Dưới đây chính là 5 lý do khiến nhiều người mộng đòi sang Mỹ cho bằng được.


Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)

Dưới đây chính là 5 lý do khiến nhiều người mộng đòi sang Mỹ cho bằng được.

CÁM ƠN ANH NGUYỄN TƯỜNG THUỴ.
Đây là danh sách 496 đại biểu quốc hội.
Mọi người hãy theo dõi những ai bấm nút thông qua luật đặc khu nhé. Và nhớ lưu vào sổ công bố cho hậu thế biết.


Cho thuê đất đặc khu 99 năm!
Hoa Anh Đào đăng trên Nghiên Cứu Lịch Sử
Suy nghĩ của chúng tôi về đặc khu. Mong được lan tỏa. Từng tiếng nói góp thành sức mạnh.
99 năm không phải là thời gian quá dài của một dân tộc, đặc biệt là đối với nước ta. Dân tộc có khoảng 50 vạn năm lịch sử. Tổ tiên của chúng ta đã có cuộc sống nguyên thủy hàng chục vạn năm trên vùng đất này. Việt Nam là chiếc cầu nối giữa châu Á lục địa và châu Á hải đảo.
99 năm cũng không phải là dài so với lịch sử văn minh của dân tộc Việt. Từ ngành trồng lúa nước sơ khai, người Việt đã xây dựng cho mình một nền văn minh rực rỡ từ phía Nam sông Dương Tử đến đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh.
99 năm —mấy hôm nay, nghe số năm ấy. Tôi đã phải giật mình. Đó là khoảng thời gian đề xuất chúng ta cho ngoại bang thuê đất.
99 năm — một con số quá dài đối với đời người của chúng ta.
99 năm sau, con cháu hỏi, khi các vị ấy cho thuê đất thì ông cố ngươi đã làm gì.
Hôm nay, TÔI LÊN TIẾNG.
Tôi KHÔNG đồng ý để họ biểu quyết cho ngoại bang thuê đất trong 99 năm tới.
Tôi chỉ là một công dân bình thường trong xã hội này. Tôi nhỏ bé, tôi chẳng nắm trong tay quyền lực nào cả. Tôi cũng chẳng có tham vọng hay thủ đoạn về chính trị nào.
Tôi lên tiếng vì lương tri của tôi không cho phép tôi câm lặng.
Có một đại biểu nào đó đã nói: “Trung Quốc bây giờ quá mạnh, họ đã chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của chúng ta. Việt Nam quá yếu không thể chống trả. Nhưng, con cháu sẽ giành lại, 100 năm sau, 1000 năm sau, con cháu chúng ta sẽ giành lại.”
Không! Tôi không đồng ý với luận điểm trên. Giữ gìn chủ quyền dân tộc là trách nhiệm của những người đang sống, của chính thế hệ chúng ta. Chúng ta không thể đùn đẩy trách nhiệm đó cho thế hệ sau.
Không! Việc làm đó là vô tri.
Đối diện với một Mông —Nguyên hùng mạnh và hung hãn vào thế kỷ XIII, vua tôi nhà Trần đã không chịu đầu hàng. Họ đâu dám nghĩ sau này đế chế Mông —Nguyên suy yếu, con cháu họ sẽ giành lại độc lập. Họ đã chiến đấu ngoan cường, đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền dân tộc.
Vậy mà, giờ đây con cháu họ, những người tự xem là rực rỡ, là siêu việt, đã và đang ngồi họp bàn để cho ngoại bang _ trong đó có một trong số kẻ thù của họ thuê đất 99 năm.
Một đại biểu viện dẫn, sau 99 năm đất đai ấy sẽ lại là của con cháu chúng ta. Với thời gian ấy, liệu đã có bao nhiêu thế hệ của ngoại bang đã ra đời ở các đặc khu ấy.
Bài học nhãn tiền của Ukraina vẫn còn đó, họ mất Crưm bởi có quá nhiều người nói tiếng Nga đồng ý để Crưm “trở về” với đất mẹ.
99 năm sau, liệu có bao nhiêu con cháu ngoại bang sinh sống trong các đặc khu. Đặc biệt là Vân Đồn, ngõ hầu của nước ta và quá gần Trung Quốc. Liệu, khi bị trấn giữ ở ngõ hầu thì chúng ta có vươn mình ra được với thế giới.
Phú Quốc là một đảo có vị trí đắc lợi. Khi Thái Lan xây dựng siêu kinh đào Kra, thì Phú Quốc sẽ thay thế Malacca, Singapo là nơi rung chuyển hầu hết hàng hóa qua biển Đông. Nó còn là một căn cứ hải quân tuyệt vời án ngữ vịnh Thái Lan. Một vị trí như thế có nên cho thuê làm đặc khu.
Một đặc khu khác mang tên Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa, nó quá gần Cam Ranh. Liệu khi đặc khu này được thành lập thì Cam Ranh có bị ảnh hưởng về mặt quốc phòng hay không?
Đặc Khu là hình thức kinh tế ở thời kỳ trước. Nó là phương pháp sơ khai, là hạ sách trong việc mở cửa, kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài.
Phát triển đất nước phải dựa vào nội lực, là cái bên trong, không thể dựa vào bên ngoài để đánh đổi lấy sự phát triển được.
Với ba đặc khu sắp thành lập, liệu kinh tế của Việt Nam có thật sự cất cánh khi mà ở bên trong có quá nhiều vấn đề cần phải đại “phẩu thuật”.
Từ giáo dục, y tế, giao thông vận tải…cho đến môi trường, văn hóa. Khi mà, thâm hụt ngân sách ngày một lớn, bộ máy nhà nước phải gồng gánh một đội ngũ thừa số lượng mà thiếu chất lượng. Nạn tham nhũng tràn lan. Quan chức thừa bằng cấp, lý luận mà thiếu thực tài…
Phát triển đất nước không hề khó. Chỉ cần thu hút được trí tuệ và tài lực của tất cả mọi người, trong cơ chế dân chủ thật sự thì Việt Nam sẽ sớm hóa hổ, hóa rồng.
Chúng ta không cần đặc khu. Cái mà chúng ta cần là xây dựng niềm tin ở nhân dân. Xây dựng bằng hành động chứ không phải là những ngôn từ sáo rỗng.
———-
Hoa Anh Đào gởi đến NCLS

Hoa Kim Ngo is with Chí Thảo and 42 others.
HÃY MAU CỨU NƯỚC KHỎI HỌA BÀNH TRƯỚNG CỦA TÀU CỘNG!
Hà Sĩ Phu
Kính gửi tất cả quý vị trên các Diễn đàn “Dân chủ- Cứu nước”:
1/ Thưa quý vị, một kẻ ngu độn nhất cũng biết “chủ trương cho người nước ngoài thuê đất tới 99 năm” chính là tiếp tay cho mưu đồ bành trướng của Tàu Cộng củng cố thêm một bước quan trọng để biến VN chính thức thành một chư hầu nô lệ của họ. Chủ trương như vậy là phản quốc một cách có ý thức, dù ngụy trang bằng mục đích kinh tế.
2/ Trước tình hình Hán hóa và Bắc thuộc đã trầm trọng và khẩn thiết như thế, nếu làm ba việc sau đây chính là mắc tội phản quốc, phải bị loại ngay ra khỏi hàng ngũ Dân tộc và trừng trị kịp thời:
– tiếp tay cho Trung quốc lấn thêm những bước vào lãnh thổ, nhân sự, kinh tế, văn hóa.
– bày ra những cuộc vận động rùm beng (dù có vẻ chính đáng và hợp lòng dân như vụ “nhóm lò vĩ đại” chống Tham nhũng) để làm lu mờ hoặc quên đi quốc nạn Bắc thuộc đang rất khẩn trương và nhu cầu đoàn kết chống giặc. Chắc hẳn Tập Cận Bình của Trung quốc cũng chỉ mong Việt Nam làm những việc như vậy.
– làm suy yếu sức đề kháng của Dân tộc bằng những cuộc đàn áp tinh thần Dân chủ hóa và tinh thần chống Tàu cứu nước, đồng thời tô vẽ cho hữu nghị Việt-Trung.
3/ Nếu Quốc hội thông qua chủ trương “cho người nước ngoài thuê đất làm đặc khu dài hạn” (chắc chắn sẽ được Tàu Cộng lợi dụng) thì tôi xin phép kết luận một cách khẩn thiết như sau:
Hiện nay không biết đặt mối lo Bắc thuộc lên hàng đầu thì hoàn toàn không xứng đáng là một người Việt Nam ! Nếu đa số đại biểu Quốc hội mà đồng tình với chủ trương tai hại như vậy thì cũng có nghĩa tuyệt đại đa số trong Quốc hội VIệT NAM CS bây giờ lại ‘không phải, không đáng là người VIỆT NAM’!? Vậy thực chất nó là một Quốc hội của người nước nào vậy?! Ôi, nghĩ thế mà đau lòng! (Hữu ý hay vô tình đã biến “của dân-do dân và vì dân” thành “của Tàu-do Tàu và vì Tàu?).
Vận nước nguy ngập lắm rồi thưa quý vị! Không lo cứu nước một cách thích đáng lúc này là uổng công giữ nước của Tiền nhân và có tội với sinh mệnh muôn đời con cháu mình sau này.
Với những Thư yêu cầu, Thư phản đối hay Tuyên bố chống các Dự án nguy hại cho Tổ quốc như vậy tôi xin ký tên! Tất cả hãy ký tên thật đông để lay động những cái đầu còn bẩn thỉu hoặc còn mơ ngủ! Để giặc Tàu xây dựng hàng loạt chiến khu trên đất nước mình thì dân Việt mình “chỉ có ăn cháo”, hay ăn gì nữa, nhục như con chó mà thôi!
Kính thư
H.S.P. (29-5-2018)
Blogger nổi tiếng Việt Nam Mẹ Nấm được đề cử Giải Nobel Hòa Bình 2018
THÔNG BÁO
Hon. David Kilgour, cựu Quốc Vụ Khanh Đặc trách Á Châu – Thái Bình Dương và cựu Quốc Vụ Khanh Đặc trách Mỹ Châu La Tinh & Phi Châu của Canada:
Thật là vinh dự và ưu tiên cho tôi được thông báo rằng người nữ Blogger nổi tiếng thế giới NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH, tức MẸ NẤM của Việt Nam đã được đề cử GIẢI NOBEL HÒA BÌNH 2018 bởi Tiến Sĩ MARC ARNAL, Giáo Sư Danh Dự và cựu Khoa Trưởng Học Khu St. Jean, Đại Học Alberta, ở Edmonton, Alberta, Canada.
Mẹ Nấm – tù nhân lương tâm nổi tiếng – đã hướng đến cái vĩ đại. Sinh ra và lớn lên thời hậu Chiến Tranh Việt Nam, chị đã mất ảo tưởng với chế độ chính trị hiện đương. Không chỉ chị gặp rắc rối sâu đậm để sống trong một nước phiền hà bởi nạn nghèo đói, phân biệt, nhũng lạm, và vi phạm nhân quyền, nhưng chị còn cảm thấy bị phản bội bởi những sáo ngữ chính trị trống rỗng của các lãnh đạo chính trị. Từ 2006, Mẹ Nấm đã quyết tâm chiến đấu cho một xã hội tốt đẹp hơn, nơi đó đồng bào của chị phải có được những tự do cơ bản về suy nghĩ, về viết lách, về nói lên, về sinh sống không sợ hãi, và quy trách nhiệm cho các giới chức chánh phủ về các hành động của họ. Là một nhà sáng lập “Hệ Thống Bloggers Người Việt” (Vietnamese Bloggers Network), chị bắt đầu liên kết các thực tế đời sống ở Việt Nam với sự khốn khổ kéo dài của người dân Việt Nam.
Là một nhà chống giữ nhiệt tình tự do phát biểu và nhân quyền, Mẹ Nấm đã từ chối giữ im lặng. Bằng cách công khai nói lên ý kiến của mình trên nhiều vấn đề quốc gia nguy kịch như là cái chết của những người bị công an giam cầm, chủ quyền Việt Nam về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong Biển Nam Trung Hoa, và sự giải quyết của chính phủ trong vụ Formosa, Mẹ Nấm đã nhận được sự chú ý của thế giới. Để đàn áp và phạt nhà bất đồng chính kiến đại chúng này, chế độ Cộng Sản Hà Nội đã bỏ tù Mẹ Nấm trên cơ sở những bài đăng lên mạng xã hội và những cuộc phỏng vấn chị đã thực hiện với Đài Á Châu Tự Do và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Sự vi phạm nhân quyền này đã tạo ra sự lên án mạnh mẽ khắp thế giới. Đặc biệt, các nhóm nhân quyền và tự do báo chí cùng liên hết với nhau lên án sự xét xử và kết án chị. Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ) đã kêt luận: “Kết án Mẹ Nấm 10 năm tù về các bài viết của chị là một sự sỉ nhục công lý”.
Theo Tiến Sĩ Arnal: “Tôi có cảm nghĩ tích cực rằng thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn bởi sự dũng cảm của Mẹ Nấm. Mẹ Nấm đã có sự can đảm viết về sự khốn khổ kéo dài của người dân của chị và nói lên một cách công khai về sự khẩn thiết cho dân chủ và nhân phẩm. Nhiều người sẽ đồng ý rằng tự do ngôn luận phải được điều chỉnh bởi sự gắn liền với nhân quyền và luật tự nhiên, điều kiện tiên quyết cho một xã hội tự do và công lý. Trường hợp của chị đáng buồn đã nhắc nhỡ chúng ta về thực tế đáng buồn trên nhiều phần của thế giới nơi đó sự bỏ tù bất công được áp đặt cho những người đã phát biểu các ý kiến phù hợp với nhân quyền và luật tự nhiên nhưng không phù hợp với chủ trương của chính phủ”.
…
…
Để vinh danh một blogger nổi tiếng mà sự can đảm và sức bật đã nhận được sự thán phục của thế giới và để thừa nhận một nữ tù nhân lương tâm Á Châu mà đại nghiã là nói lên sự thật và bảo vệ các quyền tự do và nhân phẩm của người dân của chị, tôi khuyến khích tất cả các cơ quan, học viện và những người quan tâm phó thự sự đề cử của Tiến Sĩ Arnal.
Xin chứng tỏ sự ủng hộ của qúy vị bằng cách viết cho:
The Swedish Academy
P.O. Box 2118
SE-103 13 Stockholm
Telephone: +46 (0)8-555 125 00
Telefax: +46 (0)8-555 125 49
E-mail: sekretariat@svenskaakademien.se
Cám ơn qúy vị.
David Kilgour
Prominent Vietnamese Blogger
Me Nam (Mother Mushroom)
Nobel Nominee for Peace
(Tiếng Việt bên dưới)
(Photo at p. 1 – DL 184/Hình xem bài 3 trang nhất – ĐL 184)
Photo of Nguyen Ngoc Nhu Quynh (Me Nam)
ANNOUNCEMENT
Hon. David Kilgour, former Secretary of State (Asia Pacific) and former Secretary of State (Latin America & Africa) for Canada:
It is my honour and privilege to announce that the world- renowned female blogger Nguyen Ngoc Nhu Quynh aka Me Nam ( Mother Mushroom) of Vietnam has been nominated for the 2018 Nobel Peace Prize by Dr. Marc Arnal, Professor Emeritus and former Dean of Campus St. Jean of the University of Alberta in Edmonton, Alberta, Canada.
Me Nam , prominent prisoner of conscience, was destined for greatness . Born and growing up in the post Vietnam war era, she was disillusioned with the political regime in place. Not only was she deeply troubled to live in a country which was plagued with poverty, discrimination, corruption and human rights abuses but also she felt betrayed by the empty political slogans of the political leaders. Since 2006 Mother Mushroom as she is known has determined to fight for a better society where her compatriots would have the basic freedoms to think, to write, to speak, to live without fear and to hold government officials accountable for their actions. As a founding member of the Vietnamese Bloggers Network she began relating the realities of life in Vietnam and the prolonged suffering of the Viet people.
As a passionate defender of freedom of expression and human rights, Me Nam has refused to be silenced. By openly voicing her opinions on several highly critical national issues such as the deaths of people in police custody, Vietnam’s sovereignty over the disputed Paracel and Spratly islands in the South China Sea, and the government’s handling of Formosa spill, Me Nam has captured world attention.To suppress and punish this popular dissident, the communist regime of Hanoi has imprisoned Me Nam based on her social media posts and the interviews she did with Radio Free Asia and Voice of America. This violation of human rights has generated strong condemnation around the world. In particular, human rights and press freedom groups joined in condemning her trial and subsequent sentencing. The Committee to Protect Journalists (CPJ) has concluded “Condemning Me Nam to 10 years in prison for her writing is an obscene injustice.”
According to Dr. Arnal “I am positive that our world is better because of this brave blogger. Me Nam has had the courage to write about the prolonged suffering of her people and to speak publicly about the urgent need for democracy and human dignity. Many would agree that freedom of speech must be tempered by adherence to human rights and natural law, the prerequisites for a free and just society. Her case sadly reminds us of the sad reality in many parts of the world where unjust imprisonment is imposed upon those who express ideas consistent with human rights and natural law but not with government positions.
During an interview with CNN , Me Nam directly addressed this question by asserting that defending basic human rights for people around the world is an honorable civic duty.
Me Nam’s sacrifice in defense of freedom of expression and human dignity for her people was highly praised throughput the world. As a result, she was awarded numerous international human rights awards including the 2010 Amnesty International Hellman-Hammett award and the 2015 Civil Rights Defender of the Year award . Recently the US government duly recognized and awarded Mother Mushroom the 2017 International Women of Courage award for “her bravery for raising civil society issues, inspiring peaceful change, calling for greater government transparency and access to fundamental human rights, and for being a voice of freedom of expression,”
To honor a prominent blogger whose courage and resilience have captured world admiration and to recognize a female Asian prisoner of conscience whose sacred task is to speak the truth and to defend human freedoms and dignity for her people , I encourage all organizations, institutions and interested persons to endorse Dr. Arnal’s nomination .
Please show your support by writing to
The Swedish Academy
P.O. Box 2118
SE-103 13 Stockholm
Telephone: +46 (0)8-555 125 00
Telefax: +46 (0)8-555 125 49
E-mail: sekretariat@svenskaakademien.se
Thank you


CÁM ƠN MẸ
Người ta nói rằng trẻ em là tặng phẩm quý giá nhất. Tôi tin rằng những người mẹ cũng là tặng phẩm cao quý nhất. Những người mẹ là tặng phẩm yêu thương, hạnh phúc, niềm vui, lòng can đảm, chăm sóc và nâng đỡ. Chúng ta không thể tự chọn mẹ hoặc gia đình để chúng ta sinh ra, nhưng mẹ của chúng ta chọn cách quan tâm chăm sóc chúng ta. Tôi may mắn có được người mẹ là mọi thứ mà đứa con có thể hy vọng.
Mẹ sinh tôi khi bà còn đang là sinh viên năm hai tại một trường đại học ở Nashville, Tennessee. Bà có thể bỏ học để về nhà ở thành phố New York, nhưng bà không thể làm như vậy. Có lần bà kể với tôi rằng tôi là nguồn cảm hứng và động lực thúc đẩy bà hoàn tất những gì bà đã khởi đầu. Mẹ tôi vừa đi học vừa đi làm thêm để lo cho tương lai của tôi, và bà cũng muốn có tấm bằng đại học. Khi tôi còn nhỏ, bà thường đem tôi theo đến lớp học cho tới lúc tôi lớn hơn để có thể vào nhà trẻ. Tôi biết ơn mẹ vì mẹ đã quyết định làm gương cho tôi noi theo.
Hàng ngày tôi vẫn thắc mắc rằng nếu không có mẹ thì không biết đời tôi sẽ ra sao. Đời tôi sẽ khốn khổ chăng? Chắc hẳn vậy. Và câu hỏi đó đã được trả lời vào một ngày hè. Đó là ngày mẹ tôi đi làm khi đang mang thai em tôi. Hôm đó tôi rất phấn khởi! Thế nhưng mẹ bị sảy thai và em tôi chết. Hôm đó tôi cũng có thể mất luôn mẹ, nhưng thật may là mẹ còn sống. Điều này khiến tôi suy nghĩ nhiều và nhận biết mẹ thực sự có ý nghĩa thế nào đối với tôi.
Sau đó không lâu, cha mẹ tôi chia tay. Đây là cú “sốc” đối với tôi. Dù tôi mới 4 tuổi, nhưng tôi vẫn nhớ mãi ngày hôm đó, y như mới xảy ra hôm qua vậy. Cảnh gia đình ly tan là cú “sốc” nặng đối với tôi, và tôi nguyền rủa em tôi, vì tôi cho rằng cái chết của em tôi đã khiến cha mẹ chia tay. Giá mà nó còn sống, chúng tôi sẽ là một đại gia đình hạnh phúc!
Dù cha mẹ tôi chia tay, nhưng hai người vẫn cùng nhau nuôi dưỡng tôi. Mẹ tôi trực tiếp và đích thân lo cho tôi mọi thứ. Vì tôi mà mẹ tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với cha tôi. Điều này khuyến khích tôi không coi mẹ là điều dĩ nhiên phải có. Đó là lý do tôi biết ơn mẹ tôi.
Mẹ ơi, qua bao gian nan khốn khó, mẹ vẫn như một người bạn tốt nhất của con. Mẹ động viên con theo đuổi ước mơ của mẹ, và mẹ dạy con những bài học sống qua các hành động của mẹ. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ là nguồn cảm hứng để con đi theo con đường đúng trong cuộc sống, mẹ cũng đã giúp con có những cách chọn lựa đúng, và để con va chạm với những thử thách xem chừng như mạo hiểm vậy.
Mẹ ơi, con chưa bao giờ hiểu được mẹ có ý nghĩa thế nào đối với con cho tới lúc con ngồi viết những dòng này. Con muốn mẹ biết rằng con mãi mãi kính yêu mẹ. Con hy vọng rằng khi con trưởng thành, con có thể là người mẹ tốt đối với con của con như mẹ đã là người mẹ tốt đối với con vậy.
Trầm Thiên Thu (chuyển ngữ từ Thank You Mom)
****************************** **********
Lạy Chúa, xin cho con trở thành những bậc cha mẹ tốt lành và hoàn hảo.
Xin giúp con biết tìm hiểu con cái của con, biết nhẫn nại lắng nghe các cháu muốn nói gì, và thông cảm tìm hiểu những khúc mắc ưu tư tuổi trẻ của con mình.
Xin cho con biết lịch sự nhã nhặn với các con của con như con muốn các cháu luôn nhã nhặn lịch sự với con.
Xin cho con can đảm thú nhận những lỗi lầm của mình, và xin các con của con tha thứ cho con khi con đã hành động sai quấy đối với các cháu.
Ước gì con không bao giờ vô tâm phi lý va chạm tự ái của các con của con.
Xin cho hằng giờ hằng phút, bằng tất cả lời nói và việc làm, con chứng minh cho các con của con thấy sự thành thật và ngay thẳng sẽ phát sinh hạnh phúc.
Xin cho con biết trao tặng các con của con tất cả những điều mong ước phải lẽ, và giữ gìn con luôn luôn can đảm, biết từ chối bất cứ một đặc ân nào có thể làm hại các cháu sau này.
Xin cho con của con đừng bao giờ khinh khi bố mẹ vì thất học hoặc ngôn ngữ xứ người không thông, nhưng cho các cháu biết nhận ra cả cuộc đời của con vất vả khổ nhọc cũng chỉ vì để lo cho các các cháu có một cuộc đời tốt đẹp hơn của con.
Xin đừng để con của con quên giòng giống Lạc Hồng và quê hương Việt Nam, nơi tổ tiên bao đời gầy dựng, song cho các cháu luôn nhận thức được mình vẫn là người Việt Nam máu đỏ da vàng với bốn ngàn năm lịch sử dựng nước.
Cuối cùng, xin Chúa cất hết những mặc cảm đang đè nặng trong tâm hồn con vì dị biệt ngôn ngữ, vì mặc cảm phải luôn nhờ vả con cái, vì nhiều điều con còn ấm ức trong lòng không nói ra được.
Xin cho con biết xử sự công bình vô tư, ân cần và đồng hành với con cái để các cháu thực sự quý trọng con.
Xin cho con là bậc cha mẹ xứng đáng để các con của con yêu thương con và bắt chước con.
Và lạy Chúa, xin cho con một tâm hồn thanh thản, an bình và nhận ra được cuộc sống gia đình nơi đây là quà tặng Chúa ban cho con. Amen!
Sưu tầm
BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Người phụ nữ hai con ở cùng xã Tân Thắng được cho là mẹ bé trai được cứu sống dưới đất cát cách đây 5 ngày ở huyện Hàm Tân.
Loan báo với truyền thông Việt Nam, chiều 30 Tháng Năm, ông Văn Quý Ngọc, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Hàm Tân cho biết, mẹ của bé trai sơ sinh được cứu sống khi bị chôn dưới đất cát tại xã Tân Thắng là bà Trần Thị Á Khương, người Chăm (40 tuổi, ở thôn Phò Trì cùng xã).
Bà Khương khai có chồng và hai con đang học lớp 8 và học lớp 2. Khi mang thai cháu bé này, bà hay bị chồng chửi vì nghi ngờ ngoại tình.
Nửa đêm 25 Tháng Năm, khi chuyển dạ, bà Khương tự mình ra sau vườn sinh con rồi bế vào nhà sau, nhưng chồng bà không hay biết do ngủ say. Đợi đến rạng sáng hôm sau, bà ra vườn tràm gần nhà moi lớp dưới đất cát lên rồi chôn sống con mình.
Sáng 26 Tháng Năm, bà Nguyễn Thị Trúc, là em dâu của bà Khương khi ra bãi đất trống gần nhà hoảng hốt thấy cánh tay trẻ sơ sinh cử động trên nền đất liền đào lên sơ cứu và cùng chính quyền đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Bé trai bị chôn khoảng một ngày tuổi, nặng gần 2 kg, mặt bên phải bị một vết thương và còn nguyên dây rốn. Bé đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc tại bệnh viện đa khoa thị xã La Gi.
Sau khi truyền thông Việt Nam loan tin, rất nhiều người tỏ thái độ phẫn nộ trước việc làm của bà Khương, đồng thời phản đối chính quyền địa phương quyết định giao lại đứa bé cho bà mẹ này. (Tr.N)
Hai cựu tướng công an Việt Nam bị khai nhận hối lộ nhiều tỷ đồng từ đường dây đánh bạc trên mạng.
Truyền thông loan tin ngày 30 tháng 5 dẫn nguồn từ một lãnh đạo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, rằng Nguyễn Văn Dương, người bị cho là cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ trên mạng, đã dùng tiền mặt và nhiều trang sức đắt tiền để hối lộ cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá – nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Mục đích hối lộ được Nguyễn Văn Dương cho biết là để được “bảo kê”, tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành và hoạt động của đường dây đánh bạc trên internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.club.
Tin cho biết cơ quan công an đã lấy lời khai của cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, và cả 2 đều phủ nhận lời khai của Nguyễn Văn Dương.
Đường dây đánh bạc qua mạng Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến và Nguyễn Văn Dương, cựu chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC, cầm đầu. Từ 18-4-2015 đến 29-8-2017 có gần 43 triệu tài khoản người chơi.
Nhóm ý kiến ủng hộ cho rằng thời hạn mở rộng lên đến 99 năm quyền thuê và sử dụng đất sẽ là một ưu điểm vượt trội so với thời hạn 70 năm như luật đât đai hiện hành, giúp thu hút vốn đầu tư và cho phép các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm hơn khi quyết định đầu tư dài hạn tại các đăc khu kinh tế đặc biệt. Đây cũng sẽ là mục tiêu giúp các đặc khu có sức cạnh tranh quốc tế, có sức lan toả và tạo đòn bẩy tăng trưởng kinh tế cho cả nước.
Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc cho biết ông hoàn toàn ủng hộ đối với những ưu đãi kinh tế nhằm thu hút đầu tư tại các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, tuy nhiên ông đưa ra những cảnh báo về nguy cơ đối với an ninh quốc phòng tại những vị trí này:
…an ninh quốc phòng cần phải đặt lên trên hàng đầu, chứ không phải là vì kinh tế mà đánh đổi quá nhiều với vấn đề thuộc về lĩnh vực an ninh quốc gia – cựu ĐBQH Lê Văn Cuông
“Nhìn vào bản đồ có thể thấy nó như cái bình phong nhìn ra Biển Đông, mà ai cũng biết là hiện nay Biển Đông đang có rất nhiều phức tạp trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và ai cũng biết là Trung Quốc đang lấn chiếm biển Đông”
Ông Dương Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến vị trí địa lý của quần đảo Vân Đồn vốn nằm ngay trên Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Hải Nam không xa và gần với biên giới đường bộ của Trung Quốc. Ông nói tiếp:
“Mỗi một quốc gia một dân tộc cần phải có bài học riêng của mình, chứ không thể nói đặc khu thì ở đâu cũng như đâu cho nên cứ cảnh giác thì là hơn, thì chúng ta còn có thể giữ được những quan hệ tốt đẹp, ngăn chặn những tiêu cực.”
Đồng quan điểm với ông Dương Trung Quốc, đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hoá kỳ họp quốc hội khoá11-12 Lê Văn Cuông cảnh báo cần thận trọng hơn đối với thời hạn cho thuê đất kéo dài quá lâu như dự luật đề xuất:
“Vấn đề này cần phải được đặc biệt quan tâm đấy vì vấn đề an ninh quốc phòng cần phải đặt lên trên hàng đầu, chứ không phải là vì kinh tế mà đánh đổi quá nhiều với vấn đề thuộc về lĩnh vực an ninh quốc gia”
Thực tế cho thấy tại một số khu kinh tế mà cụ thể khu công nghiệp Vũng Áng- Hà Tĩnh, khu vực dự án Boxit Tây Nguyên, khu công nghiệp Đồng Kỵ, Bắc Ninh… và một số dự án khác trải dài từ Bắc vào Nam do người Trung Quốc làm chủ đầu tư, sự xuất hiện của một bộ phận không nhỏ người Trung Quốc cùng những cửa hàng, biển bảng, đường phố bằng tiếng Trung khiến dư luận trong nước vô cùng bức xúc và quan ngại về tình trạng “di dân” của người Trung Quốc tới Việt Nam.
Liên quan đến vấn đề này, blogger Trần Bang, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cho biết đối với một nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới với giá trị hơn 11 ngàn tỷ đô la Mỹ, việc các nhà đầu tư Trung Quốc bỏ ra một vài tỷ đô la Mỹ đầu tư tại Việt Nam nhằm “hợp thức hoá” việc “di dân” tới những vị trí trọng yếu là điều hết sức dễ dàng và có thể tạo nên những thế lực mà ông này gọi là “hắc ám” đối với dân tộc Việt Nam”. Ông Trần Bang nói:
cứ cảnh giác thì là hơn, thì chúng ta còn có thể giữ được những quan hệ tốt đẹp, ngăn chặn những tiêu cực – ĐBQH Dương Trung Quốc
“99 năm rất là dài, có thể kéo dài đến 3,4 thế hệ và ảnh hưởng rất xấu đến an ninh quốc phòng, nhất là hiện tại bây giờ Việt Nam vẫn bị Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa về đường lưỡi bò… những thứ mà họ sẵn sàng bất chấp luật pháp quốc tế. Khi mà mình đã ra luật như vậy, chẳng hạn người ta đấu giá mà thắng thì người ta có thể dùng chính cái luật của mình, và họ dùng đồng tiền đối với họ không là bao nhiêu, họ sẵn sàng ra giá cao để thuê được 3 điểm quan trọng nằm tại đầu và giữa của đất nước, kết hợp với Hoàng Sa, Trường Sa, kết hợp với đường lưỡi bò thì Việt Nam nằm hoàn toàn trong vòng tay họ”
Mặc dù đến ngày 15/6 tới đây Quốc hội mới chính thức bỏ phiếu để quyết định thông qua dự luật Đặc khu, đã có nhiều ý kiến cho rằng, dự luật này đã được ngấm ngầm thông qua từ rất lâu bởi trên thực tế, giá đất tại các khu vực như Vân Đồn, Phú Quốc trong thời gian qua đã tăng chóng mặt, đẩy thị trường bất động sản tại những nơi đó vào tình trạng ‘đi tắt, đón đầu’.
Blogger Trần Bang bày tỏ quan điểm:
“ Những thế lực họ nghe tin là có ưu ái cho 3 khu vực đó họ đã ra mua đất, gom đất từ lâu rồi. Bây giờ mà Trung Quốc nhảy vào trả giá cao thì họ sẵn sàng đồng ý, có nghĩa là cho đền bù để cho thuê với giá cao thì những người đã mua đất gom đất từ trước đến nay sẽ nhận được giá rất cao so với vốn họ bỏ ra với giá rẻ mạt”
Đây cũng quan điểm mà một số đại biểu quốc hội đưa ra tại kỳ họp Quốc hội lần này, mà theo họ, thời hạn cho thuê đất lên 99 năm chỉ có lợi cho những nhà đầu tư bất động sản hoặc những ý đồ khác muốn trục lợi từ chính sách ưu đãi của chính phủ Việt Nam đối với những đặc khu kinh tế trên. Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh việc các doanh nghiệp làm ăn chân chính không yêu cầu mức thời gian quá dài như là một lợi thế để quyết định đầu tư. Ông cho rằng nếu Việt Nam tạo được một môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng và thuận lợi thì chắc chắn sẽ thu hút được các nhà đầu tư đến và gắn bó dài lâu.
Trước những quan ngại về an ninh quốc phòng mà luật Đặc khu có thể gây ra, những vị nhân sĩ, trí thức thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng và những cảm tình viên của câu lạc bộ này vào ngày 29/5 ra Tuyên Bố yêu cầu Quốc hội, Ban Thường vụ Quốc hội cùng các đại biểu bãi bỏ việc thảo luận và thông qua luật này.

Nhân ‘Ngày Thế giới Không Hút Thuốc lá’ Đại diện WHO nói với BBC rằng Việt Nam cần làm nhiều hơn để giảm 40 ngàn ca tử vong hàng năm vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.
Trong phỏng vấn với phóng viên BBC Nguyễn Hoàng tại Hà Nội, Trưởng đại diện tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, ông Kidong Park nói: “Chính phủ Việt Nam có một số chính sách và nỗ lực kiểm soát việc hút thuốc, tuyên truyền tác hại của hút thuốc… và đạt được một số tiến bộ.
“Nhưng chúng tôi cho rằng như vậy là chưa đủ. Với những gì đang diễn ra thì mục tiêu giảm tỉ lệ hút thuốc xuống như chính phủ đưa ra cho năm 2020 là không thể đạt được”.
“Thuế và giá là các biện pháp rất hữu hiệu để kiểm soát tỉ lệ người hút thuốc. Thuế thuốc lá tại Việt Nam hiện là 30% trên giá bán lẻ, là mức khá thấp so với mức thuế trung bình trên thế giới là 65% và mức WHO khuyến nghị là 70%.
“Do đó chúng tôi khuyến nghị Việt Nam cần tăng thuế thuốc lá lên ở mức ít nhất là 2000đ/bao để giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá,” ông Park nói.
Hiện tại, Việt Nam nằm trong số 15 nước có giá bán thuốc lá thấp nhất thế giới khiến thuốc lá càng dễ dàng tiếp cận với người dân.
Mỗi năm có khoảng 40.000 ca tử vong ở Việt Nam, 30% do các bệnh tim mạch, 20% do đột quỵ là vì sử dụng thuốc lá hoặc tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá.
Người Pháp đã bỏ thuốc lá như thế nào?

Điểm đáng chú ý, theo Trưởng đại diện WHO Việt Nam, là nhận thức của về tác hại của thuốc lá với bệnh tim mạch tại Việt Nam (69%) là tương đối thấp hơn các nước trong khu vực như Campuchia (97%) và Philippines (85%).
“Vì vậy WHO đã chọn chủ đề: “Thuốc lá và bệnh tim mạch” để truyền tải và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá,” ông Park nói với BBC. “Người ta có ý thức được thuốc lá có hại cho sức khỏe nhưng không có kiến thức đầy đủ về tác hại tới các bệnh như tim mạch và đột quị là thế nào.”
Đại diện WHO cũng muốn gửi đi thông điệp trong ‘Ngày Thế giới Không Hút Thuốc lá’.
“Thông điệp thứ nhất của tôi gửi tới những người hút thuốc lá là hãy ngừng hút. Thứ hai là nếu bạn cảm thấy khó bỏ thuốc thì đừng hút trước mặt những người không hút,” ông Park nói. “Thuốc lá là chất gây nghiện, bỏ là khó nhưng chúng tôi có thể giúp các bạn”.
“Việt Nam là một trong những nước có rất nhiều người hút thuốc. Hơn 45% nam giới hút thuốc là tỉ lệ rất cao.
“Thêm vào đó là thực trạng hít khói thuốc lá thụ động tại những nơi công cộng, nhà hàng khách sạn. Một khảo sát cho thấy 80% số người được hỏi nói rằng họ bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá tại nhà hàng và khách sạn’ ông Park nói.

Theo điều tra của Quỹ phòng chống thuốc lá vào năm 2015, số tiền người dân Việt Nam phải chi trả để mua thuốc lá lên đến 31 nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Truyền thông tại Việt Nam cho biết chi phí điều trị chỉ 5 nhóm bệnh trong tổng số 25 nhóm bệnh do thuốc lá gây ra lên đến 24 nghìn tỷ đồng/năm.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến hôm 27/05 được truyền thông dẫn lời, tại một sự kiện hưởng ứng ngày Thế giới Không Hút thuốc, kêu gọi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ kiên quyết không nên hút thuốc lá “vì một thế hệ tương lai đất nước khỏe mạnh”.
“Nếu đã lỡ nghiện thuốc lá thì nên bỏ để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, gia đình và những người xung quanh. Công tác thanh tra, kiểm tra xử phạt những vi phạm về thuốc lá ở nước ta phải được thực hiện nghiêm túc, tại các cơ quan, ban ngành lãnh đạo phải làm gương, là người đi đầu”.
Sự thật mất lòng
Minh Huy
Nhà báo Mỹ, Joel Brinkley, đang bị cú ném đá tập thể trên mạng vì bài báo mới đây của ông trên tờ Chicago Tribune. Ông mở đầu như sau: “Chẳng cần ở Việt Nam lâu bạn cũng có thể nhận thấy một điều bất thường.. Bạn không nghe thấy tiếng chim hót, không thấy sóc leo trèo trên cây hay chuột chui rúc trong các đống rác, không thấy chó chạy ngoài đường. Sự thật là, bạn không nhìn thấy con nào, thú hoang hay thú nuôi. Chúng đi đâu hết rồi? Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng: phần lớn đã bị ăn thịt.”
Gọi là cuộc ném đá tập thể có quá đáng không khi mà người ta liên tục xỉ vả, chửi bới ông thay vì viết bài biện luân, phản bác những điều ông viết. Xa hơn nữa, người ta còn lập những trang web, ký kiến nghị đòi ông xin lỗi, yêu cầu trường đại học Stanford, nơi ông đang là giáo sư môn báo chí, sa thải ông vì những nhận xét của ông bị cho là “chủ quan” và “làm tổn thương một dân tộc.”
Ở Việt Nam chưa từng có những cuộc nghiên cứu khoa học về cách ăn uống của ngưười Việt, mà đâu đó thỉnh thoảng chỉ xuất hiện những bài phóng sự bằng mắt, bằng hình của cánh nhà báo về phong cách ẩm thực của các vùng, miền, các món ngon vật lạ đó đây, những món ăn bổ dương bổ thận “ông khỏe bà vui”…
Vì không có những nghiên cứu khoa học nên không thể dùng luận cứ khoa học để phán xét nhận định của Joel Brinkley, mà phải dùng con mắt quan sát như Joel Brinkley đã làm sau chuyến thăm Việt Nam hai tuần. Ông đã ngạc nhiên thốt lên rằng người ta ăn cả thịt chó và thịt chuột. Chó, chuột là món ăn “truyền thống” rồi, có gì đâu mà ông hoảng hốt vậy, nếu ở lâu hơn chút nữa ông sẽ phát khiếp khi phát hiện ra người ta ăn cả voi, cọp, khỉ, rắn, rít, chim chóc, cóc, nhái, ễnh ương, cào cào, châu chấu, đuông, nhộng, dòi, bọ… với nhiều cách ăn tàn bạo khác nhau. Nói chung con gì nhúc nhích được thì cho lên bàn nhậu, kể cả con người, không biết có xảy ra ở Viêt Nam chưa nhưng ở Trung Quốc đã phát hiện nhiều trường hợp ăn bào thai hầm thuốc bắc.
Thật vậy, nếu đi một vòng từ Nam chí Bắc, đâu cũng thấy những nhà hàng, quán nhậu “đặc sản” mọc lên như nấm. Ở đây không thiếu thịt con gì từ dưới sông, dưới biển, trên rừng, trên trời, hay dưới lòng đất. Thịt ngon hay dở khoan bàn, miễn càng hiếm thì càng mắc, càng tươi càng được ưa chuộng. Vì vậy mà người ta sẵn sàng nhổ lông, vặt cánh, chặt đầu, cắt cổ, lột da… trước mặt thực khách để chứng minh mức độ tươi sống của miếng thịt.
Theo báo điện tử Giáo Dục Việt Nam số ra ngày 24/07/2012 trong bài “Những câu chuyện ám ảnh về nạn săn bắt và ăn thịt voọc” có đoạn viết: “Khi mang những con Voọc đem về nhà, tay đao phủ cắt động mạch ở yết hầu con vật cho máu phun xối xả vào hủ, màu rượu từ trắng dần chuyển sang hồng. Sau đó họ sẽ rạch bụng lấy túi mật, moi cả trái tim còn đập thoi thóp của nó chế biến món ngon cho vị thực khách hám mạnh hám sung …”
Mới năm ngoái trong một bài phóng sự trên VNexpress có mô tả cảnh hai thanh niên cầm dao chuẩn bị chặt đầu con voọc thì nó chắp hai tay lạy xin tha mạng nhưng rồi đầu nó vẫn lìa khỏi cổ. Gần đây có người từ Việt Nam qua kể lại rằng: tại một nhà hàng ở Chợ Lớn có tay đầu bếp từ Hong Kong trổ tài điệu nghệ chiên xù con cá, cái mình vàng rươm mà cái đầu còn nhúc nhích với hai mắt mở trừng. Khi đĩa cá chiên dọn lên bàn, thực khách đưa đũa gắp thì cặp mắt cá hãy còn chớp chớp như hỏi rằng: quý ngài xơi thịt của em có thơm không?
Trên báo điện tử Pháp Luật Xã Hội có bài “Rợn người những món ăn “bổ dương” của quý ông Việt”, mô tả đầy đủ những món ăn dã man như óc khỉ với những trích đoạn như sau: “Theo cách suy nghĩ của những người ăn thịt khỉ “sành điệu” thì ăn óc khỉ còn sống mới là dân nhậu thứ thiệt. Lúc con khỉ còn sống, họ thường dùng một thanh gỗ đập mạnh vào đầu con vật cho nó giãy dụa rồi chết hẳn. Sau đó, chỉ cần thêm gia vị vào hộp sọ khỉ và dùng muỗng múc ăn. Mặc cho sự dã man, họ vẫn quan niệm rằng mọi thứ của khỉ đều bổ, với thịt khỉ thì “ăn gì bổ nấy”; hay rợn người với món chuột bao tử: “Nhiều người đồn đại rằng, chuột đồng bao tử (chuột con mới đẻ còn đỏ hỏn, chưa mở mắt) là món ăn “độc nhất vô nhị”, là vị thuốc bổ thận có một không hai của Từ Hy Thái hậu ở Trung Quốc. Theo lời đồn này, nếu mổ bụng con chuột cái đang mang thai, moi chuột con đỏ hỏn bên trong ra, nhúng qua nước sôi đưa vào miệng ăn tươi nuốt sống thì sẽ mang đến công dụng kỳ diệu cho đàn ông”; hoặc kinh khủng không kém với bào thai rắn: “Một món ăn khác được đàn ông Việt săn tìm khiến ai cũng phải lạnh sống lưng khi nhìn thấy, đó là bào thai rắn. Theo mô tả của một quý ông đã từng nếm thử thì bào thai rắn thực chất bao gồm một rổ trứng – rõ ràng là trứng, nhưng hơi nhỏ, lại có màu ngả sang màu xanh nhạt. Bề ngoài giống trứng cút hoặc trứng chim bồ câu nhưng có giá cắt cổ, mỗi quả lên đến vài trăm nghìn đồng. Nếu đập vỡ quả trứng ra, sẽ thấy một con rắn bé tí như đầu đũa ngo ngoe như con giun đất.”
Mấy năm gần đây trong nước xuất hiện nhiều danh từ mới như “sa tặc”, “cẩu tặc”, “ngư tặc”…, nay có thêm “cầm tặc” là những tay săn chim bừa bãi với suy nghĩ chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn. Họ lùng sục ngày đêm để bắt từng đàn chim hàng ngàn con mỗi ngày cung cấp cho nhà hàng, quán nhậu. Những tấm lưới khổng lồ giăng khắp cánh đồng với giàn âm thanh hiện đại phát ra tiếng chim kêu mà con người còn không phân biệt nổi thật giả huống chi là loài thú. Từng đàn chim đang soải cánh trên bầu trời xanh, bỗng nghe tiếng kêu đồng loại bèn sà xuống lao thẳng vào tấm lưới oan nghiệt, để rồi vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nếu ai đó thử vào google gõ mấy chữ “nạn săn bắt chim ở Việt Nam” thì trong tích tắc sẽ xuất hiện vô số bài tường thuật hầu hết được đăng tải trên các báo trong nước. Đơn cử vài bài với những tựa đề như sau: “Vườn chim Bạc Liêu chỉ còn là dĩ vãng”, “Đồng Tháp Mười: Báo động nạn săn bắt chim cò bằng “câu trời”, “Hà Nam: Nạn săn bắt “hồn quê”, “Nạn săn bắt chim, cò ở Nghệ An gia tăng”, “Quảng Nam: Chim rừng đang “khóc” với nạn săn bắn, bẫy! – CAND”. Với lối săn bắt vô tội vạ như được mô tả trong những bài báo trên thì Tố Hữu có sống lại cũng chào thua, vì làm gì có “hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim”, hay Hoàng Giác phải sửa lại lời hát bài Ngày Về thành “tung cánh chim tìm về lò nướng”.
Là người Việt Nam ai không khỏi chạnh lòng khi ông nhà báo nước ngoài phán một câu dễ đụng chạm tới tự ái dân tộc: “Người Việt Nam ăn nhiều thịt nên tánh tình nóng nảy hay gây sự.” Trên thế giới chưa có báo cáo khoa học nào chỉ ra sự liên hệ giữa thức ăn và tính tình của một sắc dân hay nhóm người, vậy thì lại phải soi xét lập luận này qua con mắt quan sát và óc phân tích nặng phần tâm lý. Hãy lấy loài vật làm thí dụ: con nào ăn thịt có chiều hướng hung hăng hơn những con không ăn thịt. Cọp, beo, sư tử, chó sói chắc chắn hung dữ hơn hơn trâu, bò, ngựa, thỏ.
Điều này có thể áp dụng với con người hay không còn là câu hỏi lớn mà nhiều nhà xã hội học và tâm lý học đã và đang nghiên cứu. Có ông bỉnh bút lớn biện luận rằng, trung bình mỗi người Việt Nam ăn 41 kg thịt mỗi năm trong khi người Luxembourg ăn 136 kg mỗi năm mà đâu thấy họ hung hăng gây hấn với nước nào đâu. So sánh như vậy là khập khiễng chăng, vì hai nước có hai vị trí địa lý khác nhau, kẻ thù khác nhau, môi trường sống khác nhau, đời sống kinh tế khác nhau, mức độ văn minh khác nhau thì làm sao mà có cách hành xử như nhau được. Hơn nữa, ăn thịt ít hay nhiều, nếu có, chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định tính tình nóng nảy của con người, trong khi cách thức người ta giết con vật để ăn góp phần quan trong hơn. Ở các xứ văn minh sẽ khó mà tìm ra cảnh đâm trâu, đập đầu chó, thọc huyết heo, chặt đầu khỉ, lột da rắn… ở nơi công cộng, trong khi ở xứ ta những hình ảnh ghê rợn này xảy ra hàng ngày khắp mọi nơi, trước mặt trẻ con, nhất là ở những lễ hội dân gian có hàng ngàn người tham dự. Có lúc việc tử hình phạm nhân còn được thi hành nơi công cộng để nâng cao tính răn đe, trong khi lúc ra tòa thì xử kín. Điều không thể chối cãi là khi con người, nhất là trẻ con tiếp xúc hàng ngày với bạo lực thì sẽ bị bạo lực chi phối và sẽ có hành vi bạo động.
Văn hóa Việt Nam, nhất là văn hóa ẩm thực không có chỗ đứng cho lối ăn uống ghê rợn, tàn sát sinh vật, tiêu diệt môi trường vô tội vạ như đã và đang diễn ra hiện nay. Đem văn hóa ra làm bình phong để biện minh cho hành vi thiếu văn minh là mang tội hủy diệt văn hóa. Hiện có hàng ngàn bài báo cáo, phê bình, cảnh cáo hiện tượng ăn nhậu này mà chưa tác giả nào bị ném đá như Brinkley. Phải chăng vì ông là người ngoại quốc? Chuyện ông viết là chuyện ở làng ở huyện ai cũng biết rồi nhưng tại sao Brinkley lại chịu nhiều búa rìu dư luận như thế? Phải chăng vì ông là nhà báo nổi tiếng có học vị giáo sư và điều ông viết ra có tầm ảnh hưởng thế giới? Lòng tự tôn dân tộc nếu đặt không đúng chỗ sẽ làm tổn thương dân tộc. Người Việt Nam nên coi đây là bài học nhằm thay đổi tật xấu của mình để hòa hợp với nếp sống văn minh của cộng đồng nhân lọai. Lời thật dễ mất lòng, mong lắm thay!
Minh Huy
From: Do Tan Hung & Kim Bang Nguyen
THÁNH THỂ VÀ THÁNH GIÁ
Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã dùng đất nắn nên hình hài (St 2,7). Từ đó Tổ Tông loài người mang tên Đất (St 4,25;5,1-3). Ađam, tiếng Do thái nghĩa là đất.
Để cứu Dân Ngài thoát khỏi nô lệ Aicập, vượt qua Biển Đỏ khô chân, lập giao ước Sinai với dân, Thiên Chúa đã dùng Môsê. Môsê, tiếng Do Thái nghĩa là nước (Xh 2,10).
Khi xây dựng Giáo Hội, Thiên Chúa lại dùng một con người đánh cá tầm thường, khi thì hùng hổ tuốt gươm bảo vệ Thầy Giêsu (Lc 22,50), khi thì sợ hãi chối quanh trước một đầy tớ gái (Lc 22,56-57). Người ấy Chúa Giêsu đặt tên là Đá (Mt 16,18). Kêpha, tiếng Do Thái nghĩa là đá.
Như vậy, lịch sử sáng tạo, lịch sử cứu độ của Thiên Chúa quyện đan với những cái tên tầm thường: Đất, Nước, Đá.
Người Việt Nam chúng ta cũng dùng những tiếng tầm thường ấy để nói lên Một Điều Linh Thiêng. Linh thiêng đến độ bao anh hùng liệt nữ đã hy sinh mạng sống mình cho điều linh thiêng đó: Đất Nước Việt Nam. (x. Chút mắm muối cho bữa cơm hàng ngày, trang 252).
Chúa Giêsu đã dùng bánh rượu làm nên Mình và Máu Thánh của Người. Bông lúa và trái nho là những sản phẩm thông thường và cần thiết nhất mà ruộng đất cống hiến cho con người. Bánh và rượu có thể tầm thường nhưng lại là những gì gần gũi và cần thiết nhất cho cuộc sống hàng ngày của con người. Chính Chúa Kitô đã muốn trở nên gần gũi và cần thiết đó. Người muốn bánh và rượu trở nên Thịt Máu Người để nuôi sống chúng ta hàng ngày.
Tình yêu Chúa Kitô làm nên sáng kiến tuyệt vời. Vì yêu thương hết mọi người, Chúa đã muốn trở nên bé nhỏ tầm thường trong thân phận một người thợ mộc ở Nazareth để có thể ở giữa mọi người, từ kẻ hèn cho đến người sang trọng, từ người thánh thiện cho đến kẻ tội lỗi, từ người Do thái cũng như dân ngoại. Để trở thành của ăn nuôi mọi người,Chúa đã muốn trở thành tấm bánh ly rượu. Chỉ khiêm tốn và giản dị thế thôi để mọi người có thể ăn, chứ không phải là một bữa ăn đắt giá dành cho bậc quyền quý sang giàu.
Khi sinh ra đời, Chúa đã chọn cái chuồng bò. Khi sống ở Nazareth Chúa đã muốn làm một người thợ giữa những người lao động khác. Khi bắt đầu rao giàng tin mừng, Chúa đã chọn những người tầm thường trong xã hội làm bạn đồng hành, làm bạn tâm phúc thừa kế sự nghiệp. Trong giờ sau hết, Chúa đã chọn tấm bánh ly rượu, chọn khung cảnh một bàn ăn giữa bạn bè, chọn một tư gia để Tạ Ơn, trong đó người vừa là chủ tế vừa là của lễ. Và Chúa muốn Giáo Hội tiếp tục lễ Tạ Ơn theo cách thức của Người bằng những phương tiện đơn sơ là tấm bánh ly rượu.
Chỉ cần một bông lúa, một chùm nho đủ làm nên tấm bánh ly rượu. Không cần cái gì cao sang đắt giá, to lớn như con bò, con bê, con cừu mà đạo Do thái vẫn tế lễ trong đền thờ. Với tấm bánh ly rượu, Chúa Giêsu còn muốn cho của lễ Tạ Ơn phải chính là sản phẩm hoa màu ruộng đất, lao công con người, của ăn thức uống căn bản và phổ biến nhất của con người.
Chúa Giêsu là bông lúa, là chùm nho mọc lên từ ruộng đất thế gian, nơi Người nhập thể làm người. Người đã biến đổi trong thân thể Người là Con Thiên Chúa và cũng là con loài người tất cả tinh hoa của ruộng đất, trở thành bông lúa chùm nho. Từ bông lúa bị nghiền nát; từ chùm nho bị ép. Nghĩa là từ cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã trở thành tấm bánh, thành ly rượu đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Chối từ cám dỗ của Satan hoá đá thành bánh, nhưng Chúa Giêsu đã tự ý biến đổi đời mình thánh Tấm Bánh để nuôi dưỡng con người.
“Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” Chắc hẳn không ai hiểu câu nói này theo kiểu các yêu tinh muốn ăn thịt Đường Tăng, trong truyện Tôn Ngộ Không. Yêu tinh quyết tâm bắt cho được Đường Tam Tạng để ăn thịt. Nó tin rằng ăn thịt vị cao tăng này thì sẽ được trường sinh bất tử. Tôi nghĩ rằng giả như có ai giết Chúa Giêsu để ăn thịt Người (theo kiểu các yêu tinh ăn thịt Đường Tăng) thì người ấy vẫn chết như thường, và về mặt tâm linh thì cũng chẳng được ích lợi gì. Vì câu nói “Thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống” của Chúa Giêsu không thể hiểu theo nghĩa vật chất. “Thịt và Máu” ở đây không phải là thịt và máu huyết vật chất. “Của ăn và của uống” ở đây cũng không phải là của ăn và của uống vật chất. Những từ đó phải hiểu theo nghĩa tâm linh. Chúa Giêsu chính là lương thực đem lại sự sống và sự phát triển tâm linh thật sự.
Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu chính là một hy lễ dâng lên Thiên Chúa Cha. Trong hy lễ này, Người vừa là tư tế vừa là lễ vật. Trên Thập giá, Chúa Giêsu đã đổ máu ra. Bằng cái chết cứu độ, Người đã thiết lập giao ước mới. Tự nguyện làm “Con Chiên Vượt Qua” bị sát tế, Chúa Giêsu đã lập phép Thánh Thể để lễ vật bị sát tế ấy là chính Người trở nên của ăn tâm linh nuôi dưỡng con người.
Chúa Giêsu ở giữa nhân loại trong Bí tích Thánh Thể. Để trở nên nguồn sống tâm linh trong Thánh Thể, Chúa Giêsu đã đi qua Tử nạn và Thập giá.
Thánh Thể là Mình Chúa hy sinh bị nộp, bị giết vì chúng ta: “Đây là Mình Thầy hy sinh vì anh em.” Chén Máu của Chúa là Máu giao ước đổ ra, Máu của Đấng Cứu thế bị giết chết trên thập giá. Bởi đó Thánh Thể và Thánh Giá là hai mầu nhiệm của một tình yêu tự hiến của Chúa Kitô. Không có Thánh giá, Thánh thể không có ý nghĩa. Không có Thánh thể, Thánh giá chỉ là thất bại.
Thánh thể và Thánh giá Chúa Kitô là hai cớ vấp phạm cho trí tuệ con người suốt hơn 20 thế kỷ qua. Thánh Giá Đức Kitô là sự điên rồ đối với người Hy Lạp đi tìm sự khôn ngoan, là dại dột đối với người Do Thái tìm dấu lạ và mãi mãi là mầu nhiệm thẳm sâu với lý trí.
Thánh Thể, bánh rượu nên Mình và Máu Chúa Kitô. Sự hiện đích thực của Con Thiên Chúa, làm lương thực vĩnh cửu thì càng lại là mầu nhiệm khó hiểu đối với đầu óc con người không có niềm tin. Khi nghe lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Thịt Ta là của ăn, Máu Ta là của uống cho sự sống muôn đời.” Người Do thái đã phản ứng rất mạnh:“Làm sao ông có thể lấy thịt máu của ông cho chúng tôi ăn được?” (Ga 6,52); “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: Tôi từ trời xuống?” (Ga 6,42). Trước phản ứng dữ dội của họ, Chúa Giêsu không rút lời, không cải chính, nhưng còn giải thích và khẳng định thêm “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết” (Ga 6,54); sâu xa hơn là con người được đi vào sự kết hiệp mật thiết với Người: “Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy”(Ga 6,56). Trước mạc khải này, nhiều môn đệ liền nói: “Lời này chướng tai qua, ai mà nghe nổi?” (Ga 6,60). Từ lúc đó, “Nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa”(Ga 6,66).
Như thế, người ta chỉ nhìn nhận Chúa Giêsu về phương diện con người, phủ nhận bản tính Thiên Chúa của Người. Chúa Giêsu cho dân chúng và các môn đệ thấy rõ mầu nhiệm Phục sinh trong Bánh Hằng Sống “Lời Thầy nói với anh em là Thần khí và là sự sống. Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt có ích gì” (Ga 6,63). Quả thật, chúng ta chỉ có thể hiểu được Bí tích Thánh Thể qua mầu nhiệm Nhập Thể, Tử Nạn, Phục Sinh mà thôi.
Vậy có thể nói, cả mầu nhiệm Đức Kitô đều hội tụ trong Bí tích Thánh Thể. Từ công cuộc nhập thể làm người, rao giảng tin mừng, đến khổ hình thập giá, sống lại vinh quang; Đức Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha và ban lương thực thần thiêng đều hàm chứa trong Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể gói trọn cuộc đời Chúa Kitô và không có gì thuộc về Người mà không hội tụ trong Bí Tích Thánh Thể.
Từ Thánh Giá đến Thánh Thể là hành trình của con đường tình yêu tự hiến. Thánh lễ là cử hành hy tế cứu độ của Chúa Giêsu từ mầu nhiệm Thánh Giá đến tình yêu Thánh Thể. Hiểu như thế để khi dâng Thánh Lễ hay chầu Mình Thánh Chúa, chúng ta tham dự tích cực linh động với tất cả trí lòng tin yêu. Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta hãy đem theo hy lễ đời mình để kết hiệp với Hy lễ của Chúa Kitô. Khi rước lễ là chúng ta gặp gỡ Đấng hy sinh chịu chết, là kết hợp với Đấng đã yêu đến cùng. Chúng ta được mời gọi sống như Chúa Giêsu, biết bẻ ra, chia sẻ, phục vụ và hiến trao.
Đất nước đá cũng như bánh và rượu là những thực tại tầm thường trong cuộc sống, nhưng một khi đã gắn với lịch sử cứu độ là nó trở nên những điều kỳ diệu.
Cuộc sống chúng ta với Thiên Chúa cũng thế. Sống đời sống thiêng liêng, siêu nhiên một cách tự nhiên. Sống đời sống tự nhiên một cách thiêng liêng, siêu nhiên.
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã cho con hàng ngày được ăn một miếng Bánh đơn sơ, nhỏ bé để con được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Vô Cùng. Xin cho cho tâm hồn con luôn kết hợp với Chúa, để được Chúa dẫn vào cuộc sống muôn đời. Amen!
Lm Giuse Nguyễn Hữu An