Lương tâm là gì?

Chúc Bạn một tâm hồn trong sạch như Thiên Thần để được thấy mặt Đức Chúa Trời.

Thứ 3: 2/7/2024

GIÁO LÝ:  Lương tâm là gì? Lương tâm là tiếng nói bên trong con người, ra lệnh cho ta làm điều thiện trong bất cứ hoàn cảnh nào và tránh điều dữ bằng mọi cách. Đồng thời, lương tâm là khả năng phân biệt điều thiện với điều dữ. Thiên Chúa nói với ta qua tiếng lương tâm. (YouCat, số 295)

SUY NIỆM: Lương tâm được so sánh như một tiếng ở nội tâm mà Thiên Chúa bày tỏ cho con người. Chính Thiên Chúa được ta nhận ra trong lương tâm ta. Nói rằng: “Điều đó không thỏa thuận với lương tâm tôi”, đối với một Kitô hữu có nghĩa là “Tôi không thể làm được trước mặt Đấng tạo dựng tôi”. Vì trung thành với lương tâm, nhiều người đã phải chịu tù đầy và còn phải chịu chết nữa. (YouCat, số  295 t.t.) Lương tâm là trung tâm sâu kín nhất của con người. Là cung thánh mà con người ở một mình với Thiên Chúa, và nghe được tiếng Thiên Chúa. (Công đồng Vatican II, Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, 16)

❦  Bất cứ việc gì ta làm trái với lương tâm đều là tội. (Thánh Tôma Aquinô)

❦  Đây là thời ta phải làm một việc gì. Nhưng ai dám làm điều gì thì phải ý thức rằng họ chắc chắn sẽ đi vào lịch sử như một người phản bội. Tuy nhiên, nếu họ không làm gì cả, họ sẽ là người phản bội chính lương tâm họ. (Claus Von Stauffenberg, 1907–1944)

LẮNG NGHE: Điều khiến chúng tôi tự hào là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng: chúng tôi lấy sự thánh thiện và chân thành Thiên Chúa ban mà cư xử với người ta ở đời, đặc biệt là với anh em. Chúng tôi không cư xử theo lẽ khôn ngoan người đời, nhưng theo ân sủng của Thiên Chúa. (2 Cr 1:12)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa đã khắc ghi trong cung lòng sâu thẳm của con những chỉ dẫn hướng về điều thiện. Xin đừng để con giả điếc làm ngơ trước sự thật và công lý như xin giúp con biết hướng về Chúa và can đảm quay lưng lại với điều xấu, hầu mỗi ngày, chúng con sống xứng đáng là con cái của Chúa hơn.

 THỰC HÀNH: Làm một việc nhỏ theo tiếng nói của sự thật hôm nay.

From: Do Dzung

TRONG TRÁI TIM CHÚA | TÂM ĐOAN 

  SỰ IM LẶNG THẦN THÁNH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Sẽ rất thú vị khi Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng quyền năng phát xuất từ một ‘Đấng đang ngủ’ trong thuyền giữa lúc biển dậy sóng! Đúng hơn, chiêm ngưỡng sự im lặng của Thiên Chúa, một ‘sự im lặng thần thánh’ mà đối diện với nó, một niềm tin kiên định vẫn có thể lên tiếng, ‘Cứ để Ngài ngủ!’.

Thử tưởng tượng, trong con thuyền nghèo nàn bị sóng đánh hòng chìm này, bạn và tôi đang ở vị trí của các môn đệ! Tình trạng cùng quẫn dập vùi vì sóng nước thật tệ, nhưng nỗi sợ hãi của lòng người lại tồi tệ hơn; vậy mà Chúa Giêsu vẫn ngủ! Cám dỗ của bạn là đánh thức Ngài, và quá nhiều linh hồn đã làm như thế qua việc không ngừng phàn nàn, tỏ ra tuyệt vọng, bỏ cầu nguyện, hoặc trút giận lên người khác. Trong những thời khắc như thế, bạn cảm thấy cuộc sống vuột khỏi tầm tay; bạn mất bình tĩnh, bất an và suy sụp!

Tin Mừng hôm nay đánh thức đức tin chúng ta; chớ gì nó mạnh đủ để có thể lên tiếng, ‘Cứ để Ngài ngủ!’. Và còn hơn thế, giúp chúng ta chiêm ngưỡng quyền năng nhiệm mầu của ‘Đấng hay ngủ!’. Bởi có thể Ngài cố tình như thế để bạn và tôi gia tăng sự phụ thuộc vào Ngài. Từ niềm tin, chúng ta múc lấy nội lực; bằng không, tất cả chỉ là sợ hãi, cay đắng. ‘Sự im lặng thần thánh’ của Đấng Kitô sẽ dạy chúng ta định mức đức tin của mình!

Trong “When Jesus Sleeps”, “Khi Giêsu Ngủ”, Đức Cha Martínez viết, “Chúa Giêsu đẹp tuyệt vời khi Ngài ‘mở miệng’ nói về sự sống đời đời, thực hiện hoàn hảo các phép lạ; hoặc nhìn mọi người bằng ánh mắt xót thương. Nhưng tôi lại muốn nhìn Ngài khi Ngài đang ngủ, bởi lúc đó, tôi chiêm ngưỡng Ngài ‘đến tận trái tim mình’ mà không bị ánh mắt Ngài ‘mê hoặc’ khiến tôi phải phân tâm. Không vẻ đẹp hoàn hảo và ánh huy hoàng nào của Ngài làm tôi chói mắt khiến linh hồn tôi phải đờ đẫn. Vẻ đẹp Giêsu tỉnh giấc là quá lớn so với sự nhỏ bé của tôi! Tôi cảm thấy phù hợp hơn khi Ngài ngủ, vì hào quang mặt trời sẽ thích nghi hơn với mắt tôi khi tôi được nhìn nó qua một lăng kính mờ!”.

Thật trùng hợp, “Chúa không làm điều gì mà không mặc khải ý định của Ngài cho các tôi tớ” – bài đọc một. Vấn đề là các tôi tớ phải đọc cho được thánh ý Ngài. ‘Sự im lặng thần thánh’ của Chúa Giêsu, hay việc Ngài ngủ không nằm ngoài ý nghĩa này. Thánh Vịnh đáp ca thật sâu sắc, “Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con!”.

Anh Chị em,

“Ngài vẫn ngủ!”. Chúng ta cần tôn trọng và thờ lạy ‘sự im lặng thần thánh’ của Thiên Chúa ‘trong các biến cố’ đang khi phải đánh thức Chúa Kitô ‘trong trái tim mình’, và linh hồn không ngừng lặp đi lặp lại, “Lạy Chúa, xin cứu con!”. Có như thế, chúng ta mới có thể bình an đi trên nước, bước trên sóng và ngủ ngon trong mọi hoàn cảnh. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể quan chiêm những gì đang xảy ra bằng ‘đôi mắt đức tin’ vốn có thể xuyên suốt mọi sự, kể cả bão tố. Qua ánh mắt ấy, có thể thấy một bức tranh toàn cảnh mà tự sức, chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy; một bức tranh tình yêu quan phòng mà Thiên Chúa đã lên kế hoạch cho từng người, không ai giống ai!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cứ ngủ; nhưng đừng để những thực tại rối bời lấn át trải nghiệm đức tin của con. Cho con biết, ngủ hay thức không thành vấn đề, quan trọng là Ngài có đó!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*************************

Thứ Ba Tuần XIII – Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26 Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

27 Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” 


 

“Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.”

Một ngày tươi vui trọn niềm tín thác vào Chúa nhé.

Cha Vương

CN: 30/6/2024

TIN MỪNG: Vì bà [bị băng huyết đã mười hai năm] tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.” Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. (Mc 5:28-29)

SUY NIỆM: Một người phụ nữ sau khi đã tiêu hết tiền của mình cho các bác sĩ mà không khỏi và một người cha sau khi đã làm hết những gì có thể để phục hồi lại sức khỏe cho con gái của ông nhưng tình trạng con gái mỗi ngày một nặng hơn. Hai trường hợp này, phải cho  là TUYỆT VỌNG, đã làm họ phải quay sang cầu xin Chúa giúp đỡ. Chúa không thắc mắc hoặc khiển trách rằng tại sao các con không đến với Thầy trước. Ngược lại, Ngài củng cố lại đức tin của họ qua việc chữa lành cho họ. Ngài đã ban cho họ những gì họ cần nhất trong lúc khốn quẫn đó. Tin vào Đức Kitô là điều kiện duy nhất để được cứu rỗi. Cũng chính do niềm tin này mà thiếu phụ mắc bệnh băng huyết đã được chữa lành. Cũng nhờ đức tin mà người con gái của một vị kỳ mục đã được sống lại. Điều này nhắc nhở bạn lời tuyên tuyên xưng mà bạn đọc lớn tiếng trong mỗi Thánh Lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.” Bạn thấy không, chỉ một lời tự nhủ đơn sơ chân thành của người phụ nữ băng huyết: “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa” mà tức khắc bà cảm thấy trong mình được khỏi bệnh. Còn bạn thì sao? Mỗi khi được rước Mình và Máu Thánh Chúa vào lòng bạn cảm thấy thế nào? Có lẽ đức tin của bạn và mình vẫn còn kém cỏi quá hả.

LẮNG NGHE: Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. (2 Cr 8:9)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin tăng thêm niềm tin cho con, để trước những khó khăn và đau khổ của ngày hôm nay và ngày mai, con nhìn chúng mà không thất vọng, con mang vác mà không kêu ca, bởi vì con tin rằng Chúa luôn hiện diện bên con và cùng đồng hành với con.

 THỰC HÀNH: Đọc đi đọc lại câu này trong ngày: Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa! Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa!

From: Do Dzung

Con Tín Thác Vào Chúa (Sáng tác: Lm. Mi Trầm) – Thể Hiện: JB. Thanh Hưng  

TRỞ NÊN MÔN ĐỆ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu!”.

Một nhà giảng thuyết nói với diễn viên Macready: “Tại sao ông xuất hiện trước đám đông đêm này qua đêm khác với những câu chuyện hư cấu và đám đông sẽ đến với ông bất cứ nơi nào ông đi; đang khi tôi rao giảng những lẽ thật thiết yếu, không thay đổi, lại không thu hút được bất kỳ đám đông nào?”. Macready trả lời, “Điều này khá đơn giản. Tôi trình bày câu chuyện hư cấu của mình như thể nó là sự thật; ngài trình bày sự thật của ngài như thể nó là hư cấu!” – G. Campbell Morgan.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay cho thấy những gì có thể là “hư cấu” mà Chúa Giêsu cảnh báo những ai muốn ‘trở nên môn đệ’ của Ngài. Một kinh sư tuyên bố, “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo!”; Ngài trả lời, “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu!”.

Trước hết, hãy lưu ý, Chúa Giêsu không chấp nhận lời đề nghị làm môn đệ của ông cũng như không bác bỏ nó! Đúng hơn, Ngài chỉ đơn giản đưa ra một tiêu chí làm rõ những gì liên quan đến việc ‘trở nên môn đệ’ Ngài. Ông này nghĩ rằng, đi theo Chúa Giêsu, ông sẽ được một phần thưởng lớn. Ngài là người làm phép lạ, khá nổi tiếng và có tiềm năng trở thành một lãnh đạo vĩ đại. Vì vậy, ‘động lực nội tâm’ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi của ông là một động lực ‘đáng nghi ngờ’. Phải chăng ông muốn đi theo Ngài vì nghĩ rằng, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho ông theo cách trần tục?

Câu trả lời của Ngài có hai ý nghĩa. Trước hết, nó loại bỏ mọi quan niệm hư cấu có thể có của việc theo Ngài. Theo Ngài, ông phải chấp nhận nghèo khó, vô gia cư hơn là vinh hoa giàu có. Ngài muốn ông hiểu rõ Ngài đang chọn gì! Thứ hai, câu trả lời của Ngài hẳn là một lời mời nhưng chỉ dưới ánh sáng của sự ‘hiểu biết mới mẻ’ này. Ngài như đang muốn nói, “Được, hãy theo tôi! Nhưng cần nhận thức điều đó có nghĩa là gì? ‘Trở nên môn đệ’ của tôi sẽ không mang lại giàu có trần thế mà là sự nghèo khó cho ông!”.

Một số chọn theo Chúa vì đơn giản đây là cách họ được nuôi dạy; số khác vì điều đó khiến họ cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn theo nhiều cách. Nhưng động cơ lý tưởng để theo Chúa là gì? Nó thật toàn diện, kiên định và rất đơn giản: tôi ‘trở nên môn đệ’ của Ngài vì Ngài là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế! Tình yêu ở dạng thuần khiết nhất khi tôi không yêu người khác vì những gì tôi nhận được từ nó. Tôi yêu họ vì họ xứng đáng với tình yêu của tôi. Và với Chúa Giêsu, Ngài xứng đáng với tình yêu và sự thờ phượng của chúng ta chỉ vì ‘Ngài là ai!’. Chúng ta không theo Ngài vì cái gọi là ‘lợi ích!’.

Anh Chị em,

“Con Người không có chỗ tựa đầu!”. Như vậy, ‘trở nên môn đệ’ Chúa Giêsu sẽ không thể được thực hiện vì những lý do ích kỷ. Nói “Có” với Ngài là nói “Có” với Thập Giá của Ngài! Hãy suy gẫm về chính cuộc đời của Ngài và suy gẫm xem bạn có sẵn sàng theo Ngài đến sự tận cùng của nghèo khó Thập Giá? Nếu bạn có thể lựa chọn đi theo Chúa Giêsu, ‘trở nên môn đệ’ Ngài là biết rõ mình đang nói “Có” với điều gì, thì kết quả cuối cùng sẽ là sự chia sẻ vinh quang vào cuộc sống phục sinh của Con Thiên Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, động lực theo Chúa của con có bị ‘hư cấu hoá’ không? Xin cho nó luôn thuần khiết, dứt khoát và vô vị lợi!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From:KimBang Nguyen

**************************

Thứ Hai Tuần XIII – Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

18 Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 20 Đức Giê-su trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

21 Một môn đệ khác thưa với Người : “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 22 Nhưng Đức Giê-su bảo : “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” 


 

CÁNH CỬA CUỐI ĐƯỜNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy về bình an!”.

Calvin Coolidge, nổi tiếng là một người khó tiếp cận và kiệm lời. Lần kia, tại một bữa tiệc, một phụ nữ đến gần ông và nói, “Thưa tổng thống, tôi đánh cược với một người bạn rằng, tôi có thể khiến ngài nói ít nhất ba từ”. Calvin Coolidge nhìn cô ấy và nói, “Bạn thua!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cho thấy Chúa Giêsu không khó tiếp cận, cũng không kiệm ngôn như vị tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ. Trái lại, ai cũng có thể đến với Ngài, ai cũng có thể nói với Ngài. Kìa, hai con người ‘cùng đường’ đã đến với Ngài; một công khai, một chùng lén. Nhưng cả hai đã ‘chạm đến ân sủng’, mở cho mình một ‘cánh cửa cuối đường!’.

Giaia, một người thế giá, có một vị trí danh dự trong cộng đồng; ấy thế, ông đã tìm đến Chúa Giêsu, “sụp xuống” và van xin Ngài, “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống!”. Với văn hoá thời bấy giờ, những người vị vọng sẽ không bao giờ ‘ném mình’ dưới chân một người khác, đây là một hành động đáng sỉ nhục. Thế nhưng, mạng sống của con gái ông có ý nghĩa hơn so với danh tiếng của ông; ông đã làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho sự bất lực của đứa con đang đợi chết. Lập tức, Chúa Giêsu cùng đi với ông. Và em bé đã chết thật, và Ngài không chỉ chữa lành nhưng đã cứu sống em, dù là cứu từ xa. Với Phaolô, đó là bổn phận cấp thiết đối với những người dễ bị tổn thương – bài đọc hai. Có điều gì cấp bách hơn việc cứu sống! Sách Khôn Ngoan hôm nay nói, “Chúa chẳng vui khi sinh mạng tiêu vong”.

Khi đang trên đường thì giữa đám đông, Chúa Giêsu bị cản lối, “Ai đã sờ vào tôi?”. Kìa! Thêm một người ‘cùng đường’ với căn bệnh ‘khá xấu hổ’, và điều này buộc cô phải chùng lén tiếp cận Ngài thật không giống ai. Cô không đủ can đảm gặp Ngài; những chỉ ước được chạm vào gấu áo Ngài với hy vọng không ai, kể cả Ngài biết. Việc chạm vào áo Chúa Giêsu là ‘bao nhiêu đó’ mà sức cô có thể làm được, “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa”. Vậy mà, sự chạm sờ chóng vánh đó ‘quá đủ’ để mở cho cô ‘cánh cửa cuối đường!’. Lập tức, huyết cầm lại; và Chúa Giêsu thì thầm với cô, “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh!”.

Anh Chị em,

“Hãy về bình an!”. Như hai nhân vật của Tin Mừng, chí ít một lần trong đời, ai trong chúng ta cũng đã trải qua một cảnh huống tương tự; hoặc cũng có thể ngay lúc này, bạn và tôi đang ở vào một ‘đường cùng, ngõ cụt’ nào đó. Một cơn bạo bệnh, một tang tóc, một tai nạn, một món nợ vượt sức, một đổ vỡ xem ra không thể hàn gắn, một tội lỗi cứ sa đi ngã lại… Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy đến ‘ném mình’ dưới chân Chúa Giêsu như viên trưởng hội đường, hoặc cố chạm cho được ‘gấu áo’ Ngài như người phụ nữ, ‘một sự chạm đến có tên là ân sủng’. Bấy giờ, ‘cánh cửa cuối đường’ cũng sẽ mở ra cho chúng ta. Trong nhà chầu Thánh Thể, Chúa Giêsu đang ở đó, đang đợi mỗi người chạm đến Ngài và để cho Ngài chạm đến chữa lành và cứu sống. Và này, tất cả chúng ta rồi sẽ ca lên tâm tình tạ ơn “Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết ‘ném mình’ dưới chân Chúa, ‘bấu’ Chúa mỗi ngày – cả ngày bình an cũng như chiều giông bão – nhất là những khi gặp phải ‘ngõ cụt, đường cùng!’”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

 ***************************

 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

Bài trích sách Khôn ngoan.

113Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong.

14Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất huỷ hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu.

15Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử.

223Phải, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người.

24Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

21 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, 23 và khẩn khoản nài xin : “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống.” 24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. 27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo choàng của Người. 28 Vì bà tự nhủ : “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.” 29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. 30 Ngay lúc đó, Đức Giê-su nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi : “Ai đã sờ vào áo tôi ?” 31 Các môn đệ thưa : “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi : ‘Ai đã sờ vào tôi ?’” 32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. 33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. 34 Người nói với bà ta : “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”

35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo : “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa ?” 36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường : “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” 37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. 38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 39 Người bước vào nhà và bảo họ : “Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy ? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy !” 40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo Người, cùng đi vào nơi nó đang nằm. 41 Người cầm lấy tay nó và nói : “Ta-li-tha kum”, có nghĩa là : “Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi !” 42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta sửng sốt kinh ngạc. 43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.


 

SỨ MỆNH BẤT DI BẤT DỊCH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước Trời!”.

Hudson Taylor, 1832-1905, nhà truyền giáo vĩ đại người Anh sống tại Trung Quốc 51 năm. Ông xây 125 trường học, lập 300 cứ điểm Tin Mừng, hơn 500 người giúp việc, đem về cho Chúa 18.000 linh hồn trong những năm đầu. Nhật ký ngày đầu tiên của ông ghi, “Cho một sứ mệnh bất di bất dịch, chúng tôi có 25 xu, và tất cả những lời hứa của Chúa!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa kính hai thánh Phêrô – Phaolô cho thấy, Giáo Hội không phải là ‘công việc’ của loài người, nhưng là ‘công trình’ của Thiên Chúa; không bắt đầu “với 25 xu”, nhưng với “12” con người hèn yếu “và tất cả những lời hứa của Chúa!”. Chúa Giêsu trao cho họ một ‘sứ mệnh bất di bất dịch’; với Phêrô, “Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước Trời!”.

Qua mọi thời, Giáo Hội luôn gặp nhiều khó khăn, ghét bỏ, hiểu lầm, vu khống, chế giễu; thậm chí, bách hại đến đổ máu. Mặc dù đôi khi lố bịch và đáng trách là do lỗi cá nhân của các thành viên; nhưng thông thường, Giáo Hội vẫn đang tiếp tục bị đàn áp do chính sứ mệnh của mình. Và vì đã là công trình của Thiên Chúa thì dấu chấm hết là điều không bao giờ xảy ra! Sứ mệnh đó được rao truyền một cách rõ ràng, nhân ái, chắc chắn, và có năng quyền. Đó là lý do đầu tiên Giáo Hội bị ghét bỏ và chịu công kích!

Sứ mệnh của Phêrô là gì? Là giảng dạy một giáo lý đức tin tinh tuyền về lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo Hội chăn dắt dân Chúa, dẫn đoàn chiên Ngài đến vui hưởng sự sống đời đời. Phêrô, Phaolô không chỉ là hai trong số những tấm gương lớn về sứ mệnh đã được nhận lãnh, nhưng còn là nền tảng – trên đó – Chúa Kitô đã bắt đầu một ‘sứ mệnh bất di bất dịch’. Với Phêrô mà “chìa khoá” Ngài trao, tượng trưng quyền lãnh đạo và giáo huấn. Đây là món quà thiêng liêng được gọi là ‘không thể sai lầm’ cho người kế vị và các đấng kế nhiệm. Dẫu Phêrô và các đấng đến sau có nhiều yếu đuối, nhưng chìa khóa Nước Trời vẫn được bảo tồn và thi hành đúng chức vụ và năng quyền của nó.

Thứ đến, Phaolô. Thư Timôthê hôm nay nói đến ‘sứ mệnh bất di bất dịch’ ông đã lãnh nhận và chu toàn, “Có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng”. Ngài xác tín, “Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng” – Thánh Vịnh đáp ca. Đó cũng là tâm sự của Phêrô khi Chúa sai thiên thần đến giải thoát ông khỏi ngục tối – bài đọc một. Cuối cùng, cả hai ngài đều đã trả giá cho sự trung thành bằng việc tử đạo.

Anh Chị em,

“Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước Trời!”. Trong sức mạnh Thánh Thần, các đấng kế vị Phêrô tiếp tục nhận chìa khoá Nước Trời và thi hành ý muốn của Thầy. Yếu tố con người không thành vấn đề, cho dù “chỉ với 25 xu”, quan trọng là “những lời hứa của Chúa”. Chớ gì ân sủng và những tố chất thần linh được ban qua phép Rửa Tội cũng thổi lên lửa tông đồ trong bạn và tôi; nhờ đó, chúng ta nỗ lực hết mình để trung thành thi hành bổn phận theo đấng bậc mình! Chúa Kitô đã đến trần gian, Ngài thi hành sứ mệnh cách âm thầm, kết thúc cách đau thương nhưng sống lại cách rạng rỡ. Vì thế, việc chúng ta ngưng thi hành sứ vụ là điều không bao giờ có thể xảy ra!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con có nhiều hơn “25 xu, và tất cả những lời hứa của Chúa”. Đừng để con chểnh mảng với ‘sứ vụ’, hời hợt với ‘sứ mệnh’ và ‘di dịch’ ‘sứ điệp’ của mình!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

        ***************************

LỜI CHÚA KÍNH TRỌNG THỂ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ PHAOLÔ, THỨ BẢY 29/6

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

13 Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 


 

Ý THỨC NỖI KHỐN CÙNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!”.

“Chúa Giêsu lấy khỏi chúng ta ‘bản tính bệnh hoạn’ của nhân loại và chúng ta nhận lại từ Ngài ‘bản tính chữa lành’ của Thiên Chúa. Điều này xảy ra mỗi khi chúng ta lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt Bí tích Hoà giải, Bí tích chữa lành mỗi người khỏi chứng phong cùi tội lỗi!” – Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay tường thuật chuyện một người cùi đầy đau đớn ‘ý thức nỗi khốn cùng’ của mình. Anh đến gần Chúa Giêsu và nói, “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!”.

Cả chúng ta, nhiều lần chúng ta nhìn thấy Chúa rất gần nhưng lại cảm thấy đầu óc, trái tim và đôi tay mình quá xa so với kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Vì thế, bạn và tôi hãy cầu xin cho mình ‘ý thức nỗi khốn cùng’ của bản thân để có thể háo hức, có thể thốt lên một lời cầu tương tự, “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!”.

Tuy nhiên, một xã hội thiếu ý thức về tội lỗi có thể xin Chúa tha thứ không? Nó có thể yêu cầu một hình thức thanh luyện nào không? Thưa, tất cả chúng ta đều biết có rất nhiều người đau khổ, tâm hồn bị tổn thương, nhưng bi kịch của họ là không phải lúc nào họ cũng ‘ý thức nỗi khốn cùng’ của mình. Vậy mà, bất chấp mọi sự, Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta, Ngài chờ đợi một lời cầu: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn!”. Để được vậy, chúng ta phải hợp tác với Ngài. Thánh Augustinô nhắc nhở, “Chúa tạo ra bạn, không cần bạn; nhưng Ngài sẽ không cứu được bạn nếu không có bạn!”. Vì thế, bạn và tôi phải có khả năng cầu xin ân sủng Chúa trợ giúp và ước muốn thay đổi với sức mạnh của Ngài.

Nhưng ai đó có thể hỏi, tại sao việc nhận ra tội lỗi, ăn năn tội và muốn thay đổi lại quan trọng đến thế? Đơn giản là vì, nếu không ‘ý thức nỗi khốn cùng’, nhận ra tội, ăn năn vì chúng, chúng ta sẽ khó cảm thấy ước muốn hoặc nhu cầu tìm kiếm Chúa để xin ơn chữa lành. Vì vậy, khi đến với Bí tích Hoà Giải, chúng ta cần loại bỏ quá khứ, những vết nhơ đang lây nhiễm thân xác và linh hồn mình. Đừng nghi ngờ! Cầu xin sự tha thứ là thời điểm quan trọng của việc khai tâm Kitô giáo, vì đó là thời điểm mà những chiếc vảy rơi khỏi mắt, bệnh cùi được sạch để bắt đầu một khởi đầu mới. Vì một khi đã ‘ý thức nỗi khốn cùng’, nhận ra hoàn cảnh của mình thì không ai không muốn biến đổi. Người ta thường nói, “Không ai mù cho bằng những người không nhìn thấy!”.

Anh Chị em,

Và Chúa Giêsu nói, “Tôi muốn, anh hãy được sạch!”. Ngài muốn người phong cùi, muốn bạn và tôi được chữa lành, sạch sẽ, toàn vẹn. Qua bàn tay của vị Linh mục, Ngài chữa lành và mời gọi chúng ta hãy thanh sạch để không còn ở trong tội lỗi nữa. Tội lỗi khoá cửa cuộc đời chúng ta, nhưng với ân sủng thứ tha, chúng ta không cần phải tiếp tục ở trong đó nữa. Khi chữa lành chúng ta, Ngài cũng ban cho chúng ta sức mạnh – ân sủng – để duy trì sức khoẻ của linh hồn hầu mỗi người có thể tự do bước đi với Ngài. Có người cùi nào trước đây mong muốn được trở lại với bệnh phong của mình? Vì vậy, hãy cầu nguyện liên lỉ, lãnh nhận Bí tích và nỗ lực để làm những gì chúng ta biết là đẹp lòng Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Chúa biết con khi con ngồi, khi con đứng. Giúp con sống trong ánh sáng, đáp lại ân sủng Chúa và trải nghiệm niềm vui chữa lành đến từ tình bạn với Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*****************

Lời Chúa Thứ Sáu, Tuần XII Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. 2 Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy Người và nói : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong. 4 Rồi Đức Giê-su bảo anh : “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. 


 

Tại sao Thiên Chúa cho ta có “đam mê” hoặc “cảm xúc”?-Cha Vương

Mới đây mà đã thứ 4 rồi bạn ơi, bạn đã và đang làm gì cho Chúa và anh em? Một ngày bình yên và ý nghĩa nhé.

Cha Vương

Thứ 4: 26/06/2024

GIÁO LÝ: Tại sao Thiên Chúa cho ta có “đam mê” hoặc “cảm xúc”? Các đam mê thúc đẩy ta bằng những xúc động mạnh mẽ và những cảm xúc riêng biệt để ta có thể làm điều phải, điều thiện, và chống lại điều dữ, điều xấu. (YouCat, số 293 )

SUY NIỆM: Con người được Thiên Chúa tạo dựng: có thể yêu thương hay chê ghét, họ bị lôi cuốn bởi một số việc và họ sợ những việc khác, họ có thể đầy vui sướng, buồn phiền, giận dữ. Trong đáy lòng, họ luôn yêu cái tốt và ghét cái xấu – hoặc cái mà họ cho là như thế. (YouCat, số 293 t.t.)

Tự bản chất, đam mê không tốt không xấu. Để những đam mê của ta nên tốt, nên cao đẹp, lành mạnh: Ta phải biết dùng lý chí và ý chí ngay lành điều hướng những cảm xúc ấy về điều thiện, về hạnh phúc đích thật; để chúng trở thành nhân đức (Ví dụ: yêu thương thành bác ái…); trái lại, nếu để chúng phóng túng chúng có thể biến thành tật xấu, tính xấu (Ví dụ: buồn lo quá biến thành thất vọng…).

❦ Hãy kiên nhẫn trong mọi sự nhất là kiên nhẫn với chính bản thân bạn. (Thánh Phanxicô Salêdiô)

Thánh Tê-rê-sa Hài đồng Giêsu (1873-1897) say mê yêu Chúa và các linh hồn, Chị viết: “Tôi muốn có một con tim bao la, để say mê Thiên Chúa, để ôm ấp tất cả nhu cầu của Hội Thánh…”.

Thánh Đa-mi-en (1840-1989): say mê phục vụ và đã chết vì người cùi, Ngài nói: “Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi, là được phục vụ Thiên Chúa trong những đứa con bệnh nhân khốn khổ của Người”.

LẮNG NGHE: Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. (Gal 5:16)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin lấp đầy tim con bằng Thần Khí của Chúa để con biết làm chủ những cảm xúc và luôn hướng về những điều ngay chính.

THỰC HÀNH: Con người có 7 cảm xúc : vui – buồn – giận – ghét – ham muốn – yêu – sợ. Cảm xúc nào đang làm bạn xa Chúa và những người chung quanh.

From: Do Dzung

KHI CON XA CHÚA (Imprimatur) – Uyên Di | Thánh Ca Huy Hoàng

VỀ VỚI TRÁI TIM – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai!”.

“Không chỉ các ngôn sứ mới giả, ‘lời’ của họ cũng có thể giả! Đó là lý do chúng ta phải luôn quay về với trái tim để phân định; ở đó, nhiều loại cảm xúc đến và đi như những món hàng của một khu chợ địa phương, nơi bạn tìm thấy mọi thứ. Vì vậy, phải tỉnh táo để liên tục phân định hầu biết điều gì đẹp lòng Chúa, điều gì mất lòng Ngài!” – Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Thế giới hôm nay xem ra xấu nhiều hơn tốt, giả nhiều hơn thật. Như Cô Bé Khăn Quàng Đỏ, chúng ta có thể bị đánh lừa bởi những con sói đội lốt chiên. Ngược lại, chính bản thân chúng ta cũng có thể là những cây xấu – những con sói – nếu không ‘về với trái tim’ để tỉnh táo và liên tục phân định dựa vào tiêu chí “Xem quả biết cây” của Chúa Giêsu.

Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài nói đến các ngôn sứ giả. Họ là những con sói “đội lốt chiên”. Một tương phản rõ rệt giữa chiên và sói, con sau là hiểm hoạ của con trước; và thực tế, con sau đội lốt con trước còn ‘dễ nhận ra’ hơn các ngôn sứ giả hoặc người chăn thuê! Kẻ ác luôn lừa dối và thường xuyên biến trái xấu thành trái tốt. Việc hợp pháp hoá phá thai được nhiều người coi là “quyền lựa chọn”; hôn nhân đồng tính là “khoan dung”. Thậm chí có nhiều nhóm được gọi là “nhân đạo” hoặc “từ thiện” rất giàu có xem công việc của họ là “trái tốt” đang khi nó không hề tốt chút nào.

Ngược lại, có nhiều người làm việc chăm chỉ, tôn trọng sự sống từ lúc thụ thai, hoặc cố gắng duy trì tính thiêng thánh của hôn nhân như Thiên Chúa thiết lập, hoặc nỗ lực thúc đẩy quyền tự do thờ phượng phù hợp với ý muốn của Ngài lại bị gán mác là cố chấp, gây sợ hãi hoặc thậm chí là ‘ngáng đường’. Vậy mà, công việc lặng lẽ của họ được thực hiện một cách đầy hy sinh thực sự mang lại kết quả tốt đẹp cho Nước Trời.

Vậy cuộc sống riêng của bạn thì sao? Bạn và tôi hãy xem xét hành động và kết quả sinh ra từ những gì mình làm, kết quả bắt nguồn từ đâu? Nó có xuất phát từ tình yêu sâu sắc đối với Thiên Chúa, Đấng thường hoạt động trong những gia đình âm thầm nuôi dạy con cái trong đức tin? Tôi đang tạo ra những hoa trái lâu dài nào cho Chúa? Nếu kết hôn, tôi có cởi mở với cuộc sống mới không? Nếu độc thân, tôi có dành nhiều thời gian để phục vụ người khác? Tôi có giúp họ biết Chúa Kitô?

Anh Chị em,

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai!”. Đó có phải là những hoa quả của Thánh Thần mà Phaolô đã tiết lộ như “vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, rộng lượng, trung tín, dịu dàng và tiết độ?”. Những hoa quả ấy dĩ nhiên, phát xuất từ tình yêu của một người thuộc về Chúa. Với những yếu tố đó, chúng ta biết, họ là một mục tử chân chính hoặc bạn và tôi là những cây tốt. “Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ!”, Thánh Vịnh đáp ca hôm nay thật thâm thuý, đó là một lời cầu nguyện nhắc chúng ta luôn xin ơn phân định. Bài đọc Các Vua cũng cho thấy sự cần thiết của việc phân định này; vua Giuđa nói, “Các ngươi hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giuđa!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Đấng thường hoạt động bên ngoài ánh đèn sân khấu. Cho con biết quay ‘về với trái tim’ để có thể phân định điều gì đẹp lòng Chúa, điều gì mất lòng Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

********************

Thứ Tư Tuần XII – Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” 


 

Người ta có thể làm việc xấu để sinh ra kết quả tốt không?- Cha Vương

 Xin Chúa Thánh Thần canh tân và đổi mới tâm hồn bạn hôm nay nhé.

Cha Vương

Thứ 3: 25/6/2024

GIÁO LÝ: Người ta có thể làm việc xấu để sinh ra kết quả tốt không? Không. Không bao giờ ta được tự ý làm việc xấu hoặc dung thứ cho việc xấu, để có kết quả tốt. Nhưng nếu xảy ra là không thể có giải pháp nào khác, thì hãy tránh cái xấu lớn, và chọn cái xấu nhỏ nhất. (YouCat, số 292)

SUY NIỆM: Mục đích không biện bạch cho phương tiện. Thật là sai lầm khi dùng phôi thai để nghiên cứu về các tế bào gốc, dù có thể nhờ đó làm cho y học tiến bộ. Cũng thật là sai lầm khi muốn “giúp đỡ” nạn nhân bị hiếp dâm bằng cách giúp họ phá thai. (YouCat, số 292 t.t.)

❦ Ai muốn làm việc tốt thực sự phải muốn làm tất cả với mục đích tốt lành, hoặc muốn chịu đựng tất cả vì mục đích tốt lành. (Soren Kierkegaard)

LẮNG NGHE: Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (Mt 7:18)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho những lựa chọn của con trong ngày hôm nay sinh ra nhiều hoa quả tốt lành để minh chứng cho tình yêu chân thật không bao giờ lừa dối.

 THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

From: Do Dzung

VÌ NGOÀI CHÚA RA – MINH CHÂU (ST: PHÙNG MINH MẪN)

QUAN NIỆM CỦA THÁNH AUGUSTINÔ VỀ Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA BÌNH AN – Tác giả: Donald Demarco

  
Tác giả: Donald Demarco

Cách đây một thời gian, khi phong trào bình an trong trường đại học đang rất sôi nổi, tôi quyết định thực hiện một cuộc khảo sát giữa các sinh viên của mình để tìm hiểu xem liệu ý tưởng khiến họ say mê đó có phải là điều họ thực sự hiểu rõ hay không.  Câu hỏi mà tôi đặt ra trong lớp học rất ngắn gọn: “Bình an là gì?”  Một loạt các bàn tay lập tức giơ lên.  Các bạn sinh viên tự tin rằng họ đã nắm đầy đủ thông tin về chủ đề này.  Thật không may, tất cả các câu trả lời của họ đều được diễn đạt theo lối phủ định: “Bình an là không có chiến tranh; Bình an là tránh xa sự thù địch; Bình an là thoát khỏi sự hỗn loạn, rối ren; Bình an là chấm dứt sự lo lắng…”

Cuối cùng, để làm cho câu hỏi của tôi trở nên thực tế hơn, tôi đã hỏi những sinh viên hiện đang im lặng xem họ có thể làm gì để trải nghiệm được bình an, dù chỉ trong mười phút.  Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lớp học.  Cuối cùng, một sinh viên dũng cảm đã thú nhận một cách khá thất vọng rằng với tất cả các bài tập mà cô ấy phải gánh và tất cả các deadline mà cô ấy phải đáp ứng, việc tìm kiếm sự bình an là điều không thể trong ít nhất vài tuần.  Tôi nghĩ cô ấy đã nói thay cho nhiều người, nếu không nói là tất cả, những người bạn cùng lớp của cô ấy.  Tôi nghĩ thật đáng buồn khi giáo dục chính quy lại là một sự gián đoạn của bình an.  Liệu các bạn sinh viên có bình an sau khi tốt nghiệp không?  Chúng ta có thể tìm thấy thời gian cho bình an không?  Ngay cả trong giấc ngủ, chúng ta cũng có thể bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng.  Nếu chúng ta phải đợi cho đến khi không làm gì để tìm thấy bình an, thì không có gì làm nền tảng cho bình an, không có gì bình an có thể đụng chạm để mang lại cho cuộc sống của chúng ta một ý nghĩa cao cả hơn.  Sự bình an như thế sẽ chìm vào hư vô.  Đây không phải là bình an mà chúng ta hy vọng, mà chỉ là ảo tưởng về bình an.

Thánh Augustinô giải gỡ

Không có bất kỳ thánh Augustinô nào trong lớp của tôi.  Nhưng tôi có thể chiêu mộ vị Tiến sĩ khôn ngoan này của Giáo hội vì lợi ích của sinh viên.  Đối với vị Giám mục thành Hippo này, bình an là “sự yên tĩnh của trật tự” (Tranquilitas ordinis).  Thánh Augustinô đề cập đến trải nghiệm cá nhân về bình an.  Con người đã sống một cuộc sống không có trật tự kể từ khi bị tổn thương bởi Tội Nguyên Tổ.  Tâm hồn họ trở nên “bồn chồn.”  Sự bồn chồn (inquietum) này đã tạo ra niềm khao khát bình an.  Nhưng bình an sẽ luôn khó nắm bắt chừng nào nó còn được coi là đối tượng trực tiếp của sự lựa chọn. Chúng ta không thể chọn bình an như cách hái một quả táo từ trên cây.  Chúng ta phải chọn “điều gì đó khác” trước khi có đủ điều kiện để trải nghiệm bình an.  Theo thánh Augustino, một “điều gì đó khác” chính là trật tự.  Nhưng có nhiều loại trật tự khác nhau.  Cụ thể trật tự mà vị thánh vĩ đại này nghĩ đến là gì?  Đó là trật tự của những hành vi nhân đức dẫn đến Thiên Chúa.  Câu nói nổi tiếng nhất của ngài xuất hiện ở phần đầu cuốn Tự thuật: “Tâm hồn con khắc khoải không ngừng cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa” (cor nostrum inquietum est donc requiescat in Te).

Bình an thay thế sự bồn chồn khi cuộc đời chúng ta hướng về Thiên Chúa.  Chúng ta nên sống phù hợp với nhân đức mà thánh Augustinô định nghĩa là “trật tự của tình yêu” (virtus est ordo amoris).  Bây giờ chúng ta thấy rõ hai điều: Tại sao chúng ta bồn chồn và khao khát bình an; và giải pháp cho sự bồn chồn của chúng ta.  Nếu chúng ta muốn bình an, trước hết chúng ta phải hướng tình yêu của mình đến Thiên Chúa.  Khi đó chúng ta sẽ trải nghiệm được sự yên tĩnh của trật tự, đó là sự bình an.

Vậy bình an là gì?  Đó là sự tĩnh lặng mà chúng ta cảm nghiệm được khi chúng ta hướng tình yêu của mình, qua nhân đức, tới Thiên Chúa.  Tình yêu này, một cách tự nhiên, bao gồm cả tình yêu tha nhân.  Vì vậy, sự bình an tương thích với mọi hoạt động sống của chúng ta, trong đó có “gánh nặng” bài vở.  Chúng ta không nên tìm kiếm bình an nhưng hãy yêu mến Thiên Chúa.  Bình an là điều gì đó “xảy ra” với chúng ta khi chúng ta tìm thấy một điều gì đó khác.  Nó rất giống với hạnh phúc, như Nathaniel Hawthorne đã nói: “Giống như một con bướm, khi theo đuổi, luôn nằm ngoài tầm nắm bắt của chúng ta, nhưng nếu bạn ngồi yên, nó có thể đậu xuống trên bạn.”

Tác giả: Donald Demarco – Người dịch: Kim Linh
Nguồn: Catholic Exchange

From: Langthangchieutim


 

TƯ CÁCH CON CHÚA – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con cũng hãy làm cho người ta!”.

“Cái chết không dập tắt được ánh sáng từ người Kitô hữu; họ như ngọn đèn phải tắt vì bình minh đã đến! Lúc đó, bạn sẽ để lại tất cả những gì bạn có và mang theo tất cả những gì bạn là! Chớ gì, cuộc sống của bạn là một cuộc sống yêu như Chúa yêu, yêu như con cái Thiên Chúa; và bạn sẽ từ giã cuộc đời với tư cách con Chúa!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

“Bạn sẽ từ giã cuộc đời với ‘tư cách con Chúa!’”. Để được vậy, xem ra, chúng ta còn phải đi xa hơn những gì căn bản mà Lời Chúa hôm nay gợi ý, “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con cũng hãy làm cho người ta!”.

Nói như thế, khác nào nói ‘Hãy yêu, để được yêu lại!’. Rõ ràng, đó mới chỉ là cấp độ con người; nó còn phải đạt đến một cấp độ cao hơn, cấp độ Giêsu, cấp độ Thiên Chúa, “Yêu như Chúa yêu, yêu với ‘tư cách con Chúa!’”.

Bạn sẽ “làm gì” để người khác sẽ “làm gì” đó với bạn? Tôi muốn được tôn trọng, được đối xử công bằng; nhưng ở một mức độ sâu xa hơn, tôi muốn được yêu, được hiểu, được biết đến và được chăm sóc. Trong thâm sâu, ai trong chúng ta cũng nhận ra nỗi khát khao tự nhiên này, vì tự bản chất, tôi được tạo dựng cho tình yêu! Tuy nhiên, chính con người Chúa Giêsu còn cho thấy sự cần thiết của một điều ngược lại, bạn và tôi còn phải ‘cho đi’ những gì chúng ta mong nhận được. Có ‘khát khao nhận’, ắt cũng cần ‘khát khao trao!’. Nói cách khác, cần nuôi dưỡng cho mình một khao khát ‘biết yêu’ ở mức độ khao khát ‘mình được yêu’ của chính Chúa Giêsu!

Thật thú vị, ‘Hãy yêu!’, không chỉ áp dụng cho con người, nhưng còn áp dụng cho Thiên Chúa. Bài đọc Các Vua cho biết, nhận bức thư đe doạ của Átsua, vua Khítkigia đem nó lên đền thờ trải trước mặt Chúa. Trong niềm cậy, ông cầu xin, “Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay vua ấy!”. Chúa đã thương nhận lời, Ngài đã cứu vua, “Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con cũng hãy làm cho người ta!”, hoặc, ‘Hãy yêu, để được yêu!’, dù được xem như khuôn vàng thước ngọc; nhưng thực ra, nó chỉ nói lên rằng, nếu sống tốt, bạn sẽ được đối xử tốt. Nhưng kìa, một điều gì đó còn hơn thế. Hãy nhìn lên thập giá! Chúa Giêsu đã yêu với tình yêu ở một tầm cao siêu phàm vượt trội. Ngài yêu cho đến chết – không chỉ yêu những kẻ yêu mình – nhưng yêu cả những kẻ thù đóng đinh Ngài. Tình yêu Ngài vượt quá quy tắc vàng của con người; bất chấp nó, Ngài không ‘yêu để được yêu’ lại. Ngài yêu không tính toán, không cần đền đáp, cũng không cần ăn mày tình yêu của ai. Lý do? Vì Ngài là Thiên Chúa Tình yêu. Vì thế, ai yêu như Chúa Giêsu yêu, người ấy sống đúng ‘tư cách con Chúa’, người ấy được Thiên Chúa yêu thương. Như vậy, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi xa hơn, “Yêu như Chúa yêu, yêu với ‘tư cách con Chúa!’”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con ý thức rằng, một khi từ giã cõi đời, con sẽ để lại tất cả những gì con có và mang theo tất cả những gì con là. Con là con với ‘tư cách con Chúa!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen

******************

Thứ Ba Tuần XII – Mùa Thường Niên, Năm Chẵn:

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

6 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Của thánh, đừng quăng cho chó ; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.

12 “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

13 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”