CS CẦM QUYỀN THẾ NÀO NGƯỜI TA MỚI TÌM MỌI CÁCH BỎ NƯỚC RA ĐI CHỨ? ( DÙ CÓ THỂ CHẾT)
Vụ 39 người chết trong Container ở Anh có người Việt Nam.
Vì đâu nên nổi cả nước từ người giàu đến người nghèo phải tìm đường ra đi?

CS CẦM QUYỀN THẾ NÀO NGƯỜI TA MỚI TÌM MỌI CÁCH BỎ NƯỚC RA ĐI CHỨ? ( DÙ CÓ THỂ CHẾT)
Vụ 39 người chết trong Container ở Anh có người Việt Nam.
Vì đâu nên nổi cả nước từ người giàu đến người nghèo phải tìm đường ra đi?
Ân xá Quốc tế Nauy vừa gửi thư đến ông Tổng bí thư-Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kêu gọi hủy bỏ án tử hình đối với Hồ Duy Hải, người đã bị bắt vào tháng 3/2008 và 9 tháng sau đó bị tòa án tỉnh Long An tuyên tội tử hình với cáo buộc giết người, cướp tài sản.
Bức thư của Tổng thư ký Ân xá quốc tế Nauy – John Peder Egenaes gửi đến Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng được ký vào ngày 23/10/2019, đính kèm theo chữ ký của 25.543 người Nauy tham gia kêu gọi hủy án tử hình cho Hồ Duy Hải.
Trong thư có viết “chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam ngay lập tức hoãn tất cả các vụ hành quyết nhằm chấm dứt hình phạt tử hình theo sáu quyết định của Đại hội đồng liên hiệp quốc đã đưa ra vào năm 2007”.
Trên trang Facebook chính thức của Tổ chức Ân xá Quốc tế khu vực Đông Nam Á, ngày 25/10 có đăng tải lại bức thư của Ân xá Quốc tế Nauy và cũng chính thức loan tin kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức hủy bỏ bản án tử hình của Hồ Duy Hải, và đảm bảo rằng anh được hưởng một quy trình tái xét xử công bằng.
Vào ngày 7/5/2018, gần 25 ngàn chữ ký cũng đã được gửi đến cố Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang.
Hồ Duy Hải bị đưa ra tòa, bị buộc tội và bị kết án tử hình dưới tội danh “giết người cướp của”, lúc đó, anh mới 23 tuổi.
Tuy nhiên, năm 2015, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tuyên bố việc xét xử Hồ Duy Hải đã không diễn ra đúng các trình tự pháp luật, và thiếu bằng chứng. Do đó, kêu gọi chính quyền tỉnh Long An điều tra lại vụ án.
Chủ tịch nước lúc đó là ông Trương Tấn Sang đã ra lệnh hoãn thi hành án tử hình, đúng một ngày trước khi Hồ Duy Hải bị thi hành án.
Mặc dù đã được chứng minh là thiếu chứng cứ và không diễn ra đúng thủ tục, chính quyền tỉnh Long An vẫn không tổ chức điều tra lại vụ án, và Hồ Duy Hải vẫn phải đối diện với việc bị tử hình bất cứ lúc nào.
Thậm chí, tháng 12 năm 2017, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tuyên bố rằng họ muốn “nhanh chóng” tử hình Hồ Duy Hải .
Đã 11 năm Hồ Duy Hải bị giam giữ như một tử tù, anh nói với mẹ của mình mỗi lần thăm gặp rằng “hãy kêu oan cho con”. Và trong suốt 11 năm, mẹ của Hồ Duy Hải đã kiên trì thực hiện hành trình “kêu oan” cho con trai của mình.
RFA 25/10/2019
Gương chứng nhân của Sr. Minh Nguyệt
14- tháng 10-2012
XIN MẸ THIÊN CHÚA GỞI CÁC THIÊN THẦN ĐẾN BẢO VỆ CHÚNG CON!
.. Chúa Nhật 13-2-2005 Chị Lucia dos Santos êm ái trút hơi thở cuối cùng nơi Đan Viện Kín Cát-Minh Coimbra hưởng thọ 98 tuổi. Chị chào đời ngày 22-3-1907 tại làng Fatima bên nước Bồ-Đào-Nha.
Chị Lucia dos Santos cùng với 2 em họ Phanxicô và Giaxinta Marto được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ MARIA hiện ra lần đầu tiên tại Fatima ngày 13-5-1917. Phanxicô Marto qua đời năm 1919 hưởng dương 11 tuổi và Giaxinta Marto qua đời năm 1920 hưởng dương 10 tuổi. Hai anh em Phanxicô và Giaxinta Marto được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 13-5-2000 trong Thánh Lễ trọng thể cử hành tại đền thánh Đức Mẹ ở Fatima.
Lúc sinh thời, Chị Lucia dos Santos đã viết một bức thư gởi các Cộng Đoàn Thánh Mẫu nói về tầm quan trọng, quyền lực và sức hữu hiệu của việc lần hạt Mân Côi như sau.
Anh chị em rất thân mến. Tôi khuyến khích anh chị em đọc lại và suy gẫm sứ điệp mà Đức Mẹ MARIA gởi đến chúng ta trong đó Đức Mẹ nói với chúng ta về quyền lực và sức hữu hiệu của Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi đạt mức thành công rất lớn trên Trái Tim THIÊN CHÚA và Trái Tim Con Chí Thánh của Ngài.
Vì vậy mà, trong những lần hiện ra, chính Đức Mẹ MARIA cũng dự phần vào việc lần hạt Mân Côi như nơi Hang Đá Lộ-Đức với thánh nữ Bernadette Soubirous (1844-1879) vào năm 1858, và tại Fatima khi hiện ra với tôi và Phanxicô cùng Giaxinta vào năm 1917.
Và chính trong lúc lần hạt Mân Côi mà Đức Mẹ MARIA xuất hiện từ đám mây rồi đứng trên cây sồi xanh và nói chuyện với chúng tôi từ trong ánh sáng của Đức Mẹ. Về phần tôi, từ Đan Viện Kín Cát-Minh ở Coimbra này, tôi hiệp ý với tất cả anh chị em để chúng ta cùng nhau tạo thành một mặt trận hùng mạnh đại đồng của kinh nguyện và của lời cầu xin.
Tuy nhiên xin anh chị em ghi nhớ rằng không phải chỉ riêng tôi góp lời cầu nguyện với anh chị em mà còn có toàn thể triều thần thiên quốc cùng hợp chung tiếng hát hòa điệu với các tràng kinh Mân Côi nhịp nhàng anh chị em đọc. Thêm vào đó cũng có các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Tội kết hợp lời nguyện xin tha thiết của các vị với lời khẩn cầu của anh chị em.
Ngoài ra ngay mỗi khi bàn tay anh chị em mân mê tràng chuỗi và bắt đầu lần hạt Mân Côi thì tức khắc các Thánh Thiên Thần và Các Thánh Nam Nữ cũng hòa nhịp với anh chị em trong lời Kinh.
Chính vì các lý do trên đây mà tôi khuyến khích anh chị em hãy sốt sắng lần hạt Mân Côi. Anh chị em hãy lần hạt Mân Côi với trọn tâm tình, với Đức Tin và cùng lúc hãy suy gẫm ý nghĩa các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi. Tôi cũng xin nhắc anh chị em nhớ rằng đừng đợi đến khuya-lắc khuya-lơ mới lẩm nhẩm lời Kinh Kính Mừng. Đừng lần hạt Mân Côi khi anh chị em đã mệt-đừ sau một ngày lao công vất vả! Rồi xin anh chị em hãy lần hạt Mân Côi riêng hoặc lần hạt chung nơi cộng đoàn, lần hạt ở gia đình hay bên ngoài, lần hạt trong nhà thờ cũng như khi đi lại ngoài đường phố. Anh chị em hãy lần hạt Mân Côi với tâm tình đơn sơ như đi theo từng bước của Đức Mẹ MARIA và Con Dấu Ái của Đức Mẹ.
Anh chị em hãy lần hạt với trọn Đức Tin để cầu cho các trẻ em sắp sinh ra, cho người đau khổ, cho người đang làm việc cũng như xin cho người hấp hối được ơn chết lành.
Mỗi khi lần hạt Mân Côi anh chị em hãy hiệp ý với mọi người công chính trên toàn cõi địa cầu cũng như với tất cả các Cộng Đoàn Thánh Mẫu, nhưng nhất là anh chị em hãy lần hạt Mân Côi với trọn tâm lòng đơn sơ con trẻ, bởi vì, tiếng nói trẻ thơ thường hòa nhịp êm ái với tiếng hát du dương của Các Thánh Thiên Thần.
Đã không có biết bao nhiêu lần, chỉ một tràng hạt Mân Côi thôi, đủ để làm nguôi cơn thịnh nộ của THIÊN CHÚA Chí Công khiến THIÊN CHÚA tuôn đổ Tình Yêu từ bi thương xót của Ngài trên thế giới và cứu được nhiều linh hồn khỏi hư mất và bị trầm luân đời đời trong Lửa Hỏa Ngục. Chính với tràng chuỗi Mân Côi, với việc sốt sắng lần hạt Mân Côi mà chúng ta sớm được trông thấy ngày Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ MARIA chiến thắng trên thế giới.
Tôi xin ưu ái ôm hôn tất cả anh chị em.
Ký tên: Nữ Tu Lucia dos Santos.
… LẠY NỮ HOÀNG TÔN NGHIÊM
Lạy Nữ Vương Tôn Nghiêm thiên quốc và là Bà Hoàng Các Thánh Thiên Thần, THIÊN CHÚA đã ban cho Mẹ quyền lực và sứ mệnh đạp nát đầu Satan, chúng con khiêm tốn xin Mẹ hãy gởi đạo binh thiên quốc đến, hầu thừa lệnh Mẹ, các ngài sẽ đánh hạ ma quỷ, diệt trừ chúng ở bất cứ nơi đâu, trừng trị cái táo bạo của chúng, hầu chúng bị tống sâu vào vực thẳm. Ai bằng THIÊN CHÚA?
Ôi lạy Mẹ nhân lành và đầy ưu ái, Mẹ sẽ mãi mãi là tình yêu và là niềm hy vọng của chúng con. Ôi lạy Mẹ THIÊN CHÚA, xin Mẹ gởi Các Thánh Thiên Thần đến bảo vệ chúng con và đẩy kẻ thù tàn bạo ra xa chúng con. Lạy Các Thánh Thiên Thần và Các Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần, xin bảo trợ và gìn giữ chúng con. Amen.
(”Punto Guadalupano Nostra Signora di Guadalupe”, n.4,
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
MỘT NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN: SỰ CẦU NGUYỆN
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Sau khi lên các phương kế để dụ Tư Mã ý vào hang động Thượng Phương, Khổng Minh đã sai quân sĩ bịt kín cửa hang rồi dùng hoả công để tiêu diệt viên tướng tài của nước Nguỵ. Đang nắm chắc kết quả, một kết quả có thể xoay đổi tình hình thế sự thời tam quốc phân tranh lúc bấy giờ, hầu đưa nhà Thục thống nhất đất nước, thì bỗng một cơn mưa bất chợt đổ xuống dập tắt đòn hoả công của Khổng Minh và cứu sống Tư mã Ý. Khi ấy Khổng Minh đã than rằng: “Mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên.” Hai từ “trời định” mà dân gian thường dùng nói lên quan niệm về ý định của trời xanh đã chi phối cuộc nhân sinh một cách nào đó.
Niềm tin Kitô giáo cũng có cái nhìn về thiên mệnh nhưng hoàn toàn không theo kiểu thụ động, yếm thế. Chúng ta tin nhận thánh ý của Thiên Chúa, nhưng sự tin nhận này không loại bỏ vai trò của sự tự do mà Thiên Chúa tặng ban cho con người. Thiên Chúa không phải là một vị thần chuyên chế quyết định mọi chuyện thành bại hay được thua của con người. Cách riêng những sự tốt xấu theo chiều kích luân lý thì đều có sự tham gia của sự tự do của chính con người. Giáo lý Công giáo dạy rằng chỉ có hành vi nhân linh nghĩa là những hành vi bao hàm sự hiểu biết và tự do thì mới có giá trị luân lý. Tuy nhiên để đạt được những điều tốt đẹp, Kitô hữu tin rằng phải cần đến ân sủng của Thiên Chúa, Đấng là cội nguồn của mọi sự thiện hảo. Chúa Kitô đề cập đến chân lý này qua hình ảnh cây nho, cành nho và Người đã khẳng định: “Không có Thầy anh em chăng làm gì được” (Ga 15,5).
Sách Xuất hành tường thuật cuộc chiến giữa quân Israel và quân Amalếch. Trong khi tướng Giosuê đem quân đi giao chiến thì Môsê lên núi cầu nguyện. “Khi nào ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì Amalếch thắng thế” (Xh 17,11). Dữ kiện này muốn nói rằng sự thắng thua của dân Israel là do bởi Thiên Chúa mà thôi. Chính vì thế nhất thiết cần phải gắn bó với Thiên Chúa, đặc biệt bằng sự cầu nguyện.
“Luật của cầu nguyện là luật của niềm tin” (lex orandi, lex credendi). Câu ngạn ngữ trên đã nói lên mối tương quan mật thiết giữa niềm tin với việc cầu nguyện, cầu nguyện riêng tư hay cầu nguyện công khai chính qua các cử hành Phụng Vụ. Dĩ nhiên nếu hiểu văn phong dụ ngôn thì chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa chính của câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể về “ông quan toà chẳng sợ Thiên Chúa mà phải chào thua sự lì lợm của một bà goá” (x. Lc 18,1-8). Ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn đã được thánh sử Luca nói ngay đầu đoạn tin mừng đó là “để dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” và cái lý do được nêu lên ở câu cuối đó là lòng tin.
Một vấn nạn: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8). Câu than thở của Chúa Kitô khiến chúng ta phải giật mình và cảnh tỉnh. Khi nhân loại ngày càng văn minh tiến bộ, khi nền công nghệ ngày càng tinh xảo và tân kỳ, thì dường như sự tự cao tự đại đang ngày càng xuất hiện dưới nhiều hình thức. Dù nhiều người với cái thói kiêu căng cho rằng ‘bàn tay ta làm nên tất cả…” đã từng “trắng mắt ra” khi đối diện với những nghịch cảnh vượt quá sức mình, thế nhưng vẫn còn đó những hình thái ngông nghênh cao ngạo bằng sự độc tôn, độc đoán, độc quyền, chuyên chế… Những hình thức tự tôn vinh, thần thánh hoá bản thân hay tập thể của mình lên hàng muôn năm hay bất diệt vẫn còn nhan nhản đó đây. Một khi sự tự tin đã biến thành sự tự tôn thì lòng tin vào Đấng Tối cao sẽ suy giảm và rồi sẽ biến mất. Khi con người đã không còn tin vào Đấng Tối cao thì chắc chắn sẽ làm được sự gì tốt đẹp đúng nghĩa. Như thế, lòng tin hay đức tin, nói theo ngôn ngữ Kitô giáo, chính là nền tảng của mọi thành quả tốt đẹp mà con người đạt được.
Kitô giáo luôn khẳng định rằng tin là đón nhận Thánh ý Thiên Chúa và dấn thân hết mình để sống theo thánh Ý đã lãnh nhận. Hai mẫu gương lớn của lòng tin thường được giáo hội nói đến đó là Tổ phụ Abraham và Mẹ Maria. Đang là người sinh sống bằng nghề chăn nuôi súc vật thế mà Abraham đã can đảm vâng nghe lời Thiên Chúa mời gọi lên đường đi đến nơi chưa từng biết. Nếu nơi ấy là nơi thiếu cỏ hay thiếu nước thì việc chăn nuôi sẽ phá sản. Tuổi đã cao, người phối ngẫu đã qua thời sinh nở thế mà Abraham vẫn vâng lệnh Thiên Chúa để hiến tế người con trai duy nhất, kẻ sẽ nối dõi tông đường, người sẽ giúp ông tránh được sự bất hiếu với tổ tiên. Khi đón nhận và “xin vâng” như lời sứ thần truyền thì Mẹ Maria đã chấp nhận sự hiểu lầm của người bạn đời, Giuse và chấp nhận cả cái án hình bị ném đá theo luật bấy giờ.
Làm sao có thể đón nhận và thực thi Thánh ý Chúa nếu chúng ta không gặp gỡ và lắng nghe Người phán dạy? Và làm sao chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa nếu không chuyên chăm cầu nguyện? Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên, gặp gỡ Thiên Chúa, kết hiệp với Người, lắng nghe Người phán dạy để rồi can đảm thực thi. Cầu nguyện là cách thế biểu lộ niềm tin và cũng là phương thế củng cố niềm tin. Vì chúng ta tin nên chúng ta cầu nguyện. Nhờ chúng ta cầu nguyện nên niềm tin của chúng ta được củng cố.
Ai có thể tự hào rằng mình đã vững vàng trong đức tin? Ai có thể tự nhận rằng mình sẵn sàng hy sinh mạng sống để thực thi giới luật yêu thương Chúa Kitô truyền dạy? Ngoại trừ các thánh nhân, có thể nói chúng ta, từ người giáo dân hèn mọn đến vị mục tử trọng chức, thảy đều non kém đức tin, chưa dám xả thân, hiến mình để sống yêu thương đến cùng. Chính vì thế việc chuyên chăm cầu nguyện là điều như tất yếu. Tuy nhiên cần khẳng định rằng cầu nguyện không phải là để bắt Chúa thực hiện ý muốn của chúng ta, nhưng là để chúng ta biết cách thực thi thánh ý Chúa, nghĩa là để sống đức tin. Và xin đừng quên đức tin chính là chìa khoá dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Giới trẻ tại Việt Nam lớn lên sau chiến tranh nhìn về VNCH
EUGENE, Oregon (NV) – Hội thảo về Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) tại Đại Học Oregon trong hai ngày 14 và 15 Tháng Mười, 2019, một điểm đặc biệt là có tới 7 diễn giả là các nhà nghiên cứu trẻ tuổi đến từ Việt Nam.
Những người này chưa bao giờ sống dưới chế độ VNCH, hoặc sinh ra sau chiến tranh hay sinh ra ở miền Bắc trong thời kỳ chiến tranh. Một số trong những người này mới chỉ tiếp xúc với cộng đồng người Việt hải ngoại khi họ đi du học, một số khác thì chưa từng.
Những điều cấm kỵ nói theo kiểu nhà nước CSVN là những vấn đề “nhạy cảm,” thường là liên quan đến chính trị, chẳng hạn như VNCH không được nhắc tới tại Việt Nam.
Bài thuyết trình của ông Nguyễn Lương Hải Khôi, Đại Học Sư Phạm TP.HCM, phân tích bộ “Việt Nam Sử Lược” của tác giả Trần Trọng Kim. Bài thuyết trình này động chạm tới điều mà những người Cộng Sản và cơ quan tuyên truyền của họ hay nêu lên là chỉ có đảng Cộng Sản Việt Nam mới là những người chống ngoại xâm hữu hiệu.
Cũng đến từ Đại Học Sư Phạm TP.HCM, hai diễn giả Hoàng Phong Tuấn và Nguyễn Thị Minh, so sánh sự tự do sáng tác tại miền Nam Việt Nam dưới chế độ VNCH, với loại sáng tác có định hướng dưới sự chỉ huy của đảng Cộng Sản ở miền Bắc.
Diễn giả Trương Thùy Dung, đến từ Viện Sử Học Hà Nội, so sánh các chương trình giảng dạy đại học ở miền Nam của VNCH và miền Bắc của chính phủ Cộng Sản. Việc so sánh cho thấy ở miền Nam có sự tự do học thuật mà miền Bắc không có, trong đó, các trường đại học miền Nam không ngần ngại giảng cả chủ nghĩa Marx, trong khi tại miền Bắc người ta chỉ cho phép một chủ thuyết ấy của đảng Cộng Sản được giảng dạy mà thôi.
Bình luận về nội dung các bài thuyết trình của những diễn giả đến từ Việt Nam, ông Hoàng Đức Nhã, cựu tổng trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi thời Việt Nam Cộng hòa, nói với báo Người Việt rằng ông thấy một sự cởi mở hơn trước, và điều đó làm ông cảm thấy rất thú vị.
Trả lời câu hỏi của ông Peter Zinoman, Đại Học Berkeley, California về sự tham gia của các diễn giả đến từ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Minh, cho rằng không khí nghiên cứu các vấn đề gọi là “nhạy cảm” ở Việt Nam đã có phần hy vọng hơn, ít sợ hãi hơn lúc trước.
Bà Phạm Thị Hồng Hà, đến từ Viện Lịch Sử Hà Nội nói với báo Người Việt về cuộc hội thảo:
“Đây là một cơ hội tốt đối với tôi, với những người nghiên cứu không sống trong giai đoạn đó, có cơ hôi được lắng nghe, ý kiến từ các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, về thời kỳ VNCH và miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975. Gần đây tôi thấy các nguồn tư liệu rất là mới, những tư liệu giải mật của Hoa Kỳ, nhiều chuyên gia được tiếp xúc với tư liệu từ phía Việt Nam, binh sĩ Việt Nam, kể cả những tư liệu phỏng vấn. Những nghiên cứu đó có nhiều đóng góp cho sự phát triển mới. Khi chúng tôi tham gia thì chúng tôi hiểu thêm được nhiều điều.”
Bà Nguyễn Thị Từ Huy, đến từ Đại Học Đại Dương ở Nha Trang, trả lời qua email cho báo Người Việt, viết: “Một dân tộc không thể tồn tại trong tư cách là một dân tộc nếu không có lịch sử của nó… Việc nhiều người từ Việt Nam qua tham gia một hội thảo về VNCH có lẽ phản ảnh những thay đổi quan trọng về nhận thức về lịch sử dân tộc.”
“VNCH là một phần của lịch sử Việt Nam. Sẽ không có một lịch sử Việt Nam trọn vẹn nếu thiếu phần lịch sử của VNCH. Có nghĩa là tìm hiểu về VNCH cũng cần thiết như tìm hiểu bất cứ giai đoạn lịch sử nào trong lịch sử Việt Nam. Nếu tất cả đạt tới nhận thức này thì chúng ta có thể hy vọng rằng một số vấn đề về quá khứ có thể được giải quyết.”
Tuy nhiên, sự “sợ hãi” dù đã giảm bớt như lời bà Nguyễn Thị Minh trả lời tại buổi hội thảo như đã nêu, nhưng nó chưa hoàn toàn chấm dứt.
Một diễn giả đến từ Việt Nam, từ chối nêu danh tánh trên báo Người Việt, ở chỗ riêng tư nói rằng, “Những di sản của VNCH vẫn đương nhiên tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại ở Việt Nam.” (Nguyễn Hòa)
STANTON, California (NV) – “Ở công ty tôi, có một anh công nhân lắp ráp làm việc ở đây từ năm 2011. Trong tám năm nay, anh làm việc rất chăm chỉ, có trách nhiệm, nên hai lần được đề nghị thăng tiến làm đội trưởng. Mức lương vị trí này theo giờ, tăng từ $15 lên $19.5. Thế nhưng cả hai lần đó, anh đều một mực từ chối.”
Chị Ánh Hồng, hiện đang làm quản lý điều hành cho một hãng lắp ráp điện tử tại thành phố Stanton, Nam California, nói như vậy và kể thêm: “Hỏi ra mới biết tuy gia đình khó khăn nhưng anh không muốn tăng lương vì sợ… mất Medi-Cal. Anh cho chúng tôi biết, vợ anh không có việc làm, đang ở nhà chăm sóc hai con nhỏ. Với mức thu nhập $15/giờ, cả gia đình anh hiện đang hưởng Medi-Cal, Food Stamps và một số trợ cấp khác.”
“Ở công ty tôi thực ra cũng có hỗ trợ bảo hiểm cho nhân viên, nhưng lợi ích của bảo hiểm này kém xa Medi-Cal. Nếu mua bảo hiểm tại công ty thì mỗi tháng tôi phải trả một khoản là $98/tháng/người, tính cả vợ tôi là gần $200/tháng. Nhưng mỗi lần đi khám bác sĩ, tôi phải tốn $50 tiền co-pay, chưa kể tiền thuốc men, tiền bệnh viện, vô cùng tốn kém. Bởi vì tiền deductible $2,500/năm và tiền out-of-pocket (là khoản tiền tối đa phải trả trong năm, gọi là OPP) lên tới $5,500/năm,” anh Bình cho biết thêm.
Chị Stephanie Yến Nguyễn, một chuyên viên tư vấn bảo hiểm, có văn phòng tại thành phố Westminster, cho hay: “Một số khách hàng thường hỏi tôi về việc sợ mất Medi-Cal nếu thu nhập tăng. Nhất là những gia đình có người nhà đang làm việc trong một số ngành như nail, giặt ủi… Họ đang lo ngại thu nhập chịu thuế của họ tăng lên nhiều so với trước đây. Lý do là vì luật lệ ngày càng thắt chặt, các chủ tiệm phải trả lương theo hình thức thuê mướn thợ dài hạn (trả lương theo mẫu W-2) thay vì trả lương theo hình thức thuê ngắn hạn (trả lương theo mẫu 1099-Misc), khiến thu nhập khai thuế của họ bị tăng lên.”
Giải thích rõ hơn về sự khác nhau giữa hình thức trả lương W-2 và 1099, chị Stephanie cho biết: “Nếu khai thuế theo mẫu W-2, người thợ nail không được khấu trừ các chi phí liên quan tới công việc như xăng xe, điện thoại, hao mòn xe… vào thuế như mẫu 1099. Có nghĩa là chủ trả bao nhiêu, người thợ phải chịu thuế bấy nhiêu, không giảm được đồng nào. Do đó mà số tiền thu nhập chịu thuế tăng lên.”
“Tôi có chứng kiến một gia đình, chồng làm hãng, vợ làm nail, đã gặp phải tình cảnh trên. Khi thu nhập chịu thuế theo mẫu W-2 của người vợ tăng lên tới $12,000 thay vì trước kia chỉ có $7,000 (theo mẫu 1099), thì anh chồng cảm thấy lo lắng vì sợ mất Medi-Cal và các chương trình trợ cấp khác. Anh chồng đang làm full-time, nay chuyển sang làm part-time. Họ cố giữ cho mức thu nhập thấp để cả nhà tiếp tục được hưởng Medi-Cal,” chị Stephanie nói thêm.
Đừng để trợ cấp xã hội ngăn cản con đường thăng tiến
Theo chuyên viên tư vấn bảo hiểm Stephanie Yến Nguyễn thì những gia đình có mức thu nhập “mấp mé” mức quy định giữa “được” và “mất” Medi-Cal mới khiến họ lo ngại. Ví dụ như theo quy định của tiểu bang California, một gia đình bốn người như gia đình anh Bình Hoàng, có tổng thu nhập trên $34,638 thì cha mẹ sẽ không còn Medi-Cal (hai con dưới 18 tuổi vẫn có Medi-Cal).
“Trường hợp gia đình tôi nói ở trên, thu nhập của hai vợ chồng cộng lại vào khoảng $36,000-$37,000. Mức thu nhập này chỉ cao vượt mốc trên một vài ngàn đô la, nhưng hai vợ chồng họ sẽ không còn được hưởng Medi-Cal. Do vậy mà anh chồng đã cố gắng làm ít lại,” chị Stephanie nói.
Tuy nhiên câu chuyện về anh Bình Hoàng ở trên cũng gặp khá nhiều trong xã hội, bởi vì anh không biết rằng nếu mất Medi-Cal thì anh vẫn được trợ cấp mua bảo hiểm theo đạo luật Affordbale Care Act, mà ở tiểu bang California có tên là Covered California với mức phí rất phải chăng.
Với anh Bình, mức tăng lương từ $15/giờ lên $19.5/giờ, tương đương với mức lương theo năm tăng từ $31,200 lên $40,560 (tức là thêm được số tiền $9,360/năm).
Chị Trinh Phí, chuyên viên tư vấn bảo hiểm của văn phòng Best Care ở Westminster, cho hay: “Trong trường hợp này, quý vị không nên lo lắng. Căn cứ vào thu nhập của gia đình quý vị là $40,560/năm, với gia đình bốn người tại thành phố Westminster, quý vị được hỗ trợ mua bảo hiểm Covered California chương trình Silver 87 và chỉ phải trả số tiền đóng (premium) vào khoảng $115.30/tháng cho cả hai vợ chồng. Các con dưới 18 tuổi vẫn được hưởng miễn phí Medi-Cal.”
“Chương trình Silver 87 trên có lợi ích rất tốt. Cụ thể là mỗi lần đi bệnh viện, anh Bình chỉ phải co-pay có $15, tiền deductible một năm chỉ có $650 và tiền OPP mỗi năm là $2,600,” chị Trinh nói thêm.
Như vậy, anh Bình chỉ phải bỏ ra một khoản tiền $115.30/tháng tức là chưa tới $1,400/năm để mua bảo hiểm, trong khi anh từ bỏ cơ hội thăng tiến và tăng thu nhập tới hơn $9,000 tiền lương mỗi năm.
Sau khi nghe phân tích trên từ các chuyên gia bảo hiểm, chị Ánh Hồng bày tỏ: “Điều đó thật đáng tiếc, anh Bình có lẽ đã không biết về bảo hiểm Covered California nên đã vội bỏ đi hai cơ hội thăng tiến và còn được tăng lương một khoản lên gần $10,000. Nếu anh ấy đồng ý làm đội trưởng từ 2015 thì có lẽ bây giờ, anh ấy đã lên vị trí giám sát, lương có thể cao hơn gấp đôi.”
Thu nhập tới $150,000 vẫn được hỗ trợ Covered California
Tiếp tục câu chuyện của anh Bình Hoàng, với gia đình bốn người, chuyên viên bảo hiểm Trinh Phí tư vấn như sau: “Theo quy định của Covered California năm 2019, nếu thu nhập của anh Bình tăng lên tới 200% do với tiêu chuẩn nghèo liên bang (FPL – Federal Poverty Level) tức là $50,200/năm, thì các con của anh Bình vẫn có Medi-Cal nhưng anh Bình có thể mua Covered California.”
“Số tiền anh phải trả $242.59/tháng cho hai vợ chồng. Đây là chương trình bảo hiểm Health Net Silver 87, mỗi lần đi bác sĩ hết $15, phải trả $5/đơn thuốc và tiền deductible là $650, tiền OPP là $2,600/năm.”
Theo chuyên viên tư vấn bảo hiểm Trinh Phí, chỉ khi nào mức thu nhập của anh Bình tăng lên trên 266% FPL (tức là trên $68,495/năm) lúc đó hai con anh Bình mới không còn Medi-Cal nữa. Khi đó cả gia đình anh có thể mua bảo hiểm Covered California – Silver 73 với số tiền phải trả là $474.09/tháng (tương đương $5,700/năm). Loại bảo hiểm này mỗi lần đi khám sẽ phải trả $40 tiền co-pay, phải trả $15/đơn thuốc, tiền deductible $2,500/năm và tiền OOP là $7,550.
Chị Trinh cũng cho biết thêm: “Theo quy định hiện tại, những người có thu nhập cao hơn 400% FPL (tức là trên $100,400/năm) thì họ không còn được trợ cấp mua bảo hiểm Covered California nữa. Một khách hàng của tôi, do thu nhập trên mức trợ cấp Covered California, họ phải bỏ tiền túi ra mua bảo hiểm, với số tiền premium hằng tháng cao gấp bốn lần (tức là $550/người), nhưng lợi ích cũng chỉ tương tự chương trình Covered California – Silver 73 ở trên.”
Tuy nhiên, chị Trinh có một tin vui mới nhận được từ Covered California: “Bắt đầu từ năm 2020, những người thuộc giới trung lưu, có thu nhập cao 400%-600% FPL cũng vẫn được trợ giúp Covered California. Quý vị nên tìm hiểu từ ngày 1 Tháng Mười để tham khảo mua bảo hiểm cho năm 2020.”
“Nếu không may bị sa thải, mất việc khiến thu nhập thấp xuống, quý vị hoàn toàn có thể hội đủ điều kiện để xin trợ cấp Medi-Cal lại và các trợ cấp khác như cũ. Cho nên không có gì quá lo lắng đến mức phải từ chối đi cơ hội thăng tiến của mình,” chị Trinh Phí nói thêm.
Theo bảng dưới đây, thu nhập tới $150,000 vẫn thuộc diện hỗ trợ của Covered California.
Nên buông bỏ những trợ cấp xã hội
Anh Daniel Trần, chuyên viên tài chính tại công ty đầu tư thương mại D&L Investment tại Boston, Massachusetts, cho hay: “Khi bạn nỗ lực lao động, để thăng tiến và thu nhập tăng lên tới cả trăm ngàn mỗi năm, thì bạn cũng được đền đáp xứng đáng. Dù mức thu nhập này bạn hoàn toàn mất trợ cấp bảo hiểm Covered California hay các trợ cấp khác, nhưng tôi dám chắc bạn sẽ được hưởng cuộc sống khác hẳn. Chúng ta không phải lo lắng đi khai báo thu nhập, không phải đi xin trợ cấp.”
“Chúng ta có thể mua nhà ở khu an ninh cao, cho con cái học trường tốt, mua sắm những thứ ta muốn, có cơ hội đầu tư, tiết kiệm hơn cho tương lai. Đặc biệt, chúng ta làm gương sáng cho con cái noi theo để chúng trở nên thành công. Điều quan trọng nữa là khi về già (trên 65 tuổi) lương hưu và các quỹ tiết kiệm sẽ cao hơn nhiều, giúp ta sống thoải mái hơn,” anh nói thêm.
Theo hướng dẫn tính lương hưu của Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ (Social Security Administration -SSA), tiền lương hưu được tính dựa vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố mức trung bình của 35 năm lương cao nhất. Do đó, nếu chúng ta có cơ hội thăng tiến để mức lương cao, thì lương hưu sẽ cao.
Ông Huy Trường Phạm, 71 tuổi, đã nghỉ hưu, cư dân ở Los Angeles, cho hay: “Khi còn trẻ, tôi từng làm việc ở hãng lớn về ngành điện toán. Tôi được thăng tiến dần dần, lương tôi có khi lên tới $106,000. Nhờ đó mà lương hưu của tôi hiện nay cũng được trên $2,000, vợ tôi cũng được hơn $1,000. Chưa kể các quỹ 401k và tiền tiết kiệm, tôi tích lũy được. Với số tiền này, vợ chồng tôi có thể du lịch một cách thoải mái.”
“Trong khi đó, một vài người tôi quen biết, do làm công việc lương thấp nên lương hưu thấp, hoặc đi làm không đủ 10 năm nên không đủ tiêu chuẩn nhận lương hưu, cũng có người mới sang Hoa Kỳ định cư sau này nên chưa đi làm. Sau 65 tuổi họ được hưởng khoảng hơn $900 tiền già. Nhưng điều bất tiện là họ phải không được đi ra khỏi nước Mỹ quá 30 ngày, nếu không sẽ bị cắt số tiền này. Sống ở California mà chỉ có nhiêu đó tiền thì chật vật lắm,” ông nói thêm.
Chuyên viên tư vấn bảo hiểm, chị Stephanie Yến Nguyễn, tâm sự: “Tôi biết một trường hợp trên 65 tuổi, nhưng họ lãnh hưu non, nên số tiền hưu giờ đây chỉ có $600/tháng. Họ có xin chính phủ trợ cấp thêm tiền già (SSI) nhưng không được. Với số tiền này, họ rất chật vật để trả tiền thuê phòng, tiền ăn uống, sinh hoạt.”
“Chúng ta nên khôn ngoan buông bỏ những trợ cấp xã hội vì trợ cấp xã hội thường giới hạn thu nhập làm quý vị không thể thăng tiến. Nếu quý vị không nắm bắt cơ hội học hỏi và trau dồi kinh nghiệm để thăng tiến, quý vị sẽ rất dễ bị sa thải và khó kiếm việc làm khi vào tuổi xế chiều. Khi chưa tới tuổi nghỉ hưu mà lại không có việc làm, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới an toàn tài chính lúc về già của quý vị,” chị kết luận. (Tâm An)
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
httpv://www.youtube.com/watch?v=Oa1R4hr5Ejc
Phúc Thay Còn Sống Trên Đời, Cơ May Làm Lại Nắm Thời Đừng Buông-Cha Micae Phạm Quang Hồng
Ai là người thông minh nhất?
Để từ chối lời nhận xét của Chúa rằng mình là người thông minh nhất thế giới, nhà triết học nổi tiếng Socrates quyết định đi tìm người thay thế ông.
Kellerfon là một người bạn rất thân của Socrates. Một ngày nọ, anh cố tình chạy đến Đền thờ Delphi và hỏi Chúa: “Thưa Chúa, có ai khác trên thế giới thông minh hơn Socrates?”
Chúa trả lời:
– Không ai thông minh hơn Socrates.
Kellerfon rất hào hứng nói với Socrates những lời Chúa nói. Tuy nhiên, sau khi nghe xong, ông thấy khuôn mặt của Socrates dường như có chút không thoải mái.
Thực ra, Socrates chưa bao giờ nghĩ mình là người thông minh chứ đừng nói là thông minh nhất. Vì vậy, Socrates quyết định tìm một người có danh tiếng và địa vị hơn ông để “từ chối” lời nhận xét của Chúa.
Người đầu tiên Socrates nghĩ đến là một chính trị gia. Tuy nhiên ngay khi nói chuyện, Socrates nhận thấy rằng người này luôn tự cho rằng bản thân có kiến thức uyên bác, biết tất cả nhưng kỳ thực lại không biết gì. Ông nghĩ, người này không biết phân biệt giữa thiện và ác, xấu và đẹp nhưng cứ nghĩ rằng bản thân cái gì cũng biết. Ông ta thậm chí không nhận thức ra được sự thiếu hiểu biết của mình. Điều này giúp Socrates hiểu được ông vẫn thông minh hơn họ một điểm.
Tuy nhiên, Socrates chưa muốn dừng lại, ông tiếp tục tìm người thay thế. Ông nhớ đến một nhà thơ nổi tiếng. Thế nhưng, vị này vừa mới làm được vài câu thơ cảm động lòng người đã tự cao tự đại, quên cả đất trời.
Tiếp đến, Socrates đến gặp một nghệ nhân tài ba nhưng người này vừa nắm được một chút ít kỹ thuật đã tự cho rằng mình có khả năng làm được tất cả. Chính sự kiêu ngạo này đã khiến ánh sáng trí tuệ vốn có của anh ta bị che lấp.
Cuối cùng, Socrates cũng ngộ ra được thông điệp mà Chúa gửi gắm cho ông: Người thông minh nhất không phải là người có học vấn uyên thâm, mà là người hiểu bản thân vẫn còn thiếu sót.
Càng khiêm nhường thì năng lực càng cao, giống như bông lúa khi chín vàng sẽ rủ xuống
Cuộc sống hiện đại khiến con người mải chạy theo danh vọng, tiền tài. Người nào có được chút thành tựu thì thường cho rằng bản thân là tài giỏi hơn người, ai có một chút công danh thì thường hiu hiu tự đắc. Trong dòng đời xuôi ngược, có mấy người cảm nhận được những thiếu sót của bản thân như Socrates?
Trên bảng danh ngôn ở Đền Delphi có khắc dòng chữ “Hiểu biết chính mình” – đây đồng thời là thông điệp mà Socrates lưu lại cho hậu thế. Ngày nay, trải qua nhiều biến cố lịch sử, con người ngày càng hiểu sâu sắc hơn về trí tuệ của Socrates: Để hiểu được chính mình, điều đầu tiên là phải nhận ra sự thiếu hiểu biết của bản thân. Càng khiêm nhường thì năng lực càng cao, giống như bông lúa khi chín vàng sẽ rủ xuống.
San San
From: MY LOAN & Van Hanh Phung
Vì sao hàng xóm của TNLT Nguyễn Ngọc Ánh đã ngất xỉu khi bị C.A mời làm việc.
(Theo Nha Nam Media – Link nguồn:
https://nhanammedia.net/…/vi-sao-hang-xom-cua-tnlt-nguyen-n…)
Nguồn tin cho biết, vào ngày 20/10 vừa qua, C.A Phòng An ninh Chính trị nội bộ P03 của tỉnh Bến Tre đã gởi Giấy Mời cho bà Nguyễn Thị Châu (vợ TNLT Nguyễn Ngọc Ánh) và nữ hàng xóm của TNLT này, đến CQĐT để làm việc. Lí do được ghi trên Giấy Mời là “trao đổi một số vấn đề liên quan”, thời gian bắt đầu làm việc: 8h, ngày 23/10/2019.
Về nguyên tắc, người dân có quyền không đến CQĐT khi nhận được Giấy Mời của C.A. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, vợ TNLT Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, bà sẽ đến để biết họ (CQĐT) muốn gì ở bà và người nữ hàng xóm.
Và sau đây là cuộc đối đáp giữa bà Châu và nhóm an ninh làm việc với bà, và người hàng xóm, được chúng tôi lược chép khi bà Châu kể lại (lược chép nhưng đảm bảo giữ nguyên vẹn ý chính của lời thoại). Chúng tôi gọi nhóm an ninh, vì theo lời bà Châu cho biết, họ (A.N) có đến 8 người nói chuyện với bà, mà thực chất là hình thức “xa luân chiến khi thẩm vấn”. Mời quý vị theo dõi phần lược thoại.
(Buổi làm việc bắt đầu hơn 8h sáng, sau khi phía A.N có lời mời 2 bà ngồi)
A.N: Chúng ta có thể bắt đầu cuộc nói chuyện này rồi chứ. Tất cả nội dung cuộc trò chuyện này, chúng tôi sẽ ghi hình lại đầy đủ, như là một bằng chứng, buổi làm việc của CQĐT và người dân hoàn toàn được minh bạch. Chúng ta vào việc nhé!
Bà Châu: Từ từ không phải vội. Tôi đang hút thuốc. (Toàn bộ thời gian buổi làm việc, người nữ hàng xóm chỉ ngồi nghe bà Châu và CQĐT đối đáp, chứ bà không nói gì)
5 phút sau, hai người đàn bà mới vào phòng làm việc. Máy quay đã sẵn sàng.
Bà Châu: (cười) Hôm nay, tôi đẹp quá hay sao mà chuẩn bị đầy đủ máy quay rồi.
A.N: Chúng tôi ghi lại buổi làm việc với chị, lí do đã nói vừa rồi.
Bà Châu: Ok! Cứ việc quay. Tôi cho các anh 30 phút.
A.N: (gằn giọng) 30 phút không đủ thời gian.
Bà Châu: Vậy tôi cho 1 tiếng. Sau 1 tiếng, thì CQĐT phải trả tôi công cho thời gian tôi làm việc, ở đây, với giá tiền 100.000 VNĐ/giờ. Còn nếu kéo dài đến 5h chiều, thì tôi lấy phí 500.000 VNĐ. Chọn đi, rồi chúng ta vào làm việc.
A.N: (lớn tiếng) Pháp luật không cho phép chúng tôi trả tiền trả phí đó.
Bà Châu: Vậy quyết định 1 tiếng. Sau 1 tiếng tôi sẽ về.
A.N: Vừa rồi cô đi với những người này nói chuyện gì và làm gì? (Đưa hình được in màu, khổ A4).
Bà Châu: Tôi đi thắp hương cho Mẹ chị Hằng. Nấu ăn, ngủ trưa rồi về. Phạm pháp chỗ nào…???
A.N: Cô lập nhóm những bà vợ của TNLT để làm gì?! Ai xúi giục?!
Bà Châu: (cười mỉa) Chia sẻ buồn vui áp lực với nhau. Vậy tôi không gọi là nhóm vợ TNLT thì gọi bằng gì?! Các anh đặt cho chúng tôi cái tên khóc đi. Chứ chúng tôi không lập nhóm mà gọi bằng nhóm thì sao?!
A.N: Các cô không được mặc áo thun có in hàng chữ ‘Hoàng, Trường Sa là của Việt Nam”, ở phía trước ngực. Chị Châu mua áo đó ở đâu?!
Bà Châu: Các anh muốn mua thì lên mạng xã hội thì có mà đầy. Tôi hỏi các anh Hoàng, Trường Sa là của ai (chủ quyền của ai – NV)?!
A.N: Thì của Việt Nam.
Bà Châu: Vậy tại sao không cho chúng tôi mặc áo, điều luật nào cấm? Các anh không đòi Hoàng, Trường Sa lại, thì hãy để cho nhân dân Việt Nam chúng tôi đòi lại. Tại sao các anh phải bảo vệ gián tiếp bảo vệ cho Trung Quốc, mà lẽ ra phải bảo vệ tổ quốc Việt Nam, con dân Việt Nam.
A.N: Nhưng bản đồ VN không có “lưỡi bò”. Áo đó có “lưỡi bò”. Muốn đòi thì qua Trung Quốc mà đòi. Áo đó ở Việt Nam chưa được pháp luật công nhận.
Bà Châu: (làm ra vẻ ngạc nhiên) Ồ, thật vậy hả?! Cho tôi văn bản cấm áo mặc áo đó đi. (ngưng lại đợi A.N trả lời, nhưng họ im lặng, nên bà Châu nói tiếp). Tôi không có tiền mua áo khác, các anh cho tôi tiền mua áo khác thì tôi sẽ không mặc áo đó nữa. Nếu không, tôi cứ mặc! (Giọng bà Châu bắt đầu giận dữ lên). Các anh chỉ bảo vệ đảng, chứ có bảo vệ dân thấp cổ bé họng chúng tôi đâu, có bảo vệ tổ quốc đâu.
A.N: … Ừm (kéo dài thách thức)! Chúng tôi bảo vệ đảng.
Bà Châu: Vậy chúng tôi cũng tự phải bảo vệ đất nước và dân nghèo chúng tôi. Việc ai nấy làm thế thôi.
A.N: (Cười gằn) Cô biết anh này không? Tên gì? (Chìa ra tờ giấy A4, in hình ảnh trắng đen)
Bà Châu: (Liếc qua, cười khẩy) FacebookĐàm Ngọc Tuyên, là bạn Facebook của tôi. Còn các anh hỏi, chứ tên gì các anh còn rõ hơn tôi mà.
A.N: Cô đi đâu đây và làm gì? (Lại đưa một tấm hình khác).
Bà Châu: Tôi đi dữ lễ ở Đức Mẹ Núi Cúi. Ăn uống vui chơi.
A.N: Đây là ai? Tên gì? Cô nói gì với ông ấy? (Lại đưa một tấm hình khác)
Bà Châu: Đó là Linh mục Nguyễn Duy Tân, ở nhà thờ. Tên gì tôi không biết (ý nói tên nhà thờ – NV). Và tôi đang hát.
A.N: Ông ấy cầm chứ gì? Cô đọc xem?
Bà Châu: (Bật cười to khinh bỉ) Các anh không biết chữ sao phải kêu tôi đọc?
A.N: (gằn từng chữ) Minh Mẫn ra tù, các cô đi để làm gì?
Bà Châu: Cùng cảnh ngộ xuống chúc mừng em ấy trở về nhà tù lớn. Chứ có cướp quần lót hay quậy phá ai không?!
A.N: Cô đi Trại 6 ngoài Nghệ An để quậy phá hả?!
Bà Châu: Anh vừa nói ai đi Trại 6 quậy phá?! Chính các người mới là kẻ quậy phá và đánh chúng tôi. Chúng tôi đóng thuế thì đường chúng tôi có quyền đi lại.
A.N: Cô đóng thuế ở đây thì chỉ được đi ở đây.
Bà Châu: (Nhướng mắt thách thức) Văn bản quy định điều này đâu cho tôi xem. Không có à, ôi trời, vậy tôi là tù nhân hả?!
A.N: (sa sầm nét mặt tức giận) Không.
Bà Châu: Vậy tôi cứ đi bất kể nơi nào trên quê hương Việt Nam này.
A.N: Tại sao cô trả lời phỏng vấn đài RFA và các đài báo nước ngoài?! Điều này là vì phạm pháp luật cô biết chưa?! (gằn giọng)
Bà Châu: Đó là quyền của tôi. Bất kỳ đài báo nào phỏng vấn để tìm công lý cho chồng con tôi, tôi sẽ làm. À mà sao không thấy báo đài cộng sản phỏng vấn tôi nhỉ?! Vậy mà nói vì dân! Xàm (tiếng lóng – có nghĩa như bọn tâm thần)! Còn vi phạm pháp luật thì căn cứ văn bản luật nào? Tôi muốn cho cả thế giới biết đến Việt Nam, thật sự là người dân có tự do không? Nếu có thì tự do đó nó thế nào?!
A.N: Cả thế giới biết thì làm được gì?! (Cười kiểu thách thức)
Bà Châu: … Ừm! … Ừm! Vì đảng này có Trung Quốc to lớn bảo vệ mà.
A.N: (cướp lời) Cô muốn đòi công lý cho chồng thì hãy đến các cơ quan nhà nước.
Bà Châu: Chắc chắn rồi. Tôi đã đi, tiếp tục đi tới các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Bộ C.A, ông Tô Lâm để gởi đơn, và tôi nghĩ, ông ta sẽ nhận được đơn của tôi.
A.N: (lại tiếp tục cướp lời) Chúng tôi nhắc nhở cô không được qua lại với những người này không tốt (cầm xấp A4 in hình ảnh dứ dứ). Đừng đi theo vết xe đổ của chồng cô. Cô có dấu hiệu xuyên tạc, nói xấu chính quyền. Đừng trách chúng tôi không nói trước .Và không được hát những bài hát mà pháp luật VN chưa công nhận.
Bà Châu: (cười tràng dài) … Ôi! Cái đảng này tốt đẹp thế sao?! Vậy cho tôi cái bảng liệt kê chi tiết những gì tôi được làm và không được làm nha! Và từ giờ về sau, tôi đi tiểu tiện sẽ xin phép các anh nhé! Mà thời gian đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.
Vừa nói bà Châu vừa đứng dậy để ra về, thì viên an ninh gọi lại ký giấy, ghi nội dung vừa trò chuyện. Bà Châu từ chối kí, với lí do, bà cho rằng đây là cuộc nói chuyện chứ không phải buổi hỏi cung.
Đến đây, tình hình cực căng thẳng, đã khiến bà hàng xóm ngồi nghe, sợ quá nên ngất xỉu. Thấy người nữ hàng xóm ngất xỉu, bà Châu liền chỉ tay thẳng mặt 8 viên A.N, bà Châu dõng dạc nói:
-Các anh đã thành công trong công việc khủng bố tôi và bà ấy. Nếu bà ấy có chuyện gì thì đừng trách nước sao tràn ly.
Xong, bà Châu giúp lay tỉnh người nữ hàng xóm, khi tỉnh dậy, cả hai người nương dìu nhau, chầm chậm ra về.
(Đàm Ngọc Tuyên lược ghi theo lời kể của bà Nguyễn Thị Châu, vợ của TNLT Nguyễn Ánh)
Link nguồn:
https://nhanammedia.net/…/vi-sao-hang-xom-cua-tnlt-nguyen-…/