“Việt Nam là một trong những nước cầm tù nhiều nhà hoạt động ôn hòa nhất Đông Nam Á”
Ông James Gomez, Giám đốc đặc trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Ân xá Quốc tế cho biết như thế trong bản Thông cáo báo chí mới nhất của tổ chức này sáng 4-4-2018.
Bản thông cáo cũng đề cập đến 6 nhà hoạt động trong đó có 5 người thuộc Hội Anh em dân chủ sẽ ra tòa vào sáng 5-4-2018.
“Việt Nam là một trong những nước cầm tù nhiều nhà hoạt động ôn hòa nhất Đông Nam Á”
Ông James Gomez, Giám đốc đặc trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Ân xá Quốc tế cho biết như thế trong bản Thông cáo báo chí mới nhất của tổ chức này sáng 4-4-2018.
Bản thông cáo cũng đề cập đến 6 nhà hoạt động trong đó có 5 người thuộc Hội Anh em dân chủ sẽ ra tòa vào sáng 5-4-2018.
Những lời nói sau cùng của 5 bị cáo thật đầy ý nghĩa ..
Luật sư Nguyễn Văn Đài khẳng khái: Khoan dung cho những người bất đồng chính kiến chính là khoan dung với chính mình ngày mai.
Ông Trương Minh Đức thì nói: Tôi không có gì hối tiếc cả. Hôm nay các vị xét xử tôi nhưng ngày mai có thể là các vị. Bất công nó xoay vòng không chừa một ai.
Ông Nguyễn Bắc Truyển cương nghị: Tôi sẽ luôn đấu tranh và nếu phải ngồi tù thì những người khác ngoài kia vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho tôi mà sẽ không bao giờ họ dừng lại.
CÒN 2 LỜI NÓI NỮA , XIN CÁC BẠN HỎI LS LÊ LUÂN .
Bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân đánh thầy thuốc, đâm chết thầy thuốc. Một lũ dân hoan hô, tán thưởng. Lũ khác thì xúm vào chửi bới những ai phản đối chuyện hành hung các thầy thuốc. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, những thể chế ăn hàng đống tiền của dân thì câm miệng.
Giáo viên thì hành hạ học sinh, bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng. Học sinh thì đâm giáo viên. Cha mẹ học sinh thì vào trường đấm đá, đạp cả cô giáo đang mang thai, rồi bắt cô giáo quì xuống xin lỗi. Hiệu trưởng thì mặc kệ, để phụ huynh học sinh tự do nhục mạ giáo viên đưới quyền. Bộ trưởng Giáo dục thì ngọng, không nói câu nào.
Quan chức cao cấp thì chăm chăm lo bảo vệ các trạm thu phí BOT chặn đường mãi lộ, bảo vệ sân golf lấn chiếm sân bay…
Thỉnh thoảng tỏ ra quan tâm tới y tế, nhưng trình thấp quá, nên càng nói càng đổ thêm dầu vào lửa, hóa ra cổ súy cho nạn bạo hành y tế.
Một số nhân viên y tế liên hệ với Trang Chống bạo hành y tế, cung cấp thông tin, hình ảnh… về nhiều vụ bạo hành y tế chưa được báo chí đăng. Họ yêu cầu Trang Chống bạo hành y tế đăng thông tin, yêu cầu Trang Chống bạo hành y tế phải làm mạnh tay… Nhưng bản thân họ thì giấu mặt. Có người hăng hái lên án, yêu cầu này nọ, rồi đột ngột ngưng ngang, vì đã đạt được mục đích.
Bạo lực ngày càng dày đặc, tính chất ngày càng manh động. Con người thì quen thói chờ sung, xúi bẩy người khác đấu tranh cho mình, còn mình thì đứng ngoài nhìn. Nhiều nhân viên y tế coi Trang Chống bạo hành y tế là nơi để họ lợi dụng, phục vụ cho mục đích nào đó của họ.
Kẻ tội phạm mà khi đưa ra xét xử, lãnh án tới hơn 30 năm tù, vẫn cứ được thăng chức lên Bộ trưởng, rồi Ủy viên Bộ Chính trị, đứng đầu thành phố lớn nhất nước, leo lên đến vị trí cao nhất của quyền lực.
Chống ma túy thì đi buôn ma túy. Chống cờ bạc thì bảo kê cờ bạc. Thiếu tướng, trung tướng, qua bao nhiêu trường lớp, học tập tư tưởng này khác, có khi còn đi dạy người ta về đạo đức cách mạng, thì thực chất lại là đám xã hội đen.
Nền tảng đạo đức của xã hội đã hoàn toàn sụp đổ. Xã hội này đang mục ruỗng, đang phân hủy.
Có lẽ, nền tảng đạo đức của xã hội này đã sụp đổ từ nhiều chục năm về trước. Sụp đổ từ khi mà con cái đứng ra đấu tố cha mẹ, anh em đấu tố nhau, bạn bè biến thành kẻ thù. Sụp đổ từ khi những kẻ có quyền quyết định mang ân nhân của mình ra xử bắn.
Nền tảng đạo đức của xã hội này đã sụp đổ từ khi mà người ta coi trí thức như là những kẻ ngăn cản sự tiến hóa của cái liên minh công nông thần thánh. Nền tảng đạo đức của xã hội này đã sụp đổ từ khi người ta đề cao việc bình dân hóa trí thức, và đưa những kẻ vô học, bất tài, thất đức, vô liêm sĩ, và cực kì tham lam, lên nắm quyền.
Còn có thể làm gì để cứu cái xã hội này được không?
Một số ủng hộ viên thành viên Hội Anh Em Dân Chủ đi biểu tình trên phố ở Hà Nội ngày 5 Tháng Tư, và họ bị bắt về đồn công an rồi được thả vào buổi tối. (Hình: Jenny Vaughan/AFP/Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Các cá nhân có các quyền tự do căn bản gồm tự do diễn đạt, tự do lập hội và hội họp ôn hòa, cả trên mạng cũng như trong đời sống.”
Đó là nội dung viết trong bản tuyên bố của bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, khi nhà cầm quyền CSVN kết án tù rất nặng với sáu thành viên chính yếu của Hội Anh Em Dân Chủ gồm Luật Sư Nguyễn Văn Đài, cô giáo Lê Thu Hà, Kỹ Sư Phạm Văn Trội, nhà báo độc lập Trương Minh Đức, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, và luật gia Nguyễn Bắc Truyển, hôm Thứ Năm, 5 Tháng Tư.
“Hoa Kỳ quan ngại sâu xa đối với nỗ lực của nhà cầm quyền CSVN nhằm hạn chế các quyền đó qua chiều hướng gia tăng bắt giữ, kết án tù với những bản án thật nặng đối với những người vận động nhân quyền ôn hòa,” bà Heather Nauert viết trong bản tuyên bố.
Tại Âu Châu, phát ngôn viên tổ chức Liên Âu ra một bản tuyên bố nói việc bỏ tù các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ chứng tỏ nhà cầm quyền CSVN tiếp tục khuynh hướng đàn áp những ai vận động cho nhân quyền tại Việt Nam.
“Các cá nhân này (Hội Anh Em Dân Chủ) cổ động ôn hòa để bảo vệ nhân quyền vốn được hiến pháp của Việt Nam bảo đảm cũng như Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Việc bỏ tù họ là vi phạm nhưng cam kết quốc tế mà chế độ CSVN đã cam kết tuân thủ và Liên Hiệp Âu Châu dự trù CSVN tôn trọng hoàn toàn,” bản tuyên bố của Liên Âu viết.
Tại Pháp, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kêu gọi các đối tác của Việt Nam làm áp lực buộc chế độ CSVN chấm dứt chiến dịch đàn áp các người bất đồng chính kiến sau khi nhóm chính yếu của Hội Anh Em Dân Chủ bị kết án tù với các bản án nặng nề chưa từng có trước đây.
“Tội duy nhất của những thành viên Hội Anh Em Dân Chủ là đưa lên mạng những bài viết kêu gọi tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam. Chỉ có một giải thích cho những bản án nặng nề này là đe dọa những người dám nêu lên những vấn đề công chúng quan tâm,” ông Daniel Bastard, giám đốc văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của RSF nói.
“Từ chiến dịch đàn áp chưa từng có trước đây, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã làm Việt Nam mất tất cả sự tin cậy trên trường quốc tế và những đối tác của Việt Nam phải rút ra những kết luận không thể lãng tránh,” ông nói thêm.
RSF kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu bác bỏ hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam dự trù được thông qua trong năm nay. Sau nghị quyết khẩn cấp của Nghị Viện Châu Âu về Việt Nam vào Tháng Mười Hai, 2017, thì đây sẽ là một sự nhục nhã nếu các nước Châu Âu tiến hành thỏa thuận này với một quốc gia mà trong những tháng gần đây đã trở thành một trong những kẻ thù tồi tệ nhất của quyền tự do thông tin, RSF nhấn mạnh.
RSF cũng kêu gọi Hoa Kỳ đặt điều kiện trong những cuộc thảo luận về thương mại sắp tới hầu yêu cầu Việt Nam có biện pháp cụ thể bảo đảm tôn trọng tự do báo chí. Việt Nam xếp hàng gần chót tại thứ 175 trong tổng số 180 quốc gia trên bảng Chỉ Số Tự Do Báo Chí Thế Giới 2017 do tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới thực hiện.
Các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị kết án tù ngày 5 Tháng Tư tại Hà Nội. Hàng đứng, từ trái, ông Phạm Văn Trội, ông Nguyễn Văn Đài, ông Nguyễn Trung Tôn, ông Trương Minh Đức, bà Lê Thu Hà và ông Nguyễn Bắc Truyển. (Hình: Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)
Tại New York, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) cho rằng số người bị chế độ CSVN bắt bỏ tù vì tranh đấu nhân quyền sẽ còn dài nếu họ không thay đổi chủ trương đàn áp tiếng nói của những ai muốn đất nước có tự do, dân chủ thật sự.
“Chỉ khi nào nhà cầm quyền CSVN thay đổi chủ trương đàn áp và chấm dứt đàn áp bất hợp pháp các người chống đối ôn hòa, danh sách người tù lương tâm tại Việt Nam còn kéo dài nhiều hơn, chỉ là vấn đề thời gian,” ông James Gomez, giám đốc vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương của tổ chức Ân Xá Quốc Tế (AI), phát biểu trong một bản tuyên bố báo chí. Theo ghi nhận của AI, có ít nhất 97 người tù nhân lương tâm đang bị két án tù sai trái tại Việt Nam.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC một ngày trước phiên xử, ông Phil Robertson nhận định: “Thành thật mà nói, đối với hệ thống tư pháp của Việt Nam thì không có ‘phiên tòa thực sự.’ Các quyết định thật ra đã được đưa ra từ trước, về việc họ sẽ bị tù bao lâu đến các biện pháp ngăn chặn sau khi họ ra tù sẽ được thực hiện như thế nào. Các phiên tòa chỉ là vở diễn.”
Theo bản án mà tòa án ở Hà Nội áp đặt, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, 49 tuổi, bị bản án nặng nhất với 15 năm tù, 5 năm quản chế. Nhà báo độc lập Trương Minh Đức, 58 tuổi, bị áp đặt 12 năm tù, 3 năm quản chế. Mục Sư Nguyễn Trung Tôn bị 12 năm tù, 3 năm quản chế. Luật gia Nguyễn Bắc Truyển bị 11 năm tù, 3 năm quản chế. Chị Lê Thu Hà, bị áp đặt 9 năm tù, 2 năm quản chế. Kỹ Sư Phạm Văn Trội bị 7 năm tù, 1 năm quản chế.
Trên mạng xã hội đang lưu truyền rộng rãi những lời nói sau cùng của Luật Sư Nguyễn Văn Đài, ông Trương Minh Đức và luật gia Nguyễn Bắc Truyển được thuật lại trên trang Facook của Luật Sư Lê Văn Luân: “Luật Sư Nguyễn Văn Đài: ‘Khoan dung cho những người bất đồng chính kiến chính là khoan dung với chính mình ngày mai.’”
“Ký giả Trương Minh Đức: ‘Tôi không có gì hối tiếc cả. Hôm nay các vị xét xử tôi nhưng ngày mai có thể là các vị. Bất công nó xoay vòng không chừa một ai.’”
“Luật gia Nguyễn Bắc Truyển: ‘Tôi sẽ luôn đấu tranh và nếu phải ngồi tù thì những người khác ngoài kia vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho tôi mà sẽ không bao giờ họ dừng lại.’” (TN)
Trong ngành tư pháp, trước toà án hay trong vòng điều tra, một lời khai báo gian dối, không đúng sự thật được xem là một trọng tội; xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người khác.
Nếu người làm chứng khai báo gian dối khác với sự thật mà mình biết thì sẽ gây rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra của cơ quan chức năng. Do đó, pháp luật có những quy định và hình phạt đối với hành vi người làm chứng gian.
Ngày nay tại hải ngoại, nơi có nhiều người Việt đang sinh sống, chúng ta thấy và nghe đầy dẫy những lời chứng gian trong các địa hạt, nhiều nhất hiện nay là món “dược thảo!” Ðể củng cố lòng tin của khách tiêu dùng, người ta đã mời rất nhiều khuôn mặt nổi tiếng trong cộng đồng trong giới thể thao, điện ảnh, âm nhạc, sân khấu… để mời mọc giới tiêu thụ bằng những lời lẽ không thật, gian dối, tức là những lời chứng gian.
Tâm lý quần chúng là nghe theo những lời chứng này. “Thuốc không hay sao trên đài phát thanh và truyền hình người ta khen dữ vậy!” “Thuốc không hay sao diễn viên này khen, ca sĩ nọ giới thiệu!”
Từ trái sang: Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trịnh Công Sơn, (chụp trong khai mạc triển lãm ảnh Dương Minh Long tại Huế 1995)
Cuối cùng họ đem số phận và sức khỏe của mình thử thách cùng một loại nghệ thuật quảng cáo rất tầm thường nhưng có mãnh lực thu hút và nhồi nhét ý niệm rất mạnh mẽ!
Quần chúng thì chạy theo thần tượng, tên tuổi nên “cả tin” những gì họ nói, phô này, đôi khi cả những lời thề thốt, nhưng sự thật chưa bao giờ người quảng cáo có can đảm, uống một viên thuốc hay dùng sản phẩm của viện bào chế hay nhà sản xuất nọ đưa ra thị trường. Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Bob Dole năm 70 tuổi đã quảng cáo cho loại thuốc cường dương Viagara, nhưng liệu thứ thuốc này hiệu nghiệm với ông như thế nào, vì đây là chuyện phòng the riêng tư của vợ chồng ông.
Trong chuyện chính trị, nói dối và hứa gian là những chuyện thường tình. Ðể tuyên truyền hay tán dương cho một chế độ người ta đã không thương tiếc khi dùng những kẻ gian dối để làm chứng gian cho họ, và những kẻ chứng gian đã sẵn sàng bỏ qua lương tâm và sự thật để “biểu diễn lập trường,” trả nợ cơm áo hay vì sợ hãi cường quyền.
Vụ thảm sát Mậu Thân tại Huế năm 1968, qua cuốn phim của Lê Phong Lan với những “nhân chứng” xứ Huế như Nguyễn Ðắc Xuân , Hoàng Phủ Ngọc Tường và Trịnh Công Sơn là những chuyện làm chứng gian nguy hiểm nhất!
Trong một khúc phim, Lê Phong Lan phỏng vấn Nguyễn Ðắc Xuân, Xuân đã phủ nhận hoàn toàn chuyện thảm sát, nghĩa là Cộng Sản không giết ai cả, đây là do phản kích tâm lý chiến của phe VNCH, và Huế là nơi duy nhất đã đạt được cả hai mục tiêu “tấn công” và “nổi dậy”. Sự thật việc “tổng nổi dậy” là một chuyện hoang tưởng của phe Cộng Sản, không ai minh chứng được tên tuổi hay đơn vị quân đội, quần chúng địa phương nào đã “nổi dậy!” Sự thật là Việt Cộng đi đến đâu, dân Huế bỏ chạy đến đó, nghe chữ Việt Cộng là dân Huế “vãi đái” rồi. Ðây cũng là một thứ miệng lưỡi gian xảo của một người chứng gian được gọi là nhà “sử học!” Hay ông cho rằng quân nổi dậy được đếm trên đầu ngón tay, là anh em nhà họ Hoàng, cha con Nguyễn Ðoá và ông?
Hoàng Phủ Ngọc Tường là một chứng gian tệ hại hơn. Luôn luôn nói rằng mình, trong thời gian Tết Mậu Thân, không có mặt ở Huế, nhưng trước ống kính truyền hình quốc tế thì Tường làm chứng gian rằng mình đã “lội” trong máu, mà không biết, khi bật đèn pin lên mới thấy đó là máu của 200 nạn nhân, trong một cuộc ném bom vào một bệnh viện trong thành nội Huế. Tôi chưa nói đến sự phi lý máu của 200 người chảy từ bệnh viện ra đường, thứ máu không đông đến nỗi ngập đường mà ông Tường phải “lội” mà không nghe mùi tanh. Tường cũng làm chứng gian nói rằng những phụ nữ miền Nam mang thai, có chồng tập kết ra Bắc đều bị công an, cảnh sát đạp cho văng thai nhi ra ngoài, và công chức Huế mỗi ngày Lễ Tết đều phải đến quỳ lạy tại nhà ông Ngô Ðình Cẩn. (số này đương nhiên là phải có HPNT và tác giả bài viết này!)
Khi nghe Nguyễn Ðắc Xuân và Hoàng Phủ Ngọc Tường “ăn gian nói dối” chúng ta không ngạc nhiên vì họ là những người Cộng Sản, nhưng đến phiên Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ có tài đã để lại nhiều sự ái mộ trong lòng quần chúng, cũng chịu làm chứng gian cho bộ phim chối tội “Mậu Thân 1968” của Lê Phong Lan thì chúng ta hoàn toàn thất vọng!
Phát biểu của Trịnh Công Sơn trong bộ phim Mậu Thân 1968 của Lê Phong Lan là: “ …quân đội Bắc Việt Nam vô cùng nghiêm túc, kỷ luật, không hề có chuyện thảm sát!”.
Tôi là một nhân chứng có mặt Huế trong suốt thời gian 24 ngày trước khi quân Việt Cộng rút ra khỏi Huế. Trong thời gian này, gia đình Trịnh Công Sơn, có cả Ðinh Cường từ Saigon ra ăn Tết với Sơn, đã từ Phú Cam (nhà Sơn) chạy về trường Trung Học Kiểu Mẫu (toà Khâm Sứ cũ) được dùng như một trại tạm cư để tránh Việt Cộng.
Từ Saigon ra, gia đình tôi cũng từ Chợ Cống tránh VC chạy về đây. TCS đã ở đây cho đến ngày VC rút ra khỏi thành phố. Như vậy trong những ngày này, lúc nào, ở đâu, TCS đã tiếp xúc với bộ đội Bắc Việt, để có nhận xét rằng: “quân đội Bắc Việt Nam vô cùng nghiêm túc, kỷ luật, không hề có chuyện thảm sát?” Vậy thì ai là thủ phạm? Hay mấy nghìn dân Huế cùng nhau tự trói mình, tự nhảy xuống hầm và cùng… tự sát?
Nếu VC gặp một thanh niên đeo kính trắng, trắng trẻo, tóc dài, dáng dấp thư sinh như TCS thì chắc chắn người nhạc sĩ này không thoát cảnh nằm chung với đồng bào trong các hầm chôn tập thể. Thời đó, bọn ở trong rừng ra, biết TCS là ai?
Lời chứng gian này là một điều xúc phạm đến nỗi đau của hàng nhìn gia đình có thân nhân chôn chung trong 22 hầm tập thể. Vậy mà Lê Phong Lan dám nói rằng: “Không có nhân chứng nào có thể nói dối trong những cuộc phỏng vấn này.”
Đây là tiêu đề bài viết của báo Người Lao Động khi viết về phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga vừa diễn ra hôm 22-12-2017.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Nam, bà Trần Thị Nga đã đăng tải 13 video clip “có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân; tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, truyền bá những tư tưởng phản động, gieo rắc sự nghi ngờ, gây hoang mang trong nhân dân… nhằm mục đích chống phá nhà nước.”
Cáo trạng thể hiện, bà Nga còn “trả lời phỏng vấn các đài, báo phản động ngoài nước để cung cấp những thông tin, tình hình sai lệch về hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, về lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, Nga còn viết, dán nhiều biểu ngữ có nội dung bôi nhọ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng công an, tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.”
Trước phiên xử, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền yêu cầu chính quyền VN trả tự do cho bà Trần Thị Nga và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bà
Giống như nhiều đảng phái khác, đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải chật vật xoay xở tiền nong trong những ngày đầu hoạt động. Và nguồn tiền của họ đến từ…
Cô giáo Lê Thu Hà – Người nữ tù nhân duy nhất trong vụ án.
Bị cáo nữ duy nhất, bà Lê Thu Hà, bị án 9 năm tù, 2 năm quản chế.
Chị Lê Thu Hà 37 tuổi, là giáo viên dạy tiếng Anh ở tỉnh Quảng Trị trước khi làm cộng sự của Luật sư Nguyễn Văn Đài.
Tháng 12/2015, chị bị bắt cùng với luật sư Nguyễn Văn Đài
Phiên tòa xử luật sư Nguyễn Văn Đài cùng các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ (kỹ sư Phạm Văn Trội, mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhà báo tự do Trương Minh Đức, blogger Nguyễn Bắc Truyển và Lê Thu Hà) đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội hôm 5/4.
Trước khi phiên tòa diễn ra, Hội Anh Em Dân Chủ công bố một bài viết của chị Lê Thu Hà, có đoạn:
– “Bạn có thể xếp tôi vào thành phần thiểu số những cá nhân hậm hực, bất mãn với chế độ, và bạn có thể dè bỉu khi bảo rằng tôi đang lầm đường lạc lối, nhưng bạn hãy chờ đi nhé, cho dù hiện nay, công cuộc đấu tranh này còn đối mặt với nhiều gian nan, trở ngại nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy con đường tôi đang đi hoàn toàn đúng.”
– “Hãy nhìn xuyên suốt lịch sử, bạn sẽ thấy một điều rõ ràng, tất cả mọi cuộc đấu tranh chính nghĩa đều bắt đầu từ thiểu số!”
Mẹ của cô giáo Lê Thu Hà, bà Hoàng Thị Bình Minh nói:
– “Tôi tin con tôi là người ngay thẳng và biết nghĩ cho người khác, nên nó mới tham gia một hội muốn làm những điều chính đáng cho người dân, giúp cho mọi người biểu đạt ý kiến”.
Trả lời BBC, bà nói:
– “Hà từ chối luật sư mà gia đình định mời và nói rằng sẽ tự bào chữa, và rằng mình không có tội gì cả.”
– “Là người mẹ, trong lòng tôi bây giờ rất lo lắng, lo là con mình sẽ bị xử án nặng, đời con gái như vậy là chấm hết rồi.”
– “Tuy vậy, tôi vẫn tôn trọng quyền tự do biểu đạt ý kiến của con mình.”
– “Tôi tin con tôi là người ngay thẳng và biết nghĩ cho người khác, nên mới tham gia một hội muốn làm những điều chính đáng cho người dân, giúp cho mọi người biểu đạt ý kiến”.
* * * Ảnh 1: Cô giáo Lê Thu Hà, cộng sự của Luật sư Nguyễn Văn Đài. Cô bị tòa án Hà Nội tuyên án 9 năm tù, 2 năm quản chế trong phiên tòa ô nhục, bất công ngày 5/4/2018.
Ảnh 2: Bà Hoàng Thị Bình Minh, mẹ của Lê Thu Hà đã thét lên trong phiên tòa xét xử con gái mình: – Phản đối phiên tòa bất công. Trong ảnh: Mẹ và anh cả của cô giáo Lê Thu Hà, vừa bước ra khỏi tòa án Hà Nội sau phiên tòa xét xử.