Bệnh nhân còn phải nằm ngoài sân thì bóc tách F0 rồi đưa vào đâu hay đưa đi chôn?

Bệnh nhân còn phải nằm ngoài sân thì bóc tách F0 rồi đưa vào đâu hay đưa đi chôn?

Nguyễn Dân Ngôn

  1. HCM đã thực sự “bung”, “toang” trước COVID-19 như cách ông Chủ tịch Hà Nội từng nói.

Ngay cả Bộ Y tế vốn có lịch sử công bố các con số nhiễm và tử vong rất xa với sự thật, cũng đã phải thay đổi trong các bản tin gần đây khi thêm cụm từ “Được ghi nhận trong hệ thống” vào sau các con số.

Được ghi nhận trong hệ thống tức người nhiễm thì được đưa vào bệnh viện, người chết cũng là chết trong bệnh viện, được xác định nguyên nhân do COVID-19. Còn những ca chết ngoài hệ thống như ở các tuyến dưới, ở khu tập trung hay chết tại nhà thì không thể thống kê.

Nhưng thực tế, các bác sĩ đang trực tiếp điều trị tại BV đều cho biết con số nhiễm và tử vong không kịp ghi nhận trong hệ thống, hoặc không được ghi nhận trong hệ thống như nhiễm và tự điều trị tại nhà, tử vong tại nhà, thậm chí con số tử vong thực tế trong các bệnh viện cũng đều cách rất xa con số “trong hệ thống”.

Bao nhiêu người chết? Không ai có thể nói chính xác

Nguyên nhân của việc này một phần do hệ thống y tế tại hai điểm sôi là TP. HCM và Bình Dương… đã quá tải mọi mặt. Số người bệnh không được đưa vào bệnh viện là không thống kê được.

Nó giống với cao điểm dịch ở Mỹ, Ấn… các nước đã trải qua kinh nghiệm “toang” trước Việt Nam. Trong bối cảnh y tế quá tải, mọi con số chỉ là hình thức. Chỉ có thể chờ đến hết dịch rồi cẩn thận thống kê lại theo cách thức điều tra dân số.

Thậm chí có như thế thì chúng ta cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ biết chính xác số người đã tử vong vì COVID, vì không có các con số cập nhật kịp thời dân cư trong mọi thời điểm.

Lâu nay, các bác sĩ, những người làm dịch vụ trong bệnh viện, tại các cơ sở mai táng được lưu ý không đăng các hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Ví dụ hình ảnh người bệnh nằm la liệt trong sân bệnh viện dưới trời mưa, nhiều người phải chui mình vào chiếc túi nilon để không bị ướt.

Nhưng bất chấp, vẫn có một số người không chịu nổi việc bị dán băng keo. Hoặc những nhóm thiện nguyện, họ đăng thẳng thừng. Nhờ thế dư luận mới nhìn thấy cảnh hàng chục chiếc quan tài xếp lớp quanh một khu nhà quàn gần bệnh viện. Cảnh xác người nằm trong những góc nhà nhỏ hẹp, tối tăm, mất vệ sinh nghiêm trọng tại những khu hẻm hóc ngoắt ngoéo ở quận 1, quận 4, quận 8, Tân Bình, Tân Phú…. hay đang được xếp trong những xe đông lạnh, chung quanh lò thiêu Bình Hưng Hòa…..

Ngày 13/8, tức sau khi cách ly xã hội đã hai tháng rưỡi, TP. HCM phát hiện hai ổ dịch mới. Một tại đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Chỗ này còn gọi là khu Chợ Gà, Chợ Gạo. Một tại đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5.

Vì sao Sài Gòn lây quá nhiều?

Chợ Gà, Chợ Gạo-cái tên đủ nói lên đây là khu dân cư mật độ cực cao, nói sầm uất tức là quá nhẹ. Trên diện tích 0,23 km2 của phường Cầu Ông Lãnh có gần 18.000 người sinh sống, mật độ đạt hơn 77.000 người/km2, cao gấp gần bốn lần nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới là Ma Cao ( 22.000 người/km2).

Cùng với các phường Cô Giang, Cô Bắc, Bùi Viện… đất ở đây phải so với giá kim cương, chứ vàng thì không nhằm nhò.

Nằm ở trái tim thành phố, là một trong những trung tâm buôn bán hàng rau củ quả và hàng tươi sống, cuộc sống của hầu hết người dân khu này diễn ra ở ngoài đường. Họ buôn bán gần như 24/24, ăn uống quán sá, ngủ ngay trên sạp. Giải trí cũng hầu như ngoài trời. Nhà chỉ là nơi để đồ đạc và tắm rửa. Ngay cả con nít và người già cũng chẳng ở trong nhà, họ ra ngồi ngoài hẻm cả ngày đề hóng gió và tán phét.

Giá đất kim cương nên hầu hết nhà nhỏ vô cùng. Nhỏ nhưng có võ, chỉ cần ngồi xệp xuống bất cứ cái góc nào cũng ra tiền, nên người dân không thể bỏ nó đi được. Địa thế và bạn hàng, hai yếu tố trời cho trong kinh doanh, ở đây giàu sẵn, xài hoài không hết. Đi chỗ khác thì sống bằng gì? Học đại học, mòn mông năm năm trời, ra đi làm một tháng lương chưa bằng một ngày doanh số của một sạp rau nhỏ.

Người ở đây, gọi là chen chúc.

Thế rồi đại dịch.

Không thể ra đường để ăn, để ngủ hay chạy nhảy, ngồi chơi nữa. Tự dưng tất cả mọi người đều phải rút vào trong nhà, sinh hoạt 24/24. Cái nhà hồi trước thấy bình thường, giờ hít thở cũng chật. Ngủ thì phải nằm sát cạnh nhau trên sàn.

Những khu dân cư này tận dụng mọi không gian để lấn chiếm, từ lầu một trở đi, tay nhà có thể thò tay qua cửa nhà bên kia. Nên quanh năm suốt tháng, ánh nắng hầu như không bao giờ chiếu xuống nổi dưới hẻm. Trong nhà ngay giữa trưa cũng phải bật đèn.

Thậm chí có những khu trong Cô Bắc, Cô Giang, nước lau nhà, giặt giũ nhiều lúc cũng đổ trực tiếp ra đường, dưới chân luôn ướt nhớp.

Điều kiện thông thoáng, và vệ sinh các khu này rất kém, trong khi mật độ dân cư cực cao.

Tương tự, ngay ở trung tâm thành phố, các khu trọ cho người lao động nghèo như bán vé số, bán hàng rong, khu công nhân, khu lao động tự do lấn chiếm những mảnh đất tạm thời bỏ hoang, dựng nhà tạm bằng tôn và ván gỗ dán … cũng cùng một hoàn cảnh

Do vậy khi bùng dịch, đó chính là những nơi dễ lây lan nhất và một khi đã lây thì lây theo hộ gia đình, lây theo từng hẻm một.

Vậy thì bóc, tách F0 mang đi đâu?

Cho đến hôm nay, chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế cho TP. HCM vẫn là kiên quyết xét nghiệm đại trà để phát hiện F0, nhằm phát hiện nguồn lây, cô lập họ khỏi địa bàn.

Nhưng với thực tế các ổ dịch cục bộ như kể trên, với thực thế toàn bộ TP. HCM đã là vùng dịch cực lớn, trong đó những điểm “xanh” chỉ lác đác như vài chấm nhỏ, tức nguồn lây đã lan rộng khắp nơi, vậy truy tìm nguồn lây còn có ý nghĩa thực tiễn gì?

Và rồi phát hiện được, thì “tách, bóc F0” mang đi chỗ nào?

Thực tế sinh hoạt ở nhà như vậy, liệu đảm bảo họ không tái nhiễm?

TP đã phải tận dụng hết mọi công trình xây dựng có thể được để làm nơi tiếp nhận người bệnh, làm bệnh viện dã chiến.

Hôm 23/8, Thứ trưởng Bộ y tế Nguyễn Trường Sơn gợi ý quận 4 dùng khu cảng bỏ trống trên đường Nguyễn Tất Thành làm khu tiếp nhận F0.

Giá trị của việc cách ly F0 là tập trung chăm sóc y tế cho họ, từ đó giảm số tử vong. Cũng là cắt nguồn lây.

Nhưng thực tế nhân lực y tế có còn đủ sức để chăm lo cho cứ mỗi ngày mở mắt ra là hơn 10.000 bệnh nhân mới hay không?

Không có biện pháp riêng lẻ nào là “viên đạn bạc”

Một clip phát trên mạng xã hội cho thấy cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Tư lệnh TP HCM với Bộ quốc phòng, cho biết TP. HCM đã chuẩn bị 30 container lạnh để chứa thi thể, nhưng cũng đã sắp đầy, do vậy phải tính đến việc chôn tập thể.

Việc chôn tập thể trong một thảm họa toàn cầu, tuy rất đau lòng nhưng không phải xa lạ với người dân toàn thế giới. Nhiều nước, trong đó có Mỹ đã phải làm như vậy, cho dù năng lực y tế cũng như tài chính của họ, Việt Nam là không thể so sánh.

Trong hoàn cảnh bi đát này, khi cả nước đã phải dốc gần cạn nguồn nhân lực vào cứu TP. HCM và Bình Dương, có nên tiếp tục xé nhỏ lực lượng y tế quý giá để đi làm những việc không còn phù hợp trong giai đoạn này như xét nghiệm đại trà và “bóc tách”?

Thay vào đó, hãy dồn mọi nhân lực và tài lực vào cứu người và ngăn chặn dịch lây lan.

Để giảm nhẹ số người lành mang trùng, nhiễm bệnh không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, hãy tổ chức thật tốt các đường dây tiếp nhận và tư vấn online chính thống để giúp họ tự chữa tại nhà.

Đây là đại nghiệp nhưng hiện tại nhìn vào thực tế sẽ thấy vô cùng rối loạn. Các nhóm thiện nguyện mọc lên như nấm, danh sách bác sĩ và các nhóm cung cấp ôxy miễn phí nhiều vô kể, nhưng cũng rất nhiều người khi lâm sự gọi hết nơi nọ đến nơi kia không được ai giúp đỡ vì trùng lắp, quá tải hoặc chỉ để lấy tiếng. Thậm chí trong nhóm Giúp nhau mùa dịch, vốn được lập ra với mục đích nhân đạo hết sức cao đẹp, thì từ mấy tháng nay không đếm nổi những nhà thuốc, doanh nghiệp, người bán hàng lợi dụng để tư vấn bán hàng không phù hợp hoặc giả mạo, đưa ra những đơn thuốc vô ích nhưng đắt tiền cho người đang cầu cứu.

Để cắt đứt việc giao lưu gây lây lan dịch, lực lượng quân đội và cảnh sát xin hãy tuần tra và mang hàng cứu trợ vào các khu dân cư lao động nghèo nằm sâu thăm thẳm trong những hẻm hóc, các khu trọ tồi tàn, các khu lấn chiếm trên các bãi đất hoang, bãi rác tự phát. Nơi đó thực sự cần sự trấn an và kiểm soát chặt

Để người dân an tâm tuân thủ các khuyến cáo chống dịch, hãy tổ chức tốt chuỗi cung ứng thực phẩm hàng hóa.

Chỉ khi bệnh viện và khu tiếp nhận bệnh nhân vợi hẳn, lực lượng y tế đủ sức tiếp nhận, lúc đó việc cách ly F0 mới có giá trị thực chất.

Đặc biệt, mỗi phát ngôn của chính quyền TP. HCM phải đảm bảo uy tín, đừng cứ việc “chính quyền cứ phủ nhận tin đồn nào thì tin đồn đó thành sự thực” trở thành một truyền thống bền vững.

Ba ngày cuối tuần vừa qua chứng kiến một làn sóng người dân TP. HCM đổ xô chạy loạn để mua thực phẩm thuốc men về tích trữ là một cơ hội mới cho COVID lây lan. Hậu quả của việc này sẽ được nhìn thấy trong chỉ vài ngày nữa.

Những lỗ hổng chết người kể trên nếu không được chính quyền TP. HCM dũng cảm thừa nhận và cắt bỏ, hậu quả sẽ không thể nào lường được.

– Nhân viên y tế đưa bệnh nhân COVID vào xe cứu thương ở TPHCM hôm 8/8/2021. Reuters

– Hình chụp hôm 8/8/2021: bệnh nhân COVID-19 nhận oxy ở một bệnh viện dã chiến ở TPHCM. AFP.

– Bệnh nhân thở Oxy nằm tràn ra hành lang, lối đi tràn ra đến cổng Bệnh viện 115

https://youtu.be/3cSUI8I-dhA

MÙI CỌP

Thanh Hương  Những Câu Chuyện Thú Vị – Ncctv.net

MÙI CỌP

– Anh ơi!

Tôi giả vờ ngủ.

Chúng tôi còn giận nhau. Thực ra tôi biết nàng trở về nhà vào lúc 12 giờ khuya. Nàng cởi bộ áo lấp lánh kim tuyến treo lên móc. Nàng vào phòng tắm. Tôi nghe tiếng chiếc gương xen nước chảy rào rào. Tôi nghe cả tiếng cửa phòng tắm mở. Nàng nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh. Tôi nghe tất cả, nhưng tôi thấy lúc chưa phải để giải hòa. Chúng tôi đã giận nhau hơn một tuần nay.

– Anh đi ngủ gì sớm thế? – Nàng khẽ chạm vào vai tôi rồi nói nghe như một lời mời mọc.

– Mình ơi em vừa tắm xong – Nói xong nàng đột ngột lôi hẳn tôi quay lại. Nàng nói:

– Hôm nay em sẽ dành cho anh một sự ngạc nhiên !

Nàng ôm lấy tôi, mùi hương rất lạ thôi thúc tôi. Đó là mùi hoa hồng tôi chưa thấy nàng dùng đến bao giờ. Tôi tỉnh ngủ hẳn. Trong lòng tôi hiện tại là một cô gái mềm mại, dịu dàng và đặc biệt khác mọi lần là một mùi hương vô cùng quyến rũ. Mùi thơm đánh thức mọi giác quan. Nàng biến thành một phụ nữ hoàn toàn mới đối với tôi, và có lẽ đối với cả nàng. Tôi thấy trong cử chỉ của nàng một niềm vui thầm kín. Mấy ngày hờn trách nhau trước đây như tan biến đi cả.

Cuộc làm lành diễn ra như thế. Luôn luôn nàng tỏ ra là kẻ biết điều, còn tôi bao giờ cũng vẫn là một người cố chấp. Một tuần nay chúng tôi giận hờn nhau. Sự việc khá đơn giản.

Tôi bảo nàng bỏ nghề. Nàng không chịu. Tôi là giáo sư dạy toán tại một trường đại học danh tiếng. Còn nàng là một diễn viên và là người dạy thú. Nàng chuyên huấn luyện và biểu diễn với cọp. Kể về tiếng tăm nàng lừng lẫy hơn tôi rất nhiều. Thu nhập của nàng cũng gấp bội tôi. Nhưng tôi không chịu nổi cái nghề kỳ dị của nàng. Nàng nói:

“Em yêu lũ cọp. Chúng nó yêu em và em yêu nghề. Bỏ nghề này ra em biết làm gì? Thư ký hay bán hàng ư? Tìm một chỗ làm khó lắm. Nhưng còn tìm một thư ký thì dễ, còn tìm một người dạy thú như em thì rất khó. Em yêu cái không khí của gánh xiếc. Em sống quen trong cái khung cảnh này rồi”.

Nàng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy cái nghề này nó kỳ quái thế nào.

Kể cũng lạ cho cuộc hôn nhân này. Chúng tôi có nghề nghiệp và tính cách hoàn toàn khác hẳn nhau. Trước khi thành hôn, đã có người bảo chúng tôi không làm sao được hạnh phúc bên nhau lâu dài được đâu. Lúc đó cả tôi và nàng bất chấp mọi lời khuyên. Nàng có một ý tưởng ngộ nghĩnh mà khi đó tôi cũng cho rằng vô cùng thú vị. Nàng nói con chúng ta sẽ dũng mãnh như hổ và thông tuệ như anh!

Tôi xin kể lại buổi đầu gặp nhau. Lúc đó tôi chếnh choáng men say vì mấy cốc rượu của sinh viên trong buổi lễ phát thưởng cuối năm học. Có một sinh viên đưa ý kiến và được các bạn tán thành ngay: hay là chúng ta kéo nhau đi xem xiếc. Lần cuối cùng trong đời tôi đến rạp xiếc là lúc tôi lên chín. Từ đó đến nay tôi không để ý gì về loại hoạt động này.

Chúng tôi bước vào rạp xiếc vừa đúng lúc một tràng pháo to hào hứng nổi lên. Nhiều người đứng lên tặng hoa cho một cô gái đang rực sáng trong bộ áo xiếc đầy kim tuyến. Một ngọn đèn rất sáng từ trên cao chiếu thẳng vào nụ cười rạng rỡ của nàng. Cạnh nàng là ba con cọp to lớn nằm phủ phục. Thú thật cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng hùng tráng đến thế. Một cô gái nhỏ nhắn khuất phục được ba chúa sơn lâm! Bỗng một sinh viên ấn vào tay tôi bó hoa cẩm chướng màu huyết dụ nó đẩy tôi: lên tặng hoa người đẹp đi thầy. Lúc đó thực tình tôi như một cái máy. Lần đầu tiên trong đời tôi lên sân khấu tặng hoa cho một diễn viên, mà lại là diễn viên dạy thú.

Có lẽ nàng thấy bộ mặt ngờ nghệch và cặp mắt kính cận thị quá dày của tôi hoàn toàn lạc lõng giữa một khung cảnh ồn ào đầy sự kích động nên nàng tặng cho tôi một nụ cười:

“Chắc đây là lần đầu tiên ông đến xem chúng tôi biểu diễn?”

Lại gần, tôi thấy nàng rất đẹp. Một khuôn mặt thanh tú, mái tóc mềm óng ả như tơ. Có một điều mà tôi cho là khác thường là khuôn mặt nàng rất tươi nhưng hoàn toàn không một chút phấn son. Có lẽ nàng còn ánh lên trong ánh hào quang rực rỡ của sự thành công. Phải thú nhận rằng nghề nghiệp của tôi dù thành công đến mấy tôi cũng không bao giờ hy vọng có những giây phút được nhiều người ngưỡng mộ như thế này. Định mệnh đã xui khiến tôi nói với nàng một câu mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thốt ra với một người phụ nữ nào.

“Tôi vô cùng hâm mộ tài nghệ của cô. Sau buổi diễn, nếu cô vui lòng, – chúng ta sẽ gặp nhau tại…”.

Nàng nói rất khẽ: “Xin hân hạnh”.

Sau đó chúng tôi còn gặp nhiều lần. Chúng tôi thích nhau vì cảm thấy trong việc này có cái gì là lạ. Theo cách nói của nàng thì đấy là một cuộc kết hợp vô tiền khoáng hậu giữa sức mạnh và trí tuệ. Cuối cùng chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Lễ kết hôn của chúng tôi thật đáng nên kể lại. Bạn phía tôi gồm toàn thượng lưu trí thức. Mấy ông bà này rất tiết kiệm nụ cười và lời nói đùa. Trái lại phía nàng là cả một rừng náo nhiệt. Họ uống rượu, nói cười và phá phách như điên. Tôi bắt đầu yêu mến cái thế giới xiếc từ buổi gặp gỡ này. Anh chàng làm hề tung hứng lấy bốn chiếc đũa biểu diễn ngay trên bàn tiệc. Anh chàng ảo thuật lấy chiếc khăn ăn đậy lên tô xúp rồi hô: biến. Chẳng có cái gì biến ra cả. Chỉ có biến ra một trận cười hào hứng. Mấy chàng hề tha hồ chọc cười. Quý vị giáo sư lần hồi cũng trút bỏ bộ áo đạo mạo tham gia vào cuộc vui. Rượu chảy như suối. Một ông giáo sư cao hứng đứng lên hát tặng cô dâu và chú rể một bài. Bài hát Người đẹp và quái vật. Ông này muốn ám chỉ quái vật là tôi? Tôi thật xấu trai và có thể bảo quê mùa.

Một phụ nữ chuyên diễn màn nhào lộn hát thực to: “Đêm động phòng ông giáo coi chừng bị hổ vồ!”

Anh chàng biểu diễn trên lưng ngựa cũng gào to: “Cô dâu nhớ mang roi dạy hổ và phòng. Nếu “nó” làm ăn bôi bác thì quất cho mấy roi!”.

Đêm tân hôn cũng không bị hổ vồ cũng không bị quất roi nào. Nàng cao lớn và hùng dũng trên sàn diễn bao nhiêu, lại nhỏ nhắn và mềm mại trong lòng tôi bấy nhiêu. Tôi cũng không ngờ rằng tính tình nàng lại dịu dàng đến thế. Nàng bảo: “Người dạy thú cần nhất là phải yêu thương và dịu ngọt với chúng”. Có lẽ tôi hiện là một con thú được nàng yêu thương chiều chuộng đây.

Có một điều mãi mãi còn lại trong tôi sau đêm tân hôn là từ thân thể nàng và rõ nhất là trong mái tóc nàng có một mùi nồng hăng hắc. Sau này tôi mới biết đó là mùi cọp. Một mùi không thể nào quên được.

Thời kỳ trăng mật và những năm tháng qua đi. Chúng tôi sống với nhau khá hạnh phúc. Chúng tôi có rất ít thời gian gần nhau. Mùa đông nàng lưu diễn. Tôi thường đi đây đó dự hội nghị, hội thảo, có khi ở nước ngoài. Vì thế giây phút gặp nhau trong ngày đối với chúng tôi hết sức quý giá. Còn nghề của nàng không bao giờ hết những chuyện lý thú. Có hôm nàng kể chuyện con gấu Tô Tô không chịu ra diễn. Chẳng ai hiểu vì lẽ gì. Sau mới biết hôm đó đúng là ngày loài gấu ngủ đông. Chuyện con Đác Lắc, một con cọp cái dài hơn hai mét và nặng hơn một tạ rưỡi mà theo nàng là một con vật duyên dáng nhất là vừa sinh lứa con đầu lòng. Có hôm nàng kể một chuyện cảm động. Một con ngỗng trong khi trình diễn rủi ro bị con ngựa dẫm phải. Trước lúc chết nó dang đôi cánh rộng ôm lấy chủ nó. Chủ nó khóc sướt mướt thề rằng suốt đời không bao giờ huấn luyện một con ngỗng nào nữa. Có hôm nàng trao cho tôi xem một bức thư tỏ tình của một anh chàng nào đó giấu trong bó hoa trao tặng nàng…

Không biết các bạn đồng diễn có ai chế nhạo nàng về việc chọn một ông giáo làm chồng hay không. Còn tôi thì bị không ít lời chế diễu. Cô thư ký trẻ đẹp và chưa chồng ở trường tôi hỏi rằng có bị vợ bắt nhảy qua vòng lửa hay không? Có cô càng sỗ sàng thách thức hỏi tôi con cọp cái đó mỗi khi lên giường ngủ nó có cào xé và kêu gào hay không. Đôi khi chúng tôi ra phố, thiên hạ nhìn vợ chồng chúng tôi với cặp mắt tò mò. Tôi rất khó chịu. Về sau tôi không đi đâu với nàng nữa.

Chỉ có một lần tôi thấy nàng tỏ ra khổ sở, lúng túng về cái nghề đặc biệt của mình. Đó là lần chúng tôi đi dự sinh nhật một người bạn. Con chó của nhà chủ tỏ ra thân thiện với mọi người chỉ trừ có nàng. Nó sủa vang và còn muốn cắn xé. Quý bà nhìn nhau như thầm bảo: kìa xé mãnh hổ đang địch quân hổ! Lần đó tôi thấy nàng rất khó chịu và giục tôi về sớm.

Đến nhà nàng nói:

“Chắc anh khổ vì cái mùi cọp của em lắm phải không?”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến đúng tên cái mùi hăng hắc này. Tôi trả lời để an ủi nhưng chắc không thực với lòng mình.

“Không, hoàn toàn không, anh yêu em và yêu luôn cái mùi cọp này”.

Nàng cười bảo: “Anh nói dối. Em biết anh không thích. Tháng trước anh viện cớ giường chật đòi ngủ riêng. Mọi người đàn bà được phép thơm tho còn em thì không”.

Tôi hỏi tại sao, nàng nói “Con vật, nhất là cọp, nó không nhận biết bằng mắt mà bằng mũi. Một mùi lạ có nghĩa là một kẻ thù!”. Nàng nói với một giọng ân hận và buồn buồn: “Em biết anh rất khó chịu vì em đem cái mùi của ác thú vào tận phòng ngủ…”

Đêm hôm sau cái đêm nàng làm lành với tôi, nàng gặp nạn. Tôi đến nơi thì nàng đã qua đời. Tôi đau đớn cùng cực ôm lấy nàng. Trong làn tóc nhung mượt và đen thẫm, tôi còn nghe thoang thoảng một mùi hương hoa hồng mà nàng đã tắm hôm qua! Dưới ánh đèn thật sáng và trong bộ áo xiếc thấm đầy máu, khuôn mặt nàng yên tĩnh như đang trong một giấc mơ. Tôi khóc. Cả đời tôi không bao giờ khóc như hôm nay. Tôi thét lên thật to: “Tại sao em biết rõ hơn ai hết mà em vẫn làm thế? Vì sự ích kỷ của tôi đấy ư?”. Tôi muốn gieo mình xuống chín tầng địa ngục để ăn năn.

Ngày hôm sau ông chủ gánh xiếc cho tôi biết tất cả sự việc diễn ra trong cái đêm hãi hùng ấy: “Con cọp Đác Lắc mấy ngày qua nó bệnh hoạn và trở tính hung dữ. Hình như nó thấy chồng nó bị đem nhốt qua chuồng một con cọp cái khác. Tôi có một linh cảm về một chuyện gì đó nên dặn cô ấy: hay là tối nay bỏ tiết mục xiếc cọp. Nhưng cô ấy cương quyết và rất tự tin nói với tôi: “Không, nhất định không. Người dạy thú không cho phép mình nhút nhát!” Rồi nàng kiêu hãnh tiến ra sàn diễn trong một tràng pháo tay cỗ vũ nồng nhiệt. Ba con thú tỏ ra phục tùng tuyệt đối dưới làn roi điều khiển của nàng. Theo đúng kịch bản. Con Đác Lắc chuẩn bị nhảy qua vòng lửa. Nàng đứng trước mặt nó và quất một roi vào không khí, con thú nhảy lên chiếc ghế cao. Nàng bước tới giơ cao vòng lửa. Bỗng nhiên tôi thấy con thú thu mình lại. Nó nhìn nàng bằng cặp mắt kỳ lạ. Tôi cho tay vào cây súng dưới áo mở nắp bao da. Thật là nhạy bén và bình tĩnh đến rợn người. Cô ấy nhận ra tất cả. Cô ấy biết con thú sắp sửa tấn công mình. Cô ấy cũng đã nhận ra việc tôi định dùng súng giết con thú. Cô thét lên: “Đừng bắn!” Cũng là lúc con Đác Lắc lao vào người cô như một khối đá. Trễ rồi, cô ấy đỗ xuống sàn diễn. Con ác thú say máu quay lại. Tôi nổ súng. Tôi nhào đến. Chiếc áo trắng lấp lánh kim tuyến loang máu. Cả rạp như đông cứng lại trong sự hãi hùng, tôi chỉ kịp nghe cô ta thì thào rất yếu: “Con Đác Lắc chết rồi sao? Tội nghiệp nó, nó còn bốn con dại. Không phải lỗi tại nó. Lỗi tại tôi…”

Qua giây phút hãi hùng đó, ban nhạc sực tỉnh, chơi một khúc quân hành rời rạc. Theo truyền thống nghề xiếc, bất cứ lâm vào tình trạng nào vẫn tiếp tục trình diễn. Nhưng không còn ai muốn xem, không còn ai muốn diễn. Cuối cùng ban nhạc cũng ngừng. Rồi thì cả rạp yên lặng như một nhà mồ. Mọi người đều trông tin từ bệnh viện. Một giờ sau nàng qua đời. Tôi lê ra sàn diễn nghẹn ngào báo tin. Khán giả không ai chịu ra về. Bao nhiêu là hoa đặt vào nơi nàng đã ngã xuống. Mấy anh hề hai mắt đỏ hoe thất thểu ra sân…

(Quý Thể)

Mỹ phê duyệt hoàn toàn vaccine COVID-19 đầu tiên

Mỹ phê duyệt hoàn toàn vaccine COVID-19 đầu tiên

(Đến nay đây là vaccine ngừa cúm Tàu đầu tiên được FDA phê chuẩn hoàn toàn, các loại khác chỉ là phê duyệt (dùng khi) khẩn cấp)

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm 23/8 cấp phép hoàn toàn cho vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech.

Như vậy, vaccine của hãng dược Pfizer trở thành vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được phê duyệt hoàn toàn tại Mỹ.

“Chúng tôi nhận thấy với một số người, việc FDA phê duyệt hoàn toàn sẽ giúp tăng thêm niềm tin vào vaccine”, Janet Woodcock – quyền ủy viên FDA cho hay.

Vaccine Pfizer được FDA cấp phép sử dụng đầy đủ cho người trên 16 tuổi. Mỹ hiện chưa phê duyệt hoàn toàn vaccine Pfizer cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi.

Mỹ phê duyệt hoàn toàn vaccine COVID-19 của Pfizer. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên một số trường hợp thuộc nhóm đối tượng này vẫn được tiêm chủng theo diện phê duyệt khẩn cấp.

Quyết định phê duyệt hoàn toàn vaccine Pfizer cũng được đánh giá là sẽ dẫn tới những thay đổi về yêu cầu tiêm chủng ở các bang. Theo đó, các tổ chức có thể đưa ra các yêu cầu mới về việc chích ngừa với các nhân viên – những người trước đây từ chối đi tiêm chủng vì lý do lý do lo ngại vaccine “chỉ được phê duyệt cho tình huống khẩn cấp”.

Quyết định của FDA được đưa ra trong bối cảnh số ca bệnh tại Mỹ đang tăng mạnh do sự lây lan của biến chủng Delta. Hôm 22/3, Mỹ ghi nhận thêm hơn 84.500 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo thống kê, 51,5% tương đương khoảng 170 triệu người Mỹ được tiêm chủng đầy đủ 2 liều vaccine, trong khi 60,7% tiêm ít nhất 1 liều.

25 bang tiêm đủ 2 liều cho nửa dân số. Nhưng một số bang, đặc biệt là các bang Cộng hòa vẫn duy trì tỷ lệ tiêm chủng thấp trong lúc các bệnh viện quá tải do phải đón nhận quá nhiều bệnh nhân.

Song song với mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng, Mỹ đang chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm các mũi vaccine bổ sung từ ngày 20/9.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC

May be an image of 1 person and text that says 'VACCINE Pfizer BIONTECH Coronavirus COVID-19 Mỹ phê duyệt hoàn toàn vaccine COVID-19 của Pfizer. (Ảnh: Reuters)'

LÒNG MẸ

 
May be an image of text

LÒNG MẸ

Một con voi mẹ đã đào đất suốt 11 giờ trong sự ngạc nhiên của người dân địa phương, nhưng khi phát hiện được sự thật, ai cũng không khỏi xúc động.

Mới đây, tại huyện Chatra, Ấn Độ, người dân đã phát hiện một con voi đang điên cuồng dùng vòi và chân cào một hố đất trong suốt 11 giờ liền không ngơi nghỉ. Người dân ở đây đã vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu họ lo ngại về tâm lí của con voi bất ổn nhưng vì sau đó nó gào rú và than khóc quá nhiều nên họ đã bắt đầu mủi lòng. Lúc này người dân đã dùng chuối tiêu để thu hút nó đi ra ngoài và đến kiểm tra hố đất.

Người dân đã cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một chú voi con đã bị đất phủ một lớp khá dày trộn lẫn với nước ở bên dưới hố, nó đang ngoe nguẩy chiếc vòi lên trên cao trông rất tội nghiệp.

Hóa ra, hai mẹ con nhà voi đi ngang qua khu vực này và chú voi con đã lỡ bị sa chân rơi xuống chiếc hố sâu. Mẹ voi vì lo lắng cho con đã không ngừng đào bới để có thể cứu con mình thoát thân. Tuy nhiên, sau 11 giờ đào bới, voi mẹ đã vô tình làm cho lớp đất mới phủ dày lên người con mình khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng sau khi người dân địa phương phát hiện, họ đã cùng nhau đào đất để giải cứu chú voi con thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Chú voi con được giải thoát, hai mẹ con đã voi cùng vui mừng, quấn quýt lấy nhau một cách sung sướng.

Nhìn chúng tung tăng bước đi bên nhau, những người dân địa phương cảm thấy vô cùng ấm lòng. Bởi, nếu họ không phát hiện ra được tiếng voi mẹ than khóc trong tuyệt vọng thì chắc có lẽ rằng voi mẹ sẽ kiệt sức trước khi đưa con mình ra khỏi chiếc hố tử thần.

(St)

Ta sống ở đời này để làm gì?

Mến chào ngày mới! Chúc Bạn và gia đình một ngày tốt lành trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa.

Cha Vương

Thứ 3: 17/08/2021

GIÁO LÝ: Ta sống ở đời này để làm gì? Ta sống ở đời này để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, để làm việc lành theo ý Thiên Chúa, và để một ngày nào đó sẽ đạt tới quê Trời.

SUY NIỆM:  Được làm người có nghĩa là đến từ Thiên Chúa và đi về với Thiên Chúa. Nguồn gốc của con người đến từ cao xa hơn là từ cha mẹ họ, nghĩa là đến từ Thiên Chúa, nơi có chứa hạnh phúc của cả trời đất, nơi ta được chờ đón để hưởng hạnh phúc đời đời vô hạn định. Ta đang sống ở trần gian này. Đôi khi, ta thấy gần gũi với Đấng Tạo hóa, nhưng thường là chẳng thấy gì. Để dẫn ta vào đúng hướng tốt, Thiên Chúa đã sai con của Người là Chúa Giêsu để giải thoát ta khỏi tội, cứu ta khỏi mọi sự dữ và dẫn ta vào sự sống thật không sai lầm. Người “là Con Đường, là Sự Thật, là Sự Sống”. (Ga 14,6) (Youcat, số 1)

❦  Điều gì đang làm bạn không nhận biết và yêu mến Thiên Chúa?

Có phải là bạn đang bị cuốn hút trong cơn lốc của văn minh, của tiền bạc, danh vọng và hưởng thụ. Bạn hãy nghĩ xem, nếu con người quá chú trọng đến nhu cầu thể xác mà quên đi đời sống tâm linh, thì họ đã tự tách ra khỏi quỹ đạo của Sự Sống, tự đánh mất chính mình. Họ chỉ là những thây ma không hồn, gieo tai hoạ và khổ đau cho nhau. Con người sẽ đối xử tàn bạo với nhau nếu con người chỉ coi mình thuần túy là loài vật mà chối bỏ niềm tin vào Trời, vào Thiên Chúa, vào Ðấng tạo thành. Thiết tưởng rằng bạn cũng cảm nhận được điều này trong cơn đại dịch COVID này…

LẮNG NGHE: Thiên Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu rỗi và nhận biết sự thật (the truth) (1 Tm 2:4)

CẦU NGUYỆN: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người… Vì chính lúc hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.

THỰC HÀNH: Hãy dành một chút thời giờ để nhìn lại mục đích đời người là gì?

Mơ Hoang

 
 Mơ Hoang
Không ai sống mãi trăm năm
Thế mà tính chuyện xa xăm ngàn đời
Không ai biết được tuổi trời
Mà ôm mộng tưởng đổi dời thế gian,
Không ai đẹp mãi dung nhan
Mà mong hoa thắm chẳng tàn chiều hôm.
Nào ai vui mãi không buồn
Dùng dằng, dan díu.. cuối đường chia xa..
Thở vào.. có lúc thở ra
Giữa hai hơi thở.. đời ta lắm điều?
Không ai dám bỏ tình yêu
Dù tình ẩn chứa bao nhiêu lụy sầu
Có ai tóc chẳng bạc màu
Mà hoài dệt mộng bên cầu tử sinh.
Ít ai hạnh phúc một mình
Nên đành đánh đổi.. mong tìm chút vui.
Không ai ưng bước trở lui
Nên đường thiên lý ngậm ngùi ruổi dong.
Mấy ai về lại với lòng
Thú đau thương.. nhận chìm trong vô thường.
Không ai sống mãi miên trường
Thì xin nhớ lẽ Chân thường tại Tâm .

Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

 Nhạc phổ thơ Duy Hân- Hình ảnh báo Tuổi Hoa – Hội thoại – Trang blog ….

 Nhạc phổ thơ Duy Hân- Hình ảnh báo Tuổi Hoa – Hội thoại – Trang blog ….

Thân chào cả nhà,

Hân vừa làm thêm slideshow vài bài hát mới, được phổ nhạc từ thơ Trịnh Tây Ninh, xin chân thành cảm ơn các nhạc sĩ, ca sĩ. Có vài bài thơ được duyên may 2, 3 nhạc sĩ khác nhau cùng làm thành nhạc. Mời bấm vào playlist theo thứ tự abc dựa theo tên bài hát, hiện có hơn 80 bài:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPeQ9bBC_3m7nRoOYGpP529PN_y4uoafc

Kỷ niệm lúc còn nhỏ luôn ghi đậm trong lòng mỗi người. Các sách báo trước 1975 như Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, Ngàn Thông, Thằng Bờm, Thiếu Nhi… là những đóng góp lớn cho nét đẹp của nền văn hóa và giáo dục thời đó. Xin tri ân các tòa soạn, tác giả, đặc biệt họa sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt. Xin cảm ơn các quý vị đã lưu giữ và phổ biến các cuốn sách cũ quý giá này. Mời bấm vào link 8 Youtube, xem lại các hình ảnh để nhớ lại một thời đầy yêu thương và ước mơ …. Slideshow: Duy Hân – Nhạc nền: Thơ Duy Hân, nhiều nhạc sĩ, ca sĩ làm thành ca khúc. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPeQ9bBC_3m6BslGX5mkPUNzokUFDGLAY

Mời bấm vào xem 38 buổi hội thoại trong chương trình “Cuộc Sống Muôn Màu”, do Anthony Chim & Duy Hân – Đài Truyền hình Việt Nam tại Calgary Canada thực hiện.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPeQ9bBC_3m4q1pf5y-b96p4f2HKPE2T6

Đây là đường dẫn trang Blog của Duy Hân, gồm thơ, nhạc, phiếm luận, slideshow, hình ảnh, hội thoại….cũng vừa được bổ túc bài mới.

https://duyhantrinhtayninh.blogspot.com/

Cảm ơn và thân chúc mọi chuyện tốt đẹp nhất.

Hân

Những nước chống dịch hàng đầu thế giới thực hiện phong tỏa như thế nào

Những nước chống dịch hàng đầu thế giới thực hiện phong tỏa như thế nào

Tạp chí Luật Khoa

Cùng là phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh, nhưng lại có thể rất khác nhau.

 20/08/2021

By  YÊN KHẮC CHÍNH

Một con đường vắng vẻ tại Wellington, New Zealand vào đợt phong tỏa tháng 4/2020. Bảng điện tử hiện lời kêu gọi “Be kind – Stay safe” và trang thông tin phòng chống dịch của chính phủ. Ảnh: Anadolu/Mike Clare.

Thông tin chính quyền New Zealand đặt cả nước vào tình trạng phong tỏa chỉ với 1 ca nhiễm COVID-19 được rất nhiều tờ báo Việt Nam đưa tin. [1]

Nhiều bình luận của độc giả trên các tờ báo này đều thể hiện sự tiếc nuối, “giá như nước mình cũng làm gắt như vậy”.

Tuy nhiên, cách thức cụ thể New Zealand thực hiện phong tỏa thì không thấy báo đài quốc doanh nào đề cập.

Hiện tại, New Zealand là một trong số ít các quốc gia vẫn còn duy trì chiến lược loại trừ hoàn toàn các ca lây nhiễm (“zero covid” hay còn gọi là “elimination strategy”).

Các quốc gia này áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn lây nhiễm, nhưng không phải chỉ với một cách mà chúng ta biết.

Ai ở nhà nấy, nhưng nếu cần thì có thể ra ngoài

Vào tháng 3/2020, khi dịch bệnh bắt đầu phát tán, chính quyền New Zealand đã công bố hệ thống cảnh báo COVID-19 với bốn cấp độ. [2] Trong đó, cấp độ 4 cao nhất tương đương với việc phong tỏa khu vực hoặc toàn bộ quốc gia. Đây cũng là cấp độ mà chính quyền của Thủ tướng Jacinda Ardern đang áp dụng.

Ở cấp độ 4, chỉ những hoạt động và dịch vụ thiết yếu được mở cửa, và chỉ những người làm trong các ngành đó mới được đến chỗ làm. [3]

Người dân được yêu cầu ở yên trong nhà, trừ khi cần ra ngoài cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân (essential personal movement).

Các nhu cầu thiết yếu đó, ngoài việc đi mua thực phẩm, tìm kiếm trợ giúp y tế, làm xét nghiệm COVID-19, còn có:

  • tập thể dục (như đi bộ, chạy bộ, đạp xe) trong khu vực sinh sống của mình
  • đưa đón con nhỏ qua lại hai bên gia đình bố mẹ sống ly thân/ ly dị
  • đưa thực phẩm đến cho người khác
  • tìm người đến ở chung

Theo hướng dẫn thực hiện của chính phủ, việc tập thể dục ngoài trời “tốt cho sức khỏe tinh thần của bạn”.

Tại New Zealand, người dân vẫn có thể tập thể dục ngoài trời, ngay cả trong cấp độ phong tỏa cao nhất. Ảnh: VOA.

Yêu cầu với hoạt động tập thể dục ngoài trời là phải giữ khoảng cách 2 mét với người khác (trừ phi đi cùng người trong nhà), và không tham gia các hoạt động ngoài trời có nguy cơ cần đến công tác cứu hộ (như bơi lội, lướt sóng, đi thuyền, đi săn hay đi phượt). Nếu thấy không khỏe thì không nên ra ngoài.

Việc đưa thực phẩm đến cho người khác được tính là hoạt động thiết yếu, miễn là đảm bảo khoảng cách 2 mét, và để thực phẩm trước cửa nhà để tránh tiếp xúc.

Những ai sống một mình có thể tìm một người khác hoặc một gia đình khác ở chung để chăm sóc nhau, miễn là trong cùng thị trấn hoặc thành phố. Tối đa sẽ có hai gia đình như vậy được ghép chung để tạo thành một “cụm gia đình” (household bubble). Những người trong cùng một cụm gia đình có thể tập thể dục ngoài trời cùng nhau mà không cần giữ khoảng cách.

Tự xác định mặt hàng thiết yếu

Ở cấp độ phong tỏa cao nhất, việc buôn bán trao đổi những mặt hàng thiết yếu phi thực phẩm tại New Zealand chỉ được thực hiện qua mạng hoặc điện thoại. Hoạt động giao hàng phải đảm bảo yêu cầu không tiếp xúc.

Chính quyền không đưa ra danh sách cụ thể những mặt hàng phi thực phẩm nào là thiết yếu. Thay vào đó, các doanh nghiệp sẽ tự xác định hàng hóa dịch vụ của mình có đóng vai trò thiết yếu hay không đối với người tiêu dùng trong thời gian phong tỏa. [4]

Tiêu chí để xác định là đánh giá xem hàng hóa dịch vụ đó có cần thiết để người dân:

  • đảm bảo sức khỏe và an toàn của mình khi giãn cách tại nhà
  • đảm bảo việc học tập và làm việc tại nhà
  • đảm bảo giữ liên lạc với người thân và bạn bè, đồng thời có thể cập nhật tin tức quan trọng

Dựa trên tiêu chí đó, danh sách hàng thiết yếu này có thể bao gồm đủ loại từ các sản phẩm y tế, điện gia dụng, quần áo, giày dép cho tới phụ tùng xe, phụ kiện điện thoại, thiết bị văn phòng hay sách báo, tài liệu học tập.

Thay vì một danh sách cụ thể, chính quyền New Zealand quy định hoạt động thiết yếu theo các tiêu chí. Ảnh minh họa: RNZ.

Các đơn vị sản xuất thuộc ngành công nghiệp cơ bản (primary industry – khai thác nguyên liệu thô từ tự nhiên như trồng trọt, chăn nuôi, dầu mỏ, khai khoáng, v.v.) vẫn hoạt động.

Siêu thị và các cửa hàng bán thực phẩm vẫn mở cửa. Hoạt động giao nhận thực phẩm tiến hành bình thường, không có giới hạn theo khu vực.

Mỗi gia đình được khuyến khích chỉ nên sắp xếp một người đi mua sắm. Người dân cũng được khuyến khích, thay vì bắt buộc, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Việc đeo khẩu trang chỉ bắt buộc khi tham gia các hoạt động có tiếp xúc với người khác (như làm việc hay mua hàng trong siêu thị, dùng các phương tiện giao thông công cộng, ngồi trong taxi, đến các cơ sở khám chữa bệnh, v.v.).

Kể từ tháng 3/2020, New Zealand đã nhiều lần áp dụng các biện pháp phong tỏa theo khu vực lẫn toàn quốc. [5]

Tính đến ngày 20/8/2021, nước này có gần 3.000 ca dương tính (trong đó có gần 400 ca nghi nhiễm), với 26 người chết vì dịch bệnh. [6]

Phong tỏa kiểu Úc: một phiên bản khác của New Zealand

Cũng thực hiện chiến lược “zero covid” như New Zealand, nhưng với dân số gấp 5 lần (25 triệu so với 5 triệu) và diện tích hơn gần 30 lần, Úc gặp khó khăn hơn nhiều trong việc thực thi chính sách phong tỏa. Thể chế liên bang của Úc trao quyền và trách nhiệm về cho chính quyền các bang trong việc áp lệnh phong tỏa. Mỗi bang có những quy định riêng, tuy nhiên nhìn chung không quá khác biệt.

Vào thời điểm hiện tại, hai bang đang có chính sách phong tỏa nghiêm ngặt nhất của Úc là Victoria và New South Wales. Đây cũng là hai bang có số ca nhiễm cao nhất nước.

So với New Zealand, cách phong tỏa của Úc có khá nhiều điểm tương đồng. [7]

Người dân cũng được yêu cầu ở yên trong nhà, nhưng được phép ra ngoài thực hiện các hoạt động ngoài trời trong phạm vi bán kính 5 km. Tại New South Wales, các hoạt động ngoài trời này gồm có tập thể dục (exercise) và thư giãn (recreation), ví dụ như ngồi nghỉ mát, ăn uống hay đọc sách ngoài trời. Ở những khu vực có số ca nhiễm tăng cao như Sydney, hoạt động thư giãn bị cấm, chỉ có tập thể dục được cho phép.

Khi thực hiện các hoạt động ngoài trời, ngoài “cụm gia đình” của mình, người dân còn được phép đi cùng một người bên ngoài. Người này có thể là huấn luyện viên thể lực (personal trainer) hoặc khách chỉ định thăm nhà (nominated visitor).

Tại Úc, trong thời gian phong tỏa, người dân có thể chỉ định một người đến thăm mình thường xuyên. Ảnh: EPA-EFE.

Khách chỉ định thăm nhà cũng là điểm khác của Úc so với New Zealand. Những người sống một mình có thể chỉ định một người đến thăm mình thường xuyên. Ai đã được chỉ định là khách đến thăm của một người thì không thể làm khách đến thăm của người khác.

Ngoài ra tại Úc, cho dù phong tỏa, người dân vẫn có thể ghé thăm người yêu của mình (intimate partners) hoặc ghé thăm các gia đình khác trong trường hợp cần chăm sóc người tại đó.

Trong khi ở New Zealand là “khuyến khích”, ở Úc quy định bắt buộc chỉ cho phép một người trong một gia đình ra ngoài mua sắm. Nếu trong phạm vi bán kính 5 km người dân không thể tìm được hàng hóa hoặc dịch vụ mình cần, họ có thể ra ngoài phạm vi đó và tìm đến nơi cung cấp hàng hóa dịch vụ gần nhất.

Việc đeo khẩu trang khi ra ngoài tại các bang phong tỏa của Úc là quy định bắt buộc (so với “khuyến khích” của New Zealand). Trong thời gian qua, hai bang Victoria và New South Wales lần lượt áp dụng biện pháp giới nghiêm từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng (chính quyền New Zealand đến nay chưa áp đặt lệnh giới nghiêm).

Chính quyền các địa phương của Úc có đưa ra danh sách những dịch vụ thiết yếu được mở cửa, nhưng không cấm những đơn vị kinh doanh các loại hàng không thiết yếu được cung cấp và giao hàng qua mạng. [8]

Tính đến ngày 20/8/2021, Úc có hơn 41.500 ca nhiễm, với 971 người chết do COVID-19. [9]

Đài Loan: chuẩn bị cho phong tỏa từ lúc chưa cần đến

Cho tới trước tháng 5/2021, Đài Loan chỉ ghi nhận hơn 1.100 ca nhiễm và 12 trường hợp tử vong do dịch bệnh. [10] Cuộc sống của người dân nước này vẫn diễn ra bình thường trong hơn một năm dịch bệnh hoành hành khắp thế giới.

Nhưng đến giữa tháng Năm, Đài Loan đối diện với làn sóng lây nhiễm tăng cao với hàng trăm ca mắc bệnh mỗi ngày. Chính quyền lập tức cho nâng mức phản ứng lên cấp độ 3.

Giống như New Zealand, Đài Loan cũng chia ra 4 cấp độ phản ứng với dịch bệnh, trong đó cấp độ 4 cao nhất tương đương với việc phong tỏa toàn quốc. [11]

Mỗi cấp độ đều có những tiêu chí rõ ràng (về tính chất các ca và số chùm ca lây nhiễm) để người dân biết với tình hình hiện tại, chính quyền sẽ có thể áp dụng biện pháp gì.

Điểm chung trong 4 cấp độ phản ứng dịch bệnh là yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Đó cũng được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng giúp Đài Loan có thể nhanh chóng khống chế đợt bùng phát mới.

Đài Loan kiểm soát được đợt bùng phát dịch mới nhất sau khi duy trì “phong tỏa mềm” ở cấp độ 3 trong hơn hai tháng. Ảnh: New York Times.

Trong hơn hai tháng áp dụng “phong tỏa mềm” cấp độ 3, người dân vẫn có thể ra ngoài mua sắm hoặc tập thể dục, miễn là đảm bảo các yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và không tụ tập đông người.

Các nhà hàng quán ăn vẫn được mở cửa bán đồ mang đi cho khách. [12] Việc đặt hàng qua mạng không bị cản trở hay giới hạn theo khu vực địa lý.

Điều đáng lưu ý là chính quyền nước này đã chuẩn bị kỹ cho tình huống phong tỏa cao nhất.

Cuối tháng 5/2021, chính quyền thành phố Đài Bắc thực hành mô phỏng cấp độ 4, chuẩn bị sẵn sàng cho việc áp dụng các biện pháp phong tỏa chặt. [13] Thậm chí một năm trước đó, vào tháng 4/2020, thành phố Tân Đài Bắc đã thực tập phong tỏa trên giả định các ca bệnh bùng phát, nhằm chuẩn bị các bước cần thiết để đóng cửa doanh nghiệp và trường học, đảm bảo việc cung cấp lương thực thực phẩm không bị gián đoạn. [14]

Nhờ sự chuẩn bị này và các biện pháp kiểm soát đúng mực, chỉ trong hai tháng, làn sóng dịch mới của nước này đã được chặn đứng mà không cần phải nâng cấp phong tỏa lên mức cao nhất.

Cuối tháng 7/2021, chính quyền đã hạ mức cảnh báo từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2, cho mở cửa lại nhiều cơ sở dịch vụ. [15]

Tính đến ngày 20/8/2021, Đài Loan có gần 16.000 ca nhiễm, với 827 trường hợp tử vong. [16]

Thủ tướng lại… lên đồng!

VOA Tiếng Việt 

Hôm nay – 23 tháng 8 – ngày đầu tiên TP.HCM thực thi phong tỏa nghiêm ngặt theo phương châm mọi người phải ở yên một chỗ. Để thực thi cách ly triệt để giữa người với người, gia đình với gia đình, xã phường với xã phường, hệ thống công quyền đã điều động thêm công an, sử dụng cả quân đội.

Trong bối cảnh như hiện nay, yêu cầu vừa kể có lẽ là giải pháp duy nhất để ngăn ngừa lây nhiễm, giảm bớt thiệt hại nhân mạng nhưng nhìn lại những diễn biến trong vài ngày cuối tuần vừa qua, có thể thấy yêu cầu vừa kể sẽ tạo ra một đợt lây nhiễm mới trên diện rộng và rất khó tránh khỏi tổn thất nặng nề hơn về nhân mạng…

***

Quyết định điều động, sử dụng quân đội, bổ sung thêm công an để bảo đảm thực hiện thành công yêu cầu cách ly nghiêm ngặt được ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Việt Nam đề ra hôm 19 tháng 8, tại cuộc họp giữa chính phủ với lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ Việt Nam tuyên bố chắc nịch: 312 phường xã ở TP.HCM là 312 “pháo đài”. Quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân… Ông Phan Văn Giang – Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố: Quân đội đã sẵn sàng tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới tận tay người dân (1)…

Ngay sau đó, lần đầu tiên kể từ 31/5/2021 – ngày chính quyền TP.HCM bắt đầu thực thi biện pháp phong tỏa toàn thành phố này, dân chúng TP.HCM đổ ra đường để mua thực phẩm, dược phẩm và những loại hàng hóa thiết yếu khác trước ngày chính quyền TP.HCM thiết lập… 312 “pháo đài” ở TP.HCM theo yêu cầu của Thủ tướng (2).

Ai cũng biết COVID-19 đang nội sinh, rời khỏi nhà, nhập vào các đám đông trên đường phố, trong siêu thị,… là chấp nhận phơi nhiễm, nguy hiểm cho cả bản thân, gia đình lẫn cộng đồng nhưng dường như thiên hạ không còn lựa chọn nào khác! Không phải tự nhiên mà chỉ đạo của Thủ tướng làm thiên hạ kinh sợ hơn cả sợ… dịch!

***

Từ khi đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát tại Việt Nam đến nay, Thủ tướng Việt Nam từng lên đồng rất nhiều lần. Lần này cũng vậy…

Sau cuộc họp giữa chính phủ và lãnh đạo TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An như đã kể, hôm sau – ngày 20/8/2021, tại cuộc họp giữa Tổ Công tác đặc biệt (CTĐB) của chính phủ ở phía Nam với lãnh đạo TP.HCM, ông Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng còn tái khẳng định: Các Đội CTĐB của quân đội sẽ vừa tuyên truyền, giám sát người dân thực hiện giãn cách, vừa đưa lương thực, thực phẩm, gói an sinh, thuốc điều trị đến từng nhà dân (3)…

Tuy nhiên ngay hôm sau, Phát ngôn viên của chính quyền TP.HCM đính chính: Không phải… quân đội mà Tổ CTĐB của các địa phương sẽ phát tận tay ‘gói hỗ trợ’ cho dân! Đáng lưu ý, hệ thống công quyền sẽ không phát lương thực, thực phẩm cho từng nhà như Thủ tướng tuyên bố. Ngoài các ‘gói hỗ trợ’ cho những trường hợp khó khăn, các Tổ CTĐB sẽ không cho gì cả mà chỉ… đi chợ thay người dân, chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân. Khu vực nào thiếu hàng hóa thì sẽ điều xe lưu động tới… bán (4)!

Cần lưu ý thêm là đến giờ này, Thủ tướng Việt Nam vẫn tiếp tục lặp lại yêu cầu mà thực tế đã chứng minh là nguyên nhân khiến số ca bị lây nhiễm ở TP.HCM gia tăng, hệ thống y tế quá tải, nhân viên y tế kiệt sức: Thần tốc xét nghiệm diện rộng, riêng TP.HCM xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan (5)… Trong vòng hai tuần nếu làm không xong, Bộ trưởng Y tế phải chịu trách nhiệm (6)…

Nếu đọc kỹ và đối chiếu các chỉ đạo của Thủ tướng Việt Nam trong vài ngày vừa qua, chắc chắn thiên hạ sẽ hoang mang. Đã… nhanh chóng phát hiện F0, bóc tách nguồn lây khỏi cộng đồng thì tại sao lại còn… điều trị F0 ngay tại xã phường? Khi TP.HCM đang đối diện với khủng hoảng y tế, thiếu trầm trọng cả nhân lực lẫn trang bị, thiết bị y tế,… chính phủ phải liên tục điều động nhân viên y tế, sinh viên trường y từ nhiều địa phương khác lẫn quân y đến hỗ trợ , lấy đâu ra nhân sự để lấy mẫu, xét nghiệm xác định F0?..

Ở Hà Nội, Thủ tướng ở thể… lên đồng nhưng thực trạng dịch dã tại TP.HCM buộc các viên chức hữu trách ở thành phố này phải tỉnh táo hơn. Hôm 21 tháng 8, một Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông báo với báo giới, thành phố này chỉ cố gắng xét nghiệm theo một kế hoạch đã ban hành hôm 15 tháng 8: Kế hoạch 2716 – xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, không xét nghiệm toàn thành phố (7).

***

Hậu quả của đại dịch tại Việt Nam càng lúc càng trầm trọng không đơn thuần vì COVID-19. Khi Thủ tướng – nhân vật đứng đầu hệ thống hành pháp, đồng thời còn là một trong những nhân vật lãnh đạo hệ thống chính trị – vừa bất tri, vừa bất trí tới mức khó có thể hình dung như thế, chuyện các hệ thống… vào cuộc sẽ chỉ gia tăng mức độ trầm trọng, hậu quả của thảm nạn sẽ càng ngày càng khó lường.

Thủ tướng lại… lên đồng!
VOATIENGVIET.COM

Thủ tướng lại… lên đồng!

Quyết định điều động, sử dụng quân đội, bổ sung thêm công an để bảo đảm thực hiện thành công yêu cầu cách ly nghiêm ngặt được ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Việt Nam đề ra hôm 19 tháng 8…

Người lính Nhật cuối cùng đầu hàng

Kimtrong Lam  Lương Văn Can 75.

  Người lính Nhật cuối cùng đầu hàng

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

Đầu tháng 2 năm 1974, một du khách Nhật Bản khi đang thám hiểm trên đảo Lubang ở Philippines bất ngờ phát hiện ra một người lính Nhật còn sống sót từ Đại chiến Thế giới lần thứ hai – trung úy Hiroo Onoda.

Sáng hôm ấy, khi du khách trẻ người Nhật Norio Suzuki đi sâu vào rừng rậm nhiệt đới để thám hiểm, anh chợt nhìn thấy một quái vật hình dạng người, râu tóc xồm xoàm, mình đầy vỏ cây đang ngồi ngấu nghiến ăn quả dại trên cành cây. Suzuki sợ quá nhảy thót lên. Quái vật nhìn thấy anh cũng vội trèo lên cao. Nhìn thấy động tác trèo cây của nó không giống động tác của loài khỉ, Suzuki đoán ra đây là người. Anh vội lại gần và hét to bằng tiếng Nhật: “Ai thế? Đừng sợ, tôi không làm hại ai đâu!” Suzuki bỗng nghe thấy quái vật kia hỏi lại cũng bằng tiếng Nhật: “Anh là người Nhật Bản hả?” Mừng quá, Suzuki thét to: “Tôi là người Nhật sang đây du lịch. Tại sao anh cũng biết tiếng Nhật? Anh là người nước nào?”

Một lát sau, quái vật kia nhảy từ trên cây xuống, miệng lắp bắp: “Người Nhật, người Nhật … thế là cuối cùng tôi đã nhìn thấy người Nhật rồi!”

Qua câu chuyện người ấy kể lại, Suzuki được biết đây là Hiroo Onoda, trung úy quân đội Nhật, sinh năm 1922, cách đây 29 năm từng phục vụ trong đội đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân vùng 14 đóng trên đất Philippines; trong chiến đấu với quân Mỹ, đơn vị của anh bị tiêu diệt gần hết, anh cùng 3 người sống sót chạy vào rừng ẩn náu. Lính Mỹ đã lùng sục khắp vùng rừng núi này, sau đấy nhiều đợt quân đội và cảnh sát Philippines cũng vào rừng tìm kiếm và gọi hàng. Các bạn anh về sau một người đầu hàng, hai người bị bắn chết, riêng Onoda lẩn sâu hơn nên thoát được. Suốt từ năm 1945 tới nay, Onoda sống một mình trong rừng không hề ra ngoài gặp ai. Anh đoán đơn vị mình đã bị tiêu diệt, nhưng nước Nhật vẫn tồn tại và anh quyết sống đến ngày trở về.

Onoda sống nhờ ăn trái cây và các loại côn trùng, động vật nhỏ như chuột, sóc, chim, thỏ rừng bẫy được. Vì không có lửa nên anh phải ăn sống nuốt tươi mọi thứ. Bộ quân phục duy nhất đã rách hỏng từ lâu, mùa hè anh trần truồng như nhộng, mùa rét anh lấy vỏ và lá cây đan lại làm áo che thân. Tuy không có phương tiện xem ngày giờ, nhưng qua nhìn trăng tròn trăng khuyết, Onoda cũng đại khái biết được mình đã sống ở đây được 29 năm.

Đã nhiều lần Onoda gặp tai họa, như bị dã thú tấn công và bị ốm đau. Lòng dũng cảm và khôn ngoan đã giúp anh thắng được dã thú. Anh cũng dùng khẩu súng của mình bắn lại các binh sĩ Mỹ và Philippines vào rừng săn lùng lính Nhật lẩn trốn không đầu hàng. Trong ngót ba chục năm qua, Onoda đã bắn chết hơn ba chục và làm bị thương hơn 100 binh sĩ đối phương hoặc dân thường vào rừng sâu. Khẩu súng của anh hiện giờ vẫn tốt nguyên, luôn được lau chùi bóng loáng kèm túi đạn ngót 200 viên. Anh phải tự tìm các loại lá cây và rễ cây để chữa bệnh. Nhờ tinh thần kiên cường bất khuất, anh vượt qua mọi khó khăn, sống được đến ngày nay. Điều duy nhất Onoda khó chiến thắng nổi là cảm giác cô đơn u tịch.

Suzuki kể cho Onoda biết là nước Nhật đã thua trận và đầu hàng từ tháng 8 năm 1945, nhưng Onoda nhất định không tin. Mấy chục năm qua lính Mỹ và Philippines nhiều lần bắc loa gọi hàng cũng nói như vậy, nhưng anh đều cho đây là kẻ địch giăng bẫy. Anh nói: “Không thể được. Đại Nhật Bản không bao giờ thua ai cả!” Mặc cho Suzuki thuyết phục nên về Nhật sinh sống với đồng bào mình, Onoda kiên quyết ở lại trong rừng như cũ, tiếp tục cuộc chiến đấu vì niềm tin của mình. Thuyết phục mãi không có kết quả, Suzuki bèn chia tay ra về.

Trở về nước, Suzuki kể lại chuyện trên cho báo chí biết. Chính quyền Nhật bèn cử một viên chức tên là Isuzu sang tận cánh rừng Onoda ở để thuyết phục người lính già này từ bỏ ảo tưởng, trở về cuộc sống bình thường. Nhưng dù Isuzu trổ hết tài ăn nói, Onoda vẫn lắc đầu quầy quậy: “Tôi không bao giờ tin như vậy. Tôi khước từ mọi lời khuyến hàng và dụ hàng của bất cứ ai, trừ phi cấp trên cũ của tôi đến đây ra lệnh thì tôi mới tin đó là sự thật; nếu không tôi phải hết sức nêu cao cảnh giác và đấu tranh hết sức mình theo cách của tôi!”

Isuzu vô cùng thất vọng, chỉ còn biết hẹn với Onoda cách liên lạc lần sau, rồi ra về. Sau khi gọi điện về nước xin ý kiến, Isuzu viết thư báo cho Onoda biết Chính phủ Nhật sẽ cử cấp trên cũ của Onoda là thiếu tá Taniguchi thân chinh đến gặp Onoda để ra lệnh cho anh. Isuzu đặt lá thư này vào chỗ đã hẹn trước với Onoda. Và thế là đã diễn ra một nghi thức chấp nhận đầu hàng chưa từng có trong lịch sử loài người.

Quá trưa ngày 9 tháng 3 năm 1974, theo thư Isuzu báo trước, Hiroo Onoda đi đến chỗ hẹn thì trông thấy một chiếc lều vải có cắm cột cờ, trên đó lá quốc kỳ Nhật Bản bay phấp phới. Anh vô cùng xúc động vì đây chính là lá cờ đã cổ vũ anh kiên cường sống suốt 29 năm qua.

Isuzu ra đón. Onoda biết đã tới giờ phút gặp lại thủ trưởng năm xưa của mình. Anh vội bước đến, hướng về phía chiếc lều và hét to: “Báo cáo thiếu tá Taniguchi, trung úy Onoda có mặt!” Từ trong lều vang lên giọng nói quen thuộc: “Onoda hả, đúng là anh đấy chứ? Chờ một chút nhé, tôi đang mặc quân phục. Đây là lần cuối cùng tôi ra lệnh cho anh, cho nên phải làm đúng điều lệnh.”

Isuzu lấy máy ảnh chuẩn bị chụp lễ tiếp nhận đầu hàng cuối cùng của Đại chiến thế giới lần thứ hai. Taniguchi quân phục chỉnh tề bước ra. Onoda giơ tay chào theo kiểu chào của quân đội, dõng dạc nói: “Báo cáo trưởng quan Taniguchi, trung úy Onoda có mặt nghe lệnh ngài!”

Taniguchi chào lại và nói: “Onoda, anh giỏi lắm. Tôi rất mừng có một cấp dưới như anh.” Sau khi bắt tay Onoda, thiếu tá nghiêm giọng: “Lễ thụ hàng chính thức bắt đầu. Trung úy Onoda nghe đây! Lấy danh nghĩa là cấp trên của anh, tôi đọc mệnh lệnh như sau cho anh nghe.”

“Theo mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân vùng 14 thuộc quân đội Hoàng gia Nhật Bản, 19 giờ ngày 10 tháng 9 năm 1945, đội đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân ra lệnh: ‘- Điều Một. Theo lệnh của Thiên Hoàng, Tập đoàn quân vùng 14 đình chỉ mọi hành động chiến đấu; – Điều Hai. Theo mệnh lệnh số A-2003 của Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân vùng 14, đội đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân vùng 14 đình chỉ mọi hành động quân sự; – Điều Ba. Tất cả các đơn vị và cá nhân thuộc đội đặc nhiệm phải lập tức đình chỉ mọi hành động quân sự và quy tập theo sự chỉ huy của sĩ quan cấp trên nơi gần nhất. Trường hợp không tìm thấy sĩ quan cấp cao hơn thì phải đầu hàng quân đội Mỹ hoặc Philippines và nghe theo sự chỉ huy của họ.’ Mệnh lệnh đến đây là hết. Thiếu tá Taniguchi, đội đặc nhiệm Bộ tư lệnh Tập đoàn quân vùng 14.”

Đọc xong lệnh, Taniguchi nhìn Onoda nói: “Mệnh lệnh chỉ có thế. Mọi chuyện khác chúng ta sẽ nói sau.”

Onoda hỏi: “Đầu hàng thật ạ?”

Taniguchi trả lời: “Phải chấp nhận thực tế thôi. Toàn bộ Hoàng quân Nhật Bản 29 năm trước đã chấp nhận đầu hàng, cả tôi cũng thế.”

Onoda lặng người đi một lúc lâu, rồi quỳ xuống “Oà” một tiếng khóc váng lên: “Chúng ta thật sự thua trận ư? Quân địch đã làm gì thế ạ? Bao năm nay tôi chiến đấu như một chiến sĩ du kích của Hoàng quân là để làm gì hả trời? 29 năm nay tôi ôm ấp một niềm tin Nhật Bản không bao giờ thua trận, lẽ nào bây giờ lại phải nghe một mệnh lệnh như vậy chăng? Lẽ ra tôi không nên đến gặp các vị. Chấp nhận đầu hàng như vậy thì sao còn có thể chiến đấu đến cùng vì vinh dự của nước Nhật, vì vinh dự của Thiên Hoàng, vì vinh dự của một quân nhân Đế quốc Nhật Bản được nữa?”

Taniguchi thân mật vỗ vai Onoda: “Trung úy Onoda, mọi việc đã kết thúc. Chiến tranh, ngót 30 năm cuộc sống hoang dã của anh, và cả huyền thoại ‘Nhật Bản bất bại’, tất cả đều đã chấm dứt rồi!”

Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng Taniguchi và Isuzu thuyết phục được Onoda theo họ trở về nước Nhật. Dân chúng Philippines có người đòi trị tội Onoda vì đã vô lý chống lại lệnh đầu hàng và gây thiệt hại lớn cho binh sĩ và dân thường Philippines. Nhưng Tổng thống nước này đã ân xá cho anh và tiếp kiến anh. Khi Onoda về nước, dân Nhật đón anh như một anh hùng tượng trưng cho tinh thần yêu nước.

Phải nhiều năm sau, Hiroo Onoda mới quen dần với cuộc sống ở quê nhà. Ông viết và xuất bản cuốn tự truyện “Cuộc chiến 29 năm không đầu hàng của tôi”. Ông từ chối gặp Thiên Hoàng rồi sang Brazil (nơi có nhiều người Nhật di cư từ xưa) làm nghề chăn nuôi. Sau khi lấy vợ, ông lại về quê cũ và mở một vườn trẻ. Hiroo Onoda qua đời năm 2014, thọ 92 tuổi./.

Nguyễn Hải Hoành biên tập dựa trên tài liệu nước ngoài.

Hình: Hiroo Onoda trong lễ đầu hàng ngày 10/03/1974 in Lubang, Philippines. Nguồn: Asahi Shimbun/Getty Images.