Tha thứ cho kẻ thù mới là cảnh giới cao nhất của sự từ bi.

Tha thứ cho kẻ thù mới là cảnh giới cao nhất của sự từ bi.

Đã bao giờ bạn cảm thấy rằng tha thứ cho người khác là một việc đầy khó khăn chăng? Mẩu truyện dưới đây hy vọng sẽ gợi ý cho bạn.

Xưa có một ông lão râu tóc bạc phơ sống với ba người con trai. Một ngày kia, ông lão gọi các con của mình lại và nói:

“Cả đời cha đã gánh vác cho gia đình ta, bị người ta ức hiếp cũng nhiều rồi. Giờ thì cha đã già, không biết còn sống được bao lâu nữa, vậy nên một trong ba anh em con cần phải thay cha gánh vác gia đình. Hôm nay, cha giao cho mỗi con một thỏi bạc, hãy đi hành thiện và tích đức. Ai có thể chứng tỏ là người thiện đức nhất sẽ được thay cha trở thành trụ cột của gia đình”.

Một thời gian sau, ba người con trở về. Người cha yêu cầu họ kể lại những gì họ đã trải qua.

Anh cả tỏ ra tự hào: “Con nhìn thấy một người phụ nữ định trẫm mình xuống sông, con vội nhảy xuống và cứu được cô ấy lên bờ. Vì cô ấy mang bầu nên con đã cứu được hai mạng người”.

Anh thứ hai cũng hào hứng kể: “Con đi ngang qua một thôn làng và thấy có ngôi nhà đang bén lửa. Vì ngôi nhà ở ngay đầu gió nên cơ hồ cả làng sẽ bị thiêu rụi. Con nhảy vào trong lửa và dập tắt đám cháy ấy, đã cứu được rất nhiều mạng sống và tài sản”. Người cha mỉm cười, nhưng cũng không nói thêm lời nào.

Cuối cùng chỉ còn lại anh út, anh ngập ngừng: “Cha ạ, con rất buồn vì chẳng làm nên công trạng gì mà chỉ toàn là những việc ngớ ngẩn. Ngày hôm trước khi đi ngang qua rặng núi, con nhìn thấy vị lực sĩ mà thường ngày vẫn hay ức hiếp nhà chúng ta. Lúc ấy anh ta đang say rượu nằm ngay bên bờ vực thẳm. Chỉ cần anh ta trở mình một cái là sẽ rơi xuống vực.

Lẽ ra con nên bỏ mặc anh ta đó mà đi tìm việc gì khả dĩ hơn vì kẻ đồi bại như anh ta thì cả làng đều cho rằng chết là đáng kiếp. Nhưng tâm con lúc đó bứt rứt, còn đành gọi anh ta dậy, bảo anh ta cẩn trọng tránh xa cái vực đó ra. Cuối cùng không tìm được việc gì để làm theo nguyện của cha”.

Người cha nghe xong, không ngờ khuôn mặt trở nên vô cùng rạng rỡ, nói: “Con có thể buông bỏ oán hận, tha thứ để cứu cả kẻ thù của mình thì tâm đủ rộng để gánh vác việc lớn“. Ông quyết định trao cho con trai út kế thừa gia sản, trụ cột gia đình.

Sau khi người con út trở thành trụ cột gia đình, vị lực sĩ từng bắt nạt anh ngày trước vô cùng biết ơn và nhận ra rằng việc mình làm trước đây là sai trái. Từ đó, anh ta bỏ hẳn thói ngang nhiên hống hách, đối xử với tất cả mọi người bằng thiện tâm và hòa ái. Hai gia đình từ đó cũng trở thành những người bạn tốt.

From: ngocnga_12 & NguyenNThu

Ghi chú: Không chỉ tha thứ cho kẻ thù mà làm sao đạt được tầm cao hơn nữa là “yêu kẻ thù” thì còn tuyệt vời hơn nữa. Với bản tính tự nhiên ta không làm được nhưng với sự giúp sức của Thiên Chúa chúng ta có thể làm được. 

Ba giải pháp xây dựng một nền báo chí độc lập, chuyên nghiệp và chất lượng cao

Ba giải pháp xây dựng một nền báo chí độc lập, chuyên nghiệp và chất lượng cao

Trịnh Hữu Long  Phạm Đoan Trang

Ảnh: Thomson Foundation.

Chúc mừng sinh nhật tờ Bauxite Việt Nam! Xin cảm ơn nỗ lực của nhóm điều hành suốt 10 năm qua! Đồng thời, xin chia sẻ mạnh mẽ thông điệp của Tiến sĩ Nguyễn Quang A: nhu cầu hình thành một nền báo chí ra hồn là rất cấp bách.

Độc lập nhưng phải ra hồn thì mới cạnh tranh lại được với bộ máy tuyên giáo khổng lồ của đảng và cải thiện môi trường truyền thông Việt Nam. Chữ “ra hồn” của TS. Nguyễn Quang A ở đây có thể hiểu là báo chí chuyên nghiệp và chất lượng cao.

Muốn chuyên nghiệp thì cần những người coi nó là một nghề thay vì rảnh thì mới làm. Như vậy cần có tiền để trả lương, đào tạo, mua sắm công cụ tác nghiệp, v.v. Như TS. Nguyễn Quang A nói, tiền không phải là vấn đề lớn. Chúng tôi nghĩ vấn đề lớn lại là không mấy ai chịu coi làm việc cho một tờ báo “ngoài luồng” là một công việc chuyên nghiệp. Phần vì những nỗi sợ hãi mơ hồ, phần vì không mấy ai có chí hướng gây dựng một nền báo chí độc lập ra hồn cho Việt Nam, mà mỗi người đều có chí hướng khác.

Chúng tôi hiểu đấu tranh thay đổi xã hội có nhiều cách, năng lực của mỗi người thì lại có thể làm nhiều thứ, nhưng nếu không chọn lấy một thứ để dốc lòng cho nó thì sợ rằng sẽ chẳng có thứ nào ra hồn. Báo chí nói riêng và tự do ngôn luận nói chung là trụ cột của một nền dân chủ. Không có nó và những người thực hành nó một cách ra hồn thì không có nền dân chủ nào cả.

Chuyên nghiệp cũng có nghĩa là biến nó thành một nỗ lực tập thể, có tổ chức, thay vì dừng lại ở việc viết lách cá nhân, dù là viết Facebook hay viết blog. Một cá nhân có thể viết dăm bài hay mỗi tháng, nhưng năng lực của một cá nhân là có hạn, cá nhân cũng thường có xu hướng làm việc tùy hứng và không ổn định, khi cá nhân đó hết hứng hoặc vì lý do gì đó mà không làm việc được nữa thì “tờ báo” riêng của họ cũng chết theo. Một tờ báo được tổ chức tốt sẽ có hàng chục, hàng trăm bài báo hay mỗi tháng và sản xuất đều đặn.

Muốn chất lượng cao thì nhà báo và toà soạn phải đầu tư điều tra, nghiên cứu và có quy trình sản xuất tốt. Cái này không phải là vấn đề lớn nếu chịu coi làm báo là một công việc chuyên nghiệp. Mọi thứ xuất phát từ chữ “dấn thân”, nghề nào cũng vậy chứ không riêng gì nghề báo. Có dấn thân rồi thì mọi thứ đều dễ giải quyết, vì khi đụng chuyện thì họ sẽ mày mò thử một nghìn cách để giải quyết, nếu không có tinh thần dấn thân thì rất dễ nản và dễ bỏ cuộc giữa chừng.

Chúng tôi đề xuất mấy giải pháp có thể làm ngay để từng bước xây dựng một nền báo chí độc lập, chuyên nghiệp và chất lượng cao:

  1. Xây dựng một quỹ hỗ trợ khởi nghiệp báo chí

Ta hình dung một tờ báo điện tử khi ra đời có thể có ba người. Giả sử mức lương để sống được ở Hà Nội và Sài Gòn là 12 triệu/tháng (tương đương khoảng hơn 500 USD), thì quỹ lương cho ba người trong một năm đầu là 432 triệu (khoảng 19.000 USD). Cộng các chi phí vận hành thì ta có thể cho ra đời một tờ báo mới với vốn đầu tư khoảng 600 – 700 triệu đồng (25 – 30 nghìn USD). Với 250 – 300 nghìn USD ta có thể cho ra đời 10 tờ báo.

Từ năm thứ hai, các tờ báo sẽ phải tự gây quỹ từ các nguồn khác nhau. Quỹ có thể tiếp tục hỗ trợ nếu cần thiết.

Như vậy, số vốn đầu tư thực sự không lớn so với ngân sách và năng lực gây quỹ của nhiều tổ chức xã hội dân sự hiện nay. Việc lập ra và quản lý một quỹ chuyên hỗ trợ khởi nghiệp báo chí là hoàn toàn khả thi.

  1. Xây dựng một cơ chế đào tạo nhà báo mới

Muốn có những tờ báo mới thì phải có những nhà báo mới biết viết báo và làm báo. Viết báo là sản xuất nội dung. Làm báo là quản lý sản xuất và phát triển nội dung. Những kỹ năng này không tự có, mà phải học. Môi trường đào tạo báo chí Việt Nam hiện nay không có nhiều khóa học báo chí đúng nghĩa là báo chí, mà luôn bị các yếu tố chính trị chi phối.

Bên cạnh kỹ năng, nhà báo cũng phải có kiến thức về chính trị, pháp luật, môi trường khác hẳn với những gì nhà trường Việt Nam dạy.

Việc tổ chức các khóa học báo chí có thể được tiến hành trong nước (hiện nay là khó), nước ngoài (như mô hình đào tạo của VOICE), và online (hiện chưa có). Đào tạo online là một cách hay, giúp vượt qua được các rào cản địa lý, an ninh, với chi phí phải chăng. Có rất nhiều khóa học báo chí và quản lý báo chí trên Coursera, Edx, Linkedin, Udemy, v.v. mà các tổ chức báo chí, xã hội dân sự có thể mua cho nhân viên, thực tập sinh của mình học. Việc tổ chức ra một chương trình đào tạo online có chất lượng là giải pháp có lẽ là tốt nhất trong thời điểm này.

  1. Xây dựng một mạng lưới nhà báo mới

Một mạng lưới các tổ chức báo chí và nhà báo mới nhằm hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau. Đây chính xác là những gì mà một nghiệp đoàn báo chí cần làm. Khởi đầu, nó không cần ban bệ phức tạp gì, chỉ cần một nhóm nhỏ, hoạt động thường xuyên và có kết quả cụ thể, rõ ràng.

Cái cần nhất ban đầu là các thành viên hỗ trợ nhau về chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các hình thức trao đổi qua mạng và gặp gỡ định kỳ. Chuyên môn, nghiệp vụ ở đây là cả viết báo lẫn làm báo.

Việc hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau này là cái mà nền báo chí “chính thống” hiện nay đang thiếu, trong khi nó lại là điều rất cần thiết để các nhà báo có thể yên tâm tồn tại và tác nghiệp trong môi trường xã hội vốn nhiều khó khăn, o ép, bất lợi và nguy hiểm cho báo chí.

Vậy nên, xây dựng một nền báo chí độc lập lại càng đòi hỏi phải xây dựng cho được một mạng lưới nhà báo mới, nhằm hỗ trợ và bảo vệ cho nhau.

***

Những giải pháp trên đây hoàn toàn không có gì mới mẻ, chỉ cần được triển khai với một quyết tâm cao độ. Luật Khoa cũng như nhóm tác giả bài viết này để ngỏ mọi khả năng hợp tác với các nhà báo, nhà tài trợ và bất kỳ ai muốn xây dựng một nền báo chí độc lập, chuyên nghiệp và chất lượng cao cho Việt Nam.

Trịnh Hữu Long là đồng sáng lập viên và tổng biên tập của Luật Khoa tạp chí, có địa chỉ email:  long.trinh@luatkhoa.org Phạm Đoan Trang là đồng sáng lập viên và biên tập viên của Luật Khoa tạp chí, có địa chỉ email: doantrang@luatkhoa.org. Cô đồng thời là tác giả của các cuốn sách “Chính trị bình dân”, “Phản kháng phi bạo lực”, “Cẩm nang nuôi tù” và nhiều ấn phẩm khác.

T.H.L. – Đ.T.

Nguồn: https://www.luatkhoa.org/2019/06/ba-giai-phap-xay-dung-mot-nen-bao-chi-doc-lap-chuyen-nghiep-va-chat-luong-cao/

Tổng thống Balan Andrzej Duda đã đến thăm và quỳ gối xin phúc lành từ Tân linh mục Michel Los

Image may contain: 1 person, sitting and indoor
Image may contain: 1 person, standing and indoor
Image may contain: 1 person, indoor
Image may contain: 7 people, people smiling, people standing and suit

Make Christianity Great As Always is with Tuyet Mai Phan and Trần Tiến Phát.

Đây là hình ảnh gây xúc động mạnh nhất mà tôi từng thấy.

Hôm 07.06.2019, Tổng thống Balan Andrzej Duda đã đến thăm và quỳ gối xin phúc lành từ Tân linh mục Michel Los trong lần sinh nhật 31 của cha. Cha là một bệnh nhân ung thư vừa mới được phong chức linh mục trên giường bệnh.

Trước đó vào cuối tháng 5/2019, trên mạng lan truyền một Thánh lễ truyền chức Linh mục ngay trên giường bệnh cho Chủng sinh Michael Los thuộc Cộng đoàn Orionine Fathers, được chẩn đoán với căn bệnh ung thư, đã được chịu chức phó tế và linh mục của Giáo Hội Công Giáo. Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban tất cả các năng quyền và sự miễn trù cần thiết để cho Thầy Michael được chịu chức phó tế và linh mục trong cùng nghi lễ, được cử hành ngay tại phòng bệnh viện mà Thầy Michael đang điều trị.

Có một Tổng thống thăm hỏi một người bệnh nhân. Có một Tổng thống hạ mình khiêm nhường để nhận được bình an nơi người bệnh. Có một Tổng thống tin, cậy, mến vào Thiên Chúa qua hình ảnh của một người bệnh là tôi tớ của Chúa.

Còn gì đẹp bằng, còn gì cao quý hơn của lễ yêu thương và vâng phục dâng lên Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa, muôn đời cảm tạ ngợi khen Chúa, công trình của Chúa thật bao la hùng vĩ.

Giáo dục làm nên tất cả 

Image may contain: 2 people, people standing
Danh Ho Thanh

Đọc xong thấy sợ quá!

Tuyên bố nổi tiếng của Nelson Mandela được viết tại cổng trường Đại học Nam Phi:

« Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. »

« Bệnh nhân chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục đấy. »

« Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đấy.. »

« Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đấy.. »

« Nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đấy. »

« Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đấy. »

« Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia. »

Suu tầm

Giáo dục làm nên tất cả 

(Cảm ơn một bạn sinh viên VN).

( cop từ Fb Ngoc Trang )

Truy tố cựu thứ trưởng Bộ Lao Động và hàng loạt cán bộ

Truy tố cựu thứ trưởng Bộ Lao Động và hàng loạt cán bộ

Ông Lê Bạch Hồng, cựu thứ trưởng Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội, cựu tổng giám đốc Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam. (Hình: Tiền Phong)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cựu thứ trưởng Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội cùng năm đồng phạm liên quan việc Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam thất thoát 1,700 tỷ đồng (hơn $72.7 triệu) khi cho vay sai đối tượng.

Hôm 11 Tháng Sáu, 2019, truyền thông trong nước đưa tin, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Công Ty Cho Thuê Tài Chính II (công ty ALC II) và một số đơn vị có liên quan khác.

Riêng bị can Trần Thị Thanh Thủy bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Bộ Luật Hình Sự năm 1999.

Trước đó, hôm 4 Tháng Năm, trong giai đoạn điều tra mở rộng vụ án Công Ty ALC II do Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng, Chống Tham Nhũng chỉ đạo, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã hoàn tất kết luận đề nghị Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao truy tố nhóm cán bộ trên.

Theo kết luận, năm 2011, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam đã cho vay vượt hạn mức bảo lãnh tại Công Ty ALC II do ông Vũ Quốc Hảo làm tổng giám đốc, với tổng dư nợ lên tới hơn 1,000 tỷ đồng (hơn $42.7 triệu).

Đến năm 2015, khi kiểm tra và đối chiếu biên bản làm việc trước đó thì việc thu hồi công nợ của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam tại Công Ty ALC II, Kiểm Toán Nhà Nước xác định việc thu hồi nợ cả gốc và lãi “không có tiến triển.”

Đến cuối Tháng Mười Hai, 2015, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam vẫn “chưa thu hồi được hết nợ gốc và lãi của Công Ty ALC II với số tiền 769 tỷ đồng (hơn $32.9 triệu) vốn quá hạn và 735 tỷ đồng (hơn $31.4 triệu) tiền lãi. Tính đến nay, ALC nợ cả gốc và lãi là hơn 1,700 tỷ đồng (hơn $72.7 triệu) và không có khả năng trả.”

Trong khi đó, theo quy định Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam chỉ được cho phép các ngân hàng thương mại của nhà nước vay vốn.

Với những sai phạm nêu trên, ông Hồng bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương “khiển trách về đảng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật về chính quyền.” Ngày 9 Tháng Mười Một, 2018, ông Hồng bị bắt tạm giam.

Theo báo VNExpress, ông Lê Bạch Hồng giữ chức thứ trưởng Bộ Lao Động-Thương binh và Xã Hội giai đoạn 2005-2008. Cuối năm 2008, ông được thủ tướng quyết định cho thôi giữ chức thứ trưởng bộ này để giữ chức thứ trưởng, tổng giám đốc Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam. Ông Hồng nhận quyết định nghỉ hưu vào năm 2014. (Tr.N)

KHÔI HÀI!

Image may contain: 1 person
Chân Trời Mới Media

KHÔI HÀI!

Ngô Trường An

Ông Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn dân phải đồng cam cộng khổ với chính phủ để trả nợ công? “Đồng cam cộng khổ” là gì vậy anh Phúc? Anh có hiểu được ý nghĩa của câu thành ngữ này không mà mạnh miệng kêu gọi nhân dân phải đồng cam cộng khổ với chính phủ vậy ạ?

Để tui nói anh nghe này nhé! Đồng cam cộng khổ là chia xẻ ngọt bùi với nhau đó anh. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu với nhau đó anh. Vợ chồng chúng tui hạnh phúc đến ngày hôm nay cũng là nhờ hơn 30 năm qua chúng tôi chia xẻ khó khăn với nhau, đói no có nhau, hưởng thụ thành tựu cùng nhau. Đó, mới gọi là đồng cam cộng khổ nha anh.

Các bậc quân vương ngày xưa, họ sẵn sàng xả kho cung cấp thóc gạo cho nhân dân đến hạt cuối cùng khi mùa màng thất bát vì thiên tai bão lụt, họ ăn mừng cùng nhân dân khi mùa màng bội thu. Đó, mới gọi là đồng cam cộng khổ, nha anh.

Các vị tướng lĩnh ngày xưa khi ra trận cùng nằm gai nếm mật với binh sĩ, chịu đói rét cùng binh sĩ, khi thắng trận thì họ chia đều chiến lợi phẩm cho nhau. Đó, mới gọi là đồng cam cộng khổ, nha anh….

Còn, đảng các anh đã chia xẻ với nhân dân những gì, mà bây giờ anh đòi nhân dân phải chia xẻ với đảng cục nợ do chính các anh gây ra?

Tài nguyên Quốc gia các anh tự đào bán rồi xây cơ quan, xây nhà khách hoành tráng, mua xe công, sắm tiện nghi các loại để cho các anh hưởng thụ. Trong số tiền bán tài nguyên ấy các anh có xây được cái bệnh viện nào để người dân vào đó điều trị mà khỏi đóng tiền phòng mỗi ngày không? Có xây được ngôi nhà dưỡng lão nào cho những người già neo đơn không nơi nương tựa không???
Các anh có chia xẻ quyền lực với nhân dân không? Đảng các anh có cho người dân vào vị trí lãnh đạo nào không? Mọi quyền lực các anh thâu tóm, không chia xẻ với nhân dân, mà các anh dám đòi nhân dân phải chia xẻ các tổn thất do mình gây ra, là sao? Thật trơ trẽn!

Tôi nghĩ, các anh phải biết tự trọng bản thân mình một chút, phải biết tôn trọng đảng phái mình một chút! Phải dám làm dám chịu mới là bậc trượng phu. Các anh luôn tự hào đảng của mình tài tình, sáng suốt? Tài giỏi kiểu gì mà chỉ một câu thành ngữ “đồng cam cộng khổ” đơn giản vậy mà cả đảng cũng không ai hiểu được. Để khi người đứng đầu chính phủ nói ra thì không thể giấu được sự thật của cái đảng ấy:
– Vừa Dốt!
– VừaTrơ trẽn! 
– Và vô liêm sỉ, khi kêu gọi toàn dân đồng cam cộng khổ với nhà nước để trả nợ?

Khôi hài!!

NỀN KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG LẬP DỊ

NỀN KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG LẬP DỊ

(Chủ nghĩa cộng sản đã làm lập dị các dân tộc đang áp dụng nó)

Phát triển kinh tế thị trường, mà lại phát triển cho nhanh, bất chấp sự bảo vệ môi trường, vừa phải giữ nguyên đường lối chuyên chính vô sản với chế độ đảng trị.
Cộng sản Việt Nam luôn cho rằng họ đã đánh thắng hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ thì rồi việc gì khó đến đâu họ cũng sẽ làm được

Nhưng cả thế kỷ qua có nơi nào chứng minh được đường lối xây dựng CNXH theo chủ nghĩa Mác Lênin là hoàn toàn đúng đắn để làm gương cho nhiều nước khác chưa…?

Điều mà lý thuyết cộng sản Việt Nam bắt cả dân tộc làm cho đến nay nhân loại chưa có ai biết, chưa có ai làm được, đó là phát triển kinh tế thị trường trong chế độ vô sản chuyên chính, theo Chủ nghĩa Mác Lênin, hoặc là “ Kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Trong thực tiễn hiện nay chúng ta ai cũng dễ dàng nhận thấy rằng kinh tế thị trường và thể chế chính trị vô sản chuyên chính là mâu thuẫn nhau, không thể dung hòa. Nếu cứ cố gán ép hai thứ đó với nhau thì sẽ sinh ra một xã hội rối loạn và thối nát, kiểu chế độ tư bản thời kỳ hoang dã. Vô sản chuyên chính sẽ không phát huy được mặt tích cực của kinh tế thị trường mà càng làm tăng thêm mặt tiêu cực, làm trầm trọng thêm các nhược điểm thối tha của nó.

Kết hợp kinh tế thị trường với chuyên chính vô sản sẽ đẻ ra tham nhũng trầm trọng và rộng khắp, đẻ ra tệ nạn mua bán quan tước, sẽ làm xuống cấp đạo đức và giáo dục, sẽ làm phát triển tệ nạn dối trá từ trên xuống dưới, thế mà kết quả chẳng phát triển kinh tế được bao nhiêu.

Cho đến ngày hôm nay kinh tế có phát triển, mặc dù phát triển với tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 6%, nhưng đó là chỉ là tăng trưởng do người dân được cởi trói chứ chưa phải do lao động sáng tạo và công nghệ cao, chưa phải do nền kinh tế tri thức. 
Hơn nữa đó là sự phát triển nóng dựa vào khai thác cạn kiệt tài nguyên, vay nợ, lao động đơn giản. Trong sự phát triển vội vàng dễ gặp phải việc tàn phá thiên nhiên và làm ô nhiểm môi trường, có được chút lợi trước mắt mà để tai họa nặng nề cho hậu thế.

Việc Việt Nam phát triển kinh tế trong 30 năm cho đến nay sau 1986, đưa đất nước thoát khỏi nghèo đói đã làm mờ mắt, làm tối lòng một số lãnh đạo, họ tưởng nhầm là nhờ tài năng của họ, là nhờ vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lênin, mà không biết rằng thực chất là nhờ làm ngược lại chủ nghĩa đó, nhờ nhân dân được cởi trói một phần.

Việt Nam muốn cải cách và phát triển kinh tế theo thị trường, muốn hòa nhập với thế giới dân chủ thì trước hết cần cải cách nhà nước theo thể chế tam quyền phân lập, cần phải thật sự tự do tư tưởng, thật sự mở rộng dân chủ, đặc biệt dân chủ trong bầu cử để chọn được những người có tài năng, như thế mới có được những sáng tạo.

Tiếc nuối cho một dân tộc Việt Nam có nhiều người giỏi nhưng không được dùng đúng chỗ vì họ không thích hợp với chế độ độc tài toàn trị. Vì bất đồng ý kiến mà số thì bị bắt giam, số bỏ ra nước ngoài, số khác ôm hận chờ thời. Tinh hoa, hiền tài của đất nước phải được tập họp lại trong Quốc hội, trong các cơ quan nhà nước.

Khi nhìn vào Quốc hội chỉ thấy tính chất đại diện của nó chứ không thấy trí tuệ. Bộ máy bao gồm 3 tầng đè lên nhau gồm cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, ôm ấp lấy nhau, dẫm đạp lên nhau mà lại thiếu người giỏi và liêm khiết.

Năng suất lao động của Việt nam thuộc loại rất thấp mà năng suất trong công tác của chính quyền và Quốc hội lại càng thấp. Việt nam có câu thành ngữ “Ăn tàn phá hại”, câu ấy khá đúng cho đội ngũ quan chức các cấp của các ông từ cơ sở đến trung ương. Như thế thì dựa vào đâu để phát triển xã hội. 

Các nước dân chủ đều cho rằng động lực để phát triển xã hội phải dựa vào năng lực và trách nhiệm của 3 lực lượng chính là trí thức, doanh nhân và quan chức chính quyền. Cộng sản lại cho là dựa vào liên minh công nông, thế mà công và nông đang lao động cực nhục và sống lay lắt, trí thức thì phần lớn hữu danh vô thực, doanh nhân còn yếu và bị chèn ép, quan chức nhà nước thì phần lớn nặng về tham nhũng và cửa quyền, yếu kém về trình độ và đạo đức.

Muốn phát triển đúng hướng thì phải thay đổi từ gốc rễ là nhận thức, là thay đổi thể chế.

(Xin chia sẻ nếu cùng quan điểm)

Nhiều hàng hoá Trung Quốc gắn mác “Made in Vietnam” để né thuế trừng phạt !!

Image may contain: text
Cuong NguyenFollow

Hàng loạt báo chí MỸ chạy tít: nhiều hàng hoá Trung Quốc gắn mác “Made in Vietnam” để né thuế trừng phạt !!_ 10/06/2019..

Cục Hải quan MỸ đang tiến hành xác minh và áp dụng hình phạt đối với các doanh nghiệp thực hiện các vi phạm đó.

BÀI HỌC VỀ LỄ NGŨ TUẦN

BÀI HỌC VỀ LỄ NGŨ TUẦN

Khi suy nghĩ về lịch sử và phụng vụ của Lễ Ngũ Tuần, chúng ta có 7 bài học sau đây.

  1. Chúng ta không thể “có đủ” Thiên Chúa

Cân nhắc: các tông đồ trải qua 3 năm sống với Chúa Giêsu, Thiên Chúa Nhập Thể.  Họ nghe Ngài giáo huấn, thấy Ngài làm phép lạ, thấy Ngài bị đóng đinh.  Rồi họ nhận biết Đức Kitô phục sinh và tin Ngài thật là Con Thiên Chúa.  Nhưng sau khi trải nghiệm biến đổi với Thiên Chúa, có điều khác chờ đợi họ: Chúa Thánh Thần hiện xuống.  Chúng ta không bao giờ “có đủ” Thiên Chúa.  Chúng ta có thể đầy ắp nhưng vẫn muốn lại được có Ngài tràn đầy.

  1. Ngôi này dẫn tới Ngôi khác trong Ba Ngôi

Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu “không đủ” đối với các tông đồ.  Hơn nữa, mỗi Ngôi trong Ba Ngôi cho chúng ta biết các Ngôi khác.  Chúng ta càng gần một Ngôi thì càng muốn các Ngôi khác.  Điển hình về điều này là diễn từ về cây nho thật và cành nho trong Ga 15:1-17.

  1. Thiên Chúa đến với chúng ta qua nhiều cách

Thời Tân Ước, trước tiên Chúa Giêsu đến với chúng ta qua việc hóa thành nhục thể – Thiên Chúa nhập thể.  Rồi Ngài hứa ở với chúng ta qua Bí tích Thánh Thể với hình bánh và rượu.  Chúa Thánh Thần nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa đến với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau.  Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, đó là gió thổi đến từ trời và hình lưỡi lửa.

  1. Cảm nghiệm Thiên Chúa – riêng tư và cộng đồng

Lễ Ngũ Tuần vừa mang tính riêng tư vừa mang tính cộng đồng.  Lưỡi lửa đậu trên đầu các tông đồ: mỗi lưỡi lửa đầy Chúa Thánh Thần.  Nhưng đó cũng là cảm nghiệm cộng đồng với ý nghĩa rộng lớn hết sức có thể.

Như Thánh Luca nói trong Cv 2:1-13, tại Giêrusalem “có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về.  Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình.”  Họ đã từng vô tổ chức trong cộng đồng Do Thái mà nay trở thành cộng đồng toàn cầu và Giáo Hội được khai sinh.

  1. Chuẩn bị cho Thiên Chúa

Trong những ngày gần tới Lễ Ngũ Tuần, các tông đồ tích cực chuẩn bị, mặc dù họ không biết phải chuẩn bị thứ gì.  Theo Cv 1, các tông đồ làm ba việc chính: [1] thành lập cộng đoàn, [2] chuyên cần cầu nguyện, và [3] chọn một tông đồ mới cho đủ số mười hai – vì Giuđa đã chết.  Mặc dù chúng ta chuẩn bị lãnh nhận Thiên Chúa bằng những cách khác nhau, chúng ta có thể noi gương họ về mức độ cơ bản trong việc yêu thương người lân cận, yêu mến Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, và vẫn vững vàng trong Nhiệm Thể Đức Kitô – Giáo Hội.

  1. Mong chờ Thiên Chúa

Lúc này, sự chuẩn bị có vẻ dẫn tới sự trái ngược: mong chờ.  Ngay cả sau khi Thiên Chúa can thiệp mạnh mẽ vào cuộc sống của chúng ta, các tông đồ vẫn phải phục vụ Thiên Chúa.  Về phương diện này của Nước Trời, chúng ta cũng không ngừng làm điều đó.

  1. Thiên Chúa không đến thế gian mà không có Đức Mẹ

Chúa Giêsu không đến thế gian này mà không có Đức Mẹ, và Chúa Thánh Thần cũng vậy.  Tác giả sách Công Vụ rất cẩn thận cho biết rằng Đức Mẹ ở với họ và cùng cầu nguyện chuẩn bị Lễ Ngũ Tuần: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu” (Cv 1:14).  Dĩ nhiên cũng các phụ nữ khác cũng ở đó, nhưng Đức Mẹ là người duy nhất được nhắc tới cùng với 11 tông đồ.  Sự hiện diện của Đức Mẹ vô cùng quan trọng khi chúng ta nhớ lại rằng Đức Mẹ sống từng thời điểm trong sứ vụ của Chúa Giêsu – từ tiệc cưới Cana tới đồi Canvê.  Trên thế gian, nơi nào có Đức Mẹ thì nơi đó có Thiên Chúa làm công việc của Ngài.

Stephen Beale

Trầm Thiên Thu (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

From: Langthangchieutim