Trưởng phòng ở Đắk Nông đột nhiên ‘tâm thần’ khi bị khởi tố

Trưởng phòng ở Đắk Nông đột nhiên ‘tâm thần’ khi bị khởi tố

Nguoi-viet.com
Lâm tặc lập lán trại để phá rừng tại tiểu khu 1680 do công ty Quảng Sơn quản lý. (Hình: Tiền Phong)

ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Sau khi bị công an triệu tập điều tra, ông Nguyễn Công Doanh đột nhiên phải nhập viện cấp cứu và có triệu chứng “tâm thần.”

Ngày 20 Tháng Bảy, 2018, Đại Tá Lê Vinh Quy, phó giám đốc công an tỉnh Đắk Nông, xác nhận với báo Lao Động về việc đưa nghi can Nguyễn Công Doanh (40 tuổi), trưởng Phòng Quản Lý, Bảo Vệ Rừng của công ty Quảng Sơn, ở huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông, đi điều trị bệnh tâm thần.

Trước đó, ông Doanh bị công an tỉnh Đắk Nông triệu tập để làm rõ việc liên quan đến “các sai phạm trong quản lý bảo vệ rừng tại lâm phần của đơn vị ông đang công tác.”

Theo báo Tiền Phong, kết quả điều tra xác định, ông Doanh là người đã cho phép một số người hủy hoại gần 6 hécta rừng tự nhiên tại khoảnh 1, tiểu khu 1680, thuộc lâm phần công ty Quảng Sơn quản lý. Bên cạnh đó, ông Doanh cũng chỉ đạo cấp dưới không ngăn chặn, không lập biên bản đối với hành vi hủy hoại rừng của những người khác. Vụ phá rừng này được phát hiện hồi Tháng Mười Hai, 2017.

Ngoài ra, theo một nguồn tin riêng, ông Nguyễn Công Doanh cũng đang trong quá trình bị điều tra hành vi nhận hối lộ của những người tham gia phá rừng nhưng công an chưa đủ căn cứ để khởi tố hành vi nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Công Doanh có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe nên được đưa đi chữa bệnh. (Hình: Lao Động)

Trước đó, vào chiều 16 Tháng Bảy, ông Doanh đã được người nhà đưa vào bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu sau khi bị công an tỉnh Đắk Nông triệu tập lên làm việc để điều tra về hành vi “nhận hối lộ” và “hủy hoại rừng.” Theo lãnh đạo công ty Quảng Sơn, khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì sức khỏe ông Doanh rất yếu, có nhiều dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Theo báo Lao Động, đại diện bệnh viện cho biết, ông Doanh nhập viện vào lúc 2 giờ 30 phút chiều 16 Tháng Bảy, trong trạng thái không nhận thức được. Các bác sĩ tại bệnh viện đã “tiến hành các biện pháp can thiệp, bảo đảm ổn định sức khỏe. Sau khi tiến hành hội chẩn, bệnh viện thống nhất bệnh nhân Doanh có nhiều triệu chứng nghi loạn thần cấp, viêm dạ dày, bí tiểu, huyết áp cao (cấp độ 2) và thống nhất ngay trong đêm chuyển ông Doanh đến bệnh viện Tâm Thần Trung Ương 2, ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, để điều trị.”

Cũng trong ngày 16 Tháng Bảy, bà Phạm Thị Ngọc, vợ ông Doanh, có đơn tố cáo gửi công an tỉnh và Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Đắk Nông về việc công an tỉnh này “bắt người trái luật và có dấu hiệu bức cung nhục hình.”

Bà Ngọc cho rằng, trong ngày 16 Tháng Bảy bà được thông báo việc ông Doanh bị đưa vào bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Nông để cấp cứu. Thời điểm này, ông Doanh “không minh mẫn, không nói chuyện với người thân.” (Tr.N)

Ca sĩ Kim Anh: ‘Vinh quang tột cùng, đau khổ cũng tột cùng’

Ca sĩ Kim Anh: ‘Vinh quang tt cùng, đau kh cũng tt cùng’

Nguoi-viet.com
Kim Anh cho biết CD “Mùa Thu Lá Bay” thu âm năm 1982 đã đưa chị lên đỉnh vinh quang. (Hình: Facebook Kim Anh)

Trúc Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Khi nhắc đến ca sĩ Kim Anh người ta nhớ ngay đến bài hát “Mùa Thu Lá Bay,” nhạc phẩm từng làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ này.

Giọng ca trời phú đưa chị lên đỉnh vinh quang nhưng điều gì đã đẩy chị vào “tột cùng đau khổ”?

Lên ngôi “bà hoàng” nhờ “Mùa Thu Lá Bay” 

Kim Anh đi hát và nổi tiếng từ những năm 1975, nhưng thời đó chị chỉ hát tiếng Anh và tiếng Hoa, vì chị là người gốc Hoa, không giỏi tiếng Việt. Năm 1982, vì muốn thực hiện ước nguyện của ba là thu âm một bài hát tiếng Việt tặng ba, mà chị bắt buộc phải thu đến 11 bài.

“Lúc đó công nghệ chưa phát triển, không thể ‘cắt’ CD nên ca sĩ nào cũng bắt buộc phải thu 12 bài mới đủ cuốn CD. Kim Anh lúc đó đâu biết hát tiếng Việt nên nhờ người phiên âm dùm rồi học thuộc lòng. Kim Anh có than với anh Elvis Phương là 12 bài nhiều quá, Kim Anh không học được hết. Anh Phương bảo không hát được thì kể chuyện hay nói gì đó cho đủ thời gian, chứ không thể cắt CD. Cuối cùng đến ngày thu, Kim Anh học được 11 bài, phần còn lại của CD là dẫn chuyện”, ca sĩ Kim Anh kể lại.

Theo lời chị, CD lúc đó không thể in vài trăm đĩa mà bắt buộc phải in 1,000 bản. Chị không biết làm gì cho hết nên gửi bưu điện tặng Hội Đồng Hương ở khắp các tiểu bang khác trên nước Mỹ. Nhưng gửi khắp nơi mà vẫn còn dư 600 CD nên chị đích thân đi “chào hàng” ở một vài cửa hàng băng đĩa ở San Jose, nơi chị sống lúc bấy giờ.

Không ngờ CD của chị được người yêu nhạc khắp nơi đón nhận nồng nhiệt. Từ đó, tên tuổi chị vụt lên thành “sao”.

Ca sĩ Kim Anh của ngày trẻ, trước khi bị tai nạn xe năm 1972. (Hình: Facebook Kim Anh)

“Từ năm 1983 đến 1985, có thể nói là thời hoàng kim của Kim Anh. Tiền tài, danh vọng cứ ào ào đến. Kiếm được rất nhiều tiền nhưng xài hết, bởi tính tình quá rộng rãi, tiệc tùng, ăn xài gì với người thân, bạn bè Kim Anh cũng bao hết. Một phần nữa là ma túy và rượu. Kim Anh nghiện ma túy, càng lúc càng nặng ‘đô’. Rượu cũng vậy. Người ta đi hát vài năm là mua được nhà, còn Kim Anh, thậm chí còn thiếu nợ tiền rượu”, chị nhớ lại.

Tiền tài, danh vọng, hào quang của ánh đèn sân khấu khiến Kim Anh ngập chìm trong tiệc tùng, ma túy, rượu. Lúc bấy giờ, con trai lớn của chị được 13 tuổi. Nhiều lúc nghĩ đến con, chị muốn tránh xa những cám dỗ này, đặc biệt là ma túy nhưng chị không làm được, bởi quá nhiều sự mời gọi, mà theo cách nói của chị là “mỡ đưa đến miệng, làm sao mèo từ chối”.

Tai nạn xe dẫn đến con đường nghiện ngập

Trở lại năm 1978, lúc bấy giờ Kim Anh chưa phải là tên tuổi “ăn khách” trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Trong một đêm tuyết rơi dày đặc của mùa đông năm 1978 ở New York, trên đường đi trình diễn về, chị bị tai nạn “thảm khốc”. Kim Anh và hai người nữa trên xe đều bị thương nghiêm trọng. Chị bị gãy tay, chân, lưng, mặt mũi biến dạng, lưỡi dập nát, hàng trăm mảnh vỡ kính xe cắt vào mặt, đâm vào mắt…

Tai nạn năm đó khiến cuộc đời Kim Anh gắn với bệnh viện và xe lăn hơn 4 năm, với những cơn đau hành hạ thể thể xác khủng khiếp ngày đêm. Từ đó, chị làm quen với ma túy. Cũng như những người nghiện ma túy khác, ban đầu chỉ là một liều rất nhỏ, nhưng rồi “đô” tăng dần theo thời gian.

Ca sĩ Kim Anh nói, chị phục hồi sau tai nạn tưởng chừng đã chết hoặc tàn phế suốt đời là một điều kỳ diệu. (Hình: Facebook Kim Anh)

Thương tích dẫu phục hồi nhưng khuôn mặt chị không thể trở về như trước kia, giọng nói cũng ngọng nghịu. Thế nhưng một điều kỳ lạ là giọng hát vẫn còn vẹn nguyên. Trong thời gian vẫn còn phải điều trị, tập vật lý trị liệu và vẫn còn ngồi xe lăn, Kim Anh cho biết chị bướng bỉnh, không chịu nghe lời bác sĩ, đi hát. Có lần khi đang hát, những vết may ở cằm bị rách, lại vào bệnh viện.

Cứ thế cho đến khoảng năm 1982, chị mới tạm gọi là phục hồi. Năm này Kim Anh phát hành CD “Mùa Thu Lá Bay” và tên tuổi chị vụt nổi tiếng. Lúc đó, các danh ca cùng thời chưa định ở Mỹ nên một mình Kim Anh gần như thống lĩnh hết các sân khấu ca nhạc của người Việt ở California lúc bấy giờ.

“Đến năm 1985, Kim Anh nghiện ma túy nặng. Lúc này con trai lớn đã được 13 tuổi. Một ngày Kim Anh nhận ra mình không thể chết để con lại bơ vơ trong cuộc đời này, mà nếu có chết, cũng phải chết sao cho đẹp đẽ chứ không phải hình ảnh khủng khiếp của người chết vì ma túy, nên Kim Anh quyết tâm cai nghiện”, giọng chị chùng xuống.

Trong một lần sang Pháp trình diễn, Kim Anh quyết định ở lại để trốn khỏi bạn bè, môi trường quen thuộc mà chị được coi như “bà hoàng” ở Mỹ. May mắn chị được người quen cho ở nhờ trong một ngôi nhà dành cho người trong coi nghĩa trang, nằm sâu trong khuôn viên nghĩa trang, hoàn toàn tách biệt với cuộc sống bên ngoài.

“Kim Anh quyết tâm cai nghiện cho bằng được nên ngày đầu tiên đến căn nhà đó, Kim Anh đem cả thau ma túy đổ vào toilet mà khóc như mưa. Số ma túy đó, một ít được mang theo từ Mỹ, số còn lại được người quen ở Pháp cho. Người ta cai ma túy là giảm liều từ từ, rồi mới ngưng hẳn, còn Kim Anh đột ngột ngưng luôn. Mỗi khi lên cơn khủng khiếp lắm. Kim Anh không nhớ được hết nhưng bà chủ ngôi nhà ấy kể lại, nhiều lần tưởng chừng như Kim Anh sẽ chết. Bà chủ rất thương và giúp đỡ Kim Anh rất nhiều”, ca sĩ Kim Anh kể lại.

Nhờ tách biệt với cuộc sống bên ngoài, không gặp gỡ bạn bè hay bất kỳ ai khác và với quyết tâm làm lại đời mình, sau một thời gian tự chiến đấu với bản thân, với những lúc lên cơn vật vã tưởng chừng sẽ chết, ca sĩ Kim Anh cuối cùng đã cai nghiện thành công.

Người bên cạnh giúp đỡ Kim Anh trong suốt thời gian cai nghiện, giúp những lúc lên cơn, Kim Anh đập phá, cào cấu, hủy hoại cơ thể mình, chính là bà chủ căn nhà ấy.

Ở “ẩn” cai ma túy, gặp người đàn ông thứ hai

Nhân duyên cho chị gặp người phụ nữ tốt bụng ấy, ở trong căn nhà ấy, dẫn đến nhân duyên chị gặp con trai của bà ấy. Khi chị mang thai, vợ chồng người phụ nữ ấy (cho đến bây giờ chị vẫn quen gọi là “bà chủ”) tổ chức tiệc linh đình, mời gần hết người Việt sống ở quận 13 đến dự và tuyên bố Kim Anh là con dâu của gia đình.

Nhưng rồi sau đó, chỉ vì một câu nói của người con trai của bà chủ, tỏ ý nghi ngờ cái thai trong bụng Kim Anh vì “nghệ sĩ thường đa tình”, ngay ngày hôm sau, Kim Anh bỏ hết, mua vé máy bay về Mỹ.

Ca sĩ Kim Anh của ngày hôm nay có cuộc sống bình dị, hay đi chùa và giúp người khác. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Ngày chị sinh con, bà chủ bay sang Mỹ chăm sóc chị. Đó là năm 1987. Khi cháu bé được 5 tháng, bà sang xin đưa cháu về Pháp. Rất đau lòng nhưng vì ơn nghĩa và vì bà chủ tha thiết mong có cháu trai, nên chị đồng ý.

Thế nhưng, con trai nhớ mẹ, suốt ngày cứ khóc đòi mẹ. Được khoảng 5 tháng, ‘bà chủ’ mang cháu nội sang trả lại cho Kim Anh. Từ đó, mẹ con chị cùng với con trai lớn ở với nhau cho đến khi các cháu lớn, đi học, đi làm rồi ở riêng.

Khi trở lại Mỹ năm 1987, Kim Anh vẫn đi hát đều đặn, vẫn tụ tập bạn bè, vẫn uống rượu nhưng tuyệt đối tránh xa ma túy. Có những buổi tiệc, bạn bè chơi ma túy, chị chỉ uống rượu hoặc bỏ về.

Chị nói, ma túy cai được nhưng rượu thì không. Mà thật ra chị cũng chưa từng thử bỏ rượu. Nhiều người nói uống rượu có hại cho sức khỏe nhưng chị thấy cho đến giờ sức khỏe của chị vẫn rất tốt. Đi khám tổng quát, bác sĩ cũng nói vậy.

Hai con trai giờ đã lớn, ở riêng, ca sĩ Kim Anh có cuộc sống bình yên với bạn bè. Chị hay đi hát ở chùa, chẳng những ở Little Saigon mà còn ở những tiểu bang khác, thậm chí bay về Việt Nam và cả ở Châu Âu.

Kim Anh cho hay, cuộc đời đã cho mình quá nhiều rồi, từng ở trên đỉnh vinh quang, từng nhận được quá nhiều thứ quý báu, không phải chỉ là giá trị vật chất mà còn giá trị về tinh thần.

“Kim Anh cho rằng nhờ ơn trên che chở nên Kim Anh mới phục hồi được gần như nguyên vẹn, không bị mất giọng hát, mặc dù hơi khó khăn khi nói chuyện, sau tai nạn hồi năm 1978 tưởng chừng đã chết hoặc nếu không thì cũng tàn phế suốt đời. Ngay cả chuyện cai nghiện ma túy thành công cũng vậy, ơn trên đã ban cho Kim Anh sức mạnh.’

Giọng ca “Mùa Thu Lá Bay” bộc bạch: “Bởi vậy, giờ đây Kim Anh không có ước mong gì cao sang, chỉ mong một cuộc đời bình yên, giản dị, thỉnh thoảng đi hát, đi chùa, giúp đỡ những người khó khăn trong khả năng của mình”. (Trúc Linh)


Liên lạc tác giả: nguyen.truclinh@nguoi-viet.com

Ông và cháu trên con đường ngược chiều

Ông và cháu trên con đường ngược chiều

Nguyễn Thị Thêm

Cuối tháng này là sinh nhật cháu tôi. Đứa cháu trai duy nhất trong gia đình. Đứa cháu nội mà tôi thương nhất. Chẳng phải tôi thiên vị vì nó là con trai hay là vì nó là cháu nội. Mà vì nó ở quá xa. Nó lớn lên từng ngày không có tôi bên cạnh. Nhiều khi nhớ quá muốn ôm nó vào lòng mà hai tay trống rỗng. Muốn đi thăm nó thì ông chồng già chẳng biết bỏ cho ai. Thằng con trai cứ năn nỉ, “Má ơi! Qua đây một chuyến. Con sẽ đem má đi khắp Âu Châu cho biết với người ta.” Tôi cười cầu tài nói cho con yên lòng. Nhìn ông chồng đau yếu mà thương. Thôi đành thúc thủ.

Tôi đã có viết một bài về “Hai Ông Cháu” khi cháu tôi mới vài tháng tuổi. Bây giờ còn một tuần nữa cháu tôi sinh nhật lần thứ hai.

Tôi nhìn chồng mình càng ngày càng yếu để thấy sự đào thải của thời gian và thân phận của kiếp con người.

Ngày xưa, lúc cháu được vài tháng tuổi, mỗi lần đi đâu con dâu đem một giỏ tã, sữa cho con, còn bà nội cũng lè kè một túi cho chồng. Mỗi khi cần vào phòng vệ sinh thay tã, bà nội lại nhờ con dâu xem chừng phòng nữ có vắng hay không rồi đem chồng vào làm vệ sinh. Xong xuôi cháu cũng sạch mà ông cũng sạch.

Bây giờ cháu đã bỏ tã, nó mặc quần lót đàng hoàng. Lần đầu tiên bỏ tã, trên webcam con trai bảo nó kéo quần xuống cho nội xem. Nó mừng rỡ chỉ cái quần lót hình Superman bí bô khoe. Bà nội chẳng hiểu cháu nói gì, chỉ cười cười. Thương quá đổi!

Còn ông nội, ngày xưa chỉ mang tã lúc đi đâu hay những lúc cần. Bây giờ ông phải mang tã cả ngày vì ông cũng không biết lúc nào mình cần giải quyết. Những ngày quan trọng cần thiết, bà nội mang khẩu trang, đeo găng tay làm y tá giải quyết những cục nợ đời hôi tanh mà ông không có sức rặn ra. Những ngày đó tã thay không biết bao nhiêu cái.

Bây giờ cháu đã biết đâu là phòng vệ sinh để vào, còn ông thì phòng vệ sinh ngay trước mặt cũng không biết mà vô, bà nội nắm tay ông lôi vào và làm từ A tới Z.

Cháu bây giờ đã biết bắt ghế đứng lên tự đánh răng. Còn ông nội thì bà nội phải đưa ly vào miệng cho ông từng ngụm nước. Bỏ kem vào bàn chải và giúp ông đánh răng. Xong lau mặt, lau tay đưa ông ra khỏi phòng.

Kết luận bây giờ, hai năm sau cháu đã vượt qua mặt ông cái vù về phương diện vệ sinh cá nhân.

Vấn đề ăn thì sao? Cháu bây giờ đã biết ngồi ăn chững chạc dù mẹ phải đút, bởi không đút là cháu ham chơi ăn không no. Cháu tự múc ăn khi nào đó là ăn chơi hay cháu thật đói. Còn ông thì bây giờ hoàn toàn không chủ động. Đút gì ông ăn đó, ăn xong thỉnh thoảng càm ràm bà nội, “Sao từ qua tới nay không cho tui ăn.”

Cháu bây giờ rất gọn gàng không cần khăn, còn ông nội thì phải một cái khăn lót ở dưới để hứng thức ăn rơi. Một cái khăn nhỏ ở trên để lau miệng.

Do đó về phương diện ăn uống cháu tiến bộ hơn ông.

Ngày xưa cháu đi tắm phải có cái thau riêng , cháu nằm trong đó cho mẹ kỳ cọ. Bây giờ cháu có thể đứng trong bathtub cho cha, mẹ thoa xà bông và xịt nước ấm. Còn ông nội giờ này cũng tệ như xưa. Càng tệ hơn sau khi xong xuôi, bà nội bảo giơ chân lên để mặc tã, ông cũng đứng im. Những giọt nước miếng cứ nhểu lòng thòng rơi trên đầu bà nội. Khi bà vỗ vỗ vào chân ông, nói, “Chân này nè ông, giơ chân lên!” thì ông mới giơ chân lên. Có hôm ông giật mình kéo mạnh chân tống vào càm bà nội bầm một cục.

Ờ mà còn cái vụ nhểu nữa chứ. Cháu bi giờ ngon lành hơn ông nhiều. Cháu hết nhểu, đẹp trai ra, biết nhận diện đâu là mắt, mũi, miệng. Còn ông nội thì càng ngày tốc độ nhểu càng trầm trọng. Không có thuốc men hay phương pháp gì chận lại. Bà nội dùng kim gút gài một cái khăn bên áo để bà nội chùi cho ông để khỏi chạy đi tìm. Ông không thích cái khăn lòng thòng nên giựt tét cả áo, đứt kim băng. Bà nội phải mặc ngoài một cái áo che lại. Khi cần bà lôi khăn ra lau, xong nhét lại. Thế nhưng nước miếng ông vẫn nhểu dài theo nền nhà theo mỗi bước chân đi. Bà nội lúc nào cũng chuẩn bị khăn lau nhà. Thỉnh thoảng bà lại đạp khăn dưới chân xóa đi dấu vết cho đỡ trơn trợt và cũng để mấy đứa cháu ngoại khỏi gớm.

Cháu nội hôm nay đã có bạn, biết các trò chơi và tung tăng như chim sáo. Còn ông thì càng ngày càng quên, càng lẩm cẩm. Mỗi khi đi đâu bà nội nắm tay ông tình tứ như một cặp tình nhân. Nhưng thực ra là giữ ông cho khỏi đi lạc. Ông rất thích tự do. Ờ mà tự do ai không thích. Nhưng tự do trong trật tự. Thế nhưng ông nội nào biết trật tự là gì. Buông tay ông ra là ông đi, không cần biết điểm đến và đi đâu. Bà nội lạc ông mấy lần nên sợ lắm. Bà giữ tay ông trong bàn tay già yếu nhăn nheo. Thế nhưng đôi khi ông gặp một người không quen , ông vẫn nhào tới nói không ra lời hay lôi bà nội chạy theo họ. Ông la, “Bạn tui, bạn tui.” Bà nội biết tẩy của ông nên ngọt ngào dụ dỗ, ”Biết rồi! Họ ra xe đợi mình đó. Đi chợ xong mình sẽ gặp,” có vậy ông mới chịu nghe lời và đi theo bà.

Cháu nội bây giờ đã biết nghe lời cha mẹ. Mỗi khi làm điều gì sai, mẹ cháu bắt xin lỗi, nhận được gì cháu biết cám ơn. Cháu đã bắt đầu học để nhận biết đúng, sai. Còn ông nội tháng ngày trôi qua ông nội càng mù mịt đúng sai. Cái gì ông muốn là ông làm, ông không muốn thì đừng hòng ép. Khi cần ông đứng lại thì ông đi. Khi muốn ông đi thì ông đứng yên một chỗ. Kéo ghì không nhúc nhích. Năn nỉ một hồi ông mới chịu cho kéo đi. Khi cần ông nói thì ông làm thinh hoặc tiếng không thoát ra ngoài , chỉ lầu bầu, lịch phịch theo nước miếng. Nhưng khi ông nói chuyện với những gì ông thích hay bạn bè ảo tưởng của ông thì ông nói ra tiếng, mạnh mẽ và đầy sức sống.

Cho nên hai ông cháu đã đi ngược chiều với nhau không còn giống nhau như xưa.

Mỗi khi vào Webcam nói chuyện, cháu chỉ trên màn ảnh “Bà nọi, bà nọi. My bà nọi.” Còn ông chỉ nhìn cháu như nhìn một cái gì lờ mờ không quen biết. Cặp mắt lơ đảng, ánh nhìn tỉnh khô, môi xệ xuống, nước miếng lòng thòng chảy ra.

Tuy nhiên hai ông cháu cũng có điểm na ná giống nhau là dỗi hờn.

Khi cháu dỗi cháu lăn xuống đất nằm đạp lòng còng. Cha, mẹ cháu kêu đứng dậy và bảo xin lỗi, nếu không sẽ phạt time out.

Còn ông nội, ông hay hờn mát. Mỗi khi như vậy ông bỏ đi nằm và bỏ ăn .

Cả nhà năn nỉ, dụ ngọt cả buổi trời ông mới ngồi dây ăn uống.

Chỉ hai năm thôi, hai năm trôi qua cho tôi thấy một lực hút cuốn mọi người xoay chóng mặt. Đứa cháu ngày nào mới biết lật giờ đã là một cậu bé dễ thương tinh nghịch, ngây thơ. Cháu đang học mọi thứ để tập sự những ngày bước vào trường mầm non.

Còn ông thì mòn hết mọi thứ để đi vào con số không của cuộc đời. Ông như một cây đã cạn hết nhựa. Sống trong một trạng thái mơ hồ và làm theo quán tính của mình.

Người lính của tôi giờ đây già thật rồi. Giả sử chàng không bệnh như hiện nay thì theo thời đại Internet, chàng của tui cũng quậy chẳng thua ai. Chàng sẽ có biết bao nhiêu bạn bè, đồng đội thật để mà hẹn nhau tán gẫu, bàn chuyện cà phê cà pháo, chuyện trên trời dưới đất, chuyện nước nhà, chuyện thế giới, chuyện chân dài, chân ngắn, chuyện cơm, chuyện phở. Lúc đó tôi chỉ là bóng mờ bên cuộc đời đầy màu sắc của chàng.

Ông trời đã cho chàng sống sót sau bao nhiêu năm tù tội gian lao. Đã cho chàng cùng tôi sang đây để xây lại một mái gia đình hạnh phúc. Và bây giờ đã cho chàng ở bên tôi hàng ngày, hàng giờ như tôi đã từng ước mơ, cầu nguyện.

Ông trời đã đùa với tôi. Ổng háy một bên mắt và cười, “Con ạ! Con xin gì ta đã cho con điều đó. Con ước nguyện có chồng một bên không rời xa dù cực khổ bao nhiêu con cũng chịu. Cảm thương con ta cho con toại nguyện. Ta cho nó bên con không rời xa nửa bước. Chúc con hạnh phúc.”

Và thế, tôi ôm lấy niềm hạnh phúc ơn trên ban cho tôi và giữ lấy nó bằng cả trái tim.

Trái tim của một người phụ nữ Việt Nam yêu chồng.

Nguyễn Thị Thêm

http://www.viendongdaily.com/ ong-va-chau-tre n-con-duong- nguoc-chieu-Yvm 0HYH3.html


From: Do Tan Hung& Nguyen KimBang

VẮNG VẺ

 VẮNG VẺ 

Số người mắc bệnh thần kinh ngày nay càng ngày càng nhiều.  Và một trong những lý do đưa đến bệnh đó là nếp sống càng ngày càng ồn ào xô bồ.  Ngoài đường thì tiếng xe, tiếng máy, tiếng người ồn ào suốt ngày; trong nhà thì các thứ tiếng nói, tiếng hát, tiếng nhạc từ các máy radiô, tivi, cassette; rồi còn những tiếng khác từ các rạp hát, các loa phóng thanh v.v…  Ở giữa bao nhiêu là tiếng động ồn ào đó, con người ngày nay như bị quay cuồng, bị li tâm, bị trống rỗng, thần kinh thì căng thẳng, và nội tâm thì nghèo nàn. 

Để thoát ra khỏi bầu khí ồn ào căng thẳng đó hầu tìm lại phần nào yên tĩnh, trầm lặng, nội tâm… người ta đã tìm đến với Yoga, với Thiền, với những phương pháp dưỡng sinh…  Những hình thức này càng ngày càng lôi kéo được nhiều người tham gia.  (Đó cũng là một phản ứng tất nhiên để đánh quân bình lại với những hoạt động quá náo nhiệt ồn ào đã nói ở đầu).  Ở những nước công nghiệp phát triển, vào mùa hè, người ta tạm nghỉ việc, rời bỏ nếp sống đô thị náo nhiệt và tìm đến nghỉ ngơi ở vùng yên tĩnh hơn như miền quê, miền biển, miền núi…  Và ngay ở Liên hợp quốc cũng có một căn phòng đặc biệt, phòng này không trang trí gì cả, rất trống trải nhưng rất yên tĩnh, dành cho các nhà ngoại giao, các nhà chính trị nếu cần tìm một chút bầu khí trầm tĩnh thì đến đấy trong một thời gian nào đó…  Tất cả những cố gắng và những sáng kiến vừa kể trên cũng là một phản ứng tất nhiên của con người để đánh quân bình lại với cuộc sống đã quá ồn ào như đã nói ở trên. 

    Như thế, chúng ta thấy được rằng một bầu khí yên tĩnh, một thời gian trầm lặng là điều rất cần thiết cho con người.  Nó cần thiết vừa để cho thân xác nghỉ ngơi, vừa để cho tinh thần con người thư giãn, vừa để cho trí óc con người sáng suốt nhìn lại cuộc sống mình, kiểm điểm và rút ưu khuyết điểm để định hướng cho cuộc sống trong giai đoạn tới.  Sau khi các tông đồ đi hoạt động truyền giáo một thời gian trở về, Đức Giêsu đã bảo các ông chèo thuyền qua phía bên kia hồ, yên tĩnh hơn để tĩnh dưỡng xác hồn “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ…” 

    Lời khuyên này của Chúa ngày nay vẫn được những người tu hành, các giám mục, linh mục, tu sĩ, đặc biệt coi trọng.  Hằng năm, hàng tháng các vị đó vẫn có những cuộc tĩnh tâm, có khi kéo dài một tháng, có khi một tuần, có khi một ngày, hay ít ra cũng một buổi.  Trong thời gian đó, họ sẽ kiểm điểm đời sống, cầu nguyện, định hướng cho hoạt động sắp tới…    

    Còn đối với giáo dân, cuộc sống chạy đua với miếng cơm manh áo khiến chúng ta không có nhiều thời giờ rảnh rỗi để làm những cuộc tĩnh tâm như vậy.  Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng yên tĩnh là một nhu cầu cần thiết cho cuộc sống, cuộc sống càng ồn ào chừng nào thì nhu cầu yên tĩnh càng cần thiết chừng ấy.  Cho nên dù bận rộn, thỉnh thoảng chúng ta cũng hãy cố gắng đi tìm một chút yên tĩnh cho tâm hồn mình.  Nhưng có nhiều thứ yên tĩnh:

 ·         Không phải thứ yên tĩnh chỉ vì vắng tiếng động bên ngoài.  Có những người vì quá quen với ồn ào nên khi phải ở một nơi im lặng thì chịu không nổi, muốn phát điên lên.  Chúng ta không đi tìm thứ yên tĩnh đó.

·         Chúng ta cũng không đi tìm thứ yên tĩnh trống rỗng, nghĩa là bên ngoài đã hoang vắng mà trong tâm hồn cũng hoang sơ, cằn cỗi.

·         Thứ yên tĩnh mà chúng ta cần đi tìm là thứ yên tĩnh tràn đầy hương vị ngọt ngào…  Yên tĩnh bên ngoài để cho bên trong tâm hồn có được những ý hướng cao thượng, những nhận định sáng suốt, những sức mạnh an ủi khích lệ…  Có một nhạc sĩ đã viết lên những câu nhạc như thế này: “Ta hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới đáy nước hồ reo, để nghe tơ liễu rung trong gió, và để xem trời giải nghĩa yêu…”  Đó là thứ yên tĩnh ngọt ngào, phong phú, là chính thứ yên tĩnh ta cần đi tìm. 

   Nhưng tìm ở đâu bây giờ?  Thưa thứ yên tĩnh đó ta có thể tìm thấy trong bầu khí trầm mặc ở nhà thờ, trong những giây phút cầu nguyện, và ngay trong chính tâm hồn mình.  Nghe nói đến đây chắc chắn nhiều bạn trẻ thấy ngán!  Đúng thế, chắc hẳn có nhiều lần chúng ta cũng đã đến nhà thờ, cũng đã cầu nguyện… nhưng thấy nó buồn tẻ làm sao, chỉ muốn ngủ gục thôi.  Tại vì chúng ta như bị bó buộc phải đi vào cảnh yên tĩnh đó một cách miễn cưỡng, cho nên chúng ta chỉ gặp được cái thứ yên tĩnh chỉ vì vắng tiếng động bên ngoài, hay chỉ gặp thứ yên tĩnh trống rỗng như đã phân loại ở trên.  Muốn tìm thấy yên tĩnh đích thực, nghĩa là thứ yên tĩnh ngọt ngào, phong phú thì chúng ta phải tự nguyện tìm yên tĩnh, và để trọn tâm hồn của mình lắng đọng trong cõi yên tĩnh đó. 

   Augustinô sau một thời gian tuổi trẻ chạy theo danh vọng, tiền tài, khoái lạc đã bắt đầu thấy chán chường.  Một hôm chàng cầm theo một quyển sách vào ngồi trầm tư trong khu vườn vắng vẻ.  Đột nhiên, chàng nghe vang lên một tiếng trẻ con “Hãy cầm lấy mà đọc.”  Augustinô ngó xuống thì thấy tay mình đang cầm quyển Thánh Kinh.  Chàng mở ra và đọc, đọc được câu “Anh em đừng chạy theo xác thịt nữa nhưng hãy sống theo Thánh Thần Chúa.”  Câu nói ấy của thánh Phaolô trong thư ngài gửi giáo dân Rôma đã là khởi đầu cho một cuộc sống mới của thánh Augustinô.  Tất cả khởi đầu từ một giây phút yên tĩnh của tâm hồn.

Tóm lại, điều chúng ta cần ghi nhớ trong bài Tin Mừng hôm nay là lời Chúa khuyên: “Chúng con hãy lui vào nơi vắng vẻ…”  Để thực hiện lời Chúa, thỉnh thoảng chúng ta hãy để cho tâm hồn mình lắng đọng lại, hãy tạm quên đi bỏ đi những ồn ào bên ngoài để đi sâu vào tâm hồn mình, thỉnh thoảng chúng ta hãy cầu nguyện thật sự, thỉnh thoảng chúng ta hãy vào nhà thờ với ước muốn thật sự tìm gặp ở đấy sự yên tĩnh cho tâm hồn. 

Và cầu mong chúng ta sẽ gặp được điều mà chúng ta tìm kiếm. 

Sưu tầm 

From: KittyThiênKim & Nguyen Kim Bang

THẮNG-THUA 

THẮNG-THUA 

Có một hòa thượng lên núi chặt củi, trên đường trở về, ông phát hiện cậu thiếu niên nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi bay. 

Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời: “Thưa hòa thượng, cháu và ngài đánh cược một ván được không?” 

Hòa thượng hỏi lại: “Cược thế nào?” 

“Ngài đoán xem con bướm trong tay cháu sống hay chết?  Nếu ngài đoán sai, bó củi sẽ thuộc về cháu,” – cậu thiếu niên trả lời. 

Vị hòa thượng nọ đồng ý và đoán: “Con bướm trong tay cháu chết rồi.” 

Cậu thiếu niên cười lớn đáp: “Ngài đoán sai rồi.”  Nói đoạn, cậu mở tay ra, con bướm từ trong bay lên. 

Hòa thượng nói: “Được, gánh củi này thuộc về cháu.”  Nói xong, ông đặt gánh củi xuống, vui vẻ bước đi. 

Cậu thiếu niên không biết vì sao hòa thượng lại có thể vui vẻ đến như vậy, nhưng nhìn gánh củi trước mặt, cậu ta cũng không để tâm lắm mà vui vẻ gánh gánh củi về nhà. 

Nhìn thấy con về, người cha liền hỏi số củi đó ở đâu ra, cậu mới đem chuyện kể lại cho cha nghe. 

Nghe hết câu chuyện của con trai, đột nhiên ông giơ tay tát con một cái, giọng giận dữ: “Con ơi là con!  Con hồ đồ quá rồi!  Con nghĩ là mình đã thắng sao?  Ngay cả khi con đã thua, con cũng không hề biết mình đã thua đấy.” 

Lời cha nói khiến cậu con trai ngơ ngác, không hiểu gì.  Người cha liền lệnh cho cậu ta gánh bó củi lên vai, hai cha con mang củi đến trả cho nhà chùa.

Nhìn thấy vị hòa thượng nọ, người cha liền cất tiếng: “Thưa thầy, con trai tôi đắc tội với thầy, xin thầy lượng thứ.” 

Hòa thượng gật đầu, mỉm cười nhưng không nói gì. 

Trên đường trở về nhà, cậu thiếu niên sau một khoảng thời gian băn khoăn cuối cùng cũng đã nói ra những nghi vấn trong lòng.

 Người cha thở dài nói: “Vị hòa thượng đó cố ý đoán con bướm chết, như thế con mới thả nó ra và thắng được gánh củi.  Nếu ông ấy nói con bướm còn sống, con sẽ bóp chết con bướm và con cũng sẽ thắng cược.  Con cho rằng vị hòa thượng đó không biết con tính toán gì sao?  Người ta thua một bó củi nhưng đã thắng được thứ giá trị hơn rất nhiều, đó là lòng từ bi.  Còn con, con đã thua, đã để mất thứ quý giá đó mà chẳng hề hay biết.” 

Câu chuyện có thể rất đơn giản nhưng đó là bài học cho chúng ta trong cuộc sống.  Thắng-thua, thành-bại, được-mất, là những chuyện thường xuyên giày vò cuộc sống của con người.  Có những lúc chúng ta tự cho rằng mình đã thắng nhưng trên thực tế, có khi chúng ta đã thua nhiều hơn mà chẳng hề hay biết.  Có những lúc chúng ta nghĩ rằng mình đã mất trắng tay, nhưng đó lại là lúc chúng ta được.  Có những lúc chúng ta nghĩ rằng mình đã được, đã có, đã nắm tất cả như chú bé nắm con bướm trong tay, vênh vang gánh bó củi trên vai, nhưng đâu biết rằng chúng ta đang thua những cái lớn lao hơn, giá trị vĩnh cửu hơn.  “Được lời lãi cả và thế gian, mà mất linh hồn nào được ích gì!” (Mt. 16,26).  Xin Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan để giúp chúng ta hiểu rõ hơn giá trị sâu sa đích thực về cái được-mất, thắng-thua, và thành-bại trong cuộc sống.  Amen!

 Sưu tầm

From Langthangchieutim

Hàng ngàn cán bộ đi học nước ngoài vẫn dốt

Hoa Kim Ngo and Son Giang Son shared a link.
TINTUC1H.COM
Nhà nước không cần bán giày dép, quần áo… vì tư nhân làm tốt rồi. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) đã được thành lập nhưng vốn nhà nước có được sử dụng hiệu quả hay không lại không đơn giản. Đó là lo ngạ…

 

Chúng ta là học trò dốt?

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói từ khi Luật DN năm 1999 có hiệu lực đến nay đã có hàng ngàn cuộc hội thảo, chuyến đi khảo sát trong và ngoài nước với hàng ngàn cán bộ học tập về giám sát DNNN, học tập kinh nghiệm quản lý vốn nhà nước. Tốn rất nhiều tiền của ngân sách, của DN cho hoạt động này nhưng kết quả giám sát DNNN lại rất tồi.

Bà Lan đặt câu hỏi: “Phải chăng chúng ta là một học trò dốt? Học biết bao nhiêu thầy, sách vở nhưng không hề học được thực tiễn để làm được việc. Hoặc các kiến thức được học về cũng bị áp dụng máy móc theo kiểu “thầy đọc, trò chép”, không hiểu một cách thực tế, linh hoạt nên có đưa vào luật cũng không đạt được hiệu quả cao. Thế nên đừng tiếp tục tiêu tốn tiền dân vào đó nữa”.

Tán đồng, TS Trần Đình Thiên, cựu Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng: Thực tế giám sát DNNN của ta hiệu quả rất thấp. Trong hoạt động quản trị, quản lý nhà nước bị sai lệch quá mức, quá đề cao vai trò tập thể, coi nhẹ trách nhiệm cá nhân.

“Quản lý tài sản nhà nước không gắn với trách nhiệm cá nhân là không quản nổi. Tập thể chịu trách nhiệm thì rất khó vì cha chung không ai khóc” – TS Thiên nói. Ông đặt vấn đề: “Tại sao nhiều tập đoàn, tổng công ty phạm luật không công khai thông tin mà không ai chịu trách nhiệm cả?”.

http://tintuc1h.com/hang-ngan-can-bo-di-hoc-nuoc-ngoai-van-dot/

LỚP CHA TRƯỚC LỚP CON SAU

Trần Bang shared a post.

Image may contain: 1 person, text

Canh TranthanhFollow

Tống Kiều Trang Thảo: suýt thủ khoa Học viện Quân y, 28.5 điểm- nay còn 18,.. điểm!

Lúc chưa bị lộ, nàng lên báo chém hơn thánh!
Ai đó thương xót các em nó ngây thơ trong trắng non bấy… xem đê! Trót lọt, độ mươi năm nữa nó có chức có quyền, đè nén bóc lột nhân dân thì… thì… thì…

Vậy có thơ rằng:
” LỚP CHA TRƯỚC LỚP CON SAU
SẼ THÀNH ĐỒNG CHÍ CÙNG NHAU HOÀNH HÀNH”!
Hết thơ.

Vụ sửa điểm thi: Cây kim trong bọc đã lòi ra!

Diễm Thi, RFA
2018-07-19

Học sinh ra khỏi cổng trường sau kỳ thi đại học tại một trường trung học tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 7 năm 2011.

Học sinh ra khỏi cổng trường sau kỳ thi đại học tại một trường trung học tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 7 năm 2011.

 AFP
Lớn chưa từng có!

Truyền thông trong nước loan tin về vụ việc cho biết qua điều tra ban đầu xác định có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh hơn một điểm so với chấm thẩm định. Có thí sinh tổng điểm các môn được làm tăng lên đến 26,8, thậm chí 29,95 so với chấm thẩm định. Đây là vụ nâng điểm lớn và táo bạo nhất trong lịch sử giáo dục nước nhà. Thầy Nguyễn Tấn Hậu, từng là giáo viên ở Việt Nam, cho biết nguyên nhân:

Tại sao những năm trước không có chuyện này xảy ra, hầu như chỉ bán điểm, nâng điểm khi thi vô trường đại học thôi chứ không có chuyện bán điểm cho lần thi THPT. Nhưng năm nay nó xảy ra ở kỳ thi THPT bởi vì nó bỏ kỳ thi tuyển đại học.

Năm nay có lẽ là năm đầu tiên thí điểm áp dụng không thi tuyển sinh đại học mà dùng điểm thi THPT để xét vô đại học. Tình trạng bây giờ là kỷ cương xã hội đã buông lỏng, hầu như được bật đèn xanh, không ai sợ bất cứ cái gì hết, do đó họ mới dám làm cả trăm bài.

Trả lời thắc mắc của chúng tôi rằng nếu vụ bê bối trên xảy ra do thay đổi quy chế thi đại học thì cho rằng chuyện này sẽ có khắp nơi hết nhưng có lẽ các nơi khác kín đáo, không bị “phản phé phản thùng” thì nó im.

Tại sao những năm trước không có chuyện này xảy ra, hầu như chỉ bán điểm, nâng điểm khi thi vô trường đại học thôi chứ không có chuyện bán điểm cho lần thi THPT. Nhưng năm nay nó xảy ra ở kỳ thi THPT bởi vì nó bỏ kỳ thi tuyển đại học. – Thầy Nguyễn Tấn Hậu

Nhận định của thầy Hậu phần nào phản ánh thông tin trên báo chí mấy hôm nay liên quan đến những phát hiện điểm thi cao bất thường ở một vài tỉnh khác như Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình, Bạc Liêu…

GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan (Australia) được mạng báo Dân Trí dẫn phân tích về dữ liệu điểm thi của 10.387 thí sinh ở Sơn La với kết quả đáng ngờ nhưng mức độ không nghiêm trọng như ở Hà Giang.

Vậy vì sao vụ này lại xảy ở Hà Giang, một tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc, nơi có số thí sinh rất nhỏ so với các thành phố lớn khác, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định:

Một trong những yếu tố, tôi nghĩ không chắc chắn lắm, là ở đó ngành giáo dục đã có bê bối, và chính quyền ở đó cũng đã có những bê bối, rất nhiều vụ nổi tiếng lâu nay. Thứ nhất, Bí thư Hà Giang lôi cả giòng họ, con cháu vào chiếm nhiều ghế trong bộ máy nhà nước. Cách đây ít năm thì xảy ra vụ bê bối ngành giáo dục Hà Giang liên quan đến ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến vụ mua bán dâm với học trò. Rõ ràng quan chức ở đấy là có vấn đề.

Ai là thủ phạm?

Tại buổi họp báo về điểm thi ở Hà Giang hôm 17 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Cao Khương, Phó trưởng Phòng 4 của Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) cho báo chí biết, ông Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang, chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ để sửa hàng trăm bài thi, từ lúc mở được khóa niêm phong, rút bài ở các túi, sau đó tẩy xóa và sửa theo đáp án.

Ông Khương nói thêm rằng chưa phát hiện ra cá nhân nào phối hợp với ông Lương trong quá trình sửa bài thi. Nhưng theo giáo sư Nguyễn Minh Thuyết thì ông không tin một mình ông Lương làm vụ này. Ông nói:

Đây là một vụ vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tôi nghĩ rằng nếu tuân thủ đúng quy chế thi thì một người không thể nào trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể sửa điểm đến 300 bài của 114 thí sinh, vì theo quy chế thì khi nhập kết quả bài làm của học sinh vào máy để chuyển vào đĩa kỹ thuật đầu tiên về Bộ thì việc đó phải là của một tập thể chứ không thể của một người.

Một người thì có thể quen một vài học trò, vài cha mẹ học trò để sửa điểm cho một vài cháu. Chuyện ấy cũng có thể xảy ra ở địa phương này địa phương khác nhưng sửa với số lượng bài lớn như thế thì đấy không phải là chuyện đơn giản của một người. -GS. Nguyễn Minh Thuyết

Theo thông tin mới nhất được truyền thông nhà nước đăng tải ngày 19/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật đối với vụ nâng điểm thi THPT quốc gia tại Hà Giang gây rúng động dư luận những ngày qua. Giáo sư Thuyết nói thêm:

Một người thì có thể quen một vài học trò, vài cha mẹ học trò để sửa điểm cho một vài cháu. Chuyện ấy cũng có thể xảy ra ở địa phương này địa phương khác nhưng sửa với số lượng bài lớn như thế thì đấy không phải là chuyện đơn giản của một người.

Nhà báo Võ Văn Tạo cũng có cùng nhận xét:

Tôi đọc kỹ các thông tin trên báo nhà nước cũng như trên mạng thì anh em trong ngành giáo dục khẳng định không thể nào một ông Lương Phó phòng khảo thí làm được mà chắc chắn phải có cả một tập thể.

Vì sao phải nâng điểm cho cao?

Với kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia 2018, việc xét tuyển vào đại học dựa vào kết quả từ kỳ thi này. Vậy nếu thí sinh muốn vào trường đại học có điểm chuẩn cao thì điểm kỳ thi THPT bắt buộc phải cao tương ứng.

Điều này được thầy Nguyễn Tấn Hậu đề cập ở trên, và dư luận mạng xã hội cũng lan truyền rằng cho rằng đa số những trường hợp được nâng điểm có nguyện vọng được vào trường công an. Thầy Hậu nói thêm về điểm chuẩn vào trường công an hiện nay:

Hồi lúc chưa bỏ thi đại học thì trường Đại học Công an là một trường có điểm xét tuyển cao nhất. Nó khác với thời hồi xưa là Y Dược, Bách Khoa là những trường có điểm xét tuyển cao. Bởi vì bây giờ nó là một ngành kiếm ra tiền, được nhiều ưu đãi của chính phủ và lại có thế lực nữa.

Không ngạc nhiên lắm bởi mấy năm trước đây thì ngay cả hệ thống tuyển sinh ngành công an lâu lâu cũng xảy ra vụ này vụ kia mà báo nhà nước cũng có đăng. Rất là nhiều người họ làm dịch vụ nhận tiền để lo lót chạy vào trường công an hoặc vào biên chế công an. – Nhà báo Võ Văn Tạo

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết thì nói với chúng tôi rằng thí sinh cố có điểm cao để vào đại học công an hay an ninh hay quân đội, là vì học viên ở những trường này có một chế độ khác, tức là họ được hưởng chế độ quân nhân ngay khi còn trên ghế nhà trường. Và sau khi ra trường thì chắc chắn họ được bố trí công ăn việc làm. Đấy là nguyên nhân làm cho điểm tuyển vào ở những trường này rất cao, thậm chí cao hơn trường Y là trường thuộc loại cao nhất xưa nay. Ông nói thêm:

Qua phân tích thì tôi chỉ nghĩ là sửa điểm để các cháu có đủ điểm vào đại học hấp dẫn hiện nay. Tôi cũng không nói là đại học lớn bởi vì một số trường đại học lớn hiện nay không hấp dẫn bằng một số trường đại học khác đâu.

Với nhà báo Võ Văn Tạo thì ông không ngạc nhiên với chuyện nhiều người phải chạy chọt, lo lót để được vào ngành công an, bởi đã không phải đóng học phí mà khi học xong thì không phải xin việc như các ngành khác. Nhà nước bao cấp hết, đủ thứ đặc quyền đặc lợi:

Không ngạc nhiên lắm bởi mấy năm trước đây thì ngay cả hệ thống tuyển sinh ngành công an lâu lâu cũng xảy ra vụ này vụ kia mà báo nhà nước cũng có đăng. Rất là nhiều người họ làm dịch vụ nhận tiền để lo lót chạy vào trường công an hoặc vào biên chế công an.

Nhiều ý kiến được đưa ra xoay quanh vấn đề thi cử tại Việt Nam từ trước đến nay sau khi nổ ra vụ nâng điểm ở Hà Giang. Một trong những  kêu gọi cải tổ được Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu nêu rõ ‘Bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sẽ mở ra biên giới mới cho giáo dục Việt Nam. Xóa đi bao tốn kém cho ngân khố. Xóa đi những phiền phức không cần thiết cho học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo. Xóa đi các tệ nạn làm đau đầu không chỉ ở Bộ Giáo Dục & Đào Tạo mà trong toàn xã hội.”

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Thuong Phan and 3 others shared a post.

Lê Công Định

Luật sư của anh Will Nguyen xác nhận rằng trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa hôm nay không xuất hiện tình tiết 1.700.000 USD. Hóa ra dư luận viên do đãng nuôi dạy toàn là kẻ dựng chuyện nhằm biện minh việc bắt giam và khởi tố người vô tội!

Sự việc nhục nhã này làm nhớ lại chuyện ngày xưa đãng vu cáo cựu Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu mang 16 tấn vàng tẩu thoát. Mãi đến khi báo chí của đãng phỏng vấn trực tiếp những người trong cuộc về việc đãng chiếm đoạt và xài sạch số vàng đó, đãng mới tắt đài, nhưng vẫn cố bất lương không minh oan cho người bị vu cáo sai. Ông bà ta gọi đó là “vừa ăn cướp, vừa la làng!”

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Will Nguyen bị trục xuất ra khỏi Việt Nam

Will Nguyen bị trục xuất ra khỏi Việt Nam

RFA
2018-07-20 

Will Nguyen trên đường tới dự tòa ngày 20/7/2018.

Will Nguyen trên đường tới dự tòa ngày 20/7/2018.

 AFP

Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 7 đã tuyên phạt trục xuất ngay lập tức Will Nguyen, một công dân Mỹ gốc Việt bị bắt vì tham gia cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng hôm 10/6 vừa qua.

Will Nguyễn bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 điều 318 BLHS Việt Nam với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định Will lần đầu phạm tội và đã thành khẩn khai báo, lại là người nước ngoài nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Truyền thông trong nước nói rằng khi được nói lời sau cùng, Will đã nhận sai và mong muốn sau này vẫn được về VN đóng góp xây dựng đất nước. Ngoài ra, anh còn bày tỏ tình cảm của mình với VN là quê hương cội nguồn của cha mẹ anh.

Sau khi tòa tuyên án với hình phạt là trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, Will Nguyen đã được tháo còng tay và đưa lên một chiếc xe 7 chỗ chứ không phải xe thường dành cho các bị cáo.

Về phía Mỹ, sau khi phiên  xét xử kết thúc, dân biểu Alan Lowenthal đã ra thông cáo bày tỏ niềm vui và sự nhẹ lòng khi Will Nguyen được trở về nhà. Tuy nhiên ông cũng nói thêm lẽ ra Will không phải bị giam giữ lâu đến vậy bởi vì rõ ràng anh vô tội. Vị dân biểu cũng bày tỏ quan ngại khi chính quyền VN thường xuyên bắt bớ, bỏ tù những công dân chỉ vì họ lên tiếng bảo vệ quyền làm người của mình.

Bản thông cáo nói rõ, kết quả phiên tòa là một điều tốt cho Will, gia đình và bạn bè anh ấy, tuy nhiên nó cũng cho thấy người Việt Nam còn phải đi một chặng đường dài đấu tranh để chính phủ tôn trọng những quyền căn bản của con người.

Will Nguyen, 32 tuổi, là một công dân Mỹ gốc Việt hiện đang theo học Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore. Anh đã tham gia vào cuộc biểu tình tại Sài Gòn vào ngày 10 tháng 6 để phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng ở Việt Nam. Các video được lan truyền trên mạng sau đó cho thấy Will Nguyễn đã bị những người mặc thường phục dùng vũ lực bắt và lôi lên xe trong khi đầu và mặt anh bị chảy máu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó cho biết phía an ninh Việt Nam đã không sử dụng vũ lực đối với Will Nguyễn.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=Z-UOv8mZ-Xs

LỜI MẸ TRONG TÙ

Xin cùng nhau đi xem phim nói về MẸ NẤM, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người phụ nữ Việt Nam can trường, hiện đang tuyệt thực trong lao tù cộng sản, tay sai của tầu cộng, đã đến ngày thứ 12 (tuyệt thực bắt đầu ngày 06/07/2018)
Phim  tài liệu “Mẹ Vắng Nhà” của đạo diễn Clay Phạm, được tổ chức Voice, lần đầu tiên, trình chiếu ở thành phố Houston, tiểu bang Texas vào chiều mai, thứ sáu 7:30pm tại khuôn viên Hong Kong Mall (chợ Hồng Kông). Với sự có mặt của ông Nam Lộc, luật sư Trịng Hội…
 
LỜI MẸ TRONG TÙ

 

     ##########
           (Phần 2)
– tiếp theo CON NHỚ MẸ

Giang sơn ta, bàn tay ai xé nát

Nay tơi tả, sắp mất cả danh xưng
Ôi bao nâm, tiền nhân đã oai hùng
Bằng xương máu, quyết bảo vệ gìn giữ
Giòng thời gian, qua nhiều trang lịch sử
Cờ khởi nghĩa – dù châu chấu đá voi
Phất phới bay, dũng khí lan khắp nơi
Đánh đuổi giặc, không còn manh áo giáp
 
Bởi tại ai, đến nay chúng lấn át
Kiểu bố mẹ sai khiến đứa con ngoan
Mặc chủ quyền, đất nước mất hoàn toàn
Miễn là được vẫn ngồi ngon trên “ghế”
 
Để ăn thêm, ăn cố nếu có thể
Để đút lò, để thanh toán lẫn nhau
Để phì gia, để trả mối thù sâu
Trong kỳ trước “nó” hạ “mình” mất chức.
 
Ôi quê hương, ai đẩy xô xuống vực
Trước cổng quan đầy rẫy hồn dân oan
Mất ruộng vườn nhà cửa… nếu kêu than
Liền bị mất ngay đến chính mạng sống.
 
Formosa, dẫu bao la biển rộng
Cá đớn đau phơi xác trắng trời xanh
Triệu miệng ăn, những ngư dân hiền lành
Đành ngáp ngáp, thảm hại hơn loài cá
 
Sông Cửu Long, hai nhánh hữu lẫn tả
Đập thủy điện, “bố” tầu cố tình xây
Xưa phù sa, trào dâng vun đắp đầy
Nay khô khốc, đồng bằng đất nứt nẻ.
 
Kể sơ sơ, một hai chuyện nhục thế
Bóp cổ con, “bố” ngang ngược dã man
Và nhiều nữa, “quyền lệnh” rất bạo tàn
Khi nghĩ đến, cực lòng sôi sục máu
 
Có còn không, tương lai của con cháu?
Thì con ơi – Mẹ quyết chí đến cùng
Chế độ này, nhất định phải cáo chung
Mình tranh đấu, bắt buộc họ thay đổi
 
Mẹ tuyệt thực để tỏ bày chống đối
Những sai trái của bọn vô lương tâm
Cho tới lúc chúng phải nhận lỗi lầm
Phải khuất phục – Phải đầu hàng….
 
Vì tổ quốc, Mẹ sẵn sàng chịu chết!
Với toàn dân, hãy đứng lên đoàn kết
Cùng xuống đường, biểu tình đòi tự do
Đòi biển đảo. Đòi hạnh phúc ấm no
Đòi đất nước 
Đòi quyền được sống!
Anne Trinh