Việc Tổng thống Mỹ Trump lần đầu tiên ban hành sắc lệnh cấm sử dụng WeChat

Tờ Washington Post đưa tin, các lệnh trừng phạt của Tổng thống Trump đánh dấu nỗ lực đầu tiên của Hoa Kỳ nhằm chống lại hệ thống kiểm duyệt “Vạn lý Tường lửa” của ĐCSTQ. Bởi trước nay ĐCSTQ vẫn luôn kiểm soát người dân bằng cách xây dựng bức tường ảo của riêng mình, chính là các ứng dụng như TikTok, WeChat.
Bài báo viết: “Rõ ràng là chính quyền Tổng thống Trump đang ngắm chuẩn vào một dịch vụ có vị trí cực kỳ trọng yếu trong đời sống xã hội, thương mại và giao dịch ngoại thương của Trung Quốc”.
Bà Danielle Cave, Phó giám đốc Trung tâm Chính sách Internet Quốc tế thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc, cho biết: “WeChat không chỉ là một ứng dụng trò chuyện. Nó là một trong số ít siêu ứng dụng ‘tất cả trong một’ trên thế giới mà người dùng có thể sử dụng để nhận tin tức, thanh toán hóa đơn, đặt chỗ du lịch và mua sắm trực tuyến”.
Các công ty Trung Quốc từ trước đến nay luôn không có uy tín trong việc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Mặc dù Tencent đã nhiều lần tuyên bố rằng dữ liệu của người dùng quốc tế được lưu trữ ở nước ngoài và hoạt động kinh doanh của WeChat ở các thị trường phương Tây vẫn còn rất hạn chế, nhưng sự kiểm soát của WeChat đối với người Trung Quốc ở nước ngoài lại khiến người ta cực kỳ kinh ngạc.
Trong bức thư Tổng thống Trump gửi các nhà lãnh đạo Nghị viện hôm 6/8 viết rằng: “WeChat vẫn có thể theo dõi thông tin cá nhân và bí mật của công dân Trung Quốc khi họ đến Hoa Kỳ, do đó giúp ĐCSTQ có được một cơ chế giám sát chặt chẽ tình hình của các công dân Trung Quốc – những người mà có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời họ được hưởng lợi ích của xã hội tự do”.
“Theo báo cáo, giống như TikTok, WeChat cũng sẽ kiểm duyệt nội dung mà ĐCSTQ cho là nhạy cảm về mặt chính trị và cũng có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động tuyên truyền thông tin sai lệch có lợi cho ĐCSTQ”.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng WeChat vẫn là nguồn tiếp nhận tin tức phổ biến nhất của cộng đồng người Hoa di cư ra nước ngoài, điều này khiến người Hoa ở nước ngoài cực kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch từ ĐCSTQ.
Trong những năm gần đây, cộng đồng người Hoa ở New York và những nơi khác đã nổi lên tranh cãi về việc WeChat lan truyền tin tức sai sự thật về chính trị ở Hoa Kỳ.
Năm 2018, nhà nghiên cứu Trương Trì (Zhang Chi) thuộc “Trung tâm Tin tức Kỹ thuật số” của Mỹ phát hiện ra rằng, 79% tin tức của người dùng tiếng Trung Quốc đến từ các nhóm trò chuyện WeChat. Một cuộc khảo sát đối với những người nói tiếng Quan Thoại ở Úc cũng cho thấy, 60% người được hỏi cho biết WeChat là nguồn lấy tin tức và thông tin chính của họ.
Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Epoch Times, ông Hoành Hà (Heng He), một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, nói rằng WeChat là một công cụ quan trọng để ĐCSTQ can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Kỳ. Bởi vì hiện nay vẫn còn một tỷ lệ khá cao số người Hoa ở Mỹ vẫn đang đọc tin tức từ WeChat, vậy nên việc ĐCSTQ sử dụng WeChat để tiến hành phong tỏa tin tức hiệu quả hơn bất kỳ công cụ nào trong quá khứ.
Ngoài ra, tin tức về việc chính quyền Trung Quốc dựa vào lịch sử cuộc trò chuyện trên WeChat để theo dõi những người bất đồng chính kiến ở Trung Quốc, chặn tài khoản người dùng và các nhóm WeChat ở nước ngoài cũng liên tiếp bị phanh phui.
Tính đến tháng 4 năm nay, hàng nghìn Hoa kiều đã tham gia vụ kiện tập thể chống lại WeChat.
Vào ngày 30/5, Ủy ban Liên minh Bảo vệ Quyền lợi người Trung Quốc của Hoa Kỳ đã công khai một bức thư cho biết, Tencent đã kiểm duyệt và đơn phương chặn, khóa tài khoản, khóa nhóm của người dùng WeChat ở nước ngoài với lý do có nội dung nhạy cảm và vi phạm các quy định. Họ đã can thiệp vào quyền tự do ngôn luận của người Mỹ gốc Hoa, can thiệp và phá hoại nền chính trị của người Mỹ gốc Hoa và can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Những hành vi nay vi phạm nghiêm trọng luật pháp Hoa Kỳ, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận và quyền hợp pháp của công dân theo Hiến pháp Hoa Kỳ.
Trước cuộc bầu cử liên bang năm 2019 ở Canada, cơ quan an ninh mạng của Nghị viện nước này đã bất ngờ đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm của WeChat, cảnh báo các Nghị sĩ và viên chức làm việc trong Nghị viện không được sử dụng WeChat vì nó có “rủi ro an ninh mạng tiềm ẩn”.
Theo The Epoch Times
XUẤT KHẨU BẢN CHẤT CÔN ĐỒ CỘNG SẢN!



XUẤT KHẨU BẢN CHẤT CÔN ĐỒ CỘNG SẢN!
Cách nay 31 năm, ở thủ đô Luân Đôn (London) của Anh Quốc, có một nhóm người Việt tị nạn (thuyền nhân) diễu hành biểu tình chống ngày kỷ niệm 30.4.1975 trước cửa Đại sứ quán Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bỗng nhiên có một thanh niên đeo kính cận chạy từ bên trong Sứ quán ra, rút một khẩu súng ngắn, dang hai chân, quỳ người xuống theo tư thế xạ thủ, hai tay cầm súng chĩa nhắm bắn về phía đoàn người đang biểu tình bất bạo động! Hình ảnh bạo lực nầy quả hy hữu, lạ mắt vô cùng đối với giới báo chí và người Anh! Không may cho hắn, là người biểu tình đã chụp được: “nguyên trạng” hắn ta với cây súng lăm lăm trong tay ở tư thế: “chuông reo là bắn”.
Lúc đó xã hội Việt Nam còn: “kín mít” gần như Bắc Hàn hôm nay. Dân đen sợ công an hơn sợ cọp. Công an là lực lượng kiêu binh, muốn: “xử” ai là “xử”. Có lẽ tên kia nghĩ rằng thủ đô London cũng chỉ như là…Hà Nội mà thôi nên sang nước Anh cũng chĩa súng dọa người! Hôm sau, tấm hình: “lịch sử ngoại giao” gần 31 năm trước về việc một nhân viên ngoại giao Việt Nam ở Anh quốc dùng súng chĩa vào đoàn người Việt biểu tình đòi…bắn đã nhất loạt được báo chí Anh quốc cho lên trang nhất! Thân phận: “sát thủ đầu còn…mưng mủ” kia lộ tẩy: hắn ta là…đệ tam tham tán của Đại sứ quán Việt Nam.
Nước Anh bị sốc nặng với hành vi: “ngoại giao” của phía Việt Nam. Họ không tài nào “tiêu hóa” nổi cái “văn hóa ngoại giao Xã Hội Chủ Nghĩa” nầy nên đã ra lệnh trục xuất “nhà ngoại giao” kia ra khỏi Anh trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi điều tra. Đại sứ quán Việt Nam đã: “nỗ lực” vớt vát với bào chữa rằng ngài tham tán chỉ đùa, và nói rằng cây súng đó làm bằng Sô-cô-la! Nhận ra lý do súng làm bằng sô-cô-la có vẻ quái đản quá (vì loại súng ngọt ngào này thường chỉ phụ nữ mới thích chứ đàn ông ít ai…thèm), Sứ quán Việt Nam tại Luân Đôn sau đó lại gãi đầu bảo đó chỉ là súng…nước! (dù súng nước thì vẫn là loại phụ nữ…thích, còn nam nhi chỉ thích súng lục làm bằng kim loại cơ).
Không chỉ báo chí Anh quốc mà báo tiếng Việt ở nước ngoài đều đưa tin và đăng ảnh. Tòa Đại Sứ, khi bị triệu đến Bộ Ngoại giao Anh để trả lời về việc nầy, đã cho rằng đó là súng giả. Lập luận bào chữa trẻ con đó dĩ nhiên sao được Scotland Yard chấp nhận? Với năng lực của cảnh sát Anh thì sau đó Đại sứ quán Việt Nam đã phải nộp lại súng thật. Và rồi, quyết định trục xuất: “ngài tham tán” ra khỏi Anh quốc sau 48 giờ được thi hành; tên tham tán nầy đã phải rời nước Anh, vĩnh viễn không bao giờ được phép trở lại dù với thân phận gì. Chính quyền Anh lúc đó gần như muốn đóng cửa đại sứ quán Việt Nam vì vụ xì căng đan nầy.
Với tâm thế của kẻ bề trên quen thói hành xử bạo ngược đè nén dân lành trong nước của những: “cường hào, ác bá” thời Phong Kiến Xã Hội Chủ Nghĩa, dù miệng luôn rao giảng chế độ mình là hiện thân dân chủ, mọi thứ đều là: “của dân”, mọi việc làm đều: “vì dân”, “do dân” mà thành, họ đã: “xuất khẩu” cái căn tính côn đồ, có cội rễ từ nền tảng: “chuyên chính vô sản”, “bạo lực cách mạng”, ‘‘chính quyền trên đầu súng” của chủ thuyết Marx – Lenin – Mao, ra thế giới văn minh, nơi mọi việc đều phải hành xử theo pháp luật. Đúng là: “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”!
Copy : Thanh Bình
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1389450331250636&id=100005570465352
THÁNH ĐAMINH
THÁNH ĐAMINH
Lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo (1170 – 1221)
- Vài dòng lịch sử
Thánh Đaminh sinh tại Castile nước Tây Ban Nha, năm 1170.
Ngay từ lúc còn nhỏ, thánh nhân đã mến mộ sự học hành, cầu nguyện, hãm mình, sống khắc khổ và yêu thương người nghèo.. Mỗi ngày ngài đều có giờ nhất định để cầu nguyện và ăn chay hãm mình luôn. Ngày kia có người đến xin Ngài giúp đỡ để chuộc lại đứa em bị bắt, ngài không còn tiền cho người ấy, vì đã bố thí hết, nên nói:
– Tôi không còn tiền, nhưng này chị hãy dẫn tôi nộp cho người ta, để chuộc em chị về.
Người này không thể chấp nhận được đề nghị đó, nhưng lòng hết sức cảm phục sự hy sinh cao độ của Ngài.
Vì muốn dâng mình giúp việc Chúa, nên thánh nhân được gọi đến thụ giáo với một Linh Mục ở Gumiel de Izán. Năm 14 tuổi, Ngài gia nhập Đại chủng viện tại Palencia. Sau khi hoàn tất việc học, Ngài được Đức cha Diégo de Azsvedo truyền chức Linh mục. Và vì thấy ngài thông minh nhân đức, nên Đức Giám mục Martin de Bazan đặt ngài làm Kinh sĩ ở Osma.
Lúc Đức cha sang Pháp lo việc mục vụ, thánh nhân được đi theo. Trong thời gian ở đây, ngài thấy tận mắt những khó khăn do bè rối Albigeois gây ra cho Hội Thánh. Họ chủ trương tất cả những gì thuộc về vật chất đều xấu xa: muốn hoàn thiện phải tận diệt vật chất, sống hoàn toàn khắc khổ. Ngài quyết định đem hết khả năng chống lại chủ trương sai lạc của họ. Nhưng nhận thấy một mình không thể đương đầu với sức bành trướng quá mạnh của họ nên ngài kêu gọi nhiều nhà truyền giáo nhiệt thành cộng tác. Đó là những người sau này sẽ trở nên tu sĩ hội dòng Ngài sáng lập, gọi là “Dòng Anh Em Thuyết Giáo.”
Một cộng tác viên của ngài kể lại:
“Đaminh có một đời sống luân lý, một lòng sốt sắng kính mến Chúa mãnh liệt, đến nỗi hiển nhiên ai cũng thấy ngài là tác phẩm của sự cao trọng và ơn thánh. Ngài có một tâm hồn bình thản đến nỗi chỉ rộn lên khi phải trắc ẩn và thương xót. Và vì tâm hồn hân hoan thì làm cho bộ mặt rạng rỡ, nên ngài cũng để lộ sự bình thản của tâm hồn ngài ra trên nét mặt hiền từ và vui tươi của Ngài.”
“Đâu đâu ngài cũng tỏ ra một con người của Tin mừng, cả trong lời nói lẫn hành động.”
“Ngài năng dâng lên Chúa lời cầu xin đặc biệt này là cho ngài được lòng bác ái chân thật, có khả năng săn sóc và đem lại phần rỗi cho người ta. Ngài nghĩ mình sẽ thật là chi thể của Chúa, nên tiên vàn mình đem hết sức lực mình ra cứu rỗi các linh hồn, giống như Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc mọi người, đã tận hiến mình để cứu chuộc chúng ta. Và chính để làm công việc ấy mà theo ý Chúa an bài sâu xa, Ngài đã lập ra “Dòng Anh Em Thuyết Giáo.”
Suốt sáu năm trời, thánh nhân dâng lời cầu nguyện, sự hy sinh kèm theo lời rao giảng kêu gọi mọi người trở về với đức tin chân chính, nhưng kết quả không được bao nhiêu. Ngài buồn sầu than thở với Mẹ Maria và được Mẹ dạy bảo hãy rao giảng và cổ động mọi người lần chuỗi Môi Côi, để nhờ đó Mẹ cầu cùng Chúa cho những người lầm lạc trở về với Hội Thánh. Vâng lời Đức Mẹ, ngài đem hết khả năng truyền bá chuỗi Môi Côi, giải thích các mầu nhiệm thánh, kêu gọi mọi người thực hành việc đạo đức này. Kết quả thật là lùng! Không bao lâu, những người tội lỗi và kẻ lầm lạc ăn năn trở về với Chúa. Thánh nhân hết sức vui mừng, tạ ơn Chúa và tri ân Đức Mẹ.
Năm 1215, thánh nhân đến Rôma, xin Đức Thánh Cha Honoriô III châu phê luật dòng vào ngày 22/10/1216. Từ đó, dòng phát triển mạnh mẽ và có mặt trên khắp thế giới.
Thánh nhân qua đời tại Bologna ngày 6 tháng 8 năm 1221. Năm 1231 Đức Thánh Cha Gregoriô thứ IX đã tuyên hiển thánh cho ngài.
- Lời trăn trối cuối cùng
“Anh em thân mến. Đây là những gì Cha để lại cho anh em để anh em giữ lấy như là người con có quyền thừa kế:
Anh em hãy sống bác ái
Hãy giữ lòng khiêm tốn
Hãy tự nguyện giữ đức thanh bần – khó nghèo.”
Đây không phải là những gì rút ra từ sách vở, mà là kết tinh của cả một cuộc sống mà chính Ngài đã nỗ lực thực hiện trong suốt một cuộc đời 51 năm – hơn một nửa thế kỷ.
Đọc kỹ cuộc đời của ngài để rút ra những nguyên tắc làm linh đạo cho cuộc đời của mình.
Xác định cho mình một vị trí rất rõ ràng: Trước Thiên Chúa, trong Giáo Hội, và bên cạnh những người khác.
A- Truớc Thiên Chúa: Như một thụ tạo, một thụ tạo cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Một thụ tạo không có gì cả. Tất cả là do Thiên Chúa ban cho. Luôn gần gũi, tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa như một người Cha-Con.
Khi được hỏi về các phương tiện phải có để đưa cuộc thánh chiến đến thành công, tại cuộc họp do thánh bộ tổ chức, Đaminh đứng dậy nói với tất cả các vị chức sắc: “Xin các ngài hãy giải tán đoàn hùng binh của các ngài đi. Hãy lội bộ qua các nẻo đường để rao giảng Tin mừng của Đức Kitô khó nghèo và bị ruồng bỏ. Tất cả bộ vó giầu sang kia chỉ làm cho các ngài tê liệt. Các Ngài mang nặng quá nên không thể được lôi cuốn vào trong cuộc chinh phục các linh hồn.”
- Trong Giáo Hội:Như một thành viên của Gia đình Giáo Hội. Tìm mọi cách để sống mầu nhiệm Giáo Hội
- Bên cạnh những người khác như anh em:Không coi mình như một kẻ có quyền mà coi mình như một người phục vụ. Sống đơn sơ chân thành với tất cả mọi người. Và cuối cùng là hết lòng yêu thương mọi người.
Lạy Thánh Đaminh, xin cầu cho chúng con. Amen.
Lm Giuse Đinh Tất Quý
From: Suyniemhangngay
Bọn Gù
Bọn Gù

Mong Đại hội 13 tìm ra những người không tai tiếng, không tham nhũng.
PGS.TS. BS Nguyễn Lân Hiếu
Sau khi đốn hạ 6.700 cây xanh (trên 190 đường phố ở Hà Nội) ông NguyễnThế Thảo, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, đã hạ cánh an toàn cùng với tiếng thở ra (nhẹ nhõm) của rất nhiều người.
Vị chủ tịch kế nhiệm trẻ trung, tháo vát, và năng nổ hơn thấy rõ:
– Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra vụ cột điện ‘mọc’ xuyên nhà 4 tầng
– Cá chết trắng hồ Hoàng Cầu: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo cứu cá ngay trong đêm
– Chàng Tây dọn rác dưới mương được Chủ tịch Hà Nội biểu dương
– Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xử lý vụ hai cháu bé tử vong dưới hố nước
– Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo sửa chữa ngay thang máy hỏng tại nhà tái định cư G9
Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân của một đô thị lớn hơn 8 triệu dân mà đích thân chỉ đạo “phải sửa chữa ngay cái thang máy hỏng” thì e là khả năng lãnh đạo của chú Chung (hơi) có vấn đề. Nhưng thôi cứ chín bỏ làm mười đi, yêu nhau cau bẩy bổ ba mà lỵ!
Miễn là đương sự không đốn chặt cây, không đốn (mạt) đến nỗi “ăn của dân không từ một thứ gì”, và cũng không dàn dựng những màn kịch rẻ tiền (“cắt đá” hay “múa đôi”) như người tiền nhiệm là cũng qúi hoá lắm rồi. Sự qúi trọng này, tiếc thay, rồi cũng chả ai giữ được lâu. Nó trôi tuột sau chuyện tráo trở ở Đồng Tâm, và sau mấy vụ lùm xùm liên quan đến sân sau của gia đình của ông Chủ Tịch. Hậu vận của chú Chung, xem ra, không an ổn lắm.
Thế còn mấy chú khác?
Cá mè một lứa cả. Chỉ có ăn là khoẻ, chứ nói cũng chả nên câu:
– B.T Trần Tuấn Anh: “Kiến nghị có biện pháp xử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc về việc tăng giá điện.”
– B.T Nguyễn Xuân Cường: “Heo quá đắt thì chuyển sang ăn thịt gà.”
– B.T Nguyễn Tiến Dũng: “Nhận hối lộ 5 tỷ đồng chỉ là ăn vặt.”
– B.T Trần Hồng Hà: “Chưa phát hiện người nước ngoài mua đất Việt Nam.”
– B.T Nguyễn Mạnh Hùng: “Thành công của Lotus sẽ góp phần để đến 2020, người dùng các mạng xã hội Việt Nam sẽ tương đương người Việt Nam dùng các mạng của nước ngoài.”
– B.T Nguyễn Văn Thể: “Các tổ chức gây rối thường tập trung vào BOT.”
– T.G Võ Văn Thưởng: “Làm sáng tỏ hơn nữa con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.”
Trong cái giàn bộ trưởng hiện hành, xem chừng, không chú nào lưng thẳng cả. Muốn kiếm một tay đỡ gù (chút xíu) thì phải tìm ở calibre khác, và hiện nay đang có hai ứng viên được coi là sáng giá: Bí Thư Thành Ủy Vương Đình Huệ và Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam.
Thuở nhỏ chú Huệ (VĐH) nổi tiếng là chuyên cần, và hiếu học. Thân mẫu của chú ấy, bà Võ Thị Cầm, tâm sự: “Huệ nó chăm học lắm, có nhiều lúc nó chong đèn học thâu đêm. Những khi đèn dầu hết, nó học nhờ ánh trăng và bắt chước người xưa bắt đom đóm bỏ vào quả cà rỗng để học.”
Sự chăm chỉ quá mức cần thiết này, tiếc thay, đã khiến thị giác của Bí Thư Thành Ủy Hà Nội bị tổn hại ít nhiều. Trong chuyến đi công tác nước ngoài của ông Nguyễn Quang Thuấn, thay vì để nhân vật này đi một mạch từ Tân Đề Ly về Hà Nội (chỉ mất bốn tiếng thôi) nhưng vì không nhìn rõ bản đồ nên chú Huệ “bắt” ông Phó Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương phải quá cảnh ở Luân Đôn. Thế là BN thứ 17 phải bay thêm 16 giờ – vượt qua 14,000 KM nữa – mới mang được một mớ coronavirus về đến quê nhà, để chia cho dân chúng Thủ Đô.
Thiệt là vất vả!

Cũng vì tầm nhìn giới hạn nên chú Huệ đã … vung tay quá trán: “Tới năm 2025, Hà Nội là TP có năng lực cạnh tranh cao trong nước và khu vực, đến năm 2030 là TP cạnh tranh quốc tế với thu nhập bình quân đầu người 13-14 nghìn USD/đầu người, đến 2045 Hà Nội là TP toàn cầu với thu nhập bình quân đầu người 36 nghìn USD.”
Lại có dư luận cho rằng mắt mũi của Bí Thư Thành Ủy Hà Nội chả có bị hư hại gì sất cả. Cái vụ “học bằng ̣đom đóm”, chả qua, là do bà Võ Thị Cầm “nổ” cho sướng miệng thôi. Rau nào sâu nấy. Chú Huệ cũng nổ theo mẹ (chơi) cho nó đã, chớ thu nhập của dân chúng mà lên tới mấy chục ngàn U.S.D thì cán bộ ở nước ta vặt lông sao cho kịp!
Pháo của chú Huệ, tuy thế, chưa chắc đã “ròn rã” bằng của chú Đam. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, P.T.T Vũ Đức Đam được Đảng và Nhà Nước tín nhiệm giao thêm trọng trách lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Bộ Y Tế. Nhân dịp vui này chú ấy đốt pháo ăn mừng: “Trong thời gian tới, chúng ta phải phấn đấu để người dân nào cũng có bác sĩ riêng.”
Hết tràng pháo này, chú Đam tiếp luôn tràng khác; nổ không ngừng và nổ tưng bừng luôn: “Tất cả cuộc sống người Việt Nam ta hôm nay là niềm mơ ước của nhiều nước, có được thành công là sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cả hệ thống, có lực lượng thầy thuốc, công an nhân dân, có nhân dân Việt Nam mà thế giới và bạn bè nói rằng rất tuyệt vời.”
Tuyệt hơn nữa là lập trường kiên định. Giữ vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Chỉ Đạo Biên Soạn Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam, chú tuyên bố một câu chắc nịch: “Bộ Bách khoa toàn thư phải là tri thức cơ bản về Việt Nam đặc biệt là tri thức ứng dụng cho đất nước, phải đúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Sự tăm tối và độ hoang tưởng của các chú – xem ra – cũng ngang ngửa với các bác, chứ chả kém cạnh gì. Cỡ Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc… e cũng chỉ “ngoan cố” và “ngu dốt” đến cỡ đó là cùng.
Tuổi trẻ và những năm du học, ngó bộ, không giúp cho các chú đỡ “gù” hơn các bác bao nhiêu. Vậy mà các chú vẫn được coi như những ngôi sao đang lên (rising stars) trên chính trường nước Việt, một đất nước là vô phúc. Thiệt là họa vô đơn chí!
Tưởng Năng Tiến
8/2020
NGÀY 7-8 TƯỞNG NIỆM NGÀY BA TÔI MẤT(của Bùi Chí Vinh)


NGÀY 7-8 TƯỞNG NIỆM NGÀY BA TÔI MẤT.
Ba tôi mất ngày 7-8-1971 tại bệnh viện Sài Gòn. Ông họ tên Bùi Văn Trình sinh năm 1914 tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Thời trẻ ông từng sang Paris học nghề thợ giày dành cho người tàn tật và gia nhập Đảng Cộng Sản Pháp.
Lúc về nước ông tiếp tục hoạt động trong Đảng Lao Động Việt Nam và là thành viên Ban Tuyên Truyền Thi Hành Hiệp Định Geneve do ông Mai Văn Bộ làm Trưởng ban.
Ông bị bắt dưới chế độ Ngô Đình Diệm, bị tịch thu cửa hiệu mặt tiền “Tiệm giày tàn tật Bùi Văn Trình” trên đường Yên Đỗ (tức đường Lý Chính Thắng bây giờ).
Năm 1961, ông được Ngô Đình Diệm thả về, trên lưng và ngực đầy những vết thương tím bầm do bị tra tấn bằng roi điện, roi cá sấu. 10 năm sau (1971) ông chết vì hậu quả những vết thương từ nhà tù nhưng không hề oán hận chế độ Ngô Đình Diệm.
Đối với ông, chính trị là một cuộc đối đầu sòng phẳng, mạnh được yếu thua, được ăn cả ngã về không và không có gì để thù vặt nhau.
Bằng chứng là ra tù, ông chấp nhận bị “tịch biên gia sản” để được là một người thợ giày thông thái trong căn nhà tồi tàn dưới chân cầu Công Lý, cùng với vợ nuôi 6 đứa con nên người.
Sở dĩ tôi gọi ông là “thông thái” vì những cựu chiến binh Pháp, Đức, Áo mò đến Xóm Lách đặt giày của cha tôi đều được ông đối thoại bằng sinh ngữ nước ngoài trôi chảy.
Sở dĩ tôi gọi ông là “thông thái” vì tôi từng chứng kiến ông và bà Dương Quỳnh Hoa (Bộ Trưởng Y Tế Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam) nói chuyện bằng tiếng Pháp với nhau trong căn nhà ngay ngã ba Hai Bà Trưng – Trần Quang Khải để tránh sự dò xét của mật thám lúc cha tôi vừa mới ra tù.
Nói chung, cha tôi là một người biết kính trọng “kẻ thù” của mình. Trong phạm vi bài viết này thiết tưởng cũng cần nói luôn sự ưu việt của nền giáo dục thời đó dành cho trẻ em nghèo.
Tuy đất nước trong thời chiến, nhưng những đứa trẻ con chúng tôi mỗi buổi sáng đến trường không cần phải lấy tiền của cha mẹ, bởi trước khi vào lớp đều được nhận một phần ăn bánh mì phô mai và ly sữa bột nóng miễn phí.
Đứa nào trốn xếp hàng nhận phần ăn sẽ bị cấm vào lớp học. Cha tôi biết điều đó sau khi ra tù. Ông biết chỉ có dưới thể chế nền Đệ Nhất Cộng Hòa, con nít không bao giờ có chuyện thiếu dinh dưỡng, bị còi xương.
Thanh niên trưởng thành đều phát triển chiều cao sức khỏe đúng tiêu chuẩn khoa học, hợp với câu thành ngữ:
– “Một tinh thần minh mẫn trong một thân xác khỏe mạnh”.
Chưa kể nhà trường còn chăm sóc đến cuối năm đứa nào nghèo quá thì được lãnh phần thưởng “CÂY MÙA XUÂN” gồm quần áo sách vở, không hề phân biệt gia đình có hoạt động chống lại chế độ hay không.
Cụ thể là gia đình “tù chính trị” nghèo mạt hạng của tôi luôn có thêm phần thưởng ấy.
Chưa kể học tiểu học được dạy môn Đức Dục, lên trung học có môn Công Dân đều là những môn dạy căn bản đạo lý làm người.
Chính nhờ những môn học nhân văn bắt buộc ấy mà từ trẻ em đến người lớn khi ra đường thấy đám ma đi ngang đều dừng lại cúi đầu chào, nghe tiếng quốc ca vang lên đều đứng yên phăng phắc, đến ngã tư thấy đèn đỏ đều tự động dừng lại trước vạch vôi trắng, phát hiện người già người tàn tật băng qua đường đều tự giác dẫn họ qua.
Ở quận, phường khóm nào cũng có nhà thương thí, trạm y tế, nhà dưỡng lão, nhà nuôi trẻ mồ côi, nhà nghỉ cho đồng bào bệnh hoạn hoặc bất hạnh có chỗ nương thân.
Và đặc biệt những nơi này hoàn toàn miễn phí không thu một cắc. (Nếu tôi không quá chủ quan trong nhận định thì có thể nói thời điểm ông Diệm cầm quyền là thời kỳ vàng son nhất của miền Nam trên trường quốc tế).
Thời điểm ấy nền kinh tế và dân trí Việt Nam Cộng Hòa sánh ngang với Nhật Bản, hơn Đại Hàn và tất nhiên hơn xa các nước vùng Đông Nam Á như Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương Quần Đảo. Thời điểm ấy Sài Gòn sạch sẽ như Singapore và được mệnh danh là HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG cũng không có gì thái quá!
Ông cũng kính trọng Tổng Thống Ngô Đình Diệm khi Tổng Thống đích thân mời người đối kháng với chế độ ông là cha tôi Bùi Văn Trình (từng bị ông nhốt tù chính trị) dẫn tôi vào Dinh Độc Lập nhận giải thưởng Hội Họa Thiếu Nhi Châu Á với sự có mặt của các vị Đại Sứ nước ngoài.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ nhưng cũng đủ bày tỏ lòng ngưỡng mộ ông, một vị Tổng Thống có tinh thần mã thượng biết quý trọng hiền tài không phân biệt xuất thân, lý lịch.
Một Tổng Thống có vẻ ngoài hiền hậu nhưng lại có tầm nhìn xa thấy rộng, không cho phép người Mỹ can thiệp quân sự vào hiện tình đất nước Việt Nam.
Đáng tiếc là một Tổng Thống anh minh như thế lại bị chết oan ức, chết thảm khốc trong cuộc đảo chính quân sự 1-11-1963 do chính người Mỹ giật dây theo kịch bản của họ.
Ông Diệm chết vài tháng sau khi đọc diễn văn khai mạc Trại Hè Thiếu Nhi Xuất Sắc Toàn Miền Nam tại Bà Rịa Vũng Tàu mà tôi là một đại biểu thiếu nhi được mời tham dự.
Hôm nay viết những dòng này tôi lại nhớ đến những ngày đắp mộ ông năm 1971. Năm ấy tôi mới 17 tuổi cũng nối gót ông tập làm cách mạng.
Cuộc cách mạng “impossible” mà hậu quả đến bây giờ là dân miền Nam vẫn cứ luyến tiếc hoài thời thịnh trị của nền Đệ Nhất Cộng Hòa ngày xưa.
Hôm nay viết những dòng này không biết cha tôi, ông Bùi Văn Trình có lên trời hay chưa?
Tôi chỉ thấy ông đứng giữa khu rừng bưng mặt khóc trước một lý tưởng hoàn toàn sụp đổ bởi những kẻ lừa thầy phản bạn, liếm gót ngoại bang Tàu Cộng. Khu rừng ảo ảnh đó được tôi ghi lại bằng khúc thơ ngắn như sau:
Cánh rừng khô, lá khô, máu khô
Ba đứng đó một mình hiu quạnh
Trắng, xám, xanh, đen… màu địa y
Ba khoanh tay, hất hàm ương ngạnh
Những nếp nhăn nửa đời, cả đời
Trên trán ba, trên trán thảo mộc
Thôi, quên đi chính trị, thi ca
Ba mím môi, lặng người, đứng khóc !
BÙI CHÍ VINH.
CHÍNH QUYỀN TRUMP PHONG TỎA TÀI SẢN Ở HOA KỲ CỦA CÁC LÃNH ĐẠO HỒNG KÔNG
CHÍNH QUYỀN TRUMP PHONG TỎA TÀI SẢN Ở HOA KỲ CỦA CÁC LÃNH ĐẠO HỒNG KÔNG
Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam và 10 nhân vật cấp cao, trong một bước đi mới quan trọng nhằm chống lại sự đàn áp của Trung Quốc tại thành phố bán tự trị này.
“Hoa Kỳ sát cánh với người dân Hồng Kông và chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ và chính quyền của mình để nhắm mục tiêu vào những kẻ phá hoại quyền tự chủ của Hồng Kông,” Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết trong một tuyên bố.
Theo trang mạng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, danh sách bị trừng phạt gồm có Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam, Bộ trưởng Tư pháp Teresa Cheng, Giám đốc an ninh quốc gia Eric Chan, cảnh sát trưởng đương nhiệm Chris Tang, cũng như cựu cảnh sát trưởng Stephen Lo, người đã giám sát những tháng đầu của các cuộc biểu tình và bất ổn năm ngoái. Giám đốc an ninh John Lee, Bộ trưởng Hiến pháp và Đại lục Erick Tsang và các quan chức đại lục Luo Huining và Zhang Xiaoming cũng có tên trong danh sách.
Tất cả 11 người sẽ bị phong tỏa bất kỳ tài sản nào ở Hoa Kỳ, bất kỳ giao dịch tài chính nào của cá nhân hoặc công ty Mỹ với họ sẽ bị buộc tội hình sự.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Hoa Thịnh Đốn đang hành động vì Bắc Kinh đã vi phạm lời hứa về quyền tự trị mà họ đã đưa ra cho Hồng Kông trước khi Anh trao lại lãnh thổ vào năm 1997.
“Các hành động của ngày hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng rằng các hành động của chính quyền Hồng Kông là không thể chấp nhận được và trái với cam kết của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong khuôn khổ ‘một quốc gia, hai hệ thống’ và Tuyên bố chung Trung-Anh, một hiệp ước đăng ký với Liên Hiệp Quốc,” ông Pompeo nói.
Người Đà Lạt Xưa
August 8, 2020
Chính sách tăng cường kiểm soát hà khắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ phản tác dụng.

Chính sách tăng cường kiểm soát hà khắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ phản tác dụng.
Cam kết đầu tiên mà Tập Cận Bình đưa ra với tư cách là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc 8 năm trước là không bao giờ cho phép đảng này chịu chung số phận của Đảng Cộng sản Liên Xô.
“Tại sao Liên Xô tan rã? Tại sao Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ?” ông đã hỏi các thành viên của mình vào tháng 12 năm 2012. “Một lý do quan trọng là lý tưởng và niềm tin của họ bị dao động”, ông ta nói trong một bài phát biểu nội bộ không được truyền thông nhà nước thực hiện.
“Cuối cùng, tất cả chỉ cần một lời thầm lặng từ Gorbachev để tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô, và một đảng lớn đã biến mất”, ông nói.
Những từ đó – được nói chỉ vài tuần sau khi ứng cử viên trong bóng tối trở thành tổng bí thư – đã báo trước những căng thẳng Mỹ-Trung mà những năm sau đó sẽ không ngừng ám ảnh ông Tập.
Bởi vì thiết lập sự cai trị tuyệt đối của đảng – đơn thuốc của ông để ngăn chặn Trung Quốc đi theo con đường của Liên Xô – là một chính sách mà ông Tập đã mắc kẹt bởi sự tàn bạo trong nhiệm kỳ của mình. Đó cũng là lý do cốt lõi khiến quan hệ Trung-Mỹ đã chìm xuống điểm thấp nhất kể từ năm 1972, trước khi Tổng thống Mỹ lúc đó là Richard Nixon đến thăm Mao Trạch Đông.
Thật là mỉa mai cho ông Tập rằng chính quyền Trump ngày nay đang đối xử với Đảng Cộng sản Trung Quốc như Washington đã làm với Liên Xô, cố gắng đẩy nó xuống mồ.
Trong một bài phát biểu bùng nổ vào tuần trước, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã gọi Tập là “một người tin tưởng thực sự vào một hệ tư tưởng toàn trị phá sản”. “Nếu thế giới tự do không thay đổi nó”, ông Pompeo nói, “Trung Quốc cộng sản chắc chắn sẽ thay đổi chúng ta”.
Cứ như thể nhà ngoại giao Mỹ đang chỉ cho Tập lối ra vậy, vẫy ông ta đi trên con đường giống như Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô.
Đối với Trung Quốc, tổng bí thư diễn tả về thuyết “diễn biến hòa bình” đáng sợ được xây dựng bởi John Foster Dulles trong những năm đầu của Chiến tranh Lạnh. Dulles, người giữ vị trí của ông Pompeo từ năm 1953 đến 1959, đã nói về một sự chuyển đổi chính trị của hệ thống xã hội chủ nghĩa Trung Quốc bằng biện pháp hòa bình. Bắc Kinh đã cảnh giác chống lại một động thái như vậy trong nhiều thập kỷ.
Bài phát biểu của ông Pompeo rất khiêu khích đến mức chưa được báo cáo thẳng thắn bên trong Trung Quốc. Những lời quở trách gay gắt về bài phát biểu đã được Tân Hoa Xã thực hiện, nhưng bản thân bài phát biểu của ông Pompeo thì không.
Rắc rối cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, bài phát biểu chứa đầy những cụm từ nhằm thúc đẩy cái nêm phân biệt giữa nó và người dân Trung Quốc, phân biệt rõ ràng giữa hai đối tượng.
Về mặt biểu tượng, ông Pompeo đã có bài phát biểu tại một bảo tàng được xây dựng để tưởng nhớ Nixon, người có chuyến thăm bất ngờ tới Trung Quốc đã mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 1979.
Việc thiết lập quan hệ Mỹ-Trung đã thay đổi tiến trình của lịch sử hiện đại.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định chia tay Đảng Cộng sản Liên Xô, theo nhiều cách mà nó đã theo, và thay vào đó bắt tay với Mỹ, mà sau đó nó đã buộc tội chủ nghĩa đế quốc.
Chính Nixon đã đưa ra lựa chọn táo bạo là hợp tác với Trung Quốc cộng sản để ngăn chặn kẻ thù số 1 của Mỹ, Liên Xô.
Sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 đã khiến Trung Quốc trở thành cường quốc cộng sản lớn duy nhất còn lại. Nhưng Hoa Kỳ đã không tìm cách chấm dứt sự cai trị của cộng sản ở Trung Quốc chỉ vì Trung Quốc không phù hợp với Mỹ và không xứng đáng với nỗ lực này.
Ngày nay, tình hình đã thay đổi và các quốc gia đang bị hạn chế vì vô số vấn đề.
Tám năm cầm quyền của ông Tập được đánh dấu bằng một nỗ lực không ngừng để củng cố đảng.
Một trong những bước đầu tiên mà Tập thực hiện là thành lập nhiều “nhóm nhỏ” khác nhau trong Ủy ban Trung ương đảng để trở thành cơ quan hoạch định chính sách cốt lõi của đất nước. Bản thân Tập trở thành người đứng đầu các nhóm mới.
Những động thái này tập trung quyền lực trong tay của Tập trong khi làm suy yếu quyền lực của Hội đồng Nhà nước, chính phủ quốc gia do Thủ tướng Lý Khắc Cường, đối thủ chính trị của ông Tập chủ trì.
Kết quả là, ngay cả các chính sách kinh tế vĩ mô mà theo truyền thống thuộc thẩm quyền của Thủ tướng cũng dần dần thuộc về Tập.
Điều này thể hiện rõ tại một hội nghị chuyên đề quy mô lớn có sự tham dự của một nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân và công cộng được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 7. Nó được chủ trì bởi Tập, người đi cùng với ba trong số bảy thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Tập không có mặt, mặc dù được biết là đã ở Bắc Kinh ngày hôm đó.
Trong số những người được mời tham dự cuộc họp có đại diện của công ty con Trung Quốc của Microsoft và Panasonic cũng như của Công ty kỹ thuật số Hàng Châu Hikvision, nhà sản xuất camera giám sát hàng đầu của Trung Quốc, đang phải đối mặt với áp lực từ chính phủ Mỹ.
Rõ ràng là ông Tập và đảng đưa ra các chính sách, chứ không phải Thủ tướng Lý và chính phủ.
Kể từ khi nhậm chức, Tập đã đảo ngược quy định trong ba lĩnh vực. Ông đã ngăn sự tách rời giữa chính phủ và đảng, sự tách biệt giữa chính phủ và các công ty, và sự tách biệt giữa quân đội và các công ty.
Kết quả của “cải cách ngược” của Tập là đảng trở lại vị trí hàng đầu của mọi tổ chức.
Khẩu hiệu “hội nhập quân sự-dân sự” đưa ra một ví dụ điển hình.
Từ “quân đội” ở đây không có nghĩa là một quân đội quốc gia bình thường. Nó có nghĩa là Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), nằm dưới sự chỉ huy tuyệt đối của đảng. Hội nhập quân sự-dân sự là khuôn khổ để các công ty tư nhân hợp tác hoàn toàn với PLA.
Mục tiêu của các công ty là theo đuổi lợi nhuận. Nhưng ở Trung Quốc, có các chi bộ trong các công ty. Với đảng tại bàn ra quyết định, họ khác biệt đáng kể so với tiêu chuẩn quốc tế của các công ty.
Hơn nữa, các công ty của Trung Quốc và người dân được yêu cầu theo tình báo quốc gia và các luật khác để hợp tác với chính phủ – về cơ bản là với đảng – để cung cấp thông tin khi cần thiết.
Cấu trúc độc đáo này của nhà nước cộng sản đã trở thành lực cản lớn đối với các công ty Trung Quốc như tập đoàn thiết bị viễn thông khổng lồ Huawei Technologies và nhà sản xuất camera giám sát Hikvision, có hoạt động tại Mỹ và các quốc gia tự do khác.
“Đảng, chính phủ, quân đội, dân sự và học thuật; đông, tây, nam, bắc và trung tâm, Đảng lãnh đạo mọi thứ”. Đây là một trong những khẩu hiệu được phê chuẩn tại đại hội quốc gia cuối cùng của đảng năm 2017.
Trong cùng một đại hội, người ta cũng quyết định rằng năm mục tiêu để hiện thực hóa “hiện đại hóa” sẽ là năm 2035 thay vì vào khoảng năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập Cộng sản Trung Quốc, như dự kiến ban đầu.
Nói cách khác, Trung Quốc sẽ bắt kịp và vượt Mỹ sớm hơn 15 năm so với kế hoạch.
Đương nhiên, chính quyền Trump đã rút ra tất cả các điểm dừng để chặn đối thủ của mình.
Trung Quốc đột ngột áp dụng luật an ninh quốc gia Hồng Kông, làm xói mòn nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” đã áp dụng cho thuộc địa cũ của Anh kể từ khi vùng lãnh thổ này trở lại dưới sự cai trị của Trung Quốc vào năm 1997. Đó là một quyết định mà theo cộng đồng quốc tế quan ngại là đã đi xa khỏi lẽ thường.
Nhưng ưu tiên của đảng là lợi ích chính trị trong nước, bản năng sinh tồn của nó. Câu hỏi quyết định này sẽ đánh vào nền kinh tế quốc gia như thế nào đã được đặt ra phía sau đó.
Đúng như dự đoán, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang và quan hệ ngoại giao đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Chính quyền Trump đã bắt đầu nhắm vào chính chế độ cộng sản của Trung Quốc, với tiền đề rằng nhiều điều đã xảy ra trong nhiệm kỳ tám năm của Tập đã phá hoại trật tự thế giới dựa trên luật lệ.
Hoa Kỳ được cho là đang cân nhắc các hạn chế nhập cảnh đối với các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình của họ. Đảng này có tới 92 triệu thành viên, nhiều hơn dân số Đức. Tổng số thành viên và thành viên gia đình của họ được cho là gần 300 triệu, gần bằng dân số Hoa Kỳ.
Nếu Mỹ cắt đứt quan hệ với giới tinh hoa của Trung Quốc, thì thực tế, điều đó có nghĩa là đóng băng trong quan hệ ngoại giao. Nó cũng sẽ rất nguy hiểm.
Nỗi ám ảnh của Tập về việc không trở thành Gorbachev và những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông để củng cố Đảng đến cuối cùng giờ đã bị phản tác dụng.
Kim Mai – Theo Nikkei Asean Review
TS Bùi Quang Tín tự rơi từ tầng 14 chung cư xuống sảnh

TS Bùi Quang Tín tự rơi từ tầng 14 chung cư xuống sảnh
Đó là kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP Hồ Chí Minh nên vụ án được khép lại. Sau khi điều tra làm rõ, căn cứ khoản 1, Điều 157 Bộ Luật Tố tụng hình sự, ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án.
Cơ quan điều tra cho rằng kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân chứng thấy “TS Tín trèo lan can”… xác định nạn nhân tử vong do tự ngã từ tầng 14.
http://m.cand.com.vn/…/Tien-si-Bui-Quang-Tin-tu-roi-tu-tan…/
Con Nguyện Theo Ngài & Cho Con Thấy Chúa
httpv://www.youtube.com/watch?v=oUL7KvVB5ck
Con Nguyện Theo Ngài || Nhạc :Vicente Điểm ,Lời : Sóng Tình || Thanh Hoài
httpv://www.youtube.com/watch?v=qpGch8-pwyk&t=162s
Cho Con Thấy Chúa – Hát Có Lời
NGỌC TRONG NƯỚC

NGỌC TRONG NƯỚC
Tôi không nhầm tựa bài viết này với một bộ phim lừng đanh một thời: Ngọc trong đá.
Sài Gòn từng một thời hoa lệ với cái tên Hòn ngọc Viễn Đông. Là trung tâm của Đông Dương trăm năm trước. Là một hệ thống thành phố được quy hoạch vuông vức mà các trục chính như Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Du,… đến ngày nay vẫn song song nhau và vẫn là trung tâm của Sài Gòn, rồi thành phố Hồ Chí Minh, dù đi qua hai chế độ sau thời Pháp thuộc.
Sau hơn trăm năm, Sài Gòn ngày xưa và thành phố Hồ Chí Minh hôm nay có thể tóm gọn trong một bức ảnh. Một thị dân cô đơn lầm lũi đẩy xe máy qua rốn ngập, nước tận cả yên xe. Thái độ cam chịu ấy hướng về ánh đèn xa xa cao ốc của những người thượng lưu đang ăn trên ngồi trốc ở Sài Gòn, với các giấy tờ giao đất có tên hành chính thành phố Hồ Chí Minh.
Cả chục ngàn tỉ chống ngập với nhiều năm đào đào, xới xới đường phố Sài Gòn nay đã “chết trôi”. Không thấy nhà thầu nào chịu trách nhiệm, chẳng thấy quan chức nào vào lò, càng mất bóng trách nhiệm giám sát của uỷ ban, của hội đồng. Có chăng là đâu đó trong sự bí mật mà đám đông ít biết, những lời phê bình và tự phê bình thấm đẫm nhân văn giữa các đồng chí với nhau…
Ngọc trong đá đâu thể toả sáng. Ngọc trong nước đục của cống rãnh trào lên càng không thể toả sáng!
Nó chỉ sáng nhất trên những giấy tờ báo cáo đã nộp đủ đến 82% ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh nộp trung ương.
Toàn bộ ngân sách ấy là người Sài Gòn đóng góp.
Một sự đóng góp đầy cam chịu, lầm lũi như người Sài Gòn dắt xe qua cơn ngập ngụa thời đại thế nước đang lên tại thành phố Hồ Chí Minh, như trong ảnh…
Chú thích: ảnh internet
LU-LÚ-LŨ




***LU-LÚ-LŨ***
Đêm qua, chỉ một cơn mưa nhỏ, cũng đủ làm xuất hiện các “tàu ngầm” nhiều đường phố HCM!!!
Đề án lu chống lũ đã trở thành lú.
Không biết đến bao giờ LU – LÚ- LŨ mất đi


