SỐNG THANH THẢN GIỮA ĐỜI

SỐNG THANH THẢN GIỮA ĐỜI

 Một người không tốt với bạn, bạn không nên quá bận tâm.

Trong cuộc sống của bạn, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn trừ Cha Mẹ.

Còn với những người tốt với bạn, bạn nên trân trọng và biết ơn điều đó.
Nhưng bạn cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ.

Hãy nhớ, họ tốt với bạn không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến bạn.

 Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của bạn.

Vì thế, nếu sau này người bạn yêu thương không còn ở bên,

hay họ không còn là nơi bạn có thể đặt niềm tin, bạn cũng đừng bi lụy.
Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, bạn đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích.

Người ta tham vọng sống lâu nhưng bạn chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày.

Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của bạn.

 Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời bạn,nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi.

Nếu như người đó rời xa bạn, bạn hãy học cách chờ đợi.

Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn bạn lắng lại rồi nỗi đau của bạn cũng sẽ dần biến mất.

Bạn đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo,

cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.

 Bạn có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình.

Bạn có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người,

nhưng bạn không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại.

Khi bạn tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với bạn.

Hãy nhớ điều này nếu không bạn sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.

 Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn bạn ít khi gặp mọi người, nhưng bạn hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương bạn hơn.

S.T.

From: TU PHUNG

Phân biệt chủng tộc dưới góc nhìn của một giáo sư người Việt ở Mỹ

Phân biệt chủng tộc dưới góc nhìn của một giáo sư người Việt ở Mỹ

GS.TS Nguyễn Quang Vịnh

 Mấy ngày nay cả nước Mỹ đang chìm trong biểu tình và hỗn loạn vì một sự kiện liên quan đến phân biệt chủng tộc. Sự việc bắt đầu từ một người đàn ông da đen nghi dùng tiền giả mua đồ và bị cảnh sát bắt giữ. Một viên cảnh sát da trắng sau đó đã dùng vũ lực quá mức, đè đầu gối lên cổ người da đen cho tới khi anh này tắc thở và chết.

Vấn đề phân biệt đối xử nói chung và mối quan hệ giữa người da trắng đối với người da đen nói riêng vốn có nguồn gốc lịch sử lâu dài, đã và đang được xóa bỏ mạnh mẽ trong xã hội Mỹ, nhưng sự việc trên lại thổi bùng lên vấn đề nhức nhối này. Phân biệt đối xử giữa con người với nhau liệu có thể xóa bỏ được tận gốc hay không, và nếu có thì làm thế nào để đạt được điều này?

Người biểu tình lấy tay lau nước mắt cho nhau ở Lake Street, Minneapolis. Ảnh: NYTimes

Phân biệt đối xử nói chung xảy ra khi có sự so sánh, phân chia cao – thấp, thắng – thua, và người ở vị trí thấp kém sẽ nhận được ít sự ưu đãi và nhiều sự thua thiệt so với người ở vị trí cao hơn. Phân biệt đối xử là bình thường trong mọi xã hội nếu dựa trên những khía cạnh có thể thay đổi được như khả năng, kinh nghiệm, hay sự cố gắng, nỗ lực. Ví dụ, người có khả năng và nỗ lực cao hơn thì sẽ nhận được kết quả và phần thưởng tốt hơn người kém khả năng và ít nỗ lực. Tuy nhiên, phân biệt đối xử sẽ trở thành vấn đề vi phạm nhân quyền nếu dựa trên một số đặc điểm cố định sẵn có từ khi một người được sinh ra như chủng tộc, nguồn gốc, giới tính, hay tuổi tác.   

Lịch sử phân biệt chủng tộc trên đất nước Mỹ bắt đầu từ thời mua bán nô lệ da đen cách đây khoảng 400 năm. Người da đen đã bị đối xử vô cùng tồi tệ trong suốt thời gian dài cho tới tận năm 1964 khi Đạo luật Dân quyền (Civil Rights Act) được thông qua. Đạo luật này nghiêm cấm tất cả mọi sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc, giới tính, hay tuổi tác. Kể từ khi có đạo luật này, Mỹ đã có một sự tiến bộ vượt bậc về vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử.

Mọi người về cơ bản có cơ hội bình đẳng như nhau trong cuộc sống, công việc, và học hành. Barack Obama, Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, là một minh chứng điển hình cho sự tiến bộ này. Nếu một tổ chức mà phân biệt đối xử với người lao động dựa trên những đặc điểm được bảo vệ bởi pháp luật thì sẽ bị trừng phạt rất nặng, có thể lên tới nhiều triệu đô-la.

Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử trong xã hội vẫn diễn ra, có thể ẩn ngầm và không nhìn rõ được, bởi con người vẫn thường hay so sánh giữa những nhóm người với nhau. Người da đen với lịch sử khó khăn của mình vẫn là nhóm người yếu thế trong con mắt của nhiều người khác. Tỷ lệ thất học, đói nghèo và tội phạm trong cộng đồng người da đen luôn cao hơn so với các nhóm người khác. Vòng luẩn quẩn của thất học – đói nghèo – tội phạm và do đó bị phân biệt đối xử vẫn đeo bám với rất nhiều người da đen.

Do có những định kiến trong xã hội đối với mình, người da đen thường bị nhắm vào nhiều hơn trong các vụ bắt giữ của cảnh sát và cũng thường bị kết án nặng hơn so với các nhóm người khác. Người da đen cũng thường bị từ chối hơn trong quá trình tuyển dụng xin việc. Vì phân biệt đối xử nhiều khi không rõ ràng, không có bằng chứng cụ thể nên pháp luật cũng không thể thực thi và bảo vệ được họ trong những trường hợp này. Thậm chí, đôi khi người thực thi pháp luật cũng lại chính là người phân biệt đối xử.

Sự ra đi của George Floyd thổi bùng những căng thẳng về phân biệt chủng tộc. Ảnh: HypeBeast

Với cá nhân là một người châu Á thiểu số sống ở nước Mỹ, tôi cũng đã có một vài lần thấy bị phân biệt đối xử bởi vì mình là người gốc nước ngoài. Ví dụ có một số người coi thường vì mình có giọng nói tiếng Anh không rõ ràng và trôi chảy như người bản xứ. Ở Việt Nam, một người nước ngoài nói được một chút tiếng Việt thì được mọi người trầm trồ thán phục. Nhưng một người nước ngoài ở Mỹ nếu có giọng nói tiếng Anh không được chuẩn như người bản xứ thì có thể sẽ bị xem thường. Sự coi thường này xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của một số người Mỹ, khi họ đòi hỏi người đang dùng ngôn ngữ thứ hai cũng phải nói hay như người đang dùng ngôn ngữ mẹ đẻ.    

Người nhập cư vào Mỹ với ngôn ngữ tiếng Anh không tốt cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và công việc. Nếu không học tập thêm để lấy bằng cấp và cải tiến tiếng Anh thì thường phải làm những công việc chân tay với lương tương đối thấp. Sự hòa nhập với văn hóa và xã hội cũng không được tốt, do đó cảm thấy mình chỉ là công dân hạng hai. Với cộng đồng người châu Á vì có truyền thống chăm chỉ và ham học hỏi, nên thông thường vượt qua được những thách thức và khó khăn này. Về tổng thu nhập bình quân hàng năm tính theo hộ gia đình, cộng đồng người châu Á luôn đứng đầu nước Mỹ so với tất cả các nhóm người khác. 

Ngoài trải nghiệm qua một vài lần bị phân biệt đối xử của mình, xã hội Mỹ nhìn chung với tôi là văn minh, hiểu biết, bình đẳng và công bằng. Tôi đã sống nhiều năm ở một bang miền nam, nơi có rất nhiều người Mỹ da đen. Đa số họ đều là những người hiền hậu và tốt bụng. Tôi cũng từng sống nhiều năm ở một bang miền bắc, nơi số đông là người Mỹ da trắng. Họ về cơ bản là những người thẳng thắn, lịch sự, và quan tâm giúp đỡ mọi người. Và ở đâu tôi cũng có nhiều bạn bè là người Việt Nam và châu Á. Đa số đều là những người chịu thương, chịu khó, yêu cuộc sống bình yên, ổn định, nhẹ nhàng.

Mỗi người được sinh ra với những đặc điểm cố định và riêng biệt, không ai giống ai. Mỗi người đều có một giá trị vô giá như nhau, không ai cao hơn mình về giá trị cả. Mỗi người đều có quyền bình đẳng và tự do cá nhân giống nhau. Nhận thức này là nền tảng của một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chỉ khi bản thân mình nhìn ra và thấu hiểu được những điều này thì mình mới tôn trọng được tất cả và thoát ra khỏi được sự so sánh dựa trên những đặc tính vốn có ngay từ lúc sinh ra của mỗi người. Và chỉ khi không còn so sánh nữa thì sự phân biệt đối xử mới biến mất.

Bản thân tôi không thấy có vấn đề gì về phân biệt đối xử, bởi trong lòng mình không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Người da trắng hay người da đen, người gốc nước ngoài hay người bản xứ, trẻ em hay người già, đàn bà hay đàn ông, đều cần được tôn trọng ở mức cao nhất vì tất cả chúng ta đều là những cá nhân có giá trị và quyền bình đẳng như nhau. Người nào mà đang phân biệt đối xử với một ai đó là người cần phải ý thức được điều này để từ đó thay đổi nhận thức và hành động của chính mình.

Khi mình không còn so sánh với ai thì sẽ chẳng ai so sánh lại với mình, và khi mình không còn kỳ thị ai thì chẳng ai kỳ thị lại mình. Khi từng cá nhân trong xã hội thấu hiểu và làm được điều này thì xã hội sẽ không còn phân biệt đối xử. Nó dường như là một điều rất đỗi giản đơn, nhưng lại vô cùng quan trọng để giúp cho mỗi người chúng ta thoát ra khỏi sự phân biệt đối xử với nhau.   

GS.TS Nguyễn Quang Vịnh

(Đại học Coe College, bang Iowa)

 From: Tu Phung

THƯ CỦA MỘT LINH MỤC HẤP HỐI GỬI CHO CHÚA

THƯ CỦA MỘT LINH MỤC HẤP HỐI GỬI CHO CHÚA

Luisa Restrepo – Lm. Minh Anh dịch

“Con sợ rằng, vào giờ sau hết, con sẽ có chung một ý tưởng như mẹ con đã có khi bà lìa đời. Ý tưởng đó là, con chết mà thấy mình chẳng có công nghiệp gì, có thể nói là trắng tay, vì không gì Chúa gửi đến mà lại quá sức con…”

Cha José Luis Martín Descalzo người Tây Ban Nha, một phóng viên, một nhà văn, cũng là con út trong một gia đình công giáo đạo đức gồm bốn anh chị em. Ngài tốt nghiệp khoa Lịch Sử và Thần Học của Đại Học Giáo Hoàng Grêgôriô tại Rome, thụ phong linh mục năm 1953. Ngài làm việc trong tư cách giáo sư và giám đốc tại một công ty kịch nghệ; và trong thời gian diễn ra Công Đồng Vaticano II, cha José Luis Martín Descalzo là một thông tín viên.

Là một nhà báo, cha José đã điều hành nhiều tạp chí khác nhau và một chương trình truyền hình. Ngài đã viết nhiều tác phẩm văn chương, một số được biết đến nhiều nhất là “Cuộc Đời và Mầu Nhiệm Của Chúa Giêsu thành Nazareth”, “Những Lý Do Để Sống”, “Những Lý Do Để Hy Vọng”, “Những Lý Do Để Yêu Thương” và “Những Lý Do Cho Đời Sau”, vốn tích hợp nhiều đề mục liên quan đến các biến cố thực và cuộc sống thường ngày.

Cha José Luis Martín Descalzo đã dâng trọn đời mình cho thiên chức linh mục; ngài nguyện trung thành với ơn gọi một cách đơn sơ nhưng sâu lắng. Từ lúc còn trẻ, trải qua những cơn đau tim và thận suy nghiêm trọng, ngài đã phải lọc máu nhiều năm. Sống trọn vẹn những giờ khắc hiện tại Chúa ban, Ngài không ngừng toả lan niềm hy vọng cho đến lúc lìa đời tại Madrid ngày 11 tháng 6 năm 1991. Ở đây, chúng tôi xin giới thiệu bài viết cuối cùng của ngài trước khi ngài ra đi, đó là một lá thư gửi cho Thiên Chúa, chất chứa những tâm tình quý giá đáng cho chúng ta nghiền ngẫm và chia sẻ.

“‘Con cám ơn Chúa’, những lời này sẽ gói trọn tất cả những gì con muốn gửi đến Ngài, lạy Thiên Chúa, tình yêu của con; bởi lẽ, đó cũng là tất cả những gì con muốn thưa lên cùng Chúa, ‘Cám ơn Chúa’, ‘Cám ơn Chúa’.  Đứng từ chỏm núi cao nhất của 55 năm đời mình, con nhìn lại và dường như không thấy gì khác ngoài những dãy núi trùng trùng điệp điệp bất tận của tình yêu Chúa. Lịch sử đời con, chẳng chỗ nào lại không được rọi sáng bởi lòng thương xót Chúa dành cho con; ở đó, đã không một giây phút nào mà con đã không nghiệm ra một sự hiện diện yêu thương đầy tình phụ tử của Chúa đêm ngày chăm bẵm linh hồn con.

Ngay mới hôm qua, một người bạn vừa nghe biết vấn đề sức khoẻ của con gửi cho con một bưu thiếp; trong đó, đầy phẫn nộ, cô bạn viết cho con những lời này,“Một sự giận dữ lớn lao xâm chiếm toàn thân con, và con đã nổi loạn với Chúa vì đã để cho một người như cha phải khốn khổ.” Một điều gì đó thật đáng thương! Cảm xúc nơi cô đã khiến cô mù loà để không trông thấy sự thật. Đó là đang khi con chẳng còn quan trọng gì so với bất cứ ai, thì trọn đời con đã là một chứng từ cho sự sống và niềm tin. Suốt 55 năm đời con, con đã đau khổ hơn nhiều lần dưới bàn tay người đời; bao lời nộp rủa và sự vô ơn cũng như cô đơn và hiểu lầm. Vậy mà, từ nơi Ngài, con đã không nhận được gì khác ngoài những cử chỉ âu yếm bất tận, kể cả cơn đau sau cùng của con.

Trước hết, Chúa cho con sự sống, kỳ diệu thay con được làm người, để con vui thoả cảm nhận sự mỹ miều của thế giới.  Cho con niềm vui trở nên một phần của gia đình nhân loại; cho con vui sướng vì biết rằng, cuối cùng, khi con đặt mọi sự lên bàn cân thì những vết cắt, những thương tích luôn luôn ít hơn tình yêu lớn lao mà cũng chính những con người đó đã đặt lên đĩa cân bên kia của đời con. Dường như con khá may mắn hơn những người khác thì phải. Có thể. Nhưng giờ đây, làm sao con có thể vờ vịt làm một kẻ bị đọa đày của nhân loại khi biết chắc một điều là, con đã được đỡ nâng và cảm thông nhiều hơn là những khó nhọc.

Hơn thế, cùng với quà tặng làm người, Chúa còn cho con quà tặng đức tin. Ngay từ thời thơ ấu, con cảm nhận sự hiện diện của Ngài hằng bao bọc con; với con, xem ra Chúa thật dịu hiền. Nghe đến danh Ngài, con chẳng hề sợ hãi bao giờ. Linh hồn con, Chúa đã trồng vào đó những khả năng phi thường: khả năng nhận thức, con đang được thương yêu; khả năng cảm biết, mình đang được cưng chiều; khả năng trải nghiệm sự hiện diện mỗi ngày của Chúa trong từng giờ khắc lặng lẽ trôi.  Con biết, vẫn có một ít người nguyền rủa ngày họ chào đời, họ thét lên với Chúa rằng, họ không cầu xin để được sinh ra; con cũng chẳng cầu xin điều đó, vì trước đó làm gì có con. Nhưng nếu con biết đời mình là gì, hẳn con vẫn sẽ van nài cho được hiện hữu, một sự hiện hữu như Ngài đang ban cho con.

Con thiết nghĩ, vẫn là tuyệt đối cần thiết để được sinh ra trong mái gia đình mà Chúa đã chọn cho con. Hôm nay con sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì con sở hữu chỉ để được lại ba mẹ và anh chị em con như con đã được. Tất cả họ là những chứng nhân sống động cho sự hiện diện của tình yêu Chúa; qua những người thân yêu đó, con dễ dàng học biết Chúa là ai.  Nhờ họ mà việc kính mến Chúa yêu thương người của con nên dễ dàng hơn rất nhiều.  Thật vô lý nếu không yêu mến Chúa cũng như không dễ gì để có thể sống đắng cay. Hạnh phúc, niềm tin và lòng tín thác tựa hồ món bánh kem mà mẹ con luôn luôn dọn sẵn sau bữa cơm chiều, một món gì đó gần như chắc chắn không thể không có; hôm nào không có bánh kem thì thật đơn giản, chỉ vì không có trứng chứ không phải tình yêu đang thiếu đi. Con cũng học biết rằng, đau khổ là một phần của cuộc vui; đau khổ không phải là một lời nguyền rủa nhưng là một phần cho cái giá của sự sống, một điều gì đó vốn không bao giờ đủ để lấy mất niềm vui của chúng con.

Nhờ tất cả những điều ấy, giờ đây con cảm thấy thẹn thùng khi nói lên và rằng, cơn đau không làm con đau, đắng cay không làm con cay đắng. Được như thế, không phải vì con can trường nhưng đơn giản chỉ vì ngay từ tấm bé, con đã học nhìn ngắm những khía cạnh tích cực của cuộc sống và tập bước đi trong những vùng tối tăm; để rồi khi chúng ập đến, chúng không quá tăm tối nhưng chỉ hơi xám một chút.  Một người bạn khác vừa viết cho con trong mấy ngày qua rằng, con có thể chịu đựng được việc lọc máu cùng lúc khi “con say Chúa. Điều này, với con, xem ra hơi quá đáng và cường điệu. Bởi vì ngay từ thuở nằm nôi, con đã ngất say với sự hiện diện tự nhiên của Ngài, lạy Chúa, và trong Ngài, con luôn cảm thấy cứng cáp để chịu đau đớn hoặc cũng có thể chỉ vì đau đớn thật sự Chúa đã không gửi đến cho con.

Đôi khi con nghĩ, con thật “quá đỗi may mắn. Các thánh đã dâng Chúa bao điều lớn lao, còn con, đã không bao giờ có gì đáng giá để dâng Ngài. Con sợ rằng, vào giờ sau hết, con sẽ có chung một ý tưởng như mẹ con đã có khi bà lìa đời. Ý tưởng đó là, con chết mà thấy mình chẳng có công nghiệp gì, có thể nói là trắng tay, vì không gì Chúa gửi đến mà lại quá sức con; cũng không phải ngay cả sự cô đơn hay phiền muộn Chúa trao cho những ai thực sự thuộc về Ngài. Tha lỗi cho con, nhưng con sẽ làm gì đây khi Chúa không bao giờ bỏ con? Đôi lúc con cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng, con sẽ chết mà không được ở bên Chúa trong vườn Ôliu, không được trải qua hấp hối của mình trong vườn cây dầu. Chỉ bởi Chúa, con không hiểu tại sao, không bao giờ để con vắng mặt trong các Chúa Nhật Lễ Lá dù con phải nằm bệnh viện triền miên. Thi thoảng, trong những giấc mơ anh hùng của mình, con từng nghĩ táo bạo rằng, lẽ ra con cần trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin để tự chứng tỏ cho Chúa thấy. Người ta nói, lòng tin đích thực được chứng tỏ nơi thập giá đang khi con chưa bao giờ gặp phải bất kỳ một thập giá nào ngoài đôi tay mơn trớn dịu hiền của Ngài.

Đó chẳng phải vì con tốt lành hơn những người khác. Tội lỗi tiềm ẩn trong con, nó sâu sắc làm sao…Chúa với con cùng biết. Sự thật là ngay cả vào những thời khắc tồi tệ nhất, con vẫn chưa trải nghiệm được cái nghiệt ngã của bóng tối sự dữ, bởi lẽ, ánh sáng Chúa đã đêm ngày chiếu soi con. Ngay trong khổ đau, con vẫn thuộc về Chúa; quả vậy, tình yêu Chúa dành cho con xem ra càng tăng thêm mỗi khi con lỗi tội nhiều hơn.

Con cũng đã tựa nương vào Chúa suốt những thời điểm bách hại và khó khăn. Chúa biết, ngay cả trong những chuyện thế gian, thì ở đó, bên con, luôn luôn có nhiều người tốt hơn kẻ bội phản. Vì lẽ, cứ mỗi lần hiểu lầm, con lại nhận được những mười nụ cười. Con thật may mắn vì sự dữ không bao giờ phương hại được con; và quan trọng nhất, sự dữ không bao giờ có thể làm nội tâm con cay đắng. Ngay đến cả những trải nghiệm tồi tệ cũng làm gia tăng trong con sự khát khao được nên trọn lành và kết quả là, con có những người bạn hết sức bất ngờ.

Rồi, Chúa đã gọi con, kỳ diệu thay! Con là linh mục, một điều không thể, Chúa biết điều đó… nhưng với con, con biết, thật nhiệm mầu. Hôm nay hẳn con không còn nhiệt huyết với mối tình trẻ như những thuở đầu; nhưng may thay, thánh lễ đã không bao giờ chỉ là một thói quen thường nhật và con vẫn run lên mỗi khi giải tội. Con vẫn cảm nhận niềm vui vô bờ khi đang ở đây để có thể nâng đỡ người khác, cũng như niềm vui hiện diện để rao truyền danh Chúa cho anh em. Chúa biết, con vẫn sùi sụt khóc mỗi khi đọc lại dụ ngôn đứa con hoang đàng; nhờ ơn Chúa, con vẫn xúc động mỗi lần đọc Kinh Tin Kính ở phần nói đến cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa.

Dĩ nhiên, quà tặng lớn nhất của Chúa là chính Con Một, Chúa Giêsu. Ngay cả khi con là con người đáng thương nhất hoặc khi khổ đau vẫn cứ đeo bám con mọi ngày trong đời thì con biết rằng, con sẽ chỉ nhớ đến Chúa Giêsu mà vượt qua chúng. Việc ý thức Chúa đã nên một người như chúng con giúp con giao hòa với những thất bại và trống rỗng của mình. Vậy tại sao lại có thể buồn một khi biết rằng, Chúa đã bước những bước trên hành tinh này. Còn gì dịu dàng hơn việc chiêm ngắm khuôn mặt sầu bi của Mẹ Maria?

Hẳn con đang hạnh phúc, sao mà không hạnh phúc được? Con đang hạnh phúc ngay đây dẫu đang ở ngoài vinh quang thiên đàng. Chúa hãy nhìn xem, con đâu sợ chết, nhưng con không vội đến đó. Liệu con được gần Chúa hơn khi đến đó so với bây giờ không? Thật là kỳ diệu, có thiên đàng ngay khi chúng con có thể yêu mến Chúa. Cabodevilla, bạn con, nghĩ đến một điều gì đó khi nói, “Chúng ta sắp chết mà không biết đâu là quà tặng tuyệt vời nhất của Chúa, hoặc Chúa yêu mến chúng ta hoặc Chúa cho chúng ta mến yêu Ngài.

Vì lý do này, con đau lòng biết bao khi ai đó coi thường cuộc sống của họ. Quả thật, mỗi người chúng con đang làm một điều gì đó cao cả hơn vô vàn so với phận mình, phàm phu tục tử; đó là yêu mến Chúa và cộng tác với Chúa trong việc kiến tạo một toà nhà bát ngát bao la của tình yêu.

Con cảm thấy không ổn khi nói rằng, chúng con làm vinh quang Chúa ở thế gian này; nói thế thì thật quá đáng. Con tin rằng, con sẽ vui thỏa khi con gối đầu vào tay Chúa để Chúa có cơ hội vỗ về con, thế thôi. Việc nói rằng Chúa sẽ ban thiên đàng cho chúng con như một phần thưởng khiến con thầm cười. Phần thưởng cho cái gì đây? Chúa thật đáo để khi vừa ban thiên đàng vừa cho chúng con cảm thấy mình xứng đáng với điều đó.Chúa quá biết, chỉ tình yêu mới có thể đáp đền tình yêu.  Hạnh phúc không là kết quả cũng không là hoa trái của tình yêu; tình yêu tự nó là hạnh phúc. Nhận biết Chúa là Cha của con, và đó là thiên đàng. Dĩ nhiên, Chúa không cần cho con mọi điều, nguyên việc cho con yêu mến Chúa đã là quà tặng lớn lao cho con, Chúa không thể cho con nhiều hơn.

Vì tất cả điều này, lạy Chúa, Thiên Chúa của con, con đã muốn nói về Chúa và với Chúa ở trang cuối cuốn sách “Những Lý Do Để Yêu Thương” của con. Chúa là cùng đích và là lý do duy nhất cho tình yêu của con, con không còn lý do nào nữa. Sẽ không có bất cứ hy vọng nào cho con nếu không có Chúa. Niềm vui của con sẽ được tìm thấy ở đâu, dựa trên cái gì, nếu vắng bóng Ngài. Rượu tình của con sẽ vô vị nhạt nhẽo biết bao nếu không được ủ ấp trong tình yêu Chúa. Chúa cho con sức mạnh và cuộc đời để con biết rất rõ rằng, nhiệm vụ duy nhất của con là như một phát ngôn nhân lặp đi lặp lại danh Chúa mãi mãi. Và như thế, con thanh thản ra đi.

Con, José Luis Martín Descalzo”

Luisa Restrepo – Lm. Minh Anh dịch từ catholic-link.org (tonggiaophanhue.org 28.04.2020)

From: Langthangchieutim

Đôi Mắt Người Thương – [Nguyễn Đức Cung & Nguyễn Xuân Dậu]

From: Dau Nguyen

Sau cơn bạo bệnh, tôi viết đôi dòng tặng người vợ một đời vất vả. Bài thơ rất riêng tư và mộc mạc nhưng may mắn được ông bạn cố tri đang sinh sống ở London phổ nhạc.

Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và quý anh chị.

On Sat, Jun 13, 2020 at 11:34 AM,

latran03

Vì lượng oxy trong máu và mức đường xuống quá thấp, rồi chìm vào vô thức hơn 2 tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhận ra là người vợ, đang ngồi cuối giường thổn thức.

Xúc động, tôi làm bài thơ “Đôi mắt người thương” để tặng vợ, nói lên phần nào những nhọc nhằn của người vợ một viên chức nhỏ bé chế độ cũ, thời gian sau biến cố tháng 4-1975. Tôi gởi lên trang facebook cá nhân và may mắn được ông bạn cố tri là Nguyễn Đức Cung phổ nhạc. Dòng nhạc thiết tha như những lời tâm sự, làm rung động con tim người thưởng thức. Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Đức Cung và trân trọng giới thiệu đến quý vị và quý anh chị. Nguyễn Xuân Dậu.

httpv://www.youtube.com/watch?v=Q77ENwQXPQ4&list=PLYNu2WsZ1JUhQ7J1GGZCKRwWY41IaYbRS&index=1

Đôi Mắt Người Thương – [Nguyễn Đức Cung & Nguyễn Xuân Dậu] – Dau Nguyen (4K UHD)

Hàng trăm ngàn người rước kiệu Mình Thánh Chúa tại Ba Lan. Phép lạ Thánh Thể ngoạn mục ở Legnica

httpv://www.youtube.com/watch?v=c5PQ62Rg-NM

Hàng trăm ngàn người rước kiệu Mình Thánh Chúa tại Ba Lan. Phép lạ Thánh Thể ngoạn mục ở Legnica

 VietCatholicNews

 Ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa hay còn được gọi là Corpus Christi là một lễ trọng trong năm phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo, trong đó chúng ta bày tỏ niềm xác tín về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể. Người Ba Lan gọi lễ Corpus Christi là Święto Bożego Ciała. Đó là một dịp lễ tưng bừng tại tất cả các thành phố, thị trấn và làng mạc. Sau thánh lễ tại nhà thờ, các đoàn rước tiến qua các đường phố với các thiếu nhi rước tượng Đức Mẹ đi đầu, tiếp theo là các linh mục kính cẩn cung nghinh Mặt Nhật theo sau, cùng với đông đảo anh chị em giáo dân, vừa đi, vừa cầu nguyện và hát. Sau đám rước, họ trở về nhà thờ và chầu Thánh thể suốt cả ngày đến chiều tối. Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, từ hơn 4 năm qua, một Bánh Thánh chảy máu tại giáo phận Legnica, Balan “có tất cả dấu ấn của một phép lạ Thánh Thể” đã được phê chuẩn để tôn kính sau một thời gian dài suy tư và sau những ý kiến của Bộ Giáo Lý Đức Tin cũng như của các cơ quan pháp y thuộc chính quyền dân sự. Cha chính xứ là cha Andrzej Ziombro cho biết trong 4 năm qua, dòng người liên tục tuôn đến tôn thờ Thánh Thể và nhiều người được ơn hoán cải. Một sắc lệnh chính thức nhìn nhận phép lạ Thánh Thể này sẽ sớm được Bộ Giáo Lý Đức Tin công bố sau một thời gian cẩn thận nghiên cứu.

 CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT — (Tác giả : BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU)

https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1355495

 CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT — (Tác giả : BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU)
     Nước Mỹ từng xảy ra nội chiến kéo dài trong 4 năm, từ ngày 12 tháng 4 năm 1861 đến ngày 9 tháng 4 năm 1865. Tổng thống Abraham Lincoln, thuộc đảng Cộng Hòa, chủ trương giải phóng người nô lệ Da Đen. Trong khi đó, đảng Dân Chủ chống lại. Khi cuộc chiến chấm dứt, phía thắng cuộc và bên thua cuộc hòa hiếu với nhau, cùng nhau xây dựng xứ sở. Không có vấn đề trả thù, không có trại tập trung, không có việc đày dân lên vùng kinh tế mới. Sở dĩ người Mỹ có tinh thần hòa hiếu đó, theo tôi, là vì phía Cộng Hòa cũng như phía Dân Chủ đều có tình yêu thương Thiên Chúa “In God We Trust”.

Nước Việt Nam cũng từng có nội chiến Trịnh – Nguyễn phân tranh. Nhà Tây Sơn tàn sát Chúa Nguyễn, rồi vua Gia Long khi thắng Nhà Tây Sơn thì trả thù cũng hết sức ghê gớm. Phải chăng cái tinh thần Khổng giáo cộng với Nho giáo không có tính khoan dung, độ lượng, bác ái như Ky-tô giáo?

Tháng 4 năm 1975, Việt Cộng hoàn thành cuộc xâm lăng Miền Nam. Việt Cộng không diễn màn tắm máu giống như Khmer Rouge, nhưng thâm độc hơn, bằng cách lùa tất cả quân cán chính Miền Nam vào các trại tập trung tận thâm sơn cùng cốc để cưỡng bức lao động với cái bụng đói cổ khát, lùa dân thành phố đi vùng kinh tế mới mà không cung cấp phương tiện xây cất nhà cửa, phương tiện cầy bừa nương rẫy. Chính sách bóc lột tận xương tủy của Việt Cộng tàn ác đến độ trong dân gian có câu nói: “Nếu cái cột đèn mà có chân cũng phải tìm cách thoát thân”. Cái ác độc đó chỉ có nơi bọn lãnh chúa cùng với âm binh vô thần cộng sản mới dám thực hiện mà thôi.

Ngược lại, Mỹ với ta chẳng phải bà con thân thích gì cả, chẳng cùng nòi giống gì cả, nhưng người Mỹ đã mở rộng vòng tay đón người tỵ nạn cộng sản hết sức ân tình. Có những gia đình người tỵ nạn đông con, nghèo khổ, quê mùa, nhưng họ được người Mỹ đối đãi còn hơn ruột thịt. Họ dạy cho các gia đình ấy cách sử dụng tủ lạnh, máy lạnh, cách ngồi bàn cầu (toilet seat), dạy lái xe, dạy đi siêu thị … Thử hỏi có giống người nào tốt bụng như người Mỹ không? Thử hỏi Tết Mậu thân năm 1968, một gia đình chạy từ Huế vào Đà Nẵng lánh nạn, không bà con dòng họ, thì liệu có gia đình nào mở rộng vòng tay đón tiếp tử tế nạn nhân như người Mỹ giúp đỡ người tị nạn Việt Nam? Thực tế là câu trả lời. Đừng ai bảo tôi “nịnh” Mỹ !

Tại sao người Mỹ tốt quá vậy? Tại vì nhân dân Mỹ được lãnh đạo bởi những nhà khai quốc và lập quốc có tinh thần tự do, bình đẳng từ nền văn hóa Cơ đốc giáo. Tại sao một đất nước có người dân tốt lành như thế mà nay lại nẩy nòi một đám lãnh đạo Dân Chủ tồi bại như thế? Có phải tại vì cái chủ trương toàn cầu hóa, giao du với cộng sản Tàu mà bị lây nhiễm tính đốn mạt? Tại sao ngày nay tình hình chính trị nước Mỹ trở nên tồi tệ như vậy? Là tại vì một số nhà lãnh đạo dẫn dắt nhân dân Mỹ trở nên sa đọa, làm những điều ngược lại lời dạy của Thiên Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh, như cổ súy đồng tính luyến ái, phá thai và đề cao lối sống phóng túng, chống lại nền tảng gia đình.

Một cá nhân vô thần, không có tín ngưỡng, không đòi tiêu diệt tôn giáo khác thì có thể chấp nhận. Nhưng một đảng chính trị vô thần, chủ trương tiêu diệt tôn giáo khác, không từ bỏ bất cứ tội ác nào mà cầm quyền thống trị, thì xã hội biến thành địa ngục.

Hoa Kỳ giúp Miền Nam Việt Nam xây dựng tự do dân chủ, nhưng thất bại, vì người Việt Nam coi Mỹ cũng là ngoại bang giống như quân xâm lược Pháp và trí thức Miền Nam nhiễm văn hóa Pháp, cũng ngấm ngầm chống Mỹ. Nên nhớ Pháp được Hoa Kỳ giải phóng khỏi Đức Quốc Xã, nhưng vẫn bài Mỹ. Trong khi bọn cầm quyền cộng sản ở Miền Bắc tuy nói tiếng Việt, ăn mặc kiểu Việt, nhưng trong bộ óc của những thằng cầm quyền Việt Cộng là Tàu Cộng, thành thử nhân dân Miền Bắc không thấy mình đang bị Tầu Cộng cai trị. Việt Cộng lợi dụng sự kiện đó để hô hào “Chống Mỹ Cứu Nước”.
Bằng chứng sự nô dịch của Việt Cộng là Mao Trạch Đông thi hành chính sách cải cách ruộng đất, đấu tố, thì Hồ Chí Minh cùng tập đoàn cầm quyền cũng làm y chang. Mao Trạch Đông đưa ra chiêu bài “bách gia tranh minh, bách hoa tề phóng” để triệt hạ giới làm văn hóa Tàu, thì Hồ Chí Minh cũng đưa cái bẫy “Trăm Hoa Đua Nở” để diệt văn nghệ sĩ nào còn tư tưởng lưng chừng với cách mạng vô sản!

Miền Bắc mang danh nghĩa Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng thực chất là một Quận Giao Chỉ tân thời mà thôi. Cho nên, Hồ Chí Minh mới thề thốt dù phải đốt sạch dãy Trường Sơn để hoàn thành cuộc xâm lăng Miền Nam, thì nó vẫn làm. Bởi vì nó đánh Pháp, đuổi Mỹ theo lệnh của Liên Xô và Trung Cộng, mà sau này Tổng Bí thư Lê Duẩn thú nhận. Câu khẩu hiệu “Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi” là biểu hiện ý chí bất kể chiến tranh kéo dài bao lâu, Việt Cộng vẫn theo đuổi.

Người Mỹ tưởng rằng dùng Không Lực đánh bom Miền Bắc thì Việt Cộng sẽ đầu hàng, là sai. Vì Việt Cộng đâu coi mạng sống người dân ra gì? Cuộc chiến tranh càng kéo dài, càng chết nhiều thanh niên Mỹ, nhân dân Mỹ càng bất mãn. Xã hội Mỹ chia rẽ sâu sắc là môi trường thuận lợi cho cộng sản tổ chức cơ sở dưới chiêu bài chống chiến tranh.

Thay vì dùng sức mạnh quân sự đập nát Trung Cộng để chấm dứt chiến tranh, Hoa Kỳ lại tổ chức giết Tổng thống Ngô Đình Diệm, làm cho con thuyền Việt Nam Cộng Hòa mất người cầm lái. Nên Mỹ càng ngày càng lún sâu vào đầm lầy, khiến Tổng thống Richard Nixon bị Henry Kissinger thuyết phục phải điều đình với Trung Cộng. Ngày Nixon đặt chân lên đất Tàu, là ngày báo hiệu Mỹ đầu hàng chủ nghĩa cộng sản! Giao thương với Cộng sản Tàu giống như giao trứng cho ác, vì Ba Tàu có máu gian thương.

Trung Cộng một mặt xuống nước, giả bộ thần phục Tư Bản Mỹ để được hưởng quy chế tối huệ quốc (Most favor nation); mặt khác Trung Cộng sử dụng chiêu “trí thức vận” để dụ thành phần phản chiến mang tư tưởng “liberal” (cộng sản trá hình) vào các trường Đại Học nhồi sọ sinh viên. Với tuyệt chiêu hối lộ, Trung Cộng lũng đoạn các lãnh đạo chính trị, văn hóa, truyền thông và lãnh đạo kinh tế ham làm giàu, bất kể Đất Nước sẽ đi về đâu! Từ đó, “Nhà Nước Ngầm” (Deep State) âm thầm phát triển. Barack Hussein Obama đắc cử Tổng thống là thành quả của “Nhà Nước Ngầm” đã thực hiện được.

Giáo sư Peter Navarro và một số nhà trí thức Mỹ đã thấy được mối nguy của Trung Cộng, cho ra đời cuốn sách “Death By China” để cảnh báo tai họa. Nhưng truyền thông, Tư bản khuynh tả Hoa Kỳ trót đưa một anh Hồi giáo mang tư tưởng cộng sản lên làm Tổng thống mất rồi. Barack Hussein Obama là một người vô danh tiểu tốt, chỉ là một “Community Leader” chưa hề có kinh nghiệm điều hành dù là một công ty tư nhân. Sở dĩ Obama có thể làm những chuyện phi pháp động trời là do “Nhà Nước Ngầm” dưới sự chỉ đạo của Trung Cộng giúp “điều tiết”. Trong cái đám “Nhà Nước Ngầm” đó có cả lãnh đạo Dân Chủ lẫn Cộng Hòa và các Giám đốc CIA, FBI, DNI.

Doanh gia Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống George W. Bush đưa quân sang đánh IRAQ, thì đủ biết rằng ông Trump là người thấy trước Mỹ sẽ sa lầy ở Trung Đông như đã từng sa lầy ở Việt Nam. Câu hỏi Trump nêu ra là tại sao không để mặc cho IRAQ và IRAN đánh nhau, mà lại nuôi tham vọng hình thành một quốc gia dân chủ mang tư tưởng Hồi giáo cực đoan? Quả nhiên, thắc mắc của ông Trump là đúng, vì Nga và Trung Cộng lợi dụng sự sa lầy của Mỹ mà cấu kết nhau hất cẳng Hoa Kỳ ra khỏi vùng ảnh hưởng Hồi giáo ở Trung Đông. George W. Bush hận Tổng thống Trump vì sự chỉ trích chính xác đó, hơn là hận cậu em Jeb Bush bị Trump hạ đo ván năm 2016.
Tài liệu ngày nay cho thấy Obama cung cấp vũ khí cho ISIS và tiền bạc cho IRAN giúp quân khủng bố và chế tạo bom nguyên tử. Nếu Donald Trump không thắng Hillary Clinton, thì tay chân bộ hạ của Obama sẽ giúp Trung Cộng trở thành cường quốc số #1 thế giới sớm hơn dự trù. Lo sợ Donald Trump sẽ vạch trần tội phản quốc của băng đảng, Obama phải dùng bộ hạ trong đảng Dân Chủ làm đủ mọi cách để triệt hạ Trump là vậy.

“Mưu sự tại nhân; Thành sự tại Thiên” là câu nói người xưa căn dặn hậu thế phải tin vào Ông Trời. Đừng tưởng sử dụng mưu mô gian ác mà thành công. Rõ ràng Đức Chúa Trời đã chọn Donald Trump chiến thắng để tát cạn cái “Đầm Lầy” hầu cứu nhân loại. Cho nên trong khoảng thời gian 3 năm, Donald Trump đã tạo được những thành tích vĩ đại, hơn hẳn các vị tiền nhiệm, làm cho bọn Dân Chủ và Trung Cộng điên tiết.

Nếu đem câu “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” của Tàu ra để áp dụng, thì ông Trump có đầy đủ yếu tố. Bản thân Trump không cờ bạc, rượu chè, nghiện hút; còn gái ghú thì ăn bánh trả tiền chứ không quỵt. Mấy người con của ông Trump đều tự lập gây dựng cơ nghiệp, không dựa vào sự giàu có của cha, không hề làm điều gì tai tiếng, hơn hẳn con cái của nhà Bush, của Clinton, của Obama.

Khi tranh cử, Trump hứa hẹn đưa tổng sản lượng quốc gia lên hơn 3% thì Obama bảo Trump nói phét như thể là có chiếc đũa thần (magic wand), nhưng thực tế Trump đã đạt con số cao hơn hứa hẹn. Ngoài ra, Tổng thống Trump đã làm cho Trung Cộng không còn có thể lợi dụng sự ngây ngô của Mỹ trên thương trường. Trong bài diễn văn thành lập Quân chủng Space Force, ông Trump nói: “Dưới sự lãnh đạo của tôi, tôi sẽ làm cho Hoa Kỳ có sức mạnh quân sự vô địch để không có quốc gia nào dám đụng tới và tôi hy vọng không bao giờ phải dùng sức mạnh đó”. Sức mạnh quân sự của Mỹ cần thiết để có thế giới hòa bình; chứ không phải dùng nó để xâm lăng các quốc gia khác. Hơn thế nữa Trump là một nhà chiến lược, cho phép khai thác tài nguyên để trở thành quốc gia xuất cảng năng lượng hàng đầu. Do sự độc lập về năng lượng, chính sách Ngoại giao của Mỹ sẽ ở thế mạnh, không còn phải nhân nhượng các quốc gia Trung Đông nữa!

Chính vì sự lãnh đạo khôn ngoan, lúc mềm dẻo, lúc cứng rắn, Tổng thống Trump đã làm cho Trung Cộng không còn biết xử trí ra sao đối với nước cờ biến ảo. Ngay cả lãnh đạo các quốc gia Đồng Minh của Mỹ như Anh, Pháp, Đức, Y cũng không nắm bắt được chiêu thức của ông, nên chỉ trích, rồi cuối cùng nhận ra Tổng thống Trump hữu lý.

Tổng thống Donald Trump là nhà lãnh đạo có trái tim yêu nước và có tinh thần vững như thép. Mặc dầu bị bọn Dân Chủ dùng những cú đá dưới thắt lưng, nhưng võ sĩ Trump không hề nao núng. Nếu là một người không có bản lĩnh để chống thù trong giặc ngoài, không có Đức Tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, Tổng thống Trump đã phát điên !

Tổng thống Donald Trump là vị Tổng thống duy nhất không ngán bọn Truyền thông kiêu ngạo. Ông đã làm cho CNN được xếp hạng số #1, tụt hạng thê thảm!

Cho nên bất kể Tổng thống Trump hành động ra sao, bọn Dân Chủ và Truyền thông thổ tả đều chống rất khả ố. Chẳng hạn, khi Trump sớm sủa cấm những chuyến bay từ Trung Cộng vào Hoa Kỳ, chúng nó lên án Trump kỳ thị chủng tộc; sau đó chúng nó lên án Trump đã không đóng cửa kịp thời để dịch lây lan. Đảng Dân Chủ đáng khinh ở chỗ đó. Mời độc giả mở đường link dưới đây để biết thành quả của TT Donald Trump:
https://khongquanc130.blogspot.com/2…a-hua-hen.html

Chính quyền Dân Chủ của Obama sử dụng những thủ đoạn phi pháp để đưa bà Hillary Clinton lên cầm quyền, nhưng thất bại. Do đó, chúng phải cương quyết truất phế TT Donald Trump bằng mọi giá để tránh tù tội, mặc dù Trung Cộng đang sử dụng vũ khí sinh học để gây chết chóc dân Hoa Kỳ và gây cuộc khủng hoảng tài chánh cho nước Mỹ. Sự kình chống của đảng Dân Chủ cho ta thấy nó đang thông đồng với Trung Cộng, giống như bà Hillary lên tiếng nhờ Trung Cộng ăn cắp hồ sơ thuế của TT Trump!

Tổng Chưởng lý William Barr tuyên bố ông có chứng cớ về cái chết của anh George Floyd là do âm mưu của quân khủng bố nội địa Antifa đứng đàng sau. Với kinh nghiệm dồi dào đối với cộng sản, tôi cũng đã nghĩ tới điều đó, vì không lý do gì một người cảnh sát Da Trắng lại ung dung dùng đầu gối chẹt cổ anh Da Đen đã nằm bất động dưới mặt đường với thái độ vênh váo kỳ thị ra mặt. Cuộc nổi dậy liền vượt ra ngoài phạm vi Hoa Kỳ, tràn lan sang Úc, Âu Châu, tất nhiên là do Trung Cộng đã chuẩn bị từ trước.

Qua biến cố này, chúng ta được dịp nhìn thấy những con chuột cống đang thòi mặt ra. Nữ Giám mục nhà thờ Saint John ở Thủ đô và một số lãnh đạo tôn giáo cũng lợi dụng tuyên bố một cách ồn ào, ra cái điều thực tình thương xót nạn nhân. Tỷ phú Bill Gates, một nhà từ thiện danh tiếng cũng bị lòi ra cái mặt chuột. Nhìn những bộ mặt đạo đức giả của mấy chính trị gia nam nữ trong đảng Dân Chủ khóc lóc, mếu máo, quỳ lạy một anh có thành tích trộm cướp, mà người tử tế trong đảng Dân Chủ không cảm thấy xấu hổ để bỏ đảng, thì họ cũng giống như Việt Cộng “Còn Đảng Còn Mình” mà thôi!

Chẳng phải tôi có thành kiến không tốt với các chính trị gia Dân Chủ, nhiều người cũng thấy bộ mặt của Chuck Schumer, Nancy Pelosy, Joe Biden hình như bị quỷ ám! Đấy là do “Tướng tự tâm sinh; tướng tự tâm diệt”.

May mà nước Mỹ còn có một vị lãnh đạo tinh thần xứng đáng cho ta kính trọng. Đường link dưới đây là bức thư của Tổng Giám Mục Viganò đã viết cho Tổng thống Donald Trump, mời độc giả mở xem để biết:
https://khongquanc130.blogspot.com/2…gm-vigano.html

Năm ngoái tôi đã viết bài “Nước Mỹ Cũng Đang Bị Quỷ Ám” giống như Việt Nam. Bởi vì tội ác của cộng sản đã quá rõ ràng, mà ngả theo cộng sản thì chỉ có quỷ ám mới làm cho lãnh đạo quần chúng trở nên tồi bại mà thôi! Nay bức thư của Đức Tổng Giám Mục Viganò cũng đề cập đến việc Tổng thống Donald Trump đang chiến đấu chống lại thế lực của Bóng Tối!

Bóng Tối đó chính là con quỷ cộng sản. Kính mong những người Mỹ lương thiện đừng để cho con quỷ cộng sản kéo vào bóng tối!
Đảng Dân Chủ hiện giờ giống như những con chuột hôi thối đang bị một sợi dây vô hình trói buộc. Chúng càng vùng vẫy, dẫy dụa bao nhiêu thì sợi dây vô hình sẽ siết chặt chúng bấy nhiêu. Bởi vì bọn Dân Chủ hùa theo cái đòi hỏi phi lý như “Dẹp Bỏ Cảnh Sát”, “Dẹp Bỏ Nhà Tù” của bọn biểu tình thì cử tri đủ thấy bọn Dân Chủ là một lũ người mất trí, vô tư cách. Thử hỏi một quốc gia không còn an ninh, trật tự, mở cửa biên giới, không còn nhà tù nhốt thành phần bất hảo, thì còn gì để gọi là quốc gia?
Hành vi đạo đức giả của đám Dân Chủ đã thật đáng khinh bỉ. Nay chúng còn muốn quốc gia vô chính phủ, thì lấy ai đóng thuế cho chúng ngồi đó mà làm luật? Những người làm truyền thông Việt Nam như Nguyễn Đạt Thịnh, Ngô Nhân Dụng, Lê Minh Nguyên, Lê Phan, Vũ văn Lộc có còn đủ can đảm để ca ngợi đảng Dân Chủ và bài xích Tổng thống Donald Trump nữa không? Hay đã mất trí cả rồi?

Con người sinh ra ở đời, dù Vua Chúa, dù Giáo Hoàng, dù tỷ phú như Bill Gates mà ngả theo quỷ sứ Trung Cộng bất cứ vì lý do gì, đều là hạng người chống lại nền văn minh loài người. Nước Việt Nam ta mất vào tay cộng sản, hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, được thế giới tự do chấp nhận vào định cư, vì tư cách tỵ nạn. Nếu người có chút suy nghĩ, mang thân phận tỵ nạn, mà nay ủng hộ bọn Dân Chủ đang đẩy nước Mỹ trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa, thì có còn nhân cách nữa không? Hãy trả lời đi!

Tổng thống Ronald Reagan triệt hạ Liên bang Xô Viết vào thời điểm đảng Dân Chủ không đốn mạt như ngày nay. Ông còn được sự hỗ trợ của bà Thủ tướng nước Anh Elizabeth Thatcher, của Đức Giáo hoàng John Paul II người Ba Lan chống Cộng. Nay Tổng thống Donald Trump đang gặp phải bọn nội thù là đảng Dân Chủ và vị Giáo hoàng Francis, người Argentina có đầu óc xã hội, chấp nhận tính chính đáng Giáo hội Quốc doanh của Trung Cộng và bỏ rơi Giáo hội thầm lặng, thì sự dẹp bỏ chủ nghĩa cộng sản của Tổng thống Donald Trump sẽ khó khăn gấp bội phần. Nhưng tôi tin Tổng thống sẽ chiến thắng, vì như thư của Đức Tổng Giám Mục Vigarò đã xác quyết: Ánh Sáng sẽ thủ tiêu Bóng Tối.

Bao lâu Mặt Trời không còn trong vũ trụ, ánh sáng không còn thì lúc bấy giờ nhân loại mới chìm trong bóng tối.

Dù không phải là nhà tiên tri, nhưng chỉ bằng luận cứ rất “common sense”, tôi quả quyết rằng Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa sẽ chiến thắng vẻ vang sau ngày Tổng tuyển cử mồng 3 tháng 11 năm 2020. Đảng Dân Chủ sẽ thảm bại một cách nhục nhã, chỉ vì những bộ mặt chuột đạo đức giả của chúng đã hiện ra quá rõ ràng.

Trong nhiệm kỳ II, Tổng thống Donald Trump sẽ đánh bại Trung Cộng để nhân dân Trung Hoa vùng lên tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản. Bởi vì sau vụ Covid Vũ Hán, lời tuyên bố của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng Trì Hạo Điền sẽ dùng vũ khí sinh học để tiêu diệt nhân dân Mỹ không còn là lời đe dọa suông nữa. Cuộc đấu tranh sắp tới đây là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa Thiên Thần chống Ác Quỷ, chứ không còn có thể tương nhượng để chung sống hòa bình được nữa.

Trung Cộng khi nghèo đói, sự tiêu thụ nhiên liệu không đáng kể. Nhưng từ khi trở thành quốc gia kỹ nghệ thì nhiên liệu là sự sống còn của nó. Tổng thống Donald Trump thi hành chính sách độc lập năng lượng là có mục đích chuận bị đối phó với Trung Cộng. Vì vậy, Tổng thống Donald Trump chỉ cần phong tỏa đường tiếp tế dầu hỏa vào Trung Cộng, tự nhiên mọi hoạt động sản xuất của Trung Cộng bị ngưng trệ, sẽ kéo theo sự tê liệt bộ máy quân sự của chúng. Chế độ độc tài toàn trị của Trung Cộng sẽ bị sự nổi dậy của quần chúng triệt hạ, tuy không thể xảy ra các cuộc biểu tình đập phá như ở Mỹ, nhưng nó sẽ làm cho Trung Cộng bị xuất huyết, vì hiện nay các đại gia, các thủ lãnh chính trị đầu sỏ đang tìm cách trốn sang các nước tự do. Tổng thống Donald Trump đã thấy cái tử huyệt của Trung Cộng.
Bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn là người có viễn kiến sâu sắc, bởi vì bà nhìn thấy cái thế mạnh tất thắng và chính đáng của Tổng thống Donald Trump để không sợ sự đe dọa của Trung Cộng. Thái độ cứng rắn của bà Thái Anh Văn xứng đáng cho bọn cầm quyền Việt Cộng ở Bắc Bộ Phủ phải lấy đó mà noi theo.
Một khi Trung Cộng sụp đổ thì bọn tay sai Việt Cộng cũng sụp đổ theo. Tôi nói cho nhà cầm quyền Việt Cộng hiểu rằng sự sụp đổ của Trung Cộng chắc chắn sẽ xảy ra. Thức thời là thái độ khôn ngoan của người biết nhìn xa để cứu lấy thân. Đừng bỏ tiền ra để mua bọn bồi bút ở Hải ngoại viết báo chống Tổng thống Donald Trump nữa. Hãy giữ lấy của cải để mà lo hậu sự.
Bằng Phong Đặng văn Âu

Telephone: 714 – 276 – 5600
Email: bangphongdva033@gmail.com

MỘT CÂU CHUYỆN NHÂN VĂN

Image may contain: one or more people, wedding, flower and outdoor
Dung TranFollow

MỘT CÂU CHUYỆN NHÂN VĂN .

NÊN ĐỌC DÙ ĐÃ HAY CHƯA KẾT HÔN – DÙ ĐANG TUỔI TRẺ HAY ĐÃ ĐANG VỀ CÙNG GIÓ HEO MAY…

Khi tôi về đến nhà, vợ tôi đang dọn bữa tối. Tôi nắm lấy tay em và nói rằng, có chuyện này phải nói với cô ấy. Em ngồi xuống, không nói gì chỉ lặng lẽ ăn. Tôi nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt kia, dường như em cũng biết tôi định nói gì.

Quả thực lúc này tôi không biết phải mở miệng thế nào. Phải rất lâu tôi mới thốt lên được, tôi muốn ly hôn. Không quá ngạc nhiên, em chỉ hỏi nhỏ: “Tại sao?”.

Tôi tránh câu hỏi ấy, điều này đã làm em giận dữ. Em ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi: “Anh không xứng là đàn ông!”.

Đêm đó, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau. Em muốn biết điều gì đang thực sự xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng thật khó để đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Chẳng lẽ phải nói thẳng rằng trái tim tôi đã thuộc về người con gái khác và rằng tôi không yêu em nữa, tôi chỉ thương hại em mà thôi.

Tôi biết mình là người có lỗi nên trong đơn ly hôn, tôi viết rõ em sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi cùng 30% cổ phần của công ty tôi. Em liếc nhìn và sau đó xé nó ra từng mảnh. Người phụ nữ đã gắn bó với tôi hơn 10 năm qua đột nhiên trở thành một người xa lạ. Cuối cùng, em cũng òa khóc, trái tim tôi cũng dằn vặt ghê gớm nhưng thực sự tôi yêu Jane – cô người tình bé bỏng của tôi rất nhiều.

Ngày hôm sau, tôi trở về nhà rất muộn và thấy em đang viết gì đó. Dù vẫn chưa ăn tối nhưng tôi không cảm thấy đói và đi thẳng vào phòng ngủ sau một ngày mệt mỏi đưa Jane đi chơi. Nửa đêm, có đôi khi tôi tỉnh dậy, vẫn thấy em ngồi ở bàn viết nhưng bây giờ với tôi, đó đâu phải là điều đáng quan tâm.

Sáng hôm sau, trong sự ngỡ ngàng của tôi, em đưa ra điều kiện ly hôn. Em không cần bất cứ thứ gì từ tôi, chỉ cần cần thông báo một tháng trước khi ly hôn và rằng, trong một tháng ấy, cả hai chúng tôi phải coi như không có chuyện gì xảy ra. Lý do rất đơn giản, con trai của chúng tôi sẽ có một kỳ thi quan trọng trong tháng tới và em không muốn con bị phân tâm bởi quyết định ly hôn của bố mẹ nó.

Ngoài ra, cũng trong một tháng ấy, em yêu cầu tôi nhớ lại cách tôi đã bế em vào phòng tân hôn trong ngày cưới của chúng tôi, rồi mỗi sáng lại bế em ra cửa phòng. Em đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, có lẽ cú sốc lớn này khiến đầu óc em không còn tỉnh táo. Tuy nhiên, với những gì tôi gây ra cho em, điều này không hề khó và tất nhiên tôi đồng ý với những yêu cầu kỳ quặc ấy.

Kể từ khi tôi có ý định ly hôn, giữa chúng tôi đã không còn sự đụng chạm thể xác. Vì vậy ngày đầu tiên khi tôi thực hiện điều kiện của em, cả 2 chúng tôi đều rất ngượng ngùng. Con trai chạy theo hò reo thích thú làm cho tôi bỗng nhiên có chút gì đó đau đớn. Tôi bế em từ phòng ngủ ra phòng khách, đặt xuống cửa và em ra ngoài đợi xe buýt, còn tôi lái xe đến văn phòng. Thế là kết thúc ngày thứ nhất.

Vào ngày thứ hai, cả hai chúng tôi đã hành động tự nhiên hơn. Em dựa vào ngực tôi, tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của em. Chợt nhận ra rằng, đã lâu tôi không còn thói quen nhìn ngắm người phụ nữ này. Có vẻ như em đã không còn trẻ nữa, những nếp nhăn trên khuôn mặt xuất hiện, mái tóc cũng đã xơ xác hơn xưa. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã lấy đi tuổi trẻ của em. Bỗng nhiên trong đầu tôi lóe lên câu hỏi: Tôi đã làm gì với em thế này?

Sang ngày thứ ba rồi ngày thứ tư, khi nhấc bổng em lên, tôi nhận thấy một cảm giác rất đỗi quen thuộc. Đây chính là người phụ nữ đã đi cùng tôi suốt 10 năm qua.

Vào ngày thứ năm và thứ sáu, tôi ngạc nhiên nhận ra rằng, sự thân thiết tưởng chừng ngủ quên từ lâu nay bỗng nhiên trở lại. Tôi đã không nói với Jane về điều này.

Cho đến một ngày, tôi thấy em thở dài vì mọi trang phục thường ngày dường như rộng hơn. Tôi giật mình thấy em đã gầy đi rất nhiều. Có lẽ em đã phải giấu kín rất nhiều đau đớn và cay đắng trong tim. “Bố à, đến giờ bế mẹ ra rồi kìa”, lời nói của con trai khiến tôi bừng tỉnh. Đối với nó, hình ảnh này đã trở thành một phần thiết yếu hàng ngày. Tôi ôm em trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách rồi hành lang, tay em vòng qua cổ tôi nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm em thật chặt, giống như nhiều năm về trước, trong ngày cưới của chúng tôi.

Vào ngày cuối cùng, nhìn em trong vòng tay của mình, tôi khó có thể cất bước. Con trai chúng tôi đã đến trường. Tôi lái xe đi, nhảy ra khỏi xe thật nhanh quên cả đóng cửa. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào đều sẽ làm thay đổi tâm trí vì tôi đã có quyết định của mình…

Tôi bước lên thềm, Jane ra mở cửa với nụ cười tươi rói nhưng tắt ngay sau đó khi tôi đã nói với cô ấy: “Xin lỗi em, Jane, anh không muốn ly hôn nữa”.

Jane nhìn tôi, đầy vẻ ngạc nhiên và sau đó, sờ trán tôi hỏi: “Anh có bị sốt không?”. Tôi gỡ tay cô ấy ra: “Xin lỗi, Jane, anh sẽ không ly dị. Anh nhận ra cuộc hôn nhân của anh trở nên nhàm chán có lẽ vì cô ấy và anh không đánh giá cao những chi tiết tưởng chừng vụn vặt trong cuộc sống hôn nhân chứ không phải vì không còn tình yêu. Bây giờ anh nhận ra rằng, anh đã đưa cô ấy bước vào cuộc đời anh thì có chết cũng phải chết cạnh anh”. Jane há hốc miệng khi nghe tôi nói và đột nhiên cô ấy cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và bật khóc.

Tôi xuống cầu thang và lái xe đi, trong lòng nhẹ bẫng. Đi qua tiệm hoa bên đường, tôi mua một bó thật đẹp về tặng vợ. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết gì trên bưu thiếp, tôi mỉm cười và viết :”Anh sẽ bế em ra, vào mỗi buổi sáng, cho đến khi cái chết chia lìa”.

Tối hôm đó về đến nhà, với bó hoa trên tay và một nụ cười rạng rỡ đã rất lâu rồi bị quên lãng, tôi chạy lên cầu thang, mở cửa phòng và nhìn thấy em đang nằm đó. Tôi biết được sự thật khi đã quá muộn… thì ra, vợ tôi đã một mình chiến đấu với căn bệnh ung thư trong nhiều tháng qua, trong khi tôi quá bận rộn với Jane.

Em biết cuộc sống của mình không còn kéo dài bao lâu và cho đến ngày đó, ít nhất em muốn trong con mắt của con trai mình, tôi là một người cha tuyệt vời, một người chồng đầy lòng yêu thương.

ST.

@ Ngoc Han Thuyen

Tranh của họa sĩ Andrei Belichenko

Dây điện rơi chết người, chính quyền và ngành điện nói không có trách nhiệm

About this website

TUOITRE.VN

Dây điện rơi chết người, chính quyền và ngành điện nói không có trách nhiệm

TTO – Sau cái chết tức tưởi của 2 thanh niên khi bị dây điện mắc ngang đường rơi trúng người vào chiều 9-6 ở Phú Yên, nhiều người dân cảm thấy bất an khi đi dưới những dây điện người dân tự mắc.

Xin đừng gọi tôi là: Việt cộng

Image may contain: outdoor
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: one or more people, sky and outdoor
Image may contain: one or more people, car, outdoor and nature
Image may contain: sky and outdoor
+2
Hoang Le Thanh

Xin đừng gọi tôi là: Việt cộng

Le Dinh

Posted on 27.09.2012

Nếu tôi có làm anh buồn, giận anh muốn chửi tôi là đồ ma-cô, đĩ điếm, quân chó đẻ, … hay những gì bỉ ổi xấu xa nhất cũng được, nhưng xin đừng bảo tôi mầy là thằng: Việt cộng.

Hai tiếng này, tôi không hiểu sao, cho đến ngày nay, nó trở thành hai tiếng xấu xa, kinh tởm nhất trong số những danh từ để ám chỉ những hạng người mà ai ai cũng oán ghét, hận thù và muốn xa lánh. Nhưng hai tiếng Việt Cộng nguyên thủy đâu có gì là xấu xa, nó chỉ là một danh từ ghép thường thôi, như rừng núi, biển khơi, đồng áng, … nhưng theo thời gian biến đổi, nó trở thành một danh từ ghê tởm và rùng rợn lúc nào chúng ta không hay.

Nếu ai chỉ một tên nào đó mà nói “Mầy là thằng Việt Cộng” thì có nghĩa người đó là một người xấu xa nhất trong xã hội hiện nay. Chẳng thà chửi cha người ta, người ta không giận bằng chửi “Mầy là thằng Việt Cộng”. Như vậy đủ biết hai chữ Việt Cộng bị người đời thù ghét như thế nào rồi. Mà nghĩ cũng đúng thôi.

Nhớ lúc tôi còn nhỏ, năm tôi 11 tuổi, còn học ở trường Tiểu học Vĩnh Lợi, cách làng Vĩnh Hựu của tôi chừng ba cây số. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, mẹ tôi phải đưa tôi đến trường và tôi lưu trú tại nhà dì tôi cho đến cuối tuần mới trở về Vĩnh Hựu. Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, cũng như mọi khi, mẹ tôi xếp đâu 2 chục trứng gà vào một cái giỏ để khi đưa tôi đến trường xong là mẹ tôi ra chơ bán 2 chục trứng gà đó, lấy tiền mua các thức ăn khô khác. Hai mẹ con đang đi, độ còn nửa đường là tới làng Vĩnh Lợi, thình lình trong một bụi cây rậm rạp, có một người mặc đồ đen, tay cầm khẩu súng ngắn sáng loáng, nhảy ra chận mẹ con tôi lại, quát to: Đứng lại! Anh ta đưa họng súng ngay truớc trán mẹ tôi, rồi đưa sang qua tôi, quơ qua quơ lại trên đầu tôi, hỏi mẹ con tôi có phải đem trứng ra chợ để bán cho Tây không? (Lúc đó, ở tại chợ Vĩnh Lợi, ngay phía bên kia đầu cầu sắt, có một cái đồn của người Pháp đóng tại đó). Mẹ tôi run run nói:

– Dạ thưa ông, đâu phải, tôi đem trứng này ra chợ bán để lấy tiền mua thức ăn.

– Chứ không phải mẹ con bà đem lương thực cung cấp cho Tây sao?

– Dạ thưa ông, đâu có phải như vậy.

– Thôi lần này tôi tha cho mẹ con bà đó, nhưng giỏ trứng thì bị Ủy ban tịch thu. Nhớ lần sau, còn gặp mẹ con bà đem trứng ra chợ như vậy nữa là tôi sẽ bắn bỏ.

– Dạ mẹ con tôi đội ơn ông.

Thật hú hồn hú vía. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới nhìn thấy khẩu súng lục. Sao nó uy dũng, hiên ngang, trông rất dễ sợ. Và cũng lần đầu tiên trong đời tôi mới biết đó là những kẻ gọi là Việt Minh, những người mặc đồ đen, đầu quấn khăn rằn, rồi sau này trở thành Việt Cộng và hai chữ Việt Cộng đã ám ảnh tôi từ suốt thời bé thơ cho đến khi khôn lớn.

Nếu không có lần bị đón đường, bị đe dọa bắn bỏ hôm đó, tôi đã trở thành một tên Việt Minh từ thời trẻ dại này rồi. Tôi còn nhớ rất rõ, ở tuổi 11, 12, tôi say mê những bài hát êm đềm, như:

“Còn đâu trên chiến khu trong rừng chiều
Bên đèo lắng suối reo, ngàn thông reo
Còn đâu trên chiến khu trong rừng chiều
Bên đèo đoàn quân réo, đạn bay vèo…”

Hay hùng dũng, như:

“ Mùa thu rồi ngày hăm ba, ta ra đi theo tiếng gọi sơn hà nguy biến…”

Hoặc:

“Đoàn giải phóng quân một lòng ra đi
Nào có sá chi đâu ngày trở về…”

Và còn nữa:

“Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng
Kiếm nguồn tươi sáng…”

Hay là những bài thơ mà giờ đây hơn 60 năm qua, tôi vẫn còn nguyên trong trí nhớ:

“Tôi muốn tôi là một cứu thương
Cạnh theo chiến sĩ đến sa trường
Nằm lăn trên lá hay rơm ủ
Băng trắng đầu mình những vết thương”

Thật là lãng mạn, thật là dễ thương. Làm sao mà tôi không bị quyến rũ bởi nét nhạc, lời thơ như vậy được. Cho nên tôi có ý nghĩ là mình sẽ phải theo mấy anh lớn để được vào bưng, được nghe tiếng suối reo, ngàn thông reo, được nằm lăn trên lá hay rơm ủ, được nữ y tá săn sóc vết thương, … Rồi một ngày nọ, tôi được theo đoàn biểu tình đi bộ từ làng Vĩnh Hựu của tôi lên tới tỉnh Gò Công, cách xa làng tôi 14 cây số, để gọi là … ủng hộ Việt Minh. Thức dậy từ 3 giờ khuya, chuẩn bị cơm vắt muối mè, tập hợp lại rồi tháp tùng đoàn người, đi theo nhịp trống quân hành “rập rập thùng, rập rập thùng”… lội bộ suốt 14 cây số, nhờ vừa đi vừa hát “Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng”, cho nên thằng con nít 11 tuổi như tôi, khi đến nơi, nào có thấy chút mệt mỏi gì đâu? Nhưng sau lần gặp gã Việt Minh với khẩu súng giết người đó, tôi đã bừng tỉnh giấc mơ bỏ học, trốn cha mẹ để ra bưng biền.

Việt Cộng! Chỉ hai tiếng thôi, nhưng sao thiên hạ hoảng hốt, kinh hoàng khi nghe đến nó. Năm 1954, gần một triệu đồng bào miền Bắc, cũng vì hai tiếng này mà phải bỏ hết của cải, quê hương, làng xóm, mồ mả ông bà để chạy vô miền Nam xa lắc xa lơ, trốn khỏi bè lũ Việt Cộng. Năm 1975 cũng vậy, vì hai tiếng này mà hơn hai triệu người dân miền Nam phải liều chết, bằng đủ mọi cách để lánh xa loài quỷ dữ. Ở thôn quê miền Nam, khi nghe mấy tiếng “Việt Cộng về” hay “Mấy ổng về” là bà con gồng gánh, già trẻ, bé lớn chạy trối chết về phía thành phố để trốn khỏi bọn Việt Cộng. Rồi nào Việt Cộng pháo kích vào thành phố, vào quận lỵ giết hại dân lành, giết hại trẻ thơ nơi trường học. Việt Cộng đào lộ, đấp mô, đặt mìn, phá cầu, … Còn Việt Cộng ngày nay thì ngoài tham nhũng còn tội bán nước, buôn dân, bàn tay chúng phạm trăm ngàn thứ tội ác. Việt Cộng ngày nay bán rừng, bán biển, bán giang sơn cha ông cho Tàu, Việt Cộng ngày nay độc ác, tàn nhẫn với dân chúng, nhưng co ro, cúm rúm trước thằng Tàu như sợ ông nội, ông cố của chúng, bắt dân bỏ tù nếu dân đứng lên yêu nước chống lại lũ Hán xâm lăng.

Rồi tôi miên man suy gẫm, không biết những tên như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng nghĩ sao – nhưng không biết những tên này có biết suy nghĩ không – chúng có thấy rằng sao mình đi đến đâu, thiên hạ bỏ chạy hết vậy? Mình giành được phân nửa xứ sở miền Bắc, đáng lẽ dân chúng phải ở lại với mình để kiến thiết xứ sở chứ, sao gần cả triệu người lại bỏ chạy vào Nam. Rồi mình cướp được luôn phân nửa miền Nam còn lại, thiên hạ lại ùn ùn bỏ chạy nữa, cả hơn hai triệu người xa lánh mình.

Tại sao và tại sao?

Chúng không tự đặt câu hỏi đó với chính chúng sao? Mình đi đến đâu thì người ta chạy trối chết khỏi nơi đó. Mình là thứ gì vậy? Nhìn hình ảnh cuộc di cư năm 1954, trên những chiếc tàu há mồm, nhìn những gương mặt hớt hơ hớt hãi, mất hồn, chạy đôn chạy đáo để rời khỏi Saigon tháng tư năm 1975, rồi nhìn những cảnh liều chết vượt biển lên đến cao điểm, từ năm 1975- 1980, nếu chúng là người, chúng phải suy nghĩ chứ? Mình cũng là người như họ, đầu, mắt tay chân cũng đầy đủ như họ, tại sao họ sợ mình mà chạy hết như thế? Mình có phải là quỷ dữ hay ác thú gì đâu?

Nhưng tôi nghĩ: Việt Cộng còn đáng sợ hơn là quỷ dữ nữa.

Nhìn lại, từ cái thời bé thơ, thuở mà mẹ con tôi đem hai chục trứng gà ra chợ bán để có tiền mua thức ăn cho gia đình, đến ngày nay, đã hơn 60 năm trôi qua, tôi cảm thấy rùng mình, ghê sợ. Từ những việc bắt người cho mò tôm, thả xác trôi sông thuở đó, cho đến những vụ lường gạt, gian dối cướp giật của Việt Cộng ngày nay, nhìn sự dã man tàn ác của Việt Cộng đối với người dân cùng chung máu mủ, … thật không thể nào tưởng tượng nổi. Quỷ chỉ nhát, chỉ hù người ta thôi, chứ không hại người ta, mà nếu quỷ có hại thì chỉ hại một người thôi. Còn Việt Cộng hại cả một dân tộc, tiệu diệt tất cả, đất đai, sông biển, núi rừng không còn, nhưng đó là nói về mặt những gì còn nhìn thấy được. Còn về mặt không nhìn thấy được thì là Việt Cộng tàn phá cả đạo đức, dung dưỡng tội ác, giết chết sự trong trắng trong lòng trẻ thơ, đưa nhiều thế hệ con em chúng ta vào vòng tối ám, dạy chúng dối trá, dạy chúng tội ác, …

Nhưng như vậy cũng chưa đủ. Những nguời đã quá sợ chúng mà bỏ xứ ra đi, để xứ cho chúng ở cũng chưa được yên thân. Chúng còn cho tay chân bộ hạ, núp bóng dưới danh nghĩa này, danh nghĩa nọ, chạy theo ra ngọai quốc để quyết hành hạ những người tỵ nạn Cộng sản này cho đủ … 36 kiểu của chúng. Thật trời không dung, đất không tha. Ngày xưa, chúng đã chiếm được phân nửa nước Việt Nam, tưởng đâu rằng chúng cùng miền Nam thi đua làm cho dân giàu nước mạnh, nhưng như chúng ta đã biết, Việt Cộng cho đến 1975, còn chưa thấy cái thang máy “biết tàng hình” là gì, chưa được nhìn chiếc đồng hồ “12 trụ, 2 cửa sổ, không người lái” là gì, không hiểu cái bồn cầu “để rửa rau” hay để làm gì, trong khi miến Nam lúc đó đã là một trong những quốc gia tân tiến ở Đông Nam Á châu. Rồi lòng tham vô đáy, thực hành chủ nghĩa Cộng sản toàn cầu của chúng, chúng cướp luôn miền Nam. Thiên hạ lại bỏ chạy, chúng rượt theo ra đến ngọai quốc để áp dụng … 36 kiểu lên đầu lên cổ người đã sợ chúng mà bỏ chạy 36 năm trước.

Nếu tôi có làm anh muôn vàn bực tức, xin anh cứ chửi tôi là thằng mất dạy, thằng láu cá, thằng bỉ ổi, thằng đê tiện, thằng vô học, thằng … thằng gì cũng được, hay bảo tôi là thằng không cha không mẹ, hay là thằng do … con gì sanh ra cũng được nốt, nhưng xin đừng bảo tôi là Việt Cộng. Mầy là thằng “Việt Cộng”, hai tiếng này nặng lắm, anh biết không? Nói như thế là anh chửi tôi đấy, mà chửi tôi thât nặng, đó là tiếng chửi ghê gớm nhất, đáng sợ nhất trong những tiếng chửi đương thời. Vì hai tiếng này đồng nghĩa với ác nhân, hung đảng, ác quỷ, ác tinh, man di, mọi rợ, lưu manh, gian xảo, côn đồ, thảo khấu, … lọai quỷ quái tinh ma, nghĩa là bọn trời đánh thánh đâm, trời tru đất diệt.

— Lê Dinh
https://saohomsaomai.wordpress.com/…/xin-dung-goi-toi-la-v…/

========

Vietnam 1970-71 by Inspector T. Xe đò trúng mìn. Thành tích của mấy ông ve chai.

Một chiếc cam-nhông (camion) bị trúng mìn của quý ông ve chai khủng bố. Đánh xe đò, giết toàn dân lành, đó là thành tích của Bên Thắng Cuộc. 1968. A civilian truck that hit a mine as our convoy was passing. Photo and caption by Gary Grace.

Thành tích vẻ vang của quý ông ve chai. Xe đò đụng mìn trên Quốc lộ 14 năm 1969. Photo by Michael T. Cunningham.

Hình chụp tháng Bảy 1969 tại Vĩnh Bình. Một chiếc xe đò bị trúng mìn của quý ông ve chai khủng bố. Đánh xe đò, giết toàn dân lành, đó là thành tích của Bên Thắng Cuộc.

Xe Lam đụng mìn Việt Cộng trên QL-1. This is a Lambretta that didn’t wait for us to complete a mine sweep of Ql-1. B Co 8th Engineer Bn 1st Cavalry. Photo and caption by Les White.

Cơ cấu tổ chức, nhân sự không thể thay đổi dưới thể chế độc đảng!

About this website

RFA.ORG

Cơ cấu tổ chức, nhân sự không thể thay đổi dưới thể chế độc đảng!

Gần đây xuất hiện một số đề nghị liên quan cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự cho bộ máy đảng, chính phủ và cả quốc hội Việt Nam. Những đề xuất như thế có giúp cải thiện bộ máy điều hành đất nước Việt Nam hiện nay hay khô…