Những bạn sinh viên trẻ tự lấy xích trói tay mình đứng trước Toà nhà của cơ quan lập pháp để phản đối một đạo luật tiềm chứa đầy đủ sự bất công.
Những luật sư mặc vét đen dẫn đầu đoàn người biểu tình để bày tỏ chính kiến của mình về một sự chống lại hoàn toàn trước sự thiếu sáng suốt của chính quyền đối với một dự luật sẽ có hiệu lực vào vài ngày tới.
Những dòng người như biển thác cuồn cuộn suốt đêm qua trên mọi nẻo đường, con phố của Hồng Kông để phản đối về dự luật dẫn độ tới Trung Quốc vừa được thông qua.
Dân số Hồng Kông chỉ khoảng 7.5 triệu người, nhưng nhiều năm nay, cứ hết vạn người này tới vạn người khác xuống đường biểu tình chống lại sự yếu nhược của chính quyền trước sự can thiệp từ Trung Quốc, cho đến hôm qua, như một cơn sóng dữ dội với hơn 1 triệu người đồng lòng cùng thực hiện sự phẫn nộ của mình về một dự luật bất công sắp trói chặt họ.
Có phải nhân dân Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức hay Mỹ là những kẻ nhân dân ít học, vô công rỗi nghề, có tư tưởng chống phá nên thường xuyên biểu tình để yêu cầu chính quyền phải thực thi hoặc không được tiến hành một hành động hay chính sách nào đó? Họ nghèo đói và ngu dốt nên thường xuyên biểu tình, họ đang làm loạn xã hội và làm cho đất nước suy đồi, mất an ninh? Không! Họ là nhân dân đã tạo nên những cường quốc phát triển và văn minh hàng đầu thế giới mà thế giới này phải ngưỡng mộ họ về trí tuệ và phẩm cách.
Nhân dân Hồng Kông đã được sống trong một nền chính trị dân chủ bậc nhất trên thế giới từ hàng trăm năm trước đây, với một nền tư pháp độc lập và như một thành trì vững chãi bảo vệ các quyền con người cũng như các giá trị thuộc về nhân dân trước bộ máy chính quyền (nhà nước), nên họ luôn thấy được vị trí làm chủ cùng với các quyền chính trị chính đáng của mình. Họ phát triển và văn minh, họ dũng cảm và đầy hào khí, họ dân chủ và tự do, chính điều đó tạo nên những thế hệ mạnh mẽ và trí tuệ để sẵn sàng đứng lên trước các sự bất công đang diễn ra, nhưng được hiểu rằng, các sự bất công đó cũng chỉ ở mức mà những nơi khác còn chưa thể có được, dù chỉ một phần nhỏ, những nền tảng chính trị và các quyền con người mà chính họ đã và đang được hưởng.
Mặc dù vậy, bất công là bất công, sự nguy hại là một rủi ro không được phép tồn tại, và họ hành động để ngăn chặn nó hiện diện với tư cách làm chủ đất nước và chính quyền, hẳn nhiên là làm chủ chính vận mệnh của họ nữa.
Một xã hội văn minh, không thể đứng chung vào và chịu sự cưỡng đoạt từ một thể chế man rợ và tồi tàn, độc tài và toàn trị. Họ không thể sống trong một bầu không khí ngột ngạt, bị nô dịch và trong một nhà tù khổng lồ với cảnh sát, những bàn tay sắt, những sự theo dõi gắt gao và những vụ mất tích hay những cuộc xét xử không công bằng vì không có luật pháp và công lý.
Nhân dân Hồng Kông vẫn hàng năm, trong suốt 30 năm qua, đều cùng nhau tưởng niệm những nạn nhân của thảm sát Thiên An Môn – những người trẻ bị đàn áp man rợ chỉ vì đòi hỏi các quyền dân chủ một cách ôn hoà trước một chính quyền tham nhũng và độc tài. Chính họ hiểu hơn ai hết, từ Tân Cương, Nội Mông cho tới Tây Tạng, từ cuộc chết chóc thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại bởi cách mạng Đại nhảy vọt hay các cuộc thanh trừng, tàn sát trong Cách mạng văn hoá, cho đến những cuộc thảm sát hàng loạt như Thiên An Môn, cướp mổ nội tạng học viên Pháp Luân Công, giam cầm và thủ tiêu người Duy Ngô Nhĩ.
Nhân dân Hồng Kông không thể chấp nhận con đường dẫn độ tới một nhà tù khổng lồ và chết chóc, tăm tối – Trung Quốc. Họ cần mở những cánh cửa văn minh với thế giới và muốn được sống với các nền tảng mà họ đã xây dựng và được thụ hưởng. Nơi mà chính nó đã cứu giúp được cho một nhân vật cộng sản nhờ vào nền tư pháp công bằng và văn minh – Nguyễn Ái Quốc (Tống Văn Sơ). Nếu đó không phải là Hồng Kông hoặc một quốc gia pháp trị (pháp quyền) với nền chính trị tam quyền phân lập, ắt hẳn sẽ khó lòng có được một sự bảo vệ toàn vẹn nhân vật lịch sử này khỏi bàn tay truy diệt của Pháp quốc và lịch sử sẽ đi theo một hướng khác.
Hãy đồng hành và cổ vũ cho các giá trị tốt đẹp của nhân dân Hồng Kông. Đó không chỉ là một hành động cao thượng, mà còn là một phần bổn vụ đấu tranh cho chính mình để giành lấy cơ hội để được hiểu và có thể dụng hưởng những giá trị cao quý của con người, vì một ngày nào đó, chúng ta có thể là nạn nhân của những cuộc bức áp từ bạo quyền khi đã không tranh đấu hoặc song hành với nó ngày hôm nay.
Đây là vùng biển của Việt Nam được thế giới công nhận . (ảnh này quan trọng như vậy ấy vậy mà ít được chia sẻ như ảnh vú với mông gái trẻ thì thật là bi đát cho nước VN)
Trang nhất nhật báo Chính Luận phát hành ở Sài Gòn vào thời điểm Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa ngày 19 Tháng Giêng 1974: “CS Hà Nội từ chối lời kêu gọi của Việt Nam Cộng Hòa lên án Bắc Kinh.” (Hình: Internet)
Mấy ngày qua, từ thông báo của Bộ Ngoại Giao, báo chí lề phải Việt Nam đã vận dụng hết công suất, chiêu thức, thủ thuật nghề nghiệp từ tường thuật, phỏng vấn, bình luận trích dịch báo chí nước ngoài để phê phán lời phát biểu của Thủ Tướng Lý Hiển Long “Việt Nam đã từng xâm lược Campuchia.”
Kích động, đe dọa, lên án… một câu nói
Báo chí truy tìm lịch sử Singapore đã từng viện trợ cho Khmer đỏ, ông Lý Quang Diệu chụp ảnh với Đặng Tiểu Bình… Thậm chí có tờ báo giật tít đòi Lý Hiển Long phải cải chính, xin lỗi [1]…
Ngày 6 Tháng Sáu, truy tìm trên Google với từ khóa Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long nói “Việt Nam xâm lược Campuchia” có hơn 50,800 kết quả tìm kiếm, hầu hết từ các trang của Việt Nam [2]. Riêng báo Tuổi Trẻ Online trong 2 ngày đã có gần 10 bài viết liên quan về đề tài này. Trong đó nổi bật nhấn mạnh người phát ngôn Bộ Ngoại Giao cho biết đã gởi công hàm cho Singapore và nấn ná rằng Chúng tôi cũng đã có công hàm gửi tới Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội. Và tôi tin rằng phía Singapore hiểu rõ được thông điệp của Việt Nam” [3]. Thông điệp đe dọa rất mạnh mẽ hiếm có.
Trong khi đó, cũng trong cuộc họp báo này, trước câu hỏi cụ thể về thái độ của Việt Nam trước thông tin các nghị sĩ Mỹ đề nghị trừng phạt hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông như là quân sự hóa các đảo chiếm đóng trái phép của Việt Nam áp đặt đường 9 đoạn, người phát ngôn này trả lời rất chung chung như là chuyện xảy ra ở mặt trăng.” Các bên cần nghiêm túc thực hiện những nghĩa vụ pháp lý được xác định bởi luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, đồng thời phải có những đóng góp thiết thực vào việc bảo đảm, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.”[4]
Cộng đồng mạng xã hội lập tức cuốn hút vào cơn kích động yêu nước, tự ái dân tộc và rộ lên làn sóng rầm rộ phản ứng với ông Lý Hiển Long không thua không khí kích động trước bàn thắng ở giây cuối cùng của Anh Đức trước đội Thái Lan. Trên mạng FB, nhiều người cực đoan tuyên bố tẩy chay đảo quốc Sing, nhiều bình luận bươi móc lập trường của Lý Quang Diệu… Không khí phản đối sôi sục tưởng chừng như sắp có cuộc chiên xâm lược của người Sing.
Trung Quốc không xâm lược, ai chiếm Hoàng Sa, Gạc Ma?
Thái độ dị ứng trước từ xâm lược của người Việt thật đáng khâm phục. Phản ứng mạnh mẽ của dư luận Việt Nam trước câu nói của Thủ Tướng Lý Hiển Long về việc trong quá khứ Việt Nam đã xâm lược Campuchia thật đáng khâm phục. Thái độ này cho thấy lòng yêu nước và cái mà cụ Phan Chu Trinh luôn đề cao, mong muốn chấn hưng là DÂN KHÍ của dân tộc vẫn còn tiềm tàng chỉ chờ có cơ hội là bùng phát.
Nhưng đáng tiếc, một phát biểu khác về từ xâm lược, ngay tại diễn đàn của Hội Nghị Shangri-La, liên quan trực tiếp đến lợi ích đất nước, chủ quyền lãnh thổ biển đảo, tài sản tính mạng của người dân lại không được đảng nhà nước quan tâm phản đối, không được báo chí phê phán. Đó là phát biểu của Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa: “Trong suốt 70 năm qua kể từ ngày thành lập nước, Trung Quốc chưa bao giờ phát động một cuộc chiến hay xung đột, hay xâm lược quốc gia khác hay lấy dù chỉ một tấc đất của nước khác.” [5]
Không kể đến những tội ác mà Trung Quốc đã gậy ra ở Tân Cương, Tây Tạng… Riêng với Việt Nam phát biểu ấy chối bỏ mọi tội ác tàn sát hàng vạn người Việt, hai lần xâm lược biển đảo Việt Nam chiếm Hoàng Sa năm 1974, một phần Trưởng Sa năm 1988, đưa 60 vạn quân tấn công trên biên giới Phía Bắc và kéo dài cuộc chiến ngót 10 năm trời.
Đặc biệt nghiêm trọng là vấn đề thời sự nóng bỏng Trung Quốc đang hung hăng cưỡng chiếm toàn bộ Biển Đông làm ao nhà qua chiến lược đường 9 đoạn, quân sự hóa các đảo chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc làm áp lực với chính phủ Việt Nam và các nhà đầu tư Tây Ban Nha, Nga và cả Mỹ phải dừng hoãn việc thăm dò khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam. Chỉ riêng việc này làm Việt Nam mất đi nguồn tài nguyên, nguồn thu ngân sách rất quan trọng hàng chục tỉ đô la, mất uy tín trong bang giao quốc tế và trực tiếp nhất là phải bồi thường thiệt hại cho các đối tác hàng trăm triệu đô la.
Tàu thuyền Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam, nhiều lần tấn công làm chìm tàu cá ngư dân Việt Nam làm nhiều người thiệt mạng. Đó là sự xâm lược, cưỡng chiếm bằng vũ lực và đang đe dọa tiếp tục cưởng chiếm bằng vũ lực. Phát biểu ấy cần phải được lên tiếng vạch trần, phê phán tại diễn đàn đối thoại an ninh Shangri-La và cần được tuyên truyền dể người dân trong nước nhận thức được sự gian trá của kẻ xâm lược đất nước.
“Cộng đồng chung vận mệnh” với kẻ xâm lược nghĩa là sao?
Thế nhưng phản ứng của nhà nước Việt Nam thì sao? Bộ Ngoại Giao hoàn toàn im lặng khi kẻ đã và đang xâm lược nước mình, chiếm đảo chiếm biển của mình phủ nhận hành vi xâm lược. Cũng ngay trong diễn đàn hội nghị này, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch có bài diễn văn tôn xưng, thần phục và đồng tình với Trung Quốc hết sức mùi mẫn mà không hề nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa, mỏ dầu Rồng Đỏ, Cá Voi Xanh. Bài diễn văn thần phục ấy có những đoạn lâm ly như sau:
“Việt Nam đã, đang và sẽ hợp tác với Trung Quốc và các nước có liên quan, kiên trì thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.”
Chủ trương nhất quán của Việt Nam là: Các vấn đề liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương, các vấn đề liên quan đến nhiều nước thì giải quyết đa phương; bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên và lợi ích chung của khu vực. Giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn ở Biển Đông trong không khí hòa bình, với tinh thần đối tác, vì trách nhiệm cộng đồng.
Tinh thần đó được đề cập trong các cuộc gặp, trao đổi giữa lãnh đạo Bộ Quốc Phòng Việt Nam và Trung Quốc. Cách đây vài ngày tại Hà Nội, tôi và Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã thống nhất rằng, Việt Nam và Trung Quốc có sự khác biệt đối với vấn đề Biển Đông, nhưng duy trì hòa bình, hợp tác là lợi ích chung của hai nước và khu vực. Đó là nền tảng để biến Biển Đông thành vùng biển ‘Hòa bình-Hợp tác-Phát triển.’ Trên cơ sở đó mà thu hẹp bất đồng, từng bước giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, không để xảy ra xung đột.
Tôi tin Trung Quốc luôn ý thức về vai trò nước lớn của mình ở khu vực, đang khởi xướng ý tưởng xây dựng ‘Cộng đồng chung vận mệnh’, sẽ ủng hộ, cùng Việt Nam và các nước biến điều đó thành hiện thực. Làm được như vậy, Trung Quốc và Việt Nam sẽ đóng góp một ‘mô hình tốt’ cho việc ‘Giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình; Với tinh thần đối tác; Vì trách nhiệm cộng đồng.’” [6]
Trong tình thế một quốc gia mất đất, mất đảo và một nước lớn chiếm đất chiếm đảo đang tranh chấp nhau thì sao có thể gọi là “Cộng đồng chung vận mệnh”? Hay là ông Lịch đã thỏa thuận với Trung Quốc cùng chống âm mưu xâm lược Biển Đông của đế quốc Mỹ?
Xin thử hỏi mô hình tốt của ông Lịch là mô hình nào? Nhường hết chủ quyền khai thác dầu khí, đánh bắt thủy sản ở Biển Đông cho Trung Quốc như đang diễn ra ư?
Điều quan trọng là sự dẫn dắt dư luận của chính quyền với người dân trong nước. Phát biểu gian trá, ngang ngược phủ nhận những tội ác đã gây ra với nhân dân Việt Nam và những âm mưu đang thực hiện để chiếm cứ lâu dài hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và cả Biển Đông không hề được báo chí trong nước đề cập phê phán. Trong khi đây là vấn đề thời sự sống còn về chủ quyền đất nước chứ không phải ôn chuyện quá khứ như lời ông Lý Hiển Long. Ngược lại thông tin về hoạt động thăm viếng hữu nghị, phát biểu của Ngụy Phượng Hòa thì dày đặc trên báo chí, phương tiện truyền thông và cộng đồng mạng xã hội.
Thử dùng công cụ tìm kiếm Google với từ khóa “Ngụy Phượng Hòa: Trung Quốc chưa bao giờ xâm lược nước khác” có được 35,200 kết quả hầu hết là từ báo chí và trang mạng ở nước ngoài [7]. Nhưng nếu dùng từ khóa long trọng hơn “Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung quốc Ngụy Phượng Hòa phát biểu” có đến 95,000 kết quả mà hầu hết là báo chí và các trang mạng trong nước.
Đừng dẫn dân tộc sai đường thêm lần nữa!
So sánh như thế cho thấy thái độ, sự dẫn dắt của guồng máy tuyên truyền nhà nước với công chúng trong cách nhìn, ứng xử với kẻ đã và đang xâm lược nước ta chông chênh lệch lạc đến mức độ nào.
Chúng tôi chưa bàn đến đúng sai trong phát biểu của ông Lý Hiển Long mà chỉ nêu vấn đề là thái độ ứng xử của nhà cầm quyền Việt Nam với một nước lần bang về cách gọi tên một chuyện cũ trong quá khứ quá mạnh mẽ, quá rõ ràng, thậm chí là còn hống hách.
Về địa chính trị, về mục tiêu phát triển, quan hệ hai nước không có gì mâu thuẫn mà ngược lại có mối quan hệ hợp tác thân thiện.
Phát biểu của ông Lý Hiển Long dù đúng hay sai cũng chỉ ành hưởng một phần rất nhỏ các quan hệ quốc tế của Việt Nam mà mối quan hệ quan trọng nhất là nước Campuchia đã cho thấy có thái độ nhất quán, đồng cảm với Việt Nam. Liệu có nên, có cần tạo ra dư luận mạnh mẽ như vậy?
Liệu có phải vì danh dự uy tín của quốc gia không?
Thái độ ấy lại kích động một số đông giới trẻ hưởng ứng như một cuộc lên đồng về tinh thần yêu nước quá mức cần thiết và vô bổ.
Ngược lại, với kẻ xâm lược truyền đời và thực tế đang xâm lược, lẽ ra cần phải tuyên truyền âm mưu thủ đoạn, thực trạng tội ác của chúng cho người dân hiểu để lên án, để cộng đồng sức mạnh toàn dân đấu tranh giữ nước thì nhà cầm quyền lại hèn yếu che giấu bằng những mỹ từ hửu hảo bốn tốt, 16 chữ vàng…
Với những nhà nghiên cứu am tường lịch sử, cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế nói theo ta hay là cuộc chiến xâm lược Campuchia theo cách nhìn của Lý Hiển Long và một số người khác, bên thắng cuộc không phải Việt Nam, Campuchia mà chính là Trung Quốc. Điều đó có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan trong đó có sai lầm ấu trĩ của giới lãnh đạo Việt Nam trong phân định ta, bạn, thù. Hiện nay, lịch sử dang lập lại, sự mơ hồ, khiếp nhược gọi kẻ thù là bạn tất yếu sẽ đưa dân tộc tới chỗ diệt vong. Chính vì vậy, cụ Phan Châu Trinh đã đề ra KHAI DÂN TRÍ trước khi CHẤN DÂN KHÍ. Bịt mắt, kích động người dân vào những lầm lạc chính trị là tội ác muôn đời của giới cầm quyền.
CÁI CHẾT CỦA NHÀ SÁNG LẬP APPLE – LUẬT LỆ VÀ NHÂN CÁCH MỸ LÀ ĐÂY.
Steve Jobs được làm phẫu thuật ghép gan vào năm 2009 – 2 năm trước khi ông qua đời.
Vào năm 2009, CEO của Apple Steve Jobs được phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói với ông rằng, cần phải lập tức làm phẫu thuật ghép gan mới có thể giữ được sinh mạng.
Steve Jobs đồng ý với phương án phẫu thuật ghép gan. Phía bệnh viện lập tức đăng ký cho ông tại trung tâm ghép gan California và chờ đợi nguồn gan.
Tuy nhiên phía bệnh viện thấy rằng, số người phải làm phẫu thuật ghép gan quá đông, nếu xếp hàng thì ít nhất, nhà sáng lập Apple phải đợi ít nhất là 10 tháng.
Để cứu chữa cho Steve Jobs một cách nhanh nhất có thể, bệnh viện đã tiến hành đăng ký cho ông ở các bang khác của nước Mỹ và việc này được luật pháp chấp nhận, mục đích là để tranh thủ từng giây, từng phút để cứu người bệnh.
Trong số các bang được phía bệnh viện đăng ký thì Tennessee là bang nhanh nhất, chỉ cần đợi 6 tuần. Và như thế, Steve Jobs là bệnh nhân cuối cùng trong số các bệnh nhân cần ghép gan trong vòng 6 tuần đó.
Đối với các bệnh nhân cần ghép gan, mỗi giây đều vô cùng quý giá. Và do đó, có người đã tìm gặp riêng viện trưởng của Viện Cấy ghép Bệnh viện Đại học Methodist ở Memphis, Tennessee nơi Steve Jobs sẽ phẫu thuật, hi vọng ông có thể dùng đặc quyền của mình một chút để nhà sáng lập Apple được làm phẫu thuật trước.
Thế nhưng nghe xong lời đề nghị đó, vị viện trưởng cau mày, nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ông nhún vai trả lời: “Tôi làm gì có đặc quyền để Jobs được làm phẫu thuật trước? Nếu để ông ấy làm trước, vậy thì những bệnh nhân khác phải làm sao? Tất cả các sinh mệnh đều bình đẳng kia mà?”
Người kia nghe vậy đành phải lầm lũi rời khỏi phòng của vị viện trưởng.
Lại có người tìm gặp thống đốc bang Tennessee – Phil Bredesen, hi vọng ông có thể giúp đỡ, sử dụng một chút đặc quyền của mình để nói với phía bệnh viện một tiếng, hoặc phê chuẩn một công văn để Jobs được làm phẫu thuật sớm hơn, nếu không, tính mạng của Jobs sẽ bị đe dọa.
Phil Bredesen nghe xong, nụ cười trên gương mặt ông lập tức vụt tắt. Ông nghiêm nghị nói:
“Tôi làm gì có đặc quyền đó? Nói với bệnh viện ư? Hay phê chuẩn một công văn ư? Ý của anh là gì? Tôi không hiểu! Không ai có đặc quyền có thể cho phép ai làm phẫu thuật ghép gan trước, ai làm phẫu thuật ghép gan sau. Tất cả mọi sinh mệnh đều bình đẳng, mọi người chỉ có thể chờ đợi lần lượt theo trình tự mà thôi.”
Rồi lại có người nói với Steve Jobs: “Anh xem có thể bỏ thêm chút tiền cho người có liên quan để họ sắp xếp cho anh làm phẫu thuật trước hay không?”
Steve Jobs nghe xong, ông cũng kinh ngạc không kém những người trước: “Điều này không thể được? Vậy chẳng phải là phạm pháp sao? Tính mạng của tôi và tính mạng của những người khác đều như nhau, mọi người chỉ có thể đợi theo đúng trình tự thôi!”
Không ai có thể giúp đỡ Jobs kể cả bản thân ông. Những người đang chờ đời ghép gan trước ông, có người là nhân viên công ty, có người là chủ gia đình, có người già, người thất nghiệp, họ cũng đều phải đợi theo thứ tự để được làm phẫu thuật.
Sáu tuần sau, cuối cùng Steve Jobs cũng nhận được một lá gan. Tuy nhiên, do thời gian chờ đợi lâu, các tế bào ung thư của Steve Jobs đã di căn sang các bộ phận khác trên cơ thể ông. Ca ghép gan chỉ kéo dài sự sống của ông được khoảng 2 năm.
Tuy nhiên, ông không hề hối tiếc..
Trong 2 năm cuối đời, ông vẫn tiếp tục phát triển ngày càng nhiều sản phẩm sáng tạo cho Apple, cứ như thế cho đến phút cuối của cuộc đời.
Walter Isaacson – một nhà văn và cũng là một nhà báo người Mỹ đã nói rằng: “Sinh mạng không phân biệt giàu nghèo, đẹp xấu, tất cả đều bình đẳng. Bình đẳng không phải là khẩu hiệu, càng không phải là sự trao đổi. Nó là biểu hiện sinh động nhất, cụ thể nhất trong cuộc sống này.”
Cho dù bạn là ai, ông chủ một tập đoàn danh tiếng, người quét rác bên đường, hay một ông cụ đã ở tuổi gần đất xa trời, thì khi đứng trước sự sống và cái chết, ai cũng như nhau.
Mình là thần dân mê trái cây, trong đó trái Sầu Riêng là mình thích nhất, bởi hương thơm và mùi vị của nó.
Trong dịp thằng bạn về quê mình tháp tùng theo nó vì quê nó trồng rất nhiều Sầu riêng, nhất là các giống Sầu riêng hột lép nổi tiếng như : Sáu Ri, Mõm Thon rất ngon.. Mình biết tên các loại sầu riêng nầy là do thằng bạn mình mỗi khi về quê lên hắn ta mang cho bọn mình vài trái loại nầy ăn rất ngon, cơm vàng nghệ, hột lép, ngọt béo rất tuyệt!.
Kỳ nầy mình nghĩ bụng là trong mấy ngày ở quê nó sẽ ăn sầu riêng no bụng,đã thèm luôn vì nhà hắn trồng rất nhiều sầu riêng và lại là vựa mua bán sầu riêng. Nhưng hổi ơi! Hy vọng đã trở thành thất vọng chẳng những không ăn sầu riêng no bụng mà từ nay trở đi không dám ăn sầu riêng nữa! Số là như vầy mình tận mắt chứng kiến công đoạn xử lý trái sầu riêng trước khi đem ra thị trường bán. Thương lái, vựa sầu riêng sẽ mua sầu riêng sống họ đem về xử lý tạo ra trái sầu riêng chín vàng,cơm vàng,để lâu không bị thối.
Họ pha các loại thuốc xử lý trái sầu riêng như sau: -Một loại thuốc làm cho trái sầu riêng từ sống chuyển sang chín vàng (theo lời thằng bạn nói chỉ 2 ngày sau là trái chín ăn được ngay ) thuốc dạng nước có tên là “Trái chín”. – Một Thuốc làm cho trái sầu riêng không bị thối khi để lâu, dạng thuốc nước có tên là Agrifos. -Một loại thuốc bột màu vàng không có tên công dụng làm cho cơm trái sầu riêng từ trắng chuyển sang màu vàng, làm trái không bị sượng.
Các loại thuốc trên được pha chung trong một xô nước sau đó người ta đem lần lượt từ trái sầu riêng ngâm vào trong xô nước đó rồi lấy ra đóng thùng đem đi bán ở Sài gòn,hoặc miền bắc…
Mình thấy vậy hỏi thằng bạn Sao không để trái chín tự nhiên lại phải sử dụng các loại thuốc trên? Hắn nói để chín tự nhiên rất lâu,cơm không vàng, trái dể bị hư khó bán. Mình hỏi các loại thuốc trên xử lý dính trên trái 2-3 ngày sau là bán cho người tiêu dùng như vậy có độc cho người tiêu dùng không, có ai cho phép làm như vậy không? Hắn nói dĩ nhiên là không ai cho phép làm như vậy, còn độc hay không độc thì thấy bấy lâu nay bán cho người ăn đâu thấy ai bị ngộ độc gì đâu mà sợ.Các loại thuốc trên đều co bán đầy ở các cửa hàng thuốc trừ sâu cứ ra nói xử lý trái sầu riêng là người ta bán cho.
Hắn còn cho biết hầu hết sầu riêng bán ra thị trường hiện nay đều được xử lý như vậy cả.
Hắn còn khoe ở đây người trồng sầu riêng có kỹ thuật rất cao người ta làm ra những trái sầu riêng tròn như quả banh bán được giá cao, vì để tự nhiên các giống sầu riêng Sáu ri, mõm thon có dạng dài bán không có giá nên làm cho nó tròn bằng cách phun một loại thuốc có tên là Bắc-lo lên trái làm cho trái sầu riêng từ dài chuyển sang ngắn lại được thương lái ưa chuộng bán giá cao. Mình hỏi phun vào trái sầu riêng làm cho trái ngắn lại vậy người ta ăn trái sầu riêng đó có bị ngắn lại, có bị ngộ độc không? Hắn cười trả lời mầy sao khéo lo.
Hắn nói: hầu hết trái sầu riêng ở đây đều được làm như vậy cả, chẳng những vậy kỹ thuật nầy còn được đem phổ biến lên miền Đông nơi trồng nhiều sầu riêng. Mình lo lắng hỏi: Như vậy làm sao chọn mua được trái sầu riêng chín tự nhiên không phun thuốc Bắc lo gì đó và không nhúng các loại thuốc trên lên trái?
Mi có nằm mơ không vậy, tao đã nói với toàn bộ trái sầu riêng đang bán ngoài thị trường đều được làm như vậy ngay cả ở những hộ gia đình người ta cũng nhúng thuốc trước khi đem bán và cho biếu.
Mình la lên: như vậy trước nay mi cho bọn nầy ăn những trái sầu riêng đều làm như vậy sao?
Hắn cười và gật đầu nói: mầy thấy không đâu có chết thằng tây nào mà mầy lo! Hắn nói người trong nghề nhìn là biết ngay trái sầu riêng có phun thuốc làm tròn trái và nhúng thuốc xử lý trái ngay.Vì vậy kiếm trái sầu riêng không có làm như trên là rất khó.Nhưng mầy cứ lựa những trái sầu riêng to dài là những trái không phun thuốc làm tròn, nhưng còn không nhúng thuốc thì không thể có vì hiện nay tất cả sầu riêng đều hái sống và đều nhúng thuốc cả.
Từ bửa đó mình cảm thấy không yên tâm khi ăn sầu riêng nên sau khi trở lên Sài gòn mình tìm hiểu các loại thuốc trên vì nghề của mình là ngành hóa, hỏi các bạn bên chuyên ngành thì họ cho biết chất làm chin trái là Ethrel rất độc trong diễn đàn đã có nói đến (Coi chừng trái cây ngậm thuốc thúc chín).
Còn chất làm trái không thối là một loại thuốc trừ nấm gây bệnh trên cây trồng, không ai đem nhúng vào trái như vậy người ăn có thể bị ngộ độc.
Chất màu vàng làm cơm sầu riêng vàng ngon thì không biết là chất gì, nhưng chắc có lẽ là chất nầy cũng không tốt cho người ăn, có thể rất độc cho người ăn, nên không có nhản hiệu.
Còn chất Bắc-lo là loại thuốc trừ cỏ chứa chất Clo rất độc gây ung thư cho người,lưu tồn lâu nên không có nước nào trên thế giới lại làm cho trái sấu riêng tròn đẹp bằng cách nầy.
Các bạn thấy chưa trái sầu riêng hiện nay đang bày bán chứa quá nhiều chất độc hại trên trái gây hại cho người ăn, các bạn có dám ăn không riêng mình thì từ nay không dám rớ tới trái sầu riêng rồi.
”Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãngphí”
ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG NHẤT ?
* Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp.
* Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi.
* Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong đời, mà là ý nghĩa thật sự của chúng.
* Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.
* Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách – là những gì bạn cư xử với mọi người xung quanh.
* Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về bạn.
* Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.
Vậy thì, bạn ơi, hãy đừng chỉ nhìn cuộc sống bằng đôi mắt, mà hãy dùng trái tim yêu thương của bạn. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã đem lại cho họ.
*******
. HÃY CƯỜI LÊN…!
* Hãy cười lên và cả thế giới sẽ cười cùng bạn, nếu khóc, bạn sẽ phải chỉ khóc một mình.
* Cuộc sống dù gặp phải đau khổ đến mấy, cũng phải luôn lạc quan.
* Trong cuộc sống luôn giữ nụ cười trên môi, đem những điều tốt và thiện ý đến cho những người bên cạnh bạn, như vậy sẽ có thể kết thiện duyên với những người xung quanh.
* Dù là người quen hay người lạ đều có thể cảm nhận được sự thiện ý của bạn, cũng từ đó những xung đột mâu thuẫn trong cuộc sống của bạn cũng ít dần đi, trở nên càng ngày càng thuận lợi tốt đẹp. Đây chính là khởi đầu trong việc cải biến vận mệnh.
* Giá của một nụ cười rẻ hơn rất nhiều thứ, nhưng giá trị đích thực nó mang đến thì thật nhiều. Không ai nghèo đến nỗi không thể nở một nụ cười, cũng ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của kẻ khác.
* Một nụ cười vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Và ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ. Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận một nụ cười, lại cũng không ai quá nghèo đến nỗi không thể cho nó.
– Nụ cười tạo ra hạnh phúc trong gia đình. – Nụ cười là dấu hiệu của sự nhân ái. – Nụ cười làm cho những kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. – Nụ cười đem lại sự can đảm cho con người đang nản chí, hoang man. (st)
Đây là ngôi nhà nổi tiếng của bà Edith Macefield ở Seatle, Tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.
Khi bà Macefield mới mua ngôi nhà này, vào khoảng năm 1950, thì con đường đó chỉ là con đường quê hẻo lánh. Nhưng nửa thế kỷ sau thì nó đã trở thành Khu trung tâm phố thị đông đúc, và 1 Công ty thầu đã mua lại nguyên 1 khúc đường, để xây Khu đô thị và thương xá cao 5 tầng.
Tất cả những hàng xóm của bà Macefield đều vui lòng bán nhà và dọn đi , nhưng bà thì nhất định không chịu đi. Thậm chí khi chủ Đầu tư ra giá 1 triệu đô (căn nhà chỉ đáng giá khoảng $300 000) thì bà vẫn nhất định không chịu bán. Bà nói bà già rồi, sống ở đó cả đời rồi, bà lại không có con cháu, nên bà không muốn đi đâu hết.
Sau nhiều tháng ra giá và thuyết phục bà không được. Công ty thầu đành sửa lại dự án của mình, xây vòng quanh nhà bà, như hình bên dưới. Chính quyền địa phương đương nhiên là không làm khó gì bà, càng không bao giờ nhận tiền hối lộ của chủ Đầu tư để cho cảnh sát đến cưỡng chế khiêng bà đi như ở An Nam ta vậy.
Thái độ kiên quyết bảo vệ quyền làm chủ của mình của bà Macefield đã khiến cho người dân Mỹ cảm phục. Họ gọi bà là “Anh hùng nhân dân” (folk Hero) và nói rằng đây chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng nhân quyền và quyền công dân của nước Mỹ.
Hãng phim Disney đã làm 1 bộ phim dựa trên câu chuyện của bà, mang tên “Up”, có nghĩa là “Lên” nói đến việc các tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm xung quanh 1 bà già, nhưng bà vẫn không vì đó mà phải chịu áp lực.
Mãi đến khi bà mất ở tuổi 83 vì bệnh ung thư, thì căn nhà mới được dỡ đi. Bởi trước khi qua đời, bà Macefield đã viết giấy để hiến tặng lại căn nhà cho ông chủ Đầu tư của Khu đô thị, để cám ơn ông đã đối xử với bà rất tốt.
Bà đã viết trong di chúc: Mặc dù việc bà nhất định không chịu bán nhà dọn đi đã gây cho ông rất nhiều phiền toái và cả thiệt hại về kinh tế, nhưng ông luôn đối xử với bà nhẹ nhàng và tôn trọng. Thậm chí sau khi Thương xá đã xây xong, ông vẫn cho người thường xuyên sang giúp bà dọn vườn, quét sân, quét vôi lại mặt tiền nhà, cũng là để giữ cho bộ mặt thẩm mỹ chung của cả khu phố!
Còn ở xứ An Nam này, chắc ai cũng biết câu trả lời . Nhìn nước mắt người dân quận 2 chảy bao năm qua, thôi chả còn mơ mộng.
Nghề chính là dạy học, thích làm thơ, và là một nhà thơ “phản cách mạng”. Chuyên làm thơ 5 chữ, nói lên những “cái hay, cái đẹp” của chủ nghĩa xã hội.
Học giả Thái Bá Tân, sinh quán ở Nghệ An, được gửi đi du học ở Moscow trong thời kỳ thập niên 60-70. Sau khi trở về, Ông sinh sống ở Hà Nội bằng nghề dạy học, viết văn, dịch sách, và làm thơ. Những bài thơ 5 chữ của ông mang nhiều tính chất nâng cao dân trí rất hay và rất thâm đến tận tim can.
Mỗi bài thơ của Ông đều mang theo một thông điệp để gửi cho một số đối tượng, với lời lẽ nhẹ nhàng nhưng rất thâm thuý.
Khi nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông gần như khẳng định chỉ có nhà thầu Trung Quốc mới có thể xây dựng Cao tốc Bắc – Nam, không hiểu sao tôi đã nghĩ ngay tới anh Tạ Quyết Thắng, Chủ công ty Sơn Trường. Sáng nay, mở hộp thư ra thì được anh Tô Văn Trường chuyển cho bức thư này của anh Thắng:
“Kính gửi Anh Trường
Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang ráo riết dọn đường cho nhà thầu Trung Quốc vào dự án đường cao tốc Bắc Nam, Bộ cho rằng, nhà thầu Việt Nam không đủ năng lực và nhà thầu khác không mặn mà. Đúng là ngụy biện. Nếu quan chức Chính phủ không vì lợi ích cá nhân thì hãy làm như ở các nước khác (đặc biệt là Dubai).
1. Mở thầu quốc tế chọn tư vấn lập dự án để tìm nhà tư vấn nào có một phương án tối ưu nhất (rẻ nhất, thi công nhanh nhất). Các dự án giao thông trước đây thường là do tư vấn TEDI lập rất kém. Đây là bước khởi đầu vô cùng quan trọng, nó là nhân tố quyết định sự thắng bại của một dự án. Nếu không biết tổng mức chi phí dự án là bao nhiêu mà đã quyết định lao vào là một sự mù quáng chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại thảm hại.
2. Mở thầu quốc tế chọn nhà thầu thi công.
3. Mở thầu chọn nhà thầu giám sát.
4. Nên chia thành các gói thầu nhỏ.
5. Không để cho bất cứ cơ quản lý của Việt Nam tham gia cả 4 giai đoạn trên và việc giải ngân hoàn toàn do các nhà thầu lập được xác nhận bởi một hội đồng kiểm toán hoặc hội đồng nghiệm thu quốc tế.
Nếu thực hiện đúng được 5 bước trên, dự án đường cao tốc Bắc Nam sẽ đạt 3 tiêu chí: chất lượng, giá cả (chắc chắn rẻ ít nhất 2 lần nếu để nhà thầu Trung Quốc vào thầu) và tiến độ nhanh hơn.
Ở nước ngoài, các nguồn chi từ ngân sách người ta thường không để cho cơ quan quản lý can thiệp mà giao lại cho các chuyên gia độc lập hay mời thầu cạnh tranh.
Tạ Quyết Thắng”
Biết khi công bố bức thư này, doanh nghiệp của anh Thắng có thể bị đưa vào “sổ đen”; nhưng tôi thấy đây là ý kiến của một người có chuyên môn và tâm huyết – sau khi suy nghĩ, vì cái chung, anh Thắng gật đầu.
PS: Doanh nghiệp Sơn Trường của anh Tạ Quyết Thắng là đơn vị mà năm 2017 đã xây tặng Hải Phòng cầu Tam Bạc có chiều dài 130m, cả đường dẫn là 178m, độ rộng 26,4m, độ cao thông thuyền 5,5m, trọng tải 18 tấn. Trong đó, có 10 mét làm phần đường xe chạy và mỗi bên vỉa hè rộng 8,2 mét, được đầu tư đồng bộ hệ thống cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng mỹ thuật và tự động hóa hoàn toàn, với giá chỉ là 80 tỷ.
Trước đó, Bộ và Thành phố từng dự định xây dựng ở đây một cây cầu rộng 6m, dài 24m, chỉ cho người đi bộ và xe thô sơ đi có khối lượng xây cất chỉ bằng 1/5, 1/6 mà mức đầu tư được tính gần như tương đương, tới hơn 70 tỷ.
Chính quyền Trung Quốc nổi tiếng sử dụng đội ngũ dư luận viên được mệnh danh là “Quân đội 50 xu” (50 cent army) (Ảnh: AFP)
Gần đây Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã yêu cầu người xin thị thực vào nước này phải khai báo tài khoản mạng xã hội. Và kết quả thật bất ngờ khi chỉ trong vài ngày, số người nói xấu Hoa Kỳ ở các trang mạng Trung Quốc đột nhiên giảm mạnh. Biệt đội “5 hào” hay “ngũ mao”, “hồng vệ quân” (tức dư luận viên) đã biến mất với số lượng lớn. Dân mạng Trung Quốc gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump vì đã giúp làm sạch các mạng trong nước.Ngày 31/5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu yêu cầu hầu hết những người xin thị thực Hoa Kỳ phải kê khai tài khoản mạng xã hội với lý do mạng xã hội có thể trở thành nơi tập trung chủ yếu để truyền bá tư tưởng và hoạt động khủng bố, nhằm sàng lọc những kẻ khủng bố.
Mẫu đơn xin thị thực không di dân Hoa Kỳ DS-160 cũng bổ sung mục yêu cầu người nộp đơn phải điền vào các tài khoản mạng xã hội của mình. Theo đó có liệt kê một danh sách các tên phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm: Douban, Facebook, Instagram, Twitter, Youku, QQ, Sina Weibo, Tencent Weibo, v.v.
Ngoài các mạng xã hội, người xin thị thực cũng được yêu cầu gửi email và số điện thoại đã được sử dụng trong 5 năm. Theo ước tính của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quy định mới này có thể ảnh hưởng đến khoảng 710.000 người xin thị thực nhập cư và 14 triệu người xin thị thực không di dân. Chỉ một số người xin visa ngoại giao và công vụ không bị ảnh hưởng bởi quy định mới này.
Sau khi có các quy định thị thực mới của Hoa Kỳ vào ngày 31/5, nó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý trên mạng internet ở Trung Quốc. Trên Weibo và WeChat ở Trung Quốc, số người chửi Mỹ đột nhiên giảm mạnh, “ngũ mao đảng” hay “hồng vệ quân” đã “biệt tích”.
Nhiều cư dân mạng đại lục ủng hộ các quy định thị thực mới của chính phủ Mỹ. (Ảnh chụp màn hình blog)
“Ngũ mao đảng” hay “đảng 5 hào” được cho là các dư luận viên được trả 5 hào (50 xu) cho mỗi một bình luận theo hướng ủng hộ chính quyền hoặc định hướng dư luận theo hướng có lợi cho chính quyền. Tuy nhiên cũng có ý kiến như của Giáo sư Gary King thuộc Đại học Harvard cho hay, các bình luận viên này thực chất là công chức nhà nước được yêu cầu làm thêm như một phần trách nhiệm công việc và không được trả lương. Họ được gọi là đội quân “Võng lạc bình luận viên” hay “ngũ mao đảng”, “hồng vệ quân” là những cái tên mang nghĩa mỉa mai.
Nhiều người còn nghi ngờ về sự tồn tại của đội quân “ngũ mao” đã ngạc nhiên rằng, “hóa ra đó là sự thật” khi lực lượng này biệt tăm trên các trang mạng xã hội mấy ngày nay. Người sử dụng mạng cho rằng quy định mới này sẽ đánh vào những “ngũ mao” mà phương châm của họ là: “chống Mỹ là công việc, đi Mỹ là cuộc sống”.
Nhiều năm trước, sau khi di cư sang Mỹ, một dư luận viên của ĐCSTQ là Tư Mã Nam đã được hỏi tại sao chân trước đá Mỹ, chân sau lại đến Mỹ cư trú. Tư Mã Nam nói: “Chống Mỹ là công việc, định cư ở Mỹ là cuộc sống”. Ông ta đã bị dân mạng Trung Quốc gọi là: “Hán gian thời đại mới”.
Sự xâm nhập âm thầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới danh nghĩa Khổng Tử
Đối với các quy định mới nhất của Mỹ, một dân mạng là “Bản …” đăng bài viết rằng: “Từ đây có thể thấy, những người hai mang theo đuổi “chống Mỹ là công việc, đi Mỹ là cuộc sống” sẽ không dám bừa bãi điên cuồng chửi rủa “Đế quốc Mỹ” nữa. Giờ đây họ mau chóng xóa bài viết có còn kịp không?”
Một dân mạng có tên tài khoản là “Thùy Liễu …” viết: “Đối với những người ‘chống Mỹ là công việc, đi Mỹ là cuộc sống’ đó thì Trời đánh sét đánh, miệng thì chửi rủa Mỹ nhưng lại đem tiền và con cái sang Mỹ”.
Người sử dụng internet khác có tên tài khoản “Dol…” viết: “Chửi Mỹ là công việc, đi Mỹ là cuộc sống. Thị trường của họ bắt đầu lụi tàn rồi”.
Ngoài ra còn có dân mạng Trung Quốc đăng những lời chế giễu: “’Fan đỏ’ đang khóc ngất trong nhà vệ sinh”. Có người hỏi: “Hu, hu, hu…, tôi không thể đến Mỹ được nữa rồi sao?”
Một số dân mạng cảm ơn Tổng thống Trump vì đã có “ý nghĩa quan trọng trong việc thanh lọc các mạng trong nước (Trung Quốc)”. Đồng thời ca ngợi “Bắt đầu từ Trump, nước Mỹ đã thức tỉnh”.
Cũng có những dân mạng Trung Quốc nghĩ rằng họ không phải điền thông tin tài khoản xã hội một cách trung thực. Về vấn đề này, các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cảnh báo rằng người xin thị thực có thể tự điền rằng mình không sử dụng mạng xã hội, nhưng nếu được chứng minh là nói dối, họ sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng”.
Người dùng Weibo khen ngợi quy định thị thực mới. (tổng hợp ảnh chụp màn hình blog)
Ngoài ra, nhiều người dùng Weibo kêu gọi Mỹ công bố và đóng băng các tài sản tại Mỹ của các quan chức tham nhũng của ĐCSTQ và của biệt đội “ngũ mao”: “Hầu hết các chiêu thuật chưa được thực hiện, đó là công bố tài sản ở Mỹ của người chửi Mỹ”; “Mấu chốt là sau này có trục xuất con cái những người ấy ra khỏi Mỹ không, việc này sẽ đánh gẫy xương sống của họ … “; “Trục xuất gia đình của các quan chức tham nhũng ở Mỹ trở về Trung Quốc, tất cả tài sản đều phải bị đóng băng”.
Ngày 3/6, một ngày trước ngày tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn, tài khoản Weibo chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã công bố “Luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu”, chủ yếu nhằm trừng trị những người vi phạm nghiêm trọng nhân quyền như những quan chức có hành vi tham nhũng, như hạn chế thị thực và đóng băng tài sản của họ ở Mỹ. Đây được coi là lời cảnh báo đối với những kẻ đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ.
Một số lượng lớn dân mạng Trung Quốc đã nô nức bình luận trên Weibo của Đại sứ quán Mỹ. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ. Một số người đã kêu gọi “đóng băng tất cả tài sản của các quan chức Trung Quốc tại Mỹ, đó đều là tài sản bất nghĩa”. Một số người cũng ca ngợi “Đây là điều mà ‘đại ca của thế giới’ nên làm, thật ‘bá đạo’”.
Bài diễn văn chấn động sâu sắc của nữ sinh Trung Quốc 17 tuổi
Tổ quốc tôi, ông là ai ?
“Kính thưa các thầy cô,bạn bè thân mến: Tôi tên Vương Khả Nhi, là học sinh lớp 10A6, tiêu đề bài diễn văn của tôi hôm nay là “Nếu tôi sống thêm hai nghìn năm nữa, thì tổ quốc của tôi, ông sẽ là ai ?”. Tôi không có những ngôn ngữ hùng hồn như mọi người, cũng không có nhiệt huyết dâng trào như những người khác; đối với hai từ “tổ quốc”, cái tôi có chính là suy nghĩ độc lập của riêng cá nhân tôi, tôi cảm thấy rằng xã hội chúng ta không thiếu những người đứng đầu về tri thức, mà cái thiếu chính là những người có tư duy vậy.
Tôi đang nghĩ rằng: Nếu như tôi có thể sống thêm hai nghìn năm nữa, thì thử hỏi tổ quốc của tôi sẽ là ai? Vào thời nhà Hán, tổ quốc của tôi chính là nhà Hán, chính là Đại Hán đã tiêu diệt hết thảy những kẻ xâm phạm bờ cõi. Vào triều đại nhà Đường, tổ quốc của tôi chính là Đại Đường, triều đại hưng thịnh bậc nhất khiến cho hàng nghìn nước khác đến viếng thăm. Vào thời Tống, tổ quốc của tôi là triều đại nhà Tống, triều đại đứng đầu về khoa học kỹ thuật, kinh tế phồn vinh. Vào triều đại nhà Nguyên, vó ngựa Mông Cổ đã chà đạp giày xéo chúng tôi thành những người dân thấp kém, vậy thì tổ quốc của tôi chính là Đại Nguyên sao? Và tôi phải yêu thương nó sao? Vào thời nhà Thanh, người Mãn giết người ngoài biên ải, để đầu không để tóc, để tóc không để đầu, cuộc tàn sát tại Dương Châu cũng ảm đạm thê lương không khác gì cuộc tàn sát tại Nam Kinh, vậy thì tổ quốc của tôi chính là Đại Thanh sao? Tôi phải yêu thương nó sao?
Thời gian lâu dần, tôi đã dần dần nhận ra rằng, nếu như có ai cưỡng đoạt mẹ của các vị, vậy thì mọi người đều nhận kẻ đó là cha của mình sao, chúng ta không có lòng tự trọng đến như thế sao? Có những lúc tôi cũng nghĩ rằng, nếu như lúc đầu Nhật Bản chiếm lĩnh Trung Quốc chúng ta, hỡi các bạn, có phải hôm này chúng ta sẽ hô lớn lên rằng “thiên hoàng vạn tuế” hay sao?
Nếu như tôi sống thêm hai nghìn năm nữa, thì thử hỏi xem, ai sẽ là tổ quốc của tôi đây, thật khiến cho tôi rất mơ màng khó hiểu .
Trong lòng tôi có một tổ quốc, đó chính là một nơi công bằng, công chính và không có sự bất công nào cả; trong lòng tôi có một tổ quốc, đó chính là nơi để cho bạn chiến thắng, chiến thắng một cách đường đường chính chính. Còn thua thì sao, chính là thua một cách tâm phục khẩu phục. Trong lòng tôi có một tổ quốc, đó là nơi mà ông lúc nào cũng có thể dang rộng đôi cánh che chở cho tôi; trong lòng tôi có một tổ quốc, bất luận cuộc sống của tôi vất vả gian khổ đến thế nào, thì tổ quốc cũng sẽ khiến cho lòng bạn tràn đầy hy vọng về một tương lai không xa.
Nước Mỹ sinh ra Washington, còn nước Anh thì sinh ra Churchill, nhưng họ đều đã ra đi vĩnh viễn; trách nhiệm hôm nay đây, không thể trông cậy vào họ nữa, mà là nằm ở thế hệ trẻ chúng ta. Trí tuệ của thế hệ trẻ chính là trí tuệ của quốc gia, thế hệ trẻ hùng mạnh chính là quốc gia hùng mạnh, thế hệ trẻ độc lập chính là quốc gia độc lập, thế hệ trẻ đứng đầu thế giới chính là quốc gia đứng đầu thế giới. Trong tay thế hệ trẻ chúng ta nhất định sẽ được cầm tờ báo nói về tổ quốc tân tiến văn minh bậc nhất của chúng ta, ông sẽ để cho mỗi người đều yêu mến ông sâu sắc từ tận đáy lòng, ông sẽ khiến cho nước Mỹ phải ngưỡng mộ về chế độ dân chủ của chúng ta, khiến cho nước Đức phải ngưỡng mộ về những thành tựu khoa học kỹ thuật của chúng ta, khiến cho Nhật Bản phải ngưỡng mộ đất nước dân giàu nước mạnh của chúng ta, khiến cho Singapore phải ngưỡng mộ về môi trường sạch đẹp của chúng ta. Nhìn xem ngày đó, tổ quốc của tôi, tất nhiên sẽ là một bầu trời rực sáng, một tổ quốc khiến cho con cháu muôn vàn đời sau cũng không thể nào quên được.
Người Trung Quốc cổ nuôi dưỡng ba giấc mộng Trung Hoa: Giấc mộng thứ nhất gọi là giấc mộng minh quân, chính là hy vọng có được một hoàng đế tốt, hy vọng tất cả vấn đề đều được giải đáp và hiện thành. Tất cả mọi đều tốt đẹp đến từ sự ban ơn của kẻ thống trị. Giấc mộng thứ hai gọi là giấc mộng thanh quan, nếu như hoàng đế đã không thể trông cậy được nữa, thì người dân hy vọng sẽ có một vị thanh quan, thanh liêm chính trực, còn có thể trực tiếp nói lời can gián lên bề trên, mà không sợ xúc phạm đến những người có quyền có thế. Giấc mộng thứ ba gọi là giấc mộng hiệp khách, nếu như thanh quan cũng không thể trông cậy được nữa, thì hy vọng sẽ có một vị hiệp khách thay dân báo thù rửa hận.
Ba giấc mộng của người Trung Quốc thời nay: Giấc mộng thứ nhất gọi là giấc mộng tự do, chính là thoát ra khỏi sự chuyên chế của bộ máy chính trị một đảng độc tài, không còn bị đàn áp bức hại bởi những kẻ thống trị cậy quyền cậy thế cũng như bè lũ quan lại quyền quý hống hách lộng hành, giấc mộng thứ hai gọi là giấc mộng nhân quyền, chính là tất cả người dân đều có thể hưởng quyền lợi bình đẳng, không còn có bất cứ tầng lớp nào có đặc quyền cao hơn quảng đại quần chúng nhân dân để rồi khiến cho những người dân thấp cổ bé họng chỉ có thể uất ức căm hận mà chẳng làm được gì. Giấc mộng thứ ba chính là giấc mộng chính trị dân chủ, cũng chính là chế độ dân chủ toàn dân, tất cả người dân trong cả nước cùng nhau lập ra hiến pháp căn bản dựa trên cơ sở người người bình đẳng, đồng thời sẽ theo đó mà làm việc.
Ba giấc mộng thời xưa chính là “giấc mộng kê vàng” giữa ban ngày, mang tính bị động tiêu cực đối với nhân dân, là chính sách ngu dân mang lại ác mộng nghìn năm, chỉ có thể khiến cho dân chúng trở thành những con cừu ngoan ngoãn, mặc cho kẻ thống trị làm mưa làm gió, xâu xé giết hại, thống trị vĩnh viễn.
Ba giấc mộng thời nay chính là yêu cầu tất yếu của văn minh thương nghiệp, là một xã hội dân chủ khai sáng mà người người đều đã thấy rõ, là biểu hiện của toàn dân thức tỉnh, là kết quả mà tất cả kẻ sĩ và những người nhân nghĩa đều đang mong chờ, và ngày ấy nhất định sẽ đến”.