Người chết có thể đem theo thứ gì?

Người chết có thể đem theo thứ gì?”

và câu trả lời khiến nhiều người thực sự giật mình!

Theo các bạn, chết đi rồi, con người có thể mang theo thứ gì? Hãy đối chiếu câu trả lời của bạn với lời nhắn nhủ sâu sắc trong câu chuyện dưới đây.

Có một câu chuyện rất thâm thúy như thế này:

Một người đàn ông nọ chết rồi, mới ý thức được rằng cuộc đời mình thật ngắn ngủi. Lúc đó, anh ta nhìn thấy Phật tổ tay xách một cái hòm, tiến lại phía mình. Phật tổ nói: “Con trai, chúng ta đi thôi.”

Người đàn ông đáp: “Sao nhanh quá vậy, con còn rất nhiều việc vẫn chưa hoàn thành.”

Phật tổ nói: “Ta rất xin lỗi, nhưng thời gian của con hết mất rồi!”

Người đàn ông lại hỏi: “Vậy thưa Phật tổ, trong chiếc hòm của ngài có chứa thứ gì vậy?”

“Đó là di vật của con”, Phật tổ trả lời.

Người đàn ông tỏ ra nghi ngờ, hỏi tiếp: “Là di vật của con sao? Ý của người rằng đó là thứ thuộc về con, có phải là quần áo và tiền không ạ?”

Phật tổ đáp: “Những thứ đó trước giờ chưa bao giờ thuộc về con, chúng thuộc về địa cầu.”

“Vậy có phải trong đó là ký ức của con không?” – người đàn ông ngẫm nghĩ một lát rồi phỏng đoán..

“Không phải, ký ức thuộc về thời gian.”

Người đàn ông lại đoán: “Có phải là tài năng thiên phú của con?”

“Không, chúng thuộc về cảnh ngộ.”

Người đàn ông băn khoăn: “Lẽ nào trong đó là bạn bè và người nhà con?”

“Con trai ạ, không phải vậy đâu. Họ thuộc về hành trình mà con đã đi qua”.

“Vậy có phải là vợ và các con của con trong đó không thưa Phật tổ?” – người đàn ông hỏi tiếp.

“Không, họ thuộc về trái tim con..”

Người đàn ông lại phỏng đoán: “Vậy nhất định đó là thân xác của con rồi.”

“Không, thân xác của con thuộc về cát bụi.”

Cuối cùng, người đàn ông khẳng định chắc chắn: “Vậy đó nhất định là linh hồn của con!”

Lúc này, Phật tổ mỉm cười, đáp: “Con trai, con hoàn toàn sai. Linh hồn của con thuộc về ta.”

Mắt ngấn nước, người đàn ông nhận chiếc hòm từ tay Phật tổ – bên trong chiếm hòm trống rỗng.

Nước mắt chảy dài trên má, trái tim vỡ vụn, người đàn ông hỏi Phật tổ: “Lẽ nào từ trước tới nay con chẳng sở hữu bất cứ thứ gì sao?”

Phật tổ đáp: “Đúng thế con ạ. Trên thế giới này bây giờ chẳng có bất cứ thứ gì thực sự thuộc về con.”

“Vậy thì cái gì mới là của con?”

“Mỗi tích tắc khi con đang còn sống, chúng thuộc về con, còn bây giờ, con chẳng còn gì cả.”

Đến lúc này, người đàn ông mới như được thông suốt. Thì ra, sinh mệnh, đời người chỉ là những cái tích tắc ngắn ngủi và điều chúng ta nên làm nhất, là tận dụng nó sao cho thật hiệu quả, thật tốt, yêu quý nó, hưởng thụ nó.

Còn được sống, đó đã là một sự chiến thắng vẻ vang. Việc kiếm tiền chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Khỏe mạnh mới là mục đích và vui vẻ, hoan lạc mới là chân đế!

Vậy nhưng trong cuộc sống này, thử hỏi có bao nhiêu người đang ra bị cuốn vào vòng quay tiền tài, danh vọng? Có bao nhiêu người vì chút lợi ích của bản thân mà làm tổn hại người khác và làm tổn thương chính mình mà không nhận ra?

Có bao nhiêu người sẵn sàng bán sức, đánh đổi sức khỏe để lấy những vật ngoài thân…?

Các bạn biết không, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời, bởi đến lúc chết, chẳng có bất cứ thứ gì trên thế giới này còn thuộc về chúng ta.

 

Vậy thì tại sao không tận hưởng một cách triệt để nhất mỗi tích tắc được sống trên đời? Tại sao không làm cho quãng thời gian ngắn ngủi ấy trở nên ý nghĩa, trọn vẹn nhất?

Từ lúc này, mỗi chúng ta hãy chọn cho mình một cách tận hưởng thời gian hiệu quả nhất, đơn giản thôi, đừng quá nặng nề với những yêu cầu xa vời, chúng chỉ khiến cuộc sống của chúng ta thêm mỏi mệt.

Và cũng bởi cuộc đời rất ngắn, nên hãy dành cho những người xung quanh ta sự trân trọng, yêu quý hết sức có thể, đừng tranh chấp, cũng đừng giận dữ, hãy lựa lời, cùng thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Thời gian của mỗi người trên đời càng đi càng ngắn lại, dù là thân thiết gắn bó đến đâu, cuối cùng cũng vẫn phải chia ly.

Theo Trí Thức Trẻ

THƯ GỮI CÔ GIÁO NHUNG

Maria Nguyen shared Loc Lequang‘s post.

Image may contain: 1 person, text

Loc Lequang is with Thái Hà Đặng and 2 others.

THƯ GỮI CÔ GIÁO NHUNG 
(Bắt quỳ ở Long an)

Anh với em chẳng quen biết gì nhau
Càng không biết vì hai đầu đất nước 
Anh cầm súng giữ biển trời Tổ quốc
Em đến trường nghề dạy học trẻ thơ

Mấy hôm nay dân dậy sóng sững sờ 
Ai cũng sốc vì bất ngờ sự việc 
Em quỳ gối thời gian gần tiết học 
Ở trong trường trước mặt biết bao người

Hình ảnh này anh nghẹn đắng em ơi
Giờ sao lắm kẻ suy đồi đến thế
Thầy cô giáo ở trường thay cha mẹ
Dạy dỗ cho bao lớp trẻ trưởng thành

Chua xót lòng khi chỉ một phụ huynh 
Bắt em quỳ trước mặt mình như vậy 
Nhục nhã quá lòng anh đau biết mấy 
Cứ tưởng ông phụ huynh ấy là người

Khổ thân em mới ngoài tuổi hai mươi 
Chọn bục giảng để ươm chồi xanh tốt 
Lại bị kẻ côn đồ loài vô học 
Làm nhục em, anh quá sốc em ơi

Đứng dậy đi lòng đau đớn quá rồi 
Nghề dạy học ở trên đời cao quý 
Phạt học sinh cũng vì mong bọn trẻ
Được chăm ngoan mai lớn sẽ trưởng thành

Có ngờ đâu em lại chính nạn nhân 
Bị sức ép của phụ huynh vô học 
Cũng gắn mác một luật sư trí thức 
Hành xử như loài động vật trong rừng

Đứng dậy đi em quỳ mãi đau lưng
Anh nhìn thấy mắt em từng giọt lệ
Chảy rớt xuống qua cuộc đời dâu bể
Nỗi đau nào hơn thế nữa đâu em

Dậy đi em chấp chi kẻ đê hèn 
Loại người đó em xem như vô học 
Bởi dẫu sao em là người trí thức 
Can đảm lên trong những lúc yếu mềm 
Biết bao người đang luôn ở bên em.

QUẢ BOM NÀY MÀ NỔ …LÀ TỚI SG.

 
Thuong Phan and 2 others shared Ngo Thu‘s post.
Image may contain: outdoor
Image may contain: outdoor
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: outdoor

Ngo Thu added 5 new photos.

(QUẢ BOM NÀY MÀ NỔ …LÀ TỚI SG.)

Stt Nguyễn Văn Sơn Trung :

Nhà máy Alumina Tân Rai (Lâm Đồng): 

Những quả bom đã được kích hoạt

Bôxit Tân Rai được triển khai xây dựng tại huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng – Việt Nam. Từ ngày 18 tháng 11 năm 2008 tới nay, nhà thầu Chalieco (Trung Quốc) đã hoàn thành cơ sở hạ tầng nhà máy bôxit Tân Rai. Trước đây nhiều vấn đề đã được tranh cãi gay gắt xoay quanh dự án này dù nhà máy Bôxit Tân Rai đã đi vào hoạt động những năm gần đây.

Xem những hình ảnh mới chụp lại bạn sẽ biết được tương lai của con cháu chúng ta…

Tác động tới môi trường sinh thái

Khi đi tới gần khu vực nhà máy chính sản xuất Alumina Tân Rai, ai cũng có thể ngửi được mùi trứng thối nồng nặc. Ông P.T.T. là bí thư xóm gần kề nhà máy cho hay: “Các chú có thể tự mình ngửi được cái mùi hôi thối mà chúng tôi phải chịu từ lúc nhà máy Bôxit bắt đầu hoạt động. Dân chúng tôi khổ lắm, giờ chỉ mong Nhà nước thu hồi luôn để chúng tôi đi luôn cho con cháu được nhờ. Chứ ở thế này sớm muộn bệnh tật cũng tới các chú ạ”.

Hỏi những chuyện đời thường xung quanh nhà máy Bôxit Tân Rai, ông đảng viên 30 năm tuổi đảng CSVN bức xúc khi nói hết từ quá trình hiện hữu của dự án này tới nay: “Đầu tiên khi giải phóng mặt bằng, các quan chức ăn bớt hết tiền của dân bị lôi ra toà. Thế nhưng chẳng hiểu sao số tiền bị cắt xén đó cũng chẳng quay lại với dân mà đi đâu chẳng biết. Người Trung Quốc đi lại sinh sống như những người dân địa phương, nạn mại dâm bùng phát. Khi nhà máy đi vào hoạt động thì cái mùi trứng thối bao quanh chúng tôi ngày đêm”.

Công nghệ Trung Quốc lạc hậu

Lâu nay, nhiều luồng dư luận chỉ tập trung quan tâm vào mối nguy hiểm của hố bùn đỏ mà quá trình tinh chế alumina thải ra. Thế nhưng mối nguy hại đó hiện nay thực sự chưa lớn bằng hàng chục chiếc lò than hoá khí rỉ sét đang được sử dụng trong nhà máy Bôxit Tân Rai.

Trước đây khi vấn đề về công nghệ lạc hậu của Trung Quốc được đặt ra, nhiều nhà phân tích nhận định không sai vì hiện tại theo một công nhân ở Tổ Sửa chữa bảo trì – nhà máy Bôxit Tân Rai cho biết: “Máy chẳng biết thế nào mà thường xuyên hư hỏng, tụi anh phải chạy đôn chạy đáo mới kịp sửa chữa các lỗi mà ở hầu hết các công đoạn sản xuất đều có trục trặc”.

Trong nhà máy Bôxit Tân Rai, tổng cộng có 12 lò than hoá khí, thế nhưng hiện nay 1 lò đã gần như hỏng hẳn, 11 lò vẫn đang hoạt động. Trong cuộc trò chuyện với một công nhân làm việc ngay trong lò than hoá khí anh bày tỏ lo ngại về sức khoẻ của mình vì không có đồ bảo hộ lao động, tai nạn thường xuyên xảy ra.

Khi được hỏi về mối nguy hại lớn nhất trong nhà máy Bôxit Tân Rai thì anh cho biết: “Mình làm việc ở đây đã được gần 3 năm rồi, mình nghĩ rằng vấn đề hố bùn đỏ tới giờ vẫn chưa đáng lo ngại lắm. Trước mắt mình nghĩ hiện nguy hiểm nhất vẫn là nguy cơ sự cố ở lò than hoá khí. Nếu vô tình mất điện, trong 5 phút mà công nhân trực lò xử lý không kịp sự cố lò thì lò sẽ nổ. Nói cậu đừng cười chứ, bọn mình đi trực toàn ngủ gật không à. Nếu một lò nổ thì 10 lò còn lại sẽ nổ, cứ dây chuyền như thế thì không chỉ nhà máy Bôxit Tân Rai tan tành mà là cả một khu vực rộng lớn sẽ không còn gì. Cứ tưởng tượng một bình ga nổ thôi đã làm sập căn nhà hai tầng, 11 lò, mỗi lò to bằng cái container thì sức nổ của nó lớn thế nào. Ghê gớm lắm”.

Tiếp lời anh công nhân cho biết thêm: “Những lò khí hoá than trước khi được lắp đặt trong nhà máy đã bị sét rỉ hết rồi, chỉ sơn lại nên nhìn mới thế thôi. Chứ nổ lúc nào không lường được đâu”.

Còn về hố bùn đỏ, anh này cho biết: “Bùn đỏ khi đã được lắng đọng khô thì có hàng loạt xe container tới chở hết đi đâu không rõ. Nghe nói là đưa đi xử lý”.

Câu hỏi được đặt ra là số bùn đỏ khô chứa vô vàn chất phóng xạ và kiềm gây nguy hại vô cùng cho sức khoẻ của người dân được các xe container chở đi đâu?

Hiện tại, khu nhà máy Bôxit Tân Rai vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt nên những bức hình này rất khó khăn mới ghi lại được.

Những dấu hỏi lớn được đặt ra khi Báo cáo của Chính phủ một đường nhưng thực thi lại một nẻo với những sự mập mờ nguy hại tới dân tộc.

Xem thêm danlambaovn.blogspot.com/…/boxit-tay-nguyen-ai-hoa-dan-toc-…

Xem thêm chi tiết tại Facebook https://m.facebook.com/groups/1539093299499241?view=permalink&id=1847074025367832   

Không “bôi trơn” bệnh nhân sẽ … chết !

Phan Thị Hồng is with Hoang Le Thanh and Đào Nguyên.

Không “bôi trơn” bệnh nhân sẽ … chết !

Câu chuyện của GS Võ Như Lành.

Tác giả: Huy Cường

Năm 2008 tôi về Quảng Ngãi tìm tư liệu và chuẩn bị làm phim về cụ Huỳnh Thúc Kháng. Khi đang chụp ảnh phần mộ của cụ trên núi Thiên Ấn thì một bác già khả kính đến nói với tôi:

– Anh làm ơn chụp cho đoàn bác vài kiểu ảnh kỷ niệm. Máy bác hết phim (hồi đó con chụp bằng phim).

Nói rồi ông gửi tôi cái danh thiếp và hẹn gặp lại ở nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi gần đường Hùng Vương.

Nhìn tấm danh thiếp tôi khoái ngay và chỉ sau một giờ tôi đã đem đến nhà khách biếu quý khách một bộ ảnh rất đẹp, không lấy tiền.

Cảm kích vì nghĩa cử đó và nhận ra mình là đồng hương, quê tôi ở Cẩm Khê, nhà ông ở Xuân Huy, Lâm Thao một làng nhiều Tiến sỹ nhất Việt Nam từ năm …1970 chỉ cách nhau hơn chục cây số, ông tiếp tôi rất nồng hậu.

Khi tôi khéo léo hỏi ông (có ghi âm) về chuyện Y đức thì vị giáo sư bạc đầu này nhận ra ngay.

Ông nói:
-Tôi không trả lời anh đâu, nhưng tôi kể cho anh nghe câu chuyện của chính gia đình tôi, rồi anh làm gì thì làm.

Tôi nghe xong câu chuyện mà xúc động. Câu chuyện này có lẽ đủ tư cách giải thích tất thảy những chuyện vui buồn của ngành y tế, từ chuyện tiêm vacxin chết người đến chuyện Cát Tường, chuyện dịch sởi v.v…

Dưới đây là câu chuyện của GS Võ Như Lành.

Một lần tôi về phép đúng vào dịp người em tôi bị đau vùng bụng cấp, rất nguy kịch, phải đi bệnh viện ngay ban đêm.

Là nhà nghề tôi leo lên xe đi cùng. Vào khu vực phòng cấp cứu, tôi vui mừng nhận ra vị trưởng phòng cấp cứu là BS Huy, một học trò giỏi của tôi trong trường y.

Khi khiêng băng ca vào phòng, hai lần tôi giáp mặt với BS Huy nhưng tôi chợt nhận thấy hình như anh ta không muốn chào tôi.

Anh đeo khẩu trang nhưng làm sao tôi quên được vầng trán, ánh mắt, dáng đi của một SV đặc biệt đã học tôi 6 năm trời.

Và đêm ấy, theo gợi ý của cô y tá và sự chỉ dẫn của một người lạ, người nhà tôi phải chi ra 2 triệu bôi trơn cho kíp mổ.

Một tuần sau em tôi ra viện.

Tôi cầm tiền lên thanh toán viện phí và chủ trương đối diện với tay sinh viên xưa, nay đã trở thành kẻ bất trị này.

Khi tôi vào phòng y vụ, vừa chìa giấy tờ ra thì cô nhân viên chừng 30 tuổi đứng bật dậy, giọng nói trầm ấm, thân tình:

– Mời thầy đi theo em.

Mặc dù tôi chưa dạy cô này ngày nào nhưng nghe giọng nói thân thiện, tác phong rất chân tình, tôi vô thức bước theo cô.

Cô đưa tôi lên thẳng phòng … cấp cứu. Đến cửa, cô nói:
– Mời thầy vào, Xếp em đang chờ thầy!.

Cô mở cửa ấn tôi vào căn phòng mát rượi và đi ra.

Khi chỉ còn hai người, BS Huy ôm chầm lấy tôi. Anh nói ngay:

– Thầy ngồi đi, em biết là thầy giận em lắm. Rồi em sẽ giải thích ngay để thầy hiểu.

Tôi lắng nghe.

Vẫn con người ấy, thông minh, lanh lợi, tin cậy và thân tình.. Anh ta nói:

– “… Và nếu hôm đó, thầy trò mình nhận nhau, tay bắt mặt mừng thì có thể, người nhà của thầy … sẽ chết!.

Nếu kíp mổ nhận thấy họ đang phải thức ba tiếng đồng hồ giữa đêm khuya để mổ một ca không – phong – bì thì chất lượng chuyên môn, các biện pháp hỗ trợ sẽ chạy theo kiểu không – phong – bì. Thầy ạ !.

Bởi vậy, khi gặp thầy, em làm lơ, tính sau kíp mổ sẽ gặp lại thì Thầy đã về rồi.

Hôm nay, em xin tạ tội cùng thầy và em phải nói rằng, em có được như ngày hôm nay là nhờ thầy. Xin thầy đừng từ chối món quà này của em, coi như vài thang thuốc bổ để chăm sóc thầy khi không được gần thầy” !.

Huy nói rồi lấy một gói giấy mỏng, gói ghém chu đáo sẵn nhanh tay nhét vào túi trong áo veston của tôi.

Tôi hoàn toàn mất tự chủ.

Sự thể diễn ra hoàn toàn ngoài suy đoán, dự cảm của tôi. Huy vẫn như cậu sinh viên hiếu hạnh, chu đáo và giỏi giang nằm xưa.

Cuối cùng, tôi hỏi:

– Tôi có dạy các anh làm thế không?.
– Dạ, thưa thầy, cái lỗi chính nằm ở chỗ ấy ạ. Cái chính là vì các thầy đã không dạy những cái đó, những cái cần – phải – dạy.

Tôi ớ ra, hỏi cho rõ thì BS Huy nhẹ nhàng:

– Ngày làm luận văn tốt nghiệp, các thầy cho một câu hỏi: “Người BS chế độ XHCN khác với người BS tư bản ở chỗ nào? – Nếu ai trả lời rằng, điểm khác biệt đó là người BS XHCN không cần tiền bạc vẫn làm tốt chức phận của mình thì được điểm cao”.

Thực tế không phải thế!

Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề. Hình như toàn bộ bi kịch là ở đây. Hình như chúng tôi có lỗi. Không có BS nào là không cần tiền cả. Tôi ngậm ngùi thăm hỏi hoàn cảnh BS Huy. Anh nói:

– “Sau khi ra trường, con về phục vụ tại một bệnh viện chuyên ngành chăm sóc cán bộ tại Hà Nội. Bệnh nhân của BV này toàn loại VIP.

Đến bữa trưa, con đem cặp lồng cơm đã nguội ngắt có vài cọng rau muống đen xì và nửa quả trứng kho mặn vợ chuẩn bị ra ăn trong khi những bệnh nhân kia chơi gà luộc nửa con, giò chả ngập chân răng và họ luôn có quyền bắt ne bắt nét chúng con.

Đến một lúc, con nghĩ: Tại sao cùng là người sao họ sướng thế. Sao mình ra sức phục vụ, ăn học từng ấy năm, tận tụy, hiểm nguy mà khổ thế. Phải “chặt”!.

Lần đầu con chặt, cầm cái phong bì hơi cũng run tay nhưng về sau quen dần, càng chặt càng bén, chặt nhát nào ra nhát ấy.

Về sau con cũng đứng lớp, cũng dạy học trò nghề y cao quý này, ra trường chúng cũng biết chặt, chúng chặt giỏi hơn con, chặt nhát nào ra nhát ấy”.

Tôi không biết nói gì lúc này nữa.

Trong không gian này, tôi không biết ai là thầy, ai là trò nữa. Hình như BS Huy đang dạy cho tôi bài học vỡ lòng về sự bất hợp lý trong những vận động xã hội đã xảy ra, đang xảy ra.

Trên đường về, tôi giở phong bì ra, đếm được mười triệu. Tôi lẩm cẩm nghĩ: Lãi 8 triệu và một bài học quý từ cuộc sống, thôi thì…

Câu chuyện của GS Lành đến đây là hết. Không gian nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi trầm hẳn xuống. Tôi cũng chẳng biết bình luận gì thêm.

Phải chăng, chúng ta đã tạo ra một không gian để phát triển một loại mâu thuẫn xã hội đằng đẵng dăm chục năm và rồi hôm nay ta đắm mình trong bi kịch đó, bi kịch mà một nhà văn đã nói:

Cái lò xo bị nén xuống ba tấc, khi bật lên, nó sẽ bật lên chín tấc.

Những tiêu cực trong ngành y tế sẽ còn dài chứ không dừng lại ở đây kể cả khi thay ba bộ trưởng.

Bao giờ cái thiết chế y tế, từ đào tạo đến các nguyên tắc về phúc lợi, nhân đạo, chính trị thay đổi theo hướng tích cực, có lý có tình thì tình hình sẽ tự nó tốt lên, các bạn ạ.

HUY CƯỜNG

Image may contain: 1 person

Nữ hậu duệ VNCH chỉ huy đóng 3 Tàu sân bay hiện đại nhất cho Hải quân Hoa Kỳ

httpv://www.youtube.com/watch?v=7n4eBmIGPQk&feature=youtu.be

Nữ hậu duệ VNCH chỉ huy đóng 3 Tàu sân bay hiện đại nhất cho Hải quân Hoa Kỳ

 

Ngày 24/8, tại hãng đóng tàu Newport News Shipbuilding đặt ở bang Virginia, Mỹ, dự kiến diễn ra lễ khởi công đóng tàu sân bay USS Enterprise, còn gọi là CVN-80. Trước đó, hôm 21/7, Tổng thống Trump đã thực hiện nghi lễ chính thức đưa vào sử dụng tàu sân bay USS Gerald R. Ford.

Đồng thời, đến cuối tháng 8, quá trình đóng tàu sân bay USS Kennedy đã đạt hơn 30%. Cả ba con tàu kể trên đều là hàng không mẫu hạm lớp Ford, lớp tàu hiện đại nhất của Mỹ và trên thế giới hiện nay.

Đáng chú ý, vị tổng giám đốc điều hành chương trình đóng tàu sân bay mới của Mỹ là một phụ nữ gốc Việt, bà Giao Phan. An Tôn của Ban Việt ngữ VOA phỏng vấn bà về chương trình này và vai trò của bà.

Xin mời quý vị theo dõi.

Người phụ nữ trộm trứng bị bắt và được cảnh sát tặng 2 xe thức ăn

Cô Helen (47 tuổi) một mình chăm sóc cho 2 con gái và hai cháu gái 1 và 3 tuổi. Mỗi tháng cô chỉ có 120 đô la tiền trợ cấp xã hội, nhưng số tiền trợ cấp gần nhất đã bị đánh mất và cô cũng không nhận được số tiền trợ cấp tàn tật, đều này khiến gia đình họ rơi vào cảnh đói túng.

Sau hai ngày bị đói, cô Helen cầm 1,25 đô la đến cửa hàng để mua trứng, nhưng vì không đủ tiền nên cô đã trộm 5 quả trứng giấu vào túi. Không ngờ trứng bị vỡ, người trong cửa hàng nhìn thấy đã báo cảnh sát.

Thế nhưng, khi cảnh sát William Stacy đến xử lý vụ việc biết được hoàn cảnh của cô Helen, anh đã không bắt cô mà còn mua tặng cô một vỉ trứng cũng như thương lượng với người ở cửa hàng, mong họ đừng nói nặng lời với cô và họ đã đồng ý.

Người phụ nữ trộm trứng bị bắt và được cảnh sát tặng 2 xe thức ăn

 

Người phụ nữ nghèo có tên Helen Johnson ở tiểu bang Alabama (Hoa Kỳ) bị báo cảnh sát vì đã ăn trộm trứng, cảnh sát đến xử lý vụ việc không hề bắt cô, mà ngược lại còn mua cho cô một vỉ trứng, sau đó tặng cô 2 xe thức ăn.

Sống một đời để yêu thương

Sống một đời để yêu thương

 
Bác sĩ Quân (mặc áo blouse trắng) trong 1 buổi tầm soát sức khoẻ, khám chữa bệnh cho TPB tại văn phòng Công lý – Hoà Bình thuộc DCCT

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) – Dẫu biết sinh tử là quy luật của đời người, nhưng vẫn bàng hoàng khi nghe tin ông đột ngột qua đời. Gặp ông nhiều lần trong chương trình Tri Ân Thương Phế Binh VNCH, nhưng những gì tôi biết về ông còn quá ít ỏi. Ông từng là một sĩ quan Quân Y của sư đoàn nhảy dù Quân lực VNCH. Thời kỳ cuối cuộc chiến, ông là bác sĩ phục vụ chiến trường thuộc Tiểu đoàn 6 nhảy dù. Ông còn là một cựu Hướng đạo sinh năng nổ, dễ mến. Và, một ông già ngoài 70 tuổi sống nghèo khó trong căn nhà tuềnh toàng, đi đi về về mỗi ngày với những vui buồn của tha nhân, bộn rộn với các công việc bác ái ngoài xã hội.

Đấy là những gì tôi biết về ông, bác sĩ Quân. 

Khi tôi vào Sài Gòn cuối năm 2015, có dịp tham gia một vài buổi tầm soát sức khoẻ, khám chữa bệnh cho TPB tại văn phòng Công lý – Hoà Bình thuộc DCCT, đã thấy ông ở đấy. Ông là một trong số rất ít bác sĩ dám mạo hiểm tham gia chương trình này. Tôi dùng từ “mạo hiểm” vì không phải bác sĩ nào, không phải ai cũng sẵn sàng làm việc này dù trong lòng rất muốn. Họ sợ, sợ chế độ, sợ công an. Có một vài bác sĩ cũng từng tham gia khám chữa bệnh cho Thương phế binh nhưng bị đe dọa, bị gây sức ép nên đành thôi. 

– Bác vừa bị chúng nó ép xe, đạp bác xuống lòng đường. Bác cũng đạp lại, chúng nó ngã rúi rụi. 

Vừa nói, ông vừa kéo ống quần lên, chỉ cho tôi thấy vết trầy xước còn đang rỉ máu ở chân. Không quan tâm đến vẻ lo lắng của tôi, không để tôi kịp xuýt xoa lấy vài câu, ông nhè nhẹ đập vào chỗ đau: 

– Không sao, quen rồi. Kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. Mình chả sao. Chúa che chở cho mình hết. Và ông cười. Nụ cười tươi rói và hồn nhiên như trẻ thơ. 

Tôi nhớ nhất hôm ấy, cái hôm mà tôi đang ôm bụng, nhăn nhó kêu đau, ông đến. Không hiểu sao ông lại tới khu nhà trọ chỗ anh chị em chúng tôi tá túc, vào buổi tối muộn như thế. Một cách rất tự nhiên, ân cần, ông bảo: 

– Đừng lo, em bé lớn, chèn vào các dây thần kinh nên đau. Tại con lớn tuổi, mang thai lần đầu, sức khoẻ yếu lại chịu cảnh tù đày nên đau hơn người khác. Ráng chịu nhé.

Rồi ông phân tích cho tôi hiểu những triệu chứng mà một thai phụ thường gặp phải, nhất là gần đến ngày sinh nở. Ông cũng hướng dẫn cho tôi tập một vài động tác để giảm bớt cơn đau. 

Hôm ấy ông phải chèo tường, qua mặt bọn mật vụ đang lượn lờ quanh nhà để chốn đi, đến chỗ chúng tôi ngủ. Ông không muốn bỏ lỡ buổi khám chữa bệnh cho Thương phế binh VNCH vào ngày hôm sau, nên phải “dạt vòm” đi từ tối hôm trước như thế. Cú chèo tường lại làm ông què chân một lần nữa. Nhìn vết thương ở cả chân lẫn cánh tay ông chảy máu, tôi không dám xuýt xoa, sợ ông lại bảo “không sao”, rồi đổi ý không chịu xức thuốc. Ông là thế, rủi ro hoặc tai họa nào của bản thân cũng xem nhẹ, cũng đều “không sao cả”. Hôm ấy có lẽ là lần tâm sự dài nhất của ông với vợ chồng tôi. Những lần gặp gỡ khiến tôi luôn có ấn tượng rằng hình như ông không bao giờ biết buồn. 

Ngoài công việc khám chữa bệnh của một bác sĩ, lúc nào tôi cũng thấy ông cười, ông hát hoặc đùa giỡn với những người xung quanh. Vui lắm, chan hoà lắm. Vì thế, chẳng mấy ai nghĩ đến một ngày nào đó ông sẽ bỏ chúng tôi mà đi. Cũng buổi tối hôm ấy, trong những câu chuyện ông kể, chúng tôi thấy gợn một chút buồn. Ông không kể chuyện đời tư ngoài việc ông từng là một bác sĩ quân y thời Việt Nam Cộng Hoà. Tôi cảm nhận được nỗi buồn ấy. Nỗi buồn, niềm xót thương cho những phận người, phận mình đã chẳng còn được những ngày tươi đẹp. Sau biến cố năm 1975, ông không còn là một Hướng đạo sinh, không còn là một bác sĩ nữa. Ông cũng không làm việc cho một bệnh viện nào thời cộng sản. Nhưng cuộc đời dầu sao vẫn luyến thương ông, để ông vẫn được là bác sĩ của những TPB VNCH. Ông có cơ hội để phục vụ, để sống nốt với hoài bão và lý tưởng của mình. Cho dù hoài bão ấy, lý tưởng ấy đôi khi còn rỉ máu. 

Nét hồn nhiên, vui tính của bác sĩ Quân nhiều lúc khiến không ít người lầm tưởng rằng ông không mấy quan tâm đến tâm sự của người khác. 

– Ba mẹ Tôm đừng lo, có ông Quân đây, không ai bắt nạt được bé Tôm hết. Ông là ông của Tôm, là gia đình của Tôm. Đừng sợ không có ai, mọi người đều thương cả nhà Tôm mà. 

Ông nựng nịu đứa trẻ vẫn còn nằm trong bụng như là cách để ông vỗ về ba mẹ nó. Có lẽ, vị bác sĩ già thương cảm cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi từ lâu, hôm nay mới có dịp tỏ bày. Chúng tôi đã cảm động, và vui lắm. 

Gia đình bác sĩ Quân hầu hết theo đạo Phật nhưng ông gắn bó với những người Công giáo. Ông tin Chúa. Ngoài việc khám chữa bệnh trong chương trình Tri ân TPB VNCH, từ nhiều năm nay, mỗi sáng ông đều thức dậy từ sớm, dắt chiếc xe gắn máy cũ kỹ ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày với nhiều công việc bác ái khác nhau. Ông tham gia nhiều công việc phụng vụ Hội thánh và hướng dẫn nhiều bạn trẻ Công giáo những việc như thế. Cho tới tận khi ông qua đời, người ta mới biết ông đã được cha phó Giáo xứ Tân Định làm nghi thức rửa tội cách nay chừng hai năm, tên thánh là Joseph. Thông tin này được một người bạn thân của ông chia sẻ. Trang facebook Tri Ân TPB VNCH có đưa tin “Vì bác sĩ Quân là trưởng tộc nên có khó khăn. Bác sĩ Quân có dặn người bạn về ước muốn theo Chúa của ông và dặn khi mất giúp làm tang lễ theo nghi thức Công giáo”. Chính vì thế nên một số Linh mục DCCT đã trao đổi với gia đình bác sĩ Quân về việc sẽ tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho ông và gia đình đã đồng ý. Vậy là mong muốn cuối cùng của cuộc đời ông, mong muốn được về với Chúa cũng được toại nguyện. 

Trong một lần chia sẻ lời Chúa với chúng tôi, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành – Nguyên Giám tỉnh DCCT VN, có nói rằng “khi ta chết đi, điều duy nhất Chúa sẽ hỏi là “khi sống, ngươi có yêu thương mọi người không?” Chúa không hỏi khi sống ta làm được gì. Không quan tâm ta là ai, là Linh mục, bác sĩ, nhà văn hay công nhân. Chúa sẽ không hỏi ta xây được bao nhiêu ngôi nhà từ thiện, cứu được bao nhiêu con người v.v… Điều Chúa quan tâm là khi sống, ta có yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương ta không. Vì Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau. Vì chỉ có tình yêu thương mới có ý nghĩa, mới đem lại hạnh phúc, đem lại hoà bình và đem lại sự sống đời đời”. 

Bác sĩ Quân là một người như thế. Cho dù ông đã trải qua nhiều biến cố khổ đau và chết trong nghèo khó. Nhưng ông đã sống một đời để yêu thương. 

 

“Mười vô ích”

“Mười vô ích” 

Lão Tử là một nhân vật chính  trong Triết học Trung Hoa, sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi. Theo truyền thuyết Trung Hoa, ông sống ở thế kỷ 6 TCN. Nhiều học giả hiện đại cho rằng ông sống ở thế kỷ 4 TCN, thời Bách gia chư tử và thời Chiến Quốc. Lão Tử được coi là người viết Đạo Đức Kinh, cuốn sách của Đạo giáo có ảnh hưởng lớn, và ông được công nhận là Khai tổ của Đạo giáo.

Lão Tử đã phát triển khái niệm “Đạo”, với nghĩa là “Con đường”, thời Lão Tử mọi ngành nghề đều có một chữ “Đạo” đằng sau, Lão Tử nói Đạo của mình là “Đạo khả Đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh” (Đạo mà nói ra được thì không còn là đạo bình thường nữa, Tên mà đặt ra được thì không còn là tên bình thường nữa. Chữ Đạo ngoài nghĩa là “Đường” còn có nghĩa là “Nói”, Danh ngoài nghĩa là “Tên” còn có nghĩa là “Đặt tên”) và mở rộng nghĩa của nó thành quy luật hay nguyên lý của vũ trụ tuần hoàn và tác động lên vạn vật: “đạo là cách thức của thiên nhiên”. Ông nhấn mạnh khái niệm vô vi, “Hư vô thanh tĩnh, tự nhiên vô vi”, hay “hành động thông qua không hành động”, “hành động thuận theo tự nhiên không có mục đích phi tự nhiên”.

Năm 50 tuổi, ông đã soạn ra “Mười vô ích”, tổng hợp những việc làm thường được người ta coi là có ích, phân loại ra để làm giới định. Nói cách khác, nếu chưa đạt một số điều kiện, thì một sự việc xem có vẻ như hữu ích, nhưng rất có thể là vô ích.

Một: “Tâm bất thiện, phong thủy tốt vô ích”
Nếu như  tâm không lương thiện, dù có chú trọng vào phong thủy thì cũng vô dụng.

Hai: “Bất hiếu với cha mẹ, cúng thờ Thần vô ích”
Nếu như không hiếu thuận với cha mẹ, dù cho thờ phụng thần linh cũng không có tác dụng gì.

Ba: “Anh em không hòa thuận, kết giao bằng hữu vô ích”
Nếu như anh em chung một nhà cư xử với nhau không tốt, ra bên ngoài kết giao bao nhiều bạn bè cũng chẳng ích gì!

Bốn: “Hành vi không đúng đắn – đọc sách vô ích”
Một người lời nói và việc làm không đứng đắn, thì đọc nhiều sách hơn nữa cũng khó mà thay đổi bản thân.

Năm: “Tâm cao khí ngạo, học nhiều vô ích”
Nếu như một người kiêu ngạo, tự cao tự đại, luôn nghĩ mình đúng, vậy thì học nhiều cũng như không.

Sáu: “Làm việc quái đản, thông minh vô ích”
Nếu như một người làm việc cố chấp, vô lý, như vậy dù có thông minh cũng không kết giao được với những người bạn tốt.

Bảy: “Thời vận chưa đến, quá đòi hỏi vô ích”
Nếu như thời cơ chưa đến, thì có cưỡng cầu cũng vô dụng, vì thế nên kiên trì hoàn thiện chính mình, và thuận theo tự nhiên!

Tám: “Chiếm của người khác – bố thí vô ích”
Nếu như một người thông qua phương thức bất chính để thu lợi, như vậy cho dù có cầm số tiền này đi làm việc thiện cũng là vô dụng!

Chín: “Không tiếc nguyên khí, y dược vô ích”
Nếu như một người không yêu quý thân thể của mình, đợi đến khi nguyên khí bị tổn thương rồi, về sau có dùng y dược nhiều bao nhiêu không làm khí lực quay trở lại như lúc còn khỏe mạnh được!

Mười: “Dâm ác tứ dục, âm đức vô ích”
Nếu như một người sống phóng túng xa xỉ, hoang dâm vô độ, cho dù có làm nhiều việc thiện, tích nhiều âm đức cũng uổng công vô ích!

(ST)

From Tu-Phung gởi

Một sự nhịn chín sự lành, bình tĩnh mà sống

 Một sự nhịn chín sự lành, bình tĩnh mà sống

Hồ Ngọc Minh

Người Việt ta có câu, “Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co…” Và, tôi, người có máu Quảng, từ khi còn bé dường như đã không tránh được chuyện cãi co, mãi, cho đến năm 40 tuổi mới “nguội lửa” từ từ.

Trong hai thập niên vừa qua, tôi đã cố gắng vun xới trong tâm hồn mình, tự bảo mình không nên nóng giận, tránh đôi co với người khác, khi mà đối tượng hành xử không đúng theo ý muốn của mình.

Là con người, chúng ta thường hay có những khái niệm hay quan điểm thành hình trong đầu óc về những sự việc phải xảy ra như chúng ta muốn, cho dù những điều muốn ấy hầu hết chỉ là viễn vọng. Khi mà giấc mơ không thành tựu, sẽ tạo ra những bực dọc vô cớ. Những bực tức ấy sẽ làm hại đến quan hệ với những người chung quanh, vợ chồng, con cái chẳng hạn. Thí dụ, chúng ta muốn vợ hay chồng của mình, con cái của mình phải hành xử theo chiều hướng của mình, hay bạn bè cũng phải tử tế và chiều theo ý của mình, và ngay đến người lạ mặt cũng không được khó chịu với mình, vân vân và vân vân.

Một khi phải va chạm với thực tế đi ngược chiều thuận lợi, hầu như mọi người đều không tránh khỏi những bực tức, nóng giận, hành xử không đúng, cãi cọ, đôi co, và kể cả khóc lóc tỉ tê.

Thế thì, chúng ta có thể làm được những gì khác hơn?

  1. Thở…

Bạn không thể kiểm soát được những gì người khác hành động và suy nghĩ. Bạn không thể khống chế được tất cả những gì xảy ra chung quanh mình. Bạn chỉ có thể điều chỉnh được thái độ của chính mình trước sự việc. Điều khiển được phản ứng của mình chính là sức mạnh có được trong tay.

Nói có vẻ bi quan, nhưng sự thật, trong cuộc sống, đầy rẫy những bất trắc. Mỗi ngày, chúng ta không thể không tránh khỏi những những va chạm, những xung đột, những vất vả, những đua tranh vô hình với xã hội, và cả những gánh nặng ngoại lực cũng như nội tâm của chính bản thân mình. Ta, chẳng thể làm được gì để kiểm soát hay tránh né những điều bất trắc và đối chọi xảy đến không như ý. Sự bấp bênh không thể dự đoán trước được, là một phần chẳng thể gạt bỏ của cuộc sống.

Khi mà bạn có cảm tưởng như một nồi áp suất sắp bùng nổ, hãy thử một vài phút để dừng lại, để thở. Hít thở sâu giúp ta lấy lại bình tĩnh, giảm bớt những lo âu giận dữ, tạo cơ hội cho ta tìm ra một giải pháp đáp ứng cho mọi vấn đề, cho mọi tình huống. Bình tĩnh để mà sống, và sự sống bắt nguồn từ hơi thở của mình.

Một số điểm mà chính tôi đang cố gắng thực hành, xin chia sẻ ra đây:

  1. Biết dừng lại.

Trong các game thể thao gọi là “timeout”, nghỉ 30 giây. Khi một người nào đó nổi nóng với mình, không nên vội “nhảy vào trận” mà hãy dừng lại, để, thở. Người tốt đến đâu khi bị stress cũng có những thái độ xử sự không đúng. Mà dẫu, có “lâm trận” thì cũng còn kịp để timeout càng sớm càng tốt. Khi ta ngừng lại, chỉ 30 giây thôi, cũng đủ cho ta trấn tỉnh, suy nghĩ chính chắn, và cũng tạo cho đối phương một khoảng cách để họ có thì giờ suy nghĩ như mình. Trong mọi trường hợp, 30 giây là đủ để tạo ra một khoảng cách an toàn giữa hai bên.

  1. Biết tôn trọng sự khác biệt.

Tập thói quen tôn trọng ý kiến của kẻ khác, cho dù khác với mình, không có nghĩa là người ta hoàn toàn trật. Có nhiều đường dẫn đến La Mã, có nhiều đường binh, và, mọi người đều có quyền có ý kiến khác biệt. Vì thế, nên biết chấp nhận những điều mà mình cho là không thể chấp nhận được.

  1. Biết vị tha.

Thử đặt mình vào chỗ đứng của người khác. Chúng ta không hoàn toàn biết hết những khó khăn hay những stress mà người khác phải trải qua. Vì thể nên gạt qua tất cả những phán đoán, tị hiềm, những đòi hỏi về người khác.

  1. Biết rộng lượng và tế nhị.

Tất cả chúng ta, ai ai cũng đã từng nóng giận và mất bình tĩnh. Là con người, chúng ta giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Vì thế nên bỏ qua, tha thứ, đừng gim trong bụng những ghen ghét trong tâm. Vì lẽ, nếu ta nuôi dưỡng những thù hận thì chỉ có chính mình sống và chịu đựng với những hận thù đó.

Thí dụ, tôi hay nguyền rủa những người chạy xe ẩu, nhưng nghĩ lại, trong lòng xe của mình, chỉ chính mình nghe những lời nguyền rủa ấy, trong khi “cái thằng” chạy xe ẩu, nó “dọt” mất tiêu.

  1. Không để tâm.

Không nên nghĩ là người khác cố tình chọc giận mình. Thí dụ, một người nào đó nói một câu bâng quơ, hay “móc họng” mà mình không thích, không nên tự ám chỉ là người ấy cố nói xấu mình. Cho dù người ta có cố tình động chạm đến mình đi chăng nữa, thì cũng nên bỏ qua. Người khác có thể “chơi xấu” với mình đó là chuyện của họ, nhưng thái độ phản ứng của mình là của mình, và mình có thể kiềm chế được.

  1. Nói ít và lắng nghe để hiểu nhiều hơn.

Đừng nên vội nhảy vào những chuyện tranh cãi lôi thôi không hữu ích, mà hãy nên đứng ngoài vòng và lắng nghe. Thường thường, yên lặng và bình tĩnh, trước khi nói, lời nói sẽ có “trọng lượng” nhiều hơn, và dễ làm lắng dịu bớt những xung đột.

  1. Biết đối phó với stress.

Ai cũng bị stress và dễ nóng giận. Nên biết sắp xếp công việc để đừng bị stress. Và nếu có bị stress, nên lựa chọn những giải pháp lành mạnh như đi bộ ngoài trời, nghe nhạc, uống trà thay vì uống rượu, ăn đồ ngọt, hay hút thuốc lá.

Nói chung, trong những năm qua, tôi đã cố gắng học tập, rèn luyện, vun xới cho mình một vài điều như, tự nhắc nhở, mình không thể kiểm soát hết mọt người, mọi vật, vì mọi người và muôn vật luôn luôn xoay chuyển. Mỗi người có một lối sống, một quan điểm khác nhau cũng như những đám mây trôi muôn hướng, “cuốn theo chiều gió”. Tôi cũng tập không để nhập tâm những phiền hà vì dẫu sao đi nữa, “nhân chi sơ tánh bản thiện”. Người khác có lúc khó chịu vì cuộc sống của họ gặp những khó khăn, và sẽ có ngày chính mình cũng rơi vào tình huống ấy.

Nên bỏ qua tất cả, “dĩ hòa vi quý”. Thở. Bình tĩnh mà sống.

From Tu-Phung gởi

Dưới Chân Thập Giá Gãy Tay

Dưới Chân Thập Giá Gãy Tay

Thơ của Trần Duy Nhiên 

(Một hôm đi tĩnh tâm ở Domaine de Marie, Dalạt, 

một dì phước cho tôi mượn một cây thánh giá, nhưng đôi tay của Chúa Giêsu đã gãy… 

Bài này được viết trong trường hợp đó)

 

Con yêu dấu, hãy nhìn lên thập giá!

Con thấy không, Thầy đã gãy đôi tay.

Con muốn chăng: làm chi thể của Thầy

để thay thế đôi tay Thầy đã mất?

 

Bàn tay này…

đã chạm đến vết thương nơi người hủi

đã vuốt lên mi mắt của người mù

đã nắm tay người con gái Zairô

(tay cô lạnh vì không còn sự sống…)

Con muốn chăng: áp con tim nóng bỏng

vào vết thương lở loét của nhân gian

vào đêm đen, vào cái chết thế trần?

Con có muốn làm một người như thế?

 

Con có mong trọn đời làm chi thể

để cho Thầy cứu chữa những đau thương

để cho Thầy tỏa ánh sáng thiên đường

Và can thiệp để hồi sinh nhân loại…?

 

Bàn tay ấy…  đã hai lần bẻ bánh

hầu nuôi sống đám đông

đã giương cao bánh thánh

để nuôi dưỡng gian trần

đã trao ban ân tình

cho Giu đa bội phản…

 

Con có muốn, con ơi, con có muốn

bẻ bánh mình hầu chia sẻ quanh con

bước theo Thầy như của lễ tinh thần

và chết đi, cho mọi người được sống?

 

Con có muốn mở lòng con thật rộng

hầu đi tìm người bạn lánh xa con?

Con nói đi ! Con có muốn hay không?

Muốn thay thế đôi tay Thầy đã gãy?

 

Con hãy nhớ: đôi tay ngày xưa ấy

từng rửa chân cho môn đệ thân tình

rồi hôm sau đã phải chịu đóng đinh

treo thân thể của Thầy lên thập giá…

Con có muốn…

làm đôi tay của Thầy  cho anh em chà đạp,

cho mọi người trấn áp, cho thiên hạ đóng đinh

để giúp Thầy hy sinh giương cao trên thập giá

hầu hoàn thành phép lạ: là kéo thế gian lên?

 

Con thấy không: đôi tay Thầy đã mất.

Thầy làm sao cứu vớt được nhân trần?

Thầy cần con, con có biết hay chăng?

Con từ chối… thì Thầy đành thất bại.

‘Thầy chí thánh, chí nhân và chí ái,

từ đáy lòng hèn nhát của con đây,

lệ trào mi, con xin đáp lời Thầy:

‘Vâng, lạy Chúa, xin như lời Ngài dạy…’

 

Không! Lạy Chúa, không đâu…

đây không phải là một lời quả quyết hoặc anh hùng

đây chỉ là tiếng thét của yêu thương…

Con lạy Chúa: xin đừng tin con vội

  From: KittyThiênKim  & Nguyen Kim Bằng