Những việc xấu xa, tội lỗi ở VN không đến từ tính cách dân tộc Việt,

Man Nguyen shared Dao Lecong‘s post — with Vnch Buu Hoaand 10 others.
 

Những việc xấu xa, tội lỗi ở VN không đến từ tính cách dân tộc Việt, mà từ :

– Sự giáo dục và cách quản lý sai lầm, yếu kém
– Bản chất gian dối, tàn độc, thối nát
của giai cấp đảng viên CS độc tài thống trị.
(đã hơn 63 năm ở miền Bắc, 42 năm ở miền Nam)

Đảng CSVN độc quyền lãnh đạo đã và đang gây ra mọi cái xấu xa tội lỗi.

Bầu cử người làm việc nước việc dân chỉ là sự áp đặt, đưa người của đảng CS, đám con cháu đảng viên cao cấp lên lãnh đạo, dân không được lựa chọn vị đại diện xứng đáng cho mình.

Đất biển tổ quốc VN dần dần lệ thuộc Trung cộng. Đảng CSVN không cho phép người dân biểu tình nói lên chính kiến của mình.

Xuống đường biểu tình, là hành động hiệu qủa nhanh chóng và ít đổ máu nhất, để chấm dứt những xấu xa tội lỗi của đảng viên CS, để VN có tự do, dân chủ và độc lập thật sự.

Trong thế giới thông tin đa chiều hiện nay, CSVN không thể tàn sát người dân biểu tình như Trung cộng đã làm tại Thiên An Môn. CSVN không thể bắt bỏ tù hết người biểu tình.

Nhân dân VN chỉ thật sự có độc lập, tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc khi giới trí thức và thanh niên Việt chứng tỏ lòng yêu chuộng độc lập tự do, quyết tâm thoát Trung và Dân Chủ Hóa VN, dám XUỐNG ĐƯỜNG và KÊU GỌI NHÂN DÂN LAO ĐỘNG sử dụng quyền làm chủ đất nước của mình XUỐNG ĐƯỜNG ĐÒI NHÀ CẦM QUYỀN CSVN :

– HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (XÓA BỎ ĐỘC QUYỀN CAI TRỊ CỦA ĐẢNG CSVN).

– THẢ VÔ ĐIỀU KIỆN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC (TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM / TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ).

– TỔ CHỨC BẦU CỬ QUỐC HỘI VN (PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU, DÂN CHỦ, TỰ DO, CÓ QUAN SÁT VIÊN QUỐC TẾ) BAO GỒM MỌI THÀNH PHẦN NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC, CÓ TÂM VÀ CÓ TÀI.

QUỐC HỘI DÂN CỬ NÀY SẼ NHẬN NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO QUỐC GIA.
———-

Image may contain: one or more people and outdoor

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, tree, shoes, wedding and outdoor
Image may contain: 5 people, people smiling, people standing
Image may contain: tree, car and outdoor
+4

Dao Lecong added 8 new photos.

 

ÔN CỐ TRI TÂN

“Ngành giáo dục của Miền Nam trước đây không có ngày vinh danh Nhà Giáo, không có danh hiệu giáo viên dạy giỏi, không thầy giáo ưu tú cũng chẳng có thầy giáo nhân dân, thế mà các Thầy dạy chúng tôi ai cũng dạy giỏi, ai cũng đạo đức, công tâm giảng dạy từ tiểu học cho đến đại học. Bù cho những danh hiệu hoa mỹ ấy, lương tiền của nghề giáo khá cao, các Thầy không phải bận tâm gì hết ngoài việc lo nghiên cứu, học tập để giảng dạy học sinh cho tốt, cho giỏi.

Trong suốt 12 năm học, tiểu học, trung học đệ nhất cấp (cấp 2), đệ nhị cấp (cấp 3), tôi không thấy có hiệu trưởng, cán bộ của ty giáo dục hay bất kỳ ai đến dự giờ, đánh giá giáo viên, ở đại học lại càng không có chuyện đó, thầy giảng dạy, thi cử kiểu gì thì chúng tôi học tập và thi cử kiểu đó (3). Phải chăng đây là sự tôn trọng phương pháp dạy riêng của mỗi thầy giáo?
Sách giáo khoa như tôi đã nêu ở trên rất độc lập, tùy theo từng trường, từng ty thậm chí tùy thuộc vào giáo viên. Điều này chứng tỏ thầy giáo có quyền tự do chọn sách giáo khoa, chọn phương pháp giảng dạy sao cho học sinh học tốt nhất.

Các trường tiểu học, trung học đệ nhất cấp, đệ nhị cấp đều bình đẳng, giữa nông thôn và thành thị giữa công lập và tư thục. Không có trường chuyên, lớp chọn, không có trường điểm, trường chất lượng cao… Lên cấp ba tùy năng lực, học sinh tự do chọn ban mà mình yêu thích. Ban B (còn gọi ban Toán) dành cho học sinh có năng khiếu về toán, lý-hóa. Ban C (ban văn chương) cho học sinh giỏi văn chương, sinh ngữ. Ban A (ban vạn vật) cho học sinh có năng khiếu học bài. Trong 12 năm học chỉ có 3 kỳ thi chính rất nghiêm túc và khó: Thi vào đệ thất (lớp 6) để vào học trường công lập. Học lớp 11 thi tú tài I (từ năm 1973 bỏ luôn kỳ thi tú tài I), đậu tú tài I mới được lên học lớp 12 để thi tú tài II. Đậu tú tài II thì bước chân vào Đại Học có thể ghi danh hoặc thi tuyển. Ngoài các kỳ thi đó, tôi không thấy kỳ thi học sinh giỏi môn này, môn kia, cấp này, cấp kia…
Giữa các trường không có sự phân biệt học sinh trường này hơn học sinh trường kia, giáo viên dạy trường này hơn giáo viên dạy trường kia, xã hội cũng công nhận như vậy…”

Đoạn trích trong baì viết của anh Duc Thai Tran (Xin phép tác giả copy nhân ngày 20/11)
Fb Dang Trung Viet     

BÀI THƠ TÂM SỰ CỦA MỘT Bộ Đội-CỘNG-SẢN-BẮC-VIỆT

Nguồn:   Ngoc Son Dang shared Le Le Linh‘s post.
 
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Le Le Linh to ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ ( Tự Do – Đa Chiều )

 

BÀI THƠ TÂM SỰ CỦA MỘT Bộ Đội-CỘNG-SẢN-BẮC-VIỆT 

Rất cảm động.

Tôi đã biết mình lầm đường lạc lối
Từ sau cái ngày “giải phóng” Miền Nam
Một mùa xuân tang tóc năm bảy lăm
Đi giữa Sài Gòn, tôi nghe mình thầm khóc.
Tôi khóc Miền Nam tự do vừa mất
Và khóc cho mình, chua xót đắng cay
Nửa đời người theo đảng đến hôm nay
Tưởng cứu nước đã trở thành tội ác.
Bởi tôi quá tin nghe theo lời bác
Rằng đảng ta ưu việt nhất hành tinh
Đường ta đi, chủ nghĩa Mac Lê nin
Là nhân phẩm, là lương tri thời đại.
Rằng tại Miền Nam, ngụy quyền bách hại
Dìm nhân dân dưới áp bức bạo tàn
Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn
Đang rên siết kêu than cần giải phóng.
Tôi đã xung phong với bầu máu nóng
Đi cứu Miền Nam ruột thịt nghĩa tình
Chẳng quên mang theo ký gạo để dành
Biếu người bà con trong nầy túng thiếu.
Người dân Miền Nam thật là khó hiểu
Nhà khang trang bỏ trống chẳng còn ai
Phố phồn hoa hoang vắng tự bao giờ
Giải phóng đến sao người ta chạy trốn
Đến Sài Gòn, tưởng say men chiến thắng
Nào ngờ đâu sụp đổ cả niềm tin
Khi điêu ngoa dối trá hiện nguyên hình
Trước thành phố tự do và nhân bản.
Tôi tìm đến người bà con trong xóm
Nhà xinh xinh, đời sung túc tiện nghi
Kí gạo đem theo nay đã mốc xì
Tôi vội vã dấu vào trong hành lý
Anh bà con tôi- một ngươi công chức
Nét u buồn nhưng cũng cố làm vui
Đem tặng cho tôi một cái đồng hồ
Không người lái, Sei-ko, hai cửa sổ.
Một túi xách xinh xinh dành cho vợ
Con búp bê dành cho con gái yêu
Rồi anh nói: “Ngày mai đi cải tạo
Cái đồng hồ tôi cũng chẳng cần chi
Xin tặng anh, mong nhận lấy đem về
Một chút tình người bà con Nam bộ.”
Trên đường về, đất trời như sụp đổ
Tôi thấy mình tội lỗi với Miền Nam
Tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm
Tôi đã khóc, cho mình và đất nước.
Cho những đồng đội nằm xuống ngoài kia
Cho những bà mẹ nơi hai chuyến tuyến
Có những người con đi chẳng chở về
Khóc vì nghe người về từ chiến thắng
Nhưng sao lòng chua sót mênh mang
Nguồn: cựu bộ đội giải phóng Huan Trần.
**

Đi khắp thế gian không ai bằng mẹ

Nguồn:  Tran Dat shared Nguyen Hoang Phuc‘s post.
Image may contain: text
Nguyen Hoang Phuc

 

” Đi khắp thế gian không ai bằng mẹ 
Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng Cha.”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cha mẹ có nghĩa là duy nhất
Một mặt trời, một mặt đất,một vầng trăng.
Cha mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con, niềm vui với nụ cười.
Cha mẹ có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn, được thắp bằng,máu con tim.
Cha mẹ có nghĩa là mãi mãi
Cho con tất cả, không đòi lại bao giờ.

P/s : Trên đời không ai được so sánh hơn Cha Mẹ của mình.Là những người dám hy sinh tất cả cho con. Dù phải đánh đổi mạng sống,họ cũng chấp nhận.Cha Me chỉ mong con của mình được bình yên,vui vẻ và hạnh phúc.

Lương Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng là bao nhiêu?

Nguồn:    Nguyễn Công Lý‘s post.
 
 
No automatic alt text available.
Image may contain: text
Image may contain: one or more people, people sitting and indoor
Image may contain: 1 person, sitting, table, indoor and food
Image may contain: 7 people, people smiling, people standing
+3

Nguyễn Công Lý added 7 new photos.

 

VỚI MỨC LƯƠNG QUÈN NHƯ TRONG BẢNG MỨC LƯƠNG THÌ BỌN THAM QUAN CSVN LẤY GÌ ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG XA HOA, ĐÀNG ĐIẾM, ĂN CHƠI TRÁNG TÁNG THÂU ĐÊM SUỐT SÁNG NHƯ THẾ NÀY ?

CHO DẦU CHÚNG CÓ CÒNG LƯNG CÀY NGÀY 5-6 JOBS CŨNG CHƯA ĐỦ. VẬY VÀNG BẠC, ĐÔ LA Ở ĐÂU MÀ CHÚNG CÓ ĐỂ XÂY BIỆT THỰ, VILLA. RƯỢU CHÈ GÁI GÚ ?

TRỌNG LÚ, ĐẠI QUANG, XUÂN PHÚC KIM NGÂN VÀ CẢ ĐÁM THAM QUAN CSVN HÃY TRẢ LỜI DÂN ĐI.

Lương Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng là bao nhiêu?

Thủ tướng Chính phủ được hưởng hệ số lương 12,50, mức lương hiện hành là 15.125.000 đồng/tháng.

Thông tin về tiền lương của các vị lãnh đạo được cập nhật đến thời điểm này theo tinh thần Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 và Nghị định 66/2013/NĐ-CP, thì các chức danh lãnh đạo quy định một mức lương.

Cụ thể, Chủ tịch nước (15.730.000 đồng/tháng)
Chủ tịch Quốc hội (15.125.000 đồng/tháng)
Thủ tướng Chính phủ (15.125.000 đồng/ tháng)

Các văn bản này cũng nêu rõ mức lương đối với các chức danh lãnh đạo quy định hai bậc lương như: Phó chủ tịch nước; Phó chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Cụ thể như sau:

http://danviet.vn/…/luong-chu-tich-nuoc-chu-tich-qh-thu-tuo…

Dân vây trụ sở quỹ tín dụng, đòi trả hơn 50 tỉ đồng

Nguồn : Son Dang‘s post.
 

Một quỹ tín dụng nằm trong sự quản lý của NHNN mà đến khi mất khả năng thanh toán mà không biết, cho đến khi người dân phản ánh thì mới nắm được !! Không biết ai sẽ chịu trách nhiệm về vụ này đây ??
————————
Ngày 20-11, nhiều người dân đã kéo tới tụ tập trước trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình (KP.2, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để đòi tiền, sau khi giám đốc cơ quan này vắng mặt và không thể liên lạc được.

Tại hiện trường, người dân tụ tập trước trụ sở quỹ, cầm các băngrôn với nội dung “Trả tiền tôi” và liên tục lên tiếng đòi tiền. Sự việc khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ đứng lại xem, giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua đây bị ách tắc.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường giữ trật tự, đồng mời mời những người liên quan về trụ sở UBND P.Tân Hòa để làm việc. Bước đầu, công an xác định có hơn 80 người dân phản ánh Quỹ tín dụng Thái Bình nợ tiền với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Tuấn – giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai – cho biết đã nắm được vụ việc.

Theo ông Tuấn, Quỹ tín dụng Thái Bình hoạt động theo mô hình hợp tác xã, do ông Vũ Công Liêm làm giám đốc. Quỹ này chịu sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai và chịu sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Quỹ tín dụng Thái Bình mất khả năng chi trả số tiền trên 50 tỉ đồng, là tiền huy động từ hơn 80 người dân. Trong khi đó, ông Vũ Công Liêm đang vắng mặt và không thể liên lạc.

Cũng theo ông Trần Quốc Tuấn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đang tiến hành kiểm toán đặc biệt để xác minh cụ thể số tiền mà quỹ này đã huy động được, sử dụng ra sao để có biện pháp xử lý phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đã có văn bản gửi cơ quan công an vào cuộc xác minh, xử lý.

TTO – Công an xác định có hơn 80 người phản ánh Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình, phường Tân Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai nợ họ hơn 50 tỉ đồng.
TUOITRE.VN
 

Đoạn Trường Tuyết Nga có thua gì Đoạn Trường Tân Thanh?

Nguồn:   Kimtrong Lam‘s post.
 
Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: 1 person, sitting
Kimtrong Lam to Lương Văn Can 75.

 

Đoạn Trường Tuyết Nga có thua gì Đoạn Trường Tân Thanh?

Tác Giả: Nam Lộc/Cali Today News

Cali Today News – Trong Đoạn Trường Tân Thanh, thi hào Nguyễn Du đã mô tả hoàn cảnh nhục nhằn của Thúy Kiều khi bị Mã Giám Sinh và Tú Bà ép nàng vào Lầu Xanh trong suốt 15 năm trời, khiến ai cũng phải xót xa cho thân phận của một kiếp hồng nhan, đa truân! Thế nhưng nếu đem so với “đoạn trường” của chị Nguyễn Thị Tuyết Nga thì nỗi oan khiên của nàng Kiều chắc cũng chỉ bằng một nửa!

Mồ côi cha từ khi hai tuổi, thân phụ Tuyết Nga là một sĩ quan thuộc binh chủng nhẩy dù, ông đã đền nợ nước vào mùa Hè đỏ lửa 1972. Sau 30 tháng Tư, 1975, gia đình cô đã bị “quân giải phóng” ép đi vùng kinh tế mới, Tuyết Nga phải theo mẹ và người anh trai vào Mộc Hóa, Long An để sinh tồn. Nhưng chỉ được 1 năm thì cả mẹ lẫn anh trai đều chết đuối trong một tai nạn thảm khốc khiến cho cô bé 6 tuổi bơ vơ không còn người thân hay nơi nương tựa. Cũng may Tuyết Nga được gia đình người hàng xóm tội nghiệp đem về nuôi. Rồi vào năm 1980, vì không chịu nổi gian truân, lao lực trong vùng kinh tế mới, gia đình nuôi cô đã quyết định vượt biên nhưng vì không sang được đất Thái, họ đành đem cô qua sống ở một ngôi làng gần cảng Bôn Son, Cam Bốt. Nhưng vào năm 1987 thì họ đã âm thầm ra đi, bỏ lại Tuyết Nga bơ vơ, lạc lõng một mình khi vừa 17 tuổi.

Thế rồi những oan khiên, bất hạnh và cạm bẫy của cuộc đời bắt đầu ập xuống thân phận của “nàng Kiều” thời đại như một cơn ác mộng dài. Vào một buổi chiều cuối năm 1987 trong lúc lang thang, cô đơn và sợ hãi đi tìm gia đình bố mẹ nuôi, Tuyết Nga đã bị cả một đại đội lính Khờ Me Đỏ bắt giữ, chúng đưa cô thiếu nữ chưa được 18 xuân xanh về nhốt trong một hòn đảo nhỏ với một vài phụ nữ khác như những kẻ nô lệ tình dục, để mỗi ngày họ thay nhau thỏa mãn thú tính trên thân phận của người con gái tỵ nạn bất hạnh này. Chúng giữ Tuyết Nga suốt 5 năm trời trên đảo! Trong thời gian đó cô cũng đã phải mang thai và sinh ra đời một đứa con gái. Khi cháu được 2 tuổi thì Tuyết Nga quyết định bỏ trốn, cô bế con qua đất Thái, và đó là năm 1992. Đánh dấu 12 năm trôi dạt trên xứ người.

Tưởng được yên thân để làm người tỵ nạn qua sự giúp đỡ của một nhóm “ân nhân” tốt bụng khi cô hỏi thăm đường để xin vào sống trong các trại tập trung có người Việt ở Thái Lan hầu mong được nhận đi định cư. Nhưng có ngờ đâu, mẹ con Tuyết Nga đã vừa vướng chân vào cạm bẫy của một tổ chức “hành khất”. Chúng bắt cóc đứa con gái của Tuyết Nga để có thể làm cho những đứa bé trở thành tàn tật và đêm đêm đem các trẻ em bất hạnh đó ra ngồi ở đầu đường xin ăn hầu thu lợi nhuận về cho bọn chúng!

Lợi dụng một cơ hội bọn tổ chức ăn mày không để ý, Tuyết Nga đã lén ôm con chạy trốn, thế nhưng chỉ một ngày sau cô đã bị bọn chúng bắt lại và để trừng phạt, họ đã tưới lên khuôn mặt nõn nà của người con gái tuổi thanh xuân bằng một lon acid. Từ đó Tuyết Nga bị mù cả đôi mắt, bị điếc một bên tai và mãi mãi mất đi đứa con gái mà cô từng ấp ủ. Và để khai thác khuôn dung kinh dị của người phụ nữ bất hạnh này, họ đã bán cô cho một “tổ chức cái bang” khác. Bọn mới này là người Mã Lai gốcTầu, họ đem cô sang Mã Lai vào năm 1993 và sử dụng hình ảnh thê lương của cô để đánh động lòng thương hại của những người qua đường tốt bụng. Tuyết Nga nói họ đã thu được cả hàng 5,7 chục dollars tính theo tiền Mỹ mỗi ngày, và dĩ nhiên là “người hành khất” Tuyết Mai cũng đã phải trả giá bằng hàng chục tiếng đồng hồ một ngày để lê la van xin khách thập phương!

tuyetnga
Nguyễn Thị Tuyết Nga

Khoảng 10 năm sau đó, 2002, một biến cố lớn xẩy ra, có thể vì tranh dành quyền lực, tên đảng trưởng cầm đầu “tổ chức cái bang” này đã bị bắn chết, và trong lúc nội bộ của chúng còn đang lục đục, Tuyết Nga đã giấu tiền và nhờ người giúp đỡ để trở về Thai Lan với hy vọng tìm lại được đứa con xấu số chắc cũng đang lang thang ăn mày ở đầu đường, xó chợ. Tại đây chị đã gặp hai người phụ nữ VN tốt bụng tên là Vân và Hồng, cả hai cũng đều là thuyền nhân trốn trại, quyết không chịu bị hồi hương! Nhưng hỡi ôi, sau 22 năm “đi tìm tự do”, khi “kiếm thấy được” thì lại đúng vào lúc “cánh cửa tự do” vừa khép lại. Tình thương mà các quốc gia định cư dành cho người tỵ nạn VN đã mệt mỏi dần đến độ họ dửng dưng nhìn người Việt bị trói như con vật và bị khiêng lên những chuyến bay để cưỡng bức hồi hương! Thế là Tuyết Nga đành trở lại “nghề hành khất” để vừa tìm sinh kế, vừa tìm con, chị nói trong nước mắt: lúc đó nếu còn sống chắc con gái tôi cũng được 12 tuổi!

Nhưng dẫu sao thì quyết định trốn về lại Thái Lan của Tuyết Nga có thể được xem là một lựa chọn khôn ngoan và “may mắn” nhất trong cuộc đời luôn chìm đắm trong bể khổ của chị, và cũng từ đó những trang cuối của tập trường thiên tiểu thuyết “Đoạn Trường Tuyết Nga” đã bắt đầu được viết xuống vào mùa Hè 2016, khi người phụ nữ bất hạnh này gặp được một quý nhân, chị Trần Thị Thu Hương, một cựu thuyền nhân “cuối mùa”, vượt biển đến Thái Lan năm 1987, hai năm sau được gọi đi phỏng vấn nhưng bị rớt thanh lọc và bị cưỡng bức về VN vào năm 1996. Nhưng 6 năm sau, 2002 chị Hương lại vượt biên và sống bất hợp pháp ở Thai Lan. Qua sự hướng dẫn bởi các thiện nguyện viên của cả hai tổ chức BPSOS cũng như của VOICE, chị Hương nộp đơn xin tỵ nạn tại Cao Ủy LHQ. Trong lúc chờ đợi chị găp người đàn bà ăn mày VN mặt đầy vết thẹo năm xưa, Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Vào đầu năm 2016, thương xót cho hoàn cảnh của một người phụ nữ bất hạnh hơn mình, chị Thu Hương đã hướng dẫn Tuyết Mai đến văn phòng Boat People SOS ở Thái Lan để gặp các vị luật sư phục vụ tại đây mở hồ sơ cũng như can thiệp cho một trong những hoàn cảnh bi thảm nhất của tấn bi kịch “người tỵ nạn VN”!

Sau khi nộp đơn và được gọi đi phỏng vấn, thì cả hai chị cùng các nhân viên BPSOS chỉ biết khấn nguyện Thượng Đế phù hộ! Và rồi “lời cầu xin, đã có người nghe”, cả hai chị Tuyết Nga và Thu Hương đều đã được Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ chấp thuận và quan trọng hơn nữa là đã được phái đoàn Mỹ đồng ý cho cả hai được định cư tại Hoa Kỳ.

Sau 5 ngày đi tiếp xúc và gặp gỡ để thẩm định tình hình đồng bào tỵ nạn từ VN hiện đang lưu vong ở Thái Lan và đang đối diện với chính sách bài trừ di dân sống bất hợp lệ tại quốc gia này, bao gồm cả những người bị ngược đãi về tôn giáo từ vùng Tây Nguyên, các nạn nhân Cồn Dầu, Vũng Áng, Formosa, các nhà hoạt động xã hội dân sự đang bị theo dõi, và truy nã ở trong nước hiện nay, cùng với các nhóm đồng bào thiểu số gốc H’Mong hay người Thượng v..v.., và đặc biệt nhất là danh sách gần 200 cựu thuyền nhân chống cưỡng bức hồi hương hiện vẫn đang lẩn trốn tại Thái Lan từ gần 30 năm qua mà linh mục Peter Namwong đang khẩn khoản trao lại cho BPSOS và VOICE để nhờ họ giúp đỡ! Thì vào ngày Thứ Sáu 17 tháng 11 vừa qua, trong cơn mưa nhẹ buổi sáng ở Bangkok, tôi đã được 2 cô luật sư trẻ người Thái của văn phòng BPSOS hướng dẫn đi gặp hai chị Tuyết Nga và Thu Hương, đồng thời thăm người thương phế binh VNCH duy nhất vẫn còn đang bị kẹt tại Thái Lan, đó là anh Bùi Văn Quý, một người lính Biệt Động Quân, cụt một tay và tàn tật đôi chân! Cả 3 người này đều đang bị tạm giam tại Immigration Detention Center của Sở Di Trú Thái Lan.

Anh Quý cùng vợ đang chờ được gọi đi phỏng vấn định cư. Thế nhưng trong lúc bán bong bóng để kiếm sống qua ngày, anh đã bị cảnh sát Thái bắt nhốt vào IDC! Tôi đang nôn nao đợi chờ để nói chuyện cùng anh thì cô luật sư trẻ hốt hoảng cho biết anh Quý đã vừa bị SDT Thái trục xuất về VN vào tuần trước! Tôi bàng hoàng và ngỡ ngàng đến rơi lệ khi nghe tin dữ và tự trách mình tại sao không đến với anh sớm hơn, biết đâu…! Theo chị Thu Mai, vợ anh Quý cho biết thì anh hiện vẫn đang bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ để điều tra từ lúc bị đưa về nước. Tôi có mạo muội hứa với chị là dù bất cứ giá nào thì hội HO Cứu Trợ TPB cùng các ân nhân tại hải ngoại sẽ cố gắng giúp đỡ anh hàng năm cho đến khi anh không còn sống nữa!

buivanquy
TPB Bùi Văn Quý.

Con đường Zimbabwe: Từ vựa lúa đến đói nghèo

Con đường Zimbabwe: Từ vựa lúa đến đói nghèo

  • BBC   
  •  
  • Zimbabwe
  • Bản quyền hình ảnh   GETTY IMAGES
Năm 2013 Zimbabwe có 1,6 trên 13 triệu dân bị đói và phải nhận viện trợ từ Âu Mỹ

Dù Tổng thống Robert Mugabe còn cố ở lại hay bị đẩy đi, ‘kỷ nguyên Mugabe’ ở Zimbabwe với một loạt thí nghiệm kinh tế – xã hội đang khép lại.

Là ‘vựa lúa châu Phi’ với nền nông nghiệp khá hiện đại, Zimbabwe còn thừa hưởng ngôn ngữ và hệ thống pháp luật Anh, lại giành độc lập muộn (năm 1980) nên đã tránh được nhiều sai lầm của phe xã hội chủ nghĩa thời Chiến tranh Lạnh.

Trung Quốc ảnh hưởng Zimbabwe tới mức nào?

Nhưng sang Thế kỷ 21, đảng cầm quyền đã quay lại với những chính sách đáng ra cần phải tránh, và đẩy quốc gia này vào con đường tụt lùi.

Độc lập và chủ nghĩa xã hội

Đảng ZANU-PF là tên viết tắt của “Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (Liên minh Quốc gia Châu Phi Zimbabwe – Mặt trận Ái quốc), thuộc phe tả, và chính thức theo đuổi các mục tiêu:

  • Chủ nghĩa xã hội Marxist
  • Nền độc lập dân tộc châu Phi
  • Chống chủ nghĩa đế quốc
  • Lấy nông thôn bao vây thành thị

Ra đời năm 1963, đảng này ngay từ ban đầu đã nhận sự ủng hộ từ Trung Quốc thời Mao Trạch Đông.

Theo Elizabeth Schmidt trong cuốn “Foreign Intervention in Africa: From the Cold War to the War on Terror” thì cánh vũ trang của ZANU là Patriotic Front (PF), được Trung Quốc huấn luyện chiến tranh du kích, vận động quần chúng nông dân, tổ chức các cuộc tập kích xuyên biên giới, vùng giáp Zambia và Mozambique.

Học thuyết chiến tranh nhân dân của Mao cũng được ZANU áp dụng và họ được người sắc tộc nói tiếng Shona “đùm bọc” thời kháng chiến.

Về tổ chức, ZANU cũng có cơ cấu giống một đảng Marxist kiểu Mao: trên cùng là Bộ Chính trị, dưới là Ban Chấp hành Trung ương, và bên cạnh có Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh…

Cải cách Ruộng đất

Cải cách Ruộng đất ở Zimbabwe đã đem lại đất canh tác cho người da đen
Bản quyền hình ảnh  DESMOND KWANDE
Cải cách Ruộng đất ở Zimbabwe đã đem lại đất canh tác cho người da đen

Sau khi chính phủ phân biệt chủng tộc cuối cùng của người da trắng do Ian Smith (gốc Anh từ Nam Phi) tan rã năm 1979, ông Robert Mugabe lên làm thủ tướng.

Quốc gia Rhodesia đổi tên thành Zimbabwe trong làn sóng dân tộc chủ nghĩa, “châu Phi hóa”.

Nhưng về kinh tế, ông Mugabe đã mời 200 nghìn điền chủ da trắng ở lại, và trì hoãn chính sách Cải cách Ruộng đất để đảm bảo ổn định cho nền nông nghiệp.

Ian Smith, cựu thủ tướng da trắng cũng ở lại Zimbabwe và tiếp tục sống trong trang trại của mình.

Sang đầu thập niên 2000 vì nguy cơ thất cử, Mugabe xoay sang chính sách bài xích người gốc Âu.

Luật Cải cách Ruộng đất được chính phủ ZANU-PF thông qua, mà trên thực tế sẽ là tước đoạt các nông trang hiện đại, phì nhiêu của người gốc Âu.

Những người không chịu bán rẻ lại ruộng đất, gia sản cho chính phủ thì bị các nhóm dân quân hoặc côn đồ đến cướp phá.

Một số người gốc Âu bị giết chết.

Các nông trang được trao lại cho nông dân Zimbabwe mà đa số không nắm được nghề canh tác.

Maria Stevens
Bản quyền hình ảnh   ODD ANDERSEN
Điền chủ gốc Âu ở Zimabwe bị đuổi đi: Maria Stevens khóc chồng, David Stevens, người bị một đám côn đồ giết chết trong làn sóng bạo lực hồi năm 2000 chống lại các nhà nông da trắng

Chỉ trong vài năm, từ nước xuất khẩu lúa, thuốc lá, trái cây, Zimbabwe bị nạn đói đe dọa.

TQ đưa quân sang căn cứ quân sự Djibouti

Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy GDP của Zimbabwe sụt từ 6,75 tỷ USD năm 2001 xuống 4,4 tỷ năm 2008.

Chiến tranh Congo

Nhưng cách điều hành của chính quyền ZANU-PF không chỉ tác động xấu đến nông nghiệp.

Cùng lúc, cuộc chiến với Congo khiến ngân sách quốc gia kiệt quệ.

Zimbabwe không hề có biên giới chung với Congo, và hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc chiến giữa Congo, Rwanda, Uganda và Angola.

Nhưng ông Mugabe đã gửi quân sang Congo để “thoả mãn tham vọng là lãnh tụ châu Phi”, và với quân đội Zimbabwe, chiến tranh là cơ hội kiếm chác.

Quả vậy, theo một điều tra của The Economist, quân đội Zimbabwe vào chiếm vào khai thác vùng có kim cương ở Nam Congo, trong khi Angola thì chiếm các mỏ dầu, còn Rwanda và Uganda thì đào coltan.

Các tướng tá và lãnh đạo Zimbabwe đã bỏ túi nhiều nhưng chi phí chiến tranh thì để ngân sách quốc gia gánh chịu.

Dư luận Zimbabwe bị che mắt vì chiến sự mà hàng nghìn quân nước này tham gia tại Congo trong 5 năm liền.

Sự việc chỉ vỡ lở khi tư lệnh quân đội, tướng Constantine Chiwenga bị các bà vợ của nhiều tướng tá yêu cầu điều tra tình trạng chồng của họ đi đánh nhau bên Congo đã mang về nhà vợ thứ nhì hoặc vợ thứ ba.

Cùng lúc, một ước tính nói ngân sách Zimbabwe chi ra chừng hàng tỷ USD cho chiến phí.

Có ý kiến như của nhà kinh tế John Robertson nói rằng rất có nhiều khả năng ngoài việc khai thác gỗ và kim cương, các khoản tiền đã “lưu lạc sang tài khoản ở ngân hàng Thụy Sỹ” mà giới cầm quyền Zimbabwe làm chủ.

Nhưng điều chắc chắn là các chỉ số tài chính Zimbabwe trở nên thê thảm: lạm phát phi mã, từ 59% năm 2000 lên 80 tỷ phần trăm vào cuối năm 2008.

Chính quyền Mugabe dùng các biện pháp hành chính phản kinh tế để cứu vãn: cấm tăng giá, bắt nhốt các nhà buôn tăng giá hàng hóa, và đặt việc dùng tiền đô la Mỹ, và đồng euro ra ngoài vòng pháp luật.

Điều này chỉ khiến hơn 30% trao đổi kinh tế Zimbabwe diễn ra “ngoài luồng”, và buôn lậu tăng mạnh.

Zimbabwe đạt vị trí 175 trên 180 nước trong bảng tự do kinh doanh của Heritage Foundation.

Đầu tư Trung Quốc và tương lai kinh tế

Tập và Mugabe
Bản quyền hình ảnh    JEKESAI NJIKIZANA
Hai ông Tập Cận Bình và Robert Mugabe nắm chặt tay nhau trong chuyến thăm của Chủ tịch TQ sang Zimbabwe năm 2015

Sau Khủng hoảng tài chính 2008, chính quyền Mugabe đã nới lỏng nhiều chính sách kinh tế độc đoán.

Ngoại tệ được sử dụng trở lại.

Chính sách quốc hữu hóa và trao đất cho nông dân bản địa không có kiến thức canh tác được ngưng.

Trong 2500 nông trang lớn của người gốc Âu làm chủ, sau này chỉ còn lại vài trăm không bị mua rẻ hoặc tàn phá.

‘Siêu sốt rét’ kháng thuốc đã lan sang VN

Nhưng vào năm 2013, Hiệp hội Nhà nông Zimbabwe của người gốc Âu đã đưa ra một kế hoạch tái thiết nông nghiệp trong hoàn cảnh chừng 1,6 triệu người tiếp tục bị đói.

Một số công ty, tập đoàn Nam Phi được quay trở lại đầu tư vào nông nghiệp.

Ngành xuất khẩu thuốc lá tìm thấy thị trường lớn là Trung Quốc.

Năm 2016, Zimbabwe bán được gần 600 triệu USD thuốc lá.

Trung Quốc cũng bỏ tiền vào ngành khai khoáng, bán lẻ và giao thông công chính.

Nước này hiện là nhà đầu tư số một ở Zimbabwe và cũng cung cấp phần lớn vũ khí cho quân đội Zimbabwe.

Một số khu nông trại từng có chủ da trắng bị trục xuất đi, rơi vào cảnh hoang tàn, nay do công ty Trung Quốc quản lý.

Ngoài vàng và platinum, Zimbabwe tiếp tục xuất khẩu kim cương: 961 nghìn carats năm 2016.

Nhưng Zimbabwe tiếp tục là quốc gia nghèo và tham nhũng cao.

TQ
Bản quyền hình ảnh   JEKESAI NJIKIZANA
Doanh nhân Trung Quốc tại chợ bán buôn thuốc lá ở Harare, Zimbabwe

Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) nói mỗi năm, quốc gia 13 triệu dân này mất đi 1 tỷ USD vì tham nhũng.

Cảnh sát, chính quyền địa phương và ngành giao thông là ba “khu vực tham nhũng” nặng nhất.

Nhưng tham nhũng quyền lực và các thương vụ làm ăn của quan chức cao cấp cũng là vấn đề nghiêm trọng.

Hiện Zimbabwe chưa rõ sẽ đi về hướng nào.

Nhưng bất cứ chính phủ nào lên cầm quyền thì việc phục hồi kinh tế quốc gia còn cần rất nhiều chính sách tốt.

Hôm nay em sẽ nói về hội cờ đỏ ở Việt nam.

Tony Ton and Hai Tran shared Lynn Nguyen‘s post.

 
51,620 Views
 

Lynn NguyenFollow

 Hôm nay em sẽ nói về hội cờ đỏ ở Việt nam. Hội mà đang gây mất trật tự xã hội và gây hoang mang cho người dân mà không hề có một sự ngăn cản nào của chính quyền.

Giới ủng hộ dân chủ tại Việt Nam cho biết các dư luận viên thuộc Hội Cờ Đỏ ngày càng đông đảo và trở thành lực lượng được chính quyền sử dụng để trấn áp những tiếng nói của những người dân đứng lên dấu tranh vì môi trường xã hội công bằng văn minh.

Mặc dù hầu hết các vụ việc xảy ra mà cả người bị hại lẫn dư luận đều khẳng định liên quan đến hội, nhóm “Cờ Đỏ”, thậm chí có sự thông đồng cũng như hỗ trợ từ phía chính quyền nhưng chính quyền địa phương giải thích là do người dân tự phát. Và sự tự phát ngày càng công khai, rầm rộ như thế khiến cho người dân gọi các thành viên của nhóm, hội “Cờ Đỏ” là các “Hồng Vệ Binh” kiểu mới, được chính quyền dựng lên để phá hoại đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ tôn giáo với mục đích tấn công những người đấu tranh ôn hòa vì môi trường, xã hội, tự do và dân chủ tại Việt Nam.

ĐCSVN, Chính phủ VN vẫn tuyên truyền rằng VN, có sự ổn định chính trị vững chắc. Số 1 của ổn định chính trị là sự an ninh. Gìn giữ an ninh là nhiệm vụ hàng đầu của Công an. VN lại là nước có lực lượng công an đông đúc, mạnh mẽ, nhiều kinh nghiệm. Tính trên số dân thì công an Việt Nam hùng hậu nhất thế giới. Ngoài ra Quân đội Nhân dân cũng nhiều lúc được huy động vào việc bảo vệ an ninh. Không những thế, lực lượng đảng viên, cơ sở Đảng có khắp nơi.

Một đất nước ổn định, lại có lực lượng công an hùng hậu, có đảng viên khắp nơi, thế mà nhân dân còn tự phát đứng ra lập Hội để bảo vệ an ninh Tổ quốc. Rồi Hội ở các nơi họp lại thành Liên minh. Đối với người dân bình thường trong nước cũng như các Chính phủ và dân nước ngoài có quan tâm đến tình hình VN, sẽ hỏi: Điều gì xảy ra vậy? VN bị loạn quá rồi hay sao? Tại sao lại trống giong cờ mở để ra quân, lại có một số hoạt động ném đá lên mái nhà dân vào ban đêm. Phải chăng những người dân là đối tượng của Hội đã làm mất an ninh. Nếu họ làm mất an ninh thì công an ở đâu, luật pháp để đâu mà để hội quần chúng phải ra tay. Hay là như có nhận xét: VN có nhiều luật nhưng chỉ thích dùng một luật rừng.

BẤT CÔNG! TAO BỊ LỪA

Nguồn:   JB Nguyễn Hữu Vinh‘s post.
 
Image may contain: 1 person, standing, flower and outdoor
Image may contain: one or more people and eyeglasses
Image may contain: 1 person, standing

 
Image may contain: 1 person, text
+4
JB Nguyễn Hữu Vinh added 7 photos and a video.Follow

 

BẤT CÔNG! TAO BỊ LỪA

Sau khi Nguyễn Khắc Thủy bị tòa tuyên 3 năm tù về tội ấu dâm, lão ta dọa tự thiêu và ra sân Tòa đòi đốt thẻ đảng.
Có một người can ngăn lão nên lão thôi.

Tối hôm đó, con cháu lão đã đến an ủi, động viên lão, lão không nói gì. Đứa con trai lão thấy lão ngồi trầm ngâm rồi đi lại, bức bối khó chịu đành lựa lời an ủi:
– Bây giờ chỉ còn mấy bố con trong nhà, bố nói cho con biết bố có oan ức gì không mà khó chịu thế? Bố có sờ mấy đứa trẻ con không?
– Có, sờ chúng nó thì có, nhiều đứa là khác. Nhưng bực không chịu nổi.

– Thôi bố ạ, mình đã làm thì chấp nhận chịu thôi, thế mới là đàn ông.
– Mày nói như cứt, không phải là đàn ông mà tao chỉ sờ soạng mấy đứa con gái thôi à? Mày tưởng tao là Pede chắc? Nhưng chấp nhận thì làm sao mà chấp nhận được chứ, mày đã đi tù chưa mà biết?
– À, thì đã đành rồi, nhưng mình là đảng viên, phải nêu cao tinh thần trung thực, thẳng thắn và ngay chính của đảng viên chứ.
– Thế mà mày nói được à? Mày xem đảng viên cả mấy triệu thằng có thằng nào trung thực chưa mà mày bảo tao?

– Nhưng như vậy thì vào tù bố càng phải nêu cao tính đảng, tính chiến đấu trong tù, để góp phần cùng đảng ta cải tạo bọn tù nhân trong trại tốt hơn. Trong đó toàn bọn khốn nạn thôi bố ạ. Thôi bố cứ coi như đó là nhiệm vụ đảng giao cho bố đi.
– Tao không nêu cao tính đảng, tính chiến đấu mà tao chối tội đến cùng, còn phản đối cả tòa án đấy à?

– Nhưng hành động của bố đòi tự thiêu là không nên. Bố không thấy trên mạng người ta đang hô nhau gửi xăng cho bố đấy à?
– Đỗ mười nhà mày. Tao nói thế chứ tao có ngu đâu mà làm thế? Mày không biết tao đã là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo và giờ vẫn còn là đảng viên à? Sao mày lại ngu đi tin những lời ấy.

– Vậy sao bố lại đòi đốt thẻ đảng?
– Vì chúng nó xử bất công với tao nên tao ức, tao dọa chúng nó thôi.
– Bất công như thế nào bố nói đi để bọn con còn khiếu nại cho bố.
– Bất công quá đi chứ. Mày có biết tao đã 51 tuổi đảng, có dư mấy ngày mà chúng nó còn tuyên án tù tao 3 năm. Trong khi có thằng nói ngay giữa Quốc hội là: “Tôi còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm theo đảng. Đảng phân công thì tôi còn làm chứ không xin xỏ”. Thế rồi người ta đòi nó từ chức, nó cứ lỳ cái mặt ra mà đảng trưởng ngồi dưới mặt tím lại cũng không làm được gì nó. 
Thế mà tao đã hơn 51 năm tuổi đảng, còn hơn cả nó, lại đang giữ thẻ đảng hẳn hoi, vậy mà nó dám tuyên án tao là bất công.

– Nhưng nó không liên quan đến gái, không liên quan đến sờ mó, tiếp xúc và ấu dâm.
– Mày sao biết nó không? Mày có là đảng viên cao cấp chưa mà dám kết luận?
– Nhưng không ai thấy nó như vậy, đằng này bố thì người ta có đủ chứng cứ.
– Này nhé, còn có thằng khác hôn trẻ con gái ngay giữa thanh thiên bạch nhật, báo chí đưa ầm ầm. Ra nước ngoài, nước hồi giáo hẳn hoi mà còn cứ bám mấy đứa bé gái hôn… đến mức chủ nhà phải ngăn cản. Báo chí nước ngoài đưa ồn ào và chửi rủa, sao không đưa ra mà xử đi.

– À, thì ra con hiểu rồi.
– Mày hiểu cái gì?
– Bố vừa học tập xuất sắc và nay thì thực hành “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức…” Đúng không?
– Chứ sao. Tổ sư cái bọn nói một đằng, làm một nẻo làm bố mày mắc lừa.
19/11/2017
JB Nguyễn Hữu Vinh

P/s: Điều rất lạ mà không lạ, là khi lão đòi đốt thẻ đảng, các đồng chí công an, đảng viên đứng xung quanh không ai ngăn cản. Chỉ có một mụ không phải là đảng viên (chắc là đối tượng đảng) vào can ngăn mà thôi.
Theo các bạn, các chiến sĩ đó nghĩ gì khi đó?

QUÂN PHẢN ĐỘNG

Mike Dang shared Le Anh‘s post.
 
Image may contain: 1 person, text and closeup
Le AnhFollow

 

” QUÂN PHẢN ĐỘNG “
Đảng ta nào có xấu đâu
Sao ” quân phản động ” đua nhau chửi hoài ?
Phải công nhận chúng rất tài
Chuyện gì cũng biết cũng tài phanh phui .

Nhiều chuyện đảng cố chôn vùi
Vậy mà cũng bị chúng khui ra ngoài
” Thành đô mật ước ” với Tàu
Chúng đem phân tích làu làu từng chương

Văn thơ lai láng chúng tuôn
Chửi hay hơn hát , chúng thường rêu rao
Chửi đảng từ thấp đến cao
Bịt miệng bọn chúng : làm sao bây giờ ?

Cấm “phây” , “yu tút” , “Gu gồ” *
Để ” quân phản động ” hóa ngu câm mồm
Cho toàn dân tộc ngu luôn
Dễ bề cai trị : đảng còn sống lâu !

* Cấm Facebook , Youtube , Google
FB Mai Sương

Tấn Hiến Công mượn đường nước Ngu đánh nước Quắc

Tấn Hiến Công mượn đường nước Ngu đánh nước Quắc

Nguyễn Trọng Dân (Danlambao)  Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 8 đã tuyên bố Hàng Không Mẫu Hạm của Mỹ sẽ ghé thăm Việt Nam vào năm tới (1), dự đoán là vào cảng Cam Ranh. Dù không đưa ra thêm chi tiết sau lời tuyên bố, nhưng sự hiện diện Hàng Không Mẫu Hạm kéo theo cả dàn chiến hạm hộ tống hùng hậu cho thấy Hoa Kỳ dứt khoát quyết tâm hiện diện quân sự trở lại tại miền Trung Việt Nam.

Bề ngoài thì sự hiện diện Hàng Không Mẫu Hạm của Hoa Kỳ tại Việt Nam vào năm tới như là nỗ lực khẳng định vị thế siêu cường tuyệt đối của Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á không thể chối cãi. Thế nhưng điều ít người để ý rằng đây cũng là hành động nhằm trấn an hỗ trợ đại công ty lọc dầu và khí đốt ExxonMobil của Hoa Kỳ, khi công ty này vừa mới tung một khoản đầu tư lớn lên trên 600 triệu Mỹ kim để bao thầu toàn bộ mỏ dầu và khí đốt Cá Voi Xanh (2), dự kiến khởi công vào tháng 11 năm nay, ngay lúc hội nghị APEC khai mạc cũng tại Đà Nẵng. Đương nhiên, Exxon còn có nhiều hợp đồng khai thác dầu hỏa khác ngoài khơi Việt Nam.

Vào năm 2008, cũng chính đại công ty Exxon đã buộc phải nuốt nhục tháo chạy vội vã ra khỏi dự án khai thác dầu tại phía nam Côn Sơn trước sự hù dọa của Trung Cộng, nhưng lần này, với dàn Hàng Không Mẫu Hạm của Hoa Kỳ hùng hậu hiện diện cần kề kế bên, Exxon chắc chắn không dễ gì mà run sợ trước Hải quân Trung Cộng như năm 2008 nữa.

Mỏ Cá Voi Xanh này nằm chắn ngang vùng lãnh hải có hình lưỡi bò bao trùm cả biển Đông mà Trung Cộng tuyên bố là thuộc chủ quyền của mình không thể thay đổi hay chối cãi. Cho nên, Exxon hiện diện khai thác công khai tại nơi này khiến Bắc Kinh tức giận vô cùng, nhưng nếu Bắc Kinh thẳng tay đuổi Exxon đi thì gây chuyện quá lớn, mà nhịn im thì nhục vô cùng, các nước lân bang còn ai nể sợ nữa, chủ quyền hình lưỡi bò tự nhiên bị cắt ngang bể cả mặt mũi siêu cường. 

Hoa Kỳ kéo Hàng Không Mẫu Hạm và Hải quân trấn đóng tại Cam Ranh, đứng phía sau lưng dàn khí đốt của Exxon tại mỏ Cá Voi Xanh chực chờ, chỉ cần họ Tập nóng tiết bất cẩn không dằn được mà đem tàu chiến xua đuổi hãng Exxon là Hải quân Hoa Kỳ phản ứng can thiệp ngay lập tức.

Một điểm khá lạ là vào năm 2008, khi hãng này bị Trung Cộng hù dọa bỏ chạy té khói nhục cả mặt mũi khỏi dự án khai thác dầu tại nam Côn Sơn, thì kỹ sư cầu cống Rex Tillerson, nay là Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, đang đảm nhiệm chức Tổng giám đốc đại công ty này. 

Có thể nói, sự quay trở lại của Exxon lần này tại mỏ Cá Voi Xanh với dàn Hàng Không Mẫu Hạm hùng hậu mà chẳng thèm “đếm xỉa” gì đến mặt mũi của Bắc Kinh cho thấy Rex đang tát vào mặt Trung Cộng, trả cái hận vì yếu thế mà phải nuốt nhục, chịu bị mất mặt bỏ chạy rút lui khỏi dự án nam Côn Sơn ngày trước. Ai bảo là người Mỹ không biết trả thù?!

Để có được sự chống lưng về quốc phòng, cũng như bãi bỏ cấm vận mua bán vũ khí từ phía Hoa Kỳ, vào năm ngoái, Việt Cộng thông qua công ty Vietjet, đã phải chi ra trên 11 tỷ Mỹ kim để mua về khoảng 100 chiếc máy bay dân dụng của hãng Boeing dưới sự chứng kiến của Tổng Thống Obama (3). 

Trong tương lai, nếu việc mua thêm các chiếc phi cơ tuần tra biển như chiếc P-3 Orion, hay F-16 của đại công ty Lockheed Martin chẳng hạn, hay mua thêm nhiều loại vũ khí hiện đại khác từ Hoa Kỳ, được tiến hành, thì số tiền chi trả có thể vượt qua con số 11 tỷ một cách dễ dàng. Việt Cộng chỉ còn có cách là dùng lợi nhuận thu được từ dầu hỏa khí đốt khi hợp tác khai thác với Hoa Kỳ để chi trả thanh toán tiền mua vũ khí mà thôi. 

Như vậy là Hoa Kỳ kiếm lời ở cả hai đầu đối với Việt Cộng, một đầu là lợi nhuận từ khai thác dầu hỏa, khí đốt ngoài khơi Việt Nam và đầu kia là tiền bán vũ khí cho Việt Nam, được thanh toán bằng tiền khai thác dầu hỏa. 

Không phải vô cớ mà Hoa Kỳ bây giờ chiều chuộng Việt Cộng tối đa, nhắm mắt làm ngơ cho Việt Cộng ba hoa khoát lác đủ trò, chẳng hạn như cười nhạo giá trị tư do và nhân quyền mà Hoa Kỳ lúc nào cũng coi như là giá trị chính yếu của một quốc gia. Đó là chưa kể vác mặt tự hào một cách ngu xuẩn là đã đánh thắng nước Mỹ. 

Người Mỹ họ biết hết nhưng họ làm ngơ lờ đi, xởi lởi bắt tay tình bạn hữu với Việt Cộng, để tiếp tục lợi dụng chế độ Cộng sản độc tài này mà từng bước thâu tóm hết tài nguyên quan trọng và mọi cơ sở hạ tầng chiến lược của quốc gia vào trong tay tư bản Hoa Kỳ, từ dầu hỏa khí đốt, kim loại quý hiếm dùng trong công nghệ tân tiến, đến đất đai cảng bến, phi trường, v.v…

Cũng có thể ví chuyện Hoa Kỳ chiều chuộng Việt Cộng ngày nay giống như chuyện vua Tấn Hiến Công chiều chuộng vua nước Ngu để xin mượn đường nước Ngu đi diệt nước Quắc thưở Xuân Thu xa xưa, khoảng vào năm 658 trước Công Nguyên.

Nước Quắc vừa diệt xong thì nước Ngu cũng bị Tấn đánh úp mà mất, bởi Tấn Hiến Công đã có chủ tâm diệt Ngu từ lâu để trả hận năm xưa nước Ngu giúp nước Quắc hại nước Tấn. 

Chỉ có điều khác với thời nhà Chu ngày trước ở chỗ là nước Ngu ngày nay của anh Lú không cho mượn đường thì cũng bị nước Quắc xì dầu kề bên thôn tính mất. Cho nên câu hỏi đặt ra cho nước Ngu của anh Lú là muốn để mất vào tay ai, vào nước Quắc xì dầu của anh Tập hay nước Tấn nhiều đô la của anh Trump?

Hoa Kỳ hiện diện Hải quân ồ ạt vào ra ở Cam Ranh để sẵn sàng trợ chiến tại biển Đông khi cần thiết; thế nhưng lại để hở đầu chín tỉnh biên giới Bắc Hà, không thiết lập căn cứ Không quân, lục quân yểm trợ phòng thủ cho Việt Cộng, tạo điều kiện dễ dàng cho Trung Cộng sẵn sàng tràn qua trả đũa Việt Cộng bất cứ lúc nào cũng được khi tranh chấp biển Đông leo thang. 

Điều này cho thấy Hoa Kỳ muốn dụ bộ binh tinh nhuệ trung thành của họ Tập bị xa lầy vướng chân ở miền Bắc Việt Nam; khiến không thể nào tiếp ứng cho họ Tập nếu có chính biến xảy ra ngay tại Bắc Kinh, điều mà nhiều phân tích gia lỗi lạc như chiến lược gia Thomas Vien, luật sư Gordon Chang hay giáo sư Sulmaan Khan đã dự đoán từ trước. 

Có thể nói nếu cuộc chiến chống sự bành trướng của Cộng Sản tại Đông Á vào thời chiến tranh Lạnh, miền Nam Việt Nam là bãi chiến trường thì cuộc đối đầu giữa nước Quắc xì dầu và nước Tấn nhiều đô la tại Đông Nam Á trong tương lai, khả năng miền Bắc Việt Nam trở thành bãi chiến trường là rất cao.

Ngày xưa, người dân miền Bắc gây ác nghiệp nên bây giờ gặp quả báo chăng? 

Người dân miền Bắc ngày nay phải hứng chịu thù hận từ ba phía:

  1. Hứng chịu thù hận từ nước Tấn nhiều đô la, đã phải ngậm ngùi nhìn anh linh của hơn năm mươi ngàn quân nhân tử trận trong oanh liệt nhưng vào phút chót, phải chịu mang tiếng là phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. 
  2. Hứng chịu thù hận từ người dân nước Quắc xì dầu, vốn coi nước Ngu là anh em, giúp nước Ngu bao vạn tỷ tiền để nước Ngu đánh nước Tấn nhiều đô la, ấy vậy mà nước Ngu cứ năm lần bảy lượt ăn cháo đá bát, vô ơn bội nghĩa với nước Quắc xì dầu.
  3. Thù hận từ cả chục triệu người dân sống ở miền Nam Việt Nam, già cũng như trẻ, thế trước cũng như thế hệ sau, bất kể là gốc Bắc kỳ di cư hay gốc sầu riêng, gốc Minh Hương, gốc thiểu số, v.v…, gốc nào cũng bị tan nhà nát cửa tù tội mấy thế hệ hận vong quốc sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 cho đến nay.

Bởi vậy về sau này, người dân miền Bắc Việt Nam gánh chịu khổ đau bom đạn của anh Quắc xì dầu dội ầm ỉ khắp chín tỉnh, nước Tấn nhiều đô la thì hả dạ cười thầm, nước Quắc xì dầu thì hả giận là đã đập được nước Ngu phản bội, còn người dân sống ở miền Nam Việt Nam thì chẳng ai chịu thương tâm gì hết mà lại nghĩ rằng: “Bọn Bắc Kỳ Cộng Sản chúng mày thờ Mao bất diệt, nhận vũ khí của nước Quắc xì dầu gây chiến tranh hại dân hại nước tao thì bây giờ quân Mao đập cho mày chết cũng là đáng đời!” 

Nói tóm lại, cứ hể Bắc Kỳ Việt Cộng đi đâu là ai cũng ghét, hể Việt Cộng đi đâu là cũng thù.

Bởi vậy, muốn hòa hợp hòa giải dân tộc thì chỉ có Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ Vàng mới có thể hiệu triệu nỗi lòng tha thứ của muôn dân mà giải bớt ác nghiệp.

Việt Nam Cộng Hòa có quyền thừa kế rõ ràng minh bạch tại biển Đông, lại là thừa kế nhân duy nhất từ triều Nguyễn thông qua trưng cầu dân ý, cho nên, nếu Việt Nam Cộng Hòa hiện diện trở lại thay thế Cộng Sản, nước Quắc xì dầu của anh Tập lấy cái cớ gì mà đánh chín tỉnh miền Bắc Việt Nam?! 

Mà nếu nước Quắc xì dầu chơi ngang đánh bừa ở các tỉnh phía Bắc vì tranh chấp biển Đông leo thang thì cả miền Nam kinh tế tài lực hùng hậu nhào ra tổng tấn công hổ trợ phòng thủ theo tình đoàn kết cờ Vàng, thì người dân miền Bắc cũng không bị trơ trọi hứng đạn cho đến chết như tình trạng sẽ xảy ra sắp tới, khi nước Ngu bị nước Quắc xì dầu đàn anh đập thẳng tay cho chừa cái thói ăn cháo đá bát.

Việt Nam Cộng Hòa có khả năng hòa hợp hòa giải thù hận dân tộc như Phật giải oán nghiệp chúng sanh. Cụ Trạng Trình nói: “Thờ Phật thì ăn oản,” thờ Việt Nam Cộng Hòa thì thoát ác nghiệp quả báo tang thương chết chóc đang từ từ trờ tới.

Về phần nước Tấn nhiều đô la, mang thân phận phản bội đồng minh ê chề bốn mươi năm, nếu nay Việt Nam Cộng Hòa trở lại thì toàn bộ cam kết đồng minh từ kinh tế, quân sự năm xưa, đâu thể nào nuốt lời!

Hơn nữa, công trái phiếu của nước Tấn nhiều đô la mà Việt Nam Cộng Hòa mua năm xưa còn sờ sờ ra đó trong Quốc Khố Viện của nước Tấn, là bằng chứng cụ thể cam kết quan hệ đối tác. Không biết, mấy chục năm lời đẻ ra lời, bây giờ là bao nhiêu tỷ Mỹ kim đây! Cho nên, nước Tấn nhiều đô la đâu thể nào mà dùng dầu hỏa của dân Việt để đổi lấy vũ khí như hiện nay được. 

Tiền dầu hỏa thì dân Việt bỏ túi, ban phát cho các chương trình an sinh xã hội để cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao dân sinh dân trí; còn vũ khí để nện anh Quắc xì dầu nếu cần thiết, nước Tấn muốn quỵt cam kết như năm xưa, lấy cái cớ gì để mà quịt khi Việt Nam Cộng Hòa hiện diện trên toàn cõi Nam Bắc không có nội thù?

Những nguyên tắc căn bản về công pháp trong mối liên hệ đồng minh và liên hệ ngoại giao đa quốc gia buộc nước Tấn nhiều đô la phải tuân thủ để giữ vững vị thế siêu cường. 

Nếu Việt Nam Cộng Hòa trở lại thì âm mưu dơ bẩn của nước Tấn nhiều đô la hiện nay đâu thể nào thực hiên được nữa – tức là biến cả một dãi đất hình chữ S của dân Việt, phân nữa (4) trở thành thuộc địa cho tư bản ngân hàng của nước Tấn nhiều đô la; phân nữa (5) thành bãi chiến trường cho nước Quắc xì dầu nã súng. 

Nước Tấn nhiều đô la rất sợ làm trái chính nghĩa mất mặt siêu cường. Nước Ngu còn tồn tại thì nước Tấn nhiều đô la mới có thể trì hoãn trách nhiệm chính nghĩa của mình mà lợi dụng kiếm lời chút chút trước khi Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại. 

Nói như thế không có nghĩa là nước Tấn nhiều đô la nuốt lời phục hận. Trước hay sau gì Việt Nam Cộng cũng quay trở lại để nước Tấn nhiều đô la minh bạch danh dự của quốc gia mình. 

Nước Tấn nhiều đô la chỉ cố trì hoãn sự trở lại của Việt Nam Cộng Hòa để lợi dụng nước Ngu mà nắm thêm nhiều tài nguyên, cơ sở hạ tầng, nhân sự có lợi cho việc gây khó dễ Việt Nam Cộng Hòa sau này.

Dầu hỏa đâu mà chẳng có, tại sao Exxon của nước Tấn nhiều đô la cứ nhất thiết phải đâm đầu vào chổ dầu sôi lửa bỏng tranh chấp mà mua mà khai thác cho bằng được. Ấy là vì ngoài việc mua rẻ ra, chủ đích cũng chỉ là để khích nước Quắc xì dầu nổi nóng mà đâm hận nước Ngu, đập nước Ngu tả tơi dùm cho nước Tấn. Nước Ngu vì nông nỗi, lại đang túng quẫn, cần đô la vũ khí để trấn áp người dân nên nhắm mắt mà nghe lời nước Tấn nhiều đô la, bán rẻ hết mỏ dầu này đến mỏ khí nọ, lại cho Hải quân nước Tấn nhiều đô la vào bến cảng gầm gừ Hải quân của nước Quắc xì dầu.

Thế là một công đôi ba chuyện, nước Tấn nhiều đô la vừa được mỏ dầu giá rẻ, vừa được lời tiền bán vũ khí, mà rồi sau cùng, nước Ngu cũng bị đập, nước Quắc xì dầu cũng chảy máu rồi do nội loạn mà yếu đi và bị nước Tấn nhiều đô la xóa xổ. 

Thì ra đây là cái cách mà nước Tấn nhiều đô la đang giúp để Việt Nam Cộng Hòa trở lại.

Người dân nước Ngu không muốn làm dân nước Ngu nữa để tránh trở thành bị thịt cho nước Quắc xì dầu đập tan nát, cũng như muốn thoát ác nghiệp do bắn giết cướp bóc đồng bào miền Nam, gây ra thù oán khôn nguôi, thì nên tự mình ôm lá cờ Vàng vào tim. Trước hay sau gì Việt Nam Cộng Hòa cũng trở lại, ôm cờ Vàng vào tim càng sớm càng tốt.

Hãy cương quyết chú trọng tập trung đấu tranh cho một mục tiêu duy nhất mà thôi- đó là phục hồi Việt Nam Cộng Hòa!

“In front of the Yellow flag, we believe!”

Nguyễn Trọng Dân

danlambaovn.blogspot.com