xách mé gọi ông già sai quậy là “già dịch,” “già lựu đạn,” “già mất nết!” Cho nên về già mà giữ được phẩm giá mình còn khó khăn hơn lúc trẻ.
Trong quan niệm truyền thống của người Trung Hoa, “Thọ” đứng đầu trong năm thứ phúc, người đời ai cũng mong thọ, y phục thêu chữ “Thọ,” gối nằm thêu chữ “Thọ,” chăn đắp thêu chữ “Thọ,” cây đòn tay nhà cũng có khắc chữ “Thọ,” bức bình phong trước nhà cũng xây chữ “Thọ,” gặp nhau ai cũng chúc chữ “Thọ.”
Nhưng sao người xưa lại gọi “Đa thọ là đa nhục!” Nhục không phải vì bị ai xúc phạm tinh thần hay thân thể, mà nhục vì thân thể yếu đuối, không làm chủ được mình, có khi không tự lo chuyện vệ sinh được cho mình, phải nhờ cậy đến người khác, đôi khi lại bị khinh bỉ, thậm chí bị chửi rủa, coi thường như số phận những người già nhớ nhớ quên quên trong nhà dưỡng lão!
Càng già nỗi buồn càng tăng: “Mối sầu như tóc bạc/ Càng cắt càng dài ra!” (Phan Khôi).
Bởi vậy nên mong không bệnh hơn là mong sống lâu. Vậy mà gặp ai cũng chúc thọ, kiểu “Sống lâu trăm tuổi!” Sống lâu 100 tuổi mà quanh quẩn từ “nursing home” đến nhà “hospice care” thì ai mà muốn sống!
Nhà văn Bùi Bảo Trúc ra đi lúc 73 tuổi, thiên hạ cho rằng đây là một cái chết trẻ, quá vội vàng, nhưng sao bà Hạnh Nhơn, người đứng đầu một hội thiện nguyện giúp cho thương phế binh VNCH, mất năm 90 tuổi, mà người ta vẫn thương tiếc, nghĩ giá mà bà sống thêm được vài năm nữa!
Vấn đề là sống như thế nào, hay sống mà người đời coi như đã chết! Mà cái chết không có định kỳ, không có giới hạn. Bao nhiêu tuổi là thọ, mà bao nhiêu tuổi là chết yểu?
Được chết như nhà báo Vũ Ánh, vừa gửi bài viết đi xong là ngã xuống; chết như nhà văn Bùi Bảo Trúc, đang giờ phát thanh mà nghẹn lời; chết như Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích đang trên đường đi họp chuyện Biển Đông mà tim ngừng đập, không khác gì cái chết như người lính xông xáo giữa trận tiền, chưa bắn hết băng đạn, nòng súng đang bốc khói trên tay. Người ta gọi đó là chết vì công vụ, hay chết lúc còn sống, chứ không phải chết khi đã chết, là “chết lâm sàng!”
Tuần lễ này người viết lên tuổi tám… mươi.
Sướng chưa! “Một sợi râu là một xâu bánh!”
Tuổi 80 đã được xếp vào loại “thượng thọ.” Rồi đây trên cáo phó, chia buồn trước cái tên mình có thêm hai chữ “Cụ Ông” trang trọng. Vậy mà cứ tưởng mình còn trẻ như ngày xưa, “đừng gọi Anh bằng Chú,” không lẽ giờ lại nói: “Đừng gọi Anh bằng Cụ Ông, tội nghiệp nghe em!”
Qua chiến tranh, tù đày, chiến hữu, bạn bè, con cái nằm lại trên rừng dưới biển, phần mình lưu lạc quê người, may mắn còn sống đến tuổi 80 có gì đâu mà vinh dự. Được sống càng lâu, càng thấm buồn.
“Ngoảnh lại trước, người xưa vắng vẻ Trông về sau, quạnh quẽ người sau Ngẫm hay trời đất dài lâu Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan.” (Bài Ca Lên Đài U Châu của Trần Tử Ngang-Trần Trọng San dịch)
Người dân phản đối cảnh sát cơ động trong lúc biểu tình trước nhà máy Formosa, Hà Tĩnh. (Hình minh họa: nhathothaiha.net)
Hồi cuối thập niên 1980, lúc Liên Xô sắp đổ, có một ông chồng kiên nhẫn đứng xếp hàng trước cửa hàng thịt tươi sống quốc doanh từ lúc tờ mờ sáng. Ðến quá trưa thì nghe tiếng loa oang oang là hàng hết nhẵn rồi!
Thằng cha nổi điên: “Tôi là công nhân. Tôi là công dân XHCN. Tôi là cựu binh của cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc Vĩ Ðại mà lại không được mua vài lạng thịt à! Thật là một đất nước khốn nạn!”
Một thằng cha khác, trông như cớm chìm, lừ lừ xáp lại: “Này, đồng chí liệu mà giữ mồm giữ miệng nhá. May là bây giờ chứ mấy năm trước mà phát biểu linh tinh như thế thì ăn đạn đấy. Có xéo ngay đi không thì bảo!” Hắn vừa nói vừa dí hai ngón tay vào thái dương của ông chồng, như thể là đang cầm một khẩu súng ngắn và sẵn sàng để bóp cò vậy.
Về nhà, bà vợ hỏi:
-Lại hết thịt à?
-Không chỉ thịt hết mà súng đạn giờ cũng chả còn!
Chuyện “súng đạn” của thành trì phe Xã Hội Chủ Nghĩa, vào lúc suy tàn, khiến tôi liên tưởng đến bản tin (“Cảnh Sát Cơ Ðộng ‘Khoe’ Dàn Xe Hummer Chống Ðạn, Xe Bọc Thép Ðặc Chủng”) của báo Dân Trí, hồi cuối năm rồi:
“Trong buổi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới sáng nay, 8 Tháng Chín, Trung Ðoàn Cảnh Sát Cơ Ðộng (CATP Hà Nội) đã diễu binh, diễu hành, phô diễn sức mạnh. Tổ chức bộ máy của Trung Ðoàn Cảnh Sát Cơ Ðộng (CSCÐ – Công An TP Hà Nội) gồm 10 đầu mối trực thuộc, trong đó có 5 tiểu đoàn CSCÐ (Ban Tham Mưu, Ban Chính Trị, Ban Hậu Cần, Ban Huấn Luyện, Ðội Nghi Lễ Công An Thủ Ðô, Tiểu Ðoàn Cảnh Sát Ðặc Nhiệm và 4 tiểu đoàn CSCÐ). Ðặc biệt, Tiểu Ðoàn Cảnh Sát Ðặc Nhiệm (CSÐN) được tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện, vũ khí,… đủ mạnh để chủ động ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối.”
Tôi in đậm mấy từ (khoe, phô diễn, sức mạnh) trong đoạn văn thượng dẫn với không ít lo âu. Khi một chế độ phải khoe khoang hay phô diễn sức mạnh thì e là “sức khỏe” của nó đã có vấn đề rồi.
Y như rằng. Ba tuần sau, từ Việt Nam, blogger Phạm Thanh Nghiên có bài tường thuật (“Cởi Áo Tháo Chạy”) với những hình ảnh khiến người xem phải lấy làm ái ngại:
“Nhiều tên công an, bộ đội đã cởi bỏ sắc phục, rời bỏ hàng ngũ trong hoảng hốt khi những người biểu tình bao vây trụ sở Formosa Hà Tĩnh. Có thể nói đây là hình ảnh chưa từng có trong lịch sử đàn áp của công an, bộ đội – lực lượng cốt cán và trực tiếp bảo vệ chế độ Cộng Sản. Cuộc biểu tình của người dân (đa số là giáo dân) trước đại bản doanh của Formosa Hà Tĩnh sáng ngày 2 Tháng Mười 2016 chắc chắn đi vào lịch sử.”
Vài tháng sau lại thêm một sự cố khác nữa, cũng “chắc chắn sẽ đi vào lịch sử” – theo tường trình VOA, nghe được vào ngày đầu năm 2017:
“Vào đêm 2 Tháng Giêng, người dân ở một xã của tỉnh Bình Ðịnh đã vây đánh 2 nhân viên công an vì nghi họ đã đánh chết một người địa phương…
Tin cho hay khoảng 20-30 người đánh bạc đã “bỏ chạy tán loạn” khi thấy 6 nhân viên công an, nhưng không có thông tin chi tiết về diễn biến cụ thể nào đã làm anh Phạm Ðặng Toàn, 29 tuổi, bị thiệt mạng trong vụ này.
Mạng xã hội và báo chí nói người dân đã đưa nạn nhân đến một bệnh viện và bắt giữ hai công an có tên Trần Ðức Thuận và Nguyễn Ngọc Khánh vì nghi hai người này đã đánh chết anh Toàn. Có thông tin là nhiều người không kiềm chế tức giận đã đánh và bắt hai nhân viên công an quỳ gối.”
Ðã đến nước mà lực lượng công an và cảnh sát phải cởi áo/tháo giầy bỏ chạy, và bị dân chúng bắt quì thì dù có năm, hay mười (hoặc hàng trăm) Tiểu Ðoàn Cảnh Sát Cơ Ðộng thì cũng thế thôi. Nhà nước hiện hành được xây dựng trên căn bản lừa gạt và tồn tại được nhờ vào bạo lực. Nay thì mọi sự dối trá đều đã bị bóc mẻ, và bạo lực thì bị bắt quì. Sinh mạng của chế độ (tựa) như chỉ mành treo chuông.
Rớt là cái chắc!
Nhưng nó “rớt” rồi sao?
Năm ngoái, tôi cũng đã đặt một câu hỏi tương tự (nó sập rồi sao?) khiến không ít người hơi bị phiền lòng. Tuần rồi đọc lại những trang sách (viết lúc cuối đời) của Bùi Ngọc Tấn, tôi mới chợt nhận ra rằng mình quả vô duyên thiệt, và vô tâm quá:
“Tôi mong đợi từng ngày và mong đợi quá lâu rồi, sự sụp đổ của cái trật tự bóp chết con người, bóp chết tự do, sự dối trá thống trị, cái trật tự làm thành một bầu trời đá xám úp chụp lên đầu..! Cái trật tự xã hội tôi đã sống gần trọn đời và ghê sợ nó.”
Lê Phú Khải gọi “cái trật tự bóp chết con người, bóp chết tự do” này là một con điếm, và cũng than rằng ông đã phải sống với nó “cả đời người.”
Tôi may mắn chỉ phải chung đụng với cái thứ điếm đàng vài ba năm (lẻ) nên không hiểu cái tâm trạng “nóng như hơ” của rất nhiều người khác. Ai cũng chỉ mong nó sụp cho rồi. Ðổ (mẹ) nó đi, càng nhanh càng tốt, khỏi phải bàn luận lôi thôi gì ráo!
Lịch sử tính bằng thế kỷ; đời người tính bằng năm. Kiếp nhân sinh vốn ngắn nên nôn nóng là điều dễ hiểu. Tôi cũng đã bước vào tuổi xế chiều, và cuối đời cũng không có mong ước gì khác hơn là “nó rớt trước mình!”
Tuy thế – đôi lúc – tôi vẫn cứ băn khoăn tự hỏi “nó sụp rồi sao,” hay “nó rớt rồi sao,” hoặc “nó đổ rồi sao”… chỉ vì vài câu nói (nghe) quanh bàn nhậu. Bữa đó, ngồi uống chung hơi đông có cả mấy bạn trẻ Khmer Krom – quê quán Sóc Trăng – vừa chạy qua Phnom Penh xin tị nạn. Rượu vào lời ra, chúng tôi thi nhau kể chuyện khôi hài.
Bữa đó, ngồi uống ở Phnom Penh với mấy bạn trẻ Khmer Krom (quê quán Sóc Trăng và Trà Vinh) vừa chạy sang Cambodia xin tị nạn. Rượu vào lời ra, chúng tôi thi nhau kể chuyện cười chơi:
“Người Miên tụi em chịu chơi lắm. Họ đợi khi nào cơm sôi rồi thì mới chịu mang cần câu ra sông kiếm cá về kho!”
“Người Việt tụi tao còn chịu chơi hơn nhiều. Khỏi thổi cơm và kho cá luôn. Chỉ nấu nước sôi, rồi xé gói mì là kể như xong bữa.”
Dù là chuyện bên bàn rượu (nghe qua rồi bỏ) nhưng hổng biết sao, từ đó tôi buồn! Dân Việt bất đồng quan điểm trong mọi vấn đề, và trên từng cây số. Tuy thế, hầu như tất cả mọi người (bất kể tôn giáo, tuổi tác, giới tính, sắc tộc, và thành phần xã hội) đều chuộng món mì ăn liền – trừ có mỗi ông Ngô Nhân Dụng: “Dân chủ không giống như món mì gói cứ đổ nước sôi vào là ăn được ngay.”
Cứ theo ý của của ông nhà báo (khó tính, khó nết) này thì “lỡ” mai, hoặc mốt, đám lãnh đạo Hà Nội chịu đội nón ra đi thì đến ngày kia (hay ngày kìa) nước Việt vẫn chưa có dân chủ đâu. Còn lâu, lâu lắm, bởi người Việt chưa sẵn sàng để sống trong một thể chế tự do! Mà cái gì chớ “chuẩn bị” thì e không hợp với cái tạng của một dân tộc vốn chỉ thích ăn liền.
Mọi người (trong cũng như ngoài) đều sẽ đỏ mặt lên ngay vì chả ai có thể trả lời được câu hỏi giản dị thượng dẫn, trừ nhà giáo Phạm Toàn và nhóm Cánh Buồm. Ít nhất thì nhóm này cũng không đến nỗi ngượng ngập khi đáp rằng tuy ở vào một hoàn hết sức khó khăn nhưng họ đã “làm việc thiện nguyện để xây dựng bộ sách giáo khoa làm mẫu theo định hướng hiện đại hóa nền Giáo dục Việt Nam.”
Thế còn những nhóm khác? Hàng tỉ bè nhóm, hội hè, đoàn thể, phe đảng (của những kẻ tị nạn chính trị, sống an ổn bên ngoài đất nước) thì làm gì – hơn 40 năm qua – để chuẩn bị cho một Việt Nam mai hậu?
Bài này đã viết lần đầu vào cuối thập niên 80, sau đó cứ khoảng 5 năm được nhật tu và sửa chữa. Sống ở Mỹ, mỗi ngày học thêm được bài học công dân và tự điều chỉnh việc suy tư. Năm nay nhân dịp 40 năm định cư tại Hoa Kỳ, đất nước trẻ trung đã già 240 tuổi, tác giả xin cập nhật thêm một lần cùng với những vấn nạn dân sinh tại Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ thi 21. Trải qua 40 năm, di dân Việt nhập cư vào Mỹ đã cùng chia xẻ những đề tài xã hội trên quê hương mới bao gồm các lãnh vực sau đây:Trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, chuyện đồng tính, chuyện phá thai, chuyện súng đạn, chuyện kỳ thị, chuyện nhập cư…và sau cùng là việc đương đầu với biết bao nhiều khó khăn đối ngoại để bảo vệ an ninh cho đất nước và giữ mãi vai trò lãnh đạo thế giới. Dân Việt bắt đầu từ di tản đến ty nạn cộng sản và sau cùng trở thành các di dân chính thức xây dựng cuộc sống tại Hoa Kỳ, chúng ta đã hưởng phúc lợi và chia xẻ khó khăn của đất nước này, xin một lần nhắc lại trang sử lập quốc của quê hương tạm dung nay đã trở thành vĩnh viễn.
Ngày 4 tháng 7 hàng năm là ngày lễ trọng đại nhất của Hoa Kỳ. Đó là ngày Mỹ quốc Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 và bắt đầu chiến tranh cách mạng chống lại Anh quốc trong 6 năm. Đến 1782 Anh và Mỹ ký thỏa ước ở Paris và công nhận Hoa Kỳ độc lập. Người Mỹ đã chiến thắng trận chiến tranh đầu tiên của lịch sử Hiệp Chủng Quốc. Là công dân gốc Việt trong đợt di dân cuối cùng của thế kỷ 20, chúng ta nên tìm hiểu về đất nước mà chúng ta lập nghiệp. Dân tỵ nạn Việt Nam đầu tiên đến Mỹ đã được dự ngày kỷ niệm 200 năm lập quốc vào năm 1976. Đến bây giờ nước Mỹ đã già thêm 40 năm nhưng lịch sử trẻ trung của Hiệp Chủng Quốc vẫn phong phú và cũng rất độc đáo. Hoa Kỳ là quốc gia bao gồm tất cả các sắc dân, các ngôn ngữ, các tập tục văn hóa. Nước Mỹ đã có các kỷ niệm vừa hung bạo vừa nhân từ. Tiêu diệt da đỏ, bắt da đen làm nô lệ, kỳ thị da vàng, đem quân đi làm cảnh sát trên thế giới, đi đến đâu là gây sóng gió ở đó. Hoa Kỳ cũng là quốc gia phát huy tự do dân chủ toàn cầu, viện trợ kinh tế, quân sự, giáo dục, xã hội, văn hóa cho toàn thể các quốc gia chậm tiến trên thế giới. Đặc biệt nhất là vai trò lâu dài của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam đã trở thành một vết thương cay đắng trong thế kỷ 20, nhưng qua thế kỷ 21 Mỹ quốc lại trở thành niềm hy vọng đồng minh giữa cơn sóng gió biển Đông.
Biên cương của Hoa Kỳ trên địa cầu là một vùng đất bao la tiếp giáp với hai đại dương Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ là ải địa cầu trấn giữ Bắc Băng Dương. Biên giới không gian của Hoa Kỳ lên đến mặt trăng và Mỹ quốc cũng đã đặt cọc trên đất trên hỏa tinh. Hai ngàn vệ tinh kinh tế thương mại và quân sự của Hoa Kỳ canh gác toàn vùng khí quyển của quả đất. Đế quốc nhân văn của Hiệp Chủng Quốc thống trị thế giới bằng các tòa đại sứ và lãnh sự luôn luôn tấp nập các khách hàng xin visa.
Cơ sở ngoại vi của các đại sứ quán Hoa Kỳ là những chỗ bán thức ăn Fast Food McDonald, Coke, nhạc Rock và quần Jeans. Mỹ phát thực phẩm cho dân nghèo toàn thế giới nhưng đi đến đâu cũng bị đuổi về nhà: Yankee go home. Đó là hình ảnh Hoa Kỳ ngày nay, sau 239 năm lập quốc. Đất nước mà chúng ta đang là công dân có đứng lên tuyên thệ bảo vệ và tuyệt đối trung thành.Vì vậy chúng ta cũng nên biết qua lịch sử của quê hương mà phần đông chúng ta sẽ cùng các thế hệ tiếp theo ở lại đời đời.
Ai là người đầu tiên trên đất Mỹ?
Các nhà nhân chủng học cho biết 12 ngàn năm trước lục địa còn dính liền cuối thời băng giá. Á châu và Mỹ châu nối tiếp ở phía Bắc. Con người tiền sử Á Châu đi tìm đường sống đã đi từ Á qua Mỹ. Sau đó quả đất chuyển đổi, hai lục địa tách xa nhau. Người Á châu tiền sử trở thành thủy tổ của các bộ lạc ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, thực ra đây cũng chỉ một là giả thuyết.
Thực tế ghi nhận nhiều nền văn minh đã được kiến tạo, nhiều bộ lạc đã tàn lụi. Sau cùng chỉ còn các bộ lạc da đỏ tồn tại cho đến thời kỳ 1500 các sắc dân Tây phương mới đến Mỹ bằng đường biển. Nổi danh nhất là nhà hàng hải Columbus năm 1492 đi tìm Á châu nhưng tình cờ khám phá ra Mỹ châu. Rồi tiếp theo là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh Cát Lợi, Pháp, Đức rồi đến Nga và các quốc gia Đông Âu tìm đến châu Mỹ.
Các cuộc chiến đẫm máu, triền miên ở tân lục địa giữa người địa phương và dân giang hồ mới đến. Chiến tranh giữa các thế lực Tây phương. Sau cùng Anh quốc ổn định được phần lớn miền Đông Hoa Kỳ và các di dân Âu châu bắt đầu lên đường. Con tàu Hoa Tháng Năm, May Flower nổi tiếng đến Mỹ năm 1620 vỏn vẹn có 100 người mà một nửa là thủy thủ đoàn đã trở thành biểu tượng của cuộc định cư trên đất mới vì có đem theo gia đình.
Năm 1621 di dân được mùa đã cùng tổ chức Lễ Tạ Ơn và ăn mừng với dân da đỏ trong một lễ Thanksgiving đầu tiên của nhân loại. Nhưng rồi những ngày vui qua mau. Thổ dân tại Mỹ chết dần vì bị giết, bị đói, bị bệnh, có thể do các mầm bệnh từ tây phương đem đến.
Trong khi đó từ 1620 đến 1732 tức là hơn 100 năm. Một nước Mỹ thuộc Anh đã hình thành với 13 tiểu bang liên hiệp ở miền Đông. Phần lớn làm nghề nông, trồng thuốc lá, trà, và lúa. Các vùng khác thuộc Tây Ban Nha, Pháp vẫn còn tranh chấp. Cuộc chiến 1754 giữa Pháp và Anh giành đất trong 7 năm, sau cùng Anh thắng và mở rộng biên cương thuộc địa.
Tiếp theo nước Anh cần tiền cho mẫu quốc nên đánh thuế các thuộc địa, thu tiền các nhà sản xuất và các đồn điền tại Hoa Kỳ. Chính sách thuế của Anh ban hành năm 1774 trở thành mầm mống cho cuộc chiến dành độc lập tại Hoa Kỳ. Tướng Washington nhận trách nhiệm lãnh đạo cuộc chiến tranh cách mạng vào năm 1775 và chính thức đứng ra tuyên bố độc lập 1776. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập do Thomas Jefferson đại diện tiểu bang Virginia viết ra lúc ông 33 tuổi được coi là một áng văn tuyệt tác nhất của nhân loại và mở đầu cuộc chiến dành độc lập cho đến chiến thắng cuối cùng bằng hiệp định Paris 1782.
Sau chiến thắng, Hoa Kỳ có 5 năm xây dựng dân chủ từ 1782 đến 1787 để hiến pháp ra đời với 9 tiểu bang chính thức rồi đến 13 tiểu bang thỏa hiệp. Những lá cờ Mỹ đầu tiên có 9 ngôi sao rồi 13 ngôi sao và bây giờ là 50 ngôi sao. Suốt từ buổi bình minh của Hiệp Chủng Quốc cho đến nay, nước Mỹ đã trải qua biết bao nhiêu là biến động.
Từ hơn 4 triệu dân vào năm 1800 trở thành trên 300 triệu vào năm 2015. Trên giấy tờ có 239 năm lập quốc nhưng thực sự quốc gia này đã nảy mầm từ trên 300 năm.
Ý nghĩa Hiệp Chủng Quốc. Phải chăng Hoa Kỳ là một đĩa rau trộn gồm đủ mọi sắc thái nhưng tía tô vẫn là tía tô, rau giấp cá vẫn nồng nàn mùi tanh của biển mặn. Hay đây là nồi cháo mà mọi thứ thực phẩm đã được hòa tan thành một hương vị mới. Cái đó còn tùy hoàn cảnh, địa phương và thời gian.
Nước Mỹ đã trải qua các giai đoạn hành động tàn nhẫn với các sắc dân thiểu số. Vào thế kỷ thứ 19, da trắng buộc dân da đỏ phải di cư tập trung vào các khu vực ấn định. Thảm kịch diễn ra trên các con đường mòn được gọi là: Đường mòn nước mắt. Da đỏ già trẻ lớn bé đều phải ra đi, bỏ nhà cửa, vườn trại để vào các khu đồng khô cỏ cháy xa cách vạn dặm. Hàng chục ngàn người đã chết.
Trong khi đó ở miền Nam Hoa Kỳ, dân da đen bị bắt làm nô lệ đem từ Phi châu qua đã trở thành một lực lượng lao động quan trọng. Những bàn tay đen đủi đã xây dựng nên nền nông nghiệp miền Nam nuôi cả nước Mỹ vào thời kỳ lập quốc với những vườn bông vải trắng xóa cả chân trời. Nhưng cũng chính da đen là vấn nạn cho cuộc chiến tranh tương tàn Nam Bắc. Những người da đen bỏ trốn các nông trại đã bị đánh roi cho đến chết. Câu chuyện Uncle Tom với bài ca da đen lừng danh: Let my people go, Hãy cho dân tôi đi, trích dẫn từ Thánh Kinh đã trở thành một vết thương trong lương tâm Hoa Kỳ.
Da đỏ xin ở lại thì bị đuổi đi. Da đen xin đi thì bị giữ lại. Ngay khi nội chiến chấm dứt, da đen được giải phóng mà vẫn còn bị kỳ thị.
Cuộc chiến đấu vĩ đại của một đàn bà da đen năm 1955 không chịu ngồi phía sau xe bus đã trở thành một cuộc tổng đình công vĩ đại tẩy chay xe bus tại Hoa Kỳ. Từ cuộc đình công này, da đen có được một nhà lãnh đạo đầy huyền thoại là mục sư King mà tên tuổi trở thành một ngày quốc lễ.
Rồi đến lịch sử Tây tiến làm đường xe lửa đem da vàng Nhật Bản và Trung Hoa nhập cuộc. Các tiền nhân di dân châu Á cũng đã ngậm đắng nuốt cay ở miền Tây Hoa Kỳ trong suốt thời lịch sử cận đại.
Sau cùng đến lượt chúng ta. Việt Nam ngày nay có một triệu tám trăm ngàn người tại Hoa Kỳ. Sau đợt di tản 75 tiếp đến là thuyền nhân từ 75 đến 95 rồi là các HO, ODP, con lai nhập cư cho đến cuối thế kỷ thứ 20. Mười quận hạt có dân số đông đảo nhất là Orange, Santa Clara, Los Angeles, Houston, San Diego, Seattle, Oakland, DC, Dallas và Fort Worth (Texas).
Chúng ta không phải là sắc dân cuối cùng, và chúng ta không phải là sắc dân duy nhất có quê hương cố quốc. Di dân tỵ nạn Việt Nam tùy theo hoàn cảnh và cảm nghĩ, có người mang theo quê hương, có người bỏ lại quê hương. Tuy nhiên chúng ta không thể hành xử khác tập thể di dân trong trách nhiệm xây dựng đất mới.
Sắc dân nào cũng có những niềm tự hào của họ. Ai cũng có các hãnh diện về truyền thống văn hóa, ngôn ngữ cội nguồn. Điều quan trọng là phong cách đối xử và tìm hiểu để hội nhập. Chúng ta phải cảm ơn những người đi trước đã mở đường. Kể cả người xấu lẫn người tốt đã sống và đã qua đi trong công cuộc chinh phục đất nước vĩ đại này. Một lần nữa, đợt người Việt đầu tiên ở Mỹ sẽ là nhưng cây tràm, cây đước giữ chặt đất cho một cộng đồng tương lai phát triển. Con cháu chúng ta sẽ vừa nhớ ơn ông cha đã đến đất này mà cũng không hổ thẹn về những đóng góp của chúng ta trong những giai đoạn đầu tiên. Bỏ lại phía sau con sông Hồng, sông Hương, sông Cửu Long và dãy Trường Sơn. Bây giờ ta phải làm quen với con sông Sacramento và rặng Rocky Mountain để con cháu ta đứng lên đáp lời sông núi mới.
Xin hãy công bình với hoàn cảnh. Hãy lưu tâm ngày 4 tháng 7 của Hoa Kỳ. Bước ra khỏi cái Ghetto của cộng đồng nhỏ hẹp, tham dự vào cái xã hội vĩ đại đã đem phúc lợi cho chúng ta. Đó là cách hay nhất để xây dựng cùng một lúc cộng đồng tại Mỹ và quê hương bỏ lại ở Việt Nam. Bao gồm cả giấc mơ tự do và dân chủ.
Tổng thống Đức (phải) trao giải thưởng về nhân quyền cho đại diện của luật sư Nguyễn Văn Đài hồi tháng Tư năm nay.
Thủ tướng Việt Nam dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Đức vào cuối tuần này, và nhiều khả năng, vấn đề nhân quyền qua vụ kết án blogger Mẹ Nấm sẽ nổi lên trong cuộc đối thoại.
Thông tin trên trang web của nguyên thủ Đức cho biết rằng ông Frank-Walter Steinmeier sẽ trao đổi với ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 6/7, khi người đứng đầu chính phủ Việt Nam tới thăm.
Đức là một trong số các quốc gia đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích việc Hà Nội mới kết án 10 năm tù đối với bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm.
Bản án khiến tôi đau buồn khi nghĩ đến số phận của chị Quỳnh và hai con vị thành niên của chị ấy. Điều đáng buồn nữa là chính phủ Việt Nam không tận dụng tiềm năng của các công dân tận tâm cho việc thúc đẩy sự phát triển đất nước. Tôi hi vọng rằng tòa sẽ tuyên vô tội ở phiên xét xử phúc thẩm.
Hôm 30/6, bà Bärbel Kofler, đại diện về nhân quyền của chính phủ Đức, cho biết rằng bà “bàng hoàng” trước án tù mà bà nói có “động cơ chính trị” và “đi ngược lại các nguyên tắc về nhân quyền và vi phạm các nghĩa vụ quốc tế trong lĩnh vực quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết”.
“Mức án nặng còn cho thấy sự bất hợp lý và thiếu cân nhắc đối với quyền căn bản về tự do biểu đạt và tự do báo chí được Hiến pháp Việt Nam đảm bảo”, bà Kofler nói trong một thông cáo.
Quan chức về nhân quyền của Đức nói tiếp: “Bản án khiến tôi đau buồn khi nghĩ đến số phận của chị Quỳnh và hai con vị thành niên của chị ấy. Điều đáng buồn nữa là chính phủ Việt Nam không tận dụng tiềm năng của các công dân tận tâm cho việc thúc đẩy sự phát triển đất nước. Tôi hi vọng rằng tòa sẽ tuyên vô tội ở phiên xét xử phúc thẩm”.
Bà Quỳnh trong phiên xử ngày 29/6.
Vấp phải chỉ trích từ các nước và nhiều tổ chức, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng nói rằng bà Quỳnh đã được xử “đúng theo các quy định pháp luật Việt Nam”.
Đức là một trong số các quốc gia phương Tây đã mạnh mẽ thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hồi tháng Tư vừa qua từng gặp người đại diện cho luật sư Nguyễn Văn Đài tới nhận giải thưởng về nhân quyền mà nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù này được Liên đoàn Thẩm phán Đức trao tặng. Vợ ông Đài, bà Vũ Minh Khánh, hồi cuối năm 2016 cũng đã tới Đức vận động cho tự do của chồng bà.
Chính vì các lý do trên, mà một số nhà quan sát nhận định với VOA Việt Ngữ rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam, nhất là vụ blogger Mẹ Nấm, có thể sẽ nổi lên trong chuyến công du Đức của Thủ tướng Việt Nam.
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Phúc tới thăm Đức và Hà Lan từ ngày 5 tới 11/7 để “củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Đức, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước và đối tác chiến lược về nông Nghiệp bền vững và an ninh lương thực với Hà Lan”.
Tin cho hay, tại Đức, nhà lãnh đạo này “dự kiến có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, hội kiến Tổng thống Đức, gặp lãnh đạo quốc hội và một số bộ, ngành, các doanh nghiệp lớn của Đức; tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Đức”.
Tính tới ngày 2/7, trang web của chính phủ Đức chưa thấy xác nhận cuộc gặp giữa bà Merkel và ông Phúc.
Chúng tôi không thích vị trị TOP đầu về hạng mục này đâu 😪
Một khảo sát của Tổ chức Minh bạch Quốc tế nói rằng cứ 100 người Việt thì có 65 người đưa hối lộ trong những dịch vụ công như trường học, bệnh viện, thủ tục hành chính, cảnh sát và tòa án.
Một khảo sát của Tổ chức Minh bạch Quốc tế nói rằng cứ 100 người Việt thì có 65 người đưa hối lộ trong những dịch vụ công như trường học, bệnh viện, thủ…
Hồng Kong: hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình đòi tự do, dân chủ ngay dịp Tập Cận Bình đến HK kỷ niệm 20 năm Anh trả HK về TQ 1-7 (1997- 2017)
TTO: “Thủ lĩnh của cuộc biểu tình sinh viên năm 2014, Hoàng Chi Phong, cũng xuất hiện. Anh này trước đó bị bắt với lý do “tổ chức biểu tình không phép” và không đúng nơi quy định nhưng được trả tự do sau hơn 1 ngày.
Nhiều thông điệp và yêu cầu đã được chuyển tải thông qua khẩu hiệu, biểu ngữ trong cuộc biểu tình. Cảnh sát Hong Kong ước tính có khoảng 14.500 người tham gia biến nó trở thành cuộc biểu tình nhỏ nhất ở đặc khu này kể từ năm 2003, theo báo South China Morning Post.
Trong khi đó, những người tổ chức khẳng định có hơn 66.000 người đã xuống đường thể hiện sự ủng hộ và mong muốn dân chủ cho Hong Kong. Họ đổ lỗi cho các biện pháp an ninh hà khắc của cảnh sát sau cuộc biểu tình sinh viên năm 2014 và mưa lớn khiến số người tham gia sụt giảm.
Một cuộc khảo sát hỏi ý kiến nhanh do Đại học Hong Kong tiến hành ước tính có từ 27.000 tới 35.000 người đã tham gia biểu tình ngày 1-7.
Hong Kong đang trải qua những ngày căng thẳng và cảm xúc lẫn lộn trong dịp kỷ niệm 20 năm đặc khu này được Anh trao trả cho Trung Quốc. Biểu tình, những cuộc tranh cãi hay chạm mặt giữa hai phe ủng hộ chính phủ trung ương Bắc Kinh và đòi Hong Kong độc lập không còn là chuyện hiếm ở đặc khu này, nhất là trong những dịp đặc biệt như năm nay….
Giới cầm quyền tiếp tục phá hủy tài sản, cướp đất Đan viện Thiên An làm “đường dân sinh”
#GNsP (02.07.2017) – Tại khu vực sau sân bóng đá và hồ Thủy Tiên – thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện – nhà cầm quyền tỉnh huy động xe tải, xe múc chuyên dụng cỡ lớn, công nhân vào chặt phá rừng thông, đào xới khu đất… ngang nhiên làm một con đường trên diện tích đất này với mưu đồ cách ly Đan viện Thiên An, nhằm mục đích cướp toàn bộ 107 hécta nhà-đất-rừng Thông của Đan viện Thiên An tạo lập trước năm 1940.
Suốt thời gian qua, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế dùng các phương tiện truyền thông đưa tin sai sự thật cho rằng những lối mòn bao quanh đập Chatađê là “đường dân sinh”. Các báo đài ra sức vu cáo chính các Đan sĩ đang phá con đường dân sinh, vu khống các Đan sĩ chặt phá, đốn hạ rừng thông nhằm lèo lái dư luận để đạt mục tiêu cướp hơn 107 hécta đất-nhà-rừng thông thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện Thiên An. Trong khi đó, chính giới cầm quyền đã tự tiện treo bảng “trạm quản lý bảo vệ rừng” giữa khu rừng của Đan viện và đang bảo kê cho các cá nhân, doanh nghiệp tàn phá môi trường sinh thái thiên nhiên chính là lá phổi xanh của thành phố Huế.
Tại lối mòn đi lên đập Chatađê – thuộc nội vi Đan viện Thiên An – mà nhà cầm quyền cho là “con đường dân sinh dẫn vào nhà của hơn 100 hộ dân trong thôn Kim Sơn” đang bị các Đan sĩ phá hủy, được vị Đan sĩ cao niên hơn 80 tuổi, từng đổ mồ hôi xương máu và gắn bó cuộc đời của ngài trên mảnh đất này ngót 60 năm phủ nhận “không có con đường dân sinh” nào đi ngang qua khu đất của Đan viện.
Đan sĩ Stanislas Trần Minh Vọng quả quyết: “Con đường này không phải là con đường dân sinh. Trước đây không có người dân nào sống ở nơi khỉ ho cò gáy này cả. Sau khi Đan viện làm cái đập Chatađê xong thì chúng tôi làm cái đập thứ ba và làm con đường này để cho các Đan sĩ đi qua lại chứ không phải là con đường dân sinh. Làm đập này để ngăn nước lại và cung cấp nước cho vườn rau và vườn cam gần đập này. Tại đập này có những đường ống ngầm dưới lòng đất để dẫn nước về Đan viện.”
Ai cũng biết, Đan viện Thiên An là dòng khổ tu, nội vi Đan viện không thể cho phép người ngoài đi lại, lẽ vậy, không thể có “con đường dân sinh” tồn tại trên khu đất Đan viện được.
Vào ngày 28-29.06.2017 tại khu vực Đồi Khổ Nạn – nội vi Đan viện Thiên An, giới cầm quyền Tỉnh Thừa Thiên Huế bao che, bảo kê, tiếp tay cho trên dưới 200 côn đồ, công an, an ninh mặc thường phục, nhóm phụ nữ tự tiện xông vào nội vi Đan viện, mang hung khí như: cưa sắt, búa tạ lớn, xà beng, cuốc xẻng… giật sập, bẻ cong và bật gốc cây Thánh Giá. Họ còn dùng tuýp sắt, cây gậy ba khúc… túm tóc, bóp cổ, đánh đập, hành hung các Đan sĩ khiến nhiều thầy bị thương và đổ máu, một thầy bất tỉnh tại chỗ và sức khỏe suy sụp.
Các bệnh nhân sau mổ mắt ở Quảng Nam bị nhiễm trùng phải chuyển ra bệnh viện Mắt Đà Nẵng. (Hình minh họa: Báo Tuổi Trẻ)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bốn bệnh nhân nghèo ở xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, được một đoàn từ thiện đưa lên mổ mắt ở bệnh viện quận 10, Sài Gòn. Tuy nhiên, sau ca mổ, cả bốn người đều “hết thấy đường.”
Hơn hai tuần sau khi được mổ mắt bên phải, ông V.V.S. (64 tuổi, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước) lo lắng khi mắt bên phải của ông giờ không nhìn thấy gì. Trước khi mổ, mắt ông còn chạy xe hàng chục cây số được, nay thì không thể.
Ông kể, ngày 12 Tháng Sáu, một đoàn từ thiện đưa sáu người từ trạm y tế xã Mỹ Lệ lên bệnh viện quận 10, Sài Gòn, để mổ đục thủy tinh thể. Ông và ba bệnh nhân khác được mổ vào ngày 13 Tháng Sáu, mổ cùng phòng, cùng bác sĩ, cùng được mổ mắt bên phải, sau khi được mổ đều không nhìn được nữa.
Một tuần sau, ông quay lại bệnh viện để tái khám và được bác sĩ kê một toa thuốc uống, nhưng tình trạng không tốt hơn. Đến ngày 26 Tháng Sáu, ông lại đến tái khám, thì bác sĩ mổ mắt cho ông nói rằng, sẽ chuyển ông cùng ba bệnh nhân trên sang bệnh viện Mắt Sài Gòn “để khám lại và được kê thuốc vì bệnh viện quận 10 không có loại thuốc mà bốn người cùng đợt mổ cần dùng.”
Ngày 30 Tháng Sáu, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Đào Xuân Tùng, giám đốc bệnh viện quận 10, cho biết: “Đánh giá về quá trình mổ cho bốn bệnh nhân này, khi mổ xong bác sĩ thấy ca mổ tốt. Có thể đến khi giác mạc hết phù nề, trong trở lại, mắt sẽ hồi phục như bình thường.”
Trong khi đó, ông Phí Duy Tiến, phó giám đốc bệnh viện Mắt Sài Gòn, cho biết: “Bệnh viện sẵn sàng nhận khám cho bốn bệnh nhân này vào ngày 3 Tháng Bảy. Sau khi khám sẽ đánh giá tình trạng cụ thể.” (Tr.N)