LŨ DÂNG CAO Ở QUẢNG BÌNH, CẢ MỘT VÙNG CHỈ CÒN THẤY MÁI NHÀ

LŨ DÂNG CAO Ở QUẢNG BÌNH, CẢ MỘT VÙNG CHỈ CÒN THẤY MÁI NHÀ

Tính đến sáng nay (9/10), hàng trăm nhà dân ở vùng “rốn lũ” Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) ngập sâu. Tại thôn 3 của xã này, nhiều căn nhà bị ngập tới nóc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, đến 9 giờ ngày 9/10, tỉnh Quảng Bình có 12.600 ngôi nhà bị ngập. Trong đó, huyện Lệ Thủy có trên 7.600 nhà, huyện Quảng Ninh có trên 4.300 nhà. Tại “rốn lũ” Tân Hóa, huyện Minh Hóa, có 550 ngôi nhà bị ngập sâu tới 2,5 m, người dân phải chuyển sang tránh lũ trên những nhà phao.

Xem chi tiết tại: https://soha.vn/canh-lu-dang-tan-noc-nha-ca-khu-vuc-chi…

#SohaPhotos

 

THÁNH GIOAN 23, GIÁO HOÀNG

THÁNH GIOAN 23, GIÁO HOÀNG

Đức Thánh Cha Gioan XXIII là người đã triệu tập Công Đồng Vatican II, mở cánh cửa Giáo Hội ra với thế giới bên ngoài, và đem một sinh khí mới vào đời sống của Giáo Hội.

Triệu tập Công đồng là một công việc vĩ đại, phát xuất từ nhiều lo lắng cho tương lai Giáo Hội với quá nhiều vấn đề khó khăn, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII lại vẫn thường cầu nguyện rất đơn sơ nhẹ nhàng trước giờ đi ngủ: “Lạy Chúa, Giáo Hội là của Chúa, con chỉ là tôi tớ.  Giáo Hội mạnh yếu thành đạt là trách nhiệm của Chúa.  Con đã làm bổn phận của con, giờ này đến giờ con đi ngủ, xin Chúa ban phúc lành cho con.”  Nói thế rồi, Ngài đi vào giấc ngủ ngon.  Như vậy, dù thường xuyên suy tư trăn trở cho Giáo Hội, ngài lại rất thực tế sống tinh thần phó thác – giống như chỉ chuyên chăm hoàn tất bổn phận hằng ngày của mình với “Mười Điều Tâm Niệm” mà ngài đã đề ra cho mình:

  1. Ngày hôm nay, tôi sẽ sống tích cực trọn vẹn, chứ không tìm cách giải quyết mọi vấn đề của đời mình.
    2. Ngày hôm nay, tôi sẽ chú ý đặc biệt đến dáng vẻ của mình: ăn mặc đơn sơ, không lớn tiếng, lịch sự trong cách ứng xử; tôi sẽ không phê phán ai; tôi cũng sẽ không đòi ai phải ứng xử hoặc kỷ luật ai, trừ ra chính con người của mình.
    3. Ngày hôm nay, tôi vui sướng tin chắc rằng tôi được tạo dựng để sống hạnh phúc, không chỉ cho đời sau mà ngay cả từ đời này.
    4. Ngày hôm nay, tôi sẽ sống theo hoàn cảnh của mình, mà không đòi hỏi hoàn cảnh phải phù hợp với những ước muốn của tôi.
    5. Ngày hôm nay, tôi sẽ dành 10 phút để đọc điều gì thật hữu ích, và luôn nhớ rằng lương thực cần cho cuộc sống như thế nào thì đọc điều hữu ích cũng cần thiết để nuôi dưỡng cho linh hồn mình như vậy.
    6. Ngày hôm nay, tôi sẽ làm một điều tốt mà không kể cho ai nghe.
    7. Ngày hôm nay, tôi sẽ làm ít nhất một điều tôi không thích: và nếu tôi bị tổn thương, thì tôi cũng không cho ai biết điều này.
    8. Ngày hôm nay, tôi sẽ hoạch định một chương trình cho riêng tôi: tôi có thể không theo sát được từng chữ, nhưng tôi sẽ có một chương trình như thế.  Và tôi sẽ đề phòng hai điều tai hại: cẩu thả và lừng khừng, không dám quyết tâm.
    9. Ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng, dù thế nào đi nữa, thì Thiên Chúa vẫn yêu thưong tôi như chỉ có mình tôi trên thế gian này.
    10. Ngày hôm nay, tôi sẽ không sợ hãi gì.  Tôi sẽ không ngần ngại thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên và tin tưởng vào lòng nhân ái của con người và cuộc đời.

Thực thế, trong vòng 12 tiếng đồng hồ, tôi chắc chắn có thể làm tốt điều mà tôi nghĩ rằng sẽ thật kinh hoàng nếu phải làm nó suốt cả đời.

Đức Gioan XXIII cũng thường được gọi là “Giáo hoàng Gioan nhân hậu.”  Ngài coi mình là “con cái của Thánh Phanxicô” khi gia nhập Dòng Ba Phanxicô lúc còn là một chủng sinh.  Vị Giáo hoàng khiêm tốn này thường bắt chước lời của ông Giuse ở Ai Cập (Cựu Ước) chào hỏi các thành viên của Dòng Ba Phanxicô: “Tôi là Giuse, người anh em của quý vị.”

Vị Giáo hoàng thứ 261 này có tên khai sinh là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh tại làng Sotto il Monte, thuộc tỉnh Bergamo, vào ngày 25.11.1881, con trai đầu của ông Giovanni Battista Roncalli và bà Marianna Mazzola.  Ngay buổi chiều hôm đó, trẻ sơ sinh Angelo được rửa tội.  Người đỡ đầu là ông Zaverio Roncalli, một trong những người bác của ông bố Battista, rất đạo đức, ở độc thân, tự nhận lấy bổn phận dạy giáo lý cho nhiều đứa cháu.  Sau này, Đức Gioan XXIII đã cảm động nhớ lại nhiều kỷ niệm và biết ơn về những lo lắng chăm sóc của ông.

Ngay từ thời thơ ấu, đã có một khuynh hướng nghiêm chỉnh về đời sống Giáo hội, nên sau xong bậc tiểu học, cậu chuẩn bị vào chủng viện giáo phận nhờ sự trợ giúp học thêm tiếng Ý và tiếng Latinh của một số linh mục trong khi theo học tại một trường có uy tín của Celana.  Ngày 07-11-1892, cậu gia nhập chủng viện Bergamo.  Sau khi hoàn tất tốt đẹp năm thứ hai của thần học vào tháng Bảy năm 1900, thầy được gửi về Roma vào tháng Giêng năm sau để vào chủng viện Apollinare, nơi có một số học bổng cho hàng giáo sĩ thuộc giáo phận Bergamo.

Ngày 13 tháng 7 năm 1904, mới hai mươi tuổi rưỡi, thầy đậu tiến sĩ thần học.  Ngày 10 tháng 8 năm 1904, thầy được thụ phong linh mục trong nhà thờ Đức Maria di Monte Santo; ngài cử hành Thánh Lễ đầu tiên vào ngày hôm sau trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.  Dịp này, ngài quyết tâm tận hiến hoàn toàn cho Chúa Kitô và hết lòng trung thành với Giáo hội.

Sau một thời gian ngắn về nghỉ tại quê nhà, vào tháng Mười, ngài bắt đầu theo học giáo luật tại Rôma, và rồi phải nghỉ học vào tháng Hai năm 1905, khi ngài được chọn làm thư ký của Giám mục mới của giáo phận Bergamo, Đức cha Giacomo Radini Tedeschi.

Ngoài nhiệm vụ thư ký, ngài còn kiêm nhiệm nhiều công việc khác.  Từ năm 1906, ngài đảm nhiệm giảng dạy nhiều môn học trong chủng viện: Lịch sử giáo hội, Giáo phụ và Hộ giáo.  Từ năm 1910, ngài cũng phụ trách môn Thần học cơ bản.  Ngài nghiên cứu lịch sử địa phương, xuất bản tác phẩm viết về những chuyến viếng thăm mục vụ của thánh Carlo Bergamo (1575), một nỗ lực trong nhiều thập kỷ dài và tiếp tục cho đến những ngày trước cuộc bầu cử Giáo hoàng.  Ngài cũng là chủ nhiệm tờ báo định kỳ của giáo phận “La Vita Diocesana” và kể từ năm 1910, ngài làm trợ úy cho Liên hiệp những Phụ nữ Công giáo.

Khi Thế chiến thứ I bùng nổ, vào năm 1915 ngài làm tuyên úy hơn ba năm với cấp bậc trung sĩ, chăm sóc thương binh trong các bệnh viện ở Bergamo.  Vào tháng Bảy năm 1918, ngài dấn thân phục vụ cho những người lính bị bệnh lao.

Tiếp theo, ngài được giao phụ trách công việc của Bộ Truyền giáo tại Ý, đồng thời cũng làm linh hướng trong chủng viện.  Ngài đã thực hiện một chuyến đi lâu dài ra ngoại quốc để thi hành kế hoạch của Tòa Thánh nhằm mang về Roma những tổ chức khác nhau để hỗ trợ cho công cuộc truyền giáo và viếng thăm một số giáo phận Ý để quyên góp nguồn tài trợ và giải thích về công việc mà ngài đang phụ trách.

Vào năm 1925, với sự bổ nhiệm làm Visitatore Apostolico tại Bulgaria, ngài đã bắt đầu giai đoạn phục vụ cho ngành ngoại giao của Tòa Thánh cho đến năm 1952.  Sau lễ phong chức giám mục diễn ra tại Roma vào ngày 19 tháng 3 năm 1925, ngài khởi hành đi Bulgaria để giúp đỡ cho cộng đoàn Công giáo nhỏ bé và đang gặp nhiều khó khăn tại đó.  Trong hàng chục năm, Đức cha Roncalli đã đặt nền móng cho việc thiết lập một Tông tòa mà ngài đã được bổ nhiệm làm vị đại diện đầu tiên vào năm 1931.  Ngài phục hồi được mối quan hệ thân thiện với Chính phủ và Hoàng gia Bulgaria, mặc dù có đôi chút trở ngại vì đám cưới theo nghi lễ chính thống của vua Boris với công chúa Giovanna của hoàng gia Savoia, và đó cũng là dịp để khởi động những mối quan hệ đại kết đầu tiên với Giáo hội Chính thống Bulgaria.

Vào ngày 27-11-1934, ngài được bổ nhiệm làm Khâm sứ Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.  Các nước này chưa có quan hệ ngoại giao với Vatican.  Với tính nhạy bén và năng động của mình, ngài đã tổ chức được một số lần gặp gỡ chính thức với Đức Thượng phụ Constantinople sau nhiều thế kỷ tách biệt với Giáo hội Công giáo.

Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, ngài đã thận trọng giữ được tính trung lập, giúp cho cả hàng ngàn người Do Thái khỏi thành nạn nhân diệt chủng, và giúp cho người Hy Lạp thoát khỏi nạn đói.

Ngài được bổ nhiệm về làm Khâm sứ tại Paris vào ngày 30 tháng 12 năm 1944.  Một hoàn cảnh khá phức tạp đang chờ đợi.  Chính phủ lâm thời buộc tội Giáo hội hợp tác với chính phủ Vichy và đòi Giáo hội phải thoái vị ba mươi giám mục.  Nhờ sự bình tĩnh và linh động của vị tân sứ thần, chỉ có ba vị bị bãi nhiệm.  Phẩm chất con người của ngài đã mang lại sự kính nể trong bối cảnh ngoại giao và chính trị tại Paris.

Sau khi lãnh tước vị hồng y, ngài được chuyển về Venice vào ngày 5 tháng 3 năm 1953 và hoàn thành nhiệm vụ giám mục tại đây cách tốt đẹp với những chuyến thăm viếng mục vụ, cử hành Công nghị giáo phận, thực hiện kế hoạch làm cho các tín hữu gần gũi với Kinh Thánh…

Ngày 28 tháng 10 năm1958, ngài được bầu chọn làm giáo hoàng.  Một vị Giáo hoàng nhận chức khi đã bảy mươi bảy tuổi khiến nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một triều đại chuyển tiếp.  Nhưng ngay từ đầu, Đức Gioan XXIII đã tỏ ra là một giáo hoàng của thời đại: khôi phục lại các hoạt động đúng đắn trong các cơ quan của giáo triều, viếng thăm các giáo xứ, bệnh viện và nhà tù của giáo phận Rôma, triệu tập Công nghị giáo phận…

Sự đóng góp lớn nhất của Đức Gioan XXIII là việc triệu tập Công đồng Vatican II, được loan báo trong Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô vào ngày 25 tháng 01 năm 1959.  Các mục tiêu ban đầu của Công đồng được nêu rõ trong bài phát biểu vào lễ khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 1962: không phải là để đưa ra những chân lý mới, nhưng để xác định lại các học thuyết truyền thống phù hợp hơn với sự nhạy cảm đương đại.  Đức Giáo hoàng Gioan XXIII mời gọi Giáo hội, thay vì lên án và công kích, hãy hướng về lòng thương xót và ủng hộ việc đối thoại với thế giới, trong một nhận thức mới về sứ mệnh của Giáo Hội là đón nhận tất cả mọi người.  Trong tinh thần cởi mở phổ quát ấy, các giáo hội Kitô khác cũng được mời tham dự vào Công đồng để khởi đầu một tiến trình xích lại gần nhau hơn.

Vào mùa xuân năm 1963, Đức Gioan XXIII được trao giải thưởng Balzan về hòa bình, xác nhận những nỗ lực của ngài đối với hòa bình qua việc ban hành Thông điệp Mater et Magistra (1961) và Pacem in Terris (1963), cũng như vai trò của ngài trong cuộc khủng hoảng tại Cuba vào mùa thu năm 1962. 

Ngài qua đời vào tối ngày 3 tháng 6 năm 1963 và được phong thánh vào ngày 27-4-2014 lúc 10g tại Vatican.

(Tổng hợp) – https://tgpsaigon.net

Giáo Hoàng Gioan 23.jpeg

Cách ông bố Mỹ giải quyết khi con làm xước xe BMW của người ta – Trí Thức VN

“Anh Richard, rất xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng tốt nhất là anh nên đi ra xem đã xảy ra chuyện gì rồi.” Tôi đi ra ngoài cùng cô ấy thì thấy con trai Freddie đang cầm một hòn đá trong tay, miệng thì vui vẻ lẩm nhẩm: “Một, hai, ba, bốn vòng tròn, và số 76”. Tôi nhìn theo hướng bàn tay thằng bé thì ôi Chúa ơi! Thế giới xung quanh tôi như thể đột nhiên chững lại, tất cả âm thanh và hình ảnh đều nhòa đi, chỉ còn lại hình ảnh đứa con trai đang vẽ vòng tròn và số lên một chiếc xe BMW màu đen là cực kỳ rõ nét. Chân tôi nhũn cả ra, như thể sắp khụy gối bên cạnh chiếc xe đó rồi.…

Cách ông bố Mỹ giải quyết khi con làm xước xe BMW của người ta - Trí Thức VN

M.TRITHUCVN.ORG

Cách ông bố Mỹ giải quyết khi con làm xước xe BMW của người ta – Trí Thức VN

Gần đây, bài viết của một ông bố người Mỹ đăng trên diễn đàn cộng đồng “Đây mới là nước Mỹ” đã nhận được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Xe BMW…

Vài thảm họa lịch sử nói lên bản chất của ĐCSTQ – Trí Thức VN

Mỗi cấp chính quyền ở Trung Quốc đều có một tấm biển treo trên tòa nhà trụ sở của họ ghi “Chính phủ Nhân dân”. Tuy nhiên trên thực tế, chính quyền chỉ phục vụ lợi ích của Đảng mà thôi. Lịch sử đã cho chúng ta thấy điều này quá rõ ràng. #Trithucvn

Vài thảm họa lịch sử nói lên bản chất của ĐCSTQ - Trí Thức VN

M.TRITHUCVN.ORG

Vài thảm họa lịch sử nói lên bản chất của ĐCSTQ – Trí Thức VN

Đại dịch COVID-19 và đợt lũ lụt vừa qua tại Trung Quốc có lẽ đã khiến nhiều người Trung Quốc thay đổi suy nghĩ về bản chất của chế độ độc tài ĐCSTQ…

Giuliani: ĐCSTQ đã để virus corona thoát ra nhằm phá hủy thế giới – Trí Thức VN

Giuliani: ĐCSTQ đã để virus corona thoát ra nhằm phá hủy thế giới - Trí Thức VN
M.TRITHUCVN.ORG

Giuliani: ĐCSTQ đã để virus corona thoát ra nhằm phá hủy thế giới

  • Thứ Năm, 08/10/2020 
  • Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, hôm 6/10 nói rằng ĐCSTQ đã cố ý cho virus corona thoát ra ngoài để tàn phá tối đa phần còn lại của thế giới.

Cựu thị trưởng thành phố New York đã gọi virus corona là “virus Trung Cộng” trên Twitter vào ngày 6/10. Trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, ông giải thích rằng việc ông sử dụng cái tên này là một sự lựa chọn có chủ ý, bởi ông muốn buộc chế độ cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch. Ông gọi hành vi bất lương của chế độ Trung Quốc là “hành động chiến tranh.”

Ông Giuliani nói: “Trung Quốc biết điều đó trong một tháng đến một tháng rưỡi trước khi nói với chúng ta. Họ đã phong tỏa Trung Quốc trong nhiều tháng sau khi họ cho phép hàng nghìn và hàng trăm nghìn người Trung Quốc đi du lịch khắp châu Âu, và khắp Hoa Kỳ.”

“Khi họ đóng cửa Trung Quốc, họ biết điều này nguy hiểm như thế nào. Và họ muốn đảm bảo rằng phần còn lại của thể giới cũng bị thiệt hại như Trung Quốc. Thật là hèn hạ khi làm một điều như vậy. Chúng ta có thể xem đây là một hành động chiến tranh.”

Ông Giuliani phân biệt rõ ràng giữa Trung Quốc thực sự và ĐCSTQ. Ông lưu ý rằng người dân Trung Quốc giống như phần còn lại của thế giới đã trở thành nạn nhân của ĐCSTQ.

Ông Giuliani nói: “Tôi nghĩ tốt hơn nên gọi nó là virus Trung Cộng, bởi vì đây không phải là do người dân Trung Quốc. Đại đa số người dân Trung Quốc là vô tội. Họ thậm chí còn là nạn nhân của việc này. Họ cũng gặp nạn như chúng ta vậy.”

Ông Giuliani đưa ra những nhận xét trên một ngay sau khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng sau bốn ngày điều trị tại Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed. Tổng thống có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Trung Cộng vào ngày 1/10. Cuối tuần qua, khi tổng thống vẫn còn ở trong bệnh viện, ông Giuliani đã quy trách nhiệm cho ĐCSTQ về việc Tổng thống bị nhiễm bệnh.

Ông Giuliani nói rằng “thật đáng thất vọng” khi những cái tên như virus Trung Quốc và virus Vũ hán đã không trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ. Ông đổ lỗi vấn đề này là do ảnh hưởng của ĐCSTQ.

Ông Giuliani nói: “Tôi nghĩ rằng đó là bởi vì ĐCSTQ đã kiểm soát được nước Mỹ trong nhiều khía cạnh, và vì rất nhiều người Mỹ có ảnh hưởng lớn coi mối quan hệ thương mại với Trung Quốc còn quan trọng hơn cả nước Mỹ.”

Ngay từ tháng 4, ông Trump cho rằng ĐCSTQ phải trả một cái giá đáng kể cho đại dịch. Ông Giuliani cho biết ông Trump không chỉ đưa ra lời đe dọa.

Ông Giuliani nói: “Không có lý do gì để thông báo cho người Trung Quốc những gì chúng ta đang suy nghĩ và những gì chúng ta sẽ làm. Ông ấy đang làm điều đó rồi. Và tôi nói rằng sẽ còn nhiều điều nữa sẽ xảy ra.”

Ivan Penchoukov và Jan Jekielek/ The Epoch Times

XÓA TỘI ÁC KHỎI LỊCH SỬ, NHỮNG NỖ LỰC VÔ ÍCH CỦA CS

XÓA TỘI ÁC KHỎI LỊCH SỬ, NHỮNG NỖ LỰC VÔ ÍCH CỦA CS

Đỗ Ngà

Lịch sử của đất nước là những ghi chép lại những gì đã xảy ra đối với một quốc gia. Những ghi chép đó có thể lưu trong ký ức của những nhân chứng, và cũng có thể viết thành văn bản. Những gì lưu trong trí nhớ con người rồi cũng sẽ mất nếu không được ghi chép lại cẩn thận. Cho nên để tẩy xóa những tội ác, CS thường truy lùng bịt miệng những nhân chứng sống làm sao để họ mãi mãi không thể nói ra được. Tuy nhiên, CS sẽ không bao giờ xóa được. Vì sao? Vì thời nào cũng có những con người can đảm quyết ghi lại những sự thật ấy để lưu lại cho hậu thế.

Cách ghi lại diễn biến chiến dịch CCRĐ của ông Hồ Chí Minh năm 1953-1956 và trận Mậu Thân 1968 của CS và những người Việt lưu vong tại Hải Ngoại là rất khác nhau. Bởi đơn giản, người Việt Hải Ngoại là những nạn nhân, họ những nhân chứng sống nên họ mô tả sự thật lịch sử, còn những gì mà CS ghi trong sử của họ là những thứ sản phẩm của bọn nô bộc viết theo chỉ thị.

Để tẩy xóa bỏ lịch sử tội ác của mình, CS dùng đến 5 thứ công cụ: thứ nhất là dựng lên hệ thống tuyên giáo chuyên ém những tội ác và vẽ ra một thứ chân lý giả tạo cho CS; thứ nhì là đào tạo và nuôi dưỡng một bộ máy viết sử nô bộc chuyên viết sử bằng cách sáng tác; thứ ba là đào tạo và nuôi dưỡng một đám văn nô đông đảo chuyên ca tụng CS và đổ hết tội ác về phía đối phương; thứ tư là xây dựng một hệ thống giáo dục nhồi sọ chuyên dạy thứ ngụy sử của đám sử gia nô bộc và văn chương của đám văn nô thế hệ học sinh; thứ năm là dùng bộ máy công an truy lùng và bức hại những nhân chứng sống của lịch sử và những người ghi chép lại sự thật.

Tuy họ đã dùng đến 5 tầng tẩy xóa như vậy, nhưng lịch sử cho thấy CS không thể tẩy xóa được tội ác của họ. Nó vẫn được ghi chép bí mật tại ngay trong lòng CS, hoặc nó được những nhân chứng sống và những nhà sử gia chân chính xuất bản những sự thật đó ở nước ngoài. Hậu CS, những sự thật đó rồi nó cũng sẽ đạp thứ ngụy sử và thứ văn học nô bộc CS vào sọt rác. Dưới ngòi bút của văn nô Tố Hữu thì Stalin là người có “mắt hiền hậu” (trích trong “Đời Đời Nhớ Ông”), nhưng với lịch sử hậu CS Liên Xô thì Stalin là một nhà độc tài sắt máu hàng chục triệu người đã bị giết dưới mệnh lệnh của ông ta. Đến nay, bài thơ “Đời Đời Nhớ Ông” tự bản thân nó đã thành một thứ rác rưởi rồi, và thứ ngụy sử của CS sau này cũng mang số phận như thế.

Sau khi chế độ CS Đông Âu và Liên Xô sụp đổ thì số sử gia Pháp kết hợp với những nhà nghiên cứu, những nhà báo, các sử gia tại các nước CS đã xuất bản một nghiên cứu có giá trị có có tên là “Sách Đen Chủ Nghĩa Cộng Sản: Tội ác, khủng bố, đàn áp”. Trong đó có nói về con số nạn nhân dưới chủ nghĩa CS trên toàn thế giới là khoảng 100 triệu người. Đó là những giá trị thật được trả lại sau khi CS sụp đổ, chính những nghiên cứu này mới là một phần của lịch sử chứ không phải những trang sử mà CS đã ghi. Vậy rõ ràng, vị trí cuối cùng của loại lịch sử do CS CS viết là sọt rác, chắc chắn là vậy.

Đã CS là CS, bản chất không bao giờ thay đổi. Vẫn rất sắt máu, vẫn cứ ra lệnh giết người mà bất chấp giới hạn của luật pháp, bất hấp giới hạn của đạo đức. Đàn áp và giết người rồi dùng tuyên giáo, sử nô, văn nô và công an ra tay tẩy rửa, nhưng chắc chắn họ không bao giờ tẩy xóa được. Dù ở quốc gia nào, dù bị cai trị dưới một chế sắt máu cỡ nào thì những nơi ấy vẫn luôn tồn tại những con người dám ghi lại trung thực những tội ác ấy. CS sẽ không bao giờ xóa được.

Thảm Sát Đồng Tâm là một tội ác kinh hoàng của chính quyền CS, nó cần phải được ghi chép lại một cách tỷ mỉ rõ ràng để sau này nó được đứng trong những trang sử của nước nhà thời hậu CS. Trong một trả lời với đài RFA về Báo Cáo Đồng Tâm, Đoan Trang đã nói “chúng tôi muốn làm báo cáo này. Mục đích đầu tiên là có tác dụng lưu trữ. Họ càng không muốn bị ghi lại thì chúng tôi ghi nó lại. Và, ghi lại bằng một ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh để cho người đọc trên thế giới biết đến vụ án. Đồng thời, báo cáo cũng được ghi lại bằng tiếng Việt để cho người Việt Nam đọc”.

Vâng! Đấy là việc làm rất đáng quý của Đoan Trang. Vì điên tiết những việc làm của Đoan Trang mà CS đã bắt người. Lại thêm tội ác, nó cũng sẽ được lịch sử ghi lại. Xóa dấu vết tội ác khỏi lịch sử chỉ là một tham vọng ngông cuồng của CS chứ không bao giờ có thể xóa được. Chắc chắn là như vậy.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://www.thivien.net/Tố-Hữu/Đời-đời-nhớ-Ông/poem-phQI-0H5–cb4jP8jTUWDw

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Book_of_Communism

https://www.rfa.org/…/dongtam-report-is-a-proof-of-vcp…

Image may contain: text that says 'THE BLACK BOOK OF COMMUNISM CRIMES TERROR REPRESSION STEPHANE RTOIS NICOLASWER NICOLAS JEAN LOUIS PANNE ANDRZE) PACZKOWSKI KAREL BARTOSEK LOUIS MARGOLIN Translated by Jonathon Murphy and Mork Kromer Consulli Edilor Mark Kromer'

NỔ LỚN Ở NGA, 14 LÀNG QUANH KHO (BÁN KÍNH 5KM) PHẢI SƠ TÁN

Image may contain: fire, mountain, outdoor and food

NỔ LỚN Ở NGA, 14 LÀNG QUANH KHO (BÁN KÍNH 5KM) PHẢI SƠ TÁN

Kho vũ khí được cho là chứa khoảng 75.000 tấn đạn dược. Lửa và những đám khói khổng lồ bốc cao lên trời. Ủy ban Điều tra cho biết họ đã mở điều tra hình sự về khả năng có vi phạm trong việc quản lý vũ khí.

Cuối ngày 7/10, Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết đã cử thêm nhân viên cứu hỏa từ vùng Moscow và đang sử dụng công nghệ để dập lửa, bao gồm cả một đoàn tàu chữa cháy. Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Yevgeny Zinichev đã đến hiện trường vụ cháy.

Thống đốc khu vực Nikolai Lyubimov nói tình hình rất “phức tạp” nhưng vào buổi tối, ông đưa ra tuyên bố cho biết “điều tồi tệ nhất đã qua, tình hình đang được kiểm soát”.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã sơ tán hơn 2.300 cư dân sống trong bán kính 5 km xung quanh đám cháy. Các đường cao tốc gần đó cũng bị chặn lại.

Quân khu Miền Tây phụ trách khu vực có vụ cháy cho biết đã sơ tán binh lính sau khi cố gắng chữa cháy không thành công.

Những vụ tai nạn như vậy tương đối phổ biến ở Nga do một lượng lớn đạn dược cũ vẫn còn trong kho.

Như Trần ( Báo mới)   

Người dân cần nỗ lực hành động, nếu muốn thật sự thay đổi…

Lãnh sự quán Hoa Kỳ có lẽ là cơ quan ngoại giao đầu tiên liên lạc với cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên để xác minh nguồn tin cô Phạm Đoan Trang bị bắt. Phản ứng của Mỹ cũng như các nước phương Tây về việc này như thế nào trong những ngày sắp tới là điều có thể hình dung; và sự thất vọng của dư luận về phản hồi từ chính quyền Việt Nam trước sự lên án của cộng đồng ngoại giao hoặc các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng là điều có thể hình dung.

Cá nhân Trang không bao giờ đặt niềm tin vào sự thay đổi bên trong từ tác động bên ngoài. Cô nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng mọi thay đổi phải đến từ bên trong, từ ý thức người dân, từ nhận thức xã hội, từ sự hành động và lên tiếng của chính người trong nước. Chẳng “thế giới” hay “cường quốc” nào có thể cứu bất kỳ quốc gia nào nếu người trong nước không làm gì hơn là “chờ xem” “Mỹ nói gì”, “Liên minh châu Âu nói gì”. Không khác gì Trung Quốc, chính quyền Việt Nam từ lâu đã “miễn nhiễm” với những chỉ trích từ bên ngoài. Như Trang nói, người dân cần nỗ lực hành động, nếu muốn thật sự thay đổi và muốn một tương lai khác, thay vì “lên án” hay “bất mãn” trước thái độ qua loa của nước ngoài đối với vấn đề nhân quyền trên quốc gia mình.

– Nhà báo Mạnh Kim

Image may contain: 1 person, closeup

  Hãy suy nghĩ và ghi nhớ

Hãy suy nghĩ và ghi nhớ

Steve Jobs và một số lời cuối cùng của ông ấy để tất cả chúng ta hãy suy nghĩ và ghi nhớ những điều này trong mọi giai đoạn của cuộc đời và tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh

Steve Jobs đã qua đời, một tỷ phú với khối tài sản 7 tỷ USD, ở tuổi 56 vì bệnh ung thư tụy tạng, và đây là những lời cuối cùng của ông:

“Nói cách khác, cuộc sống của tôi là sự thành công, nhưng ngoài công việc, tôi còn có một niềm vui nho nhỏ, và cuối cùng sự giàu có chỉ là một thực tế của cuộc sống mà tôi đã quen.

Giờ phút này, nằm trên giường bệnh và nhớ lại cả đời, tôi nhận ra rằng tất cả những gì tôi công nhận và của cải mà tôi có là vô nghĩa trước cái chết sắp xảy ra.

Bạn có thể thuê người lái xe cho bạn, kiếm tiền cho bạn, nhưng bạn không thể thuê người mang bệnh cho mình.

Người ta có thể tìm thấy những thứ vật chất, nhưng có một thứ không thể tìm thấy khi mất đi ,đó là “ sinh mệnh  ”.

+ Đối xử tốt với bản thân và trân trọng người khác. Khi chúng ta già đi, chúng ta thông minh hơn và chúng ta dần nhận ra rằng đồng hồ có giá trị $ 30 hoặc $ 300 – cả hai đều được dùng để xem giờ như nhau .

+ Cho dù chúng ta dùng một chiếc ví trị giá $ 30 hay $ 300 – số tiền trong ví là như nhau. Cho dù chúng ta lái một chiếc xe trị giá 150.000 đô la hay một chiếc xe trị giá 30.000 đô la, con đường và khoảng cách như nhau, chúng ta sẽ đến cùng một đích.

+ Nếu chúng ta uống một chai rượu trị giá 300 đô la hoặc rượu vang trị giá 10 đô la, “cảm giác say ” sẽ giống nhau.

+ Nếu ngôi nhà chúng ta đang ở có diện tích 300 mét vuông, hay 3000 mét vuông, thì sự cô đơn cảm giác cũng như nhau.

Hạnh phúc thực sự bên trong bạn không đến từ những thứ vật chất của thế giới này. Cho dù bạn đang đi chuyến bay hạng nhất hay hạng phổ thông, nếu máy bay gặp tai nạn, bạn sẽ không tránh khỏi tai nạn này.

Vì vậy, tôi hy vọng bạn hiểu rằng khi bạn có bạn bè hoặc ai đó để trò chuyện, đây là hạnh phúc thực sự!”

 Năm sự thật không thể phủ nhận:

1. Không giáo dục con cái thành giàu có mà nên giáo dục con cái mình hiểu phải sống thế nào và làm những gì để được hạnh phúc. – Vì vậy, khi lớn lên chúng sẽ biết giá trị của sự vật chứ không phải ở giá cả của món đồ nhiều tiền hay ít tiền.

  1. Ăn thức ăn của bạn như một loại thuốc bổ dinh dưỡng cho cơ thể, nếu không, cơ thể của bạn sẽ cần phải dùng thuốc thay cho thức ăn.
    3.Ai yêu bạn thì sẽ không bao giờ bỏ bạn, dù người ấy có 100 lý do để từ bỏ. Người ấy sẽ luôn tìm ra một lý do để níu giữ bạn bằng mọi cách.
  2. Có một sự khác biệt lớn giữa con người và con người.
  3. Nếu bạn muốn đi nhanh – hãy đi một mình!
    Nhưng nếu bạn muốn đi xa – hãy đồng hành cùng nhau!

Và kết luận: Sáu bác sĩ giỏi nhất thế giới.

  1. Ánh sáng mặt trời
    2. Nghỉ ngơi
    3. Tập thể dục
    4. Chế độ ăn uống
    5. Sự tự tin
    6. Gia đình / Bạn bè

Ghi nhớ những điều này  trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời và tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh 

From: Loc Tran & Lucie 1937

NHỜ CHUỖI MÂN CÔI MẸ MARIA SẼ GIÚP CHÚNG TA VÀO ĐỜI VÀ VÀO NƯỚC TRỜI

NHỜ CHUỖI MÂN CÔI MẸ MARIA SẼ GIÚP CHÚNG TA VÀO ĐỜI VÀ VÀO NƯỚC TRỜI

Tuyết Mai

Xin cho hỏi trong số những con cái thành đạt và thành công thì đã có bao nhiêu người con thực sự cảm nhận được tình yêu và sự hy sinh của mẹ đẻ đã suốt đời dành phần tốt nhất cho con mình được sống trong ấm no? Có phải tình mẹ thì luôn là yêu thương con cái của mình trong cách (the best) mà các ngài biết vì đâu có phải các ngài ai cũng đều có kiến thức để mà biết nuôi con hay có kiến thức để dạy con học!? Nhưng chắc chắn một điều rằng các ngài chẳng nề nắng mưa dãi dầu, chẳng sợ người đời cười chê vì mình thất học (một chữ cắn đôi cũng không biết).

**

Nói thế để chúng ta cần hiểu rằng: “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng; con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày” thì Đức Mẹ Maria rất dấu yêu của chúng ta cũng thế, cũng nằm chung trong số phận hẩm hiu ấy. Chúng ta đâu có biết rằng Mẹ Maria đã luôn giúp cho con cái Mẹ tránh được những hiểm họa xẩy ra trong cuộc sống, ngày qua ngày. Nhưng thật là vô tình và vô ơn thay là con cái của Mẹ luôn sống dửng dưng và luôn trách móc. Vì chúng ta chỉ mong ước được thỏa mãn xác thịt mà không biết rằng chúng ta đang mắc vào bẫy của chúng quỷ!?

**

Thật sự chúng ta có được hạnh phúc “lớn” mà chúng ta không biết để cảm nhận và đó là sự thiếu sót vô cùng trong cuộc đời của chúng ta là được làm con cái Thiên Chúa. Được lãnh nhận bao nhiêu hồng ân của Người qua các phép Bí Tích từ Bí Tích Rửa Tội, Xưng Tội Rước Lễ và Thêm Sức. Bởi thường thì con người luôn thích được dựa dẫm vào những người giàu có quyền thế, nhưng sao có thể sánh ví cho bằng tình yêu thương của Thiên Chúa và hiền mẫu vô cùng của chúng ta là Đức Mẹ Maria?

**

Người giàu có quyền thế khi hết muốn xài chúng ta thì họ đá chúng ta ra khỏi cuộc đời của họ cách không thương tiếc và có nhục nhã hay không khi họ coi ta chẳng ra gì vì ta chỉ là đám thuộc hạ, là gia công của họ mà thôi. Mà đó là những chứng minh rõ ràng và thực tế nhất vì thường con người đối xử với nhau cách rất tính toán; đôi bên phải có lợi. Có khi chỉ vì chút lợi lộc nhỏ mà chúng ta đã bán rẻ lương tâm, bán cả vợ con; đem cả tánh mạng của mình cùng người thân thương trong gia đình để đánh đổi. Để có chút tận hưởng của dục vọng và lạc thú.

**

Ai là con cái Thiên Chúa mà chẳng từng có kinh nghiệm sống đời, từng trải qua những khó khăn trong cuộc sống mà tưởng chừng như sẽ ngã gục vì không thể tự mình mà vực dậy cho được nhưng là nhờ Đức Mẹ Maria đã luôn yêu thương con cái Mẹ cách đặc biệt. Mẹ lo cho chúng ta suốt quãng thời thơ ấu cho đến ngày hôm nay và tiếp đến ngày mai; nhất là phần hồn của chúng ta. Vì nhờ có Mẹ mà chúng ta biết sống trong yêu thương và muốn chia sẻ hạnh phúc ấy với mọi người. Vì tình yêu thì cần phải cho lan tỏa khắp nơi để tất cả mọi người được sống và sống dồi dào trong ơn nghĩa Chúa.

**

Đối với con người chúng ta thường ươm cái xấu, cái họa hơn là ươm sự tốt lành, thánh thiện. Vì sự thánh thiện thì luôn đi ngược lại với sự dữ (là ma quỷ và ma chước của chúng). Chúng ta nghĩ thử xem bao lâu nữa chúng ta muốn kéo dài cuộc sống để hưởng thụ tất cả những gì mà trần gian có thể trao ban mà không nhìn ra, nhận ra cái đại họa dần dẫn đến cái chết mất linh hồn? Sao chúng ta không biết chạy đến Thiên Chúa Người có quyền năng nhất trên hoàn vũ này? Chỉ có Đấng ấy mới có quyền ban cho chúng ta sự sống muôn đời trong sung mãn và trong hạnh phúc vĩnh cửu.

**

Sự khôn ngoan nhất của con người là luôn biết chạy đến cùng Mẹ Maria rất dấu ái. Hãy chạy đến Mẹ với tâm tình con thảo vì có Mẹ mới biết thân thưa gì với Người Cha đang trong cơn thịnh nộ vì con cái quá hư hỏng cách trầm trọng? Chỉ có Mẹ Maria mới biết dùng lời mà Người Cha cần được nghe.

**

Vâng, xin Mẹ Maria giúp chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi rất thường trong đời sống thường nhật là chìa khóa, là xích sắt nối chúng con lại Mẹ. Là con đường vững chắc nhất để Mẹ dắt chúng con về Sống với Mẹ muôn đời bên ba ngôi Thiên Chúa. Amen.

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

5 tháng 10, 2020

Thu Ca – [Phạm Mạnh Cương – Thu Phương] & Buồn Trong Kỷ Niệm [Trúc Phương – Thanh Thúy] -Dau Nguyen

Để thư giản đầu óc, tạm quên những rối ren của tình hình thế giới, nước Mỹ và Việt Nam

Mời các bạn thưởng thức hai bản nhạc, anh Nguyễn Dậu thực hiện ở tuổi 87 sau một cơn bịnh nặng, vẫn cho ra đời những Nhạc cảnh mới. Mặc dầu bị bịnh, anh vẫn lạc quan, vui vẻ chấp nhận thánh ý của Chúa.Thành thật cám ơn anh và chúc anh mau bình phục.

httpv://www.youtube.com/watch?v=_SZIHYXB4ow&list=PLYNu2WsZ1JUhQ7J1GGZCKRwWY41IaYbRS&index=2

Thu Ca – [Phạm Mạnh Cương – Thu Phương] – Dau Nguyen (4K UHD)

Phạm Mạnh Cương sinh ngày 30-7-1933 tại Huế, là con thứ năm trong một gia đình gồm chín anh em. Từ nhỏ ông đã say mê âm nhạc Tây phương và đã học vỡ lòng nhạc lý với nhạc sĩ Ngô Ganh. Sau khi đậu Tú Tài năm 1953, ông ra Hà Nội theo học Cao Đẳng Sư Phạm và Cử Nhân Văn Khoa. Thời gian này ông sáng tác “Thu Ca”. Nhạc phẩm đã làm nên tên tuổi ông. Năm 1954, Phạm Mạnh Cương di cư vào miền Nam, dạy học ở tMỹ Tho 3 năm rồi chuyển về trường Petrus Ký, Sài Gòn cho đến 1975. Vào năm 1961, trong một dịp ra Huế chấm thi Tú tài 2, ông gặp Như Hảo, một thí sinh từ Đà Nẵng ra Huế dự thi. Một năm sau hai người thành hôn và vợ ông cũng là người hợp tác với ông trong những hoạt động âm nhạc trên đài truyền hình và truyền thanh với những chương trình mang chủ đề đặc biệt do Phạm Mạnh Cương khởi xướng. Sau 30-4 -1975, Phạm Mạnh Cương ở lại Việt Nam. Đến năm 1980, ông cùng hai con vượt biển từ Cà Mau rồi định cư tại Montréal, Canada. Năm 1983, vợ ông và hai người con gái được đoàn tụ theo diện bảo lãnh, nhưng sau đó vài năm cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Về hoàn cảnh sáng tác bài Thu Ca thì Phạnh Mạnh Cương tâm sự: ” Một chiều thu trời buồn man mác, gió heo may se lạnh, tôi thơ thẩn ngang qua trường Trưng Vương, hình ảnh những nữ sinh trong tà áo dài bay trong gió mùa thu Hà Nội đẹp ru hồn làm bật lên giai điệu: Lạnh lùng sương rơi heo may Buồn ngơ ngác bóng chim bay . . .” Mời quý vị thưởng thức bản nhạc với tiếng hát Thu Phương. Hình ảnh và video clips: Internet. Thực hiện nhạc cảnh: Dau Nguyen.

Mời mờ xem latran03 Youtube Channel.

httpv://www.youtube.com/watch?v=4zQZoar39lo&list=PLYNu2WsZ1JUhQ7J1GGZCKRwWY41IaYbRS&index=1

Buồn Trong Kỷ Niệm [Trúc Phương – Thanh Thúy] – Dau Nguyen (4K UHD)

Nhạc sĩ Trúc Phương tên thật là Nguyễn Thiên Lộc, sinh năm 1933 tại xã Mỹ Hoà, tỉnh Vĩnh Bình (nay là Trà Vinh). Năm 1950 ông lập gia đình khi mới 17 tuổi và vợ ông 16. Ông bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1959. Về hoàn cảnh viết bài “Buồn trong kỷ niệm”, ông tâm sự:“Bài Buồn Trong Kỷ Niệm được tôi sáng tác trong lúc vô cùng hạnh phúc, bởi lúc đó mới lấy vợ có đứa con đầu tiên, lúc đó đứa con gái mới có 2 tháng mấy, 3 tháng. Tôi đang ngụp lặn trong hạnh phúc. Còn việc tôi viết bài đó thì không hiểu vì sao tôi viết.Tôi nghĩ là sau này, cái bài đó tiên tri cho mối tình của tôi. Tức là nó báo cho tôi rằng sẽ có một cái ngày mà tôi nhìn về kỷ niệm, về cái nỗi buồn kia.” Nhắc đến nhạc sĩ Trúc Phương, ai cũng nhớ đến giọng hát Thanh Thúy. Đàu thập niên 1960, nhạc Trúc Phương và tiếng hát Thanh Thúy đã trở thành sự kết hợp có thể xem là thành công nhất của thể loại nhạc vàng.

Sau năm 1975, nhạc sĩ Trúc Phương ở lại Sài Gòn. Năm 1976 ông cố gắng vượt biển nhiều lần nhưng bất thành và bị tịch thu hết giáy tờ, nhà cửa. Vợ bỏ, ông phải sống vất vả, cô đơn cho đến khi lìa đời ngày 18-9-1995. Mời quý vị thưởng thức bản nhạc “Buồn trong kỷ niệm” với tiếng hát Thanh Thúy. Hình ảnh và Video clips: Internet. Thực hiện nhạc cảnh: Dau Nguyen.

Mời mở xem latran03 Youyube Channel.

ĐẤT NƯỚC MÌNH ĐẸP MẶT QÚA PHẢI KHÔNG ANH???

ĐẤT NƯỚC MÌNH ĐẸP MẶT QÚA PHẢI KHÔNG ANH???

Vụ hiếp dâm này sẽ đi vào lịch sử của nỗi nhục nhã…

Không thể tưởng tượng được lại có một vụ hiếp dâm tập thể như thế xảy ra ở trên đời. Một ông quan chức to, phó phòng cảnh sát kinh tế tỉnh Thái Bình, thượng tá Trần Văn Lam là đầu vụ và 3 doanh nghiệp đáng kính nữa. Là các ông Phạm Như Hiển là doanh nghiệp cũng có tiếng về bất động sản ở địa phương, ông Phạm Đức Việt kinh doanh ô tô và ông Từ Minh Tuyên là cai thầu xây dựng. Đây đều là các doanh nghiệp tên tuổi của tỉnh và tất cả đã cùng tham gia vào trò đè một con bé học sinh 14 tuổi (sinh năm 2004) ra để thay nhau hiếp dâm suốt nhiều ngày.

Nguyễn Minh Tuấn

Image may contain: house and outdoor

Nguyễn Minh Tuấn

Vụ hiếp dâm này sẽ đi vào lịch sử của nỗi nhục nhã..,.

Không thể tưởng tượng được lại có một vụ hiếp dâm tập thể như thế xảy ra ở trên đời. Một ông quan chức to, phó phòng cảnh sát kinh tế tỉnh Thái Bình, thượng tá Trần Văn Lam là đầu vụ và 3 doanh nghiệp đáng kính nữa. Là các ông Phạm Như Hiển là doanh nghiệp cũng có tiếng về bất động sản ở địa phương, ông Phạm Đức Việt kinh doanh ô tô và ông Từ Minh Tuyên là cai thầu xây dựng. Đây đều là các doanh nghiệp tên tuổi của tỉnh và tất cả đã cùng tham gia vào trò đè một con bé học sinh 14 tuổi (sinh năm 2004) ra để thay nhau hiếp dâm suốt nhiều ngày. Thật khó có một vụ hiếp dâm nào mà lại có đông ngành nghề như thế cùng tham gia. Chưa hết sự lạ vì còn có một doanh nghiệp, ông Phạm Như Hiển đang là đương kim bố nuôi của em bé nạn nhân cũng tham gia vào vụ cưỡng hiếp con gái nuôi của mình.

Thực lòng mà nói thì đây là một vụ hiếp dâm rất khó xảy ra nhưng đã xảy ra bởi vì số kẻ tham gia khá đông. Hơn nữa

vì các tay thủ ác đều sồn sồn ở tuổi 40 – 50, bằng tuổi cha chú của nạn nhân, còn nạn nhân thì còn nhỏ lắm khi chỉ là một cô bé học sinh, bằng tuổi con cháu của những kẻ thủ ác. Nếu các ông này là một đám trẻ trâu, hay là một đám thanh niên càn quấy phá làng phá xóm thì không có gì để nói. Nhưng từ ông thượng tá, phó phòng CAKT cho đến 4 ông doanh nghiệp đều là những người đứng tuổi, có vị trí xã hội và có gia đình vợ con thì không hề có lời nói can ngăn nào cả mà lại cùng đâm đầu vào một vụ hiếp dâm tệ hại như thế để rồi phải trả giá tất cả. Chỉ một vụ hiếp dâm thôi mà các ông ấy đã đạp đổ sự nghiệp của mình, chà đạp lên danh dự của vợ con, họ hàng xóm giềng. Chỉ vì một cái ngu thôi mà các ông đã tranh nhau lấy hết cái ngu của thiên hạ về làm cái ngu của riêng mình. Chẳng cần phải có tài cán gì người ta cũng biết trước số phận còn đen hơn chó mực của các ông quan và doanh nghiệp này sẽ chịu cảnh nhục nhã khi bị ra toà trong một vụ cưỡng bức, và sẽ còn chịu sự nhục nhã hành hạ của nhà tù và những kẻ ở tù sẽ trút xuống đầu họ từ ngày bước chân vào tù cho đến ngày họ nhắm mắt lìa đời đem theo cái hận ngàn thu của đời họ về nơi thế giới bên Vụ hiếp dâm sẽ đi vào lịch sử…

Không thể tưởng tượng được lại có một vụ hiếp dâm tập thể như thế xảy ra ở trên đời. Một ông quan chức to, phó phòng cảnh sát kinh tế tỉnh Thái Bình, thượng tá Trần Văn Lam là đầu vụ và 3 doanh nghiệp đáng kính nữa. Là ông Phạm Như Hiển là doanh nghiệp có tiếng về bất động sản ở địa phương, ông Phạm Đức Việt kinh doanh ô tô và ông Từ Minh Tuyên là cai thầu xây dựng. Đây đều là các doanh nghiệp tên tuổi của tỉnh và tất cả cùng tham gia vào trò đè một con bé học sinh 14 tuổi (sinh năm 2004) ra để thay nhau hiếp dâm. Thật khó có một vụ hiếp dâm nào mà lại có đông ngành nghề như thế cùng tham gia. Chưa hết sự lạ vì còn có một doanh nghiệp, ông Phạm Như Hiển đang là đương kim bố nuôi của nạn nhân cũng tham gia vào vụ cưỡng hiếp con gái nuôi của mình.

Thực lòng mà nói thì đây là một vụ hiếp dâm rất khó xảy ra nhưng đã xảy ra. Vì các tay thủ ác đều sồn sồn ở tuổi cha chú của nạn nhân, còn nạn nhân thì còn nhỏ lắm khi chỉ là một cô bé học sinh, bằng tuổi con cháu của những kẻ thủ ác. Nếu các ông này là một đám trẻ trâu, hay là một đám thanh niên càn quấy phá làng phá xóm thì không có gì để nói. Nhưng từ ông thượng tá, phó phòng CAKT cho đến 4 ông doanh nghiệp đều là những người đứng tuổi, có vị trí xã hội và có gia đình vợ con thì không hề có lời nói can ngăn nào cả mà lại cùng đâm đầu vào một vụ hiếp dâm tệ hại như thế để rồi phải trả giá tất cả. Chỉ một vụ hiếp dâm thôi mà các ông đã lấy hết cái ngu của thiên hạ về làm cái ngu của riêng mình.

Nhưng các ông không chìm yên lặng. Ít nhất thì các ông cũng đã để lại một di sản để nhớ, các ông đã làm nên lịch sử khi tạo ra một vụ án hiếp dâm nổi tiếng nhất vì có nhiều thằng quan chức và doanh nhân to đầu nhất chui vào chết trong cái lỗ bé nhất…

Mai Tú Ân