MẸ MARIA BAN HẠNH PHÚC TRÊN GIA ĐÌNH
(HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH)
Tác giả:Tuyết Mai
Bây giờ tôi mới cảm được câu chuyện ông nhà tôi thuật lại chuyện một bà khoảng gần 70, công kích ông xã của bà vào một buổi sáng, trong phòng nóng của LA Fitness, vì bà cho là ông quá lập dị và không giống ai. Bà kể lể và la toáng cả lên như để tố khổ cùng mọi người là ông xã của bà và các ông chồng đều một khuôn rập giống nhau (trong khi chồng bà ở nhà).
Sáng nay hai vợ chồng già chúng tôi cũng kiếm chuyện tố khổ nhau y như vậy!. Hy vọng xin được góp ý mà khuyên tất cả vợ chồng nên đối xử tốt với nhau trong tinh thần luôn xây dựng, đóng góp, lạc quan, hay ít nhất phải có sẵn trong đầu một chương trình (plan)
thì hãy nói chuyện hay bàn tính với nhau. Nhất là tránh dành được nói những ý kiến riêng của mình (your own opinions) mà công kích ý kiến của người ta thì hậu quả sẽ không như cả hai mong đợi; có thể sẽ đưa đến sự gây gỗ không trách được.
Có phải chúng ta rất thích muốn được nói chuyện cách vui vẻ thuận hòa với nhau với tính cách được bình đẳng? Có nghĩa anh đưa ra đề tài thì cả hai đều đồng đóng góp ý kiến?. Và có phải bao giờ hai cái đầu cũng luôn khôn ngoan hơn là một?. Chứ đề tài hay vấn đề (problem) được đặt ra mà chỉ để cho anh tự suy, tự diễn, và tự độc thoại thì anh mời tôi ngồi cùng bàn làm gì?. Như thế theo tôi anh là một người độc đoán và độc tài là có đầu óc của cộng sản, thưa có đúng không?.
Tôi lại không ưa cái kiểu nói chuyện mà không có soạn sẵn chương trình mình định làm gì mà chỉ có những lời than thở, ỉ ôi, trách móc, và dẫn đưa đến một bức ảnh (picture) rất ảm đạm trước mặt; như bị đặt trước một ngõ cụt của con đường không có lối thoát hay không có
đường binh. Nhất là chúng ta là những thành phần từng có hay đang nắm giữ chức phận, có đóng góp cho xã hội. Từng đổ mồ hôi để đi làm nuôi gia đình, chứ không phải thành phần vô dụng.
Phải nói thật ông nhà tôi sau thời gian tốt nghiệp đại học (năm 2006), không thể kiếm được việc làm vì đã quá tuổi, ông đã đổi tánh nết rất nhiều. Chưa kể bệnh mù lòa của ông,
đã khiến ông trở thành một người chồng người cha khó chịu và khó chìu. Nhưng phải cảm tạ Thiên Chúa biết bao đã cho tôi thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những cái khó chịu, tỉ tê, than vãn, và than thở của ông, hầu như mỗi ngày.
Ai bảo trong một gia đình mà cha mẹ không thiên vị giữa chúng con cái? Thương đứa này hơn đứa kia?. Có phải thương hơn vì đứa con này nó ngoan hiền, nghe lời, và hiếm khi thấy nó cãi lại mà luôn chìu theo ý muốn của cha mẹ?. Còn không thương lắm khi đứa con nó ngỗ ngịch luôn làm điều ngược ý của cha mẹ?. Thưa rằng phải có chứ!. Tuy chúng ta thường nói những câu an ủi hay tự an ủi mình rằng “cha mẹ sinh con, Trời sinh tánh” và yêu con cách khác nhau tùy tánh tình của mỗi đứa.
Tôi thiết nghĩ các con chúng rất nhậy cảm và hiểu được giữa chúng, cha mẹ thương đứa nào và ghét bỏ đứa nào! Hay có đứa con biết rằng cả cha lẫn mẹ coi chúng như không hiện hữu?. Nên ông nhà tôi không thoát qua được tư tưởng thường tình có đó!. Sở dĩ tôi biết ông rất thương cháu gái lớn nhà tôi, vì cháu to đầu nhất mà lại khù khờ nhất nhà. Hễ khi tôi nói điều gì mà ông cảm thấy cháu bị mất phần hay bị thiệt thòi thì ông liền sôi sục. Ông cũng tự động tự cấy vào cái đầu ông rằng tôi thương thằng con trai út của ông nhiều hơn, vì
tôi hay bênh vực cho cháu mỗi khi cháu bị bố la rầy (sai?).
Vì tôi là mẹ, không đứa nào mà không nằm trong dạ của tôi, thưa có phải không các bà mẹ? Nên tôi rất công bằng (fair) mà không thiên vị cháu nào cả!. Dù nó là gái hay trai. Dù nó là cả hay út. Tôi đối xử, dậy dỗ chúng theo tánh nết cá biệt, sự hiểu biết của từng cháu, và nhu cầu riêng chúng cần. Và như Thiên Chúa của chúng ta Người không ban phát hay chìu
chuộng con cái của Người những cái đòi hỏi có hại và không cần thiết. Nhưng nếu các con chúng thông minh thì sẽ hiểu rằng cha mẹ rất đúng khi không chìu chúng mọi thứ chúng đòi được. Vì chìu 1 thì chúng hư 1 và chìu 10 thì chúng hư cả 10.
Do đó khi nói chuyện về con cái và tương lai của chúng thì y như rằng giữa tôi và ông luôn có sự xung khắc. Riêng tôi, tôi rất ghét nói chuyện với ai mà cho tôi thấy một bầu trời từ đẹp đẽ chuyển sang có mây, mưa, lụt, và cho bão tố trong một thoáng nói chuyện, và đó không ai khác hơn là ông nhà tôi. Thật sự mà nói bao giờ Nói cũng dễ hơn Làm dù ta biết mười mươi ta sai. Nhưng ai cũng hiểu rằng nếu mình muốn cho được người Ưa, thương yêu, thông cảm, thì cũng phải tập sửa đổi tánh tình có khuyết điểm của mình; nhất là đối với người mình yêu thương trong chính gia đình của chúng ta.
Ôi lậy Mẹ Maria! Xin ban ơn trên gia đình của chúng con, luôn được hòa thuận và yên vui hạnh phúc. Dù tuổi tác trong gia đình của chúng con rất chênh lệch nhau. Đừng để gia đình chúng con biến thành Địa Ngục vì sự xung khắc trong sự suy nghĩ, lời nói, và việc làm. Sự sai biệt giữa đứa con giầu và đứa con nghèo. Sự sai biệt giữa đứa con học giỏi và đứa con học dở. Giữa đứa con xài thành và đứa con quê mùa chất phát. Để gia đình chúng con luôn được giống như gia đình của Thánh Gia. Sống hạnh phúc và luôn quan tâm đến nhau vì biết đặt nặng tình yêu thương làm đầu của gia đình và của cuộc sống. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(10-23-12)