TƯỚNG

Thuong Phan and Trần Bang shared Trương Duy Nhất‘s post.
Image may contain: 1 person, smiling

Trương Duy NhấtFollow

Vụ tướng Vĩnh (Phan Văn Vĩnh) khiến nhớ chuyện tướng Ca (Đỗ Hữu Ca, Hải Phòng) trước đây. 
Huy động một đội quân tinh nhuệ với áp giáp, súng đạn dùi cui và… chó nghiệp vụ để tấn công, dập nát một căn lều của người dân. Và họ gọi đấy là “một trận đánh đẹp có thể viết thành sách”, “đưa vào giáo trình giảng dạy nghiệp vụ cho ngành công an”.
Khi đó, ông Ca mới đại tá. Sau “chiến công” này, ông được phong tướng.
Quay lại chuyện tướng Vĩnh. Giờ mới tòi ra những “chiến công” đậm chất lưu manh. Đốt nhà nghi phạm để lấy cớ xông vào khám. Bắt cóc nghi phạm, nhét vào bao tải, lôi ra kê đầu người ta giữa đường ray tàu hỏa để… lấy cung.
Những hành vi man rợ, phi nhân thế lại được xem là “chiến công”, để biến một gã công an đậm chất lưu manh như Phan Văn Vĩnh thành Tổng cục trưởng cảnh sát.
Có vẻ như, chuyện phong tướng trong ngành công an quá dễ dãi. Những “nghiệp vụ” đậm chất lưu manh, thậm chí phạm pháp, chà đạp thô bạo lên quyền con người và phẩm giá công dân như thế, lại được coi là “chiến công”.
Hoặc như cái ông Hữu Ước nọ, viết báo làm văn cũng thành tướng, trung tướng mới kinh.
Tướng chi lạ, nghe cứ như phịa!
Nhớ trước đây, ngành công an có qui định chỉ giám đốc vài thành phố lớn trực thuộc trung ương mới được phong hàm tướng (mà kịch trần cũng chỉ thiếu tướng). Đà Nẵng khi đó chưa là thành phố trực thuộc trung ương (vẫn là đô thị loại 2 trực thuộc Quảng Nam – Đà Nẵng), nên giám đốc công an kịch trần cũng chỉ đại tá.
Lúc đó tướng ít lắm, nghe là giật mình. Ngay cấp Bộ cũng cực ít. Ông Lê Thế Tiệm, năm 1990 ra ngồi ghế Tổng cục trưởng cảnh sát cũng hàm đại tá. Giờ, giám đốc công an các tỉnh thành đa phần đều tướng. Có nơi như Hà Nội, Sài Gòn, đến mấy tướng.
Thế nên, dân tình nhạo “tướng nhiều như lợn con”. Chưa bao giờ, cái danh “tướng” ê chề đến thế.
Phan Văn Vĩnh, bị bắt mới lòi chân tướng lưu manh. Hàng tướng, loại “chiến công” như Vĩnh còn không ít trong bộ máy.
Bộ Công an, đang được xem là đơn vị gương mẫu đi đầu trong chiến cuộc cải tổ, tinh giản, sắp xếp lại bộ máy. Cũng nên nhân đây, sàng lọc lại bộ tướng, tinh ngay bước đầu hàng tướng đi.
Tướng ít thôi, không cần nhiều. Trở lại như trước, hàng tỉnh thành thôi đừng tướng. Tướng nhiều, đến một thằng cảnh sát lưu manh như Phan Văn Vĩnh cũng thành tướng, một gã làm báo viết văn như Hữu Ước cũng thành tướng, thì không chỉ hỏng, mà thối, thối lắm!
Một đội quân tinh nhuệ, anh hùng đến mấy, mà dẫn đầu (chỉ huy) là một thằng tướng lưu manh, thì cũng chỉ để trấn áp, tiêu diệt nhân dân, hoặc có được những chiến công thì đó là thứ “chiến công” đậm chất lưu manh.
Hay chẳng lẽ, cứ duy trì, phát huy mãi những tư duy, chiến thuật lưu manh ấy tạo “chiến công”?
__________________________________________________
– http://truongduynhat.org/tuong/

Choáng: Thuốc chữa ung thư được làm bằng tro than

Hung Tran and 3 others shared a link.
LAODONG.VN|BY BÁO LAO ĐỘNG
 
Vinaca ung thư CO3 từng được quảng cáo như một thần dược hỗ trợ 9 loại bệnh, trong đó có ung thư. Nhưng hôm qua (9.4), Sở Y tế Hải Phòng bắt tại trận những “dược sĩ/công nhân” đang đổ bột than tre vào các vỏ thuốc con nhộng để…
 
 

AN NINH DỤ TRẬT NGƯỜI?

Thanh Tran shared Việt Tân‘s post.

 

 
 
Image may contain: 2 people, people standing and text

Việt Tân

AN NINH DỤ TRẬT NGƯỜI?
==========================
An ninh quận Hà Đông gặp tôi muốn vận động tôi và em trai dừng đấu tranh và tìm hướng tháo gỡ vụ việc xảy ra tại Dương Nội. Ngày 9/4/2018, lúc 9h sáng:
– Alo, Phương có nhà không?
– Ai vậy? Anh Nam ở bên an ninh Quận đây. Bọn anh muốn đến nhà gặp góp ý thêm về đơn để giải quyết hài hoà lợi ích của dân, doanh nghiệp, nhà nước.
– Ok, tôi đang ở nhà.

1 tiếng sau, Nam và Thành có mặt tại nhà tôi. 
– Nam lên tiếng: Bên anh muốn góp ý để uỷ ban thành phố Hà Nội giải quyết vụ việc của em và bà con. 
– Tôi trả lời: Tôi không đại diện được cho bà con. Anh muốn góp ý phải gặp các đại diện nhóm chúng tôi.

– Nam tiếp: Ừ, vậy em bố trí cho bên anh gặp, để nhằm giải quyết hài hoà lợi ích. 
– Chúng tôi có đơn rồi, cứ giải quyết theo đơn là đảm bảo lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi giữ lại 60% diện tích đất, còn lại 40% chúng tôi hiến tặng phục vụ cho các công trình phúc lợi, an sinh xã hội, xây trường học, bệnh viện… – Nam: Ừ, thôi bây giờ em nên tập trung vào việc này, đừng tham gia nhiều các việc khác.

– Thành tiếp lời: Đúng rồi. Như vụ xử án 6 người vừa qua, các em không nên đi, mình có liên quan gì đâu. Có đi cũng phải có giấy mời mới vào toà được. Họ lập hội là vi phạm.

– Các anh nói vậy là sai nhé. Về toà án, tôi không thấy toà án Hà Nội có thông báo rộng rãi rằng đây là phiên toà xét xử kín. Việc các thành viên hội AEDC lập hội và lên tiếng đấu tranh là đúng với hiến pháp Việt Nam. Ông Hồ cũng từng nói dân chủ là phải cho dân mở miệng. Việc chậm ra luật về lập hội là do lỗi của chính phủ, chứ không phải là lỗi của họ. Còn anh nói tôi không liên quan là không đúng. Nhờ những người như họ mà đất nước phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Các ông đã quy chụp và vu khống cho họ là “âm mưu lật đổ chính quyền”. Tôi không phải là thành viên của họ, nhưng tôi ủng hộ họ. Tôi từ chỗ không biết gì, nhờ những người như họ phổ biến kiến thức dân chủ, mà tôi hiểu được về quyền con người. Từ đó mà tôi đã tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc, các Đại Sứ Quán và các tổ chức nhân quyền khác để kêu gọi họ giúp chúng tôi. Mới đây nhóm hành động chống bắt giữ tuỳ tiện đã công bố văn bản số 79/2017 mà người đứng đầu chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc phải chịu trách nhiệm bồi thường, mở cuộc điều tra độc lập trong việc bắt giam tuỳ tiện mẹ tôi. Văn bản số 97 ra hạn cho chính phủ của các ông thực thi trong 6 tháng kể từ ngày 22/12/2017 đó.

– Nam: Vợ em sắp sinh rồi. Tư thì chưa lấy vợ. Các em có xảy ra gì thì thiệt gia đình. 
– Gia đình tôi và dân làng sẽ làm mọi cách để cho chính phủ phải giải quyết dứt điểm vụ việc của chúng tôi. Các ông có kết án chúng tôi cả trăm năm chúng tôi cũng không dừng bước. Nếu có bắt tôi, chính quyền của các ông cũng không yên đâu. 
– Nam: Bên chính quyền cũng đang vào cuộc nhằm tháo gỡ. Em cho anh bộ đơn để anh góp ý luôn.

– Tôi đã có đơn gửi chính phủ rồi. Tôi chỉ thấy các ông leo thang đàn áp chúng tôi. Hôm 5/4 các ông đánh em trai tôi cả vào chỗ nguy hiểm đến tính mạng là gáy và hai mắt. Biểu hiện đó không phải các ông muốn đối thoại với dân. – Nam: Vậy hôm nào anh sẽ đến gặp tất cả bà con để trao đổi thêm.

– Mấy ông ở tổng cục 2 gặp mẹ tôi trước khi ra tù cũng nói chính phủ đang giải quyết đảm bảo quyền lợi của dân. Nếu các ông có thiện chí thì trước tiên hãy điều tra, truy tố và xét xử tất cả những người liên quan trong việc đánh người, bắt tù oan, ủi phá mồ mả. Chính quyền các ông nên sửa chữa khắc phục những sai trái đã gây ra đối với dân chúng tôi. Nếu làm được vậy thì chúng tôi hoan nghênh. Để khiếu kiện kéo dài không phải là điều chúng tôi mong muốn, còn các ông cố tình chây lì thì đất của chúng tôi các ông cũng không cướp được. Khi chưa có sự đồng thuận của chúng tôi, chúng tôi còn cầm sổ đất thì dù các ông có ngồi xổm lên luật pháp cũng không dám phá vỡ luật đất đai để sang tên cho doanh nghiệp và phần thiệt hại ngày càng nặng nề thuộc về các ông. Không phải chính quyền của các ông đang phải đối mặt với quốc tế mà còn phải đối mặt với lòng dân Việt Nam! 
– Thành: Thừa nhận với em là xã không không tốt đẹp hết, vẫn có cá nhân xấu. 
– Tôi: Ừ đúng. Ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng phạm tội đó, những thằng thiếu tướng, trung tướng công an vẫn phạm tội đấy, thằng Phan Văn Vĩnh còn cầm đầu đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đó. Tiền đó là tiền gì,? Từ đâu mà có? Có phải tiền thuế của dân không? …

Nam và Thành xin phép ra về sau gần 1giờ trao đổi.

FB Trịnh Bá Phương

Chỉ trong vài ngày, cán bộ hải quan nhận hối lộ gần 1 tỉ đồng

Chỉ trong vài ngày, cán bộ hải quan nhận hối lộ gần 1 tỉ đồng

Chia sẻ

Dân trí 

Lợi dụng nhiệm vụ ở đội Kiểm soát hải quan, Duy ép buộc các doanh nghiệp phải chi tiền để hàng hóa không bị kiểm tra. Chỉ trong vài ngày Duy đi nước ngoài không kịp cất giấu, cơ quan chức năng phát hiện các doanh nghiệp đã nhét 64 phong bì trị giá gần 1 tỉ đồng vào nhà Duy.

Anh công an đẩy xe trái cây dùm má?

 
 
Dien Hong Tran shared Tuan Le‘s post. 

THEO BẠN MỘT NẢI CHUỐI LÃI BAO NHIÊU ĐỒNG? MẸ GIÀ PHẢI NUÔI CON CHÁU CỦA HỌ ĐI HỌC, SINH SỐNG, CÓ CÔNG VIỆC GÌ CHO MẸ ĐÂY? KHI CON CỦA MẸ KHÔNG CÓ ĐỦ TIỀN ĐỂ NUÔI CÁC CON CỦA CHÚNG ĂN HỌC HAY LÚC ỐM ĐAU.

ĐÂY LÀ BẰNG CHỨNG KHÁC CHỨNG MINH CÔNG AN LÀ KẺ CƯỚP, CƯỚP GIỮA BAN NGÀY, CƯỚP ĐI SINH KẾ MƯU SINH CUỐI CÙNG CỦA NGƯỜI MẸ GIÀ TÓC BẠC PHƠ.
TÔI ĐAU NỖI ĐAU CỦA ĐỒNG BÀO TÔI.
CÒN BẠN?

 
Image may contain: one or more people and outdoor

Tuan LeFollow

Anh công an đẩy xe trái cây dùm má?
Không, “má” thất thểu mếu máo đi theo chiếc xe trái cây vừa bị công an tịch thu.

5 LÝ DO YÊU MẾN ĐỨC MẸ

5 LÝ DO YÊU MẾN ĐỨC MẸ

Tôi tin rằng chúng ta không nên sợ việc đào sâu mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Maria qua 5 lý do dưới đây. 


1) Người Công giáo không thờ phượng Đức Maria

Để giúp người Tin Lành đi đúng hướng: Người Công giáo không thờ phượng Đức Maria. Chúng ta tôn kính bà vì bà là Mẹ của Chúa Giêsu. Chúa Kitô đến với chúng ta thông qua bà. Thiên Chúa có thể làm bất cứ thứ gì ngài muốn, và đây là ngài đã chọn để đến với chúng ta.

Vậy thật là thích hợp, khi người Mẹ ấy giúp chúng ta đến với Con của bà. Người Tin Lành có thể dễ dàng tôn kính thánh Phaolô, như đánh giá cao vai trò của thánh nhân, khuyên mọi người nên biết về các tác phẩm của ngài. Tương tự thế, người Công giáo cũng kính trọng Đức Maria. Rõ ràng bà không phải là Thiên Chúa, nhưng là một thụ tạo được Đấng Tạo Hóa ban nhiều ân sủng.

2) Tình yêu không có tính trắng đen rõ ràng
 


Chúng ta có cảm tưởng rằng, nếu chúng ta yêu mến Đức Maria, thì chúng ta không yêu mến Chúa Giêsu đủ. Nhưng mối liên hệ trong gia đình không có tính trắng đen như thế. Chẳng lẽ lại có một người con phẫn nộ, khi bạn của anh yêu mến mẹ anh? Và chẳng lẽ lại có người mẹ cảm thấy phiền não khi con cái bà yêu mến cha của chúng? Trong một gia đình, tình yêu thì dồi dào và bao la.

3) Chúa Giêsu không ghen tị với mẹ Ngài

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết, “Mặt trời sẽ không bao giờ bị lu mờ bởi ánh trăng.” Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, sẽ không cảm thấy bị đe doạ bởi việc Mẹ ngài được yêu thương và tôn kính. Ngài tin tưởng, yêu mến bà và biết rằng ý chí giữa họ luôn hiệp nhất. Đức Maria, bởi vì nó là một thụ tạo, chứ không phải là Đấng Tạo Hoá, sẽ không bao giờ vượt trội Chúa Ba Ngôi, nhưng luôn là sự phản chiếu ánh hào quang của Thiên Chúa.
 

 

 

 

 

 

 

4) Đức Maria là Mẹ chúng ta

Đức Maria là Mẹ thiêng liêng của chúng ta. Bởi khi bị đóng đinh trên Thánh giá, Chúa Kitô đã trao Mary cho thánh Gioan, và trao thánh Gioan cho Mẹ người. Khi ấy vai trò của làm mẹ của Đức Maria được mở rộng cho toàn thể nhân loại. Tình yêu của Mẹ không chỉ giới hạn đối với các Kitô hữu. Bà biết rõ Con mình đã phải trả giá đắt như thế nào để cứu độ chúng ta, nên bà sẽ không để điều ấy lãng phí.

5) Xem quả thì biết cây

Kinh Thánh có nói đến việc xem quả thì biết cây (xem Mátthêu 7:16). Đức Maria đã làm phát sinh vô số hoa trái trong lịch sử Giáo Hội, địa lý chính trị, và cả văn hoá. Không những Đức Maria can thiệp để chấm dứt các nạn đói, chiến tranh, dị giáo và bức hại, nhưng bà con truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và nhà tư tưởng đỉnh cao như – Mozart, Botticelli, Michelangelo, thánh Albert Cả, và những nhà xây dựng bậc thầy đã xây nên Nhà thờ Đức Bà, đó là chỉ đề cập đến một số ví dụ.
 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, còn có vô vàn lời chứng của các thánh về lời chuyển cầu đầy sức mạnh của Đức Maria. Rất nhiều vị thánh cao rao về bà, và bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được một ai nói xấu được về Đức Maria. Đức Hồng Y John Henry Newman, là người Anh giáo cải sang Công giáo, nhận thấy rằng, khi Đức Maria bị lãng quên, thì không lâu sau đó những thực hành đức tin đúng đắn cũng sẽ bị lãng quên.

Nguồn: Aleteia

From: Do Tan Hung & Nguyen Kim Bang gởi

Hải quan tiếp tay đường dây buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ

Hải quan tiếp tay đường dây buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ

(Báo Tuổi Trẻ  trong nước)

09/04/2018

TTO – Vụ buôn lậu xăng dầu “khủng” hơn 2.000 tỉ đồng của Công ty Dương Đông Hòa Phú trót lọt là nhờ có sự tiếp tay của nhiều cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Bình Thuận.

Hải quan tiếp tay đường dây buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ - Ảnh 1.

Tàu BTS Christina khi bị phát hiện vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và bị tạm giữ vào đầu năm 2016 – Ảnh: CTV

Niềm vui

Niềm vui

Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình, thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Trong tâm của mỗi người đều có “chìa khóa của niềm vui”, nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác quản lý.

Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: “tôi sống rất buồn khổ, vì chồng tôi thường vắng nhà!”, cô ta đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay chồng.

Một người mẹ khác thì nói “con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận!”, bà đã trao chìa khóa vui của mình vào tay con trai.

Một vị trung niên của một công ty thở dài nói “công ty không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút,….!” anh ta lại đem chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ.

Bà cụ kia than thở “con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ!”.
Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên “thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét …”

Những người này đều có một quyết định giống nhau, đó là để người khác khống chế tinh thần của mình. Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và khống chế tinh thần chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại, đối với tình huống hiện tại không có phương pháp nào khác nên trách móc và căm giận trở thành chọn lựa duy nhất của chúng ta.

Chúng ta bắt đầu trách móc người khác đồng thời chúng ta cũng truyền tải một yêu cầu là “tôi khổ như vậy là do anh/ chị/con …và anh/ chị/con… phải chịu trách nhiệm về nổi khổ này”! Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quanh và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui. Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ lấy mình, mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối mình. Những người như thế làm người khác không muốn tiếp cận, nhưng nhìn mà thấy sợ.

Nhưng, một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình, không đỗ lổi cho người khác; biết làm chủ cảm xúc và biết tạo cũng như giữ được niềm vui cho chính mình, như thế thì trong cuộc sống và công việc hằng ngày người đó sẽ thảnh thơi vui vẻ không bị áp lực từ người khác.

Chìa khóa của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé!

Trích Vườn Thiền

Ngân Hàng Nhà Nước CSVN phủi trách nhiệm tiền dân gửi bị ‘bốc hơi’

Ngân Hàng Nhà Nước CSVN phủi trách nhiệm tiền dân gửi bị ‘bốc hơi’

Bà Nguyễn Thị Hồng, phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN. (Hình: VietTimes)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Những người gửi tiền nên thường xuyên đến trụ sở ngân hàng thực hiện giao dịch, kiểm tra số dư thường xuyên. Khi phát diện dấu hiệu bất thường thì phải báo ngay cho ngân hàng, cơ quan nhà nước để ngăn chặn hành vi chiếm đoạt.”

Báo VNExpress thuật lại lời yêu cầu của bà Nguyễn Thị Hồng, phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN, với những “thượng đế” của hệ thống ngân hàng khi gửi tiền vào ngân hàng thì “phải có nhiệm vụ” kiểm tra số tiền gửi, để tránh việc tiền gửi tiết kiệm của mình tại ngân hàng bị “bốc hơi.”

Nhiều Facebooker xem phát ngôn của bà Hồng là cách phủi trách nhiệm của Ngân Hàng Nhà Nước CSVN và đẩy rủi ro về phía người gửi tiền, cũng như tạo tiền lệ giúp các ngân hàng thương mại “né tránh” việc đền bù mỗi khi xảy ra việc tiền gửi bị “bốc hơi.”

Từ khi vụ bê bối ở Eximbank được công bố hồi tháng trước, mạng xã hội đã dấy lên lời kêu gọi Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN Lê Minh Hưng cần lên tiếng yêu cầu Eximbank trả lại tiền ngay cho khách hàng để “củng cố niềm tin vào ngân hàng của người dân,” cũng như bảo vệ uy tín của người đứng đầu ngành ngân hàng. Tuy vậy, đến thời điểm này, người ta thấy ông Hưng vẫn im thin thít và không cho thấy việc Ngân Hàng Nhà Nước “sẽ có hướng xử lý rốt ráo vụ tiền gửi của khách hàng bị mất.”

Luật Sư Lê Công Định bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Nếu người gửi tiền quên kiểm tra vì tin tưởng ngân hàng và bị mất tiền, thì ngân hàng có quyền vô trách nhiệm, và khi đó quyền lợi của người gửi tiền sẽ được bảo đảm bằng cách kiện ra tòa và chờ tòa xét xử theo hướng bắt và tuyên án kẻ lừa đảo? Ngoài ra, thế nào là ‘thường xuyên?’ Mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút hay mỗi giây? Phát biểu của bà phó thống đốc cho thấy hệ thống ngân hàng thương mại được nhà nước bảo kê sẵn sàng phủi trách nhiệm khi xảy ra mất tiền, với lý do đơn giản là người gửi tiền không thực hiện nghĩa vụ ‘thường xuyên’ kiểm tra tài khoản tiền gửi.”

“Tôi ủng hộ quan điểm này của Ngân Hàng Nhà Nước, bởi như thế dòng tiền sẽ không vào hệ thống ngân hàng để chảy vào nền kinh tế nữa. Thiếu máu tự khắc nền kinh tế sẽ sụp đổ, và tiến trình chuyển đổi chính trị sẽ nhanh chóng hơn. Đây chính là sự tự chuyển hóa tư tưởng ở cán bộ lãnh đạo cấp cao,” ông Định viết trên Facebook. (T.K.) 

XÃ HỘI BÂY GIỜ THẬT THỐI NÁT

 
 
Tho Nguyen shared Linh Nguyen‘s post.
Image may contain: 1 person, sitting

Linh Nguyen is with Linh Ngoc Nguyen and 2 others.

Một cô gái hỏi: ” Bao nhiêu tiền mớ rau vậy bà?”
Cụ bà bán rau trả lời cô ta, ” Thưa cô 5 ngàn 1 mớ.”

Cô gái nói, ” bán cho tôi 2 mớ 8 ngàn được chứ. Không được tôi đi chỗ khác.”

Người bán hàng trả lời: ” cô lấy đi, 8 ngàn 2 mớ. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt rồi bởi vì cả ngày nay tôi chưa bán được cho ai cả”

Cô gái lấy 2 mớ rau và bỏ đi với cảm giác của một người chiến thắng. Cô ấy bước vào xe hơi và đi đón cô bạn, cả 2 cùng tới một quán ăn sang trọng.

2 cô gái ngồi xuống bàn và gọi những thứ họ thích. Họ chỉ ăn một ít và để lại rất nhiều thứ mà họ gọi ra.

Sau đó cô ta thanh toán hóa đơn. Hóa đơn là 850k, cô gái đưa 900 k và nói với ông chủ quán: ” khỏi thối”
_____

Sự việc này có vẻ rất bình thường đối với ông chủ quán giàu có. Nhưng nó rất đau đớn cho bà bán rau tội nghiệp.

Tại sao chúng ta thể hiện sự tính toán chi li khi chúng ta mua hàng của những người nghèo khổ tội nghiệp?

Và tại sao chúng ta lại quá hào phóng với những người không cần sự hào phóng của chúng ta?

Mỗi lần một đứa trẻ nghèo đến với tôi để bán một cái gì đó đơn giản, tôi lại nhớ về ba tôi. Ba tôi thường mua những món đồ lặt vặt từ những người nghèo khó với giá cao, mặc dù ông không thực sự cần đến chúng.

Có lần tôi thắc mắc hỏi ba về hành động “kỳ quặc” đó thì ba tôi nói: “đó chính là chân giá trị của cái gọi là từ thiện”

Dân ghét cán bộ – Bi kịch từ đâu?

Dân ghét cán bộ – Bi kịch từ đâu?

 Nhà báo Lê Thanh Phong viết trên trang cá nhân của mình rằng, bi kịch lớn nhất của quan chức thời nay là không được dân yêu. Không làm thì bị chửi vô tích sự, làm thì bảo mị dân hoặc làm để kiếm ăn. Không có bằng cấp thì bảo ngu dốt, có bằng cấp thì bảo lãnh đạo không cần giáo sư tiến sĩ.

Dân mình xưa nay quen với hình tượng cán bộ kiểu như anh chủ nhiệm “áo nâu bạc màu bay với gió”. Nay thấy giàu có, ở nhà lầu đi xe hơi thì sinh ra nghi ngờ, đố kỵ. Rằng tiền đâu, trong khi lương không đủ sống ?

Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói, nếu chỉ trông vào lương, người nghèo đừng nghĩ đến nhà thu nhập thấp, vì “lương cỡ Bộ trưởng cũng phải 40 năm mới đủ tiền mua”. Vậy tiền đâu mà nhiều quan chức xây biệt phủ, mua xe đẹp, con cái du học ? Chỉ có thể là tham nhũng mà thôi. Thậm chí đến chủ tịch xã cũng xây được biệt thự thì nói gì cấp cao hơn. Cho nên, việc Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí  thư, Chủ tịch tỉnh, huyện, giám đốc sở, ban ngành… xây biệt phủ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.

Cuộc sống đã thay đổi, kinh tế phát triển, nhu cầu xã hội cũng khác xưa. Lương cán bộ công nhân viên chức lại quá thấp, mỗi lần tăng lương không đủ bù trượt giá. Đói thì đầu gối phải bò, từ đó sinh ra tham nhũng.

Và sở dĩ nạn tham nhũng trở thành quốc nạn cũng do cơ chế thiếu minh bạch, pháp luật có nhiều kẻ hở và xét xử sai phạm không nghiêm.

Đã có quá nhiều vụ việc không minh bạch, không xử lý nghiêm đúng người đúng tội, nói thẳng ra là bao che hoặc xử án theo kiểu “giơ cao đánh khẻ” khiến cho người dân bất bình, mất hết niềm tin vào chế độ. Chẳng hạn như: Những vụ thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của các tập đoàn kinh tế, những sai phạm trong việc thu hồi đất biến nông dân thành dân oan, những cái chết oan trong đồn công an không được làm rỏ, những cán bộ dùng nhục hình bức cung gây ra án oan thế kỷ không bị trừng trị, những vụ lợi dụng cổ phần hoá để chia chác tài sản của nhà nước…có vụ nào xử tới nơi tới chốn đâu.

Chuyện cán bộ “bán không trừ thứ gì” và “ăn không trừ thứ gì” không còn là chuyện hiếm mà trở nên phổ biến, đâu đâu cũng có, mọi cấp mọi ngành: Cấp xã, ăn chặn từ gói mì tôm cứu trợ cho đến bò dê ủng hộ người nghèo, bớt xén phần khẩu phần ăn học sinh, rút ruột dự án nông thôn mới, lạm thu quỹ. Từ cấp huyện trở lên thì ăn dự án, bán đất, bán rừng, bán tài nguyên, bảo kê này nọ.…

Tham nhũng quyền lực, chuyện cả nhà, cả họ làm quan ở khắp nơi, cha bổ nhiệm con, chồng bổ nhiệm vợ, anh bổ nhiệm em…

Rồi nạn chạy chức chạy quyền, bằng cấp giả, bài bạc, đánh nhau, ăn mãi lộ, nhận phong bì, chạy án, nhục hình bức cung, quan hệ bất chính, hối lộ tình dục…

Xin lỗi chứ, Cán bộ xây biệt thự, đi ô tô mà nói rằng, tôi liêm khiết, tiền tôi xây nhà là do tôi buôn chổi, nuôi lợn, chạy xe ôm thì ai mà tin cho được. Tướng Công an, đứng đầu cơ quan chống tội phạm của đất nước mà tiếp tay, bảo  kê cho tội phạm thì còn gì để nói ? Bí thư một tỉnh mà bổ nhiệm mấy chục người trong gia đình, họ hàng giữ các chức vụ chủ chốt thì sao dân không bất bình cho được ?

Quan chức đã tham nhũng, hoặc dính dáng tới tham nhũng thì nói dân không bao giờ nghe. Nhưng họ cũng không thể sống trong cơ chế thị trường với đồng lương tháng èo ọt mãi được. Không có sự thay đổi cơ chế, không cải cách tiền lương, luật pháp không nghiêm, thiếu dân chủ thì không thay đổi được gì cả.