Một du khách người Pháp khi đi du lịch đến Hạ Long đã thốt lên câu hỏi: “Lãnh thổ Việt Nam mà sao toàn thấy người Trung Quốc?”.

Một du khách người Pháp khi đi du lịch đến Hạ Long đã thốt lên câu hỏi: “Lãnh thổ Việt Nam mà sao toàn thấy người Trung Quốc?”.
Bài Giáo Lý Thứ 13 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể III – “Kinh Lạy Cha” và Việc Bẻ Bánh
“Khi mở lòng chúng ta ra với Thiên Chúa, “Kinh Lạy Cha” cũng chuẩn bị chúng ta cho tình yêu thương huynh đệ”.
Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ mười ba của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ, được ban hành ngày 14 tháng 3, 2018 tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC giải thích về “Kinh Lạy Cha” và việc bẻ Bánh.
Kinh Lạy Cha là “lời cầu nguyện của con cái Thiên Chúa: nó là kinh nguyện tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.”
Sau Kinh Lạy Cha, chúng ta xin Chúa ban bình an, nhưng “Bình an của Đức Kitô không thể bén rễ trong một con tim không có khả năng sống tình huynh đệ và nối lại nó sau khi đã làm tổn thương nó”.
Ngài kết luận rằng các lời khẩn cầu “từ kinh Lạy Cha cho đến việc bẻ Bánh, giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để dự bữa tiệc Thánh Thể, nguồn mạch của sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh em”.
* * *
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúng ta tiếp tục loạt bài Giáo lý về Thánh Lễ. Trong Bữa Tiệc Ly, sau khi Chúa Giêsu cầm lấy bánh cùng chén rượu, và tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta biết rằng “Người đã bẻ bánh”. Trong Phụng Vụ Thánh Thể của Thánh Lễ, cử chỉ này tương ứng với việc bẻ Bánh, được đi trước bằng kinh nguyện mà Chúa đã dạy chúng ta, là “Kinh Lạy Cha”.
Và như vậy các nghi thức hiệp lễ bắt đầu, bằng cách kéo dài việc ngợi khen và khẩn cầu của Kinh Nguyện Thánh Thể với việc cộng đồng cùng đọc“Kinh Lạy Cha”.
Đây không phải là một trong nhiều kinh nguyện Kitô giáo, nhưng là lời cầu nguyện của con cái Thiên Chúa:
nó là kinh nguyện tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.
Thực ra, được ban cho chúng ta trong ngày rửa tội của mình, “Kinh Lạy Cha” vang lên trong chúng ta những cảm xúc tương tự như những cảm xúc trong Chúa Giêsu Kitô.
Khi chúng ta cầu nguyện bằng Kinh “Lạy Cha” chúng ta cầu nguyện như Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Đó là kinh nguyện mà Chúa Giêsu đã đọc và đã dạy chúng ta; khi các môn đệ thưa Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Thầy cầu nguyện”.
Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế. Thật là tuyệt đẹp khi cầu nguyện như Chúa Giêsu! Theo thể thức mà Chúa dạy, chúng ta dám hướng về Thiên Chúa mà gọi Ngài là “Cha” vì chúng ta được tái sinh như con con cái Ngài nhờ nước và Thánh Thần (Eph 1:5).
Thật ra, không ai có thể thân mật gọi Ngài là “Abba” – “Cha ơi” – mà đã không được Thiên Chúa sinh ra, mà không có ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần, như Thánh Phaolô dạy (x. Rm 8:15).
Chúng ta phải suy nghĩ: không ai có thể gọi Ngài là “Cha” mà không có ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần.
Biết bao lần có những người đọc “Kinh Lạy Cha”, mà không biết điều mình đọc là gì.
Tại sao, có chứ, đó là Cha, nhưng bạn có cảm thấy điều ấy khi nói “Lạy Cha”,
Ngài có phải là Cha, Cha của bạn, là Cha của nhân loại, Cha của Chúa Giêsu Kitô không?
Bạn có một mối liên hệ nào với người Cha này không?
Khi chúng ta cầu nguyện bằng “Kinh Lạy Cha”, chúng ta liên kết với Chúa Cha, Đấng yêu thương chúng ta,
nhưng Chính Chúa Thánh Thần là Đấng ban cho chúng ta sự liên kết này, cái cảm giác làm con cái của Thiên Chúa này.
Có kinh nguyện nào có thể chuẩn bị cho sự hiệp thông bí tích với Ngài tốt hơn kinh nguyện được Chúa Giêsu dạy không?
Ngoài Thánh Lễ, “Kinh Lạy Cha” còn được cầu nguyện vào buổi sáng và buổi tối, trong Kinh Sáng và Kinh Chiều; bằng cách này, thái độ con thảo đối với Thiên Chúa và tình huynh đệ với những người lân cận góp phần vào việc ban cho những ngày của chúng ta một hình thái Kitô giáo.
Trong Kinh của Chúa – trong “Kinh Lạy Cha” – chúng ta xin “lương thực hằng ngày”, trong đó chúng ta thấy một ám chỉ cụ thể về Bánh Thánh Thể, là điều chúng ta cần để sống như con cái Thiên Chúa.
Chúng ta cũng xin “tha nợ cho chúng con”, và để được xứng đáng nhận sự tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta cam kết tha thứ cho những ai đã xúc phạm đến mình.
Và điều này không phải là dễ dàng. Việc tha thứ cho những kẻ đã xúc phạm đến mình không phải là điều dễ dàng;
nó là một ân sủng mà chúng ta phải xin: “Lạy Chúa, xin dạy con tha thứ như Chúa đã tha thứ cho con”.
Đó là một ân sủng.
Với sức của mình chúng ta không thể: biết tha thứ là một ân sủng của Chúa Thánh Thần.
Vì thế, trong khi mở lòng chúng ta ra với Thiên Chúa, “Kinh Lạy Cha” cũng chuẩn bị chúng ta cho tình yêu thương huynh đệ.
Cuối cùng, chúng ta cầu xin Thiên Chúa “cứu chúng con khỏi sự dữ” là điều tách rời chúng ta khỏi Ngài và tách biệt chúng ta khỏi anh em mình.
Chúng ta hiểu rõ rằng đây là những lời cầu xin rất hợp lý để chuẩn bị cho chúng ta Rước Lễ (Quy Chế Tổng Quát về Sách Lễ Rôma, 81).
Thực ra, tất cả những gì chúng ta cầu xin trong “Kinh Lạy Cha” được kéo dài bằng lời cầu nguyện của linh mục, thay mặt tất cả mọi người, cầu xin:
“Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin ban cho những ngày chúng con sống được bình an”.
Và sau đó nhận được một loại ấn tín trong nghi thức chúc bình an: Điều đầu tiên chúng ta xin Đức Kitô là món quà bình an của Người (x Ga 14:27) – rất khác với bình an của thế gian – làm cho Hội Thánh lớn lên trong sự hiệp nhất và bình an theo ý của Người; rồi, với cử chỉ cụ thể được trao đổi giữa chúng ta, chúng ta bày tỏ “sự hiệp thông hội thánh và yêu thương lẫn nhau trước khi hiệp thông trong Bí Tích” (QCTQ, 82).
Trong nghi lễ Rôma, việc trao đổi dấu chỉ bình an, từ thời cổ xưa đã được đặt trước khi Rước Lễ, hướng về sự hiệp thông Thánh Thể.
Theo lời cảnh báo của Thánh Phaolô, không thể hiệp thông trong một Tấm Bánh duy nhất, là điều làm cho chúng ta thành một thân thể trong Đức Kitô, mà không nhận ra chính mình được hoà giải bởi tình yêu huynh đệ (x 1 Cor 10:16-17; 11:29).
Bình an của Đức Kitô không thể bén rễ trong một con tim không có khả năng sống tình huynh đệ và nối lại nó sau khi đã làm tổn thương nó. Bình an được Chúa ban: Người ban cho chúng ta ân sủng để tha thứ cho những ai đã xúc phạm đến mình.
Việc chúc bình an được đi theo bởi việc bẻ Bánh, mà từ thời các Tông Đồ, tên của nó đã được dùng cho toàn thể cuộc cử hành Thánh Thể (x. QCTQ, 83;Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 1329).
Được thực hiện bởi Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, việc bẻ Bánh là cử chỉ tỏ mình ra, là điều cho phép các môn đệ nhận ra Người sau khi Phục Sinh. Chúng ta hãy nhở lại các môn đệ trên đường Emmau, khi nói về cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh, kể lại “họ đã nhận ra Người thế nào trong việc bẻ Bánh” (Lc24:30-31,35).
Việc bẻ Bánh Thánh Thể được đi kèm với lời khẩn cầu ”Lạy Chiên Thiên Chúa”, một hình ảnh mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã biểu thị nơi Chúa Giêsu “Người là Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1:29).
Hình ảnh Thánh Kinh của con chiên nói về sự cứu chuộc (x Xh 12:1-14; Is53:7; 1 Pr 1:19; Kh 7:14). Trong Bánh Thánh Thể, được bẻ ra cho sự sống của thế gian, cộng đồng cầu nguyên nhận ra Chiên Con thật của Thiên Chúa, nghĩa là Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc, và nài xin Người: “Xin thương xót chúng con … xin ban bình an cho chúng con”.
“Xin thương xót chúng con”, “xin ban bình an cho chúng con” là những lời khẩn cầu, từ kinh “Lạy Cha” cho đến việc bẻ Bánh, giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để dự bữa tiệc Thánh Thể, nguồn mạch của sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh em.
Chúng ta đừng quên kinh nguyện tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã dạy, và đó là kinh nguyện mà Người đã cầu nguyện với Chúa Cha. Và kinh nguyện này chuẩn bị cho chúng ta Rước Lễ.
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
OMAHA, Neb. — Thành phố Omaha của tiểu bang Nebraska sẽ phải trả $232,000 cho những người chủ của một căn nhà bị phá huỷ gần đường 142nd và Blondo Street.
Hội Đồng Thành Phố Omaha đã bỏ phiếu 4 thuận trên 3 chống để giải quyết cho xong vụ này vào trưa xế Thứ Ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018.
Căn nhà ở địa chỉ 2522 N. 142nd St., tại khu dân cư Autumn Heights, bị phá huỷ vào tháng 6 năm 2017. Các nhà điều tra lập biên bản thịt thối, rữa, máu và giồi trong nhà đậu xe sau khi các viên chức Địa Hạt Điện Lực Công Cộng tại Omaha cúp điện.
Các chủ nhà là William Nguyen và người chị Loan Nguyen đã kiện thành phố.
Theo hồ sơ kiện, William Nguyen là một nhân viên điều tra thịt đã giữ một số sản phẩm của ông trong các tủ lạnh lớn. Anh chị em nói rằng họ không thực sự sống tại căn nhà này và rằng họ không biết bị mất điện.
Những chủ nhà nói rằng họ đạt được thỏa thuận với nhà điều tra thành phố, rồi dọn ẹp sạch nhà cửa, nhưng thành phố cũng đã phá huỷ căn nhà của họ.
Trong thư gửi cho Hội Đồng Thành Phố, Phụ Tá Biện Lý Thành Phố William Acosta-Trejo giải thích lý do việc dàn xếp. Ông ấy viết rằng trong khi thành phố và tất cả nhân viên bác bỏ các vụ kiện cáo, thì thành phố nên trả nhiêu tiền hơn để chấm dứt kiện cáo.
TEMPE, Arizona (NV) – Cảnh sát nói băng video trên chiếc xe tự hành của Uber đụng chết một phụ nữ tối Chủ Nhật vừa qua cho thấy, nạn nhân bất thình lình bước tới đầu xe, một yếu tố mà các nhà điều tra nhiều phần sẽ tập trung vào, khi họ đánh giá sự vận hành của loại xe này đối với tai nạn chết người.
Đây là tai nạn chết người đầu tiên đối với xe tự hành đang được thử nghiệm tại nhiều thành phố ở Mỹ.
Theo bản tin của Bloomberg, chiếc xe của hãng Uber có video thu hình quay về phía trước, cho thấy nạn nhân đang đi bộ với chiếc xe đạp vào khoảng 10 giờ tối và từ con lươn giữa đường, trong bóng tối, bất ngờ bước vào luồng xe đang chạy.
“Rõ ràng là rất khó để tránh tai nạn này, trong bất cứ trường hợp nào,” bà Sylvia Moir, cảnh sát trưởng thành phố Tempe, Arizona, nơi tai nạn xảy ra, nói với nhật báo The San Francisco Chronicle.
“Tài xế chiếc xe nói rằng nó giống như một ánh chớp, nạn nhân bước ngay trước mặt xe,” bà Moir nói, đề cập đến tài xế ngồi sau tay lái nhưng không điều khiển chiếc xe. “Tài xế chỉ biết tai nạn xảy ra khi nghe âm thanh của sự va chạm.”
Đánh giá của bà cảnh sát trưởng nêu ra một số câu hỏi mới trong cuộc điều tra, có tầm quan trọng đối với tương lai của kỹ nghệ xe tự động đang ngày càng phát triển mạnh.
Công ty Uber Technologies Inc. tạm ngưng tất cả thử nghiệm xe tự hành sau tai nạn này, và các giới chức ở Boston cũng yêu cầu các cuộc thử nghiệm này ở thành phố tạm ngưng.
Hiện còn quá sớm để kết luận dựa theo thông tin có được, ông Brian Walker Smith, một giáo sư luật tại trường đại học University of South Carolina, người đang nghiên cứu sự an toàn của xe tự hành, nói.
“Có thể là hệ thống tự động của Uber không nhận ra người đi bộ, không xác định được đó là một người đi bộ, hoặc không dự đoán được nạn nhân xuất phát từ con lươn giữa đường,” ông Smith nói qua một email. “Tôi không biết những chuyện này xảy ra có quá trễ để mà tránh được không, hoặc làm giảm sự va chạm, hoặc nó có bao giờ xảy ra không, nhưng không thắng kịp hoặc bẻ tay lái qua một bên, rõ ràng là đáng báo động, và cho thấy hệ thống tự động này không bao giờ dự đoán sự va chạm này xảy ra.”
Sau đó cảnh sát nói qua một tuyên bố là họ sẽ để cho biện lý quận hạt quyết định có truy tố tài xế hay không, nhưng không bác bỏ bất cứ thông tin nào do Cảnh Sát Trưởng Moir đưa ra. (Đ.D.)
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
Giàu sang, danh vọng, khoái lạc.
Là những điều hấp dẫn chúng con.
Chúng trói buộc chúng con
Và không cho chúng con tự do ngước lên cao
Để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.
Xin giải phóng chúng con
Khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất,
Nhờ cảm nghiệm được phần nào
Sự phong phú của kho tàng trên trời.
Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi
Bán tất cả những gì chúng con có,
Để mua được viên ngọc quí là Nước Trời.
Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng
Trước những lời mời gọi của Chúa,
Không bao giờ ngoảnh mặt
Để tránh cái nhìn yêu thương
Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Lạy chúa Giêsu Xin thương xót con
Amen
Đình Thắng added 2 photos and a video.
Sống trong một chế độ rất ưu đãi cho con em như thế này thì hỏi cha/mẹ nào mà không muốn? Hoặc hỏi người dân nào mà không muốn sống trong một chế độ có miễn phí hoàn toàn khi họ về già, hoặc lỡ khi họ nghèo khó hoặc khi họ còn là trẻ thơ? Đóng thuế thì đất nước nào cũng có, nhưng được bao nhiêu nước người dân được ưu đãi mọi mặt?
Sống trong một chế độ có đa đảng là điểm lợi cho toàn dân. Sở dĩ những nước có ưu đãi cho dân là nhờ dân lèo lái chính phủ, họ bỏ công sức ra họ đấu tranh hằng ngày mỗi khi mà họ bị mất quyền lợi, để có được những ưu đãi đó bằng cách là phải biểu tình chống đối những gì mà sẽ mang thiệt hại đến cho họ, và họ siêng năng đi bỏ phiếu bầu cho những người lãnh đạo mà họ đặt tin tưởng sẽ mang điểm lợi về cho họ.
Tui thấy có nhiều bài báo bịa chuyện con em ở Mỹ ngủ ngoài đường, thân hình mặc áo quần rách, chân không có giày hoặc dép là chuyện xí xàm. Bịa chuyện để đánh lừa những ai mà có ý định đến Mỹ hoặc mơ được đến Mỹ.
Nguồn: The Bill of Rights becomes law, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1791, Virginia trở thành tiểu bang cuối cùng phê chuẩn Tuyên ngôn Nhân quyền, đưa mười tu chính án đầu tiên của Hiến pháp Mỹ trở thành luật và hoàn thành các cuộc cải cách khởi nguồn từ Tuyên ngôn Độc lập. Trước khi bang Massachusetts phê chuẩn Hiến pháp, điều họ cuối cùng đã thực hiện trong tháng 02/1788, những người ủng hộ phe Liên bang đã phải hứa sẽ tạo ra một bản Tuyên ngôn Nhân quyền nhằm sửa đổi Hiến pháp ngay khi thành lập chính phủ mới.
Các nhà phê bình Hiến pháp, chống lại phe Liên bang, những người sợ rằng một chính phủ liên bang quá mạnh sẽ chỉ trở thành một chế độ quân chủ khác, thứ họ vốn dĩ vừa mới thoát ra, tin rằng Hiến pháp đã trao quá nhiều quyền lực vào tay chính phủ liên bang bằng cách phác thảo quyền của chính phủ nhưng không mô tả quyền của các cá nhân do chính phủ quản lý. Lời hứa về một bản Tuyên ngôn Nhân quyền giúp xoa dịu quan ngại của phe chống Liên bang.
Quốc hội mới được bầu đã soạn thảo Tuyên ngôn Nhân quyền vào ngày 25/12/1789. Việc Virginia thông qua nó vào ngày này năm 1791 đã giúp đạt được 3/4 số bang cần thiết để mười tu chính án trở thành luật. Được soạn thảo bởi James Madison và dựa trên Bản Tuyên ngôn Nhân quyền của Virginia, mười tu chính án đầu tiên đưa ra các quyền sau đây cho tất cả công dân Mỹ:
20-3-2018
Ông Phan Văn Khải biểu hiện là người chất phác, thật thà, vụng về ít nhất ở hai sự kiện: ông loay hoay cầm tờ giấy khi gặp, hội kiến với tổng thống George W. Bush và khi ông phát biểu tại hội nghị, rằng tình trạng “Trên bảo, dưới không nghe” đang cản trở đổi mới… Vấn đề muốn bàn ở đây, là tại sao lại có tình trạng: “Trên bảo dưới không nghe”?
Phải chăng đó chính là cơ chế: Đảng lãnh đạo tập thể, Nhà nước quản lý, đã khiến các thủ trưởng cơ quan khó thực hiện được ý nguyện cá nhân. Ông Phạm Văn Đồng có lần nói chuyện ở Bộ Đại học (thời Bộ trưởng Tạ Quang Bửu), rằng tôi có hai kỷ lục: Một là thủ tướng lâu nhất, hai là thủ tướng bất lực nhất (chắc là so với thế giới); tôi muốn cách chức một thằng thứ trưởng mà cũng không được! Rồi ông giơ hai tay chỉ lên trời, lắc đầu, một động tác tỏ rõ sự bực bội và bất lực..
Ông Võ Văn Kiệt khi làm thủ tướng cũng nhiều lần than thở, về những cản trở vô lối…
Còn ông Phan Văn Khải thì thốt ra: “Trên bảo, dưới không nghe”! Ông không muốn trụ sở các cơ quan công quyền rõ hoành tráng, mà trường học, bệnh viện nhếch nhác… Nhưng dưới có nghe đâu!
Vì sao các Bộ trưởng hay chủ tịch tỉnh, thậm chí chủ tịch huyện không nghe, không sợ Thủ tướng? Đó chính là vì mỗi Bộ đều có “tập thể Ban cán sự” và “tập thể đảng ủy cơ quan Bộ”, mỗi tỉnh đều có “Tỉnh đảng bộ”, là chỗ dựa cho bộ trưởng hay chủ tịch tỉnh. Chính quyền muốn kỷ luật một lãnh đạo Bộ hay tỉnh phải báo cáo các cơ quan Đảng; các cơ quan này lại họp thảo luận tập thể, báo cáo “theo ngành dọc của Đảng”… Tình trạng đó dẫn đến chỗ, các thủ trưởng có sai phạm, nhưng đó là chủ trương tập thể Ban cán sự hay tập thể đảng ủy… Nên cuối cùng bên Đảng kỷ luật với hình thức “khiển trách”, “cảnh cáo” “tập thể đảng ủy và cá nhân đồng chí”… Vậy là hòa cả làng…
Nhưng phải nói thời ông Nông Đức Mạnh làm TBT, thì TT Nguyễn Tấn Dũng quyền uy nhất, ông bảo gì bên dưới nghe răm rắp và còn triển khai mọi việc rất nhanh, vượt cả yêu cầu của trên. Ví dụ ông có chủ trương cho các tỉnh được ký dự án với nước ngoài, lập tức hơn 10 tỉnh cho nước ngoài thuê rừng 50 năm; tỉnh nào cũng đồng loạt ra quân “giải phóng mặt bằng”, cưỡng chế đất đai cho các dự án sân golf, các khu resort; cho các loại nhà máy đường, xi măng, sắt thép; đặc biệt như Hà Tĩnh còn dám cho Forrmosa thuê đất, thuê biển 70 năm với giá bèo.
Tích cực hơn nữa, là các “quả đấm thép” như các tập đoàn Vianshin, Vinaline, Than khoáng sản VN… luôn ngoan ngoãn quán triệt chỉ đạo của TT, tăng tốc lớn nhanh vượt bậc như thổi bong bóng! Thủ tướng rất ưu ái các tỉnh. Trong số 63 tỉnh thành, chỉ hơn 10 đơn vị là thu ngân sách đủ chi và có đóng góp cho trung ương; còn lại toàn “bóc ngắn, cắn dài”, nhưng anh Ba tốt bụng: “Tôi chưa kỷ luật đồng chí nào”, lại rất chịu khó vay tiền về cung cấp cho đàn em xây trụ sở, tượng đài, cổng chào… thật hoành tráng và tiêu xài xả láng…, không cần biết cục nợ lớn cỡ nào!
Đến khi “giang sơn gấm vóc” tan hoang, nợ công đầm đìa, dân đi khiếu kiện khắp nơi, Quốc hội đòi TT từ chức, thì ông Dũng nói ráo hoảnh trước QH rằng: Tôi không từ chức, vì đây là nhiệm vụ Đảng giao cho tôi và tôi làm gì đều có sự chỉ đạo của Đảng… Vậy là QH ngồi ngớ ra gật gật!
Như vậy cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, hẳn có vấn đề?
Giờ đây thấy TBT Nguyễn Phú Trọng trở thành “Người đốt lò vĩ đại”, xử lý một loạt vụ tham nhũng sinh ra từ thời ông Dũng, dân tình lại phấn khởi. Nhưng đó cũng chỉ là giải quyết cái ngọn, có tính duy ý chí, vì tại sao khi ông Dũng vẫn làm TT, ông Trọng không làm gì được? Cũng tại cơ chế lùng nhùng của Đảng, nên QH không thể cách chức ông Dũng, mà đợi đến Đại hội XII của Đảng với nhiều mưu mẹo mới hạ bệ được ông Dũng.
Nay mai ông Trọng nghỉ, một ông khác giống ông Nông Đức Mạnh lên làm TBT, thì lại xuất hiện một ông TT Dũng khác. Vẫn cứ lùng nhùng!
Chỉ có nhà nước pháp quyền, ba cơ quan Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp độc lập với nhau, kiểm soát lẫn nhau thường xuyên, dựa trên cơ sở Hiến pháp, hệ thống pháp luật; xử lý ngay những người, những việc tiêu cực vừa mới xuất hiện, thì mới là cơ chế khách quan, hữu hiệu, vững bền cho sự tồn tại của một nhà nước của dân, do dân, vì dân.
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Con Dao Trung Cộng & Giấc Mộng Cận Bình
tuongnangtien
Hitler believed that the Third Reich would endure a thousand years. It lasted a dozen.
Cuối năm rồi FB Bùi Năng Phán đã gửi đến cộng đồng mạng một mẩu tin (“Dùng dao ‘made in China’ đi ăn cướp, bị nạn nhân bẻ gãy làm đôi”) ngăn ngắn:
Bản tin South China Morning Post hôm qua nói rằng: Một người đàn ông tên Lu, hôm Thứ năm (23/11) đã xông vào căn chung cư một phụ nữ độc thân ở Tô châu. Người đàn ông này rút dao đe dọa người phụ nữ và ra lệnh cho bà ta phải vào phòng ngủ để lấy tiền.
Nhân lúc kẻ cướp sơ hở, người phụ nữ kia bất ngờ chụp lấy lưỡi dao, khiến con dao gẫy làm đôi trong lúc giằng co, kẻ cướp chỉ còn cái cán dao nên người phụ nữ chạy thoát ra khỏi phòng hô hoán, tên cướp bỏ chạy nhưng đã bị Công an bắt ngay sau đó vì nhận diện được qua hình ảnh video.
Cũng như cựu Đại Tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, tôi vốn rất “tâm tư” về tính bài Hoa thái quá của người dân Việt nên hơi nghi ngại về độ khả tín (và khả xác) của bản tin thượng dẫn. Vào trang web của South China Morning Post coi thử thì thấy là vụ này hoàn toàn có thiệt (Chinese would-be robber’s knife snaps in two after woman he targeted grabs hold of blade… Man forced to flee empty-handed when cheap knife broke off at handle) chớ không phải là chuyện bịa đặt để nói xấu sản phẩm của Tầu.
Có lẽ vì là kẻ “ở trong chăn” nên người phụ nữ Trung Hoa không ngại chụp lấy con dao của kẻ cướp vì biết chắc rằng dao kiếm chế tạo ở nước mình không thể dùng làm hung khí. Nó đã không đâm chém được ai mà còn gẫy (hai) ngay khi đụng chuyện. Vậy mà ông Chủ Tịch Nước Tập Cận Bình vẫn hươ dao, hươ kiếm doạ dẫm thiên hạ ở Biển Đông – theo như tường thuật của VOA:
“Những hình ảnh vệ tinh được công bố trong thời gian gần đây cho thấy Trung Quốc đã triển khai súng phòng không và các hệ thống phòng thủ phi đạn trên các đảo mà nước này chiếm đóng ở Biển Đông, trong khi ngày càng nhiều tàu ngầm của Trung Quốc được điều động tới vùng biển phía nam nước này.”
Nói đến hải chiến, và lực lượng hải quân Trung Cộng mà không thêm đôi lời về tầu sân bay Liêu Ninh thì (e) có phần thiếu sót. Bởi vậy, xin được ghi thêm một đoạn tin ngắn nữa – cũng của VOA – trước đó không lâu :
“Từ tháng rồi, cuộc diễn tập của các tàu chiến cùng với hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc đã khiến các nước láng giềng quan ngại, đặc biệt khi sự kiện này diễn ra tại thời điểm căng thẳng đang tăng cao giữa Trung Quốc và Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Vài ngày sau khi các giới chức Đài Loan loan tin về cuộc diễn tập diễn ra cách bờ biển phía nam của hòn đảo này có 166 km … Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan sau đó cảnh báo rằng mối đe dọa từ kẻ thù đang gia tăng từng ngày.”
Thoạt nghe cứ như là Biển Đông sắp dậy sóng tới nơi nhưng lắng nghe thì tôi chỉ cảm thấy hơi có chút “lăn tăn” ở trong lòng. Coi:
Ngày 12 tháng 7 năm 1941, sáu hàng không mẫu hạm và gần bốn trăm chiến đấu cơ của Nhật Bản đã làm rung chuyển bầu trời Trân Châu Cảng. Vậy mà tới 76 năm sau, hôm 2 tháng 1 năm 2017 – theo RFI – mới có vài cái J-15 đang “tập” cất cánh và hạ cánh trên một cái tầu sân bay (vỏ mua lại từ hàng đồng nát) của Trung Cộng thì chiến tranh nào mà có thể xẩy ra, ngoài cuộc chiến (bằng mồm) của Tập Cận Bình?
Mà hiện tại thì Biển Đông không chỉ có Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Đài Loan, Nam Dương … mà còn thêm Ấn Độ và Úc nữa. Nếu đụng chuyện thì lực lượng hải quân của Trung Cộng sẽ tiêu tùng trong giây lát, cũng sẽ “gẫy” liền, y như con dao (chưa dùng đã hỏng) sản xuất ở đất nước này thôi. Mọi thứ “ma dze in China” nếu không là hàng nhái thì cũng thường chỉ là đồ dởm, kể cả hàng không mẫu hạm!
Tôi không tin rằng Tập Cận Bình, thực sự, muốn ý cổ súy chiến tranh. Ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương chỉ chơi trò sơn đông mãi võ nhằm thoả mãn cái mặc cảm tự tôn đại Hán của dân tộc Trung Hoa, với dụng tâm dọn đường cho việc sửa đổi hiến pháp, để được nắm quyền cho tới mãn đời thôi. Về sự kiện này, luật sư Lê Luân nhận xét:
“Cũng giống như Hitler, ông ta thông qua Đảng Quốc Xã leo dần lên vị trí lãnh đạo tối cao, sau đó dùng quyền lực và những thủ đoạn man rợ nhất để biến quốc hội trở thành sân chơi của riêng Hitler, sau đó cải chính Hiến pháp, ban hành đạo luật mới mà trao mọi quyền lực về cho Hitler toàn quyền lũng đoạn. Và nó hình thành nên chủ nghĩa phát xít gây ra cuộc chiến tranh thế giới ác nghiệt và đầy chết chóc vào giữa thế kỷ trước.”
Thủ thuật “leo dần lên vị trí lãnh đạo tối cao” thì quả là có “giống” thật nhưng khả năng “gây ra cuộc chiến tranh thế giới” thì … còn khuya. Trong thế chiến thứ II, Đức Quốc có đồng minh là Nhật Bản với khả năng nuốt trọn cả Á Châu để Hitler rảnh tay làm thịt Âu Châu. Còn hiện tại thì Tập Cận Bình có ai ngoài … Cambodia!
Ảnh: freekwonpyong
Tôi cũng nghe “đồn” rằng ngân sách quân sự của Trung Cộng lớn thứ nhì thế giới, chỉ sau mỗi Hoa Kỳ.
Bộ thiệt vậy sao?
Đây là tường trình của Reuters đọc được vào 4 tháng 3 năm 2016:
Defence spending last year was budgeted to rise 10.1 percent to 886.9 billion yuan ($135.39 billion), which still only represents about a quarter of that of the United States. The U.S. Defense Department budget for 2016 is $573 billion.
Tuy có tăng 10.1 phần trăm nhưng không nhằm nhò gì ráo, chỉ bằng khoảng một phần tư số tiền của Mỹ vào cùng thời điểm. Đã ít mà phần lớn lại phải chi cho việc trị an, nghĩa là để “đối phó” với … dân, chứ không phải để lo chuyện quốc phòng.
Sở dĩ ngân qũi phải ưu tiên cho việc đối nội vì thù trong mới thực sự đáng sợ, chớ không phải giặc ngoài. Đại đa số dân Tầu tuy đã đủ ăn nhưng vẫn không được nói, cũng chả có nước sạch để uống và không khí trong lành để thở. Số còn lại thì có đủ thứ ưu tiên và đặc quyền nhưng lại chả thiết tha gì đến vận mệnh quốc gia, lúc nào cũng chỉ chờ có cơ hội là ôm tiền bỏ chạy. Đó là chưa kể những thùng thuốc súng (có tên là Pháp Luân Công, Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ … ) đang chỉ chờ mồi lửa. Với “hậu phương lớn” như thế mà gây chiến là đồng nghĩa với … tự sát!
Tư cách của Tập Cận Bình cũng khác xa với Hitler. Tôi đã xem nhiều thước phim tài liệu chiếu cảnh Quốc Trưởng Hitler vênh váo đi giữa rừng người, với tiếng hoan hô vang dội. Còn ông Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa Vỹ Đại thì sao?
Tôi, tình cờ, cũng có mặt ở Hương Cảng vào lúc Tập Cận Bình đến đây để dự lễ kỷ niệm Hai Mươi Năm Trao Trả Hồng Kông (Hong Kong Handover 20th Anniversary) vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 nên được chứng kiến một cảnh tượng não lòng.
Hôm đó, trực thăng vần vũ đầy trời. Cảnh sát xuất hiện khắp nơi. Một phần ba lực lượng an ninh Hương Cảng – nghĩa là gần mười ngàn nhân viên công lực – được huy động để bảo vệ an toàn cho Tập Cận Bình trong khi dân tràn xuống đường biểu tình hô hào đòi hỏi quyền tự quyết, phổ thông đầu phiếu, phóng thích nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba.
Vợ chồng họ Tập bước xuống máy bay cùng với một lực lượng an ninh vô cùng đông đảo và hùng hậu – dù phi trường vắng hoe, chỉ có loe ngoe chừng hai mươi em bé (đội nón đỏ) đứng lất phất mấy lá cờ của Hồng Kông. Dân chúng, kể cả báo giới, bị ngăn chận từ xa.
Ảnh: South China Morning Post (Sunday, 09 July, 2017)
Với “đởm lược” cỡ này mà Tập Cận Bình trở thành người nắm quyền duy nhất ở Trung Hoa Lục Địa, và dẫn dắt toàn dân đi ngược lại với xu thế chung của nhân loại (và thời đại) thì có rất nhiều hy vọng là thằng chả sẽ đưa cả nước Tầu xuống hố. Đây thực là chuyện đáng mừng. Không chỉ mừng cho hằng tỷ dân Trung Hoa mà còn cho dân Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, Miên, Miến, Lào … và cả dân Việt nữa.
Giờ dường như tới lượt anh – Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN (BCH TƯ Đảng CSVN), Phó Ban Tuyên giáo của BCH TƯ Đảng CSVN, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông của chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam – được… tạo điều kiện để ngẫm nghĩ về thế thái, nhân tình.
***
Anh Tuấn,
Không phải tự nhiên mà công chúng bàn luận rôm rả về chuyện tên anh đã có trong… “danh sách” và anh sắp… lên đường.
Nhìn lại những diễn tiến mới nhất liên quan đến vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG thì dường như Kết luận thanh tra mà Thanh tra chính phủ công bố tuần trước giống như một đợt bắn dọn đường cho cuộc tấn công vào cứ điểm do Bộ Thông tin – Truyền thông trấn giữ.
Về nguyên tắc, anh – người chỉ huy cứ điểm – có quyền ra lệnh phản kích (giải trình, khiếu nại, thậm chí tố cáo, đòi bồi thường nếu có đủ bằng chứng cho thấy Thanh tra thiếu khách quan, lạm quyền, vi phạm pháp luật, theo Điều 57 của Luật Thanh tra). Cũng về nguyên tắc, khi anh đã ra lệnh, các đơn vị phải xông lên…
Thế nhưng cuộc phản kích bằng Thông cáo báo chí dày 30 trang mà anh tổ chức chỉ có rất ít đơn vị hưởng ứng, đa số cơ quan truyền thông thuộc hệ thống truyền thông chính thức – vốn được đặt dưới quyền kiểm soát của anh vẫn ém kỹ. Tệ hơn nữa là những đơn vị đã xung phong theo lệnh của anh đột nhiên tháo lui, vừa nhanh, vừa sâu, bỏ anh và Bộ Chỉ huy bơ vơ giữa… trận tiền. Điều chẳng ai ngờ cũng đã xảy ra, những đơn vị thiện chiến nhất giờ công khai “nối giáo cho… giặc”, không chỉ quay súng bắn vào cứ điểm mà còn xác định anh chính là… bia.
Anh Tuấn,
Cổ nhân bảo “thời thế luận… anh hùng”. Xứ mình vốn thiếu anh hùng theo đúng nghĩa của hai từ này nên lâu nay, thiên hạ nhìn thời thế để luận về những kẻ… sắp hoặc sẽ khốn cùng. Thiên hạ tin anh đã thất thế và hết thời.
***
Ai thất thế và hết thời mà lại không buồn nhưng buồn nhiều và buồn lâu cũng chẳng đến đâu anh Tuấn ạ! Cứ ngẫm cho kỹ thì đời một người như anh cũng chẳng đến nỗi nào. Học lực không khá, không thể cùng bạn bè vào các đại học nên 18 tuổi đăng lính làm lính trơn mà chỉ hai năm sau đã tìm được một chỗ trong Trường Sĩ quan Chính trị, rõ ràng là anh hết sức tháo “vác”. Từ Trường Sĩ quan Chính trị giành được một chân Giảng viên Triết học Mác Lê nin trong Trường Sĩ quan Kỹ thuật Vũ khí – Đạn, rõ ràng là khả năng xoay sở của anh không tồi. Có mấy ai khéo dùng quân đội như anh – chỉ một năm sau khi giảng dạy Triết học Mác Lê nin cho các sĩ quan tương lai đã có thể rũ bỏ áo lính, chuyển ngành về Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên làm chuyên viên, một năm sau bỏ Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên về làm Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, năm sau nữa ra Hà Nội làm việc cho Ban Văn hóa – Tư tưởng của BCH TƯ Đảng CSVN…
Thiên hạ chăm chăm dè bỉu đám Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Hoài Bảo,… vươn lên nhờ cha mà quên anh – người đi theo hướng ngược lại. Sau vài thập niên “lao tâm, khổ tứ”, vừa bò, vừa đi trên quan trường, lúc đã ngất ngưởng trên đầu thiên hạ, dù anh chưa giải mật về việc đã làm thế nào mà khiến đủ mọi giới, từ nghiên cứu học thuật, văn nghệ sĩ tới truyền thông xúm vào ca ngợi thân phụ của anh, song chừng đó đủ thấy, rõ ràng anh có nhiều chỗ hơn người.
Không có anh, làm sao con dân xứ này có thể biết ông Trương Minh Phương – thân phụ anh là ai. Không có anh thì hồi cuối tháng 12 năm 2016, làm gì có sự kiện Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu – Bảo tồn – Phát huy văn hoá dân tộc, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Tạp chí Văn hiến Việt Nam và Nhà xuất bản Văn học cùng phối hợp để tổ chức… “hội thảo khoa học” về thân phụ của anh.
Không có anh, làm sao“Hội thảo khoa học” đó được tất cả các cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam tường thuật một cách trang trọng với mục tiêu duy nhất: “Khai tâm” cho hàng trăm triệu người Việt ngưỡng mộ và tự hào vì có một Trương Minh Phương từng viết nhạc, viết văn, viết kịch, làm thơ, nghiên cứu văn nghệ dân gian,…
Không có anh, làm gì có những “Giáo sư”, “Phó Giáo sư”, “Tiến sĩ” như Hoàng Chương, Lê Ngọc Canh, Trần Trí Trắc, Đỗ Hoàng Quân,… xưng tụng ông Trương Minh Phương là “thiên tài”, người đã để lại “di sản nghệ thuật to lớn phong phú và đa dạng” với những “triết lý” được xem là “để đời” như: “Con voi xích được nhưng con người thì khó xích”! “Không sợ mất gỗ, chỉ sợ mất bản chất tốt đẹp mà mình đã vun đắp bao năm”!..
Không có anh, làm gì có chuyện một người “đa tài” như cha anh, lúc còn sinh tiền chẳng ma nào biết và ngưỡng mộ, giờ được đủ mọi giới ở xứ này vinh danh, truy tặng giải “Đào Tấn” vì “những đóng góp xuất sắc cho nền âm nhạc, nền kịch nghệ Việt Nam”, thậm chí còn đề nghị “Đảng và Nhà nước truy tặng Giải thưởng Quốc gia về Văn học Nghệ thuật”!
***
Anh Tuấn,
Đám đông nhiễu sự dự đoán số phận của anh rồi sẽ chẳng khác gì số phận của anh Đinh La Thăng nhưng dường như nhận định đó chưa chính xác.
Lúc còn ngất ngưởng trên lưng voi, anh Thăng xử sự với giới truyền thông rất khéo chứ không khắc nghiệt và trịch thượng như anh. Tất nhiên “giậu đổ thì bìm leo” nhưng trong trường hợp của anh, sự nhập cuộc của dư luận và truyền thông chắc chắc không đơn thuần chỉ là thói đời, đó còn là thanh toán ân oán.
Là người có cơ hội gần gũi bác Trọng, ắt anh hiểu bác Trọng mơ gì và soi vào đâu để tìm đường biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Xét cả về bối cảnh, lẫn tính chất, “lò” bác Trọng “nhóm” năm ngoái có khác gì chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét muỗi” mà đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cách nay sáu năm?
Sau khi phát động chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét muỗi”, đồng chí Tập Cận Bình đã từ vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiến tới kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ở xứ mình, “nhóm” xong “lò”, các đồng chí trong Đảng đang xúm vào xiển dương “nhất thể hóa”.
Từ 2012 tới giờ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đốn – chặt hàng chục ngàn đồng chí ở đủ mọi cấp, thuộc đủ mọi ngành, kể cả quân đội lẫn công an, chẳng may bị xác định là “tham quan, ô lại” hơn những đồng chí khác. Giờ mới rõ, chuyện đốn – chặt ấy không chỉ nhằm an dân. Rõ ràng đốn – chặt đã gieo rắc kinh hoàng và đẩy các đồng chí còn lại tới chỗ quy phục, thành ra mới rồi, có tới 2.964 đại biểu của Quốc hội Trung Quốc nhất trí “hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch Nhà nước”, tạo điều kiện để đồng chí Tập Cận Bình – lẽ ra phải rời vị trí Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào năm 2022 – có thể ở lại làm Chủ tịch Nhà nước cho tới hết đời.
Tuy bác Trọng đã thảy vào “lò” những thanh củi rõ to nhưng rõ ràng những “án tù có thời hạn” chưa làm dân chúng hả dạ, đồng chí, đồng đội chỉ mới hoảng, chứ chưa… “kinh”. Tham chiếu con đường đồng chí Tập Cận Bình đã đi, cách thức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét muỗi”, có lẽ người vận hành “lò” sẽ phải… “quyết liệt” hơn.
Anh Tuấn,
Thành kính phân ưu cùng anh!