httpv://www.youtube.com/watch?v=ov54jb7scWM
Liên Khúc Qua Cơn Mê – Giã Từ Vũ Khí | Ca sĩ: Hà Thanh Xuân & Huỳnh Phi Tiễn (ASIA 69)

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)
httpv://www.youtube.com/watch?v=ov54jb7scWM
Liên Khúc Qua Cơn Mê – Giã Từ Vũ Khí | Ca sĩ: Hà Thanh Xuân & Huỳnh Phi Tiễn (ASIA 69)
MỘT KIẾP PHÙ SINH (bài viết thật cảm động).
Nguyễn Bích Thủy
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo. Cô đến Mỹ tháng 4 năm 2000, hiện là cư dân Waxahachie, Texas, trong một thành phố ít người Việt cư trú.
MỘT KIẾP PHÙ SINH
Nguyễn Bích Thủy
Nursing Home, Một Chiều Mưa Bão
Người đàn bà đến bên cửa sổ ghé mắt nhìn ra ngoài trời. Qua lớp mưa mù dầy đặc trắng xoá ngoài kia bà chẳng nhìn thấy được gì ngoài những tia chớp xé toạt không gian kèm theo hàng loạt tiếng sấm như long lỡ đất trời. Thời tiết chiều nay quá xấu, xấu hơn người ta đã dự đoán và xấu hơn sự suy nghĩ của Quang, đứa con trai lớn của bà. Đã mấy tháng rồi nó mới có dịp bay về thăm bà vậy mà hôm nay trời lại mưa bão quá chừng!
Trước khi lên máy bay nó còn gọi báo cho bà biết:
– Bên đây thời tiết đẹp lắm má! Mong rằng khi con bay sang đến Cali thì trời quang mây tạnh, con sẽ chở má đi ăn và ở chơi với má đến tối mới về lại khách sạn.
Bà biết Quang đã đặt mua vé máy bay hơn hai tuần trước nên chuyện mưa bão hoàn toàn là do “ý trời”. Hôm Quang gọi điện thoại báo tin sẽ sang thăm và ở chơi gần một tuần lễ, bà thật vui mừng và không tin vào tai mình, nhưng vẫn thấy lo lo trong lòng nên đã hỏi lại:
– Lần này con qua thăm má lâu vậy mà sao lại đi có một mình vậy con?
Quang hiểu ý má nên nói ngay để bà yên tâm:
– Hè này ba má vợ con từ Việt Nam sang thăm và ở chơi với tụi con trong vòng ba tháng. Họ đã ở nhà con được sáu tuần rồi, giờ đây muốn đi thăm bà con ở những tiểu bang khác. Nhân tiện mấy đứa nhỏ được nghỉ hè nên vợ con sẽ dắt chúng đi chơi cùng ông bà Ngoại. Con nghĩ đây là dịp hay nhất để sang “hủ hỉ” với má ít hôm để má đỡ buồn!
Bà có tất cả ba người con. Quang là anh cả và cũng là đứa quan tâm đến bà nhất nhưng ông trời cũng khá trớ trêu nên hai mẹ con gần như lúc nào cũng sống xa nhau. Hồi nó mới 13 tuổi đã phải theo ba xuống tàu vượt biên. Gần mười năm sau hai má con mới gặp lại thì nó đã trưởng thành và thường xuyên phải đi công tác xa nhà hai người cũng ít có dịp sống cạnh nhau. Nó là đứa vất vả với gia đình nhiều nhất và cũng là đứa có hiếu nhất trong mấy anh em. Ngay từ những ngày mới đặt chân lên nước Mỹ nó đã đi bỏ báo, chạy bàn làm đủ thứ việc để kiếm tiền phụ giúp ba lo cho má và hai em còn kẹt ở lại Việt Nam. Rồi đến khi xong lớp mười hai thay vì vào Đại Học thì nó lại quyết định theo khóa đào tạo chuyên viên kỹ thuật hai năm để sớm ra trường kiếm việc làm phụ giúp ba bảo lãnh một nửa gia đình sang Mỹ đoàn tụ. Phải chờ đến khi nhà cửa đã ổn định, các em đã vào đại học hết nó mới chịu quay lại trường để lấy bằng kỹ Sư Xây Dựng.
Hai đứa em nó thì may mắn hơn thằng anh rất nhiều vì không phải nếm mùi “vượt biên” và lúc nào cũng có mẹ bên cạnh chăm sóc. Có lẽ chính vì thế mà tụi nó không có những đức tính chịu thương, chịu khó như anh của chúng. Con gái lớn của bà sau khi xong trung học thì vào Y Khoa rồi tốt nghiệp Bác Sĩ một cách khá dễ dàng, nó ra trường hai năm sau thì kết hôn với anh chàng Mỹ trắng lớn hơn vài tuổi và cùng học chuyên ngành Giải phẫu. Cuộc sống của hai vợ chồng nó cũng khá hạnh phúc. Bà mừng cho con gái của mình.
Riêng thằng Út sau khi xong Đại Học ngành Tài Chính đã về đầu quân cho một hãng xe hơi khá nổi tiếng trong vùng. Làm được vài năm thì nó kết hôn với một cô Việt Nam vốn thuộc dòng danh gia quý tộc từ trước năm 1975 tại Sàigòn. Vợ chồng nó cũng khá đầm ấm. Bà cũng mừng cho thằng Út của mình.
Tuy nhiên, điều lo lắng nhất của vợ chồng bà là Quang đã ngoài ba mươi tuổi mà vẫn chưa chịu cưới vợ. Thấy ba má cứ hối thúc chuyện vợ con thì nó bảo:
– Má ơi! Mấy cô Việt Nam lớn lên bên này nhìn cao lắm con với không tới nổi đâu, còn mấy nàng người Mỹ thì lại không phù hợp với tính cách của con. Chắc ba má còn lâu lắm mới có “cháu Nội đích tôn” để ẩm bồng!
Ấy vậy mà chỉ vài năm sau đó khi nhà máy chuyển sang làm việc ở Florida thì Quang tình cờ quen với một cô du học sinh Việt Nam mới ra trường và đang đến hãng nó xin việc. Hai đứa quen nhau, yêu nhau và tiến đến hôn nhân như là một duyên phận được sắp xếp từ kiếp nào! Bà cũng mừng cho tụi nó quá!
Có thể nói đây là khoảng thời gian viên mãn nhất của gia đình bà khi con cái đã lớn, đều thành đạt và có cuộc sống khá ổn định. Sau những chia cắt, mất mát, hy sinh giờ đây vợ chồng bà đã có thể mỉm cười khi thấy thành quả của mình gieo trồng bấy lâu nay đã sinh quả ngọt.
*
Nhưng rồi tai ương hoạn nạn bỗng đổ xuống cho gia đình bà một cách bất thình lình! Mười năm trước chồng bà được phát hiện có khối u trong trong não. Bệnh trạng của ông biến chuyển quá nhanh và ông đã ra đi chỉ trong vòng vài tháng sau đó. Ông mất quá bất ngờ khiến cho bà thật sự bị hụt hẩng, biết bao dự tính mà hai vợ chồng bà đã phát thảo cho tuổi già của hai người đành phải bỏ dở dang. Năm đó bà mới 62, vẫn còn đi làm part-time nhưng vì tinh thần và sức khỏe quá suy sụp nên các con đã khuyên thôi má hãy về hưu sớm đi, tụi con đủ khả năng lo cho má mà. Bà cũng không thể nào làm khác hơn vì thấy sức khỏe của mình ngày càng xuống dốc trầm trọng!
Khi chồng mất rồi bà mới cảm nhận hết nỗi trơ trọi trên đời. Bốn mươi hai năm cùng sánh bước bên nhau, tuy có một khoảng thời gian chia cắt nhưng họ vẫn luôn tin tưởng sẽ có ngày trùng phùng. Giờ đây chỉ còn lại một mình bà lủi thủi ra vào trong căn nhà trống, bà bắt đầu thấy sợ bóng đêm, sợ một mình, sợ ngày dài và sợ cả đêm thâu. Bác sĩ cho biết bà đang bị trầm cảm nặng, trước mắt cần phải thay đổi môi trường sống thì mới mong thuyên giảm.
Ba đứa con họp lại bàn với nhau sẽ đưa má về ở với ai? Trước tiên vợ chồng Quang có mời bà sang ở với tụi nó, bà cũng muốn lắm nhưng ngặt một nỗi nó cứ đi công tác xa nhà luôn nên bà ở lại Cali vẫn hay hơn. Dẫu sao bên này bà vẫn còn hai đứa con và đám cháu Nội, Ngoại. Nhưng giữa đứa con gái và thằng Út bà sẽ chọn ai? Nhất định bà không muốn sẽ trở thành người-nước-ngoài khi sống trong gia đình của con gái mình, tụi nó nói toàn tiếng Mỹ, làm sao bà có thể hoà nhập được. Cuối cùng bà quyết định về ở với thằng Út, vợ nó đang mang bầu đứa thứ hai bà nghĩ mình sẽ có thể “hụ hợ” chúng trông chừng đám cháu Nội sau này.
Nghĩ như thế nên bà quyết định bán căn nhà bốn phòng ngủ của mình để đưa tiền cho thằng Út mượn-vốn-làm-ăn. Với số tiền của bà cộng thêm tiền của ba má vợ, tiền vay ngân hàng và tiền dành dụm của hai vợ chồng nó bấy lâu nay cũng tạm đủ cho thằng Út “ra riêng” mở một đại lý bán xe khá khang trang. Đồng thời từ ngôi nhà nhỏ ba phòng ngủ hai vợ chồng nó đã mua một căn nhà trên núi thật tráng lệ.
Lúc còn sống trong căn nhà nhỏ mỗi ngày bà còn thấy thằng Út, nhưng từ khi dọn sang nhà mới bà hầu như không thấy mặt con mình đâu nữa cả. Nó đang bơi trong cả núi công việc nên làm sao có thời gian dành cho bà! Thêm vào đó căn nhà rộng lớn thênh thang quá, nó dường như kéo tình mẹ con của bà ngày càng xa thêm. Khi thằng Út đi làm về thì bà đã an giấc, vào buổi sáng lúc bà đang lui cui lo điểm tâm sáng cho cả nhà thì nó từ trên lầu đi xuống tai vẫn áp vào cái điện thoại, nó đưa tay vẫy vẫy như chào bà rồi đi thẳng vào garage lấy xe đến chỗ làm.
Chỉ vào dịp cuối tuần thì thằng Út mới nghỉ trọn vẹn ở nhà vào ngày Chúa Nhật. Đây là lúc nó dành thời gian cho vợ con của nó! Thường gia đình nó hay đi chơi cả ngày, khi về đến nhà thì vợ chồng con cái kéo nhau lên lầu, sau khi hỏi thăm bà vài câu xã giao lấy lệ. Mùa hè gia đình nó đi chơi xa có khi một hay hai tuần mới về.
Bà ở nhà bơ vơ, buồn tủi, đơn độc. Lúc đó bà chỉ biết khóc thầm một mình với mây trời, hoa lá và chim chóc trong vườn.
Còn đứa con gái của bà thì cũng không khá hơn em nó chút nào. Từ ngày bà dọn về sống với thằng Út nó chỉ ghé thăm bà “năm khi, mười họa” lấy cớ bây giờ má ở xa quá và cao quá con phải lái xe cả tiếng đồng hồ mới đến nơi. Nó luôn than thở rằng lúc này con phải vừa đi dạy, vừa làm việc trong bệnh viện nên bận lắm má à! Bà chỉ biết cười buồn mà chẳng nói được lời nào!
Khoảng thời gian này niềm vui hiếm hoi nhất của bà là mỗi lần Quang về thăm. Đó là dịp duy nhất mà gia đình cùng sum họp bên nhau. Trong một lần cả nhà đang quây quần bên bàn ăn thì bà buông đũa nhìn từng đứa con của mình rồi chậm rãi nói:
– Má xin các con hãy giúp má thực hiện ước nguyện cuối cùng của đời mình.
Mọi người bỗng im lặng và đổ dồn ánh mắt về phía bà. Quang hỏi bà với giọng khá ôn tồn:
– Chuyện gì vậy má Má hãy nói cho mấy anh em tụi con biết ngay đi.
Bà cười buồn và chậm rãi nói:
– Má muốn vào Nursing Home ở con à! Má nghĩ trong đó sẽ tốt cho má và tốt cho cả … các con nữa. Từ nay các con không phải lo lắng nhiều cho má như trước!
Quang im lặng suy nghĩ vài giây rồi ngẩng lên nhìn hai đứa em. Chúng nó đang cuối mặt lẫn tránh ánh mắt của anh. Quang đã hiểu ra tất cả rồi và bằng giọng khá điềm tĩnh, anh nói:
– Ngày mai chúng con sẽ chở má đi chọn Viện Dưỡng Lão. Nếu má thấy ưng ý cái nào nhất thì tụi con sẽ thu xếp cho má vào ở ngay trước khi gia đình con về lại Florida. Con hứa trong thời gian tới sẽ bay qua thăm má thường xuyên hơn.
Sáng hôm sau thằng Út lấy cớ có hẹn với khách hàng và cô con gái của bà bảo phải trực bệnh viện nên cả hai không thể đi cùng. Chỉ có vợ chồng Quang dẫn bà đi chọn Nursing Home. Mặc cho Quang nài nỉ khuyên bà hãy chọn một nơi “cao cấp” chút để ở nhưng bà nhất định từ chối. Cuối cùng bà đã vào sống trong Viện Dưỡng Lão này vì thấy không khí và cách phục vụ của mọi người khá chu đáo, thân thiện. Nhưng điều quan trọng nhất khiến bà đưa ra quyết định này là vì nó nằm ở khoảng giữa và không xa nhà của hai đứa con là bao, cũng tiện đường cho tụi nó có đi đâu thì dễ dàng tấp vô thăm bà.
Những suy tính của bà tưởng sẽ khả thi nhưng suốt thời gian hơn ba năm bà sống trong Viện Dưỡng Lão cho đến nay thằng Út chỉ đến thăm bà đếm chưa đủ trên mười đầu ngón tay. Lý do nó đưa ra chính đáng quá mà, má ơi dạo này con mới mở thêm một cái chi nhánh bán xe nữa ở tiểu bang khác nên phải bay đi bay về như con thoi. Mỗi lần nó đến thăm bà chừng độ nửa tiếng là tối đa nhưng nó nói chuyện với bà thì ít mà nói với cái điện thoại của nó thì nhiều. Bà đâm ra mang mặc cảm làm phiền nó, nên có lần bà đã bảo:
– Chừng nào con có thời gian rảnh rỗi thì thu xếp vô thăm má. Má ở trong này cũng tốt lắm, các Bác Sĩ, Y Tá và nhân viên đều rất tận tình, chu đáo. Con cứ yên tâm mà lo công việc của mình.
Thế là sau này nó chỉ nhắn tin “thăm” bà trên điện thoại là chủ yếu. Vậy cũng tốt cho nó và cả cho bà. Bà khỏi phải mong ngóng và chờ đợi những lần nó đến thăm và nếu vì lý do gì đó nó không đến được thì bà sẽ không phải buồn suốt mấy ngày liền. Thêm một điều nữa là từ ngày dọn vào đây sống bà không hề thấy bóng dáng của con dâu và ba đứa cháu Nội đâu cả. Bà nhớ ba đứa cháu của mình nhiều lắm vì bà cũng đã từng gần gũi, chăm sóc chúng suốt năm năm trời rồi còn gì. Sau này bà mới biết rằng hai vợ chồng thằng Út không muốn dẫn con vô đây thăm bà Nội vì sợ môi trường sống của người già sẽ dễ lây bệnh cho tụi nhỏ!!!
Con gái của bà thì cũng không hơn gì em nó. Lúc trước nó hay tạt vô thăm bà trên đường đi làm về nhưng cũng chỉ là vài tháng một lần, mà lần nào nó cũng đều than rằng lúc này con bận dữ lắm vì sắp tới Mark và Ben sẽ vào Đại Học, tụi con đang cật lực kiếm tiền để chuẩn bị cho hai anh em nó vào Harvard hay Yale. Tính sơ sơ chi phí của hai đứa sau bốn năm cũng cỡ nửa triệu đô la là ít. Đây cũng là một lý do chính đáng nó đưa ra khi không thể vào thăm bà thường-xuyên-như-trước. Bà chỉ nuốt nước mắt vào lòng. Nhớ mới ngày nào lúc ba mẹ con còn ở lại Việt Nam, khi chồng và con trai còn ở đảo, mỗi ngày bà phải đi buôn bán nên thường gửi con cho hàng xóm ngó chừng dùm. Chiều nào về tới nhà cũng thấy hai chị em nó mếu máo đứng chờ; hôm nào bà nghỉ bán thì tụi nó mừng lắm, xúm xích bên má không rời nửa bước. Giờ đây mọi việc đã khác xưa rồi! Các con nay đã lớn. Bà thì đã già. Tụi nó cần gì ở bà nữa chứ?!
Càng nghĩ bà càng thương cho thằng Quang. Cứ mỗi buổi chiều sau khi ra khỏi hãng là nó gọi nói chuyện với bà suốt đoạn đường lái xe về nhà. Rồi thì cách vài tháng là nó bay sang thăm bà một lần, nếu là dịp lễ thì nó đi với vợ con, thường thì nó bay sang một mình ở chơi với bà từ chiều Thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật thì về, để sáng thứ hai đi làm sớm Hai mẹ con tuy xa nhưng cũng thật gần. Nó là niềm an ủi duy nhất mà bà có được ở tuồi gần đất xa trời này.
*
Vào sống trong Viện Dưỡng Lão lâu ngày bà càng thấy thương cho những người đồng cảnh ngộ như mình. Cho dù họ là Trắng, Đen, Vàng hay… “pha trộn” thì họ và bà cũng đều có chung một nỗi buồn của tuổi già như nhau. Ở trong này mỗi khi ai đó có con cái sắp sửa vô thăm là dễ biết lắm. Họ sẽ chộn rộn chàng ràng suốt từ mấy hôm trước. Họ nói năng huyên thuyên, cười đùa luôn miệng. Đó là dịp cho họ lôi những bộ cánh lâu ngày được cất kỹ trong tủ ra mặc thử, đi tới đi lui ngắm nhìn mình trong gương, như sắp chuẩn bị đi dự giải Oscar. Thiết nghĩ vào thời điểm 50 hay 60 năm trước thì buổi hẹn hò đầu tiên của họ chắc cũng chỉ hân hoan và hạnh phúc đến thế là cùng!
Có lần một bà Mỹ Trắng sống cạnh phòng bà sang khoe rằng ngày mai con trai của bà ấy sẽ đến thăm và chở đi xem phim vì là Sinh Nhật 80 tuổi của bà. Nhiều người đã đến chúc mừng cho bà mẹ hạnh phúc này. Tới ngày hẹn, bà mẹ đó đã dậy thật sớm, ngồi trang điểm hàng giờ thật cẩn thận trước gương và thay bộ đầm mới nhất chưa một lần mặc qua rồi chờ con trai đến đón. Thời gian chậm rãi trôi qua một giờ, hai giờ… cho đến bốn, năm giờ đồng hồ sau bà vẫn không thấy bóng dáng con mình đâu cả. Bà sốt ruột gọi cho nó nhưng điện thoại đã tắt mất rồi!!! Cuối cùng, một nhân viên của Nursing Home với vẻ mặt đầy ái ngại đã mang đến trao cho bà một bó hoa thật lớn, thật đẹp và một tấm thiệp với biết bao lời lẽ thật hoa mỹ. Lý do con bà không đến được vì có công việc đột xuất vào giờ chót và anh ta hứa sẽ đến thăm mẹ vào một-dịp-khác.
Bà mẹ đáng thương kia đã ôm bó hoa và chết lặng trong lòng. Không ai dám bước đến để an ủi bà một lời nào cả. Bà lẵng lặng ôm bó hoa vô phòng mình, lẵng lặng đặt nó lên giường và sáng hôm sau bà đã lẳng lặng ra đi với chiếc áo đầm mới tinh còn mặc trên người.
Người mẹ tội nghiệp kia cũng mang một chứng bệnh tim như bà, cũng có một đứa con bận rộn như hai đứa con của bà. Tuy nhiên, sức chịu đựng của bà xem chừng tốt hơn người mẹ kia vì con gái và thằng Út cũng đã từng thất hứa với bà khá nhiều lần!!! Cũng từ sau cái chết của bà-hàng-xóm mọi người đã cảnh báo với nhau rằng không được tin bất kỳ lời hứa hão nào cả, dù cho đó là lời hứa của núm ruột mà mình đã đẻ ra!
*
Mãi lo suy nghĩ miên man mà bà quên khuấy rằng mưa ngoài trời đã tạnh từ bao giờ. Ngó nhìn đồng hồ. Ôi chao trễ quá rồi! Quang có nói khoảng ba giờ máy bay sẽ đáp xuống, con đi hành lý rất gọn nhẹ nên sẽ ra mướn xe liền; chắc trễ lắm là năm giờ con sẽ đến chỗ của má. Bây giờ đã gần tám giờ tối rồi nhưng vì mùa hè nên trời vẫn còn sáng, bà nghĩ chuyến bay của con mình chắc đã tạm hoãn ở đâu đó và có lẽ nó cũng sắp đến rồi. Bà nhìn ra cửa sổ lần nữa, những tia nắng yếu ớt bắt đầu chiếu xuyên qua các đám mây đen còn lãng đãng trên cao. Từng mảng bầu trời trong xanh dần xuất hiện sau gần một ngày lẫn trốn biệt tăm.
Trong niềm vui mừng khôn tả bà lục trong ngăn kéo lấy thỏi son đã lâu ngày không dùng tới, bà cầm nó lên định tô phớt hồng đôi môi của mình thì mắt bà bỗng vô tình dừng lại ở cái TV đang treo trên tường. Tiếng cô xướng ngôn viên đang thông báo trong mục Breaking News cho hay chiếc máy bay mang số 707 của hãng hàng không XXX đến từ Florida đã gặp tai nạn khi đáp xuống đường băng tại phi trường Los Angeles vào lúc 3:10pm chiều hôm nay do thời tiết quá xấu. Một nhân viên của phi hành đoàn và vài hành khách đã bị thương nặng, những nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện hiện trong tình trạng khá nguy kịch. Mọi chi tiết sẽ được thông báo sau.
Thỏi son trong tay bà rơi ngay xuống đất. Bà thấy như mọi thứ đều tối sầm lại. Ngay khi lúc đó bà nghe ngực mình đau khủng khiếp như không còn đủ hơi sức để thở. Bà cũng không còn kiểm soát được tứ chi của mình nữa nên đành để nó đổ quỵ xuống sàn nhà. Trong giây phút giữa đôi bờ sanh tử bà bỗng nghe tiếng con trai của mình gào lên thảng thốt: “Má ơi! Con đây nè má!” Bà cố nhướng mắt lên nhìn gương mặt thân yêu của con mình lần sau cuối, mỉm môi cười đầy mãn nguyện với nó, rồi thanh thản từ từ khép mắt lại.
Một chiều mưa bão trong Nursing Home có một người mẹ đã vĩnh viễn ra đi và có một đứa con đã vĩnh viễn mất mẹ!
Chuyện bình thường cũng như bao chuyện bình thường khác đã xảy ra trên thế gian! Người ta đến cuộc đời này với những hạnh phúc, những khổ đau rất riêng và cũng rất chung để rồi lần lượt ra đi sớm hay muộn, trước hay sau … không trừ một ai!
Kiếp người vốn dĩ chỉ là duyên hợp. Chỉ là vô thường!
Nguyễn Bích Thủy

Chính trị bình dân là sự phổ cập kiến thức chính trị vào từng người dân. Điều đó là cần thiết, vì sao? Vì một khi nhân dân có kiến thức chính trị thì họ sẽ tác động vào chính quyền theo cách này hay cách khác. Chỉ có người dân mới hiệu chỉnh hành động của nhà nước phục vụ cho mình. Tuyệt đối nhân dân không được van xin sự ban ơn của nhà cầm quyền mà bắt họ phải phục vụ cho mình.
Con đường giành lấy quyền lực của những con người man rợ là những cuộc chiến đổ máu. Họ coi nhau là kẻ thù và triệt hạ nhau bất kể công lí, bất kể lợi ích chung. Họ chỉ cần đoạt được quyền lợi cho mình mà thôi.
Thời thuyền trưởng James Cook khám phá vùng đất Úc Châu ngày nay, lúc đó giữa người Anh và dân bản xứ xảy ra sự xung đột. Có nhiều bộ tộc bắt những nhà truyền giáo Âu Châu ăn thịt, còn người Âu Châu thì cũng tiêu diệt người bản xứ bằng súng đạn. Cứ gặp nhau là thù, là giết mà không hề có sự đấu tranh đòi quyền bằng hình thức ôn hòa.
Đấy là lịch sử đáng nguyền rủa của xã hội loài người. Ngày nay, người da màu ở Mỹ, người bản xứ ở Úc Châu đã biết đòi quyền lợi cho mình bằng đấu tranh pháp lí chứ không còn là chém chém giết giết vì thù nhau đến mức bất chấp. Việc đấu tranh đòi quyền giữa 2 phía đều có suy nghĩ tiến bộ thì nó rất dễ đi đến những thỏa thuận vì cái lợi ích chung. Luật biểu tình, tự do báo chí, quyền ứng cử, quyền bầu cử, quyền trưng cầu dân ý là thiết chế mà phía nhà nước văn minh và người dân trong xã hội tiến bộ đã thỏa thuận để luật hoá. Mục đích làm công cụ hiệu quả để phía nhân dân đòi hỏi quyền lợi cho mình. Đó là nền tảng cho một nhà nước văn minh, nhà nước mà luôn hiệu chỉnh và đổi mới để phục vụ nhân dân.
Hiện nay tại Việt Nam không được như vậy. ĐCS mang một bản chất mọi rợ như là thứ gene duy truyền. Nhân dân chỉ đòi Đảng nhượng quyền làm chủ lại cho dân chứ dân nào có muốn giết chết những người CS bao giờ đâu? Những con người mà chính quyền vu là “bọn phản động” thực chất họ không muốn bạo động chém giết gì cả, mà chỉ muốn những người CS nhượng bộ. Và tại sao không chịu ngồi chung với người chỉ trích mình nhỉ? Loài vật nó còn biết đâu là an toàn còn con người CS sao lại không nhận ra điều đó? CS rất nặng về tâm lý sắc máu thù hằn luôn sẵn sàng chém giết ai không phải phe mình. Đó là chất CS, họ đã suy bụng ta ra bụng người nên ĐCS mới xem người đòi yêu sách một cách ôn hòa là KẺ THÙ, trông rất đáng sợ. Tôi không biết bao giờ con người CS mới nghĩ ra những gì đang diễn ra xung quanh họ là vô hại nhỉ?
Với một chính quyền lúc nào cũng lăm lăm lưỡi dao và họng súng vào người nói thẳng, thì giải pháp nào để buộc họ nhượng bộ? Chỉ có chính trị phổ cập mới làm cho mọi người biết đòi hỏi. Áp lực của chính quyền đè lên nhân dân chỉ có bao nhiêu đó. Nếu dân yếu, mọi tiếng nói tiến bộ từ phía nhân dân đều tiêu tan. Nếu dân mạnh, thì mới lấn tới dần. Quá mạnh buộc họ nhượng bộ. Chú ý, sức mạnh chính quyền CS chỉ có nhiêu đó, sức mạnh nhân dân hoàn toàn có thể tăng thành thác lũ nếu dân ý thức được quyền lợi và biết đòi hỏi.
Đã sống trong môi trường chính trị toàn cầu, thì người dân phải biết chính trị. Con người biết đòi hỏi sao cho không đổ máu thì chỉ có những người có tri thức mở làm được. Tri thức con người có 2 loại, tri thức chuyên môn để cắm đầu vào máng kiếm ăn một cách tầm thường và tri thức chính trị để xây dựng cộng đồng, xây dựng tương lai cho cả một nòi giống. Ở Việt Nam, số người có tri thức chuyên môn mà hoàn toàn mù về tri thức chính trị chiếm tỉ lệ rất đông. Trong 1 triệu người toàn là kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ mà ai ai cũng mù tri thức chính trị thì kết quả, cộng đồng đó cũng là một cộng đồng nô lệ. Vì loại đó rất dễ bị cái ác cai trị, rất dễ bị kẻ dốt hơn mình cai trị mình và chính những kẻ đó cũng dễ dàng sùng bái kẻ dốt hơn mình.
Vì thế, những con người dấn thân, mỗi người có một năng lực hãy khai mở những kẻ có tri thức chuyên môn thành kẻ vừa có tri thức chuyên môn vừa có tri thức chính trị để tạo ra một cộng đồng có sức mạnh. Nếu không có tri thức chính trị thì tiến sĩ vẫn sùng bái mọi rợ như thường.
Chính trị bình dân, một từ khi vừa mới khơi mào thì tôi đã thấy một ý tưởng hay. Đó là mục đích gột rửa cái dốt chính trị trong những con người được cho là có học ở Việt Nam. Nhưng việc cấy kiến thức vào đầu người đọc thế nào là cả một chiến lược cần nhiều sự hỗ trợ của nhiều ngòi bút. Một cuốn sách dày chỉ dành cho kẻ biết đọc, chịu nghiên cứu. Đa phần trong xã hội ngại đọc dài và chỉ thích đọc những chủ đề nhỏ viết gọn. Vậy nên, ai đọc chính trị bình dân xong, xin trích dẫn những ý nhỏ hợp với thời sự để tẩy rửa bớt cái dốt chính trị trong xã hội. Và chỉ có thế mới thay được độc tài CS bằng dân chủ thực sự. Mong xã hội có nhiều ong thợ chăm chỉ!
TIN VUI CHO NHỮNG NGƯỜI SỢ VỢ
Trần Mỹ Duyệt
Trong đời sống hôn nhân vợ chồng “tương kính như tân”, có nghĩa là lúc nào cũng nên đối xử với nhau một cách tôn trọng, nhẹ nhàng và tế nhị như “thuở ban đầu”. Nhưng ngược lại, không hiểu tại sao sau khi đã thành vợ chồng, đã cưới nhau rồi phần đông đàn ông lại đổi cách sống, đổi thái độ, coi vợ như một thứ công dân hạng hai, một người mà phải lệ thuộc và coi chồng như chúa tể.
Quan niệm trọng nam khinh nữ, lối sống gia trưởng, và cung cách hành xử như thế hoàn toàn phản lại với vai trò, trách nhiệm và phẩm giá của người phụ nữ. Vì nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà cũng đều do Thượng Đế tạo dựng: “Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo dựng nên họ có nam và có nữ” (Sáng Thế Ký 1:27). Do đó, giá trị nhân bản, phẩm cách con người ngang nhau, bằng nhau và phải được tôn trọng như nhau.
Đối với những người hiểu biết, ý thức thì việc nhìn nhận bình quyền, việc tôn trọng nhau giữa vợ chồng là những gì cần và nên làm. Một số còn trào phúng hơn cho rằng: “Sợ vợ mới anh hùng”. Tại sao?
Vốn người quân tử nhún nhường vẫn hơn…
Nếu không ai sẽ nấu cơm quét nhà?”
Ít ra cũng phải là như vậy. Cứ tưởng tượng một ngày nào đó mở mắt ra mà thấy phụ nữ, đàn bà biến mất trên mặt đất, chắc chắn ngày đó sẽ là một ngày kinh hoàng nhất cho giới đàn ông con trai. Không chỉ là chuyện nấu cơm, rửa bát, quét nhà mà còn rất nhiều thứ khác mà thiếu bàn tay phụ nữ, thiếu người đàn bà, người đàn ông không làm được, hoặc có làm thì cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Mặc dù người phụ nữ có bị nhiều thiệt thòi tại những nền văn hóa nơi mà vai trò người đàn ông được đề cao, nhưng không phải vì vậy mà hình ảnh của người phụ nữ hoàn toàn bị lu mờ.Socrates (469 BC – 399 BC), nhà triết học Hy Lạp đã có kinh nghiệm này khi ông phát biểu: “Hãy cứ lấy vợ đi. Nếu may mắn, bạn sẽ hạnh phúc; nếu không may, ít nhất bạn cũng là một triết gia” (By all means marry: If you get a good wife, you’ll become happy; if you get a bad one, you’ll become a philosopher.) Ai có dịp đọc Socrates thì đều biết, đây là câu nói diễn tả kinh nghiệm của chính bản thân ông.
Để khỏi bị cho là mất mặt hoặc mất giá qua những hành động quan tâm, lo lắng, và săn sóc vợ, giới đàn ông thường tự nhủ: Đàn ông ai lại sợ vợ, có sợ là sợ vợ buồn, sợ vợ yêu mình quá nên ghen tương tí thôi. Và sợ như vậy là cái sợ mà cả hai đều có lợi. Thí dụ, sợ vợ buồn, vợ quá lo lắng cho sức khỏe của mình mà chừa uống rượu, chừa hút thuốc, và chừa nhậu nhoẹt, la cà với người này người khác. Hoặc sợ vợ ghen mà hại cho sức khỏe, tàn phai nhan sắc nên mỗi khi ra đường, người chồng mắt nhìn nghiêm trang, không ngó ngang, liếc dọc, hoặc tối về không email, chat chít với em gái nuôi, em gái tinh thần hoặc cô bạn trong sở đang gặp khó khăn cần nhờ giúp đỡ… Cũng có thể sợ vợ la mắng làm gương xấu trước mặt con cháu trong nhà mà nhịn vợ, tập sống cho ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Rồi vì lo lắng cho sức khỏe của vợ nên giúp vợ một tay thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru con ngủ, làm việc vườn tược, hút bụi nhà, đổ thùng rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa… Nhất là để chăm chút cho sắc đẹp của vợ, mà chồng đi làm được bao nhiêu tiền đều đem về cho vợ shopping, mua sắm để mỗi khi ra đường “không xấu thiếp hổ chàng”. Tóm lại, những hình thức sợ trên là những hình thức “sợ vợ sống lâu”, và sợ như thế là sợ vợ mình chứ không sợ vợ hàng xóm.
Cứ tưởng sợ vợ chỉ là đề tài được bàn tán cho vui. Nhưng nó đã được nghiên cứu dưới cái nhìn tâm lý học. Một cuộc khảo cứu về ích lợi của người sợ vợ được giáo sư David Vogel thuộc đại học Iowa thực hiện.
Ông đã khảo sát 72 cặp vợ chồng trung bình ở độ tuổi 33 và đã kết hôn được khoảng 7 năm. Họ thuộc các chủng tộc khác nhau như Âu, Á, Mỹ, và Phi châu. Trong phần khảo cứu, họ phải trả lời cho biết là họ có hài lòng trong mối tương quan vợ chồng, cũng như khả năng quyết định công việc trong gia đình hay không? Ngoài ra, họ cũng được gợi ý ghi lại những vấn đề mà họ không thể giải quyết nếu như không có sự hợp tác của chồng. Và kết quả được ghi nhận như sau:
Phân tích thêm nội dung cuộc khảo cứu, khi quay lại cảnh các đôi thảo luận về từng vấn đề này trong vòng 10 phút. Thí dụ, tiền bạc, tự do quyết định, việc nhà, thời gian bên nhau, giao hảo giữa gia đình và bạn bè, sinh lý, xã giao, cảm xúc bên nhau, con cái… Kết quả của cuộc khảo cứu này đã có những kết luận hết sức ngạc nhiên, đó là hầu như mọi đòi hỏi, yêu sách của các bà vợ đều đạt được mục đích, mặc dù trong lúc thảo luận, trao đổi đôi bên đều dùng những từ ngữ mang tính tiêu cực như trách móc, buộc tội, chỉ trích, rầy la, ép buộc thay đổi, ra lệnh; hoặc những thái độ như lạnh lùng, miễn cưỡng. Ngoài ra, những phụ nữ trong cuộc khảo cứu này lại không hề lắm lời như người ta tưởng. Theo Vogel phân tích sở dĩ phụ nữ được lắng nghe bởi vì họ truyền đi những thông điệp tích cực, và cũng có thể là do sự “nhịn nhục” và không muốn bị rầy rà của phía đàn ông. Một câu ví von diễn tả mối tương qua và “quyền hành” của người vợ trong gia đình là: “Đàn ông làm đại tướng, nhưng đàn bà làm nội tướng”. Ở một nghĩa nào đó, nội tướng thắng đại tướng. Ca dao Việt Nam cũng có câu: “Lệnh ông không bằng cồng bà”. Và đó cũng là lý do tại sao vai trò người phụ nữ trong gia đình được cho là “nội tướng”.
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Nếu người chồng lắng nghe vợ, hoặc tỏ ra nể vợ cũng là vì muốn cho gia đình được êm ấm. Trong một nghiên cứu khác, Murphy cũng khẳng định rằng “dấu hiệu của một cuộc hôn nhân lành mạnh là người chồng biết cách chiều theo ý vợ.” Trong bài khảo cứu “Tại sao đàn ông sợ vợ?” (Why do Men Fear their Wives?), tác giả Richard Jungst đã ghi lại một vài câu nói rất ý nhị, đầy tính trào phúng về những lý do tại sao người đàn ông lại sợ vợ, và thích sợ vợ:
“Với vợ, tôi luôn luôn nói câu sau cùng, ‘có phải vậy không cưng?’”
(With my wife I always have the last word, isn’t that right honey?)
Và:
“Tôi nghĩ điều này OK, nhưng để hỏi lại xếp lớn cái đã”.
(I think that is OK, but let me check with the boss first.)
Người đàn ông, theo tâm lý có khuynh hướng giải quyết cấp thời, mạnh bạo những đe dọa, khó khăn trong cuộc sống. Người đàn bà, trái lại, thích hợp với khuynh hướng nhẹ nhàng, và dịu dàng hơn trong những căng thẳng. Điều này phù hợp với quan niệm sống cho rằng “trong biển trần của xung đột, đàn ông chìm, nhưng đàn bà bơi” – “in the sea of conflict, men sink and women swim” (John Gottman).
Như vậy thì phái mày râu từ nay có lý do để sợ vợ. Sợ vợ mới anh hùng! Nói cho cùng, vợ mình mình sợ, có sợ vợ ai đâu! Nhất là trong cái sợ ấy phảng phất chút yêu thương, nuông chiều, nhường nhịn và dễ dãi. Vợ là xương sườn của chồng, không thuận thảo, lo lắng cho nó, nó đau lên một cái chỉ còn nước vô nhà thương! Và lúc này mới là lúc ứng dụng câu: “Sợ vợ sống lâu.”!
BÀI HỌC VỀ TÌNH MẸ
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng là ngày đưa chúng ta vào tình yêu sâu thẳm của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Qua cuộc thăm viếng này, các bà mẹ có thể tận hưởng niềm vui sâu xa của ơn gọi làm mẹ, niềm vui của việc chăm sóc lẫn nhau trên hành trình này. Sau khi được truyền tin và xin vâng theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Đức Mẹ đã vội vã đi thăm người chị họ Êlidabét.
Trình thuật Lc 1,39-45 cho biết: Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
Có nhiều điều thu được từ đoạn văn hay này. Đó là sự đến với nhau của hai người phụ nữ, được liên kết bằng niềm vui và lời hứa cứu độ. Hai người phụ nữ cùng chia sẻ tặng phẩm là thiên chức làm mẹ. Một người mang thai một người sẽ mở đường cho Đấng Cứu Thế, một người mang thai một người là Đấng xóa tội trần gian và là Êva Mới. Hai phụ nữ đón tiếp nhau với tư cách là thân nhân, với mối quan hệ thâm sâu. Cuộc gặp gỡ của họ mời gọi chúng ta đến gần Thiên Chúa không chỉ bằng tặng phẩm là sự công bố của họ, mà còn bằng tình yêu thương dành cho nhau. Tính chất phụ nữ và làm mẹ của họ là tấm gương sáng cho mọi người, cách riêng các bà mẹ có thể học hỏi nhiều hơn qua cuộc thăm viếng này.
Mẹ Maria vội vã lên đường
Đức Mẹ là người lặng thầm trong Kinh Thánh, nhưng Đức Mẹ chứng tỏ là một phụ nữ thể hiện sứ vụ và mục đích: Đức Mẹ vội vã lên đường. Đức Mẹ biết sự cấp bách đối với công việc của Thiên Chúa trên thế gian này. Sau khi chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa là làm Mẹ của Đấng Cứu Thế, Đức Mẹ mau mắn đi thăm chị Êlidabét. Mẫu gương của Đức Mẹ là mẫu gương quan trọng đối với những người mẹ. Xung quanh chúng ta có nhiều thứ cần chú ý. Con cái và người chồng luôn cần chúng ta quan tâm. Thi thoảng chúng ta có thể xao lãng và có thể gây “tổn hại” cho gia đình. Chúng ta phải nhận biết khi nào cần vội vã.
Đức Mẹ nhắc chúng ta rằng công việc của người mẹ là “việc thánh.” Nuôi dạy con cái là để dẫn đưa chúng về trời, công việc căng thẳng lắm. Vội vã theo nghĩa ở đây là sự bận rộn. Rất thường xuyên theo văn hóa Tây phương, chúng ta kết hợp sự bận rộn với sự thánh thiện hoặc sự quan trọng. Chạy từ sự kiện này tới sự kiện khác không là cách vội vã được đề cập ở đây. Đó là hấp tấp, ôm đồm. Vội vã muốn nói ở đây là hướng tới chồng con với lòng yêu thương, quan tâm chăm sóc chồng con, và cho họ những thứ họ cần. Đó là cách chọn lựa hiện diện giữa họ và nhiệt tâm sống theo ơn gọi của mình. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không cảm thấy mệt mỏi, mà là lý do chúng ta cần cầu nguyện và thường xuyên lãnh nhận các bí tích để duy trì sự cân bằng trong đời sống tâm linh.
Các bà mẹ được mời gọi chăm sóc nhau
Nhiều khi người mẹ có vẻ là cuộc đấu tranh đơn độc. Đó là thực tế rất nhiều người mẹ duy trì theo loại văn hóa mà chúng ta tách khỏi người khác. Đó là điều rất thật đối với những người mẹ chỉ ở nhà nội trợ, nhưng có thể họ vật lộn với công việc nhiều lần trong sự đơn độc như thế. Người mẹ này cần người mẹ khác. Phụ nữ là những thụ tạo xã hội. Chúng ta cần thảo luận về những gì đang diễn tiến trong cuộc sống và với con cái. Chúng ta cần những người mẹ khác cho chúng ta biết rằng cách cư xử riêng là điều bình thường.
Trong sự cô lập của chúng ta, chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy mất trí nhớ hoặc con cái trở nên xa lạ. Thực tế con cái có thể khá xa lạ, đó là một trong các lý do mà việc làm mẹ như vậy là sự mạo hiểm vừa vui vẻ, vừa tiêu khiển, vừa mệt mỏi. Là những người mẹ, chúng ta không cạnh tranh với nhau. Chúng ta hân hoan kết hiệp với Nhiệm Thể Đức Kitô và sống liên đới với nhau. Sự cô độc mà chúng ta cảm thấy là vì nhu cầu này không được thỏa mãn trong xã hội vội vã, cá nhân, và biệt lập. Nhưng bạn không đơn độc một mình đâu!
Vào ngày lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, rõ ràng Đức Maria và Thánh Êlidabét tìm thấy sự bình an, niềm vui, và sự thoải mái khi gặp nhau. Họ liên kết với nhau bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cũng được kết hiệp nhờ Chúa Thánh Thần. Những người mẹ cần chia sẻ với nhau về niềm vui, nỗi buồn, sự đấu tranh, đau khổ, thành công và thất bại. Chúng ta cần cùng nhau đồng hành trên con đường thánh thiện này. Chúng ta không thể chỉ đạt được sự thánh thiện.
Về phương diện bản thể học (ontology), con người là các thụ tạo xã hội. Nhờ tặng phẩm của việc Con Thiên Chúa nhập thể, chúng ta được liên kết với nhau trong tình đoàn kết sâu sắc với Đức Kitô và với nhau. Chúng ta cũng được tạo nên để cùng bước đi với nhau. Tình bạn và gia đình là những tặng phẩm quý giá. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu cùng nhau ca tụng ơn gọi làm mẹ để chúng ta có thể sống trong niềm vui của Đức Kitô, Đấng liên kết chúng ta.
Mẹ Maria đến với mỗi người chúng ta
Đức Mẹ đến thăm chị họ Êlidabét, Đức Mẹ cũng đến thăm mỗi chúng ta. Đức Mẹ là Mẹ của chúng ta và yêu thương chúng ta bằng tất cả Thiên Tình Mẫu Tử. Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng nhắc nhở chúng ta phải có thói quen cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ. Việc làm mẹ đòi hỏi tình nhân ái, sự kiên nhẫn, sức chịu đựng, sự thận trọng, sự khôn ngoan, và mọi đức tính khác.
Việc làm mẹ “cắt tỉa” chúng ta với các mức độ mạnh mẽ nhất. Chúng ta sở hữu tính vị kỷ bởi vì sự sa ngã của Nguyên Tổ luôn “giằng xé” chúng ta vì chồng con. Đây là một quá trình lành thánh, nhưng đôi khi cũng là một quá trình khiến ta cảm thấy bị ám ảnh và quá sức. Đức Mẹ là sự hướng dẫn cho những người mẹ. Đức Mẹ không bỏ mặc chúng ta hoặc làm cho chúng ta thất vọng. Đức Mẹ luôn dẫn chúng ta đến với Con Yêu Dấu của Đức Mẹ, nâng đỡ chúng ta trên con đường nên thánh. Hãy cầu xin và tin tưởng vào cách hướng dẫn đầy yêu thương và khôn ngoan của Đức Mẹ.
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tìm hiểu và đào sâu ơn gọi làm vợ và làm mẹ. Đó là con đường Thiên Chúa ban cho chúng ta để làm cho chúng ta vâng theo Thánh Ý Ngài. Đức Mẹ dạy chúng ta cách hành động vội vã trong cuộc sống hằng ngày, nhờ đó chúng ta có thể ưu tiên những điều hướng dẫn gia đình và đưa chúng ta tới cuộc sống thánh thiện hơn.
Đức Maria và Thánh Êlidabét cho chúng ta biết sức mạnh của việc giao tiếp qua Chúa Thánh Thần, và cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người giao tiếp với nhau. Chúng ta không là những ốc đảo, không đơn độc nuôi dưỡng các thánh, mà chúng ta cùng nhau tiến về Quê Hương Thiên Đàng.
Kính mừng Mẹ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ… Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Constance T. Hull,
bản dịch của TRẦM THIÊN THU, từ CatholicExchange.com

tuongnangtien
Tự do phát ngôn thì cứ tự do phát ngôn, nhưng quyền tự do sau phát ngôn thì tôi không bảo đảm.
Năm 1947, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đến thăm Thanh Hoá. Người ân cần nhắn nhủ phải “quyết tâm biến tỉnh nhà thành một địa phương kiểu mẫu.” Lòng “quyết tâm” của người dân địa phương, dường như, hơi thấp nên sáu mươi lăm năm sau – năm 2012 – Chủ Tịch Trương Tấn Sang đã “ân cần” nhắc nhở thêm lần nữa: “Phấn đấu … xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, tỉnh kiểu mẫu như bác Hồ hằng mong ước.”
Niềm “mong ước” của Bác chắc khác với nỗi “ước mong” của dân nên năm năm sau nữa, vào ngày 20 tháng 2 năm 2017 (Nhân Dịp Dự Lễ Kỷ Niệm 70 Năm Lần Đầu Bác Hồ Về Thăm Thanh Hóa) Chủ Tịch Trần Đại Quang lại ân cần nhắc lại: “Thanh Hóa cần khắc ghi lời Bác để trở nên một tỉnh kiểu mẫu.”
Lòng nhẫn nại và đức bao dung của qúi vị lãnh đạo (cấp cao) ở Việt Nam thực là vô hạn. Những đức tính cao qúi này, tiếc thay, không hề có nơi đám đông quần chúng. Họ không chỉ nông nổi, nóng vội mà có kẻ còn manh động đến độ phải bị bắt giam luôn – theo như bản tin của báo Người Lao Động, số ra ngày 16 tháng 8 năm 2015: “Đinh Tất Thắng (SN 1943) đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an khởi tố, bắt tạm giam khi liên tiếp gửi đơn thư xúc phạm, vu khống lãnh đạo trung ương, tỉnh Thanh Hóa.”
Tuần rồi, báo Tuổi Trẻ lại ái ngại cho hay:
“Chiều 9-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Sơn, 37 tuổi, ở phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn … Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, ông Sơn đã lập và sử dụng tài khoản Facebook có tên Nguyễn Sơn để đăng tải các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.”
Trời, sao mà dân chúng – hết thế hệ này, qua thế hệ khác – cứ “xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo tỉnh” hoài vậy cà? Tôi chưa bao giờ được đặt chân đến Thanh Hoá, chỉ được biết tỉnh nhà qua thông tin báo chí:
Thanh Hoá Gửi Tờ Trình Khẩn Xin Hổ Trợ Gạo Cứu Đói
Thanh Hoá: Chủ Tịch Xã Ăn Chận Tiền Hổ Trợ Thiên Tai
Thanh Hoá: Cán Bộ Ăn Chận Tiền Hổ Trợ Trâu Bò Của Dân Nghèo
Thanh Hoá: Cán Bộ Ăn Chận Tiền Hổ Trợ Cho Người Nghèo
Thanh Hoá: Hiệu Trưởng Cắt Xén Cả Tỉ Đồng Của Học Sinh
Thanh Hoá: Rút Ruột Công Trình Hàng Trăm Triệu Đồng
Thanh Hoá: Nhà Vệ Sinh Đắt Ngang Chung Cư Hà Nội
Thanh Hoá: Chủ Tịch HĐQT Công Ty Nước Tham Ô
Thanh Hoá: Phát Hiện 20 Cán Bộ Y Tế Dùng Bằng Giả
Thanh Hoá: Một Học Sinh Chết Trong Đồn Công An
Thanh Hoá: Nghi Phạm Chết Trong Đồn Công An Huyện
Thanh Hoá: Lâm Tặc Phá Rừng Cách Trụ Sở UBND Xã 300 Mét
Thanh Hoá: Hàng Trăm Hộ Dân Kêu Cứu Vì Bãi Rác Ô Nhiễm
Thanh Hoá: Cướp tiệm vàng giữa ban ngày
Thanh Hoá: Khu ẩm thực hơn 70.000m2 trái phép của em trai Bí thư TP
Thanh Hoá: Chủ tịch MTTQ xã cùng vợ vận chuyển heroin
Thanh Hóa: Chồng bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với Trưởng công an xã
Thanh Hoá: Bị cách chức chủ tịch xã được điều lên huyện làm việc
Thanh Hóa: cần làm rõ đường thăng tiến của “hot girl” xứ Thanh
Thanh Hoá: Khối tài sản khổng lồ của Bí Thư Thành Ủy
Thanh Hoá: Bí thư và Chủ tịch đi xe biển xanh siêu sang trái quy định của Nhà nước
Thanh Hoá: Chuyện động trời, chăn trâu bò phải trả phí
Những “chuyện động trời” vừa ghi (từ báo chí của nhà nước) giúp cho người ta hiểu tại sao Thanh Hoá đã không thể trở thành một “tỉnh kiểu mẫu” – như “mong ước” của Bác, gần cả trăm năm trước. Và đây là tình trạng chung của cả nước, chớ chả riêng chi một địa phương nào, đúng như T.T Nguyễn Xuân Phúc đã từng nhận xét: “Thanh Hoá là một Việt Nam thu nhỏ.”
Ở đâu mà thả gà vịt, trâu bò ra đồng lại không bị thu phí? Tỉnh nào mà qúi vị lãnh đạo lại không dùng bằng giả, xây biệt phủ, đi “xe siêu sang,” sở hữu “khối tài sản khổng lồ,” và “nâng đỡ không trong sáng hot girl” hay thân bằng quyến thuộc? Huyện nào, xã nào mà cán bộ không uy hiếp và bóp hầu bóp họng lương dân?
Toàn quốc đều nhất định “không chịu phát triển” nên “nói xấu” lãnh đạo địa phương quả là điều “đánh trách” nhưng e không phải là tội để bị xử tù – theo như chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà Nước hiện hành.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII công bố hôm 30/10/2016, do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ký, nói về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có đoạn: “Tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại những vấn đề còn có nhận thức, quan điểm khác nhau liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.”
Tại hội nghị giao ban quản lý Nhà Nước tháng 4 do Bộ TT&TT tổ chức sáng 3/5, Bộ Trưởng Thông Tin Trương Minh Tuấn cũng khẳng định rằng “Chính Phủ Việt Nam không cấm phát ngôn hay nêu chính kiến trên mạng xã hội, mà chỉ đấu tranh để gỡ bỏ, ngăn chặn những thông tin sai sự thật để trả lại môi trường lành mạnh cho người dùng internet.”
Qua tháng sau, vào hôm 18 tháng 5 năm 2017, tại hội nghị trực tuyến Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng cũng long trọng tuyên bố: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận.”
Trong tinh thần “sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật” – tôi đề nghị qúi vị phụ trách ban thông tin và tuyên giáo Thanh Hoá nên vào nhà giam mời ông Nguyễn Duy Sơn ra “tranh luận” về việc “xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh,” chớ bắt giam đương sự chỉ vì những cáo buộc vu vơ thế này thì kỳ lắm:
Ông Nguyễn Duy Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam vì thường xuyên dùng mạng xã hội đăng thông tin xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Chiều 9-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Sơn, 37 tuổi, ở phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn để điều tra hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 12-2017 đến tháng 3-2018, ông Nguyễn Duy Sơn đã trực tiếp tạo lập, sử dụng tài khoản facebook có nickname “Nguyễn Sơn” để đăng tải các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thủ đoạn của Nguyễn Duy Sơn là vào trang mạng xã hội lấy thông tin liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, sau đó xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và lãnh đạo, rồi đăng tải, chia sẻ công khai trên trang facebook cá nhân của mình kèm theo lời bình luận, hình ảnh minh họa, dẫn chứng không có thật, không có căn cứ.
Các nội dung bình luận, chia sẻ đều do Sơn tự nghĩ ra rồi đăng tải lên trang cá nhân để người đọc hiểu sai sự thật, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trước đây, ông Nguyễn Duy Sơn là cán bộ quản lý học sinh, sinh viên của Trường dự bị đại học Sầm Sơn, sau đó bị buộc thôi việc. (“Bị Bắt Vì Nói Xấu Lãnh Đạo Trên Mạng Xã Hội.” – Tuổi Trẻ Online 9/5/2018).
Ông Nguyễn Duy Sơn tại cơ quan công an – Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Tôi vừa “copy” lại nguyên văn bản tin thượng dẫn (kể cả hình ảnh cùng chú thích) không thiếu một chữ, và không câu chữ nào có thể giúp cho độc giả hiểu bị cáo đã “xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa” ra sao, hay đã gây “tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân” như thế nào cả?
Nhân tiện, tôi cũng đề nghị cả hai ông Võ Văn Thưởng và Trương Minh Tuấn đối thoại công khai với tất cả những tù nhân lương tâm về quan điểm chính trị của họ để rộng đường dư luận. Chứ cứ nói một đường làm một nẻo, và giam người bịp miệng thì chỉ là đường lối và chính sách của những kẻ cùng đường.
Ở bước đường cùng nên phải nhờ đến bạo lực để giữ quyền bính. Mà bạo lực giữa bối cảnh kinh tế đã kiệt quệ e cũng khó kéo dài lâu.

Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe, cần phải áp lực Việt Nam chấm dứt ngay tình trạng đàn áp những nhà hoạt động ôn hòa và cải thiện thành tích nhân quyền đang suy thoái nghiêm trọng của chính phủ Hà Nội.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vào ngày 27 tháng 5 ra kêu gọi như vừa nêu trước chuyến công du cấp nhà nước của ông chủ tịch Trần Đại Quang đến Nhật Bản từ ngày 29 tháng 5 đến 2 tháng 6 này.
Human Rights Watch cho rằng ông chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đến thăm Xứ Phù Tang khi mà tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam ngày càng tồi tệ.
Giám đốc Human Rights Watch tại Nhật Bản, Kanae Doi, nêu rõ ‘Chính phủ Việt Nam vẫn còn là một trong những chính quyền đàn áp nhất trên thế giới. Trong tư cách nhà tài trợ song phương lớn nhất cho Việt Nam, Nhật Bản có cả cơ hội và trách nhiệm lên tiếng về những vi phạm của chính phủ Việt Nam đối với chính công dân của họ. Thủ tướng Shinzo Abe cần công khai lên tiếng ủng hộ cho những nhà hoạt động can đảm cổ xúy cho nhân quyền; và thúc giục chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả những ai bị cầm tù chỉ vì đứng lên đòi hỏi quyền con người. Sự im lặng về tình trạng vi phạm đó chỉ khuyến khích chính phủ Việt Nam tiếp tục ra tay đàn áp mà thôi. ’
Theo Human Rights Watch thì trong thời gian những tháng gần đây, Việt Nam gia tăng đàn áp hoạt động nhân quyền. Chỉ riêng trong năm 2017, lực lượng chức năng bắt giữ ít nhất 41 nhà hoạt động cổ xúy cho quyền con người và bloggers chỉ vì họ tham gia biểu tình phản đối hoặc tham dự những sự kiện khác, hay cho công bố những bài viết chỉ trích chính quyền.
Trong 5 tháng đầu năm 2018, tòa án do đảng cộng sản Việt Nam kiểm soát tiến hành truy tố ít nhất 26 nhà bảo vệ quyền con người; một số bị tuyên án trên 10 năm tù.
Danh sách của những nạn nhân trong nổ lực mà chính quyền Việt Nam tái lập nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích gồm các nhà hoạt động nổi tiếng Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển, Hoàng Đức Bình, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ( thường được biết đến với biệt danh Mẹ Nấm), Trần Thị Nga, Bùi Văn Trung và nhiều tên tuổi khác nữa.
Vừa qua vào ngày 25 tháng 5, Human Rights Watch cũng đã gửi một bức thư đến thủ tướng Abe nêu lên những quan ngại về các hạn chế của chính phủ Việt Nam đối với quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, những cản trở đối với các nhóm tôn giáo, nghiệp đoàn và bỏ tù những tiếng nói đối lập.
Thư của Human Rights Watch nêu rõ chính phủ Việt Nam làm chủ, kiểm soát tất cả mọi cơ quan truyền thông, kiểm duyệt Internet. Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo tất cả mọi định chế công và sử dụng chúng nhằm duy trì quyền lực. Tình trạng này diễn ra kể từ năm 1954 khi đảng cộng sản bắt đầu nắm quyền tại Việt Nam.
Thư của Human Rights Watch gửi cho thủ tướng Shinzo Abe chỉ ra rằng không hề có tiến trình dân chủ thực sự tại Việt Nam; quốc hội toàn gồm những đảng viên được đảng chọn ra. Hệ thống tòa án và tất cả bộ ngành đều dưới sự kiểm soát của đảng. Những nghiệp đoàn độc lập bị cấm đoán; các tổ chức xã hội, các nhóm tôn giáo và xã hội dân sự bị kiểm soát chặt chẽ.
Human Rights Watch liệt kê danh sách 140 người hiện bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm chỉ trích chính phủ Việt Nam, vì tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa, theo những nhóm tôn giáo không đăng ký, hoặc tham gia các tổ chức chính trị và dân sự bất đồng chính kiến. Tổng số tù chính trị được biết đến tại Việt Nam tăng trong những năm gần đây.

Thập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn để giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích rằng, Hàn Quốc lẽ nào lại không tự soạn được một bộ sách giáo khoa, đây cũng bởi tính sĩ diện của họ rất cao.
Đúng 20 năm sau, năm 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kỳ tích bên bờ sông Hàn. Ô tô, xe máy, dệt nhuộm, hoá chất, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo… bên Nhật có cái gì thì bên này có cái đó mặc dù dù dân số chỉ bằng 1/3. Không ai biết trong 20 năm đó, cả dân tộc Hàn đã nắm chặt tay với quyết tâm thoát nghèo như thế nào, chỉ biết rằng trên tivi lúc đó chỉ có vẻn vẹn 2 chương trình là “dạy làm người” và “dạy làm ăn”; từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một nhân viên bán hàng cho đến cách quản lý chi phí của một quán cà phê, cách tạo dựng một nhà máy.
Từ một dân tộc “xin việc”, tức các doanh nghiệp nước ngoài đến đặt nhà máy tại Hàn và thuê lao động tại đây, Hàn Quốc bắt đầu khan hiếm lao động và trở thành dân tộc đi “cho việc”, mà người xếp hàng “xin việc” lúc bấy giờ lại là người Trung Quốc, Thái Lan, Philippines. Hàn Quốc đã thành công trong việc tiếp nối Nhật Bản thành dân tộc đi “cho việc” người khác.
Năm 1988, pháo hoa thắp sáng 2 bờ sông Hàn, người Hàn Quốc ôm nhau cười trong nước mắt, hơn 100 quốc gia giàu có nhất trên thế giới miễn visa cho họ. Hàn Quốc giờ đây đã bước chân vào nhóm 24 quốc gia thịnh vượng nhất loài người. Nhưng thách thức mới lại xuất hiện, vì bây giờ không phải là Nhật Bản nữa, mà là Hồng Kông và Singapore, 2 cực hút nam châm của cả châu Á về tài chính, thương mại và giải trí.

Bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc được phủ sóng khắp Châu Á và chinh phục hàng triệu con tim.
Phim Hồng Kông tràn ngập thị trường và không có đối thủ. Ngay lập tức người Hàn tuyển chọn ra 2.000 sinh viên ưu tú nhất, cử sang Holywood, điên cuồng học hành, từ đạo diễn, diễn viên, phục trang đạo cụ… 4 năm sau tốt nghiệp, (năm 1992), những bộ phim đầu tay như: Cảm xúc, Mối tình đầu, Hoa cúc vàng,…với một thế hệ diễn viên đẹp từng milimet đã chinh phục được hàng triệu con tim.
Vào năm 1988, ngoài 2.000 người đi Holywood để xây dựng công nghiệp điện ảnh thì cũng có ngần ấy người được cử sang Milan và Paris để học thời trang, mỹ phẩm. Các tập đoàn như xe Kia, Samsung, Hyundai còn thuê cả ê-kip thiết kế của các hãng xe Đức như Mercedes, BMW làm việc cho họ, với tham vọng xuất khẩu xe sang Mỹ và châu Âu. Muốn bán cho Tây thì bao bì nhãn mác phải có óc thẩm mỹ của Tây, chứ kiểu “tròn tròn xinh xinh” của dân châu Á, người Tây không thích, không bán được. Có những năm mẫu xe của Hyundai bán chạy nhất ở Bắc Mỹ và châu Âu. Người Mỹ bắt đầu nhìn người Hàn với ánh mắt khác, ngưỡng mộ, ngạc nhiên và thích thú.
Ngoài ra, người Hàn cũng cử những sinh viên giỏi toán nhất nước theo học ngành tài chính ở các trường đại học lớn của Mỹ, với tham vọng Seoul sẽ thành một London, New York. Các quỹ đầu tư ra đời và họ tự tìm kiếm các nhà máy mới khởi nghiệp be bé để rót tiền vào, tham gia vào quản trị. Hộ không hề chỉ trích, chỉ góp sức góp trí để xây dựng. Một người Hàn giàu có là cả dân tộc Hàn giàu có.
Hệ thống bán lẻ Lotte phải có nghĩa vụ mang hàng hoá Hàn đi khắp nơi. Ông lớn Samsung bắt đầu tuyển dụng những sinh viên giỏi nhất châu Á để cho học bổng thạc sĩ miễn phí với điều kiện tốt nghiệp xong phải mấy năm phục vụ cho họ. Họ gom trí tuệ của cả châu Á để chinh phục thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng, cạnh tranh đối đầu với Apple, đối đầu với cả một tập thể trí tuệ thung lũng Silicone, cứ như Airbus của châu Âu cạnh tranh với Boeing vậy.

Người Hàn Quốc, dù dân thường hay sếp lớn, tất tần tật mọi thứ họ dùng phải là “Made in Korea”, dù vào thập niên bảy mươi sản phẩm vô cùng kém cỏi và xấu xí. Nhưng nếu người tiêu dùng không ủng hộ sản phẩm nhem nhuốc của thời khởi nghiệp, thì doanh nghiệp còn tồn tại đâu mà có sản phẩm tinh xảo sau này?
Tony nhớ lần đi Hàn đầu tiên, mùa thu năm 2005, bà chị ở Việt Nam cẩn thận ghi tên mấy nhãn hiệu mỹ phẩm ưa thích của chị ấy rồi nhắn mình mua giùm. Ở cửa hàng mỹ phẩm, cô bán hàng mặc bộ váy veston đen, chạy như bay lấy hết sản phẩm này đến sản phẩm khác cho Tony xem, đều là của Hàn cả. Do tiếng Anh không nói tốt nên cô cứ giải thích bằng tiếng Hàn đến lúc giọng khàn đặc. Đến lúc Tony lấy tay chỉ hộp phấn Lancom, thì cô thất vọng oà khóc. Cô khóc vì cô đã không thành công khi tình yêu nước của cô không thuyết phục được khách hàng. Tony nhìn cô ấy sững sờ, lẽ nào chỉ là 1 cô gái bán hàng bình thường mà có lòng yêu đất nước mãnh liệt thế sao? Tony thôi bèn mua mấy hộp mỹ phẩm của Hàn, dù chẳng biết có tốt không, vì kính phục quá. Lúc Tony bước ra khỏi cửa hàng, ngoái lại vẫn thấy cổ gập đầu cung kính.
Ngoài phố, gió bắt đầu lạnh, từng tốp học sinh chạy tập thể dục rầm rập trên vỉa hè, những chiếc áo khoác thêu cờ quốc gia ở sau lưng. Và Tony biết, sau lưng của mỗi công dân luôn là tổ quốc.
Theo Tony Buổi Sán
Cần Thơ: Gia cảnh khó khăn, ông xe ôm vẫn nấu cháo tặng người nghèo
May 23, 2018
Ông Nguyễn Thanh Sơn nấu, phát cháo miễn phí cho người nghèo. (Hình: Thanh Niên)
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Suốt hơn 8 năm qua, những phần cháo ấm tình người của một ông ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, không chỉ kịp thời sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo mà còn giúp họ bảo đảm sức khỏe để tiếp tục trị bệnh.
Báo Thanh Niên kể: “Mỗi tối đi ngang cổng bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, nhiều người đều thấy ông Nguyễn Thanh Sơn (59 tuổi), cặm cụi nấu cháo và nấu nước phát cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện này.”
Ông Sơn kể với báo Thanh Niên: “Tôi tự nguyện làm việc này hơn 8 năm nay. Công việc của tôi bắt đầu từ 3 giờ chiều hôm trước và kết thúc lúc 3 giờ sáng hôm sau. Cháo nấu xong, tôi múc vào bọc ni lông phát cho người có nhu cầu, đến khoảng 9 giờ tối là chấm dứt. Còn nước sôi, tôi đun sẵn một thùng 20 lít, hết tôi lại châm thêm, ai cần cứ đến lấy, 3 giờ sáng hôm sau tôi mới dọn dẹp.”
Khi được hỏi cơ duyên nào để ông làm việc thiện nguyện này, ông Sơn kể năm 2010, khi đi khám bệnh và điều trị tại bệnh viện này, thấy nhiều người nghèo phải đi mua cháo, nước sôi vất vả. Từ đó, ông nghĩ làm thế nào để giúp các bệnh nhân có cháo ăn và nước uống nhưng đỡ tốn kém. Ý nguyện phát cháo miễn phí của ông được vợ và con nhiệt tình ủng hộ.
Thế là đêm nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, kể cả ngày lễ, ông đều nấu cháo, nấu nước giúp bệnh nhân nghèo được ấm lòng. Bình quân mỗi đêm ông phát từ 120-150 suất cháo và vài chục phích nước sôi.
Ngoài người bệnh, ông còn phát cháo cho những người già cô đơn, người bán vé số lỡ đường.
Để có tiền duy trì công việc “bao đồng” này và có tiền lo cho gia đình do vợ mắc bệnh từ nhiều năm nay không tự đi lại được, ngoài lúc làm việc thiện ông Sơn tranh thủ chạy xe ôm kiêm bơm, vá xe máy cho người đi đường.
Thấy việc làm ý nghĩa của ông Sơn, một số nhà hảo tâm thỉnh thoảng cũng hỗ trợ một vài ký gạo hoặc ít tiền để ông mua than củi, tiếp tục duy trì việc thiện nguyện.
Tuy không đáng giá bao nhiêu nhưng những tô cháo, phích nước sôi đầy lòng nhân ái của ông Sơn đã làm ấm lòng bao bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.
Bà Nguyễn Thị Mười, ở phường Cái Khế, xúc động nói: “Ông Sơn là người rất tốt bụng, hết lòng vì người nghèo. Nhiều năm nay, một số bà con nghèo ở khu vực phường Cái Khế, trong đó có tôi nhờ tô cháo nghĩa tình của ông mà no bụng, ấm lòng.” (Tr.N)
Phạm Đình Trọng (Danlambao) – Việc nguy khốn của đất nước: Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở biển Đông đã bị mất. Giặc Tàu Cộng hoàn toàn làm chủ biển Đông của lịch sử Việt Nam. Chúng bắn giết, cướp tài sản của dân Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam. Chúng cấm Việt Nam không được thăm dò khai thác dầu khí trên biển Việt Nam. Bằng sức mạnh quân sự và bằng ngoại giao gian dối và kẻ cả, chúng gây sức ép buộc các nước đã ký hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí ở biển Đông với Việt Nam phải bỏ cuộc. Những đoàn tàu đánh cá của dân Tàu Cộng rầm rộ từ đảo Hải Nam, từ bờ biển Phúc Kiến được tàu chiến của chúng hộ tống tràn vào biển Đông đánh cướp hải sản của biển Việt Nam chỉ cách bờ biển Đà Nẵng chưa đến 50 cây số, khoảng 30 hải lý.
Những trái tim Việt Nam yêu nước bừng bừng phẫn nộ và đau thắt nỗi lo vận nước nhưng Cuốc hội Việt Nam đang nhóm họp ở Ba Đình Hà Nội vẫn xưng xưng tự nhận là đại diện cho ý chí, nguyện vọng người dân Việt Nam lại chỉ chăm lo vun vén cho những lợi ích cục bộ, chỉ nói ra những câu phù phiếm ngớ ngẩn về những chuyện vụn vặt của đời sống xã hội và dửng dưng vô cảm, câm miệng hến trước vận nước nguy khốn.
Máu tham bành trướng Đại Hán đã chiếm biển Đông của Việt Nam bằng hình vẽ lưỡi chó sói trên bản đồ từ năm 1947. Nay Tàu Cộng bằng sức mạnh hạm tàu, sức mạnh tàu sân bay, sức mạnh tên lửa, sức mạnh máy bay ném bom hạng nặng và sức mạnh của thế trận triển khai bao vây, cô lập, chia cắt đã xiết chặt. Đã đến giờ G Tàu Cộng thôn tính lưỡi chó sói trên thực tế biển Đông, đuổi Việt Nam ra khỏi hình vẽ lưỡi chó sói, độc chiếm biển Đông, vươn cánh tay thâu tóm cả Đông Nam Á. Đây chính là lúc cần thiết, gấp gáp, đúng lúc nhất đưa cái lưỡi chó sói phi pháp ra tòa án quốc tế. Một Quốc hội thực sự của giống nòi Việt Nam, của những dòng máu, những trái tim Việt Nam thì phải thảo luận và biểu quyết ngay điều này. Nhưng những ông nghị, bà nghị cộng sản với tầm văn hóa thấp kém, tầm chính trị giai cấp hẹp hòi, hoàn toàn thiếu vắng hồn dân tộc, hồn nước Việt đã dửng dưng câm lặng. Và những cuộc tụ tập của những ông bà nghị ở Ba Đình chỉ đáng gọi là Cuốc hội mà thôi.
Là cuốc nhưng không được như con cuốc cuốc biết nhớ nước thương nòi trong thơ bà Huyện Thanh Quan: Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, mà chỉ là loài cuốc kêu theo kỳ hạn khi mùa hè về: Ai xui con cuốc gọi vào hè, chỉ là tiếng loài cuốc một năm hai kỳ kêu những tiếng lạc lõng.
Nỗi oan khiên ngút trời của hàng ngàn người dân bị quyền lực của đồng tiền và quyền lực nhà nước kết cấu với nhau cướp hàng trăm hecta đất của người dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, ở Thủ Thiêm, Sài Gòn.
Bị cướp đất, cướp nhà, cướp cả chùa chiền, nhà thờ, người dân Thủ Thiêm, con người thể xác thì vật vờ, vất vưởng bới rác, lượm ve chai, lội sình dừa nước mò con cua con ốc kiếm sống từng bữa, con người tâm linh thì thành chúng sinh bơ vơ lạc lõng của kẻ vô loài suốt gần hai mươi năm đau đớn cả thể xác, cả tinh thần.
Không để bị cướp mảnh đất sống, người dân Đồng Tâm đã rào làng giữ đất, đã trở thành một pháo đài chống lại cả một hệ thống chính quyền tham nhũng. Đó là một hiện thực đã và đang diễn ra hơn hai năm nay ở Đồng Tâm, Mỹ Đức cách Ba Đình chưa đến 50 cây số và Đồng Tâm với Ba Đình lại càng gần gũi vì cùng trong một hệ thống loa phường của sở Thông tin truyền thông Hà Nội.
Hơn ngàn hộ dân, mấy chục ngàn người dân Thủ Thiêm đau đớn oan khiên. Dân oan Thủ Thiêm đội đơn kêu oan trên đầu, mang ba lô đơn kêu oan nặng trĩu trên vai ra Hà Nội lập làng Thủ Thiêm sát hội trường Cuốc hội ở Ba Đình gần hai chục năm nay.
Cuốc hội Ba Đình vẫn vỗ ngực tự xưng đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân Việt Nam mà hết khóa họp này đến khóa họp khác vẫn câm lặng, bịt tai, nhắm mắt trước nỗi oan khiên của dân Đồng Tâm, của dân Thủ Thiêm nhưng lại to mồm, lớn tiếng hè nhau đòi phải làm luật chống phản động.
Phản động nào ở đâu xa. Những kẻ kiên định theo đuổi học thuyết chính trị đã bị loài người ném vào sọt rác lịch sử, đã bị loại bỏ khỏi đời sống xã hội loài người, đã bị Quốc hội của các nước văn minh châu Âu ra nghị quyết buộc tội và lên án. Những thủ lĩnh chính trị kiên trì áp đặt cho nhân dân Việt Nam học thuyết tội ác đó, những kẻ cố sống cố chết duy trì học thuyết kìm hãm sự phát triển của đất nước, kéo đất nước trở lại thời nô lệ trung cổ, chính là phản động đó. Những quan chức tham nhũng đang điên cuồng cướp đất của dân, đang tàn bạo bóc lột dân, đang hối hả bòn rút tài nguyên, vơ vét của cải của nước, chính là lũ phản động đó.
Sức mạnh xâm lăng của Tàu Cộng đã làm chủ biển Đông. Chủ quyền Việt Nam chỉ còn được chứng minh, được khẳng định bởi những con tàu đánh cá của những người dân Việt Nam quả cảm có mặt trên biển Đông. Một chính quyền đủ tầm chính trị và đủ lòng yêu nước phải nhận ra những ngư dân Việt Nam chính là những cột mốc chủ quyền sống. Giống nòi Việt Nam, lịch sử Việt Nam và nhà nước Việt Nam phải biết ơn những thế hệ dân chài Việt Nam nối tiếp nhau thầm lặng và bền bỉ viết tên Tổ quốc Việt Nam trên biển Đông. Nhà nước Việt Nam phải có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ những chuyến ra khơi của họ. Ra khơi thả lưới, họ không phải chỉ là người dân đi kiếm sống mà họ thực sự là những người lính nồng nàn yêu nước và quả cảm đi giữ biển. Chăm lo cho làng quê, gia đình họ có cuộc sống sung túc, yên vui, bền vững là trách nhiệm chính trị và lương tâm con người của quan chức nhà nước ở các bộ và các tỉnh ven biển Việt Nam.
Nhưng những quan chức cấp bộ trong Chính phủ và những quan chức cấp tỉnh dọc dải đất ven biển Việt Nam đã bán linh hồn cho những kẻ vong bản, những đại gia người Việt hồn Tàu được ngân hàng Công Thương Tàu Cộng bơm tiền cho để thôn tính đất đai dọc bờ biển Việt Nam, đánh bật người dân đánh cá ra khỏi làng quê, bến bãi, ngư trường ngàn đời của họ, để biển Đông không còn bóng những tàu thuyền đánh cá người Việt.
Tiếp tay cho những đại gia vong bản, quan chức cấp bộ và cấp tỉnh dọc dải đất ven biển Việt Nam đã ngu ngốc, đểu cáng và bất lương thu hồi đất đai chòm xóm, thu hồi bến bãi đi về của những tấm bia chủ quyền sống trên biển Đông, giao đất thu hồi của người dân bám biển cho nhà đầu tư sẵn đồng tiền của ngân hàng Công Thương Tàu Cộng. Không còn mảnh đất bám víu, người dân ven biển đành bỏ thuyền, bỏ biển. Những tấm bia sống về chủ quyền Việt Nam không còn bóng dáng trên biển Đông. Sự việc nghiêm trọng diễn ra từ nhiều năm nay, diễn ra trước mắt những ông nghị, bà nghị trong đoàn đại biểu Cuốc hội các tỉnh và năm nào cũng xuân thu nhị kỳ Cuốc hội có hai kỳ họp kéo dài cả tháng trời nhưng những ông bà nghị đều câm miệng hến.
Câm miệng hến trước nhưng việc lớn hệ trọng của dân của nước, những ông nghị bà nghị ở Cuốc hội chỉ lớn tiếng đòi hỏi những lợi ích cục bộ, to mồm về những chuyện tầm phào, vớ vẩn. Bộ công an chỉ là công cụ bạo lực của nhà nước đã lạm phát cấp tướng. Tờ báo của bộ công an chỉ là tờ báo cấp hai mà tổng biên tập cũng mang hàm tướng. Giám đốc công an tỉnh nghèo xơ xác Yên Bái chỉ có bảy trăm ngàn dân cũng là một ông tướng. Tướng công an đã đè bóng đen nặng nề xuống cuộc sống thời bình của đất nước, đè nặng trĩu xuống ngân sách nghèo của quốc gia. Chỉ lo lấy lòng mấy ông công an, bà Chủ tịch Cuốc hội liền lên tiếng đòi hỏi công an phải có thêm nhiều tướng, công an tỉnh nào cũng phải có hàm tướng.
Nhìn ông phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Cuốc hội Nguyễn Đức Kiên vung tay, trợn mắt bên hành lang Cuốc hội nói lấy được lớn tiếng bảo vệ cho từ ngữ lừa bịp, lưu manh “trạm thu giá” nhiều người lại phải nhớ đến những phường Sơn Đông mãi võ mồm loa mép giải quảng cáo lừa bịp để bán dạo những gói thuốc dỏm ở hè phố.
Từ cuối thế kỷ 20, loài người đã thực sự bước vào nền văn minh tin học, bước vào nền kinh tế tri thức. Làm giầu bằng kỹ nghệ đã tạo ra những ông chủ rải nhà máy khắp thế giới. Làm giầu bằng tri thức đã tạo ra những người giầu rải tiền tỉ làm từ thiện khắp thế giới. Đã bước sang năm thứ 18 của thế kỷ 21, thế kỷ của những dự án xuyên quốc gia và mỗi quốc gia không phải chỉ biết làm giầu trên đất nước mình mà còn phải biết làm giầu, biết khai thác những nguồn tiền lớn từ khắp thế giới. Vậy mà ông phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến của Cuốc hội Việt Nam chỉ biết háu háu nhìn vào mấy đồng tiền còm của bà già nghèo khổ bán li trà đá bên vỉa hè kiếm sống qua ngày và ông nghị Cuốc hội tị nạnh: Người bán trà đá tại Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới, năm ngàn đến bảy ngàn phần trăm nhưng lại không đóng đồng nào cho ngân sách.
Vô cảm câm lặng đứng ngoài cuộc trước những thách thức sống còn của vận nước, vô cảm câm lặng đứng ngoài cuộc trước tiếng than khóc thảm thiết của hàng ngàn dân oan bị quan tham cướp đất, những ông nghị, bà nghị của Cuốc hội Việt Nam đương nhiệm không những thiếu tư cách của một công dân bình thường mà còn thiếu cả lương tâm của một con người bình thường.
Không mở mồm nói được những đòi hỏi khẩn thiết, sống còn của dân của nước. Chỉ lo giành giật lợi ích cục bộ, chỉ hùng hồn lên tiếng những điều vụn vặt nhỏ bé, cái tầm của những ông nghị, bà nghị Cuốc hội Việt Nam đương nhiệm quá thấp so với tầm của người dân bình thường, lại càng quá thấp so với tầm của thời họ đang sống.
Nguyễn Hồng
Càng ngày càng ngao ngán cho sự trí trá gian manh của các ông bà quan chức cộng sản. Sao gần đây lại có “phong trào” cán bộ cấp cao của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thi nhau “thảm sát tiếng Việt” bằng những chiêu trò uyển ngữ, đánh tráo khái niệm như thế nhỉ?
Giờ là thế kỷ 21, thời buổi internet, công nghệ bốn chấm không (4.0) chứ có phải thời… 1945 đâu mà cứ muốn lừa mị dân chúng hả ông Đinh Tiến Dũng – Bộ trưởng Bộ Tài chính?
Tham nhũng là tội liên quan đến chức vụ. Để tham nhũng được, kẻ phạm tội bắt buộc phải là quan chức. Bộ Luật Hình Sự 2015 có hẳn chương 23 “Các Tội phạm về chức vụ” (từ điều 352 đến điều 366) để điều chỉnh những hành vi cho nhóm tội này.
Trong khi đó, thuế đánh trên tài sản là thứ thuế áp dụng cho toàn dân. Dân đen con đỏ nào có chức vị công quyền gì để có thể tham nhũng? Lập luận quàng xiên móc ngoéo thuế tài sản vào việc chống tham nhũng của ông Đinh Tiến Dũng như thế là hành động ngụy biện thô thiển, không ngay thẳng trong tư duy, thiếu trung thực trước quốc dân của một công bộc.
Làm gì có quốc gia nào dùng thuế tài sản để phòng chống tham nhũng? Phòng chống tham nhũng chính là việc làm sao kiểm soát quyền lực cho tốt, không để quyền lực bị tha hóa, không cho kẻ được giao nắm giữ quyền lực công có thể lợi dụng nó vào việc tư lợi. Để việc phòng chống tham nhũng được tốt thì điều cốt yếu là phải làm sao khống chế cho được những hành vi của quan chức có thể dẫn đến tham nhũng, làm sao kiểm soát chặt chẽ được nguồn thu nhập của quan chức có thể có được từ tham nhũng.
Ông Đinh Tiến Dũng à!
Áp thuế tài sản không nhằm thu ngân sách? Dùng thuế tài sản để chống tham nhũng trong…nhân dân? Ôi, thật tôi không thể tưởng tượng nổi người ngồi ở ngôi cao chức trọng như ông lại có thể thản nhiên ba xạo thế!
Thà ông huỵch toẹt luôn rằng: ngân khố cạn kiệt vì tham nhũng rồi; giờ cần phải đè dân ra mà thu thuế tài sản, đặng bù đắp vào mức thâm hụt khổng lồ kia, rằng thu thuế tài sản có mục đích chính là để thu ngân sách, tôi nghĩ dân chúng còn có thể đánh giá cao sự thẳng thắn của ông để châm chước mà thôi phỉ nhổ.

Liên quan đến vụ tấn công mạng được cho là có sự chỉ đạo từ Chính phủ tại Hà Nội, nhằm phá các trang thông tin báo tiếng Viêt tại nước ngoài, báo chí Đức đã có bài tường thuật.
Dưới tiêu đề „Tấn công vào phóng viên có tiếng nói phê phán“, báo TAZ ra ngày 22/5/2018 có bài viết về vấn đề này, nội dung cơ bản như sau:
Tin tặc ngăn cản công việc của các nhà báo Việt Nam ở Berlin. Một số người nghi ngờ những tin tặc là ở Hà Nội. Cảnh sát đang tiến hành điều tra.
Những tin tặc chưa lộ mặt đang muốn buộc những trang mạng của các nhà báo độc lập Việt Nam ở Berlin phải câm lặng. Nhà báo Lê Trung Khoa ở Lichtenberg nói với báo TAZ: „Từ ngày 9/5, trang mạng của tôi thường xuyên bị tấn công một cách chuyên nghiệp“.
Việc tấn công của tin tặc tái diễn sau khi chuyển sang máy chủ mới.
Từ Berlin, ông Lê cùng với một ít cộng sự tự do thực hiện tờ báo trực tuyến Thoibao.de bằng tiếng Việt và tiếng Đức. Với 1,5 triệu lượt truy cập mỗi tháng, tờ báo này đã trở thành một bộ phận quan trọng trong dư luận đối lập với các phương tiện truyền thông bị nhà nước kiểm duyệt ở Việt Nam. Những chính khách Việt Nam bị thất sủng như nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thậm chí sử dụng Thoibao.de để đưa ra những thông báo về gia đình. Từ lâu các phương tiện truyền thông nhà nước đã không lưu tâm tới vị cựu chính khách này.
Ông Lê nói: „Đây không phải là lần tấn công đầu tiên vào trang của tôi, nhưng là lần tấn công lâu dài nhất và chuyên nghiệp nhất. Máy chủ đã bị tập trung truy cập tới 5,7 triệu lượt một giờ“. Vì vậy, trong tháng 5, Thoibao.de đã hai lần phải chuyển sang máy chủ mới. Nhưng các cuộc tấn công lại tái diễn, sau khi trang báo lên mạng được vài giờ. Vì vậy, ngày chủ nhật vừa qua (20/5/2018), doanh nghiệp nhỏ này đã quyết định không dùng các kỹ thuật viên của mình chiến đấu với các tin tặc, mà chuyển việc phòng chống tin tặc vào hãng viễn thông lớn của Đức. Kể từ khi đó mỗi ngày có thể xem trang báo này vài giờ.
Từ ngày 9/5, Blogger Việt Nam sống tại Berlin Bùi Thanh Hiếu cũng bị tin tặc tấn công. Anh ta là một trong những Blogger tiếng Việt quan trọng nhất và sống lưu vong từ 4 năm nay ở nước Đức, sau khi anh ta bị giam nhiều lần ở Việt Nam vì những bài viết của mình.
Cảnh sát Hình sự bang Berlin điều tra
Cảnh sát Hình sự bang Berlin đang điều tra các cuộc tấn công này. Vì lý do chiến thuật, phát ngôn viên của cảnh sát Winfried Wenzel không muốn nói về việc các cuộc tấn công này có thể xuất phát từ đâu.
Nhà báo Lê Trung Khoa thì sẵn sàng phát biểu hơn. “Đây là cuộc tấn công vào báo chí độc lập ở nước Đức. Không ai khác ngoài Chính phủ ở Hà Nội có lý do muốn làm chúng tôi phải câm miệng“. Bên cạnh BBC của nướcAnh, thì anh ta và đồng nghiệp Hiếu là những nhà báo tiếng Việt duy nhất đưa tin về từng ngày vụ xét xử ở Tòa án Berlin, nơi mà từ cuối tháng 4, một người được cho là cùng tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một cựu chính khách Việt Nam bị bắt cóc mùa hè năm ngoái ở Tiergarten, đang bị xét xử.
Thông qua lời khai của nhiều nhân chứng, hiện nay bằng chứng đang được đưa ra để chứng minh đây thực sự là một vụ bắt cóc. Điều này phản bác lại sự mô tả chính thức của Việt Nam, theo đó, Trịnh Xuân Thanh đã tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú với các nhà điều tra ở đó.
Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức vào cuộc
Như tin tức nêu trên của tờ nhật báo TAZ, trong thời gian qua cảnh sát hình sự bang Berlin đã nỗ lực tiến hành điều tra các cuộc tấn công này. Mới đây ngày 25.5.2018, bộ phận kỹ thuật của hãng viễn thông Đức 1&1 chính thức thông báo: „Cảnh sát hình sự Liên bang Đức bắt đầu vào cuộc điều tra các cuộc tấn công mạng nhằm vào thoibao.de “. Chuyên gia bảo mật thông báo thêm: „ Có lẽ đây là cuộc tấn công từ các máy chủ có địa chỉ IP xuất phát từ công ty FPT của Việt Nam“.
Trong nhiều ngày liên tiếp, trung tâm lưu trữ dữ liệu của hãng Đức 1&1 đã bị tin tặc tấn công với mục đích phá hoại trang truyền thông tiếng Việt Thoibao.de, nơi đã đăng tải các thông tin chi tiết về phiên tòa xét xử nghi phạm mật vụ Việt Nam Nguyễn Hải Long với cáo buộc của Viện công tố Liên bang Đức đưa ra „hoạt động gián điệp và cướp đoạt tự do của người khác.“
Theo lời khai của Vũ Đình Duy và bà Trần Dương Nga, vợ của Trịnh Xuân Thanh, vụ án đã xuất hiện mối liên quan tới những nhân vật cấp cao đương chức tại Việt Nam, bao gồm Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng nhiều tướng lĩnh trong ngành an ninh, tình báo của Bộ này, họ đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức vào ngày 23.7.2017 ở Berlin.
Tờ Thoibao.de liên tục đăng tải các diễn biến và tường thuật lời khai của nhân chứng ở tất cả 6 phiên tòa đã diễn ra, trong khi hàng nghìn tờ báo, kênh truyền hình tại Việt Nam hoàn toàn im lặng trước các diễn biến này.
Theo nhận định, mục đích các cuộc tấn công quy mô lớn „cấp nhà nước“ nhằm vào Thoibao.de được chuyên gia hãng viễn thông cho rằng, đã xuất phát từ các địa chỉ IP của các máy chủ đặt tại công ty FPT ở Việt Nam, do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch HĐQT, gây ra hậu quả lớn, làm gián đoạn thông tin đến hàng nghìn máy chủ của các doanh nghiệp khác tại Đức cũng đặt tại hãng viễn thông này.
Trước sự nghiêm trọng của các đợt tấn công, có nhiều khả năng xuất phát từ Việt Nam, Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức vào cuộc mở rộng điều tra, truy soát khởi nguồn các cuộc tấn công nhằm vào hàng loạt doanh nghiệp Đức, trong đó có Thoibao.de.
Tương tự như hồi năm ngoái, khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mới vừa xảy ra, thì cảnh sát hình sự bang Berlin tiến hành điều tra. Nhưng cho đến khi tìm thấy những dấu hiệu cho thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng, thì cuộc điều tra được nâng lên tầm liên bang, tức là cảnh sát hình sự liên bang vào cuộc, đảm nhận công việc điều tra.
Mặc dù cảnh sát hình sự bang Berlin không tiết lộ các nhà điều tra của bang Berlin đã phát hiện những gì, nhưng chắc chắn phải có vấn đề gì đó nghiêm trọng nên an ninh mạng của Sở Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức mới vào cuộc.
Hiện nay cảnh sát hình sự liên bang Đức vẫn đang tiếp tục điều tra, nếu có bằng chứng đây là những đợt tấn công do Chính phủ Việt Nam ra lệnh, thì hy vọng hàn gắn quan hệ hai nước sẽ trở nên mong manh hơn .

Lê Anh – Thoibao.de
Nguồn báo TAZ của Đức: http://taz.de/Hackerattacken-auf-vietnamesische-Journalisten/!5504389/
Công ty FPT ở VN do ông Trương Gia Bình làm CT HĐQT: https://fpt.vn/vi