Cuộc chiến tàng hình
Tàu đã tấn công thế giới bằng một mặt trận rộng khắp, nhưng không bằng vũ khí mà bằng kinh tế, dưới nhiều hình thức vô cùng phức tạp đều có lợi cho họ. Ăn cắp sự hiểu biết để phát triển công nghệ của mình, làm hàng nhái bán rẻ giành thị trường, phổ biến sản phẩm độc hại giết người tiêu dùng, đưa người và vốn xâm nhập vào các nước phát triển, từ từ chi phối nền kinh tế địa phương, … Nên trong mặt trận mới này, mỗi người Tàu ở hải ngoại là một tên lính lê-dương…
Hoa Kỳ cho Tàu vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để hưởng qui chế nước đang phát triển. Chỉ trong vòng hai thập kỷ, Tàu đã trở thành đệ nhị cường quốc cả về kinh tế và quân sự, hứa hẹn tới năm 2049, nhân kỷ niệm bách niên Trung Hoa cộng sản, sẽ vươn mình tự xác định ngôi vị bá chủ thế giới. Tất cả chỉ vì các nước dân chủ tự do đã hiểu sai cộng sản. Mà cộng sản Tàu lại khác hẳn cộng sản Đông Âu và Nga. Cộng sản Âu Châu và cả quốc xã tàn bạo nhưng không quỷ huyệt như Tàu. Cứ nhìn vào chữ viết để thấy văn hóa của hai lục địa đông-tây khác nhau xa lắm. Tây với chữ viết đơn giản, viết sao đọc vậy, nặng tính phân tích còn chữ viết của Tàu bí hiểm, thâm sâu, tập trung, mang tính thiêng liêng của ngôn ngữ thần linh; nên khi người tây nói có là có. Còn người Tàu nói có thì phải hiểu là “không hay có” cũng được, mà “không” cũng không sai. Như Tập Cận Bình đã từng tuyên bố “không” quân sự hóa các đảo Hoàng Sa và Trường Sa!.
Tây phương đã không hiểu Tàu đến nơi đến chốn, trong lúc tính phổ quát của những giá trị văn hóa truyền thống ngày nay lại bị hăm dọa nghiêm trọng ở nhiều nơi.
Chuẩn tướng Robert Spalding của Không quân Mỹ, đã giải ngũ, cựu Giám đốc hoạch định chiến lược ở Tòa Bạch Ốc, trong cuốn sách mới của ông (Trí Đạt lược dịch) “Cuộc chiến tàng hình: Trung Quốc giành kiểm soát như thế nào khi giới tinh hoa Mỹ đang ngủ” (Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept), nói rõ chiến tranh thế giới thứ 3 không phải là cơn ác mộng xa xôi, đảng cộng sản Trung Quốc đã phát động từ hàng thập niên nay. Trong cuộc chiến này, Tàu không dùng thứ vũ khí quen thuộc, cả vũ khí hạt nhân, mà dùng tiền bạc và công nghệ mà họ thủ đắc nhờ ăn cắp được của Hoa Kỳ và Tây phương, mà mua chuộc các đối tác gây ảnh hưởng. Tác giả mô tả Tàu cộng làm thế nào để tiến hành chiến tranh vượt được mọi giới hạn với Mỹ.
Khi nghe nói Trung Quốc sẽ thay thế Mỹ ở địa vị siêu cường, một số người cho rằng Mỹ hay Trung Quốc có lãnh đạo thế giới đều không có liên quan với nhau. Ông Robert Spalding vội nhắc lại câu chuyện của chính ông gặp phải. Hồi còn ở Tòa Bạch ốc, ông gọi điện cho luật sư, các trung tâm nghiên cứu cho biết ông đang cần giúp đỡ để tiết lộ về các hành vi của Tàu, hoặc cần giúp đỡ để lập chính sách có khả năng ngăn chặn sự tác hại của Tàu. Họ đều trả lời: “Xin lỗi, chúng tôi không giúp được, bởi vì chúng tôi không muốn chọc giận các nhà đầu tư Trung Quốc hoặc khách hàng Trung Quốc của chúng tôi”.
Tướng Robert Spalding than thở: “Họ thâm nhập vào toàn bộ xã hội của chúng ta, nói một cách thẳng thắn, lãnh đạo của những cơ quan này đều biết tình huống này. Nhưng họ đã sai lầm cho rằng chỉ cần chấp nhận Tàu vào làm ăn, trở thành giàu có thì một ngày kia, họ sẽ trở thành nước dân chủ tự do một cách tuyệt vời”.
Có mấy ai để ý tiền bạc của Tàu đã lũng đoạn toàn bộ xã hội Mỹ, bao gồm hệ thống Đại học Mỹ, những Trung tâm Nghiên cứu chủ yếu của Washington (thành viên hội đồng của những trung tâm nghiên cứu này rất nhiều người có mối quan hệ với T.Q., mua chuộc cựu chính khách của chính phủ để vận động hành lang, dùng truyền thông tiếng Tàu để tẩy não người Mỹ gốc Hoa. Có thể nói hầu như các cơ cấu chủ yếu của xã hội tự do Mỹ, trên thực tế, đều có liên hệ về kinh tế và tài chính với T. Q. Thật vậy T. Q. tìm mọi cơ hội bỏ vòi xâm nhập nhưng phía Mỹ, những cơ sở này cũng tìm đến với Tàu vì lợi nhuận mà quên đi mục tiêu thật sự của đối phương.
Ông Robert Spalding nói chúng ta thường hay bàn luận về Chiến tranh thế giới thứ 3 khi nào xảy ra? Chất kích thích bùng nổ là gì? Cách đánh như thế nào? Ban đầu chúng ta cho rằng trước tiên là thả vũ khí sinh học ở một thành phố nào đó, quân đội Mỹ tiến hành dự tính về chiến tranh, tiến hành thăm dò mọi tình hình. Chiến tranh trong suy nghĩ của mọi người đã có thay đổi như thế nào, họ cho rằng quân đội Mỹ sẽ tác chiến ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ, thì không cần lo lắng trong nước sẽ xảy ra chiến tranh.
Nhưng thực tế cuộc chiến tranh này đã được phát động từ lâu rồi mà người Mỹ không ý thức. Toàn cầu hóa và mạng Internet đã đưa đối thủ của Mỹ đến các chương trình trên truyền hình Mỹ, đưa lên trên mạng Internet. Quân đội Mỹ bảo vệ người Mỹ ở nước ngoài, nhưng người Mỹ lại chịu ảnh hưởng kinh tế, tài chính và thông tin của T. Q. một cách từ từ nhưng sâu đậm mà không kịp để ý ngay trên đất nước của mình.
Trung Quốc phải đánh Mỹ và Âu Châu vì họ bị coi là cái gai trong mắt. Tham vọng của T. Q. là làm chủ thế giới và cai trị thế giới bằng độc tài toàn trị như nước Tàu hiện nay thì những giá trị văn hóa truyền thống tây phương như dân chủ, nhân quyền phải bị tiêu diệt.
Mối hiểm họa thật sự của Bắc Kinh là chính trị.
“Tại sao lại Âu Châu. Suy nghĩ của một nhà Trung Quốc học” (Pourquoi l’Europe. Réflexions d’un sinologue –Editions Allia), Tác giả, Giáo sư François Billeter tại Phân khoa Ngôn ngữ và Văn chương Trung hoa ở Genève, quả quyết hiểm họa Trung Quốc không phải là dịch covid-19 hiện nay mà là chính trị. Trong tập tiểu luận nhỏ này, ông tháo gỡ bộ máy chiến tranh văn hóa của T.Q. đang hướng thẳng vào mục tiêu là những giá trị văn hóa Âu Mỹ. Đó mới đúng là kẻ tử thù mà Xi, nhà độc tài, phải tiêu diệt triệt để.
Nói tiếng Tàu, đọc sách Tàu, say mê văn chương Tàu, từng sống bên Tàu và nghĩ khi về hưu, ông sẽ mua nhà ở bên Tàu để dưỡng già. Nhưng khi khám phá ra văn hóa chính trị của Tàu, ông vội xóa đi giấc mơ Tàu.
Theo ông, cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 kết thúc chế độ đế quốc phong kiến Tàu kéo dài hơn hai ngàn năm, nhưng cứ mỗi lần có người Tàu nào đứng lên cổ xúy những giá trị cấp tiến, nhân bản của Âu Châu, thì lập tức bị thất bại thảm hại. Ngay chính chế độ Dân quốc của Tôn Dật Tiên chẳng mấy lúc đã phải mất vào tay cộng sản độc tài Mao Trạch Đông.
Lên ngôi năm 1949, Mao lần lượt tiến hành các cuộc cách mạng Đại nhảy vọt, Cải cách ruộng đất, Cách mạng văn hóa giết hơn 80 triệu dân Tàu. Đặng Tiểu Bình cải cách rụt rè nhưng rồi cũng khép lại sau vụ thảm sát hơn 10 ngàn sinh viên ở Thiên An Môn.
Theo giáo sư François Billetter, lịch sử cận đại của Tàu thật bi đát vì mọi sáng kiến dựa theo mô hình Âu-Mỹ từ thế kỷ XIX nhằm đưa nước Tàu ra khỏi khuôn sáo văn hóa chính trị cũ, như đổi mới hay cách mạng, đều thất bại. Truyền thống chính trị Tàu tồn tại qua các đế chế vẫn tổ chức xã hội thành hai tầng lớp: từng lớp cai trị và từng lớp kia bị trị. Vai trò của những người cai trị là kiểm soát dân chúng bị trị, đề phòng mọi nổi loạn. Cho tới ngày nay, chế độ chính trị Tàu không ảnh hưởng Mao gì mấy mà vẫn là sự nối tiếp liên tục các chế độ quân chủ chuyên chế từ cổ thời, có ảnh hưởng Khổng Tử theo đó người dân phải biết tuân phục tuyệt đối nhà vua. Sự tuân phục nhuần nhuyễn sẽ giúp xã hội tự vận hành diều hòa và tự nhiên như vũ trụ tuần hoàn vậy. Ngày nay, nhân dân Tàu phải biết tuân phục Xi Hoàng đề chỉ là sự thừa kế dòng văn hóa truyền thống Trung Hoa. Như người Tàu xưa nay vẫn hít thở! Cũng như đi ra ngoại quốc vẫn đăng bảng hiệu bằng chữ Tàu mặc dầu biết chắc không có ai đọc.
Ngày nay, Tàu cộng thấy tuyên truyền cách mạng là quá lỗi thời nên đã thay thế bằng tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc, đề cao sự trỗi dậy của Tàu trở thành siêu cường, những giá trị Khổng Mạnh vượt trội chủ nghĩa Âu-Mỹ như dân chủ, nhân quyền, tự do tư tưởng,… Phải thanh toán sạch một lần cho xong! Ngay trên đất Tàu và ở khắp thế giới.
Tham vọng độc tôn của Xi không biết sẽ được thực hiện tới đâu nhưng trước mắt, chỉ vừa hé lộ, liền bị thanh niên Hồng Kông bẻ gãy, bị dân Đài Loan giáng cho một cú tóe lửa, sau cùng trong vụ covid-19, dân chúng đòi hỏi tự do và trung thực thông tin đang làm cho Xi điêu đứng.
Nguyễn thị Cỏ May
danlambaovn.blogspot.c
Bang Uong Xin phụ chú chút xíu : Xi chính là Xi Jinping, tức Đặng Tiểu Bình đó!