Vì sao Việt Nam vẫn tuyên truyền chống Mỹ?

Vì sao Việt Nam vẫn tuyên truyền chống Mỹ?

09:16 | Posted by BVN4

Trung Khang

2024.12.04

Ảnh minh họa chụp tại TP.HCM trước đây. AFP PHOTO

Một cựu chiến binh Mỹ muốn quay trở lại thăm Việt Nam để xem hiện giờ đất nước thay đổi ra sao kể từ sau chiến tranh. Nhưng đã ngần ngại thay đổi ý định khi nghe đến những chiến dịch tuyên truyền chống phương Tây cực đoan trên mạng ở Việt Nam.

Câu truyện trên được tiến sĩ Phạm Thanh Vân chia sẻ trên trang Facebook cá nhân sau khi tham dự một hội nghị về Biển Đông ở Philippines.

Câu hỏi đặt ra là có hay không việc chính quyền Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách tuyền truyền chống Mỹ, mặc cho hai nước đã trở thành ‘đối tác chiến lược toàn diện’, và thái độ hằn học với Hoa kỳ sẽ mang lại những hệ lụy gì trong bối cảnh nước Mỹ đang ngày càng trở nên quan trọng với Việt Nam?

Việt Nam có tuyên truyền chống Mỹ?

“Có người bên quân đội khẳng định quân đội không đứng đằng sau các tuyên truyền chống phương tây”, tiến sĩ Phạm Thanh Vân viết trên trang cá nhân một ngày sau khi đăng tải câu truyện về vị cựu binh người Mỹ.

Bà cũng viết thêm rằng “các bạn bên quân đội” đổ cho thế lực “phản động” đứng sau nỗ lực tuyên truyền chống phương tây.

Sự thực thì thế nào?

Vào tháng 7 năm 2021, Mỹ gởi hai triệu liều vắc-xin Moderna đến giúp Việt Nam thông qua chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới…  Ngay sau đó, trang Facebook của Trung Đoàn 47, được cho là thuộc lực lượng tuyên truyền mạng của quân đội Việt Nam, lại đăng dòng trạng thái cho rằng, số vắc-xin đó không phải do Mỹ viện trợ.

Cụ thể, bài viết của Trung Đoàn 47 có tựa đề “Có thực Hoa Kỳ viện trợ vaccine covid-19 cho việt nam???” cho rằng Việt Nam đã đóng góp cho COVAX 500.000 USD, còn Mỹ mặc dù là thành viên COVAX và cam kết đóng góp 2 tỷ USD nhưng “chưa thò xu nào cả” (Xem hình chụp màn hình bên dưới).

Dòng trạng thái trên trang Facebook Trung đoàn 47 viết về Mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Lực lượng 47 trên thực tế là một lực lượng của quân đội, và chính truyền thông nhà nước đã kiểm chứng điều này. Cụ thể, đơn bị này thuộc quản lý của Tổng cục chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thành lập vào năm 2016, với số quân được cho là hàng chục ngàn người với nhiệm vụ đấu tranh chống lại “tư tưởng sai trái” trên không gian mạng. Kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine, làn sóng tuyên truyền chống phương tây trên mạng xã hội tiếng Việt được đẩy lên cao trào.

Trong ngày Tổng thống Putin tuyên bố mở màn cuộc xâm lược, trang Facebook Trung đoàn 47, đã đăng đàn, cáo buộc “bàn tay lông lá” của Mỹ là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến.

Trao đổi với RFA, cựu Trung tá quân đội Vũ Minh Trí cho biết dưới góc độ là người trong hệ thống, ông thấy “tư tưởng, quan điểm không thiện cảm với nước Mỹ vẫn còn rất nặng nề”. 

 “Người dân thì không như vậy. Còn về mặt đảng chính quyền cùng một số tổ chức ngoại vi ví dụ như Đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh… vẫn có tuyên truyền phản đối Mỹ, không thiện cảm với Mỹ. Dưới góc độ người trong cuộc, tôi thấy rất rõ”, ông Trí nói thêm.

Vì sao Việt Nam vẫn tuyên truyền chống Mỹ?

Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc gần 50 năm, mối quan hệ Việt – Mỹ đã nâng cấp nhiều bậc và đã đạt mức Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện… Nhưng vì sao vẫn phải tuyên truyền chống Mỹ?

Tiến sĩ Thủy Nguyễn từ Đại học Oregon, Hoa Kỳ khi trả lời RFA cho rằng, bản chất của việc tuyên truyền chống Mỹ và phương Tây ở VN là một phương sách của nhà cầm quyền đối với người dân trong nước, nhằm duy trì vị thế tối thượng của mình.

“Nền tảng đầu tiên để Đảng CSVN thiết lập tính chính danh là nêu lên công trạng của họ trong cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ. Họ đã rất thành công trong việc tạo ra niềm tin trong dân chúng là nếu không có Đảng CSVN, sẽ không có đất nước Việt Nam thống nhất như hôm nay. 

“Gắn liền với chiến thắng của Đảng CS là hình ảnh đế quốc Pháp, Mỹ bạo tàn và lòng căm thù giặc ngoại xâm sâu sắc. Vậy nên mấy mươi năm qua, Đảng CS không từ bỏ chính sách tuyên truyền chống đế quốc” – Tiến sĩ Thủy Nguyễn nhận định.

Trao đổi với RFA, Giáo sư Carl Thayer ở Đại học UNSW Canberra nhận định rằng “việc ban hành Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị “Về bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng” cho thấy chế độ ở Việt Nam “có những nghi ngờ sâu sắc về động cơ thầm kín của Hoa Kỳ khi hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy “diễn biến hòa bình” hoặc “cách mạng màu” (khởi nghĩa quần chúng)”.

Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị bị rò rỉ được Project88 (Dự án 88) công bố khẳng định rằng “Các thế lực thù địch và phản động đã lợi dụng triệt để quá trình hội nhập quốc tế để tăng cường hoạt động phá hoại và chuyển đổi chính trị nội bộ, tác động đến việc hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật, tạo ra các mối liên kết, phát triển lực lượng, hình thành các liên minh và mạng lưới ‘xã hội dân sự’, các công đoàn độc lập,… tạo tiền đề cho việc hình thành các nhóm đối lập chính trị trong nước”.

Chỉ thị 24 cũng nêu ra những lo ngại phát sinh từ hội nhập quốc tế và vai trò của chính phủ nước ngoài, các cơ quan viện trợ và các tổ chức phi chính phủ trong việc thúc đẩy xã hội dân sự, cải cách chính trị, nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo. Đây được cho là những “thế lực thù địch” tìm cách hỗ trợ các nhóm và cá nhân trong nước tại Việt Nam tiến hành “các cuộc cách mạng đường phố”.

Tiến sĩ Thủy Nguyễn cho rằng, Đảng CSVN rất sợ “bóng ma” dân chủ. Họ càng không muốn người dân đặt ra những câu hỏi như: nhờ đâu mà Mỹ và Châu Âu lại giàu có, môi trường sạch sẽ, giáo dục tốt như vậy? Việt Nam mình có thay đổi mô hình chính trị và cách quản trị nhà nước để được như vậy không? Bởi vậy, nhà cầm quyền phải thúc đẩy báo chí tuyên truyền tô đậm những điểm tiêu cực trong các xã hội này.

“Xét cho cùng, mong muốn của Đảng Cộng sản VN là người dân phải mãi mãi biết ơn họ, tức mãi mãi công nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối của họ. Quan trọng là chỉ biết ơn Đảng Cộng sản VN thôi, đừng nhìn xa quá sang phía các quốc gia đối tác bên kia, đừng đặt câu hỏi tại sao người ta lại hay hơn mình. Như vậy, tuyên truyền chống đế quốc Mỹ và châu Âu là phương cách để người dân phải ghi nhớ công trạng của Đảng CS trong quá khứ, sợ hãi trước các âm mưu can thiệp của các đế quốc này trong bối cảnh hiện nay, đồng thời để người dân tin rằng mô hình dân chủ ở các nước này cũng đầy rẫy bất cập chứ chẳng hay ho gì” – Tiến sĩ Thủy Nguyễn nêu ý kiến.

Cũng theo Chỉ thị 24, mối đe dọa từ Mỹ và các nước phương Tây khác còn phức tạp hơn, “do cán bộ đảng và chính quyền Việt Nam không giám sát và kiểm soát đúng mức các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia”.

“Tuyên truyền chống Mỹ lan truyền trên mạng xã hội Việt Nam là một phần của chiến dịch phối hợp của lực lượng an ninh và đảng viên nhằm bảo vệ nhà nước độc đảng của Việt Nam vào thời điểm Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực hội nhập quốc tế thông qua việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” – Giáo sư Carl Thayer nhận định.

Ngoài ra theo Giáo sư Carl Thayer, các chiến binh mạng trong Lực lượng 47 được thành lập vào năm 2016 bởi Tổng cục Chính trị của quân đội đã bị liên lụy vào các blog chống Mỹ và chống phương Tây trên mạng xã hội (Facebook, TikTok và YouTube) để thể hiện lòng yêu nước của họ.

Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây. AFP

Lợi  hại khi tuyên truyền chống Mỹ?

Trong bối cảnh hiện tại, theo Tiến sĩ Thủy Nguyễn, giữ cho kinh tế phát triển là mục tiêu tối quan trọng, vì dù có công trạng trong quá khứ bao nhiêu, mà tình hình hiện tại đói kém thì Đảng CS cũng khó thuyết phục được người dân.

Nhưng mâu thuẫn nội tại mà Đảng CSVN không hoá giải được là một mặt vẫn phải nhắc đi nhắc lại vị thế lãnh đạo và công trạng đánh giặc trong quá khứ của mình, mặt khác vẫn phải bắt tay làm ăn với các “đế quốc” này.

“Nhà cầm quyền không muốn người dân trong nước bắt đầu đầu đặt câu hỏi: Năm xưa Mỹ có định chiếm đất, chiếm người của mình không? Tại sao năm xưa lại phải đánh Mỹ? Tại sao không bắt tay làm ăn với Mỹ và châu Âu ngay từ đầu như Nhật, Hàn đã làm?” – Tiến sĩ Thủy Nguyễn nói thêm.

Kể từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam thiết lập quan hệ song phương vào năm 1995, rồi hiệp định thương mại song phương Hoa Kỳ – Việt Nam có hiệu lực vào năm 2001… thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã tăng trưởng từ 451 triệu USD vào năm 1995 lên hơn 90 tỷ USD vào năm 2020. Hoa Kỳ giờ đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Với những thành quả do quan hệ với Mỹ đem lại, Việt Nam còn những lợi ích gì khi tuyên truyền chống Mỹ?

“Theo quan điểm của cán bộ đảng, đặc biệt là những người có trách nhiệm về an ninh quốc gia, lợi ích của tuyên truyền chống Mỹ là làm mất uy tín của những người hoạt động trong nước và những người bất đồng chính kiến ​​là những kẻ bị “thế lực thù địch” bên ngoài Việt Nam lừa bịp. Điều này cũng nhằm mục đích đe dọa người dân Việt Nam bình thường không hình thành quan điểm riêng của họ về việc vận động cải cách chính trị, nhân quyền và tự do tôn giáo trong nước. Nói cách khác, Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rõ nhất” – Giáo sư Carl Thayer nói.

Dù vậy theo Giáo sư Carl Thayer, có nhiều nhược điểm khi tuyên truyền chống Mỹ. Trước nhất, tuyên truyền chống Mỹ, chống phương Tây có thể làm suy yếu mối quan hệ với chính những quốc gia mà Việt Nam cần hỗ trợ để nỗ lực trở thành một quốc gia phát triển có nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình khá vào năm 2030 và trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

“Ví dụ, các nghị sĩ và đại biểu quốc hội ở Hoa Kỳ hoặc các nền dân chủ theo kiểu phương Tây có thể có động thái hạn chế viện trợ và các hình thức hợp tác khác với Việt Nam. Trong trường hợp của Hoa Kỳ, việc Việt Nam quấy rối ba người Việt Nam tham gia Sáng kiến ​​Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI) do Hoa Kỳ tài trợ và các cuộc tấn công của giới truyền thông vào Đại học Fulbright có thể dẫn đến sự gián đoạn các chương trình được thiết kế để phát triển nguồn nhân lực” – Giáo sư Carl Thayer nêu dẫn chứng.

Hay Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Châu Âu với Việt Nam có một điều khoản dân chủ trao quyền cho EU đình chỉ một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận một cách đơn phương trong trường hợp bên kia (Việt Nam) vi phạm. Giáo sư Carl Thayer cho biết thêm.

Một bất lợi nữa theo Giáo sư Carl Thayer, việc tiến hành tuyên truyền chống Mỹ là nó có thể phản tác dụng đối với thế hệ thanh niên thông minh của Việt Nam, những người đang hoạt động trên mạng xã hội và đã du học, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Sự bất đồng giữa trải nghiệm cá nhân và tuyên truyền của họ có thể biến họ thành những người hoài nghi chế độ và tìm kiếm các nguồn thông tin thay thế như Facebook.

T.K.

Nguồn: RFA Tiếng Việt


 

VinFast và những nhân chứng sống là hàng trăm cán bộ cao cấp trực thuộc Bộ Ngoại giao

Ba’o Tieng Dan

06/12/2024

Phương Ngô

5-12-2024

Sự cố xe lùi trong tầng hầm Trụ sở Bộ Ngoại Giao Việt Nam, tại số 02 Lê Quang Đạo, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, vào khoảng 13h30 ngày 06/11/2024, chủ xe cũng là lái xe và những người đi cùng trong xe đều là cán bộ công chức Nhà nước, trực thuộc Bộ Ngoại giao Chính phủ.

Nhận định cá nhân của tôi, họ không hề ghét VinFast hay Tập đoàn Vingroup mà trái lại, chính họ là những người luôn luôn tin tưởng và ủng hộ VinFast trong sự tự hào. Theo thông tin thì chủ xe trên đã ủng hộ cùng lúc hai xe VinFast VF3 và VF9. Sự việc xảy ra chỉ cách thời gian nhận xe chưa đầy 60 ngày. Clip diễn biến sự việc gây bão triệu view mấy ngày qua:

Video Player

00:00

04:13

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/12/Vinfast.mp4?_=1

Tôi sẽ đăng y văn bức thư cầu cứu của chủ nhân chiếc VF9 gửi đến Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam, để tất cả mọi người cùng đọc thật chậm và rõ ràng từng chữ để hiểu hơn chất lượng và dịch vụ của hãng xe Quốc dân – VinFast.

Cảm nhận về trải nghiệm dịch vụ và chất lượng VinFast của người từng yêu quý và tin tưởng hãng xe và chắc chắn họ không phải là thế lực phản động bị ai đó thuê mướn mà họ chính là những cán bộ thâm niên của Cơ quan Bộ Ngoại giao, trực thuộc Chính phủ.

***

“Tôi tên: Phương, sinh năm: 1984, cán bộ có thâm niên của Cơ quan Nhà nước, viết đơn này trân trọng nhờ Quý đơn vị/ Quý báo/ Quý cơ quan hỗ trợ xử lý vụ việc sau:

  1. Tóm tắt tình hình

Ngày 06/11/2024, xe VinFast VF9 của tôi giật lùi đâm vào một số xe tại hầm để xe cơ quan tại khu vực Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại thời điểm xe giật lùi, trong xe không có người. Cả 4 người, bao gồm cả lái xe đều đã ra khỏi xe từ trước đó. Xe giật lùi khi hai cửa trái chưa đóng, đã làm một người ở phía cửa sau bên trái bị thương tích nhẹ, và va quệt vào một số xe, trước khi đít xe đâm vào tường.

Sau khi đâm vào tường, xe tiếp tục gằn lên dữ dội, hai bánh sau xe quay với tốc độ rất cao, ma sát với sàn làm cháy bánh xe, tạo ra khói độc dày đặc, tràn ngập hầm gửi xe, khói chỉ tan sau 5-6 tiếng đồng hồ. Tất cả xe ở khu vực gần đó phải sơ tán trong không khí hoang mang, lo sợ.

Đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Khách hàng cho rằng lỗi do xe VF9 của VinFast, và yêu cầu VinFast đổi xe khác để yên tâm sử dụng. VinFast cho rằng lỗi là do khách hàng, và không chấp nhận đề nghị của khách hàng.

Camera ghi lại toàn bộ sự việc và thư trao đổi giữa tôi và lãnh đạo VinFast gửi kèm đơn này.

  1. Cảm nhận và lo lắng của khách hàng

Tại buổi làm việc với Vinfast, tôi đã chia sẻ cảm giác sợ hãi của tôi cũng như tất cả những người có mặt tại hiện trường khi xe VF9 rú lên, gằn lên lúc lùi và bánh xe quay ở tốc độ rất cao dẫn tới ma sát cháy khét cả bánh xe (trong khi sàn trơn nhẵn) dẫn đến khói bốc lên trắng xóa cả tầng hầm rất rộng, và chỉ tan đi trong 5-6 tiếng sau đó, đây cũng là cảm giác chung của hàng trăm quan chức, cán bộ tại cơ quan khi đổ xuống tầng hầm để chứng kiến, cũng như để di dời các xe xung quanh ra khỏi hiện trường.

Dù Vinfast đã trình bày quan điểm, tôi và những người chứng kiến sự việc đều chung một nhận định, kể cả trong trường hợp xe vẫn ở số lùi như Vinfast khẳng định, thì tốc độ này cũng không thể là tốc độ chậm khi để số lùi mà không đạp ga, mà phải là tốc độ tương đương đạp ga lút cán thì bánh xe mới có thể quay điên cuồng và ma sát với mặt sàn trơn đến mức cháy khét như vậy. Tuy nhiên thực tế là lúc đó không có ai ngồi trong xe để đạp ga, vì vậy chúng tôi nhận thấy chiếc xe này rất thiếu an toàn và có khả năng gây tai nạn chết người khi tự tăng tốc lúc giật lùi.

Có luận điểm của chính VinFast và những người ủng hộ cho rằng xe “tự hiểu” là chủ xe vẫn còn trong xe (đang để số lùi) và vì thế “tự tăng tốc để vượt chướng ngại”, tuy nhiên luận điểm này chỉ càng làm tăng thêm lo ngại về sự thiếu an toàn của một chiếc xe luôn quảng cáo là rất an toàn. Chưa nói đến hai bên đã thống nhất được xe ở số lùi hay chưa, ngay việc xe đoán sai ý của người lái (vốn không có trong xe và không thể đạp ga lùi) và tự tăng tốc là rất nguy hiểm, hơn nữa xe còn tăng tốc khi hai cửa trái vẫn đang mở toang.

Rất may sự việc xảy ra trong hầm, và không có người đứng sau xe khi xe tăng tốc lúc giật lùi. Tuy nhiên nếu ở trên phố lúc đông người, thì không biết hậu quả sẽ thế nào nếu chiếc xe tự tăng tốc để vượt chướng ngại dù không ai đạp ga.

Một vấn đề nữa là VinFast tự quảng cáo công nghệ tự động “khóa về P” khi mở cửa xe. Khi ô tô đạt đến một vận tốc nhất định hoặc sau một khoảng thời gian được cài đặt sẵn, xe sẽ tự động khóa cửa ô tô. Theo đó, công nghệ sẽ tự động khóa tất cả các cửa và người dùng chỉ có thể mở cửa khi chuyển về chế độ đỗ xe (P). Qua đó, trường hợp người dùng vô tình mở cửa khi xe đang di chuyển sẽ được ngăn chặn, đảm bảo an toàn trên mọi hành trình. Như vậy, điều này mâu thuẫn với luận điểm của chính Vinfast rằng tôi chưa về P khi ra khỏi xe, nếu tôi chưa về P thì làm sao tôi mở được cửa để đi ra ngoài như trong hình ảnh camera ghi lại? Điều này càng khẳng định thêm lỗi là do xe của Vinfast.

  1. Đề xuất của khách hàng và thái độ của VinFast

Cũng tại buổi làm việc với VinFast, tôi khẳng định gia đình không thiếu tiền, không quan tâm và không cần VinFast phải đền bù tiền gì cả. Trên cơ sở đó, tôi đã đề nghị rất đơn giản như dưới đây, để sự việc có thể kết thúc nhanh, tránh mất thời gian của hai bên:

+ Tôi sẽ làm bảo hiểm để đưa xe VF9 bị sự cố về nguyên trạng, thể hiện trách nhiệm cao của tôi, và trả lại xe VF9 đã phục hồi nguyên trạng này cho VinFast. Theo như VinFast tự khẳng định thì xe này tốt và vận hành bình thường, vậy thì VinFast có thể lấy lại để tiếp tục sử dụng. Tôi đề nghị VinFast đổi một xe VF9 khác có cấu hình tương đương cho tôi, để thể hiện trách nhiệm của một công ty lớn, để làm an lòng khách hàng, nhất là khách hàng ủng hộ nhiệt thành cho Vinfast như tôi, nhất là trong bối cảnh tôi đã khẳng định không dám cầm lái chiếc xe VF9 này nữa, do thấy xe không đủ an toàn.

+ Tôi đề nghị VinFast giúp hỗ trợ xử lý cho 03 xe khác trong hầm gửi xe bị hư hại từ sự việc. Tổng chi phí sửa chữa cả 3 xe chỉ khoảng dưới 100 triệu, tôi cho rằng đây là số tiền nhỏ, ngay cả đối với tôi đây cũng chỉ là số tiền nhỏ, không nói đến một công ty lớn như VinFast.

Tuy nhiên, VinFast tiếp tục trả lời “chưa thể đáp ứng đề nghị của tôi do không có cơ sở xem xét”. Tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng với câu trả lời này, chưa nói tới tranh cãi chưa ngã ngũ giữa hai bên, chỉ xét từ góc độ không hỗ trợ để khách hàng cảm thấy an toàn khi sử dụng xe do chính mình sản xuất thì Vinfast thực sự không xứng đáng là một công ty, một thương hiệu lớn được Nhà nước, người dân tin tưởng và trông cậy.

Đấy là tôi còn chưa kể tới một số tình tiết khác thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và coi thường khách hàng của VinFast. Một trong số đó là: Sau buổi làm việc giữa hai bên, VinFast đã đơn phương gửi Biên bản làm việc tự soạn theo ý mình và không để khách hàng có cơ hội góp ý sau khi đọc biên bản này.” Tham khảo tại đường dẫn này: https://drive.google.com/file/d/1XZ5ENFXT90p5P2kGQ73qGh0oT3JvRsit/view

***

Sự việc cho thấy, VinFast từ chối hoàn toàn trách nhiệm, không có bất cứ lời giải thích nào cho những bất thường của xe. Cũng như tự ý kiểm tra/xử lý/giám định hiện trường mà không cần bên thứ 03 độc lập làm trung gian giám định và tự đưa ra kết quả trả lời, thì chẳng khác nào “tự đá bóng rồi cũng tự thổi còi” thì quyền lợi của người tiêu dùng và sự thật mãi mãi sẽ không bao giờ được bảo vệ công khai. Đường dẫn trả lời của VinFast: https://drive.google.com/file/d/1z0pHEoBabfatkbMgNF3W9EapdX4shKWA/view

Là công dân Việt Nam không bất kỳ ai có thể thù ghét sản phẩm được tạo nên từ những giá trị cốt lõi trong nội tại của chính Quốc gia! Cái họ tẩy chay là sự dối trá, thiếu đạo đức, coi nhẹ an toàn tính mạng của hàng vạn khách hàng/người tiêu dùng lẫn hàng triệu người tham gia giao thông trong toàn xã hội.

Tôi cũng khẳng định mạnh mẽ, VinFast đi đến đây đã không còn có cơ hội sửa chữa, quay đầu hay dừng lại. Như những chiếc xe bị lỗi, VinFast chỉ có thể đâm đầu hoặc lùi bất tận bất kể hậu quả ra sao cũng đành! Game Over!


 

Việt Nam có hơn 180,000 ca ung thư mới, hơn 120,000 người chết mỗi năm

Ba’o Nguoi-Viet

December 5, 2024

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Số người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam tăng 2.6 lần trong hơn hai thập kỷ, trong đó ung thư tuyến giáp chiếm tỷ lệ cao nhất, với hơn 23%.

Báo VNExpress dẫn lời Bác Sĩ Diệp Bảo Tuấn, giám đốc bệnh viện Ung Bướu ở Sài Gòn, tại “hội thảo phòng chống ung thư lần thứ 27” diễn ra hôm 5 Tháng Mười Hai tại Sài Gòn, cho biết trong năm 2024, chỉ riêng tại bệnh viện này đã tiếp nhận 880,000 lượt bệnh nhân đến khám, trong đó hơn 41,000 ca được phát hiện mắc ung thư. So với năm ngoái, tăng hơn 12%.

Bệnh nhân chờ khám bệnh tại bệnh viện Ung Bướu ở Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. (Hình: Quỳnh Trần/VNExpress)

Cụ thể, theo Bác Sĩ Tuấn, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 4,700-4,900 lượt người khám. Trong đó khoảng 82% người đến từ các tỉnh thành khác. Tỷ lệ này trước đây chỉ khoảng 75% và không ngừng tăng lên từng năm.

Tính chung ở cả hai giới nam và nữ, năm loại ung thư đang dẫn đầu là vú, gan, phổi, dạ dày và trực tràng.

Trước đây ung thư tử cung nhiều nhất, nhưng hiện nay bệnh nhân ung thư tuyến giáp chiếm tỷ lệ cao nhất tại bệnh viện với hơn 23%, tương đương 9,430 ca.

“Ung thư là nguyên nhân tử vong sớm, đứng thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau bệnh lý tim mạch,” Bác Sĩ Tuấn nhận định.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến lượt khám chữa bệnh ung thư tăng là do tỷ lệ mắc bệnh ngày càng cao, trong bối cảnh tuổi thọ trung bình tăng.

Chẳng hạn, càng lớn tuổi, thời gian tích tụ và phơi nhiễm các yếu tố nguy cơ càng nhiều, thì tỷ lệ mắc bệnh càng cao. Ngoài ra, thu nhập và ý thức của người dân được nâng cao, đi lại dễ dàng… đã góp phần để ngày càng nhiều người tiếp cận việc khám, điều trị bệnh.

Bên cạnh đó, y học phát triển không ngừng với nhiều phương tiện chẩn đoán, phát hiện ung thư sớm, người dân có điều kiện sàng lọc sớm nên số người được phát hiện bệnh tăng.

Mỗi ngày, bệnh viện Ung Bướu ở Sài Gòn đón hàng ngàn bệnh nhân đến thăm khám, điều trị. (Hình: Quỳnh Trần/VNExpress)

Theo số liệu của Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế (Globocan) ước tính mỗi năm Việt Nam có hơn 180,000 ca mắc mới và hơn 120,000 người chết do ung thư.

Năm 2022, tỷ suất mắc bệnh ung thư mới ở Việt Nam xếp thứ 90 trên 185 quốc gia, nhưng tỷ suất chết, đứng vị trí 50 và “ngày càng tăng trên bảng xếp hạng toàn cầu.”

Ông Nguyễn Anh Dũng, phó giám đốc Sở Y Tế ở Sài Gòn, thừa nhận ung thư là một trong những thách thức lớn nhất đối với Việt Nam.

“Số mắc mới, số tử vong không ngừng tăng lên, đòi hỏi ngành y tế không chỉ tập trung điều trị mà còn chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm và chăm sóc giảm nhẹ,” ông Dũng nói. (Tr.N) 


 

NGUỒN SÁNG CỨU RỖI -Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Chúa Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!”.

“Trong Chúa Kitô, chúng ta có một tình yêu không bao giờ hiểu thấu! Đó là một cuộc sống không bao giờ chết; một lẽ thật không bao giờ nghi nan; một bình an không bao giờ mất. Đó là một nơi an nghỉ không bao giờ bị quấy rầy; một sự thanh khiết không bao giờ vấy bẩn; một vẻ đẹp không bao giờ tàn phai; một hải đăng không bao giờ che khuất. Chúa Kitô là nguồn sáng, một nguồn sáng cứu rỗi!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Ý tưởng “Chúa Kitô, ‘nguồn sáng cứu rỗi!’” được gặp lại qua Lời Chúa hôm nay. Thánh Vịnh đáp ca xác tín, “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi!”.

Isaia hứa hẹn một tương lai tươi sáng, một kế hoạch cứu độ khó tin của Thiên Chúa ngay giữa thời lưu đày, “Núi Ly Băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ sum sê như một cánh rừng”. Đáng chú ý hơn, “Người điếc sẽ được nghe”, “Người mù sẽ được thấy”, “Kẻ hèn mọn ngày thêm phấn khởi” trong Thiên Chúa và người thiếu thốn nhất sẽ nhảy mừng trong Ngài, ‘nguồn sáng cứu rỗi’ của họ – bài đọc một.

Điều Isaia tuyên sấm nay ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Tin Mừng tường thuật việc Ngài chữa cho hai người mù – đại diện cho toàn thể nhân loại – với bao hỗn loạn, tội lỗi, sự dữ và chết chóc vốn đã thống trị nó sau khi con người sa ngã. “Bóng tối hiện tại” vẫn tiếp tục đè nặng lên thế giới, tìm cách huỷ hoại các linh hồn. Chúng ta chỉ có thể vượt qua bóng tối bằng cách nhận ra nó và sau đó, để Chúa Kitô chiếu rọi; để Ngài trở thành ‘ánh sáng cứu rỗi’ của mình khi chúng ta nỗ lực xua tan bóng tối này vì vinh quang của Ngài.

Bên cạnh đó là những bóng tối trong lòng của không ít người, chúng giày vò khi họ cố vượt qua mọi rối ren chính trị và kinh tế. Với một số khác, trong họ dấy lên nỗi lo lắng chung quanh gia đình và các mối quan hệ. Sự tức giận và không tha thứ vẫn có thể che mờ tầm nhìn khiến họ mù quáng về mặt tâm linh. Dù đó là gì, bạn hãy can đảm đưa nó ra trước ánh sáng của Chúa Kitô. Với sự tự tin lớn lao, hãy tiếp cận Ngài, để Ngài bước vào bóng tối đó. Ngài sẽ chiến thắng. Có thể không phải ngay lập tức, nhưng với sự ấm áp và tình yêu dịu dàng của Ngài, nó sẽ khuất phục. Hãy cầu xin Thánh Thần dẫn dắt bạn thoát khỏi bóng tối đang xâm lấn vào con đường mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho mỗi người.

Anh Chị em,

“Xin thương xót chúng tôi!”. “Điều đầu tiên cần làm là đến với Chúa Giêsu. Vậy mà, chúng ta thường chống lại việc đến với Ngài. Chúng ta thích khép kín trong chính mình, lẻ loi trong bóng tối, cảm thấy thương hại cho bản thân và hài lòng khi có nỗi buồn làm bạn đồng hành. Hãy nói với Chúa Giêsu, “Lạy Chúa, con tin ánh sáng của Ngài lớn hơn bóng tối của con; Ngài có thể chữa lành con, có thể đổi mới tình bạn của con, có thể gia tăng niềm vui trong con!”. Chúa Giêsu không ngừng đặt cho bạn và tôi câu hỏi Ngài đã đặt cho hai người mù, “Con có tin không?”. Và mỗi lần được hỏi, chúng ta lại có cơ hội để trả lời ‘Có’ một cách vang dội hơn khi thừa nhận Ngài là ‘nguồn sáng cứu rỗi’ của mình!” – Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

Lạy Chúa, ước gì mùa Vọng này, mùa con dám gọi tên những ‘mảng tối’ linh hồn mình, đưa chúng ra trước Chúa để được ánh sáng Ngài triệt tiêu!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*********************************************

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng:

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

27 Khi ấy, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết !” 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.


 

Một Tiktoker Bị Phạt 30 Triệu Đồng Vì So Sánh Hồ Chí Minh Với Các Người Khác

Ba’o Dat Viet

December 5, 2024

Ngày 5/12, công an CSVN tại Sài Gòn đã ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với ông Phạm Đức Tuấn, chủ kênh TikTok “Tuấn không cận”, vì đăng tải video so sánh Hồ Chí Minh với hai TikToker nổi tiếng khác là Lê Tuấn Khang và Hoàng Mobi. Những video này được nhà cầm quyền cho rằng đã “xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc” và hiện đã được gỡ xuống.

Ông Phạm Đức Tuấn, TikToker từng gây tranh cãi với biệt danh Nờ Ô Nô, đã đăng tải một video phỏng vấn bạn trẻ với câu hỏi lựa chọn giữa Hồ Chí Minh và hai TikToker Lê Tuấn Khang và Hoàng Mobi. Trong video, một bạn trẻ trả lời: “Dĩ nhiên là Lê Tuấn Khang rồi bởi vì bạn Lê Tuấn Khang hiện nay là một TikToker rất là tiềm năng, tài năng và không sân si với đời.”

Quyết định phạt hành chính 30 triệu đồng đã được đưa ra. Ông Tuấn đã chủ động gỡ video sau khi nhận được cảnh báo.

Trao đổi với báo trong nước, ông Phạm Đức Tuấn giải thích rằng mình không có ý xúc phạm hay so sánh mang tính tiêu cực, mà chỉ muốn tạo nội dung thú vị dựa trên trào lưu hiện tại.

“Tôi chỉ hỏi những bạn trẻ để có câu trả lời hay và chỉ đăng những câu từ hay của họ. Không có ý gì xúc phạm cả.”

Ông Tuấn, từng sở hữu kênh TikTok nổi tiếng Nờ Ô Nô, đã nhiều lần gây tranh cãi với nội dung không phù hợp. Trước đây, kênh này đã bị đóng sau khi ông đăng video nói xấu người nghèo, khiến dư luận phản ứng dữ dội.

Hai TikToker được nhắc đến trong vụ việc là những nhà sáng tạo nội dung nổi bật:

Lê Tuấn Khang: Được biết đến với hàng triệu người theo dõi và vừa giành giải Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm tại TikTok Awards Vietnam 2024. Một số video của anh đạt hơn 300 triệu lượt xem.

Hoàng Mobi: Cũng là một TikToker nổi tiếng với các nội dung sáng tạo thu hút đông đảo khán giả.


 

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! (Mt 7:21)-Cha Vương

Mong ước bạn có một tấm lòng trong sạch không hoang mang trên con đường trần… nhưng chỉ đi tìm thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Cha Vương

Thư 5 T1MV: 5/12/2024

TIN MỪNG: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (Mt 7:21)

SUY NIỆM: Nước Trời nói cách khác đi là Nước Thiên Chúa hay Thiên đàng. Đối với người Kitô hữu, thiên đàng là đích đến mà họ mong chờ bởi lẽ họ tin rằng thiên đàng là nơi chốn của hạnh phúc trọn vẹn và vĩnh cữu. Người ta thường thắc mắc: làm thế nào để vào được thiên đàng? Ai cũng muốn vào thiên đàng, nhưng vào thiên đàng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, cái gì càng khó thì càng quý giá. Chúa Jesus nói, Không phải bất cứ ai nói với Ta, “Lạy Chúa, lạy Chúa” đều sẽ được vào Thiên đàng … Liệu bạn có nằm trong số những người được vào không? Làm sao bạn biết được? Những chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Vậy phải làm gì để thi hành ý muốn của Cha Thầy? Thưa chính là lắng nghe và thực thi lời giảng dạy của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa.

Thực hành lời Chúa không phải là điều dễ, đòi hỏi bạn phải thay đổi cuộc sống, phải từ bỏ chính mình, có khi phải chịu nhiều hy sinh, mất mát. Cuộc sống xã hội đang từng ngày thay đổi, vì thế Giáo Hội luôn trăn trở để tìm ra cách thế hữu hiệu nhất để loan báo Tin Mừng sao cho đời sống đạo có chiều sâu vững vàng và phải bén rễ vào Đức Kitô, nếu không bạn sẽ bị lọt vào trào lưu sống “hời hợt, ào ào, vội vã” mà đánh mất căn tính của mình. Vì thế mỗi ngày, đặc biệt là trong Mùa Vọng, bạn được mời gọi tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa và cố gắng hun đúc niềm tin ấy bằng lòng yêu mến, nỗ lực cộng tác với ơn thánh hầu sống trọn những lời Chúa dạy.

LẮNG NGHE: Lạy CHÚA, CHÚA đã ở gần bên, / đường lối CHÚA đều là chân lý. / Nhờ CHÚA thương chỉ dạy, / từ lâu con đã hiểu: CHÚA tồn tại muôn đời. (Tv 119:151-152)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin ban cho con đôi tai chỉ biết lắng nghe tiếng Chúa, xin ban cho con quả tim biết phân định chỉ chọn những gì thuộc về Chúa, và xin ban cho con đôi tay chỉ làm những gì đẹp lòng Chúa.

THỰC HÀNH: Làm một việc bác ái hôm nay.

From: Do Dzung

****************************

THÁNH Ý CHÚA – HIỆP LỄ – Lm Thái Nguyên


 

ĐAU KHỔ LÀ MỘT MẦU NHIỆM – Bửu Uyển -Truyện ngắn HAY

 Bửu Uyển 

Năm 1993, khi mới đến Mỹ, gia đình chúng tôi đến  văn phòng Hội USCC San Diego để làm một số giấy tờ của người mới định cư. Trong khi đang chờ đợi bỗng có một nhân viên ở đó đưa cho tôi tờ nhắn tin như sau:

“Quí vị nào biết gia đình ông Bửu Uyển ở đâu, xin liên lạc  với:

Lê Văn Thành, điện thoại số 2514468353

Địa chỉ 428 E Church St., Atmore, AL 36502

Tôi vô cùng ngỡ ngàng và cảm động vì Thành là bạn thân của tôi từ lúc chúng tôi còn nhỏ.

Khi hoàn tất các giấy tờ ở Hội USCC, tôi vội vàng trở về nhà, gọi điện thoại ngay cho Thành. Ở đầu dây bên kia, giọng Thành cảm động:

-Cậu đó hả! Tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, cuối cùng mình cũng gặp lại nhau.  Mình tìm kiếm cậu khắp nơi từ bao lâu nay.  Thế gia đình cậu qua Mỹ lúc nào vậy?

-Mình mới qua được 5 ngày.

-Được rồi, đọc lại số điện thoại của cậu  và cho mình địa chỉ, vợ chồng mình sẽ qua thăm cậu.

Một tuần sau, vợ chồng Thành qua San Diego thăm chúng tôi.  Thành ôm chầm lấy tôi, xúc động nói:

-Thật vui mừng được gặp lại cậu,  Trông chờ mãi, lắm lúc mình nghĩ có lẽ không bao giờ gặp lại nhau.  Cậu ốm qua, nhưng không sao, qua Mỹ một thời gian sẽ mập ra thôi.

Thành quay ra giới thiệu: “Đây là Thoa, vợ mình.”

Tôi hơi ngạc nhiên, Thành nói ngay:

-Đây là vợ sau của mình.  Câu chuyện dài dòng lắm, để lát nữa mình sẽ kể cho cậu nghe.

Tôi trò chuyện với Thành, còn Thoa vui vẻ chỉ dẫn cho vợ tôi một vài kinh nghiệm sống ở Mỹ.  Mới gặp nhau lần đầu nhưng Thoa và vợ tôi thân mật như đôi bạn quen nhau từ lâu.

Thành kéo tay tôi: “Để cho hai bà nói chuyện áo quần, bếp núc.  Tụi mình đi kiếm gì ăn, rồi mua về cho mấy cháu.”

Ngồi trong một tiệm ăn Việt Nam, khi chờ thức ăn mang lên, Thành nhìn qua cửa sổ, trầm buồn nói với tôi:

-“Anh nhớ không, từ nhỏ, tụi mình thân nhau như anh em ruột; cùng sinh hoạt Hùng Tâm, Dũng Chí ở Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Huế, cùng giúp lễ cho cha Đài, cha Ngà, cha Nghiễm, cha Phục.  Năm 1964, tôi bị động viên vào Thũ Đức, ra chuẩn úy, về phục vụ Sư đoàn 1. Năm 1968, tôi lập gia đình với Chi.  Hai năm sau, chúng tôi có con gái đầu long, là bé Oanh. Sau đó chúng tôi có thêm một cháu trai và một cháu gái nữa,

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Huế,

Ngày 30-4-1975 ập đến, như một cơn lốc cuồng loạn, thổi phăng hạnh phúc của gia đình chúng tôi.

Tôi quyết định không trình diện cải tạo, ở lang thang nay đây mai đó trong thành phố Đà Nẵng, hành nghề xe đạp ôm để phụ với vợ nuôi con.  Còn Chi thì mua bán áo quần cũ ở Chợ Cồn.  Vì cuộc sống vất vả, ăn uống thiếu thốn, lại lo buồn cho chồng, cho con, một năm sau, Chi nhuốm bệnh.

Không được bồi dưỡng, không thuốc thang, nên năm 1978, Chi qua đời.  Đám tang của Chi là một đám tang nghèo nàn, tẻ nhạt và cô đơn hơn  tất cả những đám tang trên thế gian này. Chồng của Chi là tôi, đi theo sau quan tài của vợ mà phải đi xa xa, sợ công an phát hiện. Nhìn 3 đứa con với vành khăn tang trên đầu, khóc lóc đi sau quan tài của mẹ, tôi muốn điên.”

Thành quá xúc động, lấy khăn tay lau nước mắt, rồi anh kể tiếp:

-Sau đó, 3 đứa con tôi được các Soeurs dòng Thánh Phao Lồ đem về nuôi như những trẻ mồ côi khác.

Buồn khổ quá, tôi thất thểu đạp xe vào nhà thờ Đà Nẵng, đi đến trước hang đá.  Tôi ngước lên nhìn tượng Đức Mẹ, bỗng nhiên nước mắt tôi chảy ra ràn rụa, tôi khóc; khóc thành tiếng, mặc cho người chung quanh nhìn tôi, tôi thấy lòng vơi bớt sầu khổ. Tôi lại nhìn lên tượng Đức Mẹ. Tôi nghe như Đức Mẹ an ủi tôi: “Hởi con, hãy can đảm lên, phấn đấu để sống cho con và các con của con; chúng rất cần sự yêu thương của con.  Con hãy trông cậy vào Chúa.  Chúa không bỏ con đâu”.

Tôi như bừng tỉnh. Tôi tạ ơn Đức Mẹ.

Cuộc sống của tôi thật vô cùng khốn khổ nhưng ngày nào tôi cũng đến viếng Đức Mẹ và cầu xin Đức Mẹ từ bi  nhơn hậu phù hộ, cứu giúp cho cha con chúng tôi.

Bỗng một hôm, mẹ vợ của tôi đến gặp tôi khi tôi đang đón khách ở chợ Cồn.  Bà hốt hoảng bảo tôi: Con nên rời khỏi đây ngay, họ đã biết có con ở đây.  Mấy hôm nay họ đã lùng sục ở mấy nhà quen rồi, hiện nhà mình bị canh chừng kỹ lắm.  Con nên đi vô Nam, trong đó đất rộng, người đông, không ai biết ai, dễ sống. Ba đứa nhỏ đã có các Soeurs và mẹ lo, con cứ yên tâm đi đi.

Tôi về ngay nhà trọ, lấy vội cặp áo quần cũ với vài vật dụng linh tinh, cho vào một giỏ đệm, treo lên ghi đông xe đạp, rồi đạp xe đi về hướng Nam.  Nghĩ lại, thật nực cười cho tôi vì tôi tính đi vào Sài Gòn bằng chiếc xe đạp cũ kỹ của mình.

Nhưng ngày qua ngày. Tôi đến Tam Kỳ, rồi Quảng Ngãi. Đi đến đâu, hành nghề xe đạp ôm đến đó để sống.

Tôi đi lần vào Nam. Hơn một tháng sau, tôi đến thị trấn Tam Quan, tình cờ khi tôi đang lân la ở bến xe để đón khách, tôi xin một xe chở hàng cho tôi đi quá giang vào Nha Trang.  Xe đến Nha Trang lúc 7,8 giờ tối gì đó.

Tôi mua một ổ bánh mì, ăn vội, rồi lửng thửng đạp xe đi trong một thành phố hoàn toàn xa lạ đối với tôi.  Khi đi ngang qua một nhà thờ, tôi ghé vào nhưng nhà thờ đã đóng cửa, tôi đi ra hang đá ở cuối nhà thờ, quì xuống. Tôi lại khóc.  Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn tượng Đức Mẹ và cầu nguyện với Đức Mẹ là tôi khóc, khóc sướt mướt như một đứa trẻ làm nũng với Mẹ vậy.

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng của tôi, nếu không có trông cậy vào Đức Mẹ, chắc tôi không sống nỗi.

Rời hang đá trong gia đình của những người con Đức Mẹ,tôi tiếp tục đạp xe đi lang thang trong thành phố Nha Trang đã lên đèn.

Quá mệt mõi và chán nản, tôi dừng xe trước  một căn nhà đã đóng cửa đi ngủ.  Nhà ấy có một mái hiên khá kín đáo, có thể giúp tôi ngủ qua đêm được.  Dựng xe đạp vào vách tường, tôi nằm lăn ra ngủ.  Đến quá nửa đêm , tôi giật mình thức giấc vì người trong nhà ấy đã thức dậy.  Tôi ngạc nhiên  vì trời còn tối (có lẽ khoảng 3,4 giờ sáng gì đó), họ thức dậy làm gì mà sớm vậy! Nhưng chỉ một lát sau, khi nhìn những túi xách nhỏ, gọn gàng của họ; nhìn những gương mặt ngơ ngác, lo lắng, sợ sệt của những người trong gia đình …tôi hiểu ngay: họ đang chuẩn bị vượt biên.  Một người đàn ông ra mở cửa để đi, họ thấy tôi ngồi đó, ai cũng ngỡ ngàng , pha chút bối rối.  Tôi đánh bạo nói: Các bác đi đâu cho tôi theo với.

Người đàn ông quay nhìn vợ, ngần ngừ một lát rồi ông ta quyết định:

-Được rồi! Anh muốn đi, tôi cho đi, cùng sống cùng chết với nhau.

Ngay lúc đó, một chiếc xe Lam 3 bánh dừng lại trước nhà, đưa gia đình ấy và tôi  đến một bãi biển khá xa thành phố. Mọi người lên một ghe nhỏ, chèo tay, đưa ra một ghe lớn đậu tít  ngoài khơi.  Trước lúc trời sáng, ghe nổ máy ra đi.  Người đàn ông chủ ghe tên Đông, giao cho tôi nhiệm vụ tát nước, khi dưới khoang thuyền có nước.  Khoảng 15 phút sau, ghe chạy đều đều trên biển, tôi làm dấu thánh giá và đọc kinh, tạ ơn Đức Mẹ. Tôi biết, tôi tin, chỉ có Đức mẹ mới sắp xếp được cho tôi  một chuyến vượt biên kỳ lạ như vậy.

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi được tàu kéo đến trại Palawan bình yên.  Ở trại một thời gian, tôi được IOM cho đi định cư ở Mỹ. Vì tôi không có thân nhân ở Mỹ nên Hội USCC đã nhờ Linh mục  Michael  ở Alabama bảo trợ cho tôi.  Cha Michael là cha xứ của Họ đạo “Our Lady of Perpetual  Help Church” ở thành phố Atmore.  Cha Michael  cho tôi làm công việc chăm sóc cây cảnh, vườn cỏ của giáo xứ với mức lương tôi không dám mơ ước: 600 đô la một tháng!  Mỗi tháng, tôi gởi một ít tiền về cho cơ sở  Dòng Thánh Phao Lồ ở Đà Nẵng để quí Soeurs lo cho các trẻ mồ côi, trong đó có 3 con của tôi.  Trong những ngày chăm sóc cây cảnh cho giáo xứ, tôi thấy một bé gái khoảng 9,10 tuổi thường đến xem tôi làm việc.  Thấy cháu bé có nét mặt người Việt Nam, tôi tò mò hỏi: cháu tên gì? Em bé ngạc nhiên, vui mừng nhìn tôi và hỏi lại : Bác là người Viêt Nam hả? Từ đó tôi có một người bạn nhỏ và duy nhất  vì trong giáo xứ toàn người Mỹ.  Tên của cháu bé là Kathrine.

Giáo xứ có một nhà kho khá rộng, cha Michael sơn quét sạch sẽ rồi cho tôi làm chỗ ở. Mùa đông 1981 tôi bị cảm cúm nặng, nằm liệt giường. Một hôm, tôi thấy  bé Kathrine đi thơ thẩn  ngoài vườn hoa của giáo xứ, có lẽ cháu đi tìm tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy, mở cửa gọi cháu. Kathrine chạy đến, thấy tôi tiều tụy xanh xao, bé ôm lấy tôi và khóc rưng rức. Tôi kể cho bé Kathrine, tôi bị cảm cúm mấy hôm nay, nhưng không biết nhờ ai đi bác sĩ. Bé Kathrine chạy vội về nhà, một lát sau trở lại với một bà đứng tuổi, tôi đoán là mẹ của cháu. Vừa gặp tôi, bà ấy nói ngay: Bác là bác Thành phải không? Tôi thường nghe con gái tôi nói về bác, cháu nó mến bác lắm. Cháu vừa cho biết bác bị cảm cúm mà không ai đưa đi bác sĩ. Tôi là người đồng hương với bác, để tôi giúp bác.

Từ đó, tôi có thêm một người bạn, ngoài cháu Kathrine. Bà ấy tên là Thoa. Năm 1969, bà ấy kết hôn với một sĩ quan Không quân Mỹ ở Biên Hòa. Năm 1971, bà theo chồng về Mỹ.  Không may cho gia đình ấy, năm 1976, chồng bà qua đời vì một tai nạn xe cộ.

Ngừng một lát, Thành kể tiếp:

Biết được hoàn cảnh của cha con tôi, bà ấy thường gởi tiền về nuôi các con của tôi.  trước các dịp lễ lớn, như Noel, Tết…, bà gởi  về cho các con tôi những thùng quà rất giá trị . Quí Soeurs ở Việt Nam thường gởi thư qua cảm ơn vì quà của bà gởi về, ngoài 3 con của tôi được hưởng, Soeurs còn phân phát cho các em khác nữa. Tôi mang ơn bà ấy. Tôi còn nhớ, trong một party của giáo xứ nhân ngày đầu năm, Cha Michael gặp chúng tôi, nửa đùa nửa thật, cha nói với chúng tôi: Có gì ngăn trở đâu, sao ông bà không kết hôn với nhau?! Tôi nhìn bà ấy, bà mỉm cười.  Sau khi chúng tôi kết hôn với nhau, Thoa làm đơn bảo lãnh 3 con của tôi qua Mỹ.  Vì Thoa có quốc tịch Mỹ, lại có đầy đủ tài chánh nên chỉ một thời gian ngắn, cả 3 con của tôi đã đoàn tụ với tôi ở Mỹ. Việc đoàn tụ một cách lạ lùng của 3 cha con chúng tôi làm cho tôi tin rằng: Không có việc gì mà Đức Mẹ không làm được, nếu ta thành khẩn kêu xin.

Tôi nhớ lại ngày xưa, Cha Ngà (Dòng Chúa Cứu Thế) thường giảng rằng;  Đau khổ là một mầu nhiệm.  Lúc ấy, tôi không hiểu Ngài muốn dạy điều gì.  Nhưng sau mấy chục năm gian khổ của cuộc sống, với ơn Chúa giúp, với sự phù hộ của Đức Mẹ, tôi đã có thể chịu đựng và vượt qua mọi đau khổ, nhờ vậy, tôi thấy mình lớn lên trong đức tin, bền đỗ trong đức cậy và dạt dào lòng yêu mến Chúa.

Tôi cũng bắt đầu cảm nhận rằng: Lòng Mẹ Maria yêu thương tôi không những chỉ là những hồng ân tốt đẹp mà Mẹ đã ban cho tôi, mà ngay cả những đau khổ, khốn khó tôi đã gánh chịu, cũng nói lên lòng Đức Mẹ  yêu thương tôi biết dường nào!

“Xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ.”

BƯỦ UYỂN

From: haiphuoc47 & NguyenNThu


 

Ánh sáng trong mắt người mù – Nguyễn Thảo Nam-Truyện ngắn

Nguyễn Thảo Nam

Tôi đến Nebraska vào đầu mùa Đông giá lạnh. Người đón ở phi trường là một người chưa bao giờ gặp mặt. Tên anh là Thomas. Một vài câu chào nhau lạnh lùng giữa mùa đông lạnh. Lặng lẽ, anh dẫn tôi ra khỏi phi trường và lao mình trên chiếc xe truck trong cơn gió tuyết. Mùa Đông Nebraska quá khắc nghiệt hơn tôi dự đoán.

Từng cơn gió tuyết réo rắt đến rợn người. Một màu trắng xoá trải dài, dài như vô tận. Những khu nhà thưa thớt của dân nghèo da đen gần phía phi trường phủ ngập tuyết. Tuyết phủ cao có khi lấp hẳn cả những chiếc xe nằm bất động bên đường. Không gian tĩnh mịch. Trong lòng đơn côi. Tôi hoang mang sợ hãi! Không biết mình có vượt qua nổi mùa Đông khắc nghiệt này không? Lần đầu tiên trong đời chạm trán với Mùa Đông Nebraska với mười mấy độ âm. Những ngày trước đây còn háo hức cho chuyến thực tập này bao nhiêu thì bây giờ cảm thấy ớn lạnh bấy nhiêu. Nỗi cô đơn xâm chiếm, một hoang mang vây quanh. Tại sao mình lại chọn mảnh đất xa xăm này? Tại sao lại bỏ gia đình ấm cúng để đi vào trong chốn đơn côi? Một hoang mang khơi dậy trong hồn.

Về đến nhà trời đã sẩm tối. Đón ở cửa là một người đàn ông mù trạc tuổi 60. Ông có mái tóc bạc trắng đều đặn và một khuôn mặt phúc hậu. Ông mở to đôi mắt, nhưng ông lại chẳng thấy. Lúc đầu chẳng để ý, nhưng khi nhìn ông quờ quạng chiếc gậy dành cho người mù bên cạnh, tôi mới biết ông ta mù. Cái tối ngoài trời, xen lẫn cái tối trong nhà, lại thêm cái tối của một người mù làm cho bầu khí thêm ảm đạm. Rồi một tiếng nói vọng lên trong góc tối và một bàn tay vươn ra để bắt tay:
– Tôi là Cha Gilick, rất vui được gặp anh. Ngài tự giới thiệu và nở một nụ cười nồng ấm.
– Con là Thảo Nam, rất hân hạnh được gặp cha.
– Chúc mừng anh đến cộng đoàn này. Tôi là Cha bề trên ở đây và sẽ là linh hướng của anh trong thời gian anh ở đây. Hãy coi tất cả như người nhà nhé. Ngài niềm nở tiếp đón. Tôi bối rối tự hỏi: Sao ông mù này lại là Cha bề trên ở đây? Chắc cái cộng đoàn này hết người sáng mắt hay sao mà lại đặt một ông mù làm bề trên của một cộng đoàn mắt sáng?
Thắc mắc. Nghi ngờ. Rồi bắt đầu đón nhận. Một hành trình mới đi vào thế giới người mù.

Mỗi một người mù có lối sống đặc biệt của riêng mình. Đây không phải là lần đầu tiên tôi sống với linh mục mù. Trước đây tôi đã có dịp chung sống với hai linh mục mù khác, và đây là vị mù thứ ba. Chẳng hiểu có bí ẩn gì đây mà sao lại có duyên ‘‘làm bạn’’ với lắm Cha mù như thế. Câu hỏi ấy vẫn mãi là một chuỗi suy tư.

Những ngày ở Việt Nam, tôi giúp lễ nhiều năm cho một Linh mục mù về hưu tại nhà riêng. Năm giờ sáng, ngài thức dậy. Quờ quạng. Cầu nguyện. Rồi dâng lễ mỗi ngày. Ngài đã dâng lễ đều đặn suốt hơn mười năm mù lòa như thế. Thánh lễ trong suốt mười năm là một thánh lễ duy nhất: Lễ về Đức Maria. Ngài đã thuộc lòng kinh tiền tụng, không cần sách lễ. Tôi dọn bàn thờ, chọn áo lễ và khoác cho ngài. Rồi hai cha con dâng lễ. Một linh mục, một giáo dân suốt bao năm dài đăng đẳng.

Những thánh lễ êm đềm trong nắng ấm ban mai. Cô quạnh, nhưng cũng tràn đầy ủi an. Có mệt mỏi, nhưng có ân sủng đỡ nâng. Có những ngày muốn bỏ lễ, nhưng rồi lại tiếp tục vươn lên. Tuổi già, lại thêm mù lòa là một thách đố lớn cho đời Linh mục. Tôi không dâng lễ, nhưng cảm nghiệm nỗi mệt mỏi trong từng thánh lễ của người Linh mục mù ấy. Tôi ngần ngại. Liệu sau này mình có rơi vào trong cảnh đơn coi này không?

Rồi những ngày đến Cali, tôi lại có dịp sống với Linh mục mù thứ hai. Ngài không mù hẳn, nhưng mắt bị lóa. Phải viết chữ thật to ngài mới đọc nổi, và ngài chỉ có thể nhận ra anh em trong nhà qua giọng nói.
Bây giờ, nơi vùng đất xa xăm của Nebraska, vị linh mục mù thứ ba này lại đến với tôi như một ngạc nhiên quá lớn. Sững sờ. Rung động. Ngỡ ngàng. Không ai cho tôi biết về người mù này trước khi đến, nên lần gặp gỡ bất ngờ này đã để lại trong tôi một ấn tượng mạnh, một xúc cảm nội tâm sâu xa. Ngài không mù vì tuổi già, nhưng mù từ lúc bé. Vào dòng chỉ ước mong đơn sơ làm ông thầy vĩnh viễn. Rồi tình yêu Chúa nhiệm mầu, lớn hơn cả lòng người ước mong, dẫn đưa ngài đến chức linh mục với đôi mắt mù. Ai có thể hiểu nổi những huyền nhiệm trong cuộc đời!

Cộng đoàn ở đây có chừng mười người. Một số cha dạy học, còn lại một số anh em vẫn cắp sách đến trường. Cha mù bề trên chuyên lo về linh hướng, chỉ đường thiêng liêng cho anh em sáng mắt. Chao ôi, người mù lại chỉ đường thiêng liêng cho người sáng mắt. Dẫn nhau đi trong u tối cuộc đời để vào ánh sáng huyền nhiệm. Mắt thể xác mù lòa, nhưng đôi mắt tâm hồn thì sáng rực. Ngài còn làm lễ tại giáo xứ, và đi giảng tĩnh tâm trên khắp nước Mỹ.

Có lần cha quản lý khuyên tôi:
– Nếu có gì thắc mắc thì đến hỏi cha mù ấy, ngài mù nhưng lại thấy nhiều sự lắm. Mù mà thấy nhiều sự thì chẳng phải là mù. Tật nguyền đôi mắt không làm cản ngăn lối bước đi về chân lý. Hành trình cuộc đời là hành trình tìm về chân lý, nhưng chân lý lại không phải vật chất để đôi mắt có thể lý trông thấy, nên ánh mắt tâm hồn mới là đèn soi cho mọi khát khao kiếm tìm. Có đôi mắt sáng chưa hẳn là tìm được lối đi. Nhiều khi ta vẫn đi trong đêm tối tội lỗi với ánh mắt sáng ngời.

Đã bao năm, tôi vẫn tự hào mình có đôi mắt sáng, nay đối diện với vị linh mục mù này tôi mới thấy mình mù loà và cần ngài hướng dẫn, chỉ đường. Cuộc sống vẫn luôn có những nghịch lý thú vị.

Những ngày đầu gặp gỡ, tôi cảm thấy tội nghiệp và thương tâm cho Ngài. Những ngày sau chung sống, tiếp xúc và học hỏi, tôi lại thấy thương hại cho chính mình, vì mình có đôi mắt sáng mà chẳng thấy những gì cần thấy và đáng thấy. Trong khi vị mù này lại có thể thấy những điều từ đáy sâu thẳm của tâm hồn, thấy được ý nghĩa sâu xa của cuộc sống tâm linh và thân phận con người. Thấy Chúa trên cao. Thấy Chúa trong lòng cuộc sống. Thấy Chúa trong hạnh phúc cũng như trong từng nỗi đau.

Mù mà thấy nhiều sự quá!

Văn phòng của ngài ở ngay trong trường đại học của nhà dòng. Phải mất khoảng mười phút mới có thể tản bộ tới đó; phải băng qua hai con đường xe chạy tấp nập. Vậy mà ngài đã đi qua về lại trên con đường ấy suốt hai mươi năm qua không hề hấn gì. Tôi vẫn thích tản bộ tới trường với ngài mỗi buổi sáng trên con đường ấy. Ngài vẫn thích có ai đi bên cạnh để chuyện trò, níu vai, để khỏi phải quờ quạng chiếc gậy.
Có lần ngài nắm vai tôi vừa đi vừa nói: – Có cậu đi bên cạnh thì chiếc gậy mù này thất nghiệp!

Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại: – Vậy từ hôm nay con sẽ là cái gậy của cha mỗi sáng trên con đường này nhé. Trong thâm tâm, tôi không nghĩ mình giống chiếc gậy, nhưng giống những con chó đã được huấn luyện để dẫn dắt người mù. Công việc chút xíu như thế cũng có ích cho đời lắm chứ! Và mình lại thấy vui với ý tưởng đó.

Rồi quay lại với ngài tôi tiếp tục bông đùa: – Con thấy mình giống con chó dẫn dắt người mù hơn là chiếc gậy cha ạ, đời con bất tài nên làm công việc này chắc thích hợp đấy.
Ngài cũng tinh nghịch phản ứng: – Phải mất hai mươi lăm ngàn dollars mới huấn luyện được con chó đó, cậu có được bằng giá đó không?

Rồi cả hai cùng cười khúc khích, biết đùa với nhau là cả một món quà.
Sống với ngài được một tuần, ngài bắt đầu nhờ tôi chở đi làm lễ ở một giáo xứ vào mỗi sáng Chúa nhật. Lần đầu tiên ngài nói: – Ngày mai cậu chở cha đi làm lễ nhé!
– Thưa cha, nhà thờ ở đâu, có xa không? Tôi hỏi.
– Chừng ba mươi phút lái xe. Ngài đáp.
Tôi bắt đầu do dự. Đường sá chưa rành, tuyết phủ khắp nơi, chở người sáng mắt thì người ta còn chỉ đường, chứ chở người mù chắc dẫn nhau ra nghĩa địa quá! Trong đầu do dự, nhưng lại không muốn từ chối lòng tín nhiệm của ngài.
Rồi tôi hỏi: – Cha có bản đồ không?
– Hình như không. Ngài trả lời.
Hỏi xong tôi thấy mình ngớ ngẩn. Ngài đâu thấy đường đâu mà hỏi bản đồ, và nếu có bản đồ thì ngài cũng chẳng chỉ đường được. Tôi quay lại nói tiếp: – Nhưng mà con chưa biết đường!
– Lo gì! Cha sẽ chỉ cho. Ngài tự tin trả lời.
Tôi thấy nghi nghi trong lòng. Làm sao ngài biết đường? Nhưng rồi tôi cũng đánh liều nhận lời.

Ngày hôm sau, lấy chìa khoá và đề máy xe. Trong lòng run lắm. Ngày Chúa nhật trong nhà đi vắng cả nên chẳng kịp hỏi ai. Lòng nghĩ thầm, ông cha mù này liều quá, dám nhờ mình chở đi đường tuyết phủ ở nơi lạ lẫm thế này.

Đề máy xong, ngài chỉ đường bằng miệng: – Con ra khỏi cổng, quẹo trái; đến stop sign đầu tiên quẹo phải; qua hai đèn xanh đèn đỏ, quẹo phải, rồi vào xa lộ. Và cứ tiếp tục như thế… Tôi lái xe, ngài chỉ đường; qua bao con đường ngoằn ngoèo để đến nhà thờ. Tôi sửng sốt. Làm sao ngài có thể nhớ đường?

Rồi tôi tò mò hỏi: – Làm sao cha biết đường hay vậy?
– Cha có bản đồ. Ngài vừa cười vừa đáp.
– Sao cha nói với con là cha không có bản đồ. Tôi phản ứng.
– Bản đồ ở trong đầu. Ngài lại cười đùa giỡn.

Thì ra, người mù lại có một bản đồ thật chính xác trong đầu.
Giáo xứ ngài đến dâng lễ là một giáo xứ giàu. Ngôi thánh đường xây bằng gạch đỏ tươi trên một khu đất khá cao. Chung quanh là những khu nhà khá sang trọng, nên nó làm cho ngôi thánh đường thêm đẹp. Mùa đông không có những vườn cỏ, cây xanh hoa lá, nhưng nhìn cách chăm nom và trang trí khu vực thánh đường cũng đủ biết là dân có tiền nhiều. Có lần tôi tinh nghịch hỏi ngài: -Thưa cha, tại sao cha khấn khó nghèo mà cha lại đi giao du với dân giàu?

Ngài vui vẻ đáp lại: – Có người giàu vật chất, nhưng tâm linh nghèo lắm. Phải học biết chia sẻ thì tinh thần mới giàu. Vật chất là ơn huệ Chúa ban. Biết chia sẻ nó tức là đã sống tinh thần nghèo. Cũng như đôi mắt là ơn huệ. Biết nhìn nhau trong yêu thương là đã mở lối cho chân lý đi về.

Rồi một chiều lạnh giá tuyết phủ, ngài đến bên tôi nhẹ nhàng đề nghị: – Ngày mai con chở cha ra phi trường nhé!
– Cha đi đâu vậy? Tôi hỏi.
– Cha đi giảng tĩnh tâm cho một Giám mục. Ngài trả lời.
Tôi sửng sốt tròn xoe đôi mắt nhìn ngài. Hoá ra, ngài vẫn thường xuyên đi giảng tĩnh tâm cho các Giám mục và linh mục Hoa Kỳ ở nhiều giáo phận, vì thế sân bay đã trở nên quá quen thuộc đối với ngài. Sau chuyến đi này, sẽ có một Tổng Giám Mục Anh Giáo đến tại cộng đoàn này để xin ngài hướng dẫn cắm phòng. Vị Giám mục này vẫn đến đây hàng năm để xin kẻ mù này soi dẫn, và họ đã trở nên bạn thân với nhau suốt bao năm qua.

Tôi lặng im. Một xúc cảm mãnh liệt dâng trào. Lạ quá, Chúa vẫn làm phép lạ hàng ngày trong những hạnh phúc đan quyện nỗi đau, trong những lãnh nhận và trong từng mất mát. Ngài vẫn hiện hữu trong từng đôi mắt sáng và trong những ánh mắt mù lòa.

Làm sao có thể nghi ngờ về sự hiện hữu của Thượng đế khi tiếp xúc với những con người như vị linh mục mù này. Lòng tin của tôi thì yếu ớt, nhưng khi gặp Ngài, tâm hồn như được nung lên trong niềm tin. Tôi vẫn mãi suy tư, dưới một cái nhìn nào đó, Thiên Chúa đang dùng một người mù để hướng dẫn bao vị lãnh đạo mắt sáng.

Hôm sau, tôi tiễn ngài ra phi trường. Ngài ra đi và rồi đã trở lại như bao con người bình thường khác. Dù thế, tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó thật phi thường trong những cái bình thường ấy. Phi thường của tình yêu, sức mạnh, của ân sủng, của tất cả những gì mà Thiên Chúa có thể làm được cho con người và qua con người, ngay cả trong những con người tàn tật nhất.

Sáu tháng ở Nebraska qua đi thật nhanh. Tôi phải chia tay ngài trong nuối tiếc, trong lòng kính trọng và yêu thương. Vẫn ước mong một ngày nào đó được ghé lại thăm ngài. Có lẽ lần tới khi trở lại, mình sẽ không còn hoang mang lo sợ như lần đầu mới đến, vì biết rằng nơi mảnh đất xa xôi đó, đang rực lên một tia sáng huyền nhiệm trong ánh mắt của một linh mục mù.

Nguyễn Thảo Nam

From: Anh Dang & KimBang Nguyen


 

ĐỜI ĐÁ, ĐỜI CÁT-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước Trời!”.

“Julius Caesar chinh phục 800 thành phố, nhuộm cẩm bào bằng máu của một triệu kẻ thù; thế mà ngay sau chiến thắng vĩ đại nhất, Caesar bị đâm chết bởi những người bạn chí thiết! Thành công tạm thời thường đội vương miện cho những kẻ vô thần. Khi những thành tựu rực rỡ nhất không được nhìn thấy dưới ánh sáng vĩnh cửu, đặt nền móng trên Thiên Chúa ngàn năm bền vững, chúng chỉ kéo dài và có giá trị như bọt nước!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Cũng thế, niềm tin vào Thiên Chúa nếu không đặt nền móng trên Chúa Kitô, nó chỉ kéo dài và có giá trị như bọt nước. Nó phải thâm nhập trong trí, ấp ủ trong tim và thể hiện trong hành động. Lời Chúa hôm nay tiết lộ, ai xây dựng đời mình – ‘đời đá’ – trên Chúa Kitô, và thi hành ý muốn của Chúa Cha, “Người ấy mới được vào Nước Trời!”.

Để có thể đặt một nền móng kiên cố cho toà nhà đức tin, phải khổ công; đòi hỏi kiên định trong cầu nguyện, bền bỉ trong bác ái và miệt mài trong tự hiến; nó cũng đòi hỏi một sự khiêm tốn và một ý ngay lành. Bởi lẽ, chuẩn bị nền móng không bao giờ là một công việc hào nhoáng. Chẳng có gì đẹp đẽ với một hố sâu, hoang hoác, bì bõm bùn lầy tại công trường! Cũng thế, việc đào móng cho đời sống đức tin, rao giảng đức tin, buộc bạn và tôi phải xuống sâu, đối mặt với các tính hư nết xấu, loại bỏ những tội lỗi tồi tệ nhất. Quá trình này thường không mấy lý thú! Không có bước quyết định này, chúng ta có nguy cơ xây dựng và rao giảng đức tin đời mình, một ‘đời cát’ không hơn không kém!

Toà nhà có vẻ vững khi mọi sự xem ra bình lặng. Thời tiết tốt không nói hết độ chắc của nó; thách thức thực sự chỉ đến khi thiên nhiên trở nên hung hãn. Tương tự như thế, khi an bình bảo bọc, cuộc sống dễ dàng nở hoa; chính khi khủng hoảng ập xuống mới là lúc bạn nhận thức ‘độ cứng’ của đức tin mình. Vậy làm sao để có thể đối mặt với những cám dỗ, thất bại hay một khủng hoảng nghiêm trọng?

Câu trả lời ở đây: “Chúng ta có thành trì vững chắc: Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che” – bài đọc một. Tường luỹ đó chính là Chúa Kitô. “Chính nhờ Người, với Người và trong Người”, toà nhà đức tin của bạn và tôi, ‘lời của bạn và tôi’ mới đứng vững.

Anh Chị em,

“Chúng ta có thành trì vững chắc!”. “Thành trì vững chắc, đá tảng là Chúa Kitô. Lời của chúng ta có sức mạnh, ban sự sống, kiên cường, có thể chịu đựng bất kỳ cuộc tấn công nào nếu nó bắt nguồn từ Chúa Kitô!”. Tuy nhiên, “Một lời Kitô giáo mà gốc rễ mang lại sự sống không bắt nguồn từ Chúa Kitô là một lời Kitô giáo lừa dối, chúng chỉ gây hại!” – GK. Chesterton. “Khi những lời Kitô giáo thiếu Chúa Kitô, chúng bắt đầu đi vào con đường điên rồ, dẫn đến phù phiếm, tự tôn, kiêu hãnh và quyền lực. Chúa sẽ hạ bệ những người này!” – Phanxicô. Mùa Vọng, mùa “khởi sự lại với Chúa Kitô”, đặt móng trên Ngài. Theo cách này, bạn để cho Lời và Thánh Thần hướng dẫn trong mọi hành vi bác ái yêu thương; và như thế, xây đời mình, một ‘đời đá’ trên Đá Tảng Kitô, đời chúng ta không còn là ‘đời cát!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con đội vương miện của kẻ vô thần vốn chỉ kéo dài như bọt nước – ‘đời cát’. Giúp con dựng xây đời con – một ‘đời đá’ – trên chính Chúa và nó sẽ ngàn năm bền vững!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

******************************

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng:

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. 


 

NIỀM VUI TRỞ VỀ – TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Sắc áo tím của Phụng vụ mùa Chay có thể làm nhiều người hiểu mùa Vọng là thời gian khổ chế.  Ngược lại, mùa Vọng là mùa của niềm vui.  Niềm vui vì Chúa sắp đến.  Niềm vui vì ta được trở về với Ngài.

Mặc dù xuất phát ở những bối cảnh khác nhau, các Bài đọc Kinh Thánh đều diễn tả niềm vui.  Trước hết đó là niềm vui mà ngôn sứ Ba-rúc đã loan báo.  Ông kêu gọi dân cư Giê-ru-sa-lem hãy cởi bỏ tang chế, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu.  Các chuyên viên Kinh Thánh đều kết luận sách ngôn sứ Ba-rúc được viết vào khoảng từ năm 582-550, tức là vào cuối thời lưu đày của người Do Thái tại Ba-bi-lon.  Giống như ngôn sứ I-sai-a, ngôn sứ Ba-rúc loan báo ngày Thiên Chúa sẽ giải phóng dân Ngài.  Ngài sẽ dẫn đưa họ về quê cha đất tổ.  Đất nước của họ sẽ trở lại tươi sáng như xưa.  Giê-ru-sa-lem sẽ sầm uất kẻ đến người đi.  Đô thành Hòa Bình này sẽ phủ bóng rừng xanh với muôn loài sản vật.

Niềm vui ngôn sứ Ba-rúc loan báo đã được thực hiện vào năm 539.  Vua Ky-rô, người Ba Tư đã ký sắc lệnh cho người Do Thái hồi hương.  Họ tin Ky-rô là người Thiên Chúa sai đến giải phóng dân Ngài.  Thánh vịnh 125 được đọc trong phần Đáp ca diễn tả niềm vui vỡ òa của dân tộc.  Bao năm tha hương, nay họ trở về quê cha đất tổ.  Nhiều người tưởng chừng như đang ngủ mơ.

Thiên Chúa luôn dẫn chúng ta trên con đường trở về với Ngài.  Sám hối canh tân chính là điều kiện cần thiết để chúng ta tìm được niềm vui trong cuộc sống cũng như trong tâm hồn.  Ông Gio-an Tẩy giả xuất hiện từ hoang địa.  Ông là một sứ giả đến loan báo niềm vui mà dân Do Thái bao đời mong đợi: Đấng Thiên sai sắp đến.  Sống cách thời điểm này quá xa về thời gian và không gian, chúng ta không cảm nhận được niềm vui của người Do Thái trước lời loan báo Đấng Thiên sai sắp đến.  Về bối cảnh xã hội, lúc đó dân đang bị ách Rô-ma cai trị.  Về khía cạnh tôn giáo, lời cầu nguyện xin Chúa gửi Đấng Thiên sai luôn luôn vang vọng trong các buổi đọc Kinh Thánh.  Vì thế, dân chúng đông đảo đến nghe ông Gio-an rao giảng, và sẵn sàng cúi mình xuống để xin ông làm phép rửa trong dòng sông Gio-đan.

Người Ki-tô hữu cần cảm nhận được niềm vui trong đức tin.  Chúng ta vui vì có Chúa đang ở với chúng ta.  Đức Ki-tô đã hứa với các môn đệ: “Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”  Vì vậy, lời loan báo của ngôn sứ Ba-rúc và thánh Gio-an Tẩy giả vẫn luôn mang tính thời sự đối với chúng ta.  Chúa Giê-su đã đến trong lịch sử, cách đây hơn hai ngàn năm.  Hiện tại, Người hiện diện giữa chúng ta một cách huyền nhiệm linh thiêng.  Vào cuối cùng của thời gian, Người sẽ đến trong vinh quang “để phán xét kẻ sống và kẻ chết” như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin kính.  Ki-tô hữu là người luôn tỉnh thức và đợi chờ biến cố Chúa Giê-su tái lâm, tức là đến lần thứ hai trong vinh quang.  Người vừa hiện diện giữa chúng ta, vừa dường như vắng bóng trong cuộc đời.  Bởi lẽ sự hiện diện của Chúa là linh thiêng và huyền nhiệm.

“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.  Mọi thung lũng phải lấp cho đầu; mọi núi đồi phải bạt cho thấp; khúc quanh co phải uốn cho ngay; đường lồi lõm phải san cho phẳng.”  Những gì ông Gio-an Tẩy giả khuyên người Do Thái năm xưa, vẫn đang giúp chúng ta nhìn lại bản thân để xét mình trước mặt Chúa.  Trong nội tâm chúng ta, vẫn còn đó những đồi cao của kiêu ngạo; thung lũng của yếu đuối; quanh co của mưu đồ.  Để đón Chúa đến trong tâm hồn, cần phải sám hối canh tân và buông bỏ những gì là bất xứng.

Niềm vui xuất phát từ tình yêu mến.  Đó là điều thánh Phao-lô đã cảm nhận, như ông tâm sự với giáo dân thành Phi-líp-phê.  Những tín hữu của cộng đoàn này yêu mến ông Phao-lô và điều đó, tạo cho ông niềm vui thân thương.  Ông cũng yêu mến họ và vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho họ.  Ông đã viết: “Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình yêu thương của Đức Ki-tô Giê-su.  Điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của anh em ngày càng thêm dồi dào… để nhận ra cái gì là tốt hơn.”  Theo thánh Phao-lô, khi sống với nhau bằng tình yêu mến, chúng ta sẽ tiến xa trong sự hiểu biết Thiên Chúa và hiểu biết nhau.  Như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận ý Chúa và cùng nhau xây dựng một thế giới an bình.

Niềm vui của mùa Vọng là niềm vui trở về.  Như dân Do Thái hồi hương sau những năm dài sống nơi lưu đày, chúng ta được trở về với Chúa, để được gặp Ngài và nhờ đó được tiến triển trong tình yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân.

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

From: Langthangchietim


 

Hoàng Nguyễn đắc cử dân biểu, trở thành nhà lập pháp gốc Việt đầu tiên của Utah

Ba’o Nguoi-Viet

December 4, 2024

SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang Utah vừa có một sự kiện lịch sử xảy ra trong cuộc bầu cử vừa qua, đó là lần đầu tiên có một nhà lập pháp người Mỹ gốc Việt tại Quốc Hội. Người đó là bà Hoàng Nguyễn, vừa đắc cử dân biểu tiểu bang đại diện Địa Hạt 23.

Theo ASAM News hôm 29 Tháng Mười Một, đây là lần đầu bà ứng cử, và con đường chính trị của bà có nhiều điểm rất đáng chú ý.

Bà Hoàng Nguyễn, dân biểu đắc cử đại diện Địa Hạt 23, Hạ Viện Utah. (Hình: Hoang for House)

Bà Hoàng sinh ra ở Việt Nam, sau đó cùng gia đình vượt biên đến Hoa Kỳ tị nạn. Bây giờ, bà là người Mỹ gốc Việt và là người tị nạn đầu tiên trở thành nhà lập pháp của Utah, chứng minh sự kiên trì của bản thân và sự thèm khát có đại diện của cộng đồng.

Theo bà chia sẻ trên trang web vận động tranh cử, vị dân biểu đắc cử này sinh ra ở Việt Nam, sau đó cùng gia đình vượt biên đến Hoa Kỳ tị nạn năm 1983. Ngay khi đến nước Mỹ, cha bà bị giết trong một vụ cướp. Mẹ bà phải bươn chải nuôi bảy người con trong lúc bị trở ngại ngôn ngữ, tuy nhiên, cả gia đình cũng vượt qua được khó khăn.

Bà đắc cử vì muốn có công bằng và hiểu rõ những khó khăn của các cộng đồng thiểu số. Là chủ doanh nghiệp nhỏ, bà vận động các nhà lập pháp đưa ra những chính sách giảm nhiều trở ngại và tạo cơ hội công bằng cho doanh nghiệp nhỏ. Kinh nghiệm này đưa bà vào chính trường và còn giúp bà có cách nhìn về chính sách tập trung vào việc rút ngắn cách biệt trong xã hội và đấu tranh cho thay đổi có ý nghĩa.

Là một thành viên đảng Dân Chủ ở tiểu bang Utah đa số Cộng Hòa, bà phải đối mặt với nhiều khó khăn để thông qua những chính sách quan trọng, nhưng đã chứng minh khả năng sử dụng những hệ thống chính trị phức tạp và muốn đấu tranh cho công bằng qua cách vận động, cũng như tiếp xúc với cộng đồng.

Các chính sách mà bà muốn đưa ra tập trung vào cải cách giáo dục, bảo vệ môi trường và tạo ra công bằng trong kinh tế. Những chính sách đó bắt nguồn từ sự hiểu biết cộng đồng và tìm được sự đồng cảm từ nhiều cử tri cho rằng bà sẽ là tiếng nói mang lại nhiều thay đổi tích cực, giúp bà chiến thắng áp đảo trong cuộc tranh cử, thu được đến 71% phiếu.

Nhật báo The Daily Utah Chronicle cho biết bà đắc cử vào lúc tiểu bang Utah có những chính sách làm giảm đại diện và đa văn hóa trong giáo dục. Trong một bài xã luận gửi đến nhật báo The Salt Lake Tribune, bà Hoàng Nguyễn cho hay bà từng nhận được nhiều lợi ích từ học bổng bảo vệ sự đa văn hóa, và luôn ủng hộ việc mở rộng giáo dục công bằng.

Sau khi đắc cử, bà chia sẻ lý do ra tranh cử: “Tôi tranh cử vì nhiều người có nguồn gốc như tôi ít khi nào được giữ chức vụ này. Tôi may mắn lắm mới làm được điều đó.”

Theo bà, đây là cơ hội cho những người không được chú ý đến trong tiến trình lập pháp. Việc bà đắc cử không chỉ là một bước ngoặt cho người Mỹ gốc Việt ở Utah, mà còn là sự thay đổi về tính đa dạng chính trị của tiểu bang này.

Bà Hoàng Nguyễn là đối tác quản trị Sapa Investments và là giám đốc điều hành Holding Dragons khi công ty thành lập năm 2019. Tháng Ba, 2023, bà tạm ngưng công việc điều hành doanh nghiệp để tập trung vận động tranh cử.

Bà có bằng cử nhân và bằng cao học kinh doanh đại học University of Utah. (TL) [đ.d.]


 

Học hỏi từ Nhật Bản sau 1945: Con đường dẫn tới tự do, dân chủ và thịnh vượng cho Việt Nam

Bao Tieng Dan

Vũ Đức Khanh

4-12-2024

  1. Một bài học từ lịch sử

Năm 1945, Nhật Bản bước vào thời kỳ đen tối nhất lịch sử sau thất bại trong Thế chiến II. Đất nước bị tàn phá, kinh tế sụp đổ, và người dân chìm trong cảnh đói nghèo. Tuy nhiên, chỉ trong vài thập niên, Nhật Bản đã trỗi dậy thành một cường quốc kinh tế và nền dân chủ kiểu mẫu. Thành công ấy đến từ đâu? Từ sự khiêm nhường đối diện với sai lầm quá khứ, sự quyết liệt trong cải cách và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Câu chuyện Nhật Bản đặt ra một câu hỏi lớn cho Việt Nam hôm nay: Chúng ta có thể học được gì để vượt qua những thách thức hiện tại, hướng tới một tương lai tự do, dân chủ và thịnh vượng?

  1. Tình trạng hiện nay: Một thực trạng đáng lo ngại
  2. Sự trì trệ của thể chế

Gần 50 năm sau ngày thống nhất, Việt Nam vẫn duy trì một hệ thống chính trị tập trung quyền lực vào một đảng duy nhất. Điều này đã dẫn đến những hạn chế nghiêm trọng trong quản trị quốc gia: tham nhũng tràn lan, thiếu minh bạch, và bất công xã hội.

  1. Bẫy lệ thuộc

Quan hệ đối ngoại của Việt Nam, thay vì cân bằng và đa dạng, lại quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Điều này không chỉ đe dọa chủ quyền quốc gia mà còn khiến Việt Nam bị cô lập trên trường quốc tế.

  1. Một dân tộc đang mất niềm tin

Người dân ngày càng mất niềm tin vào khả năng của hệ thống chính trị hiện tại trong việc đáp ứng những khát vọng cơ bản: tự do, công bằng và cơ hội phát triển.

III. Bài học từ Nhật Bản: Cải cách là con đường sống còn

Nhật Bản sau 1945 đã thực hiện ba bước đột phá lớn:

  1. Xây dựng một nền dân chủ thực sự

Với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Nhật Bản ban hành Hiến pháp 1947, đảm bảo quyền lực thuộc về người dân, thượng tôn pháp luật và tam quyền phân lập.

  1. Cải cách kinh tế toàn diện

Từ một nền kinh tế chiến tranh, Nhật Bản chuyển sang kinh tế thị trường hiện đại, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và phát triển giáo dục đại chúng.

  1. Chính sách đối ngoại độc lập và hòa bình

Nhật Bản từ bỏ chủ nghĩa quân phiệt, cam kết hòa bình và hợp tác quốc tế dựa trên luật pháp toàn cầu.

Những cải cách này không chỉ đưa Nhật Bản ra khỏi bóng tối mà còn biến họ thành một hình mẫu thành công.

  1. Một con đường cho Việt Nam: Hòa giải và cải cách toàn diện
  2. Thay đổi tư duy lãnh đạo

Giống như Nhật Bản, Việt Nam cần đối mặt với sai lầm quá khứ bằng sự khiêm nhường và cầu thị. Đổi mới phải bắt đầu từ việc thay đổi tư duy lãnh đạo:

– Chấp nhận rằng hệ thống hiện tại đã lỗi thời.

– Nhìn nhận rằng quyền lực thực sự phải thuộc về nhân dân.

  1. Hòa giải dân tộc

Một Việt Nam thống nhất không chỉ là sự thống nhất lãnh thổ, mà còn là thống nhất lòng người. Chúng ta cần:

– Chấm dứt mọi sự phân biệt đối xử với những người từng phục vụ thời Việt Nam Cộng Hòa.

– Tôn vinh mọi đóng góp của người dân ở cả hai miền Nam-Bắc trong công cuộc xây dựng đất nước.

– Tạo không gian cho đối thoại quốc gia, nơi mọi ý kiến được lắng nghe và tôn trọng.

  1. Cải cách chính trị

– Ban hành một Hiến pháp mới với nguyên tắc quyền lực thuộc về nhân dân.

– Thành lập cơ chế tam quyền phân lập để đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.

– Thúc đẩy tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền lập hội.

  1. Cải cách kinh tế

– Chuyển đổi sang một nền kinh tế thị trường thực sự, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và bảo vệ quyền sở hữu cá nhân.

– Đầu tư vào giáo dục và công nghệ để chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số.

  1. Chính sách đối ngoại độc lập

Thay vì “đa phương hóa, đa dạng hóa,” Việt Nam cần một chính sách ngoại giao độc lập dựa trên các giá trị phổ quát và luật pháp quốc tế. Chúng ta phải:

– Phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các nước dân chủ như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU.

– Đặt Việt Nam vào trung tâm của các sáng kiến toàn cầu về hòa bình, thương mại tự do và phát triển bền vững.

  1. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay?

Thế hệ lãnh đạo hôm nay đứng trước một ngã rẽ lịch sử. Họ có thể tiếp tục bảo vệ hiện trạng, chấp nhận sự tụt hậu, hoặc họ có thể trở thành những người mở đường cho một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng.

Nhật Bản đã làm được. Hàn Quốc đã làm được. Đài Loan đã làm được. Vậy tại sao Việt Nam không thể?

Thay đổi không phải là sự phá hủy quá khứ, mà là sự tiếp nối và cải thiện. Hãy biến những sai lầm của thế hệ trước thành bài học, và để thế hệ tương lai tự hào rằng chúng ta đã dũng cảm chọn con đường đúng đắn.

Tương lai đang chờ đợi chúng ta. Hãy cùng nhau mở cánh cửa ấy!