Hổm rày cả tuần lễ nay vợ chồng chúng tôi thấy có một khuôn mặt lạ thường lai vãng đến chơi với thằng con trai của chúng tôi, và ở lại chơi rất khuya. Ông nhà tôi thì không biết nhưng tôi thì biết rất rõ vì có vài lần nửa đêm tôi đi xuống xem thằng con trai tôi đã ngủ chưa, để tôi còn tắt router, đèn đóm, cửa nẻo trước và sau nhà. Có lần gần 4 giờ sáng mà chăn gối mùng mền còn gấp chưa thấy thằng cháu nó tung ra nằm, tôi liền ra garage xem thằng con tôi đâu thì thấy hai thằng vẫn còn đứng xớ rớ đó chơi với computer mà chưa chịu đi ngủ. Tôi chỉ la cháu bảo rằng phải đi ngủ ngay kẻo bố cháu xuống thấy là chết với ổng.
Khuôn mặt mới này thì tôi thấy cũng hiền lành chứ không ra vẻ dữ tợn hay bậm trợn. Tôi có hỏi cháu thằng bạn này con quen ở đâu? Và tại sao không chịu về nhà mà ngủ mà tìm ngủ lại nơi hồ tắm của chung cư?. Vì tôi phải trở lại ngủ nên cháu chỉ trả lời vắn tắt là thằng bạn nó bỏ trốn nhà và chúng con 4 đứa đang cố gắng thay phiên nhau giúp nó chỗ ăn và chỗ ở, mà hôm nay là ngày trách nhiệm của con để lo cho nó. Thằng con trai tôi chỉ nói gọn lỏn và muốn cho tôi an tâm, nên cháu bảo con đang cố gắng làm chuyện tốt là chuyện này đây! “Mom, I am trying to do a good deed is to help a friend who is in need and in trouble”. Tạm dịch: “Mẹ ơi, con đang cố gắng giúp bạn con nó đang cần chỗ ở và nó đang có vấn đề”.
Khi nghe con có tấm lòng thương người nhất là muốn giúp bạn của nó trong thời gian bạn nó cần, tôi cũng mủi lòng và cảm tạ Chúa cho con trai tôi có trái tim tốt. Sáng nay tôi có rảnh chút thời giờ để hỏi con cho rõ tình cảnh của bạn nó, chứa chấp hổm rày là lý do tại sao nó không về nhà nó ở?. Nó có cha mẹ hay không? Tại sao lại bỏ trốn nhà? Sắp đi học rồi mà có lo chuẩn bị để đi học hay không? Thế nó có tiền để sống hay không?. Con trai tôi nói cách tỉnh bơ như không phải là chuyện lớn hay là vấn nạn để tôi phải lo.
Chuyện là con trai tôi và cùng nhóm hết thảy có 4 đứa chơi nhau rất thân, 3 Mỹ vàng và một Mỹ trắng, thường hẹn nhau gặp tại công viên (park) để chơi nhảy xe đạp. Vô tình cả nhóm chúng quen biết thêm người bạn VN mới này cũng được 4,5 tháng nay rồi!. Người bạn mới này thường hay bỏ trốn nhà đi chơi lang bang lắm!. Hôm thì đến ở nhờ người bạn này, mai thì đến ở nhờ nhà người bạn khác, nếu có ai chịu chứa nó. Hỏi ra thì biết người bạn mới này không có cả cha lẫn mẹ. Ở với người anh trai duy nhất không biết bao nhiêu tuổi, nhưng hiện đang thuộc ở trong băng đảng. Thường đánh đập và chửi rủa em, nên nó sợ và hay thường bỏ nhà đi rong là vậy!.
Người bạn mới này sở dĩ được nhóm bạn đối xử hết lòng vì tánh tình cũng hiền lành, nhát, và không muốn bị anh đánh đập. Nghe qua tôi cũng bị xúc động và ngấm ngầm muốn giúp bạn của con, nhưng phải khôn khéo không cho ông nhà tôi biết. Tôi cũng được biết là người bạn mới này không nghèo, có nghĩa là có tiền để ăn, và không phải là không có chỗ để ở. Nhưng ra khỏi nhà đây là vì muốn tránh những trận đòn mà người anh có thể giáng xuống tấm thân nó bất kỳ giờ phút nào??. Con tôi bảo vì là đang hè nên nó có thời giờ mà chơi với thằng bạn mới chứ nhập học rồi thì nó cũng không có thời giờ rảnh để thức khuya như vậy nữa đâu mà mẹ lo!.
Ở địa vị của chúng tôi làm cha mẹ thì không gì vui sướng cho bằng là biết con trai mình có trái tim biết đập nhịp của yêu thương và rất người. Đó là món quà quý giá nhất mà Chúa ban cho vợ chồng chúng tôi. Tuy hiện giờ cháu nó ham chơi nên học dở lắm! Dở đến độ mà không đủ điểm để thầy cô ký cho giấy để được đi làm bán thời gian. Cháu hứa là khóa học năm mới này, cháu sẽ cố gắng học cho có điểm cao, để có thể đi làm mà phụ cha mẹ những tiền xài vặt vẵn mà cháu rất cần. Như ăn vặt, tiêu vặt, phụ tùng sửa xe đạp cũ của nó, nhất là vỏ và ruột bánh xe bị bể rất thường, v.v……
Sự cháu học dở hay học giỏi tôi chỉ biết dâng tất cả cho Chúa, nhưng tôi hiểu rằng cháu không học dở mà vì rất ham chơi. Hy vọng cháu sẽ lớn ra, trưởng thành hơn, và sẽ hiểu tận tường hơn khi nào sự học mới là quan trọng cho tương lai của cháu thì lúc bấy giờ cháu sẽ có sự cố gắng và tích cực hơn. Các con của chúng tôi chẳng có đứa nào học hành xuất sắc cả, đó là điều chắc chắn là như vậy, nhưng tôi chỉ cầu mong Chúa ban cho chúng nó có được tấm bằng tối thiểu để ra sống với đời là đủ. Nhưng có phải điều quan trọng và cần thiết nhất cho các con của chúng tôi là hết thảy chúng có trái tim lớn. Bởi làm con cái của Chúa, chúng ta chỉ cần sự khôn ngoan Chúa ban cho là đủ, còn mọi thứ mọi điều Chúa sẽ định liệu và sắp xếp cho từng người của chúng ta, cách riêng.
Sự khôn ngoan của Thiên Chúa mới chỉ vẽ cho hết thảy chúng ta Con Đường để có Hạnh Phúc Đích Thực và Vĩnh Cửu trên Quê Trời. Còn cuộc sống trần gian chỉ là những thời gian rất tạm bợ rất chóng qua. Lãng phí thời gian cho chuyện vô bổ và chìu cho thân xác hay chết này, có là khôn ngoan hay không khi chúng ta có mọi thứ trên thế trần nhưng linh hồn sống đời đời sẽ chịu mọi cực hình, tra tấn, giam cần, trong Hỏa Ngục Đời Đời Kiếp Kiếp không có ngày ra????.