Ngày Phán Xét shared a link.


Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)

Giám đốc FBI đánh giá Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất của Mỹ.
Phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen ngày 18/7, Giám đốc FBI Christopher Wray khẳng định rằng, Trung Quốc dường như là “mối đe dọa lớn, nghiêm trọng và thách thức nhất mà Mỹ phải đối mặt”. Điều ông Wray nói là muốn ám chỉ các hoạt động gián điệp của Bắc Kinh có ảnh hưởng sâu sắc đến nền an ninh quốc gia của Mỹ.
![]() |
Giám đốc FBI Christopher Wray (Ảnh: NBC News)
“Tôi cho rằng trong lĩnh vực phản gián, Trung Quốc là đại diện cho mối đe dọa lớn, thách thức và nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt với tư cách một quốc gia”, ông Wray nhận định. Giám đốc FBI cho rằng Trung Quốc “cài cắm” các hoạt động gián điệp vào mọi lĩnh vực từ kinh tế, các hoạt động tình báo, nguồn nhân lực cũng như phương tiện mạng.
“Khi điều tra về hoạt động gián điệp kinh tế trên toàn bộ 50 bang, chúng tôi đều thấy sự có mặt của Trung Quốc. Họ xuất hiện từ mọi lĩnh vực, mọi mặt hàng từ thương vụ mua bán ngô ở Iowa đến các tua-bin gió ở Massachusetts. Với quy mô, mức độ nghiêm trọng như vậy, tôi cho rằng chúng ta không thể đánh giá thấp các hoạt động gián điệp của Trung Quốc”, ông Wray phát biểu.
Bình luận trên được ông Wray đưa ra dựa vào báo cáo Đại diện thương mại Mỹ 2017, trong đó cáo buộc Trung Quốc đã “lấy bí mật thương mại, vi phạm bản quyền trực tuyến, sản xuất hàng giả”. Báo cáo cho rằng hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà Trung Quốc đang tiến hành đã khiến Mỹ thiệt hại 600 tỷ USD mỗi năm.
Nói về những cáo buộc Nga can thiệp bầu cử và chính trị nội bộ Mỹ, ông Wray cho rằng Washington cần nỗ lực đối phó với Moscow, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ nên quan tâm đến tham vọng trở thành “siêu cường duy nhất” trên thế giới của Trung Quốc.
Ông Wray nói rằng Bắc Kinh đang có mục tiêu thế chân vị trí số 1 của Mỹ, vì vậy họ dường như đang “chạy đua” ở nhiều lĩnh vực từ giáo dục, nghiên cứu và phát triển, nông nghiệp cho tới các ngành công nghệ cao. Ông cho rằng Trung Quốc sẽ là mối đe dọa lâu dài tới Mỹ trong tương lai.
From Tu-Phung gởi
Vợ chồng ly dị sau 10 năm chung sống, con gái nhỏ viết lá thư khiến cả hai… lặng người
Con sẽ không chọn bố, không chọn mẹ và cũng không muốn chờ đến lúc có em mới thành mồ côi. Ngày mai, khi bố mẹ ly hôn, con sẽ thành trẻ mồ côi luôn.
Một cặp vợ chồng quyết định ly hôn sau 10 năm chung sống. Họ đã thường xuyên cãi vã nhau trong nhiều năm qua, không chịu đựng nổi, cả hai quyết định giải thoát cho nhau để đi tìm hạnh phúc riêng. Điều duy nhất khiến cả hai còn níu giữ nhau suốt 10 năm chính là cô con gái nhỏ của họ, nhưng rồi, cái tôi cá nhân vẫn chiến thắng, họ cho rằng chia tay sớm thì con chưa hiểu gì, sẽ dễ chấp nhận mọi việc hơn…
(Ảnh minh họa)
Một ngày trước khi hai người ra tòa, người mẹ vào phòng con gái nhỏ và bỗng thấy một lá thư con để lại dưới gối…
“Bố mẹ ơi,
Cô giáo con nói, những chuyện chúng ta không thể nói với nhau bằng lời thì nên dùng cách viết thư để có thể nói hết những gì mình muốn cho người khác nghe. Những ngày này, con có rất nhiều điều muốn nói với bố mẹ, nhưng bố cứ đi từ sáng đến đêm mới về. Con chỉ gặp bố trong mơ. Mẹ thì luôn buồn và khóc, con muốn lại gần nhưng con lại sợ. Nên, con đành viết thư.
Con nghe bà nội nói: “Trẻ con chả biết cái gì cả đâu.” Con muốn viết cho bố mẹ để nói với mọi người rằng, con biết tất cả mọi thứ.
Con biết ly hôn là gì.
Ở lớp con có bạn Minh Tú, có cả bạn Anh Khang, bố mẹ các bạn ý đều ly hôn lâu rồi. Minh Tú bảo với con ly hôn là mình không còn được sống cùng bố hoặc cùng mẹ nữa. Con sẽ phải chọn một trong hai. Nếu ở cùng bố thì không bao giờ còn thấy mẹ, còn nếu chọn sống cùng mẹ thì sẽ chẳng bao giờ được bố ôm vào lòng nữa.
Bạn bảo con nên suy nghĩ từ bây giờ xem yêu ai hơn để mà còn chọn. Nhưng con nghĩ mấy tháng vẫn không chọn được. Nếu đến ngày bố mẹ ly hôn con vẫn chọn không được thì con sẽ ra đi, con chẳng ở cùng ai cả để đỡ phải chọn.
Còn Anh Khang thì nói với con, ly hôn tức là con sẽ trở thành trẻ mồ côi, là không có bố cũng chẳng có mẹ đâu. Bố Anh Khang sau khi ly hôn đã cưới một cô rất xinh rồi sinh cho bạn ý một em gái. Em ý gọi bố Anh Khang là bố, gọi cô kia là mẹ, thế là bạn ý mất bố. Rồi không lâu sau, mẹ Anh Khang cũng cưới một chú khác và sinh một em bé trai khác. Vậy là bạn ý mất luôn cả mẹ.
Con đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này. Và cuối cùng, con chọn làm trẻ mồ côi. Con sẽ không chọn bố, không chọn mẹ và cũng không muốn chờ đến lúc có em mới thành mồ côi. Ngày mai, khi bố mẹ ly hôn, con sẽ thành trẻ mồ côi luôn. Bố mẹ yên tâm nhé!
Mấy hôm trước, mẹ nói với con, bố mẹ không hạnh phúc nên buộc phải chia tay. Đúng là con không hiểu hạnh phúc là gì thật.
Con nắm tay, một bên là bố, một bên là mẹ đi dạo bên bờ biển, con vừa hát vừa nhảy tung tăng. Giờ chỉ cần nhớ lại con cũng thấy thích lắm rồi. Bố mẹ ly hôn rồi, cả nhà mình có thể vẫn đi nghỉ mát như thế có được không? (Ảnh minh họa)
Con vẫn nhớ khi con học mẫu giáo. Mỗi buổi sáng bố mẹ đều đưa con đến trường, cả bố và mẹ. Hồi đó mỗi ngày, cả nhà chúng ta cùng đi ăn sáng, mẹ thường bảo bố ăn trước, mẹ đút cho con xong rồi mới ăn phần của mình. Khi đến trường, lần nào bố cũng bế con lên lớp vì sợ con nặng, mẹ bế con leo 3 tầng gác sẽ mệt. Lúc đó con còn bé tí, con không biết gì thật. Nhưng giờ con đã 9 tuổi, con nhớ lại khi đó, mẹ cười rất nhiều, bố cũng vui vẻ rất nhiều. Như thế không được gọi là hạnh phúc ạ?
Rồi con nhớ khi đó, mỗi buổi tối nhà ta thường nằm ở salon nghe nhạc. Nhà mình khi đấy nhỏ tí xíu, có mỗi một phòng làm tất cả mọi thứ từ nấu ăn đến đi ngủ. Mỗi tối lúc mẹ nấu cơm, bố sẽ bật nhạc rồi cùng con múa theo nhạc. Mẹ thì vừa nấu vừa cười đến chảy cả nước mắt vì 2 bố con. Con nghĩ lại hồi đó con vui lắm, như thế cũng không được coi là hạnh phúc ạ?
Khi con vào lớp 1, cả nhà mình đi Nha Trang nghỉ mát. Con nắm tay, một bên là bố, một bên là mẹ đi dạo bên bờ biển, con vừa hát vừa nhảy tung tăng. Giờ chỉ cần nhớ lại con cũng thấy thích lắm rồi. Bố mẹ ly hôn rồi, cả nhà mình có thể vẫn đi nghỉ mát như thế có được không?
(Ảnh minh họa)
Thư con viết dài rồi mà con cũng buồn ngủ quá. Bố mẹ quyết định ly hôn, con không thể cản được. Con cũng quyết định sẽ làm trẻ mồ côi giống bạn Anh Khang rồi. Bố mẹ cũng đừng cản con. Mẹ đã nói: ai cũng cần phải được hạnh phúc. Con cũng chưa hiểu ý mẹ lắm nhưng trẻ mồ côi không biết có hạnh phúc hơn được bây giờ hay không. Nếu không, con sẽ lại suy nghĩ lại sau.
Chào bố mẹ,”
Đọc xong lá thư của đứa con gái nhỏ, người mẹ ướt nước mắt đem sang cho chồng đang thu dọn hành lý xem. Cả hai nhìn nhau, nghĩ đến đứa con đáng yêu của mình và câu nói cứ xoáy mãi trong đầu họ. Ly hôn, bố mẹ sẽ tìm hạnh phúc mới, còn con… sẽ trở thành trẻ mồ côi!
From TU-PHUNG gởi
Nguyễn Sài Gòn/Người Việt
KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Nằm cách Nha Trang một giờ đồng hồ theo đường xe chạy, vịnh Vân Phong là một bãi cát dài hoang vắng không bóng người, hoang vắng đến mức rưng rưng rập rờn trong trưa nắng, đẹp một cách kỳ lạ như đang lạc vào một miền cổ tích.
Một con đường nhựa độc đạo từ thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, đâm thẳng về phía Đông đến xã Vạn Thạnh, hai bên đường thưa thớt là những ngôi nhà nhỏ kèm theo những tấm bảng báo hiệu “mua bán đất” cùng với số phone đối diện với những đầm nuôi tôm bao la nằm trườn ra vịnh.
Hoang vắng nhưng tất cả đều có chủ kể từ trước khi có dự án “luật đặc khu” người ta đã ngửi được mùi tiền khi người Trung Hoa bắt đầu xâm nhập vào Nha Trang qua con đường du lịch, như một cuộc di dân hợp pháp, người Trung Hoa Lục Địa tràn vào những khách sạn nhà hàng quán ăn thông qua những tour du lịch “0 đồng,” họ đã xuất hiện khắp nơi mịt mù như cát bụi.

Vân Phong như một bàn toán tàu được tính trước, khi nó chỉ cách Hoàng Sa không xa, và nếu nó được “mua đứt 70 năm” thì chuyện nối mạng địa lý hành chánh với hòn đảo mà chính quyền Bắc Kinh gọi là Tam Sa đã bị chiếm đóng trái phép sẽ dễ như trở bàn tay.
Chuyện gì sẽ xảy ra? Không biết nữa nhưng hiện giờ người Trung Quốc đã bỏ tiền ra mua gần hết đất Vân Phong nó được đứng tên bởi người Việt, dĩ nhiên họ cũng chỉ là người làm công dưới sự chỉ đạo của những ông chủ người Hoa.
Cho đến một ngày nào đó khi luật đặc khu được thông qua thì hợp pháp hóa là chuyện nhỏ, tất cả mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng họ đã bị bịt miệng bởi “Luật An Ninh Mạng” sau những cuộc biểu tình phản kháng đều bị đập cho tan tác.
Vịnh Vân Phong đẹp như một nàng tiên bị ngủ quên, những bãi tắm ngút ngàn còn trên đá rêu xanh rồi sẽ bị đánh thức, khuấy động bởi một đám đông ngoại tộc, “nàng” sẽ bị xâm lăng bởi một rừng người Trung Quốc đang đói khát không gian sống – đang cần dịch chuyển về phương Nam.

Bấy giờ họ sẽ không cần đem quân chiếm đóng, không cần chiến tranh họ vẫn lấy được đất thông qua “Luật Đặc Khu” mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đang quyết liệt làm cho xong, rồi họ sẽ đàng hoàng đô hộ, đồng hóa dân tộc này bằng những cuộc di dân hợp pháp.
Họ sẽ có quyền làm nhà lập ấp, xây dựng gia đình sinh con đẻ cái trên những hòn đảo phì nhiêu như Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc. Chỉ cần vậy thôi họ sẽ “nhân mãn” tràn khắp cho đến khi Việt Nam sẽ là một tỉnh hay huyện lỵ của “Trung Hoa vĩ đại.”
Nhưng đó là chuyện ngày mai, là bóng tối tương lai, không biết bao giờ sẽ phủ chụp xuống đất nước này khi mà chuyện đất đai ở Vân Phong đang nóng lên từng ngày, mặt biển đang sôi lên trên từng hòn đảo xa và sóng đang xô dập hung tin ngày đêm xâm lăng vào trong phố phường đô thị.
Một người bạn từ Sài Gòn ra định mua đất làm ăn nhưng đã phải rút chạy, vì hình như tất cả mặt nước bãi bờ, đảo lớn đảo nhỏ ở Vân Phong đều đã có chủ – và giá đất cát đang tăng vọt lên từng giờ khi người Trung Quốc sẵn sàng mua lại với bất cứ giá nào. Một chuyên gia cho biết họ có rất nhiều tiền nhưng “để có đất đai sinh cư lập nghiệp thì đang thiếu, thiếu trầm trọng.”
Nên bằng mọi giá cũng phải mua cho bằng được những vùng đất hoang sơ thơ mộng này, vì nó hứa hẹn một cuộc di cư hoàn chỉnh theo một kiểu “xâm lược mới” không tốn đạn dược xương máu. Đó là bằng tiền, bằng những hiệp ước ma quỷ bí mật đã được ký kết bởi hai đảng Cộng Sản cầm quyền có cùng một ý thức hệ, cùng một cách cai trị ngu dân còn sót lại trong thế giới văn minh của loài người. (Nguyễn Sài Gòn)
Nguyễn Thiện Nhân nổ: Phát hiện tới 700 nhân sự “nòng cốt của các vụ tụ tập gây rối”
CTV Danlambao (Danlambao) – Vào ngày 24 tháng 7 nhân dịp gặp gỡ các lão thành kắt mạng thành Hồ, Nguyễn Thiện Nhân tuyên bố là đã phát hiện “700 người nòng cốt của các vụ tụ tập gây rối. Những người này vừa tham gia tụ tập gây rối, vừa tham gia vận động, trinh sát, tiếp tế…”
Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết là đã “không bất ngờ và đã vô hiệu hóa những vụ tụ tập gây rối” đồng thời đã “lập danh sách những người này, có gặp gỡ, ký biên bản, nhắc nhở, vận động và bàn giao cho địa phương.” (!?)
Nguyễn Thiện Nhân đã không dám đề cập đến lý do của cuộc biểu tình ôn hoà do người dân tự phát xuống đường phản đối Dự luật đặc khu và dự luật An ninh mạng (lúc đó chưa được quốc hội của đảng bấm nút thông qua).
Ông Nhân cho rằng “cơ sở vững chắc của an ninh chính là lòng dân” nhưng cố tình lờ đi cái “cơ sở vững chắc của an ninh” chính là những tên côn an giả dạng côn đồ để đánh đập, đàn áp người dân.
Ông ta cũng không dám thừa nhận lòng dân chính là hàng trăm ngàn người khắp 3 miền đất nước đã vùng lên để chống lại 2 đạo luật phản lại lòng dân của đảng.
Đặc biệt trong lần gặp gỡ cán bộ cao cấp nghĩ hưu này có sự hiện diện của Nguyễn Tấn Dũng. ngồi nghe tên cựu đàn em nổ láo.
25.07.2018

Một trong những nhân chứng hiếm hoi sống sót sau khi bị giam giữ trong hệ thống nhà tù Gulag khét tiếng dưới thời Stalin đã qua đời ở tuổi 89 ở miền viễn đông Nga.
Ông Vasily Kovalyov, từng bị giam giữ trong nhà tù lạnh giá và bị tra tấn một cách tàn bạo, qua đời hôm 23/7.
Ông rất có khả năng là tù nhân cuối cùng của nhà tù Gulag ở vùng Magadan.
Andrei Sakharov và trái bom ‘thần thánh’ của Liên Xô
Mikhail Gorbachev có ân hận vì để mất Liên Xô?
‘Nhiều người Nga còn lưu luyến Liên Xô’
Theo Vesma, Vasily Kovalyov sinh vào năm 1930, ở một ngôi làng ở vùng Odessa, may mắn thoát chết khi 11 tuổi vì tham gia phá các xe tăng của Đức trong cuộc chiến Xô-Đức (1941-1945). Nhưng đến 1950, ở tuổi 20, ông bị kết tội chống lại chủ nghĩa Xô Viết, theo Điều 58 Luật hình sự của Liên Xô.
Một thanh kiếm cũ mà ông dùng để cắt rau sau nhà đã được dùng để làm bằng chứng kết tội ông.
Đầu tiên Kovalyov bị đưa đến đến Norilsk, ở Cực Bắc của Nga, nơi ông tụ tập được một nhóm các tù nhân để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy.

Nhưng ông bị phản bội, và sau đó bị chuyển đến Kolyma, một hệ thống trại lao động cực kỳ khắc nghiệt ở phía bắc Magadan.
Năm 1954, ông và hai tù nhân khác trốn thoát và trú ẩn trong một hầm mỏ. Cả ba cũng chuẩn bị một cuộc nổi dậy vũ trang, nhưng Kovalyov lại một lần nữa bị phản bội.
Ai đó đã báo cho các lính canh, khiến ông và hai tù nhân khác bị truy bắt.
“Những người thợ mỏ biết địa điểm trong và ngoài hầm mỏ đã đi cùng với [lính canh] và nói rằng chúng tôi sẽ không thể chịu được lớp băng vĩnh cửu ở đó không quá một tuần,” ông nói với tờ Vesma.
“Chúng tôi đã ở đó năm tháng, dưới lòng đất, trong bóng tối, với cái đói. Sau ba tháng chúng tôi đã ăn tất cả thức ăn chúng tôi có, và cuối cùng chúng tôi đã phải nhai gỗ bào.”
Ông nói họ cuối cùng đã tìm ra cách đào một con đường xuyên qua lớp băng vĩnh cửu và khi ra được bên ngoài, họ “nửa mù, giống như những con chuột chũi”.

Nhưng đó là phút giây tự do ngắn ngủi vì khi họ đến một thị trấn gần đó, tất cả lại bị bắt.
Để trừng phạt, ông Kovalyov kể lại, các lính canh thả một con chó chăn cừu lớn vào phòng nhốt chung với ông.
“Nó nhảy bổ vào tôi, nhưng tôi đã có đinh tán kim loại trên ủng của mình, và tôi đá nó xuống. Tôi không để cho nó nhổm dậy, tôi lao vào nó, nhắm vào cổ họng của nó và cắn. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng gãy, con chó rùng mình rồi chết,” Kovalyov kể lại.
Sau đó ông bị đánh đập, tra tấn và tống vào một phòng giam, nơi ông cố nhỏm dậy và hét: “Các anh không thể giết tôi!”
Kovalyov bị đánh bất tỉnh, và tống vào trong một phòng giam lạnh giá, không máy sưởi.
Stalin: tư tưởng độc tài gia đình bất hạnh
Tranh cãi về ‘Di chúc Lenin muốn loại Stalin’
Những chuyện nực cười trong cái chết của Stalin
Ông kể người bị giam buồng bên cạnh đã không thể chịu nổi cái lạnh buốt xương. đã dùng một chiếc thìa nhọn tự đâm vào bụng, với dòng chữ bằng máu trên tường: “Lao động trên toàn thế giới, hãy đoàn kết!”
Nhưng người này được cứu chữa, khâu lại vết thương và bị quăng lại chính căn phòng đó, Kovalyov kể với Vesma.
Hàng triệu người đã chết dưới sự cai thế độc tài của Joseph Stalin – bị trục xuất, bỏ đói, bị ép tập thể hóa, bị hành quyết và bị giam giữ.

Những nỗi kinh hoàng của Kovalyov vạch trần sự thanh trừng mà Đảng Cộng sản Liên Xô và chính quyền đã tiến hành.
Kovalyov được thả vào 1957, sau khi người kế nhiệm Stalin, Nikita Khrushchev tuyên bố ân xá các tù nhân Gulag, thời kỳ hậu-Stalin.
Ông vẫn ở Magadan, nơi ông làm kỹ sư máy sưởi và cuối cùng qua đời hôm thứ Hai vì một cơn đau tim.
Theo Vesma, “ngay cả trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông ấy không bao giờ quên những gì Liên Xô đã làm với hàng triệu người, những người phải trải qua các trại cải tạo lao động, đánh mất những năm tháng đẹp nhất, sức khỏe và cả cuộc đời họ ở đó.”

“Ông ấy kể lại chuyện ông ấy quay trở lại vùng Odessa, nơi ông gặp lại những người đã bắt giam ông. Ông đã không tha thứ cho họ. Sự tàn nhẫn và tra tấn tại những nhà tù đó đã dạy ông cách để tồn tại, và cùng lúc đó ông vẫn là một con người.”
Có rất ít tù nhân ở Kolyma dưới thời Stalin còn sống, một nhà sử học Nga nói với BBC.
Alyona Kozlova, giám đốc ở Trung tâm lưu trữ Tưởng niệm nói “Tôi biết ba người ở Moscow, và có khả năng ông ấy là người cuối cùng ở Magadan.”
Nhưng khoảng 4 triệu người từng sống dưới thời Liên Xô cũ, và từng bị giam giũ trong các nhà tù của Stalin, vẫn còn sống đến ngày hôm nay.
PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Một trong hai người tổ chức đường dây đánh bạc được hai tướng công an bảo kê lớn nhất Việt Nam có hàng triệu đô la gửi tại ngân hàng nước ngoài, hàng trăm tỷ đồng giấu khắp nơi.
Báo VNExpress ngày 24 Tháng Bảy, 2018, cho hay Cơ Quan Điều Tra Công An tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát cùng cấp để đề nghị truy tố hai ông Phan Sào Nam (39 tuổi), giám đốc công ty VTC Online, và ông Nguyễn Văn Dương (43 tuổi), giám đốc công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, cùng 90 bị can, trong đó có hai tướng công an CSVN, liên quan đến đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Theo kết luận điều tra của công an tỉnh Phú Thọ, trong ba năm điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng xuyên quốc gia, ông Phan Sào Nam hưởng lợi 1,475 tỷ đồng (hơn $63.4 triệu); ông Nguyễn Văn Dương – CNC – hưởng lợi 1,655 tỷ đồng (hơn $71.1 triệu); nhóm các ông Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên, hiện đang bỏ trốn truy nã, hưởng lợi 1,574 tỷ đồng (hơn $67.6 triệu).
Khối tài sản kếch sù này được ông Nam hợp thức hóa bằng cách chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, bất động sản…
Báo VNExpress cho biết, ông Nam thừa nhận tội “Tổ chức đánh bạc và rửa tiền,” tích cực cùng người thân nộp 777 tỷ đồng (hơn $33.4 triệu) nhưng vẫn chưa khai báo hết sử dụng nguồn tiền thu lời bất chính gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Công an tạm giữ tổng cộng khoảng 850 tỷ đồng (hơn $36.5 triệu), phong tỏa gần 77 tỷ đồng (hơn $3.3 triệu) trong tài khoản ngân hàng, kê biên hai nhà trị giá 12.4 tỷ đồng (hơn $533,212), phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá 139 tỷ đồng (hơn $5.9 triệu) và năm xe hơi hạng sang như Ford Mustang, Audi Q5…
Báo Công An Nhân Dân đưa tin, trước khi bị bắt, ông Nam gửi $3.5 triệu ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất gần 150 tỷ đồng (hơn $6.4 triệu) cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỷ đồng (hơn $6.1 triệu).

Tiền đựng trong hai hòm gỗ to bằng hai chiếc tủ lạnh vẫn còn nguyên trong bao gói của ngân hàng và cứ để thế để vào hòm mà không khóa lại. Để kiểm đếm, công an phải huy động cả chục cán bộ Cảnh Sát Cơ Động, Cảnh Sát Điều Tra để bảo vệ 10 cán bộ ngân hàng làm việc trong nhiều giờ liên tục.
Cơ quan điều tra còn thu hai vali đô la cùng vàng được ông Nam gửi tại Sài Gòn cùng hàng trăm tỷ đồng mà ông Nam “có ý định chuyển hóa vào bất động sản.” Việc kiểm đếm từ 10 giờ đêm hôm trước đến tận 4 giờ 30 phút sáng hôm sau.
Để đưa tiền lên máy bay vận chuyển ra Hà Nội, cơ quan điều tra phải nhờ sự can thiệp của công an ở Sài Gòn để giảm các thủ tục. Ra đến phi trường Nội Bài, Hà Nội, lực lượng điều tra phải dùng đến bốn xe hơi để chuyển “hàng đặc biệt” đến nơi quản lý tang vật.
Ngoài ra, ông Nam cũng khai đã chuyển cho một số bị can cất giữ vàng, ngoại tệ có tổng trị giá hơn 530 tỷ đồng (hơn $22.7 triệu). Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra “các bị can được ông Nam gửi tiền và cất giữ đang bỏ trốn, nên chưa thể làm rõ.”
Điều đặc biệt, dù có nhiều tiền nhưng ông Nam “vẫn dùng chiếc túi xách và chiếc ví cũ được vợ tặng từ nhiều năm.”
Ngược với ông Nam, ông Nguyễn Văn Dương, đồng chủ mưu lại thích thể hiện. Khi khám nhà ông Dương, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại, trong đó có những chai rượu trị giá hàng trăm triệu đồng. (Tr.N)

Sau khi hình ảnh 10 cô gái mặc áo dài trắng giữa đêm được sử dụng nhằm minh họa cho 10 nữ thanh niên xung phong bị tử trận tại Ngã ba Đồng Lộc được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cách cách dàn dựng chương trình như vậy là “nhát ma” người xem. Nghệ sĩ Nam, người từng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật nhận xét.
Tất nhiên là áo dài trắng giữa đêm thì người ta nói tới ma đúng không. Thật ra những cô gái đó đã mất thì họ không muốn họ làm ma đâu. Người ta chỉ muốn biết họ đã từng sống như thế, đã từng hát giữa đêm như thế, đã từng chiến đấu hết mình như vậy. Người ta là người mà đâu phải ma đâu.
Một bạn khán giả trẻ thì nói rằng cách dàn dựng như vậy tạo cảm giác sợ hãi.
Theo cá nhân em thì dàn dựng sân khấu như vậy thì hơi ghê, cho mọi người thấy cái gì đó sợ hãi.
Thật ra những cô gái đó đã mất thì họ không muốn họ làm ma đâu. Người ta chỉ muốn biết họ đã từng sống như thế, đã từng hát giữa đêm như thế, đã từng chiến đấu hết mình như vậy.
-Nghệ sĩ Nam
Nhiếp ảnh gia Na Sơn cũng đăng tải hình ảnh trên Facebook cá nhân và nhận được hàng ngàn lượt quan tâm. Nhiếp ảnh gia Na Sơn bình luận như sau:
Hình ảnh những liệt nữ luôn “sống” đến ngày nay như từng được nói đến trong thơ ca, phim ảnh là ý nói đến sự tưởng nhớ trong tâm trí, trong suy nghĩ của thế hệ sau, chứ không phải hiện hồn thô thiển kiểu ma quỉ như thế này, hỡi những cái đầu làm tổ chức chương trình kia ơi!
Nghệ sĩ Huyền Đan thì lại cho rằng việc đánh giá chất lượng nghệ thuật là vấn đề phụ thuộc vào thẩm mỹ và tri thức của từng đối tượng khán giả.
Trong một số bộ phận người dân yêu thích xem truyền hình, họ không có nhiều sự lựa chọn về tiếp cận thông tin và mỹ học thì chắc là họ vẫn thấy bình thường. Còn mình thì đi nhiều bảo tàng, có chuyên môn về mỹ học, có quan tâm về sân khấu kịch bản thì mình thấy chuyện đó như là một kịch bản của sự ngu dốt.
Từ trước đến nay, dư luận thường cho rằng những chương trình nghệ thuật có tính chất lịch sử được tổ chức ở Việt Nam đều mang hình thức tuyên truyền lộ liễu.
Đơn cử như việc cư dân mạng tại Việt Nam đã bày tỏ sự bức xúc về Lễ cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, được Nhà nước tổ chức một cách rầm rộ vào đầu năm nay. Người dân khi đó cho rằng việc tổ chức ăn mừng một sự kiện thương vong của đồng bào là không nên.
Blogger Trương Duy Nhất viết rõ “Lễ tưởng niệm biến thành những cuộc trình diễn cho người sống, cho hằng trăm quan chức phưỡn bụng ngồi xem. Nhiều dân tộc cũng đã đi qua chiến tranh. Nhưng không ai mải miết say sưa với những cuộc trình diễn tội ác như người Việt.”

Một khán giả trẻ mà RFA phỏng vấn cho biết bạn không quan tâm đến những hoạt động ca ngợi sự kiện lịch sử do chính quyền tổ chức.
Thực sự em không quan tâm lắm đâu tại vì nó không đúng vào cái em cần xem. Thường thường muốn xem thì phải có lòng tin mà em có cảm giác không có lòng tin cho lắm. Tất cả những người như tụi em thì chắc là 99% không thích cho lắm bởi vì không chạm được dây cảm xúc của những người trẻ vì khá là tuyên truyền.
Nghệ sĩ Huyền Đan cho biết tuy anh đồng cảm với thanh niên trong nước, nhưng anh nói việc tổ chức những chương trình giáo dục lịch sử như vậy là cần thiết.
Những chương trình lịch sử, vinh danh này nọ về mặt kiến thức hoặc truyền thông thì nó cần thiết. Nhưng nó chỉ cần thiết khi lịch sử được trả lại về sự thật của nó thôi. Còn bây giờ nhiều người trẻ không xem là vì họ biết họ đang xem những cái không thật.
Trở lại chương trình “Đồng Lộc – Bài ca bất tử”, nghệ sĩ Nam cho biết anh không trực tiếp xem chương trình nhưng khi xem thời sự trong nước thì cả anh và người trong gia đình đều ngạc nhiên vì không biết “chiến thắng Đồng Lộc” mà bản tin nói tới là chiến thắng nào.
Làm gì có cái chiến thắng nào ở nơi người ta chỉ xây dựng một cái cung đường thôi. Những cô gái đó chết là những điều bình thường trong chiến tranh thôi mà. Đâu có chiến thắng nào ở đó đâu. Chúng tôi đều hỏi nhau và đều đồng ý là làm quá. Cái này là làm quá bởi vì chẳng có chiến thắng nào ở Đồng Lộc cả.
Còn bây giờ nhiều người trẻ không xem là vì họ biết họ đang xem những cái không thật.
-Huyền Đan
Nghệ sĩ Nam khẳng định việc làm sai lệch lịch sử sẽ gây phản ứng ngược thay vì vinh danh người đã mất
Nếu mà chúng ta làm những gì đúng thì sẽ vinh danh những người đã mất. Còn chúng ta làm sai, làm quá, nói thêm nói bớt thì câu chuyện đó sẽ bị lệch lạc đi. Ví dụ như những người không hiểu gì về chiến tranh, không biết gì về những câu chuyện đã qua thì họ sẽ nhìn thấy đi vinh danh 10 con ma làm cái gì vậy? Thế là hay hay là dở!
Câu hỏi làm thế nào để giới trẻ quan tâm hơn và yêu mến lịch sử nước nhà là điều mà ngành giáo dục và những người quan tâm vẫn luôn trăn trở. Nghệ sĩ Nam cho rằng nên tập trung vào sửa đổi sách giáo khoa lịch sử hơn là “diễn trò” bằng những chương trình ca múa văn nghệ.
Chương trình như thế này diễn ra một lần chẳng ai xem. Rồi nhiều khi diễn ra để cho mọi người cãi nhau một thời gian, 5, 7 ngày, một tuần lễ rồi quên. Thế đâu có hay! Điều quan trọng nhất hiện giờ với tôi là sách giáo khoa lịch sử phải viết lại cho đúng, cho đầy đủ để thanh niên hiểu nhiều hơn về lịch sử chính xác của Việt Nam là gì, để yêu quê hương mình đúng chứ không phải là bề nổi.
Nghệ sĩ Huyền Đan thì cho rằng anh phải lên tiếng vì những chương trình như vậy không chỉ sai về nội dung lịch sử mà còn yếu kém về tư duy nghệ thuật. Bên cạnh đó, anh hy vọng sẽ có những nghệ sĩ tài năng hơn tham gia vào những hoạt động truyền bá thông tin cho công chúng.
Em đả kích là vì em thấy nó quá sai, không nói sao được. Mình phải nói, nhưng mình vẫn ủng hộ chuyện phải có những hoạt động đó và những người giỏi có khả năng truyền tải ngôn ngữ ở những tầng nghĩa, ở những hình thức thể hiện mỹ học cao hơn.
Một nghệ sĩ dấu tên nói với RFA rằng những chương trình nghệ thuật tuyên truyền và ca ngợi của nhà nước luôn được làm theo đơn đặt hàng, thông qua những người mà theo người này là không có tư chất, không có kiến thức và lòng tự trọng.
Võ Thị Hảo
|
Nếu bạn không thờ sự thật – điều tối thượng, thì trang báo của bạn, với bao nhiêu lời tự phong tặng và trang hoàng cũng uổng công, rốt cục cũng chỉ là hoàng đế trong truyền thuyết…
|
Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng dự và phát biểu chào mừng nhân dịp khai trương một tiệm rượu Chivas, Macallan…, thuốc xì gà cao cấp của người Việt ở Berlin.
Khi gặp bạn bè vẫn theo dõi thời sự báo chí, nhiều người hỏi tôi: vì sao đa phần người làm báo xuất thân từ chế độ cộng sản miền Bắc ở hải ngoại, nhất là ở Đức, lại rất ít đưa tin hoặc về vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc bởi do chính sự tiếp tay của đại sứ quán VN tại Đức cũng như phiên tòa xử Nguyễn Hải Long diễn ra suốt mấy tháng trời?
Mặt khác, đa phần người làm báo đó cũng không có ý kiến gì về việc người dân VN sôi sục phản đối về Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng, về những vụ tàu cá VN bị Trung Quốc đâm chìm, những vụ chống tiêu cực tham nhũng trong nước, về hàng nghìn dân oan bị cướp đất, nhiều người dân bị đánh chết trong đồn công an…?
Vậy phải chăng những người ấy họ xưng là nhà báo chỉ để khuyếch trương thanh thế, để thuận lợi trong việc đến các doanh nghiệp đề nghị quảng cáo hoặc quảng cáo cho chính doanh nghiệp và sản phẩm của họ. Những trang báo ấy chung quy cũng chỉ có thể gọi là một trang blog hoặc một trang web cá nhân thậm xưng là báo chí mà thôi.
Biết nói sao đây? Bởi vì đó là điều không hay, nhưng cũng thể hiện sự sợ hãi được hình thành từ cả hơn nửa thế kỷ nay tại VN, khiến người VN từng sống dưới chế độ CS đến lúc có cả một bầu trời trong tay cũng không dám ngẩng cao đầu.
Làm sao cắt nghĩa được thực trạng có không ít người VN ở hải ngoại, dù sống mấy chục năm trong đất nước dân chủ và tự do, quyền con người được bảo đảm, chữa bệnh và đi học không mất tiền với những điều kiện y tế và giáo dục vào hàng tốt nhất thế giới, những người thất nghiệp, ốm đau mất sức, già cả… đều được cung cấp chỗ ở đàng hoàng, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí miễn phí… lại vẫn mang suy nghĩ của thời “chiến tranh lạnh” thù địch và tư duy bao cấp theo kiểu “ếch ngồi đáy giếng”, quan sát xã hội thì chỉ chia ra hai loại người và những ai không ủng hộ đảng hoặc nói lên sự thật thì gọi là “phản động”. Họ vẫn coi Mỹ, người thuộc chính thể VN Cộng hòa và các nước tư bản là kẻ thù?!
Những hình ảnh gợi lại quá khứ chiến tranh đau thương “huynh đệ tương tàn” đã cướp đi tính mạng của hàng triệu người Việt Nam được vài nhóm người đang sống ở phía Đông nước Đức đem ra ca ngợi giữa thủ đô Berlin.
Một số người Việt ở hải ngoại hăm hở hưởng thụ, thậm chí gian lận để được hưởng nhiều hơn từ những phúc lợi của nhà nước tư bản nơi mình đang sống, nhưng thờ phụng, sợ hãi, nhất nhất tuân theo sự điều khiển của công an chìm, ngành tuyên giáo và lãnh đạo của nhà độc tài CS VN, xun xoe với quan chức dù sau lưng vẫn chửi thầm những kẻ đó là lưu manh và trộm cướp công quỹ!
Nhiều người làm thế chỉ để tự an ủi rằng mình có chút quyền lực, bù lại những năm tháng vô danh nơi xứ người… Nhìn chung, theo như người ta nói, là để giải quyết khâu “oai”…
Vì thế, nhiều nhà báo đã im lặng trước những “bữa tiệc” thông tin bày ra trước mắt báo chí. Họ đã bỏ qua những cơ hội làm cho tờ báo của mình trưởng thành nhanh chóng và thu hút được đông đảo bạn đọc. Nếu là một nhà báo hiểu được bổn phận và có nghiệp vụ, họ sẽ nồng nhiệt hành động theo đúng bổn phận.
Vì sao người VN chúng ta khốn khổ vậy, lại cứ thích làm nô lệ? Vì sao có những người dù sống ở đây đã mấy chục năm nhưng lại một mực tuân theo định hướng của đảng và ngành tuyên giáo, một mực bảo vệ cho “ta”, cái gì dở của “ ta” thì một mực che đậy, biện hộ chống chế hoặc im lặng coi như không có chuyện gì xẩy ra…
Tổ chức quốc tế Phóng viên không biên giới xếp hạng tự do báo chí ở Việt Nam đứng đáy bảng 175 / 180 tổng số các nước.(Link: https://www.reporter-ohne-grenzen.de/vietnam/)
Thực sự không đơn giản để làm được một nhà báo. Nghề báo là nghề nguy hiểm. Vậy nếu bạn đừng theo nó, khi bạn không dám dấn thân.
Ngoài kia có nhiều người vẫn mê nó dù biết có thể sẽ thiệt hại nhưng họ vui chịu. Nhưng khi bạn “treo biển” rằng tôi đang làm báo đây, nghĩa là từ phút ấy bạn đã bước ra chào cộng đồng với một tư cách khác và bạn đã là “hoàng đế” của chính trang báo của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về nó, bạn đọc có quyền đòi hỏi nhiều hơn ở bạn về việc cung cấp sự thật và những điều quan trọng nhất ảnh hưởng đến cuộc sống của họ trên trang báo mà bạn đã mở ra.
Trang báo của bạn thế nào? Lộng lẫy nguy nga lâu đài trí tuệ? Với những nội thất của lương tri và kiến thức, của một người hướng theo tư tưởng nhân văn và cải cách xã hội, hướng thiện? Bàn thờ của cung điện ấy mang biểu tượng nào?
Với năng lực hành nghề báo chí ở tầm thấp so với thế giới ở VN hiện nay nhưng cũng đã đòi hỏi phải đủ tiêu chuẩn tối thiểu về kiến thức và nghiệp vụ. Một người được gọi là nhà báo và cấp thẻ hành nghề chính thức phải kinh qua hoạt động viết báo chuyên nghiệp tại một tòa soạn báo ít nhất 3 năm, có trình độ chuyên môn và thực hành về nghiệp vụ báo chí. Những người mới tốt nghiệp cử nhân văn chương, báo chí được tuyển vào tòa soạn mà chưa đủ thời gian thực tập hành nghề tối thiểu thì chỉ được gọi đại loại là “trợ lý phóng viên”.
Nếu bạn là nhà báo, bạn phải rành chuyên môn và nghiệp vụ báo chí. Nếu chưa có, trong một thời gian ngắn, bạn phải học và rèn luyện. Việc yêu cầu chuẩn hóa nhà báo là để hạn chế xảy ra việc nhà báo lạm dụng nó vào những việc trái lương tâm và để không bị vô tình phạm pháp, trong đó có luật bản quyền.
Khi một người mở ra một trang cá nhân trên mạng Internet và gọi đó là báo, tự phong cho mình chức Tổng Biên tập, là người đó cam kết trách nhiệm với cộng đồng và đương nhiên phải tuân thủ những quy tắc và tiêu chí cơ bản của nghề làm báo.
Dù làm mẹ đơn thân cùng con nhỏ, nhưng phóng viên Hải Đường đã dám hy sinh để bảo vệ công lý tại Việt Nam
Mỗi trang báo, dù ai đã mở ra, bắt buộc phải thờ Luật Tối thượng của nghề nhà báo.
Luật này đã được đúc kết trong câu nói của phóng viên – tác giả hai lần đoạt giải Pulitzer của Mỹ và là một trong những phóng viên, tác giả nổi tiếng hàng đầu thế giới Walter Lippmann: “Trong báo chí, nói ra sự thật là Luật Tối thượng”. (https://www.elle.vn/quan-diem-cong-dong/nhung-cau-noi-hay-ve-nghe-bao-nhan-ngay-bao-chi-vn).
“Mỗi nhà báo phải là một Lục Vân Tiên”. “Nhà báo phải chấm bút vào nỗi đau của đồng loại”. Bạn đọc VN luôn đòi hỏi điều đó ở nhà báo…
Vì nếu bạn không thờ sự thật – điều tối thượng, thì trang báo của bạn, với bao nhiêu lời tự phong tặng và trang hoàng cũng uổng công, rốt cục cũng chỉ là hoàng đế trong truyền thuyết, trên áo bào mũ mão hào nhoáng nhưng ở dưới lại cởi truồng.
V.T.H.
Người Nữ Tù và Giải Nobel
Vũ Văn Lộc .
Bài của Giao Chỉ, San Jose
Viết về Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Quang cảnh buổi chiếu phim “Khi Mẹ Vắng Nhà” lần đầu tiên ở Hoa Kỳ, vào ngày 20 tháng 7, 2018 tại Boston, với 1600 người xem.
Bài ca cho Cô gái Việt.
70 năm trước, nhạc sĩ Hùng Lân, quê ở Hà Nội viết bài ca Cô Gái Việt. Hôm nay, bài ca này xứng đáng để tặng cho cô gái Việt, Như Quỳnh, quê Nha Trang. Bài ca mở đầu như sau:
Lời sông núi bừng vang bốn phương trời.
Giục chúng ta đường phụng sự quyết tiến.
Triệu Trưng xưa đẹp gương sáng muôn đời.
Giòng máu thiêng còn đượm nồng vạn trái tim!
Cô gái Việt của thế kỷ thứ 21 hiện đang là nữ tù nhân chính trị bị giam ở trại tù Thanh Hóa và đang tuyệt thực để chống lại chế độ báo thù khắc nghiệt hèn hạ của cộng sản Việt Nam.
Tiểu sử:
Trên trang mạng tìm vào tự điển điện toán ta thấy các tin tức như sau: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sinh năm 1979 tại Khánh Hòa, Việt Nam, được biết nhiều với biệt danh Mẹ Nấm, là người viết blog, hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Như Quỳnh năm nay 38 tuổi, sống cùng 2 con nhỏ, với mẹ là bà Tuyết Lan . Trong gia đình còn có bà ngoại. Tiểu sử không nhắc đến người chồng. Từ năm 2009 đến năm 2016 Mẹ Nấm đã bị bắt giữ nhiều lần vì tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại biển Đông, phản đối công ty Formosa trong vụ cá chết hàng loạt tại miền Trung. Cô là điều phối viên của mạng lưới Blogger Việt Nam. Theo báo Công An, cô còn là thành viên của các tổ chức “Người Việt yêu nước”, “Tuyên bố công dân tự do”. Cô cũng đã từng được tổ chức VOICE mời qua Mã Lai tham dự chương trình hướng dẫn trong nhiều tháng về dân chủ. Mẹ Nấm bị bắt và khởi tố ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại Nha Trang với tội danh theo điều 88 khoản 1 – Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và bị tòa sơ thẩm kết án 10 năm tù. Ngày 30 tháng 11 năm 2017 tòa phúc thẩm tuyên án giữ nguyên án tù 10 năm của tòa sơ thẩm. Như Quỳnh bị giam từ 1076 đến nay. Mẹ của cô là bà Tuyết Lan, một người mẹ vĩ đại dẫn 2 cháu đi thăm nuôi khắp các nẻo đường vào ngục tù trong suốt 3 năm qua. Bà mới được tin con gái đang tuyệt thực…. Tin cho hay: Blogger Mẹ Nấm tuyệt thực trong tù.
Sáng sớm 06 tháng 07, blogger Mẹ Nấm đã gọi điện về cho mẹ mình, bà Tuyết Lan Nguyễn từ trại 5, Thanh Hóa. “Con sẽ không ăn bất cứ thứ gì nữa, kể cả đồ mẹ gửi cho con”.
Thế giới ghi nhận thành tích tranh đấu của blogger Mẹ Nấm:
– Năm 2010, giải Hellman/Hammett của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền.
– Năm 2015, giải Người Bảo vệ Quyền Dân Sự của Civil Rights Defenders.
– Năm 2017 giải Phụ Nữ Dũng Cảm Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
– Năm 2018, giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả và được đề cử giải Nobel Hòa Bình.
Cuộc đấu tranh tại Việt Nam.
Từ hơn 10 năm qua công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền đã đồng loạt nổi dậy tại Việt Nam. Mọi tầng lớp, mọi hoàn cảnh và mọi địa phương đều đua nhau vùng lên. Phong trào nở rộng cùng với những điện thoại di động chụp hình và quay phim rất tiện dụng cho việc thông tin và chuyển tải thành quả đi bốn phương. Trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ, quốc nội trở thành tiền tuyến và hải ngoại chính là hậu phương vĩ đại đã hỗ trợ kể cả về vật chất và tinh thần. Để chống lại phong trào nổi dậy của nhân dân đòi lại nhà đất, chống bất công, chống kẻ thù truyền kiếp là Trung quốc và chống chủ nghĩa cộng sản độc tài, độc đảng tham nhũng và hàng trăm lý do khác. Cuộc chiến hiện lên cao độ trước hiểm họa mất nước vì Trung Cộng và không thể tiên đoán được tương lai Việt Nam. Chưa bao giờ đã có đến hàng trăm người bị cộng sản bỏ tù cùng với tội danh hết sức mơ hồ là xách động tuyên truyền lật đổ chính phủ. Dù rằng tất cả các nhà tranh đấu chỉ lên tiếng trong quyền tự do ngôn luận căn bản đã ghi trong hiến pháp của quốc gia. Trong công cuộc đấu tranh hiện nay, đặc biệt phụ nữ Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng kể cả về phẩm và lượng.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cô gái Việt của thế kỷ 21.
Trong số các phụ nữ đấu tranh cho tự do dân chủ, Mẹ Nấm là người bền bỉ nhất, lẫm liệt nhất. Như Quỳnh đã vào tù ra khám nhiều lần. Trong những lần xuống đường và ngay cả khi vào tù, cô luôn luôn xứng danh là nhà đấu tranh quyết liệt nhất. Hình ảnh những lần nhà tranh đấu nữ mới ngoài 30 tuổi bình thản đứng trước vành móng ngựa giữa phiên tòa cộng sản vẫn là các bức họa đấu tranh kiểu mẫu cho quần chúng. Trong thời gian qua, trong nước và hải ngoại cùng ghi nhận hai tin chấn động.
Tin thứ nhất về bản án khắc nghiệt khốn nạn nhất là 10 năm tù cho người nữ anh hùng chỉ đơn giản là dùng ngòi bút đốt lên ngọn lửa tự do. Hai phiên tòa bịp bợm với trò hề công lý đã lên án rồi tiếp theo là y án 10 năm ngục tù hết sức vô lý dành cho cô gái Việt của thế kỷ 21.
Tin hết sức đặc biệt thứ hai là tiến sỹ Marc Arnal, Giáo sư danh dự và cựu Trưởng khoa Học khu St. Jean, Đại Học Alberta, Edmonton, Alberta, Canada đã đưa tên Như Quỳnh vào danh sách đề nghị giải Nobel Hòa bình 2018. Trên thực tế, nước Việt Nam trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc giữa thế kỷ thứ 20 ngày nay với dân số gần 100 triệu người hiện không còn là một nước nhỏ bé nữa. Xét về địa lý nhân văn, dân số là lãnh thổ giang sơn gấm vóc, bên bờ Thái Bình Dương, Việt Nam xứng đáng được ủy ban Nobel lưu ý đến. Giải Nobel nhiều lần đã từng phát cho các nhà tranh đấu khi còn trong tù. Trên thực tế nhiều giải về tự do nhân quyền do các tổ chức quốc tế phát cho Như Quỳnh với một chiếc ghế trống tượng trưng. Chúng ta có quyền mong ước ủy ban giải Nobel lần này sẽ cứu xét đến trường hợp Mẹ Nấm, cô gái Việt anh hùng của thế kỷ từ 21. Rất cần một ủy ban Việt Nam vận động cho Như Quỳnh và trong khi chờ đợi chính chúng ta tại hải ngoại sẽ cùng đứng lên phát giải cho phim Mẹ Vắng Nhà sẽ chiếu tại San Jose, Houston và Orange County trong những ngày sắp tới. Sau đây là bản tin:
Blogger Mẹ Nấm được đề cử Nobel Hòa Bình:
Cựu dân biểu phụ trách khu vực châu Á của Canada xác nhận với BBC việc blogger Mẹ Nấm, tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được đề cử Nobel Hòa Bình. Trong thư hồi âm BBC ngày 3/6, ông David Kilgour, cựu dân biểu đặc trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Canada, khẳng định thông tin “nữ blogger nổi tiếng thế giới Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm của Việt Nam đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2018 bởi tiến sỹ Marc Arnal, Giáo sư danh dự và cựu Trưởng khoa Học khu St. Jean, Đại Học Alberta, Edmonton, Alberta, Canada”.
Ông David Kilgour cho BBC hay ông ‘ủng hộ đề cử này’. Trước đó, ngày 2/6, ông David Kilgour gọi Mẹ Nấm là “tù nhân lương tâm nổi tiếng” “sinh ra và lớn lên thời hậu chiến tranh Việt Nam”, ”không còn ảo tưởng với chế độ chính trị hiện tại” và “quyết tâm chiến đấu cho một xã hội tốt đẹp hơn” từ năm 2006. Tuyên bố này nói Mẹ Nấm là người sáng lập Mạng lưới Bloggers Việt Nam và là người lên tiếng về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, quyền tự do biểu đạt, chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và vụ Formosa. Trong bài tuyên bố, ông Marc Arnal được trích lời nói: “Tôi có cảm nghĩ tích cực rằng thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn bởi sự dũng cảm của Mẹ Nấm. Mẹ Nấm đã can đảm viết về sự khốn khổ kéo dài của người dân và nói lên một cách công khai về nhu cầu bức thiết đối với dân chủ và nhân phẩm. Nhiều người sẽ đồng ý rằng tự do ngôn luận phải được thực hiện bằng cách thực thi nhân quyền và quy luật tự nhiên, điều kiện tiên quyết cho một xã hội tự do và công bằng. Trường hợp của bà nhắc nhớ chúng ta về thực tế đáng buồn tại nhiều nơi trên thế giới nơi người ta bỏ tù bất công những người biểu đạt các ý kiến phù hợp với nhân quyền và quy luật tự nhiên nhưng không phù hợp với chủ trương của chính phủ…” Ông David Kilgour cũng khuyến khích những ai quan tâm gửi thư ủng hộ để vinh danh sự can đảm của Như Quỳnh Việt Nam.
“Khi Mẹ Vắng Nhà”:
Cuốn phim chưa chiếu đã gây xốc. Một thanh niên tại Việt Nam đã dựa theo hoàn cảnh của Như Quỳnh để làm bộ phim tựa đề ‘Khi Mẹ Vắng Nhà’. Phim này dài khoảng 40 phút nói về cuộc sống của người mẹ, bà ngoại, và hai con nhỏ của blogger Mẹ Nấm sau khi chị đi tù. (Được biết, nhạc sĩ Nam Lộc và cô Đỗ Minh Tâm ở Houston, Texas là 2 trong số 5 nhà tài trợ cho cuốn phim này).
Phim đem ra chiều thử đã khiến nhiều nhà khán giả, trong đó có báo giới tỏ ra bị ‘gây sốc’. Trong phim, bà Tuyết Lan vừa chăm sóc mẹ già ngồi xe lăn, vừa nuôi hai cháu ngoại là hai con nhỏ của Quỳnh, vừa đi thăm nuôi con trong tù. Hàng ngày bà nhận trông xe cho học sinh để kiếm thêm thu nhập. Những cảnh bà ngoại tất bật lo cơm nước, tắm rửa cho hai đứa cháu, cảnh cháu rớm nước mắt khi bà răn dậy, và bà cũng ứa nước mắt theo làm nhiều người nén tiếng thở . Mặc dù phim cần có thêm nhiều thông tin về quá trình hoạt động của Mẹ Nấm, để người xem hiểu được vì sao blogger này bị chính quyền bỏ tù, nhưng hầu hết khán giả có mặt thừa nhận ‘không thể cầm lòng’ trước những cảnh phim ghi lại đời sống hàng ngày của hai đứa con thiếu mẹ. Tuy nhiên, chỉ riêng phần mô tả hoàn cảnh mẹ vắng nhà vì bị tù cũng đã đủ làm tác giả cuốn phim phải trốn khỏi Việt Nam. Tuần vừa qua, phim dự trù chiếu tại Thái Lan nhưng sứ quán Việt Nam phản đối và chính quyền Thái không cho các nhà tổ chức Việt Nam thực hiện.
Cuối tháng này luật sư Trinh Hội của tổ chức VOICE và anh phụ tá Jimmy sẽ từ Thái bay về San Jose ra mắt phim Mẹ Nấm tại Bắc CA. Ngày 20 tháng Bẩy sẽ chiếu tại Houston, Texas, ngày 29 tháng Bẩy tại Nam California… Xin đồng bảo đón coi. Mẹ Vắng Nhà sẽ là bản án nhân bản dành cho chính quyền cộng sản Hà Nội. Phim sẽ chiếu vào lúc 10 giờ sáng thứ bẩy ngày 29 tháng 7-2018 tại hội trường Santa Clara County số 70 W Hedding góc đường số 1 San Jose. Vào cửa tự do.
Lời nhắn nhủ sau cùng:
Các tổ chức nhân quyền trên thế giới đều biết đến và ca ngợi, chia xẻ đau thương, tuyên dương và tranh đấu cho anh thư Việt Nam. Bao nhiêu người Việt chúng ta ở hải ngoại biết được tin tức này. Nếu đã biết chúng ta có ca ngợi, chia xẻ đau thương và làm gì cho cô gái Việt của chúng ta. Đặc biệt quan tâm đến gia đình Việt Nam với một bà ngoại ngồi xe lăn, người mẹ vĩ đại quanh năm nhặt từng đồng bạc tiền trông xe cho học sinh để dẫn hai cháu đi thăm con tại các trại tù. Trong hành trang thăm nuôi ngủ lang bên ngoài nhà tù, bà mẹ khốn khổ đã đem cho con gái những thức ăn gì. Con gái ở tù còn bị đọa đày ra sao mà phải tuyệt thực để nói rằng con sẽ không ăn thức ăn mẹ đem đến.
Các phụ nữ Việt Nam sống tràn đầy hạnh phúc tự do, chúng ta không biết chuyện hay đã biết mà vô cảm. Xin hãy đến với Khi Mẹ Vắng Nhà và làm những hành động thích nghi với bài ca hơn 70 năm xưa của Hùng Lân:
Lời sông núi bừng vang bốn phương trời.
Giục chúng ta đường phụng sự quyết tiến.
Triệu Trưng xưa đẹp gương sáng muôn đời.
Giòng máu thiêng còn đượm nồng vạn trái tim
Giao Chỉ, Vũ Văn Lộc
Kính thưa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
Tôi gởi thư này cho ông vì ông là người phát ngôn quyết đoán: “Bằng mọi giá sẽ bắt cho kỳ được Trịnh Xuân Thanh” để xử về tội tham nhũng và làm thiệt hại vốn của nhà nước hơn 2300 tỷ. Chính từ phát ngôn đó, kịch bản “Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú…” đã được thi hành. Nhưng chẳng bao lâu, cái “trò hề đầu thú” ấy bị bể bạc thành vụ bắt cóc. Tại Tòa án liên bang Đức ngày 17/7/2018, can phạm Nguyễn Hải Long đã ký biên bản nhận tộị trợ giúp cho Đào Quốc Oai và nhóm an ninh tình báo Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về Việt Nam theo chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng tình báo Đường Minh Hưng.
Như vậy, đích thực đây là một vụ bắt cóc có tổ chức, thuộc tầm quốc gia mà hậu quả của nó không phải chỉ làm cho Việt Nam bị cô lập về chính trị, ngoại giao, kinh tế… cụ thể khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vừa mới bị bể bạc thì ngay trong tháng 7/2017 chính phủ Đức đã lập tức ngưng thỏa thuận “quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế với Việt Nam”, các nước trong Liên minh châu Âu cũng đã hoản lại việc ký kết Hiệp định đối tác thương mại với Việt Nam. Và mới đây nhất, ngày 20/7/2018 chỉ ba ngày sau khi Nguyễn Hải Long nhận tội tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chính phủ Cộng hòa Czech đã thông báo ngưng cấp visa dài hạn cho công dân Việt Nam (lao động, kinh doanh và sinh viên) vì theo Bộ Ngoại giao Czech, Việt Nam đã trở thành một mối nguy hiểm về an ninh trong việc xuất khẩu tội phạm có tổ chức. Cũng do Việt Nam đã trở thành mối nguy hiểm về an ninh đối với các nước như vậy, nên hậu quả Việt Nam ngày càng mất nhiều đối tác hợp tác, dẫn đến Việt Nam vốn đã mất ổn định nay sẽ lâm vào tình thế mất ổn định hơn, suy yếu hơn và dĩ nhiên sẽ ngày càng lệ thuộc Trung Quốc nhiều hơn.
Kính thưa ông Tổng Bí thư,
Có lẽ ông thừa hiểu hậu quả tệ hại do cái lời phán quyết của ông gây ra như kể trên. Nhưng, đó cũng chỉ mới là hậu quả bước đầu. Còn khi Tòa án liên bang Đức kết thúc trong cuối tháng 7/2018, với bản án sẽ chính thức công bố cho toàn thế giới biết rõ Việt Nam là quốc gia bắt cóc người trên lãnh thổ của Đức, xâm phạm an ninh, chủ quyền và luật pháp Đức, thì hậu quả tiếp theo còn quan trọng hơn. Về mặt đối ngoại, Việt Nam sẽ là quốc gia mất thể diện tệ hại nhất thế giới. Về đối nội thì sự kiện “Trịnh Xuân Thanh tự trở về Việt Nam đầu thú, nhận tội” nay bị vạch trần là một vụ bắt cóc thì sự dối trá đó là nỗi ô nhục, là trò hề đáng khinh bỉ, tự nó sẽ làm phá sản bản án chung thân mà Trịnh Xuân Thanh đã bị Tòa án Việt Nam xử phạt. Nhân dân Việt Nam có thêm chứng cớ để không tin những gì tốt đẹp mà ông và Đảng Cộng sản Việt Nam do ông đứng đầu từng nhân danh, hô hào, điển hình là sẽ không tin cái “mê hồn trận đốt lò, chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm…” mà ông đã và đang khua chiêng, gióng trống để đánh bóng ông thành thần tượng “người đốt lò vĩ đại, minh quân cứu nước”… và để qua đó, ông và phe nhóm của ông sẽ tiếp tục giành độc quyền cai trị đất nước Việt Nam theo đường lối, thể chế độc tài thân Bắc Kinh như hiện nay.
Kính thưa ông Tổng Bí thư,
Qua cái vụ ông bất chấp “đổ vỡ quan hệ đối ngoại”, liều lĩnh cho an ninh, tình báo Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ nước Đức đem về Việt Nam để “giải quyết vấn đề đối nội”, thực chất chỉ là để tạo bằng chứng cho những trận sát phạt nội bộ, tranh giành quyền lực thống trị tiếp theo với những nhân vật thuộc phe phái bị gán cho cái tội tham nhũng, Vì lợi ích nhóm của ông mà ông phải lao tâm, tổn trí bày ra trận đồ bát quái “đốt lò”, kỳ thực là để truy cùng diệt tận phe phái không ăn cánh, bị nghi ngờ là có dấu hiệu “diễn biến, chuyển hóa…”. “Giải quyết vấn đề đối nội” bằng “bắt cóc” thực chất chính là sự kế tục cuộc đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ từ Đại hội 12. Tại Đại hội này ông đã giành được thắng lợi bằng phát huy lợi thế đương quyền là Tổng Bí thư, với hệ thống tổ chức Đảng trong tay, lại kết hợp công khai vận động bè phái Nam – Bắc dẫn đến ông thao túng lũng đoạn được Ban Chấp hành Trung ương bằng quyết định 244/QĐ trái điều lệ Đảng, thủ tiêu quyền bầu cử và ứng cử của đại biểu dự Đại hội, lấy đó làm Quy chế bầu cử tại Đại hội 12… Thắng lợi tại Đại hội 12 giành được rõ ràng là bằng chiêu trò như thế!
Và dĩ nhiên giành được thắng lợi như thế thì làm sao ông không lo sợ, mất ăn, mất ngủ được. Do vậy, từ sau Đại hội 12 đến nay, về mặt đối ngoại, ông buộc phải tuyên bố là Việt Nam theo đường lối “đa phương” làm bạn với tất cả các nước, nhưng thực chất là tiếp tục chủ trương tiếp tay, dựa dẫm Bắc Kinh nhiều hơn để được họ bảo hộ phe phái độc tài, bảo thủ của ông mạnh mẽ hơn. Về đối nội thì ông quyết liệt đưa ra những luật lệ bóp xiết tự do, dân chủ, nhân quyền ngặt nghèo hơn, điển hình là các dự luật về Đặc khu kinh tế, An ninh mạng bất chấp sự phẫn nộ của dân chúng. Và đặc biệt, ông đã đàn áp bắt bớ tù đày người yêu nước đấu tranh dân chủ, nhân quyền nhiều hơn bất cứ lúc nào, nhất là kể từ sau Đại hội 12 đến nay.
Tất cả những chuyển động, giằng xé, đấu tranh phe phái như trên cho thấy tình hình đất nước đang đi vào bế tắc và bị kéo lùi, vì ông thực sự cầm quyền, nhưng không thực sự đứng về phía Nhân dân, ông nói không đi đôi với làm. Ví dụ như ông hô hào chống tham nhũng, dù ông cho bắt bớ, sát phạt tới những ông lớn ở Ban Chấp hành Trung ương, tới Bộ Chính trị, tới hàng loạt cán bộ công an, quân đội… nhưng ông không dám thay đổi thể chế và đường lối kinh tế mà chính nó sinh ra tham nhũng. Ông hô hào dân chủ nhưng ông không dám chấp nhận sửa đổi Hiến pháp của Đảng thành Hiến pháp của Dân với thể chế “Dân chủ đa nguyên”, “Tam quyền phân lập”; ông không dám để cho Dân tự do bầu ra Quốc hội cơ quan quyền lực của mình mà Quốc hội vẫn phải là “Quốc hội Đảng cử Dân bầu”, ông không dám để cho Quốc hội ra luật để thực thi quyền của Dân mà Hiến pháp đã quy định như “luật biểu tình, luật lập hội”, v.v.
Kính thưa ông Tổng Bí thư,
Mặc dù tình hình đất nước đang đi vào bế tắc và bị kéo lùi như kể trên, thế nhưng xu thế “diễn biến, chuyển hóa hòa bình” theo chiều hướng văn minh, dân chủ, tiến bộ của xã hội loài người vẫn là xu thế tất yếu. Nhìn xa, như nước Đông Đức cộng sản với Honecker độc tài; các nước Đông Âu, điển hình là Rumani, Albani cũng khét tiếng độc tài, có Ceaușescu, có Enver Hoxha dù cố cưỡng lại xu thế dân chủ, cuối cùng với sức mạnh phản kháng của Nhân dân, tất cả những nhà độc tài này cũng đều phải quy phục hoặc phải chịu sự trừng phạt đích đáng của Nhân dân. Tại Việt Nam, có thể xu thế “diễn biến, chuyển hóa” chưa đủ mạnh làm thay đổi tình hình, nhưng nó vẫn đã và đang tiệm tiến ngay trong lòng nội bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội và Nhân dân với nhiều biểu hiện tích cực từ các Đại hội 11, 12 và tiếp diễn cho đến nay. Đặc biệt, xu thế đó đã bất ngờ bùng lên mạnh mẽ sôi sục chưa từng có kể từ sau năm 1975 với khí thế hàng ngàn, hàng vạn đồng bào thuộc nhiều tầng lớp công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, nhất là lớp trẻ TP HCM, Hà Nội đã khởi phát rồi lan tỏa ra nhiều tỉnh thành, tất cả cùng xuống đường hô vang: “Phản đối dự luật Đặc khu bán nước”, “Phản đối luật An ninh mạng bịt miệng Dân”…
Xu thế đó cũng đang diễn ra ở đất nước Bắc Triều Tiên chư hầu của Trung Quốc, ba đời là cộng sản độc tài khét tiếng độc ác, tàn bạo… dù đang bị Trung Quốc khống chế, trì kéo mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là họ cũng đang có động thái “diễn biến, chuyển hóa” để tự cứu mình với những tín hiệu tích cực chưa từng có, thể hiện rõ qua cuộc đối thoại Liên Triều Nam – Bắc và cuộc gặp cấp cao lịch sử Donald Trump – Kim Jong-un. Và nước Cuba cực đoan Macxit, gần đây cũng có nhiều thông tin cho thấy họ đang từ bỏ đường lối Macxit trong lãnh đạo Đảng và nhà nước. Họ đang từ từ “diễn biến chuyển hóa” theo xu thế dân chủ.
Như vậy, rõ ràng là xu thế diễn biến, chuyển hóa hòa bình từ độc tài sang dân chủ, văn minh, tiến bộ là xu thế hợp lòng dân ở bất cứ đất nước thuộc chế độ nào và vào thời kỳ nào. Dân là trên hết, đẩy thuyền hay lật thuyền cũng đều do dân. Do vậy, trong tình thế sống còn trước hiểm họa mất nước, lệ thuộc Bắc Kinh Đại Hán như hiện nay, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có lựa chọn nào khác: Phải nhanh chóng vượt lên chính mình, giành “ngọn cờ Độc lập, Dân tộc, Dân chủ” về tay mình bằng thành tâm thay đổi đường lối, chủ trương, kể cả sửa đổi Hiến pháp theo hướng tiến bộ, bằng quyết định đột phá trả tự do cho người yêu nước đấu tranh ôn hòa vì Dân sinh, Dân chủ… thay vì cứ loay hoay bắt cóc, nhóm lửa, đốt lò, hô hào chống tham nhũng, lợi ích nhóm… chỉ chuốc lấy tiếng xấu đấu đá nội bộ, tranh giành quyền cai trị, quyền làm chư hầu cho Bắc Kinh mà thôi. Khi đã giành được ngọn cờ chính nghĩa thì sẽ đoàn kết được toàn Dân, đoàn kết được với thế giới Dân chủ, văn minh, tiến bộ và khi ấy ông sẽ đích thực là vị “minh quân cứu nước”, ông sẽ dẫn dắt Đất nước, Dân tộc Việt Nam vượt qua hiểm họa lệ thuộc Đại Hán Bắc Kinh xâm lược. Khi ấy có lẽ sẽ không còn phải nhọc công, tốn sức nhiều cho công cuộc chống tham nhũng vì lúc đó, thể chế Dân chủ sẽ ngăn ngừa và triệt tiêu tham nhũng hữu hiệu hơn là loay hoay bắt cóc, đốt lò như hiện nay.
Trên đây là tấm lòng chân thành, tâm huyết trút vào lá thư này, xin gởi đến ông điều tôi mong ước, mong ông sẽ “diễn biến, chuyển hóa” để dân được nhờ.
Kính chào ông.
Kha Lương Ngãi
(Nhà báo, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng)

Trong tự nhiên, khi nói đến thối và nát là nói đến trạng thái phân đang hủy của một thực thể. Nó mô tả sự tiêu tan sắp cận kề. Đang phân hủy sẽ có mùi thối, nát sẽ là trạng thái phân hủy xong. Khi người ta dùng từ thối nát để mô tả một triều đại thì triều đại đó đang ở trạng thái hết đường cứu chữa mà chỉ có thay thế.
Trong lịch sử, khi đất nước đến thời những ông vua vô năng, ăn chơi sa đọa, bỏ bê triều chính cho bọn nịnh thần lộng hành, bức hại trung thần, để cho đám quan địa phương bức hại dân lành, thì đó là dấu hiệu của một triều đại thối nát. Và tất nhiên, những ông vua cuối cùng của một triều đại luôn có cái kết bi thảm.
Tương tự trạng thái đang phân hủy của xác chết, mùi thối bốc ra nồng nặc làm ai cũng phải bỏ chạy, thì với chế độ này cũng thế. Mùi thối của chế độ đã xộc vào mũi tất cả mọi người, kể cả người CS. Chính vì thế mà lần lượt những ai có tiền hầu hết đều chuẩn bị tháo chạy. Những cuộc trốn chạy đó dưới dạng đầu tư du học cho con cái, người ta nói đó là tị nạn giáo dục. Khi cho con tị nạn giáo dục thì các bậc phụ huynh còn đầu tư thêm suất định cư theo diện EB5 để đứa con khi tốt nghiệp nó ở lại luôn. Mà ai tính định cư lâu dài cho con cái và gia đình, thì đó được xem như là những cuộc tị nạn chính thức chứ không phải chỉ tị nạn giáo dục. Xã hội thì tội ác tràn lan, đạo đức xã hội thì xuống thấp tận đáy, xã hội luôn bất an với đủ thứ đầu độc, cướp bóc, tai nạn vv… nên họ phải tị bạn để cách li.
Với người không có điều kiện cho con du học hay đầu tư EB5 để định cư Mỹ, Úc, Canada, Âu và New Zealand thì họ tìm đường xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Đài, Nhật rồi tìm cách trốn ở lại. Như vậy, mọi thành phần xã hội đều mang tư tưởng ra đi để tránh mùi thối của chế độ và cái nát của xã hội. Mỗi năm hàng chục vạn người ra đi khỏi đất nước này với nhiều tên gọi khác nhau như du học, định cư, xuất khẩu lao động vv… nhưng kì thực đó là những cuộc tị nạn.
Với xác con vật chết nằm chình ình trong sân nhà thì bạn làm gì? Bỏ nhà mình để chạy sang nhà khác, hay bạn chịu khó dọn sạch nó? Rõ ràng là tìm giải pháp dọn đống thối nát đó đi là giải pháp tốt nhất. Tương tự vậy, giải pháp dọn cái đống vừa thối vừa nát mang tên ĐCS là giải pháp tốt nhất cho dân tộc tồn tại và đất nước phát triển. Thay vì mạnh ai nấy tháo chạy né tránh để Việt Nam thuộc về đống thối ĐCS, thì dân Việt cần phải đoàn kết lại cho một Việt Nam đổi thay. Nếu bỏ phế đất nước cho đống thối đó làm chủ, thì chắc chắn thằng hàng xóm đến chiếm dụng.
Đứng trước tình cảnh chế độ thối, xã hội nát như thế này thì người Việt Nam đang có 3 cách ứng xử. Cách ứng xử thứ nhất là tị nạn, hướng này hạn chế vì điều kiện tị nạn không phải ai cũng có. Cách thứ nhì, im lặng, số này rất đông và đất nước có thể mất bởi chính sự thờ ơ của số này. Cách thứ 3, là đấu tranh để dẹp bỏ đống xác thối CS. Số người theo cách thứ 3 là vô cùng ít. Chính vì thế tương lai đất nước này là rất ảm đạm.
Khai dân trí là con đường hướng số đông người đang thờ ơ và sợ sệt chuyển sang những người theo cách ứng xử thứ 3 để thay đổi. Phải lâu nữa mới có hi vọng. Thời khác thì thế sẽ khác, và hi vọng một ngày mai tươi sáng cho Việt Nam.