ĐỔI TIỀN

 
Image may contain: one or more people, people sitting and hat

 

 ĐỔI TIỀN

Chính sách đổi tiền của chính phủ càng thất nhân tâm hơn nữa. Vụ đổi tiền lần thứ nhất xảy ra tháng chín hay tháng mười 1975, và xảy ra rất đột ngột.

Sáng sớm hôm đó dân chúng mới hay rằng phải đổi tiền nội trong 24 giờ và mỗi người dân già trẻ lớn bé được đổi một số tiền là bao nhiêu đó tôi quên rồi, chỉ còn nhớ số tiền này như gia đình tôi chỉ đủ tiêu trong một tháng hay tháng rưỡi là cùng. Những người làm chủ một hãng, như hãng buôn, nhà in, xưởng chế tạo… có giấy chứng nhận của phường, quận… mới được đổi thêm 1.000 đồng mới (1 đồng mới ăn 500 đồng cũ), tính ra cũng chỉ đủ chi tiêu trong một tháng. Chính quyền không cho biết số tiền còn lại, sẽ giữ tại ngân hàng và sẽ cho rút ra lần lần tùy nhu cầu; thành thử ai cũng hiểu lầm rằng số đó sẽ bị hủy bỏ. Do đó rất nhiều người phẫn uất, tuyệt vọng; có người tự tử, có người đốt hằng thúng giấy bạc, hoặc từ trên lầu vãi giấy bạc xuống đường, không ai thèm lượm; ở Mỹ tho, nhiều tiệm Trung hoa thồn giấy bạc vào cà roòng, thả trôi sông.

Chỉ thị phải đổi nội trong 24 giờ làm cho mọi người hoảng hốt, tranh nhau đổi, sợ trễ. Nhưng chỉ thị đó, chính cán bộ không tuân theo; ở phường tôi họ cứ nhởn nha làm việc; chín giờ sáng mới tới phòng đổi tiền để xếp đặt công việc, mười một giờ mới quyết định xong, thì nghỉ ăn cơm; một giờ mới phát cho dân đơn khai số tiền có trong nhà. Dân chen chúc nhau ở cửa phòng, đưa sổ gia đình để họ xét họ xét rất lâu như sợ có sổ giả mạo, rồi mới chịu phát đơn. Các tổ trưởng đề nghị tiếp tay họ trong việc đó, họ không cho vì ngờ có thể gian lận.

Đem đơn về nhà khai xong, lại mang tới đề nộp, lại chen lấn nhau lần nữa. Hai vợ chồng tôi thay nhau làm những việc xin đơn, nộp đơn, chiều đó mới xong, mệt đừ.

Trên đơn họ tính trong nhà có bao nhiêu người, cho phép đổi bao nhiêu, tính xong thì khuya rồi, đề sáng hôm sau mới đổi. Họ làm việc rất chậm, mãi nửa đêm hôm sau mới đổi xong. Như vậy là lệnh của chính phủ không được tuân. Có phường năm ngày mà đổi vẫn chưa xong, vì họ phải xét đi xét lại một điều gì đó, tôi không hiểu. Dân chầu chực suốt 5 ngày 5 đêm ở ngoài nắng, dưới mưa, lại không có tiền tiêu (vì trong lúc chở đổi tiền, giấy bạc cũ vô dụng, giấy bạc mới chưa có), nổi lên phản kháng, biểu tình, họ bắt giam một số. Nhưng cũng có chỗ đổi rất mau, chỉ 24 giờ là xong.

Vậy là cấp trên không biết tồ chức hoặc biết tổ chức mà cấp dưới không thèm nghe, tự ý làm sao thì làm, và hạng người ngu dốt, được cơ hội, tha hồ hách dịch, làm khó dân.

Một cái tệ nữa là không có sự kiểm soát, khiến nhiều cán bộ gian lận, làm giàu. Các cơ quan đổi bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần làm tờ khai. Cơ quan có trong quĩ 100 triệu đồng cũ chẳng hạn thì khai 150 triệu, 50 triệu dư đó đem mua tiền của dân. Dân có tiền không đổi được, bán rẻ cho cơ quan, lấy 50%, 30% thôi, cơ quan lời 50%, 70% chia cho nhau. Thí dụ : tôi có dư 1 triệu đồng cũ không đổi được, đưa cho cơ quan đổi, cơ quan chỉ giao cho tôi nửa triệu (50%) tức 1.000 đồng mới; cơ quan giữ lại nửa triệu, để chia nhau. Đó là chỗ thân tình lắm chứ giá thường là 30%, và gần tới giờ chót chỉ còn 10%. Nửa ngày cuối cùng, người ta tấp nập mua bán như vậy, công an phường chắc biết dư mà chẳng thấy phát giác vụ nào cả.

Lần đó là lần đầu tiên tôi thất vọng, thấy rõ chân tướng chẳng tốt đẹp gì của các đồng chí cách mạng trong chủ nghĩa xã hội đã được Hồ chủ tịch dạy dỗ mấy chục năm. Họ bỉ ổi, bê bối còn hơn chế độ tư bản nữa. Tôi không vơ đũa cả nắm. Cũng có một số liêm khiết, xã hội nào cũng vậy.

Đêm đó 11 giờ khuya tôi mới đổi tiền xong, trả phần của một đứa cháu trong nhà, và trả cho nhà tôi số tiền tiêu riêng của nhà tôi rồi, chỉ còn đâu có 6-7 chục đồng, mà mỗi tháng chúng tôi tiêu ít nhất 50 đồng mới đủ. Tôi chìa cho nhà tôi xem, bảo: “Bao nhiêu tiền tiết kiệm của mình chỉ còn có mấy tấm giấy này thôi!” Nhà tôi làm thinh. Tôi cất tiền rồi, mệt quá, đi ngủ liền.

Sáng hôm sau dậy sớm mới thấy buồn thấm thía. Còn trà tàu Đài loan của một độc giả cho, tôi pha một bình nhỏ, rót một chén đem xuống cho nhà tôi đương quét sân. Rồi tôi đi dạo trong xóm xem dân tình: ai cũng lặng lẽ, đăm chiêu. Nửa giờ sau về nhà. Nhà tôi cho hay đã bán được một lon sữa đặc đủ đi chợ một ngày. Tôi bảo: “Cần gì phải như vậy. Mình còn nhiều đồ khác để bán mà.” Nói vậy, nhưng nước mắt tôi cũng rưng rưng vì cảm động.

Mấy hôm sau, có lẽ chính phủ thấy chính sách đó khắc nghiệt quá, cho nên ra lệnh cho đổi thêm một số nữa bằng số lần trước. Lại khai báo, lại chầu chực, nhưng lần này mau hơn. Ngân hàng trả lại tôi một số tiền nữa, còn bao nhiêu ghi vào sổ tiết kiệm của tôi. Vậy là chưa mất hết. Từ đó mỗi tháng vợ chồng tôi được rút ra 60 đồng cho hai người, lại bán thêm được một ít sách nữa, cho nên đủ tiêu. Được đâu một năm như vậy rồi chẳng hề có thông cáo, thông báo gì cả, ngân hàng cứ lẳng lặng không phát thêm nữa. Hiện nay trong sổ tiết kiệm của tôi còn mấy ngàn đồng, tôi không nhớ. Sổ đó đã vô dụng rồi, tôi giữ làm kỉ niệm của một thời.

Tóm lại chính sách của nhà nước là muốn quản lí tiền bạc của dân: chỉ cho mỗi gia đình giữ một số đủ mua gạo, rau… trong một hai tháng, còn bao nhiêu gởi ngân hàng hết, phải có lí do chính đáng như đau ốm, cưới hỏi, ma chay… mới được rút ra. Tiến bộ hơn Nga nhiều. Nhưng hậu quả là không ai muốn gởi tiền ngân hàng nữa, và chính sách đó phải bỏ.

Gần đây đọc một cuốn sách tôi được biết chính phủ Sô viết ở Nga sau cách mạng 1917 cũng có một lần đổi tiền cho dân: cứ dưới 3000 rúp (rouble) (tôi không biết một rúp thời đó bằng bao nhiêu quan Pháp) thì một rúp cũ đổi lấy một rúp mới, còn trên số đó thì hai rúp ca đổi một rúp mới. Chính sách đó nhân đạo hơn, không gây bất mãn trong dân chúng. Chính phủ mình đã theo chính sách đổi tiền của họ Mao chăng?

Ba năm sau, năm 1978 lại đổi tiền một lần nữa, mà lần này ở khắp nước. Cũng đột ngột, cũng hạn chế số tiền được đổi, nhưng có tổ chức hơn, đỡ khổ cho dân.

Dù dùng mọi cách đề bình sản (tức quân bình tài sản, san phẳng tài sản), dù dùng mọi cách để trừng trị sự làm giàu thì bất kì thời nào, trong xã hội nào, cũng chỉ được ít tháng lại có sự bất bình đẳng, có kẻ giàu người nghèo. Một người đã nói: phát cho hai người, mỗi người một ổ bánh mì, chỉ một ngày sau đã có sự bất bình đẳng rồi: kẻ ăn hết ổ bánh đã hóa nghèo hơn kẻ chỉ ăn ba phần tư ổ thôi, để dành một phần tư. Như vậy là có sự tích lũy tài sản rồi. Cho nên tại các nước cộng sản lâu lâu phải đổi tiền một lần, hạn chế số tiền được đổi, tịch thu một số tiền quá lớn nữa. Nghe nói ở Nga từ 1917 đến nay đã đồi tiền non 20 lần, không biết lời đó đúng không.

Vụ đổi tiền năm 1978 làm Bắc Việt xôn xao cũng bằng ở trong Nam và cũng có đủ các tệ như ở Nam.

Lần này người ta biết tin trước vài ngày: ai có nhiều tiền (ở Bắc cũng như ở Nam) cũng tung tiền ra mua vàng, xe đạp, vải, tủ lạnh, chén đĩa, bất kì thứ gì với bất cứ giá nào. Có thứ tăng giá lên gấp 10 như vàng, thứ nào tăng ít nhất cũng gấp năm. Có người không biết mua gì, năn nỉ hàng xóm để lại cho con gà, con vịt. Người nghèo có từ nải chuối trở đi cũng đem bán. Ở Bắc có kẻ nhiều tiền quá thồn cả vào một cái bao, chở trên xe đạp, đến một chỗ vắng, làm bộ đánh rớt xuống đường rồi phóng đi như bay. Hạn chế, kiểm soát rất gắt, vậy mà ở Hà nội ngay tối đêm mới đổi tiền, công an lại xét một nhà thấy một số tiền gấp trăm số gia đình đó được phép đổi. Và chính phủ cũng phải làm ngơ.

Sau một phần tư thế kỉ được giáo hóa mà như vậy thì chúng ta phải kết luận ra sao? Có chế độ nào thay đổi được bản tính con người trong một hai thế kỉ không? Bao giờ mới đào tạo được con người xã hội chủ nghĩa để họ xây dựng xã hội chủ nghĩa đây, như Hồ chủ tịch nói?

Mỗi lần đổi tiền là một lần lạm phát. Cứ xét giá sinh hoạt từ 1975 đến nay ở miền Nam thì ít nhất cũng đã có sự lạm phát gấp 10 lần rồi: giá vàng 1975 là 400$ mới, bây giờ (tháng 5-1980) trên 6000$; gạo bán ở chợ thời đó vào khoảng 20 xu mỗi một lít, bây giờ từ 2$ tới 6$, 8$ tùy nơi. Vật giá cũng tăng lên ít nhất là 10 lần.

Giá chính thức thì trái lại, tăng lên rất ít, nhiều lắm là gấp hai; nhưng chỉ công nhân viên được mua gạo với giá đó thôi, còn những nhu yếu phẩm khác thì không có để phân phối; rốt cuộc họ phải mua rất nhiều món ở chợ với giá gấp 10 lần, mà lương không tăng. Tình cảnh của họ thật bi đát. Nạn tà tà, vô kỉ luật, tham nhũng, ăn cắp, buôn lậu phát ra từ đó.

Còn thêm một hậu quả nữa. Dân sợ sự đổi tiền quá, không còn làm ăn gì được; mà dân càng sợ thì càng có nhiều kẻ tung tin vịt ra; mới đổi năm 1978, qua năm 1979 lại có tin đổi tiền nữa, kinh tế hóa khó khăn trong vài tháng, một số kẻ làm giàu thêm, một số nghèo thêm, rồi đầu năm 1980 lại có tin đổi tiền nữa, lần này cũng vịt nữa. Đời sống không được ổn định, dân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chẳng trách bệnh bao tử phát dữ dội, gấp mấy thời trước. Không ai muốn tiết kiệm nữa, kiếm được đồng nào tiêu hết đồng đó; những quán ăn, tiệm cà phê nhiều hơn và đông khách hơn trước ngày 30-4-1975.

Trích “Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê”.

 TÌNH YÊU VÀ NGOẠI HÌNH

  

 TÌNH YÊU VÀ NGOẠI HÌNH

Chàng trai của Thiên Chúa đã đính hôn với người phụ nữ mắc về bệnh da không thể chữa được lay động hàng triệu người.

Cặp đôi này cho chúng ta thấy ý nghĩa thực sự của tình yêu đích thực và vẻ đẹp!

Ngày nay, chúng ta phải thừa nhận rằng , ngoại hình là một vấn đề lớn đối với mọi người. Có lẽ đó là bản năng của con người để đánh giá giá trị của một người bằng những gì họ nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay cả trong Cựu Ước, Vua David không được cha của Ngài coi là vua vì vóc dáng nhỏ bé của Ngài .

“Nhưng Đức Chúa phán với Sa-mu-en,“ Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó ,vì Ta đã gạt bỏ nó .Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm : người phàm chỉ thấy điều mắt thấy ,còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng .” (1 Sm 16, 7).

Lời của Thiên Chúa dẫn chúng ta đến sự thật rằng mặc dù thế giới nhìn vào ngoại hình của một người, chúng ta nên học cách nhìn thấy giá trị của một người bằng cách nhìn sâu vào trái tim họ. Và chắc chắn, chàng trai của Thiên Chúa, Edmilson Alcântara, đến từ Ceará ở Brazil đã hiểu được Lời của Thiên Chúa là rất tốt.

Gần đây, Edmilson 23 tuổi , đã đính hôn với bạn gái Karine de Souza 28 tuổi . Điều đáng ngạc nhiên hơn dù đã biết rõ bệnh tình Karine, nhưng anh đã không do dự khi được hứa hôn với cô.

Karine có một căn bệnh ngoài da hiếm gặp gọi là “Xeroderma Pigmentosum”. Do cực kỳ nhạy cảm với tia cực tím (UV), ánh sáng mặt trời khi chiếu vào da của cô, nó gây ra sự tổn thương cho da. Theo nghiên cứu, bệnh này không có cách chữa trị. Vì bệnh tình của Karine, nó đã gây ra các vết thương khắp cơ thể của cô , điều đó làm cho cô tự ti và tránh tiếp xúc với người khác.

Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn cô ấy sống một cuộc đời bình thường như bao người khác bởi vì niềm tin của cô vào Thiên Chúa. Cô nhận thức rõ rằng sự ái ngại của mọi người dành cho bằng ngoại hình của cô ấy, nhưng cô luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa của mình. Đây là điều đã khiến Edmilson yêu cô, vượt ra ngoài những gì mắt người đời có thể nhìn thấy.

Nhận xét của Linh mục nhà văn Daniel Panisson Fotografias trên trang cá nhân của ông : “Bạn đã bao giờ cảm thấy yêu chưa? Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ một tình yêu tuyệt vời? Bạn đã bao giờ quan tâm đến ngoại hình và quên lo lắng về cảm giác của bạn ? Sau đây, tôi mời bạn cảm nhận và sống câu chuyện của Karine và Edmilson. Một câu chuyện rất đẹp và đầy cảm hứng sẽ đánh thức trong cảm giác cuộc sống đẹp nhất trong bạn.

Trong một thế giới mà sự bề ngoài quan trọng hơn tâm hồn, họ gặp được tình yêu không phải do ngẫu nhiên, mà đó là một cuộc gặp gỡ của linh hồn, một cuộc gặp gỡ đã giúp cho tình yêu phát sinh khi linh hồn họ gặp nhau và hôm nay họ là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người không tự tin vào bản thân mình , không tự tin trong cuộc sống của mình và đặc biệt là trong tình yêu.

Cô Karine De Souza, 28 tuổi, đến từ Fortaleza, được chẩn đoán là mắc bệnh ‘xeroderma pigmentosum’, một căn bệnh hiếm gặp, di truyền, không lây nhiễm và không có phương pháp chữa trị. Bệnh này gây ra vết thương trên da tích khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời . Nhưng đối với Edmilson, 23 tuổi, đến từ Ceará căn bệnh này không ngăn được tình yêu của anh dành cho cô .

Và tôi có thể nói tình yêu của cặp đôi này đã mang lại cho tôi sự bình an và rất nhiều cảm hứng cho tâm hồn. Sự chấp nhận, sự bảo vệ và tất cả tình cảm giữa hai người họ, đã khiến tôi thấy rằng tình yêu vẫn tồn tại .

Sự chấp nhận của căn bệnh Karine khiến tôi thấy chúng ta đã vô dụng khi cứ phàn nàn về cuộc sống của mình . Tôi chỉ muốn nói một điều , hãy Tạ ơn Chúa mỗi ngày vì bạn còn tồn tại . Đừng phàn nàn vì những yếu điểm của bạn vì bạn là bạn . Hãy yêu quý cuộc sống, và chấp nhận nó . Tôi cảm ơn vì bạn đã dạy tôi rất nhiều. Các bạn thật tuyệt vời. Bạn là hy vọng đang bị thiếu đi trong rất nhiều người. Cảm ơn bạn vì cái ôm mạnh mẽ các bạn dành cho nhau , và cho một ngày tuyệt vời hai bạn sống cùng nhau. Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười của anh. ”

Nguồn : https://godtv.com

Dịch Nguồn : Anna Trang

Ý NGHĨA CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

Ý NGHĨA CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

 Nguyễn Minh Triệu SJ

Khi thời tiết trở nên se lạnh và những chiếc lá mùa thu bắt đầu rơi rụng cũng là lúc chúng ta nhớ đến những người thân yêu của mình, những người mà ngày nào đó vẫn còn ở bên cạnh ta nhưng nay không còn hiện diện với ta nữa.  Để nhớ đến các ngài, Giáo Hội Công Giáo dành trọn tháng 11 để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.  Tháng này bắt đầu với Lễ Các Thánh và Lễ Cầu Nguyện Cho các Linh Hồn, chúng ta gọi tháng này là tháng cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục.

Việc cầu nguyện cho những người đã khuất có nguồn gốc từ Cựu ước.  Trong sách Maccabê ghi lại sự kiện này như sau: “Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn.  Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức.  Ðó là lý do khiến ông đến dâng lễ tế đền tạ cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi” (2 Mc 12, 44-46).

Giáo hội từ những thế kỷ đầu đã có truyền thống cầu cho các tín hữu đã qua đời, truyền thống này được cho là khởi đi từ Thánh Augustinô.  “Nếu chúng ta không lưu tâm gì đến người chết, thì chúng ta sẽ không có thói quen cầu nguyện cho họ.”  Tuy nhiên, mãi đến thế kỷ thứ 10, việc cử hành thánh lễ này được tố chức vào tháng 10.  Khoảng từ năm 988 – 1030, thánh Ôđilô tuyên bố rằng thánh lễ này nên được tổ chức vào ngày 2 tháng 11 trong tất cả các đan viện của Dòng Biển Đức.  Hơn hai thế kỷ sau, tất cả các đan viện của Dòng Biển Đức và Dòng Carthusian tổ chức thánh lễ này vào ngày 2 tháng 11, sau đó truyền thống này được lan rộng trong toàn Giáo hội cho đến ngày nay.

Với truyền thống kính nhớ tổ tiên ông bà, các Tín hữu Công Giáo Việt Nam rất coi trọng tháng này.  Mỗi gia đình thường lau dọn những phần mộ của người thân, xin lễ cầu nguyện, làm việc lành, và nhất là dọn mình lãnh ơn toàn xá để chỉ cho các linh hồn.  Tất cả những gì chúng ta làm là để tìm ơn ích cho các linh hồn, đặc biệt là linh hồn những người thân yêu.  Tại sao những người đang sống lại có thể cầu nguyện cho các linh hồn, và liệu họ có cần lời cầu nguyện của chúng ta không?

Trước hết, truyền thống cầu nguyện cho các linh hồn khởi đi từ giáo thuyết của Giáo hội Công Giáo về Luyện ngục.  Mạc Khải của Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót nhưng Ngài cũng là Đấng phán xét công minh.  “Do đó, tội lỗi, vì xúc phạm đến sự thánh thiện và công chính của Thiên Chúa, nên đã sinh ra những hình phạt.  Những hình phạt này được đền bù ở đời này hoặc đời sau.  Quả thế, trong Luyện ngục, các linh hồn “chết trong tình yêu của Chúa và thực tình sám hối, trước khi đền bù cân xứng với tội phạm, phải “thanh tẩy sau khi chết” bằng những khổ hình trong Luyện ngục.”[1]  Tuy Luyện ngục là nơi thanh luyện nhưng Người Công Giáo tin rằng Luyện ngục cũng chính là nơi mà Thiên Chúa diễn tả tình thương của mình dành cho con người, Ngài khao khát tẩy rửa linh hồn chúng ta để chúng ta có thể thông hiệp trọn vẹn với Ngài trong Thiên Quốc.  Hơn nữa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu, nên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa còn lớn hơn sự phán xét công minh của Ngài; vì thế, nhờ sự chuyển cầu của những người còn sống những linh hồn ở trong luyện ngục có thể thoát khỏi các hình phạt do tội gây ra.

Thứ hai, với tư cách là những Ki-tô hữu, chúng ta không thực hiện hành trình đời mình một cách đơn lẻ nhưng cùng với toàn thể anh chị em trong cộng đoàn những người tin.  Sự thông hiệp này không chỉ được diễn tả giữa những người con sống, mà với cả những người đã qua đời, đây gọi là mầu nhiệm “Các Thánh Cùng Thông Công.”  Theo đó, Hội thánh theo nghĩa rộng gồm ba thành phần: Giáo hội lữ hành (tại thế), Giáo hội khải hoàn (chiến thắng), Giáo hội thanh luyện (khổ đau).  Trong Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá, (Indulgentiarum Doctrina) do ĐTC Phaolô VI ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967 xác nhận rằng: “Người Công giáo tương trợ lẫn nhau để đạt đến cùng đích siêu nhiên.  Chứng cớ sự tương trợ này thể hiện nơi Adam, từ ông, tội lan ra mọi người.  Nhưng ta có sự tương trợ lớn nhất, hiệu quả nhất, được đặt trên nền tảng và gương mẫu của Chúa Kitô, liên kết chúng ta với Đấng kêu gọi chúng ta.” [2]  Thật vậy, trong toàn thân thể Giáo hội, tất cả chúng ta được liên kết với nhau nhờ liên kết với Đầu là chính Đức Ki-tô. “Đời sống mỗi người con cái Thiên Chúa trong Chúa Kitô và qua Chúa Kitô được liên kết cách lạ lùng với các anh chị em tín hữu khác trong sự hợp nhất linh thiêng của Nhiệm thể Chúa Kitô, trở thành một nhiệm thể duy nhất.” [3]

Như vậy, trong những ngày lễ này, chúng ta không chỉ nhớ đến những người đã khuất mà còn được mời gọi để cầu nguyên, bố thí và dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các ngài.  Đó là một ân huệ cũng như là một cơ hội để diễn tả tình yêu vốn được xem là bản chất của người Ki-tô hữu.

Trước hết, đó là một ân huệ vì qua hành vi này ta thấy được tình yêu lớn lao Thiên Chúa dành cho chúng ta, Ngài luôn luôn kiên nhẫn với những yếu đuối và giới hạn của con cái mình.  Ân sủng của Ngài luôn mở ra cho những ai sẵn sàng đón nhận.  Hơn nữa, khi cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúng ta cũng xác tín rằng, đến lượt chúng ta, chúng ta cũng sẽ được đón nhận những ân huệ của Thiên Chúa ngang qua lời cầu nguyện của người thân.  Ngoài ra, khi nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, các linh hồn trong luyện ngục được giải thoát khỏi hình phạt và trở về bên Chúa.  Ở bên cạnh Chúa, đến lượt mình, các ngài sẽ chuyển cầu cho chúng ta.  Như thế nhờ vào sự chung hiệp này, chúng ta có một cách thế chắc chắn để cầu xin cho chính bản thân mình.

Thứ đến, việc cầu nguyện cho các người đã khuất là một cơ hội cho mỗi người Ki-tô hữu diễn tả tình yêu của mình đối với tha nhân.  Tình yêu đó trước hết được dành cho những người thân yêu của mình. Những người mà ta vẫn hằng nhớ đến trong lời cầu nguyện cho dù họ đã rời xa ta.  Nhờ sự thông hiệp này, mối dây giữa ta với người thân dường như không bao giờ bị cắt đứt.  Tình yêu này không chỉ giới hạn nơi những người thân mà còn được nới rộng đến những linh hồn mà ta không biết đến tên của họ.  Việc cầu nguyện này cho chúng ta thấy rằng, tình yêu của người Ki-tô hữu vượt qua mọi ranh giới.  Vì thế, tình yêu này cũng nhắc nhớ những người đang sống về mầu nhiệm hiệp thông trong thân thể Chúa Ki-tô.  Tình yêu này được diễn tả một cách rõ ràng khi những người còn sống lãnh nhận được ơn ân xá nhưng lại muốn nhường lại cho các linh hồn.  Đức Phaolô VI đã diễn tả đức ái đó như sau: “Việc sử dụng ân xá cho ta thấy mình gần gũi với nhau trong Chúa Kitô, và đời sống siêu nhiên có thể giúp nhau dễ dàng và gần gũi kết hợp với Chúa Cha.  Dùng ân xá có ảnh hưởng cách hữu hiệu trên đức Ái nơi chúng ta, và tỏ ra đức Ái cách trổi vượt khi ta nhường ân xá cho những anh chị em đã ly trần trong Chúa Kitô.” [4]

Nguyễn Minh Triệu SJ

[1] Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá, (Indulgentiarum Doctrina), số 3.

[2] ibid số 4.

[3] ibid, số 5.

[4] ibid, số 9

CÁC QUỐC GIA CÓ LÃNH TỤ SÁT HẠI NGƯỜI NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI

  • CÁC QUỐC GIA CÓ LÃNH TỤ SÁT HẠI NGƯỜI NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI:
  • CaoSon HD
  • 1/ Mao Trạch Đông – kẻ đứng đầu nhà nước Trung Quốc XHCN cũng là kẻ đứng đầu thế giới về số lượng người chết và bị giết trong thời cai trị của ông ta. Để xây dựng CNXH khoảng 60 triệu người dân Trung Quốc hoặc đã bị giết, hoặc đã bị chết đói dưới bàn tay của ông ta.
  • 2/ Adolf Hitler – Người đứng đầu Đảng Công nhân nhà nước Đức Quốc gia XHCN thường gọi là Đức Quốc Xã (https://vi.m.wikipedia.org/…/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%C3…).
  • Trong thời gian lãnh đạo Hitler đã hạ lệnh giết chết 6 triệu người Do Thái, 5 triệu người khác cũng bị chết trong các cuộc tàn sát do hắn chủ mưu. Tổng cộng khoảng 11 triệu người trên thế giới đã bị hắn tàn sát.
  • 3/ Stalin – lãnh đạo tối cao của nhà nước Liên Xô XHCN từ giữa thập niên 1920 cho đến khi qua đời năm 1953. Ước chừng 2,8 triệu người Liên Xô đối lập đã bị giết chết dưới bàn tay của ông ta để xây dựng nhà nước XHCN. Theo Putin sau này đánh giá thì hầu hết những người bị giết này này đều là những đảng viên, những nhà khoa học, nghệ sĩ ưu tú nhất của quốc gia.
  • 4/ Polpot – kẻ đứng đầu nhà nước Campuchia, tay sai của Bắc Kinh. Kể từ năm 1975 đến 1979 nghe theo lệnh của Bắc Kinh, Tập đoàn Polpot đã thực hiện thí nghiệm mô hình nhà nước XHCN theo kiểu công xã. Tất cả là của chung, xóa bỏ tư hữu tư nhân. Coi trí thức là kẻ thù (đúng tinh thần của Mao Trạch Đông – Trí thức chỉ là cục phân), xoá bỏ các trường đại học, lùa giáo sư, sinh viên, trí thức về nông thôn làm ruộng và ăn ở, sinh hoạt theo mô hình công xã XHCN. Trong thời gian đó khoảng 2,3 triệu người đã bị giết, bị đầy đoạ hoặc ốm đau, đói khát mà chết vì mô hình quái gở, phi nhân đạo, phi nhân tính này.
  • 5/ Kim Nhật Thành – Kẻ đứng đầu nhà nước Triều Tiên XHCN. Trong suốt thời gian cầm quyền đã thực thi chế độ mất nhân quyền hà khắc nhất trong lịch sử loài người. Nhà nước khủng bố người dân này từ năm 1953 đến năm 1995 đã áp bức, tù đầy và xử tử hơn 1,5 triệu người, chưa kể đến nhiều triệu người bị chết đói vì chế độ điên rồ, phản nhân loại này. Đến nay chế độ độc tài tàn bạo này càng ngày càng có xu hướng gia đình trị và dân tộc chủ nghĩa. Cả 3 đời họ nhà Kim vẫn đang tiếp tục đày đoạ dân tộc Triều Tiên trong sự tăm tối và cùng khổ của nhân loại.
  • Nếu so sánh các nước theo mô hình nhà nước XHCN thì Triều tiên là quốc gia áp dụng mô hình nhà nước này đầy đủ và triệt để nhất.
  • KẾT LUẬN:
  • Tất cả các quốc gia có lãnh tụ sát hại người nhiều nhất thế giới đều đi theo mô hình nhà nước XHCN trong đó Triều Tiên là áp dụng triệt để và đầy đủ nhất.

16 SỰ THẬT VỀ LỐI SỐNG TÁCH BIỆT VỚI THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI CỦA NGƯỜI AMISH.

16 SỰ THẬT VỀ LỐI SỐNG TÁCH BIỆT VỚI THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI CỦA NGƯỜI AMISH.

#TinDangDocSuyNgẫm #NgườiAmish

Người Amish sống ở thế kỷ XXI nhưng lại không sử dụng điện hoặc mạng xã hội. Nhiều người nghĩ rằng lối sống của người Amish đã hoàn toàn tách rời khỏi cuộc sống hiện đại. Thực tế thì người dân nơi đây có lối sống rất độc đáo nhằm hòa quyện truyền thống của những năm 1700 vào công nghệ hiện đại.

  1. Cách sống khép kín của người Amish được thể hiện rõ nhất qua những bức ảnh họ mặc quần áo thời xưa, cưỡi ngựa đi trên đường cùng với dòng xe ô tô hiện đại của Mỹ. Người Amish thích lao động chân tay nên mỗi gia đình có trung bình 6 con. Có khoảng 300.000 người Amish sống ở Canada và Mỹ nhưng quy tắc và truyền thống của họ sẽ có chút thay đổi tùy theo từng nhóm.
  2. Người Amish không có ô tô nhưng họ có thể đi xe buýt, tàu hỏa, hoặc ô tô của những người hàng xóm muốn chở họ. Điều này không vi phạm truyền thống và cho phép họ đến những nơi mà họ sẽ không thể đến được. Họ được phép thuê những người ngoài cộng đồng chở họ nếu cần. Người Amish không sử dụng máy bay vì cho rằng chúng quá hiện đại.
  3. Người Amish không đi xe đạp. Họ di chuyển chủ yếu bằng xe ngựa, tiếp theo là xe Amish scooter (kết hợp giữa xe scooter và xe đạp). Rất nhiều người trẻ đi học bằng loại xe này. Có một công ty đặc biệt thuộc sở hữu của dân Amish chuyên sản xuất những chiếc xe Amish scooter.
  4. Điểm khác biệt lớn nhất giữa lối sống của người Amish với thế giới hiện đại là họ không dùng điện. Nghĩa là họ không thể sử dụng đài, TV hoặc các thiết bị cần điện khác. Nhưng truyền thống và thực tế cuộc sống của họ lại mâu thuẫn: điện bị cấm nhưng máy phát điện tự động lại được sử dụng.
  5. Một số nhóm người Amish dùng khí nén để giặt giũ và vận hành máy khâu. Tủ lạnh, bếp, bình nóng lạnh, đèn đều sử dụng gas đóng chai.
  6. Người Amish không có nguyên tắc cấm kỵ nào trong việc ăn uống. Đôi khi họ cưỡi xe ngựa đến tiệm Burger King và làm du khách… hoảng hồn.
  7. Họ tự trồng cần tây để ăn và trang trí nhà cửa. Trong đám cưới, cần tây sẽ được cho vào một cái lọ. Loài cây này là biểu tượng của cộng đồng Amish.
  8. Rumspringa là thuật ngữ chỉ giai đoạn người Amish sống từ những năm thiếu niên rồi kết thúc với một quyết định quan trọng: đi hay ở lại cộng đồng. Trong thời gian này, người trẻ tuổi được phép đi bất cứ đâu họ muốn và làm những điều vốn bị cấm trong cộng đồng. Bộ phim tài liệu năm 2002 mang tên Devil’s Playground đã miêu tả lại cuộc sống của người Amish trong giai đoạn này.
  9. Trong thời gian Rumspringa, người trẻ tuổi nếu có làm điều trái với quy tắc cộng đồng thì vẫn được chào đón quay trở lại. Nếu một người đã về rồi lại đi thì sẽ bị cộng đồng xa lánh. Việc còn được chào đón, liên lạc với nhau hay không phụ thuộc vào quan điểm của cha mẹ, người thân, từng người trong cộng đồng chứ không có quy định cấm quay trở lại/cấm liên hệ.
  10. Khoảng 90% người Amish trở lại cộng đồng sau thời gian Rumspringa và tham gia các hoạt động nhà thờ. Những người không trở lại sẽ bắt đầu một cuộc sống hiện đại bình thường. Ví dụ, sau khi tham gia chương trình Breaking Amish, Kate Stoltz đã rời khỏi cộng đồng. Hiện nay, cô là một người mẫu, nhà thiết kế và ngôi sao truyền hình sống ở New York.
  11. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng quá trình lão hóa của nhiều người Amish chậm hơn so với người bình thường. Họ sống thọ hơn khoảng 10 năm.
  12. Búp bê đồ chơi của trẻ em Amish không mắt mũi miệng. Mọi loại búp bê có mắt, tai hoặc miệng đều bị cấm. Điều này xuất phát từ lời dạy “tất cả đều giống nhau trong mắt của Đức Chúa Trời”.
  13. Ordnung là tên của bộ quy tắc của người Amish về việc cấm đeo trang sức. Đây là lý do tại sao họ không đeo nhẫn cưới.
  14. Phụ nữ Amish không cắt tóc. Họ thường búi tóc và đội mũ.
  15. Pennsylvania là nơi tập trung nhiều người Amish nhất. Vào những năm 1800, họ xây khoảng 1.500 cây cầu có mái che. Quá trình xây dựng khá tốn kém, vì vậy người ta đã xây dựng những mái che để bảo vệ cây cầu khỏi mưa và kéo dài tuổi thọ của chúng. Hiện tại, có hơn 200 cây cầu kiểu này. Hạt Lancaster rất nổi tiếng với những cây cầu với mái che, trong đó có 29 cây cầu được sử dụng như địa điểm du lịch cho những người không thuộc cộng đồng Amish.
  16. Một số cộng đồng biến văn hóa của họ thành một điểm thu hút khách du lịch. Nhiều người còn tổ chức bán hàng lưu niệm trực tuyến hoặc cung cấp các dịch vụ đi xe ngựa kéo. Bạn thậm chí có thể ở trong một ngôi nhà của người Amish.

Nguồn: Bright Side  

Không phải bệnh tật, đây mới là yếu tố quyết định độ dài của tuổi thọ

Không phải bệnh tật, đây mới là yếu tố quyết định độ dài của tuổi thọ

  • Thanh Xuân
  • Có nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ tự nhiên của con người có thể rất dài, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà đa số mọi người đều sống không đến độ tuổi đó.

Cơ thể khỏe mạnh cần 5 yếu tố quyết định: môi trường tự nhiên chiếm 7%, điều kiện y tế chiếm 8%, hoàn cảnh xã hội chiếm 10%, di truyền từ bố mẹ chiếm 15%, còn lối sống chiếm đến 60% – đây chính là điều tác động chủ yếu.

(Ảnh: shutterstock.com)

Sức khỏe có tốt hay không phụ thuộc chủ yếu vào lối sống

  1. Làm việc và nghỉ ngơi

Không thức khuya, đi ngủ trước 11 giờ đêm. Thức dậy sớm, trễ nhất là 7h sáng. Buổi trưa ngủ khoảng nửa giờ đồng hồ. Người có lối sống như này sẽ có tuổi thọ trung bình dài hơn.

  1. Quy luật ăn uống

“Sáng ăn cho mình, trưa ăn cho bạn, tối ăn cho kẻ thù”.

Theo nhiều lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe: Ăn sáng no, ăn trưa ngon miệng và ăn tối ít. Nhưng trên thực tế thì có rất nhiều người lại không ăn sáng, ăn trưa qua loa và ăn no vào buổi tối. Lâu ngày không ăn sáng dễ gây viêm túi mật, không ăn trưa đúng giờ dễ mắc bệnh dạ dày, ăn tối nhiều dễ gây tăng cân và béo phì. Mỗi bữa ăn nên ăn nhiều rau xanh.

(Ảnh: pxhere.com)

  1. Không hút thuốc, uống rượu

Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra 6 cách sống không lành mạnh nhất, hai vị trí dẫn đầu trong số đó là hút thuốc và uống rượu. Uống rượu là một thói quen sống rất không tốt, mỗi lần uống say là bằng một lần viêm gan cấp tính.

Người hút thuốc dễ mắc các bệnh như viêm khí quản, sưng phổi hoặc bệnh tim mạch, cuối cùng dẫn đến ung thư phổi, đây là những nguyên nhân dẫn đến tử vong. Không hút thuốc và uống rượu, tuổi thọ sẽ kéo dài hơn.

Người hút thuốc dễ mắc các bệnh như viêm khí quản, sưng phổi hoặc bệnh tim mạch, cuối cùng dẫn đến ung thư phổi, đây là những nguyên nhân dẫn đến tử vong. (Ảnh: Pixabay)

  1. Con người chết vì tức giận

Một nửa nguyên nhân quyết định sức khỏe là do tâm lý. Vì vậy chúng ta không được để bị giam cầm bởi cảm xúc, mà hãy làm chủ nó, đừng để nó điều khiển. Cần nhớ rằng cảm xúc là chiếc “gậy chỉ huy” vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của con người. Thường ngày cần kịp thời giải tỏa áp lực, giữ một tâm trạng không tức giận, vui vẻ thoải mái.

Rèn luyện sức khỏe như thế nào cho phù hợp?

Cần kiên trì rèn luyện sức khỏe từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ mỗi ngày, có thể dùng cách cách đơn giản nhất, tiết kiệm và hữu hiệu nhất đó là: Đi bộ.

Trong giai đoạn phát triển thể chất (từ 10-28 tuổi): Chơi các môn thể thao rèn luyện sức khỏe như cầu lông, bóng bàn, marathon, bơi lội…

Trong giai đoạn thể chất suy giảm (từ 28-49 tuổi): Lúc này đừng chơi những môn thể thao dạng thi đấu.

Trong giai đoạn thể chất lão hóa khi tuổi già (sau 49 tuổi): Cần rèn luyện các chức năng cơ thể, giữ cho chúng ở trạng thái bình thường. Môn thể thao được khuyến khích nhất là đi bộ nhanh và bơi lội. Người lớn tuổi thích hợp luyện khí công, thiền định.

(Ảnh: Internet)

6 điều cần ghi nhớ để sống khỏe mạnh lâu dài

  1. Ăn đủ bữa, nhiều rau xanh
  2. Ngủ đủ giấc
  3. Mỗi ngày kiên trì tập thể dục 30 phút
  4. Mỗi ngày đều mỉm cười, tinh thần và thể chất đều khỏe mạnh
  5. Không hút thuốc, không uống rượu
  6. Gia đình hòa hợp

Thanh Xuân

Thanh Xuân
Không phải bệnh tật, đây mới là yếu tố quyết định độ dài của tuổi thọ - Trí Thức VN
M.TRITHUCVN.ORG
Không phải bệnh tật, đây mới là yếu tố quyết định độ dài của tuổi thọ – Trí Thức VN
Có nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ tự nhiên của con người có thể rất dài, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà đa số mọi người đều sống…

Sự tức giận như ngọn lửa thiêu cháy hết mọi điều tốt đẹp

Sự tức giận như ngọn lửa thiêu cháy hết mọi điều tốt đẹp - Trí Thức VN

M.TRITHUCVN.ORG

Sự tức giận như ngọn lửa thiêu cháy hết mọi điều tốt đẹp

  • Yến Nhi
  • Aristotle từng nói: “Bất cứ ai cũng sẽ tức giận, người ta rất dễ phát hỏa; nhưng muốn giận đúng người, đúng lúc, đúng cách thì chẳng hề dễ dàng”. Quả thực,  khi đang tức giận, rất khó để có thể kiềm chế được sự kích động.

Khi bị người khác khiêu khích, chúng ta tự nhiên sẽ muốn đáp trả lại và công kích đối phương. Có người hết lần này đến lần khác phạm lỗi khiến bạn không nhịn được nữa mà phát hỏa. Lúc đáp trả ấy, có thể bạn sẽ có cảm giác thoải mái, nhưng sau đó thì sao? Liệu bạn có hối hận không? Liệu có được kết quả trọn vẹn không? Liệu có giải quyết được vấn đề chăng? Liệu mối quan hệ với người khác có tốt hơn hay ngược lại?

(Ảnh: shutterstock.com)

Kết quả của sự tức giận luôn đáng sợ hơn nguyên nhân

Từng có một người phụ nữ viết thư cho tác giả Dale Carnegie vì câu chuyện về Tổng thống Lincoln mà ông nói trên đài, rất nhiều mốc thời gian được nhắc đến trong thư đều sai.

Người phụ nữ ấy rất thần tượng Lincoln, vì vậy nên đã viết một lá thư đầy tức giận: “Nếu ông không biết cả tiểu sử cơ bản nhất của ngài Lincoln thì đừng lên đài, đây là một sự sỉ nhục đối với ngài Lincoln. Nếu ông không đọc đủ tài liệu, tốt nhất hãy tìm kiếm trước khi bắt đầu nói.”

Khi đó, Dale Carnegie đã rất nổi tiếng rồi, ông từng viết rất nhiều quyển sách bán chạy. Ông cảm thấy mình bị xúc phạm nên vô cùng tức giận, lập tức gửi một lá thư với giọng văn tương tự để đáp trả. Khi viết xong thư, ông đang định nhờ nhân viên chuyển thư đi thì phát hiện đã quá giờ làm và không còn ai ở lại. Ông để lá thư trên bàn, dự định sáng mai sẽ gửi đi.

Đến sáng, khi chuẩn bị gấp lá thư vào phong bì, ông đọc lại, nghĩ thầm: “Mình tức giận quá mức rồi, người phụ nữ kia đâu có viết như thế này, cô ta không đáng để mình tức giận như vậy.” Hơn nữa, xét về mặt nào đó, những gì cô ta nói cũng có lý. Do đó, ông xé lá thư đó đi và lại viết một lá thư hoàn toàn khác.

Trong thư không hề có sự tức giận, mà ngược lại ông còn cảm ơn người phụ nữ kia đã giúp ông biết điều gì không đúng. Sau đó, ông lại nghĩ: “Nếu trong vòng 12 tiếng mà có thể thay đổi nhiều đến thế, vậy sao mình không đợi vài ngày nữa, trước tiên khoan vội gửi lá thư này đi.”

Ông đã làm một cuộc thí nghiệm, ông lại để lá thư lên bàn, đến tối đọc lại, ông lại muốn sửa vài chữ trong thư. Đến ngày thứ 7, nó đã biến thành một lá thư tràn đầy sự hòa ái.

Dale Carnegien cho biết: “Sau này, thực tế đã chứng minh người phụ nữ đó rất tốt. Cô ấy là một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Nếu khi đó người làm vẫn chưa tan sở hết, lá thư ban đầu được gửi thì sự việc sẽ ra sao? Hẳn là tôi sẽ có thêm một kẻ thù.”

Đừng xem sự tức giận là đương nhiên, bạn có thể làm nó tan biến

Trong “Kinh Do Thái” có viết: “Con người ta sẽ phạm sai lầm khi tức giận.” Kinh Tân Ước “Philemon” cũng có nói: “Con người đều điên cuồng khi tức giận.” Dù nguyên nhân là gì, khi bạn tức giận, không kiểm soát lời nói, có thể sẽ gây tổn thương cho người khác, hủy hoại tình bạn, thậm chí làm những việc khiến bản thân hối hận cả đời.

Theo thống kê, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra là do tức giận, kích động. Hôn nhân tan vỡ cũng do tranh cãi không ngừng. Những người dễ tức giận chết sớm hơn cả hút thuốc, uống rượu, cao huyết áp, cholesterol cao. Kết quả của sự tức giận luôn đáng sợ hơn nguyên nhân của nó. Nếu bạn vào nhà tù hỏi thử thì hơn phân nửa số họ đều sẽ nói với bạn rằng: “Nếu khi đó tôi không kích động đến thế thì bây giờ cũng sẽ không bị ngồi tù rồi.”

Những hành động khi tức giận đều dẫn đến hậu quả khôn lường. Vì vậy, tuyệt đối đừng kích động. Trước tiên hãy bình tĩnh lại, thử đợi một khoảng thời gian xem thử ngày hôm sau có cảm giác thế nào. Đến khi bạn nhìn lại, tin rằng bạn sẽ tự nói với mình rằng: “Mình rất vui vì hôm qua không nổi nóng, không quyết định bất cứ điều gì.” Cảm giác này tốt hơn sự tức giận gấp trăm ngàn lần.

Cái gọi là “khôn ngoan” chính là tiếng nói trong lòng khi bạn bình tĩnh, vui vẻ. Hãy nhớ kỹ, tuy nổi nóng thoải mái hơn giữ trong lòng, nhưng bình tĩnh mới là thượng sách. Đừng xem sự tức giận là lẽ dĩ nhiên thì trong lòng bạn mới có lý do để làm nó tan biến.

Ba cách bình ổn tâm trạng

  1. Tự hỏi mình việc này có thật sự quan trọng vậy không? Một khi bạn suy nghĩ một cách lý trí thì sẽ phán đoán được liệu mình có “làm lớn chuyện” hay không.
  2. Việc này có cần phải tức giận vậy không? Nổi giận có tác dụng chăng? Đặt ra những câu hỏi này và tự trả lời có thể giúp bạn giảm cơn tức giận hoặc trực tiếp làm nó tiêu tan.
  3. Hiện tại còn có những việc ý nghĩa nào khác mình cần phải làm hơn? Bạn có thể ra ngoài chạy vài vòng, chơi bóng rổ, quét dọn nhà cửa, trồng rau hay cây cỏ, hoặc biến tức giận thành sức lực, làm một số công việc nào đó để hạ hỏa khí.

Yến Nhi

 “ĐỢI” LÀ HẾT CẢ ĐỜI!

Image may contain: one or more people and outdoor

 “ĐỢI” LÀ HẾT CẢ ĐỜI!

  1. Đừng đợi đến lúc muốn có được sự yêu thương mới học cách bỏ ra

Đời người giống như một vở kịch, trong lúc chờ đợi đã bỏ lỡ biết bao điều tốt đẹp. Bởi vì hạnh phúc ở ngay bên cạnh bạn. Đợi đến lúc bạn biết cách bỏ ra thì có lẽ tình yêu đã nhẹ nhàng rời đi lúc nào không hay, thứ còn xót lại chỉ là hối hận và nuối tiếc.

  1. Đừng đợi đến lúc cô đơn mới nhớ đến bạn bè

Thế nào là bạn bè? Một người bạn thật sự sẽ không bao giờ bỏ bạn mà đi. Đời người chỉ cần có một tri kỉ thôi cũng đủ rồi, lúc cô đơn, lúc huy hoàng, bạn bè là thính giả chân thành nhất của bạn, bởi bọn họ sẽ không bao giờ oán trách, mà đối với bạn, sẽ chỉ có hai từ “bao dung”.

  1. Đừng đợi đến lúc có được địa vị rồi mới chăm chỉ đi làm việc

Có những người cả đời này đều ngồi đợi có được công việc đúng như ý muốn của mình, đợi đến lúc râu tóc bạc phơ rồi mà vẫn cứ cố chấp đợi. Bạn à, thế giới này rất tuyệt vời, chỉ cần bạn đủ nỗ lực thì đâu đâu cũng sẽ có công việc phù hợp với bạn thôi.

  1. Đừng đợi đến lúc thất bại rồi mới nhớ tới lời khuyên của người khác

“Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Người đời thường thích nghe lời ngon ngọt, bởi vì lời ngon ngọt toàn những lời đẹp đẽ mà quên mất đi những lời khuyên tuy có phần chướng tai nhưng nó thật. Đợi đến khi gặp phải thất bại rồi thì tất cả dù có ngon ngọt đến mấy cũng đều trở thành mây khói.

  1. Đừng đợi đến lúc bị bệnh rồi mới bắt đầu quyết tâm “à, từ hôm nay mình nhất định phải chú ý hơn tới sức khỏe”

Sinh mệnh rất mỏng manh, cuộc đời ngắn ngủi, việc bạn muốn làm cũng không ít, vậy tại sao lại để bệnh tật cản trở bạn, giày vò bạn cả về thể xác lẫn tinh thần. Các cụ nói cấm có sai, “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, tiếc là không có mấy người ý thức và để tâm tới điều này.

  1. Đừng đợi đến lúc xa nhau rồi mới bắt đầu trân trọng tình cảm dành cho nhau

Tại sao cứ luôn là xa nhau rồi mới biết thế nào là trân trọng? Lúc ở cạnh nhau có khó chịu ra sao, muốn rời xa bao nhiêu thì đến khi rời xa lại thấy nhớ bấy nhiêu, “nhân vô hoàn nhân, kim vô túc xích” (đến vàng còn không thuần khiết, con người làm sao hoàn hảo), không ai là hoàn hảo cả nhưng chúng ta ai cũng biết học lấy hai từ “bao dung”.

  1. Đừng đợi đến lúc có người khen ngợi rồi mới tin vào bản thân mình

Mỗi người đều có ưu điểm và sở trường riêng, tự tin là chìa khóa dẫn đến thành công. Bạn giỏi nhưng lại không đủ tự tin để thể hiện điều đó ra thì ai sẽ là người biết bạn giỏi? Đời người chỉ sống có một lần, thay vì cứ nhìn người khác rồi nghĩ “nếu là mình mình có thể làm tốt hơn”, hãy thể hiện bản thân mình, cho mọi người thấy rằng mình có thể làm được. Dù người khác có khen ngợi, có xem trọng bạn hơn không thì thứ mà bạn đạt được còn lớn hơn và thực tế hơn rất nhiều những lời khen phù phiếm kia, đó là bạn đã chiến thắng được chính mình.

  1. Đừng đợi đến lúc người khác chỉ tận mặt, tận tay rồi mới biết mình sai

Thực ra, dũng cảm nhận sai sẽ không khiến người khác chế nhạo bạn mà ngược lại còn giúp bạn nhận được sự tôn trọng của họ. Bởi vì ai cũng đều sẽ mắc sai lầm, chỉ có điều thế giới này có hai loại người, một là quyết tâm che dấu lỗi sai đó đến cùng, rồi cả đời vẫn cứ “ngựa quen đường cũ”, không thể tiến bộ lên được, còn loại còn lại là dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình rồi từ đó tiếp thu ý kiến của người khác, sửa chữa sai lầm và hoàn thiện mình hơn. Bạn nghĩ mình thuộc loại nào?

  1. Đừng đợi đến khi giàu rồi mới giúp đỡ người nghèo

Giúp đỡ người khác từ trước đến giờ luôn là một hành vi, một truyền thống tốt đẹp. Đừng đợi đến lúc giàu có rồi mới đi giúp đỡ người khác, giúp người quan trọng là ở cái tâm. Đợi đến lúc bạn giàu có rồi, nhưng bạn cũng chưa chắc đã vui vẻ, và sự bố thí của bạn, người khác cũng chưa chắc đã muốn nhận.

  1. Đừng đợi đến lúc gần đất xa trời rồi mới muốn yêu cuộc sống

Đời người giống như một dòng sông không có điểm kết thúc, cuộc sống cũng không vì bạn gần đất xa trời rồi mà thay đổi. Nhiệt tình với cuộc sống chính là đang nhiệt tình với chính mình, hãy vẽ cho cuộc sống của mình một đường tròn viên mãn.

Đời người là vô vàn những bất ngờ, là một thứ gì đó rất khó đoán trước, tôi hy vọng rằng bạn có thể lập kế hoạch trước, học cách suy nghĩ về tương lai và hậu quả của mọi thứ, trên hết, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động.

(st)

BỐ MẸ THẾ NÀO – CON THẾ ẤY

Image may contain: one or more people, sky and outdoor

 

BỐ MẸ THẾ NÀO – CON THẾ ẤY, ÂU CŨNG LÀ TUÂN THEO LUẬT NHÂN – QUẢ:

  1. Bố mẹ cẩu thả – Con bừa bãi
  2. Bố mẹ nói nhiều – Con thấy nhờn
  3. Bố mẹ kêu ca – Con hay phàn nàn
  4. Bố mẹ ham chơi – Con thích hưởng thụ
  5. Bố mẹ to tiếng – Con cãi bướng
  6. Bố mẹ chê bai – Con phán xét
  7. Bố mẹ bốc đồng – Con bộc phát
  8. Bố mẹ can thiệp – Con buông bỏ
  9. Bố mẹ huyễn hoặc – Con ngộ nhận
  10. Bố mẹ áp đặt – Con bất cần
  11. Bố mẹ tích cực – Con tự tin
  12. Bố mẹ điềm đạm – Con lắng nghe
  13. Bố mẹ nhún nhường – Con lễ phép
  14. Bố mẹ rộng lượng – Con hiểu chuyện
  15. Bố mẹ định hướng – Con tự lập
  16. Bố mẹ kiên nhẫn – Con không ngại khó
  17. Bố mẹ nguyên tắc – Con ý thức
  18. Bố mẹ cởi mở – Con thân thiện
  19. Bố mẹ khiêm tốn – Con ham học hỏi
  20. Bố mẹ thông thái – Con cái thông minh.

Vì cha mẹ chính là hình mẫu và ảnh hưởng đến sự phát triển của con, đặc biệt là nhân cách. Và, nếu giáo dục không đúng cách, sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng khi con lớn.

Cao Sơn

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208188212659562&id=1729121759

AI HẠNH PHÚC NHẤT

Image may contain: 1 person, shoes
Ngọc Minh  added a new photo to the album: ❤ CLB Thiền Yêu Thương.

 

AI HẠNH PHÚC NHẤT

Có một con quạ đen sống ở trong rừng, và nó vô cùng thỏa mãn với cuộc sống của nó. Cho đến một hôm nó nhìn thấy thiên nga…

“Thiên nga thật trắng, còn mình thì đen sì…”, nó tự nhủ.

Nó bèn tiến lại gần thiên nga và nói: “Cậu chắc là loài chim hạnh phúc nhất trên đời?”.

Thiên nga nghe vậy bèn nói: “Thực ra tôi vẫn nghĩ tôi là loài chim hạnh phúc nhất trên đời, cho đến khi tôi nhìn thấy vẹt, chú ấy có những hai màu sắc sặc sỡ. Nên theo tôi, vẹt mới là loài chim hạnh phúc nhất thế gian này.”

Sau đó, quạ bèn đi tìm vẹt.

Vẹt nói: “Tôi cũng đã từng sống rất hạnh phúc, cho đến khi tôi nhìn thấy bác Công. Tôi thì chỉ có hai màu, bác ấy thì có đủ các màu sắc sặc sỡ.”

Qụa bèn đến bên bác Công và nói: “Bác Công à, bác thật là đẹp. Ngày nào cũng có hàng ngàn người ghé thăm bác trong khi nhìn thấy cháu thì họ chỉ xua đi. Có lẽ bác là loài chim hạnh phúc nhất trên đời.”

Bác Công trả lời: “Ta đã luôn nghĩ mình là loại chim hạnh phúc nhất trên đời…

Nhưng chỉ vì vẻ đẹp bề ngoài mà ta suốt ngày bị giam cầm trong lồng sắt. Ta đã nghĩ rất nhiều và cảm thấy rằng, chỉ có loài quạ là không bao giờ bị giam cầm. Vì vậy suốt mấy ngày qua, ta đã nghĩ ước gì mình là một con quạ đen. Có thể tung cánh bay lượn khắp thế gian này.

Qụa nghe vậy hết sức ngạc nhiên và như bừng tỉnh.

Đó cũng là bài học cho chúng ta!

Chúng ta luôn nhìn vào người khác và có những so sánh không cần thiết để rồi thấy buồn rầu.

Chúng ta không biết quý giá những thứ mình đang có, từ đó luôn cảm thấy mình không hạnh phúc.

HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH CÓ. Đó chính là bí quyết để sống hạnh phúc hơn, để bớt có những so bì, đố kị, dẫn đến những hậm hực không đáng có.

St

Đài Loan chống tin giả như thế nào?

Đài Loan chống tin giả như thế nào?
THENEWVIET.COM
Đài Loan chống tin giả như thế nào?
Dịch tin giả (fake news) đã trở thành vấn đề cực kỳ nghiêm trọng khôn

Đài Loan Chống Tin Giả Như Thế Nào?

By MẠNH KIM

Ngày 17-11-2020

Dịch tin giả (fake news) đã trở thành vấn đề cực kỳ nghiêm trọng không chỉ với xã hội mà sự chính trị hóa của nó với sự nhúng tay trực tiếp của giới chính trị còn đang làm hỗn loạn chính trường dẫn đến ảnh hưởng an ninh quốc gia. Tất cả khiến cuộc chiến chống tin giả ngày càng phức tạp. Trong số những nơi được đánh giá là thành công trong việc dập tắt sự lũng đoạn tin giả, Đài Loan đang nổi lên như một mô hình cần tham khảo.

Một cuộc biểu tình lên án tin giả ở Đài Loan (Getty Images)

“HIV đang lan cực nhanh từ khi chính quyền hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính”. “Tổng thống Thái Anh Văn làm giả bằng tiến sĩ”… Đó là vài trong những tin giả từng lan truyền nhanh như chớp trên mạng xã hội Đài Loan và thậm chí vượt khỏi biên giới hòn đảo này. Cần nhấn mạnh, tin giả ngày nay không phải là những tin đồn gieo rắc hoang mang từ vài cá nhân có trí tưởng tượng xây dựng thuyết âm mưu mà tin giả là một “ngành công nghiệp” có thể hốt bộn bạc; và sự “chuyên nghiệp hóa” công nghiệp sản xuất tin giả còn có sự nhúng tay của các cơ quan chuyên trách nằm dưới sự chỉ đạo-định hướng của các đảng phái chính trị hoặc thậm chí nhà nước. Trong trường hợp Đài Loan, điều tra cho thấy chính Trung Quốc đã đứng sau các chiến dịch tung tin giả đánh phá hòn đảo này với mục tiêu chính là bà Thái Anh Văn.

Trang web Cofacts

Chính quyền Đài Loan đã không để tin giả lan như cháy rừng. Họ dập tin giả như thế nào? Trong bài viết trên Washington Post, Aaron Huang, thạc sĩ Trường quản trị hành chánh Harvard Kennedy, cho biết, khi thực hiện luận án thạc sĩ, ông đã phỏng vấn hơn 30 viên chức, chính trị gia, nhà báo, nhà nghiên cứu, đại diện truyền thông xã hội…; và rút ra kết luận rằng, Đài Loan “đánh” tin giả bằng ba cách tiếp cận.

Thứ nhất, chính quyền Đài Loan giám sát thường trực mạng xã hội để theo dõi tin giả và lập tức phản hồi bằng tin kiểm chứng. Đội ngũ nhân viên chống tin giả tung ra các “meme” đồ họa vui mắt, dễ hiểu, dễ chia sẻ, để lật tẩy tin dỏm. Ngoài ra, việc cung cấp tin kiểm chứng cũng được thực hiện trên các phương tiện truyền thông chẳng hạn truyền hình, nhằm tạo ra trận bão mạnh hơn để đẩy lùi cơn lốc tin giả.

Thứ hai, chính quyền thường xuyên nâng cao nhận thức người dân, qua lăng kính “sức khỏe cộng đồng”. Họ xây dựng một “bộ qui chuẩn” nhận thức công chúng rằng tin giả chẳng khác gì virus; rằng bất kỳ ai nhiễm và có khả năng làm lây lan thì phải được phát hiện và được chữa để “dịch bệnh” không lan rộng. Chính quyền Đài Loan tập trung rất mạnh vào việc giáo dục để nâng cao nhận thức người dân. Họ tổ chức các chuyến xe tải “xóa mù truyền thông” (媒體素養) đến nhiều làng quê để thực hiện những buổi nói chuyện thân mật, chỉ cho người dân cách nhận biết tin giả. Như được thuật từ Taiwan Insight, chương trình này được nâng tầm quan trọng lên đến mức nó được xem là một phần của chương trình giáo dục quốc dân. Việc đánh động thường xuyên và có bài bản khiến người dân Đài Loan bây giờ thay vì lan truyền tin giả thì lập tức tự giác lên tiếng chỉ trích “giả tân văn” (假新聞 – fake news) để người khác cùng cảnh giác và không tiếp tay phát tán.

Thứ ba, chính quyền Đài Loan dùng các phương tiện pháp lý và chế tài để khống chế tin giả nói chung và tin tuyên truyền của Trung Quốc nói riêng. Luật nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai hoặc thực thể nào nhận ủng hộ từ các thế lực bên ngoài, thông qua đóng góp tài chính, trong các cuộc bầu cử hoặc trưng cầu dân ý, thông qua vận động hành lang… để tung tin thất thiệt gây bất ổn chính trị-xã hội đều có thể bị tù 5 năm và bị phạt 10 triệu đài tệ (335.000 USD). CTi TV – một trong những đài truyền hình lớn ở Đài Loan – đã bị phạt hơn 5,63 triệu đài tệ (186.000 USD) vào năm 2019, tội phát tán tin sai lệch thất thiệt.

Trang “Trung tâm kiểm chứng thông tin Đài Loan”

Chính quyền cũng hợp tác tốt với các công ty truyền thông xã hội, trong đó có dịch vụ tin nhắn Line phổ biến, để chặn đứng tin giả. Khi phát hiện một bản tin có “mùi” fake news, người dân có thể gửi ngay đến “trạm” kiểm chứng Cofacts. Đó là một website, nơi có đội ngũ tình nguyện viên nhanh chóng truy tìm nguồn gốc và xác định mức độ khả tín của thông tin. Phối hợp cùng Cofacts là “Trung tâm kiểm chứng thông tin Đài Loan” – website thường xuyên cung cấp cập nhật những tin được xem là “virus tin giả”. Chưa hết, chính quyền còn tạo ra các diễn đàn công cộng mà chính người dân quản lý – gọi là “vTaiwan” – để mở ra những cuộc đối thoại-tranh luận nhằm tìm kiếm sự thật, hơn là hoang mang với những thuyết âm mưu vớ vẩn không bằng không chứng.

Đài Loan có nhiều nhóm xã hội dân sự chẳng hạn “Dọn sạch tin giả” (FakenewsCleaner) luôn theo dõi sát các tin nhảm trên mạng xã hội và giáo dục công chúng về tin giả (New York Times)

Có thể thấy phương Tây nói riêng và nhiều quốc gia khác nói chung đã phản ứng với fake news rất “quyết liệt” nhưng bằng những cách thức rời rạc và không có chính sách cụ thể sao cho có thể kêu gọi toàn xã hội cùng tham gia, như cách mà Đài Loan đang làm. Hệ thống kiểm soát tin giả EUvsDisInfo của Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò chủ yếu như là nơi kiểm tin cho giới báo chí chứ không phải là “bộ chỉ huy” có thể đưa ra các vũ khí hữu hiệu để tiêu diệt fake news. Báo chí Mỹ nhiều năm qua đã lập những trang kiểm tin giúp tìm ra sự thật trước những tin giả cụ thể nào đó đang lan truyền, chẳng hạn loạt tin về “bầu cử gian trá” ở Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Cuộc chiến chống tin giả của Đài Loan thành công một phần nhờ nỗ lực miệt mài của Bộ trưởng kỹ thuật số Audrey Tang (Đường Tông Hán) – ảnh: New York Times

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ những người nhiễm virus tin giả gần như chẳng bao giờ quan tâm đến các “trạm y tế chích ngừa tin giả”. Mặc cho báo chí nỗ lực cung cấp sự thật, những người mê muội tin giả vẫn khăng khăng tin giả không phải là… fake news, miễn sao fake news phù hợp với những gì họ đang “tin” là “đúng”. Điều đáng nói hơn cả là chính không ít người làm báo lại là những kẻ hăm hở chia sẻ tin giả. Mức độ tai hại nghiêm trọng của tin giả là, trong nhiều trường hợp, chỉ một mẩu tweet không hề chứng cứ vẫn được tin sái cổ trong khi tin thật lại được “dán nhãn” tin giả. Chống tin giả bây giờ không chỉ là cuộc vật lộn mang lại sự thật mà còn là một cuộc chiến tâm lý phức tạp chống lại những tín đồ cuồng tín.

Việc chống tin giả không chỉ là trách nhiệm của những người làm báo có tự trọng. Các nhà giáo dục học, lãnh đạo tôn giáo, giới hoạt động xã hội, giới hoạt động môi trường, lãnh đạo doanh nghiệp… đều cần phải chung sức chống tin giả. Có một điều chắc chắn: chẳng bao giờ dân chủ, về căn bản, có thể được xây dựng dựa trên nền tảng của sự dối trá và bất chấp sự thật. Chừng nào tin giả còn hoành hành, chừng nào những người tin vào fake news còn nhiều hơn những người tin vào sự thật thì dân chủ – nếu không rơi vào tình trạng khủng hoảng đối với một số quốc gia – thì cũng chẳng bao giờ có thể hình thành đối với một số quốc gia khác, nơi mà người ta hàng ngày vừa hăm hở chia sẻ tin giả, vừa mơ ước được sống trong một xã hội “dân chủ” và “văn minh”.