Bác Sĩ Trong Tù

Bác Sĩ Trong Tù

BS.Tôn Thất Sang

Crack!Tiếng cơ bẩm đẩy viên đạn lên nòng súng nghe gai nhọn và lạnh lùng như tiếng gằn giọng của tử thần! Một luồng cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống, làm toàn thân tôi nổi ốc. Tôi chưa kịp định thần thì một giọng nói chát chúa vang lên:

-Ðứng lại, không tôi bắn!

Tôi vội vàng cố khép hai vạt áo mưa đang phần phật bay trong gió, quay mình lại. Một tên “cán bộ” sát khí đằng đằng lạnh lùng chĩa mũi súng vào tôi và nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi vội nói:

-Báo cáo cán bộ, tôi, Y tế trại, đi cấp cứu.

-Vậy đèn đóm đâu hết?

-Bị gió lùa mới tắt!

Tên Cán bộ nhìn tôi gằn giọng:

-Lần sau đi không có đèn thì tôi bắn! Thôi anh đi đi!Tôi gật đầu chào nó, vội quay đi mà lòng còn ấm ức.

Tôi đi trong cái lạnh và cô đơn vô cùng của đêm khuya ở trại Z 30D Hàm Tân, khoảng 2, 3 giờ sáng, giữa hai hàng cây so đũa đưa đẩy cùng bóng tối, đang chập chờn uốn éo và cất tiếng hú xào xạc dưới cơn mưa lất phất nghe như tiếng rên xiết thở than của linh hồn những người tù ở trại đã bỏ mình quá nhiều vì bệnh tật, vì lao động khổ sai! Tôi thốt nhiên rùng mình xốc lại túi cứu thương nặng trĩu một bên vai, hai tay khép chặt tà áo mưa cúi mình rảo bước.Xa xa, lẫn trong tiếng gió, văng vẳng tiếng la lớn của một tù nhân:

-Báo cáo Cán bộ, buồng 9 có người bệnh nặng, xin cấp cứu!

Tiếng kêu được lập đi lập lại nhiều lần, thống thiết, khẩn cầu và khổ sở nhưng chứa chan tình đồng đội. Tôi chạy vội lại hướng đó.Ðêm khuya lắm rồi, trời lạnh thấu xương, cả trại Hàm Tân đang đắm chìm trong giấc ngủ đầy giá buốt và ác mộng, một giấc ngủ dật dờ không đầy giấc để tờ mờ sáng hôm sau, nghe kẻng báo thức, tất cả lại phờ phạc thức dậy, lại đi lao động, lại kéo dài cuộc sống khổ sai!

Ðến buồng 9, qua chấn song sắt của khung cửa hẹp, tôi thấy một số anh em còn thức, ngồi quây quần ở bục xi măng cuối phòng. Dưới ánh đèn le lói, khoảng giữa một số mùng đã được cuốn lên nhăn nhúm, có một thân hình bọc kín trong hai ba lớp chăn đang run lên từng chập, cất tiếng rên hừ hừ giữa hai hàm răng đánh lập cập. Mọi người chung quanh đang lo lắng, kẻ thoa dầu, người bắt gió. Trông thấy tôi, ai nấy đều thở phào, nhẹ nhõm:

-Y tế đến rồi, yên tâm đi, có gì thì khai với Bác sĩ.

Tôi vội hỏi người trưởng buồng:

-Ai bệnh vậy, anh Ngọc?

-Anh Loan đó anh.

Mọi người chung quanh vội đẩy anh Loan đến sát bờ cửa sổ vì cửa chính đang bị đóng kín với vòng xích sắt khổng lồ được khóa bằng một khóa Virex to tổ bố. Trong lúcđó, tôi cởi áo mưa, ngồi xổm xuống, mở túi cứu thương, lùa tay qua chấn song, kẹp nhiệt người bệnh, sờ trán thấy nóng như lửa, tốc mền bệnh nhân ấn chẩn, thấy đau vùng gan lách, bắt mạch thấy nhanh, đều, đọc nhiệt kế thấy 40 độ C. Tôi bảo bệnh nhân ngồi dậy để nghe tim, phổi, không có tiếng thổi bệnh lý, tuy nhịp có nhanh hơn vì đang sốt. Bệnh nhân khai sốt về chiều, rét run và đổ mồ hôi, ăn không ngon, miệng đắng, nhức đầu.

Tôi trấn an anh Loan, bảo anh đang lên cơn sốt rét và sau khi ra mồ hôi, thân nhiệt sẽ hạ và khỏe lại, không có gì đáng ngại. Tôi nhờ anh em vén cao tay áo anh Loan, làm garrot và dưới ánh đèn leo lét, tôi vỗ, vuốt, nắn, tìm veine mediane và chích ống Quinoserum vào tĩnh mạch một cách nhẹ nhàng và đầy kinh nghiệm, cái kinh nghiệm đắng cay và đầy linh động tính của một thầy thuốc trong trại tù thường khi phải hành xử những thủ thuật Y khoa trong mọi điều kiện thiếu thốn về vệ sinh, thuốc men, y cụ…

Mỗi lần phải cấp cứu trong đêm khuya, thường phải chẩn bệnh qua song sắt, mà khi chích thuốc, anh em tù nhân thường phải đứng nhón mông lên đúng giữa hai chấn song, và thầy thuốc định vị xong cũng phóng kim nhanh như chớp. Cái khó là chích gân (veine) qua khe cửa vì lấn cấn, tuy nhiên lâu ngày cũng quen dần nên mọi sự vẫn trôi chảy.

Chích thuốc xong, tôi đưa thêm anh Loan vài viên Quinine, Perymethamine và một viên an thần. Dặn anh cách sử dụng xong tôi về Phòng y tế. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ hồ nhớ lại hồi ở trại miền Trung.

***

Hồi ở trại Tiên Lãnh, tù nhân có ba bác sĩ là các anh Phùng Văn Hạnh, Vương Ngọc Lâm và tôi. Tuy nhiên, trại bảo chúng tôi là thành phần trí thức Tiểu tư sản nguy hiểm nên cả ba anh em chúng tôi không ai được làm Y tế. Tên trại trưởng chỉ định một anh cán sự Y tế (anh Hiển) lên làm Y tế trại để định bệnh và trị bệnh cho hàng ngàn tù nhân. Anh Hiển làm việc rất tận tâm và cũng được anh em thương mến, tuy nhiên vì bệnh nhân quá nhiều và có những trường hợp vượt quá khả năng của một Y tá nên thỉnh thoảng vẫn có những vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Trong khi đó thì những Bác sĩ vẫn phải đi lao động khổ sai!

Anh Phùng Văn Hạnh đi nhổ mạ, tăng gia sản xuất. Anh Vương Ngọc Lâm theo đội 11 lên rừng đốn củi, một công việc rất nặng nhọc và theo chỉ tiêu tăng dần.

Có bữa đi lao động ngoài, gặp Lâm. Nhìn anh trong bộ Treillis tơi tả, lưng đeo túi cải thiện (vỏ đựng mìn Claymore), tay xách lon gô (guigoz), vai vác cây rựa cùn, mặt mày đen nhẻm, tôi cười bảo: Sao, ngày nay lại lên rừng khám bệnh cho khỉ à? Anh nhìn lại tôi,nói: Anh lại ra ruộng nghiên cứu chất Heparine chống đông máu à? (chất của đỉa tiết ra làm loảng máu để dễ hút). Hai thằng chua chát cười xòa rồi tôi vội đi nhanh cho kịp đội ra ruộng đàn piano -mò cỏ lúa -làm bạn với đỉa, với ếch nhái và rắn nước.

Bầu trời xanh lồng lộng gió nhưng tôi không thấy bầu trời theo hướng bình thường mà chỉ thấy một bầu trời đục nhờ nhợ, nhăn nhó lộn ngược phản chiếu trong mặt nước đục ngầu tanh tưởi dưới chân tôi. Tất cả bọn tù đều chổng mông, đầu cúi xuống, hai tay khuấy, mò, rứt những chòm cỏ mọc gần thân lúa. Thỉnh thoảng chớp được con nhái con ếch thì reo mừng cho vào túi cải thiện. Nếu gặp được bầy dế nhủi thì thật là béo bở. Chúng tôi đàn piano suốt ngày, khi nghe kiểng bãi, mừng rỡ bước lên bờ thì mặt nặng, chân phu, sưng vì dồn máu, lưng chồn gối mỏi, đĩa đeo đầy kẻ móng chân, có vài con lại mò lên hút máu gần chỗ bí hiểm, ngứa ngáy cùng mình, cảm thấy cuộc đời tù tội là cả một chuỗi ngày dài thê thảm và quá ảm đạm!

Một thời gian sau vì tù nhân chết quá nhiều, giao mùa Hè -Thu là thời gian sốt rét hoành hành song song với cường độ lao động căng thẳng thi đua sản xuất để thu hoạch vụ mùa. Tù nhân đi lao động mà như đang đi vào cõi chết, lừ đừ, mệt nhọc, tay chân làm mà tai chỉ lóng nghe tiếng kẻng bãi! Tai nạn lao động xảy ra liên miên: người bị tre đâm, kẻ bị sập nhà, người bị rắn cắn, kẻ bị cây đè, có bữa anh em lại đạp phải mìn bị thương nhiều người nên trại phải điều động Bác sĩ Hạnh lên phụ trách Y tế. Anh nguyên là Thiếu tá BS, trưởng Khoa xương ở bệnh viện Ða Khoa và Giám đốc một Bệnh viện tư ở Đà nẵng. Anh làm việc tận tụy bất kể ngày đêm. Việc anh khoái nhất là nhổ răng cho anh em và các tiểu phẩu; (BS Giải Phẩu, nên thấy máu là nhớ nghề lắm).

Trong thời gian đó anh Lâm bị tai nạn lao động vì khiêng cây quá nặng, vấp té ngồi trên một chồi cây đã vót nhọn làm rách toát hậu môn máu tuông xối xả. Anh em vội cõng về Bệnh xá cấp cứu và chính B.S. Hạnh đã khâu nhiều lớp trong ngoài rất đẹp và rất thành công. Một thời gian sau anh Lâm cũng được điều lên Bệnh xá. Tuy nhiên sau đó ít lâu thì nghe nói hai anh Hạnh và Lâm bị chế tài phải ra lao động lại vì phát biểu linh tinh.

Tôi, sau một thời gian lao động chết bỏ, cũng được điều lên Na Sơn, trại lẻ cách đó mười tám cây số đường núi, làm Y tế. Ở trại này là nơi sơn cùng thủy tận, đầy sương lam chướng khí, đêm đêm trong cái lạnh tê người, nằm nghe tiếng suối chảy róc rách lẫn với tiếng thác dội ì ầm, tiếng chim gõ mõ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bóp bóp, bóp thì bóp của đôi chim đỗ quyên suốt đêm cô đơn đi tìm nhau mà hừng sáng là chấm dứt: một chuyện tình, một lời nhắn gọi đầy bi thảm, quyến luyến, thi vị và đầy kịch tính.

Có một lần, trong đêm, cả trại hầu như thức dậy xôn xao, sợ hãi vì một tiếng gầm rung chuyển cả núi rừng. Tiếng của chúa sơn lâm, đang giận dữ tìm mồi lẩn quẩn đâu đây gần doanh trại. Tôi rùng mình mơ màng, không tin rằng mình đang ở hậu bán thế kỷ 20, gần đầu thế kỷ 21, thời gian mà nền khoa học vũ trụ đang phát triển tột đỉnh với những trạm không gian có người ở, với hệ thống vệ tinh và những tàu con thoi tuyệt hảo mà thân phận những tù nhân Việt Nam phải còn ở nơi rừng xanh núi thẳm làm bạn với rắn rít, với hổ dữ, một kiếp sống nô lệ không tương lai, một cuộc sống cô lập với thế giới bên ngoài, hoàn toàn bị bưng bít sau bức màn sắt.Ở trại tù, tình trạng lao động nặng, lại thêm suy dinh dưỡng của anh em đã đến cực độ, thân mình chỉ còn da bọc xương, hoặc phù thũng vì thiếu ăn, thiếu sinh tố.

Anh em bị bệnh sốt rét rất nhiều (tôi cũng trải qua mấy cơn), kế đến là lao phổi, kiết lỵ, dạ dày, gan, thấp khớp và tim mạch, v.v. và v.v… Thuốc men giới hạn, thiếu ăn, đói khát, nên có lần tôi phải xin Cán bộ chăn nuôi cho một ít cám heo (thường hàm chứa một số Vitamine B1) để phát cho anh em quá suy dinh dưỡng đang bị phù thủng. Nhìn anh em nhận lon cám heo, đôi mắt rực sáng sung sướng tôi không khỏi ngậm ngùi nghĩ đến cái nhân vị con người ở mức độ không thường dưới chế độ Cộng sản.

Trong trại tù, đau răng là một bệnh hầu như mọi người đều mắc phải. Theo thống kê, đau răng khi lên cơn nhức thường có cường độ cao hơn khi đau đẻ. Khi chịu không nổi, anh em thường nhờ tôi nhổ (cũng nhờ tôi thưòng xem BS. Hạnh nhỗ cho các bạn tù, chính tôi cũng được anh nhỗ cho ba cái răng sâu). Tôi soạn dụng cụ nhổ răng gồm có hai thanh sắt nhỏ dẹp đầu, một cái dùng để nạy (tôi thường gọi là thanh xà beng), một cái sắc cạnh hơn dùng để tách và rọc nếu răng. Ngoài ra còn có một cây kềm mỏ cong như mỏ chim ưng, để nhổ.

Thấy tôi bày đồ ra anh em cứ tưởng tượng là dụng cụ sửa xe đạp thì hết hồn. Nhưng sau khi nấu sôi dụng cụ cùng với bông gòn để sát trùng, chích thuốc tê, tiếp đó bảo bệnh nhân ngồi trên chiếc ghế, dựa lưng sát tường, đầu ngẩn cao, lại nhờ một anh bạn mạnh bạo giữ thật chặc đầu bệnh, không cho lắc! Sau đó tôi dùng thủ thuật róc, tách nếu ra và lấy kềm mỏ cong (nhờ thợ rèn trong trại làm) kẹp chính xác, nhổ răng ra nhẹ nhàng thì anh em như cất được gánh nặng cám ơn rối rít. Có nhiều lúc, vì răng cấm quá chắc nên thầy thuốc, bệnh nhân cùng người kềm giữ đánh vật với nhau gần nữa tiếng mới xong, và cả ba đồng cưòi xoà và thở ra nhẹ nhỏm! Vì vậy, hầu như ngày nào cũng có người đăng ký nhổ răng.

Có những khi trại hết thuốc tê mà anh em đau quá, tôi phải dùng nước cất chích vào nếu răng để bệnh nhân yên trí là có thuốc tê (Phương pháp dùng thuốc tâm lý placebo) và tôi cũng nhổ được răng mà người bệnh quả nhiên không thấy đau bao nhiêu.

Có một thời gian thuốc thông thường, trụ sinh đều thiếu trầm trọng, Cán bộ Y tế chỉ cho được vài chai Xuyên tâm liên và quảng cáo đó là thuốc trị bá bệnh của nhà nước ta, vì vậy, đau đầu, nhức răng, khó ngủ, đau bụng, nhiễm trùng… tất cả đều được cấp phát Xuyên tâm liên mà sau này tôi gọi đùa là Xuyên tâm tiễn.

Có đôi lúc khâu vết thương rách toạt vì tai nạn lao động mà không có kim mỗ, tôi phải lấy kim may và chỉ may quần áo nấu sôi sát trùng và khâu vết thương, cho thêm trụ sinh và cắt chỉ năm hay bảy ngày sau.

Tóm lại, làm Y tế trại là phải quyền biến, thường phải dùng xuyên tâm trị liệu kết hợp với vật lý trị liệu, tâm lý trị liệu, cùng với thuốc tây, thuốc nam (cỏ mực để cầm máu, vỏ cây xoài để trị nhức răng, lá ổi nấu nước uống để cầm tiêu chảy…) Phải biết làm thầy mằn để trị bong gân, trật xương, phải biết châm cứu để trị đau lưng, mất ngủ, di tinh… Vì vậy tôi nhắn người nhà gởi lên cuốn châm cứu thực hành của cụ Thượng Trúc để biết thế nào là nhâm mạch, đốc mạch cùng 12 đường huyệt đạo chính trên cơ thể: thủ thái âm, thủ thiếu âm, túc khuyết âm, túc thiếu dương… hiểu thế nào là bá hội huyệt, phong phù, phong trì, thiếu dương, quan xung, đan điền v.v…

Cũng nhờ vậy mà tôi biết những tay viết kiếm hiệp thường dùng từ đả thông huyệt nhâm đốc, sinh tử huyền quan, kinh kỳ bát mạch và những tay xạo có hạng thường chế thêm ra chưởng thế này thế nọ, dùng cách không điểm huyệt cách sơn đả ngưu, câu hồn đại nã di tâm pháp. v.v…là cũng dựa vào tên các huyệt đạo này để lòe độc giả, làm mọi người say mê đến quên ăn bỏ ngủ một thời (trong đó cũng có tôi).

***

Hơn 12 năm trời rồi cũng trôi qua, lần tay đếm lại thấy số đậu trắng rất nhiều mà số đậu đen hầu như rất ít. Mừng, vì mình làm đuợc nhiều việc hữu ích cho anh em, 12 năm trời qua đi như một giấc mộng đớn đau ở chín tầng địa ngục, bây giờ mới thấy ánh bình minh!

Cuối cùng tôi cũng hết hạn tù, ra về với tâm hồn thanh thản vì đã sống được một cuộc sống đẹp và hết lòng với anh em, một cuộc sống không chút bợn nhơ, được anh em thương mến. Tôi ra về, anh em chào giã từ trong thương yêu và ngậm ngùi, có một vài bác già, bệnh nặng kinh niên, khi tôi về các bác mừng cho tôi nhưng lại lo lắng vì không biết ngưòi kế tiếp có nắm vững bệnhlý của các bác mà chữa trị không?! Tôi trấn an và bồi hồi chào giã biệt các bác.

Trên đường ra khỏi cổng trại, ngoảnh mặt lại, bùi ngùi vẫn thấy anh em vẫn lao động miệt mài khổ ải ở hiện trường, tôi bâng khuâng đưa tay vẫy anh em một lần nữa, anh em lưu luyến khẻ vẫy tay chào lại và trong ngấn mắt mờ lệ, tôi thoáng nhớ đến câu nói của một Văn sĩ nào đó: Trại tù không phải là nơi anh ăn ở suốt đời, sẽ có một ngày nào đó anh sẽ được trở về với gia đình, với xã hội. Ðiều quan trọng là anh ăn ở làm sao mà khi ra đời, gặp lại bạn tù, người ta vui vẻ chào anh, mời anh một điếu thuốc, chứ đừng để cho người ta phải tránh né anh, hoặc nhổ vào mặt anh một bãi nước miếng!

Tôi tự nhiên cảm thấy sung sướng thật sự vì mình đã không nằm ở vế thứ hai…

BS.Tôn Thất Sang

From: TU-PHUNG

 TÌNH MẸ BAO LA

Theo người post bài ,đây là câu truyện thương tâm xảy ra tại Nhật Bản trong một cuộc động đất.

ĐỪNG ĐỂ LÒNG TỐT CỦA CÁC BẠN BỊ LỢI DỤNG!!!!!

Image may contain: food

Annam Yakukohaiyo

 is with Nguyễn Thái Sơn

 TÌNH MẸ BAO LA

Câu chuyện xúc động này đang lan truyền khắp thế giới, khiến nhiều người phải thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng, và tinh thần dũng cảm của người Nhật.

Sau khi động đất qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện. Cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập lên lưng và đầu cô.

Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn, khi anh luồn tay mình qua một khe hẹp trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng, người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã chết.

Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa nhà đổ sập bên cạnh. Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp, để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng : “Một đứa bé ! Có một đứa bé”!

Cả đội đã cùng nhau làm việc. Họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi, được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên.

Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình, viết : “Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con”.

Chiếc điện thoại di động đã được chuyền từ tay người này sang tay người khác. Tất cả những ai đã đọc mẩu tin đều không ngăn nổi dòng nước mắt : “Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con”.

Sưu tầm

 Phạm Đoan Trang và cây đàn guitar

 Phạm Đoan Trang và cây đàn guitar

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Phạm Đoan Trang, nhà báo độc lập, tác giả một số sách nổi tiếng, vừa bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bắt vào tối thứ Ba 6 tháng 10, 2020 tại Sài Gòn.
Cô sanh sau 1975, chưa từng sống và được sự giáo dục tốt đẹp của thời Việt Nam Cộng Hòa, nhưng nhờ tự học và kiên cường, Đoan Trang đã có nhiều thành quả tốt đẹp. Phạm Đoan Trang bị cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước theo điều 117 (Bộ Luật Hình Sự 2015)”. Với cáo buộc này, Phạm Đoạn Trang có thể bị kết án lên tới 20 năm tù.

Tin Đoan Trang bị Cộng Sản Việt Nam bắt đã được rất nhiều hãng tin trên thế giới đăng tải, như hãng tin nước Anh Reuters, trang Bloomberg, hãng tin Aljazeera, hãng tin AP, Deutsche Welle… Các tổ chức bảo vệ Tự do Báo chí và Nhân quyền cũng đã mạnh mẽ lên án nhà cầm quyền CSVN. Chẳng hạn chủ tịch của IPA, ông Hugo Setzer đã lên tiếng: “Tôi xin ngã mũ thán phục trước sự can trường của Phạm Đoan Trang. Tôi lên án việc Đoan Trang bị bắt giữ và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy trả tự do cho cô”.
Phản ứng trước tin Đoan Trang bị bắt, Phó Giám đốc Đông Nam Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế – bà Ming Yu Hah nói: “Bắt giữ Phạm đoan Trang là hành động sai trái. Trang là nhân vật đi tiên phong trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Cô luôn là nguồn cảm hứng của các bạn trẻ tuổi khác đã đứng lên để tranh đấu cho một nước Việt Nam công bình hơn và tự do hơn”. Qua việc Phạm Đoan Trang bị bắt, bà Yu Hah cũng đã nói với tờ The Guardian là “Quyết định của Facebook về việc tuân theo các yêu cầu kiểm duyệt khắt khe của nhà cầm quyền Việt Nam vào đầu năm 2020 là đồng lõa với việc đàn áp tự do ngôn luận”.
Giáo sư Carl Thayer tại Đại học New South Wales Canberra, chuyên gia về Đông Nam Á, cũng đã nói với The Guardian rằng kể từ khi Việt Nam bắt đầu thực hiện Luật An Ninh Mạng vào năm 2019, thì đã có sự gia tăng rõ rệt việc bắt giữ và xét xử những người Việt Nam dám bày tỏ quan điểm của mình về một số vấn đề xã hội, đặc biệt là tham nhũng và môi trường, trên mạng xã hội.

Đoan Trang cũng như một số nhân vật đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ Việt Nam, nổi tiếng không phải nhờ trẻ đẹp hay có kiến thức chính trị cao siêu, nhưng cái mà họ được khâm phục là sự kiên cường và tấm lòng yêu nước sắt son.
Quả vậy, Đoan Trang đã rất mạnh mẽ dù bao thế lực đàn áp bắt cô phải im lặng. Đoan Trang đã rất can đảm chống trả với cám dỗ của cuộc sống khi được đưa ra ở nước ngoài. Bọn cầm quyền Việt Nam rất muốn dùng cô để đổi chác về vấn đề kinh tế, thương lượng một điều gì đó. Nhưng Đoan Trang giữ vững tinh thần, từ chối tư cách “tị nạn chính trị”, chấp nhận bị trù dập, đánh đập, giam cầm, tra tấn nhất là trong hoàn cảnh gia đình rất đơn chiếc một mẹ, một con, bệnh tật, khó nghèo.

Vào năm 2014, Trang được đến Hoa Kỳ du học và đã can đảm đứng trước Tòa Bạch Ốc lên tiếng về những hành động đàn áp của nhà cầm quyền Cộng Sản. Cô đã trở về Việt Nam dù biết sẽ phải trả giá rất đắt cho những việc làm của mình.
Năm 2016, cô bị công an đánh gãy chân phải chống nạng mới có thể đi được. Năm 2017 cô xuất bản quyển “Chính Trị Bình Dân”- một cuốn sách để tìm hiểu chính trị trong hoàn cảnh của xã hội Việt Nam. Trong sách là những câu chuyện đời thật mà mọi người đang phải đối diện: Chẳng hạn, khi bạn sanh con, con bạn bị nằm ngoài hành lang xếp lớp như cá mòi. Khi bạn đang ở yên lành trong ngôi nhà của mình thì một nhóm người đến đưa ra một quyết định thu hồi đất và dí cho bạn một số tiền nhỏ rồi yêu cầu bạn hãy rời chỗ khác để lại mảnh đất này cho họ, nếu chống đối bạn sẽ bị bắt. Bạn chạy xe ngoài đường, đụng phải các trạm BOT thu phí chặn lại yêu cầu bạn đóng tiền dù bạn không đi đường do họ xây dựng. Cho đến khi người thân của bạn qua đời, muốn an táng thì cũng phải đợi xin được giấy phép…
Nhiều người vẫn sợ và lẩn tránh việc “chính trị”, nhưng làm chính trị và thái độ sống chính trị để có được cuộc sống tự do, giá trị không bị đàn áp là hai chuyện khác xa. Hãy đọc cuốn sách này của Phạm Đoan Trang.

2.png

Một năm sau khi phát hành sách này, Đoan Trang bị quản chế vì được Cộng Hòa Czech trao tặng giải Homo Homini.

Năm 2019, Phạm Đoan Trang là một trong ba phụ nữ đoạt giải Tự do Báo chí của RSF – Tổ chức Phóng viên Không Biên giới. Lúc nhận giải Voltaire, Phạm Đoan Trang nói với VOA rằng kể từ khi Nhà xuất bản Tự Do được thành lập vào năm 2019 cho đến nay, các nhân viên không bao giờ được hưởng một giây phút bình yên vì liên tục bị công an sách nhiễu.
Phạm Đoan Trang ngoài tập sách “Chính trị bình dân”, đã viết nhiều sách khác như “Phản kháng phi bạo lực,” “Cẩm nang nuôi tù,” “Politics of a Police State,” “Cách làm kách mệnh.” “Chúng Ta Làm Báo”, các ấn phẩm liên quan tới bầu cử và nhiều bài viết khác đăng tải rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Nhưng cái gai làm bọn Cộng Sản phải trơ mặt bắt Đoan Trang vào nhà giam chính là văn bản “Báo Cáo Đồng Tâm”, được viết chung và dịch ra tiếng Anh bởi Will Nguyễn, chàng trai ở Texas, Hoa Kỳ đã từng bị bắt tại Việt Nam vì dám tham dự biểu tình chống cho Tàu thuê đất 99 năm vào tháng 6, 2018. “Báo cáo Đồng Tâm” này nêu rõ tình trạng bạo hành và lộng quyền của lực lượng công an, cũng như việc cướp đất giữa ban ngày của CSVN. Vì cố gắng thu thập tài liệu để viết, Trang phải ngủ mỗi đêm chỉ chừng 3 tiếng, xuống cân và sức khỏe kém nhưng tinh thần vẫn luôn mạnh mẽ. Suốt những năm qua, Phạm Đoan Trang đã phải thay đổi chỗ ở liên tục, tránh né sự săn đuổi của công an, từng bị đánh đập nhiều lần rất dã man.

Biết trước mình sẽ bị bắt, Phạm Đoan Trang đã viết thư bày tỏ: “Xin hãy chăm sóc mẹ tôi giùm, đừng để mẹ tôi nghĩ hai con mẹ đang đơn độc. Công an cũng đã đe dọa các anh trai và chị dâu tôi rất nhiều: xin bảo vệ họ.” Được biết mẹ của Trang cũng rất can đảm, ủng hộ con đường gai góc mà con gái mình đã chọn và luôn khuyên Trang đừng vì mẹ mà yếu lòng, chịu khuất phục.
Trong thư, Phạm Đoan Trang cũng đã chia sẻ: “Không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến, và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào đó ta đã định trước, thì ta nên đi tù. Tôi sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, cho nên mọi điều công an nói hoặc làm mà có thể khiến dư luận tin tưởng như vậy thì đều là bịa đặt, lừa dối.

Cô thiết tha chia sẻ nguyện vọng:

1. Vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức Quốc Hội mới tại VN.
2. Quảng bá các cuốn sách Đoan Trang đã viết.

Một điều khá đặc biệt là Đoan Trang xin được vận động để nếu có thể, cô sẽ nhận lại cây đàn guitar trong tù. Cây đàn là một vật thân thiết mà đối với Trang, nó quan trọng như cuốn Kinh Thánh đối với người theo đạo Thiên Chúa, phải có nó bên cạnh. Có những đêm chạy trốn Công An, cô phải ngủ với cây đàn trên người vì chỗ ở chật chội, thiếu thốn. Đoan Trang đàn hay, hát giỏi với tất cả tâm tình. Trên trang Facebook của cô có đăng tải nhiều đoạn video cô hát, trong đó có các bài của ban nhạc The Beatles bằng Anh Ngữ. Cô hát và viết được tiếng Anh, thật tài ba, có khả năng hơn người.

Tôi cũng thích nhạc, thích văn nên rất ngưỡng mộ Đoan Trang, so với các cô gái chỉ biết đỏm dáng, thích tiêu xài khoe của, tấm lòng thiếu bao dung, trí tuệ thấp bé thì Đoan Trang quả là cô gái vượt trội. Nghe Đoan Trang đàn và hát, tôi bỗng liên tưởng tới người Do Thái khi xưa đã bị lưu đày. Trên bờ sông Babylon, họ đã bị ép buộc đàn ca xướng hát mua vui cho người thống trị, họ đã nỉ non nhưng nhất định không khuất phục, và cuối cùng họ đã chiến thắng nghịch cảnh. Tôi không biết nói gì hơn là nghiêng mình cảm phục và cầu chúc con đường tranh đấu của Trang có nhiều kết quả. Ước mong Đoan Trang sẽ có lại cây đàn guitar thân thiết, ước mong mọi người cùng hợp sức dù bằng những hành động, tâm tình nhỏ bé nhất, để ngày Phạm Đoan Trang ôm cây đàn hát khúc hùng ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” mau tới.

Được biết Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải ở Canada và rất nhiều tổ chức khác đã viết thỉnh nguyện thư, báo cáo về việc Phạm Đoan Trang bị bắt để thế giới biết tin và can thiệp. Phạm Đoan Trang không cô đơn, Trần Huỳnh Duy Thức không cô đơn, biết bao nhiêu người tranh đấu cho quê hương Việt Nam cũng sẽ không cô đơn. Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội tại Toronto cũng đang làm việc, dù đang đại dịch Covid Vũ Hán không thể làm tiệc để gây quỹ như hằng năm, Ủy Ban vẫn đang vận động xin các nơi giúp đỡ tài chánh để phần nào ủng hộ tinh thần và vật chất cho các nhà đấu tranh Dân Chủ và các Tù Nhân Lương Tâm.

Riêng Phạm Đoan Trang đã lên tiếng không cần mọi người ưu tiên cô hơn các Tù Nhân Lương Tâm khác. Cô cũng không muốn bị tống xuất ra nước ngoài, cô không cần tự do cho riêng mình – nếu chỉ vậy thì quá dễ  – Cô cần cái lớn hơn thế nhiều: Tự do, Dân chủ cho cả Việt Nam. Đoan Trang cho là nếu có sự góp phần, quan tâm của tất cả con dân Việt, mục tiêu đó không hề xa vời.
Đoan Trang muốn nói với những người yêu mến cô là: “Đừng khóc cho tôi mà hãy khóc cho quê hương yêu dấu.”

Vâng, mời bạn cùng tôi khóc cho quê hương Việt Nam, khóc cho những bất công trong xã hội, khóc cho những tai ương, hệ lụy vật chất và tinh thần mà Cộng Sản đã gây ra, khóc cho miền Trung lại đang ngập lụt, khóc cho phố phường lầy lội, đầy rác rưởi, khóc cho những con đường “phố bỗng là dòng sông uốn quanh“, khóc cho nền giáo dục và xã hội thấp kém, đã hủy hoại rất nhiều nhân tài, làm nản lòng chiến sĩ, làm đất nước lùi bước không thể tiến lên sánh vai với thế giới.  Hãy khóc để những dòng nước mắt có thể cuốn trôi đi những bất đồng, khác biệt, tị hiềm, để cuối cùng niềm tin và lòng yêu nước chân chính sẽ chiến thắng ….

Nguyễn Ngọc Duy Hân

 

Link để đọc trên trang Dân Làm Báo: 

https://danlambaovn.blogspot.com/2020/10/pham-oan-trang-va-cay-guitar.html#disqus_thread

 

Statement của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải ở Canada:

 

 Senator Ngo deplores the arrest of prominent pro-democracy activist, Pham Doan Trang

 [For immediate release]- October 10, 2020

 Today, Senator Thanh Hai Ngo issued the following Statement in response to the arrest of activist Pham Doan Trang in Ho Chi Minh City, Vietnam:

 The glaring hypocrisy of Vietnam’s socialist regime was put on full display as Hanoi Police arrested prominent pro-democracy author and activist, Ms. Pham Doan Trang on “anti-state propaganda” charges, merely a few hours after the annually held US-Vietnam Human Rights Dialogue on October 6, 2020.

 These charges, that fall under article 117 of the Vietnamese Penal Code pertaining to the “making, storing, distributing or disseminating information, documents and items against the Socialist Republic of Vietnam”, could put Ms. Trang behind bars for 20 years, if convicted. She faces imminent and almost-certain risk of torture and ill treatment while in custody. Unfortunately, this is not the first time Ms. Trang has been targeted for her work by the Vietnamese authorities. An internationally recognized author, recipient of the Reporters Without Borders 2019 Press Freedom Prize, and ardent critic of the lack of democracy, press freedom and rule of law in Vietnam, she has faced harsh and continued persecution from the authorities since returning to the country in 2015.

 The fact that Ms. Trang had met with officials at the US Consulate in Ho Chi Minh City to discuss the ongoing human rights abuses in Vietnam only further casts into stark relief the iron-fisted desperation that characterizes the ruling communist party’s repression of basic rights and universally enshrined fundamental freedoms, such as free speech. It is glaringly obvious that the arrest is nothing more than a “scorched earth response” to silence and punish this brave dissident once and for all.

 I echo the sobering sentiments of Mr. Phil Robertson, deputy Asia director of Human Rights Watch, who very accurately stated that each day spent by Ms. Trang behind bars amounted to a “grave injustice that violates Vietnam’s international human rights commitments and brings dishonor to the government,”.

 The government of Canada, our democratic allies and the United Nations have a duty to safeguard and uphold the international rules-based order and that the Socialist Republic of Vietnam’s actions are consistent with its international human rights obligations and commitments. We must join together in calling for Pham Doan Trang’s immediate and unconditional release.

 For more information, please contact:

Office of the Honourable Thanh Hai Ngo

613-943-1599

ĐỨC MẸ MARIA BAN SỰ BÌNH AN CHO TOÀN THỂ CON CÁI MẸ

ĐỨC MẸ MARIA BAN SỰ BÌNH AN CHO TOÀN THỂ CON CÁI MẸ

Tuyết Mai

Người con ngoan hiền của Mẹ Maria thì đều cảm nhận được sự bình an và sự hiện diện của Mẹ y như con cái bệnh tật luôn được mẹ trần gian trông nom và chăm chút cho vậy. Vì con cái Mẹ nhút nhát, hèn kém, tự ti mặc cảm, thiếu học và vì không có bằng cấp, có sự nghiệp bảo đảm để đi vào đời. Nên cách khôn ngoan nhất là chọn sống bám vào Mẹ Maria của mình để luôn được Mẹ che chở, bảo bọc và đỡ nâng. Không nhìn đâu cho xa mà ngay chính gia đình của chúng ta đây là mỗi nhà luôn có người con bị bệnh trong thân xác hay tinh thần yếu đuối không làm điều gì mà cha mẹ cảm thấy an tâm.

**

Còn con cái bình thường mạnh mẽ của chúng ta thì sao? Nhất là trong cái tuổi ham chơi “Ăn chưa no, lo chưa tới”; học đòi lại rất trèo cao khi trong tay chưa làm ra được đồng nào, chưa có bằng cấp hay chưa có sự nghiệp để tự nuôi sống bản thân. Để tạo cho con cái có niềm tin vững mạnh thì khuyên cha mẹ trẻ ráng nhớ đeo chuỗi Mân Côi hay áo Đức Bà khi chúng còn nhỏ để luôn được Đức Mẹ Maria gìn giữ. Tập cho chúng quen và tin tưởng vào Đức Mẹ tới độ không sợ bạn học hay ai cười chê nhất là chúng ở tuổi teens.

**

Nhân tháng 10 là tháng Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta là người Công Giáo nên rất hãnh diện cho mọi người thấy rằng chúng ta luôn tin tưởng vào Mẹ Đức Chúa Trời vì Mẹ luôn yêu thương và hiện diện khi chúng ta kêu cầu đến Mẹ. Sẽ có nhiều người hỏi vì sao chúng ta lại không đến thẳng, không nhờ vào quyền phép của Chúa Cha hay Chúa Con duy nhất?. Vì một lẽ rất dễ hiểu chỉ vì chúng ta có Mẹ Maria quyền phép có thể đạp đầu con quỷ Satan và bè lũ của chúng và bởi Mẹ luôn bênh vực cho hết thảy con cái của Mẹ và vì Thiên Chúa cho phép Mẹ.

**

Điều này phận làm con ai cũng hiểu rất rõ. Vì trong gia đình thì hầu hết chúng ta làm lỗi thì rất thường phải chạy đến người mẹ để cầu cứu nhất là con trai hay phạm lỗi tầy đình mà biết rõ rằng người cha không thể tha thứ cho được như lấy cắp tiền của gia đình đi nướng hết sạch vào các sòng bài. Hẳn 10 lần lỗi phạm thì người mẹ luôn là chịu chở che cho chúng ta đủ đến 10 lần. Và rất nhiều lần vì che chở cho con cái khỏi lằn roi thịnh nộ của người cha mà mẹ phải bị cha quất trúng đến chảy máu.

**

Vâng, không nhờ tình yêu thương mà Đức Mẹ dành cho chúng ta thì trái đất này chắc một mảnh vụn cũng không còn và Thiên Đàng cũng chẳng có bóng dáng của chúng ta trên đó đâu. Thương cho Đức Mẹ của chúng ta vô cùng. Mẹ cũng vì tội lỗi của chúng ta mà khóc không ngừng chảy máu mắt. Mẹ hằng khuyên răn chúng ta ngày đêm hãy siêng năng đọc Kinh Mân Côi dẫu ban đầu có cho chúng ta cảm thấy khô chán, lời kinh lập đi lập lại và rất buồn ngủ.

**

Hẳn vì Kinh Mân Côi là bửu bối tối cần mà Thiên Chúa cho phép các con của Mẹ dưới trần gian siêng năng đọc thì sẽ được Thiên Chúa tha thứ tội. Hoặc Kinh Mân Côi mỗi khi có ai đọc lên sẽ làm cho Thiên Chúa vui lòng khôn tả. Chắc hẳn Kinh Mân Côi luôn làm dịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa nhiều và nhanh nhất. Điều này đã được chứng minh qua bao thời đại là Kinh Mân Côi đã từng cứu chữa và giảm bớt những cơn đại nạn mà lẽ ra thế giới con người sẽ phải chịu khổ đau hơn gấp nhiều lần nữa. Kinh Mân Côi đã từng chứng minh qua bao ngàn năm, từng giúp nhiều quốc gia trên thế giới chấm dứt chiến tranh, có được hòa bình và tự do. Như bức tường Bá Linh đã bị sụp đổ. Nước Cộng Sản càng ngày càng ít đi và dần bước vào chế độ Dân Chủ Tự Do hơn khi thế hệ người lãnh đạo già chết đi.

**

Bao lâu con cái của Mẹ dưới trần còn ngân nga Kinh Mân Côi thì toàn cõi địa cầu sẽ có ngày có được Tự Do đích thực. Chỉ khi ấy Danh Tiếng Giêsu Con Mẹ sẽ được tỏa lan trên không gian và cùng khắp cõi địa cầu. Chỉ khi ấy con người mới được sống trong hạnh phúc, trong hòa bình, no ấm và có công lý. Chỉ khi ấy Thiên Đàng thật sự ở ngay trên trần gian này. Có dễ dàng lắm thay khi ấy tất cả con cái Chúa và Mẹ sẽ tay trong tay, nắm chặt vòng tay trong Chuỗi Kinh Mân Côi liên kết; nối bện chặt nhau tiến về Nước Trời mà không một sự dữ nào có thể cắt đứt cho được.

**

Lạy Mẹ Maria, toàn thể nhân loại chúng con hiểu rằng khi chúng con sống xa Mẹ thì chúng con sẽ chết; chết dần chết mòn, tiêu tan cả hồn lẫn xác. Dù chúng con có đang sống nhưng từ tâm hồn đến thể xác chúng con như thiếu hẳn nguồn sinh lực của sự sống tốt lành và thánh thiện. Thiếu hơi thở trong lành, thiếu nguồn xanh tươi của thiên nhiên, thiếu nước sạch, v.v… cùng thiếu nguồn trợ lực tâm linh của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con tập làm quen với Kinh Mân Côi chỉ vì mục đích là chúng con muốn có được sự sống muôn đời bên Ba Ngôi Thiên Chúa và rất muốn được Mẹ yêu chúng con mãi mãi, thưa Mẹ Maria rất dấu ái của chúng con. Amen.

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

20 tháng 10, 2020

Ông Trump, đại dịch và quyền hạn của Tổng thống.

Ông Trump, đại dịch và quyền hạn của Tổng thống.

Nguyễn Quang Duy

Đại dịch xuất phát từ Vũ Hán gây 210,000 người Mỹ chết, trên 7 triệu người nhiễm bệnh, trong số có Tổng thống Trump, nên mở đầu cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Phó Tổng thống ngày 7/10/2020, bà Susan Page người điều khiển chương trình đã đặt 3 câu hỏi cho bà Kamala Harris:

Nếu vào tháng 1 và tháng 2/2020, ông Biden và bà Hariss đang cầm quyền thì Chính phủ Biden có làm gì khác với Chính phủ Trump không ? Có đóng cửa doanh nghiệp, trường học và phong tỏa các khu vực dịch bệnh không ? Có bắt người dân phải đeo mặt nạ (khẩu trang) không ?

Bà Harris không trực tiếp trả lời câu hỏi mà tập trung vào việc chỉ trích ông Trump, rồi cho biết ông Biden muốn làm một số việc như bảo đảm quyền thử nghiệm thường xuyên, đáng tin cậy và miễn phí, cũng như đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị và thuốc chủng.

Ông Mike Pence đáp trả những lời chỉ trích Tổng thống Trump và cho biết: những điều mà ông Biden muốn làm Chính phủ của ông Trump đã thực hiện rồi.

Bà Harris được đào tạo và làm việc trong ngành luật, nên biết rõ Hiến Pháp Mỹ và quyền hạn liên bang, tiểu bang không cho phép Tổng thống làm những điều như đóng cửa doanh nghiệp, trường học và phong tỏa các điểm nóng dịch bệnh hay không thể bắt người dân đeo mặt nạ.

Ông Biden muốn làm gì ?

Ông Biden từng cho báo chí biết nếu được làm Tổng thống ông sẽ nghe theo các nhà chuyên môn đóng cửa mọi dịch vụ không thiết yếu và bắt mọi người phải đeo mặt nạ phòng chống lây nhiễm.

Trong cuộc tranh luận Phó Tổng thống ông Pence có nhắc là vào giữa tháng 3/2020, bác sĩ Fauci, bác sĩ Birks và các chuyên viên y tế đã khuyến cáo nếu Tổng thống Trump không đóng cửa khoảng một nửa nền kinh tế Mỹ, thì có thể đến 2.2 triệu người Mỹ sẽ chết vì đại dịch.

Con số này là kết quả của mô hình do các chuyên viên về đại dịch thuộc viện the Imperial College of London ước tính và cung cấp cho bác sĩ Fauci.

Khi mô hình được phổ biến công khai vào ngày 16/3/2020, các chuyên viên về dịch vụ y tế công cộng Mỹ đã nhanh chóng chứng minh rằng con số được ước tính quá cao vì các giả thuyết trong mô hình không đúng và thực tế đã chứng minh điều này.

Mô hình không đề cập đến quyền hạn của Tổng thống, cũng như các phí tổn cả về vật chất lẫn tinh thần do đóng cửa các hoạt động kinh tế, hoạt động giáo dục, tín ngưỡng và xã hội.

Trong những trường hợp khẩn cấp, người làm chính trị không thể ngồi đợi các chuyên viên thu nhặt dữ kiện, mô hình, ước tính và cố vấn những việc cần làm, người làm chính trị cần thiết đưa ra những quyết định nhanh chóng, kịp thời, trong quyền hạn và đánh giá đúng mức lợi và hại của mỗi quyết định.

Ông Trump đã làm gì ?

Cuối năm 2019 thông tin về dịch cúm mới bùng phát tại Vũ Hán bị nhà cầm quyền Bắc Kinh phủ nhận, nhưng đến ngày 23/1/2020 Bắc Kinh ra lệnh phong tỏa Vũ Hán rồi phong tỏa toàn tỉnh Hồ Bắc.

Tổng thống Trump ngay lập tức công khai đề nghị gởi một đoàn y tế đến Vũ Hán giúp Trung cộng chống lại dịch bệnh, nhưng lời đề nghị bị phía Bắc Kinh từ chối.

Ngày 21/1/2020, ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại tiểu bang Washington, mười hôm sau ngày 31/1/2020 Chính phủ Trump đã ra lệnh ngừng các chuyến bay đến từ Trung cộng và không cho những người ngoại quốc từ Trung cộng được phép nhập cảnh Hoa Kỳ.

Đó là điều ông Trump đã có thể làm trong phạm vi Hiến Pháp cho phép, nhưng việc ông Trump ra lệnh ngừng các chuyến bay đã bị đảng Dân Chủ, bị Tổ Chức Y Tế Quốc Tế (WHO) và bị nhiều cơ quan truyền thông phản đối là quá cứng rắn.

Trong tháng 1/2020 đã có 390,000 người nhập cảnh Mỹ từ Trung cộng và sau ngày 31/1/2020 vẫn còn 40,000 công dân Mỹ từ Trung cộng về nước, một số những người này mang mầm bệnh nhưng không được kiểm dịch.

Đầu tháng 2/2020, đại dịch bùng phát tại Ý và một số các quốc gia Âu Châu với hằng triệu người từ Âu Châu nhập cảnh vào Mỹ, một số người mang theo mầm bệnh về Mỹ.

Việc kiểm tra dịch bệnh đã được thiết lập ngay tại phi trường để phát hiện những người mang mầm bệnh đến từ Âu Châu, sau đó mọi phi trường bị phong tỏa, việc nhập cảnh Mỹ trở nên vô cùng khó khăn.

Đầu tháng 2/2020, Chính phủ Trump đã thành lập Toán Đặc Nhiệm chống dịch bệnh, Phó Tổng Thống Mike Pence được bổ nhiệm làm trưởng toán với nhiệm vụ cập nhật thông tin và đề ra những biện pháp để kiểm soát nạn dịch.

Đầu tháng 3/2020, Tổng thống Trump ký sắc lệnh trợ cấp khẩn cấp 8.3 tỷ Mỹ Kim cho các cơ quan y tế và hỗ trợ nghiên cứu và phát triển thuốc chủng ngừa.

Cuối tháng 3/2020, Tổng thống Donald Trump đã ký Đạo luật Cứu trợ và An ninh Kinh tế Đại Dịch, với 2,000 tỷ Mỹ Kim giúp mọi người, gia đình, doanh nghiệp đối phó với những tác động thảm khốc do đại dịch gây ra.

Đầu tháng 8/2020 Tổng thống Trump ký sắc lệnh hỗ trợ mỗi người thất nghiệp do đại dịch 300 Mỹ Kim trong vài tuần lễ.

Vừa rồi Tổng thống Trump đề nghị Quốc Hội chi thêm 1,800 tỷ Mỹ Kim, nhưng lời đề nghị chưa được Quốc Hội đồng ý thông qua phía Hạ Viện muốn tăng lên 2,200 tỷ Mỹ Kim.

Quyền hạn tiểu bang

Việc cách ly, kiểm dịch và cô lập từng khu vực thuộc quyền hạn và trách nhiệm của các tiểu bang, hành pháp và lập pháp của mỗi tiểu bang có trách nhiệm đánh giá tình trạng dịch bệnh tại tiểu bang để đề ra những biện pháp đối phó.

Giữa tháng 2/2020, đại dịch bùng phát tại tiểu bang New York, Thống đốc tiểu bang đã ban hành các biện pháp gắt gao bao gồm việc phong tỏa và cô lập các khu vực dịch bệnh hoành hành.

Các dịch cúm Tây Ban Nha (1918-20), dịch cúm Á Châu (1954), dịch cúm Hồng Kông (1968), dịch cúm gia cầm (2003) và dịch cúm heo (2009) hằng triệu người Mỹ bị nhiễm bệnh và nhiều người đã chết.

Đây là lần đầu tiên chính phủ cả liên bang lẫn tiểu bang Mỹ đưa ra những biện pháp khá cứng rắn để giảm thiểu lây lan tại Mỹ.

Ở một số tiểu bang khi một đảng chính trị nắm cả hành pháp lẫn lập pháp, như tại tiểu bang California, đã có một số quyết định như đóng cửa các cơ sở tôn giáo có thể vi phạm Hiến Pháp quyền tự do tín ngưỡng, hay đóng cửa các cơ sở thương mại có thể vi phạm Bản Tuyên Ngôn Độc Lập quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của công dân.

Nhiều người Mỹ lo ngại các biện pháp này sẽ trở thành tiền lệ tước dần các quyền tự do của dân Mỹ nên đã kiện các tiểu bang, thủ tục kiện tụng thường kéo dài nhiều năm và có khi phải đưa lên Tối Cao Pháp Viện.

Sau đại dịch sẽ có những cuộc điều tra chi tiết và tường tận về trách nhiệm của các chính phủ liên bang và tiểu bang trong việc đối phó với dịch cúm lần này.

Tranh luận thật cần thiết

Cuối cuộc tranh luận Phó Tổng Thống, bà Susan Page cho biết một học sinh trung học tên Brecklyn tại tiểu bang Utah đã hỏi:

“Nếu những người lãnh đạo (hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa) không thể sống chung hòa bình, thì làm sao người dân Mỹ có thể chung sống hòa bình được?”

Phó Tổng thống Mike Pence cho biết ngay từ nhỏ ông cũng đã chú ý đến tin tức, ông tin vào các cuộc tranh luận tự do và cởi mở, chính nhờ vậy nước Mỹ mới trở thành quốc gia tự do và thịnh vượng nhất trên thế giới.

Theo ông tin tức do các cơ quan truyền thông địa phương loan tải không đồng nghĩa với cách hành xử của người Mỹ, ông Pence lấy trường hợp của hai Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện ông Antonin Scalia và bà Ruth Bader Ginsburg làm thí dụ.

Tại Tối Cao Pháp Viện, họ thuộc hai cực đối lập: một người rất cấp tiến còn một người rất bảo thủ, nhưng ngoài đời họ và gia đình họ là những người bạn thân thiết nhất.

Tối nay ông và bà Harris tranh luận sôi nổi, nhưng họ đang cùng góp sức để xây dựng một chính phủ Mỹ, một nước Mỹ mỗi ngày tốt đẹp hơn, xứng đáng với sự tin cậy của người dân.

Ông nhắn với Brecklyn người đặt câu hỏi rằng: chúng ta nên yêu thích những cuộc tranh luận, vì nó mang chúng ta đến với nhau và chúng ta học được điều khác biệt trong hoàn cảnh khó khăn như năm nay.

Pack the court

Trong cả hai cuộc tranh luận tranh cử ông Joe Biden và bà Kamala Harris đều từ chối trả lời câu hỏi là nếu thắng cử họ có gia tăng số thẩm phán tại Tối Cao Pháp Viện (Pack the Court) hay không ?

Ngày 9/10/2020, ông Biden cho biết sẽ trả lời khi ông thắng cử còn nếu ông nói ra bây giờ câu trả lời sẽ lên ngay trang nhất các mặt báo ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử, câu trả lời cho thấy sự quan trọng của vấn đề “Pack the Court”.

“Pack the Court” tạm dịch “Lấp đầy Tòa án” là một thuật ngữ liên quan đến Đối Sách Mới (New Deal) được Tổng thống đảng Dân Chủ Franklin D. Roosevelt (1933-45) đưa ra.

Nhiều chính sách trong Đối Sách Mới đã bị kiện lên Tối Cao Pháp Viện và bị xử là vi phạm Hiến Pháp.

Tổng thống Roosevelt nghĩ tới một kẽ hở của Hiến Pháp là không nêu rõ con số thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, nên ông đưa ra một dự luật trao cho tổng thống quyền đề cử một thẩm phán bổ sung cho mỗi thẩm phán trên 70 tuổi và 6 tháng.

Dự luật bị ngay chính các đảng viên đảng Dân Chủ phản đối và bác bỏ, Phó Tổng thống John Garner cho rằng làm như thế là trao cho tổng thống cả quyền kiểm soát ngành tư pháp và làm đảo lộn tam quyền phân lập.

Các đảng viên Dân chủ bảo thủ do ông Al Smith Thống đốc tiểu bang New York lãnh đạo, thành lập Liên đoàn Tự do Mỹ (American Liberty League), hằng ngày trên mặt báo và qua các đài phát thanh các chính trị gia không ai nhường ai, ông Roosevelt bị tố cáo là cộng sản và bị so sánh với Marx và Lênin.

Trong cuộc tranh cử lần này, nếu ông Biden và bà Harris trả lời sẽ “Pack the Court” thì sẽ bị cử tri ôn hòa phản đối, còn nếu trả lời không “Pack the Court” thì sẽ bị cánh tả cấp tiến tẩy chay, họ càng từ chối trả lời thì càng bị các chính trị gia đảng Cộng Hòa và truyền thông chất vấn.

Hiến Pháp giúp Hoa Kỳ vững tiến

Ra tranh chức tổng thống đã khó, thắng cử Tổng thống Mỹ với trách nhiệm rất nặng nề mà quyền hạn bị giới hạn bởi Hiến Pháp, Tư Pháp, Quốc Hội và quyết định bởi lá phiếu cử tri, cho nên Tổng thống có muốn độc tài cũng không thể độc tài.

Người Mỹ hiểu rất rõ chính nhờ bản Hiến Pháp mà Hoa Kỳ đã mở rộng từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, thành cường quốc số 1 trên thế giới.

Thiếu bản Hiến Pháp với tam quyền phân lập rõ ràng, với quyền hạn Tổng thống rõ ràng, Hoa Kỳ tốt nhất cũng chỉ bằng Gia Nã Đại ở phía Bắc, hay hơn Mễ Tây Cơ ở phía Nam một chút.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

13/10/2020

Bức tượng về tình mẫu tử.

Bức tượng về tình mẫu tử.

Trong mấy ngày cả nước dồn hết tấm lòng đến đồng bào miền Trung ruột thiệt đang vùng vẫy trong cơn hoạn nạn, hẳn là các bạn đã từng thấy hình ảnh người mẹ người bê bết bùn đất đang cố lấy thân mình để che chắn cho đứa con bé bỏng của mình.

Đó là bức tượng điêu khắc phỏng theo một câu chuyện có thật trong thảm hoạ động đất bên TQ.

Khi dỡ bỏ bức tường đổ với bao nhiêu bùn đất xung quanh, lực lượng cứu hộ tìm thấy một em bé đang khóc trong vòng tay của người mẹ.

Em bé không bị tổn thương nhờ sự bảo vệ của cơ thể người mẹ ngay khi ngôi nhà bị đổ. Người mẹ đã cố lấy thân người của mình để tạo ra một không gian sinh tồn cho đứa con!

Trên tay mẹ là một chiếc điện thoại với dòng tin nhắn:

“Con yêu, nếu con có thể sống, con phải nhớ rằng: mẹ yêu con!”

Hãy vượt qua định kiến để cảm nhận cái tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả này!

Những phụ nữ bị Chính quyền Việt Nam coi là “gai”!

 

Nữ nhà báo tự do Sương Quỳnh, vào sáng ngày 19/10 khẳng khái bày tỏ với RFA rằng đối với bà ngày Phụ nữ Việt Nam hay ngày Quốc tế Phụ nữ là những ngày lễ sáo rỗng.

Bởi vì trong thực tế, bao nhiêu người phụ nữ và trẻ em không được bảo vệ bởi luật pháp và thậm chí Hội Phụ nữ Việt Nam càng không thực hiện chức năng và trách nhiệm của họ cho các chị em nữ giới ở Việt Nam.

“Một hiệp hội chỉ báo hại tiền thuế của dân không làm được gì hết. Thế thì vinh danh cái gì?

Trong khi những con người đáng được vinh danh thì lại không được vinh danh mà bị bắt đi tù. Vậy thì có đáng ăn mừng không?

Còn xã hội, người ta nườm nượp đấy, họ chỉ dùng ngày đấy để mua vui cho nhau thôi.

Vì đấy cũng là lý do mà tôi không bao giờ quan tâm đến cái ngày chỉ làm những việc sáo rỗng trong khi những việc thật sự cần làm thì họ lại không làm.”

Bà Sương Quỳnh tiếp lời rằng những tấm gương như Phạm Minh Mẫn, Phạm Thanh Nghiên, Cấn Thị Thêu, v.v… và mới nhất nữ nhà báo Phạm Đoan Trang sẽ không đơn độc trong hành trình của họ.

Mà ngược lại, ngày càng sẽ có nhiều hơn nữa những phụ nữ chân yếu tay mềm như cô Đỗ Thị Thu, vợ của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương hay cô Nguyễn Xoan, con dâu tù nhân chính trị Trần Đình Lương và ngay cả bản thân nhà báo Sương Quỳnh cũng dấn thân vì một xã hội mà phụ nữ có được nữ quyền đúng nghĩa và được xã hội thật sự trân quý họ.

#RFAVietnamese #TNLT #Vietnam #20october #PhunuVietnam #VietnamHumanRights

Những phụ nữ bị Chính quyền Việt Nam coi là “gai”!

RFA.ORG
Những phụ nữ bị Chính quyền Việt Nam coi là “gai”!
Ngày 20/10 hàng năm là ngày Chính phủ Hà Nội mệnh danh Ngày Phụ 

TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN…

Image may contain: 2 people, people sitting

TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN…

Cách nay khoảng 3 năm, tôi có ghé nhà của vợ chồng một người bạn cũ ăn cơm chiều. Chúng tôi đang ngồi ăn và vui vẻ nhắc lại chuyện xưa, thì người em gái của vợ bạn tôi đi làm về mở cửa bước vào. Theo lẽ tự nhiên tôi gật đầu chào cô ta “hello” theo kiểu Mỹ. Cô ta lập tức khoanh tay cúi đầu và chào tôi một cách lễ phép: “Thưa anh, em mới về”, mặc dù gia đình bạn tôi đã sống ở Mỹ gần 40 năm và người em gái này cũng đã trên 50 tuổi.

Tôi thực sự ngạc nhiên khi người em gái của bạn tôi vẫn còn giữ được cách khoanh tay thưa và cúi đầu thật lễ phép khi gặp người lớn mà từ rất lâu, tôi đã không còn nhìn thấy nữa. Cách chào hỏi đó chỉ có hồi thời tôi còn bé, chứ thời nay ít thấy ai chào hỏi như vậy. Bây giờ khi gặp người lớn, người ta chỉ nói “chào anh”, “chào chị” hoặc “chào ông”, “chào bà”, cùng lắm gật đầu một cái là lịch sự lắm rồi.

Bởi thế mới thấy cái nền tảng giáo dục “tiên học lễ, hậu học văn” của miền Nam trước năm 1975 đã có ảnh hưởng như thế nào đến tính cách của một người, tạo nên một nề nếp phân biệt trên dưới rất rõ ràng trong gia đình và cộng đồng xã hội. Trẻ em đã được dạy phải lễ phép để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với một người lớn tuổi hơn mình. Tính theo tuổi thì người em gái của vợ bạn tôi cũng chỉ học tiểu học trước năm 1975 được vài lớp chứ không nhiều, vậy mà cho đến giờ cô vẫn giữ được sự lễ phép như ngày xưa. Thật đáng quý!

Hình ảnh người thầy giáo, người cô giáo lớn tuổi tận tụy cầm bàn tay của từng học trò đồ những chữ a, chữ o đầu tiên trong đời bằng cây viết chì, rồi đến cây viết lá tre chấm mực tím, ít nhiều cũng đã để lại trong lòng mỗi người chúng ta một sự kính trọng và lòng biết ơn rất sâu xa. Chính vì thế, ngày xưa khi gặp thầy cô ngoài đường, ai cũng khoanh tay cúi đầu thưa thầy thưa cô rất lễ phép. Lễ phép từ trong trường, từ trong gia đình cho đến ra ngoài xã hội. Lễ phép đã trở thành một thói quen, một nề nếp từ thuở cắp sách cho đến lúc trưởng thành.

Sự lễ phép không những làm cho người ta giữ được đạo nghĩa làm người mà còn tạo nên một sự khiêm tốn trong lời ăn tiếng nói nữa. Ngày xưa, khi muốn trình bày một vấn đề gì đó cho người khác nghe, người ta hay nói: “theo chỗ tôi được biết thì…” . Đó chính là sự khiêm tốn, từ tốn, lễ phép và lịch sự trong lời ăn tiếng nói, luôn làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu và dễ chấp nhận hơn. Những câu tục ngữ ca dao được học ngày xưa cũng dạy cho người ta để ý đến lời ăn tiếng nói như “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” hoặc “trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần” hoặc “học ăn, học nói, học gói, học mở” đều dạy cho người ta phải cẩn ngôn hơn khi nói chuyện trong gia đình và ngoài xã hội.

Nền giáo dục nhân bản lấy sự nhân ái, nhân đức và nhân cách của con người làm căn bản của thời Việt Nam Cộng Hòa đã tạo ra những thế hệ thành nhân chi mỹ trước, rồi sau đó mới đến thành danh chi toại. Mặc dù có người không thành danh, nhưng vẫn thành nhân.

QUAN NGUYEN

TRỊ THỦY, VẤN ĐỀ NGOÀI TẦM ĐCS

Image may contain: one or more people, sky, tree, outdoor, water and nature

TRỊ THỦY, VẤN ĐỀ NGOÀI TẦM ĐCS

Đỗ Ngà

Hiện nay thiệt hại nhân mạng vì bão lũ Miền Trung đã lên tới 82 người và 38 người mất tích. Còn thiệt hại về tài sản thì chưa có thống kê nhưng chắc chắn con số rất lớn. Hiện nay địa bàn thiệt hại trải rộng trên khắp 10 tỉnh Miền Trung. Cảnh tang thương khắp nơi thế mà thiên tai vẫn tới tấp ập về. Có những họa nhìn thì thấy thiên tai nhưng bên trong nó là có nhân họa giúp sức. Hôm nay trên báo Thanh Niên lại cảnh bảo hồ Kẻ Gỗ, hiện đã đầy nước, nguy cơ xả thẳng xuống TP.Hà Tĩnh. Đây là kết quả của việc nỗ lực trị thủy thất bại của ĐCS Việt Nam.

Miền Trung thì bị nước làm cho tang hoang, còn tại Sài Gòn thì cũng đang bị nước làm cho khốn đốn. Hiện này triều cường đang làm nước ngập rất nhiều tuyến đường ở thành phố này. Và thực tế thì nạn triều cường cứ mỗi năm mỗi nghiêm trọng hơn. Trong nhiều năm qua, chính quyền thành phố này đổ không biết bao nhiêu tiền vào các dự án chống ngập nhưng đều thất bại. Đó là một minh chức cho sự yếu kém của chính quyền thành phố này, họ đã thất bại trong vấn đề trị thủy. Đã 45 năm CS thành phố này chống ngập, nhưng rồi cuối cùng thì sao? Khi nước mưa trút xuống thì nước rút rất chậm chạp, nhưng khi triều cường dâng thì nước dội lên đường phố rất nhanh. Theo ước tính của ngân hàng HSBC thì trong 30 năm tới, thành phố này cần phải chi ra 52% GDP để xây dựng hệ thống đê chắn biển bảo vệ Sài Gòn. Một con số đầu tư rất lớn nhưng liệu có thành công hay không thì đó là một câu hỏi to tướng.

Tại Việt nam hiện nay có 2 vựa lúa lớn nhất nước, đó là vựa lúa Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và vựa lúa Đồng Bằng Sông Hồng (ĐBSH). 2 vựa lúa này nhận phù sa từ 2 con sông lớn nhất nước là sông Mê kông và sông Hồng. Ai cũng biết, 2 con sông này đều bắt nguồn từ Tàu đổ vào Việt Nam. Hiện nay sông Mê Kông thì đã bị Trung Cộng cho xây hệ thống thủy điện chằng chịt ở thượng nguồn để nắn dòng ngăn nước làm cho vựa lúa ĐBSCL bị mặn xâm nhập vào rất sâu. Còn lại dòng chảy sông Hồng là Tàu chưa giở trò, nhưng chắc chắn tương lai “người bạn vàng” của ĐCS cũng sẽ ra tay như nó đã làm với dòng sông Mê Kông mà thôi. Đánh chết 2 vựa lúa lớn nhất nước, Tàu sẽ gây áp lực lên kinh tế chính trị Việt nam rất lớn. Âm mưu kiểm soát Việt Nam không bao giờ tàu từ bỏ.

Trị thủy là vấn đề sống còn với sinh mạng người dân và nền kinh tế quốc gia. Đất nước ta trải dài hình chữ S thì vấn đề trị thủy ở 2 đầu đất nước nằm gọn trong tay người Tàu. Điều này rất bất lợi, và chắc chắn chúng ta không thể làm gì được khi Trung Cộng muốn giở trò. Ở ĐBSCL và ĐBSH, nếu Tàu cứ cho mùa mưa thì nước lụt đổ về, còn mùa khô thì cho chặn nước ở thượng nguồn gây khô hạn thì có thể nói, suốt một năm nông dân Việt Nam không thể gieo trồng gì được. Nếu ra tay đồng loạt như vậy với cả sông Hồng và sông Mê Kông trong nhiều năm liền thì Việt Nam khó mà đảm bản an ninh lương thực.

Vấn đề trị thủy ở 2 đầu đất nước nằm trong tay Tàu Cộng thì ta bất lực đã đành, nhưng vấn đề trị thủy ở khu vực Miền Trung và Miền Đông Nam bộ là nằm trong tay Việt Nam mà ĐCS vẫn không thể nào trị nổi thì không biết cuộc sống người nông dân Việt Nam vốn đã khốn đốn thì về sau không biết họ sẽ sống như thế nào nữa. Hệ thống thủy điện được lập ra là có 3 mục đích: thứ nhất là ngăn dòng chống lụt vào mưa; thứ nhì trữ nước để cấp cho nông nghiệp vào mùa khô; thứ 3 là sản xuất điện, thế nhưng điều trớ trêu là hệ thống thủy điện Việt Nam đa phần là gây nên lũ lớn vào mùa mưa và gây ra tình trạng hạn hán vào mùa khô. Nói chung, vấn đề trị thủy ở những khu vực thuộc vùng kiểm soát của người Việt thì CS vẫn không làm được, ĐCS trị thủy thất bại.

Miền Bắc, Miền Tây Nam Bộ ngoài tầm người Việt đã đành, Miền Trung và Miền Đông Nam Bộ CS cũng không trị nổi con nước thì đất nước này đi về đâu? Đừng nói tới công nghiệp 4.0 gì cao siêu, hãy trị thủy cho được để cho dân an cư lạc nghiệp đã, đảng làm nổi không? Thực tế cho thấy suốt 45 năm qua thì ĐCS không trị nổi. Vậy thì thử hỏi, đảng độc quyền lãnh đạo đất nước này để làm gì? Để mang lại tai họa cho nhân dân à?

Thành phố Sài Gòn đang chìm dần vì biến đổi khí hậu, đó là thực tế chứ không còn là cảnh báo nữa. Việc xây hệ thống đê chắn biển là cần thiết. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu nó có thành công không? Theo thực tế cho thấy, ĐCS khó mà bảo vệ được thành phố này. Vì sao? Bởi vì đã 45 năm qua, CS không cho dân thấy là họ có khả năng.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://vnexpress.net/du-an-chong-ngap-10-000-ty-dong-cua…

https://vnexpress.net/84-nguoi-chet-do-mua-lu-o-mien…

https://www.thesaigontimes.vn/…/ngan-muc-nuoc-bien-dang…

https://thanhnien.vn/…/mot-ho-thuy-dien-thuy-loi-vo-la…

Rừng ở Việt nam đã bị tàn phá hết rồi

Image may contain: text that says 'QL40 11 Ngã ba Đông Dương Laos Cambodia Google QL40'

 Qua bức không ảnh này chúng ta mới thấy rõ rừng ở Việt nam đã bị tàn phá hết rồi .

Lấy ngã ba Đông Dương làm tâm , bên phía đông là Việt nam rừng đã hết, ngược lại phía Tây gồm Lào và Miên rừng còn gần như nguyên vẹn,

Chúng ta đã phạm vào điều tối kỵ mà tiền nhân bao đời răn dạy đó là : Nhất phá Sơn Lâm / Nhì đâm Hà Bá . Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Miền Trung đang lụt lội thảm khốc cũng chính là rừng không còn , chúng ta đang phải trả giá