Hai Mẹ Con Đi Cùng Con Đường
(Hạnh Phúc Gia Đình)
Tác giả:Tuyết Mai
Cảm tạ Thiên Chúa cho hai mẹ con sáng nay thứ Bẩy, có thời giờ cùng nhau đi ăn sáng và trò chuyện vui vẻ với nhau. Thường thì cháu gái lớn dành một buổi sáng cuối tuần cho mẹ
và sáng thứ Hai thì đi chơi riêng với bố. Cảm tạ Chúa ban cho cháu tánh tình luôn vui vẻ với tất cả mọi người!. Già cũng như trẻ; giầu cũng như nghèo. Riêng cháu thì lúc nào cũng nghèo, đi đến đâu cũng chỉ có thể đem trái tim cho người và miệng cười không bao giờ vơi.
Đó là điều mà chúng tôi rất hãnh diện về cháu!.
Thường khi hai mẹ con ăn sáng với nhau cũng chỉ là những bài học được nhắc đi nhắc lại, nhắc nhở cháu luôn nhớ Sống Hai Giới Răn rất quan trọng của Chúa đó là Kính Chúa trên hết mọi sự và Yêu Người như chính mình. Tôi bảo cháu nếu có thời giờ thì nên liên
lạc với anh bác sĩ trẻ Thomas Heyne để làm bạn, vì biết đâu chừng mai này cháu có thể giúp anh một tay chăng? Vì không gì bằng tìm được những người cùng trang lứa có cùng một Niềm Tin, một Chí Hướng, một Lý Tưởng, để giúp nhau đạt được Mục Đích khả quan và tích cực hơn.
Tôi luôn là người rất ngưỡng mộ Mẹ Thánh Têrêsa và những công việc của mẹ. Tôi thì Chúa ban cho có được ba cháu, luôn cầu nguyện để Chúa chọn cho cả ba đứa Đi Tu, hiến dâng trọn cuộc đời của chúng cho Chúa, nhưng tôi chưa thấy dấu hiệu gì là chúng muốn đi
tu cả!. Duy có cháu gái lớn nhất của chúng tôi tuy không thích đi Tu vì cháu không thích bị bó buộc những luật lệ của Dòng, nhưng cháu có trái tim rất lớn và rất sẵn lòng. Cũng rất ngưỡng mộ Mẹ Thánh Têrêsa là luôn giúp đỡ, quan tâm đến người bần cùng đói khổ trong xã hội, nhất là các trẻ em nghèo.
Hiện giờ thì cháu tuy học muộn nhưng đang rất cố gắng học hành trong khả năng rất chậm chạp của cháu, vì không học được giỏi hay bình thường như người ta. Vì là con gái lớn của chúng tôi cháu có sẵn trái tim thương người nên chúng tôi cũng cố gắng dậy cháu đi
đúng hướng đúng đường để Đạo và Đời sẽ luôn đi song song trong suốt cuộc đời của cháu.
Vì cháu không chọn con đường đi Tu nhưng chúng tôi cố gắng dậy cháu để được Tu từng ngày. Luôn biết Cảm Tạ Thiên Chúa và đem Tình Yêu của Người đến cho tất cả mọi người cháu có cơ hội gặp gỡ. Đừng sống như người có mắt cũng như mù, có miệng cũng như câm, có tai cũng như điếc! Bởi họ sống hằng ngày là những tháng ngày tối mặt tối mày để sao cho có nhiều tiền lắm bạc. Muốn được phủ phê và làm chủ được tất cả kho tàng trên trần gian này, cho nên càng ngày họ càng bị mù Về Đức Tin của họ.
Chúng tôi khuyên cháu hãy nhìn anh chị em mình thì sẽ thấy được chính mình!? Vì có phải làm sao con nhìn được con khi không có tấm gương trước mặt?. Nên có phải con chỉ nhìn thấy con là qua anh chị em của con?. Con thấy họ cười là con cười vì chính con đã cho họ nụ cười của con trước. Con cảm thấy an ủi là khi con biết chào và thăm hỏi họ, để họ cũng cho con lời thăm hỏi. Còn khi con quạu cọ, dúm mặt dúm mày, thì có phải tấm gương trước mặt con thấy phản ngược lại không đẹp đẽ ấy là gương mặt của chính con hay không???.
Thế thì phí quá thưa có phải khi tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta quý giá vô cùng, rất nhưng không. Từ cảnh thiên nhiên tốt lành và tốt đẹp, sự thông minh Chúa ban, trái tim không ngừng đập để nhận Sự Sống, mọi điều thật tốt đẹp Chúa ban cho con người mà ta
đã không biết Lợi Dụng để mà Sống và Sống thật dồi dào trong Ơn nghĩa Chúa.
Có rất nhiều người cả đời không biết cười là gì mà chỉ thích chọn được khóc!. Có rất nhiều người Chúa ban cho trái tim thật mạnh khỏe nhưng lại để nó ra bệnh hoạn vì chọn đem quả
tim của mình đánh đổi với của phù du chóng qua mà thế gian luôn ao ước có. Trái tim ấy chỉ biết đập mạnh trước những món hàng sang trọng như nhà cửa, số tien trong nhà băng, đồng hồ, giầy, ví, xe hơi, kim cương, thật mắc tiền. Cho đến khi nó đập quá độ thì nó liền ngừng mà chẳng báo trước cho ta biết. Trong khi Sự Sống và Ý Nghĩa Sống đã không cho
chúng ta một ngày Thực Sự Sống.
Thật phải cuộc đời thì có nhiều khúc rẽ quanh, có nhiều đường lối để chọn, nhưng Thời Giờ Chúa ban cho từng người thì khác nhau lắm!. Nếu chúng ta coi thường Linh Hồn Sống Đời của chúng ta mà không màng để Chuẩn Bị trước cho Nơi Chốn mà chúng ta hết thảy sẽ
Đến ấy, thì liệu chúng ta có thể Chịu Đựng được hay không? Khi mà trần gian này cũng là nơi đối xử tốt lành với chúng ta lắm rồi mà sự yếu đuối, bệnh hoạn, của chúng ta có lắm khi chúng ta còn chịu thua không thể vượt qua cho được thì hà huống gì là …. Hỏa Ngục.
** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát
theo:
http://www.youtube.com/watch?v=MyY5rOuNCts
(Kính Chúa Yêu Người)
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(09-15-12)