Câu chuyện hôn nhân của con gái tôi

Le Tu Ngoc

Dưới đây là câu chuyện của một bác đã về hưu, đăng trên một diễn dàn mạng Internet;

Câu chuyện viết về con gái út của bác; một câu chuyện buồn nhưng có hậu. Hy vọng câu chuyện này có ích cho nhiều người có hoàn cảnh tương tự như gia đình của bác ấy.

***

Câu chuyện hôn nhân của con gái tôi

Khi biết tin chồng sắp cưới của mình nghiện ma tuý, con gái tôi suy sụp tinh thần mà có lúc tưởng rằng sẽ hoá điên. Vậy mà gần một năm sau cháu vẫn kiên quyết đi tới hôn nhân. Và ông trời đã không phụ lòng của cháu…

Đấy là câu chuyện về đứa con gái út của chúng tôi. Cháu là một cô gái duyên dáng, học giỏi và rất hiền thảo. Vợ chồng tôi rất tự hào về cháu và tin tưởng cháu.

Vào năm cuối cùng của đại học, cháu đưa về nhà một chàng trai và giới thiệu với gia đình đấy là người yêu cháu. Gia đình tôi có cảm tình ngay với chàng trai đó. Đấy là một chàng trai khôi ngô và thông minh, đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định với mức thu nhập khá cao.

Sau khi con gái tôi tốt nghiệp đại học, gia đình chàng trai đặt vấn đề làm lễ thành hôn cho hai cháu. Chúng tôi thấy các cháu đã trưởng thành, nghiêm túc đi đến hôn nhân và quan trọng là cả hai cháu đều đã có công ăn việc làm, nên gia đình rất ủng hộ.

Nhưng cuộc đời thật lắm chuyện éo le. Ba tháng trước khi cưới, con gái tôi đã phát hiện chồng chưa cưới của mình nghiện ma tuý. Có lẽ đây là nỗi đau đớn nhất mà con gái tôi phải gánh chịu trong cuộc đời cháu. Cháu hoàn toàn gục ngã, mất ngủ và sút cân. Đêm nào cháu cũng âm thầm khóc một mình.

Vợ chồng tôi tìm mọi cách để an ủi và khuyên nhủ cháu. Chúng tôi thống nhất khuyên cháu hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Tôi đã đến gặp gia đình chàng trai và nói rõ sự thật. Bố mẹ chàng trai vô cùng đau khổ nhưng cũng nhất trí với quyết định này. Họ cũng hiểu rằng con trai họ không còn xứng đáng với con gái tôi.

Bố mẹ chàng trai cũng đã nói chuyện với con gái tôi. Họ động viên cháu quên đi nỗi đau đớn đó và khuyên cháu chấm dứt quan hệ với con trai họ. Vợ chồng tôi cũng hy vọng thời gian sẽ làm cho con gái tôi bớt đi đau đớn về người yêu của mình với cuộc hôn nhân không thành.

Nhưng một điều khó tưởng tượng đã xảy ra. Đó là việc con gái tôi vẫn quyết định đi đến hôn nhân với người yêu của mình. Nghe tin ấy, vợ chồng tôi thực sự bàng hoàng. Người đau đớn và suy sụp lúc đó lại không phải con gái tôi mà chính là vợ tôi. Vợ tôi đã khóc nhiều ngày và nói với con gái tôi nếu nó cứ quyết định lấy chàng trai nghiện ma tuý kia thì vợ tôi sẽ quyên sinh.

Tôi thực sự lo sợ. Tôi đã nói chuyện với con gái tôi nhiều lần. Lần nào con gái tôi cũng nói với tôi là cháu vô cùng yêu thương chàng trai kia. Cháu nói với tôi nếu cháu bỏ chàng trai thì chàng trai sẽ chết. Cháu cần phải giúp người yêu mình đứng dậy. Lúc đầu, cháu cũng có ý định cắt đứt quan hệ với chàng trai. Nhưng vì tình yêu và có lẽ lúc đó là tình thương vô hạn đối với người yêu của mình mà cháu đi đến một quyết định mà vợ chồng tôi, bố mẹ chàng trai và chính chàng trai không thể nào ngờ tới.

Vợ chồng tôi, đặc biệt là vợ tôi đã tìm mọi cách ngăn cản cuộc hôn nhân này. Tôi hiểu và thông cảm với vợ tôi, vì chẳng người mẹ nào lại có thể đứng nhìn con gái mình đi đến tương lai với một con người nghiện ngập như thế. Vợ tôi đến nhà chàng trai và xin gia đình chàng trai hãy khuyên bảo con trai họ tha cho con gái chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã hoàn toàn “thất bại” trong việc ngăn cản cuộc hôn nhân của con gái tôi.

Tôi chưa bao giờ thấy con gái tôi lại quyết tâm đi đến hôn nhân của mình như vậy. Khi biết tin chồng chưa cưới của mình nghiện ma tuý, con gái tôi đã suy sụp tinh thần mà có lúc tôi lo sợ con gái tôi có thể hóa điên. Nhưng sau này, tôi lại không thể tưởng tượng nổi con gái tôi lại quyết tâm và bình tĩnh đến như vậy. Trong lúc đó, chính chàng trai kia lại tìm mọi cách chối từ tình yêu của con gái tôi với nỗi đau khổ và ân hận.

Nhưng chuyện gì phải đến vẫn cứ đến. Một năm sau đó, gia đình tôi không còn cách nào là phải chấp nhận cuộc hôn nhân của con gái tôi. Những ngày trước khi cưới, tôi không thể nào hiểu được con gái tôi. Cháu rất hạnh phúc. Cháu chuẩn bị cho đám cưới của mình một cách vui vẻ và hồ hởi tưởng như không hề có chuyện gì xảy ra. Mặc dù lúc đó, lòng tôi hoang mang và buồn vô cùng. Đặc biệt là vợ tôi. Bà ấy phải chấp nhận cuộc hôn nhân này của con gái mình nhưng bà ấy sống như một người mất hồn.

Vợ tôi không bao giờ tin chàng trai có thể từ bỏ được ma tuý. Tôi an ủi vợ tôimặc dùtrong lòng tôikhông hề tin. Tôi nghĩ đến một ngày cuộc hôn nhân của con gái tôi sẽ tan vỡ. Tôi nghĩ con gái tôi quyết định đi đến hôn nhân với chàng trai kia vì sự bồng bột và bất cần trong tình yêu của những người còn quá trẻ.

Cuối cùng đám cưới của con gái tôi cũng đến. Tôi vui hơn một chút vì thấy con gái tôi rất hạnh phúc. Không một ai nhận thấy trên gương mặt của con gái tôi một chút ưu phiền hay buồn bã. Ai đến dự đám cưới cũng thấy cháu vô cùng hạnh phúc.

Cưới xong, vợ chồng con gái tôi thuê một căn hộ ở riêng. Chúng tôi lo lắng từng ngày đời sống vợ chồng của con gái mình. Cứ hai ngày vợ chồng tôi lại đến thăm con gái tôi. Nhưng chẳng khi nào chúng tôi thấy một chút suy tư hay buồn chán trên gương mặt cháu.

Quả thực tôi không làm sao hiểu được tình yêu của con gái tôi và người con rể “bất đắc dĩ” kia. Vợ tôi chẳng hề thay đổi thái độ với con rể của mình. Bà ấy không cả chào lại khi người con rể đến thăm chúng tôi. Thi thoảng vợ tôi lại tỉnh giấc trong đêm và ngồi khóc trên giường.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Tôi phải thú thực là trong lòng tôi có nhiều lúc chờ đợi con gái tôi về nhà vàtrên tay làquyết định ly hôn. Tôi rất khó tin một người đã nghiện ma tuý như thế mà bỏ được. Vì thực tế có những người nghiện mà tôi biết không làm sao dứt ra được mặc dù gia đình và xã hội tìm mọi phương pháp để giúp đỡ họ cai nghiện.

Sau ba năm chung sống, con gái tôi vẫn chưa có con. Vợ tôi uất ức nói “nghiện như thế thì làm sao mà sinh con được” và bà ấy cầu mong chúng nó cũng đừng có con.

Thế rồi một ngày, vợ chồng con gái tôi có mời bố mẹ hai bên đến ăn cơm để thưa với gia đình hai bên một câu chuyện quan trọng. Vợ tôi đoán rằng có thể đây là bữa cơm để chúng nó nói lời chia tay. Lòng tôi lúc ấy rối bời. Tôi nửa không muốn con gái tôi phải đứt gánh giữa đường, nửa lại muốn con gái mình rời bỏ người chồng nghiện ngập.

Nhưng thật bất ngờ đó lại là một bữa cơm mà cả hai vợ chồng nó và bố mẹ hai bên đều rất hạnh phúc. Sau bữa cơm, con gái tôi đứng lên thưa chuyện chồng của cháu đã cai nghiện được hơn một năm nay và hoàn toàn không quay lại với ma tuý nữa. Bây giờ chúng nó chuẩn bị cho kế hoạch sinh con. Tất cả chúng tôi sững sờ. Chúng tôi đã khóc vì sung sướng.

Bây giờ cháu ngoại chúng tôi đã đến tuổi cắp sách đến trường. Cho đến lúc này chúng tôi mới hoàn toàn tin tưởng chắc chắn thằng “con rể bất đắc dĩ” ấy không bao giờ có thể mắc nghiện lại nữa.

Chúng tôi hỏi làm thế nào để chồng cháu có thể dứt bỏ hoàn toàn ma tuý. Nghe hỏi cháu chỉ cười. Nhưng chồng cháu đã kể cho chúng tôi tất cả những năm tháng con gái chúng tôi giúp chồng cai nghiện như thế nào.

Đôi vợ chồng trẻ này đã sống trong nước mắt biết bao ngày tháng và trong vật vã đau đớn. Nhưng con gái tôi đã mang hết tình yêu thương và lòng can đảm để giúp người bạn đời của mình vượt qua thách thức vô cùng khó khăn. Con rể tôi nói nếu không có tình yêu thương chân thành và mãnh liệt của con gái tôi thì cháu cũng khó lòng vượt qua được.

Đỗ Văn Th.

#gota #gotacoffee

Một thảm họa nhân đạo…!

DuyHy  Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè

Một thảm họa nhân đạo…!

Một đoàn 15 người quê Trị Thiên, bỏ ra 700k mỗi người để thuê xe đông lạnh chở từ Đồng Nai về quê, gặp chốt chặn và bị phát hiện, với tình trạng “khó thở” – khi trả lời với cơ quan chức năng, một người trong đoàn đã nói như vậy.

“Khó thở”, làm người ta liên tưởng tới tin nhắn cuối cùng của một nạn nhân trong vụ 39 người trong container đông lạnh ở UK, đã gửi đoạn chat cuối cùng với tiếng kêu trong tuyệt vọng “Mẹ ơi, con không thở được”.

Không biết, những người lãnh đạo quốc gia đang nghĩ gì? Ông trọng ông chính, miệng lúc nào cũng ca ngợi đây là thiên đường, có đảng quang vĩ đại lãnh đạo?

Các ông vĩ đại đang nghĩ điều chi khi thấy hình ảnh này? Khi đồng bào của mình, những người chủ đất nước phải chui trong xe đông lạnh để đào thoát khỏi nhà tù đang bao phủ khắp Miền Nam, và, với thành tích chống dịch giảm Dân số chưa có điểm dừng của các ông miệng đầy lý luận?

Không ai muốn mình phải nguy hiểm, nhất là trong lúc này, để mạo hiểm chui vào thùng xe với rủi ro chết người vô cùng lớn nhưng họ vẫn phải thử, mới biết ở lại còn kinh hoàng như thế nào? Có khi là cái chết từ từ đau đớn.

Hình ảnh này như cái tát vào những kẻ miệng mở ra lúc nào cũng vì Dân, Do Dân.. các ông vì Dân sao lại để ra nông nỗi thế này?

Hình ảnh này gợi ta nhớ nhiều điều tang thương của năm 2019, nhưng, nó nhắc ta rằng, ta đang sống ở một quốc gia không thở được đúng nghĩa. Một thảm hoạ đang trải khắp trên quê hương, không phải do dịch bệnh gây ra mà vì những kẻ gọi là lãnh đạo.

Nếu như, có cạnh tranh về học thuật, có tự do biểu đạt, công bằng trong môi trường việc làm tại Việt Nam, thì, làm sao 39 người phải chạy sang Uk và bỏ mạng, làm sao người ngoài trung lại chạy hết vào Nam?

Mọi tài nguyên quốc gia đều bị nhóm cầm quyền chiếm đoạt, lợi ích nhóm luôn đặt lên trên lợi ích Dân tộc, họ tước đoạt quyền bình đẳng của Nhân dân, để rồi tạo ra các cánh cửa chặn đường sống của Nhân dân, buộc Dân phải tha hương cầu thực, miễn sao tạo của cải, vật cho cá nhân những kẻ cầm quyền.

Dân ta bị vắt kiệt sức, bị đối xử không như một con người – rất khó thở. Ngay cả lúc dịch bệnh đang xảy đến, với bản tính tham lam vô độ, vừa ác lại thiếu trí tuệ, các chính sách chống dịch ban ra liên tục, cũng chỉ nhằm tạo ra lợi nhuận cho một nhóm người. Vì thế, một thảm hoạ nhân đạo xảy ra, một không gian ảm đạm một không khí ngột ngạt khó thở bao bùm lên mọi người Dân- vì họ là Dân đen.

Xin hãy đoái thương và nhìn đến những mảnh đời đang khốn khổ, họ đang ở đáy vực thẳm, hãy tìm cách thương lấy đồng bào mình. Vì họ đã ở tận cùng khốn khổ.

Phạm Minh Vũ

https://vnexpress.net/15-nguoi-ngoi-trong-xe-dong-lanh-de…

NGÀY KHAI GIẢNG Ở XỨ BẮC ÂU…!

NGÀY KHAI GIẢNG Ở XỨ BẮC ÂU…!

Mấy hôm nay trên mạng rộn ràng vụ học sinh lớp Một phải mua bộ sách gồm 20 cuốn để học…

Vậy ở Na Uy, học sinh lớp 1 khai giảng thế nào…?

Đến trường, học sinh tự chọn áo quần theo màu sắc, kiểu mẫu mình thích.

Trường không băng rôn, không chào cờ, cũng chẳng đọc diễn văn.

Thầy Cô giáo ra tận cổng trường bắt tay chào đón những học sinh mới.

Vào lớp, thầy cô hỏi các em nghỉ hè có vui không, kể chuyện cho nhau nghe.

Học sinh tự giới thiệu tên mình, sở thích của mình về loài hoa gì, con vật gì, tên cha mẹ, anh em, thích điều gì nhất…!

Các em được nhà trường phát sách vở, bút giấy và IPad mới.

Năm lớp 1 các em sẽ được học cách thương yêu, che chở giúp đỡ bạn bè, những kĩ năng sống cần thiết trong độ tuổi… Thấy ai buồn hoặc không có bạn bè chơi thì báo cho giáo viên biết.

Các em sẽ được học cách sử dụng dụng cụ nhà trường, đi đúng nhà vệ sinh, sắp xếp ngăn tủ cá nhân, học cách tự mang tất, giày dép, tự mặc áo quần, học cách ngồi học, ngồi ăn và làm việc chung với bạn…

Học cách phân biệt rác thải, bỏ rác vào thùng, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ xung quanh. Học cách phân biệt tốt xấu, cái gì được phép và không được phép.

Học về thú vật, chim muông, hoa lá theo trí tưởng tượng cá nhân…

Đến giữa năm học sinh mới làm quen với mặt chữ và các con số.

Trong balô các em thường chỉ có 1 iPad và 2 cuốn vở , 1 hộp bánh mì ăn trưa…

(Đinh Trực sưu tầm)

DẠY CON TỰ HỌC VÀ THƯƠNG NGƯỜI

Lương Văn Can

DẠY CON TỰ HỌC VÀ THƯƠNG NGƯỜI

Dạy con năng lực tự học, đó là ‘vua’ của mọi kỹ năng. Hằng ngày dạy con biết quan tâm giúp đỡ người khác thay vì chỉ biết lo cho mình, giúp cháu nuôi dưỡng lòng nhân ái, tính hào hiệp và biết sống vì mọi người…

Nhân dịp đầu năm học mới, chúng ta cùng nhau chia sẻ về việc dạy dỗ con em chúng ta:

Cho con cơ hội được trưởng thành

Mong phụ huynh đừng nuông chiều con thái quá, như vậy là tước đi quyền được trưởng thành của con. Quyền được thất bại, được sai lầm để học bài học trưởng thành là quyền của các cháu.

Phụ huynh đừng thương con đến mức không để con làm việc gì. Hãy dạy cháu tự mang cặp đến trường, hãy dạy cháu biết trồng cây, rửa chén, lau nhà và hãy để cháu tự đứng dậy từ chính nơi vấp ngã… Cháu muốn chiên trứng cứ mạnh dạn để cháu làm. Cháu có thể làm hư một lần, nhưng vài lần thì chắc chắn sẽ làm được.

Trao cho con năng lực tự học

Giúp các cháu phát triển tư duy, trau dồi năng lực tự học, tự nghiên cứu và khám phá những kiến thức mới. Vì khi con đã có năng lực tự học thì cha mẹ sẽ bớt nhọc công trong việc dạy dỗ hơn rất nhiều.

Khi con hỏi, đừng vội trả lời ngay mà chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Chúng ta sẽ bất ngờ vì ý tưởng của con mình đấy. Quan trọng nhất là hãy tạo cho các cháu thói quen đọc sách và hãy để văn hóa đọc thấm sâu trong nếp sống của gia đình.

Bằng mọi cách, hãy trao cho cháu kỹ năng tự học. Bởi vì tự học là vua của mọi kỹ năng, đó là nền tảng để cháu có thể phát triển bản thân và thành công mai sau.

Dạy con tấm lòng nhân ái

Chúng ta dạy cho các cháu có thái độ tôn trọng và dịu dàng với những người khó khăn, người bán hàng rong, người ăn xin hay những người quét rác bên vệ đường. Đôi khi chỉ một lời động viên từ trái tim cũng khiến người khác rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Hướng dẫn các cháu làm việc thiện từ những điều rất nhỏ, cháu sẽ học được bài học sâu sắc về tình thương vô điều kiện vốn là điều hiếm hoi trong thời đại ngày nay. Hằng ngày dạy cho cháu biết quan tâm giúp đỡ người khác thay vì chỉ biết lo cho mình, điều đó sẽ giúp cháu nuôi dưỡng lòng nhân ái, tính hào hiệp và biết sống vì mọi người.

Lòng nhân ái hay đạo đức là nền tảng của mọi đức hạnh, là nền tảng của hạnh phúc.

Cho con tiếp xúc với thiên nhiên

Chúng ta tạo điều kiện để các cháu thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên, sống thật hơn với thế giới xung quanh thay vì đắm chìm trong iPhone, iPad. Hãy mạnh dạn cho cháu chạm vào những cây rừng, những bông hoa hay dòng suối mát. Cho cháu thấy đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn cá bơi lội dưới sông hay những chú dê đang tung tăng trên đồng cỏ. Cho cháu được chạy chân không, tắm mưa hay lội bùn để cháu được ôm ấp bởi mẹ thiên nhiên vĩ đại.

Thường xuyên đưa cháu đi tham dự các lễ hội, sự kiện văn hóa, tham quan viện bảo tàng để cháu có thêm nhiều trải nghiệm. Một đứa trẻ được lớn lên như thế chắc chắn sẽ trở thành một con người khỏe mạnh, cởi mở, bao dung và biết yêu thương muôn loài.

Chúng ta làm gương cho con từ việc nhỏ

Cha mẹ hãy làm gương cho các cháu. Con cái luôn nhìn vào cách hành xử của người lớn để bắt chước, học theo. Nếu cha mẹ xem tivi khi ăn cơm con sẽ học theo. Nếu cha mẹ lướt điện thoại con cũng lướt theo. Ngược lại, nếu cha mẹ tắt điện thoại, cùng trò chuyện với con hay đọc sách trước khi ngủ, con cũng làm vậy.

Có những cháu bật khóc ở cổng trường chỉ vì bố vượt đèn đỏ không như cô giáo dạy cháu ở trường. Hãy giúp giáo viên bằng cách làm gương và tập cho cháu những hành vi và thái độ mà phụ huynh muốn thấy ở con mình.

Cha mẹ biết làm gương cho con, biết quan tâm và thấu hiểu sẽ tạo nên những đứa trẻ biết lắng nghe, trưởng thành và đầy tích cực.

Ứng xử ôn hòa khi dạy con

Mong phụ huynh hãy dạy các cháu trong ôn hòa. Nếu dạy cháu bằng roi vọt hay quát mắng, đánh đập thì một là cháu sẽ trở nên sợ sệt nhút nhát, hai là sẽ trở nên ngông cuồng, bất cần, dễ gây hấn với người khác, dần dần sẽ khiến cháu mất phương hướng, cảm thấy thế giới này thật đáng ghét và tệ hơn là mất đi sự kết nối với cha mẹ.

Con cái cần cảm xúc ôn hòa để hàm dưỡng và chỉ khi cha mẹ nhìn thấy ưu nhược điểm của con nhưng vẫn xem như bình thường, thì mới có thể bình tĩnh dạy con đúng đắn được. Ai cũng thiếu sót cả, quyền của con là được phép sai lầm và nhiệm vụ của cha mẹ là giúp con trưởng thành.

Nghệ thuật làm cha mẹ là có thể giữ gìn cảm xúc ôn hòa của mình với con. Chỉ khi tâm trạng của con bình ổn thì con mới là chính mình, mới trở nên dễ thương và đầy tử tế.

Trần Việt Quân

***

BỨC ẢNH LAY ĐỘNG LÒNG NGƯỜI…

– Trần Việt Quân

Bức ảnh chỉ đơn giản là một người mẹ đang cầm tay con trai để uốn nắn từng nét chữ cho cậu bé tập viết. Thế nhưng điều đáng chú ý là họ ngồi ngay bên vệ đường, lấy luôn vỉa hè làm bàn và mặt đường làm ghế. Không chỉ có thế, nét mặt của cả 2 mẹ con đều rất chăm chú, dường như mọi xô bồ của thành phố đều đã dừng lại phía sau lưng họ.

Bức ảnh được đăng tải trong một diễn đàn dành cho những người đam mê chụp ảnh đời thường kèm chú thích: “Uốn nắn từng nét chữ cho con giữa chợ đời… Mẹ luôn yêu thương, luôn che chở và là một nhà giáo vĩ đại. (Bùi Xuân Vũ)

***

Ảnh đầu tiên do nhà thơ Đỗ Trung Quân chụp

Thánh Gioan Kim Khẩu

Thánh Gioan Kim Khẩu

Mến chúc Bạn và gia đình một ngày an lành. Mời bạn thưởng thức bản nhạc điệu Tango vào buổi sáng để lấy sinh lực mà phục vụ nhé.

Cha Vương

Hôm nay 13/9, Giáo Hội mừng kính Thánh Gioan Kim Khẩu. Thánh nhân sinh tại nước Thổ nhĩ Kỳ vào năm 334 tại Antiokia. Người ta gọi Ngài là Gioan thành Antiokia, được mệnh danh là Kim Khẩu: Chrysostome. Miệng tuôn toàn những lời quí như vàng. Thánh nhân có tài hùng biện và trí khôn ngoan minh mẫn hiếm có. Gioan thành Antiokia ngay từ khi còn nhỏ đã được mẹ Ngài giáo dục với một lòng nhân ái bao la, truyền đạt cho Ngài một đức tin sắt đá và lòng hy sinh hào hiệp. Năm 373, thánh nhân được tuyển vào chức đọc sách, nhưng tài lợi khẩu, hoạt bát của Ngài đã làm say mê bao người, từ đó danh tiếng Ngài vang dội khắp nơi. Vì danh tiếng lẫy lừng nổi bật do lòng đạo đức thánh thiện và tài hùng biện có sức thuyết phục nhiều người trở về với Chúa, người ta nhất loạt tôn thánh nhân lên chức giám mục, nhưng Ngài khiêm tốn khước từ và chỉ thích ẩn mình, ăn chay, cầu nguyện. Ý Chúa lạ lùng không ai hiểu thấu, sau bốn năm sống khắc khổ, Ngài lâm bệnh dạ dầy nặng, buộc Ngài phải trở về Antiokia. Năm 386, thánh nhân lãnh nhận sứ vụ linh mục và trong cương vị linh mục, suốt 12 năm, thánh nhân đã làm say mê dân thành Antiokia nhờ lòng sốt sắng, tài ăn nói thuyết phục, miệng tuôn những lời quí như vàng và đưa rất nhiều người quay về với Chúa do lời giảng dậy của Ngài.

Thánh nhân đả phá những cổ tục mê tín, cuộc sống hào phóng, xa hoa, trụy lạc của những người giầu và kêu gọi mọi người lưu tâm đến những người nghèo. Chính thánh nhân nêu gương sáng sống nghèo và giúp đỡ người nghèo. Năm 397, Ngài được bầu làm giám mục thành Constantinople, thánh nhân lưu tâm nghiên cứu về thánh Phaolô tông đồ, cải tổ hàng giáo sĩ, thiết lập một số qui chế để thánh hóa bản thân, hủy bỏ tận căn mọi tập tục xa xỉ gây tốn phí tiền bạc, của cải, vật chất. Ngài chống đối kịch liệt các bè rối Ariô, Novatio vv. (Nguồn: Hạnh Các Thánh)

Thánh nhân qua đời vào ngày 14/7/407, Chúa thưởng công Ngài bằng vô số phép lạ sau khi Ngài chết. Ðức Thánh cha Piô X đã nâng Ngài lên bậc tiến sĩ Hội Thánh và đặt Ngài làm bổn mạng của những nhà giảng thuyết.

Mời Bạn suy niệm những câu nói vàng ngọc của Ngài sau đây nhé:

(1) Nếu bạn không tìm thấy Chúa Kitô nơi người ăn mày này, thì bạn sẽ không tìm thấy Ngài nơi chén thánh.

(2) Tội lỗi là một vết thương. Ăn năn là thuốc chữa.

(3) Cầu nguyện cho chính mình là bản năng tự nhiên; cầu nguyện cho người khác là bản năng của ân sủng.

(4) Yêu tiền bạc là một điều kinh khủng! Nó làm cho con mắt và lỗ tai không còn nghe thấy gì, khi đó con người tệ như con thú hoang dã.

(5) Tình yêu của người chồng và người vợ là sức mạnh gắn bó toàn xã hội.

(6) Dù lời của bạn có đúng cách nào, nó sẽ mất tất cả hiệu lực nếu bạn nói khi bạn giận.

Câu nào đánh động bạn nhất? (Câu 3 & 6 đánh động mình nhất)

Lạy thánh Gioan Kim Khẩu, xin ban cho chúng con biết dùng miệng lưỡi để ca tụng và cảm tạ tri ân Thiên Chúa

From: Mr Print (Dzung Do) gởi

Những phút cuối cùng trên chuyến bay số 93 ngày 11/9

Chau Nguyen Thi

Những phút cuối cùng trên chuyến bay số 93 ngày 11/9

Ôi Chúa ơi … Không! Cơ trưởng Dahl thốt lên – Đoạn cuối rùng rợn trên chuyển bay khủng bố 11/9

Tiếng hét lớn tuyệt vọng: “Này, này! Đưa cho tôi…!”, sau đó có âm thanh rít rất mạnh, kính vỡ và một tiếng “KHÔNG” là những lời cuối cùng trước khi tất cả kết thúc.

Một nhóm tiếp viên và hành khách trên chuyến bay số 93 biết rằng máy bay sẽ đâm vào mục tiêu nào đó, họ quyết định nổi dậy khiến âm mưu của bọn khủng bố thất bại.

Sáng ngày 11/9/2001, 4 tên không tặc đã cướp chuyến bay số hiệu 93 của hãng hàng không United Airlines. Chuyến bay có lộ trình từ sân bay quốc tế Newark ở New Jersey đến sân bay quốc tế San Francisco, California.

Khoảng 46 phút sau khi cất cánh, 4 tên không tặc đã khống chế máy bay và định đâm vào một mục tiêu nào đó, có thể là Điện Capitol, hoặc Trại David. Nhóm tiếp viên và hành khách sau khi biết tin về vụ khủng bố ở tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) đã quyết định nổi dậy.

Họ chiến đấu với 4 tên khủng bố để giành lại quyền kiểm soát máy bay, không cho chúng đạt được mục đích. Trong quá trình giằng co, những tên không tặc đã đâm máy bay xuống cánh đồng gần một mỏ khai thác bỏ hoang ở thị trấn Stonycreek, hạt Somerse, Pennsylvania.

Chuyến bay số 93 là chiếc máy bay duy nhất trong số 4 máy bay bị cướp hôm 11/9/2001 không đạt được mục tiêu dự kiến.

KẺ CHỈ HUY LÀ CON NHÀ GIÀU

Nhóm không tặc trên chuyến bay số 93 được chỉ huy bởi Ziad Jarrah, thành viên của tổ chức khủng bố al Qaeda. Jarrah sinh ra ở Lebanon trong một gia đình giàu có và có nền giáo dục thế tục.

Jarrah mơ ước trở thành phi công và chuyển đến Đức năm 1996 và đăng ký học tiếng Đức tại Đại học Greifswald. Một năm sau, Jarrah chuyển đến Hamburg và bắt đầu theo học ngành kỹ thuật hàng không, Đại học Khoa học Ứng dụng Hamburg.

Tại Hamburg, Jarrah trở thành tín đồ Hồi giáo sùng đạo và có liên hệ với chi nhánh Hamburg của al Qaeda. Năm 1999, Jarrah rời Hamburg đến Afghanistan. Tại đây, Jarrah được gặp trùm khủng bố bin Laden và được tuyển chọn vào đội cho kế hoạch khủng bố ngày 11/9.

Nhóm của Jarrah gồm 4 tên không tặc cơ bắp lên chuyến bay số 93 của hãng hàng không United Airlines vào lúc 7h48. Nhóm 4 tên không tặc đều ngồi ở khoang hạng nhất. Trước khi lên máy bay, Jarrah gọi 5 cuộc điện thoại đến Lebanon, một cuộc gọi tới Pháp và một cuộc gọi cho bạn gái ở Đức.

Một ngày trước khi lên máy bay để tấn công khủng bố, Jarrah gửi một lá thư chia tay cho bạn gái để nói rằng Jarrah yêu cô ấy.

CUỘC NỔI DẬY

Chuyến bay số 93 dự kiến cất cánh lúc 8h00 (giờ địa phương), nhưng bị hoãn cho đến 8h42 phút vì sân bay quá tải. 4 phút sau khi chuyến bay 93 cất cánh, chuyến bay số hiệu 11 của American Airlines đã đâm vào tháp bắc Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC).

9 phút sau khi chuyến bay số 93 cất cánh, chuyến bay 175 đâm vào tháp nam WTC. Khi bọn không tặc chờ thời cơ để cướp máy bay, bên trong buồng lái, phi công đã nhận được cảnh báo từ đài kiểm soát không lưu mặt đất về vụ không tặc ở WTC. Họ không hề biết rằng một nhóm không tặc đang ở trên chuyến bay.

Lúc 9h28 phút, nhóm không tặc xông vào buồng lái khống chế phi công và giành quyền điều khiển máy bay. Ở thời điểm đó, 2 chuyến bay số hiệu 11 và 175 đã đâm vào tháp đôi WTC. Lúc này, đài kiểm soát không lưu mặt đất ở Cleveland liên lạc với chuyến bay số 93 thì nghe thấy tiếng la hét trong buồng lái.

Cuộc gọi thứ hai vài giây sau đó, kiểm soát không lưu mặt đất nghe rõ âm thanh “mayday, mayday” (một thuật ngữ quốc tế dùng cho các tình huống khẩn cấp qua liên lạc vô tuyến), cùng với tiếng hét “biến khỏi đây, cút khỏi đây”. Sau này người ta xác định giọng nói trong vô tuyến là của cơ phó.

Trong số 4 chiếc máy bay bị không tặc tấn công hôm 11/9/2001, chuyến bay số 93 là máy bay duy nhất phát tín hiệu cấp cứu về đài kiểm soát không lưu mặt đất.

Người ta không thể xác định chính xác thời gian chuyến bay 93 nằm dưới sự kiểm soát của những tên không tặc. Lúc 9h31, Jarrah bật loa để thông báo với hành khách với nội dung.

“Thưa quý vị, đây là cơ trưởng, xin hãy ở yên tại chỗ. Chúng ta đang có một quả bom trên máy bay”. Nhưng Jarrah lại bấm nhầm công tắc và những gì hắn nói được truyền xuống đài kiểm soát không lưu mặt đất.

Lúc 9h39, Jarrah tiếp tục thông báo với hành khách rằng máy bay sẽ quay trở lại sân bay. Nhưng chúng tiếp tục gặp rắc rối với việc kiểm soát máy bay. Trong khi những tên không tặc đang loay hoay với việc kiểm soát máy bay, thông tin về vụ không tặc ở WTC đã được báo cho các tiếp viên và hành khách trên máy bay.

Họ hiểu rằng chiếc máy bay của mình cũng bị không tặc chiếm quyền điều khiển và chúng sẽ không trở lại sân bay như tuyên bố. Hành khách trên máy bay hiểu rằng họ khó mà sống sót.

Sau một cuộc biểu quyết ngắn, nhóm gồm các tiếp viên và hành khách thống nhất phải giành lại quyền kiểm soát máy bay, không cho những tên không tặc đạt mục đích.

Một cuộc chiến giữa nhóm hành khách và những tên không tặc đã diễn ra bên ngoài và trong buồng lái. Cuộc hỗn chiến trong buồng lái khiến máy bay mất kiểm soát, chao đảo nhiều lần trên bầu trời.

Những tên không tặc nhận thấy chúng khó mà khống chế được nhóm hành khách đang nổi dậy, Jarrah đã đẩy cần lái khiến máy bay đâm xuống cánh đồng gần mỏ khoáng sản bỏ hoang ở thị trấn Stonycreek, hạt Somerset, Pennsylvania lúc 10h03 phút.

Người ta tin rằng Điện Capitol hoặc Trại David là mục tiêu của chiếc máy bay này. Toàn bộ số người trên máy bay thiệt mạng. Hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay số 93 được trao tặng Huy chương Vàng của Quốc hội Mỹ. Hành động và sự hy sinh dũng cảm của họ đã cứu nước Mỹ khỏi một thảm kịch khác.

Đài tưởng niệm các nạn nhân trên chuyến bay số 93 đã được xây dựng tại hiện trường vụ tai nạn.

NHỮNG PHÚT CUỐI CÙNG QUA ÂM THANH

Cho đến nay, vẫn không ai biết tường tận về những gì đã xảy ra trên chuyến bay 93 của Hãng Hàng không United Airlines, mà chỉ có thể suy đoán qua những âm thanh, tiếng nói truyền đi từ hệ thống liên lạc nội bộ trong buồng lái cùng những tin nhắn, những cuộc điện thoại.

Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là nếu không nhờ vào những nỗ lực của phi hành đoàn và một số hành khách, con số người thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9 chắc chắn sẽ không dừng lại ở gần 3.000 mà còn có thể nhiều hơn nữa…

9 giờ 27 phút, có vẻ cơ trưởng Dahl đã bị đánh bởi trong hệ thống thông tin nội bộ, Đài Kiểm soát không lưu Cleveland nghe thấy tiếng Dahl rên rỉ vì đau, kèm theo đó là những âm thanh giống như một cuộc vật lộn. 9 giờ 40 phút, Jarrah tranh luận với Ghamdi bằng tiếng Arab về việc cài đặt chế độ lái tự động.

Câu hỏi của một trong 2 tên không tặc: “Cái núm màu xanh này phải không?” lẫn với tiếng “bip bip” liên tục cho thấy dường như cả Jarrah lẫn Ghamdi đều gặp rắc rối bởi lẽ khi học lái chiếc Boeing 757 bằng thực tế ảo, chúng không hề được hướng dẫn cách xử lý sự cố này.

9 giờ 41 phút 56 giây, máy ghi âm buồng lái thu được tiếng kêu của cơ trưởng Dahl: “Ôi Chúa ơi”, giống như Dahl lại bị đánh. Liền sau đó là giọng của một tên không tặc: “Bảo anh ta nói chuyện với phi công và đưa phi công trở lại buồng lái”.

Chi tiết này cho thấy sau khi chiếm quyền điều khiển máy bay 93, bọn không tặc đã đưa cơ phó Homer xuống khoang hành khách. Một nhân viên thuộc Hãng United Airlines ở San Francisco gửi tin nhắn đến chiếc 93 lúc 9 giờ 46 phút: “Đã nghe báo cáo về sự cố. Xin xác nhận tất cả đều bình thường”. Tuy nhiên nhân viên này không nghe ai trả lời.

Trước tình hình ấy, Alessandro “Sandy” Rogers, điều phối viên kiểm soát không lưu Mỹ, phụ trách giám sát các chuyến bay ở bờ tây nước Mỹ lập tức thông báo cho Trung tâm Chỉ huy Herndon thuộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tại bang Virginia rằng chuyến bay 93 không phản hồi các thông báo đồng thời bay sai hướng.

Một phút sau, hệ thống thu, phát tín hiệu trên chiếc 93 bị tắt nhưng Đài Kiếm soát không lưu sân bay Cleveland vẫn tiếp tục theo dõi chiếc 93 trên radar vệ tinh.

Dominic Del Rosso, phi công của Cơ quan Hàng không, Không gian Mỹ (NASA) cho biết lúc bay trên hồ Ontario, ông đã nhìn thấy chiếc 93 bay cách chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của ông chỉ khoảng 300m thay vì 610m như quy định an toàn. Dominic Del Rosso nói ông rất ngạc nhiên vì chiếc 93 im lặng sau khi ông phát đi tín hiệu cảnh báo.

10 phút trước khi chiếc 93 lao xuống đất, Glenn Cramer, điều phối viên thuộc một đường dây nóng xử lý các tình huống khẩn cấp ở bang Pennsylvania nhận được cuộc gọi di động từ một người đàn ông.

Người này cho biết ông đang ở trên máy bay và đang bị nhốt trong phòng vệ sinh, rằng đây không phải là trò bịp bợm: “Chúng tôi bị bắt cóc, máy bay đang lao xuống. Họ đang đánh nhau…”. Glenn Cramer nói ông nghe thấy nhiều tiếng la hét kéo dài cùng những tiếng động rất khó đoán. Cuối cùng là một tiếng nổ lớn, điện thoại mất liên lạc.

Cuộc đánh trả bọn không tặc của một nhóm hành khách trên chuyến bay số hiệu 93 hình như bắt đầu vào lúc 9 giờ 57 phút bởi lẽ 2 phút trước đó, Lisa Jefferson, nhân viên điều hành không lưu ở Cleveland nghe được tiếng nói của hành khách Todd Beamer: “Các bạn đã sẵn sàng chưa? Ok. Vậy thì cùng lên nào”.

Thời điểm này, chuyến bay 77 đã lao xuống Lầu Năm Góc còn chuyến 11 và 175 cũng đã đã đâm vào 2 tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới.

Có vẻ nhóm hành khách trên chiếc 93 đã tấn công Haznawi và Nami – là hai tên khủng bố có nhiệm vụ canh giữ những hành khách ở khoang sau bởi lẽ lúc 9 giờ 57 phút 55 giây, có tiếng Jarrah hét lên: “Chuyện gì vậy? Đánh nhau à?”.

9 giờ 58 phút 57 giây, nữ tiếp viên CeeCee Lyles gọi cho chồng một lần nữa từ điện thoại di động rồi nói rằng các hành khách đang cố gắng vào buồng lái trong lúc tên không tặc Jarrah liên tục cho máy bay nghiêng sang phải rồi nghiêng sang trái nhằm làm cho nhóm đánh trả mất thăng bằng.

Trong hệ thống thông tin nội bộ, các điều phối viên không lưu ở sân bay Cleveland nghe một tên không tặc hét lớn: “Chúng muốn vào. Giữ từ bên trong, giữ chặt, giữ”.

Cũng ở sân bay Cleveland, lúc 9 giờ 59 phút 52 giây, dữ liệu radar vệ tinh cho thấy chiếc 93 hết ngóc lên rồi lại chúi xuống. Máy ghi âm buồng lái ghi lại những âm thanh va chạm, la hét, tiếng thủy tinh vỡ. Ba lần trong khoảng thời gian 5 giây, có những tiếng kêu đau đớn của một tên không tặc bên ngoài buồng lái, có thể là Haznawi hoặc Nami.

10 giờ 03 giây, chiếc 93 trở lại trạng thái ổn định. 5 giây sau, Jarrah hỏi: “Chúng giết Haznawi và Nami rồi à? Đúng vậy không? Chúng ta kết thúc đi”. Có tiếng Ghamdi trả lời: “Chưa, chưa! Khi chúng vào, ta sẽ kết thúc”.

10 giờ 25 giây, một lần nữa, Jarrah lại cho máy bay chúi xuống. Ai đó trong số hành khách vừa khóc vừa nói: “Vào buồng lái đi, Nếu không chúng ta sẽ chết”. 16 giây sau, lại một hành khách hét lên: “Đẩy nó đi” (ám chỉ xe đẩy suất ăn) vì máy ghi âm đã ghi được tiếng đập ầm ầm vào cửa buồng lái.

10 giờ 1 phút, Jarrah đọc kinh “Đức Allah là đấng vĩ đại nhất” 2 lần rồi hỏi Ghamdi: “Chúng ta sẽ đẩy nó xuống chứ, có phải vậy không?”.

Ghamdi đáp: “Ừ! Ấn vào rồi kéo xuống”. Đến 10 giờ 2 phút 17 giây, dường như nhóm đánh trả đã vào được bên trong buồng lái bởi có tiếng của một hành khách: “Kéo nó lên”. Một giây sau, vẫn giọng Jarrah: “Đẩy nó xuống”.

10 giờ 2 phút 33 giây, bằng tiếng Arab, Jarrah hét lớn với vẻ tuyệt vọng: “Này, này! Đưa cho tôi, đưa cho tôi! Đưa nó cho tôi”.

Các thông số trên radar ở Cleveland cho thấy chiếc máy bay lao xuống rồi ngoặt về bên phải, sau đó lộn ngược trong lúc hai tên không tặc vẫn tiếp tục đọc kinh.

Trong số những âm thanh thu được, có tiếng rít liên tục, rất mạnh, tiếng kính vỡ và một tiếng “không” bằng ngôn ngữ Arab. Những lời cuối cùng trước khi tất cả kết thúc bởi sự va chạm dữ dội là một giọng bằng tiếng Anh, rất bình tĩnh: “Kéo nó lên”.

Chiếc Boeing 757 số hiệu 93 rơi xuống một cánh đồng ở Stonycreek,bang Pennsylvania, cách Washington, DC khoảng 20 phút bay. Dữ liệu cuối cùng trong máy ghi âm buồng lái được thực hiện lúc 10 giờ 3 phút 9 giây.

Dữ liệu cuối cùng của chuyến bay được hộp đen ghi lại 1 giây sau đó. Kết quả điều tra của Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho thấy máy bay lao xuống với tốc độ 906 km/ giờ, mũi máy bay tiếp đất ở góc 40 độ.

Vụ va chạm để lại một hố sâu 3m, rộng 12m. Tất cả 44 người trên máy bay đều chết. Dựa vào thời điểm máy ghi âm, hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay ngừng hoạt động cũng như phân tích dữ liệu radar, dữ liệu vệ tinh và kiểm soát không lưu, các nhà điều tra xác định thời điểm chiếc 93 rơi là 10 giờ 3 phút 6 giây.

Ảnh : nạn nhân trên chuyến bay 93, họ đã hy sinh không vô ích.

Bí mật cuộc đời của Nguyễn Tất Trung, con trai ông Hồ Chí Minh

Bí mật cuộc đời của Nguyễn Tất Trung, con trai ông Hồ Chí Minh

(Báo Tiếng Dân)

Bởi  AdminTD

Nông Văn Tiềm

13-9-2021

Dưới chế độ cộng sản, những chuyện thâm cung bí sử của đảng và đời tư của các lãnh tụ luôn là đề tài cấm kỵ đối với dân chúng. Nhưng càng cấm đoán, người ta càng đi tìm sự thật. Chuyện về những người đàn bà đi qua cuộc đời ông Hồ Chí Minh là một ví dụ. Dù xảy ra đã lâu, nhưng người đời vẫn luôn bàn tán, cất công đi tìm sự thật, bởi họ không tin hình ảnh “cha già dân tộc” của ông Hồ, do đảng CSVN nặn ra.

Tháng 6/2004, trên giường bệnh, ông Vũ Kỳ (1921-2005), từng là thư ký riêng của ông Hồ gần một phần tư thế kỷ, từ năm 1945 cho đến khi ông Hồ qua đời năm 1969, đã kể với bà Nguyễn Thị Tình, giám đốc Bảo tàng HCM về chuyện “kén vợ” của ông Hồ. Tính bà Tình cẩn trọng, nên đã cho ghi âm lại lời ông Vũ Kỳ và gởi lên cấp trên. Nội dung lọt ra ngoài, trong đó có các chi tiết đáng chú ý.

Ông Vũ Kỳ và ông Hồ. Ảnh chụp tháng 9/1960. Nguồn: Ban Dân vận

Báo cáo của bà Tình, giám đốc Bảo tàng HCM, gửi bộ trưởng Phạm Quang Nghị

Trong băng ghi âm, ông Vũ Kỳ cũng cho biết hai vấn đề chính: Một là cả ba đảng cộng sản VN, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cùng tìm vợ cho ông Hồ. Hai là tiêu chí chọn vợ của ông Hồ là gái trẻ, đẹp, có học vấn, đạo đức tốt và ông muốn gặp trực tiếp, chứ không đồng ý xem qua ảnh. Vì vậy mới có ít nhất hai cô gái tuổi đôi mươi trong số nhiều cô gái được “tiến cung” đã để lại… dấu vết, trong đó có một cô “dính bầu” và sinh ra một đứa bé vô thừa nhận, về sau trở thành con nuôi của ông Vũ Kỳ. Vậy cô gái đó là ai?

Xâu chuỗi nhiều thông tin từ các nguồn tư liệu, từ các nhân chứng, sự thật câu chuyện dần dần lộ ra ánh sáng mà nhiều người đã biết, nhưng câu chuyện vẫn chưa thật đầy đủ. Trong bài viết này, chúng tôi xin cung cấp thêm một số thông tin để người dân có đầy đủ những mảnh ghép hiện đang thiếu.

***

Bà Nông Thị Xuân sinh năm 1932, dân tộc Tày, quê làng Hà Mạ, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Năm 1954, bà Xuân làm công tác y tá trong một đơn vị quân nhu. Cuối năm 1954, Việt Minh tiếp quản thủ đô; Trung ương đảng cũng chuyển từ Việt Bắc về Hà Nội. Dinh Toàn quyền Pháp ở Đông Dương toạ lạc tại Hà Nội, được lấy làm Phủ Chủ tịch; ông Hồ Chí Minh sống và làm việc ở đó trong thời gian này.

Lúc bấy giờ, ông Trần Đăng Ninh là Uỷ viên Trung ương đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đã gặp và thuyết phục bà Xuân về Hà Nội, giao trách nhiệm  “phục vụ Bác Hồ”. Một thời gian sau, bà Xuân có thai, sinh một cậu con trai vào tháng 3/1956, được đặt tên Nguyễn Tất Trung.

Thiên hạ thời đó quả quyết rằng, cậu bé đó chính là con trai ông Hồ, nhưng ông Vũ Kỳ phủ nhận, bảo rằng “không phải con Bác Hồ” mà là do “cánh cảnh vệ tấn công”, để lại hậu quả. Tuy nhiên, mọi người dễ dàng nhận ra lời nói dối của ông Vũ Kỳ, theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và của cả ông Hồ, lúc bà Nông Thị Xuân mang thai rồi sinh con. Bởi không có cậu cảnh vệ nào điên đến mức dám tấn công “bóng hồng” của ông Hồ ngay trong Phủ Chủ tịch, để đón nhận bản án… tử hình chờ sẵn.

Có lẽ vì “hào quang” hư ảo, vì thể diện của cấp cao Cộng sản hoặc Trung ương đảng muốn giữ “thanh danh” cho lãnh tụ, mà số phận bà Nông Thị Xuân kết thúc một cách thảm khốc và kinh hoàng vào ngày 12/2/1957. Hai cô gái vô tội ở cùng bà Xuân là cô Vàng (em ruột) và cô Nguyệt (em họ) cũng đã bị giết chết một cách dã man, tàn bạo sau đó không lâu.

Cậu chuyện về cái chết của những cô gái này, xin không kể ra đây. Chúng tôi chỉ muốn kể tiếp câu chuyện về thân phận của một đứa trẻ và cuộc đời của một con người, dù có cha nhưng không được phép nhận, bị bắt buộc phải hy sinh quyền được làm con, để người ta biến cha của mình trở thành “cha già dân tộc”.

Thời điểm bà Nông Thị Xuân phục vụ trong Phủ Chủ tịch, còn có nhiều cô gái trẻ cùng làm việc trong đó. Một người bạn rất thân với bà Xuân là bà Đặng Thị Ngọc Lan (1932-2020) quê ở Phú Trinh, Phan Thiết (nay là tỉnh Bình Thuận). Bà Lan đi theo Việt Minh làm y tá, tập kết ra Bắc năm 1954, cũng được đưa về “chăm sóc sức khoẻ” cho ông Hồ ở Phủ chủ tịch.

Chân dung ba nữ y tá “phục vụ ông Hồ”. Từ trái sang: Đặng Thị Ngọc Lan, Nông Thị Xuân và Trần Thị Hiền

Sau khi bà Xuân bị giết hại, cậu bé Nguyễn Tất Trung được giao cho bà Ngọc Lan nuôi nấng hơn một năm, rồi mới chuyển cho vợ chồng tướng Chu Văn Tấn (1910-1984), lúc đó là Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh kiêm Bí thư quân khu Việt Bắc, nuôi. Nguyễn Tất Trung được tướng Tấn đặt tên Chu Văn Trung. Trong ký ức sơ khai và mãi đến sau này, Nguyễn Tất Trung luôn cho rằng, đó là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất trong đời.

Nguyễn Tất Trung (cậu con trai nhỏ) hạnh phúc trong gia đình tướng Chu Văn Tấn. Nguồn riêng của tác giả

Cuối năm 1962, khi Nguyễn Tất Trung hơn 6 tuổi, lo sợ tung tích Trung bị lộ, trong lúc có quá nhiều đồn đoán về thân thế đứa con nuôi của tướng Chu Văn Tấn lan ra ở Việt Bắc, các lãnh đạo cấp cao lại tách Trung ra khỏi gia đình tướng Tấn, để đưa vào trung tâm trẻ mồ côi, thuộc Hội Phụ nữ Cứu quốc. Đó là chuỗi ngày cô đơn, vô gia đình, trôi nổi thê lương đối với một cậu bé lên sáu như Trung.

Mấy năm sau, người ta lại đưa Trung ra khỏi trung tâm trẻ mồ côi, giao cho ông Vũ Kỳ nuôi, lập khai sinh mới, lùi năm sinh hai năm. Từ đó, Trung theo họ ông Vũ Kỳ, mang họ tên mới là Vũ Trung, sinh năm 1954.

Tuổi thơ dữ dội, đớn đau và buồn tủi mà Trung đã trải qua, giúp Vũ Trung lờ mờ nhận ra rằng, mình chỉ là đứa con vô thừa nhận, dù có cha còn sống, nhưng cha con không được phép nhận nhau.

Năm 1968, khi 12 tuổi (tuổi thật), Vũ Trung được vào học lớp B6, khoá 8, Trường Văn hoá Quân đội Nguyễn Văn Trỗi, còn gọi là Trường Thiếu sinh quân Trỗi . Học dở dang, Vũ Trung được động viên vào “chảo lửa” miền Nam, in dấu chân trên nhiều chiến trường.

Mùa hè năm 1972, mới hơn 16 tuổi, Vũ Trung cũng đã có mặt để đánh nhau với quân lực VNCH ở Thành cổ Quảng Trị. Mặc dù may mắn sống sót trở về, nhưng đoạn đường phía trước vẫn đầy ghềnh thác, chứ không trải hoa hồng cho con trai của một lãnh tụ tối cao.

Trong hành trình theo dấu chân Nguyễn Tất Trung, chúng tôi đã tìm ra sự thật, không đúng như những thêu dệt, rằng Vũ Trung bị “tiêm thuốc lú”, bị “đầu độc thần kinh”. Ngược lại, anh ta hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường. Sau năm 1975, Vũ Trung quay về Hà Nội để đi học tiếp phổ thông trung học.

Chú bộ đội “trẻ em” Vũ Trung bên các em mẫu giáo. Ảnh chụp tháng 5/1975. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Không có bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào của Đảng và Nhà nước có thái độ ứng xử tốt đẹp, thừa nhận hay chiếu cố đến “giọt máu” của ông Hồ. Từ chiến trận trở về, Vũ Trung cũng phải cặm cụi học và tự bản thân phấn đấu để có chỗ đứng trong xã hội. Một mặt, nhờ núp dưới thân phận con ông Vũ Kỳ, mặt khác, với sự giúp đỡ từ các bạn bè trường Thiếu sinh quân năm xưa, nay thành đạt, nhờ đó Vũ Trung cũng có được ít nhiều ưu ái để tiến thân.

Năm 1995, Nguyễn Chí Vịnh, con tướng Nguyễn Chí Thanh, kéo Vũ Trung về Tổng cục Tình báo quân đội (Tổng cục 2) làm việc. Để giữ kín thân phận và tránh mọi soi mói của dư luận xã hội, dù quá tuổi khá lâu, Vũ Trung vẫn được giữ lại trong biên chế đương chức của TC2, cho đến tháng 6/2021, Trung mới được phép nghỉ hưu với quân hàm đại tá.

Vũ Trung với lon đại tá tại văn phòng làm việc. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Về chuyện hôn nhân, mãi đến năm 1990, Vũ Trung mới kết hôn với một cô gái có tên Lưu Thị Duyên, sinh năm 1967. Họ có với nhau một con trai, sinh năm 1992, đặt tên Vũ Thành.

Điều khá bất ngờ là, Vũ Thành không thể chen chân vào được những chỗ “ngon ăn” như Hải quan, Công an, các tổng công ty nhà nước, hay một chức quan nào trong bộ máy công quyền. Con trai Trung phải đi làm “cu li”, hết chỗ này đến chỗ khác, điều đó chứng tỏ ông bố Vũ Trung thật sự không có quyền lực. Ở tuổi 29, cháu nội đích tôn của ông Hồ Chí Minh hiện đang kinh doanh một cửa hàng sửa chữa, mua bán điện thoại di động nho nhỏ ở thủ đô.

Cũng nói thêm rằng, thông qua nhiều manh mối, Vũ Trung trước đây cũng đã tìm được mộ mẹ, bà Nông Thị Xuân, được an táng ở Cao Bằng và gia đình bên ngoại.

Về phần y tá Đặng Thị Ngọc Lan, sau này bà Lan được cấp trên cho đi học chuyên tu lên bác sĩ, lấy chồng là đại tá hải quân Nguyễn Chương (1927-1985), sinh được một con trai và hai cô con gái. Sau năm 1975, bà về làm Phó Ban quân y, Xí nghiệp Ba Son, Bộ Tư lệnh Hải quân, đóng tại Tân Cảng, Sài Gòn.

Giấu kín bí mật mãi trong lòng đến năm 2017, ở tuổi 85, bà Đặng Ngọc Lan, cô y tá nuôi nấng Vũ Trung năm xưa trong Phủ Chủ tịch, mới dám tiết lộ cho các con mình một phần sự thật và họ đi tìm Vũ Trung. Nỗi khát khao tình mẹ của Vũ Trung cũng được bù đắp phần nào khi gặp lại bà Lan, người mẹ nuôi ẵm bồng mình thời thơ ấu.

Vài hình ảnh Vũ Trung bên mẹ nuôi Đặng Thị Ngọc Lan. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Bà Đặng Thị Ngọc Lan qua đời ngày 4/12/2020. Vũ Trung đã lễ hiếu, đưa vợ con vào Sài Gòn chịu tang mẹ nuôi.

Vũ Trung cũng là người chịu khó trong việc đi tìm cội nguồn. Hàng năm, Trung đều đưa vợ con về dâng hương mộ bà nội Hoàng Thị Loan ở Nghệ An, mộ ông nội Nguyễn Sinh Sắc và dự giỗ ông tại Đồng Tháp.

Ảnh Vũ Trung bên mộ phần ông nội Nguyễn Sinh Sắc. Nguồn: Nông Văn Tiềm 

Ảnh Vũ Trung chụp bên mộ bà nội Hoàng Thị Loan. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Vũ Trung cũng đã được Vương Chí Nghĩa, sinh năm 1927, là con trai út của ông Nguyễn Sinh Sắc với người vợ họ Mai, quê Đồng Tháp, cùng con cháu nhìn nhận huyết thống họ hàng. Ông Vương Chí Nghĩa hiện đang sống tại chùa Phật Quang trên núi Dinh, Bà Rịa-Vũng Tàu, cùng con trai Vương Tấn Việt (tức Thượng toạ Thích Chân Quang), sinh năm 1958.

Ảnh Vũ Trung gặp chụp với cha con cụ Vương Chí Nghĩa (trên) và Vương Tấn Việt (dưới). Nguồn: Nông Văn Tiềm

Hiện Vũ Trung cùng vợ và con trai đang sống cuộc sống tương đối khá giả, tại một căn biệt thự bốn tầng sang trọng, phía trước có vườn cây ăn quả sum suê ở Gia Lâm, Hà Nội.

Vũ Trung, cùng vợ Lưu Thị Duyên và con trai Vũ Thành. Nguồn: Nông Văn Tiềm 

Căn biệt thự bốn tầng ở Gia Lâm, Hà Nội, nơi Vũ Trung sống cùng vợ và con trai. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Tạo hoá thật trớ trêu, sẽ không bao giờ Vũ Trung được công nhận là con ông Hồ, cũng như ông Vương Chí Nghĩa không được xác nhận chính danh là con cụ Nguyễn Sinh Sắc. Xa hơn, cụ Sắc cũng không hề được công nhận là con của Cử nhân Hồ Sỹ Tạo trong chính sử.

Bí mật cuộc đời của Nguyễn Tất Trung, tức Vũ Trung, được ví như một bức tranh mù sương, hư ảo theo năm tháng, phủ lên một gia tộc tột đỉnh vinh quang nhưng không kém phần bi kịch và cay đắng. Từ các tiền nhân đến Vũ Trung, con trai anh ta và có thể các thế hệ cháu con sau này, mãi mãi là những… người không được phép nhận cha mẹ ruột.

CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUYẾN DU HÀNH

Le Tu Ngoc

CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUYẾN DU HÀNH

Trước lúc mất ở tuổi 88, vua hề Charlie Chaplin phát biểu 4 điều như sau:

  1. Không có gì vĩnh cửu trong thế giới này, kể cả những phiền muộn của chúng ta.
  2. Tôi thích đi dạo dưới trời mưa, vì không ai có thể nhìn thấy nước mắt của tôi.
  3. Ngày mất mát lớn nhất trong cuộc đời là ngày chúng ta không cười.
  4. 6 bác sĩ giỏi nhất trên thế giới là mặt trời, sự nghỉ ngơi, luyện tập, ăn kiêng, lòng tự trọng, bạn bè.

Hãy thực hiện 4 điều đó trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời mình và hãy tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh…

Nếu bạn nhìn thấy mặt trăng, bạn nhìn thấy vẻ đẹp của Thượng đế…

Nếu bạn nhìn thấy mặt trời, bạn nhìn thấy sức mạnh của Thượng đế…

Nếu bạn nhìn thấy tấm gương, bạn nhìn thấy tác phẩm đẹp nhất của Thượng đế.

Hãy tin điều đó. Tất cả chúng ta là du khách. Thượng đế là hãng du lịch của chúng ta, người quyết định lộ trình, đặt chỗ, định hướng… Hãy tin Thượng đế và tận hưởng cuộc sống.

Cuộc đời là một chuyến du hành.

Vì vậy hãy sống ngày hôm nay! Ngày mai có thể sẽ không đến.

#Gota chia sẻ từ Trần Hậu.

May be an image of 1 person

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ SÁU MƯƠI SÁU

Van Pham

Bài viết khá dài, xin phép tác giả được ngắt đoạn để người đọc dễ theo dõi hơn…

***

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ SÁU MƯƠI SÁU

Do Duy Ngoc

Chính quyền thành phố đã bắt đầu những chủ trương và đề ra các biện pháp giảm giãn cách. Mục đích là sẽ bình thường hoá đời sống của Sài Gòn sau thời gian dài thi hành nhiều biện pháp không mang lại hiệu quả. Thành phố đã bắt đầu chỉ thị 16 từ 9.7.2021.

Đến nay qua nhiều lần siết chặt, giới nghiêm đã đến ngày thứ 66. Mọi người đang mong muốn sẽ bình thường cuộc sống nhưng cuộc sống sẽ không còn bình thường như xưa được nữa. Cơn đại dịch đã mang đến thành phố này những đổi thay và mất mát quá lớn. Làm sao mà bình thường được khi có người đã mất vợ, mất chồng, mái ấm gia đình tan nát cả. Làm sao bình thường được nữa khi chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cha mẹ già lần lượt ra đi, bạn bè, người thân cũng không còn. Làm sao bình thường trở lại khi những người con bỗng chốc trở thành kẻ mồ côi, bơ vơ lạc lõng giữa cõi đời.

Cũng khó có thể bình thường khi những đứa con mang nặng đẻ đau nuôi lớn bỗng một ngày tắt thở vì dịch bệnh. Bao ước vọng, bao ước mơ, bao tin yêu bỗng chốc sụp đổ. Cũng không thể bình thường khi trên bàn thờ của nhiều gia đình có thêm những hủ tro cốt xếp hàng và nhiều người chết giờ vẫn còn nằm trong ngăn lạnh.

Chúng ta sẽ không thể trở lại cuộc sống bình thường như cũ nữa. Đó là một thực tế phải chấp nhận. Kinh tế sa sút có thể một năm, hai năm hay năm năm, mười năm nữa sẽ phục hồi và phát triển. Những những người mất đi trong cơn đại dịch làm sao có thể tái sinh. Mất mát lớn nhất của dịch bệnh đi qua thành phố này là con số tử vong. Khu nào cũng có người chết, trẻ có, già có, giàu có, nghèo có. Tất cả lặng lẽ ra đi không lời tiễn đưa, không kinh cầu, không đèn hoa. Đó chính là bi kịch lớn nhất mà con người đã chứng kiến và cũng là nạn nhân khi con virus tung hoành ở thành phố này.

Có nhiều nguyên nhân để đưa đến những bi kịch, có nhiều vụng về, lúng túng, sai sót trong cách xử trí khủng hoảng. Cũng không thiếu những sai lầm cần rút ra những bài học. Nhưng rồi phải chấp nhận, chấp nhận những cái chết oan khiên không đáng có, chấp nhận những hoang mang, căng thẳng, lo âu, thiếu thốn và tù hãm thật ra cũng không đáng có. Thời gian cũng đang trôi đi, dịch bệnh cũng đang có dấu hiệu giảm dần, số người tử vong hàng ngày cũng đang dần ít đi. Còn được sống còn có quyền hi vọng. Nhưng có hi vọng được không?

Trong chuỗi ngày dài sống trong sợ hãi và âu lo, con người có thể sẽ có những thay đổi, có cái nhìn khác về cuộc đời, về tham vọng, về lợi danh. Con người sẽ thấm hơn về lẽ vô thường. Những cái chết nhanh chóng vì thiếu một hơi thở, vì thiếu sự chăm sóc kịp thời sẽ cho người ta thấy rõ hơn lằn ranh sinh tử chỉ là một khoảnh khắc, chỉ là một phút giây. Để rồi ngộ ra một điều tất cả là vô nghĩa. Buông hai tay là chẳng còn gì. Một thân xác mới thấy đó, hiện diện trong cõi đời với một số phận bỗng chốc chỉ còn là một nắm tro. Một con người trong phút chốc đã biến mất hẳn trên cõi đời này. Hơn thua, được mất, tiền tài, danh vọng, nhan sắc, lợi danh chẳng còn ý nghĩa chi nữa.

Con virus Vũ Hán bay lơ lửng đó đây và cho đến nay người ta vẫn chưa hiểu hết về nó. Người chưa tiêm vaccine cũng nhiễm mà người đã tiêm vaccine đủ liều vẫn nhiễm, và cũng có người vẫn diễn biến nặng và tử vong. Loài người cứ nghĩ rằng vaccine là cứu cánh duy nhất của đại dịch. Nhưng rồi chưa hẳn thế. Mỹ rồi Israel đã tiêm chủng nhưng số người nhiễm vẫn liên tục. Khoa học đang tìm mọi cách để hiểu hơn về nó và tìm đủ biện pháp để ngăn chận nó. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa tìm ra. Cấu trúc của virus Vũ Hán là một loại vi khuẩn đơn giản nên cứ sau 106 lần nhân lên của virus lại xuất hiện 1 đột biến mới. Như vậy thì hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đều có chủng virus mới. Chủng virus mới này chưa đủ mạnh để gây thành dịch do biến chủng mới mà thôi.

Chỉ mới biến chủng Delta mà nhân loại đã rùng mình rồi, nếu giờ thêm biến chủng mạnh khác nữa chắc là bó tay thôi. Và đành phải sống chung với nó. Sống chung và rút ra những bài học cho cuộc sống. Tai nạn giao thông hàng năm chết chục ngàn người, ung thư hàng năm chết hàng trăm ngàn người, chết vì bệnh tim mạch cũng là con số lớn nhưng rồi người ta vẫn không sợ hãi, không hoang mang như nhiễm và chết vì con virus. Và cũng có người lại bảo rằng sao chỉ nói về tác hại của Covid mà rất ít người nhìn nhận khía cạnh tích cực của nó. Tôi cho rằng không nên có suy nghĩ khía cạnh tích cực về đại dịch mà chỉ là chấp nhận nó và tìm cách để sống chung bình thường với con virus đó mà thôi.

Đó là những kinh nghiệm để thích nghi với cuộc sống bị tù hãm, bị xáo trộn những sinh hoạt thường ngày. Tập thích nghi để tiếp tục sống được trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tập bình thản không kêu ca để được tâm yên. Tập làm những việc mà trong cuộc sống bình thường ta không làm hoặc không muốn làm và giờ đây ta biết rõ là chuyện gì nếu muốn và cố gắng, ta vẫn làm được cả.

Tức là tạo cho bản thân kỹ năng sống trong mọi hoàn cảnh. Ăn thiếu một chút, ăn dở hơn bình thường, thiếu cái này, hụt cái kia rồi cũng xong một ngày, cũng qua một bữa. Càng thấm hơn cái triết lý cứ biết đủ là đủ. Hiểu được lẽ vô thường, chúng ta sẽ học cách bao dung hơn, yêu thương, quan tâm đến những người chung quanh hơn, quên bớt cái tôi của mình đi.

Chứng kiến cảnh nhiều người chết hàng ngày, chúng ta học bớt sân si, bớt tham lam, ích kỷ, bớt ham danh vọng bởi cái chết lúc nào cũng rình rập quanh ta. Hãy học thêm yêu thương, hãy mở lòng ra với những thân phận, hãy biết sẻ chia. Đừng đòi hỏi riêng cho mình nhiều quá mà học bài học cảm thông để chia sẻ cho mọi người và đồng cảm cho mọi hoàn cảnh. Dịch bệnh cũng cho ta tập kiên nhẫn và tập hoà hợp. Kiên nhẫn để có thể chịu đựng và hoà hợp để cùng mọi người chung lòng vượt qua những khó khăn.

Dịch bệnh còn cho ta thấy rõ đằng sau những cao ốc chọc trời, những chiếc xe trăm tỷ, những áo xiêm loè loẹt, những ký hột xoàn chiếu sáng, những cuộc ăn chơi thâu đêm của các thiếu gia, đại gia là hàng triệu con người thiếu ăn, sống lam lũ trong những căn nhà chật hẹp, những phòng trọ thiếu tiện nghi của một cuộc sống con người. Những số phận đó ngày thường đã bị che lấp bởi nhịp sống hối hả của Sài Gòn.

Và ta cũng nên biết sống cho mình, cứ làm những điều mình khao khát, mình ước mơ, mình ưa thích vì nhiều khi chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội để thực hiện. Những bi thương của nhân loại đang gánh chịu duy cho cùng cũng do lỗi ở con người. Phá rừng, làm những dòng sông khô kiệt, đầu độc biển cả, phá hoại môi trường, vì lợi lộc mà tự đầu độc nhau, bắn giết lẫn nhau, đua nhau chế tạo những vũ khi giết người nhanh nhất, nhiều người chết nhất, nghiên cứu và phát triển những vi khuẩn độc hại để mong bá chủ thế giới..lỗi là từ con người cả.

Và cũng đã đến lúc loài người bị trừng phạt chính bởi những âm mưu của chính mình. Con người vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân. Dịch bệnh, chiến tranh như là một quy trình để sàng lọc loài người, thanh lọc nhân loại.

May be an image of text

Vaccine Pfizer cho trẻ 5 đến 11 tuổi có thể sử dụng Tháng Mười này

Vaccine Pfizer cho trẻ 5 đến 11 tuổi có thể sử dụng Tháng Mười này

September 12, 2021

WASHINGTON, DC (NV) – Các giới chức y tế cao cấp của chính phủ Mỹ nói họ tin rằng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer có thể được chuẩn thuận để chích cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào cuối Tháng Mười này.

Bản tin của Reuters hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Mười, nói hai giới chức y tế cao cấp của chính phủ Mỹ cho biết thời điểm nêu trên dựa theo ước tính là Pfizer-BioNTech sẽ nộp đầy đủ dữ liệu an toàn từ các cuộc chích thử nghiệm của họ, cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, lên cơ quan FDA trước cuối Tháng Chín.

Pfizer-BioNTech và Moderna vaccine. (Hình minh họa: Hazem Bader/AFP via Getty Images)

Nguồn tin nói trên cho hay họ trông đợi rằng cơ quan FDA trong ba tuần sau đó sẽ có quyết định là liệu vaccine có an toàn và hiệu quả đối với trẻ nhỏ hay không.

Quyết định về việc chích ngừa COVID-19 cho trẻ nhỏ đang được hàng triệu cha mẹ trên khắp nước Mỹ chờ đợi, nhất là những gia đình có con mới nhập học vài tuần lễ trở lại đây, giữa khi có đợt lây lan mạnh mẽ do biến thể Delta của virus gây ra.

Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, Bác Sĩ Anthony Fauci đưa ra ước tính thời hạn này trong một cuộc họp qua mạng với hàng ngàn nhân viên trung tâm y tế quốc gia NIH của Mỹ hôm Thứ Sáu. Một nguồn tin khác nói rằng FDA cũng có ước tính tương tự cho vaccine của Pfizer.

Bác Sĩ Fauci nói trong cuộc họp rằng: “Nếu Pfizer nộp dữ liệu vào cuối Tháng Chín, và nếu các dữ liệu này được coi là chính xác, thì sang Tháng Mười, trong hai tuần lễ đầu tiên của Tháng Mười… sản phẩm của Pfizer có thể được cho phép sử dụng.”

Bác Sĩ Fauci cũng nói thêm rằng vaccine của Moderna Inc có thể sẽ được chấp thuận chậm hơn Pfizer vào khoảng 3 tuần. (V.Giang) [kn]