ĐÊM MƠ THẤY TRẦN QUỐC TOẢN

Trần Hoàng Trúc is with Lê Hoài Anh.

Giấc ngủ muộn chập chờn đêm phố thị
Trong chiêm bao một tráng sĩ hiện về
Vầng trán rộng, mày ngài, đôi mắt sáng,
“Ta, Quốc Toản đây, tổ tiên ngươi đó, họ Trần!

– Ta nghe khắp sơn hà nguy biến
Nước nhà đang rao bán những đặc khu
Lại nghe nói sẽ rơi vào tay giặc
Bởi chẳng ai thề “Không bán cho Tàu!”

Ta rất ngạc nhiên, sao không trưng cầu dân ý?
Như ngày xưa, có hội nghị Diên Hồng
Để người trẻ như ta, bày chí khí
Giới trẻ các ngươi đâu, sao chẳng nói năng gì?

– Xin tiên tổ cảm thông cho con cháu
Sống thời này, Ngài cũng thế mà thôi!
Vừa “ý kiến”, đã bị cho nghỉ học
Mới xông ra, đã bị “hốt lên phường”

Nên phần lớn sẽ “giữ mồm giữ miệng”
Học cho xong, tìm hướng mà “dông”
Còn số khác chỉ quan tâm những chuyện
Ở đâu xa xa, chẳng dính dáng tới mình!”

– Nghe ngươi nói, lòng ta đau như cắt!
Ước chi ta vẫn sinh ở thời này
Ta vẫn thế, sẽ xông ra vì Tổ quốc
Phất ngọn cờ trung nghĩa với non sông!”

– Ngài làm thế, sẽ bị gọi là “phản động”!
Nếu bị đòn cũng sẽ chẳng ai “like”
Thời nay lạ lắm, Ngài không thể hiểu
“Cái tốt, cái ngay” sợ “cái ác, cái hèn”!

– Sao lạ vậy, ta nghe có người ngày trước
Ném lựu đạn vào dân, được gọi nữ anh hùng
Cớ sao ta xông ra giết giặc
Lại bị gọi “phản động” là sao? Ngươi nói cứ lùng bùng!

– Trời! Ngài hỡi đừng bao giờ nói thế
Coi như con chưa nghe thấy lời nào!
Ngài đi đi, con không quen Ngài nhé!
Con nhát hèn, chẳng dám lắng nghe đâu

– Thật hổ thẹn có ngươi là con cháu
Nói vài câu đã đuổi ta đi
Ta không tin, thời nay không còn Quốc Toản
Ngươi hãy chờ xem, đứa con gái nhát hèn!

Ta sẽ hiển hiện trong chiêm bao giới trẻ
Cất lời non sông, yêu nước, thương nòi
Và ngươi sẽ thấy ngươi lầm to đấy
Đất nước còn hàng triệu Quốc Toản, giống như ta

Mà trước khi đi ta có câu này muốn hỏi 
Thời bây giờ nói gì để được “like”?
Ngài phải hỏi “Nói gì cho ngầu nhỉ?”
Giới trẻ mới nghe, con chúc Ngài thiệt “ngầu”!

Rồi, ta biết, ta sẽ tìm cách nghĩ
Nói câu chi nghe cho nó thiệt ngầu!
Mà quan trọng, phải làm gì cho “ngầu” nữa,
Chỉ nói suông, thì mất nước với giặc Tàu…

THT

Image may contain: 1 person

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÓA CÁC BÀI THƠ

Image may contain: one or more people and text
No automatic alt text available.
Image may contain: text
Image may contain: 1 person, text
Image may contain: 1 person
+3

Trần Hoàng Trúc

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÓA CÁC BÀI THƠ

Tôi đã được một số người có thẩm quyền “nhắc nhở”, yêu cầu gỡ xuống các bài thơ và một số truyện linh tinh tôi viết trong thời gian gần đây. Do vậy, trong hôm nay tôi sẽ khóa các bài thơ sau đây về chế độ “only me”:

1/ Đêm mơ thấy Trần Quốc Toản
2/ Mai con lớn
3/ Những con cá trong chảo dầu
4/ Chị Dậu “tuổi gì”
5/ Đêm không ngủ
6/ Tôi không bán gì của Tổ quốc
7/ Thơ gửi những người “có não”

… và những bài thơ nho nhỏ khác cùng các tập của series truyện “Nhật ký đàn cừu”.

Điều đó cũng có nghĩa là bài “share” của các bạn về các bài thơ này cũng sẽ tự động biến mất, ngoại trừ các bài “copy – paste”, chắc các bạn đều hiểu rõ.

Là một người mẹ có 4 con và hiện sống-ngay- trên- đất- nước – VN, không phải sống-ở-hải- ngoại, tôi buộc phải tuân thủ yêu cầu trên, chắc các bạn cũng hiểu. Xin vui lòng không comment những điều quá “nhạy cảm” (chẳng hạn như chửi bới ai kia) vì tôi buộc phải xóa luôn nếu có  chắc các bạn cũng hiểu luôn.

Tôi hoàn toàn không bất ngờ vì đã biết trước sẽ đến lúc này, do vậy tôi cũng đã tranh thủ viết được bao nhiêu thì cứ viết, trước khi bị “nhắc nhở” 

Tôi sẽ không trả lời các tin nhắn liên quan việc này, mong các bạn vui lòng không inbox. Lý do không tiện nói ở đây.

Tôi khỏe, ổn, cả nhà đừng lo. (Không lẽ lại post ảnh selfie để mọi người yên tâm ta, có bị mang tiếng “câu like” không ta, ahihi).

Thông báo này sẽ treo đến chiều trước khi bị xóa.

Trân trọng

200.000 DÂN HONGKONG BIỂU TÌNH & ĐỐT HÌNH TẬP CẬN BÌNH.

Chuong Tieng shared a post.

Image may contain: 2 people, text
Megan Pi is with Huỳnh Quốc Huy and Johnny Huynh.

200.000 DÂN HONGKONG BIỂU TÌNH & ĐỐT HÌNH TẬP CẬN BÌNH.

Họ không cam lòng bị thuộc về TQ.

Hongkong nằm lọt trong TQ, bị trao trả lại cho TQ, nhưng họ đã chiến đấu rất mạnh mẽ. Vì được ảnh hưởng tư tưởng tự do và văn minh của người Anh.

Trong khi đó Vietnam là một nước riêng mang tiếng có chủ quyền, có biên giới với TQ. Nhưng do chính phủ bán nước, cộng tâm lý yếu hèn, cam chịu và nô lệ của chính người dân…nên đất nước mất dần mòn vào tay giặc Hán tạp chủng.
Dù sau này, ở đâu, đi tới đâu hay làm việc gì… người dân thế giới cũng nhìn vào mặt một người Vietnam và nói rằng: “Mày là Vietnam á, một dân tộc hèn yếu!”

Tâm thư của một cô bé chịu hết nổi với câu hỏi của bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân.

Tai Nguyen shared a post
Image may contain: 1 person, text

Nhà Báo Lại Văn Sâm

7 hrs

Tâm thư của một cô bé chịu hết nổi với câu hỏi của bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân.

“MỌI NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC CHƯA?”

Cháu đành phải lên tiếng vì sự chịu đựng của con người chỉ có giới hạn của nó, và sự tha thứ cũng nằm trong giới hạn. Từ ngày thống nhất đất nước, cô là nữ duy nhất lên được chức CTQH (tứ trụ), đây là phúc lớn cho dân tộc VN, một dân tộc có vẻ như trọng nam khinh nữ vẫn còn ẩn hiện trong thế kỷ 21 này!

Xưa kia Trưng Trắc, Trưng Nhị nổi lên cầm quân chống lại giặc Đông Hán, đánh cho Đông Hán thua chạy tan xác, rồi tự xưng Nữ Vương, đóng tại Mê Linh ngày nay. Tuy nhiên Đông Hán phục thù, do nước nhỏ, quân chưa mạnh nhưng khi thua trận Hai Bà Trưng đã gieo mình tuẫn tiết ở sông Hát Giang – Hát Môn. Nay địa danh này đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Nữ Vương ấy giờ nhân dân Việt vẫn còn ghi nhớ, thậm chí còn xây đền thờ, tạc tượng, đặt tên đường in dấu không phai.

Cách đây mấy tháng, khi cô Kim Ngân được bầu chức CTQH, một loạt báo chí lề phải (xu nịnh) còn ví cô như: “Bà Đầm Thép –Margaret Thatcher” của Anh Quốc!?

Lúc đó cháu còn viết stt thế này: “Về độ thép còn thua Nguyễn thị Định, về ngoại giao còn thua Tôn Nữ Thị Ninh, về khôn khéo kém xa Nguyễn Thị Doan” lên trang cá nhân. Ấy thế mà báo chí lại viết stt a dua nào ai thiết kế áo cho tân chủ tịch, áo tân chủ tịch có gì khác?

Mới đây trên mạng lại ồn ào ngày thương binh liệt sĩ 27/7 cô chủ tịch mặc áo rực rỡ viếng các anh hùng liệt sỹ? Chuyện áo cô mặc là do cô chọn chẳng ai có quyền ép cô mặc cho vừa lòng họ được, kể cả cô mặc sexy cũng thế bởi tự do cá nhân là bất khả xâm phạm. Nhưng trên cương vị CTQH đại diện cho hơn 90 triệu đồng bào thì khó có thể biện minh được vì có biết bao đau thương còn in dấu cái ngày có thể gọi là “quốc tang” không thưa cô CT!? Nếu như chuyện này nhỏ mọi người có thể bỏ qua cho thiếu sót cá nhân của cô được, cũng giống như sự tha thứ có giới hạn của nó.

Nhưng mới đây khi phát biểu trong cuộc họp báo chí sau khi QH chính thức phê chuẩn chức danh CTQH của cô Kim Ngân thì đã chạm vào biết bao trái tim Việt! Giờ đây phải dùng những từ ngữ mạnh mẽ với cô Kim Ngân là cô đã làm thất vọng và tổn thương có kèm tức giận khi cô nói “Mọi người đã làm gì cho đất nước chưa?”

Vậy xin hỏi cô Kim Ngân là ai mới là người đã làm gì cho đất nước chưa? Có lẽ cô đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho đất nước?

NAY CHÁU MẠN PHÉP THAY MẶT MỘT SỐ NGƯỜI NẾU CÓ CÙNG CHÍNH KIẾN XIN TRẢ LỜI CÔ CHỦ TỊCH QH VIỆT NAM NHỮNG CÂU NÓI CỦA CÔ NHƯ SAU:

1. Mọi người đã làm gì cho đất nước chưa?

Dạ thưa cô:

– Người dân Việt Nam hiện đang gánh nợ công 30 triệu/1 người. Kể cả ăn xin, bán vé số, tàn tật, bệnh tật, trẻ em mới sinh ra. Các loại nợ này nhà nước sẽ tăng tất cả các loại dịch vụ lên để có tiền trả nợ.

– Bất cứ ai mua 1 lít xăng cũng đóng 8.300 đồng tiền thuế. Thuế này đi về đâu thưa cô?

– Mua ô 7 tỷ, đóng thuế tiêu thụ đặc biệt 5 tỷ, xin hỏi 5 tỷ đóng cho ma cô hả cô?

– Với 432 các loại thuế, phí đè cổ người dân xin hỏi ai là người phải đóng thuế? Sáng ra ăn tô phở đáng lẽ trả 10 ngàn nay trả thêm 10 ngàn do thuế phí tăng?

– Trong giấc ngủ dân cũng phải trả thuế, phí ,điện, và cõng thêm cả chơi goif biệt thự cho ngành điện!?

Đây chỉ liệt kê sơ và sài thôi!

2. Nhà nước đã làm gì cho Tổ Quốc

– Rừng thì đã bán gần như hết hoặc chặt cũng gần hết.

– Đất cũng bán, dự án thì tran lan nhưng ô nhiễm tung hoành.

– Biển thì chết hoặc đã bị chiếm gần hết.

– Tham nhũng tràn lan như ung thư quái ác.

– Xã hội bất công do chênh lệch giàu nghèo cũng vì tham nhũng mà ra.

– Giáo dục, y tế thì như ong vỡ tổ.

– Nợ công thì như chúa chổm.

– Sinh viên chưa ra trường đã dính vào đa cấp hoặc ra trường thì cũng phải làm nghề trái tay.

– Thực phẩm bẩn đang tàn phá nhân dân từng ngày.

Vậy xin hỏi ai đã làm gì cho tổ quốc thưa cô Kim Ngân?

Vậy ai đã rước Fofmosa vào đầu độc biển Miền trung? Làm cho dân không còn đường ra biển kiếm sống?

Nói đến đây cháu không muốn nói đến hai từ “lãnh đạo” nữa. Bởi lãnh đạo liên quan đến trí tuệ và trách nhiệm. Trí tuệ tồi phát ngôn dở cũng giống như cuội ngồi gốc cây đa, đi la cà vũ trụ vậy!

Nguyễn Hằng

MAI CON LỚN

No automatic alt text available.

Trần Hoàng Trúc

MAI CON LỚN

Mai con lớn khắp nơi toàn người Hán
Tiếng Việt mình, nói nhỏ nhé con ơi
Dù mình sống trên quê cha, đất Tổ
Nhưng ai đông hơn sẽ thành chủ, con à!

Mai con lớn lấy chồng sao tránh khỏi
Bọn Hán kia tìm mọi cách “gieo nòi”
Còn trai Việt thoát sao đời nô lệ?
Chẳng biết lúc nào mất nội tạng, con ơi!

Mai con lớn, chữ mình con quên hết
Khắp nơi nơi toàn kiểu chữ tượng hình
Sử sách Việt sẽ ngày càng mai một
Ai nhớ từng có Âu Lạc với Văn Lang?

Mai con lớn đến nơi nào cũng cúi
Xứ mình nhưng chẳng dám ngẩng cao đầu
Vào quán xá nhớ nép mình trong góc kẹt
Đừng tranh ăn với lũ đói bên Tàu!

Mai con lớn những nơi nào đẹp nhất
Hạ Long, Ninh Bình, Đà Lạt, Phong Nha…
… và nhiều chỗ con đừng héo lánh
Người Việt ta không tới đó nữa con à!

Mai con lớn những kinh đô, thành quách
Những tượng thờ tiên tổ, các Hùng Vương
Những ngôi miếu tôn vinh Bà Trưng, Bà Triệu
Sẽ bị đập tan, lăn lóc giữa hoang tàn

Mai con lớn, đồ ăn toàn bẩn, độc
Của ngon đều bị tước hết con ơi
Mai con lớn biển, sông, hồ nhiễm độc
Nước thải phương xa không ngớt đổ về

Mai con lớn xin con đừng òa khóc 
Hận tiền nhân sao nỡ để cháu con mình
Sống trong lòng giặc, thở không dám thở
Vì thời của mẹ cha, ai cũng chỉ muốn “được yên bình”!

Mai con lớn xin con đừng hờn trách
Tổ tiên hèn với giặc, ác với cháu con
Con hãy hiểu ngày hôm nay ai cũng nói
“Ta không đòi được đất thì để con cháu ta đòi”

Mai con lớn xin con đừng phẫn hận
“Ngày xưa giặc chưa vào sao câm nín, im ru?
Nay giặc ở khắp mọi miền bờ cõi
Bắt cháu con đòi, nghe có lọt tai không?

Mai con lớn, thôi mẹ không nghĩ nữa…
Chỉ mong bình minh đến thật mau…
Và tất cả chỉ là cơn ác mộng
Xin Thiên cơ ban tặng một phép màu.

THT

Nhà đầu tư tháo chạy hàng loạt khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhà đầu tư tháo chạy hàng loạt khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam

Làn sóng bán tháo đang diễn ra và chưa có điểm dừng tại thị trường chứng khoán Việt Nam. (Hình: Thanh Niên)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Thị trường chứng khoán Việt Nam tại phiên giao dịch hôm 5 Tháng Bảy ngập trong sắc đỏ, VN-Index chính thức rơi khỏi ngưỡng 900 điểm.

Trong phiên buổi chiều cùng ngày, áp lực bán tháo đột ngột tăng cao với “những lệnh bán giá thấp cùng khối lượng lớn.” Nhóm cổ phiếu blue-chips được ghi nhận “lao dốc rất mạnh,” nhất là nhóm cổ phiếu ngân hàng như CTG, BID, VPB, MBB, VCB, ACB,…

Có ghi nhận trong 13 tuần liên tiếp, VN Index gần như một màu đỏ, với vỏn vẹn 3 tuần tăng, 10 tuần còn lại đều giảm. Điều này làm dấy lên suy đoán chiều hướng bán tháo “chưa có hồi kết” và Hà Nội không còn chọn lựa nào khác ngoài chuyện “bơm tiền cứu chứng khoán.”

Mặt khác, VN Index có thể tiếp tục rớt khi khối đầu tư ngoại quốc vẫn liên tục bán ra, thoái vốn, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc vẫn tiếp diễn.

Báo Tuổi Trẻ cho hay nguyên do là một cổ đông nội bộ và một công ty là cổ đông thường “đã đồng loạt bán tháo 250,000 cổ phiếu HCM của Chứng Khoán thành phố Sài Gòn” trước khi diễn ra phiên giao dịch trong ngày.

Tờ báo cũng bình luận: “Hiện diễn biến thị trường nằm ngoài nhận định lạc quan của đa số các công ty chứng khoán, khi các công ty này cho rằng VN Index sẽ có sự hồi phục kỹ thuật trong một đến hai phiên nữa.”

Trong khi đó, theo báo Thanh Niên đưa ra các nguyên do khác: “Biến động không mấy lạc quan của thị trường chứng khoán thế giới gần đây; Việc bán ròng nhiều phiên của khối ngoại tại thị trường Việt Nam; Tỷ giá đô la tăng liên tục khiến tâm lý nhà đầu tư lo ngại.”

Dường như truyền thông “lề phải” ở Việt Nam loại trừ hẳn nguyên do là nhà đầu tư bất an vì những hệ lụy của Luật An Ninh Mạng và Luật Đặc Khu (nhiều khả năng vẫn được Quốc Hội CSVN thông qua vào Tháng Mười, 2018 theo chỉ thị của Bộ Chính Trị).

Việc các báo của chính quyền CSVN liên tục dẫn nhận định chủ quan, mang tính định hướng dư luận của quan chức về tình hình thị trường cũng khiến giới đầu tư tiếp tục e ngại.

Ông Trần Văn Dũng, chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước được báo điện tử Dân Trí hôm 4 Tháng Bảy trích lời: “Tôi có cảm giác nhiều nhà đầu tư bây giờ phản ứng thái quá với những thông tin về tình hình quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài đã rút vốn vì biến động tỷ giá tiền đồng và những thông báo kỷ luật của Ban Kiểm Tra Trung Ương cuối tuần qua, nên đã cố bán cổ phiếu bằng mọi giá.”

Trước đó, việc công bố GDP của sáu tháng đầu năm 2018 tăng 7.08% cũng được cho là “đòn gió” nhằm tăng niềm tin của nhà đầu tư rằng nền kinh tế Việt Nam “đang tăng trưởng rất tốt.”

Mạng xã hội hôm 5 Tháng Bảy cũng ghi nhận dự đoán tình hình chứng khoán Việt Nam năm 2018 “không khác gì cách đây 10 năm” – rơi tự do. Năm 2008, VN Index lên đến 1,200 điểm rồi rơi xuống 500 điểm, kéo theo thị trường bất động sản rơi tự do. (T.K.)

Thâm Quyến là nơi nào và Phạm Minh Chính là kẻ nào?

Thâm Quyến là nơi nào và Phạm Minh Chính là kẻ nào?

KTS Trần Thanh Vân

Thâm quyến là nơi nào?

Vào những năm 70 của Thế kỷ trước, sau Cách mạng Văn hóa, nước CHND Trung Hoa một tỷ dân rơi vào tình trạng nghèo đói kiệt quệ. Mỗi bữa ăn, mỗi người chỉ có một bát cháo hoa, một chiếc bánh bao không nhân và vài miếng ca-la-thầu (xu hào muối dầm tương).

Có hai sinh viên (một nam một nữ) ở lớp Quy hoạch thuộc khoa Kiến trúc khóa 1961 – 1966, trường Đại học Đồng Tế thành phố Thượng Hải, là Quách Nhữ Trân và Vương Đồng Hội, sau một thời gian dài đi làm Hồng vệ binh để đạp phá hò hét, do “cải tạo tốt”, họ đã may mắn được phân công công tác.

Họ được điều về một vùng bãi biển làng chài thuộc tỉnh Quảng Đông, cách thành phố Hồng Kông con sông Thâm Quyến, dân cư lúc đó có khoảng 30.000 dân. Họ được giao nhiệm vụ lập đồ án Quy hoạch một thành phố mới, có tên là Thâm Quyến.

Thâm Quyến năm 1964

Đây là một nhiệm vụ chính trị mà ông Đặng Tiểu Bình, lãnh tụ tối cao của ĐCS Trung Quốc lúc đó đề ra là: Quyết tâm xây dựng một Hồng Kông của TQ. Đặng tiểu Bình cay cú vì thời kỳ CMVH, chính ông ta cũng bị vô hiệu hóa và Mao Trạch Đông đã để cho bà vợ văn công Giang Thanh lãnh đạo bè lũ 4 tên lộng hành, phá nát cả đất nước Trung Hoa. Nhiều người dân lục địa, kể cả người Thượng Hải đã phải bỏ quê hương, tìm đường sang Hồng Kông lánh nạn.

Cay cú, họ cho hai sinh viên QH học chưa xong về vùng chài này vẽ một đồ án quy hoạch trên trên một vùng đất gần như trống. Những ngày đầu gian nan ấy, hai Hồng vệ binh học chưa đến đầu đến đũa phải vừa học vừa làm và quân đội phải nhẩy vào thi công xây dựng…. Hồng Kong có những ngôi nhà chọc trời, họ cũng phải có những ngôi nhà chọc trời đối phó với Hồng Kong.

Nhưng đâu có dễ, mãi đến ngoài năm 1990, nhà nước TQ phải cử các đoàn sang Mỹ học từ đầu và phải tổ chức các cuộc thi quốc tế, gồm Mỹ, Nhật, Hồng Kong, Singapore… Người Mỹ và người Nhật đã trúng thầu những khu quan trọng nhất, như khu Trung tâm Phúc Điền, như quy hoạch Núi Liên Hoa, thì tình hình mới tạm ổn định. Có quy hoạch rồi, nhưng khó là có tiền để xây dựng hay không?

Ông Đặng Tiểu Bình với đầu óc cách tân từ năm 1920 khi bước chân lên tầu đến thành phố Marseille nước Pháp du học, rồi sang Nga, rồi thấm nhuần chủ nghĩa Marx – lê. Ông xứng đáng là lãnh tụ đứng đầu nước Trung Hoa, ông có khả năng làm những việc kinh thiên động địa, không chỉ dồn toàn thể nhân tài vật lực của cả TQ đầu tư TP Thâm Quyến sánh với Hồng Kong, ông có thể chỉ huy vụ thảm sát Thiên An môn khủng khiếp và thâm hiểm hơn cả, ông đã vạch nhiều kế hoạch thâm sâu để nuốt đất nước VN.

Thế nên, khi Đặng Tiểu Bình mất đi thì Thâm Quyến đã Thành công và trở thành miếng mồi cho nhiều kẻ ngu xuẩn VN nằm mộng giấc mộng Trung Hoa.

Thực ra Thâm Quyến có đáng gọi là “Giấc mộng Trung Hoa” hay không? Ngày nay Thâm Quyến là thành phố có 12 triệu dân từ nơi khác đến, nhưng đời sống dan cư thì cũng như mọi nơi khác của TQ thôi.

Xin mời xem những hình ảnh sau đây. Trung Quốc đã cố gắng xây 4 Khu đặc khu Kinh tế khác, nhưng có thành công đâu. Chẳng nhẽ có ai đó cãi lại là hình ảnh này là người Trung Quốc ở thành phố khác, chứ không phải người Thâm Quyến?

Đời sống thực của dân Thâm Quyến hiện nay khi TP đã có 12 triệu người.
Thâm quyến “thành công” chỉ thấy đèn và nhà cao tầng.

Khi đó, Thâm Quyến vẫn là một làng chài nghèo với khoảng 30.000 dân. Giờ đây, Thâm Quyến là một siêu đô thị với 12 triệu dân, hơn 1.000 tòa nhà cao tầng, trong đó ít nhất 169 tòa cao trên 150 m. Không có gì bất ngờ khi mùi hương đồng cỏ mà ông Houng ngửi được năm ấy đã được thay thế bằng mùi của các cao ốc văn phòng và cửa hàng đắt tiền.

Phạm Minh Chính là ai?

Phạm Minh Chính nghe nói học ngành xây dựng ở Romani về, tài năng thì chẳng có, chơi bời là chính, nhưng được cái nhanh nhậy láu cá, lại ninh hót giỏi, được lòng quan trên, nên có người trợ giúp, anh ta cứ lên vù vù.

Nghề được đào tạo thì ông ta chỉ là anh kỹ sư xây dựng tốt nghiệp năm 1985, nhưng không biết học từ bao giờ mà lại có bằng Tiến sĩ và hàm Giáo sư về Luật học dễ dàng? Đã thế ông ta từng là cán nộ Bộ Ngoại giao và cũng cả các chức tước tại Văn phòng Chính phủ. Đặc biệt chui được vào ngành công an chứ không học ngành an ninh mà được phong tướng cũng rất nhanh.

Năm 2007 được lên thiếu tướng và 2010 đã lên trung tướng và được phong thứ trưởng Bộ công an, không rõ ông này có công gì, tài cán gì, mà lên hàm nhanh như vậy? Nhưng tài năng xuất sắc nhất của ông Phạm Minh Chính này là bắt đầu từ năm 2011, khi ông ta được trúng UVTWĐ khóa 11, ông ta về làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, thì ông ta bắt đầu kề vai sát cánh với Trung Quốc xây dựng Đặc khu Kinh tế Vân Đồn.

Website của Trung tâm nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung quốc thuộc Trường Đại học Thâm Quyến, ngày 14/3/2013 đăng tin: ngày 19/1/2013, tỉnh ủy Quảng Ninh đã mời 5 chuyên gia của Trung Quốc, trong đó có bà GS Đào Nhất Đào sang Quảng Ninh dự Hội thảo khoa học về Đặc khu Kinh tế, các hình ảnh Ông Phạm Minh Chính và ba Đào Nhất Đào kề vai sát cánh bên nhau để xây dựng Đặc khu Kinh tế Vân Đồn.

Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, gặp bà Đào Nhất Đào ngày 19/1/2013, là ngày TQ chiếm Hoàng Sa. Ảnh: ĐH Thâm Quyến.
Phạm Minh Chính (thứ 3 từ phải sang) và những người trong phái đoàn TQ gặp nhau ngày 19/1/2013. Ảnh: ĐH Thâm Quyến
Nguyễn Văn Đọc (thứ tư từ phải sang), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, gặp phái đoàn TQ ngày 19/1/2013. Ảnh: ĐH Thâm quyến

Báo Quảng Ninh của cơ quan Tỉnh ủy Quảng Ninh, ngày 19/3/2014 cũng đăng một bài phỏng vấn bà GS Đào về Khả năng có thể thành Đặc khu Kinh tế của Khu vực Vân Đồn … Khả năng gì? Tại sao lại lấy Thâm Quyến là tấm gương cho Vân Đồn noi theo?

Như tôi đã nói ở trên, Đặc khu kinh tế Thâm Quyến là ý chí chính trị của Đặng Tiểu Bình từ những năm 70 của thế kỷ trước, thực chất làng chài bên bờ sông Thâm Quyến cạnh Hồng Kong không có chút tiềm năng gì cả. Họ chỉ quyết tâm xây nhiều nhà chọc trời và đưa công nghệ ở chỗ khác đến, di dân ở chỗ khác đến mà thôi.

Thâm Quyến nằm cạnh Hồng Kông. Ảnh: Google map

Vậy Vân Đồn có gì? Và tại sao họ lại mang kinh nghiệm và hình ảnh như Thâm Quyến đến đây? Vân Đồn không có gì cả ngoài du lịch. Mà Du lịch thì không cần nhà chọc trời

Vân Đồn lại là một khu quân sự. Mà Quân sự thì không thể giao cho người nước ngoài đầu tư. Thế mà hôm nay, luật đầu tư chưa được thông qua mà Pano giới thiệu quy hoạch Đặc khu Kinh tế Vân Đồn đã làm xong và đã quảng cáo khắp nơi rồi. Rõ ràng quy hoạch này do TQ làm để TQ thực hiện?

Mất Vân Đồn là mất Vịnh Hạ Long, là mất nước. Thưa ông trung tướng Phạm Minh Chính, ông có hiểu điều đó không? Chắc ông có hiểu, ông rất hiểu.

Nhưng ông vẫn làm, vì ông đã thực sự đã là tay sai của TQ mất rồi, khi ông đã là UVBCT, đã làm trưởng ban Tổ chức TW, ông đã tiếp tay cho bọn bán nước làm hai đặc khu Kinh tế nữa là Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Tôi không cần nói dài, hai địa điểm đó cũng rất quan trọng về quân sự, nhưng Trung Quốc đang biến nó thành các ổ cờ bạc đĩ điếm.

Chỉ vì ông quá tinh ranh nên ông vẫn che mắt được thế gian đấy thôi. Hơn nữa, cũng có thể có người biết rõ hết rồi, nhưng chưa đến lúc quật lại ông đấy ông tướng ạ. Nhưng ông tướng ơi, Trời có mắt và rất công bằng.

Tôi xin tiết lộ với ông tôi có khả năng nhìn thấu tâm gan ông đó. Ông có muốn biết khả năng của tôi không? Xin kể: Sang ngày 1/7/2013, tại phòng khách của UBND tỉnh Yên Bái, tôi được ông Phạm Duy Cường, chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tiếp. Tôi gặp ông ta, với thiện chí khuyên ông ta đôi điều.

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một đám mây đen bay qua trán ông ta.

Tôi dừng lại hỏi:

– Anh Cường ơi, anh sinh năm nào

– Tôi sinh năm 1958 chị ạ.

– 1958?

Tuổi Mậu Tuất?

Chó ăn giữa chợ? Anh tinh khôn nhanh nhây lắm: Đớp đấu trúng đấy, đánh đâu thắng đây. Nhưng hãy cẩn thận. Sẽ có lúc anh bị cái gậy phang vào đầu….. tôi khuyên anh…

Tôi không ngờ, vừa leo lên Bí thư Tỉnh ủy thì ông ta ăn đạn chết tươi.  Còn ông, thưa ôngTrung tướng? Ông sinh ngày 22 Tháng Chạp năm Dậu, tức là đã sang tuổi Mậu Tuất được gần hai tháng rồi. Ông không những tinh khôn mà còn phản chủ nữa. Nhìn khóe môi của ông là tôi thấy điều đó.

Tôi khuyên ông hãy mau mau xám hối đi. Với bản chất tinh khôn, ông thừa sức lập công chuộc tội. Công gì và tội gì ông tự biểt. Nếu ông thực tâm xám hối, đại họa sẽ qua. Bằng không, đại họa khó tranh lắm đó ông ạ.

Tôi thành thật khuyên ông, còn người đàn bà trong nhóm tôi phạm bán nước với ông là bà Nguyễn thị Kim Ngân thì đã đến lúc mạt vận rồi.

Bình Luận từ Facebook

Ngân sách thâm hụt, hàng ngàn tỷ cho cán bộ đi nước ngoài

RFA

2018-07-05
Xe công biển số xanh.

 Courtesy of Tapchitaichinh

Những con số khổng lồ

Đầu năm nay Chính phủ Việt Nam cho biết trong năm 2017, ngân sách đã chi 1.030 tỷ đồng để mua 1.081 ôtô công, trung bình giá gần 1 tỷ đồng/xe. Hiện Việt Nam có khoảng 40.000 xe công, trong số đó có đến 7.000 chiếc đang dư thừa.

Mỗi một năm các chi phí từ việc mua bán đến bảo trì xe công ở VN lên đến 13.000 tỷ đồng/năm.

Công luận chưa kịp hết ‘sửng sốt’ về con số xe công được công bố, thì đến cuối tháng Sáu lại có thông tin trong bốn năm từ 2012 đến 2016, Việt Nam đã chi 1.200 tỷ đồng cho 53.000 cán bộ đi xuất ngoại. Đây là những chuyến đi được báo cáo là để xúc tiến đầu tư, ngoại giao, học hỏi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ,…Nhưng trong thực tế nhiều cán bộ đã lợi dụng những chuyến “công tác nước ngoài” để đi thăm quan, thăm người thân, gia đình.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định việc chi tiêu ngân sách như vậy là không hợp lý và thậm chí không đúng với quy định của pháp luật:

Việc đi công tác nước ngoài để khảo sát, nghiên cứu là cần thiết nhưng vấn đề là đi phải được tổ chức làm sao tiết kiệm nhất và có hiệu quả. Báo chí cho thấy nhiều nơi có hiện tượng đi nhưng không có hiệu quả khi không xác định được mục tiêu rõ ràng, kết quả khảo sát mang về có thể giúp gì cho hệ thống làm việc. Hay những bài học gì mang về. Những kết quả này không được nói tới trong khi việc đi thì quá nhiều. Tôi nghĩ tình trạng này rất bất ổn.

Báo chí cho thấy nhiều nơi có hiện tượng đi nhưng không có hiệu quả khi không xác định được mục tiêu rõ ràng, kết quả khảo sát mang về có thể giúp gì cho hệ thống làm việc.
– Chuyên gia Phạm Chi Lan

Bộ Công Thương là cơ quan chi nhiều nhất cho việc đi nước ngoài. Điển hình là ông Vũ Huy Hoàng, lúc bấy giờ còn là Bộ trưởng, có năm đi nước ngoài tới 163 ngày/năm.

Về tình trạng mua sắm xe công hay tài sản công, chuyên gia Phạm Chi Lan đánh giá là căn bệnh nan y nhiều năm nay. Có năm bộ Tài chính đã thốt lên rằng số xe công quá nhiều lên đến 40.000 chiếc nhưng không thấy nói rõ đã cắt giảm bao nhiêu. Ngược lại chi phí cho xe công vẫn tiếp tục tăng hàng năm. Bà Phạm Chi Lan cho rằng đây là một sự lãng phí ngân sách rất nghiêm trọng, mà hậu quả người dân phải gánh chịu:

Trong khi đó ngân sách ngày càng eo hẹp hơn, thường hay bị thâm hụt và cứ mỗi lần thâm hụt ngân sách lại dẫn tới việc tăng thu thuế của người dân. Tôi nghĩ điều đó hết sức bất hợp lý.

Tình trạng bội chi ngân sách của Việt Nam liên tục xảy ra trong những năm gần đây. Năm ngoái Bộ Tài chính cho biết mức bội chi cả năm ước tính hơn 115 ngàn tỷ đồng. Trước đó, năm 2016, bội chi 192 ngàn tỷ đồng. Năm 2015 là hơn 256 ngàn tỷ đồng và năm 2014 là 249 ngàn tỷ đồng.

Ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công thương, khi còn đương chức có thời gian ở nước ngoài 163 ngày/năm.
Ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công thương, khi còn đương chức có thời gian ở nước ngoài 163 ngày/năm. Courtesy of CafeF

Sai từ bộ máy

Khi ngân sách thâm hụt, nhiều khoản bị nói là vô lý được đưa ra như tăng thuế bảo vệ môi trường xăng dầu lên kịch trần, nhưng lại bỏ tiền thuế này vào ngân sách chung. Rồi đến dự luật áp thuế nhà ở được Bộ Tài chính đề xuất. Các chuyên gia cho rằng cơ quan chức năng cho tăng thuế thu từ người dân để bù vào ngân sách thâm hụt mà một trong những nguyên nhân là do tiêu xài hoang phí.

Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Ngô Trí Long cho rằng các biện pháp ngăn chặn lãng phí ngân sách đã được đưa ra nhưng không phải một sớm một chiều đã mang lại kết quả:

Tại vì năng suất, chất lượng, hiệu quả đầu tư kém; tham nhũng vẫn còn phổ biến. Mà biết điều đó rồi không phải giải quyết một sớm một chiều, ngày một ngày hai là được mà là cả một quá trình. Mặc dù đã sửa đổi rất nhiều cơ chế quản lý và thể chế ví dụ như nâng cao hiệu quả đầu tư công hay tăng cường kỷ luật trong chi tiêu ngân sách. Đây là một vấn đề nan giải và khó giải quyết được, giống như căn bệnh tham nhũng, đã biết từ lâu và đưa ra nhiều biện pháp nhưng thực sự chưa có hiệu quả.

Hàng ngàn tỷ cho cán bộ đi nước ngoài, rồi hàng ngàn tỷ mua xe cho cán bộ không phải là những trường hợp duy nhất thể hiện sự hoang phí tiền thuế của dân.

Để ngăn chặn tình trạng lãng phí ngân sách, Chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng việc căn cơ nhất phải làm là cải cách bộ máy Nhà nước:

Một bộ máy quá lớn, cồng kềnh, quá nhiều người tham gia, thì bản thân nó đã kém hiệu quả và đẻ ra các nhu cầu đi nơi này nơi khác hoặc chi tiêu các thứ như mua sắm xe để trang bị cho họ làm việc. Cho nên phải thu hẹp lại bộ máy, bớt đi những đầu mối không cần thiết, giảm biên chế của Nhà nước là việc đầu tiên cần phải làm.

Đây là một vấn đề nan giải và khó giải quyết được, giống như căn bệnh tham nhũng, đã biết từ lâu và đưa ra nhiều biện pháp nhưng thực sự chưa có hiệu quả.
TS. Ngô Trí Long

Gần đây Việt Nam cũng đang ráo riết cắt giảm biên chế, và thu gọn các cơ quan thuộc các bộ. Chẳng hạn như Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, thậm chí Bộ Công an. Tuy nhiên bà Lan nói rằng cần giảm bớt ở tất cả các cơ quan vì ở đâu cũng có hiện tượng thừa. Và phải có sự giám sát trong việc thực hiện.

Bà Phạm Chi Lan cũng nói rằng cần làm rõ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, tránh sự chồng chéo công việc. Một việc giao cho nhiều cơ quan thì sẽ “đẻ ra” nhiều người, nhiều đầu mối.

Và một điều nữa bà đánh giá là rất cần thiết, đó là tăng cường kỷ cương trong cơ quan Nhà nước. Việc chi tiêu một cách lãng phí vi phạm các quy định Nhà nước ban hành:

Ở đây là việc người ta chi tiêu quá, nhưng ngay cả chất lượng công việc của người ta như thế nào, người ta lạm dụng quyền lực trong các lĩnh vực khác như thế nào để gây khó khăn cho xã hội, doanh nghiệp cũng là điều phải xem xét đến chứ không phải chỉ những thứ có thể đo được như chi tiêu đi nước ngoài hay mua sắm.

Phát biểu trong Hội nghị Toàn quốc Chống tham nhũng cuối tháng 6 vừa qua, Tổng Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở đảng viên phải biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, lãng phí. Ông Trọng dặn dò thêm rằng công quỹ là của công nên một xu, một hào cũng không được chi dùng bừa bãi.