GIAO ƯỚC MỚI – TGM Giuse Vũ Văn Thiên

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Theo nghĩa thông thường, “Giao ước” là sự cam kết, giao kèo giữa hai cá nhân hoặc hai tập thể.  Mỗi bên đều có bổn phận tuân giữ những quy định được ghi rõ trong cam kết này, và bên nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Trong truyền thống Kinh Thánh, “Giao ước” là hiệp định ký kết bằng cách cả hai bên phải đi vào giữa hai phần những con vật được sát tế và xẻ đôi.  Giao ước đối với toàn dân Ít-ra-en là Giao ước cũ (còn gọi là Cựu ước), được thực hiện tại núi Sinai qua việc ông Môi-sen rảy máu tế vật lên bàn thờ và trên dân.  Giao ước giữa Thiên Chúa và dân của Chúa không chỉ là kết quả của sự thoả thuận của hai bên, mà còn là đặc ân vô điều kiện của Thiên Chúa (Từ điển Công giáo, Tr. 334).

Luật Giao ước là niềm tự hào của người Do Thái.  Khi so sánh với các dân xung quanh, ông Môi-sen đã nói: “Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?  Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?” (Đnl 4,8).

Nếu Thiên Chúa luôn trung thành giữ lời giao ước, thì con người lại hay vi phạm những điều đã cam kết.  Tội lỗi và kiêu ngạo đã phá vỡ mối tương quan thân tình giữa Thiên Chúa và con người.  Con người đã khước từ tình thương của Thiên Chúa và quay lưng chống lại Ngài.  Vì vậy mà Thiên Chúa phải thiết lập một Giao ước mới.  Giao ước ấy được ký kết, không còn bằng máu chiên máu bò, nhưng bằng máu của Con Một Thiên Chúa, là Đức Giê-su Ki-tô.  Ngôn sứ Giê-rê-mi-a (Bài đọc I) đã loan báo một Giao ước mới.  Giao ước này không giống như giao ước Chúa đã lập với các bậc tiền nhân của người Do Thái.  Giao ước mới sẽ biến đổi lòng dạ con người, giúp họ canh tân bản thân để nên hoàn thiện.

Trong bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giê-su đã lập phép Thánh Thể.  Người trao cho họ chén rượu và nói: “Đây là máu Giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26,28). Tác giả Lu-ca còn nói rõ hơn: “Chén này là Giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em” (Lc 22,20; 1 Cr 11,25).

Tại sao Thiên Chúa không dùng cách khác để cứu chuộc con người, mà lại dùng cái chết đau thương của Con Một Ngài?  Nhiều thế hệ, quá khứ cũng như hiện tại, đã đặt ra câu hỏi này.  Thực ra, Thiên Chúa có thể cứu độ con người bằng muôn vàn cách khác nhau, cũng như khi vũ trụ còn là hư vô, Chúa đã phán một lời, mọi sự được tác thành.  Chỉ có câu trả lời “do bởi tình thương” mới có thể làm thỏa mãn vấn nạn trên.  Vâng, như người mẹ vất vả mang thai và sinh con và nuôi dưỡng nên người, Thiên Chúa cũng thể hiện tình thương của Ngài bằng cái chết đau thương của Con Một chí ái.  Tuy vậy, nếu Đức Giê-su đã chết trên thập giá, thì ngôi mộ không phải là nơi cầm giữ Người mãi mãi.  Chúa đã sống lại vinh quang.  Hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất, chấp nhận thối đi để nảy mầm đơm hạt mà chính Chúa Giê-su đã sử dụng khẳng định chân lý ấy.  Đức Giê-su thành Na-gia-rét là Hạt Giống vĩ đại, đã chấp nhận chết đi để sinh ra một dòng giống mới.  Từ cái chết của Người, một công trình tạo dựng mới đã được khởi sự, để rồi những ai sẵn sàng dìm mình trong sự chết của Đức Giê-su, sẽ được tái sinh và gia nhập Dân Thánh, Dân của Giao ước mới.  Cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá đã xóa bỏ bản án nguyên tội ở khởi đầu lịch sử, thiết lập một trang mới trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và nhân loại.  Thánh Phao-lô nói với chúng ta (Bài đọc II): Đức Giê-su đã mang lấy trên bản thân mình muôn vàn đau khổ.  Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.  Trong Mùa Chay, chúng ta ôn lại những chặng đường thập giá của Chúa Giê-su.  Hôm nay, những chặng đường thập giá cũng đang đè nặng trên thân phận con người, ở nhiều hình thức và hoàn cảnh khác nhau.  Ý thức có Chúa cùng vác với ta, thập giá cuộc đời sẽ bớt nghiệt ngã hơn.  Xác tín vào sự hồi sinh của hạt lúa, chúng ta sẽ thêm niềm hy vọng giữa những tăm tối của cuộc đời.

Như cây đến mùa thay lá, như vườn nho đến ngày cắt tỉa, mùa Chay giúp chúng ta buông bỏ những gì cản trở chúng ta trên con đường theo Chúa và trong bổn phận đối với tha nhân.  Những thực hành đạo đức của mùa Chay như chay tịnh, cầu nguyện và bác ái sẽ giúp cho con người cũ nơi chúng ta chết đi, trở thành con người của Giao ước mới, mặc lấy Chúa Giê-su Phục sinh.

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim


 

Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. (Ga 4:50)-Cha Vương

Ngày Thứ 2 tuyệt vời tràn đầy hy vọng nhé. Cầu nguyện cho nhau nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 11/3/2024

TIN MỪNG: Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. (Ga 4:50)

SUY NIỆM: Sứ vụ của Đức Giêsu khi đến thế gian là: Kêu gọi, rao giảng và chữa lành. Khi Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ, có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giê-su nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Rồi Ngài bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. Khi ra về, gia nhân ra đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ cậu ấy khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. Đây là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê. Có lẽ viên sĩ quan cận vệ của nhà vua đến gặp Chúa trong giây phút tuyệt vọng. Khi bạn rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng, bạn sẽ tự huyễn hoặc mình rằng mọi thứ không bao giờ được cải thiện và khá hơn, bạn cảm thấy mình là người bất hạnh đang gặp nhiều bế tắc trong cuộc sống này. Vậy trong lúc ăn không ngon ngủ không yên làm bạn kiệt sức tàn tạ bạn phải làm gì?  Như viên sĩ quan cận vệ của nhà vua, bạn hãy tìm gặp Chúa đi. Chỉ có Chúa mới là nguồn hy vọng trong lúc khốn quẫn thôi. Chỉ có lời cầu nguyện trong tuyệt vọng mới là lời cầu nguyện thực sự, bởi vì hy vọng không phải là hy vọng nếu không có thất vọng! Có lẽ Chúa đã hiểu được điều này nơi tâm hồn của ông ta. Mời bạn hãy đặt hết niềm cậy trông vào Chúa nhé.

LẮNG NGHE: Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được sống; và CHÚA sẽ ở cùng anh em. (Am 5:14)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, Xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là Đấng phù trợ con. (Tv 27)

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Tin- Cậy-Mến

From: Do Dzung

Chúa Là Hy Vọng | St: Lm. Thái Nguyên | Tb: Hạnh Nguyên & Khánh Duy

KIẾN TẠO KHÔNG GIAN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”.

“Có một thuộc tính mà chỉ mình Thiên Chúa có. Đó là phẩm chất ‘hiện diện ở mọi nơi, trong mọi lúc’ của Ngài. Ngài không bị ràng buộc bởi thời gian lẫn không gian! Điều này không có nghĩa là thiên nhiên và con người – một phần của Ngài – được tôn thờ! Tạo vật tách biệt khỏi Thiên Chúa, nhưng không bao giờ độc lập với Ngài. Nó phải luôn ‘kiến tạo không gian’ cho Ngài, và quan trọng hơn, được Ngài biến đổi!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay tiết lộ cho bạn và tôi rằng, mỗi người có thể ‘kiến tạo không gian’ cho Thiên Chúa để Ngài có thể làm một điều lạ lùng nào đó! Người cha có đứa con hấp hối của trình thuật là một kiểu mẫu, “Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”; “Ông cứ về đi, con ông sống!”. Ông tin và trở về, con ông sống! Việc “tin” của ông đã ‘kiến tạo không gian’ cho Chúa Giêsu, Đấng đã làm một điều lạ lùng, ông được lại con!

“Đức tin” đan dệt không gian cho quyền năng của Đấng Tạo Thành! Không phải quyền năng của một ai đó cực kỳ quyền năng, nhưng là quyền năng của ‘một Ai đó’ cực kỳ yêu tôi, ‘một Ai đó’ muốn ở trong tình yêu với tôi, ‘một Ai đó’ luôn đồng hành bên tôi! Đây là một niềm tin dám ‘kiến tạo không gian’ cho Đấng toàn quyền, Đấng biến đổi!

Tuyệt vời thay! ‘Kiến tạo không gian’ cho tình yêu không chỉ là việc của con người, nhưng còn là việc của Thiên Chúa. Isaia hôm nay tiết lộ, Thiên Chúa phán, “Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới!” – bài đọc một. Trời là không gian, đất cũng là không gian! Và như con người, Thiên Chúa ước ao tận hưởng niềm vui trong tình yêu với nó, “Này đây Ta sẽ tạo Giêrusalem! Vì Giêrusalem, Ta sẽ hoan hỷ!”. Để rồi, điều quan trọng nhất đã xảy ra, Giêrusalem được biến đổi! Nhưng không chỉ Giêrusalem được biến đổi, bạn và tôi cũng có thể được biến đổi; Hội Thánh – Giêrusalem mới – được biến đổi! ‘Được biến đổi’ đồng nghĩa với ‘được cứu sống!’ và niềm vui oà về! Thánh Vịnh đáp ca thật sâu sắc, “Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt!”.

Noi gương Thiên Chúa, Đấng kiến tạo những không gian tình yêu, bạn và tôi hãy làm như Ngài. Nếu bạn muốn trở nên hào phóng, khoảng cách sẽ không thành vấn đề, vì sự hào phóng của chúng ta xuất phát trực tiếp từ trái tim, vượt qua mọi biên giới và rào cản. Augustinô nói, “Người có tấm lòng bác ái luôn tìm được thứ gì đó để cho đi!”.

Anh Chị em,

“Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”. Lời cầu của người cha xem ra không cho phép Chúa Giêsu nấn ná; nó thúc bách sự hiện diện cấp thiết của Ngài. Nhưng ông nào biết, thuộc tính của Ngài là “hiện diện ở mọi nơi, trong mọi lúc!”. Không cần hiện diện thể lý, Ngài hiện diện bằng Lời. Ấy thế, người cha vẫn tin! Phép lạ đã xảy ra! Như vậy, quyền năng của Thiên Chúa thực thi đồng nhịp với lòng tin của con người! Vấn đề còn lại là đức tin của chúng ta. Thiên Chúa làm được mọi sự với ai có lòng tin! Chính lòng tin của chúng ta ‘kiến tạo không gian’ cho Ngài và ‘phần còn lại, Ngài lo!’. ‘Phần còn lại’ tốt đẹp nhất là Ngài biến đổi bạn và tôi nên giống Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con suốt ngày chỉ lo kiến tạo những ‘không gian thế tục’; vì như thế, với trái tim con, Chúa sẽ ‘vô gia cư’. Cho con biết dành chỗ cho Ngài!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng-Cha Vương

Một ngày ngập tràn ánh sáng hy vọng của Chúa nhé. Đừng quên đổi giờ hôm nay hả. Tăng thêm một giờ.

Cha Vương

CN: 10/3/24

TIN MỪNG: Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong THIÊN CHÚA.” (Ga 3:20-21)

 SUY NIỆM: Cuộc sống của con người rất phong phú và đa dạng, có nhiều thực tại tương đồng bổ trợ cho nhau, nhưng cũng có những thực tại mâu thuẫn và đối lập. Lời Chúa hôm nay cho thấy sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, điều ác và điều lành, giữa người yêu chuộng ánh sáng và người thích sống trong bóng tối của tội lỗi. Ánh sáng là điều rất cần thiết trong cuộc sống, nếu không có ánh sáng, con người không thể làm việc cách hiệu quả được. Chính vì thế, ngay từ lúc khởi đầu công trình tạo dựng, “khi đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm” (St 1:2), Thiên Chúa đã dựng nên ánh sáng để phân rẽ giữa ngày và đêm. Con người được chia sẻ ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa, khi được tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Con người được sống hạnh phúc trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, nhưng vì không vâng phục Thiên Chúa, mà tội lỗi đã xâm nhập vào trần gian, con người phải lầm lũi đi trong bóng đêm của tội lỗi và sự chết. Con người không được dựng lên để sống trong bóng tối nhưng được bước đi tự do trong ánh sáng. Bạn cần phải làm gì hôm nay để được sống trong ánh sáng? Mời bạn hãy mạnh dạn bước ra khỏi chốn “bóng mờ” của trần tục để tận hưởng được nguồn vui bất tận trong ánh sáng của Chúa.

 LẮNG NGHE: Thật thế, chúng ta là tác phẩm của THIÊN CHÚA, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-tô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp THIÊN CHÚA đã chuẩn bị cho chúng ta. (Ep 2:10)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã dựng nên con. Con là tác phẩm của Chúa! Xin đẩy lùi những bóng tối tội lỗi trong con để con được trở nên trong suốt vì Chúa nói: “Phúc thay ai có lòng trong sạch vì sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.”

THỰC HÀNH: Trạng thái mờ ảo là sân chơi của ma quỷ, là thái độ lấp lửng, nước đôi, không dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự. Mời bạn hãy xem xét những bóng mờ trong tâm hồn và cương quyết bước ra khỏi đó nhé.

From: Do Dzung

https://www.youtube.com/watch?v=awFe2HoAFak

Ánh Sáng và Bóng Tối – Thánh ca Hồng Ân 


 

HƯƠNG THƠM SỚM – (Lm. Minh Anh, Tgp Huế)

(Lm. Minh Anh, Tgp Huế)

“Mừng vui lên Giêrusalem hỡi! Tề tựu cả về đây, hỡi những ai hằng mến yêu thành!”.

Một cô gái trong bệnh viện bị tai nạn và chỉ còn khứu giác. Mẹ cô muốn truyền đạt sự hiện diện của mình nên đã sử dụng loại nước hoa mà cô gái sẽ nhớ là của mẹ mình. Giờ đây, nước hoa không phải là cái gì thiết yếu của người mẹ mà là ‘sự mở rộng’ con người thật của bà để giao tiếp ở cấp độ con gái của bà. Thiên Chúa thực chất không phải là một thân xác, nhưng Ngài trở thành người. Ngài đã ‘mở rộng’ chính Ngài để giao tiếp ở cấp độ của chúng ta để chúng ta có thể hưởng ‘hương thơm sớm’ của chính Ngài.

Kính thưa Anh Chị em,

Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay mang đến cho chúng ta ‘hương thơm sớm’ của niềm vui Phục Sinh. Phẩm phục hồng mời gọi chúng ta đến với niềm vui thanh thản. Ca nhập lễ hát, “Mừng vui lên Giêrusalem hỡi! Tề tựu cả về đây, hỡi những ai hằng mến yêu thành!”.

Tâm lý cho chúng ta biết, một người không hạnh phúc, cuối cùng sẽ mắc bệnh cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, niềm vui và hạnh phúc phải có cơ sở, nó phải là biểu hiện của sự thanh thản khi sống một cuộc sống ý nghĩa. Không được như thế, niềm vui sẽ thoái hoá, hời hợt và điên rồ. Têrêxa Ávila phân biệt chính xác giữa “niềm vui thánh thiện” và “niềm vui dại khờ”. Loại thứ hai chỉ ở bên ngoài, tồn tại trong thời gian ngắn và để lại dư vị đắng; loại thứ nhất cho chúng ta hưởng nếm ‘hương thơm sớm’ của thiên đàng.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ đầy thử thách cho đời sống đức tin, nhưng đó cũng là những khoảng thời gian thú vị. Cách nào đó, chúng ta trải nghiệm những cuộc lưu đày tận Babylon mà Thánh Vịnh Đáp Ca nhắc đến. Vâng, cả chúng ta nữa, cũng có thể trải qua những cuộc lưu đày “Bên bờ sông Babylon, ta ngồi ta khóc ta nhớ Sion”. Những khó khăn bên ngoài, bao giằng co bên trong mà trên hết là tội lỗi có thể đưa chúng ta đến gần các dòng Babylon. Vậy mà bất chấp mọi sự, chúng ta vẫn có lý do để hy vọng, vì không chỉ chúng ta thở than mà chính Thiên Chúa cũng tiếp tục than thở chính những lời đó, “Giêrusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm!”.

Chúng ta luôn có thể sống hạnh phúc trong niềm vui vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta điên cuồng đến nỗi đã ‘mở rộng’ chính Ngài, “đã ban Con Một của Ngài” – Tin Mừng hôm nay. Hãy sớm đồng hành cùng Giêsu trên con đường tử nạn và phục sinh; đồng thời, chiêm ngắm tình yêu của Đấng hiến thân mình vì bạn và vì tôi. Và chúng ta sẽ cảm nhận ‘hương thơm sớm’ của niềm vui Phục Sinh, một niềm vui mà không ai có thể lấy đi được.

Anh Chị em,

“Mừng vui lên Giêrusalem hỡi!”. Để Giêrusalem có thể mừng vui, bạn hãy trở về với nó; nghĩa là hãy trở về với Chúa! Hãy rời xa các bờ sông Babylon thì niềm vui đích thực sẽ đến! Nó sẽ thắp sáng cuộc đời bạn và tôi. Tuy nhiên hãy biết rằng, niềm vui đó không đến từ nỗ lực của chúng ta! Phaolô nhắc nhở, nó là một món quà đến từ Thiên Chúa, “Đấng tỏ lòng nhân hậu của Ngài đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu” – bài đọc hai. Vậy, hãy để cho mình được Chúa yêu thương, yêu mến Ngài, và niềm vui của chúng ta sẽ thật lớn lao trong Lễ Phục Sinh sắp tới cũng như trong suốt đời mình. Muốn được vậy, hãy để Chúa ôm ấp và đổi mới bằng cách đến với toà giải tội ngay trong Mùa Chay này!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Chúa đã mở rộng chính Ngài theo cấp độ của con; dạy con ‘mở rộng’ chính mình ‘theo cấp độ của Chúa’ hầu con hưởng ‘hương thơm sớm’ của thiên đàng!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp Huế

From: KimBang Nguyen


 

THIÊN CHÚA KIÊN NHẪN – TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Kinh Thánh, Cựu ước cũng như Tân ước, đều trình bày Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn.  Ngài giáo dục con người với một lối sư phạm đặc biệt, đó là sư phạm của tình thương.  Không chỉ ở thời xa xưa, mà hôm nay, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn sửa dạy chúng ta, với mục đích cho chúng ta đạt tới tầm mức hoàn hảo, nhờ đó chúng ta được hưởng hạnh phúc.  Sách Sử Biên Niên trong Cựu ước gồm hai cuốn, được viết vào khoảng thế kỷ thứ IV trước Công nguyên và không rõ tác giả, nó là một nhân chứng quí báu về niềm hi vọng và về quan điểm thần học của Do Thái giáo trong gian đoạn đen tối sau lưu đày.  Có thể nói, Sử Biên Niên là một lối giải thích về lịch sử của vương quyền theo cái nhìn của các Lê-vi (các tư tế) sau thời lưu đày.  Đoạn sách chúng ta đọc trong Chúa nhật 4 mùa Chay, là một suy tư về những tai họa xảy đến trong quá khứ.  Đó là biến cố dân Do Thái bị lưu đầy ở Ba-by-lon.  Biến cố này xảy ra năm 587 trước Công nguyên.  Nguyên nhân của sự kiện đau thương này, theo góc nhìn của tác giả, là do vua cũng như dân đã bất trung phế bỏ Lề Luật của Thiên Chúa.

Nếu sử gia nói đến sự kiện lưu đày đau thương, thì ông cũng nhắc đến những biến cố huy hoàng.  Đó là việc hồi hương của người Do Thái sau gần 50 năm lưu đày.  Vua Ky-rô đã ban sắc lệnh chấm dứt thời lưu đày và cho dân Do Thái trở về cố hương.  Tác giả đã viết: “Chính Thiên Chúa tác động trên tâm trí Ky-rô, vua Ba-tư.”  Như thế, Thiên Chúa là Đấng giải phóng Dân Ngài.  Nếu tội lỗi dẫn đến kiếp lưu đày, thì tình thương đem lại sự tự do.  Biến cố trở về cố hương được ghi đậm trong lịch sử Do Thái, đồng thời là đề tài suy tư đạo đức áp dụng cho mọi thế hệ Do Thái cho đến hôm nay.

Nếu vua Ky-rô đã có công phóng thích người Do Thái khỏi cảnh lưu đày, thì Đức Giê-su đã đến trần gian để cứu độ nhân loại khỏi ách tội lỗi.  Trong lời ngợi khen của ông Da-ca-ri-a, là phụ thân của thánh Gio-an Tẩy giả, ông đã hát: “Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi…” (Lc 1.73).  Các tác giả Phúc âm đã thuật lại giáo huấn và những phép lạ của Chúa Giê-su, nhằm giải thoát con người khỏi tối tăm của tội lỗi và ách thống trị của ma quỷ.

Đoạn Tin Mừng được đọc trong Chúa nhật này được coi như trọng tâm của Tin Mừng Gio-an.  Trong cuộc đàm đạo với ông Ni-cô-đê-mô, là thành viên Công nghi Do Thái – tương đương với đại biểu quốc hội ở Việt Nam – Chúa Giê-su đã mạc khải về tình yêu thương và chương trình cứu độ của Chúa Cha.  Chúa Cha sai Chúa Con xuống trần gian để diễn tả tình yêu của Ngài đối với nhân lọai.  Tất cả những gì Chúa Con làm đều nhằm tới vinh quang Chúa Cha và ơn Cứu rỗi con người.

Nếu Chúa Cha sai Chúa Con xuống thế để đem hạnh phúc cho con người, thì con người phải thể hiện thiện chí của mình, để xứng đáng đón nhận hạnh phúc ấy.  Thiện chí ở đây được hiểu là đức tin.  Chúa Giê-su đã nói đến đức tin như một điều kiện để được sống đời đời: “Ai tin vào Con của Người (Chúa Cha), thì không bị lên án.”  Sống giữa thế gian, chúng ta bị giằng xé giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những điều lương thiện và những điều xấu xa.  Ai cố gắng nỗ lực vươn tới ánh sáng, sẽ dần dần thoát khỏi vòng cương tỏa của bóng tối.  Ánh sáng đích thực chính là Chúa Giê-su.  Người là Ánh sáng bởi Ánh sáng, như chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính.  Người là Ánh sáng thế gian, như chính Người đã tuyên bố.  Ai đi trong Ánh sáng huyền diệu này thì không còn phải đau khổ, vì họ được chiếu soi để biết đường đi nước bước và cách đối nhân xử thế, trở nên người vẹn toàn.

Mùa Chay là thời điểm để chúng ta nhìn lại việc theo Chúa.  Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  Đức Giê-su là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa.  Nhiều người mang danh Ki-tô hữu những có cuộc sống trái ngược với lý tưởng Ki-tô giáo, thậm chí còn là phản chứng của Tin Mừng.  Lòng thương xót của Thiên Chúa là nền tảng giúp chúng ta sống ngay lành.  Thánh Phao-lô giáo huấn các tín hữu Ê-phê-xô về lòng thương xót của Chúa Cha, và ngài khuyên: “Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa.  Chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-tô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (Bài đọc II).

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”  Hãy nhận ra lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với các tội nhân và đối với bản thân chúng ta.  Nếu Thiên Chúa kiên nhẫn đối với chúng ta thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn bao dung đối với những người xung quanh mình.  Làm như thế là chúng ta phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa trong mọi môi trường sống của trần gian.

TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim

LỢI KHÍ CỦA LỜI –  Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được!”.

McCheyne viết cho Edwards, một tân linh mục, “Xét về độ tinh khiết và sự hoàn hảo của một dụng cụ, bạn sẽ thành công! Tuy nhiên, điều đó không đến từ những tài năng Chúa ban cho bằng việc bạn nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày! Giống Ngài, bạn trở thành một vũ khí khủng khiếp trong tay Thiên Chúa. Bởi lẽ, bạn sẽ là một ‘lợi khí của Lời!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay tiết lộ, “Việc trở nên một vũ khí khủng khiếp trong tay Thiên Chúa” là điều mà người môn đệ phải ao ước ở mọi thời! Giêrêmia, thời Cựu Ước; bạn và tôi, thời Tân Ước, chúng ta cần ‘mở miệng’, trở nên một ‘lợi khí của Lời’, nói cho mọi người thông điệp của trời, “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Giêrêmia tường thuật những gì Chúa nói với ông, “Ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy!”; “Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy!” – bài đọc một. Tin Mừng tường thuật việc Chúa Giêsu trừ một quỷ câm, khi quỷ ra khỏi, người câm nói được. Với sự kiện này, chúng ta tự hỏi: Rất nhiều người cần nghe Tin Mừng! Vậy điều gì cản trở tôi nói Lời của Chúa cách cởi mở, trung thực và rõ ràng? Nhiều người đang rối bời trong cuộc sống; đang thấy mình đi trên một con đường không lối ra, dẫn đến lầm lạc và huỷ hoại. Bạn và tôi vẫn thản nhiên nhìn họ đi trên những con đường này sao?

Trước khi được chữa, người câm dường như bị chiếm hữu hoàn toàn bởi quỷ, đến nỗi anh mất khả năng nói; nhưng sau khi được lành, anh nói rành rọt! Phần chúng ta, dẫu không chịu tác động của quỷ ở mức tương tự, cũng thường bị cản trở bởi những “Quỷ Câm!”. Nó thường tìm cách tác động theo hướng khiến chúng ta sợ hãi loan báo Lời cách tự do, chân thành và tức thời; nó luôn áp lực, khiến chúng ta bối rối, do dự, mỗi khi có cơ hội. Và dù hiếm khi rơi vào quyền lực của nó hoàn toàn, chúng ta vẫn thường bị nó tác động đến nỗi mất khả năng nói. Đang khi lẽ ra, chúng ta phải có khả năng nói Lời bất cứ khi nào, với bất cứ ai và bất cứ nơi đâu, thời thuận tiện cũng như không thuận tiện! Đấng Phục Sinh đã nói về Saolô, “Người này là lợi khí Ta chọn!”.

Anh Chị em,

“Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!”, đó là sứ điệp chúng ta kêu mời; nhưng trước hết, cũng là sứ điệp gửi cho chính bạn và tôi! Mỗi ngày Chúa Giêsu ban Lời, Ngài mong chúng ta trở thành những môn đệ tín trung biết lắng nghe, được Lời biến đổi, hầu trở nên một ‘Lời Giêsu’ khác; nói đúng hơn, nên ‘lợi khí của Lời’. Bấy giờ, trong tay Thiên Chúa, bạn và tôi cũng là một vũ khí khủng khiếp, không phải để gieo tai rắc hoạ nhưng đem lại bình an và yêu thương cho thế giới! Điều này tuỳ thuộc hoàn toàn vào việc chúng ta có nên giống Chúa Giêsu không! Bị quỷ ám, chúng ta không có khả năng nói, không muốn nói; thậm chí, không dám nói… vì lẽ, chưa nên giống Chúa Giêsu. Hãy để Ngài chữa lành, sử dụng bạn như một lợi khí thánh, lợi khí của sự thật và tình yêu!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa Giêsu, đừng để con nên giống một cán bộ hay bất cứ ai trừ một mình Chúa. Và như thế con sẽ là một vũ khí khủng khiếp trong tay Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen


 

ĐỈNH CAO TOÀN THIỆN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn!”.

“Khi ngu khờ, bạn muốn chinh phục thế giới; khi khôn ngoan, bạn muốn chinh phục cái tôi! Cuộc sống không được đo bằng những gì giành được, nhưng bằng nỗ lực của toàn bộ xác hồn khi bạn biết yêu như Chúa yêu. Đó là đỉnh cao toàn thiện!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến lề luật, khuôn vàng thước ngọc, Thiên Chúa ban cho dân qua Môsê. Với Chúa Giêsu, ‘Môsê mới’, lề luật được kiện toàn nơi chính con người Ngài. Từ đó, Ngài trở nên mẫu mực cho tất cả những ai muốn mặc lấy ‘linh hồn mới’ của lề luật. Nói cách khác, ai nên giống Ngài, sẽ đạt đến ‘đỉnh cao toàn thiện!’.

Thừa lệnh Thiên Chúa, Môsê truyền cho dân các thánh chỉ của Ngài, ai tuân giữ thì “Được sống và được vào chiếm hữu phần đất Chúa hứa” – bài đọc một. Chúa Giêsu đến, “Không để bãi bỏ nhưng để kiện toàn”. Với Ngài, lề luật nay không chỉ được khắc trên bia đá hay da thuộc, nhưng được viết trong tim, chạm trong hồn; được nâng lên một tầm cao mới từ luân lý cho đến những định hướng phượng thờ. Bấy giờ, còn hơn cả việc chiếm hữu Đất Hứa, nó trở nên hồng ân giải thoát con người; từ đó, hướng tới một tầm cao mới. Nói cách khác, ai giữ luật theo tinh thần của Chúa Giêsu, sẽ nên giống Ngài, nghĩa là nên thánh; và như thế, đạt đến ‘đỉnh cao toàn thiện’.

Với Môsê, luật phát xuất từ những lý do nhân loại như “Ngươi không được giết người, trộm cắp, tà dâm, nói dối…”. Với Chúa Giêsu, Ngài đưa nó đi xa hơn, cao hơn; xa tận cõi lòng Thiên Chúa, tận tầm mức ân sủng. Không chỉ kêu gọi chúng ta tiến sâu hơn trong việc giữ luật, Ngài ban ân sủng để chúng ta hoàn thành chúng. Từ đó, “Ngươi không được giết người” chìm sâu vào mệnh lệnh tha thứ triệt để và tiến tới mức “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình”. Để đạt được tầm cao đó, tiến trình này phải là một tiến trình ‘được ân sủng nâng đỡ’. Có lý trí, có ước muốn mà không có ân sủng, không ai đạt đến tầm cao đó.

Anh Chị em,

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn!”. Đức Phanxicô nói, “Chúa Giêsu kiện toàn lề luật bằng cách yêu thương chúng ta như một người say mê. Không phải ở mức tối thiểu mà ở mức tối đa! Ngài không nói: “Ta yêu con đến một mức độ nào đó”. Không, tình yêu đích thực không bao giờ đạt đến một mức độ nhất định và không bao giờ thoả mãn; nó luôn vượt ra ngoài và không thể làm khác được. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy điều này bằng cách hiến mạng sống trên thập giá và tha thứ cho những kẻ sát hại mình. Và Ngài đã giao phó cho chúng ta điều răn quý giá nhất, là chúng ta hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Đây là tình yêu kiện toàn lề luật, mang lại sự viên mãn cho lề luật, cho đức tin, cho sự sống đích thực bằng việc kiện toàn lề luật, chịu lề luật bức hại đến nỗi bằng lòng chết trên thập giá!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con hài lòng với những gì đạt được ở tầm thấp khi tuân giữ luật Chúa. Cho con biết vươn tới những ‘đỉnh cao toàn thiện’, đỉnh cao Giêsu!”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen


 

PHƯƠNG PHÁP CHAY – Trầm Thiên Thu

Trầm Thiên Thu

Thánh François de Sales cảnh báo: “Người thích ăn chay nghĩ mình là người rất đạo đức khi ăn chay, mặc dù tâm hồn họ đầy những giận ghét.  Họ quan tâm đến vấn đề điều độ, không dám đụng lưỡi đến rượu bia, thậm chí cả nước lã, nhưng lại không ngần ngại uống cạn máu người khác bằng việc gièm pha hoặc vu khống.”  Thật đáng giật mình!

Trai Tịnh là từ Hán Việt.  Chữ “trai” đồng nghĩa chữ “chay,” khác ở chỗ là người ta chỉ nói “ăn chay” chứ không nói “ăn trai.”  Chay Tịnh đồng nghĩa với Trai Tịnh, nhưng từ Chay Tịnh được liên kết bởi một chữ Nôm và một chữ Hán, còn từ Trai Tịnh thì cả hai chữ đều là chữ Hán.

Sách Phụng Vụ Các Giờ Kinh dùng chữ “trai tịnh” [CGKPV xuất bản năm 1995, tr. 377], còn Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh dùng chữ “chay tịnh.” [Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt xuất bản năm 1973, quyển 1, trang 210]  Cả hai cách dùng đều được chấp nhận.

Là Kitô hữu, ai cũng biết rằng Mùa Chay khởi đầu từ Thứ Tư Lễ Tro.  Và Mùa Chay là Mùa Sám Hối, Mùa Hồng Ân, Mùa Cứu Độ.  Tuy nhiên, BIẾT là một chuyện, còn SỐNG là một chuyện khác.

Một chút tro được bỏ lên đầu (hoặc vẽ dấu + lên trán), gọi là xức tro, là cách thể hiện lòng ăn năn sám hối, vì ai cũng chỉ là tội nhân bất xứng trước Tôn Nhan Thiên Chúa: “Chẳng có ai nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa.” (Mc 10:18; Lc 18:19).  Tuy nhiên, xức tro trên đầu không quan trọng bằng xức tro trong tâm hồn!

Chúng ta là đầy tớ mà cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ vô dụng mà thôi (x. Lc 17:10).  Thế nhưng chúng ta PHẢI nên thánh và PHẢI thánh thiện, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh (x. Lv 11:44; Lv 20:7).  Động từ “phải” là một mệnh lệnh, không thể không thực hiện, không làm không được.  Do đó, chúng ta phải ăn chay, ăn chay để sám hối, sám hối để được tha thứ, được thứ tha là được trong sạch, trong sạch là công chính, công chính là nên thánh.  Chuỗi liên kết tuyệt vời quá!  Việc ăn chay ví như chiếc hàm thiếc tra vào mõm ngựa để kiềm chế các thói xấu, không cho nó “chứng.”

Nói đến ăn chay, ai cũng biết là nhịn ăn và nhịn uống.  Nhưng đó mới là ăn chay phần xác.  Vấn đề quan trọng hơn là phải ăn chay tinh thần.  Ăn chay có vẻ đơn giản mà lại không hề đơn giản, thậm chí có gì đó nhiêu khê chứ không như chúng ta tưởng.  Cái gì cũng cần có bí quyết, ăn chay cũng vậy, tức là phải biết cách.  Cũng giống như ăn kiêng – một dạng ăn chay, nếu áp dụng không đúng cách sẽ “lợi bất cập hại,” có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Ăn chay thế nào mới đúng cách?  Ăn chay thế nào mới đẹp lòng Thiên Chúa?  Chữ “trai tịnh” hay lắm.  Chữ “trai” là ăn chay, chữ “tịnh” là không nói (tịnh khẩu).  Nghĩa là ăn chay cả phần xác lẫn phần hồn.  Để ăn chay đúng cách và làm đẹp lòng Thiên Chúa, ngôn sứ Isaia cho chúng ta biết bí quyết ăn chay qua trình thuật Is 58:1-10.  Trong trình thuật này, “cách ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa” được phân ra hai phần SAI và ĐÚNG.

I. CÁCH ĂN CHAY SAI

Sai nghĩa là không đúng.  Chắc chắn Thiên Chúa không thích và loại trừ “cách ăn chay sai.”  Nhưng Ngài ghét cách ăn chay như thế nào?  Sách Isaia cho biết mấy cách này:

1.Ăn chay mà vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình.

  1. Ăn chay mà vẫn đôi co cãi vã, nắm tay đánh đấm thật bạo tàn.  Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.

Ngôn sứ Isaia thẩm vấn: “Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng trong ngày con người phải thực hành khổ chế?  Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa?” (Is 58:9).

Mỗi chúng ta tự trả lời thế nào?  Đừng biện hộ hoặc viện cớ: Vì, bởi, tại,…  Nhịn ăn, nhịn uống đến nỗi mệt mỏi, lả người, thế mà miệng vẫn chửi rủa, thấy ai làm gì không vừa ý mình thì giận hờn, tức tối, rồi xỉa xói, mỉa mai, ngồi lê đôi mách, thêm chút hành và thêm chút tỏi cho câu chuyện “đậm đà gia vị,”…  Ăn chay không khéo sẽ hóa “phi ăn chay,” tốt lành chẳng thấy đâu mà chỉ thấy nguy hại, phúc đức chẳng thấy đâu mà lại thấy tội lỗi gia tăng.  Khủng khiếp quá!

II.CÁCH ĂN CHAY ĐÚNG

Chắc chắn Thiên Chúa ưa thích và chấp nhận “cách ăn chay đúng.”  Nhưng Ngài ưa thích cách ăn chay như thế nào?  Sách Isaia cho biết mấy cách này:

1.Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm.

  1. Chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục.

Nếu chúng ta ăn chay hợp ý Chúa, chúng ta không chỉ được xá tội mà còn được hưởng nhiều thứ khác: “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành.  Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.  Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: ‘Có Ta đây!’ Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.” (Is 5:8)

Chắc chắn chỉ khi nào chúng ta thực hành như vậy thì Thiên Chúa mới vui lòng và chấp nhận lời cầu xin của chúng ta: “Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi, giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng; xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.  Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm như mạch suối không cạn nước bao giờ.” (Is 58:11).

Lạy Thiên Chúa, xin mau đến cứu giúp con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ, (Tv 70:1) xin hướng dẫn con biết cách ăn chay hợp với Thánh Ý Ngài, trong Mùa Chay này và suốt đời con.

Trầm Thiên Thu

From: Langthangchieutim


 

KHÔNG BAO GIỜ TRẢ NỔI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”.

Mark Twain mỉa mai, “Chúng ta mang một món nợ ân tình đối với Ađam, vị đại ân nhân đầu tiên ‘mang cái chết’ xuống trần gian!”. Một nhà tu đức lại an ủi, “Chúng ta mang một món nợ ân tình khác đối với Giêsu, vị đại ân nhân đầu tiên ‘mang sự sống đời đời’ cho nhân trần. Ngài đã thế chỗ nhân loại thương tích đó, trả cho Thiên Chúa món nợ không bao giờ trả nổi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta về một Đại Thực Thể toàn thánh, toàn tha và toàn thiện; Ngài là Thiên Chúa toàn trí, toàn trị và toàn tri! Nhân loại nợ Ngài, không ai và không thọ tạo nào không nợ Ngài, một món nợ ‘không bao giờ trả nổi’. Tuy nhiên, dẫu giàu có vô song; Ngài vẫn là Thiên Chúa rất mực nhân từ, hằng xót thương và luôn tha thứ!

Bài đọc Đaniel tường thuật câu chuyện ba người bạn của ông – bị đày từ Giêrusalem về Babylon – những người bất tuân lệnh bái lạy thần của vua, khiến họ bị ném vào lửa. Giữa hoả hào, họ kêu cầu Chúa, không chỉ cho mình nhưng cho cả dân tộc, “Xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con”. Chúa đã cứu họ! Đó là “Nghĩa nặng với ân sâu của Ngài” mà các bạn của Đaniel và Israel, dân tộc của ông ‘không bao giờ trả nổi’ – Thánh Vịnh đáp ca.

Với bài Tin Mừng, Phêrô hỏi Chúa Giêsu, “Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?”. Ngài dứt khoát, “Bảy mươi lần bảy!”. Nghĩa là phải tha theo ‘cấp số nhân, luôn luôn tha và tha mãi mãi’. Lời dạy này không có nghĩa là làm ngơ trước một người không ngừng làm tổn thương mình nhưng có ý nói rằng, tôi dám yêu thương người anh em mãi mãi như Thiên Chúa yêu thương, dẫu họ thế nào! Tha thứ không đơn thuần là nói ra lời; nó liên quan đến việc khôi phục mối quan hệ đã tan vỡ, liên quan đến sự hàn gắn cả hai bên. Mối quan tâm chính của chúng ta không phải là bản thân, nhưng là hạnh phúc của người anh em mà hành động của họ đang thực sự ‘làm cho chính họ’ tổn thương! Đó là “cách tha thứ” mà Mẹ Têrêxa nói chúng ta phải học.

Từ đó, chúng ta hiểu ý nghĩa của câu “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Những lời này chứa đựng một sự thật quyết định: không ai có thể đòi hỏi Thiên Chúa tha nếu người ấy không tha cho người khác. Đó là một điều kiện! Phaolô nói, “Lương bổng tội lỗi trả cho người ta là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô”. Chỉ lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài trong Đức Giêsu mới có thể giải thoát chúng ta khỏi món nợ ‘không bao giờ trả nổi’ đó.

Anh Chị em,

“Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”. Thiên Chúa thương chúng ta vô ngần, Ngài sai Con Một đến thế gian để trả món nợ khổng lồ thay chúng ta; nhờ đó, chúng ta được lại sự sống đời đời. Vậy khi yêu thương và tha thứ cho người khác, bạn và tôi đang nên giống Thiên Chúa. Những ngày Mùa Chay, Giáo Hội muốn con cái hướng lên Giêsu toàn thánh, toàn tha và toàn thiện; kết hiệp mật thiết với Ngài, chiêm ngắm Ngài và ra sức bắt chước Ngài. Nhờ tương quan thân tình đó, chúng ta sống cho Ngài, như Ngài và vì Ngài… bằng cách xót thương anh chị em mình!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con nợ ai một điều gì ngoài món nợ yêu thương; cho con biết trả dần ‘từng đồng xu’ mỗi ngày!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen