Hà Sĩ Phu Đánh Bại Luận Điểm Khát Máu Mác Lê nin Bằng Một Luận Điểm

Phạm Thành is with Hoa Kim Ngo and 11 others.

Hà Sĩ Phu Đánh Bại Luận Điểm Khát Máu Mác Lê nin Bằng Một Luận Điểm.

Đúng ngày Thiên chúa Phục sinh tôi nhận được móm quà vô cùng quy giá: “ Chia tay ý thức hệ”, sách triết luận về xã hội của tiến sĩ sinh học Hà Sĩ Phu ( Nguyễn Xuân Tụ).

Thực ra, tôi đã đọc nghiêm cẩn tác phẩm này trên không gian mạng từ hơn 10 năm trước đây, và đã tải toàn bộ tác phẩm này, in thành quyển để đọc.

Với một lối viết triết luận như một nhà văn kể một câu chuyện của tiểu thuyết, “chia tay ý thức hệ”, đặc biệt là phần “Dắt tay nhau, đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ”, đã cuốn hút tôi một cách ghê gớm. Đọc mà thích, đọc đến đâu, đầu óc mình được khai sáng đến đấy. Và tôi đã nhận ra, Hà Sĩ Phu, với tác phẩm này đã nâng ông lên thành một nhà triết học đích thực mang tầm thế giới.

Tại sao? Vì, bất kỳ một tác giả lý luận nào, nếu anh không có tác phẩm cùng các luận điểm triết học của riêng mình, thì dù anh có vạn chữ, trăm đầu sách bàn về triết học, suy cho cùng, anh cũng chỉ là kẻ xay sàng gạo, hay nói chữ là chế biến thóc thành gạo, trên nền tảng thóc lúa đã có sẵn. Nghĩa là, anh muốn anh là nhà triết học, anh phái là hạt thóc của anh. Anh chưa có luận điểm riêng của anh, tức anh chưa phải là hạt thóc. Anh không thể là một nhà triết học.

Luận điểm triết học của Hà Sĩ Phu là gì? Đó là luận điểm về sự tiến hóa của sinh vật nói chung, trong đó có con người. Luận điểm của ông là: chỉ có trí tuệ mới là động lực để phát triển xã hội, chứ không phải đấu tránh giai cấp là động lực phát triển xã hội. Và ông đã chứng minh đầy thuyết phục rằng: “cái lõi bên trong của dòng tiến hóa là dòng phát triển của trí thức nhân loại, còn sự đấu tranh giữa tập đoàn người này với tập đoàn người khác, tức là sự đấu tranh giai cấp, chỉ là cái vỏ, là những hiện tượng xã hội kèm theo mà thôi. Dòng gia tăng tri thức của xã hội là cái lõi, nó phản ánh bản chất của sự tiến nên không thể thiếu và tồn tại xuyên suốt từ đầu đến cuối lịch sử loài người. Còn sự đấu tranh giai cấp chỉ là cái vỏ bên ngoài, là một trong những hiện tượng xã hội kèm theo nên nó có tính tạm thời, luôn thay đổi màu sắc, và con người có khả năng vận dụng nó, hoặc giảm nhẹ hay loại trừ nó đi trong nhiều giai đoạn trong dòng tiến hóa bất tận” ( Hết trích). Và ông đã chứng minh luận điểm này một cách hết sức thuyết phục, từ đời sống xã hội của con ngươi đến đời sống của những sinh vật dạng đơn bào. Sinh vật dạng đơn bào, không có trí tuệ, nên chúng chỉ có khả năng biến thái mình cho phù hợp với môi trương để tồn tại, vĩnh viễn không có tiến hóa lên động vật cấp cao hơn được. Những sinh vật có trí tuệ thì ngược lại, luôn tìm cách để chiến thắng hoàn cảnh (vượt lên hoàn ảnh) để tồn tại và phát triển. Nghĩ và tạo ra công cụ lao động để cải biến thế giới, để chiến thắng hoàn cảnh, chính là trí tuệ.

Như vậy, với luận điểm này, Hà Sĩ Phu đã hoàn toàn hạ gục, luận điểm “đấu tranh giai cấp là động lực để phát triển xã hội” của Mac Lenin.

Các triết gia trên thế giới đã phải ngã mũ kính phục và thừa nhận tính đúng đắn và khoa học về luận điểm này của Hà Sĩ Phu. Đó là lý do để ông ( Hà Sĩ Phu), cho đến thời điểm này, là nhà triết học duy nhất của Việt Nam có đóng góp vào kho tàng triết học của nhân loại. Ngoài ông ra, đến nay, tôi chưa thấy ở Việt Nam hiện nay còn có ai nữa.

Tôi sướng vì ngày Thiên chúa Giáng sinh nhận được món quà vô giá này, nên vội vàng ghi lại những kiến thức đã đọc được từ cả hơn chục năm trước, qua tác phẩm của ông phổ biến trên không gian mạng.

Những ngày tới, tôi sẽ đọc kỹ lại từ sách mới, hẳn sẽ cho tôi những cảm nhận thích thú mới.

Nhắn nhủ với các bạn. Người có học ở Việt Nam, mà không biết, không đọc tác phẩm này, lý luận gì, biết gì, cũng chỉ là kẻ mù sờ voi.

Hãy đọc “Chia tay Ý thức hệ” của Hà Sĩ Phu để đầu óc mình được khai sáng.

STT NGÔ TRƯỜNG AN

Ngo ThuFollow

STT NGÔ TRƯỜNG AN

Nghe tiếng chó sủa, Nghị Quế đang ngồi đếm USD vội nhìn ra thấy chị Dậu tay bưng rổ chó con, tay đẩy cổng bước vào. Nghị quát:
– Mày đến đây làm gì hả con mụ Dậu kia?
Chị Dậu đặt rổ chó con xuống nền nhà, khép nép thưa:
– Dạ bẩm ông! Nhà con hết gạo, nên con đem mấy con chó nhỏ này đến đây xin thoái vốn ạ!
– Thoái vốn là sao?
– Dạ, nghĩa là ông đưa tiền cho con rồi lấy mấy con chó này ạ.
– Đệch!! Mầy bán chó thì nói mẹ bán cho đi, bày đặt thoái vốn với thoái hóa!!
– Ậy, ậy!! Dạ đúng là thoái hóa thiệt đấy ạ! Đây là con chỉ học theo cách nói của các quan mà thôi.
– Mày láo! Quan các ông làm gì có chuyện bán chó?
– Dạ không phải bán chó mà bán cảng Quy Nhơn, bán tập đoàn sữa Vinamilk, bán công ty bia Sài Gòn…. Họ bán tất tần tật, nhưng họ không nói bán mà chỉ nói thoái vốn thôi ạ.
– À, bởi vì vốn đó của nhà nước được trích ra từ tiền thuế của dân. Thực chất, tất cả các tài sản đó là của nhân dân. Mà của dân thì không thể dùng từ «bán» cho nên phải nói thoái vốn cho nó trí tuệ, mày hiểu chưa?
– Dạ, vậy, các xe công cũng được mua từ tiền thuế của dân, sao khi bán các quan không nói thoái vốn mà nói thanh lý ạ?
– Con mụ Dậu kia! Mày đến đây bán chó hay đến để chất vấn ông hả?
– Dạ con nghĩ, sự việc nó thế nào thì cứ nói toạc ra thế đó cho dễ hiểu ạ. Dùng những mỹ từ tốt đẹp, văn hoa cũng không thể che đậy được bản chất của nó. Tài sản, tài nguyên của dân các ông cứ tranh nhau bán ăn hết. Sau này không còn gì để bán nữa, chắc các quan trấn lột luôn cái quần của dân đang mặc để bán ăn chớ gì…..
– Á, á!!! Cái con đĩ Dậu kia! Mày dám nói các quan chúng ông ăn luôn cái quần của mày hử? Đội cờ đỏ đâu? Lôi cổ nó ra….

Luật sư Võ An Đôn “Thất bại, để phơi bày”.

Luật sư Võ An Đôn “Thất bại, để phơi bày”.

Nhạc sĩ Tuan Khanh RFA
23/12/2018

Luật sư Võ An Đôn nói sau khi ông phát đi đơn khởi kiện ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp, yêu cầu Tòa án tỉnh Phú Yên hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại và trả lại quyền hành nghề luật sư cho ông vào ngày 4/12 vừa rồi, mọi thứ vẫn lặng như tờ. Mặc dù theo luật, ông đã phải nhận được câu trả lời.

Việc khởi kiện của luật sư Võ An Đôn dấy lên 2 chiều dư luận: một là chẳng được gì và chỉ thêm hại thân, nhưng ở phía khác thì tin rằng hành động của ông sẽ gợi ý nhiều hơn về tư cách và hành động của giới luật sư, lâu nay vốn vẫn bị coi là những người thường xuyên bị tước đi sức mạnh nghề nghiệp trong chế độ độc tài.

Từ Phú Yên, luật sư Võ An Đôn cho biết ông vẫn chờ một phiên tòa của mình, và biết rõ sẽ là người thua cuộc, nhưng lại là người chiến thắng trong việc phơi bày tất cả.

*

– Với những gì đã diễn ra, luật sư nghĩ rằng phía Bộ Tư Pháp có đủ lý lẽ để bác bỏ mọi yêu cầu khiếu nại của mình không?

– Trong đơn khiếu nại, tôi có yêu cầu Bộ Tư Pháp làm rõ những gì mà tôi bị kết tội. Chẳng hạn tôi yêu cầu xác định câu nói nào, nội dung nào là tôi tuyên truyền hay nói xấu Nhà nước, Đảng hay giới luật sư. Thậm chí tôi còn đề nghị cách làm rõ những điều tôi nói, chẳng hạn như về việc chạy án thì cứ đến các văn phòng luật sư điều tra các sự việc đó thì sẽ ra ngay. Bên cạnh đó, báo chí Nhà nước cũng hay đăng các vụ luật sư chạy án như một ví dụ rất rõ. Tuy nhiên những yêu cầu của tôi vẫn không được làm rõ là tôi sai cụ thể như thế nào, họ vẫn im lặng, vì vậy tôi không đồng ý.

– Nhưng cho đến nay, phản hồi phía Bộ Tư Pháp thì sao?

– Về chuyện khiếu nại, từ lúc tôi gửi đơn cho đến khi nhận được thư khẳng định kỷ luật là 6 tháng. Trong khi đó luật quy định là trong vòng 30 ngày là Bộ Tư Pháp phải trả lời bằng văn bản. Chỉ chuyện đó thôi đã quá hạn 5 tháng rồi.

– Luật sư đã gửi đơn khởi kiện Bộ Tư Pháp sau sự bê trễ và sự khẳng định rất quan liêu về trường hợp của mình. Tóm tắt nội dung khởi kiện của luật sư là gì?

– Thứ nhất, việc đoàn luật sư tỉnh Phú Yên loại tên tôi ra khỏi danh sách là không đúng, vì họ cho rằng tôi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để nói xấu nhiều nơi nhưng họ lại không đưa ra được bằng chứng. Và dù vậy, khi khiếu nại lên Bộ Tư Pháp thì nơi này lại giữ nguyên kết quả. Theo luật của các luật sư và văn bản hướng dẫn các trường hợp xử lý các vấn đề của luật sư, thì tôi không phạm vào trường hợp nào để bị xóa tên khỏi danh sách.

– Trong quy định, bị xóa tên khỏi đoàn luật sư, chẳng hạn như lừa đảo lấy tiền khách hàng, phạm tội hình sự… và đoàn luật sư tỉnh Phú Yên cũng không xác định được đặt tôi vào bất kỳ trừng hợp nào trong việc kỷ luật cả.

– Nếu nói dựa vào luật pháp hoàn toàn, tôi tin tôi sẽ thắng kiện Bộ Tư Pháp 100% nhưng kết quả thường là chỉ đạo nên tôi cũng dự trù trước sự thất bại của mình.

– Về phía đồng nghiệp, có ai dám ủng hộ luật sư một cách công khai không?

– Tôi từ đầu đã tính đến việc nhờ sự hỗ trợ của tất cả những đồng nghiệp đã từng lên tiếng ủng hộ mình. Sau khi có tin tôi gửi đơn kiện, rất bất ngờ nhiều người đã nói sẽ cùng đồng hành với tôi khi ra tòa (chú thích: Ngày 10/12/2017, đã có hơn 100 luật sư ký thư gửi kiến nghị lên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, phản đối về quyết định kỷ luật luật sư Võ An Đôn. Tuy vậy, cho đến lúc này, tôi đề nghị các anh chị đó ẩn danh để chờ có quyết định ra tòa, đề phòng những trường hợp không lường trước được.

– Nhưng ngay cả trong trường hợp xấu nhất là nếu bị áp lực nào đó mà những anh chị em đó không thể tham gia được, thì tôi sẽ nhờ những người dám nói lên sự thật cùng tham gia bảo vệ cho mình. Theo luật, bất kỳ ai có quyền công dân, đủ 18 tuổi đều có quyền tham gia bảo vệ người khác trước tòa, nên tôi sẽ chọn dám cất tiếng để ra tòa cùng với mình.

– Lâu nay, nhiều phiên tòa diễn ra ở Việt Nam, đặc biệt là tòa về nhân quyền hay chống lại các thế lực đen tối trong xã hội… thường diễn ra bất thường như một tuồng diễn sân khấu, không có giá trị gì về công lý, luật sư hình dung phiên tòa của mình có rơi vào bối cảnh tương tự không?

– Tôi cũng có hình dung trước về điều này. Đây là một phiên tòa người dân kiện cơ quan Nhà nước, và kịch bản là ở phiên tòa, nhân vật Bộ trưởng Bộ Tư Pháp sẽ không xuất hiện. Án này sẽ là án bỏ túi, và tôi sẽ thất bại.

– Biết mình sẽ thất bại, nhưng luật sư vẫn đâm đơn kiện? Vậy ý nghĩa khác của chuyện này là gi?

– Căn cứ vào pháp lý, tôi sẽ là người thắng. Nhưng diễn biến ở phiên tòa, tôi sẽ là người thua. Nhưng tôi vẫn khởi kiện vì muốn cho những ai quan tâm đến luật pháp ở Việt Nam có cơ hội nhìn thấy công lý là như thế nào. Chỉ cần theo dõi, và nhận ra sự thất bại của tôi là vì lý do gì, cũng là một cách để thấy hiện thực trên đất nước này ra sao.

– Kế đến, vụ kiện này, tôi muốn tạo thành một tiền lệ để các đoàn luật sư và Liên đoàn luật sư Việt Nam khi muốn tước chứng chỉ hành nghề của một người nào đó, đều phải cân nhắc và đúng luật chứ không thể hành động đơn giản theo chỉ đạo.

– Để nói một lời với cộng đồng những người đang theo dõi câu chuyện của luật sư, thì đó là lời nhắn như thế nào?

– Tôi mong mọi người quan sát tường tận sự việc của tôi, để nhìn thấy rõ mọi thứ. Theo dõi tôi là bảo vệ tôi. Và tôi có thất bại thì cũng là lúc để mọi người nhìn thấy thêm nhiều điều khác rõ ràng về luật pháp và tòa án ở Việt Nam.

Nguồn: RFA
http://www.rfavietnam.com/node/4919

tuankhanh’s blog

Tha Thứ

Tha Thứ 

Ghen ghét, hận thù chính là hòn than nóng ném vào người khác nhưng chính chúng ta lại bị bỏng tay. va người bạn nên tha thứ để sống thanh thản 

  1. Tha thứ cho bạn bè

Bạn bè là những người dồng hành cùng chúng ta cả cuộc đời này, họ giống như gia đình thứ 2. Vậy nên không có lí do nào để chúng ta không thể tha thứ lỗi lầm của họ. Cuộc đời, con người vốn dĩ không hề hoàn hảo và chúng ta luôn cần những người bạn. Có đôi khi, bạn chỉ cần thông cảm với những lỗi lầm, lối thoát tự nhiên sẽ xuất hiện trong một mối quan hệ bạn bè.

  1. Tha thứ cho kẻ thù

Trong xã hội mà sự cạnh tranh diễn ra khốc liệt như hiện nay, bạn sẽ không biết được lúc nào mình có “kẻ thù” và cũng không biết được mình có bao nhiêu “kẻ thù”.

Đặc biệt là tại công tác ngoài xã hội càng ngày áp lực càng lớn, khó tránh khỏi sẽ có người không cùng suy nghĩ với bạn, họ có thể sẽ ở sau lưng mà bàn tán về bạn, phỉ báng bạn và biến bạn thành kẻ thù của họ.

Dù cho bạn là một người không muốn tranh giành quyền thế, nhưng phiền toái sẽ hết lần này lần khác tìm đến bạn, lúc đó bạn sẽ làm thế nào? Hãy tha thứ vì biết đâu một ngày họ trở thành bạn của chúng ta, đừng biến hận thù ngày càng trở nên sâu sắc không thể hoá giải.

  1. Tha thứ cho kẻ hãm hại mình

Những lỗi lầm, những điều vô cùng tệ bạc mà họ đối xử với chúng ta có thể chỉ là một đố kị nhất thời. Thay vì khắc sâu sự căm ghét ấy trong lòng, hãy học cách cho nó đi. Có đôi khi, những người ấy lại giúp chúng ta mạnh mẽ, sắt đá hơn.

  1. Tha thứ cho những người phản bội

Một câu hỏi mà nhiều người dằn vặt đến hết cả cuộc đời, liệu có nên tha thứ cho những người phản bội. Có thể là phản bội trong tình yêu, phản bội trong tình bạn,…Dù nỗi đau ấy có sâu đến như thế nào, nếu bạn có thể tha thứ nó sẽ nguôi ngoai đi phần nào. Chúng ta không nhất thiết phải lấy oán báo oán, chính sự rộng lượng của con người mới là chìa khoá dẫn đến sự giải thoát.

  1. Tha thứ cho chính mình

Và cuối cùng, chúng ta phải học cách tha thứ cho chính bản thân mình. Mọi người, ai ai cũng đều phạm qua sai lầm và cũng không thể đạt được sự tán thành của tất cả mọi người.Nếu như bạn cứ đắm chìm trong sự hối hận và tự trách mình, qua một thời gian dài như vậy, cuộc đời bạn sẽ trở nên bi quan, sai lầm cũng sẽ không biến mất thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn. Cho nên bạn hãy mỉm cười và tự tha thứ cho bản thân mình.Trong cuộc đời này, không có lỗi lầm nào là không thể tha thứ, không có con người nào là không đáng tha thứ cả.

Hãy tập cách tha thứ cho người khác

Tha thứ nhiều khi là điều rất khó thực hiện, người kia làm điều sai trái, khiến bản thân tổn thương và ta lại phải tha thứ cho họ. Cái tôi của mỗi người sẽ không cho phép điều đó xảy ra, cũng giống như chuyện tình cảm tan vỡ vậy, nó rất khó quên vì cái tôi quá lớn ngăn cản chúng ta biết cách tha thứ.

Nhưng, một lần nữa hãy nhớ lại rằng, chúng ta chỉ là con người và con người thì phạm sai lầm. Những người làm điều không tốt với người khác cũng sẽ tổn thương trong thâm tâm. Nếu bạn thấy họ bị sự dằn vặt tổn thương, hãy hiểu và tha thứ cho họ.

Hãy nhớ cảm giác khi được tha thứ, nhớ tới những lần bạn phạm sai lầm và được người khác bỏ qua. Những thứ ấy sẽ giúp bạn hiểu được giá trị của sự tha thứ.

Kết

Tình yêu và sự tha thứ là chìa khóa dẫn tới hạnh phúc, sự viên mãn trong cuộc sống. May mắn thay, chúng ta có thể tập luyện nó mỗi ngày và thực hiện nó hàng ngày. Một khi sự tha thứ được thực hiện, tất cả mọi người đều là người chiến thắng, hãy làm nó thường xuyên hơn và bạn sẽ có một cuộc sống thành công, hạnh phúc hơn.

From ngocmaidl9 & NguyenNThu

Những điều còn lại và cái thất bại của “nhà vô địch”

 

Những điều còn lại và cái thất bại của “nhà vô địch”

FB Luân Lê

16-12-2018

Sau một đêm chiến thắng trận chung kết, một biển rác và gần 30 người chết, 200 người bị thương và bị bắt giữ vì (tổ chức) đua xe. Không gì xót xa và đau đớn hơn thế.

Trận chiến thắng đó chỉ là một kết quả đáng khích lệ vì chỉ ở tầm khu vực nhỏ bé và lại ở vùng trũng nhất của thế giới về bóng đá, ngay cả châu Phi chúng ta cũng không thể so sánh được chứ chưa nói đến những châu lục hùng mạnh khác.

Chỉ sau một chiến thắng nhỏ bé, đã thể hiện rõ ràng nhất chúng ta là một quốc gia văn minh đến đâu khi nhìn vào hiện trạng mà nó phơi bày ra. Có những con người trở về với cát bụi mà thân thể chẳng lành, gia đình tan nát và bao nỗi đau đớn còn để lại. Những không gian tràn ngập rác rưởi, sự bẩn thỉu, ô nhiễm, những thảm cỏ bị dẫm nát. Và chẳng có cái gì tốt đẹp được tìm thấy cả.

Có lẽ dân chúng xứ ta hành xử theo một lối vô thức là một tình trạng phổ biến. Chỉ cần thoả mãn cái niềm vui sướng của bản thân mà bất chấp tất thảy mọi luật lệ hoặc là các vấn đề của đạo đức, văn hoá, môi trường. Và nó lại là một hiệu ứng được lan truyền, vì mỗi một người xả rác ra là kẻ khác lại làm theo tương tự vì cùng cho rằng “ai cũng làm vậy” nên đó là điều thường lẽ.

Chết bi thảm vì một trận thắng trong bóng đá. Xả rác ngập tràn mọi không gian và bất kể thời gian, chưa nói về cách họ gây ra những sự hỗn loạn về âm thanh đến mức khủng khiếp. Hiếm thấy có một ai có trách nhiệm nhìn lại và lựa chọn một hành xử tốt hơn. Niềm vui và tận hưởng nó là cần thiết như một nhu cầu, nhưng đừng trở thành những kẻ chỉ sống để thoả mãn các lạc thú của bản thân như một con lợn.

Tự do thực sự, tức là mỗi người sống trọn vẹn với các giá trị của chính mình, nhưng không được xâm phạm vào các (ranh giới) phạm vi quyền lợi của những người khác.

Một đứa trẻ 10 tuổi, đưa tấm biển “không xả rác, Việt Nam sẽ khác” lên trước mặt một cách lẻ loi và đơn độc giữa một biển rác đã được biện bày hổ lốn. Có thể sẽ có những cái bĩu môi hoặc những lời giễu cợt cô bé, nhưng chính những đứa trẻ như vậy mới thực sự có thể làm được điều gì hữu ích cho xã hội và xây dựng nên những hệ giá trị sống quý báu và tốt đẹp trong tương lai khi trưởng thành. Chúng ta phải bắt đầu gieo mầm và giáo dưỡng từ những người trẻ, nếu muốn có những bước chân của một hành trình vĩ đại.

Trong ngay thời điểm hiện tại, đất nước chúng ta vẫn đang phải đối mặt với đủ các cuộc chiến sinh tồn một cách khốc liệt, nhưng chưa thấy mấy ai tranh đấu thực sự cho những quyền năng tối cao nhất của con người đang bị tước mất: không biểu tình, không lập hội, không báo chí tư nhân, gần như không có tự do ngôn luận và ngay cả việc không được tự do lựa chọn tư tưởng và triết lý chính trị cho mình.

Trận chiến đó vẫn còn nguyên và ngày nào cũng thực sự mới chỉ là bắt đầu. Nhưng rất ít người thực sự nhận ra, đủ dũng cảm đối mặt và chấp nhận nó để rồi chiến đấu với điều đó mà coi nó như một di sản cao quý và vĩnh tồn để dành lại cho những thế hệ sau thụ hưởng.

Chúng ta đang sống khá vô dạng và bất định, khi chỉ tận hưởng đến kiệt cùng những niềm vui lạc thú hiếm hoi của bản thân ngay trong từng khoảnh khắc hiện tại, đến mức huỷ hoại cả cuộc sống của chính mình và của cả những người khác.

Không xả rác, từng ngày chiến đấu với bản thân và những điều xấu xí của xã hội. Đất nước và dân tộc sẽ sớm có bình minh.

Một số hình ảnh:

Tan vỡ ở tuổi bạc đầu

Tan vỡ ở tuổi bạc đầu

Giận giữ như sóng ngầm

“Mấy chục năm ở chung, tôi chỉ biết sống cho ông, cho các con. Giờ gần cuối đời rồi, hãy để tôi được sống cho mình”. Đó là lời tuyên bố lạnh lùng, cay nghiệt mà bà Hương đã nói với ông Bình trước khi dọn ra ở riêng.

Ngày còn trẻ, ông bà ra sức làm lụng, tích góp mua bằng được 2 cái nhà nghĩ để sau này cho hai cậu con trai. Nhưng khi các con học hành thành tài, chúng đều chọn thành phố làm nơi định cư. Ờ, thì tụi nhỏ chọn nơi phố hội làm chỗ cắm dùi cũng là quy luật tự nhiên, làm sau ông bà có thể cản chúng được. Mai này có thêm cháu chắc, tụi nó cũng sẽ có thêm cơ hội học hành thăng tiến hơn cái vùng quê nghèo này… Tự an ủi mình như thế, hai ông bà thấy phần nào nhẹ bớt buồn phiền và cũng dần quen với sự quạnh hiu, vắng vẻ.

Mọi việc nhà bà Hương, ông Bình cứ diễn ra suôn sẻ, chúng chỉ thực sự xáo trộn khi ông Bình chính thức nghỉ hưu. Suốt hơn 40 năm làm công chức trong vị thế của một trưởng phòng của mười mấy nhân viên. Ông ho một cái mọi người đã sợ, hôm nào ông không vui họ đã run… thì nay khi về hưu, cứ đi ra đi vào trong căn nhà quạnh quẽ, ông Bình thấy mình thành thừa thãi nên đâm ra hay cáu giận. Quen cung cách của một người làm sếp, bữa cơm nào bà lỡ tay nấu mặn là ông lập tức cằn nhằn. Ấm trà uống dở bà quên pha mới cũng trở thành nguyên cớ để ông bực bội…

Còn bà, suốt mấy mươi năm làm vợ đã quen với cảnh chồng sáng đi chiều về, bà ở nhà nuôi con, trồng rau nuôi gà, cơm nước… nên vợ chồng ít có thời gian ở bên nhau nên cũng ít cãi vã, kể cả việc ông đôi lần ‘trăng gió’. Vậy mà giờ đây, khi đã lên chức bà nội, bà Hương lại bị “soi mói” bởi ông chồng khó chịu. Bà cảm thấy mình như trở lại thời mới về làm dâu cứ co ro, khúm núm trước mẹ chồng. Thế là những uất ức bà mang chịu từ lâu nay bỗng ùa về.

Buồn bực và bất mãn, bà Hương cũng bắt đầu đá thúng đụng nia, lườm nguýt, chống đối chồng. Chỉ cần ông nói “Canh hơi mặn”, bà sẵn sàng nói ngay: “Có người nấu cho ăn là may lắm rồi. Những cô người tình thời trẻ của ông có còn bên ông thế này không?”.

Cứ thế, ông bà giống như mặt trăng, mặt trời. Ngày xưa khi ông bà còn trẻ, còn nhiều mối lo chung cho tương lai con cái, vẫn còn chia sẻ với nhau niềm vui thể xác… thì mọi bất đồng đều trở thành chuyện nhỏ. Nhưng nay khi con cái phương trưởng, khi những mối lo chung cũng như niềm vui thể xác không còn, ông bà trở thành 2 dấu lặng trái chiều.

Ngày bà quyết định dọn qua căn nhà thứ 2 ở. Cả ông và mấy đứa con chỉ nghĩ bà ra trông coi nhà cửa ít hôm thôi. Hôm chúng dẫn khách về quê ra tìm bà về cho đông đủ thì bà giận dỗi: “Mấy đứa con về đi, nói là tao bận không về”. Tưởng bà giận vì con ít thăm hỏi, chúng thuyết phục “xin nể mặt khách”, bà đành về.

Nhưng vừa chạm mặt ông thì hai bên đã muốn cự cãi nhau. Bắt đầu là câu nói của ông: “Hội phụ nữ gửi giấy mời cho bà, lần sau bà bảo họ gửi sang địa chỉ nhà kia nha”. Bà nổi sùng: “Ông yên tâm, tôi không làm phiền gì tới ông nữa đâu”. Khách khứa của con ngơ ngác, ái ngại, con cái thì được phen xấu hổ, bữa cơm hôm đó diễn ra nặng nề, không khí căng thẳng phả ra từ nét mặt “hình sự” của hai “tấm gương” cao nhất trong nhà.

Lúc khách khứa ra về, con cái họp bàn khuyên giải, thì bà tuyên bố: “Thực ra tao đâu phải ra đó trông nhà, tao và ông ấy ly thân”. Anh con trai lớn ngà ngà men rượu, lại phẫn uất vì xấu hổ nên cứ kêu trời: “Ba mẹ làm gì kỳ cục vậy. Hồi trẻ không sao, giờ già hết cả rồi lại đòi ly thân. Đúng là không còn ra thể thống gì”.

Nghe con trách móc, bà bật khóc bỏ đi một mạch ra khỏi nhà: “Mẹ đã vì anh em mày mà chịu đựng ông ấy gần hết đời. Giờ mấy con đã lớn, tự gây dựng được danh tiếng, ai thèm chấp người già. Giờ mẹ muốn sống cho mẹ. Không có cái nhà kia thì mẹ cũng ngăn đôi cái nhà này ra, chứ nhất định không sống chung nữa”.

Người già khó cứu

Lý giải cho tình cảnh cắn đắng nhau của các cặp vợ chồng già, các chuyên gia tâm lý cho biết nguyên nhân chính thường xuất phát từ những mâu thuẫn khi họ còn trẻ nhưng cố chịu đựng nhau. Khi về già, những sợi dây liên kết ngày mong manh dần, khiến họ chỉ muốn sổ lồng vì:

Tình dục: Là yếu tố cơ bản, đặc trưng phân biệt một cặp vợ chồng với những người có mối quan hệ khác dưới một mái nhà. Khi mâu thuẫn, vợ chồng trẻ còn ham muốn nhau sẽ dễ dàng dùng sex để làm lành. Nhưng về già, chuyện lệch pha hoặc cả hai cùng hết ham muốn thì chỉ càng khiến họ muốn “tách” rời nhau.

Con cái: Là sợi dây chỉ ra cái chung vĩnh cửu nhất của hai người trong hôn nhân. Nên khi con cái còn nhỏ, trông chờ vào bố mẹ thì họ nín nhịn nhau, đôi khi có người chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng, niềm vui riêng vì chúng. Nhưng khi cha mẹ bạc đầu, con cái phương trưởng, chúng đã tự lập có mối quan tâm riêng thì đó chính là lúc cái tôi của họ người già bùng phát. Theo phân tâm học thì từ 60 tuổi trở đi, con người ta nhìn lại quá khứ để tổng kết. Do đó họ muốn “phục thù” hoặc “tự giải phóng” mình.

Công việc: Đây cũng là một vấn đề lớn khiến các cặp vợ chồng trẻ, trung niên “ít còn thời gian” để cãi nhau. Họ cùng mải lo cho những tham vọng thăng tiến nên cố giữ hôn nhân để ổn định. Có người giữ hôn nhân để lấy danh tiếng, tạo thuận lợi cho công việc. Nhưng khi về già, họ “không còn gì để mất” mới muốn ly hôn, giải thoát mình.

Thay đổi tâm tính: Về già tinh thần suy giảm và sự trái tính, trái nết kéo theo sức khỏe kém khiến họ kém chịu đựng, dễ nổi nóng. Vì vậy với những cặp vợ chồng có tình trạng này thì càng dễ cau có, tranh cãi.

Tình cảnh chung

– Hiện nay, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác phải đối mặt với sự đổ vỡ, tranh cãi, ly hôn của những cặp đã qua 20 năm chung sống ngày càng tăng.

– Theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc, tỷ lệ này ở Nhật những năm đầu thế kỷ 21 được cho là “ngang ngửa” với cặp vợ chồng trẻ.

– Số người Mỹ trên 60 tuổi, thậm chí 90 tuổi vẫn gia nhập đội ngũ ly hôn ngày càng nhiều.

– Tại Hàn Quốc, ly hôn ở các cặp vợ chồng có trên 20 năm chung sống chiếm tới 18,3%, con số này tăng 4 lần so với 24 năm trước.

From: TU-PHUNG

STTD Tưởng Năng Tiến Đường Văn Cao & Viện Khổng Tử

STTD  Tưởng Năng Tiến Đường Văn Cao & Viện Khổng Tử

RFA

 

 

tuongnangtien

Những kẻ đặt Khổng Tử lên bàn thờ, thánh hóa ông chính là những kẻ cầm quyền, hoặc những kẻ muốn nắm quyền. Việc này hoàn toàn không phải là việc của dân chúng bình thường.

Lỗ Tấn

Tháng trước, nhân dịp kỷ niệm 95 năm sinh nhật của nhạc sỹ Văn Cao (15/11/1923 – 15/11/2018) nhà văn Đặng Văn Sinh đã chịu khó viết lại vài đoạn (“ghi chép vụn”) của bạn đồng nghiệp Hoàng Minh Tường, trên trang FB của ông:

 Có chuyện này về cụ Văn Cao, chỉ mình hai bố con tôi chứng kiến – Long Bụi kể – Ấy là cái năm Hội Nhà văn hay Nhạc sỹ Hunggari có giấy mời đích danh Văn Cao sang chơi hay hội thảo gì đó. Tổ chức không muốn cho Văn Cao đi, vì ông thuộc diện văn nghệ sỹ bất hảo, nhưng chưa tìm ra cớ gì ngăn cản. Tối ấy, tôi lai bố Lê Chính cùng bác Văn Cao đi đâu đó. Đến ngã tư Trần Nhân Tông – Mai Hắc Đế, bỗng thấy hai thằng du côn tự nhiên xô vào xe bác Văn, rồi chửi ông và đánh ông túi bụi. Khi ấy tôi đã là một thầy dạy võ, có lò võ riêng. Điên tiết, tôi xông đến, giằng hai thằng côn đồ ra, định dạy cho chúng một bài học. Thấy tôi ra đòn, biết gặp cao thủ, chúng bí quá, liền dí tấm thẻ đỏ vào mặt tôi: “Mày không biết chúng bố là ai, hả? Xéo đi cho các bố làm việc.”

Long Bụi cùng bố vợ, hoạ sỹ Lê Chính, đau đớn đưa nhạc sỹ Văn Cao về nhà phục thuốc. Thế là chuyến đi Hunggari ấy của Văn Cao không thành.

Đọc lại trang ghi chép trên, buồn đến mấy ngày.

Vốn bản tính nông nổi nên tôi không “buồn đến mấy ngày” mà chỉ hơi lăn tăn vài phút, thế thôi, rồi lại khúc khích cười ngay khi chợt nhớ đến một mẩu đối thoại (thú vị) trong trí tưởng của một người cầm bút khác:

“Tôi thỉnh thoảng dạo phố vẫn hay dừng lại nhìn lên một tên phố mà chuyện trò lặng lẽ với con người ngồi ở trên cái bảng sắt tây dó. Để nghe anh ta giãi bày. Và cũng để anh ta đừng tưởng bở.

Thí dụ Văn Cao, ngày hai lượt ra trung tâm thành phố và về Cầu Giấy, tôi từng có lần hỏi anh: Cậu khỏe không? … Bây giờ ở trên cao này có thấy sao không?” Thì Văn Cao bảo tôi: “Tao làm nhạc, làm thơ, vẽ, ai hay nay làm diễn viên lên sân khấu đóng vai kịch ca ngợi đảng trọng hiền tài. Mày với tao sống trong cái chăn toàn rận này, mày lạ đ. gì nữa.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù II. Westminster, CA: Người Việt, 2014).

Tuy không phải nằm chung “trong cái chăn toàn rận” với nhị vị văn nhân (thượng dẫn) ngày nào cả nhưng tôi cũng chả “lạ đ. gì” với cái trò ma bùn của đám dân Ba Đình, Hà Nội. Họ cũng chỉ học lóm món “võ mèo” này từ “nước bạn láng giềng hữu hảo” thôi nhưng cách chơi của Tầu nổi trội hơn nhiều. Tên Khổng Tử không chỉ được tô vẽ ở Bắc Kinh mà còn có đến vài trăm Viện Khổng Tử  (VKT) khắp nơi “trên toàn thế giới” – theo Theo Wikipedia, tiếng Việt:

Học viện Khổng Tử (giản thể: 孔子学院; phồn thể: 孔子學院; bính âm: kǒngzǐ xuéyuàn; Hán Việt: Khổng Tử học viện; tiếng Anh: Confucius Institute) là hệ thống học viện công phi lợi nhuận, liên kết với bộ giáo dục Trung Quốc, thành lập với mục tiêu quảng bá tiếng Hoa và văn hoá Trung Hoa, giảng dạy tiếng Hoa cho mọi đối tượng trên toàn thế giới đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giao lưu văn hóa và truyền bá tư tưởng cũng như văn hoá Nho giáo ra thế giới.”

Nhân loại tuy ngu thật nhưng không ngu mãi nên mấy cái viện thổ tả này đã, và đang, bị bãi bỏ ở khắp mọi nơi. Nhà báo David Volodzko tường thuật:

“Tháng Chín năm 2014, Đại Học Chicago đóng cửa VKT. Qua tháng sau Penn State cũng dẹp luôn, vì ‘thiếu sự minh bạch và tự do đại học.’ Hồi tháng Giêng đầu năm, Đại Học Chicago cũng vậy. In September 2014, the University of Chicago shut down its Confucius Institute. Penn State closed their Confucius Institute the following month, citing a lack of “transparency and academic freedom.” Then in January of this year, Stockholm University closed theirs as well. (“China’s Confucius Institutes and the Soft War” The Diplomat July 08, 2015).

Ảnh: viettimes

Từ đó đến nay thêm vô số VKT bị than phiền, kể cả những cáo buộc hoạt động gián điệp như loại ngựa thành Troy (China’s Trojan Horse) hay là “Cơ Quan Tình Báo Của Trung Cộng” và buộc phải đóng cửa:

Ngay ở nước Tầu, Khổng Khâu cũng bị đồng bào của ông nhìn với ánh mắt nghi ngại hay ái ngại:

  • Lý Linh: “Tôi chẳng hứng thú gì khi người ta cắm ngọn cờ Khổng Tử trên toàn thế giới. Khổng Tử không thể cứu Trung Quốc, cũng chẳng thể cứu thế giới.”
  • Lưu Hiểu Ba: “Vị Khổng Tử mà các vua chúa và quần thần ‘phong thánh’ đã đánh mất hoàn toàn mọi mối liên quan với vị Khổng Tử đích thực, và đáng được xem như một món hàng giả vô cùng nguy hiểm.”

Sau khi “món hàng giả” này bị phát hiện, và cái mặt nạ quân tử đã rơi thì Trung Cộng chả còn phải “giữ gìn” hay “e ngại” điều tiếng chi nữa ráo. Họ biến ngay thành bọn tiểu nhân, với cách hành xử “thô bạo, côn đồ” và “vô liêm sỉ” – theo tường trình của Thuỵ Mi, trên trang RFI, vào ngày 22 tháng 11 vừa qua:

“Lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm thành lập, hội nghị thượng đỉnh APEC kết thúc hôm Chủ nhật 17/11/2018 đã không ra được thông cáo chung, chỉ vì sự phản đối của một thành viên duy nhất – đó là Trung Quốc. Hội nghị thất bại, nhưng các quan chức Trung Quốc lại vỗ tay vang dội, trước sự ghét bỏ của những nhà ngoại giao các nước khác. Đó là ghi nhận của nhà báo Josh Rogin, được tờ Washington Post gởi đến Papua New Guinea để tường thuật về APEC.

Nhưng đó chỉ là sự cố cuối cùng trong suốt một tuần lễ qua. Đoàn đại biểu chính thức của Trung Quốc đã trình diễn một loạt những màn mà nhà báo Rogin đánh giá là hung hăng, dọa nạt, hoang tưởng và kỳ quặc, nhằm cố gắng khống chế, gây áp lực lên nước chủ nhà cũng như tất cả các thành viên khác, để rốt cuộc họ phải chiều theo yêu cầu của Bắc Kinh…

Tác giả Josh Rogin … việc Bắc Kinh hành xử theo cung cách làm các nước khác xa lánh – một điều đi ngược lại với quyền lợi của chính Trung Quốc – cho thấy những hành động chính thức của Trung Quốc được kiểm soát từ trên đỉnh xuống, và thường cản trở những quyết định đúng đắn. Ngay cả khi phái đoàn Trung Quốc thấy rằng chiến thuật của mình phản tác dụng, họ cũng không có quyền thay đổi.

Theo tác giả, đó cũng là hình ảnh của chính quyền Trung Quốc ngày nay: ngạo mạn, thiếu tự tin, thiếu kiềm chế, không còn muốn chứng tỏ sẽ tôn trọng các quy định của cộng đồng quốc tế từ nhiều thập niên qua.”

Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Đối với Việt Cộng thì Trung Cộng vẫn là nước bạn láng giềng hữu hảo – một tấm gương để noi theo – trong tiến trình cùng đưa cả dân tộc đến chỗ diệt vong, lụn bại.