Hà Nội: Ông Trịnh Bá Phương bị công an chuyển sang viện tâm thần do “giữ quyền im lặng”

Hà Nội: Ông Trịnh Bá Phương bị công an chuyển sang viện tâm thần do “giữ quyền im lặng”

Ông Trịnh Bá Phương – một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng hôm 22-3 được điều tra viên công an Hà Nội thông báo với gia đình cho hay, ông đã bị chuyển sang bệnh viện Tâm thần Trung ương số 1 – Thường Tín, Hà Nội để “xác minh, điều tra”.

Người nhà nghi ngờ rằng có thể lý do chuyển ông Phương đi là do ông này từng cho biết sẽ “giữ quyền im lặng cho đến khi nào gặp được luật sư”.

Bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Phương trưa ngày 22-3 nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau:

“Sáng nay thì em gọi cho anh Nguyễn Thế Bắc (điều tra viên thụ lý vụ án – PV) thì anh Nguyễn Thế Bắc nghe máy.


Anh ấy bảo là đã đưa chồng em đến giám định tại Viện Tâm Thần Trung Ương 1 ở huyện Thường Tín.

Họ không nói chuyển đi khi nào và hẹn gia đình em đến lấy giấy thông báo, chiều nay em sẽ đi đến lấy giấy thông báo.

Em có hỏi lý do vì sao họ chuyển chồng em đi thì bảo là để xác minh điều tra”.

Người nhà ông Phương cho biết, gia đình từng bị cơ quan an ninh điều tra công an Hà Nội triệu tập để hỏi về tiền sử của gia đình có ai bị tâm thần hay không vì ông Phương “không nhìn điều tra viên và cũng không trả lời những câu hỏi của điều tra viên”.

“Ngày 3 tháng 9 năm 2020 thì họ triệu tập em đến, họ hỏi em là: ‘Tình hình anh Phương ở nhà tâm lý có sao không và gia đình có ai bị tâm thần hay không?’

Em cũng trả lời họ là: ‘Ở nhà thì anh Phương khỏe mạnh, yêu thương vợ con và gia đình em cũng chả có ai bị tâm thần.’

Họ cũng nói rằng trong quá trình điều tra thì anh Phương không trả lời và cũng không nhìn họ, anh lấy giữ quyền im lặng!

Tháng 12 năm 2020, anh Phương cũng nhờ một người gọi điện ra cho em và người đó bảo rằng anh Phương sẽ giữ quyền im lặng cho đến khi gặp được luật sư và cũng nhắc nhở gia đình không phải nói gì hết bởi vì mình có quyền im lặng”.

PV Đài Á Châu Tự Do ngay lập tức gọi cho Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thì người trực máy cho hay, không biết có ai tên là Trịnh Bá Phương được chuyển vào đây vì cả bệnh viện có đến 600 người bệnh.

Người này cũng cho biết, phải biết khoa bệnh nào thì họ mới có thể tìm kiếm được.

Nhà hoạt động Lê Anh Hùng – một blogger của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cũng bị chuyển vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ năm 2019, chỉ 1 năm sau khi bị tạm giam để điều tra vì cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’.

Hồi tháng 2-2021, bạn bè đến thăm ông Hùng thì được báo là ông bị biệt giam và canh giữ trong điều kiện hết sức nghiêm ngặt.

Ảnh: Ông Trịnh Bá Phương gặp một viên chức chính trị của Đại sứ quán Mỹ trước khi bị bắt.

#RFAVietnamese #TrinhBaPhuong #VienTamthanTrunguong1 #Vietnam #Hanoi #VietnamHumanRights #WhatishappeninginVietnam

May be an image of 2 people, people standing and text

BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY…

 
May be a black-and-white image of 1 person, standing and outdoors

Nguyễn Hoàng Diễm 

BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY…

Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không buồn vì chuyện hôm qua, bởi vì chuyện hôm qua đã thành quá khứ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi được – Việc tôi có thể làm là để quá khứ thành quá khứ.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không lo nghĩ chuyện của ngày mai, bởi vì chuyện ngày mai là do sự nổ lực của ngày hôm nay – Việc tôi có thể làm là nắm vững tốt ngày hôm nay.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải từng ngày yêu quý cuộc sống – Tôi sẽ sử dụng tốt tài năng mà Thiên Chúa đã ban cho tôi, để tạo hạnh phúc cho người khác.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ buông chậm nhịp đi mỗi ngày của cuộc sống – Không cần phải bận túi bụi để trôi qua ngày tháng, cũng không cần phải đè nén để cuộc sống qua đi.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải có lòng tin hoàn toàn mới – Không để quá khứ vướng bận tôi lần nữa, tôi tin tưởng tương lai của tôi tràn ngập vô hạn niềm hy vọng.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải học tập chấp nhận mình và chấp nhận người khác – Tôi không nên yêu cầu bản thân mình hoàn mỹ, và cũng không yêu cầu người khác toàn vẹn tốt đẹp.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải học tập những sự việc mới, để cho đời sống của tôi tăng thêm nhiều hơn nữa sắc thái mới – Tôi nên dùng cách nhìn mới, tầm nhìn mới để kinh doanh đời sống của tôi.

Bắt đầu từ hôm nay, và từ hôm nay phải bắt đầu.

(Phòng Giác Thạch)

—————-

Chuyển ngữ từ tiếng Hoa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb

Biden ‘thai nghén’ chiến lược đối phó Trung Quốc

Biden ‘thai nghén’ chiến lược đối phó Trung Quốc

Cả Mỹ và Trung Quốc đều thận trọng trong màn tiếp xúc đầu tiên dưới thời Biden, nhưng chiến lược mới đối phó Bắc Kinh của Washington đang dần thành hình.

Chiến lược mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trực tiếp phủ nhận quan điểm phổ biến trong 1/4 thế kỷ trước rằng sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế có thể giúp xoa dịu những xung đột cơ bản giữa Mỹ và Trung Quốc.

Thay vào đó, nó tập trung vào mục tiêu cạnh tranh quyết liệt hơn với Bắc Kinh về những công nghệ trọng yếu với quyền lực kinh tế và quân sự trong dài hạn. Chiến lược mới được chính quyền Biden đưa ra sau khi kết luận rằng phương pháp tiếp cận dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, như áp thuế, cấm cửa Huawei, TikTok hay cáo buộc Trung Quốc đưa Covid-19 tới Mỹ, đã không thể thay đổi quan điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Kết quả là, như cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố hồi năm ngoái, một chính sách “bớt chú trọng vào việc tìm cách cản bước Trung Quốc, mà tăng tập trung vào nỗ lực tự thúc đẩy mình chạy nhanh hơn” ra đời, thông qua tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và công nghệ như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng.

Mỹ hôm 17/3 áp lệnh trừng phạt với 24 quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong với cáo buộc cản trở quyền tự trị của đặc khu, hành động có tính toán về thời điểm và gây chú ý rõ ràng khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng cố vấn an ninh quốc gia Sullivan sẽ gặp Ủy viên Quốc vụ viện, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 18/3 tại Alaska.

Blinken tuần qua đã nhấn mạnh trong chuyến thăm Nhật Bản rằng “chúng tôi sẽ phản ứng, nếu cần, khi Trung Quốc sử dụng biện pháp cưỡng ép hoặc gây hấn để đạt được mục đích”.

Những vấn đề mà Mỹ quan tâm hàng đầu trong lần “chạm mặt” đầu tiên giữa quan chức ngoại giao cấp cao hai nước gồm quyền tự trị của Hong Kong, cách hành xử kiểu “chèn ép” của Trung Quốc với đảo Đài Loan và Australia, hay cáo buộc về nhân quyền đối với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Khi Biden còn là phó tổng thống Mỹ dưới thời Obama, các đánh giá tình báo của Washington cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hành động thận trọng, tập trung vào phát triển kinh tế trong nước và tránh đối đầu trực diện với Washington.

Nhưng nhiều năm sau, các cố vấn của Tổng thống Biden đang phụ trách chiến lược mới ứng phó Trung Quốc kết luận rằng tình báo Mỹ trước đây đã đánh giá sai về ý định của ông Tập cũng như mức độ sẵn sàng hành động quyết liệt của lãnh đạo Trung Quốc.

Chiến lược mới này đang ngày càng trở nên rõ ràng. Đó là tổng hợp của những cam kết hợp tác trong các lĩnh vực đôi bên cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, trong khi đối đầu trực diện hơn với Trung Quốc trong công nghệ và cạnh tranh quân sự trên vũ trụ cũng như không gian mạng.

Những nội dung này đã được thể hiện trong cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng hồi tháng trước giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập. Theo các cố vấn Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã cảnh báo Chủ tịch Tập rằng ông không nên tin vào những luận điệu ở ngay chính Trung Quốc về việc Mỹ là một cường quốc đang suy yếu bởi những chia rẽ chính trị nội bộ.

Không lâu sau cuộc điện đàm, ông Tập được cho là đã nói với các quan chức địa phương ở khu vực tây bắc Trung Quốc rằng “nguồn cơn gây hỗn loạn lớn nhất trong thế giới ngày nay nằm ở Mỹ”. Ông cũng gọi Mỹ là “mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh và phát triển” của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Blinken và cố vấn Sullivan tin rằng tuyên bố từ Chủ tịch Tập là dấu hiệu cho thấy một nỗi bất an ở Trung Quốc, một nỗi sợ trước nguy cơ Bắc Kinh có thể bị tổn thương bởi những “yết hầu” mà Washington vẫn nắm giữ công nghệ nền tảng, bất chấp những tiến bộ đáng kể của Trung Quốc về vũ khí và trí tuệ nhân tạo.

Hệ quả là cả hai nước đều đang chạy đua nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng cho riêng mình và giảm phụ thuộc vào đối phương, đảo ngược 40 năm hội nhập kinh tế. Nhưng xét trên bình diện rộng hơn, nó gần như đặt dấu chấm hết cho một cấu trúc hậu Chiến tranh Lạnh, vốn cho rằng lợi ích của hai cường quốc gắn bó chặt chẽ với nhau, không thể tách rời.

“Không nghi ngờ gì nữa, quỹ đạo rõ ràng đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc”, Elizabeth C. Economy, chuyên gia cấp cao tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford, Mỹ, nhận xét. “Về cơ bản, tôi nghĩ việc đôi bên thiếu lòng tin vào nhau sẽ rất khó khắc phục”.

Phương pháp tiếp cận mà Biden theo đuổi là sự thay đổi rõ ràng so với Barack Obama, người từng đặt niềm tin vào một Trung Quốc “trỗi dậy hòa bình”.

Ngày nay, dường như một nhận thức chung đã hình thành rằng quan hệ Mỹ – Trung không chỉ rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử kể từ năm 1949 đến nay mà còn có nguy cơ diễn biến tồi tệ hơn.

Không lâu sau khi Biden đắc cử, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã nói rằng Washington và Bắc Kinh đang ngày càng tiến gần hơn tới thế đối đầu. Theo ông, nguy cơ lớn nhất là một số cuộc khủng hoảng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và biến thành “xung đột quân sự thực sự” giữa hai cường quốc.

Ba năm trước, trong một bài bình luận đăng trên tạp chí Forein Affairs, các tác giả Kurt Campbell và Ely Ratner đã viết thế giới phải thừa nhận rằng “cấu trúc hậu Chiến tranh Lạnh về cách hai cường quốc cần học cách hòa hợp đã chấm dứt”.

Mỹ “đã đánh giá thấp tinh thần sẵn sàng đối đầu trực tiếp của Trung Quốc hay việc họ sẵn lòng sử dụng sức mạnh kinh tế để viết lại các quy tắc công nghệ và thương mại có lợi cho mình”, Campbell và Ratner nhận định.

Hiện Campbell là điều phối viên chính sách châu Á Nhà Trắng còn Ratner mới được bổ nhiệm làm quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, chịu trách nhiệm về một dự án đánh giá về thế cạnh tranh quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc.

Giới chức Mỹ cảnh báo Đài Loan có thể trở thành điểm nóng căng thẳng nhất trong những tranh cãi giữa Washington và Bắc Kinh. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết.

Tuần trước, Đô đốc Philip S. Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, cảnh báo Trung Quốc có thể dùng vũ lực thu hồi Đài Loan trong 6 năm nữa. Ngay hôm sau, một tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan như một lời nhắc nhở rằng bất cứ hành động quân sự gây áp lực nào lên hòn đảo sẽ gặp phải phản ứng từ Washington.

Tuy nhiên, các quan chức ở Lầu Năm Góc tin rằng ngày càng nhiều chiến lược gia Trung Quốc giờ đây coi việc phô diễn sức mạnh như vậy chỉ là hành động vô nghĩa. Họ tự thuyết phục bản thân rằng một nước Mỹ vốn đã mệt mỏi vì những cuộc chiến dai dẳng ở Trung Đông sẽ không mạo hiểm đối đầu quân sự với Trung Quốc.

Trước khi nhậm chức, cố vấn an ninh quốc gia Sullivan cho rằng Trung Quốc không có ý định dùng vũ lực trong tranh chấp lãnh thổ ở Thái Bình Dương. Thay vào đó, ông gợi ý Chủ tịch Tập có thể đang tập trung vào mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh thông qua “định hình các quy tắc kinh tế, tiêu chuẩn công nghệ và thể chế chính trị thế giới”.

Song ông thừa nhận, rủi ro có thể là Trung Quốc muốn theo đuổi cả hai chiến lược cùng lúc.

Chính quyền Biden chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền Trump đối với Trung Quốc thiếu vắng một chiến lược cạnh tranh cụ thể. Cựu tổng thống Trump và cựu ngoại trưởng Mike Pompe cảnh cáo các đồng minh đã đàm phán triển khai mạng 5G với Huawei, đe dọa không cho họ tiếp cận thông tin tình báo Mỹ với lý do Washington không thể mạo hiểm để những dữ liệu quan trọng bị chuyển sang Trung Quốc.

Nhưng họ lại không có phương án thay thế đưa ra cho các đồng minh, bởi các công ty Mỹ phần lớn đã rời khỏi lĩnh vực này.

Đội ngũ của Tổng thống Biden hứa hẹn một cách tiếp cận khác, một trong số đó là thuyết phục các nước phương Tây chuyển sang dùng phần mềm mã nguồn mở Mỹ cùng thiết bị chuyển mạch của Nokia và Ericsson để cung cấp một giải pháp thay thế an toàn hơn so với Huawei.

Nhưng việc kết hợp chúng đòi hỏi một cấp độ hợp tác lớn giữa chính phủ và khu vực tư nhân vốn hiếm khi xảy ra trong thời bình và phải mất nhiều năm mới có thể đạt được.

Một thực tế rõ ràng là các nước khác sẽ tiếp tục mua hàng Trung Quốc, đặc biệt khi Bắc Kinh đang dùng các đòn bẩy của mình, như việc viện trợ vaccine Covid-19, nhằm tăng cường cơ hội cho Huawei ở những nước mà chỉ vàng tháng trước họ mới bị chặn.

Tương tự, chính quyền Biden đánh giá nỗ lực của cựu tổng thống Trump hồi năm ngoái nhằm chặn TikTok, ép buộc họ chuyển giao mọi hoạt động tại Mỹ cho một công ty Mỹ, là một quyết định vội vàng và khó lòng vượt qua được các thách thức pháp lý.

Nhà Trắng của Biden đề ra một chiến lược khác tập trung vào vấn đề chính: Làm thế nào để giám sát những phần mềm được cài vào điện thoại của hơn 100 triệu người dùng Mỹ.

“Chiến tranh Lạnh chủ yếu là một cuộc cạnh tranh quân sự”, Campbell nói. “Nhưng tâm điểm cạnh tranh hiện tại sẽ nằm ở công nghệ, như mạng 5G, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử hay robot”. Song cạnh tranh trong những lĩnh vực này đòi hỏi Mỹ phải dồn mọi nguồn lực để luôn dẫn đầu, ông lưu ý.

Bên cạnh đó, một số yếu tố trong cách tiếp cận với Bắc Kinh của Trump vẫn được chính quyền Biden duy trì, bao gồm việc dựng hàng rào thuế quan với hàng nhập khẩu Trung Quốc.

Tháng trước, Graham Allison, nhà khoa học chính trị tại Đại học Harvard và Fred Hu, một nhà đầu tư nổi tiếng, cho rằng hiện tại, Mỹ không có cách nào khác ngoài việc phải đối phó với Trung Quốc một cách trực diện.

Theo Allison và Hu, ngăn chặn khủng hoảng quân sự, chống biến đổi khí hậu, kiềm chế đại dịch trong tương lai, ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố, ứng phó khủng hoảng tài chính, tất cả những nhiệm vụ này sẽ không thể thành công nếu Mỹ không chấp nhận thực tế là Trung Quốc sẽ khó thay đổi ở hiện tại và cả trong tương lai gần.

– Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley, thăm những người llính Mỹ gốc Phi trong Phòng vệ Biên Giới Quốc gia tại Lầu Năm Góc ở Arlington, Virginia, ngày 10 tháng Hai, Năm 2021.

– Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) và Joe Biden, khi còn là phó tổng thống, tại Washington năm 2015. Ảnh: AFP.

https://www.cnbc.com/…/biden-unveils-pentagon-group-to…

Mỹ : Tệ kỳ thị cộng đồng người gốc Á lây lan cùng Covid-19 (RFI)

Mỹ : Tệ kỳ thị cộng đồng người gốc Á lây lan cùng Covid-19 (RFI)

Đăng ngày: 15/03/2021

Douglas Kim (giữa), người Mỹ gốc Triều Tiên, chủ một quán ăn tại New York. Cửa hàng của anh đã bị phá hôm 13/02/2021 trong trào lưu kỳ thị cộng đồng châu Á ở Mỹ.

Douglas Kim (giữa), người Mỹ gốc Triều Tiên, chủ một quán ăn tại New York. Cửa hàng của anh đã bị phá hôm 13/02/2021 trong trào lưu kỳ thị cộng đồng châu Á ở Mỹ. AP – Bebeto Matthews

Anh Vũ

Cộng đồng người Mỹ gốc Á đang rất lo sợ vì từ nhiều tháng qua trở thành mục tiêu của những vụ tấn công kỳ thị bằng cả lời nói cũng như hành động bạo lực cứ như họ là nguồn làm lây lan Covid-19.

 Một ông già bị đẩy ngã ở San Francisco, một bà mẹ bị xô đẩy thô bạo ở New York, một phụ nữ khác bị tấn công ở Oakland (California)…Những sự việc như vậy thời gian gần đây xảy ra liên tục ở Hoa Kỳ và không còn là những chuyện vặt thường ngày. Danh tính các nạn nhân đều là những người gốc Á sống ở Mỹ khiến người ta không thể thờ ơ với những vụ việc xảy ra.

Theo nhiều người có trách nhiệm của các hiệp hội cộng đồng, hiện tượng này có liên hệ với đại dịch Covid-19 vẫn được cho là xuất xứ từ Trung Quốc. Ngay từ tháng 03/2020, khi đại dịch Covid-19 tràn vào Mỹ, tâm lý thù hằn với người châu Á đã xuất hiện ở nước này và  một hiệp hội có tên gọi  Stop AAPI Hate, đấu tranh chống bài xích người gốc Á Mỹ đã ra đời. Hiện trên khắp Hoa Kỳ, có khoảng 21 triệu người gốc Á châu sinh sống (chiếm 5,5% dân số Mỹ). Họ đến từ khoảng hai chục nước.

Không hẳn tất cả các vụ tấn công vào người gốc Á ở Mỹ đều mang động cơ kỳ thị chủng tộc. Nhưng rõ ràng là cộng đồng người Á cảm thấy không khí hận thù với họ ngày càng gia tăng cùng với đà lây lan của Covid-19. Trước thực tế đó, cộng đồng người Mỹ gốc Á nhận thấy bằng cách này hay cách khác phải hành động để tự bảo vệ.

Hãng tin Pháp AFP trong một phóng sự đã  nêu ra trường hợp điển hình của một phụ nữ trẻ người Mỹ gốc Triều Tiên, cô Esther Lim, sống tại California. Cô không chỉ lo sợ cho sự an toàn của chính mình mà còn cả của cha mẹ cô, từ khi những vụ tấn công nhằm vào người gốc Á đang có xu hướng lây lan ở nhiều thành phố lớn của Mỹ.

Sau khi một trong số người bạn cô bị một kẻ đâm xe vào người mà theo cô là vì lý do kỳ thị chủng tộc, người phụ nữ ba chục tuổi này quyết định phải hành động. Cô đi mua bình xịt hơi cay cho mẹ, đi học judo với sự giúp đỡ của bố và soạn các chỉ dẫn thông tin có tên gọi : « Làm sao để tố cáo tội phạm mang tính thù hận ». Esther Lim giải thích với AFP : « Tôi muốn làm việc gì đó có hiệu quả hơn là để mặc cho mình bị cuốn chìm trong nỗi sợ ».

Một cuốn sách nhỏ được in đầu năm nay, có thể gọi là cẩm nang bằng sáu ngôn ngữ, Trung Quốc, Nhật, Triều Tiên, Tây Ban Nha, Thái và tiếng Việt, đưa ra những lời khuyên, cách thức tốt nhất để phối hợp hành động với cảnh sát và những câu bằng tiếng Anh để hô hoán với người qua đường nhờ giúp đỡ khi bị tấn công.

Cô đi phân phát cho bạn bè và cả trong các hiệp hội cộng đồng châu Á ở Los Angeles (California) cuốn cẩm nang hành động.

Những vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á được thống kê chủ yếu là người cao tuổi, tăng đột biết trong những tháng qua. Theo nhiều nhà hoạt động, những vụ việc đó dấy lên bởi cựu tổng thống Donald Trump thường xuyên có các phát ngôn gọi virus corona là « virus Trung Quốc ».

Những hành vi đi từ việc cướp phá các cửa hiệu của người gốc châu Á cho đến việc đập phá nhà cửa, xe cộ và tấn công thô bạo nhằm vào các cá nhân trên đường phố, đôi khi dẫn đến tử vong.

Trong một diễn văn với giọng nghiêm trọng, nhân đúng 1 năm sau khi Tổ Chức Y Tế Thế Giới thông báo Covid-19 là đại dịch, tổng thống Joe Biden hôm 11/03 đã lên án các vụ bạo lực không thể chấp nhận được nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á. Ông mô tả những người gốc Á « đã bị tấn công, sách nhiễu, phỉ báng và bị coi như cây bung xung » để trút nỗi tức giận về dịch bệnh.

Những mục tiêu chính bị tấn công là những người Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, Lào và Trung Quốc. Mặc dù khó có thể xác định được động cơ phân biệt chủng tộc trong một vụ tấn công, những hành vi phạm tội mang tinh thù hận nhằm vào người châu Á đã tăng gần gấp 3 lần, từ 49 vụ lên 122 vụ trong năm qua tại 16 thành phố lớn của Mỹ, theo một nghiên cứu của Center for the Study of Hate and Extremism, tổ chức đóng trụ sở  tại San Bernadino (California).

Tự bảo vệ cộng đồng

Ngay sau khi lên nắm quyền, tổng thống Joe Biden đã ký một sắc lệnh lên án hành vi kỳ thị chủng tộc đối với cộng đồng những người Mỹ gốc Á châu và các đảo trong Thái Bình Dương (AAPI).

Một số bang như California hay New York, cũng đã hưởng ứng với tổng thống, chi thêm ngân sách cho đấu tranh chống tệ phân biệt chủng tộc nhắm vào người châu Á cùng với việc đưa ra thảo luận các dự luật liên quan.

Nhưng « tôi không nghĩ việc này sẽ diễn ra nhanh chóng », cô Esther Lim bày tỏ. Cũng giống như cô, những người Mỹ gốc Á khác đã quyết định phải tự nắm lấy vận mệnh của mình bằng các chiến dịch tuyên truyền trên mạng, gây quỹ và thành lập các nhóm hỗ trợ nhau.

Jimmy Bounphensy đã tập hợp được những người tình nguyện để đưa những người gốc Á cao tuổi về nhà họ và đi tuần trong khu Chinatow ở Oakland, California, sau những đợt tấn công và trộm cướp rộ lên vừa rồi. « Nếu có thể cứu được một người, tôi rất vui », anh thổ lộ với AFP. « Sự hiện diện của chúng tôi là để cho mọi người thấy chúng tôi thực sự muốn bảo vệ cộng đồng bằng mọi giá, để bảo đảm mọi người được trở về nhà an toàn », anh cho biết thêm.

Hơn 2800 hành vi phân biệt kỳ thị chủng tộc ở khắp Hoa Kỳ trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 12, nhằm vào người Mỹ gốc Á theo ghi nhận của hiệp hội Stop AAPI Hate. Tại một số thành phố, trong khi các trường học đang dần mở cửa trở lại sau nhiều tháng phải dạy học từ xa, các cơ quan giáo dục Mỹ ghi nhận rất đông các gia đình người gốc Á ngần ngại không muốn ghi tên cho con mình đến trường trở lại. Họ đưa ra các lý do như sợ con mình bị nhiễm bệnh ở trường rồi về làm lây sang gia đình, nhưng nhiều người không giấu lý do sợ con cái bị lăng mạ kỳ thị vào lúc dịch Covid-19 vẫn còn đó.

Nhật báo Washington Post cho biết, tại New York, con em của cộng đồng những người gốc châu Á chỉ chiếm 12% học sinh đến lớp học vào lúc này, trong khi mà 18% học sinh của cả bang là người gốc Á.

Ngoài những phát ngôn chống người châu Á liên quan đến đại dịch việc gia tăng các vụ tấn công mang tính kỳ thị chủng tộc đã làm gợi nhắc lại vấn đề hận thù cộng đồng châu Á có gốc rễ ăn sâu trong lịch sử của nước Mỹ.

Trong quá khứ đã không thiếu những ví dụ như vậy. Đó là các vụ truy sát hàng loạt các công nhân Trung Quốc cuối thế kỷ 19, rồi đến luật loại trừ những người Trung Quốc được thông qua năm 1882, đây là bộ luật di trú duy nhất của Mỹ để loại trừ toàn bộ một nhóm sắc dân hay như sắc lệnh chỉ định cư trú đối với người Mỹ gốc Nhật trong Đệ nhị Thế chiến…

Thời gian trôi qua, người gốc Á sống ở Mỹ vẫn được đánh giá là hình mẫu của một cộng đồng thuần nhất, hội nhập tốt trong xã hội Mỹ đa sắc tộc. Nhưng giờ đây họ lại thành mục tiêu của tệ kỳ thị chủng tộc chỉ vì trận đại dịch mà chính họ cũng là nạn nhân như các cộng đồng sắc dân khác ở Mỹ.

(Theo AFP và le Monde)

Ai Cũng Cần Một Vòng Tay Ôm

 TRUYỆN NGẮN

(Nguồn: The Dallas Morning News, 2/10/2019; Ảnh; GattyImages, AP, Một câu chuyện có thật!)

***

Ai Cũng Cần Một Vòng Tay Ôm

Câu chuyện xảy ra ở Dallas, Texas, Mỹ. Genny vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Dick, bạn trai và là đồng nghiệp của cô ở sở cảnh sát Dallas khi bước đến gần căn hộ của mình ở tầng 3. Lúc ấy khoảng 10 giờ đêm. Cô về muộn hơn mọi ngày sau ca trực kéo dài suốt 14 tiếng. Một ngày đầu tuần khá mệt vì những chuyện chẳng đâu vào đâu nên cô rất cần nghỉ ngơi…

Khi tra chìa vào ổ khóa, Genny cảm thấy có gì bất thường. Cô luôn cẩn thận khóa cửa, tắt đèn mỗi khi rời nhà.

Cửa không khóa, cô xoay nhẹ tay nắm, cửa mở hé. Genny giật mình đặt tay lên báng súng theo phản xạ tự nhiên. Ánh đèn vàng hắt ra. Genny nghĩ thật nhanh: “Ngoài Dick ra, không ai biết chỗ của mình”. Có kẻ đột nhập.

Genny rút súng, lùi lại một bước, tay giơ cao, chân đạp mạnh vào cửa. “Đứng yên. Giơ tay lên!” – Genny hét lớn.

Cửa mở toang. Cô trông thấy một gã da màu ngồi dựa trên ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, tay cầm vật gì đó lấp loáng.

“Bỏ ngay cái đó xuống. Giơ hai tay lên!” – Genny nắm chặt khẩu súng bằng cả hai tay chĩa thẳng vào kẻ lạ mặt.

Gã da màu lạ hoắc, mặc short, tay cầm vật gì lóe lên dưới ánh đèn vàng nhưng cô không rõ. Gã chồm người dậy, nhìn chòng chọc vào cô.

“Giơ hai tay lên! Bỏ cái đó xuống ngay, nếu không tôi bắn!” – Genny quát và lùi lại một chút, hai tay vẫn nắm chặt khẩu súng.

Gã đứng bật dậy, dáng cao lớn, khệnh khạ̣ng: “Hey! Hey! Hey!”. Gã trợn mắt, xăm xăm bước về phía cô.“Đoàng! Đoàng!” – Genny nổ liền 2 phát. Gã bật ngửa ra sau, đầu gối lên thành ghế sofa, máu loang ra…

Suốt nhiều năm hành nghề cảnh sát, Genny vẫn được đồng nghiệp thán phục về tài thiện xạ. Cô từ từ bước qua cửa, men sát tường, hai tay không rời súng, hai mắt chăm chăm nhìn xuống thân hình bất động dưới ghế, máu loang đỏ trước ngực.

Genny đảo mắt một vòng. Và, chỉ trong vài giây, vẫn trong ánh sáng lờ nhờ của ngọn đèn phòng khách, cô nhận ra có điều gì khác thường… Cô lắc lắc đầu mấy cái cho thật tỉnh táo rồi bỗng lạnh sống lưng, choáng váng, khẩu súng trên tay rơi xuống đất: Đây không phải căn hộ của cô. Cô đã vào nhầm nhà!

Genny quỳ xuống bên cái xác. Gã trai nằm ngửa, hai mắt trợn trừng; bàn tay phải mở ra cho thấy vật trong tay là một chiếc muỗng. Một ly kem ăn dở, một hộp kem còn mở nắp trên cái bàn thấp cạnh sofa. Genny bật dậy, hoảng hốt: “Mình đã giết người!”. Cô quỳ xuống, đặt tay lên ngực nạn nhân bằng những thao tác cấp cứu được học.

Vô ích, viên đạn trúng ngay tim, và anh ta đã là một xác chết. Cô nhìn 2 tay mình đẫm máu, cố trấn tĩnh rồi móc điện thoại ra gọi 911…

Phiên tòa bước sang ngày thứ 5 với phán quyết chung thẩm. Genny trông hốc hác, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

Cô nói cô hoàn toàn không biết gì về Bruce – anh hàng xóm thiệt mạng vì 2 phát súng nghiệt ngã của cô đêm ấy – một người da màu xấu số chết mà không thể hiểu nổi vì sao mình chết.

Bruce ở tầng 3, ngay bên dưới căn hộ Genny ở tầng 4, là nhân viên kế toán. Bruce kém cô 3 tuổi, hiền lành, tốt bụng, hay giúp người, một tín hữu của Hội Thánh địa phương.

Công tố viên muốn cô mô tả lại mọi chuyện xảy ra hôm ấy và liên tiếp đặt lại những câu hỏi khiến cô càng thêm mệt mỏi, choáng váng.

“Chuyện gì làm cô mất tỉnh táo hôm ấy?”. “Tôi không biết. Có thể tôi đã làm việc quá sức. Tôi đã làm hơn 14 tiếng thay cho một đồng nghiệp bị bệnh”. “Còn gì nữa?”. “Tôi về muộn, khá mệt sau một ngày dài. Từ bãi đậu xe, tôi vừa đi vừa nhắn tin cho bạn trai, nên không nhận ra mình đang ở tầng 3, không phải tầng 4”.

“Mỗi phòng đều có tấm bảng ghi số trên cửa, cô không nhìn sao?”, “Không” – Genny lắc đầu. “Phòng tôi ở dãy bên phải, cạnh phòng cuối hành lang, rất dễ nhận ra, nên tôi cứ cắm đầu đi thẳng tới đó theo thói quen”.

“Khi mở cửa, cô cũng không nhận ra không phải phòng mình?”. “Không” – Genny lắc đầu. “Đèn không đủ sáng. Cách bài trí phòng khách khá giống phòng tôi. Bộ sofa gần như cùng kiểu, cùng màu. Nghĩ kẻ lạ đột nhập nên tôi rút súng, phản ứng nhanh như nghề nghiệp đã dạy tôi như vậy”.

Công tố viên không hỏi tiếp. Phòng xử chìm trong im lặng vài phút. “Cô nghĩ gì khi nổ súng vào người đó?”

“Tôi sợ”. Giọng Genny run run. “Tôi yêu cầu anh ta đứng yên, giơ tay lên, nhưng anh ta hét lớn ‘Hey, hey, hey!’ như bị kích động và cứ sấn về phía tôi. Tôi nghĩ anh ta sẽ giết mình. Tôi không còn cách nào khác. Tôi tự vệ vì nghĩ: chậm thì chết” – Genny khóc nấc.

Nhiều tiếng lào xào vang lên khắp phòng xử.

“Tôi sai. Tôi ngu quá! Tôi đã giết người! Tôi xin nhận tội”. Giọng Genny nghẹn lại: “Tôi muốn bị trừng phạt. Tôi tội lỗi, xấu xa, kinh tởm. Tôi thù ghét tôi mỗi ngày. Tôi biết mình sẽ không bao giờ tìm được một ngày bình yên trong suốt phần đời còn lại của mình”.

Genny sẽ nhận bản án chung thẩm hôm nay. Việc xét xử và nghị án có khuynh hướng bất lợi cho cô trong bối cảnh căng thẳng do những đợt biểu tình phản đối tình trạng bạo hành của cảnh sát đối với người da màu gần đây. Công tố viên có vẻ muốn cáo buộc tội sát nhân cho cô hơn ngộ sát, mong làm dịu làn sóng phẫn nộ của truyền thông và cộng đồng người da màu.

Genny cúi gằm mặt tránh cái nhìn từ phía người thân của Bruce. Cô nghĩ họ rất căm ghét cô, chỉ muốn cô chịu bản án nặng nhất.

Công tố viện đề nghị 28 năm tù giam cho cô – bằng số tuổi của Bruce vào ngày sinh nhật anh cũng trong tháng này – theo Công tố viên, Genny đã vô cớ tước đi những năm tháng đẹp nhất đời người của anh ta, và cô phải trả lại đúng số năm ấy.

Sau nhiều giờ nghị án. Cuối cùng Genny nhận phán quyết chung thẩm: 10 năm tù giam.

Khi những nguời thân của nạn nhân được phép lên tiếng. Bà Alice, mẹ của Bruce sụt sùi, không nói được gì nhiều. Ông Beck lắc đầu không muốn lên tiếng.

Mọi người hướng mắt về phía Ben, em trai của Bruce, 18 tuổi, mặt khá giống anh cậu.

“Tôi không ghét chị, cho dù chị đã làm chúng tôi mất Bruce”. Ben nhìn Genny, nói chậm rãi: “Tôi thực lòng mong những điều tốt lành đến với chị. Tôi không muốn chị phải vào tù một ngày nào. Và tôi tin Bruce, anh tôi cũng vậy”.

“Bởi hơn ai hết, tôi hiểu Bruce. Chúng tôi là Cơ đốc nhân lớn lên trong tình yêu và môi trường Cơ đốc. Anh ấy rất dễ tha thứ như Lời Chúa dạy chúng tôi. Chúng tôi chẳng thù ghét ai bao giờ, cũng chẳng muốn làm ai khổ sở. Đây cũng là điều tôi học được từ Bruce. Việc đã rồi, chị đâu có muốn thế, phải không? Chẳng ai muốn thế cả”.

Ben ngừng nói. Phòng xử không một tiếng động. Mọi người im lặng chờ nghe cậu tiếp. Ben nhìn thật lâu vào mắt Genny đang nhoà nước: “Anh ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho chị, như Chúa đã tha thứ cho anh ấy, cho tất cả chúng ta. Nên chị cũng cần tha thứ cho bản thân mình”.

Ben tiếp: “Nếu không làm được, chị hãy tìm đến Chúa. Một khi biết lỗi và hối lỗi, Chúa sẽ tha thứ cho chị. Riêng tôi, tôi cũng tha thứ cho chị”.

Hướng cái nhìn về bà thẩm phán, Ben tiếp: “Liệu tôi có thể dành cho chị ấy một cái ôm không?”. Không một tiếng trả lời.

“Tôi có được phép ôm chị ấy không?”. Ben khẩn khoản: “Thưa quý toà, tôi được phép chứ?”. “Được” – thẩm phán thoáng bối rối.

Ben rời bàn, bước xuống. Genny đưa mắt nhìn viên cảnh sát vẫn im lặng, thoáng chút bối rối. Cô bước khỏi hàng ghế tiến về phía Ben, giang rộng đôi tay run rẩy ôm chầm lấy cậu bé.

Mọi người nghe rõ tiếng khóc nức lên của hai người.

Ben ôm lấy tấm lưng Genny, hai bàn tay cậu xòe rộng xoa xoa, vỗ dọc lưng cô.

“Em thật sự tha thứ cho tôi chứ?” – Genny thì thầm. “Tôi không nghe lầm chứ? Tôi muốn được nghe lại một lần nữa. Làm ơn…”

“Tôi tha thứ cho chị” – Ben nói khẽ. “Bruce muốn tôi làm việc đó. Anh ấy đã về nhà với Chúa cách bình yên và muốn tha thứ cho chị”.

“Thế còn những người khác?” – Genny thầm thì. “Tôi không rõ, nhưng tôi tin mọi người cũng sẽ tha thứ cho chị”. Ngừng một chút, Ben tiếp: “Khi tìm đến Chúa, chị sẽ được bình an. Nhất định như vậy. Chị hứa với tôi đi?”.

“Tôi hứa. Tôi hứa…” – Genny thì thầm. “Tôi vui. Chúa cũng sẽ vui! Chị hãy can đảm lên nhé”.

Không ai trong phòng nghe được họ nói gì. Viên cảnh sát dìu Genny về lại chỗ ngồi.

Ted, luật sư biện hộ cho Genny bắt tay bố Ben khi 2 người bước ra hành lang. “Cậu bé này tốt hơn chúng ta rất nhiều… Hy vọng những vòng tay ôm sẽ chữa lành mọi vết thương”.

“Đúng thế” – Beck khẽ gật gật đầu. Rồi ông quay nhìn con trai. Hai cha con cùng bước xuống bậc tam cấp của tòa án. Ông siết chặt vai cậu: “Cảm ơn con. Bố yêu con. Gia đình ta tự hào về con. Bố đã cảm thấy nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa vì bố mẹ vẫn còn con bên cạnh. Tất cả rồi sẽ qua đi. Chúng ta cần phải sống, không để bất cứ gì đè nặng trái tim mình…”.

Ông Beck nghĩ: “Mạng sống con người thuộc về Chúa. Con người không làm khác đi được, chỉ có thể làm nhẹ bớt phần nào gánh nặng cho nhau bằng sự tha thứ qua những vòng tay ôm”.

Ben hít thật sâu và thở ra một hơi dài. Chiều xuống dần. Hai bố con cùng đi bên nhau. Beck choàng tay qua vai cậu, họ bước đi như hai người bạn. “Bố nói đúng. Ai cũng cần Chúa, cần sự tha thứ và những vòng tay ôm”.

(Nguồn: The Dallas Morning News, 2/10/2019; Ảnh; GattyImages, AP,)

Cuộc Sống Chúng Ta Mệt Mỏi, Phần Nhỏ Do Sinh Tồn, Phần Nhiều Vì So Sánh, Kèn Cựa?!

GÓC SUY GẪM…

Cuộc Sống Chúng Ta Mệt Mỏi, Phần Nhỏ Do Sinh Tồn, Phần Nhiều Vì So Sánh, Kèn Cựa?!

Cuộc đời này có những nỗi đau chúng ta phải trải qua rồi mới thấm thía; có những mệt mỏi không phải hoàn toàn do cuộc sống mưu sinh, mà lại bắt nguồn từ tâm đố kỵ…

  1. Thật ra chúng ta không cần quá nhiều thứ, chỉ cần sống khỏe mạnh, yêu thương chân thành, cũng được xem như bạn đã giàu có.
  2. Môt khi bạn nghĩ hoài mà không thông thì đừng nghĩ nữa. Đã thấy không thể có được thì đừng ước muốn, cần gì bạn phải tự làm khổ bản thân chứ?
  3. Đối với sinh mệnh cuộc sống, hãy chấp nhận mới là điều tốt nhất. Cho dù là chấp nhận sự ra đi của một người hay chấp nhận sự xuất hiện của một người.
  4. Cuộc sống chúng ta thường mệt mỏi, một phần nhỏ là do sinh tồn, phần lớn là bởi so sánh.
  5. Đời người không có sự công bằng tuyệt đối, nhưng tương đối thì vẫn có công bằng. Nếu đặt ở trên một cái cân, bạn có được càng nhiều thứ, bạn càng cần phải gánh vác nặng nề nhiều hơn người khác.
  6. Bạn mãi mãi không biết mình kiên cường ra sao, cho đến một ngày ngoài kiên cường ra bạn không còn lựa chọn nào khác.
  7. Những lúc không thể chống đỡ, bạn có thể tự nhủ với chính mình rằng: “Tôi mệt quá rồi!”. Nhưng bạn mãi mãi không được thừa nhận là: “Tôi thua cuộc rồi”.
  8. Biết mà không tự cao mới là trưởng thành.
  9. Trong cuộc đời có rất nhiều chuyện có thể đủ khiến bạn gục ngã. Nhưng cái thực sự làm bạn gục ngã hay đứng vững để vượt qua, chính là tâm thái của chính bạn.
May be an image of tree, nature and lake

NỬA HỒN XUÂN LỘC

May be a black-and-white image of 1 person, standing and military uniform

Trại tạm giam đột ngột chuyển trại đối với ông Trịnh Bá Phương, gia đình mất tung tích

Trại tạm giam đột ngột chuyển trại đối với ông Trịnh Bá Phương, gia đình mất tung tích

RFA
2021-03-19  

Hình minh hoạ. Ba người thuộc gia đình ông Trịnh Bá Phương (từ trái qua): Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu. Họ đều bị bắt giữ vì những hoạt động đòi quyền đất đai cho người dân

 FB Nhà vườn Trịnh Bá Phương – Tư

Cán bộ Trại tạm giam số 1 – Công an thành phố Hà Nội hôm 19-3-2021 thông báo cho gia đình của nhà hoạt động đất đai Trịnh Bá Phương rằng ông đã bị chuyển trại cách đây từ 2-3 tuần nhưng còn chuyển đi đâu thì họ không báo cho gia đình. 

Vợ ông Phương, bà Đỗ Thị Thu, bày tỏ sự lo lắng đối với phóng viên Đài Á Châu Tự Do vào chiều cùng ngày như sau:

“Hôm nay ngày 19 tháng 3 năm 2021 thì em đến Trại giam số 1 – Công an thành phố Hà Nội. 

Đến nơi họ bảo anh Phương đã chuyển đi nhưng còn trại nào thì họ không biết.

Họ cũng bàn giao cho em số tiền lưu ký còn thừa là 1.500.000 (đồng). 

Như bình thường em thấy nếu mà họ chuyển trại thì họ sẽ thông báo cho người nhà, cái số tiền lưu ký này thì cũng sẽ phải theo anh Phương, nghĩa là phải đi theo tới chỗ trại mà anh Phương ở. 

Em cũng không biết là nguyên nhân tại sao họ lại chuyển chồng em đi một cách đột ngột như vậy, không biết họ có tra tấn hay là làm gì chồng em không.”

Vợ của ông Phương cũng đã gọi điện cho cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội nơi có điều tra viên Nguyễn Thế Bắc thụ lý vụ án ông Trịnh Bá Phương tuy nhiên thư ký cho biết người này đã đi công tác. 

Phóng viên Đài Á Châu Tự Do cũng gọi trực tiếp cho cơ quan này để hỏi về vụ việc, nhưng người công an nhấc máy yêu cầu phóng viên cầm giấy giới thiệu đến trực tiếp cơ quan, chứ họ “không làm việc qua điện thoại” 

Ông Trịnh Bá Phương là một nhà hoạt động vì quyền đất đai nổi tiếng tại Hà Nội. 

Ông bị bắt giữ cùng em trai là Trịnh Bá Tư và mẹ là Cấn Thị Thêu trong cùng ngày 24-6-2020 với cáo buộc tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Một người dân Dương Nội khác cũng bị bắt trong cùng một vụ việc là bà Nguyễn Thị Tâm. 

Cả 4 người đều là những người lên tiếng và đưa tin mạnh mẽ về vụ việc 3000 cảnh sát nửa đêm tấn công vào làng Đồng Tâm vào ngày 9/1/2020, bắn chết ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân trong việc đòi đất Đồng Sênh.

Đảng Viên Nhưng Mà Tốt

Đảng Viên Nhưng Mà Tốt

Tưởng Năng Tiến

Hơn 10 năm trước TS Vũ Minh Khương có một bài viết ngắn (“Việt Nam: Chặt Cầu Để Tiến Lên?”) với nhiều câu hỏi dài nhưng rất khó quên:

  1. Chúng ta có thấy xót xa hổ thẹn về vị thế hiện nay của dân tộc mình không?
  2. Chúng ta có thấy lo lắng cho tương lai của đất nước mình không?
  3. Nếu có cơ hội, thế hệ chúng ta có đủ sức đưa dân tộc mình đến một vị thế vẻ vang (hơn mức hiện nay rất nhiều) không?
  4. Cơ chế hiện thời có cho bạn làm được điều mà bạn hết lòng khao khát làm cho đất nước mình không?

Cách nhìn, và đặt vấn đề, của TS Vũ Minh Khương cũng khiến cho nhiều độc giả phải “động tâm” vì hiện tình của xứ sở:

“Khó khăn trong quyết định của mỗi người chúng ta hôm nay không phải là làm cách gì để đất nước tiến lên mà là làm gì để chúng ta không lùi tiếp nữa, bởi đường lùi của chúng ta còn rộng rãi thênh thang lắm.
Ông cha chúng ta để lại cho chúng ta đất đai ở vị thế đẹp và nhiều tài nguyên quí giá. Thế giới lại thương cảm chúng ta đã trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt. Thế hệ chúng ta chỉ cần cho nhượng thuê đất trong các dự án đầu tư dễ dãi, bán tài nguyên, và vay nợ quốc tế cũng đủ sống xênh xang được 20-30 năm nữa. Ta nhượng đất của ông cha làm sân golf và dân ta sẽ không thể đói nhờ nghề nhặt bóng và đánh giày.”

Sau khi bị “rút” khỏi trang Tuần Việt Nam, bài viết thượng dẫn đã được đăng lại trên diễn đàn talawas (vào hôm 13/07/2009) và nhận được khá nhiều phản hồi sôi nổi :

  • Hoài Quốc Việt: “Rất đáng khâm phục lòng quả cảm của những nhà báo chân chính, không sờn lòng trước bắt bớ, răn đe, thải hồi chức vụ đã xảy ra trước đây với các đồng nghiệp của các anh.”
  • Nguyễn Việt: “Một blog khá nổi tiếng khác từ Hà Nội cũng đăng bài này từ sáng sớm hôm nay. Sau khi tôi cảnh báo với ông bạn blogger là bài gốc bị xóa rồi, cậu ta cũng xóa ngay. Tuy nhiên hàng trăm ngàn người đã đọc đuợc trên các trang web như vậy trước lúc nó bị xóa. Kẻ thì hả hê đuợc ăn trái cấm, kẻ thì nhăn nhó hít hà vì ớt xanh cay quá.”
  • Phùng Tường Vân: “Thứ Hai là ngày mà nhiều người cho là cái “ổ gà” (pothole) của đường đời, được đọc hai bài thật thích thú: bài này của TS Vũ Minh Khương và bài “Mọi” của Duy Ngọc, mỗi bài một vẻ nhưng đầy hàm súc, rất mong được quần hào phản hồi sôi nổi.”
  • Lê Điều : “Ông sinh năm 1959, vào Đảng năm 1981 (22 tuổi), nay đã có 28 tuổi Đảng, từng giữ nhiều chức vụ không nhỏ trong bộ máy lãnh đạo chính trị và kinh tế tại Việt Nam… Một đảng viên loại một nói ra những lời ấy thì trong nội bộ ĐCSVN quả là còn có những lực lượng khác đang sôi sục!”

Vũ Minh Khương, rõ ràng, là một đảng viên nhưng mà tốt. Chỉ có điều đáng tiếc là ông không đủ can đảm để bỏ đảng chạy lấy người (như bao nhiêu nhân vật thức thời khác) nên không tốt được lâu, và cũng chả “sục sôi” được mãi!

VMK hết “cay” hay đã “nguội” tự lúc nào thì không ai rõ nhưng thiên hạ đều thấy ông “sọc dưa” từ ngày 25/01/2021, hôm mà ông trả lời phỏng vấn BBC về vấn đề nhân sự của Đại Hội 13. Xin trích dẫn đôi câu để rộng đường dư luận:

BBCCó một số học giả, nhà phân tích, và nhà quan sát chính trị Việt Nam đưa ra dự đoán, phỏng đoán về nhân sự “Tứ trụ” theo đó dự kiến đề xuất ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng và ông Vương Đình Huệ đảm nhận chức Chủ tịch Quốc hội. Trong trường hợp đây đúng là giải pháp cho bài toán nhân sự cấp lãnh đạo cao nhất thì theo ông phương án này có hợp lý hay không?

VMK: “Tôi cho đây là một phương án rất đặc sắc, có tính gây kinh ngạc cho thế giới. Cả bốn con người này tôi đều đã gặp rồi nên tôi hiểu rất rõ. Họ đều thể hiện khá rõ về tầm hiến dâng cho sự phát triển của đất nước. Họ đều có tư duy rất thực tế và có kinh nghiệm nhiều trong công tác Đảng cũng như lãnh đạo chính quyền.

Họ đều một lòng một dạ làm gì đó để có di sản để lại về sau. Nhiều khi người ta băn khoăn lo lắng về người lên chức lãnh đạo là tích lũy tài sản hay này khác nhưng lần này thì cả bốn người đều có phẩm chất hiến dâng rất cao thì đó là điều rất đáng quý. Tôi có tham khảo ở Việt Nam thì mọi người đều đồng thuận và phấn khởi với phương án này.”

Những lời có cánh vừa ghi – tiếc thay – không được “mọi người đều đồng thuận và phấn khởi” gì cho lắm, nếu chưa muốn nói là ngược lại:

  • Phạm Minh Vũ: “Đại hội đảng cộng sản ngoài phục vụ cho mục đích cai trị của đảng, cuộc hội tụ của những cá nhân tham quyền cố vị, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích bằng mọi giá, thì chẳng có mục đích nào khác. Những lời lẽ có cánh như vì dân, cho dân đều là dối trá.”
  • Võ Thị Hảo : “Tôi tin rằng việc sửa giới hạn nhiệm kỳ và tuổi tác trong điều lệ Đảng là để dọn đường cho những ông Vua Đỏ của Việt Nam, nắm mọi quyền lực trong tay.”
  •  Jackhammer : “Xem bài trả lời BBC Việt ngữ của ông Vũ Minh Khương …, tôi cứ ngỡ bài của ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng trả lời. Tất cả là một màu hồng rực rỡ!”
  • Dũng Lê Minh: “Tôi cũng đã đọc bài này trên BBC. Nói chung nền tảng tư tưởng không khác gì đồng chí Quang ‘lùn’ nhưng vì có bằng cấp lại ở cơ quan nghiên cứu của Singapore nên được BBC phỏng vấn. Trả lời trôi chảy, giọng văn ‘thánh thót’ hơn nhưng ý tưởng mang tính ‘đột phá’ có lẽ còn kém xa đồng chí Quang ‘lùn’.”
  • Nguyễn Đình Cống: “Đó chẳng qua là ngụy biện của những kẻ nịnh hót, của những bồi bút, của những người quen quỳ gối, khom lưng, cúi đầu.”

Khi chê bai hay chỉ trích Vũ Minh Khương không tiếc lời, có lẽ, không mấy ai nhớ đến tình cảnh của một vị trí thức khoa bảng khác – TS Phạm Chí Dũng.  Nhân vật này đã bỏ đảng từ lâu, hiện đang bị giam cầm bởi một bản án vô cùng khắc nghiệt chỉ vì tính tiết tháo và lòng chính trực.

Cái giá để làm một người tốt ở Việt Nam, xem chừng, hơi mắc. Do đó, khi một cá nhân quyết định lựa chọn một vị thế rẻ rúng và khiêm tốn (“quỳ gối, khom lưng, cúi đầu”) nhưng “vừa với khả năng của mình” thì chả phải là điều hoàn toàn đáng trách.

Thời gian và tuổi đời vẫn thường được ví như cái gạt tàn thuốc lá, càng đầy nó càng bẩn. Tuổi đảng lại còn bẩn hơn nhiều nên TS Vũ Minh Khương gắng gượng “tốt” được mãi đến hôm nay (tưởng) cũng đã là kỳ tích của một đảng viên cộng sản VN!

Tưởng Năng Tiến
1/2021

Chủ nghĩa tư bản đã cứu Trung cộng?

Chủ nghĩa tư bản đã cứu Trung cộng?

 Helen Raleigh * Sơn Nghị (Danlambao) dịch – Làm thế nào mà một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới – Trung Cộng – lại trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới trong ba mươi năm? Câu trả lời chỉ gồm một danh từ duy nhất: chủ nghĩa tư bản.

Và đây là diễn tiến câu chuyện.

Năm 1949, Đảng Cộng sản Đại Lục (hay còn gọi là ĐCSTQ, hoặc Đại Lục), đánh bại Quốc dân đảng trong một cuộc nội chiến tàn khốc. Lãnh đạo của ĐCSTQ, Mao Trạch Đông, đã hứa với người dân Đại Lục rằng ông sẽ tạo ra một đất nước Trung Hoa mới, một thiên đường xã hội chủ nghĩa, nơi nhà nước nhân đạo sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của người dân từ nhà cửa, học hành đến việc làm. Không còn đám kinh doanh bóc lột với lòng tham vô đáy. Các nhà máy đều thuộc quyền sở hữu của giai cấp công nhân. Không còn bọn địa chủ ác độc. Nhà nước sẽ thay mặt nhân dân sở hữu tất cả tài sản. Sẽ không một ai nếm mùi đói khát nữa. Mọi người có thể ăn bao nhiêu tùy thích tại các nhà ăn công cộng.

Để biến Đại Lục thành thiên đường này, Mao đã tiến hành những cải cách xã hội chủ nghĩa triệt để: các ngành công nghiệp bị quốc hữu hóa, các doanh nghiệp tư nhân bị loại bỏ, và đất đai bị tịch thu. Nhưng thay vì biến Đại Lục thành thiên đường trên mặt đất (như đã hứa), những chính sách này đã biến Đại Lục thành địa ngục trần gian. Việc chăm sóc sức khỏe tuy rẻ nhưng tình trạng bác sĩ và bệnh viện lại thiếu thốn trầm trọng; thêm vào đó nền y khoa lạc hậu so với các nước tiên tiến. Không ai thất nghiệp vì nhà nước chỉ định cho mỗi người một công việc nhất định. Nhưng không một ai dám lên tiếng phàn nàn về công việc vì việc làm mà nhà nước giao phó lại gắn liền với khẩu phần ăn của người đó. Không làm thì đừng nói đến ăn.

Nói về lương thực, không lâu sau khi Mao nắm quyền, tình trạng thiếu lương thực trên toàn cõi Đại Lục bắt đầu xảy ra. Bố mẹ tôi phải dậy từ 3 giờ sáng để đứng xếp hàng dài bên ngoài cửa hàng tạp hóa để kiếm một cân đường hoặc vài lạng dầu ăn. Thường thì họ trở về nhà tay không.

Năm nào cũng tệ hơn năm ngoái. Từ năm 1958 đến năm 1962, Đại Lục trải qua một nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Ước tính có khoảng 45 triệu người Đại Lục chết đói; họ chính là nạn nhân của sự ngu ngốc giết người của nhà nước cộng sản. Trong số những kẻ thiệt mạng có chú tôi, bà cô và cả gia đình năm người, và bà cố của tôi nữa.

Vào thời điểm Mao qua đời năm 1976, hơn 90% dân số Đại Lục sống dưới mức nghèo khổ, thu nhập dưới 2 đô la một ngày. Một sự bình đẳng duy nhất mà chủ nghĩa xã hội mang lại chính là sự phân chia sự khốn khổ đều cho toàn dân.

Người kế nhiệm của Mao, Đặng Tiểu Bình, nhận ra rằng điều này không thể kéo dài lâu hơn nữa. Cách duy nhất để cứu vãn chế độ độc đảng của ĐCSTQ là phải xây dựng nền kinh tế phát triển. Nhưng bằng cách nào? Họ Đặng không có một khái niệm nào về cách xây dựng kinh tế.

May mắn cho ông, một nhóm nhỏ nông dân đã làm được. Vào năm 1978, những người nông dân này, 18 người ở làng Xiaogang, đã thỏa thuận bí mật với ông trưởng làng. Thỏa thuận đó là sau khi hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước, họ được phép giữ lại bất kỳ khoản thặng dư nào cho gia đình và được phép bán đi những thứ không cần.

Thỏa thuận như vậy thật mạo hiểm vì đây chính là sự phủ nhận trắng trợn các chính sách xã hội chủ nghĩa của ĐCSTQ. Nhưng kết quả thật kỳ diệu. Năm đầu tiên sau cuộc thỏa thuận, 18 nông dân đã sản xuất nhiều ngũ cốc hơn toàn bộ nông dân làng Xiaogang sản xuất trong 10 năm trước đó!

“Mô hình Xiaogang” bắt đầu lan sang các làng khác. Khi họ Đặng nghe nói về điều đó, thay vì trừng phạt những người nông dân, ông cảm thấy hứng khởi khi nhận ra chính những nông dân chất phác này đã chỉ cho ông cách vực dậy nền kinh tế Đại Lục. Lập tức, họ Đặng công bố những cải cách kinh tế sâu rộng. Ông mở cửa Đại Lục với thế giới bên ngoài, mời gọi đầu tư từ nước ngoài, và quan trọng nhất, nới lỏng sự kìm kẹp của nhà nước đối với người dân Đại Lục.

Kết quả thật đáng kinh ngạc. Nền kinh tế Đại Lục càng tự do, người dân Đại Lục càng trở nên giàu có. Trong khoảng thời gian 3 thập niên, 800 triệu người Đại Lục đã thoát khỏi cảnh nghèo đói. Hiện nay, các thành phố ở Đại Lục sánh ngang hoặc vượt xa các thành phố vĩ đại nhất của phương Tây, từ cao ốc đến các nhà chọc trời đều mọc lên như nấm.

ĐCSTQ thường vỗ ngực tự hào về phép lạ kinh tế của Đại Lục. Tuy nhiên, công trạng thực sự phải là chủ nghĩa tư bản thị trường tự do và 18 nông dân đầu tiên đã dũng cảm liều mạng thử nghiệm nền kinh tế tự do.

Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của Đại Lục chậm lại chính vì ĐCSTQ quyết định quay trở lại mô hình dưới thời Mao: nền kinh tế phải đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước nhiều hơn. Đất nước ngày càng trở nên ít tự do hơn. ĐCSTQ sử dụng công nghệ như nhận dạng khuôn mặt, camera giám sát và kiểm soát internet để theo dõi mọi hành động của người dân.

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ đang quay trở lại quá khứ kinh hoàng của Mao. Thật bất hạnh cho Đại Lục. Và tệ hại cả cho thế giới.

Nguồn: https://www.prageru.com/video/did-capitalism-save-communist-china/

Sơn Nghị

danlambaovn.blogspot.com

Mỹ truy tố Proud Boys tội đồng lõa cản trở Quốc hội hôm 6/1

Mỹ truy tố Proud Boys tội đồng lõa cản trở Quốc hội hôm 6/1

20/03/2021

Mỹ truy tố Proud Boys tội đồng lõa cản trở Quốc hội hôm 6/1

Thành viên của tố chức cực hữu Proud Boys biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại Washington D,C, ngày 14/11/2020.

Một hội thẩm đoàn liên bang truy tố bốn thành viên của tố chức cực hữu Proud Boys về tội đồng lõa ngăn chặn Quốc hội phê chuẩn chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020, theo một cáo trạng mới được tiết lộ ngày 19/3.

Cáo trạng nói Ethan Nordean ở Washington, Joseph Biggs ở Florida, Zachary Rehl ở Pennsylvania và Charles Donohoe ở North Carolina đồng lõa khuyến khích các thành viên của nhóm tham dự cuộc biểu tình tại thủ đô Washington hôm 6/1.

Vẫn theo cáo trạng, những người này thu thập trang bị bán quân sự để sử dụng trong cuộc tấn công vào Điện Capitol, phá vỡ rào cản kim loại được dựng lên để bảo vệ tòa nhà Quốc hội, và liên lạc qua các máy bộ đàm cầm tay và những ứng dụng nhắn tin được mã hóa.

Tất cả bốn bị can là lãnh đạo của Proud Boys tại các tiểu bang nơi họ cư ngụ, theo cáo trạng.

Cáo trạng cho rằng những người này có ý định rõ ràng từ tháng 11 khi bị can Biggs tuyên bố trên mạng xã hội hôm 5/11 dọa sẽ có chiến tranh nếu cuộc bầu cử bị đánh cắp từ tay nguyên Tổng thống Donald Trump.

Sau đó ngày 27/11, bị cáo Nordean tuyên bố: “Chúng tôi đã cố gắng chơi đẹp và đúng luật, giờ đây quý vị sẽ phải đối phó với ác quỉ mà quý vị tạo ra.”