Nỗi Lo Lắng Của Bậc Cha Mẹ

Nỗi Lo Lắng Của Bậc Cha Mẹ
Về Việc Sống Và Giữ Đạo Của Các Con
                                                                                                                 Tuyết Mai
 Chiều hôm qua con gái thứ hai của chúng tôi đã dọn đồ đạc từ trường mà trở về nhà ở, trong suốt mùa hè này!.   Sau bữa cơm đạm bạc của một buổi tối, trong lúc cả nhà loay hoay người một tay phụ tôi trong nhà bếp, thì hai vợ chồng chúng tôi bàn xem ngày thứ Bẩy có thể cả nhà đi nhà thờ cùng một giờ có được không?.   Con gái lớn thì nạy lý do chiều tối mai cháu phải làm việc vì đã lên (schedule) danh sách của tuần.   Còn con gái kế thì bảo nó có việc quan trọng phải làm chiều tối mai và cũng đã có trong (schedule) sự dự định và đã nằm trong chương trình của cháu.   Còn lại thằng con trai út của chúng tôi cũng không lấy gì là hồ hởi cả, vì phải đi chơi mà về sớm hơn để đi lễ với bố mẹ.   Giờ sau cùng nó cũng nạy lý do để đi Lễ qua ngày Chúa Nhật và đi một mình.
 
Gia đình chúng tôi thường chẳng đi chung Lễ, mà chia ra thành hai ngày khác nhau.   Chúng nó thì rất thường đi lễ ngày Chúa Nhật, nhưng vì cứ tưởng ngày thứ Bẩy các con có thời giờ, cả nhà đi lễ chung cho vui nhất là có con gái kế mới trở về nhà.   Gia đình nào có con cái lớn, đủ lông đủ cánh, có công ăn việc làm, thường chúng hết thảy cứ tưởng là chúng có đủ trí khôn để mà biết sống và biết giữ đạo.   Nhất là trong xã hội của thời buổi ngày hôm nay.   Điều này tôi xin đính chính lại, là tất cả chúng ta ai đã ở trong cái tuổi này, cũng đều tưởng là mình hay, tài giỏi, và tự biết lo cho chính mình và linh hồn của mình.   Có phải chúng ta đã ở trong cái tuổi của các con hiện giờ hay không?.   Nếu nghĩ lại suốt cả cuộc đời của chúng ta, ai đã hơn các con của mình?.   Thưa chắc cũng đếm trên đầu ngón tay, thưa có phải?.   Chúng ta hầu hết cũng chẳng hay ho gì hơn chúng bây giờ?.
 
Nhưng sau bao nhiêu năm từng trải kinh nghiệm sống, lên voi xuống chó, đua đòi, bon chen, và giành dựt, nay thấm mệt và biết tìm tới Chúa là Nơi cho chúng ta Nương Tựa, Đỡ Nâng, và Ủi An.   Biết tìm đến Chúa để hưởng bao Hồng Ân là sự Bình An của Người, ban trên chúng ta hằng ngày mà hiếm người biết để trân quý và để kín múc.   Nghĩ lại cuộc đời của mình, mới biết sợ cho các con của mình.   Chúng nó còn trẻ người non dạ quá! Nhiều thứ trên đời chúng chưa được thử qua!.   Còn rất nhiều những cám dỗ mà còn nằm trong sự ước mơ của chúng.  
 
Như được trở thành minh tinh màn ảnh, người mẫu, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của thời đại.   Nào là chúng tương lai còn mịt mù chưa thấy gì là sáng lạn và đường đời còn rất dài, cho nên chúng nghĩ rằng chúng phải hưởng những gì chúng có ngay đang bây giờ.   Thưa những gì chúng suy nghĩ có sai quấy không, khi mà chung quanh chúng ai cũng nghĩ và làm như chúng, có khi lại còn làm tệ hại hơn chúng nhiều???.   Như nhẹ thì trộm cắp tiền của cha mẹ hay của anh chị em chúng.   Nặng hơn nữa thì vào tiệm mà lấy trộm đồ để mua thuốc phiện hay chung sống với băng đảng.   Bậc làm cha mẹ tôi thiết nghĩ ai cũng có rất nhiều nỗi lo lắng vì chúng con đang ở tuổi trung học, tuổi còn đi học trên đại học, cho đến khi chúng ra trường và có công ăn việc làm, thì khi đó chúng ta mới bớt lo sợ nhiều hơn.
 
Nhưng cái nỗi lo sợ nhất của chúng ta vẫn là phần linh hồn của các con, khi chúng ta thỉnh thoảng thấy chúng chẳng lo lắng gì hay rất thờ ơ chuyện đi nhà thờ hằng tuần của chúng.   Khi tôi nhắc nhở và tỏ lộ sự giận dỗi hay bất mãn vì chúng bỏ lễ cuối tuần, thì chúng luôn có những lý do rất chính đáng.   Càng lo sợ hơn khi biết chúng không Rước Lễ, vì nghĩ rằng ở tuổi của chúng thì tội gì để chúng không Rước Lễ được?.   Thằng út nhà tôi thì bảo rằng mẹ ơi con hằng ngày cái miệng con nó hay nói bậy, nên không xứng đáng để lên Rước Mình Máu Thánh Chúa.   Còn hai con gái lớn nhà tôi thì sao??.  
 
Nhưng đấy là phần của các con của chúng ta, còn chúng ta thì sao?.   Có khá gì hơn chúng con của mình không?.   Hay cũng chỉ là tấm gương dơ bẩn mà các con chúng bắt chước theo, vì bố mẹ chúng cũng chẳng tốt lành gì!.   Làm sao chúng con nên tốt, khi bố mẹ của chúng cũng ham công, ham việc, ham tiền, và thỉnh thoảng cũng bỏ Lễ như chúng?.   Làm sao chúng con nó tốt lành cho được khi chúng ta cũng rất thường bỏ nhà cửa, bỏ con cái, để đi ăn chơi riêng?.   Đại khái chúng ta đã không làm gương tốt cho chúng noi theo, thì lấy gì để dậy chúng con cái, cho nên trọn hảo và tốt lành đây?.
 
Có phải ai là con người thì cũng không được toàn mỹ và nên trọn hảo như Thiên Chúa của chúng ta mong muốn trên con cái của Người?.    Thì chúng ta là ai lại có thể bắt buộc các con của chúng ta nên trọn hảo và trọn lành, khi cuộc đời trên thế trần thì có biết bao nhiêu cạm bẫy và sự mê hoặc của nó.   Vì chúng là con cái của chúng ta, nên chúng ta rất mạnh miệng mà la rầy chúng, ngay cả khi chửi rủa chúng bằng những câu nghe ra rất là thậm tệ, mà chúng ta có thể nói ra và nghe cho được.   Hoặc chúng ta không thấy chửi con thế là bẩn và là không xứng đáng để lên Rước Lễ.   Là con người thì chẳng ai cho mình là tốt hơn ai, nhưng nếu biết mà sửa đổi thì vẫn luôn tốt lành, và vẫn luôn còn kịp.
 
 
Ai là con người thì cũng đều mắc tội cả, từ tội nhỏ cho đến tội lớn.   Nhưng thưa tội nhỏ là gì mà tội lớn là chi?.   Có khi con người chúng ta phạm tội đến độ mà tội lớn nó cũng thành nhỏ vì tội “nó” cứ phạm đi phạm lại hoài, nên rồi nó cứ trơ trơ ra không còn cảm thấy là tội trọng nữa!?.    Chẳng phải chúng ta không hiểu đâu nhưng vì chúng ta thiếu Ơn của Chúa hay thiếu vắng Chúa trong cuộc đời.   Đã không để Chúa làm trung tâm điểm trong đời sống thường nhật của chúng ta, đến khi có một biến cố nào đó thì chúng ta mới chịu dừng chân lại và chịu tu tỉnh.
 
Nhưng có phải Chúa ác lắm không khi phải cho chúng ta một sự biến đổi nào đó thật cay nghiệt và thật đớn đau xẩy đến trên chính mình, vợ chồng, con cái, hay người thân thương trong gia đình của chúng ta, thì khi ấy chúng ta mới chịu quẳng bớt và bỏ bớt?.   Thì khi ấy chúng ta mới chịu thức tỉnh mà ăn ăn sám hối? Hay chính lúc ấy chúng ta mới chịu sửa đổi hành vi xấu xa của mình đã có từ bấy lâu nay?.   Chỉ sợ khi ấy chúng ta đã quá trễ rồi không?.   Chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu dịp và cơ hội để trở về cùng Chúa.   Bao nhiêu lần trong cuộc đời Chúa đã đưa tay ra để cho chúng ta là Phêrô nắm lấy, nhưng Người bị chúng ta từ chối.   Thật chua xót và đắng cay cho Chúa và cho linh hồn của chúng ta lắm thay!.
 
Để khỏi dính bén nơi trần gian này, Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta 10 Điều Răn xong cũng chưa đủ.   Người đã ban con một của Người xuống trần gian để mang thân phận con người, dậy dỗ chúng ta, làm gương cho chúng ta, và đã chết thật tang thương để Cứu Chuộc chúng ta.   Để chúng ta cũng có được cơ hội sống Trên Trời như Người vậy!.   Người hẳn muốn cuộc đời của chúng ta sau này sống viên mãn hạnh phúc bên Ba Ngôi Thiên Chúa, nên Người cũng tặng ban cho nhân loại một Mẹ Maria thật tuyệt vời mà khí cụ quyền năng vô song ấy chính là Chuỗi Kinh Mân Côi của Mẹ.  
 
Mẹ dậy chúng ta hãy siêng năng đọc Chuỗi Mân Côi.   Vì chính Chuỗi Mân Côi sẽ giúp chúng ta khỏi tay kẻ thù.   Chuỗi Mân Côi sẽ giúp chúng ta có sự biến đổi nên tốt lành hơn.   Hầu như điều gì chúng ta xin (within reasonable) Mẹ cũng nhậm lời.   Miễn những điều chúng ta xin ấy không làm mất linh hồn của chúng ta.    Còn điều gì mà chúng ta vẫn còn thắc mắc và khó khăn không hiểu?.   Còn điều gì đã luôn làm cho chúng ta không muốn sửa đổi để được nên tốt lành hơn và được Lên Trời?.   Chẳng những chúng ta được lên Trời nhưng còn muốn lôi thêm tất cả mọi người lên cùng với chúng ta nữa!.  
 
Để tóm tắt xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn nghe lời chúng ta nguyện xin, nhưng không phải chỉ xin không, mà phải thực hành được những Lời Chúa dậy.   Cứ thế thì hy vọng rằng tất cả các con của chúng ta, chúng cũng thấy và thay đổi theo.   Vì có phải điều gì tốt lành cũng cho chúng ta có kết quả tốt, hậu quả tốt, và là dấu chỉ của con cái sự sáng là Thiên Chúa duy nhất muôn đời quyền năng.   Amen.        
 
                                     
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(05-19-12)
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay