Ố kìa, “hiệp sĩ”!

Ố kìa, “hiệp sĩ”!

17-5-2018

Ở Việt Nam, chuyện hiệp sĩ bắt cướp trên đường phố đang được bàn tán khắp nơi, nhất là trong cái xứ bạo lực đang lên ngôi, mà những người có trách nhiệm thi hành pháp luật thì như đang nhượng quyền không cần ký giấy.

Nhưng đến hôm nay, lại có thêm chuyện mới phát sinh đáng bàn hơn nữa. Chị Dương Thị Tân, một người hoạt động xã hội quen mặt ở Sài Gòn bất ngờ nhận ra đúng mặt của “hiệp sĩ” Sin Nguyễn, là một trong những thành phần tích cực tham gia bắt và đánh đập người biểu tình vì nạn cá chết.

Trong sự kiện mới đây có người dân đã thiệt mạng vì bắt cướp giúp người, người ta nhìn thấy Sin xuất hiện ngay ở đầu các trang truyền thông. Anh tự xưng trên facebook của mình là Hiệp sĩ đường phố, tức loại người hùng trừ gian diệt ác, là batman hay spiderman trong trí tưởng huy hoàng của con người.

Nhưng từ chuyện kể của chị Dương Thị Tân, anh Sin (tên của “hiệp sĩ”) chính là người tham gia hăng hái vai trò tay sai, bắt và đánh đập những người biểu tình chống Formosa gây ô nhiễm vào những ngày tháng 5-2016 tại Sài Gòn.

Sin chính là người đã đấm liên tiếp vào mặt chị Dương Thị Tân, một người phụ nữ đáng tuổi mẹ của Sin. Lúc đó, khi chị Tân đang trên xe bus, bị đưa về sân Hoa Lư, Sin “hiệp sĩ” đã đánh chị để thị uy và lập công với một loạt công an trên xe.

Bà Dương Thị Tân cho biết, bà đã bị “hiệp sĩ” Nguyễn Sin đánh khi biểu tình phản đối Formosa

Chuyện không chỉ vậy. Có những chi tiết chị Tân nhớ rất rõ.

Ngay khi bị đánh đập và nói qua lại với những người trên chiếc xe bus ấy, chị Tân nhớ rằng mình đã bấm máy thu trọn âm thanh vào chiếc iphone 4 của mình. Khi bị đạp ra khỏi xe, dẫn vào sân Hoa Lư, chị đã chuyển chiếc iphone 4 đó cho một người sẽ được thả ra trước.

Sau vài ngày kinh hoàng ấy, tôi còn nhớ chị Tân kể lại với giọng uất ức, run rẩy vì tức giận khi nhắc đến người thanh niên to con khỏe mạnh ấy xông vào đánh chị vô cớ, không cần nói năng gì cả. Đầu chị bị đánh mạnh đến mức bật ra, đập vào thanh sắt dựng đứng tay vịn trên xe bus, khiến chị hoa cả mắt. Cú đánh mạnh đến mức tay an ninh đứng gần đó còn giật mình và ngăn những đòn dự định tiếp theo của Sin.

Chị nhớ rõ gương mặt của nó, nó chỉ đáng tuổi con chị. Không thể nào chị quên được”, chị nói như vậy với tôi, bằng một giọng yếu ớt, chưa thể hồi phục.

Chị là một người tôi kính trọng vì luôn sống cho người khác.

Nhưng ngay cả không biết gì về chị, tôi cũng không thể nào chịu nổi chuyện một người phụ nữ lớn tuổi, yếu đuối lại bị sức thanh niên vai u thịt bắp đánh đập và dọa giết, chỉ vì nghĩ cho môi trường sống. Ngày chị kể lại câu chuyện này, tim tôi muốn đứng lại vì không kiểm soát được cảm giác của mình.

Ngay sau khi chị Tân lên tiếng nhận diện Sin là kẻ hành hung, trên facebook của anh này xuất hiện phản ứng đơn giản là “bọn ba que” muốn triệt hạ anh. Thật ra, chuyện rất đơn giản, nếu Sin bị nhận lầm thì anh ta có thể tự tìm đến gặp chị Tân để buộc chị nói lại.

Và vì sao anh ta phải làm như vậy: Bởi đó chính là phong cách đúng của một hiệp sĩ. Chắc chắn nếu Sin dám làm điều đó, và giả như chị Dương Thị Tân nhận lầm, chắc chắn lời xin lỗi sẽ làm danh hiệu hiệp sĩ còn rực sáng hơn nữa.

Nhưng tiếc là Sin không làm vậy. Khi nhà văn Đoàn Bảo Châu phỏng vấn trực tuyến chị Dương Thị Tân về sự kiện này, Sin và bạn Sin trên facebook chỉ đòi hành hung người hỏi và người trả lời.

Nói cho cùng, phần blog này không muốn nói riêng gì về Sin, mà chỉ muốn nhắc đến rất nhiều người đang hành động xấu xa và nghĩ rằng sẽ không ai nhận ra cái bóng đồi bại của mình trên mặt đất, cũng như sẽ không bao giờ phải chịu búa rìu dư luận.

Đất nước 90 triệu dân thật rộng lớn, nhưng lại thật nhỏ để nhìn thấy nhau rất nhanh ở các chiều xấu tích cực hay tốt tích cực.

Đoạn blog này cũng muốn gửi một lời xin lỗi đến những người trượng nghĩa, luôn giúp người cô thế mà không cần danh lợi hay thủ đắc chính trị, nhưng giờ đang bị phiền toái lây bởi hai chữ “hiệp sĩ” lúc này. Thật lòng xin lỗi.

Những mẩu chuyện ngắn.

Những mẩu chuyện ngắn.

Trong cuộc sống hằng ngày, có những câu chuyện hàm chứa đựng nhiều trí tuệ và đạo lý sâu sắc ở đời. Dưới đây là những mẩu chuyện rất ngắn, đơn giản nhưng có thể mang lại cho chúng ta nhiều giá trị vô hình to lớn.

1, Vàng hay bùn, thứ nào giá trị hơn?

Một cao tăng hỏi: Anh cho rằng một hạt vàng và một đống bùn, thứ gì tốt hơn?

Người cầu đạo đáp: “Tất nhiên là vàng rồi!”

Vị cao tăng mỉm cười, nói tiếp: “Vậy nếu anh là một hạt giống thì sao?”

Lời bình: Trên thế giới này không có cái gì là xấu, tốt tuyệt đối. Chỉ cần phù hợp với bạn sẽ là tốt nhất.

2, Gạo vẫn là gạo

Một thanh niên thỉnh giáo vị đạo sĩ: “Sư phụ, có người nói con là thiên tài, cũng có người mắng con là ngốc nghếch, ý kiến của thầy thế nào ạ?”

“Vậy con đánh giá mình thế nào?” – vị đạo sĩ hỏi lại.

Người thanh niên nọ vẻ mặt ngơ ngác.

“Ví dụ một cân gạo, trong mắt người làm bánh thì nó là bánh nướng, trong mắt người nấu rượu thì nó là rượu, trong mắt người ăn xin thì đó là một bữa cơm cứu mạng. Còn gạo thì vẫn là gạo mà thôi.”

Đạo sĩ nói đến đây, người thanh niên mới như vỡ ra nhiều điều.

Lời bình: Cách bạn đánh giá bản thân mình có vai trò quyết định đến giá trị của chính bạn.

3, Bản thân và người khác

Một thiếu niên hỏi đạo trưởng: “Thưa thầy, con xin được hỏi làm thế nào mới có thể biến thành một người bản thân luôn vui vẻ và cũng có thể mang niềm vui đến cho người khác?”

Đạo trưởng cười: “Đầu tiên, phải ‘coi mình là người khác’ đó là ‘vô ngã’; tiếp đến, phải ‘coi người khác là mình’, đó là ‘từ bi’; sau đó, phải ‘coi người khác là người khác’, đó là ‘trí tuệ’; cuối cùng, phải ‘coi mình là chính mình’, đó là ‘tự nhiên’.”

Lời bình: Nhận thức được 4 mối quan hệ được hình thành nên giữa “mình” và “người”, cảnh giới của tam giáo Thích- đạo- nho nằm ở trong đó.

4, Một cốc nước và một hồ nước

Đạo trưởng có một đệ tử thường hay oán than. Một hôm, ông bỏ muối vào một cốc nước và bảo người đó uống.

Đệ tử nói: “Mặn đến phát đắng.”

Vị đạo trưởng tiếp tục bỏ nhiều muối hơi vào hồ nước và bảo đệ tử thử lại. Sau khi uống xong, người này nói: “Nước rất tinh khiết và ngọt”.

Lúc này, vị đạo trưởng mới nói: “Đời người, đau khổ chính là muối, vị mặn ngọt của nó được quyết định bởi thứ vật dụng chứa nó.”

Lời bình: Những người thường hay ca thán, oán trách thế giới, hãy xem lại liệu có phải trái tim của mình quá hẹp hòi?

5, Bọ cạp và thiền sư

Một vị thiền sư nhìn thấy một con bọ cạp rơi xuống nước, ông quyết định sẽ cứu nó. Ai ngờ vừa chạm vào, thiền sư đã bị con vật cắp vào tay.

Thiền sư không vì sợ hãi mà từ bỏ ý định, tiếp tục đưa tay ra vớt con bọ cạp lên nhưng ông vẫn bị tấn công.

Thấy vậy, một người đứng cạnh mới hỏi: “Nó đã cắp vào tay ông như vậy, sao ông còn cố cứu nó?”

“Cắp người là thiên tính của bọ cạp còn thiện là thiên tính của tôi. Tôi nào có thể vì thiên tính của nó mà từ bỏ thiên tính của mình.” – thiền sư đáp.

Lời bình: Thà chấp nhận thiệt thòi đau khổ chứ không thể dễ dàng thay đổi sự lương thiện trong nội tâm. Đây chính là cái gọi là từ bi bác ái của vị thiền sư.

6, Địa ngục và thiên đường chỉ cách nhau một niệm

Nelson Mandela bị giam cầm suốt 27 năm trong tù, phải chịu đựng ngược đãi. Khi nhậm chức tổng thống Nam Phi, ông đã mời 3 người từng tra tấn ông đến tham dự buổi lễ.

Khi Mandela đứng dậy cung kính đứng dậy bày tỏ sự kính trọng đến họ, tất cả những người có mặt tại hiện trường, thậm chí là cả thế giới đều như lặng đi.

Ông nói: “Khi tôi ra khỏi phòng giam, bước qua ngưỡng cửa lao tù hướng đến tự do, tôi đã hiểu rất rõ, bản thân mình nếu không thể vứt bỏ lại đau đớn và oán hận lại phía sau, tôi sẽ vẫn chỉ là một người đang ngồi trong ngục.”

Lời bình: Tha thứ cho người khác là cách hay để tìm sự thanh thản, vui vẻ, tự tại cho chính mình.

7. Nghĩ quá nhiều

Có người hỏi bác nông dân: “Bác trồng lúa mạch rồi à?”

– Tôi chưa trồng. Tôi sợ trời không mưa.

“Vậy bác trồng bông chưa?” – người kia hỏi tiếp.

– Chưa, tôi sợ lũ sâu sẽ ăn sạch cây bông.

“Thế bác trồng gì rồi?” – người kia lại hỏi.

– Tôi chưa trồng gì cả, tôi phải đảm bảo an toàn.

Lời bình: Suy nghĩ đắn đo quá nhiều sẽ dẫn đến trạng thái bó buộc, chẳng làm nổi chuyện gì.

* Theo Trí Thức Trẻ/soha

From: KimBằngNguyễn  gởi

Gởi tiền vào ngân hàng ở Việt Nam, ‘mất ráng chịu’

Gởi tiền vào ngân hàng ở Việt Nam, ‘mất ráng chịu’

Bà Chu Thị Bình, đại gia thủy sản bị mất 245 tỷ đồng gửi ở Eximbank phải chịu tình trạng chung ở Việt Nam là chờ phán quyết của tòa án. (Hình: VietNamNet)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khách hàng phải chịu trách nhiệm chính về số tiền của mình gửi vào ngân hàng, nếu bỗng dưng một ngày tiền gửi bị “bốc hơi” do nhân viên ngân hàng hay tin tặc chiếm đoạt.

Theo ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính-ngân hàng, thành viên thường trực và độc lập Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng An Bình (ABBank) cho rằng: “Tôi thấy có một lỗ hổng, trong đó cơ quan quản lý, ngân hàng và khách hàng đều có sơ hở. Tôi nghĩ trách nhiệm chính là của khách hàng, có lẽ 70%, còn lại 30% của ngân hàng.”

CON ĐƯỜNG TIẾN LÊN XHCN CỦA VENEZUALA

Đỗ Ngà

CON ĐƯỜNG TIẾN LÊN XHCN CỦA VENEZUALA

Vào những năm 70 của thế kỷ 20, Venezuela là quốc gia giàu nhất Nam Mỹ GDP đầu người cao hơn Tây Ban Nha và Israel. Sự thịnh vượng của họ dựa trên nguồn tài nguyên dồi dào như dầu mỏ, sắt, bauxite và vàng với trữ lượng rất lớn. Trong đó đáng chú ý nhất là dầu mỏ.

Thế nhưng năm 1976 chính quyền Venezuala đã quốc hữu hóa ngành dầu mỏ. Điều đó có nghĩa là họ đã loại các tập đa quốc gia và các công ty tư nhân ra khỏi sân chơi này. Vì vậy trong 10 năm, từ 1980-1990 GDP đầu người đã giảm 46% do cách doanh nghiệp quốc doanh khai thác kém hiệu quả mà cộng vào đó là giá dầu thấp.

1998 Hugo Chavez tranh cử tổng thống và hứa cắt nguồn lợi tức dầu mỏ quốc gia để lo cho phúc lợi dân nghèo. Một lời hứa có cánh, thế là ông ta trúng cử tổng thống. Hugo Chavez đã gặp may, giá dầu từ 10 USD một thùng năm 1999 đã tăng lên thành 140 USD một thùng vào 2008. Giá dầu tăng đến 14 lần trong 9 năm làm chính quyền của ông ta có đủ tiền để trợ cấp cho dân nghèo. Thế là ông ta được ca tụng như thánh.

Nhưng ở đây cái tử huyệt của XHCN Venezuala là gì? Có 2 tử huyệt mà Hugo Chavez đã vướng phải. Thứ nhất, là đã loại bỏ vai trò doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân trong ngành dầu khí và hạn chế rất nhiều loại doanh nghiệp này trong các nghành khác. Thứ nhì họ đã trợ cấp phúc lợi từ nguồn thu của dầu chứ không phải từ nguồn thuế của một nền kinh tế vững mạnh. Lâu đài xây trên cát, nếu giá dầu giảm thì phúc lợi mất luôn chứ không phải chỉ co lại như các nước Âu Mỹ.

Ai cũng biết, doanh nghiệp là trụ cột quốc gia, nếu bóp nghẹt loại doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài để nhường sân chơi cho doanh nghiệp nhà nước, thì đó là tiêu diệt thằng giỏi làm giàu mà ưu ái thằng phá phách. Từ đó nguồn thuế bị teo lại vì nền kinh tế yếu. Trong khi đó phương Tây làm ngược lại, họ tạo sân chơi tốt nhất cho loại hình kinh tế ngoài quốc doanh.Từ đó nền kinh tế vững mạnh đứng trên những doanh nghiệp lớn, tiền thuế dư giả họ trích phần này cho phúc lợi.

Có thể nói sức mạnh doanh nghiệp hàng đầu là cái móng vững chắc cho nền kinh tế đất nước đứng trên nó. Loại hình nền kinh tế này sẽ đứng vững trước khủng hoảng tốt hơn loại hình kinh tế thiếu sức mạnh doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Vì thế Venezuala xem như đã xây dựng ngôi nhà kinh tế của họ không móng. Họ cột phúc lợi xã hội vào dầu mỏ nên vô cùng nguy hiểm. Khi dầu mỏ lao dốc từ sau 2008 thì Venezuala bị chết chìm theo giá dầu. Và đất nước đã từng có bình quân lợi tức đầu người cao hơn Tây Ban Nha và Israel đã phải thành một quốc gia đói rách không còn đường cứu chữa. Hiện giờ dân Venezuela phải bới rác tìm thức ăn như chó. Và họ đã đến thiên đường XHCN.

Qua biến cố này con của mẹ sẽ lớn lên hơn

Qua biến cố này con của mẹ sẽ lớn lên hơn

Elisabeth Nguyễn

Con ơi,

Trong cuộc sống không phải lúc nào con cũng được hạnh phúc và yêu thương.

Sẽ có lúc những đau khổ ở đời sẽ đến với con. Con không thể ngăn được và không có cách tránh được.

Khi chúng đến, nó sẽ lấn át mình làm cho mình thụ động. Mình có thể quan trọng hóa rằng mình là kẻ đau khổ nhất mà không ai hiểu được.

Hoặc mình có thể nghĩ nỗi đau này chẳng đáng gì, rất tầm thường so với bao nhiêu thống khổ của người khác, nhất là so với sự thống khổ mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria phải chịu.

Người bị đứt một ngón tay cũng đau không kém gì người bị thương mất cả một bàn tay vì cả hai nỗi đau đều hiển hiện, đều chạm đến trái tim.

Vì thế mới có câu: nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo đổ ruột. (Có nghĩa là con nhà giầu chỉ bị đau tay một chút hoặc bị cái dầm đâm vào tay thì làm như là đau đớn giống như con nhà nghèo bị đổ ruột ra vậy). 

Điều quan trọng là mình biết chấp nhận nỗi đau này và nên xem nó như một món quà mà Thiên Chúa gởi đến để mình biết cảm thông với nỗi đau của người khác. (Ở đời không phải chỉ có những món quà ngon,đẹp hay ngọt ngào đâu con ạ. Có những món quà cay đắng đến với mình đầy con ạ)

Mẹ khuyên con hãy bình tĩnh nhìn thẳng vào những biến cố đã đưa đến vấn nạn, và người đã gây ra sự đau khổ này.

Con hãy nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu để dâng nỗi đau của con kết hợp với nỗi đau của Ngài thì con sẽ cảm thấy được an ủi nhiều lắm.

Vì Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài vô tội mà còn bị sỉ nhục, bị chửi rủa, bị đóng đinh, thì mình là ai mà một chút đau khổ đến, mình đã làm như là trên trái đất này chẳng ai khổ bằng con.

Cuộc sống không thể tránh khỏi những biến động, đó là chu kỳ hoạt động của thời gian và không gian. Đó là quy luật của thiên nhiên.

Qua kinh nghiệm khổ đau ta sẽ nhìn thấy được điều gì thật sự có ý nghĩa và ta có trách nhiệm mang những ý nghĩa này trong đời sống của mình để làm thăng hoa cho cuộc sống của mình và cho những người xung quanh mình.

Con hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu qua Lời Ngài để được Ngài xoa dịu vết thương và Ngài sẽ dạy dỗ con nên người hữu dụng cho Giáo Hội và xã hội. Mẹ ước mong qua biến cố này con của mẹ sẽ lớn lên hơn và mãi mãi bình an,

bình an của Thầy Giêsu không như bình an của thế gian.

Mẹ yêu con, con cưng của mẹ.  

From vuisongtrendoi gởi

Ai chống việc tuyên thánh tử đạo Việt Nam ?

Ai chống việc tuyên thánh tử đạo Việt Nam ?

Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam sắp mừng trọng thể kỷ niệm 30 năm Tòa Thánh tuyên thánh cho 117 Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam. Chúng ta vui mừng vì dịp trọng đại này, đồng thời chúng ta cũng nhớ lại rằng có những người chống đối việc tuyên thánh cách kịch liệt. Nhắc lại không phải để đau buồn hay trách móc ai, nhưng để người Công Giáo đề phòng những tráo trở của thế gian.

Năm đó nhà nước CHXHCN Việt Nam chống đối mạnh mẽ nhất. Họ chống đối đến nỗi vào ngày tuyên thánh, không vị Giám Mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân nào ở Việt Nam được đi tham dự. Họ tổ chức tuyên truyền, lên án và nói xấu các Thánh, gây chia rẽ trong Giáo Hội tại Việt Nam.

Nhưng những cố gắng phá Giáo Hội đã thất bại. Một vị Giám mục đã nói với cán bộ nhà nước: “Ở Việt nam, nhà nước đã từng ra lệnh cho toàn dân, có đạo cũng như không có đạo phải đi học giáo lý cả thời gian dài”. Họ không hiểu, ngài giải thích: Các ông nói gì thì dân cũng hiểu ngược lại. Các ông càng nói xấu Giáo Hội, nói xấu các Thánh Tử Đạo thì người ta càng hiểu rằng Giáo Hội Công Giáo là tốt, các Thánh Tử Đạo là tốt”.

Nhưng có một thế lực khác phản đối việc tuyên thánh, phản đối kịch liệt và hùng hổ hơn cả nhà nước. Nhóm này phản đối có vẻ làm cho người dân tin hơn, vì họ tự xưng là Công Giáo. Đó là Ủy ban đoàn kết Công Giáo yêu nước mà người dân hay gọi là ý ban đàn két, và tờ báo giả danh Công Giáo, có tên là Công Giáo và dân tộc. Vì có từ “Công Giáo”, nên một số người lầm tưởng họ là Công Giáo thật. Nhóm ấy và báo ấy dùng những lời lẽ cực kỳ thâm độc, nặng nề để thóa mạ Tòa Thánh và các chủ chăn ở Việt Nam. Họ cũng ra sức nói xấu các Thánh Tử Đạo.

Tuy nhiên, ý Chúa nhiệm mầu không thế lực nào chống đối nổi. Việc của Chúa đã thành sự, và tất cả những ai chống đối đều phải ngậm miệng xấu hổ.

Nhưng điều trớ trêu (và tráo trở) là nhóm ấy, báo ấy, bây giờ cũng chuẩn bị mừng 30 năm tuyên Thánh Tử Đạo tại Việt Nam.

Chúng ta phải nói lên sự thật để các thế hệ sau được biết Giáo Hội Việt Nam vào những năm 1980, 1990 phải đương đầu với những gian nan đau khổ như thế nào.

Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Hà nội lúc bấy giờ phải khóc khi đi họp với nhà cầm quyền. dân Chúa thì lo lắng, bất an và đau khổ đủ mọi mặt. Những con người muốn vung tay đâp phá ấy đã thua cuộc, và bây giờ họ lại chuẩn bị mừng kỷ niệm biến cố ấy!!!

Cha Chân Tín cho biết: Sau khi Đức Hồng Y Giuse Maria và nhiều Giám mục, linh mục lên tiếng, “Ủy ban Đoàn kết đã không dám xin chữ ký ủng hộ Thỉnh nguyện thư của họ và sau đó, như Đức cha Nguyễn Quang Tuyến – giám mục giáo phận Bắc Ninh cho biết, các giám mục đã nhất trí xin tiếp tục xin Tòa Thánh phong Thánh cho 117 Thánh tử đạo Việt Nam”

Trước đây khi sách vở báo chí thiếu thốn, nhất là chưa có Internet, thì người ta mua báo đọc để giải trí là chính. Thông tin trên báo “lề phải” của nhà nước thì ai cũng biết là “ba phải” nên cũng chẳng tin bao nhiêu. Có người thông minh hơn, đọc báo để hiểu ngược lại, nhưng số phận những tâm hồn tin vào báo Cgvdt ấy thì sao?

Bây giờ có nhiều trang thông tin chính thống của Giáo Hội cho nên Cgvdt không thể bóp méo sự thật như trước. Họ đăng những tin vô thưởng vô phạt để chờ thời, rồi lâu lâu chen một câu như búa giáng. Họ vẫn có những chiêu trò rất “độc”. Chẳng hạn họ xin các Giám mục cho ý kiến về vấn đề gì đó, rồi họ đăng lên, và đăng hình các Giám mục ngoài trang bìa. Thế là giáo dân tưởng bào này được các Giám mục ủng hộ. Một số các Giám mục bất bình nhưng không nói được!

Để biết thông tin về Giáo Hội, chúng ta cần và nên đọc các website chính thống của Công Giáo, đừng để mất tiền và nhất là mất lòng tin khi đọc những báo không phải của Giáo Hội, mà hơn nữa, có ý đồ chống phá Giáo Hội.

Linh mục Phan Khắc Từ, trong cuộc trả lời phỏng vấn của anh J.B Nguyễn Hữu Vinh – giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội, thì Ủy ban Đoàn kết “Không phải của Giáo hội mà là của mặt trận, đương nhiên là của đảng.” Đảng thành lập, đảng nuôi dưỡng, đảng vạch đường chỉ lối. (Theo website Tin Mừng cho Người Nghèo). Ủy ban ĐK ấy và tờ báo ấy “ra đời, được nuôi nấng với nhiệm vụ tiêu diệt bằng được Giáo Hội Công Giáo qua hình thức tinh vi là thiết lập một Giáo Hội Công Giáo tự trị – tam tự – kiểu Trung Quốc”

Lời kể của tác giả Thúy Dung viết về báo này thiết nghĩ cần được nhắc lại và nhắc mãi: “Một linh mục ở Sàigòn nói với chúng tôi một nhận xét rất xác thực mà chúng tôi xin dùng thay lời kết: “Trò lưu manh của CGDT là nó dựng lên một Giáo Hội Công Giáo giả với tất cả những xấu xa, bất công, đồi bại, hủ lậu, bảo thủ và tội lỗi. Rồi nó đánh Giáo Hội đó để quảng cáo cho cái thiên đường mù xã hội chủ nghĩa với đầy dẫy những tất cả những xấu xa, bất công, đồi bại, hủ lậu, bảo thủ và tội lỗi rất thật”.

Lên tiếng cho công lý không bao giờ là thừa, người viết chỉ mong tất cả chúng ta phân biệt đúng sai để cùng hợp tác xây dựng Giáo Hội và xã hội.

P. Nguyễn Văn Phú

Nguồn: vietcatholic.org

Việt Nam bán rẻ quặng và khoáng sản cho TQ

 
 
Van Pham

***********

Việt Nam bán rẻ quặng và khoáng sản cho TQ

Trong 4 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn quặng và khoáng sản với giá trị hơn 65,5 triệu đôla Mỹ, tương đương 980.000 đồng/ tấn.

Đây là số liệu được Tổng cục Hải quan thống kê và truyền thông trong nước loan đi vào ngày 14 tháng 5.

Trong số 1,5 triệu tấn quặng và khoáng sản xuất khẩu có đến 1,2 triệu tấn xuất sang Trung Quốc, tương đương 80% tổng sản lượng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên giá trị thu về chỉ có 29 triệu đôla Mỹ, như vậy giá xuất sang Trung Quốc chỉ ở mức 560.000 đồng/tấn, rẻ hơn so với các thị trường khác.

Điển hình khi xuất khẩu sang Hàn Quốc, Việt Nam đạt được 3,4 triệu đôla Mỹ với gần 13.500 tấn. Như vậy bình quân mỗi tấn khoảng 5,8 triệu đồng, cao hơn 10 lần so với giá xuất sang Trung Quốc.

Việc xuất khẩu khoáng sản giá rẻ cho Trung Quốc đang gây ra nghi vấn liệu có xảy ra việc trục lợi chính sách, làm thất thoát tài nguyên nhà nước.

RFA.ORG
 
Trong 4 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn quặng và khoáng sản với giá trị hơn 65,5 triệu đôla Mỹ, tương đương 980.000 đồng/ tấn.

Quả báo dành cho những kẻ ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản!

 
 
Huỳnh Phi Long shared a post
 
 
Image may contain: 1 person
Tòng Thanh PhạmFollow

Quả báo dành cho những kẻ ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản!

:”Bà Tuyết cho hay, gia đình mình từng bám đất giữ làng, nuôi quân kháng chiến. Khi chính quyền giải toả 3.780 m2 đất nhà bà được chi trả 568 triệu đồng, vườn cây ăn trái trả hơn 3 triệu đồng.” – Hết trích
Hình : Cử tri Nguyễn Thị Bạch Tuyết bật khóc khi nói đền giá đền bù rẻ mạt ở KĐT Thủ Thiêm

 

Cụ bà 85 tuổi và con chó tá túc gầm cầu thang

 
 
 

 

Trương Châu Hữu DanhFollow

Cụ bà 85 tuổi và con chó tá túc gầm cầu thang

Mình ở đây hả cô?
– Dạ

Rồi nước nôi vệ sinh sao cô?
– Thì người ta thương người ta cho xài

Ngày xưa mình ở sao cô?
– Hồi xưa tôi ở bến phà Thủ Thiêm. Ở với cháu. Rồi bị giải toả. Rồi tôi ở cầu thang.
Tối tôi ngủ với con chó. Tôi nuôi mười mấy năm rồi. Giờ nó bị cườm mắt tôi nhỏ thuốc cho nó mỗi ngày. Tội nó lắm.

Cô tên gì ạ? 
– Tôi tên Trần Thị Ái Hương, 85 tuổi.

Mình ở cầu thang có ai đuổi mình không?
– Dạ không

Con thấy có nhiều nhà trống quá, mình không xin vào ở được hả cô? 
– Người ta không cho ở. Trước có nhà trống tôi dọn vô ở. Nhà dọn dẹp mấy ngày mới sạch sẽ. Tôi ở được mấy ngày, tôi đi bán vé số ở nhà người ta dán giấy nếu không dọn ra người ta sẽ hàn cửa lại…

Mấy ngày được ngủ trong nhà cô ngủ ngon không?
– Dạ thì ngon hơn. Sạch sẽ hơn.

Cô và con chó sống dưới gầm cầu thang bao nhiêu năm rồi cô?
– Dạ đã 7, 8 năm rồi. Nó sống với tôi từ hồi chưa giải toả. Mẹ nó đẻ mỗi mình nó. Mẹ nó chết rồi nó ở với tôi. Nó khôn lắm.

Mỗi ngày đi bán vé số cô đi bao nhiêu cây số?
– Dạ cũng sáu, bảy cây số. Đi lòng vòng ở đây.

Mình ở gầm cầu thang cán bộ có đuổi mình đi không cô?
– Họ cho ở gầm cầu thang. Họ không đuổi.
….

Con chó Thủ Thiêm tình nghĩa quá.

Các anh ơi, có ai còn chút lòng nhân không? 
Anh Cang ơi…

P/s: Các bạn share không cần hỏi. Cóp thoải mái.

Hơn 30% lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Hơn 30% lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

2018-05-16
Thấy xấu hổ chưa.
 

Hình minh họa. Một người lao động Việt Nam (giữa) đi Hà Quốc tại sân bay Nội Bài hôm 5/11/2007

Hình minh họa. Một người lao động Việt Nam (giữa) đi Hà Quốc tại sân bay Nội Bài hôm 5/11/2007

 AFP
 

Có đến gần 35% lao động Việt Nam phá vỡ hợp đồng và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tính đến tháng 4 năm nay.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội Việt Nam công bố tỷ lệ vừa nêu.

Báo Người Lao động trích nguồn tin từ  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, con số lao động Việt Nam bỏ trốn những năm qua thậm chí chiếm đến tổng số 40% số lao động nước ngoài đang lao động và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện tiếp nhận lao động từ 16 quốc gia. Các quốc gia này đều có lao động bỏ trốn ở Hàn Quốc, tuy nhiên tỷ lệ trung bình của các nước chỉ chiếm khoảng 8 đến 9%, nước nhiều cũng chỉ chiếm khoảng 15 đến 16% trong tổng số lao động nước ngoài bỏ trốn.

Phía Hàn Quốc mới đây cũng cảnh báo nếu tình trạng người lao động từ Việt Nam bỏ trốn ở lại tiếp tục gia tăng thì nước này sẽ ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam trong năm 2019.

Mới đây Bộ Lao động Thương Binh Xã hội đã có thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động nước ngoài sang Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2018 tại 49 địa phương là những nơi có đông người lao động bỏ trốn.