HOÀI MONG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa”.

“Không nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn của một quả phụ rảo bước mỗi ngày đến nghĩa trang; ở đó, cô đứng lặng trân một vài phút trước khi bắt đầu một ngày mới. Cô ấy biết, một phần của cô đang ở đó; và phần kia, ở trong bổn phận thường nhật!” – Robert Slater.

Kính thưa Anh Chị em,

Khác với quả phụ ủ dột kia, Tin Mừng hôm nay nói đến Anna, một lão bà goá bụa mà lòng vui như hội! Sau 7 năm sống với chồng, phần còn lại của những 77 năm, “Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa”. Bà ‘hoài mong’ “ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem”. Nhân vật độc đáo này đáng được suy ngẫm!

Như Simêon, từng ngày, Anna ‘hoài mong’ Chúa với niềm tin tuyệt đối. Hàng chục thập kỷ, bà mong gặp Ngài. Có lẽ bà sẽ cam chịu cho đến chết, vì sự mong đợi bền bỉ đó vẫn tiếp tục chiếm trọn đời bà; với bà, không có cam kết nào quan trọng hơn. Vì thế, khi thánh gia lên đền thờ, thì cùng Simêon, bà nhanh chóng có mặt dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần. Gánh nặng tuổi tác và sự đợi chờ biến mất! Cả hai khám phá Hài Nhi, ‘Một Sức Mạnh Mới’ vốn đòi hỏi họ một nhiệm vụ mới, trở nên những ‘chứng nhân hoài mong!’.

Nhà của Chúa là nhà của bà! Gần như bà đã sống ở đó suốt đời. Sự tận tâm của bà đối với nhà Chúa khiến bà nhạy cảm với sự xuất hiện của Ngài. Nhìn Simêon ẵm Hài Nhi, bà lập tức nhận ra đứa trẻ ấy là ai và bắt đầu ca ngợi Thiên Chúa cũng như nói về trẻ ấy cho người khác. Phản ứng của bà phát triển theo hai hướng, hướng về Chúa trong ngợi khen; và hướng về người khác để nói cho họ biết Chúa đã đến cứu thoát dân Ngài. Việc cầu nguyện đã mang lại cho bà một tầm nhìn thiêng liêng để nhận biết và loan báo Đấng Cứu Độ. Bà chứng tỏ rằng, trung thành với việc cầu nguyện sẽ giúp mỗi người đọc ra dấu chỉ của Thiên Chúa, biết Ngài hoạt động thế nào; và sau đó, rao truyền Ngài! Anna cho thấy, một trong những cách thức để phụng sự Chúa là dành thời giờ, sự tập trung và chú ý vào Chúa; cùng lúc, hiến dâng chính mình cho Ngài.

Về Anna, Bênêđictô 16 nói, “Cuộc sống goá bụa lâu dài của bà dành cho việc thờ phượng trong đền thờ và tham gia vào việc mong đợi sự cứu chuộc Israel đã ‘lên đến đỉnh điểm’ trong cuộc gặp gỡ của bà với Hài Nhi Giêsu!”.

Anh Chị em,

“Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa”. Chỉ một câu, Luca tài tình ghi lại tính cách thánh thiện của con người này. Cuộc đời của bà khác xa cuộc đời của quả phụ ngày ngày ra nghĩa trang. Nó ý nghĩa hơn nhiều! Thiên Chúa ước mong trái tim mỗi người chúng ta luôn quy hướng về Ngài, ‘hoài mong’ Ngài như trái tim Anna, để có thể nhạy cảm với bao việc Ngài làm trong thế giới, một thế giới đang trải qua khúc ngoặt xám xịt nhất của lịch sử. Hiện nay, rất nhiều người đang buông xuôi, thất vọng… bạn và tôi cũng hãy mang đến cho họ một tia hy vọng từ chứng tá của mình! Hãy như Anna, đến với đền thờ, trung thành cầu nguyện và phụng sự Chúa để có thể chia sẻ cho người khác dấu chỉ quan trọng nhất, Dấu Chỉ Giêsu!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con yêu thích cầu nguyện, giục con ‘rảo bước’ đến với Chúa mỗi ngày; bởi lẽ, con ‘hoài mong’ Chúa, Chúa ‘hoài mong’ con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen

************************************

Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Ngày 30 tháng 12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

36 Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

TT Jimmy Carter, đại ân nhân của hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt-Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)

Ba’o Nguoi-Viet

December 29, 2024

Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)

WESTMINSTER, California (NV) – Hiện tại, trong số hàng trăm ngàn người Mỹ gốc Việt từng là thuyền nhân có bao nhiêu người còn nhớ hoặc biết được rằng chính cựu Tổng Thống Jimmy Carter đã nỗ lực vận động, khẩn nài người dân, và thuyết phục các chính trị gia đối lập mở rộng vòng tay đón nhận họ vào định cư tại Mỹ sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc hồi thập niên 1970.

Chính Tổng Thống Jimmy Carter là người ra lệnh tăng gấp đôi số thuyền nhân gốc Việt được nhập cảnh hồi Tháng Sáu, 1979, và cũng chính ông là người đã ký Đạo Luật Refugee Act of 1980 mở rộng cửa đón người Việt vượt biên vào Mỹ.

Cựu Tổng Thống Jimmy Carter trong một lần tranh cử năm 1976. (Hình: Central Press/Getty Images)

Quyết định tăng gấp đôi số thuyền nhân Việt nhập cảnh

Tối Thứ Sáu, 29 Tháng Sáu, 1979, Tổng Thống Carter thông báo trước quốc dân quyết định tăng gấp đôi số thuyền nhân Đông Đương nhập cảnh vào Mỹ. Đây là một phần trong thỏa thuận đạt được tại Tokyo, Nhật, với bảy quốc gia khác trong nỗ lực cứu vớt người vượt biên.

Và Mỹ là quốc gia đầu tiên ban hành lệnh thực hiện, các quốc gia còn lại khác là Nhật, Canada, Anh, Pháp, Tây Đức, và Ý.

Như vậy, nước Mỹ mỗi tháng sẵn sàng “rước” 14,000 thuyền nhân lúc đó đang sống lây lất tại các trại tị nạn ở Đông Nam Á.

Quyết định nhân đạo trên của Tổng Thống Carter đòi hỏi chính phủ của ông phải tìm ra thêm nguồn tiền khoảng $150 triệu/năm trước mắt để thực hiện, vào thời điểm mà ngân sách Mỹ vốn đã phải chi ra khoảng $200 triệu/năm cho chương trình cứu thuyền nhân sẵn có.

Để có được ngân sách này, một loạt vận động khác cần phải tiến hành để Quốc Hội thông qua luật mới, tiếp tục duy trì chính sách cứu thuyền nhân.

Các phần sau của bài viết sẽ đề cập hoàn cảnh ai vận động, ai là người ký ban hành đạo luật này.

Cảnh thuyền nhân Việt được chiến hạm USS Durham vớt. (Hình: USNA)

Dù đang tranh cử, Carter vẫn vận động cứu thuyền nhân

Trong thời điểm chỉ còn khoảng hơn một năm đến ngày bầu cử năm 1980, giữa lúc người Mỹ quan tâm đến công ăn việc làm vì nền kinh tế Mỹ đang trong tình trạng suy thoái từ hậu quả chiến tranh Việt Nam, ông Carter khi đi vận động phải liều lĩnh thuyết phục cử tri bỏ qua lo lắng mà tỏ lòng nhân từ đón nhận thuyền nhân Việt đang bơ vơ “vô tổ quốc” tại các trại tị nạn.

“Tôi muốn nhắc nhở quý đồng bào rằng Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ là một xứ sở di dân. Chúng ta là một đất nước di dân,” cựu Tổng Thống Carter mở lời với cử tri trong một buổi vận động tại vùng nông thôn tiểu bang Iowa vào ngày 23 Tháng Tám, 1979, theo bài viết “President Makes Appeal for Asian Boat People” (Tổng thống khiếu nại dùm thuyền nhân Châu Á), đăng trên nhật báo Washington Post.

Trong lúc đang tìm cách thuyết phục các nông gia Iowa chấp nhận chính sách đón thuyền nhân Việt, một sinh viên tên Scott Kelsay trong số cử toạ đặt vấn đề “di dân lấy mất việc làm,” cựu tổng thống kiên nhẫn trả lời: “Những thuyền nhân Đông Nam Á này là đồng minh của chúng ta trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ phải rời bỏ đất nước đã tước đi các quyền cơ bản của họ. Đây là những người tin vào giá trị cá nhân, sáng kiến cá nhân, và tự do cá nhân. Những thuyền nhân này cùng nhân sinh quan với chúng ta hơn chế độ cộng sản đã tước đi đất nước họ.”

Tổng Thống Jimmy Carter cùng gia đình trong ngày tuyên bố tái tranh cử. (Hình: Consolidated News/AFP via Getty Images)

“Vì vậy, tôi hy vọng tất cả người Mỹ sẽ nhận ra rằng chính gia đình của quý vị đã đến đất nước này nhiều năm trước để mưu cầu cuộc sống, đây cũng chính xác là điều mà những người tị nạn Việt Nam đang tìm kiếm hiện nay,” Tổng Thống Carter nói.

Trong buổi vận động này, ông Carter tìm cách lập luận tiếp nhận thuyền nhân không phải là vấn đề quá lớn mà người Mỹ khó lòng vượt qua.

Ông nói: “Hiện chỉ có 220,000 người tị nạn (số liệu thời điểm 1979), tỉ lệ là 1/1,000 so với dân số Mỹ. Có nghĩa là có tới 1,000 người Mỹ giúp đỡ một người tị nạn Việt Nam trong vài tuần lễ mà thôi.”

Vị tổng thống ca ngợi người tị nạn gốc Việt rằng: “Họ là những người đi tìm tự do, dân chủ. Những người Việt đi trước đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng họ là những người khao khát học ngôn ngữ của chúng ta để hoà nhập. Đặc biệt phải nói là họ đã chứng minh rằng đây là những người muốn tự lực cánh sinh.”

Đạo Luật Tị Nạn 1980

Tổng Thống Carter ký ban hành Đạo Luật Tị Nạn (Refugee Act of 1980) ngày 17 Tháng Năm, 1980.

Đạo luật này ra đời trong hoàn cảnh có cuộc khủng hoảng do làn sóng người vượt biển và đường bộ từ Việt Nam và Cambodia đến các quốc gia láng giềng trong vùng Đông Nam Á.

Theo ước tính, vào thời điểm 1979, có khoảng hơn 300,000 thuyền nhân và người đi đường bộ có mặt tại các trại tị nạn.

Những sắc lệnh của tổng thống ban hành từng đợt để đưa thuyền nhân Việt nhập cảnh vào Mỹ có những hạn chế, chẳng hạn như vấn đề ngân sách, quy chế di trú, và chương trình hội nhập, khiến các cơ quan hành chánh gặp nhiều trở ngại. Do đó, cần một đạo luật có hiệu lực lâu dài để giới chức hành pháp linh hoạt giải quyết.

Đặc biệt, Đạo Luật Tị Nạn cho phép gia tăng gần gấp ba lần số thuyền nhân vào Mỹ, từ 17,500/năm lên 50,000/năm.

Tác giả của đạo luật cứu giúp thuyền nhân này là cố Thượng Nghị Sĩ Ted Kennedy (Dân Chủ-Massachusetts).

Đồng bảo trợ đạo luật là 11 thượng nghị sĩ Dân Chủ và ba thượng nghị sĩ Cộng Hoà.

Đạo luật được lưỡng viện Quốc Hội với đại đa số là Dân Chủ thông qua.  Trước đó, đạo luật được thông qua ở Hạ Viện ngày 4 Tháng Ba, 1980 và ở Thượng Viện ngày 6 Tháng Chín, 1980.

Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy hồi thập niên 1970. (Hình: Washington Bureau/Getty Images)

Khi nói đến cố Thượng Nghị Sĩ Kennedy về vấn đề liên quan đến người tị nạn Việt Nam, không thể không nhắc đến chính ông cũng là người vận động cho dự luật HR 6755 cho phép người tị nạn Đông Dương vào Mỹ và cung cấp nửa tỷ đô la giúp họ hội nhập.

Đặc biệt, đáng lưu ý nữa là chính Thượng Nghị Sĩ Kennedy là người vận động đạo luật HR 7769 để thay đổi quy chế nhập cảnh “Tạm Dung” (parole status) thành quy chế “Tị Nạn” (refugee status) cho người “di tản” Việt năm 1975, được trở thành “thường trú nhân” chính thức để có cơ hội nhập quốc tịch Mỹ.

Uống nước nhớ nguồn?

Nước Mỹ không tự nhiên đón nhận hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt vượt biển sống lây lất tại các trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á vào thời điểm cuối thập niên 1970, như nhiều người Mỹ gốc Việt sau này ngộ nhận.

Để cho người Việt “di tản” hay “thuyền nhân vượt biển” vào nước Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ phải linh hoạt, uyển chuyển áp dụng luật cho từng giai đoạn, nhưng phương cách đó chỉ là tạm thời. Cần phải có luật quy định rõ ràng cho trường hợp người tị nạn Việt nhập cảnh và định cư.

Các cựu tổng thống (từ trái), George HW Bush (cha), George W Bush (con), Jimmy Carter, Bill Clinton, và Barack Obama nhân dịp gây quỹ cứu trợ bão năm 2017. (Hình: Jim Chapin/AFP via Getty Images)

Để có được một đạo luật như thế phải có các chính trị gia có lòng với người tị nạn Việt dùng mọi nỗ lực vận động, thuyết phục đồng viện và dân chúng Mỹ đồng ý.

Nhưng lại càng khó khăn hơn, khi cần phải đưa ra một dự luật mà phải chi thêm tiền trước mắt, để cưu mang người tị nạn giữa lúc kinh tế Mỹ khó khăn như giai đoạn cuối thập niên 1970 .

Như vậy mới biết công khó của những người vận động cho những đạo luật nhân đạo cứu thuyền nhân Việt.

Đặc biệt, tấm lòng của cựu Tổng Thống Carter, dù đang tranh cử vẫn phải cố thuyết phục cử tri chấp thuận chính sách tiếp đón người tị nạn Việt giữa lúc người Mỹ đang sợ di dân lấy mất việc làm họ trước thời điểm kinh tế bị suy thoái thời hậu chiến cuộc Việt Nam. [đ.d.]


 

Lễ kính Thánh Gia-Cha Vương

Chúc bình an! Hôm nay Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Gia, cầu mong gia đình bạn luôn hạnh phúc và bền vững trong Chúa Ki-tô, thánh cả Giuse, và Mẹ Maria nhé.

Cha Vương

CN: 29/12/2024

TIN MỪNG: Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” (Mt 2:13)

SUY NIỆM: Gia đình nào cũng gặp những khó khăn, khủng hoảng trong đời sống, do công ăn việc làm khó khăn, con cái hư hỏng, cha mẹ bất hoà… Phương thế vượt qua không phải là giận ghét, bạo lực, nghi kỵ, nhưng là TÌNH YÊU, tình yêu dựa trên đức ái . Chỉ có tình yêu mới “cứu vãn” được gia đình, một tình yêu dựa trên lòng đạo đức, vâng giữ điều răn Chúa dạy. Mời bạn suy niệm lời của Thánh Phaolô nhắc nhở bạn về đời sống gia đình theo tinh thần của Chúa. Đừng để tinh thần của thế tục lừa dối Bạn nhé. “Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. [Xin lưu ý: Quan niệm văn hóa thời bấy giờ trong đó vợ phải phục tùng chồng, con cái phục tùng cha mẹ, và nô lệ phục tùng chủ nhân của họ. Nhưng câu này không phải thế, Thánh  Phaolô đề cập tới việc phục tùng lẫn nhau hơn là sự cầm quyền của đối tượng này trên đối tượng khác, “hãy coi ai là ‘boss’ của ai nè”. Vợ chồng, vì thế, sẽ phục tùng lẫn nhau khi mỗi bên bắt chước tình yêu tự hiến của Đức Ki-tô đối với Hội Thánh. “Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy phục tùng lẫn nhau” (5:21)] Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng.” (Côlôsê 3:12-21)

Câu/chữ nào đánh động bạn nhất, tại sao? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn với vợ, chồng, con, bạn bè, v.v… trong gia đình.

LẮNG NGHE: Thiên Chúa đã xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người chúng ta. (Br 3,38)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, gương mẫu của gia đình Thánh Gia dạy cho con biết tất cả hạnh phúc gia đình đều bắt nguồn từ việc tuân hành thánh ý Chúa. Xin cho các bậc phụ huynh và những người con cháu trong gia đình luôn biết chu toàn bổn phận của mình để gia đình được hạnh phúc, Thiên Chúa được vinh danh, xã hội luôn an bình.

THỰC HÀNH: Tránh ngôn từ dằn vặt, chỉ trích xem ai là người có lỗi trong gia đình, và hãy dặn lòng tập sống khoan dung hơn nhé.

From: Do Dzung

******************************

Gương Thánh Gia Thất – Sr Têrêsa / Trình bày: Bé Anh Khôi 

Nghĩ từ vụ án Hồ Duy Hải-Trần Văn Chánh

Ba’o Tieng Dan

Trần Văn Chánh

29-12-2024

Vụ án Hồ Duy Hải là một vụ án hình sự giết người ở Việt Nam xảy ra vào tối 13-1-2008 tại Bưu Điện Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ngày 21-3-2008, nghi phạm Hồ Duy Hải, sinh năm 1985, bị bắt, rồi sau mấy lần xét xử (sơ thẩm năm 2008, phúc thẩm năm 2009) đương sự bị kết án tử hình về tội giết người.

Do trong quá trình điều tra xét xử còn nhiều vấn đề tranh luận từ rất nhiều giới khác nhau, có hoặc không liên quan đến luật pháp, đến nay tính ra chỉ còn vài ngày nữa là đã tròn 17 năm, người thanh niên họ Hồ 39 tuổi này vẫn còn bị giam giữ mà vẫn chưa được trả tự do hay thi hành án tử.

Đây là một vụ án quá nổi tiếng, kéo dài đến nỗi ai ai trong nước, ngoài nước, kể cả thường dân ở tận những xứ khỉ ho cò gáy cũng đều biết, thiết nghĩ không cần nhắc lại các tình tiết xảy ra vụ án cũng như quá trình xét xử dông dài. Chỉ cần đặt câu hỏi: Hồ Duy Hải thật sự có tội hay không? Nếu không có tội thì tại sao không thả? Nếu có tội thì tại sao không đưa ra hành quyết theo kết luận của hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm? Ai chịu trách nhiệm quyết định cuối cùng về tình trạng lấp lửng rất kỳ quặc này? (Thời xưa thì có vua, bây giờ là ai?)

Kẻ viết bài này chỉ là thường dân bên ngoài, không quen biết gì với gia đình Hồ Duy Hải và cũng không có điều kiện/ khả năng truy cứu sự thật, vốn thuộc trách nhiệm của các ngành chức năng như công an, viện kiểm sát, tòa án. Ngoài ba ngành này, còn có người đứng đầu về mặt chính phủ, trên chính phủ còn có Đảng Cộng sản quang vinh, vì nước vì dân lãnh đạo, tụ lại trong khoảng 200 ông bà ủy viên trung ương, hơn nữa, còn có khoảng 500 đại biểu Quốc hội, chưa kể thêm Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên…, với bốn nhân vật “đứng đầu của đứng đầu” thuộc hàng tứ trụ chỉ huy/ quyết định tất cả. Thế mà tại sao cả cái hệ thống chính trị vốn luôn tự hào là tinh hoa đất nước này trong suốt gần 17 năm trời lại không muốn, không dám, không có khả năng và tỏ ra bất lực trong việc giải quyết dứt điểm một vụ án cỏn con?

Việc nhỏ như vậy làm không xong thì việc lớn thế nào? Ai tin đươc? Thật là hèn kém và nhục nhã!

Điều này càng khẳng định thêm lề lối lãnh đạo tập thể tất yếu dẫn đến tình trạng vô trách nhiệm tập thể, và cả cái hệ thống chính trị vừa kể trên là bất lực, không còn xài được nữa!

Càng tập thể bao nhiêu thì lại càng cá nhân chủ nghĩa bấy nhiêu. Trong giới lãnh đạo cấp cao, hầu hết đều là một đám gian tham giả đạo đức, chỉ bo bo chia quyền tham nhũng, mà việc có cả chục ông bao gồm trong tứ trụ và hàng thứ trưởng/ bộ trưởng vừa rồi bị kỷ luật, hoặc “vào lò” là một sự minh chứng rất hùng hồn. Rằng các ông chủ yếu chỉ lo giữ ghế, kiếm tiền, không ai dám công khai nói lời trung thực, bênh vực công lý, vì sợ đồng chí dòm ngó bắt bẻ, ảnh hưởng đến tiền đồ; cũng không còn lòng dạ đâu để tỏ chút lòng xót thương đối với số phận nhỏ nhoi của một dân hèn như Hồ Duy Hải và như biết bao người khác nữa…

Bầu chọn, quyết định cho các ông lên theo đúng quy định và quy trình, lại còn trình diễn bỏ phiếu tín nhiệm nữa, nhưng ông nào được phiếu tín nhiệm cao giữ chức lớn cũng đều tào lao hết! Cho thấy tổng thể bao gồm Mặt trận Tổ quốc, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội…, tức cả cái hệ thống chính trị cũng chẳng ra gì!

Hy vọng một số ông lớn chưa bị “cho xin từ chức” sẽ đỡ hơn mấy ông bà lớn vừa bị kỷ luật, thấy được mấu chốt của vấn đề đang xét mà tìm cách sửa đổi sự trục trặc của cả hệ thống một cách căn bản hơn, thay vì chỉ vá víu, lấy cái sai này để chữa cho cái sai khác.

Tạm không truy xét kỹ quá khứ của mấy nhân vật tứ trụ đang còn đương nhiệm, mà chỉ cần quan tâm xem xét trong hiện tại họ đang có chủ trương gì tốt có thể mang lại lợi ích lâu dài cho đất nước hay không. Trong chiều hướng suy nghĩ này, tôi cho rằng lời nói gần đây của ông TBT đương nhiệm “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” là một nhận định nghiêm túc, trung thực và đúng đắn, đáng coi là lý luận tiền đề quan trọng về mặt nhận thức để khởi động những công cuộc cải cách chính trị tiếp theo, nhằm thực hiện kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có lẽ sớm nhận ra hai chữ “thể chế” dường như quá căng, dễ bị các đồng chí bảo thủ và bảo hoàng hơn vua tập trung ném đá, nên ông đã đổi sang một cách diễn đạt uyển chuyển dễ nghe hơn, gọi là tinh giản bộ máy – tiết kiệm ngân sách để tập trung cho vốn đầu tư phát triển, đồng thời với việc đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thực chất, những nội dung này cũng gần như đồng nghĩa với cải cách thể chế. Đây là một tư tưởng lớn mang tính đột phá và cách mạng, nhưng nếu đặt trong điều kiện thực tế của nền chính trị Việt Nam XHCN vốn đã cổ hủ, thối nát toàn tập, thì việc thực hiện sẽ đầy khó khăn phức tạp, với rất nhiều thách thức không dễ vượt qua, và kế hoạch lớn tuy xuất phát từ thành ý cải cách của người chủ trương nhưng rất dễ bị rơi vào “thiểu số”.

Cần nhận ra rằng, so với người đồng chức tiền nhiệm, nhân vật đang nắm đại quyền hiện nay hơn hẳn về mặt kiến thức, viễn kiến, có đầu óc thực tế và hiểu rõ hiện tình đất nước hơn, đặc biệt không còn cứ chăm bẵm mãi vào giáo điều chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong khi trên thực tế chẳng còn ai thật sự tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin hoặc thực hành theo lời dạy của Bác cả, kể cả bộ sậu mấy chục ông lớn năm nào cũng trình diễn vào thăm lăng Bác đến bốn năm lần!

Tuy nhiên, muốn giải quyết rốt ráo điểm nghẽn thì cần bổ sung nhận rõ thêm một điểm nghẽn mấu chốt nữa, đó gọi là “điểm nghẽn” của điểm nghẽn của điểm nghẽn

Vậy thì, để vượt điểm nghẽn mấu chốt, phải dựa theo ý kiến cải cách của các nhà trí thức có tài năng và thiện chí, và nhất là chiều theo nguyện vọng của toàn dân. Điều này có nghĩa phải dám mạnh dạn sử dụng con người không theo chủ nghĩa lý lịch, tất cả vì quyền lợi đất nước.

Trong vấn đề chống tham nhũng, việc gì đang điều tra xét xử thì cần làm sớm cho xong, nhưng có thể tạm giảm bớt nhiệt độ đốt lò để không gây thêm một số hiệu ứng phụ cũng như tình trạng mất đoàn kết chống phá nhau từ trong nội bộ, ngăn cản công cuộc cải cách. Sau đó có thể ra một nghị quyết, đại khái, “kể từ ngày…, tháng…, năm…, nếu ai còn ăn một đồng nào của dân sẽ bị bắn bỏ…”, theo kiểu nhà độc tài Phác Chính Hy (Park Chung-hee) đã từng áp dụng cho xứ sở Hàn Quốc trước đây.

Một đảng độc tài toàn trị mà đảng viên mất đoàn kết chống phá nhau vì quyền lợi cá nhân thì có khác gì đa đảng, nhưng lại là một thứ đa đảng dị hợm, tật nguyền, chỉ gây hại cho dân.

Điều quan trọng đối với người có chí lớn cải cách chính trị, làm nên trang sử mới là phải dựa vào toàn dân, làm sao cho mọi người tâm phục khẩu phục, có thể áp đảo và lôi cuốn dần dần cả các thành phần bảo thủ.

Cần giải quyết dứt điểm những việc gây dư luận xấu kéo dài, từ những việc nhỏ như vụ án Hồ Duy Hải, để thu phục nhân tâm. Nên thực hiện phương châm minh triết và nhân bản về cách áp dụng luật pháp của người xưa: “Nếu tội mà còn nghi thì nên tha, để mở rộng về việc hình”.

Cải cách mạnh mẽ, quyết liệt bộ máy hành chánh và tư pháp, xử án độc lập (không có những vụ “bỏ túi” hoặc xử kín), nâng cao vai trò của luật sư. Đơn giản hóa mọi thủ tục hành chánh, đặc biệt các thủ tục về nhà đất đã làm khổ dân từ mấy chục năm nay. Coi cải cách hành chánh cũng là một cuộc cách mạng, nếu làm thành công sẽ có tác dụng và giá trị tương đương một cuộc cải cách thể chế chính trị mà ĐCS vẫn không bị mất quyền lãnh đạo.

Mở rộng dân chủ trong dân. Thực hiện trên thực chất và đúng theo Điều 25 của Hiến pháp 2013 về các quyền tự do. Nên phóng thích ngay những người bất đồng chính kiến ít nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Cùng lắm là “thay đổi biện pháp ngăn chặn” đối với họ bằng nhiều hình thức uyển chuyển thích hợp khác nhau. Việc làm này hoàn toàn không tốn đồng xu nào mà còn có thể thu hút sự hỗ trợ mạnh hơn về nhiều mặt của các nước đã nâng tầm ngoại giao chiến lược toàn diện với Việt Nam.


 

Phi cơ bốc hỏa tại Nam Hàn, 179 người thiệt mạng

Ba’o Nguoi-Viet

December 29, 2024

MUAN, Nam Hàn (NV) – Một chiếc phi cơ dân dụng gặp tai nạn hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Hai, sau khi trượt khỏi đường băng tại một phi trường rồi lủi vào hàng rào bê tông khi bánh xe đằng trước dường như không hoạt động làm phần lớn hành khách trong số 181 người thiệt mạng, đây là một trong những thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Nam Hàn, theo hãng tin AP.

Phi cơ Jeju Air gặp nạn khi hạ cánh tại thị trấn Muan, cách Seoul khoảng 180 dặm (290 kilometer) về hướng Nam. Bộ Giao Thông Nam Hàn cho biết phi cơ gặp nạn là Boeing 737-800 vận hành được 15 năm, đang quay về Nam Hàn sau khi khởi hành từ Bangkok. Tai nạn ập tới lúc 9 giờ 03 sáng.

Ngoài hai người duy nhất còn sống, tất cả 179 người, 85 phụ nữ, 84 người đàn ông và 10 người khác chưa lập tức nhận dạng được giới tính, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, Cơ Quan Cứu Hỏa Nam Hàn cho biết. Lực lượng cấp cứu kịp thời cứu hai người ra ngoài và đưa tới nơi an toàn, cả hai đều là thành viên phi hành đoàn. Các viên chức y tế cho biết hai nạn nhân đó vẫn tỉnh táo và không nguy kịch.

Chiếc phi cơ gặp tai nạn, bốc cháy ở phi trường quốc tế Muan International Airport ngày 29 Tháng Mười Hai, 2024 ở Muan-gun, Nam Hàn. Máy bay chở 181 người, Jeju Air số 7C2216, trong đó 179 thiệt mạng. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Phần lớn hành khách là dân Nam Hàn, ngoài ra còn có hai công dân Thái Lan.

Cơ Quan Cứu Hỏa Nam Hàn điều động 32 xe cứu hỏa và một số trực thăng tới ứng cứu và dập lửa. Khoảng 1,570 lính cứu hỏa, cảnh sát, binh lính và các viên chức khác cũng có mặt tại phi trường, theo cơ quan cứu hỏa và Bộ Giao Thông Nam Hàn.

Đoạn phim quay lại tai nạn phát sóng trên đài YTN cho thấy phi cơ Jeju Air trượt xuống đường băng ở tốc độ cao, dường như bánh xe hạ cánh vẫn chưa được mở ra, sau đó tông trực diện vào một bức tường bê tông nằm ở phần rìa phi trường, gây ra một vụ nổ. Các đài truyền hình địa phương khác cũng phát sóng một đoạn phim cho thấy những cột khói đen từ chiếc phi cơ chìm trong biển lửa bốc lên nghi ngút.

Lee Jeong-hyeon, Giám Đốc Sở Cứu Hỏa Muan, cho biết trong một cuộc họp báo trên đài truyền hình rằng phi cơ đã hoàn toàn tan tành, chỉ còn lại phần đuôi là có thể nhận dạng được, trong số các tàn tích khác. Lee cho biết lực lượng cấp cứu đang xem xét các nguyên nhân có thể dẫn tới tai nạn, một trong số đó là liệu có phải phi cơ bị chim bay che khuất tầm nhìn, hay các vấn đề khác liên quan tới cơ học.

Sau đó các viên chức Bộ Giao Thông Nam Hàn cho biết theo đánh giá ban đầu về hồ sơ liên lạc, tháp kiểm soát không lưu tại phi trường đã đưa ra cảnh cáo rằng có thể xảy ra tình trạng chim va chạm với phi cơ ngay trước khi chuẩn bị hạ cánh và cho phép phi công hạ cánh ở một khu vực khác. Các viên chức cho biết phi công lập tức gửi tín hiệu cầu cứu ngay trước khi phi cơ sượt qua đường băng và trượt xuống vùng hạ cánh khẩn cấp trước khi tông vào bức tường.

Viên chức cấp cao thuộc Bộ Giao Thông Nam Hàn, Joo Jong-wan, cho biết các viên chức đã thu thập được dữ liệu trên chuyến bay cũng như máy ghi âm buồng lái từ hộp đen, sau đó bàn giao cho các chuyên gia chính phủ điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn và vụ hỏa hoạn. Joo cho biết các nhà điều tra cần vài tháng có thể tìm ra nguyên nhân. Bộ Giao Thông Nam Hàn cho biết đường băng tại phi trường Muan sẽ bị phong tỏa cho tới 1 Tháng Giêng 2025.

Thủ Tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra xót xa chia buồn với gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng trong thảm họa hàng không trên X. Paetongtarn lập tức ra lệnh cho Bộ Ngoại Giao hỗ trợ gia đình hai công dân Thái Lan, văn phòng thủ tướng cho biết.

Giám Đốc Phi Trường Thái Lan Kerati Kijmanawat xác nhận trong một tuyên bố rằng chuyến bay 7C 2216 do Jeju Air khai thác, khởi hành từ Phi Trường Suvarnabhumi mà không đưa ra cảnh cáo nào cho thấy phi cơ hay đường băng gặp phải tình trạng bất thường.

Trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, Kim E-bae, chủ tịch và các viên chức cấp cao khác trong công ty Jeju Air đã cúi đầu tạ lỗi gia đình các nạn nhân và cho biết ông “hoàn toàn chịu trách nhiệm” về thảm kịch. Kim cho biết công ty chưa phát giác ra bất kỳ vấn đề nào liên quan tới cơ học ảnh hưởng tới phi cơ sau khi thực hiện quy trình kiểm tra thường xuyên đồng thời nói rằng ông sẽ chờ chính phủ công bố kết quả điều tra nguyên nhân dẫn tới tai nạn phi cơ.

Boeing cho biết trong một tuyên bố trên X rằng họ đã liên lạc với Jeju Air và sẵn sàng hỗ trợ công ty trong việc giải quyết tai nạn.

Đây là một trong những thảm họa hàng không chết chóc nhất trong lịch sử Nam Hàn. Lần gần nhất Nam Hàn đối diện với một thảm họa hàng không khiếp đảm là vào năm 1997, khi đó một phi cơ Korean Airline gặp nạn ở Guam, khiến 228 người trên phi cơ thiệt mạng. Năm 2013, một phi cơ Asiana Airlines hạ cánh khẩn cấp ở San Francisco, khiến ba người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Thảm họa hàng không xảy ra trong bối cảnh Nam Hàn đang lún sâu vào khủng hoảng chính trị lớn sau khi Tổng Thống Yoon Suk Yeol (Doãn Tích Duyệt) bất chợt áp đặt thiết quân luật dẫn tới việc bị luận tội. Hôm 20 Tháng Mười Hai, các nhà lập pháp Hàn Quốc cũng luận tội quyền Tổng Thống Han Duck-soo và đình chỉ công vụ, dẫn tới việc Phó Thủ Tướng Choi Sang-mok lên nắm quyền. (TTHN)


 

 “Mày hả bưởi” là gì mà lịch sử gần trăm năm?

 “Mày hả bưởi” là gì mà lịch sử gần trăm năm?

  1. Mày hả bưởi là gì?

“Mày hả bưởi” là cách nói vui của “mày hả con”, một kiểu đắc ý khi làm thứ gì đó ra trò; hoặc cách chọc quê người khác không biết tự lượng sức mình. “Mày hả bưởi” còn được hiểu là “cho mày chết” hay “cho mày biết tay tao” với hàm ý vui vẻ.

Trong tiếng anh, pomelo /ˈpɑː.mə.loʊ/ nghĩa là trái bưởi. Vì thế, “pomelo, mày hả bưởi” được hiểu là một cách chửi thề hệ trái cây hài hước, nhẹ nhàng của các bạn trẻ.

  1. Nguồn gốc của mày hả bưởi?

Tính đến nay, “mày hả bưởi” có tuổi đời đã ngoài 90.

“Mày hả Bưởi” từng xuất hiện trong tác phẩm Con nhà nghèo của nhà văn Hồ Biểu Chánh xuất bản năm 1930. Trong truyện, Bưởi làm chức cai tuần hèn mọn còn Tư Lựu là em gái của anh.

Một địa chủ (cậu Hai Nghĩa) trong làng đã ve vãn khiến Tư Lựu mang thai. “Mày hả Bưởi” hay “mày đó hả Bưởi” cách địa chủ trong vùng gọi nhân vật Bưởi, với hàm ý khinh thường người nghèo, không có địa vị cũng như tiếng nói trong xã hội.

Sách Con Nhà Nghèo của nhà văn Hồ Biểu Chánh | Nguồn: NXB Văn Hóa – Văn Nghệ

“Mày hả bưởi” còn được cho là xuất hiện trong một truyện cười kể về cô gái hoa quả hay thay tên đổi họ. Vì không nhớ tên chính xác nên mọi người gọi cô là “mày hả bưởi”. Trong trường hợp này, một người nhằm xác định cô gái là người bán hoa quả vẫn thường thấy hay không?

  1. Mày hả bưởi phổ biến như thế nào?

“Mày hả bưởi” là một trong những câu cửa miệng được nhiều người sử dụng khi chơi bài Tiến lên miền Nam. Không chỉ tăng kịch tính, mày hả bưởi còn là một lời thách thức của những người sở hữu trong tay một cỗ bài đẹp. Trong một số game mobile như Tiến lên miền nam, cụm từ “mày hả bưởi” cũng xuất hiện khá thường xuyên.


 

Dân đức và quan đức-Tưởng Năng Tiến

Ba’o Tieng Dan

Tưởng Năng Tiến

29-12-2024

Tui định đi Nhật nhiều lần nhưng chỉ “định” thế (cho đỡ buồn) chứ chưa bao giờ đặt chân tới Xứ Hoa Anh Đào cả. Chả phải vì tôi thiếu dịp may mà chỉ tại tôi nghèo thôi. Tiền rượu còn bữa thiếu (bữa không) mà nói đến chuyện viễn du làm chi, cho má nó khi.

Cứ sống mãi ở nhà (cơm nhà quà vợ) thì cũng chả sao, nếu bạn bè khá giả đừng cứ tung tăng đi đây/ đi đó, rồi lên Facebook kể lể tùm lum đủ chuyện khiến mình – đôi lúc – cũng nóng … như hơ!

Từ Nhật về, vừa bước vào cửa, nhà báo Từ Thức đã hớn hở kể chuyện (làm quà) khiến ai cũng phải xuýt xoa:

 “Loạng quạng, đánh rơi cái ví (portefeuille), trong đó có thẻ kiểm tra (ID/ carte didentité), carte bleue (credit card), 250 Euros và một số tiền Nhật mới đổi. Ra bót cảnh sát đầu đường. Nhân viên cảnh sát có vẻ mừng rỡ vì có việc làm.

Thường thường, cảnh sát Nhật ngồi buồn tênh, đi ra đi vào, không có ai thưa gởi gì, không có ẩu đả, ăn trộm, ăn cướp, ăn cắp, lừa đảo. Thỉnh thoảng vớ được một bà già té xỉu, chở tới bệnh viện. Hay đưa một ông cụ qua đường (đưa thực, không phải dìu ông già trước máy quay phim, quay phim xong đá đít ông già) hay chỉ lối cho một du khách tới một địa chỉ không có tên đường.

Một ông cảnh sát mở computer, coi danh sách những đồ vật lượm được trong thành phố. Một bà gọi điện thoại tới phi trường. Người thứ ba đứng coi, sẵn sàng phụ tá hai đồng nghiệp. Họ hơi thất vọng vì không tìm thấy gì, khuyên nên trở lại buổi chiều.

Chiều, trở lại, họ đã tìm được cái ví. Có người lượm được dưới ghế một xe bus, đưa cho tài xế. Giấy tờ, tiền bạc còn y nguyên. Xứ sở gì kỳ cục”.

Hết Từ Thức lại đến vợ chồng Huong Tran và Hon Viet. Cả hai đang lang thang khắp xứ Phù Tang, vừa đi vừa huyên thuyên đủ chuyện:

“Dân du lịch đi lạc có thể hỏi đường bắt cứ một người Nhật nào trên đường, dù không biết một chữ tiếng Anh, họ cũng sẽ tận tình giúp đỡ. Mặc dù đây là lần thứ 3 đi Nhật, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bị lạc.

Ngày đầu tiên đi tìm hotel, mặc dù có Google map nhưng vẫn đi lạc. May có cô bé mới đi làm ra, mình cho cô xem địa chỉ, cô ta coi Google map rồi đưa mình tới tận cửa hotel luôn. Cô bé này chỉ nói được vài chữ tiếng Anh. 

Tới Nagoya, lại cũng đi tìm hotel, dừng lại hỏi đường một vài người Nhật đang đứng truyền đạo, mấy cô xem Google map xong nói: Thôi để chúng tôi đưa ông bà tới hotel đó luôn. Và họ vui vẻ đưa tới tận cửa”.

Nghe mà không khỏi liên tưởng đến hình ảnh những bảng đòi tiền chỉ đường (ở đất nước mình) cùng với đề xuất 350.000 tỷ đồng để “chấn hưng phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam”, của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

Mười lăm tỉ Mỹ kim đối với chính phủ hiện hành (nói nào ngay) chỉ là chuyện nhỏ, nếu so với con số 67,3 tỷ USD xây đường sắt cao tốc Bắc Nam, để sáng ăn điểm tâm ở Hà Nội và trưa nhậu sương sương ở Sài Gòn. Câu hỏi cần được đặt ra là liệu có thể “chấn hưng văn hóa” bằng tiền (?) và dân tộc này – sau nhiều thập niên “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại – lại “xuống cấp” tới cỡ cần phải “tân trang” bằng nhiều đô la dữ vậy sao ?

Vấn đề cứ khiến cho tôi băn khoăn mãi, nên cuối cùng quyết định phải trở lại quê nhà vài bữa xem hư/thực ra sao? Qua Nhật thì mới lo tiền, chớ về Việt Nam đi tuốt tuồn tuột từ Bắc ra Nam (bằng xe hỏa) thuê nhà nghỉ loại ngủ chung chạ – nằm trên những cái giường đôi, gọi là ở dorm, như đám Tây con và chỉ uống Vodka (Hà Nội) thôi thì nào có tốn kém bao nhiêu.

Thế là bay thôi!

Ra khỏi phi trường Nội Bài, tôi bảo Taxi “cho về Yên Hoa” nhưng tài xế lại nghe ra “Yên Hòa”. Thế là xe chạy lòng vòng bằng thích. Cuối cùng rồi cũng đến nơi nhưng chú em nhất định không nhận số tiền hiển hiện trên máy mà hào sảng bớt hẳn một phần ba, với lý do giản dị: “Lỗi tại cháu nghe lầm, chứ đâu có đến cái giá đó.”.

Hôm ở Bồng Sơn (Bình Định) cũng vậy. Tôi đặt chỗ ngủ tại nhà nghỉ Tiến Vương. Bác xe ôm đã già quá cỡ (cỡ như tui) nên nghễnh ngãng nghe ra Tiến Phát. Thế là lại mất thêm một đoạn đường (dài) nhưng lại rất vui vì chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò vô cùng rôm rả. Cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp tôi đều ngọng nghịu (chớ) còn tiếng Nam, tiếng Bắc, tiếng Huế, tiếng Thanh, tiếng Nghệ, tiếng Quảng thì tôi phát âm nhuần nhuyễn như nhau – kể cả Quảng Bình.

Tới nơi mới biết là mình lại gặp một tay “hảo hớn”, dù y nghèo ra mặt:

– Đúng rơ (ra) là trem hơi (trăm hai) nhưng lẫu (lỗi) tại tui nghe lộn nên cho tém (tám) chục lờ (là) được rầu (rồi).

Ông bạn đồng hương (và đồng thời) hào sảng của tôi ơi! Chúng ta đều gần đất xa trời lắm rồi, lẽ ra, ông không còn phải vất vả mưu sinh bằng một cái Honda tàn tạ như vậy nữa. Tôi thương ông (thương cả cái xe rệu rã) cùng tất cả mọi thứ, chả may, hiện hữu ở đất nước khốn khổ và khốn nạn này!

Cũng như bao nhiêu địa danh hẻo lánh và nghèo nàn khác, thị xã Hoài Nhơn không có chỗ mô để đi (và cũng không có cái chi để nhìn) ngoài bãi biển Tam Quan hoang sơ, vắng ngơ (vắng ngắt) nhưng thơ mộng và an lành chưa từng thấy. Suốt đời tôi chưa bao giờ được đứng (bơ vơ) một mình giữa biển trời bao la xanh ngát, với tiếng sóng vỗ rì rào (dịu êm) như thế cả.

Sao mà bỏ đi cho được (chớ) nên tôi lưu lại Bồng Sơn tới đôi ba bữa. Thời gian đủ để tôi làm quen được một gia đình bán cơm, gần chỗ trọ. Tôi sinh trưởng ở Cao Nguyên (Lâm Viên) nên hoàn toàn không mặn mà gì với cá mắm (hay cá mú) dù đồ biển ở đây tươi lắm. Tôi nhờ họ làm cho món đậu rán chiên dòn, để chấm nước tương đen, ăn cùng với ớt đỏ.

Cô em không chỉ vui vẻ nhận lời mà còn cho thêm tôi một chén canh tép nữa. Không biết là nấu với thứ rau chi nhưng húp mát rượi và ngọt lừ hà, ngọt nhất là đôi lời “khuyến mãi” vô cùng mộc mạc và hết mực chân tình:

– Cứ en (ăn) đi. En hết lấy thêm. Tui không tính tiền keng (canh) đâu.

Người đâu mà tốt bụng nhưng xấu số. Chồng đi biển rồi đi luôn, vào một ngày biển động. Con trai lớn (lái xe tải) cũng theo cha sau một tai nạn giao thông, để lại bốn đứa con lau nhau lắt nhắt. Vậy là cô em (cùng đứa gái út, mới mười mấy tuổi) và con dâu bèn mở một cái quán cơm lụp xụp bên hè, sau khi cân nhắc kỹ rằng nếu không có lời thì cũng không lỗ lắm:

– Khéc (khách) không en thì nhờ (nhà) mình en chớ mớt (mất) chi mờ (mà) lo.

Nghe thiệt muốn ứa nước mắt!

Bữa cơm chiều cuối cùng, tôi kín đáo để lại một số tiền nho nhỏ (có lẽ chỉ đủ để mua vài bộ quần áo Tết cho mấy đứa bé mồ côi lam lũ, tết sắp đến nơi rồi) nhưng vừa quay lưng thì đã bị phát hiện ngay tại … hiện trường! Cô em tức tốc đuổi theo để trả lại cho bằng được tờ giấy bạc, đang nắm chặt trong tay, khiến tôi ngượng chín người:

– Ông chú cho nhiều quớ (quá). Tui cởm (cảm) ơn lém (lắm) nhưng nhờ (nhà) tui bớn hờng (bán hàng) chớ đâu en xin!

Mà nào có riêng chi mình tôi phải đỏ mặt. Lẽ ra, bọn thống trị – ở xứ sở này – cũng phải có kẻ còn biết ngượng (chớ) khi họ đọc được những mẩu tin ngăn ngắn hàng ngày:

– Thanh Niên: “Chị phụ hồ trả lại 150 triệu đồng nhặt được … Ba hôm trước, chị Dung mua tấm bạt nhựa ở tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Mai cách nhà khoảng một km. Lúc trải tấm bạt ra sân, chị bất ngờ thấy túi nylon đựng 150 triệu đồng. Khi chị báo với chồng, anh Thanh không chút đắn đo, hối thúc vợ đem số tiền trả lại cho chủ tiệm”.

– Tuổi Trẻ: “Phát hiện 180 triệu đồng và 1,3 lượng vàng trong chiếc tủ sắt cũ phế liệu vừa mua với giá 20.000 đồng, người đàn ông làm nghề thu gom ve chai nghèo khó đã liên hệ công an xã, trả lại cho người mất”.

– Vnexpress: “Chị Lê Thị Đại (ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) cũng trả 19 triệu đồng nhặt được cho người mất. Khi được biếu lại 1,5 triệu để cảm ơn, chị Đại đã ủng hộ vào quỹ phòng chống Covid-19 của huyện”.

Trong khi người dân “biếu lại tiền” để “ủng hộ vào quỹ phòng chống Covid-19” thì giới quan chức các cấp (từ trung ương đến địa phương) đều lợi dụng nước đục thả câu bằng “những chuyến bay giải cứu” và những mũi “tiêm chủng phòng ngừa” để trấn lột thiên hạ, một cách vô cùng dã man, giữa cơn đại dịch.

Dân tộc này không cần đến hàng chục tỷ Mỹ Kim để “chấn hưng phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam” đâu. Họ chỉ cần loại bỏ cái đám quan chức vô nhân tính hiện hành, cùng cái cơ chế đểu cán/ gian trá/ độc ác và thối rữa … đã tạo ra bọn chúng thôi!


 

Cựu Không Quân Lê Xuân Nhị và chuyến bay cứu các chiến sĩ nhảy toán

Ba’o Nguoi-Viet

December 28, 2024

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Lê Xuân Nhị, cựu Không Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), tốt nghiệp Khóa 4/70 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, sau đó tốt nghiệp khóa bay 39, L-19 Hoa Tiêu Quan Sát Nha Trang.

Không Quân Lê Xuân Nhị tại New Orleans, Louisiana, năm 2000. (Hình: Lê Xuân Nhị cung cấp)

>> Cựu Không Quân Lê Xuân Nhị kể chuyện lần đầu… ở tù lính

Ra trường, ông bắt đầu đi bay hành quân đúng vào Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972. Ông phục vụ tại Phi Đoàn 114, Không Đoàn 62, Sư Đoàn 2 Không Quân QLVNCH, đóng tại Nha Trang cho đến ngày miền Nam Việt Nam bị thất thủ.

Kể với phóng viên nhật báo Người Việt tại Little Saigon, ông nhớ lại khoảng đầu năm 1974, giặc bỗng tấn công và tràn ngập đồn Bu Prăng Quảng Đức. Đồn Địa Phương Quân này có một vị thế chiến lược quan trọng, vì nằm giữa con lộ duy nhất nối liền Quảng Đức và Ban Mê Thuột. Quận Quảng Đức sống âm thầm cô độc giữa những khu rừng già trùng điệp, nên chịu số phận hẩm hiu. Cả thành phố chỉ có được một khu chợ chính nằm trên con đường dài không quá 100 thước.

Thiếu Úy Nhị kể: “Nhỏ vậy, nghèo vậy, hiền lành như vậy, nhưng Quảng Đức với tôi có nhiều kỷ niệm vô cùng. Ai cũng sợ đi Quảng Đức, chỉ có tôi, Đại Úy Hưởng, Đại Úy Nhơn là cóc cần. Chiều chiều, chúng tôi hay rủ rê anh em xách tàu bay qua Lâm Đồng nhậu nhẹt với Thiếu Tá Trương Minh Dũng, tham mưu trưởng tiểu khu Quảng Đức, hay lên Đà Lạt hay qua Ban Mê Thuột chơi. Quảng Đức là một quận lỵ hiền lành, dường như giặc cũng chê cái thành phố này nên lấy xong Bu Prăng, địch còn tính kéo luôn quân về vây hãm Quảng Đức. Thế là chúng tôi có nhiều việc làm.”

Chiến dịch tái chiếm Bu Prăng, vào lúc căng thẳng nhất đã có đến sáu phi hành đoàn L-19 túc trực ngày đêm để làm việc với một Liên Đoàn Biệt Động Quân, một trung đoàn của Sư Đoàn 23 Bộ Binh và Chiến Đoàn III Xung Kích Lực Lượng Đặc Biệt. Tuy từ từ, nhưng QLVNCH cũng chặt đứt được khúc đuôi của giặc, giải tỏa áp lực cho Quảng Đức đồng thời tiến trở lại Bu Prăng.

Cứu chiến sĩ nhảy toán của Nha Kỹ Thuật

Trong thời gian biệt phái cho Quảng Đức, tại Biệt Đội Không Quân vào buổi sáng, Thiếu Úy Nhị có lệnh bay sớm và bay lâu nên về thì mệt nhoài, và ông cũng không còn nhớ lúc ấy những phi hành đoàn khác đã bỏ đi đâu mà chỉ còn có mình ông ở lại biệt đội. Ông nghĩ, có lẽ họ chở nhau đi ăn cơm.

Thiếu Úy Nhị đang nằm thiu thiu thì bỗng có một chiếc xe jeep nhà binh phóng như bay rồi thắng ngay trước cửa biệt đội. Trên xe là những quân nhân mặc quân phục rằn ri bước thẳng vào phòng hành quân của Biệt Đội.

Thiếu Úy Nhị không biết mấy ông muốn gì đây mà bộ tịch coi ghê quá. Ông liền dựng người trở dậy, thọc vội cái áo bay vào người thì mấy ông quân phục rằn ri cũng vừa tới trước mặt. Thì ra toàn là những sĩ quan thuộc Sở Liên Lạc của Nha Kỹ Thuật, gồm có một ông trung úy và hai ông đại úy, mặt mày ai nấy coi có vẻ nghiêm trọng vô cùng.

Ông Lê Xuân Nhị tại Dallas, Texas, năm 2007. (Hình: Lê Xuân Nhị cung cấp)

Một ông đại úy hỏi ông Nhị: “Em là phi hành đoàn duy nhất ở đây?” Thiếu Úy Nhị trả lời: “Dạ đúng đại úy, không biết mấy ông kia đi đâu hết rồi. Đại úy cần gặp ai?” Nghe như thế thì khuôn mặt mấy người sĩ quan Nha Kỹ Thuật thoáng lên vẻ thất vọng. Thiếu Úy Nhị nói tiếp: “Nếu đại úy muốn kiếm ông biệt đội trưởng, đại úy có thể dùng điện thoại đây gọi về cho trung tâm hành quân tiểu khu, chắc biết ổng ở đâu.” Một ông đại úy lên tiếng sau một vài giây ngần ngừ: “Chúng tôi có một việc cần anh giúp đỡ, nếu anh giúp được chúng tôi cám ơn anh vô cùng.”

Ông Nhị nhớ lại: “Lời nói khẩn thiết và chậm rãi của vị sĩ quan Nha Kỹ Thuật làm cho tôi ngạc nhiên. Một thằng thiếu úy Không Quân hạng bét như tôi thì giúp gì được mấy ông rằn ri thứ dữ này? Nhưng cứ nhìn điệu bộ và cách ăn nói thì không phải để đùa dai với tôi. Trong một giây phút, tôi cảm thấy khoái chí vì mình tự nhiên được trở nên một nhân vật quan trọng.”

Người sĩ quan Nha Kỹ Thuật nhìn thật sâu vào mắt ông Nhị, nói chậm rãi: “Một toán Lôi Hổ của chúng tôi thả xuống lần trước đã bị Việt Cộng phát hiện, bị bao vây và tấn công mấy ngày. Tụi nó đã chạy thoát được nhưng đang bị phân tán mỗi người một nơi và lạc trong rừng. Chúng tôi muốn nhờ em giúp tôi bay lên để gom chúng nó về một LZ an toàn.”

Tưởng gì chứ đi bay kiếm Lôi Hổ bị lạc và chọn bãi đáp thì quá thường đối với Thiếu Úy Nhị. Ông chịu nhất là cái tài chiếu kiếng của mấy ông này. Nhiều khi phi công Nhị bay rất cao, giữa rừng già thăm thẳm mênh mông mà mấy ông Lôi Hổ chỉ cần chiếu kiếng một phát là ông nhìn thấy ngay.

Thiếu Úy Nhị nói với một vị sĩ quan của Nha Kỹ Thuật: “Đại úy cứ việc gọi về trung tâm hành quân, yêu cầu một phi vụ là tôi cất cánh liền.” Nhưng đại úy lắc đầu nói: “Nếu xin được thì tôi đâu có đến đây kiếm anh.”

Ông Nhị kể lại: “Thì ra vậy. Không Quân chúng tôi khi được biệt phái đi bay yểm trợ cho các đơn vị bạn, mỗi ngày trung tâm liên lạc hành quân đều thông báo cho bộ tư lệnh chiến trường biết có bao nhiêu tàu khả dụng, bao nhiêu phi vụ có thể cất cánh được. Số phi vụ này được tư lệnh chiến trường, tùy theo mức độ cần thiết và nhu cầu, chia ra cho các đơn vị tham chiến.”

Không Quân Lê Xuân Nhị (trái) và nhà thơ Trạch Gầm trong Đại Hội Nha Kỹ Thuật 2022 tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Khi một đơn vị cần phi cơ yểm trợ, họ chỉ việc gọi cho trung tâm liên lạc hành quân. Nơi này, tùy theo số lượng phi vụ đã được cấp phát trước, sẽ cho chúng tôi cất cánh để làm việc với họ. Tôi không tò mò hỏi thêm nhưng biết chắc có lẽ đơn vị Lôi Hổ này đã xài hết những phi vụ của mình, hoặc vì tình trạng thiếu thốn máy bay nên không xin được một phi vụ nào nữa cả, đành phải đau xót nhìn những đứa con của mình bị rượt đuổi giữa rừng già,” ông kể thêm.

Theo luật của Quân Chủng Không Quân QLVNCH, ngoài những phi vụ hành quân hay bay huấn luyện, bay thử phi cơ, nếu phi công nào cất cánh không có phi vụ lệnh đàng hoàng là sẽ bị ở tù hoặc đưa ra tòa án quân sự. Thân bại danh liệt là cái chắc.

Ông Nhị tâm tình: “Thật ra, trong suốt cuộc đời bay bổng, chúng tôi cũng đã nhiều lần cất cánh lậu để đi ăn nhậu hay chở bạn bè đi chơi, nhưng chúng tôi đều luôn luôn có phép ngầm của trung tâm liên lạc hành quân. Nhiều khi, những người hành khách mà chúng tôi chở đi chẳng ai khác hơn là ông sĩ quan trưởng phòng liên lạc hành quân ‘dù’ đi chơi. Nhưng đó là chuyện thời bình, mỗi khi không có việc gì để làm. Điều quan trọng là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi không bao giờ dám cất cánh lậu mà trung tâm liên lạc hành quân không biết. Hôm nay, giữa lúc khói lửa ngút trời như thế này, không ai dám nghĩ đến việc xách tàu đi lậu đâu.”

“Nhìn những vị sĩ quan của Nha Kỹ Thuật ngồi trước mặt, lòng tôi bỗng tự dưng dâng lên một niềm kính phục kỳ lạ. Giữa lúc có nhiều ông sĩ quan có những hành vi không tốt thì những sĩ quan trẻ tuổi này, mặt mày lo âu, mắt ai nấy ngầu đỏ vì thiếu ngủ đang ngồi chờ sự quyết định của tôi. Nếu tôi đồng ý, các vị sẽ cứu được những người lính của mình, những người tuy không phải bà con ruột thịt, nhưng tình chiến hữu khắng khít còn cao hơn máu mủ ruột thịt,” ông nói.

Ông tâm sự: “Nếu tôi từ chối, chẳng ai làm gì tôi cả và tôi sẽ không bị lôi thôi rắc rối với phi đoàn hay pháp luật của quân đội. Nhưng nếu làm vậy, tôi biết những người lính Lôi Hổ anh dũng kia có thể bị địch bắt hay tàn sát và lương tâm tôi, cái lương tâm của một sĩ quan QLVNCH, dù mang một cấp bậc rất nhỏ là thiếu úy, nhưng sẽ xâu xé tôi suốt đời.”

“Tôi lại nghĩ đến những lần cất cánh trái phép để đi chơi bời, đi ăn nhậu. Xăng chính phủ, tàu bay chính phủ, tôi sử dụng trái phép như thế chẳng khác gì tôi phạm tội tham nhũng, ăn cắp của công. Tôi chửi bới người khác tham nhũng, còn tôi, ai sẽ chửi bới tôi? Lớn ăn theo lớn, nhỏ phá theo nhỏ, còn gì là cái gia tài của quốc gia chứ,” ông Nhị tâm tình.

Không Quân Lê Xuân Nhị tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ Westminster năm 2023. (Hình: Lê Xuân Nhị cung cấp)

Tình huynh đệ chi binh, tình chiến hữu

Ông đại úy Nha Kỹ Thuật mời Thiếu Úy Nhị điếu thuốc, và cười cầu tài. Ông Nhị thấy nụ cười của người đàn anh trong quân đội sao vừa buồn mà lại vừa oai dũng, vừa chịu đựng, lại vừa quyết liệt. Rồi nói giọng như người anh khuyên bảo đứa em trai: “Thiếu úy cứ tính đi. Anh em chúng tôi không muốn làm cho thiếu úy kẹt. Nhưng nếu giúp được chúng tôi, chúng tôi sẽ cám ơn vô cùng.”

Vì trách nhiệm, vì tình chiến hữu sắt son, vì muốn cứu mấy người lính của ông ta, một vị đại úy oai hùng của Nha Kỹ Thuật đã mời thuốc lá và cười cầu tài với một thiếu úy Không Quân trẻ.

Vì tình huynh đệ chi binh, tình chiến hữu, Thiếu Úy Nhị nghĩ trong lòng: “Tôi bỗng thấy trái tim mình như rướm máu, lòng dạ xót xa bồi hồi. Tự nhiên, tôi thấy thương quân đội tôi, dân tộc tôi vô cùng. Ngày nào quân đội tôi còn những sĩ quan như thế này, ngày đó chúng tôi và những người đàn em của ông ta còn có lý do và để hãnh diện chiến đấu.”

Ông Nhị kể tiếp: “Chính những người sĩ quan của một binh chủng hung hãn nhất quân lực ngồi trước mặt tôi ngày hôm nay làm cho tôi nghẹn ngào mà hãnh diện, vui mà buồn. Tôi nhớ đến cái chết của thằng em tôi tại chiến trường Tân Cảnh ngập máu năm nào. Mỗi lần nghĩ về em, lòng tôi như bị ai đâm lút cán một lưỡi dao. Tôi lại nhớ đến lời nói của thân phụ, ‘Không thể sống mãi như một người vô trách nhiệm.’ Trách nhiệm của tôi, một sĩ quan xuất thân Trường Bộ Binh Thủ Đức, một phi công của QLVNCH trong hoàn cảnh này là gì? Là bằng mọi cách, phải cứu cho bằng được những chiến sĩ Lôi Hổ can trường kia. Tôi cũng đã suy nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra cho tôi đó là đi tù, ‘cát xê ga lông’ (bị giảm cấp bậc), ra tòa án quân sự… Và cũng có thể, sẽ chẳng có gì xảy ra cho tôi hết. Tôi gật đầu, với câu nói quyết định, ‘Được, tôi sẽ cất cánh mà khỏi cần phi vụ lệnh. Đại úy cho người đi bay với tôi.’”

Ba khuôn mặt đang buồn thảm bỗng trở nên sáng ngời. Một đại úy đứng dậy, đưa hai tay ra nắm lấy vai Thiếu Úy Nhị, giọng hớn hở: “Em… em bay cho tụi tôi thật à? Thế thì quý hóa quá, hay quá, tốt quá. Thế mới là huynh đệ chi binh chứ. Mà cất cánh bất ngờ như vậy có sao không? Có kẹt gì cho em không?” Thiếu Úy Nhị cười nói: “Không sao đâu đại úy, cùng lắm thì bị phi đoàn trưởng xài xể chút thôi.”

“Tôi đứng dậy ra đầu giường để chuẩn bị dụng cụ phi hành. Khi thấy tôi lôi cây AK-47 từ trong góc giường ra, một người hỏi, ‘Anh thích xài AK ư?’ Tôi hãnh diện khoe, ‘Dạ, quà của Trung Tá Xuân, tham mưu trưởng quân đoàn cho đấy,’” ông Nhị nói thêm. (Lâm Hoài Thạch) [qd]


 

CON ĐƯỜNG RIÊNG- Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ông bà không hiểu lời Người vừa nói!”.

“Gia đình bạn thuận buồm xuôi gió khi mọi thứ đâu vào đấy; hãy tạ ơn Chúa! Khi điều ngược lại xảy ra, hãy cầu nguyện, tôn trọng và chờ đợi! Con cái có con đường riêng của chúng!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng Chúa Nhật kính Thánh Gia hôm nay cho thấy, ngay cả trong gia đình thánh thiện nhất này, mọi thứ không luôn luôn diễn ra tốt đẹp. Ở đó cũng có những vấn đề. Chẳng hạn Maria và Giuse lạc mất con; họ lo lắng tìm Ngài, chỉ để tìm thấy Ngài sau ba ngày. Ngồi giữa các thầy dạy, Ngài cho biết, Ngài phải lo việc của Chúa Cha – ‘con đường riêng’ của Ngài, nhưng “Ông bà không hiểu lời Người vừa nói!”.

Maria và Giuse cần thời gian để hiểu con mình và ‘con đường riêng’ của con. Với chúng ta cũng vậy. Mỗi ngày, các gia đình phải học cách lắng nghe và thấu hiểu nhau, cùng nhau bước đi, đối mặt với xung đột và khó khăn. Đó là một thách thức hàng ngày và nó phải được vượt qua bằng thái độ yêu thương đúng đắn, thông qua những hành động đơn giản, cử chỉ đơn giản, quan tâm đến từng chi tiết trong mối quan hệ của nhau. Thật không may, xung đột thường xuyên xảy ra trong các bức tường gia đình do ‘thời gian dài im lặng’ và ích kỷ không kiểm soát! Điều này làm tan vỡ sự hoà hợp và giết chết gia đình.

Đôi khi chúng ta cảm thấy cả khi những người chúng ta yêu thương gần gũi về mặt thể xác, chúng vẫn lạc lõng. Chúng ta cảm thấy con cái đang bồn chồn, tìm kiếm và có lẽ đang tìm kiếm ‘con đường riêng’ của chúng theo những ‘cách không có lợi’ cho chúng.

Maria và Giuse đã tìm thấy con, phát hiện con mình cũng đang tìm kiếm. Ngài tìm một điều gì đó sâu xa hơn về tinh thần. Ngài muốn biết ý muốn của Chúa Cha đối với Ngài; Ngài biết mối quan hệ của Ngài với Cha là quan hệ quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn mối quan hệ với cha mẹ mình. Điều đó thể hiện rất rõ, “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”. Maria và Giuse đã bắt đầu học được rằng, họ phải đầu hàng con mình cho một mục đích lớn hơn. Thật không dễ, nhưng “Maria mẹ Ngài đã hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng!”.

Anh Chị em,

“Ông bà không hiểu lời Người vừa nói!”. Tôi không thể nói như một người cha, nhưng tôi chắc rằng, các bậc cha mẹ thường bối rối về những gì đang diễn ra trong tâm trí và trái tim con cái mình, đặc biệt khi chúng bắt đầu hình thành những ‘con đường riêng’ của chúng trong cuộc sống. Như Chúa Giêsu, người trẻ ngày nay, không phải lúc nào cũng rõ ràng về con đường chúng cần đi, con đường Chúa muốn chúng đi. Chúng thường được rủ rê đi theo một số con đường nhất định bởi những người không quan tâm đến lợi ích tốt nhất của chúng. Vì thế, nếu con cái chúng ta có được mối quan hệ đúng đắn với Chúa và với chúng ta ngay từ khi còn nhỏ – như Chúa Giêsu với cha mẹ Ngài – thì điều đó sẽ giúp ích cho chúng trong quãng đời còn lại. Càng có thể giúp đỡ con cái trở nên cởi mở với công việc tốt lành của Chúa trong chúng, chúng ta càng trở thành những con người mà Chúa mong muốn chúng ta trở thành.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, trong yêu thương, dạy con biết cầu nguyện, tôn trọng và chờ đợi con cái. Cho con đủ uy tín, đạo đức để dẫn chúng vào con đường đúng đắn Chúa muốn nhất!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

***************************************************

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA, NĂM C

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!” 49 Người thưa: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 52 Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. 


 

Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo (28/12)- Cha Vương

Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo. Xin Bạn hãy làm một hy sinh nhỏ để cầu nguyện cho những thai nhi là nạn nhân của nạn phá thai dã man trên thế giới nhé.

Cha Vương

Thứ 7: 28/12/2024

Mấy trăm năm trước Chúa Kitô ra đời, tiên tri Giêrêmia đã viết: “Thành Rama vang dội tiếng khóc than nức nở. Đó là tiếng của Rachel thương khóc con nàng. Nàng không muốn được an ủi vì các con nàng không còn nữa” (Gr 31: 15).

Lời ấy nay đã nên trọn. Vì xưa Hêrôđê, khi thấy mình bị các nhà bác học lừa, liền nổi cơn thịnh nộ và truyền giết hết các con trẻ thành Bêlem và vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, theo đúng ngày tháng mà vua đã hỏi các nhà bác học (x. Mt 2: 15-17).

Chính vì ghen tuông sợ mất địa vị mà vua Hêrôđê đã phạm tội nhơ nhớp hiếm có trong lịch sử đó. Vua đang tâm làm một việc dã man như thế với hy vọng sẽ thủ tiêu được con trẻ Giêsu. Nhưng vua đã nhầm! Vì Thiên Chúa định liệu công việc xảy ra khác hẳn: sứ thần đã báo mộng cho thánh Giuse và bảo: “Hãy dậy mau, mang Con trẻ và Mẹ Người trốn sang Ai Cập, ở đó cho đến khi ta báo tin lại. Vì Hêrôđê đang tìm giết Con trẻ”. Vâng lời sứ thần, đang đêm thánh Giuse chỗi dậy, đem Con trẻ và Mẹ Người sang Ai Cập. Người ở đấy cho đến khi Hêrôđê băng hà, hầu ứng nghiệm lời Chúa phán qua miệng tiên tri: “Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Ai Cập” (Mt 2: 13-16). Thực ra Chúa đã muốn làm ngơ để cho xảy ra vụ tàn sát các trẻ con ở Bêlem để làm như của đầu mùa ơn cứu chuộc. Các thánh trẻ bị giết, nhưng thực ra, các ngài đã như đàn chim sổ lưới và thoát mưu kẻ thù; các ngài đã được phúc chết vì Chúa (ca tâm niệm); đã dùng cái chết để ca tụng Chúa ngay lúc sơ sinh, măng trẻ (kinh nhập lễ). Biến cố đau thương này cũng nhắc nhở cho Bạn về hàng triệu thai nhi đã bị giết trên thế giới. Theo tỉ lệ của 2019, ở Việt Nam cứ 1000 phụ nữ độ tuổi 15-44 thì có 34 người phá thai, ở Hoa Kỳ thì có 19 người (Abortion Rates By Country 2019) Đây là vấn nạn của một cuộc sống ích kỷ, hưởng thụ, phóng đãng, không tôn trọng chuẩn mực đạo đức của cộng đồng hay luật lệ của tôn giáo. Một cuộc sống tự hạ thấp nhân phẩm của mình, không coi trọng gia đình, cho dù biết hành động mình đang làm là sai trái với chuẩn mực cuộc sống nhưng vẫn cố tình bước vào. Bạn và mình không thể lặng thinh khi đứng trước sự vô cảm của Hêrôđê trong thời đại ngày nay. Vậy kể từ ngày hôm nay mời bạn hãy tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ sự sống: an táng các thai nhi bị bỏ; khuyên bảo, trợ giúp những người mẹ muốn phá thai từ bỏ ý định đó, v.v…

Lạy Chúa, vì lời bầu cử của các thánh Anh hài tử đạo, những vị ngay từ sơ sinh đã dùng cái chết để ca tụng sự vinh hiển Chúa, xin Chúa tiêu diệt tội lỗi và tính đam mê ích kỷ trong con, xin dạy con biết tôn trọng sự sống và nỗ lực cộng tác vào việc bảo vệ sự sống.

From: Do Dzung

*************************

Khóc hết nước mắt cùng bài hát Xin Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi – Bé Bảo An

Thêm 2 tướng Trung Quốc bị sa thải trong chiến dịch chống tham nhũng đang làm tê tái nặng cho quân Trung Cộng

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc vụ viên,  NPC của Trung Cộng thông báo Trung tướng You Haitao và Phó Đô đốc Li Pengcheng bị cách chức khỏi cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Cộng, Trung tướng Du Hải Đào, cựu phó tư lệnh quân đội Trung Quốc và Phó đô đốc Lý Bằng Thành, cựu tư lệnh hải quân của Bộ tư lệnh Chiến khu Nam của PLA, đã bị cách chức

Bắc Kinh cũng đã điều tra hai cựu bộ trưởng quốc phòng trước đây, Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa vào tháng 6, với cáo trạng liên quan đến tội tham nhũng.

Hồi tháng 1, năm 2024, Tập Cận Bình đã kêu gọi các cán bộ đấu tranh chống tham nhũng một cách trực diện để các nhóm lợi ích không thể “săn đuổi” Đảng Cộng sản.

Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Trung Quốc Đổng Tuấn đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên vào thứ năm kể từ khi có báo cáo cho biết ông đang bị điều tra về tội tham nhũng.

Sự trở lại của Đổng diễn ra một ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi quân đội duy trì sự ổn định và lòng trung thành với Đảng Cộng sản.

 

 
 
 
Vưu Hải Đào (trái) và Lý Bằng Trình, 2 tướng Trung Quốc vừa bị thông báo "ngã ngựa". Ảnh: Zaobao.Vưu Hải Đào (trái) và Lý Bằng Thành, 2 tướng Trung Quốc vừa bị thông báo “ngã ngựa”. Ảnh: Zaobao.
 

Theo trang tin Caixin, kể từ tháng 3/2023 đến nay, đã có 14 tướng lĩnh quân đội bị cách chức đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) khóa 14, bao gồm 4 Thượng tướng, 8 Trung tướng và 2 Thiếu tướng.

Quân ủy Trung ương Trung Quốc gồm 7 ủy viên, đến hôm 23/12 chỉ còn 5 người xuất hiện tại một sự kiện, bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình, 2 Phó chủ tịch Trương Hựu Hiệp và Hà Vệ Đông, 2 Ủy viên Lưu Chấn Lập và Trương Thắng Dân; 2 ủy viên là Lý Thượng Phúc và Miêu Hoa đã bị kỷ luật và đình chức kiểm tra.

Theo Tân Hoa Xã đưa tin hôm thứ Bảy, kể từ đầu năm 2024, các cơ quan thanh tra, giám sát kỷ luật trên toàn quốc đã điều tra khoảng 596.000 vụ việc liên quan đến hành vi sai trái, tham nhũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

“Kết quả là, khoảng 462.000 cá nhân đã phải chịu hình phạt thích đáng, trong đó 15.000 người được chuyển đến các cơ quan [kiểm sát] để tiếp tục điều tra và truy tố”, báo cáo cho biết.

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, trong bài phát biểu trước Bộ Chính trị vào thứ sáu 25-12-2024, Tập Cận Bình cho biết các thành viên phải nghiêm khắc với cả bản thân và những người xung quanh. Cường độ thanh trừng vẫn tiếp tục gia tăng.

Kẻ đi tìm:

Không biết đâu là tham nhũng thật đâu là triệt hạ bè phái của Tập Cân Bình, tuy nhiên điều chắc chắn là nó làm tê liệt sức chiến đấu của quân Trung Cộng.đang lúc Tập cần dồn hết sức “gồng mình chống Đế Quốc Mỹ”