BI KỊCH CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN

Nguồn:   Van Pham shared Trang Nguyen‘s post.

BI KỊCH CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN

 
Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and suit

Trang NguyenFollow

BI KỊCH CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN

Đinh La Thăng đang bị tạm giam tại B14-Công An Hà Nội. Lúc này Thăng bị coi như tên tội đồ của dân tộc, là nạn nhân của tranh giành quyền lực từ những người Thăng gọi là “đồng chí”, bị hơn 700 tờ báo Đảng nhảy vào đánh hội đồng mà không được phép thanh minh. Nếu ở đất nước dân chủ, ít nhất cũng sẽ có vài tờ báo lắng nghe đến ý kiến của Thăng, Thăng sẽ được phép gặp luật sư, được quyền giữ im lặng “vì những lời anh nói có thể là bằng chứng chống lại anh trước toà”. Nhưng số phận Thăng rồi cũng giống như bao người tù VN khác : án bỏ túi, không được gặp luật sư trước khi kết thúc giai đoạn điều tra, không được hưởng sự độc lập của toà án.

Cũng tại B14, cách Thăng chỉ vài bức tường là phòng giam những đồng đội của tôi : luật sư Nguyễn Văn Đài, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, cô giáo Lê Thu Hà, kĩ sư Phạm Văn Trội, kí giả Trương Minh Đức. Nhưng khác với Thăng, đồng đội của tôi vào tù vì họ dám sống trọn vẹn với lí tưởng đấu tranh cho sự công bằng của xã hội, cho một nền dân chủ bị bóp nghẹt. Chính vì những điều đó, họ được một lực lượng hùng hậu “truyền thông lề trái” hậu thuẫn, được các tổ chức nhân quyền, chính phủ nước ngoài quan tâm. Họ còn có những anh em sát cánh vận động ngoại giao và chăm lo cho gia đình. Còn Thăng, cả một đời tham gia đảng cộng sản, điều cuối cùng Thăng nhận được là sự xa lánh và ghẻ lạnh của những người “đồng chí”.

Bi kịch mà Thăng đang gánh chịu có phần được xây dựng bởi chính bàn tay của ông ta. Đỉnh cao quyền lực của Thăng là Uỷ Viên Bộ Chính Trị, một vị trí đứng dưới vài người mà đứng trên triệu người. Để giữ thế độc tôn lãnh đạo của đảng cộng sản, Thăng không ngần ngại xếp những người đấu tranh cho tự do, công bằng và nhân quyền là thành phần phản động cần phải tiêu diệt.

Chỉ hơn nửa năm trước thôi, khi còn là Bí Thư Sài Gòn, chính Thăng dung túng cho đám giang hồ Phan Hùng đánh đập dã man nhà hoạt động xã hội Lê Mỹ Hạnh, chính Thăng bao che cho hàng động xịt nước vào buổi tưởng niệm chiến sĩ Hoàng Sa, chính Thăng dung túng cho đám an ninh thành Hồ đàn áp biểu tình, canh gác tư gia những người bất đồng chính kiến. Có lẽ, lúc này ngồi trong xà lim lạnh. Thăng là người thấm nhất giá trị của hai chữ “nhân quyền” mà đám “phản động” theo đuổi.

Từ bi kịch của Thăng, chợt nhớ đến cái kết của tác phẩm văn học Chí Phèo: Cả làng Vũ Ðại nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm, không thiếu kẻ mừng ra mặt! Có người nói xa xôi: “Trời có mắt đấy, anh em ạ!” Người khác thì nói toạc: “Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có cần phải đến tay người khác đâu”.

Mừng nhất là bọn kỳ hào ở trong làng. Họ tuôn đến để hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn (…) Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói: “Tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu…”

Ba Dũng, La Thăng, Bá Tỵ ơi, ngồi đó mà đợi chết hay sao?

Nguồn:   Phạm ThànhFollow

 
 

Đây là bài biết từ tháng 4/2017. Nhân La Thăng bị xộ khám đăng lại đọc “chơi”. Mời bàn bè cùng đọc “chơi”.

 
Nhóm Bà Đầm Xòe. Ba Dũng không thể không run khi thấy Nguyễn Phú Trọng cùng phe nhóm đã sờ đến gáy Đinh La Thăng. Mức kỷ luật chỉ là cảnh cáo.…
 
 
BADAMXOEVIETNAM2.WORDPRESS.COM
 

Vạch trần Bộ GTVT

Nguyen Huynh Lan
Fb Nguyễn Thông 

Vạch trần Bộ GTVT

Mặc dù thế sự đang có nhiều chuyện đáng quan tâm nhưng mỗi người dân đừng lãng quên chuyện BOT trấn lột bởi cuộc đấu tranh bảo vệ lợi ích của người dân lương thiện chưa có hồi kết thúc.

Trong khoảng thời gian 1 tháng mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đặt ra, bọn chủ BOT phi lý (ở nhiều nơi chứ không phải chỉ ở Cai Lậy) cùng với quan thầy đang tìm trăm phương ngàn kế nhằm duy trì sự bóc lột của chúng. Phải kiên trì vạch mặt chúng.

Trước hết, cần vạch trần thái độ lì lợm của lãnh đạo Bộ GTVT trong việc cố lèo lái cái sai của họ sang những cách hiểu khác. Chính họ chứ không phải ai khác đã cho phép đặt những trạm thu phí không nằm trên đường BOT được đầu tư mới mà lại đặt trên những con đường cũ đã được người dân có quyền tự do sử dụng, chỉ nhằm vơ vét được nhanh hơn, nhiều hơn rồi ăn chia với nhau. Ngay họ cũng thừa nhận rằng nếu đặt trạm trên đường BOT, đường tránh thì sẽ thu rất chậm, không được bao nhiêu, vì vậy cần phải lôi trạm ra những tuyến đường nơi nhiều xe cộ bắt buộc qua lại. Họ coi dân như cái mỏ tiền, cứ cần tiền là móc vào túi dân, bất cần biết đúng sai, phải trái, đạo lý, công bằng.

Họ lại giở trò đề nghị chính phủ mua lại trạm BOT của nhà đầu tư để nhà đầu tư đỡ thiệt thòi. Phải nói cho họ biết, tiền nhà nước, tức tiền thuế do dân đóng góp, không phải vỏ hến, để bù đắp vào sự sai trái của họ.

Họ đưa ra phương án cho phép trạm BOT Cai Lậy thu đủ 300 tỉ đồng gọi là bù phần chi phí “cải tạo, sửa chữa phần quốc lộ 1 qua Cai Lậy”, bao giờ thu đủ thì sẽ dời trạm vào đường tránh. Cũng lại cứ nhằm vào túi tiền dân một cách vô lý. Và điều cần thiết, cần có sự kiểm toán lại thật kỹ lưỡng, chính xác con số mà họ công bố 300 tỉ kia, ai cũng biết đó là một con số ma, nếu làm rõ được sẽ ối kẻ tra tay vào còng. Trước khi có con số thật, dứt khoát không được sử dụng tiền nhà nước để đền bù cho chúng, cũng như không được móc túi dân bù vào.

Họ đang làm ra vẻ biết lắng nghe dư luận, kiểu như giảm phí ở rất nhiều trạm thu phí, miễn phí cho một số loại xe cộ. Đó chỉ là thủ đoạn của kẻ bất lương mang bộ mặt nhân từ, cố lừa dư luận. Nhân dân không cần sự ban ơn, bố thí như vậy. Cứ đem các BOT phi lý về đặt đúng chỗ. BOT thu phí hầm đường bộ Hải Vân thì cứ về trước cửa hầm Hải Vân, BOT thu phí hầm Đèo Cả thì cứ về trước hầm Đèo Cả, BOT của cao tốc Hà Nội -Hải Phòng cứ đặt trên cao tốc, BOT Cai Lậy, BOT Biên Hòa… nào cũng thế, cứ đúng chỗ. Thói đâu có cái thói làm mới ở một chỗ, lại đặt BOT ở một nơi không liên quan gì. Cứ coi thử xem, nếu cái trạm BOT thu phí hầm vượt sông Sài Gòn không đặt ngay cửa hầm mà lôi ra xa lộ Hà Nội hoặc tuốt tận Thủ Đức thì người dân không kéo đổ ngay trong chớp mắt, tôi cứ đi bằng đầu.

Những ông bà lãnh đạo cũng đừng ăn nói cải lương hai hàng mà cần vào thẳng vấn đề. Chẳng hạn bà chủ tịch quốc hội, cử tri bức xúc chuyện BOT phi lý, đáng nhẽ bà đồng tình thì gật, không đồng tình thì lắc, lại cứ vòng vo ưỡn ẹo rằng BOT là chủ trương đúng, là cần thiết, là cách thu hút đầu tư ngoài vốn nhà nước, là đã góp phần này nọ vào phát triển kinh tế, nếu còn chỗ nào sai thì sửa, v.v.. Thưa bà, tất cả những điều ấy dân chúng biết cả rồi, nắm thủng hết rồi, cả thủng túi nữa, chỉ cần ở cương vị bà, bà công bố rằng trạm BOT nào đặt sai thì phải bắt nó về đúng vị trí, thế thôi, nói linh tinh mất thì giờ.

Công cuộc chống tham nhũng của các vị cầm quyền đang đánh tanh bành ổ tham nhũng khủng là ngành dầu khí, Tập đoàn Dầu khí. Tôi cho rằng, nếu các vị thực lòng chống tham nhũng chứ không phải đấu đá phe phái nhau, thì hãy để mắt đến ngành giao thông, Bộ GTVT, có lẽ nó cũng chẳng kém ngành dầu khí đâu.

(Viết sau nồi lá xông)

Thông cào   

Nguyễn Tấn Dũng ơi, sao ông khổ thế?

From:    Lê hồng Song‘s post.
 
 
Image may contain: 7 people
Image may contain: 3 people, people standing, flower, outdoor and text

Lê hồng Song added 2 new photos.

 

Nguyễn Tấn Dũng ơi, sao ông khổ thế?

Bà Nguyễn Thị Hường – mẹ của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – vừa qua đời vào ngày 1/12/2017, thọ 92 tuổi. Nhưng như một facebooker bình luận, thân mẫu của nguyên Thủ tướng một thời đi đâu đồng đảng cũng bu đầy đó đã không một tờ báo lề đảng nào nói tới, dầu trước đó báo chí nhà nước ra rả đăng tin mẹ của một hoa hậu qua đời.

Có người cho rằng khi soi kỹ cái hình chính diện nơi ông Nguyễn Tấn Dũng phát biểu thì vòng hoa chính để cao nhất chỉ có là NGUYÊN Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân. Mà kỳ lạ là các vòng hoa rất sơ sài bằng hoa nhựa giả như vừa qua một đám côn đồ giật vậy. Càng không có dấu hiệu nào cho thấy giới quan chức đương nhiệm đến “chia buồn cùng gia quyến”.

Chuyện Võ Văn Thưởng không hoặc không dám yêu cầu báo chí dù chỉ đăng một mẩu tin nhỏ chia buồn đám tang bà Nguyễn Thị Hường đã lột tả hơn bao giờ hết sự cô độc của nhân vật “về làm người tử tế” nhưng “hết tiền hết bạc hết ông tôi”.
Té ra, Lê Hoàng Quân là cựu quan chức cao cấp có vẻ là hiếm hoi gửi vòng hoa chia buồn, ít nhiều cũng còn một chút “tình làng nghĩa xóm”, nếu không phải là “tình đồng chí”.

Lê Hoàng Quân nguyên là bí thư Đồng Nai, người Nam Bộ, một thời được đưa về làm phó bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân ở Sài Gòn, bị dư luận chung đánh giá là người ba phải và bất tài, nhưng được cái luôn sẵn lòng dĩ hòa vi quý với mọi quan chức và đặc biệt chẳng bao giờ thấy đấu tranh chống tham nhũng.

Trong khi đó, không nghe nói về sự hiện diện tại đám tang mẹ Nguyễn Tấn Dũng của nhiều quan chức Nam Bộ khác, về hưu hay đương nhiệm.

Hiện tượng báo đảng nói riêng và và báo chí nhà nước nói chung im bặt trước đám tang của mẹ cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể được xem là một chỉ dấu đặc biệt, không chỉ về thói vô cảm chính trị trong chính trường Việt thời nay, mà còn như một biểu trưng cho thói “ăn cháo đá bát” hết sức bạc bẽo của giới quan chức mang não trạng chỉ biết “phù thịnh không phù suy”.

Báo chí lại thuộc quyền chỉ đạo và điều hành của Võ Văn Thưởng – Trưởng ban Tuyên giáo trung ương. Thưởng là người Nam Bộ, xuất thân từ cánh tay mặt của đảng là đoàn thanh niên cộng sản, được xem là có chịu ảnh hưởng phần nào của Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng không kể đến việc giới quan chức “người Bắc có lý luận” đã hoàn toàn quay lưng với cựu thủ tướng Dũng như một bản chất, chuyện Võ Văn Thưởng không hoặc không dám yêu cầu báo chí dù chỉ đăng một mẩu tin nhỏ chia buồn đám tang bà Nguyễn Thị Hường đã lột tả hơn bao giờ hết sự cô độc của nhân vật “về làm người tử tế” nhưng “hết tiền hết bạc hết ông tôi”.

Vào năm 2016 khi Nguyễn Tấn Dũng đã bị hất khỏi Bộ Chính trị sau đại hội 12 của đảng cầm quyền, người ta vẫn nhìn thấy có đến vài ba trăm quan chức cùng lẵng hoa chúc mừng cho buổi sinh nhật của ông Dũng.

Nhưng kể từ quý 4 năm 2016 khi chiến dịch “đánh” Đinh La Thăng – người được xem là một thủ hạ tin cẩn của Nguyễn Tấn Dũng – khởi động, dường như Nguyễn Tấn Dũng cô độc hẳn.

Cho đến năm 2017 và đặc biệt cùng với các vụ việc Đinh La thăng bị loại khỏi Bộ Chính trị và đang bị đe dọa truy tố, vụ đại gia ngân hàng là Trầm Bê – người được dư luận cho là “tay hòm chìa khóa” của gia đình Nguyễn Tấn Dũng – bị bắt và bị đưa ra truy tố, rồi đến vụ Nguyễn Thanh Nghị – con trai Nguyễn Tấn Dũng, đang là bí thư tỉnh Kiên Giang – có thể bị phe đảng của Tổng bí thư Trọng cho “lên thớt” với lý cớ đầu tiên là vụ khách sạn Hương Biển sai quy hoạch ở ngọc đảo Phú Quốc, nghe nói cả một người thân của Nguyễn Tấn Dũng là Lê Thanh Hải – cựu bí thư thành ủy TP.HCM – còn không còn dám đi chơi golf với ông Dũng nữa.

Sau hàng loạt vụ việc trên, ngày càng nhiều dư luận cho rằng đường đi của Nguyễn Phú Trọng trước sau cũng dẫn đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng.

Đường đi của Nguyễn Tấn Dũng lại bị cho là đầy tì vết tham nhũng. Nguyễn Tấn Dũng là đời thủ tướng bị cho là “phá chưa từng có” trong lịch sử đảng CSVN, một thủ tướng mà nếu cánh đảng muốn và dám làm, gần như bất cứ lĩnh vực hay công trình cộm cán về tiền bạc nào cũng đều ít nhiều mang bóng dáng của cựu thủ tướng Dũng.

Một facebooker bình luận: “Là người có khí chất Nam Bộ giao lưu rộng rãi, ông cũng ít nhiều cũng có bộ hạ hay đồng liêu thân tín trong đảng. Thế mà giờ này không một ai tới hay gởi lẵng hoa viếng làm tôi thật sự bất ngờ.

Đúng là trước có người so sánh đảng của ông với đảng bọn cướp tôi không tin. Nhưng giờ nhìn lại thấy đảng cướp nó vẫn nghĩa tình với nhau hơn.

Mong ông thấy đó để khuyên bảo con cháu phải làm cái gì bù đắp lại cho dân tộc này bởi những ngày ông đã tham gia trong đảng đó”.

Không thể nói khác hơn, tình cảnh “đèn nhà ai nấy rạng, thân ai người đó lo, hồn ai người đó giữ” đang phổ biến đến mức ghê gớm trong nội bộ đảng CSVN. Không chỉ với trường hợp Nguyễn Tấn Dũng, mà có lẽ tuyệt đại đa số giới quan chức từ trung cấp đến cao cấp của đảng sẽ phải chịu thân phận “hết tiền hết bạc hết ông tôi” ngay sau khi họ “nghỉ” – cho thấy không chỉ hiện tượng phân hóa sâu sắc mà đang diễn ra giai đoạn phân rã ngày càng nhanh trong đảng.

Nhưng Nguyễn Tấn Dũng không phải là người “hết tiền hết bạc”. Chỉ là ông hết quyền mà thôi…

Thậm chí vào thời buổi này, “nghỉ” vẫn còn là “hạ cánh an toàn”. Cuộc chiến giữa các nhóm quyền lực và lợi ích mới đối với những nhóm quyền lực và lợi ích cũ ngày càng mang tính tàn sát để chẳng còn một quan chức nào an toàn, kể cả người đứng đầu đảng./.

Quả báo; Đúng quá là đúng…

From:   Thuong Phan and 2 others shared Jason Nguyen‘s post.
Image may contain: one or more people and text
Jason NguyenFollow

 

Quả báo; Đúng quá là đúng…

__Nguyễn Bá Thanh phá giáo xứ Cồn Dầu, đưa đến một sự trừng phạt vô cùng đau đớn. Cái chết tới Nguyễn Bá Thanh không có một sự nương tay và lạnh máu vô cùng. Cơn đau đớn đã hành hạ ông ta không thể nào tả được

__Còn tên Đinh La Thăng này dám đánh phá nhà Phật một cách tàn nhẫn vô nhân đạo. Tội tên này sẽ bị Đức Phật trừng phạt đích đáng

Tên Đinh La Thăng còn thêm một tội nữa là đánh người biểu tình chống Trung Quốc và Formosa không nương tay và khốn nạn lắm

Quả báo giành cho hai tên cẩu tặc cũng đáng lắm. Tôi tin rằng cái ngày tên Đinh La Thăng chết cũng đau đớn như Nguyễn Bá Thanh thôi

Đứa nào đánh nhà Chúa và Phật thì suốt đời tai ương không ra gì. Sống dật giờ, khùng khùng điên điên bất thường lắm. Cả gia đình hết bị xui này tới xui khác một cách bất thường

Chết chưa xong đâu, đời đời con cháu Nhuyễn Bá Thanh và Đinh La Thằng sẽ lận đận không ra gì đâu.. Hành động và hậu quả đi đôi. Hậu quả giành cho hai kẻ này sẽ vô cùng đau đớn và rất dai dẳng

Tôi nói rồi đừng bao giờ đụng tới thần linh tôn giáo vì nếu họ không liên can tới mình

Đây là bài học cho bọn chóp bu đáng học.

CHỪA CHO TAO ĐƯỜNG SỐNG VỚI? ĐỪNG DỒN CHÓ VÀO ĐƯỜNG CÙNG!

Nguon:   Nguyen Anh Duc shared Nguyễn Hồng‘s post.

CHỪA CHO TAO ĐƯỜNG SỐNG VỚI? ĐỪNG DỒN CHÓ VÀO ĐƯỜNG CÙNG!

 
Image may contain: one or more people
Nguyễn Hồng is with Nguyen Anh Duc and Hoàng Gia Viễn at Hồ Con Rùa.

 

CHỪA CHO TAO ĐƯỜNG SỐNG VỚI? ĐỪNG DỒN CHÓ VÀO ĐƯỜNG CÙNG!

Vượng ơi!
Quang ơi!
Phúc ơi!
Tô Lâm ơi!

Tao biết tụi bay toa rập với ông Cả, dùng tay nhà báo Osin Huy Đức làm công cụ ném đá dò đường dẫn dắt dư luận.

Tao biết trước những đàn em nào của tao chưa bị “sờ gáy” thì rồi sắp tới cũng sẽ “thân tàn ma dại”; từng chiến hữu mặn nồng một thuở của tao cứ lần lượt đội nón đi nhập kho hết ráo.

Của nả bọn tao “thu hoạch” qua 2 nhiệm kỳ thì bọn mày đã lấy lại nhiều quá rồi còn gì? Còn đám đàn em tao đứa lớn đứa nhỏ đều bị…cho vào ‘lò’, bọn mày muốn gì nữa đây?

Phe tao đã đầu hàng “toàn diện” trong Đại hội Đảng lần 12 rồi. Bọn mày có “đánh” chó thì cũng chừa tao ra với? Đừng dồn chó vào chân tường chứ?

+ Ông Đinh La Thăng bị bắt:
– https://vnexpress.net/…/ong-dinh-la-thang-bi-bat-3681861.ht… 
+ Việt Nam: Khởi tố và bắt tạm giam ông Đinh La Thăng:
– http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-42279446 
+ Bắt và khởi tố Đinh La Thăng: ‘Chưa phải là hồi kết’:
– http://www.rfa.org/…/former-senior-official-dinh-la-thang-d… 
+ Tiến Sĩ Nguyễn Quang A: “Bắt Đinh La Thăng, vẫn là chuyện thanh trừng nội bộ”:
– http://www.rfa.org/…/dinh-la-thang-busted-12082017100935.ht…

NGƯỜI PHỤ NỮ ĂN TRỘM TRỨNG

 CÂU CHUYỆN LAY ĐỘNG TRÁI TIM

 NGƯỜI PHỤ NỮ ĂN TRỘM TRỨNG 


Mới đây, một câu chuyện ấm áp tình người và đầy tính nhân văn đã được lan truyền trên khắp các trang báo mạng.
 

 Câu chuyện kể về nghĩa cử cao đẹp  khi một viên cảnh sát ở thành phố Birmingham, bang Alabama, Mỹ đã quyết định không bắt giam một phụ nữ lớn tuổi ăn trộm  trứng, mà thay vào đó anh đã mua 1 hộp trứng tặng cho bà. 

Báo chí địa phương đưa tin sau khi vào siêu thị để mua đồ, bà Helen Johnson đã thiếu mất 50 xu mới đủ tiền mua 1 lố trứng, vì thế, bà nghĩ rằng nếu chỉ ăn trộm 5 quả trứng, bà đã có đồ ăn cho mấy đứa cháu đang ở nhà. Nghĩ vậy, bà Johnson bèn lấy 5 quả trứng bỏ vào túi áo khoác. Tuy nhiên, đúng lúc ra cửa, bà đã bị giữ lại.

Cảnh sát sau đó cũng đã được gọi tới để xử lý vụ việc, tuy nhiên, thay vì bỏ tù người phụ nữ đáng thương, viên cảnh sát William Stacey đã mua 1 lố trứng tặng bà. Hành động của anh khiến bà Johnson vô cùng ngạc nhiên và xúc động bởi lúc đó, bà nghĩ chắc chắn bà sẽ bị ngồi tù vì tội trộm cắp.

Chia sẻ trên đài truyền hình địa phương WIAT-TV, bà Johnson cho biết gia đình bà rất khó khăn, vì vậy, họ luôn phải kiếm ăn từng bữa. Lúc bà đặt chân vào siêu thị Dollar General, mấy đứa cháu của bà ở nhà đã phải nhịn đói suốt 2 ngày. Bởi vậy, bà đã đánh liều lấy trộm 5 quả trứng. “Tôi nghĩ nếu không kiếm được gì cho mấy đứa nhỏ ăn, chúng sẽ chết đói,” bà Johnson nói.
Sau khi được tặng trứng, bà Johnson đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Bà cho biết “Viên cảnh sát này đã giúp tôi nhận ra con đường chân chính, và tôi sẽ không bao giờ quên.” 

Trong khi đó, anh Stacey thì cho biết khi tới hiện trường, bà Johnson đã bật khóc nức nở và cố gắng vét sạch túi để đưa toàn bộ số tiền bà ấy có cho anh. “Tôi nói với bà ấy là đừng bao giờ làm chuyện tương tự như vậy nữa. Tôi hy vọng và cầu nguyện và chắc chắn rằng bà ấy sẽ không làm việc đó lần nữa”, anh Stacey nói.

Hành động cao thượng của cảnh sát Stacy đã được 1 người tình cờ nhìn thấy và ghi lại. Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người dân trên toàn thế giới. 

Thế nhưng, câu chuyện tốt đẹp vẫn chưa dừng lại ở đó, vào ngày thứ Tư vừa qua, cảnh sát Stacy cùng đồng nghiệp đã có mặt tại nhà bà Helen Johnson (47 tuổi) để trao tặng cho gia đình bà 2 xe tải chất đầy đồ ăn. Món quà này được trao tặng với mong muốn bà Johnson cùng con cháu có được 1 Giáng sinh ấm áp và đủ đầy.

Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, bà Johnson cho biết “Lần cuối cùng nhà tôi có nhiều thức ăn như này là khi tôi 12 tuổi, lúc ấy, tôi còn sống với bà.”
Câu chuyện sau khi được trang Dailymail chia sẻ cũng đang thu hút gần 120.000 lượt “like” cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Hiện, hành động cao cả của viên cảnh sát William Stacy vẫn đang được ngợi ca trên toàn thế giới.

From Lucie 1937

NGÀI ĐI QUA ĐỜI TÔI

NGÀI ĐI QUA ĐỜI TÔI

Tâm sự về người cha, người thầy, và người bạn rất thân thương

Đức Giám Mục Đaminh Mai Thanh Lương

Trần Mỹ Duyệt

Đối với giáo dân trong địa phận thì ngài là vị Giám Mục thánh thiện, hiền lành, nhân từ, và hòa đồng. Riêng đối với tôi thì ngài là người cha, người thầy, người bạn rất thân thương, rất gần gũi, và có thể tâm sự, cởi mở với nhau một cách tự nhiên, thân tình và thoải mái. Ngài chưa bao giờ xưng mình là giám mục, ngay cả tiếng “cha” với tôi. Ngược lại luôn luôn xưng là “mình”, một chữ mình hết sức gần gũi, chan hòa tình thân hơn cả ruột thịt. Ngài cũng rất ít khi hoặc chỉ lỡ miệng gọi tôi bằng tiếng “ông”, một tiếng gọi tuy thông thường nhưng nghe xa lạ trong mối tương quan giữa hai chúng tôi.

Ngài đến với tôi trong một dịp tình cờ. Năm 1993, tôi muốn xin “Imprimatur” cho một cuốn sách viết về đời sống đạo. Lúc đó, ngài còn là Đức Ông chính xứ Các Thánh Tử Đạo ở New Orleans, và mặc dù chưa một lần gặp mặt, ngài đã vui vẻ nhận lời và giúp tôi được chuẩn y của giáo quyền. Tình cảm của tôi dành cho ngài bắt đầu từ đó. Nhưng phải chờ đến dịp ngài được tấn phong Giám Mục, vị Giám Mục tiên khởi người Việt hải ngoại trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ. Lịch sử đã ghi nhận, ngày 25 tháng 4 năm 2003, Ngài được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, một Giáo Phận có đông tín hữu Việt Nam. Ngài được tấn phong ngày 11 tháng 6 năm 2003. Hơn 10 năm trong thiên chức Giám Mục, ngài đã nghỉ hưu ngày 20 tháng 12 năm 2015. Và sau 2 năm sống trong âm thầm, khiêm tốn và chịu đựng chuẩn bị tâm hồn, lúc 10:20 sáng, Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2017, ngài đã trút hơi thở cuối cùng về với Chúa như lòng ngài hằng mong ước tại bệnh viện St. Joseph, nơi mà ngài vẫn thường ra vào trong những tháng cuối đời vì bệnh tật, hưởng thọ 77 tuổi.

Ngài đi qua đời tôi như một cơn gió thoảng, như một hơi thở, và như một thoáng qua mau nhưng đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm không bao giờ quên. Tôi dự định sẽ đến thăm ngài vào khoảng 1 hoặc 2 giờ chiều, thì lúc 10giờ 30 đã nhận được tin ngài qua đời. Đúng là ngài đã tới và đã đi mà không cần một lời báo trước hay từ giã!!! Nếu tôi có ân hận gì đối với ngài thì chỉ là trong giờ phút lâm chung của ngài tôi không có ở bên giường bệnh ngài. Ngoài ra, trong suốt thời gian hưu dưỡng và trong những tháng cuối đời của ngài tôi luôn luôn có mặt bên ngài, có thể nói là hằng tuần hoặc hằng ngày. Cũng chính vì ở bên ngài, tôi mới nhận ra một điều rất riêng tư, nhưng cũng rất đau lòng, đó là, ngài rất cô đơn, và bệnh tật cũng như những lần ra vào nhà thương đã làm cho ngài rất đau đớn và mỏi mệt.

Một trong những điều khiến tôi ghi nhớ về ngài, là không bao giờ tôi nghe ngài phê bình hoặc chỉ trích ai. Ngài có lòng yêu mến giới tu trì. Ngài hiền từ, nhân hậu, đối xử một cách công bằng, tôn trọng, cũng như rộng rãi với những ai sống bên ngài.

Những lần cha con đi ăn với nhau, ngài luôn cử xử một cách rất “galang”, có nghĩa là nay anh, mai tôi. Riêng những đồ vật gì ngài mua thì ngài tự tay trả tiền. Một lần hai cha con ghé vào một cửa hàng mua thức ăn, trong lúc bước ra khỏi cửa, có người ăn xin ngồi bên ngoài ngửa chiếc mũ ra xin tiền. Tôi có 4 đồng tiền lẻ và rút ra 2 đồng đưa cho người ăn xin. Ngài nhìn thấy vậy, nói ngay: “Sao không đưa hết cho ông ta?” Rồi ngài dùng tiếng Anh để nói với tôi một câu như vừa nhắc nhở, và cũng vừa trách khéo “stingy” có nghĩa là “cái thứ bần tiện”. Nhờ vậy, tôi đã học được đức bác ái và lòng rộng rãi của ngài để biết cách cư xử đối với những kẻ khốn cùng sau này.

Ai không quen biết ngài cứ tưởng ngài thiếu khôn ngoan hoặc quá dễ dãi, nhưng thật sự ngài hành động một cách rất quyết đoán và có suy nghĩ. Trong một lần chở ngài đi ăn trưa, thoạt đầu hai cha con đã quyết định đến một nhà hàng nọ, nhưng trên đường tôi muốn đổi ý, ngài liền nói ngay: “Đã quyết định cái gì thì phải làm. Thua thắng gì mình rút kinh nghiệm. Cứ tới nhà hàng mình đã chọn trước”.

Không chê ai và cũng không phê bình ai. Mỗi lần một vài anh em quây quần bên ngài, hoặc trong chỗ riêng tư, tôi muốn hỏi ngài điều gì mà có dính dáng đến người khác, ngài bao giờ cũng trả lời bằng một câu rất quen thuộc: “Mình biết ma gì!”. Tôi hiểu là ngài không muốn đề cập đến chuyện đó. Qua hành động đó, ngài đã dạy tôi bỏ được cái tính tò mò về người khác khi không thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Chân thành, tôn trọng người khác, ngài còn có một đặc tính đáng yêu nữa là tính đơn sơ, trong sáng. Thỉnh thoảng cha con hay giả dạng trốn mắt thiên hạ để gọi là “đi bụi”, tức là đi chợ, đi vào các siêu thị mua bán mấy thứ đồ dùng lặt vặt. Nhưng đã có mấy lần bị bại lộ. Thí dụ, lần đó, cha con rủ nhau đi mua trứng vịt lộn, ai dè khi bước vào tiệm, ông chủ nhận ra ngài rồi chào thưa rối rít. Khổ nữa là trong tiệm ngày hôm đó lại có một linh mục mới từ Việt Nam qua cũng được gia đình cho đi tham quan một vòng Little Saigon, và đang có mặt ở đó. Ngài tỏ vẻ bình thản và đơn sơ không một chút quan ngại. Trên đường về ngài nói: “Giám mục thì cũng đi mua trứng vịt lộn có sao.” Rồi ngài trào phúng thêm: “Nhưng chắc ngày xưa thánh Phêrô muốn ăn trứng vịt lộn thì có bà Phêrô đi mua, chứ không như Giám Mục Lương”.

Nổi bật nhất là lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và lòng yêu mến Đức Mẹ. Chính ngài đã khuyến khích tôi dịch cuốn Đàm Đạo Với Chúa Bằng Thánh Kinh, và biên cuốn Maria Mẹ Việt Nam mà cả cuốn sách ngài đều bỏ tiền in ấn và phổ biến. Cảm tình đầu tiên về ngài lúc mới làm Giám Mục, đó là một buổi chiều khi đến thăm ngài, tôi thấy ngài đang quì một mình trong nhà nguyện, mắt nhìn lên nhà tạm. Một hình ảnh thánh thiện, thiêng liêng mà sẽ không bao giờ tôi quên về Ngài. Do lòng yêu mến Thánh Thể và Mẹ Maria, chính ngài đã soạn tác phẩm: Thánh Thể và Chuỗi Mân Côi (7 Mẫu chầu và Mầu Nhiệm Mân Côi) để giúp tín hữu tăng lòng yêu mến Thánh Thể và Phép Lần Hạt Mân Côi.

Trong những ngày tháng bệnh tật, ngài thường dâng lễ một mình, có hôm chỉ có tôi và ngài hai cha con cùng dâng lễ. Thật là cảm động vào những ngày tháng sau cùng khi ngài không dâng lễ được nhưng không bỏ rước Thánh Thể. Hôm đó, tôi đến thăm ngài vào buổi sáng và ngài nói tìm một phó tế mang Mình Thánh Chúa cho ngài. Tôi đã hỏi ngài có muốn ăn uống chút gì cho tỉnh táo trước khi rước lễ không? Ngài đã trả lời: “Không cần gì hết, chỉ cần Chúa Giêsu thôi!”. Lời nói này phản ảnh lòng đạo đức của ngài đã được chính Đức Giám Mục Kevin Vann nhắc lại trong thánh lễ đưa chân, 5:30 chiều, Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2017, Đức cha nói: “Hôm thứ Ba khi ĐC Dominic Lương đã kiệt sức, ngài nói đi tìm cho ngài vị Tuyên úy nhà thương và tìm cho Ngài Chúa Giêsu ở đâu… Sr. Catherine đang ở đó với Ngài, và tòa giám mục biết tin… nên chính tôi đã tới đưa Mình Thánh Chúa trao ban cho ngài, và tôi nói với Ngài: Chúa Giêsu đến ở đây với Cha và ở với Cha luôn mãi đây…” (Vietcatholic.net).

Lòng yêu mến Chúa Giêsu gắn liền với lòng yêu mến Đức Mẹ. Khi ở nhà cũng như khi vào bệnh viện, tôi luôn thấy trên tay, trên giường bệnh ngài có cỗ tràng hạt. Mỗi lần đi đâu về món quà mà ngài tặng tôi thường là những cỗ tràng hạt đẹp, được Giáo Hoàng làm phép. Trong một clip ngắn do nữ tu Catherine Nguyễn, cựu thư ký của Đức Cha phổ biến, trước giờ lâm chung, Đức Cha và nữ tu Catherine đã cầu nguyện với Đức Mẹ, bằng với cả con tim và lòng yêu mến:

Mẹ ơi con yêu Mẹ.

Yêu từ hồi thuở bé,

yêu mãi đến tuổi già,

yêu tha thiết bao la.

Mẹ ơi con yêu Mẹ.

Yêu từ hồi thuở bé,

giờ chết Mẹ thương nhé,

chết trong tình yêu Mẹ.

Cả hai cha con đều hát một cách sốt sắng cho đến khi ngài chìm vào giấc ngủ…

Từ hôm nay, tôi không còn được nghe tiếng gọi thân yêu của ngài: “Mỹ Duyệt có bận gì không? Ghé qua đây, mình có chuyện muốn bàn.” Hoặc: “Duyệt có rảnh không, ghé ăn trưa với mình, ở đây có nhiều thức ăn ngon lắm.” Đơn sơ, khiêm nhường và hiền lành. Ngài đã qua đi trong đời tôi như một thiên thần, nhưng trên hết là một người cha, người thầy và người bạn mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Hãy nghỉ giấc bình an thưa cha! Trên cao xanh kia, bên Chúa và Đức Mẹ xin cha cầu cho chúng con, cho quê hương Việt Nam, cho hòa bình Việt Nam, cho Giáo Hội Việt Nam, và cho những người đang đau khổ, nghèo đói mà cha luôn dạy chúng con phải yêu thương họ.

Trần Mỹ Duyệt

7 tháng 12 năm 2017

From:  Vuisongtrendoi

BOT- Hiệu ứng domino-căng thẳng và lan rộng

Nguồn:   Trần Bang
 

Hoan hô Tài Xế
Dẹp BOT bất lương
Đòi lại công bằng 
Cho dân, cho nước

Chỉ tính riêng tuyến tránh – loại hình BOT đang bị phản ứng mạnh nhất hiện nay, trên QL 1A có đến 8 dự án. Ngoài Cai Lậy và Biên Hoà có: 
BOT tuyến tránh TP Phủ Lý (thu phí tại Trạm Nam Cầu Giẽ thuộc địa phận Duy Tiên, Hà Nam), 
BOT tuyến tránh TP Thanh Hoá (trạm Tào Xuyên, đang tạm dừng hoạt động chờ quyết toán), 
BOT tuyến tránh TP Vinh (trạm Bến Thuỷ 1, 2), 
tuyến tránh TP Hà Tĩnh (trạm Cầu Rác tại huyện Cẩm Xuyên), BOT tuyến tránh TP Đồng Hới (trạm Quán Hàu thuộc huyện Quảng Ninh),
và tuyến tránh TP Sóc Trăng (trạm đặt tại huyện Châu Thành).

https://www.tienphong.vn/…/bot-hieu-ung-domino-cang-thang-v…

Image may contain: 1 person
 
 

Nếu tôi bị bắt

Nếu tôi bị bắt

Mahatma Gandhi * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch 

 

Việc tôi bị bắt chẳng có gì ngạc nhiên. Chính quyền có đủ mọi quyền để bắt tôi. Tôi đang phạm vào tội mà đã khiến anh em nhà Ali và những người bạn tù họ bị bắt giam. Người ta ắt hẳn nói tôi là nguồn gốc của tội ấy. Thử hỏi hợp lý ở đâu khi chỉ chạm đến cành mà để yên cho gốc rễ? Chính tôi bày tỏ rõ ràng lý thuyết mà cho phép mọi người công khai khuyên nhủ tất cả những người lính rằng phục vụ cho chính quyền là tội lỗi. Chính tôi lần nữa chính thức tuyên bố chế độ này nên chấm dứt, nếu nó không thể nào sửa đổi. Nếu anh em nhà Ali bị bắt vì đã nói lên những điều này, thì tại sao tôi cũng không nên bị bắt như họ?

 

Và nếu tôi bị bắt thì lý do phẫn nộ sẽ ở đâu? Chính quyền làm thế nào xác định được số người có quan điểm như vậy? Chỉ có thể tin được những ai có niềm tin và sẵn sàng chịu đau khổ vì niềm tin ấy. Tại sao chính quyền không nên thử thách xem sự thành thật của lòng xác tín của tôi? Bất hợp tác có nghĩa là hoặc chính quyền sửa đổi lề lối của mình hay những người bất hợp tác chịu tiền phạt, lao tù, và treo cổ.

 

Nếu nhân dân là những người bất hợp tác thực sự, nếu họ thực sự can đảm và thông minh, thì việc tôi bị bắt, hay việc bất kỳ ai bị bắt vì bất hợp tác, sẽ không làm cho họ nản lòng hay khiến họ trở nên bạo động. Họ nên nhận thức đó là chuyện tất nhiên, và chỉ nên lấy đó làm vui mừng. Đấy chỉ có nghĩa là thêm một bước tiến đến mục tiêu. Bất kỳ ai phạm tội bạo động là lăng nhục tôi, là làm cho tôi tôi đau buồn, và là kẻ phản quốc đối với quê hương. Nếu kẻ ấy xưng là người bất hợp tác thì hành vi của y chính là sự vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

 

Sự bình yên theo sau vụ bắt anh em nhà Ali là sự bình yên trang nghiêm. Từ sự bình yên ấy tôi nhìn thấy biểu hiện chiến thắng của chúng ta. Tôi hy vọng sự bình yên tương tự, trang nghiêm hơn sau khi tôi bị bắt. Chỉ bằng đổ máu mình, không phải máu người khác, chúng ta mới thực sự muốn chiến thắng và sống. Tôi chỉ ao ước một điều duy nhất do việc tôi bị bắt. Điều ấy như thế này: nhân dân nên tự nhiên thấu hiểu sự thật mà tôi thấy khó làm cho họ nhận thức rõ ràng, họ nên làm ngay những gì họ đã trì hoãn làm hay do dự làm.

 

Tôi ao ước xóa bỏ cái thú say mê tầm thường dành cho vải vóc ngoại quốc vẫn còn rơi rớt lại trong chúng ta. Ngày nay nhân dân chỉ đốt một phần áo quần của họ. Tôi hy vọng sau khi tôi bị bắt nhân dân sẽ đốt tất cả những mẩu vải ngoại quốc ở trong nhà họ. Thật ra điều này đáng lẽ ra nên làm ngay sau khi anh em nhà Ali bị bắt. Từ đó đến nay phong trào dùng hàng nội hóa (Swadeshi) đã tiến lên, nhưng chưa đủ.

 

Sau khi tôi bị bắt tôi hy vọng tất cả nam nữ và trẻ em bắt đầu học quay tơ, nếu họ chưa làm như thế. Tôi hy vọng tất cả mọi người trong họ đều đón nhận những tiện dân (untouchables) và chia sẻ bao buồn khổ với họ. Tôi hy vọng những tiện dân đến lượt mình phải cải thiện nếp sống của mình, tránh rượu chè và những thói xấu khác, không ăn thịt, sống đời trong sạch, quay tơ, dệt vải, và làm ăn lương thiện. Tôi hy vọng mọi người đều tôn trọng và thực thi ôn hòa. Tôi hy vọng mỗi người Hindu sẵn sàng chết cho người Hồi Giáo, và ngược lại, mỗi người đều tôn trọng tôn giáo của người khác…

 

Đừng để ai tin rằng bắt giam Gandhi là mọi sự đều kết thúc. Tin như thế là chống lại tôn giáo của mình; tin như thế là hèn nhát. Nếu chúng ta xứng đáng cho phong trào độc lập tự chủ (swaraj) thì không có lãnh tụ nào cần thiết cho chúng ta đến độ chúng ta cảm thấy bất lực khi thiếu họ. Tất cả mọi người đều có khả năng hiểu quyền lợi dân tộc và tranh đấu cho quyền lợi dân tộc.

 

Nguồn:

 

Trích dịch từ báo Mỹ The Nation số ra ngày 4 tháng Một năm 1922.

 

https://www.unz.org/Pub/Nation-1922jan04-00024?View=PDF&Text=if+I+am+arrested

 

Trần Quốc Việt 

danlambaovn.blogspot.com

ĐẤU TRANH BÀN PHÍM KHÔNG ĐƯỢC GÌ MÀ SAO CHÚNG SỢ???

Nguồn:   Van Pham shared Ngoc Nhi Nguyen‘s post.
 

Khai dân trí là việc làm chậm chạp nhưng hiệu quả to lớn và lâu dài . Nếu hỏi rằng giờ anh đã có thành tích gì để trưng ra khoe khoang là tôi đấu tranh có hiệu quả , có số má , thì những người làm truyền thông và khai dân trí chẳng có cái gì để đưa ra cả . Nhưng ích lợi của việc họ làm , về lâu về dài sẽ thấy rõ .

ĐẤU TRANH BÀN PHÍM KHÔNG ĐƯỢC GÌ MÀ SAO CHÚNG SỢ???

 
Image may contain: 5 people, car and outdoor
Ngoc Nhi NguyenFollow

 

*** Ngon thì về nước mà đấu tranh , ngồi ở nước ngoài mà viết bài thì được ích lợi gì ?

Câu nói miệt thị , khiêu khích này Nhi đã được nghe rất nhiều , không chỉ từ cửa miệng của những tên dư luận viên , mà ngay cả từ 1 vài người có tiếng là đấu tranh cho dân chủ , nhân quyền tại VN .

Cũng có lúc , Nhi tự hỏi , không về được , mà có về cũng sẽ bị rút visa trục xuất nhanh chóng , nếu là về đấu tranh chứ không phải chỉ về đi chơi hưởng thụ , thì ngồi ở nước ngoài viết bài , dịch bài , đưa thông tin , chuyển tải hình ảnh … như thế này có ích lợi gì không ?

Mấy hôm nay , theo dõi các tài xế trong nước đấu tranh ôn hòa dân sự để đòi quyền lợi chính đáng của mình , chống BOT đặt sai vị trí , sai quy định , mà thấy trong lòng rất vui mừng .

Vui mừng vì thấy các tài xế , đa số là người lao động , không phải là trí thức luật sư , ấy vậy mà họ hiểu luật , hiểu phương pháp đấu tranh bất bạo động , hiểu rõ luôn các chiêu trò của công an và an ninh nhằm gài bẫy họ ngoài đời lẫn trên mạng . Họ bình tĩnh đối đáp với công an . Họ tranh luận rõ ràng trên pháp lý . Nhờ đâu mà họ biết được những điều này ? Chắc chắn là nhờ họ đọc trên Facebook , trên internet ! Vì những điều này thì báo đài và trường lớp của đảng , chẳng bao giờ dạy .

Họ có thể không tỏ vẻ quan tâm chính trị , không lên tiếng chửi bới chống bất công đòi nhân quyền dân chủ này kia , cũng không tham gia các phong trào biểu tình hay xuống đường , không gia nhập các đảng phái tổ chức , nhưng chắc chắn là họ đọc và họ nghe nhiều . Họ vào FB âm thầm đọc , vào Youtube âm thầm xem , và họ học hỏi kinh nghiệm từ đấy . Họ đi nhiều , thấy nhiều , trải nghiệm thực tế cuộc sống nhiều , nên họ càng dễ dàng nhận thức được những gì bọn ” phản động ” truyền tải là đúng , là sự thật .

Qua đó , chúng ta có thể nói rằng vai trò truyền thông trên mạng là rất quan trọng và hữu ích . Tất cả chúng ta , mỗi người có 1 hoàn cảnh riêng , ai ra mặt đấu tranh trực diện được thì là đầu tàu , là tiên phong , nhưng số đông không ra mặt được hay không về nước được để đấu tranh trực diện thì bền bỉ , kiên trì đưa thông tin , làm hậu phương tiếp sức ủng hộ , cũng có tác dụng rất lớn .

Khai dân trí là việc làm chậm chạp nhưng hiệu quả to lớn và lâu dài . Nếu hỏi rằng giờ anh đã có thành tích gì để trưng ra khoe khoang là tôi đấu tranh có hiệu quả , có số má , thì những người làm truyền thông và khai dân trí chẳng có cái gì để đưa ra cả . Nhưng ích lợi của việc họ làm , về lâu về dài sẽ thấy rõ .

Vì vậy bạn đừng buồn , đừng nản , đừng bực mình cáu gắt với những ai hỏi bạn những câu xóc óc như thế . Hữu xạ tự nhiên hương , cứ kiên nhẫn gieo hạt đi và tưới nước đều đặn mỗi ngày đi , sẽ có ngày bạn có được 1 khu rừng xanh thắm !

Nên đọc lúc về già

Nên đọc lúc về già (Già : bắt đầu từ 50 nhé) 
Bài viết của BS Đức

1- Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên.
Lúc về già mình sẽ không tham gia hội đoàn hay bất cứ công việc gì liên quan đến chính quyền. Không phải mình thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản vì thời điểm đó sức khỏe, trí tuệ xuống dốc rồi, tụi trẻ nó làm giỏi hơn. Đầu hai thứ tóc đi tranh việc với một đứa nó làm tốt hơn mình là sao?

2- Lúc về già mình sẽ không bao giờ đến cơ quan cũ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng, vào những dịp đặc biệt…
Nếu đến mình cũng chỉ cúi đầu lễ phép chào lớp trẻ rồi chuyện phiếm với đồng niên, đồng nghiệp. Mình phải tự dặn mình rằng có nói gì chúng cũng chẳng nghe, vì mọi điều mình nói đã lỗi thời, cho dù bên dưới chúng chăm chú nhìn, đầu gật gật, rồi vỗ tay rất dài. Và dĩ nhiên chúng nó có báo cáo báo cò mình cũng chẳng nên quan tâm, tò mò tìm hiểu, vì đã lâu mình không cập nhật hay update, đâu còn hiểu được thời thế.

3- Lúc về già mình sẽ không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với…vợ. Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Con không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình hỗ trợ, quyet không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau 1 lần vào ngày cuối tuần là đủ.

4- Lúc về già… rất già, mình sẽ phải đặt chỗ ở một trung tâm dưỡng lão nào đó. Tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm. Chọn Trung tâm có chăm sóc y tế tốt để không bắt con cháu phục dịch lúc yếu đau. Chúng nó còn phải đi làm. Lúc đi về phía bên kia mặt trời cũng tại Trung Tâm luôn. Con cháu chỉ cần đến nhà tang lễ làm thủ tục theo nghi thức, không khóc cũng không sao, vui càng tốt. Chẳng có lý do gì để khóc. Đó là quy luật của tạo hoá. Bất cứ cái gì tồn tại nguyên vẹn lâu quá chỉ tổ làm cho xã hội trì trệ.

5- Lúc về già mình sẽ chỉ nói hai chữ “ngày xưa” (đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm) với bạn đồng niên, tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi. Với tụi trẻ chỉ nói “ngày mai” và chỉ trả lời khi chúng hỏi. Kinh nghiệm và vốn sống (mà nhiều người cho là báu vật) đối với mình khi đó chỉ để chiêm nghiệm. Cùng lắm là biến nó thành những câu chuyện trào phúng để tự cười cợt mình, cũng chẳng làm ai bực mình.

6-Lúc về già, mình sẽ cố không nghĩ khác những điều mình đã nghĩ như ở trên. Chẳng biết có làm được không?

Càng lớn tuổi chúng ta càng nhận ra:

* Mang một chiếc đồng hồ $30 hay $300 cũng cùng chỉ một giờ

* Mang một chiếc túi/bóp $30 hay $300 cũng cùng đựng bấy nhiêu tiền

* Uống một chai rượu $15 hay $300 cũng say giống nhau

* Ở trong căn nhà 100 mét vuông hay 1000 mét vuông nỗi cô đơn cũng giống nhau

* Lái chiếc xe $8000 hay $80,000 cũng phục vụ ta cùng mục đích chuyên chở

* Hạnh phúc nội tâm không đến từ vật chất trong thế gian này

* Có những bạn bè, anh chị em, những người nói chuyện, cười đùa, hát xướng tán gẫu với ta đó mới là hạnh phúc …

6 vị Bác sĩ tốt nhất trong đời:

* Ánh nắng mặt trời
* Nghỉ ngơi
* Thể dục
* Ăn uống điều độ
* Tự tin
* Bạn bè

Hãy giữ 6 vị này cho mọi thời điểm trong đời để tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh

Càng có tuổi chúng ta càng thấy ít đi những điều đáng phải sắp hàng chờ đợi …