Mu từ chức đúng quy trình, khi nào đến lão Lú Đãng Khấu ở VN?

 Trần Bang‘s post. 
 
Image may contain: one or more people
Trần Bang

 

Mu từ chức đúng quy trình, khi nào đến lão Lú Đãng Khấu ở VN?

Dân chúng ngày 21/11 đổ ra đường ở thủ đô Harare của Zimbabwe ăn mừng tin Tổng thống Robert Mugabe từ chức sau 37 nắm quyền.

Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 22 hoặc 23 tháng 11, theo các giới chức hàng đầu trong đảng cầm quyền ZANU-PF. Ông Mnangagwa, người chạy trốn khỏi nước sau khi bất ngờ bị sa thải hôm 6/11, ‘hiện ở gần đây thôi’, giới chức Lovemore Matuke của đảng đương quyền cho biết.

Xe bấm còi, dân nhảy múa hò reo sau khi Quốc hội công bố thư từ chức của ông Mugabe. Trước đó không lâu, Quốc hội đã tiến hành thủ tục luận tội Tổng thống.

Vị Tổng thống 93 tuổi đã cai trị Zimbabwe từ khi nước này dành độc lập từ Anh quốc vào năm 1980.

Lịch sử vi phạm nhân quyền

Ông Mugabe thường bị chỉ trích về các vi phạm nhân quyền bao gồm đánh đập, tra tấn, giết hại các thành phần chống đối chính trị.

Các vấn đề kinh tế của Zimbabwe trong mấy năm gần đây càng trở nên tồi tệ vì tình trạng tham nhũng và các chính sách kinh tế ‘nặng tay’ của ông Mugabe khiến giới đầu tư sợ hãi bỏ đi.

Tòa đại sứ Mỹ tại Zimbabwe nói ngày 21/11 là thời khắc lịch sử cho Zimbabwe và thúc giục nước này tiến tới bầu cử tự do, chọn người lãnh đạo cho riêng mình.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ, Heather Nauert, nói ‘Ông Mugabe từ chức là một cơ hội lịch sử, thời khắc lịch sử cho người dân Zimbabwe. Người dân nước này đã mạnh mẽ khẳng định khao khát một kỷ nguyên mới chấm dứt sự cô lập đối với Zimbabwe và tạo điều kiện cho đất nước tái hòa nhập vào cộng đồng quốc tế.’

Thủ tướng Anh, Theresa May, nói ông Mugabe từ chức mở ra cơ hội cho đất nước theo đuổi con đường không có sự đàn áp.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Ân xá Quốc tế kêu gọi thế hệ lãnh đạo tiếp theo tại Zimbabwe hãy tuân thủ hiến pháp và đối xử với dân bằng sự tôn trọng.

Tuần trước, ông Mugabe đối mặt với áp lực từ chức khi quân đội chiếm quyền kiểm soát các định chế nhà nước và đặt hai vợ chồng ông dưới tình trạng quản thúc tại gia.

Mọi việc diễn ra sau khi ông Mugabe sa thải Phó Tổng thống Mnangagwa và tỏ dấu sẽ cho vợ lên thay thế, bà Grace Mugabe.

Trước ngày 21/11, ông Mugabe vẫn không tỏ tín hiệu thoái lui, thậm chí ông còn triệu họp nội các vào sáng ngày 21/11.

Ông Mugabe từng có ý định ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ Tổng thống trong cuộc bầu cử năm sau, lúc ông bước sang tuổi 94.

BỨC TÂM THƯ LỘT MẶT NẠ …

 
Image may contain: 1 person, selfie and closeup
Image may contain: 1 person

Viet Quan added 2 new photos.

 BỨC TÂM THƯ LỘT MẶT NẠ …

Một cô gái rất trẻ, người miền Bắc, sinh trưởng trong “nền giáo dục xã hội chủ nghĩa” … mới gần đây đã lên tiếng chất vấn giới cầm quyền cộng sản Hà Nội bằng một bức tâm thư (post trên facebook Lynn Nguyễn, và trên Youtube). Bức tâm thư gửi đến chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội và tổng bí thư đảng. Trong tứ trụ, chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là có học vị cao hơn cả, ông làm giáo sư của một bộ môn kỳ quặc – môn “Xây dựng đảng”.
Vậy, ông Trọng hãy chứng tỏ thực chất trình độ “giáo sư” của ông bằng cách trả lời BỐN ĐIỀU THẮC MẮC (CHẤT VẤN) trong bức tâm thư. Liêu ông có dám đối chất với giới trẻ không?

* NỘI DUNG BỨC TÂM THƯ (tóm tắt) (*):
“THỨ NHẤT: Sau năm 1954, trong thời gian Hồ Chí Minh lãnh đạo chính quyền miền Bắc, tại sao 1 triệu người dân miền Bắc phải lên tàu, đua nhau bỏ chạy vào miền Nam cho Mỹ Diệm kềm kẹp mà không ở lại cùng nhà nước cộng sản cùng Hồ Chí Minh? Con số 1 triệu người này còn có thể gấp lên nhiều lần nếu như không có bạo lực ngăn chặn của nhà nước không cho họ ra đi.
Tại sao ngoại trừ một số đảng viên cộng sản miền Nam tập kết ra Bắc, người dân miền Nam lại không đua nhau chạy ra Bắc theo chế độ cộng sản của Hồ Chí Minh mà lại cự tuyệt, đa số nhất quyết ở lại để cho Mỹ Diệm kềm kẹp? Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ thì lúc đó mọi người hoàn toàn có quyền tự do đi ra miền bắc hoặc ở lại miền Nam cơ mà! “

” THỨ HAI: Tại sao hồi còn chiến tranh VN trước 30 tháng 4 năm 75, mỗi khi có giao tranh giữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa và bộ đội giải phóng thì dân chúng đều chạy về phía có lính miền Nam trú đóng chứ không phải chạy về phía bộ đội giải phóng? Lẽ ra họ phải hồ hởi mà chạy về phía các đồng chí bộ đội, tay bắt mặt mừng và cảm ơn được giải phóng, chứ sao lại bồng bế nhau mà chạy bán sống bán chết để xa lánh các đồng chí ấy? “

“THỨ BA: Sau năm 1975, sau khi cuộc chiến tranh đã chấm dứt, tại sao dân miền Nam lại lũ lượt trốn chạy ra đi, bất chấp mọi nguy hiểm đến tính mạng? Tại sao hàng ngàn người dân miền Bắc, nhất là dân Hải Phòng (đã có kinh nghiệm sống dưới sự lãnh đao của bác Hồ Chí Minh vĩ đại và đảng hơn hai mươi năm), cũng bỏ miền Bắc xã hội chủ nghĩa vượt vịnh Bắc bộ để sang tới Hồng Kông chứ nhất định không chịu ở lại?”

“THỨ TƯ: Sau khi hoà bình đã về trên quê hương được 42 năm, tại sao dân chúng vẫn còn lữ lượt rủ nhau ra đi?
Nhiều người đi lao động ở nước ngoài, rồi tìm cách trốn ở lại. Nhiều cô gái có nhan sắc thì cắn răng chịu đựng tủi nhục lấy toàn đàn ông (già cả, tàn tật, hết thời) ở Ðài Loan, Singapore, Ðại Hàn, để có cơ hội thoát khỏi Việt Nam.
Tại sao du học sinh, thành phần được gọi là tương lai của đất nước, vẫn luôn tìm mọi cách (ngay cả khi chưa học xong) để ở lại nước ngoài, như lập hôn thú (giả có, mà thật cũng có) với người Việt hải ngoại, chứ nhất định không chịu trở về Việt Nam để sống và làm việc cho thiên đường xã hội chủ nghĩa?”

Cuối bức tâm thư, cô gái trẻ nói: “Không biết có một vị lãnh đạo nào của đảng cộng sản dám đứng lên để giải thích những điều thắc mắc trên cho lớp trẻ chúng tôi được nhờ?”

* THAY CHO LỜI KẾT
Hi vọng ông Trọng không dùng mớ “lý luận” biện chứng pháp (mà chính ông chưa chắc đã hiểu) nói loanh quanh, vòng vo nhằm gây mỏi mệt người nghe. Mà hãy trả lời gãy gọn, thẳng thắn trước 4 điều thắc mắc trong bức tâm thư của giới trẻ!
Nếu cô gái làm ông mất mặt (vì ông ngại đối chất), ông cũng đừng để bụng oán hận. Chưa đủ “trí” (hiểu biết về lịch sử), ít nhất cũng nên có chút “đức” của người ở tuổi cao niên, ông nhé.
————————————————————-
(*) Xem, nghe đầy đủ trên: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=509842676043598&id=100010536101258&pnref=story

https://www.youtube.com/watch?v=Sd6Pg4_nvTM
https://www.youtube.com/watch?v=bex7POFJEQw

Khi nhan sắc ‘ru ngủ’ đàn ông Việt trong nghiện ngập

Khi nhan sắc ‘ru ngủ’ đàn ông Việt trong nghiện ngập

Văn Lang/Người Việt

Nhân viên tiếp thị bia trình diễn trong một lễ hội quảng cáo bia tại Việt Nam. (Hình: Getty Images)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tại Việt Nam hiện nay, vấn nạn ma túy đi vào chiều sâu hơn bề nổi. Nhưng báo chí mỗi ngày vẫn đầy những tin vì “ngáo đá” mà chém người, cướp ngân hàng, giết người tình, hoặc leo cột điện làm “vũ nữ thân gầy,”…

Nhưng ở một diện rộng hơn, êm ái hơn, ít ai chú ý lên án hơn, đó chính là vấn nạn rượu, bia và thuốc lá. Điều tệ hại hơn, là một đội ngũ đông đảo các nữ tiếp viên trẻ đẹp hàng ngày được các công ty rượu, bia và thuốc lá thuê đi tiếp thị và “chăm sóc khách hàng.” Khiến đàn ông Việt bị “ru ngủ” từng ngày đến… quên cả lối về.

Bóng hồng trong quán cà phê

Trào lưu của cà-phê bình dân Sài Gòn lúc sau này là cà-phê “thật,” cà-phê “mộc” với ghế gỗ và không có nữ tiếp viên. Nhưng “bù lại” người ta thấy hầu hết các quán đông khách đều xuất hiện những bóng hồng xinh đẹp trong trang phục khá bắt mắt. Họ chính là nhân viên tiếp thị, kiêm bán… lẻ cho các hãng thuốc lá.

Gặp T., nữ nhân viên tiếp thị thuốc lá “con mèo” – Craven “A,” tại một quán cà-phê bình dân thuộc quận 10.

T. lẹ làng, uyển chuyển “lượn” quanh các hàng ghế của quán cà-phê để mời chào khách với giọng miền Tây cực kỳ dễ thương: “Anh mua thuốc giùm em đi, bữa nay đang có khuyến mãi, mua ba gói được tăng thêm một gói.” Thế là vài ba ông “tín đồ” của thuốc lá, không ngần ngại móc hầu bao để mua “dự trữ,” vì theo T. thì chương trình khuyến mãi có hạn và cũng sắp… hết.

Cũng có khi gặp ông khách “lì” hay hoặc vì lý do gì đó mà không thèm quan tâm lời mời chào của T. Lập tức T. chuyển qua “mặt buồn” và “xuống xề” ngọt ngào: “Anh ơi, giúp giùm em đi, bữa nay ế quá trời luôn. Tháng này vẫn chưa đạt chỉ tiêu, chiều về báo cáo chắc em bị la, còn bị cắt luôn tiền thưởng… nữa đó!” Nghe người đẹp thỏ thẻ oanh vàng với giọng “ảo não” như vậy, thì đấng mày râu nào cầm lòng cho đặng? Thôi thì mua đâu cũng vậy, mua giùm em tiếp thị, còn được em… cám ơn!

Nhân viên tiếp thị thuốc lá Craven “A” (áo đỏ) tại một quán cà phê ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Một Việt kiều ở Mỹ về, than với chúng tôi: “Không có ở đâu giống như Việt Nam, người lớn cứ đưa tiền nhờ mấy đứa con nít đi mua thuốc lá giùm. Thậm chí còn kêu mấy đứa con nít mồi thuốc giùm luôn. Bây giờ lại thêm nạn người đẹp bán thuốc lá, mời từng người trong quán cà-phê thế này. Việt Nam đúng là thiên đường của dân… nghiện!”

Sự thật, các nữ nhân viên tiếp thị thuốc lá xinh đẹp, hàng ngày rã rượi đôi chân, lại phải mời chào, năn nỉ ỉ ôi nhưng lương bổng cũng rất khiêm tốn. Các cô còn bị ép phải đạt mức doanh số do công ty đề ra, nếu không sẽ bị cắt thưởng hoặc bị đuổi. Điều đó buộc các cô phải ra sức mà “ép” khách hút cho bằng được. Dĩ nhiên “ép” ở đây là dùng “nghệ thuật,” chứ không phải là dùng “chuyên chính vô sản”…

Một cô tiếp thị thuốc lá (đúng nghĩa là đứng bán lẻ trong quán) và phải di chuyển qua nhiều quán trong khu vực mình phụ trách. Cho chúng tôi biết, cô làm hai ca, bán từ sáng cho tới khuya… mịt. Cộng cả hai suất lương, cô thu nhập một tháng cũng chỉ gần 10 triệu đồng.

Ngành thuốc lá là một ngành siêu lợi nhuận, chỉ sau ma túy, nhưng vì là nghành kinh doanh hợp pháp nên phát triển rất bền vững. Hàng năm tăng trưởng luôn đạt trên hai con số, tức trên 10% một năm.

Bóng hồng trong các quán nhậu

Cũng giống như thuốc lá, khi các quốc gia văn minh ngày càng nói “không” với các chất gây nghiện, có hại cho sức khỏe của con người. Thì các hãng bia ngoại lần lượt đổ quân ào ạt sang xây nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Trong bối cảnh “trăm hoa đua nở” như vậy, các hãng bia cạnh tranh quyết liệt không chỉ bởi phẩm chất và giá cả mà chính là nhờ vào đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp của hãng. Họ đi từng bàn, nâng ly cùng các “anh hào,” sao cho mọi người đều “không say không về”…

Đến như hãng bia Sài Gòn, một thời nhờ độc quyền trên 20 năm, từng tuyên bố – Hãng không cần quảng cáo, không cần tiếp thị. Thì lúc sau này cũng phải ráo riết tuyển nữ tiếp thị trẻ, đẹp…

Các hãng bia tận dụng tối đa nhan sắc của các nhân viên tiếp thị nhằm cạnh tranh và thu lợi nhuận. (Hình: Getty Images)

Doanh số bia tăng chóng mặt, từ 1 tỷ lít/một năm, nhanh chóng lên 3 tỷ lít/một năm, dự kiến sẽ đạt khoảng 5 tỷ lít/một năm vào đầu năm 2020.

Trong việc tăng nhanh doanh số bán bia, không thể không kể tới công của các…người đẹp.

Ngày nay, không mấy ai sướng cho bằng những chủ quán bia ở Sài Gòn, dù chỉ là chủ quán nhậu bình dân.

Hễ thấy quán nào có mặt bằng, dù là lấn ra vỉa hè, với lượng khách tương đối, ổn định. Là các hãng bia đua nhau ký “độc quyền.” Bia của hãng, nhân viên tiếp thị (thực chất là bán bia) của hãng, chương trình khuyến mãi do hãng đưa nhân viên xuống “chủ trò”… Chủ quán chỉ việc ngồi mà… đếm tiền. Dĩ nhiên là quán không quên khoản bán mồi nhậu, mà mồi ở quán nhậu bao giờ cũng đắt gấp 3, gấp 5 ở những quán ăn bình thường. Chưa hết, nhân viên tiếp thị của hãng bia phải siêng năng, đập đá, rót bia (dù là khách uống bia của hãng khác). Nếu không hài lòng, chủ quán có quyền yêu cầu công ty đổi nhân viên khác.

Chuyện thường ngày ở quán là, khách đang uống bia này, nhân viên tiếp thị bia của hãng khác mới vô ca, liền ra bàn chào khách và kêu gọi “mở hàng,” thế là có những ông khách vì lịch sự phải “bắt cá hai tay.” Nhưng cũng có khách, vì tình mà “nhắm mắt” bỏ bia cũ, chạy theo bia… mới. Nhiều nữ tiếp thị đôi khi tức muốn phát khóc, phân bua: “Em vừa quay lưng là bị…đá liền.”

Chẳng những nhân viên bán bia của mấy hãng cùng cạnh tranh nhau trong một quán. Mà lâu lâu, các hãng lại “tung” một đoàn tiếp thị xuống để yểm trợ cho nhân viên tại chỗ của hãng. Khoảng chừng chục em, da sáng, dáng cao, mặt xinh “ào” xuống quán mời chào khách. Mục đích là “đánh bạt” bia của hãng đối thủ ra khỏi bàn của thực khách.

Một ông khách Việt kiều nhận xét: “Ở Việt Nam khách hàng đúng là…vua. Uống có chai bia mà được tới mấy em đẹp vây quanh.”

Một ông khách say là đà, cự: “Không có dễ ăn đâu, mấy cha nội ơi!”

H. tiếp thị kiêm tiếp viên của một hãng bia cho chúng tôi biết. Lương của cô cũng bèo lắm. Một ca làm từ trưa cho tới khuya cũng chỉ được có 4 triệu rưỡi một tháng. Phải đảm bảo doanh thu do hãng quy định, nên rất mệt. Đêm nào về tới nhà trọ cũng rã rời, vì suốt ngày chạy tới chay lui, đập đá rót bia và mỏi miệng năn nỉ khách. Theo H. cho biết, nhiều cô làm hai ca, họ phải mượn giấy tờ người khác để làm thêm hồ sơ, vì công ty không chấp nhận một nhân viên làm hai ca. Như H., cô vừa làm tiếp thị cho hãng bia, vừa làm tiếp viên cho một quán nhậu vào buổi sáng, không ăn lương chỉ hưởng tiền “boa”của khách…

Vì lợi nhuận, các hãng bia, rượu, thuốc lá dùng các người đẹp để “ru ngủ” và moi tiền của đàn ông Việt. Tuy vậy, các cô cũng chỉ vì cuộc sống, nên cũng là những nạn nhân bị bóc lột tàn tệ.

Tuy nhiên, ai là những kẻ đề ra “quốc sách” dung túng cho rượu, bia, thuốc lá tràn ngập trong một xứ sở lạc hậu, nghèo đói như Việt Nam? Ai đang ru ngủ dân ta chìm trong nghiện ngập, để quên chuyện giống nòi lầm than, họa vong quốc đang sờ sờ ngay trước mắt?

Thủy điện đồng loạt xả lũ, hạ du Quảng Nam lại chìm trong nước

Thủy điện đồng loạt xả lũ, hạ du Quảng Nam lại chìm trong nước

Nhà ở thành phố Hội An bị ngập vì mưa bão và thủy điện xả lũ hồi đầu Tháng Mười Một, 2017. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Mưa lớn, hệ quả từ trận bão số 14, hợp với các đập thủy điện nhất loạt xả lũ làm các khu vực hạ du của tỉnh Quảng Nam chìm trong biển nước và chia cắt hoàn toàn.

Một số báo như tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ đưa tin về tình hình ngập lụt của các vùng hạ du tỉnh Quảng Nam làm người dân lại điêu đứng đợt mới sau ít ngày chưa kịp khô ráo từ trận lũ lụt hồi đầu Tháng Mười Một, và trước đó là cơn mưa bão và thủy điện xả lũ đầu Tháng Mười.

Tờ Thanh Niên thuật tin từ Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết theo dự báo từ ngày 19 đến ngày 25 Tháng Mười Một 2017 các sông trong tỉnh “có khả năng xuất hiện một đợt lũ.” Theo cơ quan này, trên sông Vu Gia ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3, trên sông Thu Bồn ở mức báo động 2 đến báo động 3, trên sông Tam Kỳ ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Thượng nguồn của hai con sông này có nhiều đập thủy điện cỡ nhỏ hàng năm vẫn gây khốn đốn cho các vùng trũng thấp hạ du khi hối hả xả nước để tránh vỡ đập, gây thiệt hại cả người và tài sản nghiêm trọng cho người dân.

Tờ Thanh Niên hôm Thứ Hai thuật lời ông Hồ Ngọc Mẫn, phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết “do mưa lớn kết hợp với thủy điện xả lũ, đến sáng 20 Tháng Mười Một, 2017, một số vùng thấp trũng ở huyện đã bị ngập cục bộ, nhiều khu vực bị chia cắt.”

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Trung, chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, cũng cho biết “do mưa lớn những ngày qua cộng với thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ nên các vùng thấp trũng ở địa phương đã bị ngập, hiện có 4 xã đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn.”

Nguồn tin vừa kể nói: “Theo số liệu, lúc 9 giờ ngày 20 Tháng Mười Một, có 4 thủy điện ở tỉnh Quảng Nam đang xả lũ xuống sông Vu Gia và Thu Bồn. Cụ thể, thủy điện A Vương xả với lưu lượng 137 m3/s; Thủy điện Đắk Mi 4 xả với lưu lượng 127 m3/s; thủy điện Sông Bung 4 xả gần 260 m3/s, thủy điện Sông Tranh 2 xả với lưu lượng hơn 290 m3/s.”

Khoảng gần 100 người đã thiệt mạng vì lũ lụt và thủy điện xả lũ từ miền Bắc đến miền Trung hồi Tháng Mười, 2017, chưa kể những thiệt hại vật chất lớn lao. (TN)

CHO TÔI XIN…

Kimtrong Lam

CHO TÔI XIN…

Em có còn một chút yêu thương xưa
Cho tôi xin để nối lại tình thừa
Ngày tháng cũ có bao giờ trở lại
Đưa nhau về con đường vắng chiều mưa…

Em có còn một chút hương nồng say
Cho tôi xin để đời bớt đắng cay
Dòng ký ức đầy vơi nhiều nghiệt ngã
Sẽ dìu tôi vào cuộc sống mỗi ngày…

Em có còn chút gì của quê hương
Cho tôi xin để về xứ thiên đường
Nơi nấm mồ mẹ cha còn xanh cỏ
Nơi hồn tôi nặng nỗi niềm đau thương…

Em có còn chút nào của tin yêu
Cho tôi xin chút xíu không phải nhiều
Để tôi biết tôi là con dân Việt
Để mai này khi chết được phiêu diêu…

Liverpool.20-11-2017
Song Như.

See More

Image may contain: one or more people
 

Một số quan niệm nhầm lẫn về ăn uống

Nguyen Huynh Lan shared Kim Chi‘s post.
 
Image may contain: one or more people, hat and outdoor
Kim ChiFollow

 

“Cao tuổi” ngày nay rất khó phân biệt ranh giới. Ngày xưa trên 50 đã gọi là “cụ” thế mới có câu “ngũ thập tri thiên mệnh”. Ngày nay, 60 tuổi được cho là còn trẻ. Mức độ già cỗi thay đổi theo mỗi cá nhân tùy theo điều kiện sống, môi trường, và yếu tố di truyền, có thể nói “cao tuổi” hay không là tùy theo mỗi người. Chúng ta được dạy phải ăn nhiều rau cải, nhiều trái cây, giữ cân bằng trong tất cả các loại thực phẩm và nhất là không quên uống nước. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi, chế độ dinh dưỡng cần phải thay đổi. Người cao tuổi có khi cần nhiều thành phần thức ăn hơn, thí dụ như chất vôi calcium, và cần ít số lượng calo hơn. Sự thay đổi tùy theo mỗi cá nhân và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Trên internet có thể tham khảo về dinh dưỡng cho người cao tuổi https://www.caring.com/healthy-eating-nutrition. Một cách tổng quát, người cao tuổi nên:

Ăn nhiều trái cây, tương đương khoảng 2, hay 3 nắm tay trái cây đủ loại mỗi ngày. Ăn khoảng 2 hay 3 nắm tay rau tươi mỗi ngày.

Tiêu thụ khoảng 1,200 mg calcium mỗi ngày. Nguồn calcium nên là từ sữa tươi hay nước cốt xương. Nghiên cứu mới cho biết uống thuốc bổ xương không có lợi mà có thể làm tăng nguy cơ bị đau tim.

Ăn tối thiểu là 1 gram protein cho mỗi kilo sức nặng. Nguồn protein từ sữa, thịt cá, trứng gà, các loại đậu… Trung bình một con cá thu nhỏ bằng cổ tay đã có đủ 80 gram protein, hay một lát thịt bằng ½ bàn tay có đủ 40 gram protein.

Ở đây cũng cần nêu lên một số quan niệm nhầm lẫn về ăn uống:

1. Người trên 60 tuổi không cần nhiều chất bổ – SAI
Sự thật là nhu cầu calo khi lớn tuổi không nhiều so với thanh niên, nhưng ngược lại, người lớn tuổi cần nhiều chất bổ hơn vì khả năng hấp thụ từ đồ ăn kém đi, thí dụ như vitamin D và vitamin B12. Người lớn tuổi nên uống thuốc đa sinh tố multivitamin nhưng không nên uống những loại vitamin với nồng độ cao, có thể lại là độc cho cơ thể.

2. Người lớn tuổi không lo sợ béo phì – SAI
Trên cân hay béo phì là vấn nạn cho dân Mỹ, kể cả người Việt ở Mỹ. Đừng lầm tưởng là người Việt mình nhỏ con, không thấy béo. Thật ra có tình trạng gọi là “ốm mà béo” (skinny fat), có nghĩa là nhỏ con, nhẹ cân nhưng tỉ lệ mỡ so với thịt bắp rất cao, nhất là kích thước vòng bụng. Ai cũng biết, bị trên cân, càng ít hoạt động, càng dễ bị bệnh tật kinh niên như bệnh tim mạch, tiểu đường, mất trí nhớ. Bởi vậy người cao tuổi lại càng nên bớt ngồi yên một chỗ.

3. Người cao tuổi không cần ăn nhiều và nên nhịn đói – SAI
Tôi vẫn thường khuyên thỉnh thoảng nên nhịn đói. Tuy nhiên, người cao tuổi nên cẩn thận. Người già có thể biếng ăn vì ăn không thấy ngon miệng, nhưng không nên viện cớ này mà bỏ bữa. Càng thường xuyên bỏ ăn càng làm cho người cao tuổi thành thói quen biếng ăn, và ăn không đủ dinh dưỡng. Cho dù không ăn được nhiều cũng nên ráng ăn chút đỉnh cho mỗi bữa ăn.

4. Người cao tuổi không cần uống nước nhiều, khi nào khát mới uống – SAIi
Cảm nhận khát nước của người cao tuổi thường ít bén nhạy, vì thế khi biết khát thì có thể đã cạn khô. Khát nước còn gây ra bới các loại thuốc men đang uống, và trái thận đã suy. Vì thế, nên uống nước thường xuyên, nước trà, nước lạnh, ít ít suốt ngày.

5. Người già không cần ăn nhiều, uống thuốc bổ là đủ – SAI
Thuốc bổ không thể thay thế cho đồ ăn. Uống thuốc bổ nhiều chỉ là thuốc độc, có hại cho lá gan, trái thận, gây ra táo bón hay đi tiêu chảy bất thường. Bất kỳ ở lứa tuổi nào, chỉ có thức ăn thật mới cung cấp đủ chất bổ dinh dưỡng cho cơ thể.

6. Cho dù đang có bệnh như cao huyết áp, hay tiểu đường cũng không nên kiêng cữ. Theo ý tôi, nếu đã trên 70 tuổi thì càng không nên kiêng cữ một cách thái quá.

Điều cuối cùng là người già không nên ăn một mình. Ăn uống phải có bạn, nên ăn chung với gia đình hay con cháu. Ngược lại con cháu cũng không nên để cho cha mẹ mình ăn uống trong cô đơn buồn tẻ. Khi ăn một mình, các cụ sẽ kém vui, và kém ăn đi, không tốt cho sức khoẻ. Sự cô đơn làm cho miếng ăn thêm cay đắng.

Một số bệnh nhân của tôi ở độ tuổi 30, đã bắt đầu xưng “con” với tôi. Hóa ra mình đã già rồi ư? Tôi than thở và được nhắc nhở: “Bộ bác sĩ không nghĩ là bác sĩ đã già rồi sao?” Có lẽ tôi đang viết những lời khuyên cho chính mình?

BS Hồ Ngọc Minh

Mỗi ngày Việt Nam có hơn 400 trẻ sơ sinh tử vong

Huyen Browning shared a link to the group: Những người bạn của Đảng Dân chủ Tự do.
Còn hơn xả súng ở Mỹ lâu lâu mới có một lần, còn cái thống kê này là xảy ra hàng ngày đó nha bà con, (đó là chưa tính tai nạn giao thông, ung thư, chết bí ẩn trong đồn CA, chết vì ăn trộm chó, chết vì 1 cái nhìn đểu 🙂, chết vì ngộ độc thực phẩm, chết vì bão lũ…vân vân và vân vân)
Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho biết, trung bình mỗi ngày có trên 400 trẻ sơ sinh tử vong trên cả nước.
BAOMOI.COM
 

Thụy Điển: Quốc gia gần như hoàn hảo, ‘xây dựng đất nước bằng… niềm tin’

Rose Nguyen

 

Thụy Điển: Quốc gia gần như hoàn hảo, ‘xây dựng đất nước bằng… niềm tin’

Luôn được biết đến như một trong những quốc gia hạnh phúc, văn minh và đáng sống nhất thế giới, Thụy Điển có nhiều điều khiến thế giới phải nể phục và ước ao.
TzB7og8FcE9KyMHxj36wb9z_22W6s2jBvkWY9yM5xGl_u0IUJNRHk9K9NjkAgUrEHk0V4zBTsq73buu_v9RjRWIUgkcG540EmH4qDF_–QrlLIVupRD_87DqdXzW2Xozd4Kv3oFBE-SQVxpaGg

Minh bạch trong các khoản chi tiêu từ thuế

Trong tiếng Thụy Điển, từ thuế – skatt – còn có một nghĩa thứ hai, đó là: kho báu. Thụy Điển là một trong những quốc gia có thuế suất cao nhất thế giới. Chẳng hạn, bạn có mức lương là 72.000 đô la Mỹ/năm (khoảng 6.000 đô la Mỹ/tháng), bạn sẽ phải trả 31% cho thuế thu nhập. Trên tổng số lương đó, người sử dụng lao động sẽ phải trả thêm 31,42% cho bảo hiểm xã hội.

Như vậy, thuế thu nhập gồm hai nguồn chính là thu nhập của người lao động và phí bảo hiểm xã hội của người lao động do người sử dụng lao động đóng.

Sau khi thu thuế, chính quyền vùng có trách nhiệm dùng ngân sách đó để đầu tư cơ sở hạ tầng liên vùng như đường sá, cầu cống, bệnh viện lớn. Chính quyền đô thị và tỉnh chịu trách nhiệm về an ninh, môi trường, chăm sóc y tế và giáo dục cho người dân, từ mầm non tới các cơ sở dưỡng lão.

Trụ sở Cục Thuế Thụy Điển, cơ quan được người dân yêu quýM29Z_21oEZV5WH6CbnDOVMxm-m5ZE56pFaWlgbhxAYkqBPEkvx2BRVllCdwRQXtFLIKIukcSDu6KVwLDA04JHeZsOunHZqBeZuhUlkwxSykp0E0GVCfz2kvhSv7Qz1QrnjtQKtoT_M9mAE6qhQ

Đóng thuế cao như vậy, nhưng mọi người dân Thụy Điển và cả những người nước ngoài sống ở Thụy Điển đều vui vẻ, không một chút phàn nàn. Ông Henrik Berggren, nhà báo, nhà sử học Thụy Điển lý giải, sở dĩ người dân hài lòng khi đóng thuế bởi họ tin chính quyền sử dụng tiền thuế của họ một cách đúng đắn và hiệu quả.

Để có được niềm tin đó, nhà nước và các cơ quan công quyền phải chịu trách nhiệm xây dựng và quản trị quốc gia một cách minh bạch, trong sạch và trao quyền kiểm soát thông tin cởi mở gần như tuyệt đối cho báo chí và công chúng.

Được biết, Thụy Điển là nước ít tham nhũng thứ 4 trong danh sách nhận thức tham nhũng (CPI) của Tổ chức minh bạch Thế giới năm 2016. Quốc vương Thụy Điển từng đến Việt Nam và Thái Lan bằng máy bay dân dụng mà không sử dụng chế độ chuyên cơ. Những chi tiêu của bộ máy hành chính được công khai trên website của chính phủ nước này.

Bất kỳ người dân nào cũng có quyền yêu cầu tiếp cận thông tin, kiểm soát từng khoản chi tiêu hay giám sát những quyết định của bất kỳ quan chức hay cơ quan công quyền nào.

Báo chí Thụy Điển đã nhiều lần yêu cầu văn phòng chính phủ công khai những hóa đơn tiếp khách, trong đó có giá của từng món ăn, từng chai rượu, để dư luận đánh giá xem chi tiêu như vậy có lãng phí hay không.

Chính phủ có thể lo… tất cả!

Khi gọi taxi ở Thụy Điển, dù khoảng cách xa hay gần, bạn chỉ phải trả một khoản tiền tương đương giá mở cửa là 10 SEK (khoảng 30.000 đồng). Số tiền còn lại do… nhà nước (bảo hiểm xã hội) chi trả.

Khi người phụ nữ sinh con, cả hai vợ chồng sẽ được nghỉ 16 tháng mà vẫn hưởng 80% thu nhập. Bố và mẹ có thể chọn cách nghỉ liên tục hoặc nghỉ cách quãng cho tới khi con được 8 tuổi. Người bố được nghỉ tối thiểu 60 ngày để chăm sóc vợ và con. Nếu bố và mẹ chia đôi mỗi người nghỉ tám tháng thì nhà nước sẽ thưởng thêm cho vợ chồng khoảng 1.000 đô la Mỹ. Mỗi đứa trẻ sinh ra được trợ cấp tiền đến 16 tuổi, mỗi tháng khoảng 150 đô-la.

Khi người phụ nữ sinh con, cả hai vợ chồng sẽ được nghỉ 16 tháng mà vẫn hưởng 80% thu nhậpKRlOXJJTRtLTrSuiQgvDjDuf9oXVoGAF4lMF6SFQBJuB5KPQKh5QjDbhp1ZjSOLxotXw–Ws_ksX0H7CIBtpvDCHrMyi_lrO-xdR1PvY3E-qAOBMBY4-F3ioX4u9XUTHkJP3Iar2YALSeggpZA

Đặc biệt, một người không có tài sản cũng vẫn sống được ở Thụy Điển, bởi họ được hưởng trợ cấp xã hội. Nếu mắc bệnh, họ sẽ được nằm bệnh viện với đầy đủ chế độ chăm sóc y tế và thuốc men. Nếu không may qua đời, các cơ sở dịch vụ công sẽ đưa xe tới chở thi hài đi. Sau đó, họ sẽ lo liệu đầy đủ tang lễ, từ áo quan, tới các thủ tục nhà thờ, thậm chí cả hoa trong lễ tang đều được chuẩn bị chu đáo. Thân nhân của người đã khuất không phải chi bất cứ đồng nào, làm bất cứ việc gì, ngoại trừ… đứng đáp lễ.

Đất nước được xây dựng bằng… niềm tin

Một ngày tháng 11/2016, một cơn bão tuyết bất ngờ tràn xuống Stockholm trong khi cả thành phố chưa có bất kỳ một sự chuẩn bị nào: Những chiếc ô tô chưa được thay bánh xe mùa Đông, những đôi ủng tuyết vẫn nằm im lìm trong kho, những công nhân lái xe dọn tuyết làm việc bán thời gian vẫn chưa vào mùa làm việc… Stockholm bỗng chốc bị “đình công”: Hệ thống xe bus tạm ngừng hoạt động, bọn trẻ được nhà trường gửi về nhà, nhiều người lái xe ô tô phải bỏ xe lại trên phố và đi bộ và phần đông các nhân viên công sở mắc kẹt ở văn phòng mà không biết tìm cách về nhà.

“Ngày mai mọi chuyện lại ổn thôi. Chính quyền thành phố sẽ giải quyết nhanh gọn việc này”.

–EJtTiAOnV8hnaXq9G_srztZL239Ktghs8ty2M0g3H14tK7i2v4H4HptnT7hHqqLPbV4qQKExKhEMo9Ru4DCrQJN7TUdwz0BQwZBL62-UZ_9IF01J4A2A2Yi5Wyl8D3ItYGIVrcwTFI9H2xag

Trong tình huống hỗn loạn đó, những công dân Thụy Điển vẫn bình tĩnh và thản nhiên. Họ trò chuyện với nhau một cách lạc quan rằng:“Ngày mai mọi chuyện lại ổn thôi. Chính quyền thành phố sẽ giải quyết nhanh gọn việc này”. Cho dù ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc, đến mức, những chiếc xe cào tuyết cũng không thể di chuyển, người ta vẫn có một niềm tin mạnh mẽ đến vậy… Và sáng sớm hôm sau, chưa đầy 8 tiếng đồng hồ, tuyết vẫn rơi, nhưng giao thông đã hoàn toàn thông suốt.

Người dân tin vào chính quyền và họ cũng tin tưởng nhau… Để làm được điều này, xã hội Thụy Điển có hai tiền đề vô cùng quan trọng: Ý thức tự giác của người dân và một hệ thống điều hành minh bạch và liên kết cao của chính quyền.

*

Bí quyết thành công giáo dục Thụy Điển: Tôn trọng người khác là thói quen trong cuộc sống hằng ngày

jZRF33C97NmHCZDfVql7EpILYySw9Obzsaw9-afQhdBRycG3uWCIfMM1pFOEjDKa1RYzaghvUtkyx0svTNIdIRd84coQ3YFAFcp6mVeE9zulHKi6x1lfVno5k5fa1zqbuej-sI4BKM69twGKJA

“Không có quy định về lễ phục chính thức, không có diễn văn khai mạc, chỉ có ban nhạc biểu diễn với bản nhạc mở màn và sau đó là không khí rất hòa ái thân thiện. Thị trưởng thành phố không mặc âu phục, ông và các nhân viên của mình chỉ xuất hiện vài phút trên sân khấu và sau đó là một bữa tiệc nhẹ vui vẻ mà thân ái”.

Đây là cách mà Zhu được chào đón khi bắt đầu cuộc sống du học ở Thuỵ Điển. Zhu Jieyu là một bác sĩ thực tập tốt nghiệp trường Đại học y khoa Đài Loan và dành được học bổng trong chương trình trao đổi sinh viên của Bộ giáo dục Đài Loan với Thụy Điển. Trải nghiệm du học ngắn ngủi ở đất nước Bắc Âu nằm trong tốp các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới này khiến Zhu đã thật sự ngỡ ngàng, bởi nó khác xa với các nước ở Châu Á và Đài Loan.

Những người bạn Thụy Điển rất thân thiện dễ gần.

EZCsKF50cqh84xD9wnXwLEJdJ7G0116ZOHJsb99eRdG4WK8BFWzyaQ7H5-We15eEaRnvbf1X23MPTO7G8Ni-_SxyybTYMhrJJ_NAHayeEa_utZey0tknMn1U5j6jzZ_AiOK_XuyrVbeJvfL2Fw

Nổi tiếng là những người có gu thời trang, tuy nhiên người Thụy Điển mặc rất đơn giản, thậm chí Zhu thường xuyên thấy họ mặc các bộ đồ giống hệt nhau. Những tông màu trung tính, không quá màu mè như màu đen, kem, màu be, trắng, xanh navy rất được ưa chuộng. Họ cũng có thể thoải mái mặc đồ jeans khi đi làm, ngoại trừ trong các cuộc hẹn quan trọng với khách hàng nước ngoài hay các sự kiện. Hầu hết công chức trong cơ quan của nhà nước hay kể cả giảng viên đại học, công sở… đều không đòi hỏi phải ăn mặc trịnh trọng theo đồng phục.

Bắt đầu vào buổi tiệc mọi người có thể trò chuyện, đi lại chia sẻ để trao đổi thông tin với người khác một cách rất tự do thoải mái và thân thiện. Quan chức thành phố cũng giống như bậc cha chú trong gia đình, thân thiện vui vẻ nói tiếng địa phương giới thiệu chung về thành phố. Đây là ấn tượng đầu tiên của tôi về người dân Thụy Điển: ‘Tất cả mọi người đều như nhau’. Tuổi tác hay chức vụ, tất cả không thể đại biểu cho bản thân bạn, bởi bạn chính là bạn“.

Tóc vàng mắt xanh, hay người da đen, da vàng đều bình đẳng

Trong các lớp học “The Global Teacher in a Multicultural Classroom” (Giáo viên toàn cầu trong lớp học đa văn hóa), Zhu phát hiện ra rằng, hóa ra một lớp học với toàn là trẻ em da trắng tóc vàng mắt xanh ở Thụy Điển trong trí tưởng tượng của nhiều người là hoàn toàn không đúng. Với vai trò chịu trách nhiệm về vấn đề người tị nạn của Liên hiệp quốc, lại thêm chính sách di dân tương đối nới lỏng nên Thuỵ Điển là quốc gia đa sắc tộc với đủ cả người da đen, da vàng, da trắng.

Có một điều khoản về giá trị quan mà những người công tác trong ngành giáo dục cần truyền thụ lại cho trẻ nhỏ, đó là “Tôn trọng, bình đẳng và không kỳ thị”.

Sự ồn áo háo hức của bọn trẻ làm các thầy cô giáo cố gắng tìm mọi cách để kìm chế và nói với lũ trẻ: “Các con có tinh thần hăng hái phát biểu như vậy là rất tốt, thế nhưng những vị khách của chúng ta không hiểu tiếng Thụy Điển. Nếu các con muốn chia sẻ và giao lưu với họ có lẽ nên dùng tiếng Anh thì tốt hơn. Nếu các con không biết nói sao với họ, các cô có thể giúp nhưng cô muốn các con từng bạn một hãy thử luyện tập xem sao”.

Cô bác sĩ trẻ trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả bọn trẻ. 
Tôn trọng người khác đã trở thành một thói quen trong cuộc sống hằng ngày

ZBwdgsBRT-qqG6QgP0fOfS9T6SSVDzxKpcEbp3VXjxUIsKNo2Ingg6lOZ2owMGLjB8RziWbXzn7jQp2Zp8B0fiOdDdQpVGk6FRoSgfJX0AseNROUToNACzIjkzXOQ4BNvU3dfW773LaW-0WQLw

“Rất nhiều lần tôi tới nhà ăn của trường ăn cơm, trong khi ăn và chuẩn bị ăn xong tôi phát hiện những người bạn Thụy Điển của mình đang nói tiếng Thụy Điển thì liền chuyển sang nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Mang theo tâm trạng có đôi chút tò mò, ăn xong tôi qua bàn họ và hỏi ‘Hằng ngày các bạn đều dùng tiếng Anh để trò chuyện à?’. Câu trả lời của họ đã khiến tôi ngạc nhiên và nhận ra đây là một nét đẹp văn hóa trong phong cách sống của họ.

‘À, đương nhiên là không rồi. Chúng tôi chỉ cảm thấy nếu có những người nước ngoài xung quanh, thì cho dù họ không tham gia cuộc trò chuyện nhưng họ có thể nghe thấy chúng tôi đang nói chuyện gì sẽ tốt hơn. Đây là sự tôn trọng đối với những người có mặt’.

Tôi bừng tỉnh, hóa ra người Thụy Điển từ nhỏ đã được giáo dục để biến sự tôn trọng người khác trở thành một thói quen thường ngày trong cuộc sống”.

Được đến các trường mầm non và tiểu học tham quan là một cơ hội quý giá giúp Zhu có cơ hội tiếp túc với những đứa trẻ và các giáo viên người bản xứ.

9kkukEAcPldGHLQZxqktV_4Lq1iRoA2XJlz9UhGxbIA5Cy5KfDA6xVjqwCqgc6LqzU2OSfNXHsv9ZXShFueSxWFe5CeX92bzX2zH2wGFRAtH48Eaud-6bjvD0Soi2rUqR4KRG50JD6dT5DfOYw

Trẻ nhỏ đến trường không cần mang cặp sách, thậm chí không cần mang một cái bút

Thầy hiệu trưởng cũng chia sẻ rằng: “Trẻ nhỏ đến trường không cần mang cặp sách, thậm chí không cần mang một cái bút”.

Nguyên nhân vì trẻ đến trường là để tiếp nhận sự giáo dục, và nhiệm vụ của các giáo viên là bằng nguồn tài nguyên hữu hạn vốn có của trường thiết kế chương trình học giúp trẻ đạt được mục đích đó. Nếu một cô giáo mỹ thuật muốn lên lớp dạy các con vẽ bằng màu nước thì cần đảm bảo nhà trường cung cấp đủ cho mỗi con dụng cụ học, chứ không thể bắt trẻ tự chuẩn bị.

Tâm lý trẻ thường có sự so sánh, chúng sẽ so sánh bút của ai mới hơn, của ai đắt hơn. Tâm lý so sánh này sẽ không thể giúp trẻ có thể phát triển khỏe mạnh toàn diện về tinh thần trí tuệ và cũng là đi ngược lại với quan niệm về giáo dục.

Học tập và thực hành các giá trị nhân văn để phát triển trí tuệ

Các trường học ở Thụy Điển rất coi trọng việc xây dựng nền tảng đạo đức, giúp học sinh nhận thức các giá trị nhân văn là cốt lõi trong hoàn thiện nhân cách, là cách nhanh nhất và tốt nhất để thành công trong cuộc sống.

Các trường học ở Thuỵ Điển dạy học sinh nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và giúp học thực hành hàng ngày. Đây là các nguyên lý tu dưỡng đạo đức của Pháp Luân Công – môn khí công phổ biến tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Trong khi những người tin tưởng và thực hành theo những nguyên lý thiện lành bị đàn áp tại chính quê hương của họ, ở đất nước cởi mở và nhân văn Bắc Âu này, học sinh được giới thiệu và khuyến khích học tập theo để trở thành những công dân tốt, lương thiện, nghĩ cho ngươi khác – cốt lõi của tư tưởng tôn trọng người khác rất đáng ngưỡng mộ ở quốc gia có chất lượng dân trí và giáo dục hàng đầu Châu Âu.

Học sinh được học về giá trị Chân Thiện Nhẫn và luyện tập trong giờ học.

XvTqzAjm7kkz7qrny51RX3JfrN0brIgwnsuY_Acs5Y_z4AQpxEAcyHfCqu3KrF21PHhIFyfEapXNZiahA6EVggv-SlISvaIsYNbvpBXBpgwFnTmLZxxYVIuZTeTdtmym7GdknGqxQg8XW72kmA

Văn hóa đúng giờ

Đúng giờ được xem là một nét văn hóa của người Thuy Điển. Người dân đất nước Bắc Âu nổi tiếng là rất coi trọng việc đúng giờ ở mọi lúc mọi nơi, dù bạn đi phỏng vấn hay đơn giản là hẹn hò uống cà phê với bạn bè. Văn hóa đúng giờ biểu tượng cho sự tôn trọng và tính hiệu quả tại Thụy Điển. Các phương tiện công cộng, như tàu điện ngầm, thường khởi hành đúng giờ quy định.

Việc đúng giờ không chỉ quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp mà còn cả đời sống xã hội tại Thụy Điển. Tất cả các cuộc họp sẽ bắt đầu đúng giờ dù có đủ người tham gia hay không. Ý niệm về lịch trình cũng được tôn trọng từ đầu tới cuối cuộc họp. Vì vậy không bất ngờ khi nhìn thấy những hạn chót thường được đưa ra trong các cuộc họp. Người Thụy Điển làm gì cũng thường lên kế hoạch và sắp xếp lịch trình.

Điểm then chốt dẫn đến sự thành công của nền giáo dục Thụy Điển đã được sáng tỏ. Đó chính là coi trọng giá trị đạo đức, xóa bỏ những ranh giới phân cách con người với con người bằng sự tôn trọng bình đẳng và hòa ái.

Trải nghiệm ở Thuỵ Điển khiến Zhu hoàn toàn thay đổi quan điểm và thái độ sống của mình. Khi quay trở lại Đài Loan và thực tập trong bệnh viện, cô bắt đầu học cách quan sát văn hóa ứng xử đối với từng người bệnh.

“Từ đó tôi cố gắng dùng những lời nói và cử chỉ thích hợp khi tiếp xúc với bệnh nhân để có thể đồng cảm hơn với họ. Đồng thời tôi cũng cảm thấy mình đã trở nên dũng cảm hơn khi trải nghiệm ở những vùng đất mới. Những gì mà tôi trải qua một năm tại Thụy Điển là những điều bản thân tôi tưởng tượng nát óc cũng không bao giờ nghĩ ra. Đó chính là kinh nghiệm sống, sự khác biệt về văn hóa ứng xử từ đó giúp tôi hiểu rằng: ‘Người với người là bình đẳng’” – Zhu chia sẻ trong bài viết của mình.

***

Ở các nước Bắc Âu còn được biết đến một bộ Luật với tên gọi Jante, đây là một bộ quy tắc nhấn mạnh hành vi ứng xử của mỗi cá nhân. Trong đó nhấn mạnh rằng:

Bạn đừng nghĩ rằng bạn là điều gì đó đặc biệt.
Bạn đừng nghĩ rằng bạn tốt hơn người khác.
Bạn đừng nghĩ rằng bạn thông minh hơn người khác.
Bạn đừng nghĩ rằng bạn biết nhiều hơn người khác.
Bạn đừng nghĩ rằng bạn quan trọng hơn người khác.
Bạn đừng nên cười nhạo người khác.
Bạn đừng nghĩ rằng tất cả mọi người cần quan tâm đến bạn.

Chính những điều này đã giúp làm nên một xã hội cực kỳ thân thiện và hợp tác, trong đó, sự khiêm nhường và tôn trọng người khác luôn được đánh giá cao hơn cả. Được sống trong một đất nước, một xã hội mà người với người hóa ái tôn trọng lẫn nhau, ai nấy đều coi nhẹ cái tôi của bản thân, không so đo phán xét người khác…, chẳng phải thực sự dễ chịu lắm sao!

Trong con mắt của Thượng Đế và các đấng tối cao, mỗi sinh mệnh đều vô cùng trân quý và bình đẳng như nhau. Vì thế hãy tôn trọng người khác như tôn trọng chính mình, học cách đối xử với người khác như đối xử với mình, như cách mà Thuỵ Điển trở thành…

Kiên Định biên dịch

Mugabe chấp nhận từ chức tổng thống

Mugabe chấp nhận từ chức tổng thống

  
Mugabe là ai?

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe chấp nhận từ chức, theo lời chủ tịch Quốc hội Jacob Mudenda.

Thông báo gây ngạc nhiên vì nó đưa ra trong lúc các nghị sĩ bắt đầu họp để truất phế tổng thống 93 tuổi.

Ông Mugabe ban đầu từ chối ra đi, mặc dù quân đội đã kiểm soát tình hình từ tuần trước.

Ông đã nắm quyền từ khi Zimbabwe giành độc lập năm 1980.

Bình luận trên BBC News, ông Milton Nkosi, nhà báo BBC quan sát tình hình chính trị Zimbabwe từ Johannesburg nói “ông Mugabe đã chọn bước đi đúng là ra đi”.

Ông Mugabe từng nổi tiếng là nhà đấu tranh chống lại chính quyền của thực dân da trắng và bị tù 10 năm, nhưng sau đó, khi nắm quyền đã trở thành nhà độc tài, theo ông Nkosi.

“Thay vì trở thành nhân vật như Nelson Mandela, ông ta trở thành người cướp đất, và ông cố bám víu quyền lực.

Từ người ‘giải phóng’ ông trở thành ‘kẻ áp bức’ và khiến hàng vạn người Zimbabwe bỏ nước ra đi vì ông cầm quyền sai trái,” ông Nkosi nói.

Robert Mugabe và vợ, bà Grace
Bản quyền hình ảnhREUTERS
Robert Mugabe và vợ, tiến sỹ Grace kém ông hơn 40 tuổi

Theo luật, phó tổng thống hiện nay, Phelekezela Mphoko, 77 tuổi, có thể làm quyền tổng thống trong 90 ngày.

Nhưng ông này được cho là đồng minh của đệ nhất phu nhân Grace Mugabe, người bị quy cho là nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng chính trị.

Bà Grace Mugabe đã mâu thuẫn với cựu phó tổng thống Emmerson Mnangagwa.

Trong những năm 2006-2008, Zimbabwe rơi vào lạm phát kỷ lục
Bản quyền hình ảnh  ALEXANDER JOE
Trong những năm 2006-2008, Zimbabwe rơi vào lạm phát kỷ lục

Ông Emmerson Mnangagwa bị sa thải ngày 6/11, sự việc được cho là dọn đường để bà Grace Mugabe lên nắm quyền.

Nhưng quân đội sau đó can thiệp từ 14/11, gây sức ép buộc ông Mugabe ra đi.

Những diễn biến này khiến đương kim phó tổng thống Phelekezela Mphoko ở trong tình thế khó khăn.

Hiện nay câu hỏi là hệ thống chính trị gắn liền với gia tộc Mugabe sẽ còn tồn tại ở hình thức nào.

Các nhân vật cao cấp nhất của đảng Marxist ZANU-PF đều từng hỗ trợ ông Mugabe trong việc thực hiện các chính sách gây ra nghèo khó cho người dân.

TẠI SAO TÔI PHẢI NÓI SỰ THẬT ?

Tai Nguyen shared Đôn An Võ‘s post.
 
 
Image may contain: 1 person, text
Đôn An VõFollow

 

TẠI SAO TÔI PHẢI NÓI SỰ THẬT ?

Ai sinh ra trên đời này cũng muốn mình có một việc làm cao quý, được người khác nể trọng. Không ai dại dột đến mức đi nói xấu nghề nghiệp mình đang làm. Nói xấu nghề nghiệp của mình nghĩa là nói xấu bản thân mình.

Việc tôi nói “Luật sư chỉ làm cảnh cho đẹp phiên tòa, để người khác nhìn vào tưởng phiên tòa có dân chủ. Sự thật thì luật sư Việt Nam chỉ có vai trò duy nhất là Cò chạy án, để lừa dân lấy tiền”.

Đây là sự thật phũ phàng mà mọi người sống trong xã hội này đều biết và nhận thấy. Tôi nói ra sự thật này với tấm lòng mong muốn cho nghề luật sư ở Việt Nam được tốt đẹp hơn, để công lý và công bằng đến với mọi người.

Sau khi tôi viết nhiều bài về đề tài luật sư chạy án, đồng nghiệp ở khắp nơi ném đá dữ dội, họ chửi, họ nguyền rủa, họ nói tôi là kẻ phản bội, nói xấu luật sư và bị Đoàn luật sư đưa ra kỷ luật.

Tôi biết trước việc này sẽ xảy ra nhưng phải nói, vì nếu tôi không nói thì lương tâm tôi cắn rứt không chịu được. Nếu tôi bị kỷ luật rút thẻ luật sư thì tôi vẫn không hối hận việc mình đã nói.

Đoàn luật sư phải hiểu rõ nói thật thì khác nói xấu: nói thật là nói ra những điều có thật mọi người đều biết, còn nói xấu là chuyện không nói có !

Sự yên lặng của bạn đã làm nước Việt Nam mất vào tay Tàu.!

Cat Bui shared Tri Li‘s post.
 

 

 
 
 
2,964 Views
 
Sự yên lặng của bạn đã làm nước Việt Nam mất vào tay Tàu.!

Bạn mến, Trung Quốc đã lấy ải Nam Quang làm phở tái, thác Bản Giốc làm bún bò Huế, đảo Gạc Ma làm bánh xèo, Hoàng, Trường sa làm hủ tiếu đồ biển cho dân họ hưởng. Ngoài ra người Tàu giả dạng công nhân ở khắp nơi, ngang tàn đánh người Việt Nam ngay trên đất Việt. Thanh niên Tàu đã di dân ồ ạt hàng triệu hợp pháp qua Việt Nam mỗi năm, lấy vợ Việt Nam, sinh con đễ cháu và tự động tăng trưởng theo cấp số nhân. Ngay trong phút này người Tàu đã tràn ngập trên đất Việt và sẽ còn nhiều hơn bội lần trong một vài năm tới đây. Vậy nên hôm nay tôi kêu gọi phát động phong trào có tên là Tẩy chay người Tàu trên đất Việt.