Trường Gateway, nơi con gái ông Nguyễn Xuân Phúc có cổ phần, không cho tưởng niệm học sinh

Trường Gateway, nơi con gái ông Nguyễn Xuân Phúc có cổ phần, không cho tưởng niệm học sinh

Các phụ huynh đặt hoa tưởng niệm bé Lê Hoàng Long trước cổng trường Gateway sáng 9 Tháng Tám. (Hình: Người Lao Động)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cho rằng tưởng niệm bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe hơi có thể “gây ra những ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng và lâu dài cho học sinh,” trường Gateway phản đối không cho tưởng niệm, đặt hoa, thắp nến, đặt ảnh… trước cổng trường này.

Sáng 9 Tháng Tám, 2019, ba ngày sau khi xảy ra vụ việc bé trai Lê Hoàng Long, 6 tuổi, đang theo học tại trường Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong trên xe hơi, nhiều người dân đã tới cổng trường đặt hoa trắng và nến để tưởng niệm bé. Phần lớn trong số này là phụ huynh từ các trường khác đến.

Ngay khi những hình ảnh tưởng niệm bé trai được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Tuy nhiên phía trường Gateway đã phản đối việc này.

Theo ghi nhận của Zing, số nến và hoa trắng tưởng niệm bé Long sau đó được dọn đi nhanh chóng. Một số phụ huynh có con học tập tại trường Gateway cho biết muốn các con tập trung học tập, không muốn có hoạt động xáo trộn, khác ngày thường.

Cùng ngày, theo báo Người Lao Động, trường Gateway có thông báo gửi các phụ huynh đề nghị không tưởng niệm, đặt hoa, thắp nến, đặt ảnh… trước cổng trường này. Theo nhà trường, các hoạt động tưởng niệm ngay trước cổng trường (như đặt vòng hoa, thắp nến, đặt ảnh…) có thể gây ra những ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng và lâu dài cho các cháu học sinh còn rất nhỏ tuổi.

“Ban giám hiệu trường Gateway đề nghị mọi người không thực hiện các hoạt động tưởng niệm trước cổng trường vì chính lợi ích và tương lai của các con về cả mặt học thuật, xã hội, thể chất và cảm xúc,” báo Người Lao Động trích thông báo của trường.

Trước đó, theo báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 6 Tháng Tám, ông Doãn Quý Phiến chạy xe đến đón bà Nguyễn Bích Quy, nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway đón tổng cộng 13 học sinh, trong đó có cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi). Khoảng 7 giờ 25 phút, ông Phiến lái xe đến cổng phụ của trường, bà Quy đưa học sinh xuống xe rồi đóng cửa xe lại. Ông Phiến đưa xe về lại điểm gửi. Lúc 3 giờ 30 ông Phiến lấy xe quay lại trường tiểu học đón học sinh.

Khi bà Quy đưa học sinh ra cổng để lên xe thì không thấy cháu Long nên có nhờ các cô giáo đi tìm cháu, còn bà Quy đưa 12 học sinh lên xe. Khi bà mở cửa xe thì phát hiện cháu Long đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế của trường, sau đó đưa cháu đến Bệnh Viện E Hà Nội cấp cứu.

Theo các bác sĩ, cháu Long vào viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, đã tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn. Sau 30 phút không có kết quả, bệnh viện thông báo cho gia đình cháu đã tử vong.

Trường Gateway phản đối việc người dân đặt hoa trước cổng trường để tưởng niệm bé trai Lê Hoàng Long, 6 tuổi, tử vong trên xe hơi. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Ngay sau khi sự việc bé Lê Hoàng Long xảy ra, một số nguồn tin trên mạng xã hội cho biết, con gái Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Xuân Trang, có cổ phần 14.3% trong Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Edufit (Edufit Group), công ty mẹ của trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway.

Facebooker Thái Văn Đường tổng hợp cho biết, ngoài bà Nguyễn Thị Xuân Trang thì “Trần Thị Hồng Vân (sinh năm 1986) là con gái của ông Trần Văn Vệ, trung tướng, phó thủ trưởng thường trực Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra, chánh văn phòng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An. Ông nguyên là quyền tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, Bộ Công An, nguyên giám đốc Công An tỉnh Thái Bình.”

“Trần Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1982) và Trần Thị Huyền (sinh năm 1985) là con gái của ông Trần Văn Đình, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á. Ông Đình là anh trai của ông Trần Văn Vệ,” Facebooker Thái Văn Đường viết.

Đồng thời, Facebooker này cho hay: “Sau sự việc cháu Long bị mất, thì trên trang báo Đầu Tư đã edit bài viết này không còn tên Trần Thị Huyền và Nguyễn Thị Xuân Trang nữa.”

Còn trên báo Dân Trí, trong bài “Chân dung tập đoàn giáo dục đứng sau trường quốc tế Gateway-Nơi xảy ra nghi án trẻ chết trên xe” cũng “đục mất” tên bà Trang khi viết: ‘Vốn điều lệ của Edufit tại thời điểm mới thành lập là 20 tỷ đồng với 4 cá nhân góp vốn là bà Trần Thị Hồng Vân (35.7%), bà Trần Thị Hồng Hạnh (35.7%), bà Trần Thị Huyền (14.3%) và một người nữa có tỷ lệ sở hữu trên 14%, tuy nhiên, thông tin cập nhật cho biết, người này đã rút khỏi danh sách cổ đông.”

“Tuy Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Edufit mới đi vào hoạt động từ Tháng Mười Hai, 2017, nhưng đã có tới hơn 10 cơ sở để hoạt động. Tại sao lại hoạt động một cách hùng mạnh và nhanh như vậy? Nhìn bề ngoài là làm giáo dục nhưng thực chất ở đây chủ yếu các dự án giáo dục của Edufit là lấy đất vàng đắc địa là chủ yếu. Vậy nên mấy thông tin trên cũng đủ để cho thấy sự phát triển mạnh một cách bất thường ở Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Edufit. Một cách chiếm đất vàng giá rẻ, một cách rửa tiền hợp pháp của các đối tượng mafia này cỡ như thế nào?” Facebooker Thái Văn Đường đặt nghi vấn. (Q.D.)

Volume 0%

03:21

00:24
04:30

Điều gì quan trọng nhất đời người?

Image may contain: sky, nature and outdoor
Kimtrong Lam to Lương Văn Can 75.

Điều gì quan trọng nhất đời người?

Con người thế gian, hầu như ai cũng dành thời gian và tâm sức để theo đuổi điều mà bản thân mình cho là quan trọng nhất. Thậm chí có người dành cả cuộc đời để theo đuổi mục đích cuộc đời mà mình tâm niệm. Nhưng suy cho cùng, điều gì mới là quan trọng nhất đời người?

Điều gì quan trọng nhất đời người?

Khi một người cho rằng tiền tài là quan trọng nhất thì cả đời người ấy đều theo đuổi tài phú. Khi một người cho rằng danh tiếng là quan trọng nhất thì cả đời họ dành để truy cầu tiếng tăm. Có người cho rằng chỉ cần có quyền thế là có thể thu được cả danh và lợi, nên họ đặt quyền thế làm mục tiêu của cuộc đời mình. Cũng có không ít người coi trọng tình cảm, đối với họ tình thân và tình yêu mới là thứ quan trọng nhất.

Nhưng cho dù là dành cả đời để theo đuổi tài phú thì trong số họ không phải ai cũng đều có thể trở thành người giàu có. Rất nhiều người dành cả đời để làm giàu vẫn đang sống trong nghèo khó và thất vọng. Người trải qua cố gắng mà trở nên giàu có rồi, nếu vô đức thì rất có thể sau một đêm tài sản mất hết. Xưa nay, những vị gian thương thông qua “đường ngang ngõ tắt” mà tích lũy tài phú thường thường không được yên ổn đến cuối đời.

Những người theo đuổi danh tiếng, không phải ai cuối cùng cũng đều trở thành danh nhân. Người trải qua cố gắng cuối cùng thành danh rồi nhưng nếu không chú ý tu thân, một khi làm ra chuyện đồi bại, thì chỉ trong một đêm cũng khiến “thân bại danh liệt”.

Trong những người theo đuổi quyền thế, cũng có rất nhiều người cả đời không thể làm quan chức. Khi đã làm quan chức, có quyền thế trong tay rồi, nếu mà tham ô, tha hóa, thì không được người đời tôn trọng. Từ xưa đến nay, những đại tham quan tuy rằng nở mày nở mặt nhất thời, nhưng một khi việc làm xấu bị phát giác thì mất danh, mất của, mất thân. Thậm chí rất nhiều người khi chết còn bần cùng hơn những người nghèo khác.

Thời nhà Minh, cha con gian thần Nghiêm Tung có quyền thế khuynh đảo thiên hạ suốt 20 năm. Thậm chí, con trai Nghiêm Tung là Nghiêm Thế Phan từng cười lớn mà nói: “Trong triều đình không ai giàu có bằng ta.” Nhưng làm nhiều việc bất nghĩa thì tự sẽ tiêu vong, đến năm Gia Tĩnh thứ 41 (năm 1562) gia tộc họ Nghiêm suy sụp. Trước khi bị hành hình, Nghiêm Thế Phan kêu gào khóc lóc thảm thiết một hồi. Toàn bộ gia sản nhà họ Nghiêm cũng bị tịch thu, Nghiêm Tung bị bãi chức, không có nhà để về. Hai năm sau, Nghiêm Tung mắc bệnh nặng qua đời. Lúc Nghiêm Tung chết, thi thể được chôn mà không có quan tài, càng không có ai đến đưa tiễn.

Nhà Phật có câu, đời người vô thường, tình cảm cũng vô thường. Tình cảm giữa người với người không phải lúc nào cũng bền chặt, lâu dài. Bởi vậy, trong cuộc sống mới có sự chia ly. Ngay cả khi tình cảm giữa hai người không thay đổi thì tuổi thọ của con người cũng là hữu hạn, ai cũng không thể đảm bảo được sinh mệnh của mình là dài hay ngắn. Cũng chính vì thế mà con người không thể mãi mãi hưởng thụ sự ấm áp bên nhau.

Danh, lợi, quyền, tình trong đời người đều là những thứ khó có được lâu dài. Như nhà Phật thường nói, danh lợi tình nơi thế gian chỉ giống như mây khói qua đường, giống như trăng trong nước, hoa trong gương, sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Chỉ có nhân phẩm quyết định thiện ác mới là thứ quan trọng nhất đời người. Bởi nó quyết định thiện ác một đời người, nên nó sẽ quyết định hết thảy duyên, nợ, hết thảy phúc, đức của một đời này và thậm chí cả của những đời sau. Nơi thế gian này, chỉ có nhân phẩm là thứ đáng giá nhất mà một người cần theo đuổi.

Nhân phẩm của một người là tốt thì đó chính là người tốt. Và cho dù họ có rời khỏi nhân gian đi nữa thì danh tiếng tốt đẹp, những bài học hay đạo lý mà họ để lại vẫn sẽ lưu danh thiên cổ. Nhạc Phi thời nhà Tống lưu danh muôn thuở bởi lòng kiên trung của mình. Phạm Trọng Yêm thời Bắc Tống để lại cho người đời sau tinh thần “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”…

Trái lại, người có nhân phẩm không tốt thì chính là một người xấu. Gian thần Tần Cối nhà Tống, dù đã chết ngàn năm vẫn để tiếng xấu muôn đời. Thậm chí, ở trước mộ của Nhạc Phi, người ta để mấy bức tượng sắt thô của Tần Cối và vợ ông ta đang quỳ gối, quây trong hàng rào sắt, vai ngực lột trần, tay trói sau lưng, để đó cho người thế gian thóa mạ và phỉ nhổ.

An Hòa.

  15 thứ không thể mua được bằng tiền.

  15 thứ không thể mua được bằng tiền.

  1. Sức khoẻ

Có 1 sự thật là tiền có thể được dùng để mua bảo hiểm và thuốc men, nhưng nó không thể thay thế sức khỏe tự nhiên một khi nó biến mất. Cùng một thời điểm, chúng ta có thể tập thể thao, ăn uống lành mạnh hơn là việc dùng thuốc để trị bệnh

Đạt Lai Lạt-ma: Nhân loại, vì kiếm tiền mà hy sinh sức khỏe. Vì chữa bệnh mà hy sinh tiền tài. Sau đó, vì lo lắng tương lai nên không cách nào hưởng thụ hiện tại. Cứ như vậy mà không cách nào sống cho hiện tại. Khi còn sống, họ quên rằng cuộc đời là ngắn ngủi. Đến khi chết, mới phát hiện mình chưa từng một lần sống thật tốt.

  1. Thời gian

Cái này quả là chính xác và rất phổ biến với nhiều người, mỗi phút trôi qua chúng ta không bao giờ có thể lấy lại được. Điều nay là chúng ta ốm yếu và chán nản, nhưng mà nó rất thực tế. Cuộc sống của ta bắt đầu tính thời gian và phai nhạt dần kể từ cái khoảng khắc mà ta được sinh ra. Mặc dù khoa học và y dược phát triển mạnh, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một cách nào thiết thực nhất để kéo dài sự sống. Những người rất giàu luôn tìm cách để dùng tiền cho những sản phẩm y học để kéo dài sự sống của họ nhưng rồi họ chợ nhận ra rằng họ cũng sẽ chết giống như những người bình thường khác. Không có một mệnh giá nào của đồng tiền có thể đảo lộn được thời gian, đó là quy tắc bất di bất dịch.

  1. Tình thương

Tiền có thể mua được hàng hiệu, mua được quyền lực và con người có thể dùng tiền để gây nên sự chú ý… nhưng tiền không mua được tình yêu. Đó là vì tình yêu thuộc và khía cạnh cảm xúc.Tình yêu nằm trong trái tim, suy nghĩ và cảm nhận của mỗi chúng ta chứ không nằm trên những kệ sách, kệ trưng bày có thể mua bán bằng tiền.Tiền đơn giản là một cách thức để trao đổi, không hơn không kém. Đa số chúng ta sẽ nhìn tiền bằng nhiều hướng khác nhau. Nhưng với riêng tôi, chúng ta càng kiếm tiền nhiều, ta càng cảm thấy trống rỗng.

Tagore: Lúc thoát khỏi cảnh nghèo khó, chúng ta sẽ có được tiền tài của mình, nhưng để có được khoản tiền này, chúng ta đã mất đi bao nhiêu thiện tâm, bao nhiêu cái đẹp và bao nhiêu sức lực chứ!

  1. Chính trực

Nhà tiểu thuyết người Anh – Douglas Adams: Lúc thật sự phục vụ người khác, điều cần thiết mà tiền tài không thể nào mua sắm hay đong đếm, đó chính là sự chân thành và chính trực.

  1. Tôn trọng

Nhà triết học người Mỹ – Ayn Rand: Tiền tài là công cụ để tồn tại, thái độ của bạn đối với công việc cũng chính là thái độ của bạn đối với cuộc đời của chính mình. Nếu công việc kiếm sống là sa đọa, bạn đã hủy diệt ý nghĩa tồn tại của chính mình. Bạn đã từng cầm qua đồng tiền bất nghĩa chưa? Đã từng vì giành thêm chút lợi nhuận mà giễu cợt người khác chưa? Hoặc là hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình? Vì để có thể sống qua ngày bạn đã làm những việc không nên làm? Nếu là như vậy, tiền tài cũng không mang đến dù chỉ một chút niềm vui. Đồ vật bạn mua sẽ trở thành một loại sỉ nhục mà không phải là kính trọng; là một loại căm hận mà  không phải thành tựu. Như vậy, bạn sẽ cho rằng tiền tài là một loại tội ác, bởi vì bạn không thể nào có được sự tự tôn từ nó.

  1. Niềm vui

Franklin: Tiền tài không thể khiến người ta vui vẻ, vĩnh viễn sẽ không, vì trong bản chất của nó không hề tồn tại cái gọi là vui vẻ. Người có được càng nhiều, lại càng muốn nhiều hơn.

7.Sự thật

Tiền có thể mua được sự tin tưởng, nhưng sự thật là sự tin tưởng quý giá nhất. Người ta có thể dùng tiền để mở rộng tôn giáo hoặc làm việc gì đó để thuyết phục người ta tới với mình, nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, còn sự thật là mãi mãi

  1. Đạo đức

Ký giả kiêm tác giả người Mỹ – George Lorimer: Thứ có thể mua được bằng tiền dĩ nhiên là tốt, nhưng không nên quên rằng điều không thể mua được bằng tiền sẽ càng tốt hơn.

  1. Giáo dục

Con người không dùng sự cảm thông và chia sẻ để cảm nhận tình cảm và ý nghĩ của người khác hay những sinh vật khác trên trái đất, có lẽ giáo dục chính quy của chúng ta nên thêm vào giáo dục sự cảm thông và chia sẻ. Thử tưởng tượng, nếu giáo dục gồm có đọc, viết, toán học, cảm thông và chia sẻ, thì thế giới này sẽ không còn như cũ nữa.

  1. Trí tuệ

Steve Jobs: Tôi không phải vì kiếm tiền mà quay về Apple. Thần may mắn vẫn luôn quan tâm đến tôi; năm 25 tuổi, tôi đã kiếm được tài sản 100 triệu đô-la. Lúc ấy rất rõ ràng, rằng tôi sẽ không bị tiền tài nô dịch. Bởi vì tôi chắc chắn không có khả năng tiêu hết số tiền kia, hơn nữa, tôi cũng không dùng tiền tài để kiểm chứng trí tuệ của mình.

  1. Nội tâm thanh tĩnh

Doanh nhân nổi tiếng tại Mỹ – Richard M. DeVos: Tiền tài không thể nào mua được sự thanh bình trong nội tâm, nó không thể chữa trị mối quan hệ bị xé rách, hoặc làm cho cuộc sống không ý nghĩa trở nên ý nghĩa.

  1. Giác ngộ tâm linh

Người vô danh: Tiền tài có thể mua phòng ốc để ở, nhưng không thể mua được một mái nhà ôn hòa; nó có thể mua một chiếc giường, nhưng không mua được một giấc ngủ thoải mái dễ chịu; nó có thể mua một chiếc đồng hồ, nhưng không mua được thời gian; nó có thể mua được quyển sách, nhưng không mua được tri thức; nó có thể mua máu huyết, nhưng không mua được sức khỏe. Vì vậy, tiền tài không phải là vạn năng.

  1. Người bạn thật sự

Tiền có thể được dùng để tác động tới người xung quanh và biến họ thành bạn của mình, nhưng điều đó không đảm bảo một tình bạn chân thành. Hầu hết những người bạn thật sự yêu quý lẫn nhau, những gì chúng ta bàn luận về tiền và hạnh phúc, thì kết quả ở đây cũng giông tương tự. Nếu như tiền không mua được hạnh phúc, thì càng chắc chắn hơn là tiền không thể mua được những người bạn thực sự

  1. Giấc ngủ

Và một thứ đơn giản như giấc ngủ, tiền cũng chẳng thể mua được. Có tiền chúng ta có thể mua được chổ ở sang trọng, chiếc giường tiện nghi nhưng chắc chắn chúng ta không mua được giấc ngủ.

  1. Hòa bình

Nói một cách đơn giản, nếu tiền đem lại được hòa bình thì những quốc gia giàu có trên thế giới sẽ không đấu đá nhau từng giây từng phút để giành lấy quyền lợi riêng, bởi vì ai củng biết tiềm lực của những nước lớn là vô hạn. Họ dùng tiền làm phương tiên chiến tranh chứ không phải để hòa bình.

From: Tu-Phung

PHÓ TẾ TỬ ĐẠO (+258)

 PHÓ TẾ TỬ ĐẠO (+258)

Thánh Laurensô là vị thánh tử đạo Roma được biết đến nhiều nhất. Từ thế kỷ thứ IV, một mình Ngài ngoài các thánh tông đồ, được kính nhớ với thánh lễ vọng. Sách nghi thức Đức giáo hoàng Lêô thế kỷ VI có không dưới 14 lễ kính Ngài. Sau Công Đồng Vatican vào thập niên 1960, phụng vụ được canh tân chỉ còn 3 bậc lễ: Lễ Trọng (solemnity), Lễ Kính (feast) và Lễ Nhớ (memorial), trong đó các Thánh Tông Đồ mới được ở bậc lễ kính, trừ 2 Thánh Sử Luca và Marco, Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Stephano, Thánh Mai Đệ Liên là tông đồ của các tông đồ, còn có lễ Thánh Phó Tế Tử Đạo Laurensô ở thế kỷ thứ 4 này. Ở vào thời Trung Cổ đã có ít là 34 thánh đường ở Roma dâng kính thánh nhân. Ngài là vị thánh bổn mạng thứ ba của thành Roma. 

Laurensô là ai mà được tôn kính cách đặc biệt như vậy? -Phải chăng là vì chủ trương độc đáo của ngài cho rằng người nghèo là tài sản của Giáo Hội, nhất là vì lòng ham ước được phúc tử đạo đến độ chịu tử đạo một cách khủng khiếp chưa từng có mà vẫn hiên ngang thách thức quyền bính thế gian, và vì ngài được dân Chúa đặc biệt sùng kính? Bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho thánh nhân rất thích hợp với vai trò phó tế tử đạo được hiển vinh của ngài: “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

Laurensô được cho là sinh tại Huesca – một thị trấn ở Aragon (nay thuộc Tây Ban Nha), gần chân dãy núi Pyrenees. Ngay từ khi còn trẻ, Laurensô đã được gửi đến Zaragoza để học văn hóa và thần học. Tại đây mang cơ duyên cho Laurensô gặp được Giáo hoàng tương lai là Xíttô II (Sixtus II), một người gốc Hy Lạp khi đó là một trong những giáo viên nổi tiếng nhất trong học viện. Khi trở thành Giáo hoàng Xíttô vào năm 257, ông đã truyền chức phó tế cho Laurensô, mặc dù Laurensô khi đó vẫn còn khá trẻ nhưng giáo hoàng đã bổ nhiệm đứng đầu trong số bảy phó tế phục vụ trong nhà thờ Giáo hoàng. Kể từ đó, Laurensô được gọi là “tổng trưởng phó tế thành Roma”. Đây là một vị trí rất được tin tưởng, chịu trách nhiệm giúp đỡ người nghèo túng và Ngài được giao cho trách nhiệm “quản lý tài sản của Giáo hội.  

Khi sự cấm đạo dưới thời Hoàng đế Valerianus bùng nổ, Giáo hoàng Xíttô II và 7 phó tế bị bắt. Giáo hoàng bị kết án tử hình cùng với sáu phó tế vào ngày 6 tháng 8 năm 258.  Khi Đức Giáo hoàng bị điệu ra pháp trường, Laurensô đi theo khóc lóc nức nở, ngài hỏi: “Cha ơi, cha đi đâu mà không cho nô bộc này theo?”. Ðức giáo hoàng trả lời: “Con ơi, ta không bỏ con đâu. Trong ba ngày nữa, con sẽ theo ta.” Nghe thấy thế, Laurensô thật vui mừng, ngài về phân phát hết tiền của trong kho cho người nghèo, và còn bán cả các phẩm phục đắt tiền để có thêm của cải mà phân phát.

Sau đó, viên tổng trấn Roma yêu cầu phó tế trưởng Laurensô giao tất cả tài sản của giáo hội cho đế quốc trong 3 ngày. Tuy nhiên, nghe theo lệnh Giáo hoàng khi ngài ra pháp trường, Laurensô đã kịp phân phát hết tiền của, tài sản của giáo hội cho người nghèo, và còn bán cả các phẩm phục quý giá để có thêm tiền mà phân phát. 

 Viên tổng trấn nổi giận, buộc ngài phải dâng lễ tiến các thần minh. Từ khước, Laurensô phải chịu mọi cực hình, bị nướng trên sắt nung đỏ, khi bị nướng ngài còn nói với tổng trấn:”Một mặt đã chín thì nướng luôn mặt còn lại mà ăn đi.”. Ông mất ngày 10 tháng 8 năm 258 và được coi là tử vì đạo.  

Hết hạn Ngài dẫn họ tới trình với tổng trấn Valêrianô, như là tài sản của Giáo hội. Khi tổng trấn chất vấn về số tài sản ấy của giáo hội đang ở đâu thì Laurensô đã nói rằng người nghèo, người khuyết tật, người mù lòa và đau khổ là những ‘tài sản’ thực sự của giáo hội. Viên tổng trấn nổi giận, buộc thánh nhân phải dâng lễ tiến các thần minh. Từ khước, thánh nhân phải chịu mọi cực hình, đặc biệt là khi bị nướng ngài còn nói với viên tổng trấn:”Một mặt đã chín thì nướng luôn mặt còn lại mà ăn đi.”. Sau đó ngài cầu xin cho thành phố Rôma được trở lại với Ðức Kitô và cho Ðức Tin Công Giáo được lan tràn khắp thế giới. Ngài lãnh nhận triều thiên tử đạo vào năm 258, ngày 10 tháng 8.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp

LÀM VIỆC QUÁ MỨC, MỚI ĐẦU LÀ TỐT LÀNH, KẾT CUỘC LÀ CHẠY TRỐN

LÀM VIỆC QUÁ MỨC, MỚI ĐẦU LÀ TỐT LÀNH, KẾT CUỘC LÀ CHẠY TRỐN 

Có những mối nguy hại khi làm việc quá mức, dù việc làm hay động cơ của nó có cao đẹp thế nào đi chăng nữa.  Các hướng dẫn thiêng liêng, bắt đầu từ Chúa Giêsu, đã luôn luôn cảnh báo về những nguy hại của thói tham công tiếc việc.  Biết bao nhiêu bà vợ, trẻ con trong gia đình, biết bao nhiêu bạn bè, biết bao nhiêu người trong cộng đồng mong muốn người họ yêu thương chú tâm đến họ nhiều hơn thay vì cứ mải vùi đầu vào công việc.

Nhưng thật khó để tránh cho mình không rơi vào cảnh bận bịu quá mức và lao tâm khổ trí vì công việc, đặc biệt trong những năm tháng chúng ta dồi dào sinh lực, có những trách nhiệm nuôi nấng con cái, trả các khoản vay, điều hành giáo hội cũng như các tổ chức, đang ngày càng đè nặng hơn trên đôi vai chúng ta.  Nếu bạn là một người nhạy cảm, bạn sẽ đấu tranh không ngừng để những áp lực này không đè nặng trên bạn.  Về điểm này, Henry Nouwen mô tả đời sống của chúng ta như cái vali bị nhồi nhét quá nhiều.  Luôn luôn có việc phải làm, luôn luôn phải gọi điện thoại, phải gặp một ai đó, phải trả biên lai, phải kiểm tra một cái gì đó trên internet, phải đi khóa vòi nước bị hở, phải tuân theo thêm một đòi hỏi từ giáo hội hay xã hội, phải đi mua thêm thứ đồ gì đó.  Các đòi hỏi của đời sống cứ triền miên không dứt và chúng ta luôn nhận thấy vẫn còn có môt trách nhiệm gì đó mà chúng ta cần phải thực hiện.  Một ngày của chúng ta quá ngắn để làm cho hết những việc đó.

Và rồi chúng ta lao vào công việc.  Khởi đầu là một ý muốn tốt đẹp và vô hại, nhưng rồi nó biến qua thành một thứ khác.  Đầu tiên, chúng ta làm hết mình vì những đòi hỏi của cuộc sống buộc chúng ta phải làm như vậy, nhưng dần dần chúng ta gắn chặt với chúng, phục vụ tha nhân ngày càng ít mà thỏa mãn cá nhân ngày càng nhiều.

Đầu tiên, chúng ta thường thường mù quáng về điểm này, công việc sớm trở thành như một lối thoát.  Chúng ta luôn bận tâm bận trí, chúng ta có đủ lời để bào chữa và lý luận cố hữu sao cho khỏi đối diện với các mối mối quan hệ trong gia đình, giáo hội hay với Thiên Chúa.  Áp lực liên tục của công việc và trách nhiệm là gánh nặng nhưng lại là tấm chắn tối hậu của chúng ta.  Chúng ta không thấy được hương hoa cuộc sống nhưng cũng không đối diện với những điều sâu sắc nơi phần chìm của bề mặt cuộc sống.  Chúng ta có thể tránh né những vấn đề chưa giải quyết trong các mối quan hệ và trong tâm hệ mình.  Chúng ta có một lời bào chữa hoàn hảo!  Đó là chúng ta quá bận rộn.

Thường thì xã hội lại cổ võ cho xu hướng thoát ly này của chúng ta.  Với những thói nghiện khác, hẳn chúng ta đã phải đi gặp bác sĩ rồi, nhưng với thói nghiện công việc, thường thường chúng ta lại được ngưỡng mộ nếu nghiện nặng và được tuyên dương vì chính sự ích kỷ này: Nếu tôi ăn uống quá độ, nghiện chất kích thích, tôi bị người ta khó chịu và thương hại, nhưng nếu tôi làm việc quá độ đến đỗi thờ ơ với những cấp bách lớn lao và quan trọng của cuộc sống, người ta lại nói với tôi: “Hẳn bạn thật tuyệt vời!  Bạn tận tụy quá mức!”  Hội chứng nghiện công việc là một thói nghiện mà nhờ nó chúng ta được tuyên dương.

Ngoài việc nó cho chúng ta một lối không lành mạnh để thoát khỏi những vấn đề quan trọng mà đáng ra chúng ta phải giải quyết, thói làm việc quá mức còn gây nên một mối nguy lớn khác.  Chúng ta càng vùi đầu vào công việc thì càng dấn sâu vào mối nguy xem ý nghĩa đời sống dựa trên công việc hơn là dựa trên các quan hệ của mình.  Khi càng chìm đắm trong công việc, thì các mối quan hệ của chúng ta càng sứt mẻ nhiều hơn, và rồi ý nghĩa đời sống ngày càng phụ thuộc vào công việc hơn là quan hệ.  Vô số cây bút thiêng liêng đã nêu lên các mối nguy trong thói tham công tiếc việc, một điểm không nhỏ trong số đó là càng ngày chúng ta càng khó tìm ra ý nghĩa đời sống ở bất cứ nơi nào khác ngoài công việc.  Những thói quen cũ rất khó bị phá vỡ.  Nếu chúng ta đã dành nhiều năm để xây dựng bản sắc của mình qua cách làm việc cật lực và được yêu mến do tính cách nhà nghề hay lòng tận tụy của mình, thì thật khó để chúng ta thay đổi và tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời từ bất cứ điều gì khác. 

Các ngòi bút thiêng liêng kinh điển đều nhất loạt lưu ý về mối nguy trong sự làm việc quá mức và thói tham công tiếc việc.  Thật vậy, Chúa Giêsu đã lưu ý Martha khi cô mải mê với những việc cần làm để dọn bữa ăn rồi phàn nàn Maria không chịu giúp cô.  Câu trả lời của Chúa thật bất ngờ, thay vì trách Maria lười biếng và khen Martha tận tụy, Chúa Giêsu lại nói Maria đã chọn phần tốt hơn, và rồi trong lúc đó và trong bối cảnh đó, tính lười biếng của Maria lại thắng sự bận rộn của Martha.  Tại sao vậy?  Bởi đôi khi trong đời sống có những điều quan trọng hơn cả công việc, cho dù đó là công việc cao quý và cần thiết để thể hiện lòng hiếu khách và để chuẩn bị bữa ăn cho mọi người.

Thói lười biếng hẳn là do ma quỷ, nhưng bận rộn không phải lúc nào cũng là một đức tính tốt. 

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: suyniemhangngay1& NguyenNThu

Cô giáo quỳ trước ủy ban tỉnh Đắk Lắk: Hình ảnh điển hình phản ánh nỗi tủi nhục của người dân Việt Nam

Cô giáo quỳ trước ủy ban tỉnh Đắk Lắk: Hình ảnh điển hình phản ánh nỗi tủi nhục của người dân Việt Nam

 RFA

 NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Ảnh: Internet

Clip cô giáo quỳ gối trước Ủy ban Đắk Lắk để “dâng đơn” cho lãnh đạo tỉnh trước hết nói lên một hệ thống hành chính thối nát tới mức người dân không thể chịu được nữa. Cả một bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực không vận hành nổi. Nguyên nhân là do nguyên lý chế tạo sai, phản qui luật, hệ thống truyền động ì ạch, bánh răng sứt mẻ, vênh váo, những con bu lông ốc vít rỉ sét… và toàn cỗ máy được chế tạo bằng loại thép không có khả năng chống ô xy hóa.

Đất nước này có lẽ là đất nước nhiều dân oan nhất thế giới. Tôi đã viết bài “Cường quốc dân oan” được nhiều người vào chia sẻ và có cả những lời đe dọa.

Dân oan là những người bị oan ức. Theo khái niệm này thì có cả những quan lớn bị oan nhưng cũng từng gây oan cho biết bao người dân lương thiện khác, hoặc từng gây tội với dân như tham nhũng. Vì vậy, khái niệm dân oan ở ở đây chỉ đề cập đến những người dân không có quyền chức, làm ăn lương thiện mà bị oan ức mà thôi, trong đó có cả cô giáo quỳ trước ủy ban tỉnh Đắk Lắk vừa nhắc trên đây.

Họ là những người bị cướp đất đai, nhà cửa, mất việc làm hay bị xử án oan do bộ máy công quyền thối nát gây nên trong đó có cả những cơ quan tư pháp như cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án. Đó là một lần oan. Lần oan tiếp theo là họ tố cáo, khiếu kiện không có cơ quan nào giải quyết. Hồ sơ của họ hoặc là bị ngâm trong tủ, bị đùn đẩy vòng quanh thậm chí bị mang đi bán đồng nát mà đã từng bị cụ Lê Hiền Đức và dân oan bắt quả tang. Tại sao quan chức dám gây oan và không giải quyết chuyện kêu oan là vì bọn này có mạng lưới bảo kê chằng chịt từ trên xuống dưới, từ trung ương đến cơ sở, không ai làm gì được. Chúng thường thách thức dân: “Chúng tôi giải quyết thế đấy, muốn kiện đâu thì kiện”.

Tôi tiếp xúc với dân oan ba miền đã nhiều nên rất hiểu tình trạng này. Bản thân tôi cũng đã khiếu nại, tố cáo rất nhiều vụ nhưng không vụ việc nào được giải quyết, ví dụ vụ chúng tôi bị công an Thái Bình đánh, vụ công an xông vào nhà tôi đánh đập và bắt người. Sự cù nhầy trong giải quyết đơn từ khiến nhiều người không đủ thời gian và tiền của theo kiện nên phải bỏ cuộc. Tuy vậy, cũng có người kiên trì theo đuổi một vài chục năm nhưng không bỏ cuộc.

Sự bức xúc của dân oan dẫn đến nhiều phản ứng khác nhau. Họ không còn biết nể người nhà nước nữa và người nhà nước xứng đáng bị họ chửi. Có lần tôi bị dân oan chửi té tát vì họ tưởng tôi là cán bộ. Có người phản ứng bằng cách chống lại như Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, Đặng Văn Hiến… Có người tự thiêu và có người phản ứng bằng cách quỳ trước cửa quan như cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh kia.

Còn nếu theo trình tự của luật khiếu nại tố cáo thì không ai giải quyết như tôi vừa trình bày ở trên.

*

Tôi phải diễn giải về tình hình giải quyết đơn từ của dân và tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của cô giáo Hoa Anh để hiểu tại sao cô phải làm như thế.

Theo một trang mạng thì cô là một giáo viên giỏi từng dạy ở vùng khó khăn nhiều năm nhưng bị luân chuyển về lại nơi cũ với án kỷ luật “Dạy thêm trái phép”. Theo đó, thực chất “lớp được gọi là dạy thêm trái phép ấy chỉ là mấy đứa trẻ hàng xóm quanh nhà, cha mẹ đi làm suốt ngày không thể chăm sóc mà để chúng ở nhà lại không yên tâm. Là mấy đứa cháu ruột ở thành phố về quê chơi với dì ruột, là con của một vài đồng nghiệp ở trường vừa chơi cừa ôn bài cho đỡ quên kiến thức,.. Tất cả không một đồng học phí”.

Còn tại sao cô quỳ? Trong đoạn clip cô giải thích: “Tại vì không cho người ta đăng ký, không cho người ta gặp thì người ta phải quỳ chứ sao. Điện đi điện lại chỉ có văn thư ra nhận đơn mà cũng không ra”

Một người dân khác xen vào: “Cả một cái ủy ban tỉnh mà không giải quyết được gì cho dân hết, hỏi làm sao mà chịu được?”

Như vậy, quỳ là một lựa chọn của cô Hoa Anh để tạo sự chú ý gây sức ép để người có trách nhiệm phải giải quyết đơn của cô. Quả nhiên là lúc ấy, công an buộc phải ra để mời cô vào. Nếu cô không làm thế thì có lẽ chẳng ai giải quyết nỗi oan cho cô và chúng ta cũng chẳng biết cô là ai.

*

Có nhiều phản ứng trước việc làm này của cô, cho rằng thầy cô hèn yếu thì sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của học sinh, rằng phải thầy cô phải biết đứng trên đôi chân của mình. Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh của cô, tôi sẽ không làm thế nhưng cũng không biết làm thế nào. Chửi bới ư? Cô sẽ bị bắt đi tù vài năm vì tội gây rối trật tự công cộng mà lại càng có cớ cho người ta lờ đi đơn của cô. Theo đúng trình tự khiếu nại tố cáo ư? E rằng đến lúc giải quyết được cô đã hết tuổi lao động, hoặc không bao giờ được giải quyết. Hay là tự thiêu như một số dân oan khác? Hay cầm súng bắn vào bọn chúng? Vậy nên tôi tôn trọng cách lựa chọn của cô.

Cô quỳ trước cổng Ủy ban tỉnh không phải là để xin một thứ gì đó không phải của cô. Nếu cần một sự ưu tiên, ưu ái nào đó, người ta sẽ không làm thế mà bằng cách đi đêm với tiền hoặc tình như rất nhiều người khác đã làm.

Cái sự quỳ gối mà không làm động tác quỳ mới đáng lên án. Thử hỏi trong bộ máy công quyền, tỉ lệ đã từng quỳ theo nghĩa bóng (xu nịnh, dùng tiền hoặc tình) là bao nhiêu? Tỉ lệ ấy hẳn phải cao lắm, nếu không nói là tuyệt đại đa số. Và chính những kẻ này cũng bắt người khác “quỳ” trước mình. Cái sự “quỳ” ấy mới đáng khinh bỉ và ghê tởm.

Cho nên không thể nói cô không có tư cách hay hèn yếu. Việc làm của cô chỉ nhằm tạo sự chú ý, gây áp lực.  Vì vậy, không nên mang những ngôn ngữ to tát mà áp đặt, suy diễn về cô.

Trước việc cô phải quỳ, tôi chỉ thấy đau xót, căm phẫn bộ máy hành chính thối nát, vô cảm và vô trách nhiệm.

Việc quỳ của cô nói lên sự tủi nhục chứ không phải là hổ thẹn. Đó là sự tủi nhục của hàng chục triệu người dân lương thiện bị đè nén, áp bức. Hình ảnh quỳ gối của cô là hình ảnh điển hình về thân phận của người dân Việt Nam trước tầng lớp lãnh đạo, quan chức khốn kiếp hiện nay. Chính chúng mới là những kẻ hèn hạ, không có nhân cách.

8/8/2019

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Cũ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Cũ

Ảnh của tuongnangtien

 tuongnangtien

Ăn thật làm giả (tục ngữ)

Sau khi đi quanh một vòng thế giới, tôi buồn bã và thất vọng kết luận: “Nhân loại, nói chung, trình độ hiểu biết còn kém lắm.”

Đến bất cứ phương trời nao, gặp bất cứ người nào, tôi cũng hăm hở bắt tay rồi (hớn hở) tự giới thiệu với rất nhiều hãnh diện:

  • I am Vietnamese
  • Je suis Vietnamien
  • Ngộ là người Việt …
  • ….

Tất cả đều trố mắt nhìn nhưng không một ai buông lời trầm trồ, hay tỏ vẻ ngưỡng mộ gì ráo trọi. Thiên hạ vốn dốt nát về huyền sử nên không biết dân Việt thuộc dòng dõi tiên rồng, đã đành; ngay cả lịch sử hiện đại cũng thế, cũng chả đứa nào nhớ rằng dân tộc này đã từng đánh thắng (liên tiếp) mấy đế quốc to.

Thiệt là đáng tiếc, và đáng chán!

Thôi thì ta về ta tắm ao ta vậy. Kẹt cái là tôi lỡ đi quá xa và quá lâu nên dễ gì mà về ngay được. Lụi đụi mãi, đến chiều qua, mới tới Si Phan Don thôi. Từ đây, có thể nghe tiếng gà gáy bên đất Cambodia nhưng chèo ghe về tới quê nhà cũng (dám) mất đến cả năm, dù rằng nước chẩy xuôi dòng.

Si Phan Don, tiếng Lào, có nghĩa là Bốn Ngàn Đảo, 4000 Islands. Gọi là quần đảo nghe cho nó bảnh chứ thực sự thì gần như tất cả đều chỉ là những cồn cát nhỏ. Không có chi ngoài cỏ cây, lau lách, và chim chóc. Hai trong ba hòn đảo lớn tập trung dân cư, Don Det và Don Khone, được nối liền bởi một cái cầu ngăn ngắn (không tên) nên thiên hạ vẫn thường gọi bừa là Cầu Pháp – French Bridge.

Cầu nối liền Don Det & Don Khone. Ảnh: tnt

Tôi đếm được 240 bước chân theo chiều dọc, và 8 bước chiều ngang. Hai cái xe ôm đi trái chiều thì dư sức qua cầu nhưng xe tuk tuk thì chắc thiếu, thiếu chắc. Nó nhỏ tới độ thấy mà thương nhưng bền tới phát sợ luôn.

Pháp chính thức trả độc lập cho Lào vào năm 1946. Cái cầu Tây này, chắc chắn, phải có mặt trước đó một thời gian không ngắn. Nước đã chẩy qua cầu cả trăm năm nhưng xem ra thì những trụ bê tông cốt sắt nó vẫn … chưa mòn và (ngó bộ) cũng sẽ vẫn cứ y chang như thế thêm chừng cỡ trăm năm nữa. Độ bền bỉ của French Bridge khiến tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ đến những bản tin, nhan nhản, trên báo chí ở đất nước mình:

Ăn thật làm giả, làm cho xong, làm lấy có, làm lấy lệ, làm đại cho rồi … – có lẽ – đã trở thành tập quán của người dân Việt. Dường như chả ai ngạc nhiên, và cũng không ai bị qui trách nhiệm hay khiển trách gì ráo vì những chiếc cầu vừa đi (hay chưa kịp bước chân lên) đã sập. Có kẻ, còn thản nhiên biện bạch rằng “cầu tạo thành hình chữ V chớ không phải sập.” Kẻ khác thì vẫn lấy làm “tự hào” về hệ thống cầu đường ở xứ sở này:

  1. Cầu Nhật Tân – Cầu dây văng lớn nhất Việt Nam
  2. Cầu Rồng – Cầu đạt nhiều giải thưởng nhất Việt Nam
  3. Cầu Phú Mỹ – Cầu dây văng lớn nhất Sài Gòn
  4. Cầu Bãi Cháy – Cầu dây văng một mặt phẳng đầu tiên
  5. Cầu Cần Thơ – Cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á
  6. Cầu Thị Nại – Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
  7. Cầu Long Biên – Cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng
  8. Cầu Mỹ Thuận – Cầu dây văng đầu tiên của Việt Nam
  9. Cầu Sông Hàn – Cầu quay đầu tiên của Việt Nam

    10- Cầu Rạch Miễu – Cầu dây văng đầu tiên do Việt Nam thiết kế và thi công

(“ Mười Cây Cầu Gắn Liền Với Niềm Tự Hào Của Người Việt Nam.” Báo Điện Tử Của Bộ Xây Dựng, 15/01/2015)

Cả chục cái cầu kể trên đều vay vốn DOA và được thiết kế cũng như thi công bởi người ngoại quốc – trừ Sông Hàn với Rạch Miễu.

Cầu Sông Hàn thì chủ thầu Phạm Minh Thông bị bắt vì đã “rút ruột công trình” để “đi quà biếu và đi chúc tết một số người nào đó.” Còn cầu Rạch Miễu (thường được hãnh diện mô tả là “100 % made in Việt Nam”) ngay sau khi khánh thành liền trở thành nổi tiếng vì những tai nạn kinh hoàng và nạn kẹt xe thường trực do cách thiết kế … rất ngu: cầu nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre mà chỉ làm có hai làn xe chạy!

Ảnh: internet

Cho đến nay người Việt “vẫn chưa tự làm được con ốc cho xe máy” (cứ vặn là trờn ren) nên chả trách chi họ làm cầu “chưa nghiệm thu đã sập.” Vấn đề không nhất thiết đã tùy thuộc vào khả năng mà còn ở tinh thần làm việc. Bao giờ mà dân tộc này vẫn còn những ông đại biểu “vào nghị trường để ngủ” (hoặc chơi game) những ông bác sỹ chỉ làm bộ khám bệnh, và những ông chính khách giả vờ đi dự những Hội Nghị Quốc Tế (nhưng núm nghe cũng để ngoài tai) thì dù có đánh thắng mấy đế quốc to chăng nữa (e) đất nước vẫn khó thoát khỏi lệ thuộc. Không Tây thì cũng Tầu thôi.

Nhóm nhân sĩ trí thức Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc

Nhóm nhân sĩ trí thức Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc

8-10-2019

Nhóm nhân sĩ-trí thức Sài Gòn biểu tình trước Tổng Lãnh sự TQ ở Tp HCM hôm 10/8/2019

Nhóm nhân sĩ-trí thức Sài Gòn biểu tình trước Tổng Lãnh sự TQ ở Tp HCM hôm 10/8/2019

 Courtesy Facebook Dung Hoang

Một nhóm các vị nhân sĩ- trí thức ở Sài Gòn được nhiều người biết đến vào ngày 10 tháng 8 tiến hành một cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam trước Tổng Lãnh Sự Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Những vị tham gia gồm các Giáo sư Hoàng Dũng, Giáo sư Tương Lai, Ông Võ Văn Thôn, Ông Lê Công Giàu, Ông Hà Thúc Huy, Ông Nguyễn Thanh Văn, Ông Huỳnh Tấn Mẫm… Và Giáo sư Hoàng Dũng vào tối ngày 10 tháng 8 xác nhận tin vừa nêu với Đài Á Châu Tự Do.

Giáo sư Hoàng Dũng cho biết dù trong thời gian qua tư gia của một số vị như Giáo sư Tương Lai … bị lực lượng chức năng canh phòng chặt chẽ; nhưng những người tham gia vẫn tìm cách liên lạc và đến được địa điểm biểu tình.

Những người biểu tình mang theo băng rôn, biểu ngữ và hô ‘đả đảo’ Trung Quốc xâm lược.

Theo Giáo sư Hoàng Dũng thì cuộc biểu tình diễn ra thuận lợi, không có cử chỉ đàn áp. Tuy nhiên có công an trẻ ra khuyên giải những vị trí thức với luận điểm thông thường lâu nay là vấn đề chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam đã có nhà nước Hà Nội lo. Giáo sư Hoàng Dũng thuật lại khi nghe điều đó, Giáo sư Tương Lai đã lớn tiếng phản bác.

Trong bài viết trên trang Facebook cá nhân, Giáo sư Hoàng Dũng viết về vụ việc này: “ Chúng tôi đã đến trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, cơ quan đại diện cho chính quyền Trung Quốc để biểu tỏ lòng yêu nước của dân Việt, để phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc. Nhưng bỗng nhiên có một bóng áo xanh: một anh công an rất trẻ, má còn lấm tấm mụn cám, xuất hiện và khuyên giải mọi người giải tán. Thực ra, anh nói cũng lễ phép và nhẹ nhàng. Anh Tương Lai nói to: “Chụp cho tôi với anh công an này một tấm ảnh nào.”. Nghe thế, anh giãy nảy không chịu, lại tiếp tục khuyên. Nhưng đến câu này của anh: “Chuyện chống Trung Quốc để nhà nước lo” thì anh Tương Lai không chịu nổi, la lớn: “Láo! Nhà nước nào lo chuyện chống xâm lược?”. Có lẽ Bộ Công an nên ra một chỉ thị cấm cán bộ của mình nói những câu phản động, phản truyền thống “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” của dân tộc như thế.”

Giáo sư Hoàng Dũng nhắc lại thực tế trước đây trong một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn, xâm lược Việt Nam có một số người tham gia bị lực lượng chức năng đánh đổ máu.

Đó là một trong những lý do mà kỳ này khi Trung Quốc xâm phạm Bãi Tư Chính của Việt Nam nhiều người dân tỏ vẻ thờ ơ.

Dẫu thế theo Giáo sư Hoàng Dũng, cuộc biểu tình của những vị nhân sĩ-trí thức Sài Gòn vào ngày 10 tháng 8 cũng nhằm đánh động tinh thần ‘nước mình, mình giữ’.

Vào ngày 6 tháng 8, tại Hà Nội một số nhà hoạt động cũng tiến hành một cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Lực lượng công an cũng xuất hiện và yêu cầu giải tán.

Văn hóa… thỏa hiệp

Văn hóa… thỏa hiệp

Huy Phương

Phở Hòa-Pasteur ở Sài Gòn bị ‘xã hội đen’ ném sơn trộn chất bẩn. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Nếu đúng là tiệm Phở Hòa-Pasteur ở Sài Gòn mới đây bị côn đồ tạt sơn và chất bẩn vào tiệm để phải đóng cửa, là tiệm phở ngày xưa vẫn còn đó, sao bao nhiêu năm vật đổi sao dời, thì đây là một tiệm ngon, mà ngày xưa tôi cũng đôi lần lui tới.

Tiệm phở này không chỉ nổi tiếng ngon, mà là một tiệm phở mở cửa rất khuya của “Sài Gòn đèn xanh, đèn đỏ” hồi đó dành cho giới ca nhạc sĩ phòng trà, các cô ca-ve, khách vừa tản ra từ một xuất chiếu bóng cuối cùng ở Sài Gòn hay dân lang thang đàn đúm với bạn bè đi chơi khuya.

Sống thời này, làm ăn mà không biết điều. Nếu chủ tiệm phở biết thỏa hiệp với công an khu vực (kiểu bảo kê) thì bố thằng du đãng, côn đồ nào dám công khai lộng hành, khủng bố con người bằng phân, mắm tôm, sơn… vào ngay cửa tiệm, có khi ngay cả ban ngày, để người ta có thể thu hình được như báo chí đã loan tin. Ngược lại thì bọn thủ phạm này có lẽ cũng đã thỏa hiệp với đồn công an, là công an chớ can thiệp, để bọn tôi xử nó.

Thời nào cũng vậy thôi, bên nguyên, bên bị gì “có ba trăm lạng việc này mới xong!”

Một lý do không có tính cách pháp lý chút nào, nguyên nhân là vì một ông rể nhà này nợ nần quá nhiều, khiến chủ nợ phải ra tay, trút giận vào nơi làm ăn của ông già vợ! Chuyện này kéo dài nửa tháng chứ không phải ngày một, ngày hai mà “tai mắt của nhân dân” không hay biết. Không những chúng tấn công vào tiệm mà còn đổ phân, sơn vào cả thực khách! Giá mà có ai giương bảng chống Tàu ngoài đường phố thì chỉ ba phút sau đã có mặt công an, không cần phải ai gọi.

Cũng vì chuyện “thỏa hiệp” mà đất nước này càng ngày càng đi xuống.

Xứ sở này người ta phải thỏa hiệp quá nhiều và những ai không quá dễ dàng thỏa hiệp thì rất dễ chết!

Người ta không còn khí lực đấu tranh cho lẽ phải, đành cúi đầu thỏa hiệp cho xong. Một chiếc xe khách chạy từ Hà Nội vào Sài Gòn muốn suôn sẻ thì phải thỏa hiệp với các trạm gác công an; làm ăn tại địa phương thì phải “nháy nhó” với thuế vụ, công an, đó là điều kiện cần và đủ.

Ngoài những vụ bắt hàng tấn bạch phiến, vũ khí hàng lậu được tuyên dương trên báo chí, có bao nhiêu vụ được thỏa hiệp trong bóng đêm, dưới gầm bàn hay ở một góc khuất trên quốc lộ? Nếu không thì người ta đã chẳng phải chạy tiền để được tuyển vào công an, thuế vụ, hải quan…

Để không bị kiểm soát, công ty Hiệp Toàn vận chuyển gần 200 chuyến xe lớn chở gỗ, dầu ăn từ Đắc-Nông về Sài Gòn và ngược lại, đã thỏa hiệp với một nhân vật thanh tra của Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh này với giá 200 triệu đồng.

Chuyện thỏa hiệp nhỏ xẩy ra giữa một ông không đội nón bảo hiểm và anh công an đứng đường, chuyện lớn như thỏa hiệp giữa hai quốc gia, biển sông tôi anh cứ dùng, nhưng đảng và quyền lực tôi anh đừng đụng tới. Tôi không đụng đến chuyện anh làm, và anh cũng chớ an thiệp vào việc của tôi. Thỏa hiệp đòi hỏi sự nhượng bộ, sự nhân nhượng, hy sinh nguyên tắc.

Luật pháp bị văn hóa thỏa hiệp che mắt. Tất cả những gì sai phạm, kể cả những bản án nặng nề đều có thể chạy bằng tiền, hay bằng rất nhiều tiền. Một người dân có thể vi phạm luật giao thông, chạy xe quá tốc độ, không đội nón bảo hiểm, nhưng không bao giờ lo ngại phải trả giá đắt về lỗi của mình, bởi vì anh ta nghĩ có thể điều đình hay thỏa hiệp.

Một người Việt ở ngoại quốc về, lái xe mà không có bằng lái. Bạn bè lo ngại cho anh, nhưng anh bình tĩnh cho họ biết là anh có bằng lái “quốc tế.” Anh chàng mở ví và kéo ra tờ đô la $100 có in hình ông Franklin. Ai bảo cái bằng lái này không có giá trị?

Ai cũng tin rằng họ có thể thỏa hiệp, nếu vi phạm luật giao thông hay dính xa gần đến luật pháp ở đây!

Nói chung, trong xã hội Việt Nam hiện nay, những hành động sai trái, phạm luật vẫn có thể thay đổi hoặc dàn xếp được. Thỏa hiệp mang đến sự dễ dãi, bình an cho mọi người. Dần dần người ta không còn quan tâm đến phải trái, quy luật, vì thỏa hiệp mang đến cho ta sự đắc thắng, thành công trong sự giao tiếp với mọi người, cái gì cũng xong, cái gì cũng “đầu xuôi đuôi lọt.”

Gần đây, những người có trách nhiệm trong giới thanh tra đã lộng quyền, nhũng nhiễu khi phát hiện vi phạm, vì trong khi thi hành công vụ họ có thể “thay trắng đổi đen” trong tầm tay của mình, bỏ qua cho các chuyện vi phạm pháp luật. Có quyền lực trong tay, giới thanh tra thay vì cầm cân nẩy mực, lại tìm cách kiếm chác, vòi vĩnh, thỏa hiệp với người gian, kẻ xấu, miễn là mang mối lợi cho riêng mình.

Thỏa hiệp gần như là một danh từ quen thuộc với những người làm chính trị và giới con buôn, cả hai giới đều có thể hy sinh quyền lợi của kẻ khác, miễn là sự thỏa hiệp có phần lợi nghiêng về cho mình.

Người làm thương mãi thành công là người biết thỏa hiệp, khi không bên nào thật bằng lòng với kết quả, thì nên chọn sự tốt nhất có thể làm thỏa mãn cho cả hai bên. Và như vậy thỏa hiệp là sự giải quyết một sự tranh chấp mà mỗi bên đều nhượng bộ.

Đúng như danh hiệu “Bà Đầm Thép” người ta đã đặt cho bà Margaret Thatcher, cố thủ tướng Anh Quốc, và bà đã nói về sự thỏa hiệp: “Đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ, đừng bao giờ nhượng bộ – trong bất cứ chuyện gì, dù vĩ đại hay nhỏ bé, lớn lao hay tầm thường – đừng bao giờ nhượng bộ, trừ khi bị thuyết phục bởi đức hạnh và lẽ phải. Đừng bao giờ thỏa hiệp trước thế lực. Đừng bao giờ khuất phục trước sức mạnh tưởng chừng áp đảo của kẻ địch.”

Làm người mà thích thỏa hiệp thì bỏ cá tính, mất nhân cách. Làm lãnh đạo mà vì lợi ích riêng, dễ thỏa hiệp thì đi đến chỗ mất nước. Nhưng đã biết bao nhiêu người đã nhân danh tổ quốc hay nhân dân, để đi đến chỗ …thỏa hiệp, vì điều này có phần lợi nghiêng về họ. (Huy Phương)

“QUÁ MẠO HIỂM, QUÁ RỦI RO, QUÁ KHỜ DẠI”

Hoa Kim Ngo and 3 others shared a post.
Image may contain: 1 person, sitting and phone

Nguyễn Ngọc Dương is with Đỗ Trung Hiếu and 4 others.

“QUÁ MẠO HIỂM, QUÁ RỦI RO, QUÁ KHỜ DẠI”

Chiều ngày 9/8/2019, nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu, trên trang facebook cá nhân của mình (Chau Doan), đã thực hiện một cuộc phỏng vấn Live Stream với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, xung quanh sự kiện Tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc xâm phạm Bãi Tư Chính thuộc lãnh hải Việt Nam.

Bà Phạm Chi Lan là một trí thức có nhiều phát ngôn trí tuệ, mang tính khai trí rất cao, được nhân dân rất quý trọng, đã giúp rất nhiều cho những người dân hiểu nhiều vấn đề về Chính trị, Kinh tế, Xã hội của đất nước.

Bài trả lời phỏng vấn của bà Phạm Chi Lan trong khoảng 50 phút. Chỉ sau vài giờ đã có trên 1500 lượt thích, hơn 600 bình luận, hơn 1 nghìn lượt chia sẻ và gần 30 ngàn người theo dõi. Tôi không có điều kiện gỡ băng toàn bài, chỉ xin trích một đoạn ngắn bà nói về một sự kiện mà dư luận cả nước rất quan tâm: NGUY CƠ CÁC NHÀ THẦU TRUNG QUỐC THAM GIA LÀM ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC NAM.

Nguyên văn đoạn trích như sau:

“… Có thể là từ những cái ám ảnh về mặt chính trị rồi đến quyết định kinh tế mà đã để cho họ (Trung Quốc) làm quá nhiều, thì bất chấp những bài học như đường sắt Cát Linh – Hà Đông, bất chấp 12 dự án thua lỗ chổng gọng ra của Bộ Công thương, hay là như con đường Đà Nẵng – Quảng Nam, tuy là đường cao tốc do tập đoàn Việt Nam làm, nhưng cái đoạn mà nhà thầu TQ làm lại là đoạn gây ra những chuyện lớn nhất… Bất chấp tất cả những chuyện như thế, người ta vẫn cứ luôn luôn nghĩ đến chuyện là Trung Quốc tham gia. Tôi nghĩ ĐẤY LÀ CÁI ĐIỀU RẤT LÀ TỆ. Trong bối cảnh hiện nay thực sự là cần thay đổi một cách triệt để.

“Theo tôi hiểu theo quan hệ quốc tế thì khi giữa hai nước có quan hệ căng thẳng với nhau về lãnh thổ, về an ninh quốc phòng, như là Trung Quốc liên tục có những hành vi xâm lấn, thậm chí mưu đồ muốn chiếm đoạt biển Đông rất rõ ràng như vậy thì Việt Nam hoàn toàn có quyền loại Trung Quốc ra, không để tham gia vào những dự án quan trọng về kinh tế cũng như về an ninh quốc phòng của Việt Nam, như đường Cao tốc Bắc Nam, như đường sắt cao tốc Bắc Nam trong tương lai hoặc là sân bay Long Thành. Có thể hoàn toàn loại hẳn ra ngoài.

“Vì trong tình hình căng thẳng như vậy không ai lại để cho cái kẻ thù đang đe dọa ở ngay cửa trước của mình, lại nhẩy vào cửa sau, ngay trong chính sân nhà mình, trong ngôi nhà của mình như thế cả! Làm như vậy thì quá mạo hiểm, quá rủi ro, quá khờ dại. Không ai có thể chấp nhận như vậy được cả.

“Thì thà, nếu không có nhà thầu nào đủ điều kiện để làm thì hoãn các dự án lại, không sao cả. Chưa phải quá cấp bách lúc này đến mức phải chấp nhận cho Trung Quốc làm”. Bà Phạm Chi Lan nói trong tâm trạng bức xúc.

Thực hiện: Nguyễn Ngọc Dương.

Nguồn Tư liệu: Fb. Chau Doan 
https://www.facebook.com/DoanBaoChau65/videos/10157339981138965/