“Dịch chuyển đám mây điện toán về Việt Nam.”
“Dịch chuyển đám mây điện toán về Việt Nam.”
Ngày 12/6, phát biểu trước Quốc Hội Việt Nam, tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh – cơ quan thẩm tra Luật An ninh mạng, nói:
“Hiện nay Google và Facebook đang lưu trữ dữ liệu thông tin người dùng Việt Nam tại Hong Kong và Singapore. Nếu luật này có hiệu lực, doanh nghiệp này phải dịch chuyển đám mây điện toán về Việt Nam để mở trung tâm dữ liệu tại Việt Nam là hoàn toàn khả thi.”
Ngay lập tức, trên mạng xã hội lan truyền biếm họa dịch vụ ‘dịch chuyển đám mây điện toán’.
TƯỜNG THUẬT https://www.bbc.com/vietnamese/live/vietnam-44428861

ĐỈNH CAO CỦA SỰ NGU DỐT – ĐÒI HỎI MÁY CHỦ GOOGLE, FACEBOOK DỜI VỀ VN!
Thiên Đức



Hôm nay một ông tướng An Ninh CSVN đòi Google & Facebook đưa máy chủ Trung Tâm Dữ Liệu về VN nghe như nhẹ tựa bông hồng!
Chỉ nói riêng về Google có nhiều trung tâm dữ liệu khắp thế giới, tuy nhiên 12 trung tâm lớn nhất đặt tại The Dalles, Oregon; Atlanta, Georgia; Reston, Virginia; Lenoir, North Carolina; và Moncks Corner, South Carolina.
Google cần phải nối kết các servers lại để có sức chứa dữ kiện lên tới 15 exabytes hay 15 tỷ,tỷ bytes mới đủ sức cho toàn cầu sử dụng các dịch vụ như gmail, youtube, cloud, hosting servers và nhiều dịch vụ khác như tìm kiếm v.v
Điều nên nhớ là tất cả các máy móc servers kết nối dữ kiện cần luôn được duy trì ở nhiệt độ an toàn khoảng max 40 độ C – Do đó vấn đề khó khăn nhất là hệ thống thải nhiệt, làm lạnh phải cực tốt.
Tất cả Trung Tâm dữ liệu của Google bắt buộc phải nằm cạnh một dòng sông, hồ lớn hoặc sát cạnh biển để sử dụng máy bơm nước làm điều hòa nhiệt độ cho máy móc.
Gần như 1/3 số tiền điều hành của một trung tâm dữ liệu là chi tiêu vào hệ thống làm lạnh, điều hòa nhiệt độ vì bất kì một sự cố nào về hệ thống làm lạnh sẽ làm hỏng cả trung tâm dữ liệu – máy móc sẽ bị nóng chảy nhanh chóng trong vòng vài giây.
Dời Trung Tâm dữ liệu từ nơi này sang nơi khác không phải dễ dàng vì nó rất tốn kém và trì trệ hoạt động của cả một hệ thống.
Đòi Google, Facebook đưa Trung Tâm Dữ Liệu của họ về VN là chuyện gần như không khả thi vì chi phí di dời từ Hồng Kông về VN để lấy được lợi nhuận từ quảng cáo của các doanh nghiệp ở VN thì cần hơn 20 năm sau Google mới hoàn lại được vốn.
Điều cần biết khác là Google và Facebook là hai mạng xã hội đặt trung tâm tại nước Mỹ, đóng thuế cho Mỹ và phần điều hành cung cấp dữ liệu cá nhân thi chỉ có trác tòa Mỹ mới đủ thẩm quyền lấy được các dữ kiện cá nhân người sử dụng – ngoài ra không có bất kỳ nước nào khác có đủ thẩm quyền để đòi hỏi chuyện này.
(*) Còn cái vụ đòi dời “Đám Mây” là dời cái lờ gì! Google chứ đâu phải Tôn Ngộ Không ![]()
Bạo động và bất bạo động
Bạo động và bất bạo động
Xin xem bài “Cuộc cách mạng của Sợ Hãi” của cùng tác giả.
Thế lực thù địch của đẻng ta sao mà nhiều quá xá!
Thế lực thù địch của đẻng ta sao mà nhiều quá xá!
Nếu bà con nào mấy hôm rày ngủ mê hơi bị nhiều, hổng biết tình hình đất nước sở hụi xã nghĩa buôn dân bán nước của đẻng ta làm ăn ra mần sao, thù địch mặt mũi nó như thế lào, địt ít địt nhiều cỡ nào… Thì đây nè:
Làm nhục công dân bằng sự ngu dốt
Để luật An ninh mạng được thông qua tốt đẹp, nhà nước công an trị đã huy động tới gần 500 con rối vào vai “đại biểu của dân”, trong đó, ngay cả những con rối to đầu nhất, một trong những nhân vật cầm đầu vở diễn, còn phát âm Facebook thành “pha-ke-bóc”.
Lại nhớ hồi tháng 3/2016, tại phiên sơ thẩm xử blogger Ba Sàm và cộng sự Minh Thuý, Bộ Công an cho dùng một hội đồng xét xử với ngài thẩm phán Nguyễn Văn Phổ và hai hội thẩm viên già nua, đều là những người mù tịt về CNTT, về Internet, về blog và mạng xã hội…
Hội đồng thậm chí còn phát âm sai những từ mà ngay cả đứa trẻ cũng có thể đọc được, ví dụ gmail được các tướng đọc thành “GỜ MAI”. Còn từ “wordpress” với Hội đồng thì quả là một thử thách.
Một nhân viên an ninh của Bộ Công an, Thiếu tá Nguyễn Thị Yến, cười hi hi cho biết, cơ quan an ninh đã đến gặp và “làm việc” kỹ với ông Nguyễn Văn Phổ – thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. “Ông ấy kêu ‘tôi chả biết mạng mẽo gì đâu, chả dùng Facebook, chả bao giờ lên mạng’. Thế càng tốt, đỡ rác tai” – Yến bảo.
Xử một người như Nguyễn Hữu Vinh, một blogger đi tiên phong trong việc dùng mạng Internet để khai dân trí, mà lại dùng những thẩm phán không sử dụng mạng và không biết đọc từ “wordpress”, không đọc nổi cả từ “gmail”.
Bấm nút thông qua một đạo luật ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dùng Internet, ít nhất 40 triệu người dùng Facebook ở Việt Nam, là những kẻ không bao giờ dám vào mạng, nghĩ về mạng như một thế giới “hết sức phức tạp và nguy hiểm”, và gọi Facebook là pha-ke-bóc.
Dùng kẻ ngu để vô hiệu hóa, tầm thường hóa tri thức, làm nhục trí thức và mọi tiếng nói phản biện; đồng thời để dễ bề sai khiến, giật dây trong việc hoạch định chính sách – đó là chiến thuật mà chính quyền công an trị vẫn sử dụng suốt nửa thế kỷ nay. Chúng ta vẫn còn nhớ Chuyện kể năm 2000, trong đó, nhân viên công an hỏi cung một nhà văn về tác phẩm của ông ta, đã hí hoáy viết: “CON RẾ trong căn buồng ông thuyền trưởng”.
Nhà văn rầu rĩ: “Tao thật sự chán ngán. Lấy cung một người viết văn mà những chữ bình thường nhất cũng viết sai chính tả”.
Thế gọi là làm nhục công dân bằng sự ngu dốt (có chủ ý và do tập luyện) đó.
————
Ngày hôm qua (12/6/2018), sau khi Quốc hội bù nhìn diễn xong vở kịch nhan đề “bấm nút thông qua luật An ninh mạng”, tôi có viết rằng tôi sẽ “không thay đổi gì cả” sau việc này, nghĩa là sẽ tiếp tục đả kích không khoan nhượng cái đảng độc tài đang cầm quyền và những kẻ đang cắm đầu cúi mặt bảo vệ cho nó.
Hôm nay, tôi thấy tôi viết vậy là sai, phải sửa lại: Tôi sẽ còn đả kích dữ dội hơn, cũng như nguyền rủa và làm đủ cách để vạch mặt cái đảng độc tài đang cầm quyền cùng những kẻ đang cắm đầu cúi mặt phục vụ nó, bảo vệ nó.
Ngu dốt không có tội, nhưng ngu dốt cộng với tàn bạo, đểu giả, bán nước thì là trọng tội. Đối với những kẻ như vậy, không chửi, không nguyền rủa nó phí đi.
Hậu quả tức thì
Hậu quả tức thì
Thị trường chứng khoán lao dốc và bốc hơi đến gần 6 tỷ đô la chỉ trong vòng chưa đến một ngày ngắn ngủi bằng những phiên bán tháo với khối lượng lớn, trong đó đặc biệt là khối ngoại (nhà đầu tư nước ngoài). Đó là tình trạng xảy ra ngay sau khi quốc hội bấm nút thông qua luật an ninh mạng 2017. Và đó chính là dấu hiệu cho thấy dự luật này sẽ ảnh hưởng tiêu cực và gây tổn hại như thế nào cho đời sống kinh tế của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Doanh nghiệp lo lắng đến dữ liệu, thông tin của doanh nghiệp có bị hạn chê’ svaf xâm nhập trái phép hay không; họ có phải cung cấp bất kỳ thông tin, dữ liệu nào cho phía công an hay không; họ có bị ngăn cấm, hạn chế hay không được cung cấp dịch vụ mạng cho ai đó hay không; họ tính toán xem sẽ phải tốn thêm bao nhiêu chi phí để lắp đặt các thiết bị để phục vụ cho các điều kiện của luật an ninh mạng đòi hỏi họ phải đáp ứng hay không nếu muốn kinh doanh; họ xem rằng mình có thể được phản biện lại chính sách, luật pháp của nhà nước, đảng mà không bị trở thành tội phạm hoặc bị gây khó khăn hay không; họ sẽ phải cân nhắc về việc có bị kiểm tra đột xuất hoặc có văn bản yêu cầu của công an khi lực lượng này “xử lý hành vi vi phạm pháp luật” hay không?; họ sẽ phải xem xét mình có phải phản bội khách hàng trong nhiều trường hợp hay không; các quốc gia khác sẽ phải xem xét rằng họ có phải tốn hàng tỷ đô để xây dựng cơ sở lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam như luật an ninh nội địa nước này yêu cầu hay không; họ lo lắng rằng thị phần và khác hàng của họ sẽ ngày cảng giảm xuống và thu hẹp vì những rào cản và những sự xử lý từ phía công quyền đối với khách hàng của họ và đối với chính bản thân họ.
Thật là nguy hiểm với một dự luật mà một vị đại biểu là chủ nhiệm uỷ ban quốc phòng và an ninh có trách nhiệm chính để thuyết trình và thẩm tra dự luật trước quốc hội, dù không biết một chút gì về lĩnh vực này và về dự luật này, lại vẫn nhận được sự đồng tình của 423 đại biểu trong sự hết sức bình thường của nó. Chính phủ soạn thảo dự luật này cũng không đánh giá hết được tác động xấu của nó đem lại, nhưng vẫn trình và đề nghị thông qua. Một nhà hoạch định chính sách phải có kế hoạch chi tiết, phải trực tiếp thảo luận và được đóng góp ý kiến của các chuyên gia về ngành và về luật pháp. Phải khảo sát và tính toán tính thực tiễn và khả năng thực thi của nó, nếu ban hành ra mà hậu quả nó gây ra lớn hơn lợi ích nó đem lại thì phải huỷ bỏ chứ không cần một đạo luật như thế hiện diện. Đằng này họ ban hành mà không cần tính toán đến cả yếu tố chuyên môn lẫn tính thực tiễn của nó. Trong khi nó không có mục đích gì khác là kiểm soát thông tin và dữ liệu người dùng để đảm bảo “không có tiếng nói được cho là xấu nào” từ xã hội dân sự đối với nhà nước, đảng, lãnh đạo và chính sách mà họ sẽ vạch ra trong ưuas trình điều quản.
Quốc hội cần phải xem xét lại dự thảo này một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn. Phải mở các hội thảo để tiếp thu các ý kiến chuyên môn và chuyên ngành và về lập pháp. Để sửa đổi hoặc thay thế nhiều phần nội dung không thích hợp của nó.
Thông qua việc này, các doanh nghiệp nên mở mắt ra về việc bình chân như vại và thờ ơ trước các biến động của hiện tình đất nước và xã hội, coi những sự kiện thuộc về luật pháp và chính sách không có ảnh hưởng gì tới mình. Nếu nghĩ như thế thì không thể làm ăn, phát triển lớn mạnh và bền vững được, hoặc có phình to ra thì chắc hẳn là nhờ vào sự trục lợi dựa trên những bất ổn và tiêu cực của các hành vi quản lý và xây dựng chính sách này mang đến. Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các hội nghề nghiệp liên quan cần phải lên tiếng đối với dự thảo luật này, khi vẫn còn cơ hội để thay đổi nó.
Dối trá chồng lên dối trá: Tránh mắc bẫy phương án A2 xưa cũ của Ban tuyên giáo
Những ngày qua liên tiếp những thủ thuật truyền thông dối trá đã được tung ra dưới bàn tay đạo diễn của tuyên giáo với sự tham gia đắc lực của lực lượng 47, báo chí nhà nước và các nhà báo quốc doanh (có nhiều theo dõi trên Facebook).
DỐI TRÁ 01 (ảnh 1): Sáng Chủ nhật, tại Sài Gòn, tự lật xe CSGT trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi vu cho người biểu tình ôn hòa.

Bị lật tẩy là dàn dựng, tự lật xe.
DỐI TRÁ 02 (ảnh 2): Tối Chủ nhật, tại Phan Thiết, dồn dập đưa tin có 2 chiến sĩ cảnh sát tử nạn bị bom đinh và bom xăng, có sự tham gia của nhà báo Mai Thanh Hải (báo Thanh Niên).

Bị lật tẩy là tin giả, không có ai tử vong.
DỐI TRÁ 03 (ảnh 3): Sáng thứ 2, đăng ảnh CSCĐ bị thương máu me, vu cho người biểu tình Bình Thuận.

Bị lật tẩy là lấy ảnh từ 2014, CSCĐ đổ máu là vì bị nhóm đua xe tông trúng.
DỐI TRÁ 04 (ảnh 4): Thứ 3, dồn dập đưa tin, đăng tải clips vu khống người biểu tình nhận tiền.

Bị lật tẩy dùng clip cũ từ năm 2014 khi một số nhà hảo tâm phát tiền hỗ trợ bà con dân oan mua gạo, đồ trú mưa.
Còn nhiều nhiều nữa mà không thể kể hết ở đây, nào là công ty Pouyuen đóng cửa, Facebook ủng hộ Luật An ninh Mạng, tất cả chỉ là dối trá chồng lên dối trá, với mục tiêu THAO TÚNG dư luận theo hướng BÊU XẤU người biểu tình, tạo thế truyền thông thuận lợi cho ĐÀN ÁP.
Đây chính là một phần trong Phương Án A2 Phòng chống Diễn biến Hòa bình mà họ đã luyện tập nhuần nhuyễn bấy lâu nay. Sở dĩ nói chiêu trò này KHÔNG CÓ GÌ MỚI là vì trong thảm sát Thiên An Môn ở Trung Quốc, những người lính điều từ nơi xa về cũng đã được tuyên truyền rằng sinh viên biểu tình đã giết hại rất nhiều binh sĩ để kích động họ xuống tay đàn áp.
_____
PHƯƠNG ÁN A2: Kỹ thuật thực binh của phương án này gồm 2 bước: (1) trà trộn trong đám đông tạo tình huống bạo lực, và tiếp đó (2) sử dụng lực lượng chuyên nghiệp trấn áp quyết liệt.
Hai bước này nối với nhau bằng một đợt sóng truyền thông với các hình ảnh, thông tin được tạo ra trong bước (1), nhằm thao túng dư luận cả nước theo hướng trấn áp là điều đúng nên làm. Điều này được minh chứng bằng kế hoạch truyền thông dồn dập hôm qua về ‘2 chiến sĩ tử nạn do bom đinh và bom xăng’
Bởi vậy cách duy nhất để ngăn chặn họ đàn áp là phải VẠCH TRẦN DỐI TRÁ theo phương án A2 của họ.
Xem thêm về phương án A2.
LS Đài tới Berlin nhận giải nhân quyền
LS Đài tới Berlin nhận giải nhân quyền

Luật sư Nguyễn Văn Đài được trao Giải thưởng Nhân quyền 2017 của Liên đoàn Thẩm phán Đức.
Lễ trao giải diễn ra tại Berlin vào ngày 13/6/2018.
Giải được trao hai năm một lần nhằm tôn vinh các thẩm phán, công tố viên, luật sư trên toàn thế giới, những người hành nghề luật trong hoàn cảnh chính trị khó khăn, thách thức đàn áp và có những đóng góp trong việc thực thi quyền con người.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đài được ông Jens Grisa, Chủ tịch Liên Đoàn Thẩm phán Đức, và bà Gyde Jensen, Chủ tịch Ủy ban Quyền con người của Quốc hội Đức trao giải.
Ông Đài là người Việt Nam đầu tiên được giải này.
“Cách đây 29 năm, tôi đã đến Đức để mưu cầu cuộc sống. Với 11 tháng ở Đức, tôi không chỉ tìm thấy cuộc sống của mình mà còn cả ý tưởng về cuộc sống,” ông Đài phát biểu.
“Lúc đó, với chính sách của Đức, tôi có thể ở lại và có cơ hội trở thành công dân Đức.”
“Tuy nhiên, với lý tưởng tự do, cao đẹp về nhân quyền học được từ Đức, tôi đã trở về Việt Nam.”
“Tôi đã vào học trường luật, trở thành luật sư, dấn thân vì lý tưởng.”
Nói về lần này tới Đức sau khi ra khỏi nhà tù, ông Đài cho biết:
“Tôi đến đây không phải để yêu cầu cuộc sống riêng cho bản thân mình mà là tìm kiếm cơ hội để đấu tranh cho những người bạn tôi, những người như tôi còn bị giam giữ trong nhà tù và đang chạy trốn trên khắp đất nước tôi…”

Giải thưởng cho năm 2017 được công bố hồi tháng Tư năm ngoái, khi ông Đài vẫn đang bị tạm giam và bị khởi tố với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”.
Ông bị bắt tháng 12/2015.
Trong phiên tòa sơ thẩm xử ông cùng cộng sự Lê Thu Hà và bốn người nữa, hôm 5/4/2018, ông bị kết án 15 năm tù, 5 năm quản chế. Bà Lê Thu Hà bị án 9 năm tù, 2 năm quản chế.
Ông Đài và cộng sự Lê Thu Hà không kháng cáo, chấp nhận mức án sơ thẩm.
Bốn người còn lại không được giảm án trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra hôm 4/06.
Được thả sớm và sang Đức
Đêm 7/06, ông Đài và bà Lê Thu Hà được đưa khỏi nhà tù, tới sân bay quốc tế Nội Bài rời Việt Nam.
Cùng đi với hai tù nhân vừa được thả là vợ luật sư Đài, bà Vũ Thị Minh Khánh.
Ba người đáp xuống phi trường Frankfurt vào đầu giờ sáng thứ Sáu, 8/06.

Ông Đài cho biết trước đó, đã có nhiều dấu hiệu trong nhà tù khiến ông cảm thấy hy vọng là mình sẽ được trả tự do.
Tuy nhiên, ông chỉ chính thức biết tin này “vào lúc 15 giờ chiều hôm 7/06”, và ông đã được “đưa thẳng từ nhà tù ra máy bay”.
“Vợ tôi là người thông báo cho tôi chứ không phải là giới chức,” ông nói.
Về dự định trong tương lai, Luật sư Nguyễn Văn Đài nói ông sẽ cần thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu sau hai năm rưỡi ngồi tù và nay đột ngột “có cuộc sống thay đổi hoàn toàn”.
Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tiếp tục con đường đấu tranh nhân quyền.
“Việc cộng tác với các tổ chức nhân quyền để đấu tranh cho tình hình nhân quyền ở Việt Nam là sự nghiệp xuyên suốt cuộc đời của tôi,” ông nói.
Ông ngỏ lời cảm ơn các cơ quan, tổ chức Đức đã vận động để ông được trả tự do, và nói ông hy vọng sẽ tiếp tục được nhận sự giúp đỡ.
Báo trước sự kinh hoàng.
Hoang Le Thanh is with Hoa Kim Ngo and 28 others.
Báo trước sự kinh hoàng.
Ai đọc mà hiểu tôi mừng. Ai đọc chưa hiểu xin đừng ba hoa.
Trần Đình Sử – Giáo sư – Nhà Giáo Nhân Dân.
Nếu Việt Nam là một khu tự trị của Trung Quốc thì sẽ ra sao?
Trước hết tên nước bị xóa mất.
Dân Tàu tràn sang ta.
Chữ Hán là ngôn ngữ chính, tiếng Việt như tiếng Chuang bây giờ.
Người Việt sẽ bị di dời đi qua nhiều nơi hẻo lánh của Trung Quốc, bị phân tán triệt để để không còn tập trung, không có sức để khôi phục lại nước cũ.
Quân đội Việt Nam sẽ sang trấn thủ phía biên giới Ấn Độ, Pakistan, Duy Ngô nhĩ, đánh nhau, chết ở đó, còn quân Tứ Xuyên Quý Châu, Quảng Đông sang bảo vệ các thành phố lớn Hà Nội, Hố Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, …
Các nhân sĩ yêu nước bị đàn áp.
Các sách vở quý hiếm trong viện Hán Nôm sẽ bị thủ tiêu dần cho đến khi không còn dấu tích.
Lịch sử sẽ bị viết lại hoàn toàn. Các cuộc chiến tranh anh hùng của ông cha ta với các thống lĩnh như Lí Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi Quang Trung bị viết thành các cuộc nổi loạn chống lại trung ương. Bọn Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan là những nhà yêu nước vĩ đại, đâu đâu cũng có tượng đài của chúng.
Có một bọn văn nô viết bài ca ngợi, Lạc Việt lại trở về trong lòng Bách Việt, bọn khác thì khảo chứng mối quan hệ thân thiết giữa vua Hùng với các hoàng đế Trung Hoa, rồi các mục trên báo Chuyện bây gờ mới kể nở rộ.
Dải đất hình chữ S vẫn còn mà giống người Việt, văn hóa Việt không còn nữa …
Thật đau lòng !.
Trần Đình Sử
Giáo sư – Nhà Giáo Nhân Dân.
CON SỐ BIẾT NÓI: QH (ĐCS) ĐỐI LẬP VỚI NHÂN DÂN
CON SỐ BIẾT NÓI: QH (ĐCS) ĐỐI LẬP VỚI NHÂN DÂN
Chỉ có 15 ĐBQH đứng về phía 90 triệu dân
Nhiều người đang truy tìm tên tuổi của 15 Đại biểu thật của dân là gì để nhân dân VN vinh danh họ.
CƯ DÂN MẠNG BIỂU QUYẾT:
Số người tham gia: 64.400 người
Thời gian thu thập ý kiến cư dân: 11/6/18-12/6/18 (12 tiếng)
Đồng ý Luật ANM: 7%
Không đồng ý Luật ANM: 93%
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT
Số người tham gia: 438
Thời gian bỏ phiếu: 12-6-18 (1 tiếng)
Đồng ý Luật ANM: 97%
Không đồng ý Luật ANM: 3%
Ghi chú:
Cư dân mạng thì chắc chắn dùng mạng nhiều, liên tục và hiểu biết về mạng Internet tốt hơn
Đại biểu QH đọc tài liệu bằng giấy in là chính, ít dùng Internet hơn cư dân mạng.
Thăm dò cư dân mạng là do Luật Khoa Tạp Chí thực hiện.


CÚ BẤM NÚT TRỊ GIÁ 3,6 TỈ ĐÔ LA

CÚ BẤM NÚT TRỊ GIÁ 3,6 TỈ ĐÔ LA
Không biết dự định bán đất 99 năm ở ba đặc khu sau khi luật đặc khu được thông qua vào tháng 10 tới sẽ thu về được bao nhiêu tỷ đô la, nhưng một cú bấm nút thông qua luật an ninh mạng vừa rồi đã làm sập sàn chứng khoán vào ngày12/6, bốc hơi ngay 3,6 tỷ đô la. Chưa kể những ngày tới thị trường còn tiếp tục suy sụp, nhiều tỉ đô la nữa bốc hơi.
Nói rằng gần 500 nút bấm ở hội trường quốc hội, nhưng thực chất chỉ có một nút bấm thôi, cái nút ấy nằm ở văn phòng trung ương đảng, một cú bấm nút ấy gây ra biết bao thiệt hại cho đất nước ngay trước mắt và về lâu dài không thể nào lường hết. Không ai phá hoại đất nước nầy tài giỏi hơn các vị.
Ngày xưa xa lắc, hàng hóa lưu thông bằng khuân vác, bằng xe cộ, bằng tàu thuyền thì quý vị đã ngăn sông cấm chợ gây ra cảnh điêu đứng cho đất nước suốt mấy chục năm dài.
Ngày nay giao lưu với cả thế giới, hàng hóa dịch vụ chủ yếu vận hành và lưu thông qua mạng internet, các vị lại ngăn sông cấm chợ ngay trên mạng thì tác hại phá hoại kinh tế sẽ vô cùng lớn.
Các vị còn muốn đội đá vá trời đòi cưỡng chế “đám mây điện toán” trên không gian mạng của thế giới về Việt Nam để kiểm soát (??!!!)
Hóa ra những đóng góp trí tuệ nghiêm túc của bao nhiêu trí thức, chuyên gia đến với các vị về mạng và an ninh mạng trong thời gian qua chỉ là một trò hề dỡ khóc dỡ cười mà ngay cả vua trào lộng Azit Nezin cũng không thể nào tưởng tượng viết ra hay bằng.
Cười nhưng đau lắm.
















