GANH TỴ ĐẦU ĐỘC CON NGƯỜI
(TÂM TÌNH MÙA CHAY)
Tuyết Mai
Trong số nhóm bạn của chúng ta chơi thường có rất nhiều người cần vào sự trợ giúp của chính phủ, từ trẻ cho đến già. Tình trạng này chẳng xa lạ gì với tất cả dân thiểu số sống trên nước Mỹ. Trẻ thì là mẹ độc thân (trên giấy tờ) được giữ nuôi con cái chứ thực tế ai cũng có chồng. Buộc phải khai thế thì chính phủ mới cấp dưỡng cho cả gia đình từ cái ăn, cái ở, bảo hiểm, và mọi chi phí tiền học, cho đến khi chúng đúng 18 tuổi.
Rồi thì ở tuổi già 65 tuổi trở lên, nghèo, độc thân hay còn có đôi có cặp, lại được chính phủ cấp dưỡng cho từ cái ăn, cái ở, bảo hiểm, và nếu còn có khả năng học chính phủ cũng cấp thêm luôn cho tiền để học, tùy theo số của bao nhiêu lớp được ghi danh để học.
Ngẫm nghĩ nếu ta lấy công bằng ra để mà nói thì rất nhiều gia đình lạm dụng để mà xin được trợ cấp từ chính phủ, cách đúng luật và chứng minh gia đình đủ tiêu chuẩn nghèo để được lãnh trợ cấp (trên giấy tờ). Thiết nghĩ điều này ai đang được hưởng tiền trợ cấp đều hiểu chúng tôi nói gì!?. Nhưng đề tài đề cập hôm nay là sự Ganh Tỵ lẫn nhau. Người này ganh tỵ với người kia, nói rằng tại anh ngu hay tại anh “Trâu chậm uống nước đục” nên người này lãnh nhiều hơn người kia trong sự chênh lệch chút đỉnh?. Có một nhóm người già thường gặp nhau trong Trung Tâm tập thể thao gọi là “LA Fitness” chia ra 2 phe rõ ràng.
Một phe già đang hưởng tiền hưu từ 65 tuổi cho tới hơn 90 tuổi cũng có. Nhóm người phe này thì rất hãnh diện vì đã từng có đi làm, từng có đóng thuế, và đã làm tròn bổn phận của người công dân Mỹ tốt; nay đã đủ tuổi nên rất xứng đáng để ở nhà lãnh tiền hưu mà sống. Một phe già khác cũng cùng ấy tuổi là phe nghèo giả hiệu, có nghĩa giầu mà khai gian. Không từng có một ngày đi làm, không từng đóng thuế, không là lợi ích gì cho xã hội của người Mỹ cả, nhưng lại được chính phủ Mỹ tài trợ cho đủ thứ. Có nghĩa vừa được gần ngàn đô hằng tháng, được đài thọ chỗ ở, bảo hiểm, có người đến nhà giúp việc hằng tháng như đưa đi chợ, đưa đi bác sĩ, giặt dũ, nấu cơm, và chuyện vặt vẵn khác trong nhà, quả thật chẳng khác dân triệu phú của nước Mỹ, so ra chắc cũng chỉ được thế là cùng?.
Sự ganh ghét này thì đi đến đâu hay ở đâu trên đất Mỹ cũng thấy sự kỳ thị rất rõ ràng là Già có đóng góp và Già vô dụng hay được gọi là thành phần không sản xuất. Thưa bình thường thì chẳng xẩy ra chuyện gì! Nhà ai nấy sống, đạo ai nấy giữ, nhưng “Trời bất dung đảng” một hôm trong phòng nóng ở Trung Tâm ai cũng có mặt đầy đủ thì có một ông A tự nhiên phát chửi đời rồi than cái ông đen Obama khùng điên đi cắt tùm lum, cái điệu này chắc qua nước Pháp sống có lẽ sẽ sướng hơn!! Thế là …. có chuyện bà con ạ!.
Ông B nghe tự nãy giờ phát nóng bèn lên tiếng cố tình cho ông A nghe. Ông B nói “Thiệt ở đời có người được voi đòi tiên và xoay lại như kể chuyện cho ông A nghe. Ông B thuật câu chuyện kể là hồi ông mới từ VN qua Mỹ gặp được thằng cháu ngoan và dễ thương hết sức. Nó cho mình ở nhà của nó, ăn nó cũng nuôi, đi bác sĩ nó cũng chở, tiền đi bác sĩ cộng tiền thuốc nó cũng dành trả luôn, và hầu như là đài thọ tất cả! Mà không bao giờ cái thằng cháu nó than phiền điều chi. Mà nó lại chẳng họ chẳng hàng gì mới mình. Ông A gật gù tấm tắc khen cái thằng cháu nào đó mà nó tốt quá thế?. Đợi đến đây thì ông B mới quẳng một quả trứng thúi vào ông A. Ông B bảo ông A rằng cái thằng cháu đó là cái thằng da đen Obama mà ông chửi nó đấy!”.
“Mà tui cũng nói cho mấy người nghe ở đời chẳng phải ai cũng ngu hay vì “trâu chậm mà uống nước đục” đâu nhe! Chỉ có khác là người ta sống văn minh hơn mà thôi, như khi ra đường mà ta gặp cái rác cũng lượm vứt bỏ để thành phố được đẹp đẽ và sạch sẽ, chứ không giống như cái thứ gian xảo lọc lừa. (Và ông B tiếp tục chửi ông A cách thậm tệ) Này nhé, như “nó” có què quặt gì đâu mà cũng ráng xin cho được cái tấm bảng Tàn Tật (Handicap) để dành chỗ đậu xe của những người tàn tật thật”. Thế là ông A im thin thít và cả nhóm của ông A cũng không ai bênh vực cho ông đến nửa câu.
Chuyện xích mích chửi nhau như ở trên thật ở đâu cũng thế thôi! Vì là con người mà thì ai cũng muốn “ở nhà mát ăn bát vàng” mà không một ngày lam lũ, làm lụng, thì có khó gì khi đứng xếp hàng cả tháng cũng đứng được mà! Lại càng xá chi một tờ giấy khai gian, thưa có phải?. Chỉ buồn là người bệnh, tàn tật, điên thật vì lòng ngay hay vì sống văn minh nên họ chẳng có ai mách bảo cho biết khai gian ra làm sao?.
Nhưng nếu ta sống trong ganh tỵ hay phân bì thì cũng chẳng phải vì thưa người gian xảo họ cũng phải có lúc phải trả lời với Chủ khi ông Chủ trở về hoặc đến ngày Thiên Chúa Đến thì thiên thần Chúa sẽ đi gom tất cả lại thành 2 nhóm: Lúa và Cỏ Lùng. Lúa sẽ được thâu vào lẫm trong Nước Trời còn Cỏ Lùng sẽ bị quẳng xuống Hỏa Ngục muôn đời.
Là con cái Chúa thiết tưởng chúng ta ai cũng phải trả lẽ về phép công bằng và tự kiểm điểm chính mình từng ngày một, bởi ai dám vỗ ngực bảo rằng mình sẽ đứng vững cho đến ngày mai?. Sống sao cho thoải mái tâm trí và tâm hồn. Sống sao cho chính mình, gia đình, cùng anh chị em được hạnh phúc bên nhau. Sống sao luôn làm Lúa tốt, là Chiên công chính, và cùng dẫn dắt nhau đến Nơi có sự sống muôn đời trên Nước Hằng Sống. Nơi đó có Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, cùng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, và là Mẹ của toàn thể nhân loại. Amen.
** Xin bấm vào mã số để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=jja6I5lzJWs
(Thay Đổi Cuộc Đời)
——————————————————————–
** Thay Đổi Cuộc Đời **
(Thơ và nhạc của Tuyết Mai)
Có khi nào anh thử tự tưởng tượng!?
Nằm giả chết không còn biết sự gì chung quanh!?
Anh thử tưởng tượng khi anh nhắm hai con mắt,
Nằm ngay đơ không cục cựa trong quan tài đẹp đẽ,
Bao nhiêu vòng hoa trang hoàng thật đẹp thật thơm tho,
Chung quanh anh hương thơm luôn tỏa ngát mùi.
Tưởng tượng xem gia đình đứng chung quanh anh,
Mặc một màu tang trắng phủ che kín mặt,
Khóc thương anh hỡi người chồng, bố, anh, em
Cậu, chú, ông nội, ông ngoại,….!
Điều gì sẽ làm anh xúc động và thương cảm?
Điều gì sẽ làm lương tâm anh cắn rứt?
Điều gì sẽ làm anh bực bội và cần phải lên tiếng?
Điều gì sẽ làm anh nuối tiếc vì anh chưa được làm?
Điều gì sẽ làm anh muốn đổi tất cả để chỉ mong được sống?
Một cuộc sống bình thường không tất bật vất vả.
Một cuộc sống không chủ đích muốn làm giầu.
Một cuộc sống chỉ cầu vừa đủ xài?
Một cuộc sống trong hòa bình và công chính.
Một cuộc sống hữu dụng và làm lợi cho đời và cho người.
Khi anh nằm với thân xác lạnh lẽo và bất động,
Anh nghĩ anh sẽ làm được gì để thay đổi gia đình anh?
Anh nghĩ anh sẽ làm được gì để thay đổi chính anh?
Anh nghĩ anh sẽ làm được những gì cho ai chung quanh anh?
Những người mà anh từng hiếp đáp và làm họ buồn lòng,
Anh có muốn xin lỗi họ không khi anh có thể!?
Bây giờ thì anh có quyền mở mắt ra,
Để thấy được sự sống,
Sự sống thật sự anh muốn sống.
Chúc anh thật hạnh phúc trong một con người,
Hoàn toàn đổi mới của anh.
Hãy trở về và làm lại cuộc đời,
Làm người thật hữu dụng cho anh,
Gia đình, Tổ Quốc, và tất cả mọi người chung quanh anh.
*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(03-06-13)