Cẩn thận nhé các bạn trong nước. Tiền bị mất nữa nhé..

Cẩn thận nhé các bạn trong nước. Tiền bị mất nữa nhé..
http://m.cafebiz.vn/chu-the-atm-mat-116-trieu-dong-donga-ba…

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)
Cẩn thận nhé các bạn trong nước. Tiền bị mất nữa nhé..

Cẩn thận nhé các bạn trong nước. Tiền bị mất nữa nhé..
http://m.cafebiz.vn/chu-the-atm-mat-116-trieu-dong-donga-ba…


NGÀY 20-7-2018 SẼ XỬ WILL NGUYEN
Nhiều người tỏ ra thất vọng sau chuyến đến VN của ngoại trưởng Mỹ. Việc nhà cầm quyền VN bắt giam Will Nguyễn, đã không trả tự do cho Will ngay như nhiều người và gia đình Will hy vọng mà phía VN vẫn tuyên bố xử Will vào ngày 20-7 này.
Theo tôi, nếu TT Trump không quan tâm đến vấn đề nhân quyền và công dân của mình thì ngoại trưởng đã không sang VN. Chỉ có thể phía Mỹ không chịu những đòi hỏi từ phía VN nên nếu VN cứ quyết xử Will thì phía Mỹ sẽ có những việc cụ thể đáp lại.
Thực ra ngoại trưởng Mỹ đi về cùng Will thì VN được gì đó, nhưng ngoại trưởng đi về tay không mới là có vấn đề.
Nhìn Trump chơi Tập kìa, sẽ đoán được nếu Việt Nam xử nặng Will sẽ hứng chịu những gì.
TÔI LẠI THẤY VÁN CỜ ĐANG HAY.
Sương Quỳnh

CƠ SỞ CỦA SỰ NGHI NGỜ
8 năm trước, khi ông Triệu Tài Vinh – tiến sĩ nông nghiệp – lên chức Bí thư Hà Giang người ta đã kỳ vọng Hà Giang sẽ có bước phát triển kinh tế nhờ nông nghiệp. Tuy nhiên, thành quả mà ông làm lại là vấn đề nhân sự. Ông đã “nghiên cứu” kỹ lưỡng về quy trình bổ nhiệm cán bộ, nên đưa 8 người nhà vào bộ máy lãnh đạo của tỉnh mà không bị trung ương có ý kiến nhắc nhở. Lúc này, người dân mới bắt đầu nghi ngờ về học thuật của vị lãnh đạo này.
Cũng chính vì vậy, trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, Hà Giang bỗng nhiên có nhiều học sinh đạt điểm cao, qua thanh tra, thì chuyện đã lộ rõ, nhưng mới chỉ có 1 “con tốt” thí quân trên bàn cờ đứng ra nhận trách nhiệm.
Còn nhớ, ngành giáo dục Hà Giang bị nát như tương, khi năm 2009, Công an Hà Giang đã phát hiện hình ảnh “thoát y” của anh Nguyễn Trường Tô – chủ tịch tỉnh Hà Giang- trong điện thoại của em nữ sinh bị tạm giữ vì hoạt động bán dâm bán chuyên nghiệp. Không khó để công an lần ra anh Sầm Đức Xương, hiệu trưởng trường phổ thông trung học Việt Lâm, huyện Vị Thanh tỉnh Hà Giang. Ông hiệu trưởng Xương đã dùng quyền lực đe dọa những nữ sinh nhà nghèo mà học kém để gạ tình. Nếu ưng thuận thì được nhiều tiền và việc học tiến bộ. Trái lại, nếu không, thì bị ở lại lớp.
Nữ sinh bán dâm đầu tiên là Nguyễn Thị Thanh Thúy, đã khai trước tòa hồi năm 2011 là em đã có quan hệ tình dục với hiệu trưởng nầy 6 lần, trong đó có 2 lần tại văn phòng hiệu trưởng. Sau đó, chính em Nguyễn Thị Thanh Thúy lôi kéo Nguyễn Thúy Hằng bán dâm cho hiệu trưởng 3 lần, nhận được 650,000 đồng. Và như thế, đường dây gái gọi tại trường học đã được thiết lập: “Bán trinh giá 3 triệu đồng, bán dâm từ 500 ngàn trở lên”.
Thầy trò hiệu trưởng nầy mở rộng địa bàn hoạt động bán dâm lên tới cấp tỉnh. Đứng đầu là Chủ Tịch UBND tỉnh là Nguyễn Trường Tô và 16 cán bộ lãnh đạo tỉnh, gồm những giám đốc các sở và ban ngành.
Hai học sinh này đứng đầu đường dây gái gọi tại trường cấp ba Việt Lâm, đã có một “danh sách đen” những cán bộ mua dâm học sinh. Nhớ thuộc lòng số phone của những cán bộ này.
Tuy nhiên,vì có liên quan đến Chủ tịch UBND và 16 cán bộ lãnh đạo tỉnh nên các phiên tòa được xử kín. 16 cán bộ có tên trong “danh sách đen” mua dâm đều được lọt lưới pháp luật.
P/S: Tại tòa ông Sầm Đức Xương, nguyên Hiệu trưởng trường PTTH Việt Lâm (Hà Giang) đã cho rằng mình bị bệnh tiểu đường và viêm tinh hoàn nên gần 3 năm nay không còn khả năng quan hệ tình dục. Để chứng minh, bị cáo Xương còn đề nghị HĐXX TAND tỉnh Hà Giang cho tụt quần ngay tại tòa! Ảnh mặc áo tù là ông Sầm Đức Xương, ảnh “vui vẻ” kia là nguyên chủ tịch Nguyễn Trường Tô.
Phiên tòa xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sắp kết thúc – Bị cáo Nguyễn Hải Long đã nhận tội
Hiếu Bá Linh, tổng hợp
Trong phiên tòa hôm nay, luật sư Alexander Sättele đã nhiều lần bày tỏ mong muốn vụ xử này được sớm kết thúc. Có lẽ đây cũng là mối quan tâm của phía Việt Nam, vì phiên tòa xét xử Nguyễn Hải Long kéo dài càng lâu, thì bộ mặt Nhà nước Việt Nam càng bị “ê chề” trước báo chí truyền thông quốc tế và công luận thế giới.
Trong khi luật sư Alexander Sättele mong muốn vụ án này kết thúc càng sớm càng tốt, thì luật sư Stephan Bonell lại tìm cách kéo dài vụ xét xử này ra. Thông thường nếu bị cáo có 2 luật sư, thì các luật sư phải làm việc phối hợp chặt chẽ với nhau trong công việc bào chữa cho thân chủ, nhưng những biểu hiện trong các phiên xử tại tòa án cho thấy, rõ ràng luật sư Bonell và luật sư Sättele làm việc hoàn toàn độc lập với nhau.

Theo lịch trình dự trù, phiên tòa xét xử nghi can Nguyễn Hải Long về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sẽ kéo dài đến cuối tháng 8 năm nay, nhưng hôm nay thứ Ba ngày 17/07/2018 bất ngờ bị cáo Nguyễn Hải Long đã nhận tội trước tòa án Thượng thẩm Berlin, do vậy phiên tòa có lẽ sẽ sớm kết thúc trong vòng tháng 7 này.
Trong phiên xử ngày hôm nay, luật sư Simon Keßler (trợ lý cho luật sư Alexander Sättele) đã thay mặt thân chủ Nguyễn Hải Long đọc bản nhận tội.
Bản nhận tội mở đầu bằng tiểu sử của bị cáo. Nguyễn Hải Long hiện 47 tuổi, quê quán ở Lai Châu, còn người cha già và người mẹ 68 tuổi đang sinh sống ở Việt Nam, bị cáo có nguyện vọng sớm trở về Việt Nam chăm sóc cha mẹ già yếu (Theo luật Đức, gia cảnh cũng là một yếu tố để được giảm mức án).
Năm 1989 bị cáo đi sang Đông Đức theo diện lao động hợp tác và làm việc trong một xí nghiệp ở Đông Berlin. Năm 1990 khi bức tường Berlin sụp đổ Nguyễn Hải Long trở về Việt Nam. Năm 1991 bị cáo quay lại nước Đức bằng con đường bất hợp pháp và đặt đơn xin tỵ nạn ở nước Đức. Bị cáo cư ngụ trong một trại tỵ nạn ở thị trấn Cottbus miền Đông nước Đức và đã rời khỏi nước Đức sau khi đơn xin tỵ nạn bị bác bỏ hồi năm 1996.
Từ tháng Năm năm 1999, Nguyễn Hải Long cư ngụ tại nhiều thành phố khác nhau ở Cộng hòa Séc và sinh sống bằng nghề buôn bán quần áo. Cuối cùng, từ tháng 7 năm 2001 đếng tháng 8 năm 2013, bị cáo cư ngụ tại thành phố Brno và sau đó đến sinh sống ở Praha. Tại đây bị cáo có một cửa hàng “Quang Minh – MoneyGram” chuyên về dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền trong chợ Sapa.
Tình trạng gia đình là độc thân, nhưng độ từ 3 đến 4 năm nay Nguyễn Hải Long sống chung với một phụ nữ Việt Nam 42 tuổi tên là N.T. Hằng, tại một căn hộ ở Praha cùng với 2 đứa con riêng còn nhỏ tuổi của người bạn gái.
Đặc biệt là mối quan hệ với ông Đào Quốc Oai, bị cáo gọi ông Oai bằng cậu, nhưng thật ra ông Oai là cậu của N.T. Hằng, bạn gái của Nguyễn Hải Long. Trong bản thú tội, bị cáo thừa nhận vì mối quan hệ thân thuộc nên đã tin tưởng và nghe lời ông Đào Quốc Oai mà lần lượt đi thuê 3 chiếc xe ở cửa hàng của Bùi Hiếu trong chợ Sapa, nhưng bị cáo không hề biết trước, đây là một vụ bắt cóc.
Nguyễn Hải Long lái chiếc xe thứ hai, chiếc VW Multivan T5 sang Berlin, và gặp mặt Trung tướng Công an Việt Nam Đường Minh Hưng tại khách sạn “Berlin, Berlin”. Từ đó bị cáo cảm thấy có những điều đáng nghi ngờ nhưng không thể bỏ ngang giữa chừng được.
Mãi đến sau khi Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc ngày 23/07/2017, trên đường từ Praha đến Berlin để trả phòng và lấy hành lý cho Trung tướng Đường Minh Hưng tại khách sạn Sylter Hof, ông Đào Quốc Oai mới cho bị cáo biết là ông Đường Minh Hưng đến Đức để bắt một nhân vật quan trọng đưa về Việt Nam xét xử. Ông Oai cũng nói là ông có tham gia vào vụ bắt cóc đã thành công.
Nguyễn Hải Long cũng cho biết, tối hôm 23/07/2017 bị cáo đã tham dự buổi tiệc “ăn mừng thành công” của Trung tướng Đường Minh Hưng cùng với Đào Quốc Oai tại nhà hàng Sen ở Praha, hôm đó tướng Hưng uống bia, rượu khá nhiều.

Sau khi biết được đây là một vụ bắt cóc và khi chủ xe Bùi Hiếu điện thoại đến than phiền rằng “thuê xe làm việc gì vậy mà giờ đây người chủ xe bị cảnh sát đến truy hỏi”, thì bị cáo Long cũng cảm thấy lo sợ và tính đến chuyện trốn về Việt Nam, nhưng vì còn gia đình ở đây và vì ông Đào Quốc Oai trấn an “không đến nỗi nào đâu”, nên bị cáo Long đã không bay về Việt Nam.
Sau khi nghe Luật sư của bị cáo Nguyễn Hải Long đọc bản thú nhận tội, đại diện Viện Công tố Liên bang Đức đã không đồng ý với bản nhận tội này vì bị cáo Long mặc dù đã thú nhận tất cả những công việc đã làm, nhưng vẫn chối cãi rằng không hề biết trước, đây là một vụ bắt cóc. Điều này hoàn toàn không phù hợp với những chứng cứ khách quan của cuộc điều tra.
Bà Schlagenhauf, luật sư đại diện cho bên bị hại (Trịnh Xuân Thanh), cũng đồng tình với những nhận định của Viện Công tố Liên bang Đức.
Sau đó bà Regine Grieß, chánh án chủ tọa phiên tòa, nói rằng bị cáo Nguyễn Hải Long cần phải bổ sung bản thú tội của mình.
Cuối cùng luật sư của Nguyễn Hải Long đã đồng ý và đọc bản bổ sung trước tòa. Mở đầu, bị cáo đã ngỏ lời xin lỗi tòa án, vì sợ gây nguy hiểm cho gia đình nên trong bản thú tội đầu tiên đã không nói hết tất cả sự thật. Giờ đây, bị cáo thú nhận rằng, trước khi đi thuê chiếc xe đầu tiên BMW X5 vào ngày 18/07/2017, bị cáo đã biết rõ mình tham gia vào một âm mưu và kế hoạch của mật vụ Việt Nam nhằm bắt “một người Việt Nam bị truy nã đang trốn ở Đức, người này biển thủ nhiều tiền và hẹn gặp người tình tại Berlin”. Nguyễn Hải Long cũng cho biết, bị cáo đã nhận lời làm những công việc hỗ trợ trong vụ bắt cóc này, mặc dù biết rằng Việt Nam không phải là một nhà nước pháp quyền. Bị cáo cũng biết về vai trò chỉ huy của Trung tướng Đường Minh Hưng trong vụ bắt cóc này.
Với lời nhận tội bổ sung này, Viện Công tố Liên bang Đức cũng như bà Luật sư Schlagenhauf của ông Trịnh Xuân Thanh đã đồng ý chấp nhận. Và bị cáo Nguyễn Hải Long đã lên tiếng xác nhận và ký vào bản nhận tội ngay buổi chiều hôm nay trước tòa.
Tại sao Nguyễn Hải Long nhận tội?
Theo luật pháp Đức, nếu bị cáo Nguyễn Hải Long nhận tội, thì mức án sẽ được giảm bớt. Tuy nhiên để tránh bị kháng án, kiện tụng lên những tòa án cấp cao hơn, nên nội dung lời thú tội của bị cáo Long cần phải được sự đồng ý chấp nhận của tất cả các bên tham gia trong thủ tụng tố tụng này.
Trước đây không lâu, luật sư Alexander Sättele đã đệ đơn xin cho bị cáo Nguyễn Hải Long được tại ngoại và tòa án đã bác đơn này, nhưng nhờ vào những lý lẽ viện dẫn nêu ra để bác đơn, luật sư của Nguyễn Hải Long biết được quan điểm của tòa án: Bị cáo Long “có vai trò quan trọng trong những việc chuẩn bị, việc thực hiện và nhất là việc ngụy trang cho vụ bắt cóc”. Những việc bị cáo Long đã làm, không phải là “những việc hỗ trợ đơn thuần”, không phải là “việc góp phần hoàn toàn nhỏ nhoi”, mặc dù bị cáo Long không trực tiếp ra tay bắt cóc cũng như chuyên chở nạn nhân bị bắt cóc.
Từ khi biết quan điểm của tòa án sau 13 phiên xử, luật sư Alexander Sättele biết rằng, không thể nào biện hộ cho thân chủ Nguyễn Hải Long được trắng án, cho nên ông chỉ tìm cách làm sao giảm mức án cho thân chủ mà thôi, và thú nhận tội là một phương cách để được khoan hồng giảm bớt mức án.
Trước khi bản nhận tội thứ nhất được đọc trước tòa, bà Regine Grieß chánh án chủ tọa phiên tòa cũng cho biết, bị cáo Nguyễn Hải Long có thể bị kết tội với mức án từ 3 năm 6 tháng đến 5 năm tù.
Ngoài ra, việc thú tội cũng nhằm mục đích để phiên tòa xét xử này kết thúc sớm, thay vì kéo dài đến tận cuối tháng 8 năm nay như dự trù và có thể kéo dài lâu hơn nữa. Trong phiên tòa hôm nay, luật sư Alexander Sättele và trợ lý là luật sư Simon Keßler đã nhiều lần bày tỏ mong muốn vụ xử này được sớm kết thúc.
Có lẽ đây cũng là mối quan tâm của phía Việt Nam, vì phiên tòa xét xử Nguyễn Hải Long kéo dài càng lâu, thì bộ mặt Nhà nước Việt Nam càng bị “ê chề” trước báo chí truyền thông quốc tế và công luận thế giới.
Vấn đề hai luật sư khác nhau của Nguyễn Hải Long
Ngay từ đầu vụ án xét xử này, luật sư biện hộ cho Nguyễn Hải Long là luật sư Stephan Bonell, tiền thù lao cho luật sư Bonell do Nhà nước Đức đảm nhận vì bị cáo Long không có khả năng chi trả. Nguyễn Hải Long đã chọn luật sư Bonell ở thành phố Leizig miền Đông nước Đức, vì ông luật sư này đã từng cãi cho Đào Quốc Oai trắng án trong một vụ án bắn chết người, khi Đào Quốc Oai còn ở nước Đức.

Kể từ đầu tháng 6 năm 2018, Nguyễn Hải Long có thêm một luật sư thứ hai, đó là luật sư Alexander Sättele (và người trợ lý là luật sư Simon Keßler). Chắc chắn Nhà nước Đức không chi trả tiền thù lao cho luật sư thứ hai này và đến nay không biết ai đã đứng ra thuê thêm luật sư này bào chữa cho bị cáo Long? Chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, hoặc là những thân hữu của Nguyễn Hải Long ở Praha – CH Séc đứng ra thuê, hoặc là Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thực hiện việc bảo hộ công dân của mình.

Thông thường nếu bị cáo có hai luật sư, thì các luật sư phải làm việc phối hợp chặt chẽ với nhau trong công việc bào chữa cho thân chủ, nhưng những biểu hiện trong các phiên xử tại tòa án cho thấy, rõ ràng luật sư Bonell và luật sư Sättele làm việc hoàn toàn độc lập với nhau.
Chẳng hạn như vào cuối phiên tòa hôm nay, luật sư Stephan Bonell có vẻ không hài lòng với thỏa thuận nhận tội nêu trên, khi ông nói trước tòa rằng ông mới nhận được email ngày hôm qua, thông báo các sự việc về thỏa thuận nhận tội với sự đồng ý của thân chủ Nguyễn Hải Long. Mặc dù không phát biểu thành lời, nhưng hình như ông cảm thấy luật sư Sättele đã thỏa thuận sau lưng ông, luật sư Bonell chỉ lên tiếng phàn nàn rằng những thông tin trong email đến với ông quá muộn.
Một điểm nữa, trong khi luật sư Alexander Sättele bày tỏ mong muốn vụ án này kết thúc càng sớm càng tốt, thì luật sư Stephan Bonell lại tìm cách kéo dài vụ xét xử này. Trong phiên tòa hôm nay, luật sư Bonell đã đệ đơn yêu cầu tòa án mời một nữ nhân viên của Bộ Ngoại giao Đức ra cung khai về vấn đề tại sao không dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam, mặc dù Bộ Ngoại giao Đức không phải là cơ quan có thẩm quyền về việc dẫn độ. Ông Bonell còn yêu cầu tòa án cho ông đọc trước tòa một bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Đức về các xung đột bên trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, ông Bonell còn đặt vấn đề về tính hợp pháp của vụ án hình sự ở Việt Nam xét xử Trịnh Xuân Thanh.
Tòa án sẽ quyết định về những yêu cầu của luật sư Bonell vào phiên xử kế tiếp vào ngày 23/07/2018. Và qua sự thú tội của bị cáo Long, tòa án thấy không còn cần thiết để thẩm vấn một nữ nhân viên cảnh sát điều tra mà dự trù diễn ra trong phiên xử ngày mai 18/07/2018 và phiên xử ngày mai cũng bị hủy bỏ với sự đồng ý của tất cả các bên tham gia vụ tố tụng.
Ngoài ra, trong phiên xử hôm nay, ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ Việt Nam tại Đức, và ba nhân viên Đại sứ Quán Việt Nam được mời đến làm nhân chứng; nhưng Đại sứ Việt Nam có gửi thư đến tòa thông báo vắng mặt theo quyền miễn trừ ngoại giao.
Phiên xử kế tiếp sẽ diễn ra vào thứ Hai tuần sau, ngày 23/07/2018, với phần luận tội của đại diện Viện Công tố Liên bang Đức và của luật sư Petra Schlagenhauf đại diện cho Trịnh Xuân Thanh, người bị hại trong vụ án.

Một nhóm thượng nghị sỹ Mỹ ngày 17/7 gửi thư đến lãnh đạo các hãng Google và Facebook kêu gọi họ chớ tiếp tay cho đạo Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua vốn bị cho là công cụ bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận.
Luật An ninh mạng vừa được thông qua ở Việt Nam, vốn cho phép chính quyền tiếp cận những dữ liệu cá nhân, giám sát người sử dụng và hạn chế những bài viết bất lợi cho chính quyền, đã đối mặt với sự phản đối của cộng đồng đấu tranh dân chủ trong nước và hải ngoại.
Trong thư gửi cho Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai và Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, Thượng nghị sỹ Cộng hòa Marco Rubio và hai Thượng nghị sỹ Dân chủ Bob Menendez và Ron Wyden nêu 4 yêu cầu cụ thể đối với Google và Facebook như sau:
Thứ nhất là tránh lưu trữ dữ liệu người dùng ở Việt Nam nếu như những dữ liệu này có thể bị Bộ Công an tước đoạt một cách ‘không phù hợp vào bất cứ lúc nào’.
Thứ hai là đưa ra những hướng dẫn minh bạch về việc dỡ bỏ nội dung. Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng có thể dỡ bỏ những bài đăng không phù hợp với công chúng nhưng việc dỡ bỏ những thông điệp chính trị theo yêu cầu của giới chức Việt Nam là ‘không thể chấp nhận được’.
Thứ ba là nhanh chóng công bố số lần mà Chính phủ Việt Nam yêu cầu dỡ bỏ nội dung trên mạng và số lần mà các công ty này làm theo.
Cuối cùng, các thượng nghị sỹ cũng yêu cầu Google và Facebook phải nhanh chóng và bí mật chia sẻ với Ủy ban Ngoại vụ của Hạ viện và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Bộ Ngoại giao Mỹ tất cả mọi yêu cầu của chính phủ Việt Nam về thông tin người dùng để giới chức Mỹ có thể biết được ai đang bị nhắm vào và tại sao.
Thư bày tỏ ‘quan ngại sâu sắc’ rằng Luật An ninh mạng thông qua hôm 12/6 có những điều khoản ‘đi ngược lại với các điều khoản thương mại hiện hành và các công ước quốc tế về nhân quyền’.
“Đạo luật rộng lớn và có câu chữ mơ hồ này sẽ cho phép chính quyền cộng sản tiếp cận thông tin cá nhân, do thám người dùng, và hạn chế hơn nữa quyền tự do ngôn luận trên mạng vốn đã hạn chế của người dân Việt Nam,” lá thư viết và cho biết việc yêu cầu các công ty mạng phải lưu trữ dữ liệu ở trong nước và cung cấp thông tin khi chính quyền có yêu cầu ‘có tác động to lớn đến các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam.’
“Đây là nỗ lực trắng trợn của Chính phủ Việt Nam đàn áp quyền biểu đạt trên mạng… do đạo luật này yêu cầu (các công ty công nghệ như Facebook và Google) phải dỡ bỏ nội dung trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông,” lá thư viết.
Các thượng nghị sỹ nhắc lại trong thư rằng đạo luật này được đưa ra vào tình hình nhân quyền ở Việt Nam có ‘sự đi thụt lùi trầm trọng’ và rằng chính phủ Việt Nam ‘đang kiểm soát gần như tuyệt đối dòng thông tin tự do. Các ông cũng nhắc rằng hiện Việt Nam đang cầm tù hơn 100 tù nhân tôn giáo và chính trị, trong đó có các blogger, các nhà báo lề dân cũng như các nhà hoạt động dân chủ và công đoàn.
“Nếu chính quyền Việt Nam ép buộc quý vị phải hỗ trợ và xúi giục kiểm duyệt thì đây là một vấn đề quan ngại cần phải được nêu lên với phía Việt Nam qua con đường ngoại giao và ở các cấp cao nhất,” các thượng nghị sỹ yêu cầu Facebook và Google.
Xôn xao cộng đồng những ngày qua là quyết định xử phạt báo Tuổi Trẻ 220 triệu đồng và đình bản báo Tuổi Trẻ Online trong thời gian ba tháng. Một trong những lý do của biện pháp kỷ luật được nêu ra là vì bài viết về một câu nói của ông chủ tịch nước. Nhưng vấn đề làm dư luận và cả giới báo chí thắc mắc là có hay không phát ngôn của ông Chủ tịch nước, vì cho đến nay không có lời đính chính nào từ báo Tuổi Trẻ?
Phản ứng của báo Tuổi Trẻ trong chuyện này cho thấy có phải tự do báo chí ở Việt Nam đang bị quản lý bởi một cơ quan ‘siêu quyền lực’ hay không?
Sau khi có quyết định của Bộ Thông tin- Truyền Thông đưa ra vào ngày 16/7/2018, trang điện tử Tuổi Trẻ Online chính thức bị “đình bản” vào chiều tối ngày 17/7/2018. Độc giả không thể truy cập vào trang báo điện tử này nữa. Họ tiếp tục thắc mắc về sự thật đã xảy ra trong buổi họp cử tri ngày 19/6/2018.
Nhiều ý kiến chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó có cả những người là cựu phóng viên của các tờ báo lớn đều có cùng quan điểm là “Một tờ báo lớn như Tuổi Trẻ không thể ‘dựng’ lời phát biểu của Chủ tịch nước.”
Ngày 16/7, chúng tôi tìm cách liên lạc với một số phóng viên của báo Tuổi Trẻ để tìm hiểu về sự thật trong buổi họp báo. Câu trả lời qua tin nhắn chúng tôi nhận được là:
“Phóng viên sai, trích ẩu. Biên tập viên thông qua không check (kiểm tra lại). TTO sai rồi bị phạt là đúng. Đó chỉ là đề nghị của cử tri.”
Phóng viên sai, trích ẩu. Biên tập viên thông qua không check (kiểm tra lại). TTO sai rồi bị phạt là đúng. Đó chỉ là đề nghị của cử tri. – Phóng viên báo Tuổi Trẻ
Đối lập với câu trả lời trên, chúng tôi đặt vấn đề này với nhà báo Nguyễn An Dân, ông có sự phản biện khá rõ ràng:
“Ông Chủ tịch nước có nói hay không, báo TTO đúng hay sai, không chỉ dư luận đọc báo online, mà rất nhiều cử tri có mặt trong buổi tiếp xúc đó đều tự biết rằng chuyện báo Tuổi Trẻ bị đình bản là đúng hay sai.”
Thêm vào đó, ông đưa ra 3 vấn đề lớn mà ông nhìn thấy trong vụ việc này.
“Nếu như tờ Tuổi Trẻ đăng sai lời phát biểu của Chủ tịch nước thì ổng sẽ lên tiếng chỉ đạo đề nghị xử lý báo Tuổi Trẻ vì đã đăng sai lời của ổng. Ổng không lên tiếng, nghĩa là người liên quan trực tiếp vụ việc không lên tiếng. Cái thứ 2, trong thông báo của báo TT trước khi đình bản, họ nói là họ chấp nhận quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông chứ họ không nói là họ sai.
Về vụ việc này họ nói là họ phải chấp hành. Họ không nói họ đăng đúng mà họ cũng không nói họ đăng sai.”
Cũng như bao người dân khác, Nhà báo độc lập, chủ trang mạng Góc Nhìn Khác Trương Duy Nhất nói rằng ông không thể biết chính xác ông Chủ tịch Trần Đại Quang có phát ngôn như thế hay không? Nhưng trong một tâm thế bức xúc, giận dữ, có cả sự đau xót, ông chia sẻ với chúng tôi về phản ứng của báo Tuổi Trẻ đối với sự việc này.
“Câu chuyện báo Tuổi Trẻ, cho đến bây giờ chúng ta vẫn không biết là ông Trần Đại Quang có nói hay không. Báo chí trong nước không minh bạch điều đó. Nhưng giả sử có điều gì đó chăng nữa thì trách nhiệm tôi trông đợi 1 Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ lên tiếng. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy.”
Ông Chủ tịch nước có nói hay không, báo TTO đúng hay sai, không chỉ dư luận đọc báo online, mà rất nhiều cử tri có mặt trong buổi tiếp xúc đó đều tự biết rằng chuyện báo Tuổi Trẻ bị đình bản là đúng hay sai. – Nhà báo Nguyễn An Dân
Nhà báo Nguyễn Hồng Lam đăng tải trên trang cá nhân một bài viết chi tiết về vụ việc này, ông gọi là “Truyền thông, nguyên nhân và nguyên cớ.” Trong đó, có một hàm ý được ông nêu ra, là: “Báo TTO cũng thế. Hôm qua họ đã chấp nhận kỷ luật, chỉ thông báo, không giải thích hay biện minh, chấp nhận có sai thì chịu phạt, thì sửa. Vì họ hiểu rõ vì sao mình bị phạt.”
Đúng là cho đến khi trang tuoitreonline không thể truy cập được nữa thì vẫn hoàn toàn không có sự biện minh, cải chính nào từ tờ báo được xem là có độ “phủ sóng” lớn nhất nước. Chỉ trừ lần lên tiếng duy nhất là bài viết “Báo Tuổi Trẻ Online tạm biệt bạn đọc trong 3 tháng” đăng vào chiều ngày 16/7.
“Vì họ hiểu rõ vì sao mình bị phạt”? Theo ý ông, ký lệnh phạt là cấp cục. Nhưng ra lệnh phạt là cấp cao nhất. Và báo TTO hiểu điều đó, nghĩa là không có cơ hội xin hay phản đối, kiến nghị.
Cũng có những chi tiết, nội dung không hề được nhắc đến nhưng nhiều người thấy. Một ví dụ đó là Tuổi Trẻ Cười đăng biếm họa ném chuột kiêng vỡ bình.
Như thế, có thể ngầm hiểu rằng “tội” của báo Tuổi Trẻ không chỉ dừng lại ở việc “đăng sai” lời phát ngôn của Chủ tịch nước, hoặc đăng thông tin gây mất đoàn kết trong phần bình luận của bài viết ‘Sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc cho miền Tây?’ hôm 26/5/2017.
Mà như thế, thì đúng như lời cảnh báo của nhà báo Nguyễn An Dân đưa ra cách đây 6 tháng với giới báo chí, đó là “Hãy để ý báo Tuổi Trẻ”.
Theo như phân tích của nhà báo Nguyễn Hồng Lam, người ký phạt là cấp cục, là ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí. Theo một nguồn tin bên lề chưa kiểm chứng, Lưu Đình Phúc vốn xuất thân là Công an, được cử đi học Tổng hợp Văn, sau đó trở thành quản lý báo chí. Lưu Đình Phúc cũng chính là cháu của nhà báo Lê Đình Triều, sĩ quan của chế độ Sài Gòn cũ và là cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ.
Và ra lệnh phạt lại là 1 cấp khác, cấp cao nhất. Cấp đó là ai? Có phải Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn? Hay một ‘sát thủ ẩn mặt” nào khác?
Ở đất nước này muốn đình bản, muốn kỷ luật nhiều tờ báo đều phải thông qua ban Tuyên giáo. Mà ban Tuyên giáo là gì, là cái mồm, là phát ngôn viên của Đảng Cộng sản. Cái mồm của Ban Tuyên giáo phải có sự đồng ý của Ban Bí thư, thậm chí của Bộ Chính trị. – Nhà báo Trương Duy Nhất
Sát thủ ấy có phải là Luật An ninh mạng đã được thông qua hay không? Theo nhà báo Trương Duy Nhất thì không phải ông Trương Minh Tuấn, không phải Lưu Đình Phúc, cũng không phải Luật An ninh mạng, mà đó là cơ chế.
“Ở đất nước này muốn đình bản, muốn kỷ luật nhiều tờ báo đều phải thông qua ban Tuyên giáo. Mà ban Tuyên giáo là gì, là cái mồm, là phát ngôn viên của Đảng Cộng sản. Cái mồm của Ban Tuyên giáo phải có sự đồng ý của Ban Bí thư, thậm chí của Bộ Chính trị.”
Ông nhấn mạnh, báo chí ở Việt Nam luôn bị xem là 1 công cụ. Ngay cả bản thân nhà báo Trương Duy Nhất nếu ở cương vị của ông Trương Minh Tuấn hay Lưu Đình Phúc cũng không phải là ‘sát thủ’ đối với tự do báo chí. Vì sao?
“Sát thủ của báo chí là cơ chế và thể chế này, nó coi báo chí là 1 công cụ. Chỉ 1 cú điện thoại nó làm ngưng, câm miệng tất cả toà báo mà?”
“ Nếu ở 1 cơ chế luật pháp thông minh và minh bạch thì đến bây giờ câu chuyện của báo Tuổi Trẻ là gì, phải xác định ông Chủ tịch nước có nói hay không và báo Tuổi Trẻ có đưa tin sai hay không? Đến bây giờ ngay cả người làm báo như chúng tôi cũng không biết điều gì cả.”
Nếu theo đúng như chia sẻ của những người cầm bút ở trên, thì có lẽ câu chuyện của TTO sẽ mãi mãi là một câu hỏi lớn cho lịch sử báo chí Việt Nam. Và ai thật sự là “sát thủ tự do báo chí”?
httpv://www.youtube.com/watch?v=v6FFfz2JdYs
Tại Sao Chúa Lại Gửi Đau Khổ Cho Chúng Ta? |Bài Giảng Hay Của Cố LM Nguyễn Hưng
httpv://www.youtube.com/watch?v=Kyxm8N59hJg
100 NĂM SAU KHI CHẾT THÂN XÁC THÁNH BERNADETTE CÒN NGUYÊN VẸN ĐẾN NGÀY NAY – Phép lạ/công giáo
ĐỨC TIN ĐÍCH THỰC
Đức tin là một ơn ban của Chúa. Người tín hữu đón nhận ơn này khi lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy (còn gọi là Bí tích Rửa tội). Như thế, người không được rửa tội thì không có Đức tin. Sự tin tưởng mà họ có nơi bạn bè và những người thân quen không được gọi là Đức tin mà đó chỉ là “niềm tin.”
Giáo lý công giáo dạy: Đức tin là một nhân đức “đối thần”, tức là nó giúp ta hướng thẳng về Chúa. Gọi là nhân đức “đối thần” để phân biệt với các nhân đức khác như khôn ngoan, công bình can đảm, tiết độ. Bốn nhân đức này được gọi là bốn “nhân đức trụ”, có nghĩa chúng làm nền tảng cho các nhân đức luân lý khác cần thiết cho đời sống con người. Bốn nhân đức trụ này, cũng như các nhân đức luân lý, khi sinh ra, chúng ta chưa có, phải do học hành và luyện tập mới có được.
Đức tin là một ơn ban của Chúa, nên có người nhận được và có người lại không. Nói cách khác, có người sẵn sàng mở lòng đón nhận, nhưng cũng có người khép kín khước từ. Con người được tự do chọn lựa tin vào Chúa hay khước từ Ngài. Tin vào Chúa, đó là một đề nghị được đặt ra cho chúng ta. Đó không phải là mệnh lệnh hay một điều ép buộc. Vì thế, trong Giáo Hội, không bao giờ bắt ép ai theo Đạo. Nếu có ép buộc một người nào phải lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, thì việc lãnh nhận Bí tích sẽ không thành sự, nghĩa là chẳng mang ơn ích gì. Trong trường hợp này, người bị ép buộc cũng không phải là người công giáo đúng nghĩa. Khi nói đến quyền tự do tin hay không tin Chúa, nhiều người đã phê phán Giáo Hội ép buộc người ta theo Đạo khi rửa tội cho trẻ em. Câu trả lời của Giáo Hội rất rõ ràng: cũng như cha mẹ muốn điều tốt cho con mình nên phải dạy chúng từ khi còn nhỏ mà đâu có hỏi xem chúng có đồng ý hay không. Khi trẻ lên 5 tuổi, cha mẹ bắt ép chúng mới đi đến trường học. Vậy, việc dạy con những điều hay lẽ phải, việc cho con đi học mặc dù chúng không thích có bị phê phán là thiếu tự do hay không? Giáo Hội chủ trương rửa tội cho con trẻ, vừa muốn cho chúng có một nền tảng giáo dục từ ban đầu, vừa qua đó để xin ơn Chúa xuống nơi tâm hồn em bé qua việc lãnh nhận Bí tích.
Vì là một ơn ban, nên có người giữ được mà cũng có người đánh mất. Vì thế, trong ngôn ngữ bình dân, chúng ta vẫn gọi người này người nọ là “mất Đức tin.” Người mất Đức tin là người tuyên bố công khai bỏ Đạo, còn người lười biếng đọc kinh, không đến nhà thờ hoặc người đang sống trong ngăn trở thì chưa thể căn cứ vào đó mà kết luận là một người mất Đức tin. Tuy vậy, tình trạng khô khan lười biếng thường dẫn đến tình trạng Đức tin phai nhạt và rồi mất Đức tin.
Có người có Đức tin đích thực, lại có người có Đức tin giả tạo. Người có Đức tin đích thực thì luôn tìm kiếm Chúa và cầu nguyện với Ngài, vì họ xác tín Chúa đang hiện diện trong cuộc đời họ. Người có Đức tin giả tạo thì chỉ hời hợt bề ngoài, gió chiều nào xoay chiếu ấy, đời sống mang nhiều khuôn mặt khác nhau. Đối với người có Đức tin giả tạo, Giáo Hội chỉ như một tổ chức trần tục, tham gia cho vui, không hề gắn bó và yêu mến. Thánh Luca ghi lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành mười người phong cùi trên đường đi Giêrusalem (x. Lc 17,11-19). Mười người trong họ đều có lòng tin. Nhờ lòng tin đó mà họ được chữa lành. Tuy vậy, chỉ có một người trong họ trở lại để tôn vinh Thiên Chúa, mà người ấy lại là người Samaria, tức là người ngoại thường bị người Do Thái khinh bỉ. Như thế, Đức tin đích thực không mang những nhãn hiệu hào nhoáng hay vỏ bọc bề ngoài. Chín người kia chỉ chú ý đến mục đích khỏi bệnh. Lòng tin của họ là lòng tin vì bản thân, ích kỷ và vụ lợi. Người Samaria là người có lòng tin đích thực. Anh vừa được chữa bệnh phong cùi, vừa được mở con mắt tâm hồn để nhận ra chân lý. “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh. ” Lời tuyên bố của Đức Giêsu cho thấy “tin” là một điều kiện cần thiết để chữa lành. “Tin” cũng có một sức mạnh phi thường để chữa lành, không chỉ những chứng bệnh nan y mà còn chữa lành những tâm hồn đau thương vỡ nát. Đức tin đích thực dẫn ta đến gặp gỡ Chúa, tôn nhận Ngài là đích điểm đời ta. Đức tin đích thực giúp ta nhìn nhận xa hơn để đến với tha nhân, xây dựng một cuộc sống công bằng nhân ái với hết mọi người.
Người tín hữu là người được ban ơn Đức tin, và để Đức tin lớn lên mỗi ngày, họ phải trau dồi đạo đức, chuyên tâm cầu nguyện và thực thi bác ái. Đức tin không phải là một “tấm thẻ ưu tiên” hay “tấm bùa hộ mệnh” để rồi ai sở hữu là tất nhiên được cứu rỗi. Tâm hồn đón nhận Đức tin phải như mảnh đất tốt, để nhờ đó mà hạt giống được gieo vào nảy nở đâm bông kết trái (x. Mt 13,1-9).
Có người có Đức tin mạnh mẽ, lại có người có Đức tin non yếu. Các thánh tử đạo là những người có Đức tin mạnh mẽ. Các ngài không sợ chết. Vì Đức tin khẳng định với các ngài rằng ai trung tín với Chúa sẽ được sống đời đời dù có phải tù đày hay phải chết phần xác. Những người có Đức tin non yếu chỉ tin vào Chúa khi gặp hạnh phúc may mắn, nhưng khi gặp thất bại gian nan thì họ bỏ Chúa, thậm chí phủ nhận vị trí của Ngài trong đời họ. Cũng có khi họ chọn lựa thế gian và lợi lộc vật chất hơn là chọn lựa Chúa. “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” (Lc 12,8). Mạnh mẽ tuyên xưng Đức tin chính là bảo chứng cho việc chúng ta được cứu rỗi trong ngày sau hết của cuộc đời.
Tân ước dẫn chứng rất nhiều tấm gương về Đức tin. Người phụ nữ xứ Canaan đã kiên nhẫn nài nỉ xin Chúa chữa cho con gái bà khỏi bệnh. Mặc dù Chúa Giêsu đã trả lời bà bằng một câu xem ra không có hy vọng, bà vẫn kiên trì và bà đã được như lòng mong ước (x. Mt 15,21-28). Với vị Đại đội trưởng đến xin Chúa chữa cho đầy tớ ông được khỏi, Chúa Giêsu đã khen ngợi ông: “Tôi không thấy một người Israen nào có lòng tin như thế” (Mt 8,19). Lòng tin nơi ông mạnh mẽ đến nỗi ông so sánh quyền lực của Chúa với một vị chỉ huy, chỉ cần truyền lệnh là mọi sự đâu vào đấy.
Bạn thân mến, chúng ta là người tín hữu, vì chúng ta đã được lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy. Bí tích này làm cho chúng ta trở nên con người mới, giống như Chúa Giêsu Kitô. Tuy được mặc lấy Chúa Giêsu, nhưng chúng ta còn là con người, bị tác động bởi biết bao những cám dỗ. Chính sự yếu đuối của thân phận con người nơi thân xác chúng ta cũng là một trong những nguy cơ làm cho chúng ta phai nhạt tình yêu và lòng tín thác đối với Chúa. Chính vì vậy, Đức tin phải được tuyên xưng nơi môi miệng, phải được sống nơi cuộc đời và phải được loan truyền cho anh chị em xung quanh.
Chúng ta cùng chiêm ngắm và noi gương Đức Trinh nữ Maria thành Nagiarét. Mẹ là mẫu mực của các tín hữu trong hành trình theo Chúa. Mẹ được chúc phúc vì Mẹ đã tin những gì Chúa phán cùng Mẹ sẽ thành hiện thực. Đức tin đã giúp Mẹ vượt qua những gian khổ trong cuộc đời. Nhờ Đức tin, Mẹ nhìn thấy thánh ý Chúa trong những biến cố đau thương và luôn một niềm trung tín. Đức tin của Mẹ là Đức tin đích thực. Xin Mẹ giúp chúng ta biết tin như Mẹ đã tin và sống như Mẹ đã sống.
Gm Giuse Vũ Văn Thiên
Nguồn: gphaiphong.org
Tình Nghĩa vợ chồng
Anh ta từ một kỹ sư xây dựng mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi cánh cổng trường đại học và sau đó xây dựng đội ngũ kỹ thuật của riêng mình.
Bây giờ, đã trở thành ông chủ một công ty xây dựng có tiếng tăm trong thành phố.
Bên cạnh anh có quá nhiều cám dỗ.
Trong khi đó, vợ anh ngày càng xấu đi, thân hình trở nên xồ xề, da dẻ cũng không hồng hào, mịn màng như trước. So với vô vàn kiều nữ bên cạnh anh, vợ anh thật quê mùa, ảm đạm. Sự hiện diện của vợ nhắc nhở quá khứ tầm thường, thấp kém của anh.
Anh nghĩ cuộc hôn nhân này nên chấm dứt ở đây.
Anh gửi vào tài khoản của vợ 500 triệu, mua cho cô một ngôi nhà ở trung tâm thành phố nhộn nhịp. Anh không phải người đàn ông vô lương tâm. Vì vậy, nếu như không sắp xếp cuộc sống ổn thỏa cho vợ anh sau này, anh sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi…
Cuối cùng, anh chủ động đề nghị ly hôn.
Vợ anh ngồi đối diện, trầm tư nghe anh giải thích lý do ly hôn. Đôi mắt ấy rất đỗi dịu dàng. Nhưng 20 năm làm vợ chồng, anh quá hiểu rõ về cô, đằng sau đôi mắt hiền dịu ấy, anh biết rằng trái tim cô đang rỉ máu.
Anh chợt nhận ra mình thật tàn nhẫn.
Ngày vợ anh đồng ý rời khỏi nhà. Công ty phải giải quyết một vài vấn đề, anh bảo cô đợi ở nhà, trưa về anh sẽ giúp cô chuyển nhà, chuyển đến căn hộ chung cư anh mua cho. Đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm sẽ kết thúc tại đây.
Buổi sáng ngồi trong phòng làm việc, anh bồn chồn, thấp thỏm.
Đến trưa, anh vội vã về nhà.
Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, vợ anh đã đi mất rồi. Trên bàn đặt chiếc chìa khóa nhà anh mua cho cô, sổ tiết kiệm 500 triệu đồng và một bức thư cô viết cho anh.
Đây là bức thư đầu tiên mà cô viết cho anh:
“Em đi đây, em về nhà mẹ. Chăn em giặt phơi khô rồi đấy, cất ở ngăn cuối cùng bên trái tủ quần áo. Trời lạnh anh nhớ lấy ra đắp. Giày da tất cả em đều đánh xi rồi nhé, nếu anh không tự mình đánh được thì mang đến tiệm ông Tư đầu ngõ ấy. Sơ mi treo ở phía trên, vớ, thắt lưng ở trong ngăn kéo phía dưới tủ. Mua gạo nhớ mua gạo tám thơm của Thái Lan, anh nhớ vào siêu thị mua nhé, mua bên ngoài anh không thạo người ta bán hàng giả cho đấy. Dì Hai mỗi tuần đều đến dọn dẹp nhà cửa một lần, cuối tháng anh nhớ gửi tiền cho dì ấy. Còn nữa, đồ cũ cứ cho ông Tư đầu ngõ nhé, ông ấy gửi về quê cho bọn trẻ con, chắc chúng nó sẽ vui lắm.
Dạ dày anh không tốt, em đi rồi anh nhớ uống thuốc đều đặn. Thuốc em nhờ người ta mùa từ Quảng Bình, có lẽ cũng đủ dùng nửa năm. Anh ra ngoài thường quên mang theo chìa khóa nhà, em gửi một chùm ở chỗ bảo vệ, lần sau nếu quên thì đến đấy lấy nhé. Buổi sáng đi ra ngoài anh nhớ đóng cửa sổ, mưa tạt vào sẽ làm ướt nhà đấy. Canh cá lóc – món mà anh thích em để ở trong tủ lạnh. Anh về nhớ hâm lại rồi hãy ăn nhé.
Gửi anh, người em yêu nhất ”
Những dòng chữ xiêu vẹo nhưng tại sao nó cứ như những viên đạn bắn vào trái tim anh, mỗi viên đều mang theo tấm chân tình xuyên thẳng vào ngực – đau nhói.
Anh từ từ đi vào nhà bếp.
Mỗi đồ vật ở đây đều lưu giữ dấu tay, hơi thở của cô.
Anh chợt nhớ về 20 năm trước, anh làm ở công trường xây dựng dầm mưa dãi nắng. Những ngày tháng bần hàn của cuộc đời đều có cô bên cạnh. Nhớ lại bát canh cá lóc nóng hổi đã sưởi ấm trái tim anh trong những ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nhớ lại giây phút anh đã từng hứa với lòng mình nhất định sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời cho cô.
Anh quay người, nhanh chóng khởi động xe.
Nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô đang đợi tàu trở về quê.
Anh giận dữ nói:
“Em muốn đi đâu? Anh làm việc mệt mỏi cả ngày, về đến nhà, đến cơm nóng cũng không có mà ăn. Em làm vợ như vậy à? Về nhà với anh ngay.
Anh trông rất hung dữ và thô lỗ!
Đôi mắt cô ướt nhòe, cô đứng lên, ngoan ngoãn theo sau anh đi về nhà. Giọt nước mắt xen lẫn niềm vui ……
Cô không biết rằng, lúc này đi trước cô, anh đang dằn lòng cố kìm nén những giọt nước mắt …
Suốt quãng đường từ nhà đến đây, anh thực sự rất sợ, sợ không tìm thấy cô, sợ từ đây sẽ mất cô mãi mãi.
Anh tự trách mình sao lại ngu ngốc đến vậy, hóa ra đánh mất cô ấy cũng giống như anh đánh gãy xương sườn của mình…
Hai mươi năm đồng cam cộng khổ, hai người đã buộc chặt cuộc đời mình vào nhau, mãi mãi không thể tách rời.
Tại thời điểm sai lầm, địa điểm sai lầm, chỉ cần gặp được đúng người, tất thảy mọi thứ đều sẽ đúng.
Giàu có thực sự không phải số tiền trong thẻ ngân hàng, mà là nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt bạn.
Tiền nhiều hay ít không quan trọng,quan trọng là tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu thương bạn.
Trên thế giới này, hạnh phúc nhất là 3 từ “ ta yêu nhau”.
Hiểu được bản thân mình muốn gì, thế giới mới có thể hiểu được bạn.
ST
http://tanhbietn hiemmau. blogspot.nl/2015/07/tinh- nghia-vo-chong.html
From: Do Tan Hung & Nguyen Kim Bang
Nghi can Nguyễn Hải Long, trong phiên xử diễn ra vào ngày 17/07/18, tại Đức đã nhận tội tham gia trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức ngành dầu khí và đang thụ án chung thân tại Việt Nam.
Đài RFA ghi nhận trong phiên tòa xét xử vào buổi sáng ngày 17/07/18, Luật sư của nghi can Nguyễn Hải Long đọc bản nhận tội của ông Long rất chi tiết về nhân thân và quá trình liên can vụ việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức đưa về Việt Nam.
Trong bản nhận tội này, ông Nguyễn Hải Long khai báo rằng một người họ hàng, tên Đào Quốc Oai đã nhờ ông thuê lần lượt 3 chiếc xe ở Cộng hòa Czech để chạy sang Đức. Ông Long lái chiếc xe thuê đầu tiên, chiếc BMW X5 sang Berlin, và trong chuyến đi này ông Long được gặp mặt ông Trung tướng Công an Việt Nam Đường Minh Hưng. Ông Đào Quốc Oai cho ông Long biết là ông Đường Minh Hưng đến Đức để bắt một nhân vật quan trọng đưa về Việt Nam xét xử. Sau đó, trên đường trở lại Czech, ông Đào Quốc Oai cho ông Long biết thêm là ông Oai có tham gia trong vụ việc bắt nhân vật quan trọng đó và đã thành công.
Vào tối ngày 23/07/17, ông Long được gặp gỡ thêm một lần nữa với Trung tướng Đường Minh Hưng và ông Đào Quốc Oai tại một nhà hàng ở Czech. Trong lần gặp thứ nhì này, ông Long nghe được ông Trung tướng Đường Minh Hưng và ông Đào Quốc Oai cụng ly ăn mừng một việc gì đó mà ông không rõ.
Sau khi nghe Luật sư của nghi can Nguyễn Hải Long đọc bản nhận tội, Viện Công tố Liên bang Đức không đồng ý với bản nhận tội này vì ông Long nhận tội quá ít so vơi những chứng cứ đã được đưa ra.
Thẩm phán quyết định dừng phiên tòa để thảo luận xem xét có cần thêm nhân chứng mới, mời đại diện của Lực lượng Cảnh sát Berlin ra tòa trong phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 18/07 hay không. Và phiên toà được mở lại trong buổi chiều cùng ngày.
Nhà báo Lê Trung Khoa của tờ Thoibao.de Việt ngữ ở Berlin, tham dự phiên tòa ngày 17/07 cho RFA biết trong phiên tòa buổi chiều, Luật sư của nghi can Nguyễn Hải Long đọc một bản nhận tội mới:
“Luật sư của ông Nguyễn Hải Long lại đọc một bản nhận tội mới. Bản nhận tội này chi tiết hơn, thông tin cụ thể hơn và đặc biệt là ông Nguyễn Hải Long công nhận rằng ông đã biết ý định bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh của mật vụ Việt Nam ngay từ lúc đầu, trước khi ông thuê chiếc xe đầu tiên, chiếc BMW X5. Điều này có nghĩa là ông Long biết âm mưu này của mật vụ Việt Nam ngay từ đầu, chứ không phải là người vô tình tham gia. Và, khi đã biết từ đầu mà ông Long vẫn làm thì cho thấy đây là hành động ông Long tiếp tay bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh một cách cố tình. Tất nhiên với lời nhận tội đó, thì Viện Công tố Liên bang Đức cũng như bà Luật sư Schlagenhauf của ông Trịnh Xuân Thanh cùng Luật sư của ông Nguyễn Hải Long đã đồng ý với bản nhận tội này của ông Nguyễn Hải Long. Và, ông Nguyễn Hải Long đã ký vào bản nhận tội ngay buổi chiều hôm nay trước tòa.”
Tòa án Đức, vào ngày 24/04/18 mở phiên tòa đầu tiên xét xử nghi phạm Nguyễn Hải Long, quốc tịch Việt Nam, 47 tuổi, sinh sống ở Czech trước khi bị bắt với cáo buộc có liên quan đến vụ mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức đưa về nước.
Kết thúc phiên tòa diễn ra vào ngày 17/07/18, Luật sư Petra Schlagenhauf của ông Trịnh Xuân Thanh nói với nhà báo Lê Trung Khoa rằng phiên tòa xét xử nghi can Nguyễn Hải Long có thể kết thúc sớm vào cuối tháng 7 này, và nếu Tòa án Đức kết tội theo bản nhận tội mà nghi can Nguyễn Hải Long đã ký thì khung hình phạt có thể từ 3 năm 6 tháng đến 5 năm tù giam.
Phiên tòa kế tiếp xét xử nghi can Nguyễn Hải Long dự kiến diễn ra vào ngày thứ Hai tới đây, 23/07/18. Trong phiên xử vào ngày 17 tháng 7, 2018, ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ Việt Nam tại Đức, và 3 nhân viên Đại sứ Quán Việt Nam được mời đến làm nhân chứng; nhưng ông Đại sứ Việt Nam có gửi thư đến tòa thông báo vắng mặt theo quyền miễn trừ ngoại giao.
Zagreb, Croatia, Jul 11, 2018 / 02:34 pm (CNA).- Chúa Nhật này, đội túc cầu Croatia sẽ đấu với đội Pháp trong trận chung kết giải World Cup năm 2018, sau khi loại hàng loạt các đội lừng danh trong giải này.
Sau đây là một lý do khiến nhiều người Công Giáo khắp thế giới hò reo ủng hộ đất nước nhỏ bé vùng Trung Âu này: Croatia là quốc gia Công Giáo nhiệt thành, và huấn luyện viên đội túc cầu quốc gia của họ, Zlatko Dalic, là một người có đức tin thành thật.
![]() |
Gần đây, Dalic nói rằng thành công hiện nay của ông là do đức tin của ông vào Thiên Chúa và ông luôn mang theo mình cỗ tràng hạt để lần trong những lúc khó khăn.
Dalic nói về đức tin của ông trên đài phát thanh Công Giáo Croatia lúc bắt đầu World Cup: “Mọi điều tôi có ở trong đời và trong nghề nghiệp của tôi đều do đức tin của tôi mà có, và tôi biết ơn Chúa của tôi”.
Croatia được vào trận chung kết sau khi đánh bại Anh với tỷ số 2-1 trong một trận đấu kéo dài hơn 120 phút vào ngày 11 tháng Bẩy qua.
Dalic nói rằng “tôi có thể rất hạnh phúc với đời mình, không có đức tin mạnh mẽ và sự động viên ấy, rất khó mà đạt được như thế”.
Ông nói thêm: “khi người ta mất hết hy vọng, thì họ phải lệ thuộc vào Thiên Chúa hay thương xót và vào đức tin của ta thôi”.
Theo chiều hướng ấy, Dalic giải thích rằng “tôi luôn mang theo mình một cỗ tràng hạt” và “khi tôi cảm thấy mình sắp trải qua cơn khó khăn, tôi bèn thò tay vào túi, bám lấy cỗ tràng hạt và rồi mọi sự dễ dàng hơn”.
Về các chờ mong của người Croatia đối với sự thành công của việc họ được chọn ở Giải Túc Cầu Thế Giới năm 2018 tại Nga, ông cho rằng “tôi biết dân chúng của chúng tôi chờ mong điều gì, biết bao người yêu túc cầu Croatia và đội của chúng tôi”.
Ông nhấn mạnh “tìm thấy điều thiện trong cuộc sống luôn đem lại thoả mãn, hạnh phúc, thành công. Người ta phải luôn trung thực với chính mình và người khác”.
Trước trận đấu ngày 11 tháng Bẩy, Dalic nói về đội banh “cô bé lọ lem” của mình rằng: “chúng tôi không sợ ai, cả Anh cũng vậy”.
Dalic năm này 51 tuổi, có vợ, hai con. Thời trẻ, ông chơi cho các đội túc cầu Croatia, như các đội Hajduk Split, Inter Zapresic và Varteks Varazdin.
Năm 2000, ông không làm cầu thủ nữa và bắt đầu nghề huấn luyện viên túc cầu co các đội túc cầu Croatia. Năm 2010, ông qua Saudi Arabia để hướng dẫn các đội Al-Faisaly Harmah rồi Al-Hilal. Một năm sau, ông qua United Arab Emirates để làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ Al-Ain.
Tháng Mười năm 2017 ông được cử làm huấn luyện viên trưởng cho đội túc cầu quốc gia Croatia.